Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 06:28:59 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thành phố hòa bình  (Đọc 17278 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #300 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2020, 10:35:58 am »


       
*

        Bốt-đa-nốp không tìm thấy La-tô-skin ở tỉnh ủy, bà Ma-ri-a A- lếc-xố-ép-na thư ký kỹ thuật đang ngồi một mình bên máy chữ trong phòng tiếp khách rất quen thuộc với Bốt-đa-nóp, nói rằng hôm nay ở T. có ngày lao động chủ nhật tập thể và từ sáng sớm bí thư thứ nhất đã phải có mặt ở « địa bàn », còn bây giờ chắc đã đến chỗ mít tinh rồi.

        — Chúng tôi muốn phục hồi lại tàu điện trong vài ngày nữa. — Ma-ri-a A-lếc-xê-ép-na giải thích, — và nói chung căn phải dọn sạch đường phổ, thu dọn các mảnh vỡ, quét tuyết...

        Chính bà — một người chăm chỉ và trầm tĩnh, không trẻ nhưng cũng chưa già, trông không thay đổi là bao — chiếc áo vét xanh đen và mái tóc trải mượt. Và dáng nét của bà đúng như Bốt-đa-nốp hình dung đã làm anh thích thú...

        — Như anh biết đấy, công việc khá nhiều... Hôm qua đại hội giáo viên của thành phố đã bế mạc và ngày mai những xưởng mới ở nhà máy Chế tạo máy cái sẽ bắt đầu hoạt động, — bà Ma-ri-a kể, —  các trường đã bắt đầu vào học...

        Mặc dù tính bà trầm tĩnh, nhưng rõ ràng là sự xuất hiện của Bốt-đa-nốp làm cho bà vui lây Lần trước ở T. anh và bà chỉ có dịp trao đổi với nhau khoảng vài chục lời là cùng, song bây giờ họ lại gặp nhau như những người bạn cũ.

        — Vâng, vâng, thật vậy.. — Bốt-đa-nốp thốt lên. — Đa đến lúc phải mở trường rồi, các cháu cần phải được đi học! — Tựa như hoàn cảnh này làm anh sửng sốt.

        — Mất bao nhiêu công việc sửa lại trường sở, sửa chữa bàn ghế, đồ dùng, — bà Ma-ri-a im lặng một giây và nói tiếp vẻ nghiêm trang đặc biệt: — chúng tôi đang bắt đầu công việc phục hồi các mỏ ở ngoại ô Mát-xcơ-va, trước nhất là than..

        — Than à? Vâng, tất nhiên... Dường như chỉ lúc này Bốt-đa- nốp mới biết rằng người ta dạy trẻ em ở trường học, khai thác than ở mỏ và sửa lại những ngôi nhà trong thành phố không phải là để làm cứ điểm phòng thủ. Tỏ lòng biết ơn bà Ma-ri-a về những tin tức của bà, Bốt-đa-nốp nghiêng người qua bàn vừa cười vừa nói:

        — Tôi thấy ở đây mọi người không hề buồn khi vắng chúng tôi... Thà bước đi cho rảnh, cho khỏi bận tâm...

        — Ôi! Không ! Anh nói gì thế ? — Bà phản đối, anh nói như vậy là anh nghĩ xấu về chúng tôi đấy. — Và trên khuôn mặt hơi vàng của bà ửng hồng. — Chúng tôi thường nhớ tới các anh: cả đồng chí Đi-a- cốp, cả anh...

        — Tướng Đi-a-cốp đã chiếm được K. — Bốt-đa-nốp gọi tên một thành phố lớn ở phía tây T — Đây là một chiến thắng lớn nữa của đồng chí ấy. Chiếm được ngay trước ngày tết...

        — Vâng, chúng tôi đã chúc mừng đồng chí ấy, tất cả chúng tôi đều đánh giá đồng chí ấy rất cao... Hình như bà Ma-ri-a không bao giờ nói « tôi » mà chỉ nói « chúng tôi» — Ừ, mà các anh nói đúng đấy, chúng tôi không còn lúc nào mà ngồi buồn nữa, ngày đêm vẫn túc trực ở đây... Anh đã biết cách làm việc của đồng chí I-a-cốp Da-kha- rô-vích rồi còn gì ? — Suốt ngày không cần ngủ...

        — Sa-rốp có khỏe không? Nhất định là bác phải chuyển lời hỏi thăm của tôi đến các đồng chí ấy đấy... Dô-brô-vôn-xki thế nào? Tê-rê-khốp ra sao? — Đại tá hỏi dồn dập.

        Sau nửa giờ anh đứng dậy và yêu cầu chuyển tới La-tô-skin và các đồng chí khác lời chào — như anh nói — của người lính. — Bà Ma-ri-a tiễn anh ra tận cửa ngoài.

        — Anh nên ghé qua chỗ mít tinh ấy, — bà khuyên, — không xa lắm đâu, ở nhà hát ấy... Ở đó anh sẽ gặp tất cả...

        — Tôi không biết thế nào, tôi vội, vội lắm... — Bốt-đa-nốp trả lời.

        Và khi đã bắt tay từ biệt bà Ma-ri-a, anh mới hỏi, giọng hơi cao để giấu vẻ lúng túng của mình.

        — Có thể bác có tình cờ nghe thấy... nói đến một cô gái nào tên là Na-ta-sa, sinh viên ở Mát-xcơ-va không? Cô ấy đến đây với người nhà...

        Một niềm hy vọng bất ngờ dâng lên trong lòng anh... Và mặc dù Bốt-đa-nốp hiểu rất rõ sự vô lý của nó, song anh sẽ không quá ngạc nhiên nếu Ma-ri-a trả lời: « Tôi có biết cô Na-ta-sa người Mát- xcơ-va ? ».

        — Họ cô ấy là gì? Có thể hỏi thăm ở phòng địa chỉ, — bà nói.

        — Rất tiếc là điều này tôi biết — Bổt-đa-nốp mỉm cười cởi mở, như tự cười mình.

        Và qua vẻ mặt bà Ma-ri-a anh hiểu là bà không giúp gì cho anh được, anh vội vàng kết thúc câu chuyện. — Người lái xe lại loay hoay với bộ phát lửa thay cho bu đi. Đại tá bèn thong thả dạo theo đại lộ và bảo lái xe đuổi theo mình sau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #301 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:01:50 am »


       
*

        Trời vẫn còn tới mà những người phụ nữ phố Thuốc Nổ đã ra tới đại lộ Công Xã, mọi người ở các nơi khác cung kéo nhau tới hầu như cùng một lúc. — Từng dòng người ở các phố Nòng Súng, Cò Súng, Lưỡi Lê, Thanh Gươm, Báng Súng hầu như đồng thời cũng xuất hiện, rồi đến người từ các khu: Trung Tâm, Vô Sản, Giáp Ga cũng kéo tới... Đến trưa những chướng ngại vật do chính những con người này xây lên ba tháng trước đây đã được thu gọn, đường tàu điện ngập sâu dưới đống tuyết dày hàng mấy mét cùng những mảnh vỡ đã được thu dọn sạch sẽ. Trong giờ nghỉ, các đoàn viên Côm-xô-môn mang đến cho những người lao động nước chè nóng, kẹo và bánh mì. Sau giờ giải lao mọi người bắt tay vào việc tu bổ đường ray và treo dây...

        Lúc đầu Na-ta-sa cùng mọi người xúc tuyết, chuyển đá, nhưng bà An-na lo lắng liệu lòng nhiệt tình này có hại cho cháu dâu không? Và bà bảo chị vào giúp Vác-va-ra phân phát và trông coi dụng cụ. Bước lên thềm ngôi nhà ở góc phố, nơi để xà beng, cuốc chim, kìm, dây cuộn, Na-ta-sa có thể quan sát gần hết đại lộ to, rộng, thẳng tắp... Từ trung tâm thành phố tới gần cửa ô, nơi tâm mắt có thể nhìn rõ được trên đại lộ đầy những người tham gia lao động, bụi tuyết bay lên trong bầu không khí lạnh lẽo, xanh lam phủ lên hàng trăm, hàng ngàn bộ lưng khom khom... Ở chỗ này chỗ khác những khẩu hiệu, cờ đỏ khẽ lung lay trước làn gió nhẹ. Rõ ràng là mọi người làm việc rất thoải mái và nhiệt tình vì lợi ích chung. Xen vào những tiếng nói ồn ào, tiếng rú của động cơ xe ô tô, tiếng xẻng va vào đá, tiếng réo của lửa hàn, bỗng nổi lên tiếng cười của phụ nữ rồi một đoạn của bài hát:

        Những đoàn viên Côm-xô-môn xông ra trận,
        Anh có lệnh tiến về phía Tây,
        Còn em, em hãy đi về hưởng khác,
        Chúng ta cùng lao vào cuộc chiến...

        Đoạn cuối bị át đi bởi tiếng xủng xoảng của kim loại, trong tiếng hô của các tổ trưởng. Trời rất lạnh, nhiệt độ luôn luôn giảm xuống, đám khói màu tím nhạt bay lơ lửng và mặt trời bị mây bao phủ lúc ẩn lúc hiện tỏa ra những luồng ánh sáng đỏ. Có tin đồn là nhiệt độ đã xuống dưới hai mươi độ âm. Những người dân vừa húng hắng ho, vừa xoa má và cố gắng bước nhanh hơn.

        Ngôi nhà ở góc phố cách không xa ngã tư là chỗ những người đàn ông đặt đường ray tàu diện, — Một người nào đó mặc áo bành tô có dây thắt lưng, đội mũ trùm đầu vung tay và lanh lảnh bắt nhịp :

        — Một, hai — dô ta này! Đều tay nào — dô ta này!

        Na-ta-sa nhìn thấy chủ tịch Hội đồng quân sự thành phố trong đám người dựng cột ngang, mặt đỏ rực, chiếc áo bành tô dầy tuyết, chiếc mũ có tai lệch sang một bên, ông đang lấy vai nâng cột lên.

        — Nhìn kìa, nhìn kìa, La-tô-skin! — Từ bậc thềm vọng lên giọng nói gay gắt của Na-xchi-a. — Ôi giời, cố gắng nhiệt tình, người đỏ tấy cả lên. Hừ, cái này thậm chí là thừa do với ông ấy... —  Chị nhận xét vẻ kẻ cả.

        Na-ta-sa cười... Ở nhà máy mọi người nói về La-tô-skin với vẻ kính nề, như chị được biết thì đại loại là: « Không tin lời hứa, nhưng chính mình hay hứa và quyết làm bằng được, một con người vững vàng, được rèn luyện tốt về chính trị và hiểu biết về khoa học kỹ thuật », « Chính mình không biết nghỉ ngơi và cũng chẳng cho cả người khác được nghỉ ngơi ». Và lúc này nhìn La-tô-skin, Na-ta-sa hơi thất vọng: « Sinh viên chính cống » — chị nghĩ. Song ngay lúc đó chị chú ý. đến tiếng hô đang vọng lại từ xa trên đại lộ. Từ đó một đoàn bộ đội đang đi về ngã tư, mọi người dãn sang hai bên... Na-ta-sa nhận thấy La-tô-skin và các đồng chí của anh để thanh tà vẹt xuống nhìn những người chiến sĩ lạ.

        ... Kích đấy! Từ cửa ô vọng tại tiếng nối không rõ ràng, ... Kích đấy!... Na-xchi-a chạy lên bậc thềm và từ sau lưng ôm choàng lấy bụng Na-ta-sa.

        — Hình như du kích!... — Chị đoán ra đầu tiên.

        Và thật vậy, trên những chiếc mũ của các chiến sĩ đang tiến tới gần, trông thấy cả những chiếc băng đỏ.

        — Họ đến đấy, đang đến! — Không kìm nổi, Na-ta-sa gào lên cùng tất cả mọi người.

        Đã có lần chị không những chỉ nghe mà tự mình còn hát những bài hát — không rõ cho ai — về những du kích — những người báo thù của nhân dân. Và đây, họ đang đi tới, bước tự do nhưng có trật tự, theo hàng ba, đây là những chiến sĩ bí mật ẩn náu trong rừng đã đi ra khỏi chỗ nấp không thể nào tìm được của mình. Bây giờ có thể nhìn rõ những người đi ở hàng dầu, với tiểu liên chiến lợi phẩm ánh lên vì giá lạnh, súng các bin sau lưng và lựu đạn Đức bên hông. Sương giá bám vào làm trắng cả râu, lông mày các chiến sĩ, bám cả vào cổ áo bông cộc, áo ca pốt. Và tựa như mưa tuyết đã làm bạn với họ, làm mất dấu vết của họ, cùng đi từ cánh rừng từ đồng tuyết bao la vẫn đang quyện lấy họ ..
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #302 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:02:32 am »


        Những người tham gia lao động ngày chủ nhật dàn thành một hành lang hẹp cho các chiến sĩ du kích đi, đuôi của đoàn quân mất hút đâu đó sau cửa ô. Từ đẵng xa mọi người đã gào lên « U-ra»! — Tiếng kêu vang lên và lan đi xa... Người chỉ huy đoàn quân luôn tay, lúc thì bỏ, lúc thì đội, lúc thì sửa lại mũ để chào đón bà con dân phố. Hơi lụ khụ theo kiểu nông dân, ông đi trước hàng quân, các chiến sĩ của ông đi chậm bước nhưng rắn rỏi và trông đẹp mắt. Họ là những nông trang viên, là thợ mỏ, người trồng rừng, hoặc là giáo viên, kế toán viên hay người chăn gia súc. — Tất cả những người có nghề nghiệp hòa bình ấy được phủ từ đầu tới chân toàn vũ khí cướp được của kẻ thù. Một số người giơ tay lên vẫy, một sổ khác gào to « U-ra», hoặc giơ tiểu liên lên lắc lắc, vẫy chào dân phố — những người dân thường cũng y như họ — những người chế tạo máy, công nhân đường sắt, thợ may, mậu dịch viên, diễn viên, thợ sắp chữ, nội trợ và học sinh — đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thành phố của mình.

        Trông thấy La-tô-skin, người chỉ huy du kích rảo bước, nhưng sau đó ông quay lại các chiến sĩ và lấy tay phải vẫy vẫy.

        — Đứng lại! — Ông ra lệnh. — Có thể hút thuốc!...

        Bước ra khỏi nhóm của mình La-tô-skin tiến ra phía trước, song chưa tới người chỉ huy, ông dừng lại... Tiếng ồn ào chung quanh bắt đầu giảm xuống, Na-ta-sa và Na-xchi-a vịn vào nhau kiễng chân lên để không bỏ sót một cái gì trong cuộc gặp gỡ này... Người chỉ huy vân vê chiếc mũ lông cáo trên đầu, sau đó ông để tay lên chiếc ống nhòm treo trước ngực, dường như ông không thể nói được.

        — Chúng tôi đã tới, thưa đồng chí chủ tịch Hội đồng quân sự! —  Ông bất ngờ, giọng run run. — Chúng tôi đã trở về... Đội du kích tổng hợp « Búa liềm », đội « Cách mạng Tháng Mười», đội bay « Thần Chết của Chủ nghĩa phát xít», đại đội tự vệ của Hội đồng làng Lu- cốp-xki... — Người chỉ huy quay lại như để kiểm tra xem có quên ai không — và cả dội thanh niên mang tên Gie-li-a-bốp đã hoàn thành nhiệm vụ truy kích kẻ thù. — Ông im lặng lấy hơi. — Theo mệnh lệnh của Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, trở về sẽ tổ chức lại đề tiếp tục chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, thưa đồng chí I-a-cốp Da-kha-rô-vích, sẽ tiến đến Béc-lin !

        — Hà, chào đồng chí Ni-ki-ta Da-ni-lô-vích! — La-tô-skin nói. —  Tôi không nhận ra anh ngay được, hừ để bộ râu thế kia... Chúc mừng anh đã trở về, nhà kỹ sư nông học huyện.

        Họ ôm choàng lấy nhau, hôn nhau và chung quanh mọi người lại ồn ào... Cuộc mít tinh của đại biểu nhân dân lao động chào mừng thành phố được giải phóng hoàn toàn khỏi quân xâm lược dự định bắt đầu vào lúc ba giờ. Bà An-na còn phải đến Ban chỉ huy lao động, Ủy ban nhân dân thành phố và do đó Na-ta-sa và Na-xchi-a cũng chậm gần một tiếng cùng với bà. Vừa mệt vừa rét, họ đến nhà hát, một ngôi nhà tối, phía trước không có cửa sổ, cách không xa tòa nhà tỉnh ủy... Nhìn cháu dâu, bà An-na thậm chí phải do dự, có thể tốt hơn cả là ngay bây giờ nên đi về nhà với nó... Song vào đến nhà hát, những người phụ nữ cảm thấy mình được trả công ngay, mặc dù bên ngoài tối lờ mờ, nhưng bên trong tòa nhà ấm và sáng lộng lẫy. Ánh điện mà người dân thành phố đã quên đi: ánh diện sáng trắng tỏa xuống đều đều và lặng lẽ khắp mọi nơi trên cầu thang, phòng nghỉ, trên trần nhà sau lớp kính mờ, ở phòng khán giả có hai chùm đèn lớn sáng rực như các thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Chắc là nguồn điện từ ngoại ô Mát-xcơ-va đã vào thành phố... Và chỉ một điều này cũng là một ngày hội, vì từ trước tới giờ điện được sản xuất ngay trong T. cũng phải sử dụng tiết kiệm hơn bánh mì...

        Cuộc mít tinh đã bắt đầu từ lâu rồi, mọi người đã đứng dậy trong phòng, còn những người phụ nữ thì phải khó khăn lắm mới len theo cổng bên để vào trong được... Song ngay trong phút đầu tiên, Na-ta- sa đã thấy cảm giác quen thuộc mà chị luôn có mỗi khi bước vào nhà hát đầy ánh điện: sự nóng lòng chờ đợi một cái gì đó lạ thường xảy ra khi kéo màn... Và chị không hiểu ngay được những điều đau đớn của những lời nói từ sân khấu vọng lại — ... Hệt như là chúng tôi loay hoay trên bai sa mạc các đồng chí ạ, hệt như có một trận cuồng phong đi qua chỗ chúng tôi — bước tới mép sân khẩu, người đàn ông râu ria, ăn mặc kỳ quặc trong chiếc ád da đi mưa nói, — quân xâm lược đã đốt tháp đào giếng, làng xóm, phá hầm mỏ, làm hỏng ống dẫn hơi —  các đồng chí ạ! Ở mỏ « Khu Nam » tình hình rất nghiêm trọng! —  Ông giơ tay ra phía trước như ra hiệu cho mọi người im lặng mặc dù trong phòhg im phăng phắc. — Chúng tôi cần người, cần vật liệu... Toàn thể cơ sở đảng chúng tôi đều nhất trí, dù phải làm việc trong nước lạnh đến đầu gối, có khi đến lận thắt lưng. Đại gia đình thợ mỏ đang phục hồi căn hầm trong vùng đất băng giá...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #303 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:02:53 am »


        Na-ta-sa quay lại nhìn bà An-na như muốn hỏi: « Phải làm gì bây giờ?». Bà già đang nghiêng đầu lắng nghe...

        — ... Chúng tôi đã làm một cái cổng, qua đó chúng tôi cho người và thiết bị xuống mỏ và cũng từ đó kéo than lên... Đồng chí thợ mỏ Sa-rốp, chủ tịch ủy ban tỉnh đã nói trong bản báo cáo của mình rằng : Mát-xcơ-va chờ đợi nhiên liệu. Chúng tôi xin đề nghị chuyển ngay những tấn than từ mỏ của chúng tôi đến Mát-xcơ-va. Cũng cần chú ý đến điều thứ nhất là thiếu chuyên gia về mỏ, điều thứ hai là xe cơ giới...

        Và người thợ mỏ «Khu Nam» vừa mới dứt lời thì trong gian phòng đã nhao lên:

        — Cho chúng tôi phát biểu!

        — Xin nói! Cho tôi...

        Chủ tọa cuộc họp, một nhân viên quân sự mà Na-ta-sa không biết, không hiểu sao lại chậm chạp trả lời và nhìn vào tờ giấy. Song không đợi được phép, một cô gái cao lớn, quàng khăn đứng dậy.

        — Các đồng chí ạ, chúng tôi là mười bảy cô gái Tam-bốp! —  Cô gào to đến nỗi mọi người giật mình, hình như những mặt kính chùm đèn pha cũng rung lên. — Theo lời kêu gọi của đoàn thanh niên Côm-xô-môn, chúng tôi, những cô gái đã đến đây theo tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa... và chúng tôi được giao nhiệm vụ tải quặng ra. Tất nhiên chúng tôi không làm ở mỏ « Khu Nam » mà ở mỏ số 22 công ty than A-rxê-nhi-ép — cô gái ngừng lại một giây. — Xin lỗi là tôi đã tự đứng dậy... — Tuy vậy, cô gái vẫn nói chẳng hề ngượng nghịu. — Tôi muốn nói rằng ở Tam-bốp đã thành lập được nhiều đội tình nguyện. Họ sẽ đi đến chỗ các đồng chí và các nơi khác. Tôi nghĩ là nên viết thư để cho họ đến gấp... — Đưa mắt nhìn khắp nhà hát, cô bình tĩnh tuyên bố: — tôi nói hết rồi các đồng chí ạ!

        Tất cả mọi người dưới và trên sân khấu đoàn chủ tịch đều vỗ tay rất lâu, hoan hô người đoàn viên từ Tam-bốp đến. Sau cô gái là một kỹ sư từ U-ran tới để khôi phục nhà máy cơ khí liên hiệp, phát biểu; tiếp theo là đại biểu của Hồng quân, chính ủy sư đoàn bước ra sân khấu, ông kể về các cuộc tiến công diễn ra trên các mặt trận. Và sau ông là một người Ca-dắc da ngăm ngăm mặc blu dông và áo khoác buốc-ca, từng mang hẳn một toa xe thiết bị mỏ từ Ca-ra-gan- đa tới T.

        Mọi người cũng hoan hô rất lâu người đại biểu Ca-dắc. Bị chẹt trong lối đi đông nghịt người đến muộn, Na-ta-sa luôn luôn với nhẹ hai bàn tay và cứ để khuỷu tay ở sườn. Những gì xảy ra trong gian phòng này thực sự là một điều phi thường, dường như những giọng nói từ những vùng khác nhau, cách xa nhau hàng nghìn cây số trên đất nước đang được lặp đi lặp lại. Trong mỗi giọng nói đều nhắc lại câu: « Hãy đứng vững... Chúng tôi ở bên cạnh các bạn !».

        — Chúng ta rất đông... Thật vậy, đông không kể xiết, — Na- xchi-a thì thầm với Na-ta-sa: — ôi, chân tớ cứ kêu răng rắc, ngồi ở đâu thì cứ... — Cô than thở.

        Bỏ ngoài bất kỳ những gì liên quan rõ ràng tới những câu nói trong buổi mít tinh hôm nay, đột nhiên Na-ta-sa quyết định là chị sẽ không đi đâu khỏi T. nữa. « Mình sẽ viết thư cho mẹ, tốt hơn cả là mẹ mau mau đến với mình», — chị nghĩ. Và khi đã quyết định như vậy, chị thở phào nhẹ nhõm.

        — Có thể là, cháu mệt lắm rồi, ta về nhà đi chứ? — Bà An-na hỏi.

        — Xong bây giờ đấy ạ, lúc đó ta sẽ về, — Na-ta-sa nói. Chị đã được sưởi ấm trong đám người này và nếu như ở đây có chỗ thì chị hoàn toàn hài lòng...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #304 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:03:24 am »

        
*

        Đi tới ngã tư, Bốt-đa-nốp đứng lại ở một góc gần nhà hát. Từ đây, mọi người đang đổ ra đường phố — cuộc mít tinh mà bà Mi-ri-a nói đáng nhẽ phải xong từ lâu. Bốt-đa-nốp đưa mắt tìm trong đám người đang tỏa ra hai bên via hè rồi lại dưa mắt sang góc đối diện...

        Dĩ nhiên là anh sẽ không thú nhận với một người nào đó là mình đi tìm Na-ta-sa — có thể nói điều này là không nghiêm túc, không xứng với vị trí của anh. Song niềm tin gặp lại người phụ nữ hầu như không quen biết này vẫn chưa mất đi trong anh. Rõ ràng là không cần thiết hỏi về chị khi chi biết « sinh viên Mát-xcơ-va », « đi đến đấy với người nhà ». Song trái với những suy nghĩ chín chắn, Bốt-da-nóp mong đợi trường hợp ngẫu nhiên, có thể làm họ gặp nhau một lần nữa... Mỗi lần nghĩ về Na-ta-sa, đại tá lại nghĩ rằng anh cô đơn, tự do và chưa yêu; thậm chí chính xác hơn là ấn tượng cô đơn đã làm anh nghĩ về chị...». « Biết đâu bỗng nhiên mình lại gặp may mắn kỳ lạ và cô ấy lại xuất hiện...». — Đó là cơ sở duy nhất cho niềm tin của anh trong lúc này. — « Bỗng nhiên cô ấy đi từ góc phố ra và quay lại phía mình, đi dọc theo đại lộ... ». Và mặc dù thầm an ủi mình, anh văn chăm chú nhìn sang góc đối diện xem có thấp thoáng chiếc mũ nổi xanh ở đó không, có xuất hiện dáng người nhỏ nhân, nhẹ nhàng... Thật ra mà nói Bốt-đa-nốp hình dung không rõ Na-ta-sa của mình, anh chi tin chắc rằng chị tuyệt diệu. Và anh khao khát gặp lại người phụ nữ tuyệt vời này, cuối cùng ở cái tuổi hai chín của mình, anh sẽ gặp... « Bỗng nhiên mắt họ gặp nhau và từ xa chị đã giơ cánh tay đi găng mỏng vẫy anh... » — Bốt-đa-nốp tưởng tượng như đứa trẻ con. —  Thật là tuyệt diệu, — chị đi đến chỗ anh và nói, — tôi biết là anh sẽ đến, tôi tin... ».

        Không chờ đến khi Na-ta-sa xuất hiện từ góc phố, đại tá nhìn những người đang ra khỏi nhà hát. Và anh thực sự đã trông thấy chị — Na-ta-sa đang bước tới phía anh cùng với một nhóm phụ nữ khác...

        Những người phụ nữ mặc áo da cộc, áo bông chần, áo bành tô cũ đang vội vã bước đi và nói chuyện gì đó khá sôi nổi, Na-ta-sa trùm chiếc khăn dày xù xì trên lưng. Tháo găng tay hai ngón của quân đội, chị sửa lại đám tóc rơi xuống trán đúng vào lúc đi qua Bốt-đa-nốp. Đưa mắt nhìn theo chị, anh không nhận ra Na-ta-sa... Người phụ nữ đọng lại trong trí nhớ của anh hoàn toàn khác — lạ thường, xinh xắn — như thế, trong ý nghĩ của anh lúc này, chị còn là một phụ nữ vô tâm nữa. Cuộc gặp gỡ duy nhất thực sự của họ càng đi xa với thời gian thì hình ảnh chị càng mờ mịt không rõ ràng và hấp dẫn đối với anh. Và, nghĩ về người phụ nữ ấy, Bốt-đa-nốp mơ ước về một thế giới hạnh phúc, tươi đẹp, tuyệt vời nhất định sẽ tới, qua những thử thách khó khăn của cuộc chiến tranh.

        Mọi người nhanh chóng tản ra mọi phía, một giọng nói gắt gỏng vọng tới phía đại tá — « Na-xchỉ-a, đừng nghịch!», sau đó tiếng cười nhỏ, rất dễ vui lây... Anh quay tại, chiếc « Em-ca » của anh đã chạy theo vỉa hè và người lái mở cửa mời anh lên xe... Đại tá rảo bước tới xe, vẻ kiên quyết, anh thấy ngượng nghịu với hy vọng mù quáng viển vông của mình. Song — và điều này là tự nhiên — anh không cảm thấy buồn và bị đánh lừa. Na-ta-sa của anh mà anh đã gặp trên con đường chiến tranh gần mặt trận tựa như một người khách thoáng qua từ tương lai tuyệt diệu, từ nơi mà chắc chị sẽ trở về sau khi chia tay với anh ở ngoại ô T. Và ở đấy chứ không phải ở đây, trong tương lai, chị hoặc một người phụ nữ nào đó giống chị nhất định sẽ chờ anh...

        Một lát sau chiếc « Em-ca » của đại tá đã lao nhanh ra khỏi thành phố theo đại lộ Mát-xeơ-va... Và mặc dù Bốt-đa-nốp không hề được gặp một người nào mà anh muốn gặp, song anh vẫn ở trong tâm trạng tuyệt vời — dường như hôm nay đã xảy ra một khoảnh khắc quan trọng trong đời anh và tồng kết lại anh không có một nguyên nhân nào chê trách mình. « Thế là trường học đã mở và tàu điện cũng sắp chạy lại...» — Bốt-đa-nốp thầm nhớ lại những điều anh được biết ở T. Qua cửa kính sau, anh nhìn lại một lần nữa những ngôi nhà đang xây lởm chởm ở ngoại ô trong bóng tối lờ mờ. Hoàng hôn đã bắt đầu phủ mờ thành phố...

        « Dân nhà nghề— tâm hồn sắt thép », — Đại tá nghĩ với sự kính trọng.

        Khi anh tới cái làng đáng nhớ bên cạnh đường, nơi ba tháng trước đây anh đã ăn trưa với Na-ta-sa thì trời đã về khuya. Cách không xa cổng vào, ngổn ngang những đống xác xe bọc thép Đức, xa hơn nữa dường như những đống lớn hơn nằm vạ vật trên tuyết. Trời sáng lạ thường như chưa hề sáng như vậy trong những đêm lạnh lẽo sáng sủa hơn trước đây... Trăng gần như trắng và tròn ở giữa một quầng rất to báo hiệu ngày mai trời sẽ quang đãng... Trong sự mờ ảo của bóng tối xanh đen và ánh sáng xanh da trời, thỉnh thoảng có thể phân biệt được bánh xe của đại bác lật ngược, khẩu pháo cỡ lớn nắm nghiêng sang một bên. Và từ xa lại ánh lên dưới ánh trăng — như đèn pha lóe lên — cái nắp mở của cửa xe tăng...

        Một đội quân khổng lồ không tồn tại nữa đã để lại vũ khí của mình trên những dải đồng bằng vô tận này. Và dường như móng của con thú vật kinh khủng đã chết đang xòe ra, dường như cái sọ sắt đã bị dập tan của nó lúc này đang nằm im lìm trên mảnh đất ngoại ô Mát-xcơ-va...

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM