Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 06:27:27 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thành phố hòa bình  (Đọc 17277 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #260 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2020, 08:09:49 pm »


        Dù Đi-a-cốp vốn là con người cũng hay thích nói đùa nhưng lần này ông có vẻ không để ý, hay nói đúng hơn, không hiểu câu nói đùa này.

        — Vài ba ngày nữa, T. sẽ là thành phố hậu phương... Đã đến lúc có thể đuổi bọn xâm lược chạy đến mức không nhấc nổi chân lên được... — Ông nói với vẻ căm giận như muốn tự trả lời cho ý nghĩ của mình; khuôn mặt thiếu tướng có vẻ nặng nề và đôi mắt màu xám xanh của ông long lên dưới hàng mi rậm — Tôi còn nắm được quá ít tình hình phía Bắc thành phố mặc dầu chỉ được biết qua là ở dấy, quân ta cũng đang tiến lên. Mặt trận quân Đức ở ngoại vi quanh Mát-xcơ-va đã bị rung chuyển, các cánh quân của chúng đã bị đánh tan. Chúng đã thua, đã lùi bước, theo tôi, chiến thắng to lớn có tầm chiến lược này của chúng ta, chính đã tạo nên bước ngoặt trong chiến tranh.

        — Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bước ngoặt, —  La-tô-skin nói. Và ngay trong thâm tâm, ông cũng thầm nhắc lại để có thể tận hưởng hết ý nghĩa thực sự của mấy tiếng đó của mình.

        « Đúng, đây chính là bước ngoặt... ».

        Phía bên kia đường có một người nào đó đang đi lại, tay vẫy vẫy mũ ra hiệu chào bí thư tỉnh ủy... Từ xa. La-tô-skin đã nhận ra Pô-lu-a-nốp — một trong những người lãnh đạo của hợp tác xã thủ công nghiệp thành phố (theo ý ông thì anh ta là một cán bộ loại rất xoàng) và ông cũng cầm mũ vẫy vẫy chào lại — dù thế nào chăng nữa thì, hôm nay đây, anh ta vẫn là một trong những người chiến thắng như tất cả những người khác đa tham gia bảo vệ thành phố T. này. Pô-lu-a-nốp ngơ ngác nhìn quanh, có lẽ anh ta không hề nghĩ rằng, bí thư tình ủy lại có thể dành cho anh ta thái độ chào hỏi thân mật và trang trọng như vậy...

        Đường phố đã dần dần náo nhiệt hơn — trung tâm thành phố chẳng còn bao xa nữa... Trước quầy bán báo đã có một đám đông người xếp hàng chờ đợi để mua Số báo mới nhất ra ngày hôm qua, tờ «Sự thật Mát-xcơ-va» (từ tối qua chuyến bưu điện đầu tiên từ Mát-xcơ-va tới, đã có được mấy chục tờ được chuyền tới trước); còn xa hơn chút nữa, gần ngôi nhà quét vôi màu xám, treo tấm biển đề là trụ sở của hợp tác xã mỹ nghệ «Nghệ thuật », và là nơi hiện giờ đang sản xuất lựu đạn và mìn có một tốp chiến sĩ Hồng quân đang khẩn trương khênh vác những hòm gỗ lên xe... Còn kia đã vang lên tiếng mở cửa ở hiệu bán bánh mì và, ngay sau đấy, thoảng bay tới mùi bánh mì nướng thơm thơm, dịu ngọt và ấm áp quyện lấy La-tô- skin... Và dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt như vậy của cuộc sống trên cái đường phố nhỏ chẳng có gì đáng chú ý đặc biệt này đã gây cho ông niềm thú vị khác thường. Hình như thành phố trong đó từ trẻ con đến người lớn, hôm nay đều đã trở thành người chiến thắng, đã khoác một bộ mặt mới, tuyệt diệu hơn... Quả thật trước đây chưa bao giờ La-tô-skin lại tò mò chú ý đến những đường phố quá quen thuộc, đến những con người đang đi ở đây với vẻ mặt buồn rầu, lo lắng, thậm chí đến cả những mặt nhà bẩn thỉu của ngôi nhà cũ kỹ này. Đến cổng vào nhà máy Chế tạo máy, ông đứng tránh sang một bên, nhường cho ba nữ công nhân đi ra... Một cô đôi má đỏ ửng vì lạnh, một cô khác có bộ lông mi đen, cong vút đã thu hút sự chú ý của ông, còn cô thứ ba, rất tiếc là khuôn mặt bị trùm kín trong chiếc khăn vuông. Ba cô công nhân đều đeo trên lưng một bao tải lớn, nént chặt có lẽ là vỏ bào. Nhìn họ, La-tô-skin sững người lại tựa như mãi đến giờ, ông mới phát hiện ra trong thành phố của ông có nhiều phụ nữ trẻ, đẹp đang sống và quả thật, điều này có thể là hôm qua ông không hề nghĩ tới; và, không phải là quá đáng nếu như giờ đây ông có thể không do dự gì khi gọi hai cô gái kia là hoa khôi thực sự... Ông phân vân quay lại và ngay lúc ấy, cô gái đi đầu, chính cô má ửng đỏ, cũng ngoái nhìn lại ông...

        — Ồ, các đồng chí thủ trường ơi, đi dạo chơi với hai tay không như vậy thật phí hoài, — cô vừa cười vừa hét với theo.

        — Anh thấy chưa, anh đã thấy các cô gái của thanh phố chúng ta chưa, anh I-van Đi-a-cốp! — La-tô-skin nói.— Còn anh thì lại vội vã định trở về... Thật đáng tiếc cho chúng ta là những người đã có gia đình, đã luống tuổi !...

        Đi-a-cốp không đáp lại; hai tay chắp sau lưng, thiếu tướng chậm chạp bước đi, mắt nhìn thẳng chứ không nhìn xuống chân như lúc nãy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #261 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2020, 08:10:11 pm »


        « Đúng, hôm nay ông ta có điều gì thế này ?!» — La-tô-skin thầm nghĩ khó hiểu. Đến trước công nhà máy, thiếu tướng dừng lại và định quay trở lại — cuộc đi dạo này vẫn không làm cho lòng ông khuây khỏa nhẹ nhàng hơn như ông vẫn mong muốn một cách miễn cưỡng... Hôm qua Đi-a-cốp đã nhận được tin nhà do bà vợ báo tin qua mấy bức thư liền một lúc bị đọng lại vì những ngày thành phố mất liên lạc; sau khi bóc lá thư thứ nhất — theo dấu đóng của bưu điện, ông mới biết là đứa con trai út bị ốm nặng... Và có thể tiếp tục cộng việc của mình một cách bình thường như lãnh đạo bộ đội trong chiến đấu, ra những quyết định, nghe cấp dưới báo cáo, nghiên cứu bản đồ chiến sự... với sự tập trung trí tuệ và nghị lực cao nhất như những ngày đầu phản công đòi hỏi, thiếu tướng quyết định đề những lá thư chưa được bóc lại — bằng cách đó ông đã cố trì hoãn đến tối hoặc đêm khuya không muốn đón nhận những tin tức đau xót hơn... Mãi tới sáng hôm nay, cảm thấy được rỗi rãi, thư thái đôi chút (các báo cáo từ đơn vị gửi về đã an ủi ông rất nhiều) ông mới bóc lá thư đề ngày viết gần nhất— một lá thư ngắn nhất, vẻn vẹn có mấy dòng trên trang giấy nhỏ, do vợ ông viết rất tháu với nét chữ nguệch ngoạc, đau xót ngay sau khi vừa chôn đứa con trai... Gia đình Đi-a-cốp — vợ và hai con ông — đi sơ tán khỏi Mát-xcơ-va từ tháng Mười; đứa bé thứ hai bị ốm nặng do đường xá xa xôi và giờ đây Đi-a-cốp lại nghĩ rằng nếu không phải đi sơ tán thì có lẽ thằng con ông vẫn sống. Cũng như những con người có nhiệt tình, không hề nhân nhượng trước những khó khăn thất bại, ông đã tự đấu tranh với nỗi bất hạnh của mình bằng cách phân tích, tìm ra kẻ thủ phạm gây ra cái chết của con ông. Và tìm chúng, chẳng phải khó khăn gì lắm — Cái chết vô nghĩa của đứa con trai bé bỏng của ông có thể gắn thêm vào vô vàn tội ác không thể kể hết do quân thù của ông gây nên... Trong khi bị thất bại, bị rút chạy, hình như quân thù đã cố tìm cách xoay xở, và đến phút cuối cùng đã giáng cho ông một đòn mà không bao giờ ông ngờ tới. Và nỗi đau của người bố, lòng căm thù và phẫn nộ, sự khao khát trả thù, cảm giác về sự sơ ý và sai lầm của mình là đã đồng ý và thậm chí còn khuyên gia đình đi sơ tán — đã day dứt ông, dày vò nỗi lòng Đi-a-cốp trong buổi sáng hôm nay.

        — Anh Đi-a-cốp, hình như anh chưa có lúc nào gập gỡ những người thợ chế tạo máy thì phải ? — La-tô-skin nói. — Chưa à?... Vậy thì chúng ta rẽ vào đây một lát, mười lăm phút thôi... Anh sẽ không phải tiếc vì phí thời gian đâu — đây là những con người vàng ngọc đấy! Và những ông thợ già ở mới tuyệt vời làm sao — quả là những nhà nghệ sĩ! Những người thợ ở đây đã sản xuất súng cối và các loại súng chống tăng cho bộ đội của anh đấy... Thôi anh đừng định chối từ nữa, rồi anh sẽ hài lòng về những con người ở đây, — vừa nói, ông vừa kéo tay thiếu tướng đi về cửa lớn, — ở đây người ta chờ đợi anh từ lâu rồi...

        Đi-a-cốp định từ chối nhưng rồi ông phải bằng lòng đồng ý —  vì, đó lẽ, dù sao chăng nữa ông cũng nên đến thăm nhà máy đã làm rất nhiều để phục vụ việc bảo vệ thành phố.

        Tuy vậy, sự xuất hiện bất ngờ của hai người, lúc đầu cũng không làm ai chú ý hay ồn ào gì hơn: những người công nhân đang chăm chú và im lặng làm việc chỉ khẽ gật đầu chào, vẫn không rời khỏi máy — bây giờ chả phải là lúc có thì giờ để làm đầy đủ lẽ nghi cho lịch sự. Nhưng sau đấy một lúc thì giữa bí thư tỉnh ủy và đội trường Ca-da-cốp đã trao đổi chuyện trò rất thú vị về vấn đề không kém phần quan trọng. Lúc đầu, để trả lời câu hỏi của bí thư tỉnh ủy là công việc ra sao, có cần gì dặc biệt không thì ông già Ca-da-cốp — ông có vẻ cao hơn lên, vàng vọt và gầy hơn chỉ khẽ trả lời tựa như nói thầm:

        — Công việc vẫn bình thường, đồng chí I-a-cốp Da-kha-rô- vích ạ! Chúng tôi vẫn sẵn sàng đối với mọi yêu cầu... Nếu việc không chạy thi tự chúng tôi sẽ thúc. Chi có một điều hơi ngại là: sao lâu không thấy cung cấp thép, sắt thép của chứng tôi đã sắp cạn rồi... Tôi đã chính thức báo cho đồng chí Vla-xốp — giám đốc biết là: các anh lấy hàng thì rất đúng hạn nhưng sau đấy thì biến mất. Và, tôi cũng tuyên bố với đồng chí là cần phải nhìn trước những biện pháp cần thiết.

        Bước đến gần, hay đúng hơn là cúi ghé gần La-tô-skin hơn, ông hạ thấp giọng tựa như đang nói tới những chuyện tối mật:

        — Có tin đồn, đồng chí I-a-cốp ạ, tin lành thôi: hình như bọn Đức đã rút chạy khỏi thành phố ta. Các chiến sĩ từ làng Mư-skin đến nhận súng trường ở đây có nói là, ở chỗ họ đã yên tĩnh rồi; họ nói là không còn thấy quân Đức ở các vùng quanh thành phố nữa. Thế là chủng tôi cứ đoán mò với nhau : có nên tin những lời đồn này không?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #262 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2020, 08:10:36 pm »

         
        Ô-rô-lốp — phân xưởng trưởng cùng đi hướng dẫn La-tô-skin và Đi-a-cốp vươn cổ ra lắng nghe: bộ râu cố đạo của ông xõa ra như chiếc quạt; còn An-ma-dốp thì ngừng máy — trông ông trắng bệch và lạnh lùng như ông già tuyết năm mới; có người nào đó vẫn để máy chạy nhưng ngoái nhìn theo La-tô-skin; từ sau bức vách ngăn Ni-cô-la-ép-xki xuất hiện... Trong phân xưởng không có lò sưởi gì cả, có lẽ đã không phải riêng hôm nay hay hôm qua và hôm kia — mọi người vẫn phải mặc áo bành tô, đội mũ lông, mũ trùm tai, trùm khăn đề làm việc; hơi nước bốc lên từ những thùng nhúng thép rèn tỏa ra, chậm chạp hòa trong bầu không khí đầy chất sắt. La-tô-skin vội có ý trả lời vì, từ lâu nay những con người ở đây đã nóng lòng chờ đợi tin vui này, do đó không nên làm khổ họ hơn nữa...

        — Tại sao lại không tin sự thật được, phải tin sự thật chứ... —  Ông nói nhanh.

        — Và ông cũng ngạc nhiên với chính mình là đối với sự kiện tuyệt vời, mọi người mong đợi như vậy — sự chiến thắng — mà ông có thể nói ra một cách đơn giản, nhẹ nhàng như vậy. Ông nhìn Đi- a-cốp — ông này đứng hơi xa một chút, hai tay vẫn chắp sau lưng đang nhìn qua cánh cửa sổ phủ một lớp băng mỏng như tráng phim —  và nói to, giọng vang hơn:

        — Vinh quang thuộc về Hồng quân Công Nông của chúng ta, các đồng chí ạ ! Vinh quang thuộc về quân đội giải phóng của chúng ta!

        Bầy lũ quân thù vây hãm thành phố đã tháo chạy, đã tan rã. Và từ những khu vực khác của mặt trận Mát-xcơ-va cũng có những tin tức tốt lành, những tin vui tuyệt vời... Vinh quang thay Hồng quân chúng ta... — La-tô-skin nhắc lại, — vinh quang này thuộc về các chiến sĩ dũng cảm và các vị tướng lĩnh tài ba của quân đội chúng ta!

        Đi-a-cốp rời khỏi cửa sổ; hai tay đang chắp sau lưng, liền rời ra và ông đứng nghiêm lại... Hàng chục cặp mắt long lanh, rạng rỡ trong bầu không khí đầy bụi sắt đang cùng hướng nhìn ông và, nhìn vào những cặp mắt đó — những cặp mắt già nua, trai trẻ; của phụ nữ —  thẫn thờ, long lanh, mở rộng, — bất giác làm cho vị tướng ưỡn thẳng người lên, đứng nghiêm như khi đáp lễ duyệt binh.

        — Ồ, đồng chí thiếu tướng! Nào, nào, các chàng trai! Các chàng trai!... — Cụ Ca-da-cốp lướt nhanh tới bên Đi-a-cổp, lắp bắp thì thầm. — Các con, các con đã an ủi nhân dân, đã an ủi...

        Cụ già vung đôi bàn tay bé bỏng như tay trẻ con của mình lên như định nắm bắt một cái gì đó... Từ mọi nơi, mọi người rời máy móc, từ hành lang chạy vào xúm quanh Đi-a-cốp. Và ngay lúc ấy vị tướng cảm thấy rộn lên một cảm giác khó tả mà sau này, ông còn gặp, còn sống nhiều lần nữa — ông như bị mất tự chủ một lúc và trong khóe mắt — cặp mắt luôn sắc lạnh, nghiêm khắc của ông — bất giác rưng rưng nước mắt.

        Có thể, nếu hôm nay Đi-a-cốp không cảm thấy buồn, không cảm thấy tâm hồn đang có điều xao xuyến thì có lẽ ông cũng không mềm yếu đến thế này. Nhưng ông không phải chỉ xúc động thôi — những lời thì thào của cụ Ca-da-cốp như những mũi kim châm vào tim ông —  cũng không phải như khóc thương đứa con trai bé bỏng của ông.

        — Các con đã sưởi ấm bao trái tim... Sẽ cúi mình sát đất, kính chào các con. — Cụ Ca-da-cốp vẫn thì thào, thì thào, — vì sự lao động, vì máu của chúng ta đã đổ...

        Ni-cô-la-ép-xki chen tới bên Đi-a-cốp, cất mũ chào một cách hết, sức lịch thiệp và nói:

        — Xin kính chào! Xin phép hỏi một chút về tình hình mặt trận bên phải: bọn địch đã bị quét sạch khắp nơi, có phải không ?

        — Đúng như vậy... Chúng đã tháo chạy hoàn toàn rối loạn... —  Đi-a-cốp nói, giọng vang vang.

        Và để cho nước mắt khỏi trào ra trên má, ông vươn ngực, ưỡn thẳng người, nín thở và không chớp mắt nữa. Ông không nhìn rõ những ai đang đứng trước mình, đang nói với mình, nhưng mọi người có cảm giác như vị tướng uy nghi còn khá trẻ này đang đứng nghiêm trước thủ trưởng, trước Ca-da-cốp người công nhân lão thành bảy mươi tuổi, trước ông già thợ tiện An-ma-dốp, trước ông già thợ nguội Sép-kin, trước cụ Oóc-lốp — thợ cơ khí, cụ Ni-cô-la-ép- xki— thợ khắc chạm và thậm chí trước cả cô kỹ sư cơ khí trẻ Na- ta-sa Trô-mô-na đang cố nhón lên sau đôi vai vạm vỡ của chị Pra- xcô-vi-a Ni-ki-ti-na.

        — Quân Đức đã đứng giữa các gọng kìm Nga, — An-ma-dốp nói. — Con thấy đấy, gân cốt chúng ta sẽ càng vững vàng hơn...

        — Đúng như vậy, —Đi-a-cốp khẳng định.

        — Đồng chí thiếu tướng, đồng chí có phải ở sư đoàn Tra-pa-ép không? — Một người nào đó nhón cao trong đám đông, hỏi to. —  Này các bác đừng cản tôi, cho tôi hỏi vài lời: đồng chí có phải ở sư đoàn Tra-pa-ép không? Bố tôi cũng là lính sư đoàn Tra-pa-ép...

        — Không phải đâu... Tôi bắt đầu phục vụ là linh trung liên ở quân đoàn ky binh thứ nhất, — Đi-a-cốp báo cáo.

        La-tô-skin bỏ mũ, hít một hơi dài làn không khí lạnh ngắt đượm mùi sắt của phân xưởng.

        «Tất cả chúng ta đều là đầy tớ của nhân dân, — ông vui sướng và tràn trề hạnh phúc thăm nghĩ, — chúng ta chỉ là đày tớ, không hơn không kém... ».

        ... Khi các vị khách: bí thư tỉnh ủy và thiếu tướng tư lệnh bộ chỉ huy thành phố từ giã phân xưởng, cụ Ca-da-cốp tỏ vẻ phân vân, buồn rầu than thở:

        — Chà, các ông ạ, thật đáng buồn! Ông A-li-ô-sa Grô-mốp lại đang ở bệnh viện... Bao nhiêu chuyện đã xảy ra! Na-tan-ca! Na-ta- sa ! — Ông cất tiếng gọi cô con dâu người bạn già — Cháu có vào bệnh viện bây giờ không?

        — Đi đâu cơ ạ ? — Na-ta-sa không hiểu ngay là tại sao trong cái giờ phút đầy phấn khởi này ông cụ lại hỏi cô chuyện đi bệnh viện. — Vâng, tất nhiên cháu sẽ đi! Họ chỉ tiếp nhận quà từ năm đến sáu giờ chiều... Ngày nào cháu cũng vào thăm mà...

        — Hôm nay bác đi cùng cháu, Na-ta-sa ạ! — Cụ Ca-da-cốp nói. — Bác sẽ thông báo cho ông Grô-mốp biết mọi chuyện... Thật là buồn biết bao, — ông ấy ở trong bệnh viện chẳng biết một tí gì cả !

        « Người nào khác thì được, chứ Grô-mốp phải là người đầu tiên biết tin chiến thắng này — ông buồn rầu thầm nghĩ.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Sáu, 2020, 10:47:34 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #263 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2020, 10:49:58 am »

        
5

        Khi Bốt-đa-nốp đi ngựa xuống trạm quan sát đặt trong cánh rừng thì trời đã tối mịt. Và ở đây đại tá lại biết thèm một tin mới rất tuyệt: các đơn vị bảo vệ T. đã tiến quân thắng lợi về phía sư đoàn anh... Đội trượt tuyết ở T. được cử đến liên lạc đã đi liền một mạch sáu chục cây số không nghỉ chân, vừa mới có mặt ở vị trí trung đoàn mười hai và Pô-crốp-xki cử người chỉ huy nhóm này đến sở chỉ huy của Bốt-đa-nốp.

        — Anh ta đâu? Mời lại gặp tôi — Sư đoàn trưởng sốt ruột nói với Ta-ren-kin. «Đi-a-cốp... I-van Ti-mô-phê-vích đang đến gặp mình». — Anh nghĩ một cách hài lòng. — Con người ấy không để mất thế chủ động... Từ hai phía chúng ta sẽ siết chặt Gu-đê-ri-an ». Anh trao dây cương cho cần vụ và đi lên trước... Bỗng từ sau bức tường cây màu xám trong bóng tối dày đặc, một bóng người to lớn, toàn thân trắng toát, từ đầu đến chân phủ đày tuyết đột ngột bước ra. Vị đại tá nhỏ bé nhìn từ dưới lên trên rồi vừa cười vừa nói:

        — Ô hô! Anh từ đâu đến thế?

        Người lực sĩ trong bộ quần áo đày tuyết trả lời chậm rãi như thể vừa nói vừa nghĩ:

        — Grô-mốp, đại đội trưởng thuộc trung đoàn công nhân...

        Anh đứng nghiêm nặng nề giơ tay lên chào, sư đoàn trưởng lúng túng tựa như do dự: anh muốn ôm chặt lấy người sứ giả từ T. đến, nhưng thân hình chàng thanh niên quá to lớn so với anh nên anh đã kìm lại.

        — Tôi biết đơn vị của các đồng chí. — Bốt-đa-nốp thốt lên. —  Chúng ta đã quen biết nhau trong các trận chiến đấu vừa qua. Sau đó — rất tiếc là khổng còn thời gian đề nhớ lại — anh hỏi luôn không cần chuyền tiểp: — Đồng chí đã thấy những gì trên đường tới đây? Bọn Đức ở đâu ? Cuộc hành trình của các đồng chí ra sao ?

        — Chúng tôi đi vòng qua rừng theo bãi lầy tránh vùng đất hoang. Các nông trang viên đã cử người dẫn đường chúng tôi, — mấp máy đôi môi nứt nẻ, đại đội trưởng trung đoàn công nhân báo cáo. —  Ở chính vùng Đất hoang bọn Đức tập trung rất nhiều phương tiện kỹ thuật, hàng chục xe bọc thép, ô tô chở đầy đạn được... Đường đi từ đó chỉ có một lối duy nhất qua An-tô-nốp; xung quanh là đầm lầy...

        Bốt-đa-nốp lắng nghe, một lần nữa anh lại muốn cám ơn người đại diện của Đi-a-cốp tới.

        ... Trong lúc con người to lớn trắng toát này nói, Bốp-đa-nốp liền suy nghĩ ngay tới kế hoạch cuộc tiến quân mới, những nét kế hoạch nảy sinh nhanh chóng và rõ ràng một cách kỳ lạ, như thường thấy khi sự tưởng tượng được chắp cánh và trái tim không biết sợ hãi... Các đơn vị từ vùng T. tiến công ra đã chặn đường rút lui của giặc sang phía Tây trên một mặt trận lớn và điều đó đã tạo nên những điều kiện thuận lợi để bao vây quân Đức đang tập trung ở vùng Đất hoang.

        — Thôi đồng chí hãy nghỉ đi, nghỉ đi... — Sư đoàn trưởng nói. —  Ngủ đi một chút... Cho phép đồng chí sáu tiếng nghỉ ngơi. Xê-ri-ô-gia hay tỏ lòng mến khách đối với đồng chí chỉ huy đi... Đại úy Ta-ren-kin, hãy gọi đây nói cho Rê-lô-dúp.

        Pa-ven Grô-mốp lùi lại một bước, tựa người vào cây và kiệt sức, ngồi phịch xuống tuyết...

        Du-ép, sĩ quan tùy tùng của sư trưởng bước tới, tháo chiếc bi đông cài ở thắt lưng ra và lắc lắc...

        — Đồng chí nhấp một ngụm nhé? — Không hiểu sao anh ta vừa vặn nút chai vừa hỏi thì thầm. — « A-ra-vát», năm sao... Uống đi đồng chí chỉ huy, sẽ ấm người ngay đấy... Bây giờ sẽ có ô tô đưa đồng chí về phòng tham mưu.

        Pa-ven không đáp — điều chính yếu lúc này tốt nhất là đừng đi đâu cả, anh không thể vội vàng đi đâu nữa khi đã hoàn toàn kiệt sức. Và một cảm giác biết ơn về sự tuyệt đối yên tĩnh đã xâm chiếm người anh... Pa-ven ngoan ngoan nhấp một ngụm từ cái miệng nút bi đông bé xíu do người thanh niên nào đó ân cần đưa cho anh, Du-ép rót thêm một lần nữa, anh lại uống hết với một cảm giác khoan khoái.

        « Hãy để tôi ở đây, tôi yêu cầu các đồng chí — suýt nữa anh buột miệng. — Tôi được sáu tiếng, sáu tiếng... »

        Dù sao chăng nữa, để người trung úy trẻ khỏi bực mình, Pa-ven cố gắng lẩm bẩm:

        — Cám ơn... Chất nước thật lành mạnh.

        Đâu anh rũ xuống ngực và ngay lúc đó anh thiu thiu ngủ... Đây chưa phải là giấc ngủ, nhưng cũng lựa như cảm giác lắng lắng của giấc mơ, những giọng nói không rõ ràng mang máng vọng đến tai Pa-ven, những âm thanh không phải tiếng điện thoại rung, không phải tiếng những con chim kêu chút chít hay những tiếng thường có ở rừng, một cái gì đó xanh tươi không rõ ràng, chập chờn xuyên qua cặp mi nhắm nghiền... và anh không nhìn thấy những chiếc ô tô to lớn giống như những ngôi nhà kỳ lạ đang chuyển động với cái dáng nghiêng nghiêng đồ sộ đi qua, dọc theo bìa rừng và biến mất vào bóng tối...

        Chỉ lát sau, nơi đặt các trận địa súng cối cận vệ bừng lên những cột lửa khổng lồ ngoằn ngoèo vút khỏi dải đất. Và từ đó, từ chỗ trũng sâu, những ngọn lửa bừng sáng soi rõ vùng xung quanh rồi bất ngờ bay vụt lên trên mang theo các thiên thạch được bao phủ một lớp ête vàng như bị đốt nóng bên trong.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #264 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2020, 10:52:26 am »


        Tiếng kêu ken két, tiếng rít của đạn rung chuyển không trung... Pa-ven mở mắt và chẳng hiểu gì cả, nhung anh cũng không quá ngạc nhiên, dù đây thực sự như trong giấc mơ, anh nhìn trận mưa sao ở nơi khác đổ xuống những mỏm đồi xa xa. Một chốc ở phía sau Pa-ven dường như có một trận núi lở kinh khủng — những khẩu đại bác ngắn nòng, nặng nề đang gầm lên. Trên sườn dốc rừng phía trước, trên cả khoảng diện tích bọn Đức cố thủ, một màn khói dày đặc bay bốc lên, treo lơ tửng. Những đám cháy chớp nhoáng sít nhau rực sáng dưới chân, những cơn sống động xé nát và hất tung nó lên cao.

        Các khẩu «Ca-chiu-sa» bắn lượt thứ hai, và từ dưới chỗ trũng chùm sao lửa lại bay lên trời. Khi rơi xuống chúng dường như đốt cháy chính mặt đất; Pa-ven nhận rõ những cây bạch dương cháy sáng hồng, đỏ rực nhấp nháy rung rinh và các bụi cây biến thành đám lửa dày dặc... Tuy chưa tinh ngủ hẳn, nhưng anh ngạc nhiên và tò mò thầm nghĩ: cô gái Ca-chiu-sa bí mật này là ai nhỉ, cái tên thật dịu dàng đối với những người chiến sĩ — khi ở T. anh cũng thoáng nghe thấy tên loại súng này...

        Ngay giây phút sau, Pa-ven đã đứng dậy, anh cố tưởng tượng những gì đang diễn ra trong các công sự trên các quả đồi kia và thấy kinh hoàng. Một cảm giác dằn vặt, tê tái lan khắp người anh... Nhưng bỗng nhiên trong ký ức của Pa-ven thoáng hiện ra một bức tranh khác vừa xảy ra cách đây không lâu lắm: vùng ngoại thành T., những cây thùy dương ở hẻm Nhi-cô-lin, Ê-go Trô-sin, cậu Ê-go bất hạnh trong cái áo bành tô màu xám, co dúm người trên mặt đất ẩm ướt. Pa-ven bất giác thầm gọi tên người bạn thân thiết dường như mời anh ta tới xem những điều anh đang nhìn thấy ở đây... Sau Trô-sin, thoáng hiện ra trong giây lát Ô-khốt-nhi-cốp đang nằm duỗi thắng người trên miệng dốc hố bom, Mi-khai-lốp với chòm râu cằm như dệt bằng gấm, lấp lánh dưới mặt trời, rồi đến I-gơ-na-chép, Đru-nhi-cốp... và một ước mơ hão huyền, đầy trí tưởng tượng choán lấy tâm hồn Pa -ven — anh mong cho tất cả những chiến sĩ của anh, tất cả những người đang sống và những người đã chết đứng lên cùng anh trong phút này, ở ngay đây...   

        — Ôi, các cậu ấy không còn nữa... Các bạn! — Anh thì thào nhắc đi nhắc lại với niềm thương tiếc sâu sắc.

        Bốt-đa-nốp im lặng, chăm chú quan sát hoạt động của các khẩu đội cận vệ. Loạt súng thứ ba gầm lên và sư đoàn trưởng ra lệnh ngừng bắn — cần để cho bọn Đức có khả năng cầu xin khoan hồng và đầu hàng.

        Dồn dập có báo cáo về thắng lợi của các đơn vị được chuyển đến. Trung đoàn trưởng trung đoàn mười ba, thiếu tá Bê-lô-dúp được cử đánh vu hồi bọn Đức, gọi điện về báo cáo trung đoàn anh đột nhập vào «Nhà Lớn » hầu như còn nguyên vẹn... Sư đoàn trưởng lại nhảy lên ngựa, hướng về phía Bê-lô-dúp.

        Kéo mũ lông áp sát đầu hơn nữa, Bốt-đa-nốp giật cương cho ngựa phi nước đại ngay từ đầu. Lòng anh xúc động mạnh bởi cảm giác khác thường của con người tràn trề sức sống, đầy nghị lực chiến thắng, cái cảm giác của con người thường có ở lúc hăng say nhiệt tình nhất trong cuộc đời của anh, vào lúc có những công việc to lớn và quan trọng, những chiến công có tính chất quyết định. Trước mắt anh trải dài cánh đồng bao la, rộng lớn, đồng ruộng mênh mông đã được giành lại, đã được giải phóng khỏi tay quân thù và lắng nghe tiếng vó ngựa nhẹ nhàng gõ trên mặt tuyết, tiếng thở phì phì, khịt khịt mũi. Bốt-đa-nốp thoải mái phóng như bay trong bầu không khí trong lành, lạnh cóng, ngây ngất như chất rượư Vốt-ca...

        Đu-ép cố hết sức để khỏi bị tụt lại sau sư đoàn trưởng, anh ghì chặt con ngựa của mình và căng mắt nhìn bóng đêm, tay giữ khẩu tiểu liên đang lắc lư trước ngực.

        Bốt-đa-nốp gặp thiếu tá Bê-lô-dúp đang đứng đợi anh trong nhà kho trống trải phủ băng giá ở gần «Nhà Lớn». Trên trán trung đoàn trưởng lấp ló dải băng trắng thò ra dưới chiếc mũ trùm tai.

        — Hành động tuyệt lắm, đồng chí thiếu tá ạ! — Vừa bước vào Bốt-đa-nốp vừa gật đầu chào. — Đồng chí bị thương à? Vết thương có nặng không?

        — Sượt da tí thôi... — Bê-lô-dúp trả lời giọng êm ái, và nhẹ nhàng như giọng phụ nữ. — Kính chào đồng chí đại tá.

        Tiếp sau đó Bê-lô-dúp báo cáo là ở phía « Tây Nhà Lớn » có một số khu dân sự đã được giải phóng và bọn Đức đã hỗn loạn chạy về phía Nam T. — Bọn chúng bỏ lại toàn bộ xe tải, xe ngựa và kho tàng, — anh nói tiếp bằng giọng ngọt ngào, êm ái của mình. — Không phải thắng lợi chớp nhoáng mà là thất bại chớp nhoáng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #265 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2020, 10:52:55 am »


        Để chặn đường rút lui của bọn Đức sang phía Nam, Bốt-đa-nốp cho xe tăng và bộ binh đón chặn tắt đường chúng. Đồng thời anh chỉ thị cho trung đoàn trường trung đoàn mười ba theo dõi sát đường rút lui của bọn địch. Cúi người xuống tấm bản đồ được Đu-ép chiếu đèn pin soi sáng, đại tá đưa ngón tay lạnh cóng vì rét chỉ thị:

        — Ở vùng Đất hoang quân đổ bộ sẽ chặn bọn chúng lại. Các đồng chí cần đến đấy vào lúc rạng sáng... Các đồng chí sẽ bao vây, cắt đường đến An-tô-nốp và giáng cho bọn chúng một đòn ở đây. —  Bốt-đa-nốp nói với giọng đặc biệt, rõ ràng và hài lòng các động từ « bao vây », « cắt đứt » « giáng đòn». — Và cùng với các chiến si xe tăng các đồng chí sẽ tiêu diệt chúng, — ngẩng đầu lên, đại tá mỉm cười ngượng nghịu... — Tất nhiên là nếu chúng không hạ vũ khí.

        — Viên đạn sẽ tìm ra kẻ có lỗi, đồng chí đại tá ạ. Đồng chí cho phép thực hiện chứ? — Bê-lô-dúp nói.

        « Một người chi huy gan dạ và có khả năng!» Bốt-đa-nốp thầm nghĩ khi chia tay với thiếu tá.

        Tuy vậy trong những ngày chiến đấu cang thẳng này, anh hoàn toàn hài lòng về tất cả mọi người trong sư đoàn mình, trong thái độ với những đồng nghiệp cấp dưới mới, thái độ thận trọng của Bốt-đa-nốp không còn nữa, và về phần mình anh cũng cảm thấy mọi người xung quanh không còn nhìn anh như trước nữa; sự lạnh nhạt xã giao của anh đối với họ từ những ngày gần đây cũng đã biến mất...

        — Đồng chí đã có lúc nào đến T. chưa, đồng chí thiếu tá ? — Anh hỏi.

        — Chưa có dịp nào cả, — vừa buộc quai mũ xuống dưới cằm, Bê-lô-dúp trả lời. — Nghe nói ở đó người ta làm dàn phong cầm tuyệt lắm.

        — Ừ, không chỉ riêng đàn phòng cầm... Đó là một thành phố công nghiệp cổ kính. Sắp tới, anh sẽ được thấy thành phố ấy, — Bốt- da-nốp nói vẫn cái giọng, dường như chỉ riêng việc vào được T. cũng đã là một phân thường lớn.

        Tuy nhiên đối với riêng anh, người trở về thành phố thân yêu với chiến thắng, thi lại là việc riêng thường tình

        Bê-lô-dúp phóng ngựa về đơn vị còn Bốt-đa-nốp và Ma-scốp đi ra cánh đồng sau làng để dẫn các chiến sĩ xung kích vào trận đánh mới. Đã bốn ngày đêm liền, họ cỏ mặt trong các trận đánh, trong các cuộc hành quân, trong lửa đạn và giờ đây có thể tin rằng họ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mới... Đêm đến, gió mạnh hơn, đất cát xoáy lên bay rào rào như kính vỡ, phủ lên những đống tuyết bên hàng rào, lên những chiếc ô tô đen nháy của bọn Đức bỏ lại và những chiếc áo ca pốt của bọn lính Đức nằm lăn lóc bên lối cổng làng. Trong màn sương tuyết mờ trắng đó hầu như không thể nào nhìn thấy những xạ thủ tiểu liên mặc áo ngụy trang trắng đứng cạnh các ô tô.

        — Các đồng chí, nhân dân đang đợi chúng ta. — Ma-scốp nhấp nhổm trên ngựa, nói rất to, căng mắt cố nhìn vào mặt mọi người. —  Các bà mẹ, những người chị đang nóng lòng chờ đợi! Bọn giặc đang rút chạy, chúng ta không được để chúng kịp hồi sức, tập trung lực lượng... Đồng chí Xta-lin đã chi thị cho chúng ta — tống cổ chúng khỏi đất nước thân yêu... Không được dừng lại !...

        Chính ủy dứt lời, các chiến sĩ trèo lên tháp xe tăng và ngồi xuống. Bốt-da-nốp bước lại gần... Các chiến sĩ mặc áo trắng vừa xuất hiện bất ngờ trong con lốc tuyết đã chạy tản về các phía như những bóng ma, nhanh nhẹn với giọng nói khàn khàn trong cơn giận dữ của trận cuồng phong này. Tất nhiên các chiến sĩ rất mệt, làm sao không mệt được: có ai đó trượt trên mặt nghiêng, rơi ra khỏi xe tăng và ngã xuống đất. Nhưng trong hỗn loạn của những tiếng kêu, tiếng hét, tiếng ra lệnh ấy lại vọng đến tai Bốt-đa-nốp một tiếng cười khô như ở trong thùng.

        — Ai có ghế mềm thì lên đi! — Ai đó kêu tướng lên trong tiếng rú của động cơ bắt đầu khởi động.

        Niềm hân hoạn cực độ của các chiến sĩ vừa tới đây và khi đi đuổi kẻ thù trước mặt, mọi người cười đùa ầm ĩ, sắp xếp lại chỗ đứng từ đầu ở ngoài tháp xe, chen chúc dưới các nòng pháo còn chưa kịp nguội đi vì những loạt đạn mới đây. Và có thể nghĩ rằng không có màn đêm nào, không có băng giá nào dưới hai mươi độ, không một sự ngột ngạt nào, không một cơn mất ngủ nào, trận gió nào, sắt thép nào lại có sức mạnh lớn hơn sức mạnh của các chiến sĩ này. Đoàn xe chở các chiến sĩ trong chớp mắt đã chìm vào bóng đêm, tiếng sắt thép loảng xoảng cũng yếu dần đi. Xa xa, ánh lửa hồng nhạt trên cao hắt xuống lờ mờ, và ngay cả ngọn lửa ờ trong đêm tháng Mười hai dãy tuyết này cũng không cảm thấy lạnh hơn, băng giá hơn...

        « Hãy để cho bộ binh của anh mọc cánh lên, hãy cho nó bay chứ không phải là đi», — Bốt-đa-nốp nhớ lại lân thứ ba trong ngày, đại tá chuyển sở chi huy của mình đến chỗ mới ở khu « Nhà Lớn », ban tham mưu trưng đoàn nằm ngay cuối làng này và thiếu tá Pô-crốp-xki không chậm trễ cử phái viên của mình đến mời sư trưởng tới dùng cơm tối.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #266 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2020, 10:53:53 am »


        Bốt-đa-nốp quên khuấy mất là chính anh đã hứa, hay nói đúng hơn thì đã dọa thiếu tá là sẽ đến đấy ăn tối. Nhận lời mời anh cười khà khà:

        — Cậu thấy chưa, anh ta nhớ dai đấy chứ! Hãy nói với thiếu tá là chúng tôi sẽ đến, tất cả sẽ đến, — đại tá vui vẻ nói với phái viên.— Bảo anh ấy cứ chuẩn bị đi...

        Nhưng Bốt-đa-nốp còn phải làm việc lâu với tham mưu trưởng, ra chỉ thị ngày hôm sau cho các đơn vị, rồi anh lại báo cáo với tư lệnh tập đoàn quân, ký danh sách khen thưởng, nghe báo cáo của ban quân nhu sư đoàn và của đội trưởng đội cấp cứu... Còn trong căn nhà rộng lớn của xô-viết xã, trong các phòng bên cạnh, cán bộ tham mưu, chiến sĩ liên lạc, thông tin đang túm tụm cúi xuống bên chiếc máy điện thoại, chốc chốc cánh cửa rơm lại đóng ập lại, người đi ra người đi vào, phủi tuyết bám trên giày, gió lùa trên đầu họ, chiếc đèn dầu hỏa treo lơ lửng dưới trần nhà, những bóng đen chập chờn trên bức tường đã bị tung hết giấy dán, ai đó oang oang kề lại cho người viết báo của sư đoàn các chi tiết của trận đánh giành giật khu làng lớn này; người từ các trung đoàn tới thì hỏi đường đi đến phòng chính trị, người thì nằm kềnh, ngủ ngay trên nền nhà sát ngay chân tường, người thỉ mời bạn diếu xì gà « Ha-ba-na » lấy được trong kho của bọn Đức.

        Chính ủy Ma-scốp ngồi ở bàn nói chuyện với hai cụ già — dân khu « Nhà Lớn». Người mặc áo lông cừu, đấu hói, mớ tóc bạc bù xù rủ xuống tận mí mắt, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Ma-scốp.

        — Đồng chí chính ủy ạ! Đồng chí chính ủy!... Bọn quỷ dữ đã bắt mất ông chủ tịch của chúng tôi rồi, tất cả ban quản trị nông trang chỉ còn mình tôi sống sót thôi... Đồng chí chính ủy ạ! — Ông cụ nói mấy câu này với cái giọng như tụng kinh, vừa với sự cầu xin giúp đỡ, vừa hy vọng vào tương lai, vừa có vẻ khoan khoái lại vừa có vẻ xót thương. — Cả làng chỉ còn lại ba con ngựa, mà cũng gãy chân rồi, hai con bò cái, một con dê, năm con cừu non. Nhưng tài sản chúng tôi vẫn bảo quản được phần nào và chỉ mong được cung cấp hạt giống thôi... Đồng chí chính ủy ạ.

        Ông đưa những ngón tay nâu sẫm sờ sờ, xoa xoa tay áo ca pốt có gắn ngôi sao đỏ của Ma-scốp.

        — Ngày mai các cụ tập họp mọi ngựời lại và cùng với họ thử nghĩ xem nên làm gì và bắt đầu từ đâu, — chính ủy nói.

        — Mai đã có thè tập trung được rồi ư ? — Ông già trán hói hỏi lại dường như không tin vào tai mình.

        — Thế còn đợi gì nữa? — Tôi sẽ cử đại diện trong các chỉ huy đến họp với các cụ và sẽ báo cáo tình hình...

        Ông nông trang viên thứ hai có khuôn mặt dài, nheo nheo, đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng, túi bìa các tông kẹp ở nách trông như cái cặp. Lúc Ma-scốp đứng lên thì ông vội vàng rút từ đó ra một tập giấy dày cộm, tả tơi, đặt lên bàn rồi ưỡn thẳng người như kiểu bộ đội và nói :

        — Tôi yêu cầu nhận báo cáo... Số liệu tính đến ngày hôm nay. Đây là các giấy biên nhận của những người được chúng tôi cung cấp mỡ và lúa mạch, kể cả đội du kích.

        Không nói hết câu, ông ho sặc sụa và im lặng, mím chặt môi dường như bỗng nhiên bị bực mình.

        — Kế toán của nông trang chúng tôi, — ủy viên ban quản trị vội vàng giới thiệu với Ma-scốp. — Đã từng được thưởng huân chương trong chiến tranh thế giới thứ nhất đấy... Ông ấy còn giấu thành tích của mình mà...

        — Tỏi phục vụ ở trung đoàn bộ binh thành phố miền hạ lưu Ni-gie-gô-rốt cho đến tháng giêng năm một nghìn chín trăm mười sáu. Bị giải ngũ khỏi quân đội thường trực sau khi bị hơi ép... — Người kế toán im lặng với vẻ bực tức, mím môi trông có vẻ xúc động. —  Tôi yêu cầu đồng chí đọc bản quyết toán này, đồng chí chính ủy ạ.

        Ma-scốp lại ngồi xuống, mở cặp giấy và vội vàng đọc các giấy tờ bên trong. Không nên từ chối lòng nhiệt tình của một con người đã không quản nguy hiểm với cuộc sống của mình để bảo vệ chúng. Trong lúc đó, một nhóm phụ nữ đang túm tụm xung quanh người lính gác trên bậc thềm trụ sở Xô-viết làng còn lăn lóc mấy vỏ đạn và một thùng sắt đựng vài quả lựu đạn.

        — Có lẽ phải cọ rửa nền nhà trụ sở Xô-viết thôi nhỉ? — Một chị thở dài hỏi. — Bọn mất dạy bôi bắn và vứt rác ra khắp nơi... Có lẽ rửa đi chứ ?

        — Khi nào đổi gác anh vào chỗ chúng tôi mà sưởi. — Một chị khác đề nghị.

        — Chúng tôi khổ tâm quá... Ôi khổ quá! — Ai đó kêu lên, giọng lanh lảnh. — Chúng tôi đợi các anh — mắt chị ươn ướt...— Tôi nói thật, từ đáy lòng, từ lòng yêu quý các anh đấy!

        ... Muộn hơn chút nữa, vào quãng gần nửa đêm, Bốt-đa-nốp được báo rằng đội trượt tuyết của bộ đội bảo vệ ở T. đang chuẩn bị quay về... Anh cho gọi đội trưởng tới để chuyển những tin tức cần thiết cho tướng Đi-a-cốp... và khi công việc cuối cùng này được làm xong và tin rằng người đội trưởng đội này đã nắm vững tất cả, anh hỏi thêm về tình hình của đội, các chiến sĩ đã được ngủ tốt chưa, họ được ăn uống có tốt không ? — Bốt-đa-nốp bước ra khỏi bàn...

        — Hiện giờ trung đoàn anh đang chiến đấu ở đâu? — Anh hỏi — Đang tiến công tư phía Đất hoang à ? Á hà, thế đấy... Tôi đã đến chỗ các anh khi các anh đang bảo vệ tuyến đường Oóc-lốp-cơ. Thật là những ngày căng thẳng...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #267 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2020, 11:48:57 am »


        Anh thấy có thiện cảm với người lực sĩ trẻ tuổi này... Như tất cả những người tầm vóc bé nhỏ khác, trong thâm tâm đại tá cảm thấy hơi ghen tị với những người to lớn như vậy và thậm chí hơi hực mình vì họ. Nhưng sự xuất hiện của người sử giả từ T. đến ngày hôm nay, làm cho anh rất vui mừng .. Nhưng cái quan trọng nhất là người sử giả của tướng Đi-a-cốp đã mang đến cho anh những tin tức về tình hình địch vô cùng quý giá và rất kịp thời.

        — Trước chiến tranh anh đã làm việc ở T. ? Trong thời bình anh làm nghề gì? — Đại tá hỏi chuyện tiếp.

        — Tôi là kỹ sư... Kỹ sư thiết kế máy, — nghiêng người về phía Bốt-đa-nốp, nhìn anh với con mắt yêu thương, chân thành, Pa-ven trả lời: — còn đúng là tôi đã làm việc ở T.

        Pa-ven tưởng tượng như lực lượng cứu nguy của người đại tá nhỏ nhắn, của con người điều khiển được cả sấm chớp trên bầu trời này là vô tận ; với thắng lợi hôm nay, Hồng quân xứng đáng với công lao to lớn của mình. Bên cạnh Bốt-đa-nốp nhẹ nhàng và linh hoạt, Pa-ven cảm thấy mình lúng túng, vụng về. — Đồng chí làm đại đội trưởng đã lâu chưa? — Đại tá hỏi tiếp vẻ quan tâm hơn.

        — Chưa, chưa lâu lắm... Nói thật là mới đây thôi ạ. — Pa-ven nói, có vẻ như người có lỗi.

        — Hãy cẩn thận đấy, đồng chí trang bị sơ sài lắm. — Bốt-đa- nốp nói. — Một khẩu súng ngắn với vài quả lựu đạn thì quá ít đối với một chuyến đi vào vùng địch.

        Anh tháo khẩu tiểu liên của mình treo trên tường và đưa cho Pa-ven:

        — Hãy cầm lấy, đồng chí kỹ sư! Hãy đánh bọn giặc với sức mạnh của kỹ thuật mới... Xê-ri-ô-gia ! — Bốt-đa-nốp gọi người sĩ quan tùy tùng, — cậu tìm cho ít băng đạn dự trữ nữa.

        Pa-ven rất thích thú đeo khẩu tiểu liên của sư trưởng lên ngực. Và không đắn đo gì cả, với tấm lòng nhiệt thành đang trào lên trong lòng, anh rút khẩu súng ngắn khỏi thắt lưng.

        — Xin lỗi, xin phép đồng chí một phút, — anh rút món qua quý giá của « Nhóm thợ giáo sư » ra khỏi bao da. — Xin đồng chi vui lòng nhận món quà kỷ niệm về thành phố của chúng tôi.

        Bốt-đa-nốp cau mày — thật là bất tiện khi anh lại nhận một món quà như thế này... Nhưng không cần phải hoài nghi gì về nó xuất phát từ một trái tim chân thành

        — Đạn « TT » của chúng tôi hoàn toàn rất khớp... Đồng chí hãy nhìn kỹ những đường chạm trồ — Pa-ven nói sôi nổi. — Đúng là một tác phẩm nghệ thuật... Thêm vào đó nó làm việc rất tốt.

        Anh giơ khẩu súng ngắn gần đèn để nhìn cho rõ những đường hoa vẫn trên mặt thép: tràng hoa đây kết bằng lá sồi. Bốt-đa-nốp bất giác ngắm nghía.

        — Thật không thể hiểu được... — Anh nói. — Anh kiếm đâu ra cái của lạ này ?   

        — Bố tôi và các bạn của cụ ở nhà máy chúng tôi làm đấy.. —  Pa-ven vô cùng hài lòng vì anh đã có một món quà ít nhiều cũng xứng đáng với người nói chuyện của anh. — Bố tôi tiện vài chi tiết... Còn nhà cơ học già nhất Oóc-lốp Pi-ốt Ki-rin-lô-vích, nhân tiện nói thêm, đó là thày dạy tôi, thì thiết kế, còn hoa văn do bác thợ tiện giỏi nhất thành phố Ni-cô-lai-ép-xki làm.

        — Tác phẩm của ông cụ à? — Bốt-đa-nốp hỏi lại.

        — Tất nhiên là của bố tôi! — Pa-ven kêu lên

        Sư đoàn trưởng cầm lấy khẩu súng ngắn cho vào bao.

        — Ồ, nếu vậy xin cảm ơn, — anh nói.

        Ma-scốp thú vị theo dõi hai người bây giờ mới nói đây thiện cảm:

        — Thế đấy, trông như các anh kết nghĩa anh em vậy.

        ... Đêm đã khuya, Bốt-đa-nốp ngồi sưởi ấm và uống vốt ca tại sở chỉ huy của thiếu tá Pô-crốp-xki, lòng khoan khoái, nhẹ nhàng như đang ở giữa những người bạn cũ. Tài điều khiển công việc nội trợ của thiếu tá, người chiến sĩ quang vinh, một trong những người chỉ huy được coi là bậc cha chú vì ông không còn trẻ, anh chàng Đu- ép người gân guốc, râu cằm đen nhánh, khuôn mặt đỏ ửng, má đây lông tơ, đang ngồi mỉm cười mơ màng trong góc nhà và cả sự niềm nở dịu dàng của Ma-scốp, cùng những món ăn ngon lành của thiếu tá đều làm cho Bốt-đa-nốp thấy rất dễ chịu, thoải mái. Nhìn sang Vê-xnin trắng nhợt, im lìm và mệt mỏi, sư trưởng nghĩ rằng anh rất may mắn được gặp tham mưu trưởng, một con người hiểu rất rõ công việc của mình, chăm chỉ và cần cù. Lúc Pô-crốp-xki lại rót rượu ra cốc, Bốt-đa-nốp đề nghị nâng cốc chúc mừng sức khỏe của Vê-xnin «con người của điều lệnh» như chính Vê-xnin đã từng nhận và Vê- xnin rõ ràng là không chờ đợi lời chúc này nên rất xúc động.

        — Pi-e đệ nhất nói thế này, các đồng chí ạ: « Không nắm được điều lệnh thì tựa như người mù đứng bên bức tường... — Nhìn Bốt- đa-nốp trung tá nói vẻ biết ơn — bởi vì nội qui đã được ghi ở đó, song không có thời gian và cơ hội; cho nên người ta phải biết suy luận...». Như vậy là tham mưu trưởng thể hiện lòng biết ơn đối với Bốt-đa-nốp.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #268 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2020, 11:49:15 am »


        Sau đó cuộc nói chuyện chuyển sang việc gia đình, việc riêng tư, , theo đề nghị của sư trưởng, Pô-crốp-xki rút ở túi ngực áo va rơi ra bức ảnh con mình — hai cô bé khoảng mười, mười hai tuổi. Tám ảnh các cô bé học sinh mặc váy đồng phục màu trắng được chuyền vòng quanh bàn, mỗi người khi cầm lấy cố nói một câu gì đó cho người cha hài lòng; Pô-crốp-xki lắng nghe với vẻ tự hào ngây thơ và khi cất bức ảnh, anh dịu dàng giải thích:

        — Chúng nó học chẳng ra sao cả, thật khổ... Cả hai đều lười.

        — Thế bây giờ người bạn đời của anh ở đâu, Nhi-cô-lai Phê- đô-rô-vích? — Vê-xnin lịch thiệp hỏi sư trưởng.

        — Nhà tôi ư? — Trong trí tưởng tượng của Bốt-đa-nốp chợt hiện lên hình ảnh cô gái Na-ta-sa người bạn đường vui vẻ, xinh đẹp và tình cờ của anh trên đường từ Mát-xcơ-va đến T. và cũng biến mất không còn lại dấu vết nào. Đề hòa vào cái không khí vui vẻ chung của buổi nói chuyện quanh bàn ăn, dường như sợ một cái gì đó làm xấu đi trong đó, anh trả lời không do dự:

        — Gần đây thôi... Đang ở T. với những người thân thích.

        — Trong trường hợp này thì chúng tôi sẽ làm quen với chị ấy thôi, cần phải có kế hoạch, —Vê-xnin kêu lên.

        — Tôi ghen với hoàn cảnh thuận lợi của anh đấy, — Ma-scốp nói. — Cả nhà tôi đều ở Gui-bư-sép, có lẽ phải hết chiến tranh chúng tôi mới gặp nhau được.

        — Thế chị có kịp đi sơ tán không? — Pô-crốp-xki hỏi. — Có khi điều hại hóa ra điều may mắn.

        — Vợ mình ư? — Bốt-đa-nốp cảm thấy nóng bừng hai bên má, máu dồn mạnh lên mắt, — ừ cô ấy bị kẹt ở đấy...

        «Cái gì chạy trong người mình thế này? — Anh sửng sốt. —  Có qui mà biết được đó là cái gì. Mình nói dối để làm gì kia chứ? ».

        — Bây giờ anh chẳng phải đợi lâu nữa đâu nhé. Chúng ta đang tiến thẳng tới T... — Vê-xnin nói.

        « Thế đấy bản lĩnh, — Vê-xnin nghĩ với vẻ kính trọng khi nhìn sư trưởng — cho đến bây giờ anh ấy cũng không hở một lời nào là ở T. anh có người thân... ».

        Bốt-đa-nốp cúi đầu nhìn cái dĩa và im lặng... Con người trẻ tuổi kia với nước da ngăm ngăm, chai sạn trong băng giá, mái tóc thẳng mượt xanh đen như cánh điều, khỏe mạnh, dẻo dai, bền bỉ, dù cho người không to, vai không rộng, nhưng sao cương quyết vậy, không sợ một trách nhiệm nào, đối với Vê-xnin dường như là biểu hiện sinh động của con người có ý chí không biết do dự.

        — Kẻ thù không làm cho chúng ta đi trệch khỏi T. đâu. Nhất định anh sẽ được thăm nhà, — tham mưu trưởng nói thêm.

        Bốt-đa-nốp nhún vai bằng quơ.

        « Ôi sao lại đến nống nỗi này, — anh ân hận — mình xử sự như một đứa trẻ con!... Và ta sẽ nói gì đây, khi mọi người đi đến T. Đành phải nói dối một lần nữa vậy... Quỉ thật! ».

        Nhưng trong toàn bộ câu chuyện này, lời nói dối đã đưa lại cho Bốt-đa-nốp một sự khoan khoái kỳ lạ. Chỉ khi lời nói đen đủi ấy nói ra, đại tá mới cảm thấy sự tin tưởng hạnh phúc vào điều là anh nhất định sẽ còn gặp lại Na-ta-sa và sẽ đón chị như một người bạn đời... Như một niềm khao, khát không rõ ràng ở trong con người được trở nên rõ ràng, một mong muốn có thật sau khi nó được nêu lên.

        Gần sáng Bốt-đa-nốp và những người khách khác mới rời khỏi nhà Pô-crốp-xki, nhưng ngoài đường dân chúng vẫn tụ tập thành từng nhóm. Đại tá đi hơi khập khiễng — vết thương ở đầu gối dạo chiến dịch Phân Lan lại bắt đầu nhức nhối, điều đó thường xảy ra khi cơ thể mệt mỏi đến cực độ. Ma-scốp im lặng, dăm chiêu bước bên cạnh. Đu-ép vấp liên tục trên đường đi... Có ai đó đang chạy về phía họ, vài thiếu niên tiễn họ, những giọng nói ríu rít vang lên từ sân, nghe thấy cả tiếng cười của phụ nữ, xung quanh ồn lên — như nói đến hạnh phúc của con người — niềm hạnh phúc lớn lao của sự giải phóng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #269 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2020, 11:49:53 am »


6

        A-lêc-xây Va-xi-li-ê-vich chiến đấu khá lâu với cuộc sống —  gần hai tuần lễ ông nằm trong bệnh viện với vết bỏng nặng và bị dộp. Cho đến ngày cùng của đời mình, ông vẫn không cho mình là người không chiến thắng - Na-ta-sa và An-na Va-xi-li-ép-na kể cho Pa-ven nghe là cho đến giờ cuối cùng ông vẫn bướng bỉnh giữ vững tinh thần và không mất hy vọng. Dù sao chăng nữa ông vẫn rất muốn tin là sẽ khỏi bệnh và hơn bao giờ hết so với những ngày trước đây, ông thực hiệp lời dặn của bác sĩ hết sức nghiêm chinh, cố gắng mang những dải băng trên mình dù ông rất khó chịu, bắt mình phải ăn kỳ hết tất cả những thức ăn người ta đưa cho ông, luôn hỏi han công việc của nhà máy với sự chú ý khát khao và đề nghị mang báo đến cho mình. Cô y tá trực trong phòng của A-lếc-xây Va-xi-li-ê- vích trong buổi đến mà tình trạng sức khỏe của ông đã đến mức xấu nhất nhớ lại rằng, lúc đó ông gọi cô lại gần mình và nói: «Tôi ngủ một chút... Còn chị hãy gọi tôi dậy lúc nào bác sĩ đến...». Ông thiếp đi và không tỉnh lại nữa, mặc mọi sự cố gắng của những người chung quanh. Nhưng sau khi chìm đắm vào giấc ngủ vô giác, vài tri giác của ông mãi mãi bất động. Ông còn sống thêm hai ngày đêm nữa, hấp hối chống cự bằng sức lực cuối cùng của cơ thể.

        Như vậy là Pa-ven không gặp được bố lúc còn sống... Từ chỗ Bốt-đa-nốp trở về thành phố sau khi đến phòng tham mưu để nhận giấy phép nghỉ một ngày. Ở nhà máy, anh được biết rằng, chính vào ngày ấy bố anh không còn nữa. Sáng ngày hôm sau, người ta đưa A-lếc-xây Va-xi-li-ê-vích đi an táng.

         Buổi sáng thi hài ông được đưa từ bệnh viện đến nhà máy, về nơi ông đã hy sinh để bảo vệ nó. Tại đây, bên cạnh chiếc áo quan giản dị bằng gõ thông được trùm vải đỏ, những người cùng tuổi và những người đồng chí trẻ — học trò của Grô-mốp — thành kính đứng túc trực bên linh cữu. Mười lăm phút trước lúc an táng, mọi người nói với Pa-ven là anh cũng phải đứng chào vĩnh biệt, và Pa- ven nghe lời — ngày hôm đó anh làm tất cả những gì mọi người bảo làm — anh đứng vào chỗ nào người ta chỉ cho anh. Đứng cùng với anh có bà An-na Va-xi-li-ép-na, Na-ta-sa và Ca-sa-côp. Bà Anna Va-xi-li-ép-na mặc chiếc áo dài đen, cổ quấn chiếc khăn sao đen viền đăng ten, đôi mắt trũng sâu ráo hoảnh nhìn thẳng trước mặt với một vẻ cứng rắn kín đáo. Na-ta-sa hai mi mắt mọng đỏ vì khóc, chốc chốc lại nhìn sang Pa-ven — chị thấy thương anh Ca-da-cốp —  cũng như những người bạn già khác của Grô-mốp — hôm nay mặc hộ com lê ngày lễ, chiếc sơ mi sạch — luôn lo lắng nhìn quanh. Lá cơ lụa màu đỏ, viền dải băng đen nghiêng trĩu phía trên đầu A-lếc- xây Grô-mốp. Mọi người đứng im lặng chung quanh vĩnh biệt ông. Mặt trời buổi chiều màu vàng rọi xuống các khung cửa sổ nhỏ trên cao, và chỗ đầu kim loại trên cán cờ bỗng bừng lên ngọn lửa màu vàng giống như ngọn đèn nhỏ. Những phút cuối cùng của người thợ tiện già Grô-mốp đang trôi qua trong nhà máy,.. Từ sau bức tường vang lên tiếng máy chạy đều đều và tiếng gõ khe khẽ — ca hai đã bắt đầu làm việc.

        Trông Pa-ven rất lúng túng và hình như có vẻ sợ sệt. Đứng trong hàng người túc trực danh dự với vẻ phân vân kín đáo, Pa-ven nhìn vào con người nắm trong áo quan, vào khuôn mặt người cha hốc hác, vào cái đấu quấn đầy băng của ông, vào cánh tay ôm chặt bên sườn một cách vụng về, cánh tay phải cũng quấn dây băng... Không thể nghi ngờ gì rằng đó là bố anh, bố Pa-ven, ông A-lếc-xây Grô-mốp đã yên nghỉ trên đống chăn đệm trắng toát, trong cái áo vét tông mới bằng nỉ của mình, chân đi giày ống, chiếc ca vát trên cổ lệch sang một phía. Và cùng với những điều vượt quá sức con người, cái làm cho người ta sợ hãi cũng đã xuất hiện trên cơ thể rất quen thuộc này kể từ mỗi nếp nhăn... Mặc dù giờ đây Pa-ven đã phải chúng kiến nhiều cảnh chết chóc, song cái chết bất ngờ của bố đã làm anh choáng váng. Anh vẫn tin rằng bố hoàn toàn hy vọng vào sự giúp đỡ của anh, hơn là anh — một người đã trưởng thành — hy vọng vào sự giúp đỡ của bố, nhưng anh vẫn cảm thấy mình bị côi cút, thiếu mất chỗ dựa quen thuộc trong cuộc sống...

        Vla-xốp, giám đốc nhà máy khe khẽ ra lệnh gì đó, và tất cả từ từ bước đi, bà An-na Va-xỉ-li-ép-na tiến đến chỗ Pa-ven.

        — Đã đến lúc vĩnh biệt, — bà nói nghiêm nghị. — Pa-sa, cháu làm đầu tiên đi.

        Anh nhìn bà một cách khó hiểu rồi ngoan ngoãn chạm môi mình vào môi bố, bất giác anh chờ đợi cặp môi đó đáp lại cái hôn của anh, nhưng anh kinh hoàng vì sự lạnh cứng của chúng.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM