Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:23:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vượt qua lưới thép  (Đọc 15873 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« vào lúc: 20 Tháng Tư, 2020, 12:58:57 pm »

      KÍNH MỜI CÁC BÁC XEM PHẦN ĐẦU CỦA TÁC PHẨM HẦM BÍ MẬT BÊN BỜ SÔNG EN-BƠ (LƯU Ý ; CHỈ CÓ CHÚT ÍT LIÊN HỆ VỚI NHAU...ĐÓ LÀ ÁT-KE KÊ-RI-MỐP)


     Aleksandr Naxibop – Vượt qua lưới thép
     Phạm Ngữ dịch
     NXB Thanh niên – 1960






                                                                                                                           CHƯƠNG MỘT






     Khoảng nửa đêm, người thường trực gọi trung úy cận vệ Át-ke Kê-ri-mốp, chỉ huy đội trinh sát sư đoàn lại máy nói.

     Một người trạc 25 tuổi bước vào hầm của các chiến sĩ điện thoại. Người anh gầy, dong dỏng cao, dáng đi và bộ điệu bao giờ cũng vội vàng. Anh sĩ quan ấy có miệng thẳng đẹp như một nét vẽ, chiếc mũi hơi cong, đôi mắt xám nhìn chăm chú dưới cặp lông mày sáng sủa.
     - Ai gọi đấy? — Kê-ri-mốp bình tĩnh hỏi, trong lúc đó các chiến sĩ điện thoại đứng bật cả dậy để chào anh.

     - Số 5 gọi đồng chí — Anh nhân viên điện thoại giả lời rồi với vẻ kính trọng chỉ về phía máy nói.

      Kê-ri-mốp giơ tay ra hiệu cho các chiến sĩ ngồi xuống tiếp tục làm việc, rồi buông mình xuống chiếc ghế đẩu, cầm lấy ống nghe.

     - Tôi nghe dây, số 41 đang nghe đây.

     - À, chào đồng chí 41 — Tiếng đồng chí tham mưu trưởng tư lệnh sư đoàn trầm trầm trong máy nói — Thế nào, ngủ chán rồi chứ?

     Tham mưu trưởng mỉm cười với câu hỏi của mình. Ông biết rõ các chiến sĩ trinh sát mới trở về hôm qua sau hai ngày đêm mất ngủ với công việc mệt nhọc. Họ đã bắt được tù binh giao về bộ tư lệnh và Kê-ri-mốp mới được thảnh thơi có 3, 4 tiếng đồng hồ. Tất nhiên anh chưa được nghỉ ngơi mấy tí và ước vọng duy nhất hiện nay của anh là được lăn ra giường mà đánh một giấc.

      Nghe tiếng nói của tham mưu trưởng, Kê-ri-mốp trở nên thận trọng. Anh cảm thấy như có việc gì vô cùng cấp bách vì rằng nếu không thì bộ chỉ huy không bao giờ cắt quãng sự nghỉ ngơi của anh.
     - Thưa đồng chí số 5, tôi ngủ đủ rồi — Anh vừa trả lời vừa giơ tay hất mớ tóc vàng gần như đỏ hoe đang đổ xuống trán và càng áp sát ống nghe vào tai ra chiều chăm chú.

     - Nếu thế thì tốt lắm. Chuẩn bị rồi đến ngay nhé. Có việc cần.

     Kê-ri-mốp đưa tay sờ những sợi râu lởm chởm ở cằm, cau trán lại tỏ vẻ không hài lòng với chúng.
     - Có thể kịp cạo râu không đồng chí ? - Anh do dự  hỏi.

    - Cạo râu à? — Tham mưu trưởng im lặng — Thôi được, cho đồng chí nửa giờ để cạo râu rồi phải đến nhanh như chim bay mới được. Số 3 gọi đấy.

     «Số 3» là tên điện thoại của sư đoàn trưởng….




                                                                                                                                 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆




     Ba mươi phút sau, một chiếc ô tô màu xám ngúc ngắc chuyển mình trên những ổ gà tiến về phía bộ tư lệnh. Chỉ huy trinh sát râu cạo nhẵn, đường hoàng ngồi cạnh anh lái xe và đang giấu thuốc lá vào tay áo mưa mà hút.

      Anh lái quay vô-lăng, nhanh nhẹn tránh những ổ gà và hát một điệu nhạc buồn buồn. Anh cố gắng không nhìn sang ông khách đang ngồi bên cạnh. Đã hai lần giữa anh và Kê-ri-mốp xảy ra những câu chuyện không lấy gì làm thú vị cho lắm. Cái mộng của anh chàng lái xe này là muốn trở thành trinh sát, được hành động bên cạnh Kê-ri-mốp ngay trong lòng bọn Đức. Biết bao nhiêu câu chuyện truyền tụng khắp sư đoàn về cái công tác khó khăn và lôi cuốn này! Nhưng Kê-ri-mốp nhất định không nhận anh chàng. Kể ra thì cũng có nguyên nhân của nó.

     Cuối cùng vì không giữ được nữa anh lên tiếng:
     - Thưa đồng chí trung úy cận vệ, bao giờ thì?...

     Kê-ri-mốp không trả lời.
     - Thưa đồng chí trung úy!...

     Anh chỉ huy trinh sát lắc đầu :
     - Tôi chẳng lấy đồng chí đâu, một con người nhẹ dạ, hai tuần nay đồng chí lại bị cúm rồi!...Để rồi đồng chí sẽ ho ầm lên bên nách bọn Đức ấy à ?

     - Nhưng tôi... — Anh lái xe vội thò tay vào túi và rút ra một cái hộp vuông - Tôi đang chữa bệnh. Đây, đồng chí xem, thuốc đây!...

     - Chữa bệnh - Kê-ri-mốp mỉm cười nhại lại — Còn khí giới thì đã biết dùng chưa ?... Nào, tránh ra xem!

     Đồng chí lái xe ngần ngừ nhìn anh.
     - Tôi bảo đồng chí tránh lui ra mà — Kê-ri-mốp nhắc lại — Bây giờ đồng chí tạm làm hành khách.

     Anh lái dừng xe, nhảy phắt xuống đất đi quanh xe một vòng. Kê-ri-mốp dịch sang bên trái và nắm lấy tay lái. Anh lái xe ngồi bên cạnh. Người sĩ quan rút trong túi ra một khẩu «mô-de» cỡ nhỏ, kiểm soát lại đạn rồi đưa cho anh lái xe.

     Ô-tô lại chuyển bánh. Anh lái xe loay hoay tháo khẩu súng lục. Át-ke im lặng theo dõi.

     Thấy anh lái xe khó nhọc tháo cái nòng súng, Át-ke thở dài rồi nói :
     - Đấy đồng chí xem, lần trước đồng chí đã không thể nào hiểu nổi một khẩu tiểu liên. Lại thêm một việc này nữa. Ô-tô đồng chí hỏng rồi.

     - Đồng chí nói sao! Tôi săn sóc cái ô-tô này như một đứa bé vậy.

      - Bu-gi ở xi-lanh thứ hai ốm đấy. — Kê-ri-mốp nói xong, phanh xe rồi trao trả tay lái cho người lái xe. Anh này muốn phản đối nhưng nghe kỹ tiếng máy anh cũng biết là ra sao rồi.

     - Thôi, bây giờ chúng ta có thể tổng kết thành tích được đấy. Một người không biết giữ thân, không am hiểu vũ khí của địch, không biết bảo vệ máy móc. Một người như thế có thể trở thành chiến sĩ trinh sát được không? Không thể được.

      Anh lái xe im lặng. Kê-ri-mốp cũng im nốt. Anh ngả người ra thành ghế đệm, nhắm mắt suy nghĩ để lại trở về với những quá khứ xa xưa…

« Sửa lần cuối: 06 Tháng Hai, 2021, 08:21:46 am gửi bởi ptlinh » Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #1 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2020, 12:14:37 am »

    

      Vận mệnh của một con người nhiều lúc thật kỳ lạ. Ví dụ như đời anh trinh sát này chẳng hạn. Những ưa thích từ tuổi thơ như ưa ngoại ngữ, nói cho đúng hơn là tiếng Đức, và bóng đá đã là vai trò chủ yếu giúp cho anh trở thành một trinh sát viên. Bà hàng xóm, vợ góa của một kỹ sư hóa học nổi tiếng đã từng làm việc hơn một phần tư thế kỷ trong cơ quan đại diện kỹ thuật của Liên-xô ở Đức, lúc tuổi già trở về thành phố Ba-xin thân yêu rồi mất tại đó, đã làm cho Át-ke tha thiết yêu các tiếng nói nước ngoài.

     Bà hàng xóm rất thân với mẹ Át-ke. Cả hai đều đã góa chồng mất con. Mẹ Át-ke đã bỏ một đứa con trai, còn bà Mác-ta mất một mụn gái.

     Cuộc đời cô quạnh ấy làm cho bà hàng xóm mang hết lòng yêu thương của bà lại cho Át-ke. Cậu bé cũng vô cùng yêu quí người đàn bà đứng tuổi bao giờ cũng hiền hòa trìu mến và đượm vẻ buồn buồn. Những đêm mùa đông dài dằng dặc, lúc gió bấc gầm thét và kéo dài lê thê ngoài cửa sổ thì tại nhà bà Mác-ta, trong phòng làm việc của ông chồng quá cố, lại trở nên ấm cúng lạ thường. Ở đây, từng li từng tí vẫn được giữ nguyên như những ngày kỹ sư còn sống. Những hàng sách dài nằm trên các giá gần một bức tường, chụp bóng đèn màu xanh lá cây tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng; trong bếp sưởi củi nổ lép bép. Trong góc phòng chiếc đồng hồ to tướng gõ từng tiếng một. Những lúc ấy Át-ke co chân, thu gọn mình trong chiếc ghế nệm mềm, áp má vào sát lớp da màu xanh mà chăm chú nghe.

      Bà Mác-ta đeo cặp kính lên ngồi sau chiếc bàn nhỏ.

     Bà quả phụ kể cho chú bé Át-ke nghe về nước Đức, nơi bà biết rành rọt chân tơ kẽ tóc. Tiếng của bà chậm rãi và đều đều. Trước mắt Át-ke bỗng hiện lên khi thì những phố xá của thành Bá-linh nảo nhiệt, khi thì những kiến trức cổ xưa kỳ quái của miền Ba-ba-ri, khi thì những nhà máy và hầm mỏ khổng lồ ở xứ Rua...

      Mác-ta suy nghĩ, yên lặng trong chốc lát và lúc đó Át-ke không dám động đậy, chờ đợi bà tiếp tục câu chuyện. Đôi lúc bà ngừng hẳn, đứng với tay lên tủ đẩy tấm kính lấy ra một quyển sách. Thường thường đó là một quyển truyện xuất bản đã lâu năm in nhiều màu sặc sỡ, nặng trĩu và hơi bám bụi. Mùi mực in của nó cũng có vẻ đặc biệt khác hẳn với những quyển sách khác...

      Át-ke cẩn thận lật từng trang một, tò mò xem xét những chữ bí ẩn mà cậu không tài nào hiểu nổi, những tranh lạ lùng vẽ những chuyện thần thoại, những rồng rắn...

      Có một lần, cậu bé nâng niu trong tay quyển chuyện thần thoại của Anh em Gơ-rim, quyển sách nặng và to, bìa dày gáy mạ. Bà Mác-ta cho phép Át-ke đưa sách về nhà mình. Gần suốt đêm hôm đó, cậu bé đã xem hết quyển sách, sáng sau đem trả lại đầy vẻ luyến tiếc: cậu bé không thể đọc nổi tiếng Đức!

      Bà Mác-ta bảo cậu:
      - Thế thì học đi, nếu cháu muốn bà sẽ dạy cháu nhé?

      Át-ke vui vẻ nhận lời.

     Đấy là tất cả mọi việc xẩy ra lúc anh mới 11 tuổi. Thế rồi anh bắt đầu học tập. Át-ke tỏ ra có rất nhiều năng khiếu nên việc học hành tiến bộ trỏng thấy. Bà quả phụ tự trách mình sơ suất không biết rõ để dạy anh từ trước.

       Một năm rưỡi sau, Át-ke đã đọc được chuyện thần thoại Gơ-rim rồi sau đó hiểu được những bài khó khăn phức tạp. Bây giờ thì bà hàng xóm toàn nói chuyện với Át-ke bằng tiếng Đức, đó là một trường đào tạo ngoại ngữ tốt nhất trên đời.

       Năm tháng cứ trôi qua. Lúc Át-ke 17 tuổi thì bà Mác-ta đã không còn sống nữa. Trước khi nhắm mắt bà trối trăng giao cả căn phòng làm việc và thư viện lại cho người thanh niên trẻ tuổi. Át-ke trở thành chủ nhân của gần 2000 cuốn sách vừa tiếng Nga vừa tiếng Đức. Lúc đó anh đã thạo tiếng Đức gần bằng bà giáo của anh và còn tiếp tục nghiên cứu thêm văn hóa và văn học của người Đức.

     Át-ke rất mê bóng đá. Là hữu biên và đội trưởng của đội bóng thanh niên thành phố nên anh được nổi tiếng. Vì có mớ tóc là đặc điểm, thanh niên Ba-xin thường gọi anh là «Át-ke tóc đỏ».

      Năm 1938 anh tốt nghiệp trung học. Con đường tương lai đã quyết định từ lâu : Át-ke sẽ vào học tại trường đại học công nghiệp để trở thành nhà hóa học, sẽ tiếp tục kiện toàn tiếng Đức và học thêm tiếng Anh.

      Nhưng rồi mọi việc hoàn toàn đổi khác. Cuối hè năm ấy, ngay trước kỳ thi tuyển sinh vào đại học, lúc ở sân bóng về anh thấy trên bàn mình một giấy báo. Người ta gọi anh đến ủy ban quân sự.

      Sáng hôm sau anh đến trụ sở. Trong phòng của ủy ban quân sự là một viên trung tá trẻ. Át-ke nhận thấy ở ông mớ tóc đen mượt lượn làn sóng, đôi mắt xanh mở to, chiếc trán cao và nhẵn.

     - Mời anh ngồi—Tiếng đồng chí trung tá trầm trầm — Anh ngồi xuống rồi ta cùng nói chuyện một lát... Sau này anh định làm gì?

     Át-ke chưa hiểu câu hỏi, giương mắt nhìn người đang nói chuyện với anh.

      - Này nhé, anh đã tốt nghiệp xong, văn bằng nhận rồi, sau này sẽ ra sao? Như người ta thường nói: sức mạnh chủ yếu sẽ đưa anh vào đâu? Mong anh nói cho biết về những mơ ước và kế hoạch của mình...

       Lúc Kê-ri-mốp nói, viên trung tá ngồi tì sát vào bàn, dùng một que diêm cháy đầu vạch vạch lên giấy.

      Át-ke ngừng kể. Viên trung tá đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan đến câu chuyện vừa rồi :
     - Một cầu thủ bóng đá tấn công cả thủ thành của đối phương, xô đẩy họ đang ôm bóng thì hành động đó có đúng không nhỉ ?

      Át-ke nhớ lại. Quả nhiên trường hợp như thế đã xẩy ra hôm qua trong một trận đấu.
      - Đồng chí... cũng có mặt ở bãi à? — Anh hỏi ngượng ngùng đỏ cả mặt.

     - Có — Trung tá mỉm cười hỏm hỉnh nhìn Át-ke — Anh biết không, tôi là người rất thích bóng đá.

      Lần nói chuyện ấy kéo dài rất lâu. Họ kể cho nhau về trường học, thể thao, các trường chuyên nghiệp, về văn chương và thư viện của Kê-ri-mốp, cùng đem phân tích những phim mới, những vở kịch hay và đề cập đến nhiều vấn đề khác nữa.

       Trung tá chăm chú ngồi nghe chàng thanh niên nói chỉ thỉnh thoảng góp vài câu ngắn để hướng dẫn vấn đề.

      Át-ke cũng cảm thấy như vậy. Anh rất ngạc nhiên vì thấy viên sĩ quan biết về mình khá nhiều, giống như họ đang đặc biệt nghiên cứu về anh. Anh đâm thận trọng, buồn bã rồi ngừng hẳn.

      - Anh kể tiếp đi chứ.

      - Nhưng, thưa đồng chí chính ủy...

      - Tôi không phải là chính ủy—Trung tá mỉm cười — Tôi chỉ là đại diện của hội đồng ủy viên nhân dân về các công việc nội vụ. Hôm nay cho mời anh đến đây để được làm quen với riêng anh….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #2 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2020, 09:19:19 am »

      Át-ke lo lắng, nổi lên một cơn ho. Cả hai cùng im lặng.

       Sau một phút lặng yên, trung tá nói:
      - Đồng chí Kê-ri-mốp, đồng chí có muốn vào học một trường chuyên môn của quân đội không? Đồng chí có mong ước trở thành một nhân viên phản gián không?

      - Tôi...tự nhiên trở thành nhân viên phản gián? — Át-ke bối rối hỏi lại.

      - Đồng chí cứ tưởng rằng các nhân viên phản gián là một giống người đặc biệt nào chăng? Họ sinh ra đời là thành ngay nhân viên phản gián sao?

     - Vâng, nhưng tôi chưa bao giờ... Tôi ưa thích ngoại ngữ, hóa học, ham chuộng thể thao...

     - Tôi tin rằng đồng chí có thể sử dụng được những sở trường của mình vào công việc — Viên sĩ quan bước lại gần đặt tay lên vai Kê-ri-mốp— Ông cụ thân sinh ra anh trước kia đã chiến đấu cho chính quyền xô-viết ở A-déc-bai-dăng, có đúng vậy không ?

      Át-ke gật đầu.
      - Thế thì bây giờ ai là người đứng lên bảo vệ chính quyền ấy, nếu không phải là con cháu cụ?... Thôi, đồng chí hãy về và suy nghĩ cho chín đi. Ngày mai vào giờ này tôi đợi đồng chí ở đây.

       Mùa xuân năm 1941, Át-ke Kê-ri-mốp đóng lon sĩ quan trung úy. Anh nhớ suốt đời buổi sáng trong trẻo đầy ánh nắng hôm 22 tháng sáu. Hôm đó là một ngày chủ nhật. Hôm trước anh làm việc muộn về đêm, không chợp mắt được mấy tí nên thức dậy muộn hơn thường lệ. Lúc Át-ke đang cạo râu thì bà O-cu-ma Kha-num mẹ anh, chạy vào phòng. Bà im lặng mở đài, đứng dựa vào bức vách.

      Đồng chí Mô-lô-tốp đang nói chuyện.

      Át-ke lắng nghe trong một trạng thái tái tê. Anh muốn sắp đặt lại những ý nghĩ cùa mình cho thành thứ tự nhưng không tài nào làm được. Không, anh không thể tưởng tượng được rằng giờ đây, trong những giây phút này, những binh chủng quân thù đã vượt qua biên giới phía tây của Tổ quốc anh, những chiếc máy bay phát-xít vung trận bom xuống những thành phố thân yêu, nhà cửa bốc cháy, những lương dân chết chóc, quằn quại đau thương...

       Một giờ sau, Át-ke đến trụ sở làm việc. Các bạn anh hầu hết đều đã có mặt ở đấy. Át-ke chen đến gặp đồng chí bí thư Đảng hộ đưa đơn xin gia nhập đội quân hành động.

      Đêm hôm ấy anh về nhà rất muộn. Chiếc va-li nhỏ đựng bộ quần áo thể thao và đôi giầy đá hóng được chuẩn bị từ sáng sớm đang nằm trên giường: hôm nay đáng lẽ có trận đấu bóng tranh giải vô địch thành phố.

    Bà mẹ bước vào. Dáng bà như đang ốm nặng. Bà cầm trong tay một bức thư của cô con gái lấy chồng ở Ki-ép báo về cho biết là chồng con vẫn mạnh, sắp về nghỉ mát ở Ba-cu.
     - Đấy mẹ ạ, các anh chị ấy vẫn khỏe mạnh...— Anh vuốt nhẹ mái tóc của mẹ già.

     - Thư nó gửi đã bốn hôm nay rồi ! — Bà mẹ bật lên tiếng khóc.

      Sáng hôm sau anh viết một lá đơn mới chuyển lên thủ trưởng. Sau một tuần anh lại viết lá đơn khác rồi một lá nữa. Ngưòi ta mời anh đến, khuyên anh nên bỏ ý định xin ra mặt trận, tốt hơn hết là cứ làm lấy công việc của mình vì hiện nay đối với các nhân viên phản gián có rất nhiều công tác trong địch hậu.

       Át-ke bèn viết thư về Trung ương. Lần này thì anh khôn ngoan hơn nhiều. Anh giải thích tường tận rằng mình còn trẻ, sức lực dồi dào, biết nhảy dù, biết sử dụng tốt các loại vũ khí, lái được ô-tô, bơi giỏi. Và anh nhấn mạnh: biết rất sành tiếng Đức và đã bỏ ra khá nhiều thời gian để nghiên cứu về nước Đức. Anh nghĩ rằng thế nào đơn xin của anh cũng được người ta để ý đến.

       Kê-ri-mốp không nhầm. Ba tuần sau anh nhận mệnh lệnh đi Mát-scơ-va.

      Ngồi trong xe lửa Át-ke vô cùng xúc động mỗi lúc phải dừng lại lâu ở những ga xép nhường đường cho những đoàn xe quân sự dài dằng dặc đi qua!... Mát-scơ-va…. Sắp đến Mát-scơ-va rồi ! Không còn nghi ngờ gì nữa, thế nào anh cũng được cử vào một đội công tác đặc biệt để hoạt động địch hậu, để đập tan những trung tâm quan trọng đầu não của kẻ thù.

      Nhưng Át-ke lại bị thất vọng. Anh được đưa vào một cơ quan trung ương, cùng với nhiều cán bộ khác chuyên nghiên cứu về những ám hiệu, mật mã, khai thác những tài liệu lấy được của địch.

      Mỗi ngày 18 tiếng anh ngồi miết ở bàn giấy, đầu óc vô cùng căng thẳng. Anh biết rằng mình đang làm cống tác vô cùng quan trọng nhưng vẫn chưa được an tâm.

      Đã hai lần anh lên gặp thủ trưởng và trình bày rằng anh không thể ngồi mãi ở văn phòng — dù là để làm một công tác quan trọng — lúc trên các mặt trận vận mệnh của Tổ quốc đang được quyết định. Anh còn trẻ, khỏe mạnh, được nuôi dạy nhiều, anh cần phải làm việc lớn cho Tổ quốc, lớn hơn nhiều!

      Nhưng rồi kết quả chẳng đi đến đâu.

      Có một đêm đầu óc anh vô cùng đau buốt. Anh chuẩn bị nằm nghỉ thì chuông điện thoại ngân vang. Chị nhân viên điện thoại nói với anh :
     - Ba-cu, điện khẩn đấy.

     Anh phải đợi khá lâu nhưng rồi từ đầu giây nói bên kia anh nghe rõ giọng nói từ xa và yếu ớt của bà O-cu-ma Kha-num.
      - Mẹ...! Việc gì đã xảy ra hở mẹ?

      - Át-ke, con của mẹ - tiếng nói rất nhỏ — La-chi-pha chị con...

     Có tiếng động mạnh trong máy rồi liên lạc bị đứt.

     Hôm sau thủ trưởng được báo cho biết là trung úy Kê-ri-mốp xin đến gặp có việc cần.....
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #3 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2020, 12:56:40 am »

     

       Át-ke bước vào và dừng lại bên ngưỡng cửa :
      - Mời đồng chí ngồi.

      Át-ke ngồi xuống ghế và đặt bức điện lên bàn. Mẹ anh báo tin rằng trong trận ném bom xuống Ki-ép vừa qua, La-chi-pha cùng con trai đã bị hy sinh.

      Đại tướng đọc lại bức điện. Ông đặt sang một bên, tháo cặp kính, bước ra khỏi bàn rồi ngồi đối diện với Kê-ri-mốp.

      Họ cùng im lặng hồi lâu. Cuối cùng đồng chí thủ trưởng nói :
     - Chị đồng chí ư ?

      Kê-ri-mốp gật đầu.
      - Thế... Đồng chí đến để xin được ra tiền tuyến?

     - Đúng thế, thưa đại tướng.

     - Tốt lắm — Câu trả lời đầy bất ngờ của thủ trưởng làm cho Át-ke bật đứng dậy.

     - Thưa đồng chí thủ trưởng, tôi đã được huấn luyện các cách hành động trong địch hậu, biết nói giỏi...

      - Không!...— Đại tướng đứng dậy — Anh sẽ được cử vào bộ phận phản gián của quân đội. Ở đấy họ đang lựa chọn cán bộ.

      Thế là Át-ke Kê-ri-mốp được ra tiền tuyến.

      Mùa hè năm 1942 anh bị thương, hơn một tháng rưỡi trời phải nằm bệt ở quân y xá. Sau khi khỏe mạnh thì có hai sự việc cùng xảy ra một lúc : Kê-ri-mốp được thăng chức và được điều động về sư đoàn lúc bấy giờ đang chiến đấu ở Cờ-rưm rồi trở thành sư đoàn cận vệ.

      Giờ đây sau gần một năm trôi đi, sư đoàn phối hợp với nhiều đơn vị bạn đang đánh những trận ác liệt, chuyển dần về phía tây trên đất Uy-cờ-ren.

      Nhưng trung úy Kê-ri-mốp chưa kịp trở thành một cán bộ phản gián. Câu chuyện xảy ra như thế này.

      Ba tháng trước khi xảy ra những sự việc nói trên, vào một chiều tháng ba lạnh buốt. Sư đoàn trưởng cho gọi anh đến bộ tư lệnh tập đoàn quân đóng ở một làng nhỏ trong rừng.

      Đại tá đang ăn trưa, ông chỉ cho trung úy ngồi vào bàn, rót ra một cốc rượu cồn, đẩy lại gần anh hộp đồ hộp mở sẵn.

      Đại tá nháy mắt anh một cách hóm hỉnh :
      - Ăn đi, uống đi, ta có câu chuyện cần nói.

      Trông bề ngoài, đại tá Gô-lô-vát không giống con nhà binh mấy tí. Dáng người ông không cao, béo tốt, đầu như có bướu, râu mọc cứng và giọng nói eo éo. Ông nói rất nhanh, đi đứng vội vã làm cho người ta thấy ông giống một kế toán viên của nông trường ở đâu miền Pôn-ta-va, sở dĩ người ta gán cho ông bộ quân phục hàm đại tá chẳng qua chỉ là một lỡ lầm.

      Nhưng cái bề ngoài ấy của Gô-lô-vát đã đánh lừa mọi người. Là một cán bộ quân sự, ông có tài chỉ huy dạn dày kinh nghiệm và dũng cảm, có nhiều uy tín trong sư đoàn và được các cấp tư lệnh quân đoàn và mặt trận vô cùng kính trọng. Chiếc sao vàng lấp lánh trên ngực đã chứng minh rõ những công lao của người chỉ huy tài giỏi. Do trận tấn công vào Cờ-rưm thắng lợi, trung tá Gô-lô-vát được nhận hai phần thưởng: thăng cấp và được tuyên dương anh hùng, được đề bạt lên sư trưởng.

      Từ lâu đại tá Gô-lô-vát đã để mắt đến anh chàng trẻ tuổi, biết rõ về quá khứ của anh và thấy rằng trong con người thanh niên ấy sôi sục biết bao là sức mạnh bất khuất. Ước gì được một người như thế làm chỉ huy đội trình sát sư đoàn!...

       Tất nhiên, nếu cho rằng sư trưởng không đánh giá đúng mức công tác của Kê-ri-mốp và các đồng chí của anh ở bộ phận đặc biệt của sư đoàn là sai lầm. Sư trưởng cho rằng điều quan trọng hơn hết trong chiến tranh là trinh sát. Trước hết phải là trinh sát rồi sau đó là bao nhiêu việc khác...

     - Nào, chúc đồng chí sống, khỏe ; hy vọng rằng mọi sự ấy ở đồng chí đều ổn cả.

     Và ông chạm cốc với người sĩ quan.

     - Thưa đồng chí, đúng thế, tôi vẫn khỏe — Át-ke trả lời.

     Họ cùng cạn chén. Gô-lô-vát đậy nút bình rượu lại, đẩy sang một bên, ông tì ngực vào bàn rồi ghé sát mặt về phía người đang nói chuyện.

     - Tôi sắp về bộ tư lệnh mặt trận. Tôi sẽ gặp đồng chí tư lệnh và ủy viên hội đồng quân sự. Tôi muốn xin chuyển đồng chí về sư đoàn !

    - Nhưng tôi đã ở đây rồi còn gì ?

    - Ở hẳn kia — Đại tá làm một hành động vội vã rồi nói tiếp — Ở với đội trinh sát. Tôi cần cậu lắm đấy cậu ạ. Tôi cử cậu làm chỉ huy đội trinh sát, được chứ?

     - Chắc không được mất...Còn có các đồng chí chỉ huy khác, chắc đồng chí cũng biết thế...

    - Đồng chí cứ đồng ý đi đã, còn các vấn đề khác đã có tôi. Tôi chịu trách nhiệm tất, thế nào cũng xong ! Được chứ ?

     Tiếng động cơ và tiếng còi của một chiếc ô-tô đến gần vang bên ngoài cửa sổ. Đại tá xem đồng hồ rồi đứng dậy.
     - Đồng chí thích lắm, tôi biết rồi!...Thế nào, chúng ta quyết định rồi chứ?

    Kê-ri-mốp bằng lòng.

    Cách một ngày, sư trưởng trở về, ghé qua nhà của các nhân viên công tác đặc biệt tìm Kê-ri-mốp.
     - Họ đồng ý rồi!

    Ông nói thầm và lại nháy mắt:
    - Ồ, thật là chiến tranh...Nhưng mọi việc sát nách rồi đấy, đồng chí hãy đợi quyết định.

    Một tuần sau, quyết định đến. Át-ke bây giờ trở thành chỉ huy tiểu đội trinh sát của sư đoàn.

    Họ đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ và thử thách, đã hàng mấy chục lần lọt sâu vào trận địa. Tất cả những việc đó làm cho người trinh sát càng dày dạn thêm, biết rõ hơn về kẻ thù của họ.

    …Tiếng hô của người lính gác làm đứt quãng ý nghĩ của Kê-ri-mốp. Anh bước ra khỏi xe. Gần đấy có mấy ngôi nhà thấp : chỉ huy sở của bộ tư lệnh sư đoàn.

     Ở đây, người ta đang đợi anh và đưa anh đến gặp ngay đồng chí sư trưởng.

     Và hai tiếng rưỡi sau, Kê-ri-mốp dẫn đầu một tổ trinh sát vượt qua ranh giới mặt trận. Tên tù binh của Át-ke đã cung khai nhiều tin tức quý báu. Tất cả những tài liệu đó cần được kiểm tra lại và bổ sung thêm.

      Công việc thật vô cùng hệ trọng và không thể nào trì hoãn được…
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #4 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2020, 07:50:08 am »

                                                                                                                    

                                                                                                                            CHƯƠNG HAI




      I.



    Lúc tất cả xung quanh còn bị sương mù dày dặc trước buổi binh minh bao phủ thì đội trinh sát của Kê-ri-mốp đã vượt qua được những nơi nguy hiểm nhất.

     Các chiến sĩ trinh sát lọt sâu vào rừng kề ngay nách bọn Đức. Nói chung rừng là mục tiêu của họ. Rừng chiếm một khoảng rộng lớn và ở đâu đây có những sư đoàn xe tăng và pháo binh mới của phát xít vừa đến mặt trận này như lời tên tù binh đã cung khai. Các chiến sĩ trinh sát phải tìm cho được xem những đội quân ấy thực tế có hay không, nếu có thì số lượng chúng bao nhiêu và lúc nào bọn địch định dùng đến những nguồn dự trữ ấy.

      Nhiệm vụ giao phó cho họ quan trọng hạng nhất và hiện nay nhóm trinh sát đó không những được bộ tư lệnh sư đoàn và quân đoàn chú ý mà còn cả bộ chỉ huy mặt trận nữa cũng rất quan tâm.

     Lúc đầu mọi việc đều êm đẹp. Tổ của Kê-ri-mốp tiến thành một dây chuyền, cử người đi quan sát, và không hề gặp một trở ngại nào. Đồng chí chỉ huy đi giữa. A-kê-ép, người chiến sĩ trinh sát lỗi lạc đi tiền đạo.

     Nhưng bỗng quan sát viên bảo tin là phát hiện ra một đội tuần tra của bọn Hít-le. Các chiến sĩ phải vượt vòng qua chúng. Lại có tin báo về một đội phát xít gồm có hai lính và một cai đang quan quan sát con đường chạy về phía tây. Kê-ri-mốp và các đồng chí của anh đã im lặng đi vòng qua mắt bọn này.

     Trong vòng một tiếng đồng hồ, các trinh sát viên phải tránh sang một phía để các toán tuần tra Đức không phát hiện được họ.

     Đi độ một giờ nữa thì rừng trở nên sáng sủa. Chiến sĩ đi trước bỗng giơ tay ra hiệu. Mọi người dừng lại. Anh đã nhìn thấy dây điện. Sợi dây nhỏ, ngụy trang kỹ lưỡng chỉ hơi nhìn thấy mà thôi. Để tìm được những đường dây như thế cần phải có cặp mắt sắc sảo tài tình của người quân báo.

     Mìn!...Át-ke ngồi xuống và tháo kíp nổ, họ phải trở lại con đường này sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng các chiến sĩ quân báo lại thấy quả mìn thứ hai, rồi thứ ba…

    Tất nhiên, bọn phát-xít không phải ngẫu nhiên mà phong tỏa khu vực này bằng một lưới mìn như vậy. Chúng lại đặt xung quanh đây bao nhiêu là lính. Kê-ri-mốp hiểu rằng anh đã đến gần một cái gì đó rất quan trọng và rất có thể đó là mục tiêu của cuộc trinh sát này.

    Toàn tổ lại tiếp tục bò lên phía trước, ra sức gỡ mìn để dọn một con đường nhỏ an toàn.

   Bỗng họ nghe có tiếng động cơ nổ rền. Các chiến sĩ trinh sát tiến theo hướng có tiếng máy. Cách họ chừng một cây số, các chiến sĩ trinh sát nhìn thấy một con đường nhỏ ẩn nấp dưới cây cối um tùm tránh mắt máy bay. Trên con đường ấy nhiều ô-tô kéo súng, chở moóc-chi-ê, những xe-tăng, xe bọc thép gầm gừ, nối đuôi nhau chạy miết. Tất cả những xe cộ ấy, theo hiệu chỉ của một bọn điều khiển rẽ ngoặt sang một phía và lẫn mất giữa những hàng cây. Những ô-tô vận tải chở đầy quân dụng và xe tăng cũng chạy về hướng đó. Trong không trung rung lên tiếng động cơ rền rĩ và những làn khói xanh do hàng trăm ống khói xả ra.

     Đúng, tên tù binh không nói dối. Bọn phát-xít đã tập trung trong khu vực này một quả đấm bọc sắt.

      Kê-ri-mốp mở túi da, đánh dấu vị trí những đội quân dự trữ bí mật của địch lên bản đồ của anh.

      Nhiệm vụ hầu như đã hoàn thành. Còn một điều nữa là phải biết chính xác khi nào thì bọn Đức chuẩn bị tấn công. Át-ke Kê-ri-mốp quyết định bắt một «cái lưỡi» nữa. Nhưng một trinh sát viên quan sát đằng sau báo cáo có một đội gồm nhiều công binh phát xít đã bắt đầu gỡ mìn. Thế thì rõ rồi, bọn Hít-le đang mở đường cho xe cộ đến vị trí xuất phát tấn công trong thời gian gần đây, cũng có thể ngay đêm nay.

      Cần phải trở về ngay lập tức.

      Tổ trinh sát lặng lẽ rút lui theo con đường cũ. Kê-ri- mốp giục các chiến sĩ của anh:
     - Nhanh lên, nhanh lên các đồng chí, mỗi phút thời gian quí giá vô ngần.



     II.



      Những chiếc xe đi-ê-den nặng nề chuyển mình theo con đường rừng cạnh bãi mìn. Bọn công binh đi trước gỡ hết mìn chôn trên đường rồi đặt chúng vào những chiếc ô-tô vận tải. Cả mấy đội cùng làm việc một lúc. Bọn Đức vội vàng làm xong công tác trước lúc trời đổ tối.

      Thượng úy Gút-táp Gác-man tỏ ra hài lòng theo dõi tên cai Tờ-rê-ke đang nhanh nhẹn làm việc. Tên lính nhỏ bé, gầy còm, đeo một cặp kính như không đúng mốt với cái đầu to tướng. So với chiếc mũ Kê-pi bằng da thì nó lại càng lớn hơn. Chiếc mũ chụp sát xuống tận hai mắt. Hắn nhanh nhẹn và chính xác mò đúng quả mìn, rút vội kíp nổ rồi lãnh đạm lẳng quả đạn không còn hiệu lực ấy vào thùng xe. Tờ-rê-ke đưọc coi là một tên lính khá nhất tiểu đội : hắn nắm nhanh vấn đề và hoàn thành nghiêm chỉnh.

     - Khá lắm ! — Gác-man nói lớn.

     Nghe tiếng khen của tên sĩ quan, Tờ-rê-ke quay đầu lại. Đôi mục kỉnh trên mắt hắn lấp lánh.

      - Làm tiếp đi, — Gác-man xua tay — Làm tiếp đi chứ Tờ-rê-ke, mà phải vội lên mới dược. Trời lại sắp sập tối rồi.

      - Xin tuân lệnh ngài !

     Thằng binh nhất lại quỳ xuống. Bỗng hắn kêu lên kinh ngạc.

     - Cái gì mà náo động lên vậy? —Tên sĩ quan hỏi.

     Tờ-rê-ke không quay đầu lại chỉ lấy tay ra hiệu. Gác- man bước lại gần và hắn thấy quả mìn. Quả mìn bị moi lên và đặt trong bụi cây vệ đường.

      - Tôi chưa đụng đến nó, đây là bàn tay của một người nào khác.

      Tên sĩ quan cắn môi lại.

      Tên công binh lại kêu lên. Tờ-rê-ke chỉ tay về một phía. Gác-man nhìn rõ quả mìn thứ hai bị gỡ lên rồi mấy quả nữa cũng thế.

       Hắn bỗng hiểu, vụt quay người lại rồi chạy về phía ô- tô. Trong phòng lái, tên phụ trách điện đài đang thiu thiu ngủ bên cạnh tên tài xế. Gác-man giật mạnh cánh cửa, vớ lấy máy rồi đưa ống nói lên miệng.

      Mấy phút sau, tại bộ tư lệnh Đức, bọn chúng đã biết rõ có những bàn tay bí mật gỡ lớp mìn chướng ngại vật che chở cho việc vận chuyển bí mật của đoàn xe thiết giáp. Bọn gây nên việc này có thể là du kich hoặc có khi còn ghê gớm hơn : đó là trinh sát của đối phương. Bị thất bại đe dọa chúng đã định dùng đến việc phối hợp bí mật này hòng đánh một đòn chí mạng bất ngờ vào quân đội xô-viết để chuyển sang thế tiến công.

      - Bọn trinh sát Nga đi qua lúc nào?

     Tham mưu trưởng của tư lệnh Đức hỏi qua máy nói.

     - Vừa mới thôi —Gác-man trả lời rồi còn giải thích thêm :

     - Trong hố mìn còn có nước từ một vũng nước gần đấy chảy vào.

     - Dấu vết của bọn chúng đi theo hướng nào?

     - Đi về phía Đông.

     - Được rồi. Anh nghe kỹ đây : Hiện có bốn đội đang gỡ mìn, mỗi đội hai mươi người. Tôi hạ lệnh hai đội phải đình chỉ công việc. Một số phải lùng riết, số khác phải truy kích. Không được để cho một thằng Nga nào chạy thoát. Tôi sẽ liên lạc với các đơn vị canh giữ phòng tuyến mặt trận. Họ sẽ có cách. Tất cả rõ chưa?

      - Rõ rồi !

      Tên thượng úy đặt ống nghe xuống….

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #5 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2020, 06:22:46 am »

   

       III.




      Các chiến sĩ trinh sát đã cảm thấy được sự chú ý của đối phương rất nhạy. Đằng sau họ, rồi hai bên sườn đều nghe có tiếng súng nổ xa xa. Đúng là bọn Đức đang lùng rừng. Kê-ri-mốp và các chiến sĩ của anh đều bước vội, nhưng người trinh sát được cử đi trước về báo cáo bọn địch đã xuất hiện ở hướng đi của dội! Họ đã lọt vào vòng vây rồi. Kê-ri-mốp hiểu rằng: các chiến sĩ trinh sát không thế thoát được nếu không có ai đánh lạc hướng bọn chúng. Sau giây phút suy nghĩ, anh tuyên bố rằng anh sẽ làm nhiệm vụ ấy. Hai chiến sĩ cùng ở lại với anh.

      Át-ke ra lệnh cho trung sĩ Áp-đê-ép, một trinh sát viên có kinh nghiệm nhất đội, chỉ huy những người trở về, giao cho anh bản đồ có đánh dấu và giữ lại bản đồ của trung sĩ.

     Áp-đê-ép nhận nhiệm vụ mà cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Không biết đến bao giờ anh lại được nhìn thấy chỉ huy và các đồng chí thân yêu của anh !

      Nhưng nào Át-ke có chuẩn bị để chết đâu. Lần trước lọt vào địch hậu anh đã tìm thấy trong rừng một khoảng rừng thưa rộng rãi. Ở chính giữa là một quả đồi trọc, trên đỉnh đồi còn lại nhiều vết tích đổ nát của một thành quách cổ có lẽ xây dựng từ đời Bóc-đan Men-nhi-ski. Ai mà biết được đời xưa người ta đã xây khu thành nhỏ này ở đây để làm gì. Có thể nó thuộc về những người nông nô hoặc giáo đồ lánh nạn, muốn đổi cuộc đời nặng nhọc bất công để sống những ngày tự do trong rừng thẳm. Hoặc cũng có thể người ta đã xây chiếc thành này để quan sát theo dõi bọn quí tộc Ba-lan thời bấy giờ hay giở trò tấn công vào miền đất đai Uy-cờ-ren cổ kính. Các chiến sĩ trinh sát chỉ có thể dự đoán thế thôi.

       ... Lúc đầu tiên khi họ đến khu thành đổ nát này thì ở đây không một bóng người. Những bức tường cũ chỉ còn là những đống đá phủ rêu xanh. Bên trong những ngôi nhà gỗ cũng đã sụp đổ hết. Những mành gỗ biến hẳn thành mùn trộn lẫn với đất. Tất cả chỉ còn sót lại một cái gác chuông có lẽ mới dựng sau này. Vách của nó do nhiều thân gỗ «đúp» ghép lại, có đất sét trám chặt. Trong gác chuông đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Lúc Át-ke bước vào, một phiến đá lát nền không chịu nổi sức nặng của anh, bèn bật một cái như khớp bản lề, hất anh xuống một chiếc hầm. Nhưng Át-ke không vội trèo lên.  Chiếc hầm làm cho anh chú ý. Anh gọi các chiến sĩ trinh sát lại và cùng nhau xem xét kỹ. Chiếc hầm rất đúng kiểu, nền bằng đất sét nện. Ớ phần thấp nhất có một lỗ hổng. Các chiến sĩ khom mình chui theo lỗ ấy tụt xuống dưới sâu. Hầm sâu bốc mùi ẩm ướt. Đường hầm rẽ sang một ngách rồi tắc hẳn. Lúc này, các chiến sĩ đứng trên miệng một cái giếng. Đáy giếng có nước chảy và ở đâu đây rọi xuống một luồng ánh sáng nghiêng. Át-ke phỏng đoán: giếng được đào theo chiều dốc về sườn phía tây của quả đồi đổ xuống bờ một con sông gần chỗ bắt nguồn của nó. Như vậy thì cái giếng này sẽ cung cấp nước cho những người giữ thành, giúp họ ẩn náu để khỏi rơi vào tầm đạn của địch.

       ...Át-ke vạch kế hoạch của mình. Anh biết rằng quả đồi trọc cách đây không xa lắm. Cần phải đến đó mới được. Ở đó, trên đỉnh đồi, lợi dụng địa hình của những bức thành đổ nát họ sẽ chiến đấu. Có thể hy vọng giữ được một giờ hay một giờ rưỡi đồng hồ, thu hút bọn địch về phía mình. Làm thế là cần thiết để giúp cho tổ của Áp-đê-ép lừa được kẻ thù và hoàn thành nhiệm vụ. Rồi sau đó họ sẽ dùng con đường ngầm để rút lui ra mé sông...

      Kê-ri-mốp và các chiến sĩ vội vã tiến lên. Từ đây họ không cần ngụy trang dấu vết của họ nữa. Trái lại thỉnh thoảng họ lại cố tình làm rơi một thứ gì đó như chiếc khăn lau, chiếc mũ ca-lô chẳng hạn.

      Chiến sĩ Kra-ma-ren-cô vừa đi vừa cởi chiếc áo mưa rồi vất ra một chỗ dễ thấy: nhất định kẻ thù sẽ rõ những người của chúng đang truy kích đang đi theo hướng nào.

    Và đây là quãng rừng thưa. Từ đây đến quả đồi không quá 200 thước. Các trinh sát viên ẩn vào các bụi câv. Át-ke quan sát khu đất trống và khu rừng dẫn tới đó qua ống nhòm nhưng không thấy gì đáng khả nghi. Rõ ràng là họ đã đến được đấy trước kẻ thù của họ. Người sĩ quan đưa cao ống nhòm. Sườn đồi dốc phủ một lớp cây con. Cao hơn một chút nữa... Bây giờ thì thấy rõ đống đá vụn — vết cũ của những bức thành xưa. Và bỗng chốc, trước mặt anh hiện ra một cái đầu đội mũ nhọn, tay đang nắm chặt tiểu liên. Đỉnh đồi đã bị chiếm.

      Tên lính địch cẩn thận nhìn bốn chung quanh. Át-ke nhìn rất rõ hai con mắt nheo nheo của nó, bộ mặt đầy đặn và cạo nhẵn. Thằng giặc không ngừng nhìn phía trước rồi cặp môi mấp máy — nó đang nói gì không nghe được. Từ sau đống đá lại nhô lên cái đầu của một tên phát-xít khác.

      Chúng có bao nhiêu đứa? Đó là một tốp lính hai ba đứa hay cả một số đông? Quân địch vũ trang và bố trí thế nào? Tất cả những điều ấy Kê-ri-mốp không hề hay biết và cũng không có thì giờ để đi do thám. Cần phải gấp rút đánh bật kẻ địch ra khỏi nơi đây. Các chiến sĩ trinh sát bò lẫn vào các bụi cây cạnh rìa khoảng rừng thưa, chọn vị trí thích hợp để thực hành ý định của mình. Họ ra đến một khu đất cỏ cây mọc chi chít chạy dài tận đến chân đồi. Họ lấy cỏ ngụy trang kín người bò ngược lên đường dốc. Quả đồi không cao lắm. Giờ đây các trinh sát viên chỉ còn cách đỉnh đồi chừng hai mươi bước. Họ cảm thấy phóng khoáng hơn, những tảng đá lớn trên dốc bao lấy đỉnh đồi như một tấm bình phong, che chở cho họ khỏi lọt vào mắt kẻ thù từ trên cao nhìn xuống.

     Các chiến sĩ tiến sát lại gần những tảng đá lớn rồi nép mình nằm xuống.
      - Bây giờ các đồng chí nghe tôi — Kê-ri-mốp thì thầm — Nếu tôi có bị hy sinh thì Kra-ma-ren-cô sẽ phụ trách chỉ huy—Người sĩ quan nhìn một chiến sĩ dáng người thấp và gầy gầy có đôi mắt hơi xếch trên bộ mặt đầy cương nghị — Và nếu Kra-ma-ren-cô cũng bị... thì Ô-xê- tơ-rốp phải tự mình hành động!... Thế nào, Ô-xê-tơ-rốp rõ mệnh lệnh rồi chứ?

      Ô-xê- tơ-rốp là một thanh niên khỏe mạnh, lực sĩ số một trong đội trinh sát lặng lẽ gật dầu.
      - Tốt, thế thì chúng ta đi thôi!

      Các chiến sĩ quân báo bò dọc theo sườn đồi. Kra-ma- ren-cô dẫn đầu tìm được con đường lên đỉnh đồi rất tiện lợi. Nước mưa lâu ngày đã xói sườn đồi thành một con mương không sâu lắm, hầu như không một hòn đá chắn ngang.

      Kra-ma-ren-cô quay lại nhìn đồng chí chỉ huy dò hỏi.

     Át-ke gật đầu.

      Họ cứ theo con mương để tiến lèn đỉnh đồi.

      Hai tên lính địch, đúng là hai tên - đã thấy qua ống nhòm lúc nãy đang nằm trên đá về phía bên kia và chăm chú quan sát. Các chiến sĩ cách chúng không đầy 50 thước. Còn một thằng lính Hít-le nữa ngồi tựa vào tường, hai đầu gối kẹp chặt khẩu các-bin. Hắn vừa mở xong một hộp đồ hộp và giờ đây đang nấu ăn trên bếp lửa nhỏ. Hắn đang cố dùng bàn tay xua làn khói đậm đang lởn vởn trên ngọn lửa làm hắn cay mắt.

      Ba thằng!... Đúng là một đội tuần tiễu thông thường. Át-ke thở ra nhẹ nhõm. Mọi việc xẩy ra đều đơn giản hơn anh nghĩ. Thủ tiêu ba tên giặc đơn độc trên một quả đồi không phải là chuyện khó.

     Người sĩ quan tránh sang một phía. Kra-ma-ren-cô và Ô-xê- tơ-rốp quan sát mặt đỉnh đồi qua lùm gai.

      - Đồng chí cho phép tôi hành động chứ? — Kra-ma- ren-cô thì thầm.

     - Làm đi, nhưng nhớ là đừng có ầm lên. Bắt đầu từ cái thằng...cạnh tháp chuông. Rõ chưa?

      - Rõ!... Ô-xê- tơ-rốp, ta đi thôi!

     Thật là một sự bất ngờ đã xảy ra. Ô-xê-tơ-rốp lật đật quay người lại, tỳ tay lên miệng mương. Một hòn đá lăn xuống dốc kéo theo sau nhiều hòn đá khác, đất cát rào rào.

      Tên phát-xít ngồi cạnh bếp lửa nghe động bật đứng dậy, nhấc khẩu các-bin chạy lại phía các chiến sĩ trinh sát.

      Át-ke vung súng lục. Một tiếng nổ, lại một tiếng nữa. Tên địch lảo đảo ngã gục, buông lơi tay súng.

     - Tiến lên! — Kê-ri-mốp hét to mặc dầu Kra-ma-ren-cô và Ô-xê- tơ-rốp đã nhảy đến phía hai tên địch kia. Chúng quay ngưòi lại dùng tiểu liên mà bắn.

     Nhưng các chiến sĩ đã kịp nấp vào sau mấy bức tường của tháp chuông. Đến phút cuối cùng Ô-xê-tơ-rốp nghiêng người vung ra một quả lựu đạn.

     Mấy khẩu tiểu liên của địch sặc sụa rồi câm họng.

      Các chiến sĩ trinh sát đã hoàn toàn chiếm lĩnh đỉnh đồi.
      - Phải trở về cố thủ ngay !
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #6 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2020, 11:51:37 pm »




      IV.




      Thượng úy Gác-man dẫn đầu đơn vị mình tiến theo vết chân của các chiến sĩ trinh sát, bỗng nghe từng tràng tiểu liên từ phía tây vang lại, rồi tiếng lựu đạn nổ xa. Như thế là kẻ địch đã bị phát giác và đường rút lui đã bị cắt đứt. Cần phải vội lên mới được. Gần đâu đây cũng có các đội công binh khác cũng phối hợp.

     Gác-man chỉ thị cho binh lính tiến thành một sợi dây
chuyền và gấp bước.

     Hắn cất tiếng gọi Tờ-rê-ke.

      Tờ-rê-ke đã khuất hẳn sau bụi cây dừng bước lại nhìn tên chỉ huy chờ đợi.

      - Anh đi sau tôi!

     Tên công binh nhường bước cho thằng sĩ quan lên trước, đeo cặp mục kỉnh lên rồi bước theo.

     Gút-táp Gác-man thầm nhắc lại mệnh lệnh của tên tham mưu trưởng: không để cho một tên giặc nào chạy thoát, phải chặn bọn chúng lại và tiêu diệt!... Ừ! Mệnh lệnh nhất định được chấp hành. Thủ tiêu bọn trinh sát Nga — chắc chắn thế nào cũng được cái «thập ngoặc sắt», và cũng có thể được một tháng nghỉ ngơi ở biệt thự chưa biết chừng.

      Tờ-rê-ke bỗng nhìn thấy chiếc mũ ca-lô kiểu Liên-xô vất ở dọc đường rồi lại một áo ngụy trang.

      Tên thượng úy vui hẳn lên.
      - Tiến lên, chúng ta nhất định đuổi kịp!

      Mười lăm phút sau Gác-man và bọn lính đã ra đến quãng rừng thưa. Chúng thấy khắp nơi trong các bụi cây thấy thoáng bóng áo quần màu xanh xám kiểu Đức, súng nổ tơi bời. Các đơn vị công binh khác đã hành động rồi.

      Gác-man đánh giá tình hình trong chốc lát. Tất nhiên là bọn trinh sát Nga ẩn nấp sau những đống đá đổ nát trên đỉnh đồi. Phải gấp rút lên nữa. Phải đến đó thật nhanh để tỏ ra rằng mình tham gia tích cực vào trận đánh : vớ được ít tài liệu của bọn trinh sát, biết đâu chả may mắn tóm sống được một tên Nga nào đó !

      Hắn rút súng lục cho đạn nhảy lên nòng, vung tay ra lệnh cho binh lính của hắn tiến lên…..





     V.





     Trung úy cận vệ Kê-ri-mốp nhận thấy bọn địch truy kích càng ngày càng tập hợp đông gần quả đồi. Lúc một bọn từ hướng đông tiến lại thì anh thở dài nhẹ nhõm. Có thể hy vọng được rằng mối nguy hiểm đe dọa tổ của trung sỹ Áp-đê-ép giờ đây đã hết.

      - Ổn lắm rồi Ô-xê-tơ-rốp ạ !

      - Đúng thế, thưa đồng chí trung úy cận vệ.

     - Này, có nhìn thấy thằng sĩ quan không?

     - Thấy chứ.

    - Thử xem thế nào?

     - Xin tuân lệnh !

    Ô-xê-tơ-rốp, một tay súng cừ của đội, ước lượng khoảng cách giữa ta và địch. Còn độ 100 thước nữa thôi. Anh lên thước ngắm rồi chọn chỗ nằm thuận lợi. Cái đầu đội mũ lưỡi trai chỏm cao và cái cổ dài ngoằng của tên sĩ quan nom rất rõ. Hắn bò sau bọn lính. Bên cạnh hắn là một thằng phát xít đội chiếc mũ kê-pi rộng và đeo mục kỉnh. Người trinh sát từ từ chĩa mũi súng vào cằm tên chỉ huy, nhìn qua thước ngắm rồi thận trọng bóp cò. Nhưng không chính xác. Viên đạn chỉ hất ngược chiếc mũ lưỡi trai trên đầu thằng giặc. Hắn thụt đầu nấp sau tảng đá.

      - Sao lại thế ! — Kê-ri-mốp nói giọng trách móc.

     Ô-xê-tơ-rốp khịt mũi, bắn vào cạnh hòn đá có thằng phát-xít đang nằm ẩn. Những vụn đá bắn vào mặt thượng úy Gác-man. Hắn kêu lên và bịt lấy mắt.  Sự đau đớn ghê gớm đã làm cho hắn mất thận trọng. Trong giây lát tên sĩ quan ngóc đầu dậy. Lại một phát súng nữa réo lên và tên địch ngoẻo gật về một bên.

     Kê-ri-mốp hạ lệnh :
     - Không bắn nữa.

     Bọn Hít-le từ ba mặt bò lên đỉnh đồi. Chúng càng tiến càng gần. Hai bên chỉ còn cách nhau không quá năm mươi thước.
      Một phút nữa trôi qua, khoảng cách giữa những địch thủ của nhau chỉ rút lại còn ba mươi thước. Lúc đó, các chiến sĩ trinh sát bắt đầu nhả đạn. Những khẩu tiểu liên của họ bắn vào những mục tiêu gần và rõ rệt. Trên sườn đồi có đến mười lăm xác giặc. Bọn sống sót vội vàng ẩn nấp rồi bò xuống núi. Chúng nằm lại ở mé chân đồi.

     Cuộc chiến đấu càng quyết liệt. Hỏa lực của bọn phát xít mạnh đến nỗi ta không thể ngóc đầu lên được. Các chiến sĩ phải luôn luôn thay đổi vị trí, bắn vào nhiều nơi để bọn địch tưởng quân ta đông lắm. Lúc đầu họ cũng làm được như thế. Nhưng bọn tấn công lại hành động quyết liệt hơn. Một bộ phận chúng tăng cường hỏa lực rất mạnh, bọn khác lại mở cuộc tấn công lên đồi.

      Các chiến sĩ trinh sát phải vất vả lắm mới đánh lui được cuộc tấn công, đã phải dùng đến cả lựu đạn, nhưng tình hình của họ cũng chẳng ổn được lâu.

      Bọn Đức điều trung liên đến. Dưới sự yểm hộ của trung liên, bọn chúng lại tổ chức cuộc tấn công mới lên đỉnh đồi.





     VI.




      Tên cai Tờ-rê-ke vội bỏ xác tên sĩ quan bị giết lại đó rồi bò sang một phía. Không, hắn không thương cái chết của thằng quan đó tí nào. Thượng úy Gác-man là một con người ngu độn và khắc nghiệt. Quân lính cả trung đội này coi hắn như một con lợn và hết sức căm hắn. Và cứ đúng mà nói thì hắn đáng chết từ lâu rồi.

      Còn đối với Tờ-rê-ke thì anh chỉ là một người thợ điện trên đường sắt ở xứ Mun-khen, rất phỉ nhổ bọn phát-xít và cuộc chiến tranh do bọn chúng trù tính, cuộc chiến tranh đã mang lại cho nước Đức bao nhiêu là đau khổ. Nỗi sợ hãi trước những trại tù phát xít và bắn giết đã buộc Tờ-rê-ke phải mặc áo lính, cầm khí giới bắn vào những người mà suốt đời họ chưa gây cho anh chút gì khổ não.

      Trung đội của Tờ-rê-ke nhận nhiệm vụ mới.

      Tên chỉ huy thay Gác-man tập họp binh sĩ lại và tuyên bố : Trung đội được lệnh phải bọc chặt bốn mặt quả đồi và quan sát để các đơn vị khác chiếm lĩnh cao điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn Nga đang định tháo chạy. Cần phải nhìn kỹ đừng để cho một đứa nào được sống !

      Tên sĩ quan giở rộng bản đồ và chỉ các khu bố trí cho quân lính. Tờ-rê-ke nhận lệnh gác trên bờ sông tiếp giáp với mặt tây của quả đồi. Anh chui vào một lùm cây, từ từ tụt xuống dốc. Con sông đây rồi. Tờ-rê-ke lội sang bờ thoai thoải phía bên kia, nằm trong bụi rậm và bắt đầu quan sát xung quanh….

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #7 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2020, 07:26:17 am »



     VII.





     Trận đánh vẫn tiếp tục. Các chiến sĩ vừa đánh lui đợt tấn công thường lệ. Đã phải dùng tốn khá nhiều lựu đạn. Kra-ma-ren-cô đã bắn hết tất cả băng đạn, giờ đây đang lắp lại. Ô-xê-tơ-rốp giúp bạn và đồng thời nhăn nhó băng vết thương ở tay : đạn giặc đã tiện đứt hẳn đi một ngón.

     Anh bảo bạn :
    - Này, xem hộ được bao nhiêu thời gian rồi?

    Kra-ma-ren-cô nhìn đồng hồ.
    - Bốn mươi phút rồi đấy.

    - Thế là sắp rồi...Nửa giờ nữa, và...mình sẽ lợi dụng cơ hội nhảy luôn vào tháp chuông, lật tấm đá...

     Anh chưa nói hết câu.
     - Chuẩn bị chiến đấu ! — Kê-ri-mốp nằm ở đằng kia ra lệnh.

     Bọn Hít-le bắt đầu cuộc xung phong mới. Chúng nấp vào những chỗ đất mấp mô thành một hàng thưa thớt từ ba mặt tiến lên đồi. Trung liên của địch nhả dạn không ngớt. Đạn tằng tằng vấp vào đá, réo vèo vèo trên đầu các chiến sĩ. Họ bắn trả lại lẻ tẻ từng phát một hoặc những băng tiểu liên ngắn gọn.. Mệt lắm rồi. Khói và bụi tỏa khắp sườn đồi làm cay sè đôi mắt đến nỗi họ không nhìn thấy địch nữa. Quân địch đã đến gần. Chúng ném bừa lựu đạn lên đỉnh đồi. Những tiếng nổ làm bụi bay mờ mịt không còn trông thấy gì nữa. Một quả lựu đạn nổ ngay cạnh bức tường đá chỗ Át-ke nấp. Những mảnh tường lung lay rồi đổ sụp xuống. Anh sĩ quan chỉ kịp tụt xuống đằng sau.

     Việc đó làm cho Át-ke nẩy ra sáng kiến. Anh bò lại với các chiến sĩ chỉ cho họ những mảnh tường đổ.

     Kra-ma-ren-cô và Ô-xê-tơ-rốp hiểu ý. Từ bốn phía những hòn đá ầm ầm lăn xuống và lựu đạn nổ tới tấp.

     Lúc bụi tan đi trên sườn đồi không còn một tên giặc nào sót lại.

     Các chiến sĩ trinh sát có thể nghỉ ngơi chút đỉnh. Át-ke rút khăn tay lau cặp mắt cay sè chảy nước. Bỗng anh nghe tiếng kêu hoảng hốt của Ô-xô-tơ-rốp. Anh quay lại và thấy hai tên lính phát-xít. Chúng trèo qua dãy tường đổ, nhảy qua mấy hòn đá và đưa tiểu liên lên. Nhưng Kra-ma-ren-cô đã nhanh hơn chúng.  Anh bật dậy và quạt cho chúng một băng dài.

     Từ dưới chân đồi vang lên tiếng nổ. Kra-ma-ren-cô buông tiểu liên, gục xuống.

    Ô-xê-tơ-rốp nhảy lại phía anh.

    - Quay lại— Át-ke hét lớn — Nằm xuống!

    Ô-xê-tơ-rốp không nghe gì nữa. Quên cả nguy hiểm, anh đã chạy lại chỗ người đồng chí. Bọn chúng lại bắn. Ô-xê-tơ-rốp lảo đảo, ngã quay xuống đất.

     Kê-ri-mốp còn lại một mình. Giờ đây anh chỉ có thể dùng lựu đạn để chặn lũ giặc đang liều lĩnh xông lên. Số lựu đạn càng ít đi...

    Trước mặt Át-ke chỉ còn ba quả lựu đạn. Anh nhìn đồng hồ. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ đã hơn tám mươi phút. Có thể nói rằng tổ đánh lạc hướng địch đã hoàn thành nhiệm vụ.

     Át-ke nhìn lại. Trong giây lát anh nhìn thi thể của các đồng chí bị hy sinh, cúi đầu vĩnh biệt họ. Anh ném một quả lựu đạn vào quân địch đang xiết chặt vòng vây rồi bò lại tháp chuông.

     Tấm đá quen thuộc đây rồi. Ô hay, có bàn tay kẻ nàoỈ đã lật nó lên rồi!...Anh ngồi xuống, thõng hai chân vào lỗ. Át-ke cởi dây súng buộc chặt hai quả lựu đạn còn lại. Nhanh lên, không để mất thời gian. Anh rướn người ném lựu dạn vào góc gác chuông rồi nhảy luôn xuống hầm, chui đến lỗ hổng.

     Một tiếng nổ ầm rất mạnh. Sau đó có tiếng gẫy và đổ sụp, một luồng không khí nóng và đầy bụi hắt vào lưng. Anh hy vọng lựu đạn đã làm đổ mấy bức tường, phá hỏng nền nhà và gỗ, đất đá tụt xuống hầm bịt kín lối ra vào.

     Anh trinh sát vội vã chui theo đường ngầm. Không có đèn bấm. Át-ke bò trong tối, hai tay cẩn thận sờ soạng vách hầm.

     Anh đã đến chỗ ngoặt. Từ đây đến giếng chỉ còn chừng mươi bước...Đúng vậy, bức tường gỗ ghép đây rồi.

    Át-ke đến gần miệng giếng, thận trọng nhìn xuống dưới. Còn cách mặt nước đến năm sáu thước. Anh dò theo bức tường gỗ xuống đến chỗ có nước. Rồi sao nữa? Ta sẽ đi đâu? Anh cần phải về với anh em đồng đội. Nhưng kẻ thù đang truy kích anh chắc chắn cũng đoán được như vậy...Không được, con đường đi về hướng đông bọn chúng giữ chặt lắm, anh sẽ không tài nào lọt được. Vì thế phải đi chệch hướng, rồi sau đó làm lẫn hết dấu chân anh sẽ quay trở lại và về mặt trận. Át-ke nằm vắt bụng trên thành giếng, buông thõng hai chân. Anh dùng chân mò mẫm chỗ tựa rồi trèo vào trong giếng, hai tay ôm chặt thân gỗ trên cùng. Thình lình những ngón tay của anh tụt sâu vào thân cây mục nát. Anh muốn bám chân cho chắc để buông tay ra nhưng ở dưới thân gỗ bị mục gẫy xuống làm cho hai chân mất chỗ đứng. Át-ke rơi như bay xuống vực, theo sau là mảnh vỡ của thành giếng.




                                                                                                                              ☆ ☆ ☆ ☆ ☆




     Anh cai Tờ-rê-ke nghe có tiếng nổ trên đỉnh đồi. Anh tin rằng bọn xung phong đã chiếm được vị trí của các chiến sĩ trinh sát Liên-xô.

     Tờ-rê-ke thận trọng ra chỗ bến sông. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi sự đã kết thúc rồi, việc ngụy trang ẩn nấp bây giờ còn có nghĩa lý gì.

     Đột nhiên anh dừng lại. Bên kia bờ có tiếng động lạ tai. Bờ sông rất dốc, bị lở nhiều và một mỏm đất chìa ra mặt nước. Tờ-rê-ke nhìn thấy một tảng đất lớn đổ ụp xuống lòng sông. Sau đó có những cành cây gẫy rơi xuống nước. Cành cây trôi lừ đừ, ngúc ngắc trên mặt sông. Bỗng nhiên giữa chúng có một đầu người xuất hiện!

     Tờ-rê-ke cho rằng chỉ tại mình tưởng tượng bèn đưa tay dụi mắt. Nhưng không, chiếc đầu vẫn không biến mất. Người dưới sông ngoảnh lại, nhìn ra bốn xung quanh rồi bắt đầu lội qua sông.

    Tờ-rê-ke sờ khẩu tiểu liên, tụt xuống rồi nấp vào một bụi kín.

     Anh thấy một người mặc áo sĩ quan Liên-xô cẩn thận leo lên bờ, trườn vào một gốc cây và đang vội vàng vắt bớt nước ở bộ quần áo mặc trên người. Rồi người ấy lại tỷ mỉ thông lại nòng súng lục, xem xét kỹ càng và dùng nùi cỏ lau sạch những viên đạn mới rút trong ổ ra.

     Tờ-rê-ke có thể nhấc tiểu liên là bắn chết viên sĩ quan. Nhưng anh không hề động đậy chỉ đứng yên quan sát — Đúng lắm — Tờ-rê-ke nhủ thầm lúc người sĩ quan xô-viết đã lẩn khuất vào rừng cây — Tôi tin rằng anh đã làm một việc hết sức tốt đẹp. Chúng ta hãy tin tưởng chàng thanh niên ấy sẽ còn sống lâu trên cõi đời này….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #8 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2020, 01:39:19 pm »




       VIII.





     Kê-ri-mốp chạy những bước dài thoải mái, nhanh nhẹn phóng qua những cây gỗ đổ ra chắn đường, chui ngoắt ngoéo giữa những cây thông to lớn. Bỗng anh dừng lại trong chốc lát, dựa sát vào gốc cây nín thở nghe ngóng. Không có gì đáng khả nghi. Kẻ thù hoặc đã lạc hướng vì sự biến mất bất ngờ của anh, hoặc còn lại sau xa.

    Kê-ri-mốp bình tâm trở lại, ngồi xuống cạnh một con suối từ dưới một tảng đá phủ rêu chảy ra. Anh vục nước súc miệng, rửa bộ mặt bám đầy bụi đất. Anh lại nhằm hướng tây mà chạy, muốn vượt càng xa càng tốt nơi vừa xảy ra trận đánh.

     Bọn Hít-le chiếm được ngọn đồi đinh ninh rằng chúng vừa phải đương đầu với một đội quân lớn của đối phương và đã tiêu diệt được toàn đội. Nhưng sự đời quả không xảy ra như thế. Nghĩa là phần lớn các chiến sĩ trinh sát Liên-xô đã chuồn mất bằng một cách nào dó mà bọn chúng không tài nào hiểu nổi.

     Kẻ địch biết chúng đã chậm lắm rồi. Lúc đó chúng nó mới thành lập nhiều đội tiểu liên có chó đi kèm. Bọn chúng được đưa cả lên ô-tô và rải xuống dọc rừng có nhiệm vụ phải sục sạo kỹ càng từng khu một.

     Một toán lớn được thả xuống xe ở phía tây đã tìm thấy những vết chân. Kê-ri-mốp lo lắng hồi hộp nghe tiếng chó cắn xa xa.

     Tuy đã mệt, Kê-ri-mốp vẫn mở bản đồ ra nghiên cứu trong khoảnh khắc, rồi thu hết sức bình sinh mà chạy rẽ sang một phía. «Phải đánh lạc dấu chân».

     Rừng rậm kết thành một bức thành dày, người chạy bị cành cây quất vào mặt hoặc sụt xuống những hố sâu của lá cây rũ mục. Thật là khó nhọc vô ngần.

     Mười lăm phút qua. Chỉ có một cơ thể đưowcj luyện tập rèn dũa hàng năm với những môn thể thao khỏe mạnh mới có thể chịu được sự căng thẳng này. Nhưng sức lực hầu như gần kiệt. Đôi chân nặng chình chịch như không điều khiển nổi nữa. Nó quỵ xuống, từ chối không chịu mang cả thân hình con người. Kê-ri-mốp lảo đảo ngã xuống. Anh cấu vào tay, dập mạnh vào sườn, cơ hồ như không đủ sức mà thở. Quả tim có lẽ đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

     Chạy độ một cây số nữa, rừng trở nên thưa dần. Đường chỉ toàn cây con mọc đầy lau lách. Đằng trước mặt lấp lánh một dải nước.

     Sông! Người chiến sĩ trinh sát đang mong gặp sông ! Anh lội xuống nước, nấp dưới bờ cao rồi lội xuôi theo dòng để khỏi phải khuấy bùn lên. Giờ đây anh có thể hy vọng kẻ thù đã bị lạc hướng. Kê-ri-mốp phấn khởi hẳn lên. Vừa lội anh vừa vốc từng vốc nước vã vào đầu, vào mặt cho tỉnh người.

     Một toán địch khá đông đuổi theo anh. Bọn chúng hối hả lần theo vết. Những con chó săn kéo căng cả dây cổ sủa ầm ỹ. Bọn Đức cũng đã ra đến mé sông. Mấy con chó lúng túng quanh quẩn trên bãi cát. Hai con béc-giê lội xuống nước và bơi qua sông. Nhưng ở bờ bên kia chúng không tìm được vết chân của kẻ địch.

     Bọn Hít-le họp lại. Một bộ phận bọn chúng sang sông. Chúng chia thành bốn toán đi xuôi đi ngược hai bên bờ. Con toán thật đơn giản : lúc kẻ tẩu thoát rời sông lên bờ thế nào cũng để lại vết chân.

      Một toán địch đến một bờ đá đổ nghiêng xuống mặt nước. Tiếng chó sủa điên cuồng báo tin chúng lại vớ được mồi. Lũ chó săn vượt lên phía trước. Bọn địch hối hả cuống cuồng. Chúng chắc mẩm kẻ bị lùng đang lẩn quất quanh sông.   

     Khoảng cách giữa bọn lính Hít-le và Át-ke thu ngắn lại. Anh cơ hồ lê bước, mắt phát ra những vòng tròn. Mỗi bắp thịt, mỗi mạch máu nhắc anh rằng: kháng cự vô ích, hãy dừng lại, nằm xuống nghỉ đi cho khỏe, rồi ra sao mặc lòng...

     Bỗng người trinh sát nhổm lên lăn mình xuống đáy một chiếc hào rộng phủ đầy cỏ dại. Lên khỏi miệng hào anh nhìn thấy con đường cát chạy dài. Kê-ri-mốp nhanh nhẹn qua đường và nấp sau một gốc cây. Anh làm rất đúng lúc, từ xa một chiếc xe vận tải đang lao tới. Cách ba trăm thước xe hãm phanh vượt qua quãng lầy rồi lấy hết tốc lực phóng về đằng trước. Thùng xe để trống.

     Át-ke nhìn mãi theo xe. Anh hoàn toàn bất lực không tài nào nhấc nổi chân. Ô, nếu chiếc xe đến chậm một phút thì hay biết mấy !

    Làm gì bây giờ? Dừng lại đây để nghỉ ngơi và lấy lại sức ư? Không, không thể được. Chúng nó nhất định đang tiếp tục lùng anh, chỉ chưa đuổi kịp đó thôi.

     Như để trả lời cho ý nghĩ của anh, một cơn gió đã mang tiếng chó cắn từ xa vọng lại. Át-ke rùng mình. Đi thẳng hay lại lần vào rừng? Chả nhẽ đến đây là hết rồi sao?

     Trong tiếng chó béc-giê sủa nghe càng rõ, giờ đây còn có cả tiếng động cơ. Kê-ri-mốp nhìn nhanh ra đường và thấy một chiếc xe lớn. Anh luồn theo các bụi cây đến gần chỗ có quãng lầy. Lúc chiếc xe giảm tốc độ để vượt qua chướng ngại thì Kê-ri-mốp nhảy ra bám lấy đằng sau. Thùng xe bỏ trống, Át-ke chống tay, nặng nhọc buông mình lên những tấm gỗ bẩn thỉu bám đầy dầu mỡ.

      Ô-tô lại tăng dần tốc độ. Người chiến sĩ trinh sát bò đến gần buồng lái rồi duỗi chân nằm xuống.

      Chiếc xe phóng nhanh, nhảy chồm lên những quãng đường lởm chởm. Thân thể Át-ke luôn bị va vào thành gỗ. Nhưng anh không hề hay biết gì cả, toàn thân mỏi mệt. Sau phút nghỉ ngơi, anh cảm thấy hơi thở dần dần đều đặn, sức khỏe trở lại bình thường.

      Mười lăm phút trôi qua. Chiếc ô-tô vẫn tiếp tục chạy. Át-ke thận trọng nhổm dậy nhìn vào buồng lái. Ngoài thằng tài xế ra còn có một tên lính. Chúng đang tán gẫu với nhau không tỏ ra nghi ngờ gì hết.

     Cần phải xuống thôi. Át-ke nhìn con đường nhựa vắng vẻ rồi trèo qua thành sau của thân xe. Anh dẫm chân vào bậc ở khung ô-tô, lợi dụng cơ hội nhảy phắt xuống rồi băng mình chạy vào rừng….


Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #9 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2020, 07:37:33 am »

                           

                                                                                                                              CHƯƠNG BA.




      I.




     Đây là một gốc thông già to lớn, thân cây đỏ sẫm. Một cơn bão lớn đã làm bật gốc, nó đổ nghiêng đè bẹp một số cây con. Chính Át-ke đã ẩn náu dưới nó. Anh nằm im không nhúc nhích, chăm chú lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Cuộc chiến đấu với quân thù đã qua với bao nhiêu thời gian thế mà anh vẫn chưa hề hay biết về vận mệnh của nhóm do trung sĩ Áp-đê-ép dẫn đầu! Không hiểu họ có thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù để trở về đơn vị không? Bọn Đức cũng biết đánh nhau lắm, chúng rất am hiểu công việc chúng làm nên thoát tay chúng không phải là chuyện dễ... Dù sao anh cũng muốn tin rằng Áp-đê-ép đã vượt được cạm bẫy của kẻ thù. Nhưng, nếu tin tức không đưa về kịp thời thì sao? Bộ chỉ huy có kịp đề ra những biện pháp để phá vỡ những ý định của bọn Hít-le này không?...
     
    Át-ke cảm thấy sức đuối lắm rồi, đầu óc quay cuồng như chong chóng. Thần đói đã dầy vò anh.

Muốn uống nước vô cùng, môi khô quánh lại, nứt nẻ. Kê-ri-mốp nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ hàng hải có nắp đậy và bộ mặt sáng loáng của anh đã chịu qua bao nhiêu thử thách nhumg vẫn chạy rất tốt. Lúc ấy đã gần ba giờ sáng. Đúng, Áp-đê-ép nhất định đã về với anh em từ lâu rồi... Nhưng nếu kẻ thù đã đuổi kịp họ? Chả nhẽ mọi thứ đều trở nên vô ích và giờ đây xe tăng đại pháo của Đức đã bò được lên vị trí xuất phát?... Kê-ri-mốp mím môi thất vọng, bực tức cho sự bất lực của bản thân. Anh thở dài ngao ngán.

      Nhưng dù sao chăng nữa thì trong thời gian sắp đến đây phải tìm cho ra nhẽ.

      Sự im lặng thật là ghê gớm. Không hề nghe tiếng lá rì rạo hay tiếng quác của chim đêm. Rừng chết lắng đi trong sự chờ đợi giống như cảnh im lặng bên phòng tuyến...

      Vì không chịu nổi ngồi yên một chỗ, Kê-ri-mốp thận trọng chui ra khỏi hầm. Bỗng nhiên anh ngừng lại. Hình như từ đâu xa lắm có tiếng động cơ. Một phút qua, anh sĩ quan cho rằng mình nhầm lẫn. Nhưng không, tiếng máy lại rồ lên nghe rõ hơn, đều đặn, mỗi lúc một gần. Có thể khẳng định rằng nó từ phía đông lại.

      Át-ke nín thở. Anh đứng im xọc những ngón tay vào mớ tóc, căng mắt nhìn vào bóng tối.

      Anh thì thầm :
      — Nào, nhanh lên, nhanh nữa lên.

      Và ở phía đông dội lại tiếng bom nổ — tiếng nổ thứ hai rồi thứ ba. Rồi bỗng trong vùng kề mặt trận của Đức, những tiếng nổ liên hồi tạo thành tiếng sấm rền rĩ không ngừng. Những cột lửa liên tiếp vút lên bầu trời, đèn pha chằng chịt, những vệt đạn đại bác sáng lòe.

      Át-ke đã leo lên một cây cao lúc nghe những tiếng bom nổ đầu tiên. Anh áp má vào thân cây da dẻ sù sì để theo dõi công việc của các phi cơ ném bom Liên-xô đang đánh phá đội quân thiết giáp của bọn Hít-le. Phải, giờ đây anh không còn nghi ngờ gì nữa, Áp-đê-ép và các chiến sĩ của anh đã mang được tin tức về đúng lúc.

      ...Bình minh đến xám ngắt và ảm đạm. Rồi sau đó mặt trời nhô lên to tướng đỏ lừ, khó nhọc chui qua những đám khói đen sì….




      II.




     Át-ke ở trong vùng Đức chiếm đã được hai ngày. Anh vẫn ẩn dưới rễ của gốc thông già cỗi. Người chiến sĩ trinh sát ấy đang tập trung suy nghĩ kế hoạch trở về đơn vị. Anh không thể nào đi bộ từ đây đến phòng tuyến được, quãng đường dài biết bao nhiêu là cây số. Mỗi một bước đi là có thể gặp những nguy nan. Không, nhất quyết phải tìm cách khác chắc chắn và nhanh chóng hơn.

      Sau hồi lâu suy nghĩ, Kê-ri-mốp quyết định phải kiếm cho được phương tiện giao thông. Anh bò ra khỏi hầm, cẩn thận bước dọc theo rìa rừng cách đường cái không xa lắm. Đi được hơn năm cây số anh mới chọn được một nơi thích hợp. Ở đây, con đường vắt ngược lên đỉnh đồi, xe cộ qua lại phải vượt qua dốc cát khá dài. Anh sẽ chặn bắt một kẻ nào đó di mô tô qua đây...

      Viên sĩ quan kiểm soát lại súng lục, nấp sau một cây lớn cành lá sum suê tỏa thấp xuống mặt đường, bắt đầu quan sát.

      Át-ke không biết rằng chính anh cũng là một mục tiêu quan sát rất rõ. Một toán người nấp trong các bụi cây gần đấy đã nhìn thấy anh lúc anh đi dọc mé rừng. Chỉ huy toán này là một ngươi đứng tuổi mặc bộ quần áo đen, đi bốt, lưng thắt một chiếc nịt to bản, tay cầm khẩu các-bin kiểu kỵ mã. Ông ta đội một chiếc mũ dạ, cặp kính lấp lóe trên mũi.

      Người đeo kính ra hiệu cho các đồng chí của mình và họ lặng lẽ bước theo.

     Một thanh niên trẻ tuổi khoác chiếc áo ca-pốt Đức nói nhỏ :
     - Người của ta.

     - «Người của ta», — anh khác ngắt lời —Người của ta đâu mà lại đến đây? Và có cả súng!

      - Thế thì tại sao hắn phải lẩn trốn ?

      - Im lặng ! — Người đeo kính đưa tay lên và tất cả im lặng — Chúng ta hãy đợi đã. Tôi không thích hắn ta lắm...

       Người chỉ huy đội du kích ấy có đủ cơ sở để nghi ngờ. Một sĩ quan Xô-viết lén lút trong địch hậu, nơi mà không có lấy một trại tù binh thật là đáng ngờ. Biết đâu đây chẳng là một trường hợp trá hình đổi dạng để tung những phần tử lũng đoạn vào hàng ngũ du kích. Thời gian gần đây, bọn Hít-le đã hai lần hòng tiêu diệt toàn đội nhưng chẳng ăn thua gì. Giờ đây chắc chúng đã nghĩ ra cách khác : tung đặc vụ vào rừng để du kích thu nạp.  Và rồi tất nhiên về sau thằng nọ làm đúng công việc thật của hắn...

      - Cần phải khử nó thôi, cho nó chín gam là hết — Người du kích mặc ca-pốt Đức làu nhàu rồi lên cò khẩu các-bin nhìn viên chỉ huy dò hỏi.

      Nhưng ông ta không vội vã. Người lạ mặt là một «cái lưỡi» rõ ràng là rất quí. Cần phải bắt cổ nó về bộ chỉ huy. Trên sẽ quyết định...
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM