Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 30 Tháng Chín, 2020, 09:24:21 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vượt qua lưới thép - Aleksandr Naxibop  (Đọc 3609 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #10 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2020, 10:30:03 am »

    


      III.




     Nhưng bỗng những người theo dõi Kê-ri-mốp trở nên do dự. Người lạ mặt có thái độ thật lạ lùng. Tại sao người ấy lại ẩn nấp sau cây kia và nghiên cứu con đường kỹ thế.

      Lúc ấy trên đường xẩy ra nhiều việc. Những chiếc xe tăng, xe tự động vừa lích kích chạy qua. Nhiều xe cứu thương và vận tải chở đầy thương binh chạy vượt lên trước.

      Từ phía đông, một chiếc ô tô sơn trắng mui trần xuất hiện. Át-ke vì đã nhiều lần quen biết với các loại ô tô chiến lợi phẩm nên nhận ra ngay — đó là loại xe Stê-e. Trên xe một tên sĩ quan cầm lái. Đúng là ta đang cần đây ! Lúc đó con đường rất vắng. Anh trinh sát rướn người chuẩn bị tấn công. Chiếc xe sẽ chạy qua chỗ anh rất chậm và lúc đó...

       Nhưng mọi tính toán đều đảo ngược. Một chiếc xe lớn sơn màu nâu xuất hiện. Trên xe có mấy người, toàn là nhà binh cả.

      Hai chiếc ô-tô gặp nhau. Bỗng từ trong rừng vang lên tiếng súng trường và tiểu liên ròn rã. Chiếc xe màu nâu chúc xuống rãnh và bị lật nghiêng hẳn. Chiếc Stê-e đứng lại. Thằng sĩ quan phóc ra khỏi xe và chạy tuột vào rừng. Lại một tiếng nổ. Tên sĩ quan trúng đạn khập khễnh, ngã lăn xuống đất.

      Các chiến sĩ du kích ! Át-ke nhảy ra khỏi gốc cây. Những bàn tay khỏe mạnh nào đã túm lấy anh. Cùng lúc ấy hai du kích khác bước vội ra đường, bế xốc tên Đức bị thương đặt vào chiếc ô-tô sơn trắng. Một người cầm lấy tay lái, cẩn thận cho xe qua mương nước rồi chui luôn vào rừng. Những chiến sĩ khác vội vã kéo những xác chết ra khỏi chiếc xe sơn nâu tháo lấy súng đạn, lục túi tìm tài liệu giấy tờ.





     IV.





       Tham mưu trưởng đội du kích thân hỏi cung Át-ke. Viên chỉ huy và chính ủy đội đi vắng. Đó là một người đàn ông tuổi chừng sáu mươi, dáng người cao và gầy có đôi mắt to và hơi lồi, mi mắt đỏ nhừ nặng nề nửa mở nửa khép. Trông ông hết sức mỏi mệt và thiếu ngủ. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Tham mưu trưởng chăm chú nhìn người tù binh, đặt cho anh hết bẫy này đến cạm khác.

      Đang giữa buổi hỏi cung thì viên chỉ huy và chính ủy về. Họ bước vào hầm của ban chỉ huy và theo hiệu của tham mưu trưởng, Át-ke được tạm thời đưa ra ngoài. Một giờ sau anh lại bị đưa lên hỏi cung. Trong thời gian ấy bao nhiêu việc đã rõ ràng. Một đội du kích do viên chỉ huy và chính ủy lãnh đạo đi thăm dò xa về phía đông đã được chứng kiến câu chuyện xôn xao rằng bọn Đức đang lùng bắt kẻ nào đó ở trong rừng. Họ cũng đã từng được nhìn thấy cuộc ném bom quân đội Hít-le vừa qua. Tất cả những điều đó đều ăn khớp một cách chính xác với lời khai của Át-ke. Tên sĩ quan Đức bị thương đi trên chiếc xe sơn trắng cũng xác nhận thêm rằng bọn chúng đã phát hiện ra một toán trinh sát Nga và một nhóm đã kịp thời tẩu thoát.

       Bây giờ tất cả đã đổi khác. Họ cởi trói cho Át-ke, mời anh ngồi.Tham mưu trưởng ngả người ra thành ghế nói:
       - Tốt lắm. Bây giờ thì trung úy ổn rồi.

      Ông mỉm cười chìa tay cho người sĩ quan.

     Chính ủy đội du kích là một người còn trẻ, có cặp mắt xanh biếc gần như trong suốt trên khuôn mặt trẻ mọc đầy râu. Anh bước lại đặt tay lên vai người trinh sát nói với vẻ kính nể :
      - Việc anh làm tốt lắm, anh bạn ạ! Các cậu đã bẻ gẫy bao nhiêu là sắt thép! Bọn Đức vận chuyển mãi mà vẫn không tài nào đưa qua được... Cậu người Nga-la-tư à ? Không, chả giống lắm.

     - Tôi người A-déc-bai-dăng.

     - Ừ, giống người A-déc-bai-dăng. Tóc các cậu toàn đen cả kia. Còn cậu thì hãy tha lỗi cho tớ!

     Át-ke im lặng chỉ hơi đưa tay như muốn nói rằng chính ủy không có gì lầm lỗi.
      - Được rồi, giải quyết sau. Anh bạn này, cậu đi ăn uống đi rồi trở lại đây. Tham mưu trưởng nói hình như cậu thạo tiếng Đức lắm thì phải. Hãy giúp chúng mình giải quyết món này...—Anh gật đầu chỉ những tài liệu giấy tờ của bọn Hít-le nằm trên bàn.

      Các chiến sĩ du kích đã bắt Át-ke lúc nãy, đang đợi anh gần cửa hầm. Anh tiểu đội trưởng và cậu thanh niên mặc ca-pốt Đức đưa Át-ke đến tận buồng ăn rồi kể cho anh nghe bọn họ đã săn đuổi anh như thế nào.

      Người du kích mang kính nói trước:
     - Ông bạn này, chúng mình nhằm đúng cậu như nhằm một chú gà gô. Cậu bé này đã muốn... —Ông nhìn chàng thanh niên mặc ca-pốt và ra hiệu mạnh như đang nổ cò súng vậy.

      Cậu thanh niên ấy ngượng nghịu quay mặt đi. Sau cùng anh luồn tay vào túi lấy túi thuốc ra, mở giây buộc và mời Át-ke hút.

      Họ cùng nhau ra khỏi nhà ăn. Át-ke nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của anh du kích bèn thân mật vỗ vai anh và nói thêm nếu ở địa vị mình thì Át-ke cũng hành động như thế. Mặt chàng thanh niên sáng hẳn lên. Anh tiễn viên sĩ quan về tận chỉ huy sở.

      Các đồng chí chính ủy và tham mưu trưởng đang đợi Át-ke, im lặng đẩy đến trước mặt anh những tài liệu giấy tờ của bọn Đức.

      Một điều làm cho người trinh sát lo lắng : Các chiến sĩ có thể giúp anh vượt qua mặt trận được không. Anh đặt ngay vấn đề.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #11 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2020, 12:43:32 am »

    

      Tham mưu trưởng vuốt cằm suy nghĩ, ông lấy một mồi thuốc cho vào tẩu lớn bằng hổ phách rồi hút ngon lành.
     - Thế cậu không muốn ở đây với chúng mình à? Cậu hiểu không, ở đây rất cần người. Cậu là một sĩ quan,  một đảng viên cộng sản, lại là một chiến sĩ trinh sát.

       Họ kể tóm tắt cho Át-ke nghe tình hình đội ngũ.  Cách đây không lâu đội du kích này đã chuyển từ miền đông Uy-cờ-ren đến vùng này. Trên đường đến vị trí mới, họ đã nhiều lần chạm trán với bọn địch, đội ngũ thưa dần. Mới đây, đội du kích đã được bổ sung thu nạp thêm dân mấy làng thân cận trốn bọn phát-xít chạy vào rừng. Số chiến sĩ giàu kinh nghiệm quá ít ỏi. Đặc biệt là số chỉ huy có đào tạo ở các trường sĩ quan và trinh sát viên quá yếu…

     Át-ke suy nghĩ rồi trả lời : hoàn cảnh của anh chỉ có ban chỉ huy mới có thể quyết định được. Nếu trên thấy cần thì anh sẽ ở lại và lúc đó tất nhiên sẽ...

    - Thôi được, vấn đề với ban chỉ huy chúng ta sẽ bàn. Bây giờ thì cậu hãy đọc cái này đi đã !

     Át-ke nhìn qua tập tài liệu. Phần nhiều chẳng có gì quan trọng. Đó chỉ là những lý lịch cá nhân và giấy giới thiệu của hai tên sĩ quan quân nhu, những bản tính toán. Nhưng những giấy tờ khác làm cho các cán
bộ du kích chú ý đến.

      Có ba tài liệu đáng quan tâm. Đó là lý lịch cá nhân của Cua Cờ-rao-de, sĩ quan tình báo của sư đoàn SS,  giấy giới thiệu điều động hắn đến công tác ở Cục tình báo và cuối cùng là một bức thư viết chữ rất nhỏ gửi
cho hắn ta.

      Một phóng viên vô danh nào đó viết:
      … ”Cua, hôm nay đến phút cuối cùng mình mới biết cậu được gọi về đây. Vấn đề đã quyết định rồi. Họ đang làm mọi thủ tục. Nhưng có thể hoãn lại, và mình báo cho cậu biết tin mừng. Gửi thư này cho cậu và mình cũng phải đi ngay: lên công tác mặt trận khoảng chừng ba tháng. Nếu cậu đến thì nghỉ lại ở chỗ mình. Con chim nhỏ có đôi mắt nhanh nhẹn sẽ mở cửa đón cậu: đó là Phờ-rây-len A-mê-li-a cô chủ nhà của mình. Mình đã dặn cô ấy đợi cậu. Với cô ấy cậu phải âu yếm và rộng rãi mới được. Cô ta xứng đáng được thế vì biết làm mọi việc...Thế nào tự cậu cũng biết được điều đó. Mình rộng lòng cho phép cậu. Thằng giá áo túi cơm ! Bây giờ nói về Cục một tí. Mình khổ sở lắm, ở đây chả có mống nào quen. Có lẽ cậu cũng sẽ chẳng tìm được ai quen cậu đâu. Nhưng nói cho cùng việc đó cũng chẳng có khỉ gì ! Cái chính là ở đây vẫn tốt hơn ở mặt trận. Thế thôi, tạm biệt. Đừng buồn nhé, mình sẽ trở về..”

      Át-ke phiên dịch to bức thư, im lặng rồi đưa mắt nhìn các đồng chí.

     - Hết rồi à ? — Chính ủy hỏi.

     - Ừ.

    - Còn chữ ký?

     - Không nhận ra được. Người trinh sát chỉ một cái móc loằng ngoằng ở cuối thư.

     - Thế thì, - tham mưu trưởng dài giọng nghĩ ngợi — cái thằng Cờ-rao-de sẽ phục vụ ở hậu phương. Cô này...đang chờ đợi hắn. - Anh mỉm cười cầm lấy lá thư rồi chán chường ném xuống bàn.

     Át-ke lật bản lý lịch của Cua Cờ-rao-de. Từ tấm ảnh đôi mắt mờ mờ ướt trên khuôn mặt tròn ít cởi mở đang nhìn anh. Người trinh sát cẩn thận gấp bản lý lịch lại liếc nhìn sang bức thư.

      Kê-ri-mốp về nghỉ. Anh rất đăm chiêu nghĩ ngợi. Hơn nửa tiếng, anh hì hục với chiếc xe chiến lợi phẩm. Sau đó, anh yêu cầu được phép hỏi cung Cờ-rao-de.

    Tham mưu trưởng bật lại bật lửa đã tắt trả lời:
    - Tốt thôi.

    - Tôi chỉ có một yêu cầu...Tôi muốn các đồng chí lãnh đạo đội du kích cũng tham gia cuộc thẩm vấn này. Đồng chí, đồng chí đội trưởng và chính ủy.

     - Như thế để làm gì ? — Đồng chí du kích rút bớt thuốc ra khỏi miệng và gạt tàn.

     - Có thể tôi sẽ nói sau !

     Tham mưu trưởng nhún vai, chuyển lời yêu cầu của đồng chí quân báo đến viên chỉ huy du kích….





     V.







    Họ giải tên tù binh vào hầm. Chân bị băng nên hắn đi khập khễnh và phải chống gậy.
     - Mời ông ngồi — Át-ke nói bằng tiếng Đức.

     Tên tù binh nhìn anh rất nhanh rồi nặng nề buông mình xuống ghế.

     Át-ke gõ tay xuống bàn
     - Tên họ, chức vụ, binh chủng? Tôi nhắc trước: trả lời chính xác, không nói dối.

     Thằng tù binh quay vai lại:
     - Tôi sẽ không trả lời gì hết. Tôi sẵn sàng được chết.

    - Ông sẽ trả lời...Mặc dù tôi biết rằng sự ngang ngạnh là đặc điểm của người Phổ.

     Hai lông mày của Cờ-rao-de rung lên.
     - Do đâu mà ông biết tôi người Phổ?

    Át-ke nhìn tên Đức một cách hài hước.
     - Giọng nói. Giọng nói của ông, ông Cờ-rao-de ạ. Nghe giọng nói đi xa hàng cây số cũng có thể phân biệt những người đánh cá từ mũi Fờ-re-se Ne-run, từ Pi-lao với những người Đức khác.

     - Nhưng tôi không phải dân đánh cá !

     Cờ-rao-de vươn người có vẻ tự hào.

      - Tôi biết rồi... — Át-ke lại khoát tay.

     - Và tôi cũng chưa hề ở đó.

     - Là tôi cũng đoán vậy thôi. Anh cũng chả có việc gì mà phải đến Pi-lao. Bọn địa chủ quý tộc cho Vê-lâu hoặc chỗ chúng ta nói đây như Ra-u-sen chẳng hạn là những nơi thú vị, trang viên này thi vẻ đẹp với trang viên khác... — Át-ke cầm chiếc bót thuốc lá trên bàn, quay lại phía tham mưu trưởng — Chiếc bót này của anh là ở đó làm ra. Ở đây, đặc biệt là Pan-mi-nhi-xen, có biết bao nhiêu là cây hổ phách tuyệt đẹp !...
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #12 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2020, 06:37:00 am »

   

     Tham mưu trưởng gật đầu. Các chiến sĩ du kích thấy anh trinh sát đang pha trò đùa mặc dầu không hiểu chuyện gì nhưng cũng không ngăn cản chỉ đợi câu chuyện tiếp diễn ra sao.

     Át-ke lại tiếp tục. Hầu như quên bẵng tên tù binh bên cạnh anh sôi nổi nói chuyện rất lâu về miền đông nước Phổ đang nói tiếng Đức bỗng nói sang tiếng Nga rồi lại tiếng Đức. Rồi sau anh quay lại tên tù binh:
     - Thế nào, ông có giả lời không?

     - Ông là ai? — Cờ-rao-de hỏi khẽ.

     Át-ke dằn nắm tay xuống mặt bàn.
     - Tôi đang hỏi ông. Trả lời ngay !

     - Không, —Cờ-rao-de đứng dậy nắm lấy gậy—Tôi biết ông là ai rồi. Ông là một kẻ phản bội hoàn toàn !

     Át-ke mỉm cười, cúi mặt xuống che giấu những tia lửa trong mắt.
     - Ông nhầm rồi. Tôi không phải là người Đức và cũng chưa bao giờ đến nước Phổ.

     - Nói láo. Một sự láo toét hèn hạ. Ông ở đó đến. Và tôi thật đáng nguyền rủa, nếu không phải đã thấy ông ở dâu rồi...

     Đó là tất cả nhũng điều mà người trinh sát cần biết. Anh yêu cầu đưa tên tù binh ra ngoài…

     Lúc cánh cửa đã đóng lại sau tên Đức, Kê-ri-mốp quay lại chỗ các chiến sĩ du kích nói một cách hồi hộp:
     - Xin các đồng chí tha lỗi cho tôi, vì...cái màn kịch này (nguyên văn:cái nhà hát này).

      Mọi người nhìn anh tò mò. Chỉ huy đội du kích, một người to béo tuổi trạc bốn mươi, mặc chiếc quần xanh và áo chiến lợi phẩm có màu sặc sỡ đứng lên, đút tay vào túi quần:
     - Anh cần nó để làm gì?

      Át-ke rút trong ngực áo ra một tập giấy.
      - Cách đây hai tiếng đồng hồ, tôi đã lục soát kỹ càng chiếc ô-tô của tên tù binh. Những giấy tờ này để dưới chỗ ngồi của hắn. Trong này có cả hồ sơ cá nhân và giấy phục vụ của Cò-rao-de. Các đồng chí có biết hắn đi đâu không? Hắn được cử về một trong mấy cục tình báo. Cục tình báo và Gét-ta-pô là những cơ quan nguy hiểm nhất của bọn phát xít. Và cứ mỗi một trinh sát Liên-xô lọt được vào hang rắn ấy là một quả đấm vào mặt quân thù !... Thẩm vấn tên tù binh vừa rồi là tôi tự tạo cho mình một cuộc thử thách đáng kể. Và tôi có lẽ đã chịu đựng được. Cờ-rao-de nhận tôi là người Đức. Tôi tin rằng tôi có thể thay chân Cờ-rao-de đến cơ quan tình báo nọ. Tất nhiên là rất mạo hiểm. Hy vọng thắng lợi tuy không vĩ đại lắm nhưng nhất định có. Có nghĩa là phải làm thử. Chắc không thể có một trường hợp thứ hai nào khác.

    Trong hầm trở nên im lặng. Chính ủy nói:
    - Ở đó, thế nào chúng nó cũng biết cái thằng Cờ-rao-de này. Anh sẽ bị mắc bẫy ngay hôm đầu.

    - Chúng nó không biết mới nên chuyện chứ! Trong thư có nói đến điều đó.

    - Thế còn tác giả bức thư?

    - Hắn ta bận đi công tác những ba tháng! - Át-ke cầm lấy bức thư xem ngày gửi.

     - Thư này gửi cách đây một tuần. Như thế là chính xác tôi có được bảy, tám mươi ngày. Với thời gian ấy ta có thể kịp làm biết bao nhiêu công việc!... Đội ta có thợ ảnh không nhỉ?

    - Thợ ảnh cũng có mà chuyên viên cũng có, muốn in gì cũng được. Áo quần có thể tạo ngay được. Có  điều là nếu không được lệnh trên thì tôi không để anh đi đâu cả — Chính ủy lắc lắc đầu.

    - Hoặc là chúng tôi sẽ ghép anh vào đội, hoặc là đưa anh qua phòng tuyến mặt trận. Ở đấy anh sẽ bàn..

    - Không thể chờ đợi được. Sẽ hỏng việc mất. — Kê ri-mốp bật đứng dậy. — Cua Cờ-rao-de được bốn ngày để đi đường. Chậm đến nơi điều động tức là gây ra lắm câu hỏi nghi ngờ phiền phức. Bước đầu mà thế là hỏng... Ngoài ra trong giấy giới thiệu còn ghi rõ cả ô-tô gì, số xe bao nhiêu. Lúc đó, tôi biết lấy đâu ra chiếc «Stê-e»? Nhưng tôi cũng không muốn tự mình quyết định. Điện đài của các đồng chí tốt chứ?

     - Tốt.

    - Hay lắm. Chúng ta sẽ viết mật mã và đánh qua mặt trận. Tôi sẽ báo địa điểm để các đông chí ở « Ben-sôi-dem-le» (Đất lớn – tên mật) sẽ chuyển tin đi. Ở đó họ biết tôi... và quyết định.

     Các chiến sĩ du kích thấy Kê-ri-mốp không nói hết câu, hiểu rằng anh không đủ thẩm quyền.

     Nội dung bản mật mã đã soạn xong và được chuyển qua mặt trận nhanh chóng….

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #13 vào lúc: 03 Tháng Năm, 2020, 12:42:53 am »

  



     VI.




     Một ngày chờ đợi khổ sở đã trôi qua. Kê-ri-mốp đi dạo khắp trại, chuyện trò, đùa nghịch với mọi người. Anh làm những việc đó như một cái máy. Ý nghĩ anh đang bận về những việc khác hơn. Đầu óc vô cùng căng thẳng.

     Đêm đã đến. Người chiến sĩ trinh sát ấy trằn trọc mãi trong chăn, lúc chưa bị giấc ngủ lo âu cuốn quên đi tất cả. Anh vừa chợp mắt thì người liên lạc bước vào hầm lay vai anh dậy.

     Kê-ri-mốp nhảy ngay xuống đất.


      Giấc ngủ bỗng bay biến đâu mất.
    - Thế nào?

    - Mời đồng chí đến ngay chỉ huy sở.

     Kê-ri-mốp bước rất vội. Tham mưu trưởng đang đợi anh ở cửa.
     - Họ ra lệnh cho đồng chí phải đợi.

     Một giờ sau nhân-viên điện đài đã nhận tin mới. Đến chiều, các chiến sĩ du kích được lệnh đón khách nhẩy dù xuống.




                  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆




      ... Đến đêm máy bay hiện ra trên rừng. Nó đến đúng khoảng đất trống có lửa đốt làm hiệu, lượn mấy vòng rồi bớt ga. Và các chiến sĩ du kích đã nhìn thấy ông khách từ trên trời nhảy xuống.

     Giờ đây, vị sứ giả của «Ben-sôi-dem-le» đã ngồi trong hầm của ban chỉ huy. Đó là đồng chí trung tá của ngành công tác đặc biệt —một người đứng tuổi, to lớn, cử động chậm chạp và im lặng. Ông uống chè, hút thuốc bằng tẩu và đang nghe Kê-ri-mốp báo cáo.

      Sau đó, trung tá cũng với thái độ chậm rãi ấy nghiên cứu các tài liệu bắt được của Cua Cờ-rao-de, ghi mấy điểm vào sổ tay, yêu cầu dẫn tên tù binh vào rồi tự hỏi cung bằng tiếng Đức rất sõi.

      Một giờ rưỡi sau, trung tá có mặt trong hầm của nhân viên điện đài; tự đặt đường liên lạc và trao đổi ý kiến với cấp trên bằng mật mã.

      Xong việc trung tá lại đi tìm Át-ke Kê-ri-mốp. Họ thủng thẳng tiến về phía hàng cây đang tối dần cách đấy không xa. Hai người sĩ quan dừng lại ở đó.

      Trung tá nói:   
      - Đồng chí Kê-ri-mốp, cấp trên thấy rằng có thể chấp thuận được kế hoạch do đồng chí đề nghị...

     Trung tá nói rất khẽ, hay dừng lại từng quãng ngắn giữa lời nói, nhưng trong giọng nói cảm thấy có vẻ xúc động và trịnh trọng nữa.

     Những cảm giác ấy truyền sang Át-ke. Anh cắn môi, người hơi tái đi. Những mạch máu chạy rần rật trên thái dương.

     Cả hai cùng im lặng.

    Sau cùng trung tá nói :
    - Tôi cần phải hỏi đồng chí. Đồng chí cảm thấy mình đã tuyệt đối chuẩn bị chưa? Có đủ sức khỏe, sự chịu đựng và ý chí không?

     - Đủ lắm. — Át-ke trầm giọng trả lời.

     - Tốt.

     Trung tá ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh nói tiếp:
     - Trung úy cận vệ Kê-ri-mốp, tôi trao mệnh lệnh chiến đấu lại cho đồng chí.Đồng chí cần phải thi hành nhiệm vụ trong hệ thống của cơ quan tình báo địch!

      Ông ngồi xuống một khúc gỗ bên cạnh rồi chỉ cho Át-ke một chỗ gần mình.
      - Đồng chí chưa nhận ngay bây giờ nhiệm vụ cụ thể. Mục tiêu của đồng chí là lọt được vào trong kẻ địch và chờ lệnh. Nếu liên lạc chưa đến tìm đồng chí thì không được hành động gì cả. Liên lạc sẽ chuyển đạt cho đồng chí tất cả những việc cần làm... Nói tóm lại vấn đề ấy ta sẽ bàn sau. Bây giờ việc chủ chốt là phải chú ý đến tên tù binh. Chúng ta cần phải biết rõ tất cả những gì liên quan đến hắn, công tác trước kia và hiện nay, các mối liên lạc, họ hàng, bạn bè v.v... Tóm lại là phải tỉ mỉ. Đồng chí hiếu ý tôi chứ?

     - Thưa đồng chí trung tá, tôi rõ rồi.

     - Và đặc biệt là phải biết rõ cụ thể về tác giả lá thư tìm được ở Cờ-rao-de... tên nó là gì nhỉ?

     - Mô-rít Ken-le.

     - Ừ, về thằng Mô-rít Ken-le ấy... Thời giờ chúng ta có ít quá, một ngày nữa đồng chí phải lên đường. Vì thế chúng ta phải lấy cung ngay lập tức. Chúng ta đã biết một ít nào rồi. Tôi tin rằng đến sáng sớm chúng ta sẽ rõ hết những vấn đề tồn tại. Sau đó đồng chí nằm nghỉ, còn tôi sẽ suy xét thêm — Trung tá đưa tay xoa xoa hai thái dương. — Phải, nhiệm vụ cần giải quyết thật khó khăn một cách bất thường. Nó lại khó khăn gấp đôi vì thời gian của chúng ta bị hạn chế quá...

     Trung tá đứng dậy, giơ tay cương quyết chặt không khí nói tiếp :
     - Đồng chí hãy đi tìm ông chỉ huy đội du kích và xin giành cho chúng ta một hầm riêng, đưa ngay tên tù binh lại đó….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #14 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2020, 04:33:15 pm »




                                                                                                                           CHƯƠNG BỐN.





     Lại một ngày đêm nữa đi mất. Đến tảng sáng ngày thứ ba mấy tổ du kích chia nhau rời trại tiến ra phía đường cái. Viên chỉ huy du kích lãnh đạo một trong những tổ ấy. Trung tá cũng có mặt tại đó. Tổ này ra đến gần chỗ đồi cát, nằm bố trí dọc đường hào. Tổ thứ hai dưới sự chỉ huy của viên chính ủy tiến xa năm cây số về phía tây và cũng chiếm lĩnh vị trí cạnh đường cái. Một tổ nữa bố trí cách đồi cát về phía đông chừng ba cây số. Tổ này do tham mưu trưởng dẫn đầu. Từ vị trí này có thể quan sát con đường rất rõ : mười cây số về phía đông, còn về mặt tây thì đến mãi tận đồi cát.

    Cách vị trí của tham mưu trưởng không xa lắm có một chiếc ô tô hạng nhẹ sơn mầu trắng đỗ bên vệ đường. Mui xe bị lật lên và Kê-ri-mốp thắng bộ đồ sĩ quan Đức đang loay hoay với bộ máy.

     Từ buổi sáng con đường không người bỗng trở nên náo nhiệt. Các loại xe to, nhỏ ngược xuôi cả hai chiều,mô-tô qua lại, thỉnh thoảng những chiếc xe tăng thong thả đi cuốn lên từng đụn bụi.

     Mấy lần những viên sĩ quan đi qua đấy đã phanh xe lại hỏi xem họ có thể giúp cho Ô-be-sờ-tu-fu-re (chức sĩ quan trong quân đội Đức tương đương với thượng sĩ) được gì chăng. Ông chủ chiếc Stê-e ngỏ lời cám ơn rồi từ chối sự giúp đỡ đó viện lẽ rằng đã tìm ra hư hỏng và có thể tự mình sửa chữa được ngay.

      Cứ thế kéo dài. Lúc mặt trời đã nghiêng xuống phía chân trời, con đường hết người qua lại thì ở phía tây có một chiếc hỏa pháo vụt lên trời. Chính ủy báo hiệu : từ phía ông không có chiếc xe nào chạy lại, ông có thể khóa đường.

     Át-ke đã nhìn thấy pháo hiệu. Thời gian hành động đã đến. Anh kiểm soát lại tiểu liên để trên nệm ngồi. Trời oi bức quá, anh cởi cả khuy cổ trên bộ áo quần mới của mình.

     Ở phía đông hiện ra một chiếc ô tô. Anh trinh sát nhăn trán lại — đó là một cam nhông chở lính, anh thì đang cần một chiếc xe nhỏ chở sĩ quan kia. Mười phút sau, một chiếc ô tô buýt của bộ tư lệnh chở chừng mười tên lính Hít-le. Cũng chưa thể dược. Sau đó sinh hoạt trên đường hầu như ngừng hẳn lại. Mười lăm phút trôi qua. Kê-ri-mốp lại càng lo lắng già. Trời bắt đầu tối, lúc đó anh sẽ không gặp xe cộ trên đường này nữa rồi.

      Còn hơn một tiếng nữa thì trời tối hẳn. Trên con đường vắng vẻ bỗng xuất hiện một chiếc xe đúng như ý muốn của anh. Chiếc xe từ phía đông phóng lại, xa lắm, rồi còn cách anh trinh sát chừng mấy phút. Anh ngồi xuống bậc chiếc Stê-e, rút khăn lau trán ướt đẫm và hút thuốc. Những ngón tay cầm điếu thuốc hơi run run.

     Chiếc xe đến càng gần. Lúc nó đến nơi, Át-ke đứng dậy và đưa tay lên. Ô-tô dừng ngay lại. Hai sĩ quan ngồi trên xe nhìn ông chủ của chiếc ô tô bị hỏng như dò hỏi.

     Ô-be-sờ-tu-fu-re cười mỉm :
     — Cái bu-gi, cái bu-gi chết tiệt này đã phải chữa đến lần thứ ba rồi. Có còn cái nào dự trữ không ?...

     Tên «Goát-man» gầy còm ngồi sau tay lái im lặng mò tay xuống dưới lục lọi rồi ném cho ông chủ ô-tô không may một cái hộp vuông. Chiếc xe chuyển bánh tiếp tục đoạn đường.

      Át-ke lăn hộp bu-gi trong tay để mắt nhìn theo chiếc ô-tô. Lúc nó đã chạy được quãng xa anh vất bu-gi vào bụi cây vệ đường, đóng mạnh mui xe và ngồi vào nắm lấy tay lái. Cùng lúc đó tham mưu trưởng cũng cho bắn pháo hiệu lên không trung.

      Bây giờ, đến lượt đội của viên chỉ huy du kích bố trí dọc đồi cát hành động. Chiếc ô-tô chở mấy tên sĩ quan Đức đã đến gần. Nó đến chân đồi, đang lấy sức bò lên dốc,
      - Chuẩn bị — viên chỉ huy hạ lệnh — Và phải chú ý để mọi việc đúng ý định!...

      Mấy tay thiện xạ của đội du kích được lựa chọn cho cuộc tấn công này đang cố nhắm cho thật chắc. Giờ đây họ phải hoàn thành một nhiệm vụ không hẳn bình thường nên cũng rất hồi hộp.
      - Bắn !

      Mấy khẩu súng trường nổ đều đặn trầm tĩnh.

      Phát súng đầu đã làm cho lốp xe trước xì hết hơi.

      Chiếc xe xẹp xuống đứng im.

      Mấy tên sĩ quan nhảy ra khỏi xe, nằm xuống rãnh ở vệ đường bắt đầu bắn trả.

      Du kích bắn không vội vàng. Đạn của họ làm bắn lên những tia cát bên cạnh rãnh nơi bọn Đức đang nấp, cày đất bên trái bên phải chúng, nhưng lạ thay, không một viên đạn nào trúng đích cả.

      Bọn sĩ quan phát-xít nhả đạn như điên cuồng, chúng sợ hãi nhận thấy rằng đạn sắp hết, hy vọng được cứu viện cũng mất biến theo…..

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #15 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2020, 12:18:33 am »

      


     Chỉ huy du kích quay lại phía người đội viên mặc ca-pốt nằm bên cạnh :
    - Hãy nhằm cái thằng bên trái. Nhớ là đừng quá tay !...

     Anh du kích gật đầu, nằm lại cho thuận tiện nổ một phát rồi một phát nữa. Một viên đạn đúng mục tiêu. Tên «Goát-man» gầy guộc ôm lấy bả vai bị vỡ kêu lên một tiếng rồi gục xuống đáy mương.

      Bây giờ tên «Ô-be» (Hạ sĩ quan) đứng tuổi, bạn đường của «Goát-man» chống cự thay cho cả hai. Mỗi tay hắn cầm một khẩu súng lục và bắn nốt những viên đạn cuối cùng. Chỉ còn mấy phút nữa là hắn bị hy sinh. Còn đợi đâu viện trợ cho nữa? Hắn nhìn ra đường, nhưng con đường vắng vẻ không thấy lấy một chiếc xe nào cả...

      Tên Ô-be thấy có bóng người thấp thoáng trong bụi. Hắn bắn. Nòng súng bật lên nhè nhẹ, quy-lát ném ra một chiếc vỏ đạn rồi và vẫn nằm nguyên: đạn trong ổ hết tiệt rồi. Tên sĩ quan xem đến khẩu súng thứ hai. Chỉ còn lại hai viên đạn.

     «Thế là hết». Hắn buồn rầu nghĩ vậy. Cái nhìn của hắn lại ném theo con đường vắng lần cuối cùng. Tên Đức suýt nữa kêu lên vì mừng rỡ. Một chiếc ô tô xuất hiện trên đường. Nó chạy rất nhanh. Rõ ràng là viên sĩ quan chỉ lái xe có một tay, còn tay kia đang giữ khẩu tiểu liên đã lên đạn.

      Tên Ô-be nhận ra ngay chiếc xe sơn trắng. Nó thuộc về Ô-be Sờ-tu-phu-re, người mới cách đây mười lăm phút xin chúng bu-gi.

      Chiếc Stê-e phanh lại ngay chỗ dốc. Ông chủ nó nhảy ra đường nằm vào con mương dùng tiểu liên bắn rấtb mạnh. Một băng, hai băng rồi ba băng, có những tiếng kêu trong các bụi cây, nơi có những kẻ đã bắn Goát- man và Ô-be, rõ ràng là Ô-be Sờ-tu-phu-re bắn rất trúng đích.

      Còn anh ta thì vẫn cứ tăng cường hỏa lực.

     - Hãy giữ cho vững.— anh ta vừa kêu vừa sát lại gần tên Ô-be.

     Viên sĩ quan này vẫn tiếp tục bắn và chìa cho tên Ô- be này một khẩu súng ngắn. Giờ đây, cả hai đều nhả đạn.

     Cứ sau mỗi băng tiểu liên của Ô-be Sờ-tu-phu-re, hỏa lực từ các bụi cây lại yếu dần. Nhưng tên Ô-be này không ngần ngại cho rằng mối nguy hiểm hãy còn rất lớn và không thể đánh giá kẻ thù quá thấp. Vì thế nên lúc băng bó cho tên Goát-man xong cả hai lại thi nhau mà bắn vào kẻ thù không trông thấy.

      Thời gian cứ thế tiếp diễn. Từ các bụi cây, tiếng súng trả lời đơn độc thưa thớt rồi sau đó im hẳn. Mọi vật đều im lặng. Lúc đó, Át-ke và tên Goát-man mới dám bò lên phía trước, sục sạo các bụi cây. Ở đây có còn ai đâu, chỉ thấy toàn những vỏ đạn...

      — Chúng nó chuồn mất rồi. — Át-ke mỉm cười.

       Ông bạn đường đến lúc đó mới kịp hoàn hồn cũng nói:
      — Bọn thổ phỉ này không bao giờ chịu được một cuộc chiến đấu có tổ chức. Cái chủ yếu là nếu anh gặp chúng thì không được tỏ ra hèn nhát và lúng túng.

     Kê-ri-mốp gật đầu đồng tình. Hai người lại trở về con mương. Át-ke đỡ tên Goát-man dậy và mang đến ô-tô. Ô-be cầm tiểu liên đã lên đạn lấm lét theo sau.

     .. Lúc Át-ke đưa được tên sĩ quan Đức bị thương đến một đồn hiến binh gần nhất thì đã là ban đêm rồi.

      Lúc tên Ô-be giải thích mọi sự việc xảy ra trên đường, lúc chúng nó đang lập biên bản và chạy đi tìm thầy thuốc thì người trinh sát Liên-xô đang lúng túng với tên thương binh, dọn cho hắn một chỗ nằm tạm trên chiếc đi-văng hạng cứng.

     - Tên anh là gì? — Goát-man hỏi giọng yếu đuối.

     - Cờ-rao-de, Ô-be Sờ-tu-phu-re Cua Cờ-rao-de.

     Tên bị thương yêu cầuÔ-be Sờ-tu-phu-re ghi cho hắn tên, họ, thành phố nơi phục vụ. Át-ke sẵn lòng làm theo lời hắn và đến lượt mình anh cũng giở sổ tay ra ; Goát-man Đin-ke-mít, bộ tư lệnh binh đoàn 40.

    Người trinh sát Liên-xô ấy còn trao đổi địa chỉ với tên sĩ quan kia nữa. Lời ghi của Ô-be là : U-li-út Sờ-tun-ra-ghen, cục quân nhu của tập đoàn quân.

    Tên Ô-be nói:
   - Ô-be Sờ-tu-phu-re Cua Cờ rao-de. Tôi cảm ơn anh đã cứu mạng. Tôi sẽ không mất hy vọng là lúc nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mặc dầu chúng ta công tác rất xa nhau.

      Át-ke gật đầu :
      - Vâng...sự gặp gỡ quen biết của chúng ta, hừ... kể cũng hơi khác thường. Và tôi cũng rất muốn giữ chút kỷ niệm về nó. Các anh có chiếc ảnh nào không nhỉ?

      - Tôi cũng đang muốn hỏi anh điều đó ! Anh hiểu chứ! Cô Sờ-tun-na-ghen sẽ rất sung sướng ..

     Nhưng ở tên Đức và người trinh sát đều không có ảnh.

      Át-ke đã tìm được lối thoát.
      - Dù sao đi nữa thì chúng ta hay còn ở đây đến sáng mai. Cả ba chúng ta cùng chụp chung với nhau một «pô» ảnh.

     - Thật là sáng kiến.

      Đến sáng hôm sau,  người thợ ảnh khá của thành phố đã làm xong công việc. Với giá cả gấp đôi anh đã in thành ba tấm ảnh. Át-ke lại lên xe mình đi tiếp. Trong túi anh, bên cạnh chiếc ảnh có lời ghi cảm động của Ô-be và Goát-man còn có một tờ biên bản gấp cẩn thận về những sự kiện xảy ra do tên chỉ huy đồn hiến binh cấp phát…..
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #16 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2020, 09:33:47 am »




                                                                                                                         CHƯƠNG NĂM.





       1.




       Kể từ ngày Kê-ri-mốp có mặt ở đội du kích và nắm được những giấy tờ của tên Ô-be Sờ-tu-phu-re Cua Cờ- rao-de đến nay đã được năm hôm.

      Hai hôm cuối cùng là hai hôm đi đường. Mỗi ngày mười hai mười ba tiếng chiếc Stê-e cứ phóng mãi về phía tây. Át-ke chỉ cho phép mình đỗ xe lại một chốc để xem xét và thêm xăng cho xe, ăn uống và nghỉ ngơi chút ít. Anh đã bị chậm rồi. Cần phải cấp tốc đến được ngay thành phố có ghi rõ trong những giấy tờ của Cờ-rao-de.   

      Con đường ô-tô bắt đầu từ trong rừng của một vùng phía đông Lô-vô-sin-na, nơi có đội du kích, chạy qua những vùng cực tây của xứ Uy-cơ-ren dọc theo miền nam của nước Ba-lan. Một vài thành phố nhỏ của đông phần Xi-lê-di đã xuất hiện.

      Những thành phố nơi đây giống hệt như trong các chuyện kể của bà vợ góa kỹ sư. Có nơi là những ngôi nhà nhỏ hai tầng nóc nhọn, mái lợp bằng tôn hoặc ngói đỏ, một mảnh vườn xinh xắn nằm sát với đường cái thẳng tăm tắp, có nơi là những cột dầu xăng sơn màu trắng đỏ, quán bán bia ở ngay trên phố chính. Một vài cửa hiệu với những bức rèm che bằng kim loại, một giáo đường tăm tối vút cao lên nền trời. Nhưng trong các khung cửa sô mặt kính được lau chùi sạch sẽ, ta không thấy được những bộ mặt thiếu nữ đỏ hồng choàng khăn hoặc đội một thứ mũ màu trắng như tuyết, không thấy được những người dân thành phố hiền từ tụ tập bên các quán rượu bia...

      Át-ke hầu như chưa nhìn thấy một người đàn ông nào mặc thường phục — chẳng nhẽ ở đây chỉ có ông già và trẻ con sao. Nhưng anh đã gặp nhiều người chống nạng hoặc quấn băng—họ là thương binh hay tàn tật. Ở đây phụ nữ rất nhiều. Họ tụ họp bên các cửa hiệu, đứng thành những tốp buồn rầu bên cạnh các nhà thờ.

      Đường vào mỗi địa điểm đều có cây gỗ chặn ngang. Chiếc Stê-e dừng lại. Bắt đầu cuộc kiểm soát giấy tờ.

     Át-ke cố gắng đi nhanh đến những địa điểm kiểm soát giấy thông hành, đứng ghép vào một đoàn xe nào đó : vào những trường hợp này việc kiểm soát được nhanh chóng hơn.

      Ba lần trên đường anh bị các trạm gác lưu động cưỡi mô-tô bắt đỗ xe lại.

      Đến giờ phút này công việc đều qua trót lọt. Nhưng càng đến địa điểm cuối cùng anh thấy mình càng tăng thêm cái cảm giác lo lắng không rõ rệt. Tất cả những gì khó khăn gian khổ nhất, tất nhiên là còn ở phía trước.

      Con đường ô-tô rộng rãi lát bê-tông leo lên một gò thấp. Thành phố mở ra trước tầm mắt Át-ke. Người trinh sát đã đến kề mục đích.

      Tại trại du kích sau khi nói chuyện tỉ mỉ với đồng chí trung tá. Trong đó, họ đã vạch ra mọi mặt cụ thể, tính chất hành động của Át-ke. Họ đã thẩm vấn Cua Cờ-rao-de rất lâu. Tin rằng sẽ không bị bắn, hắn đã kể hết cuộc đời hoạt động trước kia của mình, nói đến những sĩ quan đã công tác cùng với hắn, đến cục phản gián nơi hắn sắp được phái đến, tả rõ nhận dạng ông bạn Mô-rit Ken-le, tác giả bức thư. Trung tá và Át-ke hỏi về thằng này rất cụ thể, họ cho rằng Ken-le là mối nguy hiểm chủ chốt hiện nay, mặc dầu họ hy vọng rằng Át-ke sẽ không phải chạm trán với hắn.

      Anh tình báo nhìn đồng hồ. Đã gần ba giờ chiều. Anh đã tính thời gian rất đúng. Vào giờ này nếu vì nguyên nhân nào đó mà Ken-le còn nấn ná ở lại thì hắn cũng đang làm việc. Và Át-ke sẽ đến ngay chỗ Phờ-rây-len A-mê-li-a hầu như không có gì mạo hiểm chạm trán với thằng cha này ở đó. Phải đến ngay lập tức bây giờ để biết Ken-le đã đi chưa... Sau đó anh mới có thể đến cục phản gián được. Mọi tính toán là như thế. Nhưng tất cả đều ngược lại.

       Lúc xe Át-ke đến trạm kiểm soát cuối cùng thì giấy tờ không phải do một tên Un-te (Hạ sĩ Đức) kiểm soát như các trạm trước mà là do tên trạm trưởng. Tên goát-man vai kẹp, có chiếc mặt dài vàng bệch xem giấy giới thiệu của Cờ-rao-de rất lâu, cất nó vào túi, ngước mắt nhìn Át-ke rồi bảo rằng hắn cũng đang cần về cục; họ cùng đi với nhau cho tiện.

       «Bắt đầu rồi đây» — Át-ke lo lắng nghĩ thế rồi với một dáng điệu đáng yêu, anh mở rộng cánh cửa ô-tô. Tên goát-man ngồi vào rồi cất giọng hách dịch bảo với tên chánh quản cơ đứng cạnh «ba-ri-e» rằng một tiếng nữa hắn sẽ quay về.

      Ô-tô chạy qua các phố. Át-ke cố ý mở cặp bên cạnh lấy thuốc lá một cách cẩu thả, nhanh nhẹn châm diêm và trong khoảng khắc anh buông tay lái. Lúc có người chạy qua đường sát ngay mũi ô-tô anh cũng cười chế nhạo rồi ném theo những lời tục tĩu. Tất cả những điều đó cần phải chứng tỏ rằng tinh thần anh rất sảng khoái và hoàn toàn vô tâm. Thực chất thì anh bị căng thẳng đến tột độ. Anh càng dẫm vào «ga» thật nhẹ cho thời gian càng kéo dài ra.

      Thỉnh thoảng Át-ke nhìn vào gương trên tấm kính chắn gió. Trong gương anh nhìn rất rõ bộ mặt ngựa của thằng goát-man. Nhưng không thể đọc được gì trên bộ mặt ấy. Người bạn đường ngậm mẩu thuốc lá thỉnh thoảng chỉ huy hướng chạy của xe.

       Và đây là cục tình báo — một ngôi nhà đồ sộ rộng rãi quét một lớp vôi màu xám như khói có mấy cửa vào, cạnh mỗi cửa lại có những tên vệ binh mang tiểu liên đi đi lại lại.

     Theo sau người bạn đường, Át-ke chui ra khỏi ô-tô…
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #17 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2020, 12:11:59 am »

     


      2.





     Tên trạm trưởng kiểm soát để Át-ke ngồi ở phòng đợi rồi đi vào phòng tên phó quan của cục trưởng tình báo. Hắn ở trong đó chừng mươi phút rồi hé cửa mời Át-ke vào.

     Phòng làm việc của tên phó quan khá rộng, bài trí nghiêm túc : một chiếc đi-văng gỗ láng, hai chiếc ghế nệm kê sát bàn làm việc, một chiếc bàn con trên để bình nước và mấy chiếc cốc bằng sứ, ghế gỗ đặt sát tường.

     Phó quan, một người có lứa tuổi trung bình, tóc đã cứng lại cắt rất ngắn đang ngồi sau bàn và giương cặp mắt nhỏ xíu ẩn sâu sau đôi mi nặng nề nhìn người vừa mới đến.

    Át-ke đứng lại gần bàn hất tay về đằng trước theo kiểu chào phát-xít.
     - Han-tờ! — Tên phó quan cẩu thả đưa tay lên — Giấy tờ của ông đâu?

      Người tình báo chậm rãi lôi từ trong cặp ra một tập giấy trao cho phó quan, sau đó lại rút trong túi ra một quyển sổ in chữ nổi.
      - Đây là hồ sơ cá nhân, đây là lý lịch... Còn giấy giới thiệu, — anh quay đầu lại phía tên trạm trưởng trạm kiểm soát — ông goát-man này quên chưa trả lại cho tôi... À, à, nó đây, tôi nhìn thấy rồi, ở ông!...

     Tên phó quan mím môi.
     - Họ đợi ông từ hôm qua. Ông đi đường quá mất một ngày. Tại sao vậy?

     - À... — Át-ke cố tạo ra một nụ cười —Chuyện nó là như thế này !

     Anh chậm rãi đút tay vào túi lấy ra tờ biên bản do tên chỉ huy hiến binh cấp, mở rộng ra rồi đặt trước mặt tên phó quan.

      Phó quan và goát-man cùng đọc biên bản, đưa mắt nhìn nhau. Tên phó quan cầm lấy tờ giấy đi vào phòng tên cục trưởng. Trước khi cửa bị khép lại, Át-ke đã kịp nhìn thấy gian phòng trống không người. Anh hiểu rằng tên phó quan muốn kiểm tra biên bản, qua điện thoại.

     Tên goát-man ngồi vào bàn. Át-ke đứng chừng một phút rồi quay phắt người lại bước tới đi-văng ngồi gác chân lên nhau bật diêm châm thuốc hút. Thằng sĩ quan Đức theo dõi hành động đó của anh tự nhủ thầm : thằng này lại muốn trêu tức đây. Hắn mỉm cười ; một thằng con trai tự thị và kiêu ngạo!

    Át-ke trong giờ phút này suy nghĩ lung lắm. Anh biết thế mà không tài nào định thần được. Trước đây dù vào những lúc hiểm nghèo nhất anh cũng không bao giờ mất đức tính tin tưởng và sự sáng suốt của ý nghĩ. Giờ đây những cái đó không có được. Bỗng nhiên, Át-ke cảm thấy nhớ đến sư đoàn thân yêu, nhớ các đông chí cùng chiến đấu. Với họ, không có kẻ thù nào trên đời là đáng sợ. Ở đây, anh chỉ đơn độc một mình. Mới bắt đầu đã là như thế. Một ý nghĩ vẫn không rời anh : nếu bây giờ cánh cửa bật mở và Mô-rít Ken-le bước vào !...

      Thời gian thật hiểm nghèo. Và tất cả những gì anh có thể làm được bây giờ là chờ đợi. Chờ đợi là cả một sự khổ ải nặng nề. Anh không những bị mối nguy hiểm ngự trị mà còn là sự tự giác bất lực của bản thân, không thể hành động, nhìn trước... Không, anh không chút hối tiếc đã đến chốn này. Tất nhiên anh rất mạo hiểm. Nhưng phải chăng những người ôm bom lao vào xe tăng của bọn phát-xít hoặc lấy thân bịt lỗ châu mai của bốt giặc không biết nghĩ đến cuộc sống...? Chính là vì cuộc sống, nhưng không phải cuộc sống nhỏ bé của mình mà là vì cuộc sống lớn lao và hạnh phúc của toàn dân mà họ bước đi như vậy !...

     Tên phó quan đã trở lại. Linh tính bảo cho Át-ke hay rằng việc thẩm tra đã qua trôi chảy. Và anh thực ra cũng không nghi ngờ gì kết quả đó.

     Phó quan nói :
     - Anh dã nghỉ lại đâu chưa?

     Át-ke đứng dậy.
     - Ông goát-man này có lòng tốt đưa thẳng tôi lại đây.

     Tên phó quan lại mím môi, nhìn tên goát-man và thằng này ra thẳng.

      - Anh có quen ai ở cục không? Họ có thể giúp anh thời gian đầu?

      Át-ke không thể gọi Mô-rít Ken-le lúc chưa rõ thằng này đã đi hay chưa nên trả lời :
      - Không.

      - Cũng được — Phó quan lấy một mảnh giấy, viết mấy chữ rồi đưa cho anh — Đây là thẻ vào khách sạn sĩ quan. Cần phải sống hai người một buồng, ở đó đã có một sĩ quan ở rồi.

      - Hai người cơ à? — Át-ke cau trán lại.— Tôi yêu cầu cho tôi được ở riêng. Tất nhiên có thể là một căn buồng đắt nhất. Tiền bạc thì có nghĩa lý gì. Tôi ở mặt trận về kể cũng còn giàu chán.

     - Chỉ được ở hai người thôi.—Tên phó quan nhún vai — Thành phố luôn luôn bị ném bom: xung quanh toàn là nhà máy, nhà cửa bị phá hoại khá nhiều... khách sạn chật ních người. Ăn uống cũng phải ở ngay quán ăn của sĩ quan...

     - Nhưng tôi phải đến gặp ai và ở đâu?

     - Họ sẽ gọi ông. Gờ-rúp-pe-phu-re (1) Vây hiện không có nhà. Ông ta sẽ có mặt ở đây chiều nay hoặc sáng mai. Mọi việc đều do ông ta định đoạt.

      Nửa giờ sau, Át-ke đến khách sạn. Theo gót người phục vụ anh bước dọc cầu thang lên một hàng hiên rộng rãi. Người phục vụ rẽ sang bên trái, đi qua mấy phòng rồi dừng lại trước tấm cửa mang biển số 217, đặt chiếc va-ly xuống sàn rồi cẩn thận gõ cửa. Cánh cửa mở rộng. Một tên sĩ quan đứng ở ngưỡng cửa mà từ nay Át-ke cần phải sống với hắn ta…..

…………….
      (1). Một chức sĩ quan cao cấp vào hàng tướng trong quân đội Đức.

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #18 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2020, 01:03:37 pm »




                                                                                                                        CHƯƠNG SÁU.





     Lúc Kê-ri-mốp theo người gác cửa bước vào phòng mình thì một chiếc «Méc-xe-đéc» còn mới nguyên vụt qua khách sạn, tí nữa đâm phải chiếc ô-tô sơn trắng đỗ bên vệ đường. Ngồi cầm lái là một sĩ quan nhà binh. Người anh ta trông khỏe mạnh, tuổi trạc ba mươi có khi còn ít hơn thế nữa. Đôi mắt màu xám điềm tĩnh trên bộ mặt hơi tròn. Hai tay khỏe mạnh mang găng tin tưởng nắm lấy vô-lăng — anh ta lái xe khá giỏi.

      Nhưng người sĩ quan ấy không phải là người Đức, lại càng không phải là một tên phát-xít. Tên anh ta không phải là Géc-kha như trong các giấy tờ hiện có.

      Đó là người Tiệp, một nhà yêu nước Tiệp-khắc, một nhân viên tình báo.

     Lai lịch anh lọt được vào cơ quan phản gián của Hít-le bắt đầu từ nửa năm về trước tại Pờ-ra-ha, trong một nhóm tác chiến bí mật do Đảng cộng sản Tiệp-khắc thành lập để hoạt động khắp nơi trong nước.

     Nhóm ta đang nói đến đây lúc bấy giờ ở trong tình trạng rất đặc biệt. Nhóm này không tuyên truyền chống phát-xít, không đánh du kích hoặc làm những công việc thông thường như các du kích địa phương. Nhiệm vụ của nó là phải trinh sát sâu sắc và tỉ mỉ trong các cơ quan khó lọt vào nhất của nước Đức Hít-le.

      Các chiến sĩ trong nhóm «phục vụ» các khách sạn và những nơi giải trí của bọn sĩ quan cao cấp, quan sát sự đi lại, các vị trí công nghiệp quân sự. Điều đáng chú ý nhất là việc đưa người mình vào các chỉ huy sở của chúng và trước hết là các cơ quan gét-ta-pô và cục phản gián của Đức. Lúc đầu gặp thất bại vì bọn địch thi hành chế độ kiểm tra vô cùng khắc nghiệt. Hầu hết các trường hợp đưa du kích vào hệ thống cảnh sát bí mật của Đức và cơ quan phản gián đều không có kết quả gì.

     Sự thật thì trong các tổ chức ấy cũng có mấy nhân viên trinh sát nhưng bọn họ đều ở bên lề thất bại và buộc phải rút lui rồi.

     Tình hình công việc cứ kéo dài như thế, cho đến một một buổi sáng người giúp việc của đồng chí chỉ huy đội — một bác sĩ ở quân y viện — gọi dây nói lại. Họ cần phải gặp nhau.

     Chiều hôm ấy ở một căn phòng bí mật đã có cuộc hội ý giữa hai người. Bác sĩ bước vào, chào hỏi rồi đặt lên bàn một tấm ảnh. Trên ảnh là một tổ viên của tổ mặc binh phục và đội mũ sĩ quan phát-xít.
     - Sao lại cải trang thế này — Chỉ huy đội không hài lòng — Tại sao anh ta lại cần làm thế? Chả nhẽ anh ta không hiểu rằng nếu không có lệnh...

      - Đây không phải là cải trang. Và đây cũng chẳng phải là Gờ-rô-méc — Bác sĩ giúp việc dịch đến gần — Đây là ảnh của người khác.

     Đồng chí chỉ huy lại nhìn tấm ảnh, môi ông tròn xoe lại tỏ vẻ kinh ngạc : trên ảnh là một người giống I-ri Gờ-rô-méc như tạc.

     - Đồng chí muốn... à? ... Ông kéo dài giọng.

     - Tại sao lại không? Thưa đồng chí thủ trưởng, tại sao ta không thử làm xem sao. Gờ-rô-méc làm được lắm. Vâng vâng, phải là anh ta! Con người thật là cương nghị, dũng cảm, biết rõ bọn Đức không kém gì bọn chúng ta.
     - Còn đây là ai vậy? — Thủ trưởng hất hàm về phía bức ảnh.

      - Việc là thế này, đây không phải là một sĩ quan quân đội thông thường đâu nhé!... Hắn ta là một sĩ quan SS. Theo như tôi biết thì hắn ta bị bệnh vì sức ép của tiếng nổ. Hắn ta được nghỉ một tháng để chữa bệnh và nằm ở chỗ tôi. Sau này hắn phải đến địa điểm nhận công tác mới, theo như tôi hiểu thì hình như là một cục phản giản nào đó.

      Đồng chí chỉ huy là người dày kinh nghiệm, không hay hấp tấp. Người giúp việc ra về vẫn chưa biết trên sẽ quyết định ra sao.

      Mấy ngày liền, đồng chí thủ trưởng suy nghĩ cân nhắc đề nghị của bác sĩ. Ông đã hai lần tìm gặp Gờ-rô-méc, nhìn anh với một vẻ mới mẻ. Ông cũng đã từng vào phòng điều trị của tên sĩ quan địch tại y viện. Sau mấy lần như thế, ông nhận thấy có thể báo cáo tất cả với cấp trên phụ trách công tác bí mật của thành Pờ-ra-ha.

      Nghị quyết dùng Gờ-rô-méc thay thế cho tên sĩ quan Géc-kha đã được thông qua.

      Từ hôm đó Gờ-rô-méc không hề đi đâu cả. Anh tránh hết những cặp mắt bên ngoài và ra công chuẩn bị chuyên môn; nghiên cứu tỉ mỉ những tài liệu về cách tổ chức và hoạt động của cơ quan phản gián và gét-ta-pô, học cách sử dụng điện đài, thông tin mật mã. Trước đây Gờ-rô-méc đã từng làm chân đưa thư trong một khách sạn du lịch nên anh biết khá rành tiếng Đức cũng như nhiều người Tiệp và Xờ-lô-vác khác. Giờ đây, để nắm vững về ngôn ngữ anh chỉ nói toàn tiếng Đức. Gờ-rô- méc kết hợp công tác trong khách sạn liền với thể thao.

      Anh còn là một tay lái ô-tô lỗi lạc. Gờ-rô-méc luyện tập thêm nữa; việc này rất có lợi cho anh. Tất nhiên cứ mấy tiếng mỗi ngày anh phải mặc áo sĩ quan để cho quen với quân phục mới.

      Trong thời gian ấy, người cán bộ giúp việc của đồng chí chỉ huy nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về tên địch mà Gờ-rô-méc sẽ phải thay thế trong cơ quan phản gián phát xít. Ông hiểu biết thêm nhiều về đời sống, về quá khứ, những tập quán, những mối liên lạc của Géc-kha. Lẽ tất nhiên những tin tức ấy được đưa về đội công tác rồi đến tận Gờ-rô-méc.

       Hơn một tháng sau tên sĩ quan khỏe hẳn. Nhưng hắn vẫn chưa được xuất viện ngay. Đó là chỉ thị của đồng chỉ chỉ huy để tạo điều kiện cho anh nhân viên tình báo mình chuẩn bị được kỹ hơn……

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #19 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2020, 06:38:27 am »



       ... Chiếc ô-tô lướt qua trung tâm thành phố rồi rẽ ra phía ngoại ô. Ở đây, những ngôi nhà nhỏ nằm thành hai dãy. Gờ-rô-méc phanh xe cạnh một ngôi nhà rồi bóp còi ra hiệu. Ngay lúc đó cửa sổ trên tầng thứ hai bật mở, một thiếu nữ nhìn qua cửa sổ xuống đường. Gờ-rô-méc mỉm cười và vẫy tay. Anh cũng được thiếu nữ trả lời như thế. Cửa sổ khép ngay lại, co thiếu nữ mảnh dẻ, tóc vàng, dáng điệu yêu kiều bước ra khỏi ngõ. Tay cô xách một chiếc túi da màu đỏ khá to.

       Cô gái ngồi sát cạnh Gờ-rô-méc. Anh ôm lấy thiếu nữ thì thầm làm cô phá lên cười. Chiếc xe lại chuyển bánh.

     Láng giềng biết rõ về cô gái Khin-đa Bao-e xinh đẹp, một người thợ may của một trong những xưởng may y phục tốt nhất thành phố. Cô Bao-e chiếm một góc của ngôi nhà cũ, trả tiền cẩn thận và không hề đút mũi vào công việc của người khác. Còn chuyện Bao-e đi đâu suốt đêm, lúc về có sĩ quan dẫn lối thì hầu như không có liên quan gì đến một ai. Cô ta lại là thợ may — những cô gái với nghề nghiệp ấy thì rõ lắm rồi!... Thời buổi chiến tranh này, thiên hạ nhìn những việc tương tự qua kẽ ngón tay. Hơn nữa những thiếu nữ không chồng, không vốn liếng cũng phải làm thế nào mà sống chứ!

      Hàng xóm láng giềng phán đoán như vậy. Nhưng có một người trong bọn họ lại nghĩ khác. Hắn chăm chú theo dõi vở kịch gặp gỡ của viên sĩ quan với thiếu nữ và cầm lấy tê-lê-phôn chọn số.
      — Mục tiêu đi rồi, ô-tô chạy dọc theo đại lộ Phờ-ri- đờ-rít về phía tây.

      Mấy phút sau, cánh cổng một ngôi nhà đầu kia thành phố mở rộng, chiếc xe «kho» kiểu thể thao, mũi dài, mui trắng cánh đen tiến ra đường cái. Trong xe có bốn người mặc thường phục. Ô-tô phun ra luồng khói đặc, chuyển nhanh tốc độ.






      2.





      I-ri Gờ-rô-méc cho xe chạy ra ngoài thành phố. Chiếc «Méc-xe-đéc» của anh lướt trên con đường lát bê-tông rộng rãi dẫn đến chân một quả đồi cây cối mọc đầy. Ô tô bỗng rẽ sang con đường làng hướng lên đỉnh đồi. Gờ-rô-méc chăm chú cầm lái. Thiếu nữ (nhà ái quốc Tiệp khắc Mác-ta Xờ-la-vít-xa hoạt động mang tên Khin-đa Bao-e) mở chiếc túi chứa điện đài loại nhỏ, cầm lấy tờ giấy dài ghi những hàng chữ số ở người bạn đường rồi vội vã nhấn nút.

     Con đường ngoằn ngoèo bò lên đồi. Lên đến đỉnh chiếc ô-tô rẽ ngoặt. Gờ-rô-méc bỗng thấy chiếc «kho» sơn màu đen trắng. Con đường cái xe cộ qua lại rồn rập nhưng chiếc «kho» làm cho Gờ-rô-méc chú ý ngay ; anh đã nhìn thấy chiếc xe này ở đâu rồi!
    
     Chiếc ô-tô hai màu ấy chạy đến chỗ rẽ lên đồi bỗng phanh lại, mũi nó chúi xuống đất như muốn đánh hơi vết chân rồi mạnh dạn rẽ sang con đường làng.

      I-ri Gờ-rô-méc nhớ lại : cách đây một tuần bọn quốc xã khủng bố tổ chức của Đảng cộng sản tại một trại tù binh, các nhân viên cục phản gián đã đi chiếc «kho» này đến đó.

     Gờ-rô-méc lo lắm. Anh suy nghĩ trong phút chốc. Lẽ tất nhiên có thể dùng mưu tẩu thoát được, ở đây biết bao nhiêu là ngõ hẻm. Tránh mặt bọn chúng cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng có cần hành động như thế không? Anh suy nghĩ và quyết định: không, không cần thiết làm thế. Nếu mình đã bị nghi thì sự thoát tháo như thế càng làm cho chúng nghi thêm. Nếu chiếc «kho» vô tình đến đây—cái đó có thể lắm — thì thử hỏi có ai ngăn cấm một sĩ quan Đức vào giờ rỗi rảnh sau ngày trực nhật đi chơi mát như anh ta muốn.

      Gờ-rô-méc ra hiệu cho cô bạn gái thôi làm việc, Mác- ta gật đầu, vội vã ấn nốt mấy chữ số cuối cùng rồi đậy điện đài lại.

     - Có việc gì thế? — Thiếu nữ hỏi.

     - Có lẽ chúng nó theo dõi chúng ta.

     Mác-ta quay phắt người lại và nhìn thấy một chiếc ô tô đang phóng theo rất nhanh.

     - Cái xe này à ?

     - Đúng, ô tô của cục phản gián.

     - Có nghĩa là của các anh ?...

     - Của một bộ phận khác. Tôi chưa dám chắc rằng chúng đuổi theo ta, nhưng có thể thế lắm...

    - Thế để tôi nhảy ra ngoài và giấu điện đài đã !

    - Không được đâu.

    - Tại sao ?

    - Nếu ta thấy được bọn chúng, tất nhiên là chúng cũng thấy được bọn ta. Chúng mà tìm được điện đài thì chúng ta hết đường sống.

    - Làm thế nào bây giờ ?

     - Bây giờ ta rẽ sang trái. Tôi ghé sườn bên phải ô tô sát mé hào để chúng chỉ thấy sườn bên trái của xe ta mà thôi, cô sẽ hé cửa xe ngồi yên tại chỗ và thả điện đài xuống hào nước. Cô rõ chứ?

     - Rõ rồi.

    - Và hãy nhớ cho kỹ chỗ này nhé.

    -  Vâng.

     - Thế cô chuẩn bị đi !

      I-ri nhanh nhẹn lái xe đến bờ hào cỏ phủ một lớp dày. Thiếu nữ lẹ làng đẩy điện đài ra ngoài và nó động

nhẹ xuống đáy nước.

      Cả hai thở phào nhẹ nhõm.
      - Bản chữ số ! — Bỗng Mác-ta rú lên sợ hãi.

      Gờ-rô-méc cầm lấy tờ giấy có những hàng chữ số, xé làm đôi rồi cho một nửa vào mồm. Mác-ta vội vàng nhai nốt nửa còn lại.

     Cả tờ giấy đã được nuốt chửng.

     - Đưa bình rượu đây! — Gờ-rô-méc gật đầu về phía chiếc cặp để ở sườn bên phải xe.

     Thiếu nữ lôi ra một chiếc bình. Vặn nút xong cô nhăn mặt lại.
      - Rượu cô-nhắc !...

      - Tốt lắm. Cô uống di. Cô phải sực mùi rượu lên mới được.

     Mác-ta đánh liều làm một ngụm lớn, cô giữ cho khỏi ho sặc rồi chuyền bình rượu cho Gờ-rô-méc. Anh ta cũng uống rồi rót một ít cô-nhắc ra đệm ngồi, ra sàn xe và cẩu thả ném chiếc bình xuống đệm ô-tô.

      Đường bắt đầu xuống dốc. Chiếc «Méc-xe-đéc» từ từ chạy chậm lại. Ô-tô đuổi sau cũng bớt ga. Chiếc ô-tô trước đứng hắn. Chiếc xe đen trắng cũng hãm phanh.

      Hành khách ngồi đợi mấy phút trong ca-bin. Nhưng không một ai ra khỏi chiếc «Méc-xe-đéc». Lúc đó bọn nhân viên phản gián bèn chuẩn bị súng lục, thận trọng tiến lại gần nó. Chúng nhìn vào trong xe. Một viên sĩ quan ngồi sau vô-lăng đang ôm một cô gái trẻ. Thiếu nữ như nằm hẳn lên đùi viên sĩ quan, đầu ngật ra và mắt nhắm nghiền. Môi của người đàn ông và đàn bà đang hôn nhau sát sạt. Mùi cô-nhắc nồng nặc bay ra từ cánh cửa sổ hạ kính.

      Bọn săn đuổi này hạ súng xuống. Một tên trong bọn chúng thân cao, mình gầy, mặc áo quần đen và đội bê- rê đen, nhìn các bạn hắn và đặt tay lên vai I-ri Gờ-rô- méc. Bỗng cửa xe «Méc-xe-đéc » bật mở. Tên đội mũ  bê-rê bị một quả tống rất mạnh vào mặt lăn quay ra đất. Trước mắt các đồng ngũ của hắn đứng như cột vì ngạc nhiên là một viên sĩ quan vừa nhảy từ trong xe ra, tay cầm khẩu «pa-ra-ben-lum».

     - Không được động dậy ! Giơ tay lên !

      Hành khách của chiếc «kho» đưa cao tay. Tên nằm dưới đất cựa quậy rồi nhỏm dậy. Sau đó viên sĩ quan vẻ mặt đầy phẫn nộ, bực tức, đứng hỏi cung bọn người trên chiếc «kho». Và ở đây, có thể nhìn thấy vẻ mặt lúc đầu thì ngạc nhiên, chuyển sang sượng sùng rồi bối rối của viên sĩ quan Đức…..
Logged
Trang: « 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM