Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2020, 09:32:30 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vượt qua lưới thép - Aleksandr Naxibop  (Đọc 2067 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #20 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2020, 07:26:12 am »

   

     - Thế ra các ông không phải là thổ phỉ à? Tôi cứ tưởng một lũ liều mạng xông vào ăn cướp!

      Viên sĩ quan cất súng lục, tiến lại phía tên đặc vụ đội bê-rê rồi chìa tay ra bắt.
      - Anh bỏ quá đi cho anh bạn ạ... Xin lỗi anh nhưng lỗi ấy tại anh chứ. Lúc người đàn ông bị ngăn cản trong những công việc tương tự, thì... hắn có thể giết chết được !

      Viên sĩ quan cười lớn, hài lòng với câu đùa ý nhị của mình. Sau đó trở nên lãnh đạm với bọn người của chiếc xe «kho», anh quay lưng lại bọn chúng rồi cúi xuống cô gái đang nằm trong ô tô, lúc đó đã bất tỉnh nhân sự.

      - Dậy thôi chứ Phờ-rây-len Khin-đa. Dậy đi, mọi sự êm đẹp cả?

     Anh nhấc bình rượu lên môi thiếu nữ và nháy mắt với bọn đặc vụ như muốn mời chúng chứng kiến rằng hơi cồn tác dụng đến cô ta rất chóng vánh.

      Cảm thấy cô-nhắc đến trên môi, Mác-ta bỗng rùng mình mở mắt. Cô lúng túng nhìn những người đàn ông lạ mặt, rồi vội làm ngay cái việc mà ở vào vị trí cô bất cứ một người con gái nào cũng phải làm. Cô lấy son phấn ra tô điểm lại bộ mặt và cặp môi. I-ri để cô lại đó rồi đi về phía những người khách lạ.

     - Các anh đuổi theo tôi phỏng? Đúng thế không?— Anh hỏi tên đội mũ bê-rê.

      Thằng này lặng thinh.

      - Để làm gì? Các anh tìm ai thế?

      - Một kẻ nào đó đánh điện đài bí mật. — cuối cùng tên nọ trả lời.

      - À ra thế... — Gờ-rô-méc chau mày suy nghĩ rồi ra hiệu cho cô gái ra khỏi xe — Các ông khám xét ô-tô đi !

     - Nhưng...

     - Không nhưng gì cả. Khám đi!

     Bọn nhân viên phản gián không thể ngờ được rằng con người bọn chúng truy đuổi giờ đây đã chơi tay trên với chúng nó. Chúng quây lấy chiếc « Méc-xe-đéc» xem xét kỹ càng, rồi sượng sùng chui ra khỏi xe.

      - Thế nào ?— Gờ-rô-méc hỏi.

      Bọn nhân viên địch im thin thít.

     Gờ-rô-méc nhìn chúng với vẻ khinh bỉ, bước đến bên xe. Mác-ta đã ngồi ở đó.

     ...Chạy được mười cây số, chắc chắn rằng không có ai đuổi theo họ nữa, Gờ-rô-méc cho xe dừng lại. Anh tái người đi, rút khăn lau trán ướt đẫm mồ hôi.

    -  Anh mệt ư? — Mác-ta hỏi.

      I-ri mỉm cười:
     - Hoảng quá...

     Xe lại chuyển bánh. Mác-ta nói :
     - Tôi muốn yêu cầu anh một việc... Ở phố Bít-mác có một ô-ten rất tốt...

    - Ô-ten «Âu châu» phải không?

    - Phải rồi. Anh cần chuyển sang đấy !

    - Để làm gì mới được chứ?

     - Hôm qua tôi nhận lời đề nghị của mụ chủ hiệu may tốt nhất thành phố là sẽ sang làm việc chỗ mụ ta.

     - Tôi không hiểu, ở đấy thì liên quan gì.

     - Thế này nhé, xưởng may nằm đối diện ngay với khách sạn «Âu châu». Và nếu anh thuê được căn buồng có cửa sổ quay ra đường cái thì tôi có thể quan sát được xung quanh. Chúng ta sẽ gần nhau hơn...

    - Ừ, cũng có lợi đấy…




     3.


     Đêm ấy Gờ-rô-méc không tài nào ngủ được. Những ý nghĩ lo âu đã thắng thế. Có phải mọi việc đều trôi chảy như ta tưởng không? Có thể bọn đặc vụ còn nghi ngờ anh với Mác-ta và lại bủa thêm nhiều lưới mới ?...

     Thời gian anh ở dây, trong lòng bọn Đức này thật không phải là ít. Anh đã bốn lần chuyển những tin tức quan trọng bằng điện dài. Hai lần là những tài liệu về hoạt động của cơ quan tình báo Đức rất quí giá. Sau đó anh lại phát hiện được bọn Đức bắt đầu xây dựng ở phía đông những vị trí phóng ngư lôi loại FAY để phóng vào các thành phố Liên-xô. Gờ-rô-méc chuyển được những tin tức về một số nhà máy quan trọng ngụy trang rất kỹ. Bản   tin thứ tư ngày hôm nay anh báo cáo kết quả của đội phi cơ oanh tạc Liên-xô. Phi cơ đã làm hỏng được một số bộ phận của một nhà máy lớn. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn chưa hề bị động chạm. Đây là một nhà máy quân sự, nấp kín trong núi đá. Bọn Đức dựng nhà máy trong những đường hầm tự nhiên có mở cho rộng thêm lên. Nhà máy mới bắt đầu hoạt động nên Gờ-rô-méc chưa rõ nó sản xuất gì. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, sản phẩm của nhà máy này rất quan trọng. Sự bí mật nghiêm ngặt trùm lấy những gì có quan hệ đến nhà máy đã chứng minh điều dó. Anh tình báo đề nghị ném xuống mục tiêu này những quả bom hạng nặng nhất mới có hiệu quả.

     Tin đã chuyến đi rồi, giờ đây chỉ còn đợi kết quả nữa mà thôi.





     4.




     Sáng sớm, Mác-ta đi làm việc. Cô không mặc áo choàng vệ sinh mà lại đến gõ cửa phòng của mụ chủ hiệu :
     - Xin chào bà Sờ-va-rờ-cốp ! — Mác-ta cúi đầu chào rồi ngồi xuống — Tôi muốn bảo với bà tôi xin thôi việc.

     - Thế nào cũng được, — mụ chủ là một người nhỏ nhưng béo mập mang đôi mục kỉnh thật to mím môi lại tỏ vẻ bất bình—Cô Bao-e, thế nào cũng được nhưng cô hãy khâu nốt chiếc áo cô mới bắt đầu hôm qua đi đã. Không thể bỏ dở công việc chưa làm xong !

     - Thưa vâng.

      - Còn... phải chăng họ trả tiền cho cô ít quá? — Mụ chủ không muốn để mất một người thợ giỏi — Nếu vấn đề ở chỗ tiền nong thì chúng ta có thể bàn bạc được. Họ sẽ tăng thêm...

      - Không phải thế, xin cám ơn bà. Cũng có thể tôi sẽ không làm việc nữa. Bà thấy đấy, tôi sắp sửa lấy chồng.

      Câu chuyện dừng lại ở đây. Đến chiều, Mác-ta khâu xong chiếc áo và sáng hôm sau cô đến phố Bít-mác.

      Hiệu may chiếm hết tầng một của ngôi nhà lớn và được trang bị rất tốt. Mụ chủ hiệu Mác-ga tiếp nhận ngay người thợ mới.
      - Cô sẽ không tiếc.— mụ nói — nếu tôi giao cho cô những đơn đặt hàng thú vị nhất... Tóm lại, một giờ nữa sẽ có một bà quí phái đến đây. Bà ta thật là một người đàn bà dị thường, cần may một chiếc áo để tiếp khách. Cô hãy xem các kiểu đi, tóm lại là cô cứ chuẩn bị.

      - Tốt lắm, thưa bà Mác-ga. Nhưng tôi muốn thương lượng ngay... Bà hiểu cho, sức khỏe tôi hơi yếu. Đôi khi cần phải được đi dạo ngoài trời chừng một hai giờ...

     - Ồ, việc đó thì bao giờ cũng tổ chức được.

     - Còn một việc nữa : cho tôi được ngồi gần ánh sáng, gần cửa sổ.

     - Được, ở đó còn thừa một chỗ.

      Về tiền công cũng thương lượng rất chóng và Mác-ta đã bắt tay vào việc.

     Đến tối Gờ-rô-méc đã nắm được những việc ấy. Anh trú tại khách sạn dành cho các sĩ quan, nơi Át-ke Kê-ri-mốp đã đến. Sau khi Mác-ta đổi công tác, Gờ-rô-méc đến ngay ô-ten «Âu châu»,ghi tên thuê một buồng. Năm ngày sau một căn buồng có cửa sổ nhìn ra đường phố như lời thỉnh cầu của viên sĩ quan đã được dành riêng. Lẽ tất nhiên công việc sẽ không thành nếu không có ít nhiều đút lót….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #21 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2020, 01:04:24 am »

                               



                                                                                                                            CHƯƠNG BẨY



     1.




     Người phục vụ mang va-li đặt vào phòng rồi ra ngay. Át-ke bước vào, nhìn con người mà từ nay anh phải chung sống. Đó là một gã đàn ông khỏe mạnh tuổi trạc tứ tuần, tóc trắng và da hồng.

     Át-ke tự giới thiệu. Người tóc trắng cũng kêu tên mình lên : Ô-be lây-tơ-nan (Thượng úy) Ô-ren-li-xe.

     Anh tình báo Liên-xô nói:
     - Tôi cần phải xin lỗi bởi vì tôi hiểu rằng thế nào là đang sống một mình bỗng chốc lại nhận thêm một ông hàng xóm ! Người Anh thường nói: hàng rào càng cao, láng giềng càng tốt. Thế mà chúng ta phải sống cách nhau một lớp không khí không đầy nửa thước. Đối với anh tất sẽ phải bất tiện vô chừng !

     Ô-be lây-tơ-nan cúi đầu xuống và chỉ cho Át-ke chiếc ghế ngồi.
     - Tháo va-li ra và cởi áo ngoài đi, — hắn lạnh lùng bảo.— Tôi sẽ chỉ buồng rửa cho anh. Ở đó cũng có thể cạo râu được.

     Anh trinh sát cảm ơn rồi bắt tay vào việc. Va-li đã mở xong, anh cởi áo trong rồi cẩn thận vắt lên thành ghế. Át-ke vào ngay buồng rửa mặt.

    Tiễn Át-ke đi rồi, Ô-ren-li-xe nhìn ra cửa, hàng hiên vắng tanh, hắn liền nhanh như chớp sục vào túi áo của ông bạn mới đến. Đọc giấy chứng minh của Cờ-rao-de hắn bỗng nhăn trán lại : hắn đã nghe cái tên này rồi!

     Tên sĩ quan căng óc nhớ lại : phải rồi, hồi đi nghe những buổi thuyết trình chuyên môn dành cho những sĩ quan chuyên sang làm nhiệm vụ phản gián như hắn, thuyết trình viên đã nêu lên trường hợp thực tế của Cờ- rao-de để làm ví dụ. Anh ta được coi như một nhân viên phản gián hết sức cừ khôi.

    Tên Đức trả giấy tờ vào chỗ cũ.Át-ke bước vào phòng,  mặt đỏ ửng lên vì nước lạnh.
    - Tuyệt quá, — anh vừa nói vừa dùng chiếc khăn mặt bông lau cổ, — người tươi hẳn lại.

    - Tất nhiên, — Ô-ren-li-xe trả lời, nhìn người đang nói chuyện với vẻ kính nể.—Việc đầu tiên của tôi bao giờ cũng thế...Đây, khăn mặt có thể treo ở đây được... Anh, tôi thấy như mới đến thành phố này thì phải?

     - Đúng, từ phía đông đến, tôi ở mặt trận về. — Kê-ri-mốp cau trán lại.—Năm thứ hai, nói cho đúng hơn là gần hai năm rồi chả được nghỉ ngơi gì cả. Kể ra thì cũng khó khăn lắm. Người Nga vượt lên trên tất cả mọi sự chờ đợi...

     Ô-ren-li-xe thở dài, hắn đang hồi tưởng những việc không hay đến với hắn :
     - Tôi cũng ở mặt trận về, ở đây cũng chưa lâu lắm.

     - Ồ, tôi bao giờ cũng rất sung sướng được gặp một người lính thực thụ ! — Kê-ri-mốp chìa tay cho tên sĩ quan.—Chúng ta hãy được nghỉ ngơi chút ít cái đã.

    - Anh đừng nghĩ rằng đây là chỗ nghỉ ngơi. Công việc như địa ngục ấy.

     - Thế anh cũng là...?

      - Ừ, tôi cũng là nhân viên của bộ máy phản gián. Nhưng anh có lẽ đã là một tay lão luyện, còn tôi chỉ là lính mới thôi: đang chỉ huy một đại đội bị điều dộng sang đây vì có công tác đặc biệt.

    Ô-ren-li-xe vươn thẳng ngưòi lên rồi ho.
     
    - Anh ở đây lâu chưa nhỉ?

    - Mới gần một tháng thôi.

     Kê-ri-mốp lôi thuốc lá ra rồi mở va-li lấy một chai rượu mùi ngoài bọc rơm. Cả hai cùng uống và ngồi hút thuốc.
     - Tôi nghe đồn nhiều điều tốt lành về ông «sếp» cục địa phương này lắm. Phải nhận rằng tôi rất mừng...

      Ô-ren-li-xe ngắt lời anh :
     - Anh vui mừng thật vô ích. Tướng Vây là một con người sắt đá, một mình làm gấp bốn và muốn rút hết gân tủy bọn ta! Ông ta nghiêm khắc đến dữ tợn.—Hắn ngừng lại rồi như cảm thấy mình nói thừa quá, vội vàng thêm :—Nói chung người nào giữ địa vị của ông ta cũng phải làm như thế.

     - Lẽ tất nhiên.

    Cả hai cùng im lặng. Mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ của mình.

     Mươi phút sau Ô-ren-li-xe vươn mình đứng dậy.

     Hắn nói :
     - Cả tuần qua, tôi săn đuổi một mục tiêu, hôm qua mới tóm được. Hắn ta là đặc vụ. Suốt ngày hôm qua, chúng tôi vã cả mồ hôi để bắt hắn khai.

     - Thế nào, kết quả chứ?

     Ô-ren-li-xe lấy mũi ủng đá cái nút sâm-banh lăn lóc trên sàn nhà, với tay lấy thuốc lá.

    - Hắn vẫn làm thinh...

    - Ừ... — Kê-ri-mốp dài giọng,—và các anh cũng chưa biết được hắn làm việc cho ai à?

     Ô-ren-Ii-xe lắc đầu, bước lại đi-văng ngồi gác chân lên nhau.
     - Tất cả những điều ấy thật là khó hiểu...— Giọng nói của hắn có phần bối rối.

     Hắn tiếp :
     - Tất nhiên, hắn có thể cứu lấy bộ da của hắn. Chúng tôi đề nghị hắn qui thuận làm việc cho chúng ta!... Cũng chả lay chuyển được hắn.

       Lại im lặng. Kê-ri-mốp đang suy nghĩ lao lung về những lời anh vừa nghe thấy. Ngưòi anh hùng vô danh ấy thế là chết và không một ai biết đến chiến công của anh...
     - Mai tôi lại làm nữa, —lời Ô-ren-li-xe. —Tôi định...

      Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, còi báo động đã rú lên từng hồi. Ngay lúc đó cao xạ liên thanh, súng máy cũng đã nhả dạn. Ô-ren-li-xe tắt đèn bước ra chỗ cửa sổ.

      Trời tối. Nhưng mấy chiếc đèn pha đa bật lên quét ánh sáng suốt bầu trời tìm phi cơ địch. Chúng đã ném xuống hàng loạt bom dù lơ lửng. Tiếng động cơ rồ mạnh, máy bay đang nhằm mục tiêu lao xuống. Tiếng nổ rung chuyển.
     - Chúng nó ném bom các nhà máy. — Giọng Ô-ren-li-xe đượm buồn.

      Bỗng một tiếng nổ khủng khiếp. Các bức tường khách sạn như rung rinh lảo đảo.

     - Gì thế? — Át-ke hỏi.

      - Đúng kho bom ngoài thành phố rồi. Nó ném đúng chỗ thật !

     - Bọn Mỹ ấy à?

      - Không. Bọn chúng đã bị chặn lại ở khu vực Béc- lanh rồi. Chỉ có người Nga bay lại đây thôi. Ai có thể ngờ rằng bọn họ có một đội phi cơ cừ như thế này !

      Những tiếng nổ càng gần hơn.

     - Cần phải xuống hầm thôi.

      Ô-ren-li-xe chưa nói hết câu. Hắn bỗng nhận thấy một chiếc ô-tô lớn chạy ngoài đường phố
       - Anh xem kìa, xe của cục trưởng phản gián ! Ông ta đi đâu giữa lúc này ?... Ta có thể cho rằng tướng quân đã chán sống lắm rồi thì phải !

      Chiếc xe lướt qua quảng trường lúc một quả trái phá rơi trúng ngôi nhà gần đấy. Những bức tường của nó rung chuyển rồi ụp hẳn xuống. Những mảnh vỡ bắn vào xe. Chiếc xe giẫy lên, vấp đầu vào đống gạch đá đổ nát, nghiêng hẳn về bên trái rồi bốc cháy.

      Át-ke đứng lặng mấy giây, tay tì lên khung cửa sổ, đầu óc căng thẳng. Anh vớ lấy áo khoác và chạy nhanh ra khỏi buồng. Át-ke chạy lướt qua hàng hiên, tụt vội xuống cầu thang nhảy ngay ra đường hướng về chiếc xe đang cháy. Người đầu tiên anh thấy là tên «sốp phơ» bị vỡ đầu. Đằng sau có hai người nằm bị thành xe ép lại. Một người mặc quân phục hàng tướng đang quằn quại kêu la.

      Anh tình báo đưa vai đỡ khoang xe ráng sức kéo tên tướng phát-xít ấy ra ngoài. Anh vực tướng Vây lên tay rồi vội vã rời khỏi chiếc ô-tô cháy dở.

     Những viên sĩ quan nào đó chạy lại phía anh. Chiếc ô tô cứu thương cũng vừa tới. Chúng đặt tên tướng vào xe cấp cứu và đưa đi ngay…..
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #22 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2020, 12:55:06 am »



     2.




     Qua cửa sổ, Ô-ren-li-xe nhìn thấy người láng giềng của hắn đang ba chân bốn cẳng chạy trên quảng trường, liều chết, từng giây có thể ăn hàng loạt mảnh bom để kéo một kẻ nào đó ra khỏi ô-tô. Dũng cảm, thật là dũng cảm và thượng úy rất khâm phục hành động anh hùng của người bạn mới. Nhưng Cờ-rao-de đã ra chỗ sáng. Trên vai người bị nạn lấp lánh đôi lon cấp tướng. Ô-ren-li-xe chau mày lại và cáu tiết lắm. Tính chậm chạp và thiếu cương quyết đã làm hại hắn rồi ! Tất nhiên, tất nhiên chính hẳn, chính Ô-ren-li-xe này phải cứu sống tên tướng kia mới phải. Nhưng bây giờ lại là một người khác, cái vận tiến thân thật may mắn !

     Tên thượng úy dời khỏi cửa sổ, ngồi xuống cạnh bàn, lẩn quẩn với những ý nghĩ không vui. Bao nhiêu lần rồi sự may mắn đã vượt qua hắn đi mất.
      Chiến tranh bắt đầu, hắn khoác áo sĩ quan. Nhưng hắn không được tiến về phía tây như nhiều người may mắn khác, không được đến Pa-ri hoặc Bờ-rút-xen, mà lại rơi đúng vào mặt trận phía đông này. Hắn bị rét cóng trong tuyết ngập người của mùa đông Nga-la-tư, hai lần bị xe tăng của người Nga bao vây suýt nữa thì mất mạng...

      Chỉ có thời gian gần đây, hắn được may mắn hơn chút ít. Tên sĩ quan phản gián sư đoàn cử hắn làm nhân viên thông tin. Ô-ren-li-xe cảm thấy vận mệnh đang mang lại cho hắn nguồn hy vọng. Hắn tích cực được cấp trên khen ngợi rồi một lần gặp dịp may nào đó hắn được chuyển về cơ quan phản gián. Thật là bất ngờ cho hắn được cử về đây. Tóm lại hạnh phúc, hình như đã mỉm cười với hắn ta rồi. Và hôm nay nếu không phải là tay Cờ-rao-de này kéo lão «sếp» Vây ra khỏi chiếc xe nóng bỏng thì tiền đồ tiến thân của Ô-ren-li-xe chắc được bảo đảm hoàn toàn. Tên thượng úy thở dài và lại nổi cơn gắt gỏng. Hắn đã bỏ qua một dịp tốt biết chừng nào!

     Cửa buồng bỗng mở. Át-ke bước vào. Áo của anh nhuốm máu và dính tro bụi, tay bị bỏng sém từng mảng. Nhưng người sĩ quan ấy tỏ ra hài lòng lắm mặc dầu đang nhăn nhó vì cơn đau. Điều đó làm cho tên Đức hằn học đến cao độ. Từ giây phút đó, hắn ghen tức với người láng giềng may mắn của hắn. Nhưng Ô-ren-li-xe cũng đủ thông minh để không thổ lộ những ý nghĩ ấy ra ngoài. Trái lại hắn còn giúp anh trinh sát cởi áo, gọi người phục vụ xin bông băng rồi tự tay mình băng vết bỏng cho anh. Hắn hiểu rằng con người như thế có thể rất bổ ích và không nên phá vỡ quan hệ với anh ta.

     Họ nói chuyện qua loa mấy câu rồi đi nằm. Ô-ren-li-xe ngủ ngay. Kê-ri-mốp không hề chợp mắt được lâu. Tay anh đau quá. Những suy nghĩ về Mô-rít Ken-le cứ làm khổ anh. Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện bất ngờ ! Có thể vì những nguyên nhân nào đó làm cho lần đi công tác này của hắn ta phải hoãn lại. Và hắn có thể tìm hỏi Cua Cờ-rao-de đã đến đây chưa...

     Át-ke vớ lấy thuốc lá hút hoài. Lúc trời đã chớm bình minh, anh mới ngủ thiếp đi….




      3.




      Ngày hôm sau, Át-ke tìm đến một nơi mà anh đã biết rõ địa chỉ. Anh tìm được đường phố ấy rất nhanh. Nhưng con đường đã bị cấm. Bọn cảnh sát gác đường chẳng để cho ai qua lọt.

      Kê-ri-mốp cảm thấy trái tim mình xúc động.
      - Có việc gì thế? — Anh hỏi tên cảnh sát.

     - Bom, — tên nọ giả lời. — Nhà máy gần đây. Chúng nó ném bom nhà máy nhưng những nhà lân cận cũng bị vạ. Cả một khu bị đổ. Hiện nay đang tiến hành việc cấp cứu.

      - Những nhà nào vậy? Biết rõ số nhà chưa?

      Tên cảnh sát nhìn vào mảnh giấy.

      - Bốn hai, bốn tư và tất cả những nhà khác cho đến số nhà 52.

      Át-ke nín thở : Phờ-rây-len A-mê-li-a ở số nhà 44.

     Tên cảnh sát còn nói thêm gì nữa nhưng Kê-ri-mốp không hề nghe thấy.

      Chiếc ô-tô sơn trắng cẩn thận lùi lại, rẽ sang một góc phố rồi chạy về hướng cũ.

     Kê-ri-mốp lái xe một cách cứng nhắc không phân biệt được xung quanh. Đầu óc bỗng nhiên đau nhói, tai ù đặc. Anh đuối hẳn. Ngay bây giờ anh phải đi một bước vô cùng mạo hiểm.

     Kê-ri-mốp cho xe đến một trạm điện thoại ngoài đường phố, chui ra khôi ô-tô, bỏ đồng xu vào máy tự động. Anh gọi dây nói hỏi người chỉ đường số điện thoại của cục phản gián.

     Mấy giây sau có giọng trầm trầm đáp lại :
     - Thường trực nghe đây.

     - Anh cho tôi xin số diện thoại của Sờ-tu-phu-re Mô-rít Ken-le, — Át-ke cố tình phát âm sai mấy chỗ.

     - Của ai?

     - Mô-rít Ken-le.

     Nhất định câu trả lời bây giờ phải là : ông Ken-le đi công tác xa còn lâu mới về. Át-ke rất mong mấy tiếng ấy... Nhưng người thường trực lại nói khác hẳn.

     - Chúng tôi không cho biết số điện thoại của các nhân viên ở đây đâu.

    - Làm thế nào đây ?... Người nhà ông ta cử tôi đến mang cả quà và thư từ nữa...

     - Ông hay gọi về trạm chuyển tiếp của cục.
   
     - Nhưng tôi đến đây không phải vô ích chứ? ông ta còn ở trong thành phố này phải không?

     - Đúng thế.

     Máy nói lộc cộc rồi im hẳn. Kê-ri-mốp cẩn thận treo ống nghe lên.

     Thật là khó khăn. Cần phải hành động ngay tức khắc. Kê-ri-mốp hết sức cảm ơn đồng chí trung tá về công việc cùng làm với đồng chí ấy ở trại du kích trước đây. Lấy khẩu cung tên tù binh xong, trung tá cùng Át-ke để ra nửa ngày và suốt cả đêm ngồi trong hầm đất vạch kế hoạch tỉ mỉ cho công tác trước mắt. Kế hoạch đưa người trinh sát Liên-xô vào cơ quan phản gián của địch đã được vạch ra tỉ mỉ đến cả từng việc nhỏ nhặt, cả đến những hành động thái độ của Kê-ri-mốp trên đường đi và tại chỗ, sự đối phó của anh trong mọi tình hình và những bất trắc không ngờ. Trung tá là người dày kinh nghiệm, ông đã từng hoạt động trong tình huống như của Kê-ri-mốp hiện nay. Sau khi bàn bạc xong, các vấn đề căn bản, định rõ hệ thống liên lạc của Kê-ri-mốp, trung tá đã vạch ra mấy trường hợp hoạt động nếu Mô- rít Ken-le vẫn còn ở trong thành phố mà chưa phải đi công tác.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #23 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2020, 04:21:44 pm »

     

  ... Trước hết cần phải kiếm đâu ra một bộ thường phục mới được. Ở khách sạn, trong va-li của Cờ-rao-de còn có một bộ như thế nhưng Át-ke không thể nào đi đến đó được.

     Chiếc «Stê-e» lại lăn bánh trên đường. Người trinh sát đã tạo được chiếc mũ mềm tại một cửa hiệu. Về sau đi qua mấy khu phố nữa, Át-ke mua được chiếc sơ-mi. Anh đến cửa hiệu thứ ba và hỏi mua giày. Chủ hiệu chỉ có thể giới thiệu với anh những đôi giày xấu xí đế cao su.

      Anh thở dài, nói:
      - Chiến tranh, thời buổi này thường ít có những đôi giày nghệ thuật. Người ta mới chở chiến lợi phẩm về nhiều. Nhưng những thứ ấy lâu nay cũng chẳng hề trông thấy...

     Cũng chẳng phải mặc cả khó khăn gì anh mua ngay đôi giày ấy.

     Khó khăn nhất vẫn là bộ cánh. Át-ke đã lùng hàng chục cửa hiệu nhưng ở đâu anh cũng chỉ nhận được cái trả lời : áo quần loại ấy không có và không đợi được. Cuối cùng tại phía tây thành phố anh đã mỉm cười với thành công. Anh bước vào một hiệu buôn áo quần may sẵn hạng vừa. Tên chủ hiệu, một gã đàn ông không cao, người béo đẫy có đôi má bóng nhẫy căng mỡ và râu lởm chởm như dây thép đang đứng sau quầy hàng. Trên ve áo vét lấp lánh chiếc huy hiệu đảng viên phát-xít.

      — Áo quần ư? Tên nhà buôn chậm rãi một phút để đánh giá khách hàng rồi mỉm cười nói rằng hắn có thể từ chối bất cứ với một ai nhưng vói ngài sĩ quan quốc xã thì không dám. Hắn cũng là đảng viên đảng quốc xã, trước kia cũng là hạng nhà binh. Mới đây vì bị thương nên hắn được giải ngũ.

     Chủ hiệu lục lọi dưới quầy hàng rồi lôi ra một chiếc vét-tông và quần tây màu xám.

      Bộ cánh ấy tuy hơi chật, giá cắt cổ nhưng Át-ke vẫn mua. Lúc đã gói xong hàng và đã trả tiền tên chủ hiệu lại lấy ngón tay máy viên sĩ quan nói nhỏ:
     - Ông sĩ quan có muốn tậu một thứ «kỷ niệm» hiếm có không? Quả vậy, vật kỷ niệm tuy có hơi đắt nhưng nó lại thế này !...

      Không đợi trả lời, thằng phệ ấy đã biến luôn vào phòng cạnh quầy hàng. Lúc trả lại, hắn mang theo một gói nhỏ, cởi ra rồi đặt lên quầy.

      Át-ke phải nén giận để khỏi kêu lên thành tiếng. Trước mắt anh là một chiếc đầu đàn ông được mổ và phơi khô teo lại bằng quả cam. Chiếc đầu tóc nâu, mắt nhắm nghiền, bên khóe miệng nặng những nét ưu tư đang yên vị trên chiếc giá gỗ trắc đánh bóng.
      - Của thật đấy nhé! Tôi tự sáng tạo nó lúc còn phục vụ ở Mai-đan-nét. Tự chọn lấy đối tượng, và chính tay tôi khử hắn đấy. Ông xem này, nghệ thuật cao siêu. Không có lấy một chỗ hỏng và vết bẩn nhé. Ông tin rằng việc làm thật hơn khổ sai, phải làm dập và rút những chiếc xương ra, sau đó phải sấy nó bằng cát luyện cho vào trong...Và tất cả chỉ có ba trăm rưởi Mác thôi đấy!...

     Át-ke đã phải cương lại ý chí trong người để khỏi rút súng bắn vào tên chủ hiệu béo tròn với cái thân hình nhẫy mỡ của hắn. Anh quay người lại và ra cửa.
     - Ông đi đâu đấy? — Tên chủ hiệu gọi với theo anh.—Tôi bớt đi vậy... Ba trăm thôi!... Ông xem, tôi còn một chiếc đầu đàn bà nữa đấy !

     Đi xa một chút, Át-ke hai tay run lên bật diêm châm thuốc hút. Đợi cho bình tĩnh lại, anh lái xe ra ngoài thành phố.

     Đất nước của những câu chuyện cổ, những thành phố êm đềm và những xóm làng đầy thơ mộng, đất nước của những nhạc sĩ, họa sĩ vĩ đại mà anh tưởng tượng qua sách vở và chuyện cổ của người già... Không. Hít-le và bầy lũ phát xít muốn cho nước Đức tươi đẹp hoàn toàn khác hẳn. Và anh quyết sẽ phải báo thù chúng thật tàn khốc, không chút thương tâm.

      Ra ngoài thành phố, Át-ke rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến một quả đồi cây mọc rậm rạp. Giờ đây trên đường chỉ có mình anh. Lúc đó chiếc ô-tô sơn trắng rẽ ngang vào rừng cây.

      Người sĩ quan chui ra khỏi xe quan sát các bụi cây cẩn thận rồi vội vã cởi quân phục. Anh mặc bộ cánh vào, gấp bộ quân phục lại rồi dấu kỹ vào hòm xe.

     Át-ke cho xe vào thành phố theo hướng khác. Ở đấy anh đã tìm thấy một khách sạn nhỏ từ trước. Chỗ đỗ xe cách khách sạn chừng trăm thước. Anh dừng xe đi bộ về phía đó.

     Bên cửa sổ của người thường trực có nhiều người chen chúc. Nghe có tiếng hằn học: không còn phòng nào rỗi nữa đâu.

      Át-ke không đến chỗ cửa sổ. Việc đó không nằm trong kế hoạch của anh. Anh lên tầng trên rồi ra hiệu gọi người trực nhật đến gần. Một gã đàn ông người nhỏ bé, tóc bạc mặc bộ quần áo mầu xanh bằng loại len thô có thêu những ga-lông kim tuyến ở cánh tay và cổ áo thủng thỉnh bước lại. Anh ta dừng lại nheo mắt hấp hem nhìn Át-ke dò hỏi.   
      - Tôi liệt đôi giò rồi vì đi suốt ngày chả được nghỉ ngơi gì sất, — anh trinh sát nói xong chậm rãi rút ví lấy ra một tập giấy bạc mới tinh. — Và tôi cũng không tiếc gì để được ngủ một giấc... ông hiểu tôi chứ?

      Thấy bóng dáng đồng tiền, mà lại không phải ít, sự lạnh lùng trên vẻ mặt của gã trực nhật đổi thành kính trọng.

     - Không thể được ông ạ, tất cả bận rồi.

     Át-ke nhún vai và từ từ cho tiền vào ví.
    - Nhưng mà cũng còn có một phòng, — lời tên thường trực—Nhưng ông biết cho rằng... nó để dành lại... ông quý phái thường xuyên của chúng tôi ngày mai sẽ đến. Nếu ông hứa...

     - Ồ, chuyện đó ông không nên nghi ngại gì nữa. — Át-ke lại mở ví. Tôi biết trước thế nào chúng ta cũng nói chuyện với nhau ổn thỏa.

     Lão ta vội vàng giấu tập bạc vào túi.
     - Tất nhiên, tất nhiên rồi. Cái thời buổi khó khăn này người Đức chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau...

      Át-ke vào một gian phòng ấm cúng không lấy gì làm rộng lắm nhưng có thảm mềm, giường rộng và một chiếc bàn vuông kê sát tường. Anh cởi áo vét trút một hơi thở nhẹ nhõm, hài lòng nằm xuống giường.

     - Độ 10 giờ tối ông hãy đánh thức tôi dậy nhé!

      Người thường trực gật đầu đi ra rồi đóng chặt cửa lại. Át-ke ngồi nhổm dậy xem đồng hồ. Giờ làm việc đã hết. Cần phải vội mới được. Đợi mấy phút nữa anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Hàng hiên vắng vẻ.

      Trên bàn của người thường trực có chiếc máy điện thoại. Át-ke vội tiến lại phía đó và cầm lấy ống nói…..
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #24 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2020, 11:55:10 pm »


                                 

                                                                                                                              CHƯƠNG TÁM.





      1.




     Tướng I-o-gan Vây, cục trưởng cục phản gián «Xi-lê-di-a» bị bỏng da và toác thịt vì tai nạn ô-tô nên đến hôm thứ tư mới mó đến công việc được. Và chỉ có việc đặc biệt quan trọng lắm mới đòi hỏi đến sự có mặt của hắn ta.

      Vây ngồi trong phòng giấy. Tay trái của hắn bị quấn băng treo lủng lẳng trên cổ. Trên gò má nom rõ những vết bầm tím rắc đầy phấn bột. Dáng điệu của tướng Vây ỉu sìu. Lúc nghe bản báo cáo chán ngắt của Géc-kha thì tình trạng đó của hắn càng sút kém hơn nữa.
      - Lúc 11 giờ sáng, — Gờ-rô-méc báo cáo, — một người lạ mặt gọi dây nói cho thường trực và xin số điện thoại của Sờ-tu-phu-re Mô-rít Ken-le. Chúng tôi đã lấy cung người thường trực. Anh ta cho biết người lạ mặt có hỏi như thế và không nói sõi tiếng Đức lắm... Họ bảo với kẻ lạ mặt ấy gọi qua trạm chuyển tiếp.

     - Và chúng nó gọi ngay Ken-le?

     - Không phải ngay lúc đó... Lúc đó trong phòng của Ken-le còn có một nhân viên công tác của ông ta. Họ đang làm việc và suốt ngày ở luôn trong phòng. Anh nhân viên nọ quả quyết rằng cho đến hai giờ chiều điện thoại vẫn lặng thinh. Từ hai đến bốn giờ chuông điện thoại réo ba lần. Những người gọi dây nói đã tìm được. Cả ba đều là nhân viên của chúng ta. Nhưng lúc 5 giờ lại có tiếng chuông điện thoại. Như người nhân viên cho biết thì đó là một người lạ mặt mới đến thành phố này. Ông Ken-le hỏi người lạ mặt ấy qua máy nói về gia dình ông ta và kẻ nọ giả lời được cả. Ông ta mời hắn đến. Người nhân viên hiểu…

     - Ai ở trong phòng với Ken-le ?

     - Sa-phu-re (Hạ sĩ quan) Xu-ghe..

     Anh nói tiếp :
     - Như Xu-ghe hiểu thì người lạ mặt từ chối không đến, lấy lý do là mệt và không có xe ô-tô. Hắn ta yêu cầu Ken-le đến chỗ hắn. Ông ta ghi địa chỉ vào sổ tay. Tờ giấy ấy còn đây, chúng tôi tìm thấy nó trong túi áo của Ken-le tại nơi xảy ra ám sát.

    Gờ-rô-méc mở tập giấy và đưa ra một mảnh giấy nhàu nát đã dán chặt vào hồ sơ, trên có chữ viết :”Mác Van-le, Ô-ten Đờ-rê-đen, phòng 209, đường Sa-ốt-ten, 22” …

     Anh nói tiếp:
     - Ghi xong, ông Ken-le vội vã mặc quần áo rồi bảo rằng đi lấy quà và thư của gia đình gửi đến. Mười phút sau, người thường trực tầng thứ hai của Ô-ten Đờ-rê-đen gọi dây nói về cục cảnh sát. Káp là tai mắt của cảnh sát. Anh ta báo tin vừa cho một người mới đến ở trọ…Người nọ xin trú lại một đêm và Káp cũng có một buồng rỗi cho đến sáng mai. Người lạ mặt đáng khả nghi không đưa hộ chiếu ghi sổ. Không mang đồ vật gì theo người. Hắn kêu mệt rồi đi nằm ngay. Nhưng mấy phút sau, Káp nhìn ra hàng hiên và thấy hắn đang nói chuyện bằng điện thoại... Rất tiếc, mấy ông cảnh sát chậm chạp quá. Và lúc mọi người đến nơi thì đã muộn quá rồi. Trong phòng chỉ có Mô-rít Ken-le. Ông ta đã bị giết. Bị đánh vào gáy.

     - Chúng nó có cướp xác không ?

     - Đồng hồ và ví da bị tước. Tìm thấy ở túi trong một số tiền khá lớn — Ken-le vừa mới lĩnh lương tháng. Số tiền không suy suyển.

     - Đã áp dụng những biện pháp gì ?

     - Không có kết quả. Dấu tay không có. Rõ ràng là một tay già dặn. Đưa chó đến chỗ để ô-tô ở đằng góc khách sạn nhưng cũng không tìm ra dấu vết gì.

    - Còn tên trực nhật?

     - Đã bị bắt. Theo tôi đó là sự chẳng may... Lại còn một việc nhỏ này nữa...

     Gờ-rô-méc lôi trong túi ra một bọc giấy, mở ra và đặt lên bàn chiếc ví da bị bẩn.

     - Vật này tìm được ở ngoài thành phố, trên đường ô tô, cách khách sạn chừng bảy cây số về phía tây, trong một hồ nước cách đường cái năm thước. Trên chiếc ví này còn có một nút dây, rõ ràng là chúng đã buộc đá vào. Có lẽ kẻ địch vội vã quá. Viên đá đã tuột ra và chiếc ví nổi lên. Giấy tờ, tiền bạc của Ken-le cũng tìm thấy trong đó.

     - Chiếc đồng hồ chắc cũng nằm đâu đó thôi.

     - Đang cho tìm.

     - Đừng phí sức nữa. Thế là rõ rồi.

     Gờ-rô-méc đứng dậy đặt lên bàn một tờ giấy.
     - Đây là kế hoạch hành động. Tất cả đang đựợc thi hành.

    - Được, — Vây nói. — Tôi sẽ xem. Anh có thể ra được.

     Gờ-rô-méc đứng lên rồi ra thẳng. Một viên sĩ quan ngồi ở phòng đợi. Gờ-rô-méc nhận thấy đôi vai rộng, mái tóc vàng hầu như đỏ lại, cặp mắt sáng và miệng thẳng với chiếc cằm cứng cỏi đầy cương nghị. Tên phó quan nói :
     - Xin mời ông Cua Cờ-rao-đe vào.

     Át-ke đứng dậy liếc nhìn viên sĩ quan vừa ra, lạnh lùng đưa mắt đi chỗ khác. Anh sửa lại quân phục, bước vào phòng giấy của tên cục trưởng phản gián….

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #25 vào lúc: 14 Tháng Năm, 2020, 06:26:23 pm »

   

     2.




     Tướng Vây ngồi cúi đầu xuống đống giấy. Hắn đang đọc và dùng cây bút chì lớn đánh dấu ra cạnh lề. Xong hắn ngửa đầu ra ghế bành đặt cây bút chì xuống và đưa mắt nặng nề nhìn viên sĩ quan đang đứng trước mặt hắn.
      - Ô-be Sờ-tu-phu-re Cua Cờ-rao-de,— tiếng hắn to và hắc lắm, — tôi biết anh đã cứu tôi. Tôi cũng không chuẩn bị để cảm ơn anh, vì đó là nghĩa vụ của anh. Và anh cũng không nên nghĩ rằng anh có thể được giảm nhẹ đi một phần công việc dù là rất nhỏ. Anh rõ chứ ?

      Át-ke nhìn thẳng vào đôi mắt của tên tướng, chỉ hơi gật đầu.

     - Sao anh cứ nhìn tôi vậy, có gì không bằng lòng chăng? Tay anh sao thế ?

     Giọng hắn có vẻ hằn học.

     Át-ke nhìn cánh tay bị băng của mình nhưng anh lặng thinh không nói.

     Tên tướng ấy thừa biết rằng Cờ-rao-de bị đau đớn lúc cứu hắn. Hắn rất thích viên sĩ quan đã không trả lời câu hỏi ấy. Nhưng hắn không hề thổ lộ và cũng với giọng nói như trước hắn hạ lệnh cho anh ngồi xuống.

      Át-ke xin lỗi. Tên cục trưởng gõ ngón tay xuống bìa tập hồ sơ của Cua Cờ-rao-de, nói:
     - Người ta giới thiệu anh rất khá. Và anh được điều về đây để làm một việc hết sức quan trọng.

      Tiếp đó Vây kể tình hình hiện nay.
      - Thời gian gần đây trinh sát của đối phương hoạt động rất tích cực. Đáng buồn thay, nhưng đó là sự thật. Bọn tình báo địch đã chui được vào những hậu phương quan trọng nhất của chúng ta. Lấy trường hợp gần đây nhất. Không quân Xô-viết đã tiêu diệt kho bom gần thành phố. Có tin cho hay cuộc oanh tạc đó do một tên đặc vụ hoạt động đâu đây chỉ điểm. Đó là một tên người Tiệp. Tìm kiếm lùng riết đã lắm nhưng đều không có kết quả mặc dầu nhiều lần đã gặp được vết tích của hắn.Kết luận : bộ máy phản gián làm việc còn quá kém.

     Tên tướng đứng dậy đi lui tới trong phòng. Mấy phút trôi qua im lặng.
 
     Át-ke cẩn thận dò hỏi:
     — Tướng quân có tin rằng tình báo địch chắc chắn có và đang hoạt động không ? Hoặc giả đó chỉ là kết quả tưởng tượng của một số nhân viên vì quá sợ hãi? Thường vẫn hay thế...

      Tên Vây lắc đầu:
      - Tin tức chính xác lắm. Tên Tiệp này do bọn du kích thả dù xuống. Bọn này lén lút trong thành Pờ-ra-ha hoặc gần Pờ-ra-ha làm việc cho người Nga và báo cáo công việc chúng làm cho chính phủ nước Tiệp-khắc trước đây mà hiện nay đang ở Luân-đôn. Ở đấy cũng không ít người... của chúng ta...

     - Còn biết gì về tên Tiệp ấy nữa không? — Át-ke hỏi.

     Tên tướng hơi rướn vai :
     - Người ta cho rằng ông Géc-kha của chúng ta là tên Tiệp-khắc ấy.

    - Tất nhiên đã kiểm tra ông ta rồi chứ?

    - Tất thế ! Kiểm tra ngay tại đây. Ngoài ra còn gửi cả ảnh về Béc-lanh để hỏi nữa. Géc-kha vẫn là Géc-kha...

      Vây cau mày, im lặng. Hắn ngồi yên mấy phút, mắt nhắm nghiền, hai tay ấp lên trán. Mỗi lúc đau đầu hắn lại làm như thế. Nhưng hắn đã nhổm lên và lại nhìn viên sĩ quan.
     - Anh và một số nhân viên phản gián khác đã tỏ ra dũng cảm trên mặt trận được tạm thời điều về đây để giúp sức quét sạch lũ ấy... Ừ... ừ... đúng thế thật đấy. Thằng Tiệp ấy... Nếu mọi việc đều ở trong hắn! Hiện nay chúng tôi đang sục sạo thêm những đứa khác... Ở trong rừng có mấy nhóm tù binh trốn trại thoát ra còn ẩn nấp. Ngoại vi thành phố biến thành trạm cho bọn đào ngũ từ mặt trận về. Và tất nhiên bộ tham mưu của quốc trưởng càng không bằng lòng chúng ta ở đây. Cái đó đã hẳn. Cơ quan phản gián đã để hổng mất hai trường hợp quan trọng. Tháng trước chúng ta đã để cho một tên tình báo Nga luồn qua kẽ ngón tay mà thoát !

     Vây nói thêm:
     - Nhưng tôi chưa nói hết : ngày thứ ba vừa rồi có những kẻ bí mật nào đó đã dử viên sĩ quan phản gián ra khỏi bộ tư lệnh và giết chết. Sĩ quan phản gián, anh phải hiểu điều đó! Anh muốn hỏi: Tại sao chúng tôi lại điều người lạ ở các nơi đến mặc dầu trước kia sử dụng riêng lực lượng ở đây cũng đủ chứ gì? Tôi giải thích cho anh rõ: có quyết định phải củng cố và bổ sung cho các phòng và kiểm tra lại tỉ mỉ tường tận những người ở sở... Việc này phải do những người khác làm không có liên quan gì với những kẻ bị kiểm tra, anh cũng ở trong số đó.

      Tên tướng nhìn đồng hồ và bấm chuông. Hắn hạ lệnh cho tên phó quan đưa viên sĩ quan về phòng nhận nhiệm vụ….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #26 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2020, 07:04:15 am »

                               

                                                                                                                           CHƯƠNG CHÍN.




       1.





     Át-ke đi lui tới trong phòng giấy, suy nghĩ lao lung. Suốt cả hai tuần ở đây mặc dầu mọi sự cố gắng anh vẫn không thể tìm ra dấu vết của anh tình báo mà tên Vây đã nhắc đến vừa qua. Cần thiết phải báo cho nhà ái quốc Tiệp-khắc ấy biết nguy hiểm đang treo trên đầu anh ta. Mối nguy hiểm cực kỳ to lớn. Anh cũng đã xác định được những kẻ tham gia vào vụ sục sạo này.

     Át-ke không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là anh tình báo người Tiệp ấy còn tồn tại và hoạt động hết sức tích cực. Những ngày gần đây đã hai lần anh quyết đoán rằng bộ chỉ huy Liên-xô đã biết được những tin tức vô cùng bí mật do chính anh Tiệp ấy chuyên về. Đấy, công xưởng xây ngầm dưới đất cách không xa thành phố bị phi cơ phóng pháo của Liên-xô phát hiện và phá vỡ trong hoàn cảnh mà ta không thể ngờ rằng máy bay biết rõ đến thế. Nhà máy cách đây một tuần đã sản xuất ra một loại sản phẩm mới cho cuộc chiến tranh này —những động cơ phản lực đầu tiên mà không quân Hít-le rất nóng lòng mong đợi. Chúng đã đưa những động cơ này lên các toa xe lửa để đưa đến xưởng chế máy bay. Chuyến xe lửa đặc biệt này được thành lập rất bí mật. Chúng canh phòng hết sức cẩn mật. Nhưng giữa một chặng đường, đoàn xe lửa bị một đội phi cơ chặn đánh. Lúc đầu đội phi cơ ấy bình tĩnh để cho hai đoàn xe khác đi lọt rồi trút cả khối bom nặng xuống đúng chuyến tầu ấy làm cho chúng tan ra từng mảnh. Hai ngày sau, máy bay lại tấn công luôn nhà máy. Nhà máy lại nằm sâu trong núi đá. Muốn phá vỡ nó chỉ có thể ném thẳng những quả bom hạng nặng. Chính các phi công Liên-xô đã hành động y như thế. Họ tìm đúng mục tiêu, ném xuống những trái phá nặng ba tấn. Cả nhà máy nổ tung lên trời. Rõ ràng trong hai trường hợp trên đây đều có bàn tay chỉ điểm. Người đó là ai? Tất nhiên là anh ta, nhà ái quốc Tiệp-khắc ấy. Át-ke xác nhận điều đó trong trường hợp sau đây. Có tin từ Pờ-ra-ha cho biết các đội công tác bí mật địa phương liên lạc được bằng điện đài với bộ chỉ huy Liên-xô. Bọn địch đã bắt được tin báo về việc tấn công nhà máy, và đề nghị tăng cường canh phòng cẩn mật hơn. Nhưng thư đến quá muộn. Nhà máy động cơ phản lực đã biến thành đống gạch vụn.

      Anh tình báo quang vinh ấy cứ làm việc như thế. Anh ta có phương tiện liên lạc. Át-ke không có. Đã đến lúc liên lạc phải đến như trung tá đã nói ở trại du kích. Nhưng Át-ke mấy lần ra chỗ liên lạc đều không có kết quả gì. Hiện nay anh rất cần liên lạc: đã tìm được nhiều tài liệu hay và có thể khai thác thêm nhiều điều quan trọng nữa. Nhưng tất cả sẽ biến thành vô dụng nếu anh không có liên lạc.

      Giờ đây, trong những giây phút này, anh cảm thấy nặng nề vô cùng. Xung quanh toàn là kẻ thù, không có lấy một ai để bàn bạc cho tâm hồn được nhẹ nhõm đôi chút... Lẫn lộn một thứ tình cảm không hài lòng với bản thân mình, anh cho rằng thực tế đến nay anh chưa làm được việc gì — chỉ lọt vào sở phản gián và thủ tiêu tên phát xít Ken-le. Sau đó cần phải có công tác, công tác thực sự mà vì nó anh đã đến đây. Cho đến hôm nay anh vẫn chưa nhận được nhiệm vụ cụ thể.

      Đó là những ý nghĩ của Át-ke. Nhìn lên đồng hồ, anh cầm chiếc mũ và xuống thang gác. Ở phòng ngoài anh suýt vấp phải người đội bê-rê đen.

      Chính hắn là Gờ-rê-go Ốt — một trong những tên nhân viên phản gián đã truy đuổi Gờ-rô-méc và Mác-ta trên đồi. Ốt liếc nhìn viên sĩ quan nói câu xin lỗi rồi bỏ lên tầng trên.

      Giờ đây, Ốt ôm chiếc bê-rê vào ngực đứng trong phòng giấy của tướng Vây.
      - Thế nào — Vây nói — anh có mang tin gì mới đến không?

      - Hôm nay trạm điện đài bí mật lại truyền tin. Chúng tôi đã xác định được nó.

      - Xác định như thế nào?

      - Điện đài vẫn không di chuyển. Nó ở chỗ này — Ốt trải bản đồ ra, dùng móng tay đánh một chữ thập ở lối vào thành phố về phía tây.

     Tướng Vây nhìn vào chỗ vạch ấy. Đây là một lùm cây bọc lấy thành phố thành hình cánh cung.
      - Chúng tôi đã đến đây, sục tìm cả khu lùm này. Và không tìm thấy ai cả. Nhưng lúc trở về, chúng tôi gặp viên sĩ quan Géc-kha và cô gái mà ngài đã rõ...

     - Họ ở trong khu vực này à?

     - Không, cách rất xa đây, nhưng...

     - Thế thì tôi không hiểu : tại sao cái quyết đoán ấy lại ghép cho Géc-kha và người yêu của ông ta? Anh có dựa vào những tài liệu khác không đấy?

     Ốt đưa tay lên muốn nói điều gì nhưng tướng Vây đã giơ tay chặn lại.

     - Tôi đã tự mình nghiên cứu viên sĩ quan này. Anh ngờ rằng Géc-kha và tên Tiệp nọ là một. Chúng tôi đã cho lục ở văn thư và đã tìm thấy hồ sơ cũ của Géc-kha làm từ hồi chưa xảy ra chiến tranh. Tôi đã đối chiếu với hồ sơ mới. Hai cái khớp nhau như đúc. Anh xem, — tên tướng rút ngăn kéo, ném một tập ảnh lên mặt bàn, — đây là tấm ảnh cũ của Géc-kha từ Béc-lanh gửi đến theo yêu cầu của tôi. Anh so sánh nó vói những ảnh khác, với người thật, ồ... quỉ bắt anh đi ! Phân biệt đi. Đây tất cả chỉ là một người.

      - Chỉ là một người thôi !

      Ốt thở dài đồng ý.
      - Còn tên Tiệp ấy thì mới nhẩy dù cách đây không lâu. Điều đó đã được xác minh.

     Tướng Vây đứng lên tiến lại gần người đang nói chuyện.
      - Bây giờ anh cứ phân tích thêm thái độ của Géc-kha lúc anh tiếp xúc với ông ta lần đầu tiên. Anh cứ theo dõi và tất cả những ai biết...nhưng anh phải nhớ rằng Géc-kha là ai mặc lòng nhưng quyết không phải là tên Tiệp-khắc được ném xuống đây.

     Tên tướng như điên dại. Hắn đứng tỳ tay vào bàn, đưa cặp mắt hung dữ nhìn tên nhân viên của hắn.
     - Anh còn gì nói nữa không?

     - Tôi muốn nói về một đối tượng khác...

     - Lại khả nghi?

     - Nếu ông cho phép, vâng...

      - Ai?

      - Viên sĩ quan Cua Cờ-rao-de.

      Tướng Vây vừa ngồi xuống ghế lại bật dậy như lò xo :
      - Cờ-rao-de mới đến đây có hai tuần còn thằng tình báo Tiệp ấy, anh phải hiểu rằng đã hoạt động hai ba tháng nay chứ không phải là ít. Ồ anh Ốt, sao anh ngu ngốc làm vậy !

     Ốt đã ra đến đường cái. Ở đây đã có một kẻ đợi hắn. Đó là một gã đàn ông không lấy gì làm trẻ, mặc chiếc áo đi mưa trắng rộng, đi giày vàng và đội mũ...

     Lúc cả hai đã chậm rãi bước trên đường, Ốt nói :
     - Anh Phốc, anh hãy nghe đây. Anh có dám chắc rằng anh không nhầm lẫn chứ?

     - Anh làm sao thế! Chắc anh cũng biết cái tài nhớ mặt người của tôi là thế nào rồi !

      - Tôi cũng hiểu «sếp» lắm, hiểu cái nóng giận vừa rồi của ông ta. Chả là Cờ-rao-đe đã kéo ông ta ra khỏi ô-tô bốc cháy và có tham gia vào trận đánh nhau với bọn du kích, cứu sống được hai sĩ quan của chúng ta. Anh phải đồng ý với tôi rằng đối với một tên tình báo đối phương việc cứu sống tướng tá Đức và sĩ quan Đức rõ ràng là không hợp......
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #27 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2020, 07:43:20 am »

     

      - Điều đó tôi chưa rõ lắm, — Phốc nói. — Nhưng Cua Cờ-rao-de mà tôi gặp hai năm về trước không giống cái người này, cũng như tôi không giống anh vậy! Tất nhiên có thể cho rằng đây chỉ là chuyện trùng tên trùng họ. Hơn nữa họ Cờ-rao-de lại rất phổ biến. Thường thế lắm chứ. Nhưng trong trường hợp này tôi không tin điều đó bởi vì Cua Cờ-rao-de như tôi biết đã được cử về quân đoàn của Sờ-túp-pha thì từ đâu lại hiện ra một Cua Cờ-rao-de thứ hai nữa.

      Ốt nhăn trán lại :
      - Ừ, việc ấy khó khăn thật.

      - Tôi cho rằng có thể giải quyết được. Phải tìm cho ra một người biết rõ Cờ-rao-de ở quân đoàn của Sờ-túp-pha.

     - Anh hãy phụ trách việc này !

      - Tôi sẽ làm…

     - Và...

      Ốt vung tay :
      - Anh hãy tiếp tục. Hãy tìm cho được một người như thế !

     - Được lắm... Anh có biết tôi đang mơ ước điều gì không ? Tôi muốn rằng hắn ta chính là tên Tiệp mà  chúng ta đã vất vả kiếm tìm.

     - Được rồi, xin đủ cho.— Ốt ngắt lời hắn.— Anh đi đi. Nhưng nếu Cờ-rao-de đánh hơi thấy !...

     - Chúng tôi biết việc của mình chứ.

     - Rồi chúng ta sẽ thấy thêm việc này. Còn vấn đề ấy thì hỏng rồi.

     - Anh muốn nói về viên sĩ quan ấy ?

      - Ừ, hắn có lẽ thực chất chỉ là Géc-kha thôi. Anh đi đi và phải nhớ tìm mọi cách để có cho được một người biết rõ tông tích của Cua Cờ-rao-đe.

     Gờ-rê-go Ốt vung tay nói chuyện hồi lâu với Ô-ren-li-xe sau đó thượng úy Ô-ren-li-xe ra khỏi sở và đi về khách sạn. Hắn ta vào phòng khóa trái cửa lại rồi cầm lấy tê-lê-phôn.

      Ốt ở trong phòng sát với bàn giấy của Kê-ri-mốp trả lời hắn.
      - Tôi đang ở nhà,— Ô-ren-li-xe nói.

      - Tốt lắm.

      Ốt ra ngoài, đoán chắc rằng Cờ-rao-de còn ở trong phòng giấy của ông ta, bèn bước lại máy điện thoại :
      - Ô-ren-li-xe ! Hành dộng ngay đi. Đừng có vội đấy. Nếu có việc gì, tôi báo tin ngay.

     Ô-ren-li-xe lục soát đồ đạc của ông bạn cùng buồng. Hắn không nghi ngờ gì vì nếu Cờ-rao-de ra khỏi sở thì đã có Ốt gọi dây nói cho hắn biết trước.

      Hắn rất bình tĩnh.
      - Đồ đạc chẳng có gì nhiều, nửa tiếng sau Ô-ren-li-xe lại quay điện thoại cho Ốt .

      - Xong rồi.

      - Và tất nhiên là không có gì chứ?

      - Ừ.

      - Thôi được rồi. Bây giờ anh sẽ đợi hắn và tiếp tục làm như chúng ta đã bàn...

      Ô-ren-li-xe đặt ống nghe xuống rồi nằm nghĩ.

      Át-ke về rất muộn. Anh mệt nhoài, cởi áo ngoài định nằm thì Ô-ren-li-xe đang ngủ ở giường bỗng ngồi dậy dụi cặp mắt ngái ngủ.

      - Anh đi đâu lâu thế ? — Hắn vừa ngáp dài vừa hỏi.

     - Làm việc, — Kê-ri-mốp vội kéo đôi bốt ra khỏi chân.

     - À... à — Ô-ren-li-xe lại ngáp, — anh có thuốc lá đấy không ?

     Kê-ri-mốp lặng lẽ trao hộp thuốc cho hắn. Thượng úy cầm một điếu châm diêm rồi thở ra một đụn khói lớn.
     - Chúng tôi đã tính xong chuyện với thằng ấy rồi. Át-ke ngạc nhiên nhìn hắn.

      - Với cái thằng... đặc vụ ấy mà ! Hắn đã hết thở.

      - Có nghĩa là các anh đánh hắn đến chết chứ gì ?

      Ô-ren-li-xe không ngừng theo dõi cử chỉ của Át-ke bỗng cười khỉnh gật đầu. Kê-ri-mốp đến chỗ gương soi chải lại mái tóc.

      - Nếu ở địa vị các anh tôi không bao giờ khoác lác những chuyện như vậy.

      - Ô hô ! — Ô-ren-li-xe buông thõng hai chân.— Anh Cờ-rao-de thân mến, anh thương nó lắm sao ?

       - Anh ngốc lắm Ô-ren-li-xe ạ,— Át-ke bình tĩnh nói — Những anh ngốc và ba hoa không thể trở thành nhân viên phản gián khá được. Anh phải hiểu rằng : người chết không bao giờ còn biết nói. Chỉ có những kẻ ngốc mới theo dõi kẻ địch hàng tháng trời, tóm được nó rồi giết chết không khai thác ở nó được những điều nó biết!

      Ô-ren-li-xe cắn lưỡi lại. Hắn đã biết cương vị công tác của Cờ-rao-de và bỗng nhiên hắn hiểu rằng đã tự đặt cạm bẫy cho mình.
 
     Kê-ri-mốp nằm ngủ. Tên sĩ quan nọ mặc áo quần rồi đi ra. Chờ chừng một phút, Át-ke lại nhỏm dậy tiến lại phía cửa sổ. Anh nhìn thấy Ô-ren-li-xe băng qua quảng trường đi theo hướng vào sở phản gián. Anh đến chỗ
đặt va-li.

     Từ ngày đến dây anh định như sau : cứ mỗi lần khóa va-li lại đè một sợi chỉ nhỏ khó nhìn thấy buông từ mái nhà xuống. Hôm nay lúc bước vào buồng, theo thói quen nhìn chiếc va-li anh không tìm thấy sợi chỉ. Anh chắc rằng mình không nhầm.

      Sợi chỉ ấy đâu rồi ? Cũng có thể lúc thu dọn người phục vụ đã bứt đi chăng? Kê-ri-mốp cẩn thận mở nắp va-li nhìn những đồ vật bên trong. Tất cả đều được xếp rất ngăn nắp, anh không tìm thấy gì khác ngoài những nếp sắp đặt thường ngày. Nhưng nhờ tính thận trọng anh đã nhận thấy một sự vi phạm trật tự rất nhỏ hầu như không thể nào biết dược. Chiếc sơ mi này anh mới nhận ở hiệu giặt về hôm qua. Người ta là nó rất kỹ thế mà bây giờ đã hơi nhàu. Hộp cạo râu cũng không được xếp như thường. Còn sợi chỉ, nó đây rồi – lại nằm trong va-li !...
 
     Kê-ri-mốp không có gì đáng lo cho kết quả của lần lục soát này. Tất nhiên trong va-li chỉ có những vật thường dùng. Chỉ có sự việc làm anh lo lắng : ai cần thiết gì       mà lục soát đồ đạc của anh ? Để làm gì ? Nếu đây chỉ là sự tò mò của người phục vụ hoặc Ô-ren-li-xe thì cũng chẳng sao...

     Át-ke bỗng nhớ lại câu chuyện vừa rồi với tên sĩ quan cùng phòng. Anh suy nghĩ. Đúng, rõ ràng là Ô-ren-li-xe đã lục va-li của anh.

      Át-ke nghĩ ngợi lâu lắm. Đồng chí trung tá, câu chuyện trao đổi với ông ta ở trại du kích lại hiện lên rất rõ trong trí nhớ của anh. Lúc chia tay trung tá dặn:
      - Đừng cuống lên nếu anh biết rằng chúng nó đang theo dõi anh. Điều đó hầu như không thể tránh được đối với đa số các cán bộ trẻ.

      Nghĩ đến câu nói ấy, Át-ke hơi bình tâm trở lại. Nhưng anh quyết định rằng đã đến lượt phải nghiên cứu cả Ô-ren-li-xe….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #28 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2020, 07:01:00 am »




    2.





     Át-ke chậm rãi bước dọc theo dẫy phố chính của thành phố. Hôm nay là thứ tư, buổi chiều, kém mấy phút nữa đã bảy giờ. Cứ mỗi chiều thứ tư vào giờ này, anh phải đi dạo chơi ở khu vực quanh cầu ở trung tâm thành phố. Ở đây, vào ngày giờ nói trên sẽ gặp liên lạc nếu anh ta lọt được đến thành phố một cách trọn vẹn.

     Đi đến cầu còn xa lắm. Anh tình báo vừa đi bách bộ vừa suy nghĩ. Hôm qua, anh đã biết được phần nào quá trình theo dõi vụ thủ tiêu tên phát xít Mô-rít Ken-le. Công việc do tướng Vây trực tiếp thẩm tra. Điều đó đáng lo lắng thật. Việc làm náo động quá. Rõ ràng là anh hành động hơi ngốc nghếch. Át-ke chau mày lại : hỏng thật !...

      Được cử phụ trách kiểm tra mọi người, anh làm việc tách hẳn các phòng khác của sở. Anh không thể tiến hành làm thân với các nhân viên khác. Bọn này biết việc làm của Cờ-rao-de cũng lảng tránh anh. Anh bị bao bọc trong một bầu không khí lễ phép lạnh lùng, tưởng chừng như cừu địch.

     Và đây là chiếc cầu. Như đã định điều kiện với trung tá, Át-ke làm hiệu—gõ vào chiếc bốt bên trái, hai lần cất mũ và lau trán. Anh đi qua cầu tim đập thình thịch. Sang cuối cầu, anh mua mấy tờ báo, ghé vào một cửa hiệu rồi đứng đó nhìn ra cầu. Ở đấy có rất nhiều người qua lại, nhưng... không phải những người ấy. Liên lạc không có.

     Người tình báo mua một thứ gì đó rồi đi trở lại.

     Trên đường về anh ghé qua trạm bưu điện : cần phải giải quyết những thư từ gửi cho Cua Cờ-rao-de.

      Thư không có.

      - Tiếc quá nhỉ ! — Át-ke tỏ vẻ thất vọng, gật đầu mỉm cười với một thiếu nữ trẻ đang soạn đống thư.

      - Tiếc thật đấy ông Cờ-rao-de ạ! — Cô vừa nói vừa không quên liếc nhìn viên sĩ quan.

     Anh tình báo quay người lại chực đi.

     - Ông Cờ-rao-de, xin ông một phút, có phải ông ở cục phản gián không ?

     - Phải. Nhưng tại sao cô biết?

      - Ồ, có một lần tôi thấy ông ở đấy ra. Tôi muốn hỏi ông... có nhiều thư từ gửi cho một sĩ quan còn tích trữ lại chỗ tôi. Trên một số phong bì còn ghi rõ cả chức vụ của ông ta nữa. Tôi nghĩ rằng ông ta cũng ở cục và quen biết với ông.

     - Có thể lắm, nhưng tôi không rõ...

     - Trời ạ, sự việc rõ lắm rồi! Thư thì có mà không ai đến nhận. Tháng rưỡi nay, nó cứ ùn lại đó và tôi định gửi trả lại: nội quy ở đây ngặt lắm. Nhưng tôi tự nhủ : An-nhi này, nếu viên sĩ quan ấy đang đi công cán thì sao? Lúc về ông ta sẽ bực tức. Hẳn là thế rồi!

     - Tên viên sĩ quan ấy là gì?

     - Đợi một tí... — Thiếu nữ lục trong ngăn kéo một lát rồi trả lời: — Géc-kha.

      Át-ke nhớ lại có hai nhân viên của cục đang nghi ngờ Géc-kha, việc thẩm tra ông ta lại do tướng Vây trực tiếp làm. Lý lịch của viên sĩ quan được xác minh hoàn toàn chính xác. Và cũng có thể...

      Anh nói:
      - Được rồi. Tôi không biết ông Géc-kha nhưng sẽ hỏi giúp — Anh mỉm cười, —Xin lỗi, tên cô là gì nhỉ?

    - Tôi tên là An-nhi Ghen-vit.

     Một giờ sau thiếu nữ bị gọi đến, tái người đi vì sợ hãi.

     Giờ đây, cô ngồi trong phòng giấy của Át-ke.

     - Cô mang tất cả số thư đến đấy chứ?

     - Vâng.

     - Tốt. Bây giờ cô ký vào đây.

     Anh đưa cho thiếu nữ tờ cam đoan hứa sẽ giữ bí mật về tất cả những thư từ của Géc-kha.

     - Tôi sẽ không nói với ai một lời!

     - Tôi tin thế, nội quy ở đây ngặt lắm.

     An-nhi nhớ lại câu chuyện vừa rồi ở trạm bưu điện, nghe giọng đùa của viên sĩ quan nàng phá lên cười.

      - Xong rồi. Cô có thể tự do. Ngày mai, chúng tôi sẽ đem trả lại số thư. Tôi sẽ đích thân mang đến... xin lỗi, hôm nay Phờ-rây-len bận gì không?

     - Phờ-rây-len được tự do.

     - Tôi muốn gặp cô. Rạp chiếu bóng «Gô-li-ép». Tám giờ tối. Được chứ?

     Thiếu nữ gật đầu.

      Đã nhiều lần Át-ke muốn tìm một trường hợp đánh bạn như thế. Ở đây, tất cả các sĩ quan đều có vợ hoặc ít ra cũng có những người đàn bà tâm tình thế mà anh vẫn lủi thủi một mình, dễ gây sự tò mò chú ý cho những kẻ khác. Hôm nay dịp may ấy đã đến.

      Chiều hôm ấy, Át-ke cùng An-nhi đi xem chiếu bóng. Tiễn thiếu nữ về xong, Át-ke bèn trở lại sở và nghiên cứu những thư từ của Géc-kha. Anh đọc rất kỹ, mỗi thư lại được sao thêm một bản.

      Sáng hôm sau, Át-ke đem thư trả lại trạm bưu điện chỉ giữ lại một lá mới nhất.

     - An-nhi này, tôi không thể tìm được Géc-kha. Nhưng nếu bỗng nhiên mà ông ta đến thì cô cứ đưa hết cho ông ta. Hãy coi chừng : ông ta có thể nổi cáu lên nếu biết...

     - Thì tôi sẽ không nói gì với ông ấy cả.

     - Cô thông minh lắm. Tối nay cũng ở chỗ ấy chứ?

     - Vâng! — An-nhi sung sướng gật đầu. Cô rất thích người bạn mới.

      Át-ke trở về nhà dùng khoảng thời giờ đợi cơm xem lại một lượt những bức thư sao lại. Tất cả thư này đều do người nhà gửi đến. Trong những thư đầu kể lể những tin tức gia đình, yêu cầu phải giữ lấy thân, nên tìm cách tránh mặt trận phía đông v.v... Càng về sau lời thư càng đầy vẻ lo âu. Họ hoảng sợ vì sự im lặng của Géc-kha. Tại sao hắn ta không viết nhỉ ? Có thể ốm chăng? Mỗi một lá thư mới là nỗi lo sợ càng tăng thêm. Lá thư cuối cùng Át-ke còn giữ lại sau một hồi trách móc về tội im lặng còn báo thêm rằng một người bạn cũ của Géc-kha là Em-ríc tưởng đã chết bỗng nhiên lại lù lù hiện về: anh ta bị du kích Nga bắt và chạy thoát được.

      Anh tình báo gập tập giấy lại, ngửa người ra thành ghế miên man suy nghĩ. Anh quyết định hôm nay phải biết thêm chút ít nào về Géc-kha mới được….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #29 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2020, 06:38:44 am »

  


     3.




     Giờ ăn trưa đã đến, Kê-ri-mốp vội vã đến khách sạn sĩ quan. Tất cả những người cô thân độc mã đều ăn uống ở đây trong số đó có cả Géc-kha.

     Đi ngoài đường, nhìn qua mảng cửa kính bị vỡ Át-ke đã nhận ra con người làm cho anh chú ý. Géc-kha ngồi trong góc ; cùng bàn với anh ta còn hai người nữa.

     Nhà ăn chật ních người. Át-ke đi lại ngoài hè phố. Những bàn còn lại cũng đã bị chiếm hết. Anh bỗng nhìn thấy những người cùng bàn với Géc-kha đã trả tiền và đi ra. Lúc đó người tình báo ấy mới bước vào. Anh đến ngay bàn của Géc-kha.
     - Tôi ngồi được chứ? — Át-ke hỏi.

    Gờ-rô-méc lạnh lùng gật đầu. Anh không thích viên sĩ
quan im lặng chuyên làm cái việc thẩm tra các nhân viên Cục phản gián này.

     Át-ke ngồi xuống ghế gọi thức ăn. Lúc chờ đợi, anh giở thuốc lá ra hút và quan sát mọi người. Mấy phút trôi qua như thế. Bỗng Át-ke bật dậy.

     Anh nhìn một viên sĩ quan đang đi vào la lên :
     - Trời, mắt tôi sẽ nổ ra nếu đây không phải là Em¬-ríc!... Tôi quyết rằng đây là anh ta!

     Tên Đức ấy càng đi đến gần, nét mặt của Át-ke đang vui mừng bỗng nhường chỗ cho sự thất vọng.

     - Nhầm rồi.. Tôi nhầm rồi, nhưng sao lại có những người giống nhau đến thế!... Anh chưa bao giờ biết Em-ríc à? — Anh quay hỏi người ngồi cạnh.

      I-ri Gờ-rô-méc chán nản nhìn Cờ-rao-de lắc dầu không biết rồi lại cúi xuống đĩa thức ăn.

      Thế là Át-ke xác định đươcj rằng tên người trong thư bảo là bạn gần gũi nhất ấy cũng không gây cho Géc-kha một cảm tưởng gì. Át-ke tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
     - Cho một chai hảo hạng đến đây.

     Anh ra lệnh cho người bồi lúc đưa thức ăn đến.

     Rượu đã có sẵn.
     - Anh hãy uống với tôi một cốc — anh nói với viên sĩ quan ngồi cạnh. — Tôi có một tin mừng. Nhân đi qua bưu điện, tôi có rẽ vào mặc dầu tôi chắc rằng tôi không thể nhận được thư sớm thế; tôi vừa ở mặt trận về. Và anh biết thế nào không? Luôn một lúc ba thư ! Một cái đã nằm đó suốt tuần nay. Cô nhân viên làm việc đấy lại trách tôi nữa. Cô ta định đăng tin hỏi hoặc gửi trả lại. Chúng ta uống chứ? Nhận được thư nhà thật vui sướng đến mức nào!

      Gờ-rô-méc mỉm cười nâng cốc.
      - Xin mừng cho anh.



                                                                                                                                      *
                                                                                                                                    *   *



      ... Tối đến. Át-ke đứng ở cửa rạp chiếu bóng nóng lòng đợi An-nhi. Cuối cùng cô ta đến.

     - Tôi có tin mừng, ông Géc-kha đã đến nhận thư.

     - Tốt lắm rồi. Thế mà cô định trả lại.

      Át-ke cố cười cho thật vui…..


 

                                                                                                                         CHƯƠNG MƯỜI.


      1.




      Năm hôm sau Ốt gặp Phốc, tên tùy tòng của hắn. Ốt buồn thiu. Hắn nói :   
     - Tôi bắt đầu ngờ vực những kết luận của anh, Phốc ạ! Anh tự xét lấy. Tôi đã đích thân đến chỗ hai viên sĩ quan cùng với Cờ-rao-de tham gia cuộc chiến đấu dọc đường. Tôi đã mất khá nhiều thời gian nhưng cũng gặp được cả hai người. Đin-ke-mit nhìn tấm ảnh của Cờ- rao-de tôi mang theo nói: «Đây là anh ta. Anh ta quả là anh hùng, đã cứu sống tôi và tôi có thể lấy đầu mình để đảm bảo cho viên sĩ quan này». Sau đó tôi tìm gặp Sờ-tun-na-ghen. Và ông ta cũng đứng về phía Cờ-rao-de. Ông ấy còn nói thêm: «Nếu được nhiều con người như thế thì chúng ta đã thắng cuộc chiến tranh này từ lâu rồi».

     - Anh chắc chắn là người ta nói về người ấy chứ ? Họ có thể nhầm...

     - Tôi chắc lắm Phốc ạ. Sờ-tun-na-ghen còn cho tôi xem chiếc ảnh : theo đề nghị của ông ta thì sáng hôm sau cả bộ ba ấy đã chụp ảnh chung với nhau...

     - Thế còn chuyện hỏi về quân đoàn Sờ-túp-pha ra sao rồi ?
      — Không có dây điện thoại đến đó. Phải hỏi qua ra- đi-ô. Mới đây, đội quân ấy bị đối phương đánh tơi bời phải rút về phía tây bắc đầm lầy...

      Ốt rút ra một tờ giấy trải rộng, nói :
      - Trả lời đây. Mới đến hôm nay và cũng bằng ra-đi-ô. Họ không có ảnh của Cờ-rao-de. Trong hồ sơ cá nhân có một tấm ảnh hiện chúng ta đang giữ. Đồ dùng của Cờ-rao-de rất thông thường. Họ đã xem xét kỹ nhưng cũng chẳng được gì...

      Phốc nói :
      - Kết quả của tôi còn lớn hơn của anh kia. Tôi đã tìm ra một người biết rõ, nói đúng hơn là đã biết rất rõ về Cờ-rao-de.

    - Đã biết à? Thế là nghĩa làm sao? Cờ-rao-de chưa bị giết ?

     - Bị giết rồi. Nhưng không phải ông ta.

     - Ai? Nói ngay đi !

     - Viên sĩ quan Mô-rít Ken-le ! Nhưng chưa phải là hết. Chúng tôi xác định rằng gia đình Ken-le không gửi thư hoặc quà cho ai mang đi cả.

     - Có thể là kẻ giết người không phải từ quê của Ken-le đến chứ gì?

     - Tôi chắc như thế.
      Phốc bước ra khỏi bàn, đến trước một chiếc tủ đứng thấp và rộng rồi mở cánh cửa ra. Trong đó có bộ quần áo màu xám bám đầy đất bụi.

      - Tìm được nó ngay ở khu rừng chỗ ta đã gặp Géc- kha một lần. Anh nhớ không ?

     Phốc đỡ chiếc áo lên và giăng ra.
     - Còn nguyên. Chỉ thiếu một vật nhỏ, chiếc khuy bụng thứ hai. Nhưng mà tôi cũng đã tìm được nó !

     - Ngay tại căn buồng nơi xẩy ra vụ án mạng. Tôi và Ô-ren-li-xe đến ngay đấy vì tôi cũng đoán được bộ áo quần này là của ai rồi. Chiếc khuy ở đó thật. Nó mắc vào một kẽ hở ở góc phòng.

     - Thế đây là áo quần của kẻ hung thủ?

     - Đúng, mặc dầu người thường trực ở đấy không nhận ra bộ quần áo và không nhớ hình dáng người khách trọ nữa. Ông ta già lẩm cẩm và mù mờ như con cu-li... Nhưng hãy tiếp tục đã. Bộ cánh bị bẩn vì phải dầm mưa trong rừng. Nhưng nó còn mới tinh. Túi rất sạch, không dính chút bụi nào. Những khuy quần có lẽ chưa cài lần nào. Tổng hợp tất cả lại tôi cho rằng: nếu bộ quần áo được mua để hành động một lượt rồi thủ tiêu hoặc vất đi thì sao? Nếu thế thì nhất định bọn chúng mua nó ở ngay trong thành phố chúng ta. Tôi đã đi suốt lượt các cửa hiệu áo quần may sẵn.

      Phốc thấp giọng xích lại gần người đang nói chuyện :
      - Một hiệu buôn đã nhận ra nó. Chủ hiệu còn nhớ hôm bán nó. Đúng là ngày Ken-le bị sát hại, chỉ có vào buổi sáng thôi. Mua nó là một nhân viên quân sự.

     - Sĩ quan? Binh lính?

      - Sĩ quan. Chủ hiệu quả quyết rằng ông ta còn nhớ mặt người ấy.

     - Đã báo cáo với ai chưa?

     - Anh điên rồi sao ! Để kẻ khác nó ăn chặn mất à. Mở được cái bí mật này thế nào cũng được thưởng. Không, tôi không phải là thằng ngốc. Tôi lặng thinh và đợi anh.

     - Anh thông minh lắm. - Ốt bắt tay người nói chuyện đầy tình cảm. Hắn đứng dậy vớ chiếc mũ.

    - Ta đi thôi !

    - Đi đâu ?

    - Đến cửa hiệu bán quần áo.Tôi muốn thẩm vấn thêm.

      ... Một đám đông người đứng trước cửa hiệu, cảm thấy điều không lành, Ốt và tên tùy tòng của hắn rẽ đám người ngơ ngác ra và chạy luôn vào nhà. Tên chủ hiệu béo phì đã nằm quay lơ ra sàn rồi….
Logged
Trang: « 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM