Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 02:28:11 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thành phố hòa bình  (Đọc 17310 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #150 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2020, 06:52:51 am »

   
        Vô-lô-đi-a ra hiệu cho các bạn đi theo sau mình, người cúi gập, tay sẵn sàng lựu đạn và đi rất thận trọng về phia bìa rừng. Khi những tiếng nổi đã thoảng xa đằng sau, Vô-lô-đi-a mới bất giác mỉm cười.

        «Tiép tục chuyển động tuần tự như thế » — Vô-lô-đi-a lại nhớ lại câu đó và cậu bỗng sững người trong khoảnh khắc: trước mặt họ có tiếng cành cây gãy vì chân của ai giẫm vào. Thoáng mấy giây, Vô-ỉô-đi-a khẳng định ngay là bọn Đức ở rừng đang đi lại phía họ; có lẽ bọn này đi đổi phiên tuân tra cho nhóm lúc nãy xuất hiện ở bìa rừng.

        Vô-lô-đi-a im lặng ra hiệu các bạn mình đứng nấp sau hàng cây, còn cậu cất lựu đạn, rút súng ngắn ra và đứng sát hơn che khuất cho Lê-na: trong bóng đêm vẫn thấy đôi mắt cậu long lanh. Cậu đang trong trạng thải khi gặp phút hiểm nghèo không những không thấy kinh hoàng, mà trái lại, có phản ứng nhanh và khi đó tất cả các phản xạ của thân mình, tay chân đều phải nhạy bén, chính xác, mọi suy nghĩ đều phải thật nhanh chóng, rõ ràng. Lê-na đưa súng lên ngang tầm ngực và chăm chú nhìn Vô-lô-đi-a. Cậu ta ngoái cổ lại, gật gật đâu động viên cô.

        Bọn Đức đi chậm chạp, còn Vô-lô-đi-a thì vã mồ hôi trán vì sốt ruột và má cậu cứ ngọ nguậy mãi trong cồ áo long xù...

        Bọn chung đột ngột hiện ra trước mặt Vô-lô-đi-a rất gần, tên nọ sát ngay sau tên kia, và cậu đưa nòng súng rất nhanh ngắm tên đi đâu. Bọn Đức cách họ khống quá tám chín bước chân. Có thể nhìn thấy rõ hai tay thằng lính đi đấu xỏ chéo vào hai ống tay áo, tiểu liên kẹp nách, nòng súng thò ra, còn thằng thứ hai, vành mũ trùm xuống tận mang tai. Xo vai, đầu cúi gằm, bọn Đức âm thầm bước đi, mỗi lúc một xa và Vô-lô-đi-a khẽ bò lên trước. Nhô ra khỏi thân cây, cậu nhìn quanh và ra hiệu cho các bạn đi theo mình.

        Cách con đường phân rừng một quãng, theo lệnh của Vô-lô-đi-a, họ nằm ẩn vào một cái hố không sâu lắm. Bây giờ họ chỉ việc vượt qua đường lớn, chạy khoảng năm mươi mét nữa qua cánh đồng là đến một con mương chạy vòng qua xưởng sửa chữa ô tô bị đạn pháo phá sập là có thể đến được vị trí tiền tiêu của quân ta. Nhưng trời đã rạng, chân trời đàng đông, những tia sáng hồng nhạt mờ hơi sương đã ửng lên, không khí hơi loãng ra, hửng sáng và qua đó có thể phân biệt được các vật rõ ràng hơn: những bụi rậm, hàng cây, các cột điện báo. Xa xa, trên con đường phân rừng thấp thoáng có ba bóng đen mờ mờ xám xịt. Nhanh chóng đưa mắt nhìn chung quanh, Vô-lô-đi-a đánh giá tình hình mà cậu và các bạn gặp phải. Người đồng mình trung thành của họ — bóng đêm ? đã bỏ họ rồi, mà từ trước mặt, trên con đường phân rừng một tổ tuần tiễu Đức gồm ba tên lính có vũ trang đang đi lại phía họ; còn phía sau, bọn Đức có thể bất thần xuẩt hiện bất cứ giây phút nào vì bọn chúng đã nhan nhản khắp nơi...

        Trốn tránh bây giờ đã quá muộn — Vô-lô-đi-a thầm nghĩ với một vẻ thoải mái lạ thường. Vừa rút lựu đạn trong túi ra, vừa khoát tay gọi Vi-chi-a và Lê-na. Vi-chi-a khuỳnh tay bỏ lại, còn Lê-na nhích lại gần, khuôn mặt cô trong ánh sáng mờ mờ của buổi bình mình trông như tái lại, như bị xanh đi. Với đôi mắt mở to rạng rỡ, Vô-lô- đi-a nhìn thẳng tào Lê-na, thì thầm vừa đủ nghe:

        — Các cậu ơi! Minh quyết định thế này, chúng ta sẽ chiến đấu để vượt qua con đường. — Đôi môi khô nứt nẻ của cậu mấp máy rất nhanh. — Phải bắn theo lệnh, điều đó rõ rồi. Sau đấy, chạy men theo con mương. Rồi từ đây chạy tiếp theo, tuần tự như quy định. — Không thể kìm được, cậu bỗng nói to thành tiếng.

        — Rõ! — Vi-chi-a đáp.

        Khuôn mặt tròn tròn có một chấm nốt ruồi trên má của cậu xám hẳn đi, nhưng đôi tai cậu ta hơi vểnh lên dưới chiếc mũ rộng vành trong ánh bình mình đỏ hồng trông như củ cà rốt. Lê-na nói thầm với Vô-lô-đi-a :

        — Phải nhớ ra lệnh đúng lúc đấy, anh nghe rõ chưa?

        Họ im lặng, vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Tìm chỗ thích hợp thuận tiện để chống tay, Vô-lô-đi-a sửa lại mũ theo thói quen, sau đó tay trái cầm lựu đạn, tay phải cầm súng... Hình dáng ba tên lính Đức mỗi lúc một hiện rõ trên đường. Chúng đi hàng một, tên đi giữa dáng lắc lư, còn thằng cuối thật to béo và cao lớn.

        Vô-lô-đi-a dự định ra lệnh nổ súng khi đội tuần tra hiện ra ngay trước mặt nhóm trinh sát ở khoảng cách ngắn nhất để diệt chúng ngay từ loạt đạn đầu. Nhưng bọn Đức đột nhiên dừng lại, tên có dáng lắc lư chỉ tay về hướng các chiến sĩ trinh sát. Không thể chần chừ hơn được nữa, anh thét lên, giọng lạc hẳn đi:

        — Nhằm bọn phát xít, bắn!

        Cậu thường nhẩm đi nhẩm lại khẩu lệnh này, cậu thích nó đến nỗi hô lại lần nữa to hơn. Nhưng phát đạn súng ngán của Lê-na đã át hẳn mất và tiếp theo khẩu súng của Vi-chi-a cũng vang lên. Vô-lô- đi-a vừa quỳ vừa nổ liền một loạt ba viên. Tên to lớn nằm bắt động ở mép đường, thân hình phì nộn của nó nổi lên in thành một màu xám trên nền tuyết, tên thứ hai đang bò lại gần chỗ thằng béo đã chết để nấp tránh dạn, còn tên thứ ba ngồi xồm, tay lia khẩu tiểu liên bắn tứ phía. Bỗng nhiên, một ánh lửa vàng trắng bùng lên ở ngay tay súng nó... Vô-lô-đi-a chuyển lựu đạn từ tay trái sang tay phải xong liền vung mạnh ra sâu, ném vào tên đang bắn tiểu liên. Ném xong, cậu liền nằm ngay xuống đất, đụng phải Lê-na, không biết cô có bị làm sao không?

        Trên đoạn đường vang lên một tiếng nổ đanh, các mảnh đạn bay rào rào, tiếng tiểu liên của đich im hẳn và Vô-lô-đi-a liền xông lên.

        — Lê-na, lẹ lên!... Vi-chi-a nữa! — Anh gào to.

        Hai người nhất loạt nhỏm dậy và lao lên trước anh... Vô-lô-đi-a không còn kịp nhìn kỹ kết quả của quả lựu đạn ném ra sao, nhưng qua đám sương mù dày đặc quyện phủ trên đường, không vọng lại một tiếng gì khác. Chi có một loạt dạn khô khốc vọng lại từ dải rừng xa xa.

        Đúng vào lúc các chiến sĩ trinh sát vừa nhảy xuống đường hào, thì sau họ, từ bên kia đường, một loạt trung liên bắn theo và ở khu rừng mà họ đã vượt qua được một cách rất may mắn đó, những pháo hiệu màu xanh, vàng bắn tóe lên tứ phía — bọn Đức đã báo động.

        Tiếng súng mỗi lúc một to hơn, từng loạt tiểu liên xối xả ở ngay trên con đường phân rừng, còn bên phải và bên trái các chiến sĩ trinh sát bắt đầu vang lên tiếng mìn, tiếng đạn cối.

        « Chúng ta đã vượt được rồi!» — Vô-lô-đi-a sung sướng nghĩ. Vượt qua hết đoạn hào, tổ trinh sát ráng hết sức chạy thật nhanh dọc theo bức tường gạch đã bị đổ một nửa, rồi rẽ ngoặt và dừng lại trước nhà kho bằng gỗ. Trời đã sáng khá rõ, đằng đông, bầu trời được tô điểm bởi một màu đỏ tinh khiết. Vi-chi-a dặt ngón tay lên mồm, huýt một hồi dài và lập tức đằng sau nhà kho cũng có tiếng huýt như thế đáp lại. Chi phút sau, các chiến sĩ trinh sát đã bị quây giữa vòng người đang nóng lòng đợi họ.

        Vô-Iô-đi-a quay nhìn lại, bọn Đức đang điên cuồng bắn trả, súng máy, súng cối nổ loạn xạ và, trên đầu họ, những phát pháo hiệu nhợt nhạt mờ mờ vẫn không ngừng vút lên không trung.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #151 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2020, 06:54:08 am »


4

        Đầu tháng mười một, Bốl-đa-nốp rời khỏi thành phố T. Anh được đề bạt lên đại tá, đồng thời nhận chức sư đoàn trưởng và như anh vẫn thường nghĩ, việc gọi anh lên bộ tham mưu mặt trận cách đây không lâu cũng liên quan đến việc bổ nhiệm này. Nhận chức vụ mới cũng như nhiệm vụ mới làm cho Bốt-đa-nốp phấn khởi, nhưng khi chuẩn bị ra đi, anh lại cảm thấy bùi ngùi bâng khuâng. Hình như anh đã bắt đầu thấy yêu cái thành phố nhỏ tuy không thân thuộc vì mới sống với nó một thời gian ngắn, nhưng anh rất thích những con người đã cùng anh chiến đầu ở đây. Vì con người ta, khi sống ở đâu, thường có thói quen là lòng quyến luyến đối với những gì quen thuộc càng nhiều bao nhiêu thì sự quan tâm, nhiệt tình đối với nó càng lớn bấy nhiêu. Anh đã biểu lộ tình cảm của mình đối với nó bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực hy sinh của bản thân mình. Tóm lại, những gì liên quan đến những ngày anh đã sống ở T., cũng như mọi người ở đây đều để lại trong anh lòng biết ơn và kính phục. Sau khi đánh tan cuộc tiến công thọc sâu bằng xe tăng của bọn Đức trong ngày đầu tiên, những người bảo vệ T. trong những ngày tiếp theo cũng đã đẩy lùi các trận tiến công khác của kẻ thù một cách thắng lợi. Trận đánh bắt đầu từ buổi sáng mưa dầm dề ở phía Nam ngoại ô thành phố, kéo dài suốt ba ngày đêm, chi ngừng lại một thời gian ngắn rồi lan từ tuyến phòng thủ này sang tuyến khác. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi yên tĩnh, bọn Đức đã tổ chức cụm lại, điều thêm lực lượng dự bị và trận đánh lại rộ lên. Xe tăng và lính bộ binh của địch bao vây T. cố gắng đánh vào những chỗ yếu của tuyến phòng thủ. của thành phố, định phá vỡ vị trí này, vị trí khác. Các đơn vị bộ đội bảo vệ thành phố đã anh dũng đẩy lùi các cuộc tiến công lì lợm liên tục của bọn Đức làm phá sản âm mưu của chúng định chọc thủng tiếp phòng tuyến phía bắc.

        Theo lệnh của bộ chỉ huy mặt trận, các đơn vị bộ binh, xe tăng, kỵ binh đã được gửi đến T. và các vùng lân cận đó ngay từ những ngày chiến đấu đầu tiên. Công việc phòng thủ thành phố được củng cố và hoàn thiện dần. Còn các vị trí trước thành phố bây giờ chủ yếu do những đơn vị bộ đội chính quy đảm nhiệm. Họ đã đóng vai trò chủ yếu trong việc đẩy lùi cuộc tiến công thứ nhất vào T., và sau đấy tự hứng chịu tất cả những gì khó khăn khốc liệt nhất trong các trận đánh tiếp theo. Nhưng, lẽ dĩ nhiên, những điều đó không làm giảm mất lòng dũng cảm tuyệt vời của các chiến sĩ trung đoàn công nhân vũ trang (NKVĐ) và các pháo thủ cao xạ là những người trước đây chưa bao giờ tham gia các trận đánh trên bộ. Đó cũng là chiến công của toàn thể nhân dân thành phố. Bằng cách này hay cách khác, dù ở đâu, trên các công trình xây dựng bảo vệ, trong các đội cứu hỏa, trong các bệnh viện nay đã thành trạm quân y, hay ở nhà máy điện, trên đường sắt, các trạm điện thoại, trong các xưởng may hay các tổ sửa chữa vũ khí, đều tham gia vào việc phòng thủ thành phố. Bốt- đa-nốp lưu luyến tạm biệt những con người mà qua họ, anh đã thấy rõ một sức mạnh tinh thần, một vẻ đẹp cao quý của con người, vẫn được gọi là chủ nghĩa yêu nước.

        Tuy vậy, chiến thắng cuối cùng chưa phải là đã gần. Và ngay ở đây, vùng T. này nữa, các trận đánh vẫn diễn ra ác liệt. Lẽ dĩ nhiên, trong những ngày gần đây nhất, sức tiến công của bọn Đức, như Bốt- da-nốp cảm thấy, đã bắt đầu yếu dần. Tuy nhiên, Bốt-đa-nốp cũng không hoài nghi gì khi nghĩ rằng, ở khu vực này, sắp tới đây sẽ có những cuộc tiến công mới của bọn Đức với mục đích chính là chọc thủng phòng tuyến T.

        ... Sáng sớm ngày sáu tháng mười một, đã đến lúc anh phải ra đi. Anh mặc trang phục đầy đủ, chỉnh tề để đến tạm biệt Đi-a-cốp. Thiếu tướng vẫn chưa ngủ, ông đang ngồi cùng với các sĩ quan của bộ tham mưu — những người hôm qua còn là bạn đồng ngũ của anh.

        — A, chào anh. Nhi-cô-Iai Phê-đo-rô-vích! — Đi-a-cốp nói bằng một giọng trầm vang.— Đã sửa soạn xong rồi phải không? Ngồi xuống đây, chúng tôi đang bàn bạc dở. Nói tiếp đi, đồng chí đại tá!

        Bốt-da-nốp ngồi xuống một góc để khỏi cản trở, làm phiền ai. Chỉ huy đơn vị pháo binh mới được điều đến chỗ Đi-a-cốp, đang báo cáo về trận pháo kích vào bọn Đức sáng sớm ngày hôm nay của đơn vị anh. Trận pháo kích đạt được kết quả tốt: khu rừng nơi bọn Đức tập trung xe tăng theo như tổ trinh sát báo cáo đã bốc cháy, cuộn lên từng cột khói và nghe rõ từng loạt tiếng nổ mạnh, rõ ràng là đạn của ta đã bắn trúng vào kho đạn địch.

        — ... Bây giờ vẫn còn bốc khói. — Chỉ huy pháo binh hướng về phía đại úy rậm râu, chỉ huy đội trinh sát nói tiếp. — Rất cám ơn những cậu bé tuyệt diệu của anh, họ đã chỉ cho chúng tôi những mục tiêu chính xác...

        — Trong tổ có một cô gái cùng đi, cô Cô-lê-xnhi-cô-va. Quả là những đứa trẻ thông mình, nhiệt tình ! — Đại úy khẳng định thêm.

        — Đúng là những thiếu niên tốt. — Đi-a-cốp nói. — Đáng lẽ các em phải được học, được đọc sách, được đi xem chiếu bóng... Thế mà giờ đây, chúng lại phỏi bò dưới làn đạn... — Ông im lặng một lát. — Đúng là các thiếu niên anh hùng!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #152 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2020, 06:54:41 am »


        Trước đây Bốt-đa-nốp đã được nghe nhiều về các chú bé trinh sát của anh chàng đại úy rậm râu này nhưng anh chưa được gặp họ và rất tiếc là không cỏ dịp nữa. Tiếp đó. Đi-a-cốp bắt đầu nói những dự định của chiến địch trong những ngày tới, trận phản công của những người bảo vệ thành phố, tuy chỉ trong phạm vi hẹp nhưng thực chất lại có ý nghĩa lớn. Khi chiếm được làng Mư-skin, ngay trong ngày đầu tiên, bọn Đức đã biến làng thành vị trí phòng thủ tiền tiêu của chúng và Đi-a-cốp dự định đánh bật chúng ra khỏi chỗ này.

        — ... Tôi đã báo cáo lên cấp trên. Kế hoạch của chúng ta đã được thông qua, — ông nói với các trợ thủ của mình. — Nhưng pháo binh thì chúng ta không được bổ sung thêm nữa đâu. Đồng chí trung tưởng nói với tôi: « Chỗ các anh bây giờ đã có khá đủ rồi, bộ binh lẫn pháo binh... Các anh phải biết sử dụng thật tốt tất cả những gì các anh đang có...

        Hôm qua, chính Bốt-đa-nốp cũng tham gia vào việc thảo kế hoạch chiến địch, thế mà bây giờ, anh rất buồn vì không được thực hiện nó.

        Cho các sĩ quan nghi, Đi-a-cốp nói với đại úy chỉ huy đội trinh sát:   

        — Rất tuyệt vời là các anh đã bắt đầu liên lạc được với đội du kích. Tốt lắm!... Hãy đưa tên Phi-se lại cho tôi ngay trong ngày hôm nay, tôi sẽ đích thân hỏi cung nó. — Ông quay lại phía Bốt-đa-nốp. —  Đội trinh sát kỵ binh đã mang về được một cái lưỡi. Tuyệt nhất là họ bắt nó mà không phải nổ súng.

        — Lính SS, nhưng sẵn sàng khai hết... Thằng này nhát gan nhưng lại hay ba hoa, bẻm mép. Thực tế mọi người đã bắt nó phải can đảm lên... — Anh đại úy vân vê những sợi râu rối bù, đôi mắt xanh hấp háy cười láu lỉnh, rõ ràng là anh ta đang rất khoái.

        Các chỉ huy vội vã đi ra. Tạm biệt Bốt-đa-nốp, vài người chỉ im lặng bắt tay anh thật chặt, người khác thì chúc anh đạt thành tích mới, cổ người còn nhờ anh chuyển hộ lời chào Mát-xcơ-va. Mọi người rất bận, tất cả đều bị công việc thu hút. Khi mọi người đã về hết, Đi-a-cốp mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bốt-đa-nốp.

        — Đồng chí đại tá, như thế là anh phải ra đi! — Ồng nói, có nhấn mạnh hai tiếng « đại tá» — Anh sẽ nhận sư đoàn của mình. Rồi anh sẽ trở thành chỉ huy cao cấp hơn... chà... chà...

        Theo thói quen, ông nheo nheo mắt đến nỗi một mắt như biến mất sau nếp da nhăn.

        — Sẽ có lúc tôi lại phải phục tùng dưới quyền anh, chắc anh sẽ không lấn át chứ! — Ông nói tiếp. — Còn phải nhớ đến tình bạn cũ chứ, phải không ?

        — Biết đâu điều đó sẽ chóng xảy ra thôi. — Bốt-đa-nốp vừa cười vừa trả lời, cũng với giọng đùa như vậy. —Tôi vẫn rất muốn được làm việc dưới sự chỉ huy của đồng chí đấy, thưa thiếu tướng.

        — Dưới quyền tôi ấy à ? Ôi! chẳng lẽ thế sao ? — Đi-a-cốp lắc lắc đầu, cố tỏ ý nghi ngờ. — Thế anh không thấy sung sướng hoan hỉ khi thoát khỏi tôi à?

        Cứ như thế, họ vui vẻ nói chuyện đua cợt với nhau một lúc nữa và chính với cách nói năng như vậy, họ đã biểu lộ sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau. Đi-a-cốp không nháy nháy mắt nữa, đó là lúc ông cảm thấy không hài lòng hoặc buồn phiền điều gì. Khuôn mặt to đỏ au của ông tối sầm lại.

        — Chúng ta chia tay nhau đúng trước ngày lễ, Nhi-cô-lai Phê- đô-rô-vích ạ! Đi-a-cốp cất cao giọng nói. — Chúng ta kỷ niệm ngày lễ như thế đấy!... Mồng bảy tháng mười một năm ngoái tôi vẫn cùng với học viên hạ sĩ quan duyệt binh trên Hồng trường.

        — Hàng năm, Viộn hàn lâm quân sự vẫn được tham dự lễ duyệt binh. — Bốt-da-nốp nói. — Tôi còn nhớ rõ, hôm trước ngày lễ, chúng tôi hồi hộp và sốt ruột biết bao! Đội ngũ chúng tôi tập trung rất cao độ.

        — Làm sao có thể khác được ? — Đi-a-cốp như rướn dậy, nói. —  Lúc bấy giờ phải lập trung hết sức, toàn thể nhân dân, các vị lãnh đạo chính phủ đang ngắm nhìn anh... Ngày lễ này đã trở thành ngày lễ truyền thống thiêng liêng lớn nhất của chúng ta. Lễ duyệt binh tháng mười một hàng năm. Anh có hiểu không, điều này... — Ông im lặng một lát. — Này, tôi không hình dung được năm nay sẽ như thế nào.

        Bốt-đa-nốp nghĩ rằng quân phát xít chỉ còn cách Mát-xcơ-va khoảng hai ngày đường, trong tâm trí anh lại hiện lên những trận ném bom xuống thủ đô, những đám cháy âm ỉ, bầu trời ban đêm sáng chói bởi đạn súng phòng không. Anh nói:

        — Tổ chức duyệt binh ở Mát-xcơ-vạ bây giờ là một công việc phức tạp, việc chuẩn bị phải thật bí mật, phải hoàn toàn khống chế được bầu trời...

        — Đúng, đúng, — Đi-a-cốp gật đầu đồng ý. — Lễ duyệt binh là việc hết sức lớn lao.

        — Biết làm sao được, cuối cùng rồi có thể sẽ không có ngày lễ này. Theo lô gích thì quả thật không cần thiết phải tổ chức trong tình hình chiến tranh như thế này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #153 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2020, 06:55:16 am »


        « Nhưng chả lẽ lần đâu tiên, kề từ năm mười tám đến nay, chúng ta lại không có cuộc duyệt binh hàng năm hay sao ? » — Bốt-đa-nốp tự hỏi mình. Trong thâm tâm, anh không đồng ý với những điều anh vừa nghĩ và anh lại tự tranh cãi với lập luận của cái lô gích đáng xấu hổ kia, rồi tự giải thích:

        — Chúng ta sẽ đón chào ngày lễ trong các trận đánh vậy, đồng chí thiếu tướng ạ. Rất tiếc là phải chia tay với đồng chí.

        Những lời nói đó đã làm Đi-a-cốp xúc động, ông gật đầu nói:

        — Đúng rồi, chủng ta sẽ bắn pháo hoa chào mừng trận tiến công của mình... Tôi đang chờ đợi, chẳng lâu la gì đâu, không sáng mai thì ngày kia, bọn Đức thế nào cũng sẽ tiến công chúng tôi với tất cả nỗi tuyệt vọng điên cuồng của chúng, Những đơn vị xe tăng mới đã xuất hiện thêm trong khu vực chủng ta, như anh đã rõ dấy... Các đội du kích cũng thông báo về các binh đoàn bộ binh hoàn chỉnh và được bổ sung. « Cái lưỡi» mà đội kỵ binh vừa bắt được cũng khai là Gu-đê- ri-an đã đến thăm trung đoàn của chúng. Phải khẳng định rằng đây là chuyến thanh tra các đơn vị trước khi tiến công.

        Đi-a-cốp đứng dậy.

        — Thôi, chúc lên đường may mắn, anh Nhi-cô-lai Phê-đo-rô- vich, — ông nói, những ngón tay thuôn dài ấm áp của ông siết chặt tay Bốt-đa-nốp. — Cám ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong thời gian ở đây.

        Bốt-đa-nốp đưa tay lên chào và đi ra cửa, nhưng thiếu tướng gọi giật anh lại:

        — Anh còn đủ xăng để đến Mát-xcơ-va chứ? Có săm dự trữ chưa?... Và còn điều này nữa: hãy hỏi lại đường đi cho cẩn thận. —  Đi-a-cốp với tay cầm chiếc máy diện thoại và nói thêm, giọng nhỏ hơn. — Tối qua chúng ta rút khỏi N., bọn Đức đang tiến tới trên con đường này.

        Ông gọi tên một làng lớn nằm ở Đông Bắc thành phổ... Tin tức truyền về không được tốt lắm, nên Bốt-đa-nốp dừng lại bên cửa chờ thông báo thêm. Nhưng thiếu tướng đặt tay lên ống nói, vẻ như không định tiếp tục nghe nữa. Bỗng nhiên, thân hình to béo nặng nề của ông quay sang phía Bốt-đa-nốp.

        — Khi nào cho sư đoàn vào trận chiến đấu, đồng chí đại tá ạ, hãy nhớ lấy một điều: sự thất bại sẽ không có, mặc dầu tạm thời anh chưa công nhận mình là người chiến thắng... Tôi nói với anh điều này với tư cách là một người chỉ huy cũ, thôi đã đến lúc... — và thiếu tướng lại cười, nheo nheo mắt. — Anh chàng Xe-li-vê-xtốp đỏm dáng trước kia ở chỗ chúng tôi là thế dấy...   — Xe-li-vê-xtốp ? —Bốt-đa-nốp kêu lên.— Anh ta có chuyện gì vậy... Thưa đồng chí thiếu tướng, hãy bỏ quá cho sự tò mò của tôi.

        — Thế ra anh cũng quen với Xe-li-vê-xtốp à? — Đi-a-cốp hỏi.

        — Còn hơn thế nữa kia. Chúng tôi cùng học với nhau ở học viện mà.

        — Tôi cũng gặp anh ta vừa rồi... Đúng là một vị chỉ huy rất oai vệ. — Đi-a-cốp nói vẻ giễu cợt. — Tôi không biết tỉ mỉ lắm, chỉ nghe kể lại thôi... Anh ta khéo xoay xở, nhưng lại nhát gan, luôn nghĩ đến thất bại trước khi nó xảy ra trong thực tế...

        Bốt-đa-nốp im lặng và nhớ lại lân gặp Xe-li-vê-xtốp vừa rôi với ấn tượng rất nặng nề khó chịu.

        ... Sau khi tạm biệt Đi-a-cốp, đại tá đi đến ủy ban bảo vệ thành phố. Anh cần phải gặp La-tô-skin lần nữa. Nhưng bí thư tinh ủy không có mặt ở Da-rê-tre, nơi ủy ban đặt trụ sở. Ông đã đi xuống thăm một nhà máy nào đó trong thành phố và sau khi nói chuyện xong với Sa-rốp, người đa trao cho Bốt-đa-nốp các tài liệu để chuyền về Mát-xcơ-va và tạm biệt chủ tịch Ban chấp hành Xô-viết tỉnh, Bốt- da-nốp lại ngồi vào chiếc «Em-ca» của mình. Bây giờ không có gì giữ anh lại trong thành phố này nữa.

        Ngoài sân, trời đã sáng rõ. Trời lạnh khoảng năm, sáu độ, trên đường phố không có tuyết. Chỉ có làn sương mỏng rơi trong đêm là còn "đọng lại trên nền đất đông cứng nhấp nhô. Ô tô Bốt-đa-nốp rời đường nhựa lao nhanh nhảy chồm chồm, in hằn những vệt lốp xám xịt trên con đường đá giăm trắng. Bốt-đa-nốp lơ dăng nhìn qua tấm kính chắn gió. Một cảm giác xốn xang, bồi hồi đang xâm chiếm lòng anh, nó chỉ có khi ta phải tạm biệt mãi mãi những cái gì đã in sâu trong cuộc đời mình. Tuy chỉ sống với thành phố này vẻn vẹn khoảng mười ngày thôi nhưng anh cảm thấy như đã để lại đây một phần cuộc đời mình, tâm hồn mình. Anh nhớ lại mình đã từ Mál-xcơ-va đến đây như thế nào, nhớ tới cô gái trẻ trung vui vẻ, đầy tự tin mà anh đã gặp trên đường và anh chợt nhìn xung quanh với một ước muốn không có cơ sở, biết đâu sẽ còn được gặp cô lần nữa. Anh nghĩ cô ta có lẽ đã bị mắc kẹt trong thành phố rồi và anh hơi buồn. Ở đây, tình hình rất khốc liệt, mà lúc này lòng anh lại muốn cô gái ấy vẫn bình yên vô sự, vẫn vô tư như lúc cô chia tay anh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #154 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2020, 07:04:03 am »

          
        Sau lần ấy, nhiều lúc anh vẫn chợt nghĩ đến cô bạn đường tình cờ này, nhưng anh không biết làm thế nào để tìm được cô cả, và mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy hài lòng khi nghĩ đến cô... Cần phải nói rằng với tuổi hai mươi chín, Bốt-da- nốp không những chưa có vợ, mà nói một cách thành thật ra thì tất cả mối quan hệ của anh chi bó hẹp trong tình cảm gia đình, anh chỉ hay viết thư thăm bà mẹ ở làng quê bé nhỏ bên bờ sông Vôn-ga hoặc những anh chị em cùng một vài người bạn trong quân ngũ mà thôi. Dĩ nhiên, anh còn có thể nhớ được vài ba cuộc gặp gỡ đáng nhớ, đã để lại trong anh những tình cảm sung suớng êm đềm mà một số quyển sách hay đã từng viết. Đôi lúc anh thoáng chút ghen tị, pha lẫn sự tò  mò khi nghĩ đến những người bạn đã thành công hơn anh trong chuyện gia đình với tất cả ý nghĩa của cái từ này. Nhưng cho đến lúc này, cái tình cảm lớn đó vẫn chưa buồn đến với anh, mà hơn nữa, Bốt- đa-nốp cũng như nhiều người ưa hoạt động khác từ lâu đã quên đi cuộc sống giản đơn, dễ dãi, khác với cuộc sống anh đang trải qua này... Điều kiện phục vụ công tác của anh phần lớn lại trôi qua ở vùng gần biên giới phía Bắc, cũng đã tạo cho anh cái đức tính ấy. Cần phải thú nhận rằng, chính cô bạn đường hôm nào đã biến đi không để lại dấu vết gì đã gây cho anh cái cảm giác nhức nhối sâu sắc hơn bao giờ hết của một con người độc thân. Và mặc dù Bốt-đa-nốp không có lấy một chút cơ sở nào để chứng mình rằng người phụ nữ này có một cái gì đó liên hệ tới anh, nhưng hình ảnh đáng nhớ của cô vẫn tồn tại một cách kỳ lạ trong anh. Và người đại tá trẻ tuổi cảm thấy ràng cô gái ấy đang ở một nơi xa xôi nào đó, đang sống trong một thế giới hạnh phúc diệu kỳ và anh nhất định sẽ tìm thấy cô ở nơi ấy, không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, mà là sau ngày chiến thắng.

        Tuy vậy, chỉ một lát sau anh lại tập trung suy nghĩ về những tình hình và sự kiện mới xảy ra gần đây trên đường anh đang đi tới. Điều đó giống như khi đi trên con đường này, ta gặp các trạm liên lạc rải khắp nơi nối liền với nhau trong không gian; đúng hơn, nó đã đưa chúng ta từ quá khứ sang tương lai; và ngày hôm qua, bằng một bước nhảy vọt, trong khoảnh khắc đã bị đẩy lùi lại. Cuộc chiến đấu khốc liệt không chỉ có cuộc sống, còn có cả cái chết nữa mà Bốt- đa-nốp tham gia đang bước vào một giai đoạn đầy thử thách mới. Những gì đã xảy ra hôm nay, dù nó có đòi hỏi một sự căng thẳng nỗ lực nào, giờ đây đổi với anh cũng chỉ là những điều quá dễ dàng và chẳng có nghĩa gì so với những điều đang đặt trước mắt anh hôm nay và ngày mai.

        Xe chưa ra khỏi thành phố, anh đã cảm thấy ngay khung cảnh và những điều kiện mới rất sinh động đang đợi anh ở phía trước.

        — Đồng chí đại tá, đồng chí hãy thử nhìn xem một chút này... — Anh lái xe khẽ nói. — Ở đây, người ta sống thú vị làm sao. Họ có những ngôi nhà gỗ tháp cao khác thường, như trong chuyện «Vua Xan-tan» ấy. Tất nhiên, nơi dân sống cũng có dạng khác hơn.

        Các khu phố mà xe anh đang chạy qua giống nhau cùng một vẻ, đường phố dài, rộng, đan lấy nhau bởi những góc thẳng, cứ sau mỗi chỗ rẽ ngoặt mới, chúng lại lặp lại như thế. Dọc hai bên đường phố là hàng loạt những ngôi nhà nhỏ một tầng cao tựa như nhau. Đôi chỗ có một vài nhà trang trí lộng lẫy nổi bật lên hơn các nhà khác với những mái nhọn hoắt, có khung cửa và ống lò sưởi cao còn lấp lánh những hạt sương đêm; cánh cửa gỗ trạm trổ một cách tuyệt mĩ; những con gà trống và cá bằng sắt tây đậu trên ông khói. Còn phần lớn đều là những ngôi nhà giản dị làm bằng gỗ tròn, vài ba khung cửa được viền bằng gỗ mỏng và hôm nay tất cả đều trắng ra bởi tuyết phủ. Những cây liễu, thùy dương, bạch dương, cây phong còn non nớt trơ trụi lá trồng trong các mảnh sân nhỏ được rào cẩn thận chiếm một khoảng đất đáng kể. Tuy nhiên, ở dãy người ta cũng thường gặp những công trình bằng đá như tháp cứu hỏa gạch nung trông giống như những ngọn đèn biển, những ngôi nhà dân dụng nhiều cửa sổ mới được xây dựng, những tòa nhà câu lạc bộ hình lập phương có cửa kính sang trọng. Đường phố vắng người và yên tĩnh. Đôi lúc từ phía Đông vọng lại những tiếng nổ, nhưng trong thành phố bị phong tỏa này chẳng ai chú ý đến những tiếng nổ ở nơi xa xôi nào đó.

        — Tôi thấy dân ta tự chủ thật, — người lái xe tiếp tục nói bằng một giọng tự hào. — Có thể nói là mọi người sống ở tuyến đấu mà không thấy một nét sợ hãi nào cả... Đồng chí đại tá kìa... mọi người đang chuẩn bị cho ngày lễ dường hoàng chưa!

        Thật vậy, trước họ, một phụ nữ mặc áo bành tô nam đã cũ, tay xách hộp sơn cùng một thiếu nữ đang sơn lại hàng rào bằng một lớp sơn mới màu xanh sáng rực. Xa hơn một chút, Bốt-đa-nốp nhìn thấy một ông già đội mũ đang quét dọn lại chiếc sân nhỏ chật hẹp của mình.

        « À, hóa ra mọi người đang chuẩn bị đón mừng ngày lễ đấy». Anh nghĩ, trong lòng cảm thấy xúc động và biết ơn những người phụ nữ và ông già cầm chồi không quen biết này, phía xa hơn nữa, trước ngôi nhà gạch hai tầng, có lẽ là trường học, một phụ nữ trung niên, mắt đeo kính, chắc là cô giáo đang nói gì đó với cô gái quàng khăn trắng trèo lên thang. Cô gái đóng lên bức tường cửa sổ tầng hai một băng khẩu hiệu dài nổi bật hàng chữ in hoa: LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ XXIV CÁCH MẠNGTHÁNG MƯỜI MUÔN NĂM!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #155 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2020, 07:04:47 am »


        Đứng trên chiếc ghế đầu đặt ở ngoài phố, một người nữa đang lau lại bên ngoài cánh cửa sổ của nhà mình. Có thể thấy bà ta làm công việc này hơi muộn, bởi vì bên nhà hàng xóm, cửa kính đã long lanh phản chiếu những ánh hồng của buổi sáng mờ sương này. Còn trên ban công có thể thấy rõ những cây mọc nhấp nhô trong các thùng gỗ, trông như các tảo rong mọc ở các bể nuôi cá bị xanh đi trong căn phòng tranh tối tranh sáng... Ở mỗi ô cửa sổ các cây mọc chen chúc, thân và lá quấn bện lấy nhau, những tấm màn tuyn được vén lên, vài chỗ còn thấy cả hoa nữa: những bông hoa màu vàng da cam, xanh sẫm tròn trĩnh như quả cầu nhỏ. Trước kia, Bốt-đa-nốp chưa bao giờ ngắm vùng này ban ngày cả, nhưng do đã xem bản đồ toàn bộ quy hoạch thành phố, anh biết rằng xe đang đi qua khu phố Vô sản trước đây... Chính nơi đây, bên kia con sông, những con người từ thế hệ này tới thế hệ khác đã dọn đến sinh cơ lập nghiệp và sau đó bằng mồ hôi và công sức lao động, họ đã xây dựng nên bao nhà máy có tiếng tăm, mang lại niềm vinh quang cho mình. Trong thời gian sống ở thành phố, Bốt-đa-nốp đã biết nhiều về những con người đó và cũng có thể nói anh đã biết họ từ lâu, khi còn ở tuổi thiếu thời, lần đầu tiên anh nghe nói đến họ. Trong trí tưởng tượng của anh về đất nước thân yêu, bao la và giàu có như đất nước này, nổi tiếng bởi những sự nghiệp lớn lao và chiến tích vĩ đại trong lao động và đấu tranh, vẫn còn dành một chỗ riêng biệt cho những ký ức về cái thành phố cổ kính, nơi nổi tiếng về các nghệ nhân lành nghề, các thợ nguội, thợ máy, thợ tiện, thợ sản xuất vũ khí, thợ chạm trổ... Giờ đây, Bốt-đa-nóp cảm thấy đặc biệt thích thú xen lẫn sự kính trọng khi nhìn thấy những đường phố yên tĩnh, hoà bình, trang hoàng rực rỡ, rộn ràng không khí ngày lễ mà ô tô đang chạy qua... Anh nghĩ tại đây, hai mươi tư năm trước, vào tháng mười, năm mười bảy, hàng đoàn công nhân do những người Bôn-sê-vích dẫn dầu đã tiến đến trung tâm thành phố, lao vào cuộc chiến đấu quyết định cuối cùng. Rồi đến hôm nay, một phần tư thế kỷ đã trôi qua, những người con của các chiến sĩ cận vệ đỏ thần kỳ năm xưa, một lần nữa lại đứng lên chiến đấu cho sự nghiệp chính nghĩa, cho tất cả mọi người có thể sống trong hạnh phúc mà cha ông họ đã giành được trước đây. Tấm biển xanh tráng men nhỏ treo trên góc phố đã cho Bốt-da-nốp biết là anh đang đi qua phố Stư-cốp, tiếp theo chỗ ngoặt, cũng tấm biển như thế đóng vào bức tường hoa, anh biết đây là phố Pô-rô- khô-vôi... Một không khí thân ái hòa bình, ấm cúng bao trùm lên những khu phố công nhân trang hoàng lộng lẫy hơi diêm dúa này. Những tên gọi cũ kỹ của các nhà máy được giữ nguyên từ bao thế kỷ nay giờ đây vẫn vang lên như một lời cảnh cáo kẻ thù.

        Chiếc «Em-ca» đi ra phía bờ sông cắt ngang thành phố và bắt đầu lao nhanh qua cầu. Gần những tượng đài kỷ niệm bằng gang ở đầu cầu, các nam nữ đoàn viên Côm-xô-môn đang ồn ào náo nhiệt quấn những tấm băng đỏ viền quanh các bức chân dung. Một bức ảnh toàn thân Lê-nin đang đứng ở sân điện Crem-li, — bức khác, Xta-lin trong bộ quân phục. Dọc suốt lan can cầu, những lá cờ phần phật trước gió...

        Trời đã sáng hơn, màn sương lạnh buốt phủ khắp nơi đang tan dần và ánh mặt trời vàng óng ả xuyên qua... Xe ô tô vẫn chạy trên cầu và trước mặt Bốt-đa-nốp hiện rõ một khu nhà máy lớn nổi bật trải dài ở phía dưới bên kia bờ sông. Phía bên phải, chỗ uốn khúc của dòng sông trên thành phố, nổi lên những ống khói đồ sộ của các nhà máy. Dòng sông thấp dần xuống và hình như hai bên bờ của nó vẫn chưa bị đóng băng đã bắt đâu bốc hơi. Bên trái cầu, có thể nhìn thấy rõ những bức tường nhấp nhô lởm chởm giống như lưỡi cưa, chỉ còn ba mặt, còn một mặt bị bom Đức hất đổ ngay xuống gần mép sông. Thẳng hướng Tây có đám khói xám hơi đỏ đang bốc lên — có cái gì đó bị cháy ở vùng giáp ranh. Nhưng không nhìn thấy cảnh đổ vỡ hoang tàn nào hơn, mà chỉ thấy những dám khói trắng hòa bình đang thanh thản tỏa ra trên các mái nhà.

        Không khí lạnh như có ngàn tia buốt thấu xương xuyên qua người, nhưng giờ đây cũng trở nên mềm mại vàng ra. Một màu vàng dễ chịu trải khắp hai bờ sông, còn những lá cờ đỏ treo hai bên thành cầu dường như cũng ấm áp hơn bởi màu sắc của nó. Bốt-đa-nốp nhổm hẳn lên ghế để nhìn rõ hơn một cảnh mới đầy hấp dẫn: trên khu nhà máy bên sông, lá cờ đỏ thẫm to rộng đang từ từ được kéo lên trên một cột cờ cao to nhất, toàn thành phố đều có thể nhìn thấy. Những cơn gió lộng khắp vùng đang như ve vuốt lá cờ khẽ xòe ra lay động giống như một cánh chim khổng lồ đang vỗ dập trên bầu trời tự do...Thành phố tuy bị bao vây, nhưng vẫn đón chờ ngày lễ tháng Mười của mình như những năm tháng hòa bình trước đây và mặc dù ở những vùng ngoại ô vẫn còn cháy và cảnh hoang tàn, chết chóc đổ nát, nặng nề đang vây quanh thành phố, những lá cờ đỏ chiến thắng vẫn lung bay phấp phới trên khu pháo đài cổ của giai cấp công nhân Nga vĩ đại và vô địch này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #156 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2020, 07:05:48 am »


5

        Hôm nay Ôn-ga I-li-nhi-na Chi-khô-nô-va có hai niềm vui: sáng sớm chị vừa nhận được thư chồng, anh vẫn sống khỏe mạnh và liền sau đó có người ở văn phòng đến phân xưởng may cho biết Vô-Iô- đi-a, con trai chị gọi dây nói cho chị. Thật ra, lúc đầu chị rất sợ khi nghe tin này vì nỗi lo lắng khôn nguôi về đứa con luôn làm chị bối rối hoảng sợ mỗi khi nhận được tin nó. Nhưng lần này rất vui, Vô- lô-đi-a chỉ yêu cầu báo lại cho mẹ biết hôm nay cậu cùng các bạn mình sẽ về thăm mẹ. Và sau khi xin phép quản đốc phân xưởng, chị liền lao ngay về nhà, lòng thanh thản nhẹ nhàng vì giờ đây chị sẽ được giải thoát khỏi nỗi dằn vặt đáng sợ khi phải thấp thỏm chờ đợi sự bất hạnh của mình, dù chỉ là vài giờ ngắn ngủ. « Khi gặp nó, chỉ cần cố giữ đừng khóc... — Chị tự nhủ thầm trước khi gặp con. — Khi nó được về nhà thì tại sao lại bắt nó phải bối rối lúng túng? Hãy để cho nó được thanh thản vui vẻ... Nó còn bé lắm, có lẽ nó hay nhớ nhà...»

        Vừa thở, Ôn-ga vừa cố chạy lên phòng. Suốt tuần qua, chị hầu như không rời khỏi nhà máy nên bây giờ chị muốn tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn như bị bỏ hoang này khi con về. Ngoài ra, chị phải chuẩn bị đãi tất cả chúng nó bữa trưa nữa và nếu chị hàng xóm chưa kịp mua hộ bánh mì như đã hứa thì chị còn kịp thì giờ chạy ra cửa hàng bánh. Rất may, chị gặp cậu bé Gô-ga ở hành lang vì thật ra hầu như cả    ngày nó cứ tha thẩn chơi ở đây một mình.

        Khi biết Vô-lô-đi-a sẳp về, nó liền hăng hái giúp đỡ chị. Khá khéo leo tuy phải chống nạng để cầm chổi, Gô- ga cũng lau được sàn nhà trong khi Ôn-ga I-li-nhi-na gọt khoai tây và bày bàn ăn. Sau đó Gô-ga cầm phiếu nhảy chân sáo đi ra hiệu bánh cách nhà không xa. Trong thành phố bị địch bao vây này, mọi người đã cảm thấy lương thực thực phẩm bắt đâu khan hiếm, bơ chỉ bán theo phiếu trẻ em, thịt cung cấp được một nửa tiêu chuẩn quy định còn đường kính thì hoàn toàn không có. On-ga thở dài khi nhìn bữa ăn nghèo nàn mà hôm nay chị đã cố xoay xở được. Không biết đón tiếp con như thế nào cho tốt nhất, chị lưỡng lự một lúc rồi lôi trong tủ ra chai rượu vốt-ca đặt lên bàn. Chai rượu nguyên này vẫn nằm trong tủ từ lâu rồi, từ dạo tháng sáu nóng nực khi chị tiễn chồng ra mặt trận, và dù chị rất muốn để dành đến giờ phút sung sướng nhất khi chồng chị trở về, nhưng hôm nay chị đành phải dùng nó để mừng con trai. Vừa nhìn đồng hồ, chị vừa vội vã thay quần áo và chải lại đầu tóc. Ngồi trước gương, chị cảm thấy vụng về. Nhưng đón con và khách của nó cũng chỉ trong chốc lát thôi, nên lẽ dĩ nhiên chị phải ăn mặc và trang điểm đôi chút cho xứng với ngày lễ chứ... Khi Gô-ga mua bánh trở về, vừa thở hổn hển vừa hãnh diện tuyên bố: « Cháu mua được cả một khối bánh mì trắng, còn nóng hổi đây này!... Người ta bán cho mọi người nhân ngày lễ tháng Mười đấy ! ». Ôn-ga bắt Gô-ga rửa mặt và mặc lại quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng có cổ xanh lính thủy và chiếc quần dài hồi bé của Vô-lô-đi-a lại rất hợp với Gô-ga. Gô-ga ngồi im trên đi văng, ngắm nhìn bộ «lễ phục» của mình với vẻ trịnh trọng và đợi chờ căng thẳng, đôi nạng đặt sát bên mình.

        — Vô-lô-đi-a nói có thể anh sẽ về hay là nhất định sẽ về ạ? —  Cậu ta hỏi sau một phút im lặng.

        Ôn-ga đã làm xong mọi việc bận bịu, liền ngồi ghé xuống chiếc ghế đẩu đối diện với Gô-ga. Chị cũng bắt đầu lo lo vì đã gần bốn rưỡi mà Vô-lô-đi-a vẫn chưa về.

        — Nó chỉ nói là cấp chỉ huy cho phép nó và các bạn nó về thăm nhà mà. — Chị trả lời lớn tiếng tựa như để nén sự hồi hộp của mình.

        Gô-ga trầm ngâm một chút:

        — Vô-lô-đi-a không phải là người thất hứa đâu, — cậu ta lẩm bẩm nói vẻ tin chắc. — Nếu Vô-lô-đi-a đã nói về thì nhất định anh ấy sẽ về.

        — Chắc là như thế, trời ạ!... Nó yêu cầu nhắc lại cho cô là chúng được phép về và nhất định sẽ về mà! Nó, Vi-chi-a và một người bạn của nó nữa. — Ôn-ga giải thích.

        Gô-ga lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt đầy băn khoăn.

        — Lại còn người bạn nào nữa nhỉ ? — Cậu ta lại hỏi sau một lát im lặng.

        — Cô không biết... Nó chỉ nói là nhất định chúng nó sẽ về mà. — Ôn-ga nhắc lại một cách tự tin, dường như để phản đối lại vẻ hoài nghi của Gô-ga. Sau đó cả hai im lặng ngồi lắng nghe và không hiểu vì sao lại tránh nhìn nhau.

        Bỗng nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng chân bước vội vã. Gô-ga từ đi văng lao xuống và chỉ hai bước nhảy cậu ta đã đến sát cửa, đồng thời lúc đó một hồi chuông dài réo lên gấp gáp, giục giã. Ôn-ga luống cuống đến nỗi vẫn ngồi yên tại chỗ bên chiếc bàn đặt giữa nhà. Phút sau, khi nhìn thấy thân hình thon thả cân đối của Vô- lô-đi-a trong chiếc áo vét lông, dáng nghiêng nghiêng xuất hiện ở khung cửa, chị nhăn mặt một cách khổ sở như bị đòn đau bất ngờ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #157 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2020, 07:06:33 am »


        «Nó bị làm sao rồi? Sao lại gầy và đen như thế kia?». Chị thoáng nghĩ, lòng bối rối lúng túng, chị nhảy bổ đến đứa con.

        Nhưng dột nhiên Vô-lô-đi-a lùi ra hành lang.

        — Mẹ, mẹ ơi! Mẹ đón khách đi! — Cậu ta hét lên và nhường cho một cô gái trẻ măng mặc áo lông ngắn đi lên trước.

        ... Vô-lô-đi-a ở đội trinh sát trở về, suốt ngày cậu sống trong trạng thái hưng phấn đặc biệt. Cậu và các bạn mình lần đâu tiên đã được tham gia vào một trận đánh thực sự, và cuối cùng họ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn tiến công bọn địch, rút khỏi vòng vây một cách thắng lợi. Nhớ lại những giây phút xảy ra trong buổi tối đó, sau khi báo cáo cho chỉ huy tất cả các sự kiện và kể cho các bạn những lời khen ngợi không tiếc lời của đội trưởng, Vô-lô-đi-a thầm ngạc nhiên bởi vì tất cả mọi cái đều xảy ra thật tuyệt vời và anh rất hân hoan sung sướng. Sau buổi tối này, một điều cực kỳ quan trọng chỉ liên quan đến anh và Lê-na đã xảy ra. Cậu cảm thấy có niềm vui bất tận và phần nào lo lắng khi nhận thức được rằng giữa cậu và Lê-na, cô gái đã chủ động ôm hôn cậu tối hôm qua, đã có một mối dây quan hệ mà từ trước đến nay đã ràng buộc, liên kết con người suốt đời bên nhau. Dù thế nào chăng nữa, trong chừng mực mà Vô-ỉô-đi-a hiểu được thì đây là những mối quan hệ hết sức nghiêm chỉnh, nhiều người thường bắt đầu chính từ đó... Và cậu ta sau khi suy nghĩ kỹ về những cử chỉ của Lê-na trong rừng, đã rút ra một kết luận rất hạnh phúc là trong tương lai, khi cậu và Lê-na đã hoàn toàn trưởng thành thì nhất định họ sẽ cưới nhau. Vô-lô-đi-a thấy không cần phải vội bày tỏ với Lê-na suy nghĩ này; nhưng biết đâu dù đã hôn cậu, bấy giờ cô ta có thể đã nghĩ khác đi và chả lẽ cái điều bí mật, thẹn thùng và rất mê ly kia đã diễn ra giữa hai người, lại bị buộc như một trách nhiệm của niềm tin hay sao ?

        — Cháu chào cô ạ! — Lê-na chào Ôn-ga một cách tự chủ khi đến gần chị.

        Ôn -ga vừa gật đầu, vừa vội nhét mớ tóc xoăn màu sáng xõa ra ngoài khăn và như những người đàn ông, chị chủ động đưa cánh tay nhỏ bé của mình ra bắt tay Lê-na. Hình như một điều gì đó mới mẻ, không bình thường, thậm chí hơi vô tâm đa xảy ra trong chị kể từ khi trở về thành phố sau tất cả các sự kiện của đêm qua.

        — Mẹ, con xin giới thiệu với mẹ, đây là Lê-na! Bạn ấy là chiến sĩ của đội đấy! — Vô-lô-đi-a nói như la lên.

        Ôn-ga mỉm cười niềm nở nhìn khách. Khi cảm thấy niềm hân hoan không bình thường của con trai và chị cũng tha thiết mong muốn làm hài lòng con trong ngày hôm nay, nên chị ôm lấy Lê-na và hôn cô:

        — Mẹ của con! — Vô-lô-đi-a kêu lên, tỏ rõ sự biết ơn của mình khi thấy mẹ biểu lộ tình cảm với cô bạn gái mà cậu đã coi như người yêu mình. — Ôi, con nhớ mẹ quá!

        Anh bước lại gần mẹ và ôm hôn mẹ chun chút, còn Ôn-ga cũng ôm chăm láy con trai ghì chặt cậu vào lòng. Rồi tất cả mọi người, Vô-lô-đi-a, Ôn-ga, Lê-na, Vi-chi-a và Gô-ga cùng tranh nhau nói, không ai chịu nghe ai như vẫn thường thấy ở các cuộc gặp gỡ vội vã.

        — Chiến sĩ cận vệ đỏ xin kính chào cô. — Vi-chi-a cất giọng khàn khàn trịnh trọng.

        Trong ba người, chi có mình Vi-chi-a là kiềm chế được mình và hơi nhăn mặt rất đáng buồn cười khi On-ga hôn lên mớ tóc cắt ngắn mượt như nhung của cậu ta.

        Gô-ga khao khát được chào Vô-lô-đi-a, không kìm được nữa đã nhảy lên lưng bạn và kêu toáng lên:

        — Thế em? Còn em thì làm sao?... Còn em, anh quên rồi à?

        — Gô-ga, cậu đã thành một chú lính thủy chính cống rồi! Ôi! Xem cậu em tí nào! — Bây giờ Vô-Iô-đi-a mới kịp để ý đến cậu bạn bé bỏng.

        Khi ngồi xuống bàn ăn và nhìn thấy chai vốt-ca, Vô-lô-đi-a không đoán được ngay là rượu để dành cho cậu và các bạn mình. Nhưng khi nhìn thấy mấy chiếc cốc ở bàn-ăn, cậu ngạc nhiên nhìn mẹ...

        — Uống chút cho ấm người, con ạ!... —Ôn-ga nói, mặt hơi ửng đỏ. — Có thể nhấp một chút, chỗ này mẹ định để dành cho bố con đấy mà.

        Vô-lô-đi-a chau mày nhưng sau đó cậu lại thấy bình thường khi nghĩ rằng các chiến sĩ khi về thăm nhà hay được tiếp bằng vốt-ca mừng nhau. Cậu đứng dậy và tự tay rót vào từng cốc cho tất cả mọi người, ngay Gô-ga cũng được một cốc đày.

        — Ôi! Rượu vốt-ca có hại lắm! — Lê-na nói, nhăn mặt vẻ ghê sợ, nhưng cô mạnh dạn ngay, tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán, kêu lên: —thôi, biết sao được, chúng ta cùng nâng cốc vậy!

        Ôn -ga nâng cốc đầu tiên.

        — Nào, các chiến sĩ của tôi, mong cho cuộc chiến tranh đáng nguyền rủa này do bọn phát xít gây ra chóng kết thúc! — Chị nói. —  Cầu mong tất cả các con luôn mạnh khỏe... — Giọng chị như nghẹn lại.

        Vi-chi-a nghiêm mặt, nói một cách lịch thiệp:

        — Chúc chúng ta sẽ không bị muộn, các bạn ạ!

        Cậu ta mạnh dạn uống luôn một hơi cạn cốc và ho xù xụ. Vô-lô- đi-a dũng cảm uống hết chén rượu của mình mà không cảm thấy gì ngoài sự ghê ghê. Cổ họng như bốc lửa, nước mắt trào ra và vội quay mặt đi để Lê-na khỏi nhìn thấy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #158 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2020, 09:42:19 am »


        Sau đó, suốt cả bữa ăn không ai dụng đến chai rượu nữa. Khi Ôn-ga đặt lên bàn lọ mứt dâu duy nhất còn lại từ hồi trước chiến tranh thì Vi-chi--a đưa mắt nhìn lọ mứt và huých tay Gô-ga, còn Lena thốt lên sung sướng và tự nhiên:

        — Mứt dâu tây hả cô? Đó là loại mứt cháu thích nhất đấy ạ!

        Quả thật, bữa ăn rất vui vẻ và ồn ào, Vi-chi-a kể lại những chuyến đi đây mạo hiểm của các chiến sĩ trinh sát và theo thói quen, cậu cũng hơi phóng đại thêm vài chi tiết thú vị khác nữa. Còn Lê-na và Vô-lô-đi-a hơi chếnh choáng vì chén rượu, lúc thì cười thoải mái, lúc lại ngăn Vi-chi-a bắt cậu ta kể lại cho đúng sự thật.

        — Lê-na, tất nhiên là người ngủ ghê nhất rồi — Vi-chi-a tiếp câu chuyện, giọng vẫn khàn khàn. — Bọn Đức đi lại chung quanh thế mà bạn ấy vẫn ngủ được. Cháu không hiểu có lẽ Lê-na mắc bệnh ngủ chăng. Bạn ấy có thể đặt lưng ngủ ở bất cứ chỗ nào cung được.

        — Này, đừng có mà nói điêu, đừng nói điêu. — Lê-na phản đối quyết liệt. — Chính cậu cũng ngủ say đến nỗi không thể đánh thức dậy được.

        — Nhưng dù sao đi nữa tôi không bao giờ lại ngủ khi đi trinh sát cả. — Vi-chi-a vẫn kiên trì giữ ý kiến mình. — Thôi được, thế là chúng cháu cứ đi tiếp, lọt qua được con đường... Ở đấy cùng có bọn quỷ Đức, cả một trung đội, có lẽ ít hơn một tí... Thế là Vô-lô-đi-a thét lên : « Bắn ».

        Vô-lô-đi-a đứng bật dậy vì sửng sốt, sau đó cậu cười phá lên, ngả lưng ra sau thành ghế:

        — Không phải một trung đội đâu, tất cả chỉ có ba tên lính thôi... —  Cậu vừa nói vừa cười.

        Khi nghe câu chuyện này, tim Ôn-ga đập liên hồi... Chị không hỏi nữa vì sợ phải nghe tiếp những chi tiết kinh khủng hơn, đáng sợ hơn mà con trai chị đã trải qua. Chưa bao giờ chị thấy yêu nó, thích thú ngắm khuôn mặt sạm đen thông mình, đôi mắt xanh biếc đầy tự tin, tiếng cười giòn giã, những cử chỉ nhanh nhẹn của nó như trong lúc này. Chị hình như hơi rụt rè trước con trai, thỉnh thoảng chị mới nói khe khẽ :

        — Ăn đi chứ, Vô-lô-sca của mẹ, ăn đi chứ... Mẹ tiếp cho con nào... Vi-chi-a, cả cháu nữa, sao vậy? Còn Lê-na, cứ tự nhiên nhé, đừng ngượng đấy!... — Và chị tiếp cho những đứa trẻ hiếu động bỗng chốc đã trở thành người lính này, rất nhiều thức ăn vào đĩa chúng.

        Nhìn Vô-lô-đi-a và Lê-na, chị không thể không nhận thấy con trai chị đối xử với cô gái này rất đặc biệt, sẵn sàng phục tùng cô ấy tất cả. Tuy giữa Vô-lô-đi-a và Lê-na dĩ nhiên chưa có cái gì có thể gọi là nghiêm chỉnh được, nhưng chị vẫn nhìn cô gái thoáng chút ghen tị... Vô-lô-đi-a ngồi giữa mẹ và Lê-na cũng cảm thấy sẽ có một cái gì đó hoàn toàn không bình thường đến với cậu, cậu chưa bao giờ có tâm trạng khổ sở và mất bình tĩnh như lúc này... Ngọn đèn treo cao trên bàn vẫn tỏa ánh sáng dịu mát dưới cái chao đèn bằng lông mịn màng, một ngọn đèn khác thấp hơn, chiếu sáng chiếc bàn học của Vô-Iô-đi-a kê trong góc phòng đầy vết mực, có giấy bóng xanh phủ lên. Trên tường treo những bức tranh người đi săn đang dừng chân nghỉ và những đàn quạ bay lượn mà cậu rất thích ngắm nghía ngay từ hồi nhỏ. Con mèo bằng thạch cao tô màu lòe loẹt có chiếc nơ ở cổ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ trên chiếc đi văng. Mô hình tàu lượn bằng vải thô mà Vô-lô-đi-a chưa làm xong, trông giống như con bướm, bị phủ đầy bụi nằm trên sàn giữa bàn con và tủ. Nhưng cậu chỉ lướt nhìn qua những vật thân quen yêu quý của mình. Và khi nhìn đôi má ửng hồng của Lê-na, nhìn khuôn mặt trẻ trung đến kỳ lạ của mẹ thỉnh thoảng lại ngắm cậu, nhìn Gô-ga đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của mình, nhìn vẻ sôi nổi, nghe các câu nói của Vi-chi-a, Vô-lô-đi-a hình như vẫn còn chờ đợi một điều gì đó... Có lẽ một sự tuyệt diệu, tuyệt đỉnh cao quý của hạnh phúc con người sẽ phải đến: những bông hoa huệ, hoa hồng nở trên chiếc khăn trải bàn, trên trần nhà những ngôi sao đang nhấp nháy tỏa sáng... Vô-lô-đi-a chẳng thấy ngạc nhiên nếu như bây giờ bỗng nhiên bố anh hiện lên ở cửa, bố sẽ nắm lấy vai anh, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra hỏi: « Nào, hãy báo cáo cho bố, đồng chí đoàn viên Côm-xô-môn, đồng chí đã làm được những gì khi vắng bố ? ». Dù biết điều đó rõ ràng không thể xảy ra bây giờ được, nhưng Vô-lô- đi-a vẫn nghiêng mặt ra phía cửa chờ tiếng gõ...

        ... Cuối bữa ăn, những người hàng xóm cùng dãy, nghe tin có người ở mặt trận về, lần lượt kéo sang nhà Ôn-ga thăm hỏi. Bà già chấm công ở nhà máy bánh mì gõ cửa đầu tiên, tiếp theo sau là hai bà nữa, một bà là A-glai-a Ti-mô-phép-na Bư-cô-va, kế toán Văn phòng «Cửa hàng thực phẩm», bà kia làm cùng chỗ với Ôn-ga ở nhà máy may. Pô-trê-lin-xép, thợ nguội của nhà máy xe diện chỉ xuất hiện có khoảng một phút, vừa đủ ôm hôn Vô-lô-đi-a, rồi vội vã đi làm ngay. Sau đó là bà già quét sân bế đứa cháu nhỏ mặc chiếc áo hồng, ngồi ghé vào góc phòng, và người gõ cửa cuối cùng, ông già họa sĩ Bu-kha-xép.

        — Bác Mi-kha-in Mi-khai-lô-vích, sao bác lại thế!— Vô-lô- đi-a kêu lên. — Mời bác vào chơi! Độ này bác có được khỏe không ạ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #159 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2020, 09:42:51 am »

   
        Bu-kha-xrép gầy gò, cao lớn, mặc chiếc áo ngủ màu lông tôm nhàu bẩn, ống quần dài nhàu nát và đầu gối đang đứng ngần ngừ ở ngưỡng cửa. Mí mắt bị sưng lên, lông mi chảy dài, bộ mặt hơi nhắn nhó thể hiện sự ngượng nghịu nài nỉ...
 
— Cháu không đuổi ông già này chứ? — Lão ta hỏi khẽ. — Hãy khoan dung độ lượng cho tôi, tôi không thể ngồi yên ở nhà được. Tôi muốn được nhìn mặt người anh hùng của chúng ta một chút thôi.

        — Bác nói gì vậy, bác làm sao đấy! Bác Mi-kha-in! — Ôn-ga nói. — Mời bác ngồi xuống đây uống trà đã.

        Bu-kha-xép xua tay như thể từ chối, nhưng mắt lại đảo nhanh nhìn xung quanh bàn, lão liền rón rén ngồi xuống.

        Mọi người tranh nhau, người này cắt ngang lời người kia hỏi Vô-lô-đi-a về công việc chiến đấu của cậu, tò mò hỏi khẩu phần thức ăn được bao nhiêu, có bị cảm lạnh không và cấp chỉ huy đơn vị đối xử với anh như thế nào. Bà già chấm công thở dài nặng nề, nhìn các chiến sĩ trinh sát, còn bà A-glai-a Ti-mô-phép-na khuyên họ không nên liều mạng khi không cần thiết và đừng có đùa nghịch với vũ khí, làm họ cười phá lên vui vẻ.

        — Một thằng bé đã bị mảnh đạn rồi dấy. — Bà già chấm công nói vẻ hờn dỗi. — Nó chạy ra sân lúc mảnh đạn rơi tứ tung... Rõ thật là đồ trẻ con... Nó bị khâu ở đầu, bây giờ vẫn nằm ở bệnh viện...

        — Thế nào, cháu Vô-lô-đi-a. Lúc nào thì chúng ta mới đuổi được bọn quái vật Đức cút về nước chúng ? — Nhẹ nhàng ru thằng bé trên tay, chị lao công hỏi.

        — Cháu nghĩ là sắp rồi đấy ạ. — Vô-lô-đi-a khẳng định. — Chúng ta đã cho nó ăn đạn đến nỗi chúng không biết đằng nào mà chạy nữa...

        — Cầu trời! — A-glai-a Ti-mô-phép-na nói.

        — Lạy Chúa! — Bu-kha-xép nói và đưa tay lên che miệng, ho khan hai lần. — Thế các cháu có được sự chi viện của thành phố không ?

        — Cháu không biết bác ạ. Nhưng bác đừng lo, bác Mi-kha-in Bu-kha-xép ạ. Vô-Iô-đi-a nói kiên quyết — Chúng cháu nhất định sẽ đánh đuổi được bọn Đức mà...

        — Ôi! Các cậu thật là những tráng sĩ của chúng tôi! — Bà chấm công xúc động thì thào.

        — Nghe thì sướng tai thật đấy. — Bu-kha-xép nhận xét. — Nhưng

        rồi chỉ có chúng tôi giơ đâu ra chịu bom thôi.

        — Bọn Đức cũng được ăn khá bom đạn của chúng ta. — Vô-lô- đi-a nói. — Bác không cần phải hoài nghi gì điều này cả...

        — Vào thời gian này năm ngoái, trước ngày lễ, khắp nơi đều sung sướng, sạch sẽ quang đãng như thế. — Chị lao công lại nói. — Còn bây giờ chúng tôi đi quét dọn đổ rác mà lòng cứ nặng trĩu như đeo đá ấy.

        — Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng bây giờ ở Mát-xcơ-va như thế nào nhỉ ? — Bà A-glai-a Ti-mô-phép-na nói. — Các chị, các bác cứ nhớ lại coi, cứ vào tới ngày lễ này, chúng ta được nghe bài diễn văn quan trọng ở Mát-xcơ-va.

        — Đúng đấy, có lẽ năm nay không có duyệt binh đâu, chị A- glai-a Ti-mô-phép-na ạ! Bọn Đức đã chiếm được Clim-ca và Pô- crốp, Xtre-sơ-nhê-vô rồi... — Bu-kha-xép nói chen vào nhưng lão lại im lặng ngay.

        — Làm sao mà bác biết được Clim-ca, Pô-crốp, Xtre-sơ-nhê-vô bị chiếm rồi? — Vô-lô-đi-a hỏi to.

        — Ồ, một vài ông bộ đội kể lại cho tôi, có lẽ điều đó cũng không đúng đâu. — Bu-kha-xép vội trả lời.

        — Điều đó là hoàn toàn sai rồi, bác Mi-kha-in ạ, bác đừng tin vào những lời đồn nhảm nhí ấy...

        Vô-lô-đi-a đưa mắt rất nhanh nhìn những người trong phòng. Hình như mẹ luôn nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương và cả những người phụ nữ khác nữa, đang buồn nhớ, đang chờ đợi những lời nói động viên tin tưởng đúng đắn của cậu. Và ờ đây chỉ mình anh có thể an ủi họ... Cảm thấy như có một làn sóng ấm áp trào dâng trong người, cậu đứng bật dậy và nói to gần như la lên:

        — Các bác, các cô có biết toàn thể thanh niên đều đã sẵn sàng chiến đấu không ? Vì Tổ quốc, chúng cháu sẵn sàng, dù phải xông vào lửa hay nhảy xuống nước !... Đối với người đoàn viên Côm-xô- môn, không có gì quý hơn Tổ quốc mình. Mỗi người trong chúng cháu thề dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.

        Ôn-ga cảm thấy đau nhói ở tim, mặt chị hơi tái đi... Quả thật, bây giờ con trai chị sôi nổi, hăng hái đáng yêu thế, dáng đứng đường hoàng, đây lưng thát chặt, mái tóc rối bù, nổi bật hẳn trên làn da sạm đen. Ngắm nhìn con trai, nhưng Ôn-ga I-li-nhi-na cũng không biết là mình đang mỉm cười và gật gật đâu tỏ ý khuyến khích.

        — Thế cháu không thương mẹ cháu à, con bồ câu nhỏ của bác! — Bà già chấm công hỏi, mắt long lanh rưng rưng, mí mắt sưng phồng lên.

        Gô-ga không chịu được nữa, nâng đôi nạng và nhảy đến chỗ Vô-lô-đi-a. Cậu ta muốn đứng cạnh anh bạn lớn tuổi hơn trong một lúc, chỉ đứng thôi, không cần gì hơn nữa...

        — Chị thật hạnh phúc, chị Ôn-ga ạ. — Bà già chấm công nhỏ nhẹ nói. — Muốn điều gì thì được điều đó, chị sướng thật!...

        Đứa bé trong tay chị lao công cựa quậy, và trong phòng nghe tiếng bú sữa tóp tép khe khẽ. Chị lao công đung đưa thằng con ru nhè nhẹ.

        — Còn một người anh hùng nữa đang khoe mình đây. — Chị nói nghiêm trang.
 
        Lê-na bật cười, đứng dậy khỏi bàn tới gần chị lao công.

        Bu-kha-xép không nói thêm lời nào, chỉ ngồi uống nốt cốc nước chè của mình, tay xoa xoa bộ ria mép. Lão không nghe thêm được điều gì mới mẻ ở đây cả, thế mà tình cảnh lão có vẻ càng ngày càng nguy hiểm hơn. Cách đây không lâu, Nhi-ki-tin đã bị bắt quả tang khi còn cầm pháo hiệu đúng vào lúc máy bay đang ném bom. Và ai có thể bảo đảm được trong cuộc hỏi cung, tên khách trọ này lại không khai ra lão, Bu-kha-xép cựu tham mưu trưởng, điệp viên nằm vùng... Tên điệp viên Bô-rít Ni-cô-lai-ê-vích, người báo tin cho lão việc Nhi-ki-tin bị bắt, vẫn tin tưởng là thành phố này sắp thất thủ. Nhưng cũng có thể xảy ra cái điều đáng sợ là Bu-kha-xép không thể chờ đợi được đến cái giờ phút đáng mong chờ ấy...
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Sáu, 2020, 06:36:52 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM