Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 02:23:08 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thành phố hòa bình  (Đọc 17250 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #250 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2020, 07:02:20 am »


*

        Những bông hoa tuyết nhỏ, quay cuồng trên đường phố; xa xa thỉnh thoảng vọng về tiếng đại bác; ngày phản công thứ hai của bộ đội Xô-viết đã qua.

        Đứng trên bờ cao dốc đứng, Bốt-đa-nốp quan sát các chiến sĩ súng cối đang chiếm lĩnh trận địa bên kia sông. Phía trước anh là khu làng vừa mới được giành lại mờ mờ, phía xa các chiến sĩ liên lạc đang chạy đi chạy lại trên mặt tuyết đến các đơn vị bộ binh, chiếc xe nhà bếp vừa tới, từng tốp xe chở đạn phóng nhanh và cũng từ đấy, những người bị thương nhẹ đang đi về tuyến sau, đi ngược lại họ là một sĩ quan đeo chiếc túi dết căng phồng; nhìn kỹ một lát Bốt-đa-nốp nhận ra trợ lý báo chí của sư đoàn. Tiếng súng đã ngừng, một buổi sáng lạnh giá, yên tĩnh đang dần dần đến, một trong những buổi sáng dày đặc sương mù, bầu trời như bị phủ một màn khói trắng sà thấp xuống và qua đó, ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống mặt đất phủ sương, tuyết...

        Bốt-đa-nốp hỏi mượn sĩ quan tùy tùng tấm bản đồ.

—   Hãy báo cho tham mưu trưởng biết: K.P.1 sẽ chuyển lên làng Mi-khai-lốp-xki, — anh nói, và trả tập bản đồ dựng trong xà cột. —  Chúng ta sẽ chuyển lên ngay bây giờ.

        Anh mỉm cười, nụ cười quen thuộc, hơi có vẻ mệt mỏi, và tháo găng tay xoa xoa lên tai đỏ ửng, nét mặt lộ vẻ vui vui, sung sướng... Mới có mấy ngày qua thế mà Bốt-da-nổp đã phải chuyển sở chỉ huy sư đoàn tới hai lần — chuyển lên, hầu như là phải đuổi theo bước tiến rất nhanh của các đơn vị trong sư đoàn.

        — Này, Xê-ri-ô-gia, cậu cứ vừa đi vừa ngủ vậy... Cậu thấy đấy, chẳng phải là điều ngẫu nhiên đâu, — anh nói với Du-ép.

        Còn người sĩ quan trẻ này lại nhìn sư đoàn trưởng của mình với đôi mắt ngái ngủ, mệt mỏi, cúi đầu bẽn lẽn — vì đây là lần dầu tiên đại tá gọi anh bằng tên riêng, xưng hô bằng «cậu, tớ».

        — Báo cáo đồng chí, sáng nay quả thật là tôi rất buồn ngủ. —  Anh thú nhận. — Nhưng giờ đây thì chả sao cả. Đồng chí đã làm tôi tỉnh táo rồi — chẳng sao cả...

        — Cho tôi nổi chuyện với trung đoàn mười hai, — Bót-đa-nốp hạ lệnh.

        Sau khi nói chuyện điện thoại với trung đoàn trưởng trung đoàn mười hai, hẹn gặp anh ta tại một địa điểm chưa được giải phóng — ngôi làng được gọi theo quy ước là « Nhà lớn », Bốt-đa-nốp bước tới bên ngựa của mình. Chiến sĩ coi ngựa Áp-đê-ép, bận bịu đến mức trên khuôn mặt trẻ trung của anh tựa như mang chiếc mặt nạ, râu ria xồm xoàm như một ông già, vừa trao đây cương cho sư đoàn trưởng vừa nói, giọng khàn khàn:

        — Đồng chí đại tá ạ, đáng lẽ nếu đóng lại được con cá sau bên chân phải thì tổt hơn! Tôi sợ sẽ long mất con cá đấy.

        — Vậy sao cậu không đóng lại?—Bót-đa-nốp hỏi lại.

        — Nhưng chẳng có lúc nào rỗi cả... Chẳng có lúc nào dừng lại được lấy một tiếng đồng hồ.

        — Thật à rủi ro, hả ? — Bốt-đa-nốp cười vang. — Cậu nói là chúng ta không hề dừng lại được lấy một tiếng, có phải thế không? Chà, thật là vất vả.

        — Biết thế nào được, đồng chí đại tá. —Nhìn đại tá, Áp-đê-ép cũng thấy vui vui và mạnh dạn hơn. — Bất cứ hoàn cảnh nào mà chả có khó khăn.

        Trên đường đến Mi-khai-lốp-xki họ phải vượt qua khu rừng sồi cổ thụ, và tốp người, ngựa có cảm giác như bị mất hút trong màn tuyết dầy đặc bao phủ khu rừng cấm này. Đang đi bỗng một loạt đạn tiểu liên vang lên, bắn thẳng vào họ, làm chao động, những bông tuyết trên cành rơi lả tả, một viên đạn réo vút qua tai Bốt-đa-nốp đang đi đầu, còn một viên khac bắn trúng mông phải con ngựa của anh... Con ngựa khuỵu chân sau xuống, lăn sang một bên. Bốt-đa-nốp còn chưa kịp định thần xác định xem từ đâu bắn tới thì ngay lúc ấy sau anh lại vang lên một loạt tiểu liên đanh. gọn. Tiếp đó, từ trên một cây cao phủ tuyết tráng xóa ngay ở giữa rừng, một vật gì đó, không rõ hình dáng tựa như bao bì nặng nề rơi phịch xuống, kéo theo những cành cây gãy làm tuyết rơi lả tả, bốc tung lên xung quanh...

        Đại tá đứng bật dậy khỏi yên ngựa và quay nhìn lại sau. — Đu-ép, tay giơ tiểu liên và các sĩ quan cùng đi đang chạy ào tới phía sau.

        — Đồng chí đại tá ! Đồng chí đại tá! — Đu-ép lo sợ kêu vang lên.

        — Xê-ri-ô-gia, cậu bắn đấy à? — Bốt-đa-nốp hỏi.

        — Cậu ấy. cậu ấy đấy! — Ta-ren-kin, trưởng phòng quân báo sư đoàn đáp thay. — Cậu ấy phát hiện nhanh ghê! Đôi mắt tinh tường thật!

        — Từ xa tôi đã đề ỷ thấy có cái gì đó không bình thường ở trên cây kia... Tôi định là sẽ tới xem xem — có lẽ là con chim gáy, — Đu-ép thở dài nhẹ nhõm và sung sướng.

        — Nó sẽ gáy lên bây giờ đấy. — Ta-ren-kin nói. — Bọn đểu cáng thường hay tìm kiểu chết như thế nào! Trong chiến dịch Phần Lan, chính những con chim gáy này gây không ít phiền hà...

        — Đồng chí đại tá không bị thương chứ ? — Đu-ép sung sướng hỏi vang lên.

         — Cậu bắn khá lắm, Xê-ri-ô-gia ạ! — Bốt-đa-nốp khen người sĩ quan bảo vệ thay cho câu trả lời. — Nào ta lại xem xem con chim cậu hạ là loại gì.

        Lát sau khi đi ra khỏi rừng, anh hầu như đã quên hẳn tình huống vừa xảy ra...

---------------------
        1. Sở chỉ huy sư đoàn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #251 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2020, 12:09:13 pm »


*

        ...Tại khu vực sư đoàn Bốt-đa-nốp tiến công, quân Đức đã tổ chức hệ thống đề kháng dày đặc, rải khắp các nơi, hỏa lực rất mạnh và không thể nào phá vỡ ngay được. Từ sáng sớm ngày sáu tháng Mười hai các đơn vị của sư đoàn đã tiến công những điểm cao bị quân địch chiếm giữ, trận đánh kéo dài suốt ngày và hoàng hôn đến nhưng thắng lợi quyết định vẫn chưa giành được; sư đoàn kỵ binh bên cạnh vẫn chưa chọc thủng được tuyến phòng thủ... Đây là một ngày khó khăn, mệt mỏi, kéo dài nhất từ khi các đơn vị đâ xuất hiện những tin tức đáng lo ngại về tổn thất ngày càng tăng, khi, rải rác đây đó đã có những đơn vị nhỏ phải nằm bẹp tại chỗ và khi mà các chi huy trung đoàn mỗi lúc càng xin thêm đạn nhiều hơn nữa, còn bộ tham mưu tập đoàn quân vẫn khăng khăng đòi phải báo cáo nguyên nhân giẫm chân tại chỗ.

        Mãi sáng ngày thứ hai bọn địch mới bắt dầu rút lui và Bốt-đa- nốp liền hạ lệnh cho các trung đoàn tiến lên đập vỡ lớp vỏ chắn... Pháo lớn rền vang không ngớt trong ánh bình mình, xe tăng lùi lũi bò lên các điểm cao đã bị vất bỏ tạo thành những cửa mở, bộ binh dự bị tràn vào chiếm lĩnh. Các chiến sĩ trong áo choàng trắng cùng với những xe tăng sơn màu ngụy trang cùng hòa vào trong màu tuyết trắng mờ ảo, trên bầu trời, trong màn mây tuyết dày đặc, máy bay gầm rít lao vào tiến công quân địch. Tiếng máy gầm rít, xa dần, xa dần về phía Tây và, sư đoàn trưởng, mặt mày hốc hác vì mất ngủ, vội vàng lên ngựa đuổi theo các trung đoàn đang tiến lên phía trước...

*

        Ngày tiến công thứ hai cũng trôi qua với Bốt-đa-nốp với bao công việc khẩn trương, nặng nề cuốn hút bao tâm trí của anh và chỉ mãi tới tối khuya, anh với những người tham gia trận đánh này mới có chút thì giờ để đánh giá lại toàn bộ ý nghĩa của nó. Khi tư lệnh tập đoàn quân gọi điện thoại, vào buổi tối ngày thứ hai, chúc mừng thắng lợi của sư đoàn thì, Bốt-đa-nốp, thậm chí còn ngạc nhiên thầm hỏi: « Chả lẽ đây cũng là chiến tháng hay sao ? Dù sao chăng nữa thì anh vẫn cho rằng, những kết quả mà sư đoàn anh đạt được là không có gì lớn lao lắm... Nhưng sáng sớm ngày thứ ba của cuộc tiến công, Bốt-đa-nốp mới được biết rõ hơn về thắng lợi của quân đội Xô-viết hoạt động ở các khu vực khác trên các mặt trận phía Tây, Ca-li-nin và Tây Nam kéo dài suốt từ Bắc xuống Nam Mát-xcơ-va. Và trước mắt anh hiện lên bức tranh toàn cảnh, tuy chưa thật rõ ràng lắm, của toàn bộ trận đánh lớn, đang diễn ra ở ngoại vi Mát-xcơ-va và tiếp theo đó, những tin tức tốt lành lại dồn dập được đưa tới. Tuy nhiên, Bốt-đa-nốp có cảm giác là cái khoảnh khắc biến đổi hạnh phúc nhất trong tình hình, — sự biến đổi đòi hỏi những chịu đựng và hy sinh như vậy, — sự biến đồi dẫn tới chiến thắng từ lâu mong đợi lại có vẻ như một cái gì đó thật đáng kinh ngạc và đã thoát ra khỏi sự chú ý theo dõi của anh.

        Sau khi quân địch mất đi những chỗ dựa của mình, tốc độ tiến công của quân đội Xô-viết ngày một dồn dập hơn. Các đơn vị lớn quân Đức thọc sâu vào các vị trí ở phía Nam Mát-xcơ-va, từ đầu tháng Mười hai đến nay đang có nguy cơ bị chia cắt và bị bao vây: một mặt quân đoàn cận vệ của tướng Bê-lốp vẫn đang tiếp tục theo dõi hoạt động của các sư đoàn xe tăng số 17 và sư đoàn bộ binh cơ giới số 29, mặt khác — các đơn vị của tướng Gô-li-cốp đã chọc thủng vào Vê-ni-ốp và tung một bộ phận lực lượng ra dồn quân Đức khỏi E-pi-phan; và mặt thứ ba, các đơn vị của tướng Bôn-đin đang chuyển sang phản công. Và mặc dù quân Đức vẫn đang cố cầm cự để chuyển sang phản công lại, cố tạo nên những mắt xích trung gian nhưng quân đội Xô-viết vẫn tiếp tục không ngừng tiến lên. Giờ đây không còn ai có thể nghi ngờ gì nữa là sức mạnh quân thù đã giảm sút, chúng không thể đứng vững nổi trong những trận đánh quyết định. Nét mặt người chiến sĩ điện thoại khi trao ống nghe cho Bốt- đa-nốp như muốn nói: « Thế là chúng ta đã tiến công! ». Còn người liên lạc từ các đơn vị mang báo cáo tới cũng như muốn nói: «Giờ mà chúng tôi chờ đợi, đã tới! ». Ngay cả những thương binh — những người còn đủ sức để tự đi được về tuyến sau — cũng sôi nổi khác thường và trên đường luôn động viên những chiến sĩ được điều lên bổ sung các đơn vị.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #252 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2020, 12:09:36 pm »


        Có một câu nói thế này: « Công việc trôi chảy » và « công việc không trôi chảy ». Giờ đây quả là công việc đang trôi chảy. Nó trôi chảy vì ngày kề trước những ngày tháng mười hai này, người ta đã suy nghĩ và chuẩn bị chu đáo cho nó, nó trôi chảy vì trong lòng hàng triệu người được tham gia vào công việc này cùng cháy bỏng một niềm khát vọng, cùng chung một nỗi đau và cùng nuôi một ý chí. Và về phần mình, cái công việc được trôi chảy này đã nâng cao hơn tinh thần các chiến sĩ. Kể từ ngày đầu chiến tranh đến nay, chưa bao giờ Bốt-đa-nốp lại thấy được ở những người xung quanh mình sự thông mình mưu trí, nhiệt tình và sự tháo vát như vậy và, trong những giờ phút vừa qua, tất cả mọi người — kể từ chiến sĩ bình thường đến vị tướng — hình như đều trở nên tài năng và thông minh hơn. Và cái ý nghĩ là, anh đang tiến lên chứ không phải quân thù, anh đang tiến công chứ không phải bọn phát xít, anh đang đuổi chúng ra khỏi quê hương thân yêu đã làm tăng thêm sức mạnh của mọi người, thôi thức họ tiến lên. Bốt-đa-nốp cũng không thấy ngạc nhiên hơn nữa khi anh được nghe báo cáo về những trường hợp đặc biệt xảy ra với các chiến sĩ của anh hang giờ, hàng phút qua — về những hành động táo bạo của những người này, về những may mắn tình cờ của những người kia. Và chính sư đoàn trưởng cũng có một cảm giác dặc biệt khi anh suýt bị chết trong vụ bắn trả sáng nay nếu người sĩ quan bảo vệ anh không kịp thời phát hiện, — tất cả những điều đó giờ đây đã trở thành chuyện bình thường. Và, cuối cùng rồi, sự thành công, cái thắng lợi từ lâu đã quay lưng lại với Bốt-đa-nốp và các đồng chí của anh, giờ đây đã trở lại, mỉm cười với họ, và niềm hạnh phúc — nếu như quả có niềm hạnh phúc như vậy, cũng đang quay cuồng với những người đang được cùng anh tạo nên nó.

        Trên đường tới làng Mi-khai-lốp-xki, Bốt-đa-nốp thấy ngổn ngang những vết tích tháo chạy vội vã của quân thù... Ở khắp nơi trong làng, còn nguyên những khẩu pháo đặt trên các cỗ xe bánh lớn bị quân Đức vất lại; những chiếc nòng dài ngoẵng bị sương tuyết phủ kín quay sang các hướng khác nhau tựa như những con quái vật bị bắt làm tù binh nay đang câm lặng, lén lút nhìn quanh. Xa hơn một chút, những chiếc xe tải chở hàng tấn hàng, phủ kín bạt đang nằm chết lặng trên tuyết và quanh đấy la liệt ống kim loại, hòm gỗ, giấy vụn, ba lô da của quân Đức vất la liệt...

        Làng Mi-khai-lốp-xki vừa mới được giải phóng chiều tối hôm qua chỉ còn sót lại ba, bốn ngôi nhà gỗ nguyên vẹn, còn tất cả nhà khác đều bị đốt cháy chỉ còn là những đống than lớn cuồn cuộn khói lửa. Và trước mắt Bốt-đa-nốp lại mở ra bức tranh quen thuộc của những vùng trống rỗng khi quân thù rút chạy — những ngọn lửa vàng rực lem lém cháy trên những đống than lớn trên một khu làng bằng phẳng, xung quanh đấy chen chúc nhau, chạy đi chay lại là những người đàn bà. Họ đang cố đào, cố bới nhặt nhạnh những gì còn nhặt được. Cạnh họ là đám trẻ con, đứa mặc những chiếc áo cánh của mẹ, đứa mặc áo bông bộ đội cũ, rách lòi cả lần bông lót, đứa thì mặc những gì mà mẹ chúng có thể kiếm được để khoác vào thân; và ờ đây cũng có cả các chiến sĩ — những người vừa đuổi đánh bọn Đức ra khỏi làng.

        Thật khó tự hình dung được điều gì có thể gợi nỗi buồn đau hơn là những đống than nhà cháy rụi đang hừng hực hồng lên giữa những đống tro tàn dưới bầu trời lạnh ngắt, giữa một cánh đồng vắng lặng phủ đầy tuyết trắng. Nhưng quanh những đống lửa âm ỉ đã dịu bớt này, mỗi lúc mỗi đông người hơn và đây đó vang lên tiếng người gọi nhau, tiếng khản đặc, trong trẻo và thậm chí cả tiếng cười vui nữa. Một giọng phụ nữ vang lên trên con dường phủ đây tro bụi:

        — Na-xchi-a đâu, con bồ câu của mẹ, khoai nướng nguội rồi đây này... Lại đây, con gái yêu...!

        Một người phụ nữ khác, trẻ hơn và như béo đẫy ra vì quấn quá nhiều khăn, vừa "khóc vừa cười, nói chuyện với các chiến sĩ đứng quanh. Mấy anh lính này, hình như nói đùa gì đó làm chị ta cũng cười theo nhưng lại im bặt và nấc lên. Đặt chiếc xô nước xuống đất, chị vung vung tay vẻ bất lực, vừa cười, vừa sụt sịt lấy khăn lau lau đôi má ướt đẫm...

        — Rồi sẽ có, Va-ri-a ạ! Cô đừng lo, rồi cô sẽ gặp may, — người phụ nữ đứng tuổi nói, vẻ hiền lành.

        — Trời đất ạ, tôi cũng chẳng biết làm gì bây giờ nữa, — cô gái la lên. — Đầu óc quay cuồng cứ như người say rượu, mà tôi thì lại không uống được rượu... — Cô huơ tay. — Bà con ơi, thế là chúng ta lại được trở lại làm người rồi!

        Thấy Bốt-đa-nốp đang từ từ đi ngựa đến gần, cô ngước nhìn anh với vẻ biết ơn, trên khuôn mặt ửng hồng vì lạnh, nở nụ cười rạng rỡ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #253 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2020, 12:10:07 pm »


        Từ trong cánh rừng dăng thành bức màn xám xịt phía chân trời, thỉnh thoảng lại vọng tới vài loạt súng máy đanh gọn — ở đấy vẫn còn những trận đánh nhau lẻ tẻ.

        Còn ở đây, khói vẫn cuộn lên trên các đống lửa, cuốn theo mùi khoai tây nướng, mùi thức ăn thơm thơm và hòa vào đấy là hơi ấm của con người — luồng hơi ấm thanh bình, vô giá, vô cùng mạnh mẽ không sức mạnh nào chiến thẳng nổi — hơi ấm của cuộc sống đã trở lại nơi đây.

        ... Tại làng Mi-khai-ỉốp-xki, Bốt-đa-nốp được biết là người láng giềng của anh — sư đoàn cùng tiến bên cạnh — đã dừng lại và sư đoàn anh đã mất liên lạc với họ. Một lúc sau lại nhận được báo cáo của thiếu tá Pô-crốp-xki — trung đoàn trưởng trung đoàn mười hai, cho biết là có một lực lượng địch đáng kể — khoảng không ít hơn một trung đoàn bộ binh có pháo và xe tăng yểm hộ, — đang cụm lại phía sườn trung đoàn anh ở khu vực nông trường quốc doanh. Pô-crốp-xki hỏi là : trung đoàn anh có tiếp tục tiến công vào « Nhà Lớn » hay là phải dừng lại loại trừ mối nguy cơ đang đe dọa mạn sườn đơn vị anh.

        — Cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính của mình, — Bốt-đa- nốp hạ lệnh, — đến tối nay, thiếu tá phải có mặt tại « Nhà Lớn ».

        Tham mưu trưởng Vê-xnin vừa chuân bi viết mệnh lệnh cho Pô-crốp-xki, vừa gật gật đầu tỏ vẻ tán thành mệnh lệnh này, nhưng ánh mắt anh ta lại có vẻ phân vân.

        — Phải thanh toán phía sườn ấy... Tôi cho rằng, chỉ cần một tiểu đoàn cũng đủ... — Bốt-đa-nốp nói tiếp.

        Anh nhận thức rõ là một trung đoàn bộ binh có xe tăng và pháo lớn yềm hộ là một mới nguy hiểm cân phải tính đến. Nhưng đồng thời anh cũng hiểu rõ rằng, ngừng cuộc tiến quân lại là anh đã tạo cho quân địch có thời cơ tập hợp các đơn vị đã bị tan rã và củng cố chúng. Sư đoàn của Bốt-đa-nốp phải tiến về hướng Tây, về T., và một nhiệm vụ được ghi rõ là phải nhanh chóng liên lạc được với các đơn vị của tập đoàn quân đang phòng thủ ở thành phố này. Vấn đề đặt ra ở đây là phải đánh tan hoàn toàn các đơn vị quân Đức đang hoạt động ở khu vực T. và, nếu hôm nay anh quá thận trọng, dè dặt thì ngày mai Bốt-đa-nốp có thể phải trả giá đắt cho nó vì để mất thời gian và tốc độ tiến quân, có thể ví như đã tự tước đi của mình một nửa lực lượng.

        — Pô-crốp-xki có pháo chống tăng, và tôi có lẽ không cần phải dạy thiếu tá biết là nên đặt nó ở đâu, — anh vẫn vừa đi vừa nói trong ngôi nhà gỗ; và quay ngoắt lại người sĩ quan liên lạc vừa mang bản báo cáo tới, Bốt-đa-nốp nói tiếp, giọng vừa đùa vừa đe dọa:

        — Hãy báo cho thiếu tá biết: tối nay tôi sẽ tới chỗ anh ấy ăn cơm tối tại khu « Nhà Lớn».

        — Đồng chí Ni-cô-lai Phê-đô-rô-vích! — Vê-xnin khẽ gọi, tính kiên quyết của sư đoàn trưởng đã làm cho người cựu giáo viên môn lịch sử nghệ thuật quân sự, thán phục nhưng đồng thời cũng làm cho anh lo lắng. — Nếu quân địch tiến công vào sườn trung đoàn mười hai thì một tiểu đoàn sẽ không đủ để...

        — Ồ, anh nghĩ gì vậy hả, A-lếc-xan-đrơ A-ca-đê-vích! — Bốt- đa-nốp dừng lại giữa nhà. — Chắc anh cũng biết rõ là: một tiểu đoàn trong tiến công cỏ thể sánh với ba tiểu đoàn trong phòng ngự. Tôi không nhớ là ai nói câu này, — ở đây anh có bản đồ trong tay. Còn nếu như rút lui trong thất bại thì lực lượng kia cũng chưa chắc đã mạnh bằng một đại đội.

        Anh bỗng nhìn vào góc nhà nơi có hai đứa bé đang ngồi ôm nhau trên giường gỗ: một bé gái bận chiếc áo khâu từ áo ca pốt bộ đội, và một bé trai, khoảng năm tuổi, mặt mày xanh nhợt, có một vết vảy ở môi. Bọn trẻ trong ngôi nhà gỗ hiếm hoi còn sót lại nguyên vẹn này nhìn ngơ ngác khắp nơi và, từ trên bệ bếp lò còn thấy nhô lên hai mái tóc bù xù và một khuôn mặt con gái với đôi mắt xanh biếc trông như hoa liu li đang ngồi trên giường gỗ.

        — Đến chiều chúng ta sẽ nã pháo vào chỗ bọn Đức tập trung, —  Bốt-đa-nốp lớn tiếng nói tiếp nhưng vẫn không rời mắt khỏi mấy đứa trẻ; — Còn tiểu đoàn phải cố giữ vững đến chiều, thậm chí nếu có bị bọn chúng lao vào cũng vậy, — quân của Pô-crốp-xki là những người rất khá.

        Hai chị em cô bé ngồi ở góc nhà có vẻ sợ hãi khi thấy hình như chúng bị mọi người trong nhà này để ý tới. Cậu bé bỗng rưng rưng nước mắt, có lẽ vì sợ, và cô gái vội vàng vừa dỗ vừa dọa, kéo sát đầu cậu em vào sát ngực mình nói như van xin:

        — Chú ơi, nó sẽ không khóc nữa đâu... Chúng cháu sẽ ngồi im, chú ạ. Nín đi, nín đi, nếu không thì, — cô bé ghì sát đầu vào chú bé. — Nín đi, nếu không thì chị bỏ ra đây này!

        Cô bé vẫn sợ có thể cả hai đứa sẽ bị vất ra sân cho chết rét.

        — Các cháu cứ ngồi đây, đừng dọa em như thế! — Bốt-đa-nốp lầu bầu nói.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #254 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2020, 12:10:26 pm »


        Máu như dâng lên trên mặt anh, anh cảm thấy như làm một việc gì đó rất ngượng ngùng; các thớ thịt trên má anh giật giật... Rõ ràng là mấy đứa trẻ này vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng, sợ hãi như khi chúng phải sống với quân thù tại đây.

        — Xê-ri-ô-gia! — Bốt-đa-nốp gọi sĩ quan bảo vệ. — Dưa tất cả các thứ dự trữ ra đây... Cậu còn gì ăn được không? Đường, bích quy... Hãy lấy ra đãi các cháu kia.

        Không tranh luận thêm. Vê-xnin lặng lẽ viết mệnh lệnh và đưa cho Bốt-đa-nốp ký; những cảm giác mâu thuẫn nhau đang làm cho tham mưu trưởng phân vân, — một mặt, anh tự hài lòng vì đã thận trọng nhắc Bốt-đa-nốp, nhưng mặt khác lại cũng hài lòng khi thấy sư đoàn trưởng không chấp nhận lời khuyên này. Ký xong mệnh lệnh, Bốt-đa-nốp trao cho sĩ quan liên lạc:

        — Hãy quay về trung đoàn ngay, lấy ngựa mới mà đi, — anh nói với một giọng kiên quyết khiến cho các sĩ quan cấp dưới mỗi lần nghe đều phải đứng « nghiêm» lại hoặc, không chần chừ gì hơn, lao đi thi hành mệnh lệnh ngay. Không kìm được lòng mình, tham mưu trưởng thở dài: người sư đoàn trưởng trẻ đã làm anh hãnh diện, nhưng chính Vê-xnin lại hiểu rõ rằng bản thân anh chả khi nào lại dám cả gan hành động kiên quyết và dũng cảm như vậy.

        Suốt ngày hôm ấy Bốt-đa-nốp dừng lại ở Mi-khai-lốp-xki, chuẩn bị cho trận tiến công vào « Nhà Lớn », điều đội xe tăng đột kích lên tuyến xuất phát, củng cố lại hậu phương sư đoàn, tăng cường thêm lực lượng pháo binh và hội ý với Vê-xnin và Va-scốp về nội dung báo cáo với Tư lệnh tập đoàn quân... « Cần cho bộ binh của anh mọc thêm đôi cánh, cần cho nó bay được chứ không phải đi nữa » — trưa nay tư lệnh đã nói với anh như vậy và anh hiểu rằng trong lời lẽ này của vị tướng tư lệnh không những chỉ chứa đựng chỉ thị là sự tiến công nhanh sẽ quyết định phần lớn thành công của anh — mà trong đó còn nói lên sự khát khao nóng bỏng đối với chiến thắng hoàn toàn mà ngay bản thân Bốt-đa-nốp hằng nung nấu, sự khát khao đang thôi thúc trái tim những người lính. Mỗi bước tiến lên của họ đã mang lại hạnh phúc cho đồng bào của họ, mỗi đòn giáng trả vào kẻ thù có nghĩa là sẽ giải phóng thêm những làng xóm mới, những nhà ga, những nhà máy, cánh đồng, rừng núi, sông ngòi và các thành phố mới... Và, những người lính của anh, vẫn rảo chân, gấp gấp nhằm hướng Tây tiến bước.

        Đã hai làn Bốt-đa-nốp gọi diện cho Pô-crốp-xki hỏi và kiểm tra tình hình ở sườn anh ta ra sao — dù sao thì sư đoàn trưởng vẫn chưa yên tâm lắm; còn Pô-crốp-xki trả lời là quân địch vẫn không tỏ ra hung hăng gì lắm. Đến chiều thì tự thiếu tá gọi điện thoại tới báo cáo là quân Đức — khoảng gần một nghìn tên tập trung trong khu làng, — đã xin đầu hàng và bảo đảm nộp giao đây đủ toàn bộ số pháo còn nguyên vẹn và một số xe tăng không có nhiên liệu để chạy... Quả thật hoàn toàn bất ngờ ngay cả với Bốt-đa-nốp — té ra quân địch đã tan rã cao hơn cái mức anh tưởng.

        — ... Chúng tôi bao vây chúng ở đấy, đồng chí đại tá ạ, —  giọng Pô-crốp-xki gào lên trong ống nghe. — Và sau đó bắt đầu tiến hành diễn kịch đúng như ở Nhà hát hàn lâm Mát-xcơ-va ấy.

        Tiếp đó, thiếu tá kể lại là một đại đội trưởng của anh đã lợi dụng một cách thành công địa hình ở đây để đánh lừa quân địch... Trên đường ra nga ba đường, nơi đại đội này phải chiếm giữ có thể công khai đi trên đường nhựa mà có những quãng nằm trong tầm quan sát của địch và cũng có thể đi theo đường mòn phía sau các ngọn đồi rậm rạp. Các chiến sĩ đại đội, sau khi đã cố ý chạy trên quãng đường trống liền vòng lại theo đường mòn và lại xuất hiện trên đường trống, rồi lại bí mật quay lại theo đường mòn. Và sau khi làm như vậy ba lần, đại đội trưởng đã buộc bọn địch phải tin rằng lực lượng anh ta ở đây gấp ba lần lực lượng thực tế của đại đội.

        — Không được hoàn toàn ăn khớp như ở Nhà hát hàn lâm, nhưng diễn xuất cũng rất đạt... — Vừa cười vui vẻ, Bốt-da-nốp vừa nhận xét. — Người nào chỗ anh có sáng kiến xuất sắc như vậy?

        — Báo cáo, trung úy Gô-bu-nốp, đại đội trưởng đại đội hai, —  thiếu tá nói, — cậu ấy là diễn viên và nhà đạo diễn nghiệp dư đấy.

        — A, Gô-bu-nốp! — Bốt-đa-nốp thốt lên khi nhớ lại cuộc gặp gỡ với người trung úy này trên dường hành quân của sư đoàn. — Tôi biết anh này... Thôi biết sao được, hãy kiểm tra và giải bọn côn dồ này về phía sau, đồng chí thiếu tá ạ! Còn bọn sĩ quan cao cấp thì giải ngay lên phòng tham mưu sư đoàn. Và anh vẫn không quên là tối nay tôi sẽ ăn cơm tới với anh ở « Nhà Lớn » đấy chứ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #255 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2020, 06:38:38 am »


        Ngay sau đấy, sư đoàn trưởng rời làng Mi-khai-lốp-xki đến sở chỉ huy mới. Trên bầu trời vừa sẩm tối, đã thấy lấp lánh dù rất yếu ớt, hai ba ngôi sao nhỏ; từ phía Tây một bóng tím thẫm lớn đang lững lờ lan ra và những làn ánh sáng yếu ớt cuối cùng vẫn còn như cố vương lại trên cánh đồng nhấp nhô đồi trọc như các ngọn sóng. Và Bốt-đa-nốp vẫn còn có thể nhìn khá rõ ở phía bên phải, cùng hướng đi lên với anh. một đoàn xe trượt đang băng băng trên mặt sông đóng băng — đoàn xe cứu thương đang đến địa điểm tập kết mới. Sau đấy một lát, hai chiếc xe tải cỡ nhỏ, chở bánh mì sau khi đuổi kịp và vượt đại tá sư đoàn trưởng, liền phóng nhanh trên đường; giờ đây anh thường gặp nhiều hơn những người đi bộ một mình như các chiến sĩ liên lạc, các sĩ quan hậu cần, các cán bộ phòng chính trị sư đoàn, các xe quân nhu... Đã gần đến giờ tiến công vào khu làng « Nhà Lớn », hay đúng hơn, là vào các dãy cao điểm án ngữ trước khu làng này. nơi quân địch vẫn đang âm mưu cố chống cự tới cùng, ở vùng phía sau tất cả các đơn vị được tập trung cho cuộc tiến công này cũng đã sẵn sàng — những công việc cuối cùng của trận đánh lớn đã hoàn thành. Đi tụt xuống một con mương, Bốt-da-nốp thúc ngựa đuổi theo một đơn vị bộ binh. Một mảng ánh sáng xanh nhợt vẫn còn vương trên nền trời và từ xa đại tá đã trông thấy thân hình đẫy đà của trung úy Gô-bu-nốp nổi bật trên sườn đồi — trung úy đang dẫn các chiến sĩ của mình vào trận đánh mới. Các chiến sĩ, gồm những tay súng thiện xạ, các xạ thủ tiểu liên, trung liên, súng chống xe bọc thép đang bước những bước vững chắc, không vội vã nhưng cũng không quá chậm trong cuộc hành quân chiến đấu với những trang bị khá nặng nề. Có mấy người lại cài mũ mềm vào thắt lưng, dầu đội mũ sắt có lưới ngụy trang trông như tấm áo thép của các tráng sĩ thời xưa. Những người khác có vẻ hơi còng lưng xuống dưới sức nặng của những vũ khí họ mang trên vai.

        Bốt-đa-nốp thúc ngựa về phía Gô-bu-nốp... Và không phải chì vì ý định khen ngợi trung úy về sự thông mình, tháo vát của anh mà chính vì một ý muốn bất ngờ là, muốn gần gũi hơn với các chiến sĩ của mình trước thắng lợi mà họ vừa giành được và trước lúc họ bước vào trận đánh mới, nên Bốt-đa-nốp đã xuống ngựa. Trao đây cương cho Đu-ép, anh bước đi cùng trung úy đại đội trường. Trung úy hơi lúng túng và có vẻ ngại nên vội rảo bước nhanh hơn.

        — Đồng chí trung úy, thế là chúng ta lại gặp nhau! — Bốt-đa- nốp dịu dàng và tươi cười nhìn Gô-bu-nốp. — Nào, hãy kề cho tôi nghe kỹ hơn về màn kịch hôm nay. Nghe nói là rất đạt về nghệ thuật, nhất là màn diễu hành của quần chúng ấy...

        — Báo cáo đại tá, chúng tôi chỉ hành động theo tình hình thôi ạ! — Gô-bu-nốp nghiêm chỉnh báo cáo nhưng trên môi anh thoáng nở nụ cười, có thể thấy rõ anh đã cố kìm không đề lộ niềm vui thầm kín của mình. Tuy người đại đội trưởng này có khoác súng, trên thắt lưng anh vẫn lủng lẳng hai quả thủ pháo chống tăng nhưng trông anh vẫn có dáng dáp nhẹ nhàng như người học sinh vừa vượt qua kỳ thi khó khăn.

        Lắng nghe chuyện của hai sĩ quan, các chiến sĩ hơi ùn lại phía sau... Một lát sau, một chiến sĩ cao và gây liền mạnh dạn nói với Bốt-đa-nốp:

        — Đồng chí đại tá, xin phép được báo cáo là: chúng tôi được một bữa bở hơi tai. Chúng nó cứ tưởng là, sẽ được dự ngày lễ Ba Ngôi với những vòng hoa chiến thắng. Thế nhưng sự thể lại khác. Chúng còn may mắn chưa phải làm lễ cầu hồn...

        — Hạ sĩ Đơ-vôi-ê-gla-dốp... Đêm hai mươi hai tháng Sáu1 khi đi tuần anh là người đầu tiên đã nổ súng vào quân thù. Anh có nhiều ấn tượng riêng về đêm ấy lắm, — Gô-bu-nốp báo cáo như để giới thiệu thêm với sư đoàn trưởng về chiến sĩ của mình.

        — Báo cáo đại tá, nếu công việc cứ trôi chảy như thế này thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ tới Xmô-len-si-na và từ đấy tới biên giới còn chẳng bao xa. Cái chính là đường dây tiếp tế đừng có gián đoạn, —  một chiến sĩ khác, có khuôn mặt nâu bánh mật, nói theo.

        — Trung sĩ Ru-mi-an-xép... — Lòng đầy tự hào, đại đội trưởng lại giới thiệu thêm về người cựu binh này. — Người tổ chức chính của buổi biểu diễn nghiệp dư hôm nay.

        Bốt-đa-nốp lòng đây khoan khoái vừa đi giữa hàng quân vừa nói chuyện, đáp lời các chiến sĩ. Bản thân anh cũng đã từng là người lính thực thụ cả về cuộc sống lẫn tâm hồn. Có thể có một cái gì đó trong cái nghề nghiệp mà họ đã chọn, thể hiện trong cảnh gian khổ và nghiêm khắc, trong sự dứt khoát và rõ ràng của các điều lệnh quân sự, trong cách nhìn thẳng thân đối với các hiện tượng cuộc sống đã đáp ứng được những đòi hỏi thực tế của bản chất con người anh. Anh hài lòng và vui vui với những câu nói đùa, những bài hát của người lính; anh có thể nhanh chóng đoán biết một cách không sai lầm sự quan tâm và nỗi buồn của người lính vì chính anh trước đây cũng đã từng sống cuộc sống của họ, từng suy nghĩ như những người lính của anh hiện nay đang suy nghĩ. Và giờ đây, đại tá tựa như cũng đang hơi ngà ngà say với họ ngay từ nụ cười đầu tiên của niềm vui chiến đấu.

        Sau đoạn đường đèo, họ lại đi theo triền dốc thoai thoải; bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ mặt đất, còn trên bầu trời màu nhôm sáng hàng ngàn, vạn ngôi sao đang lấp lánh như những ngọn đèn ngày hội.

        — Thưa đồng chí đại tá, xin có một nhận xét là, — hạ sĩ Đơ-vôi- ê-gla-dốp lên tiếng, — con người ta mỗi ngày chỉ cần ngủ độ hai, ba tiếng thôi. Có đúng không ạ. Nhưng còn riêng tôi thì lại không cần ngủ — khi nào đuổi được bọn rắn độc này ta sẽ nghỉ luôn thể. Tôi chỉ có một đề nghị là, nếu có dịp báo cáo lên Tổng tư lệnh tối cao thì đồng chí có thể khẳng định là: các chiến sĩ của sư đoàn đầy đủ tinh thần đuổi đánh bọn ăn cướp này đến tận Béc-lin.

        Bốt-đa-nóp bất giác quay nhìn xung quanh: không thể nhìn rõ nét mặt ai cả mà chỉ có thể thoáng lên trong bóng tối lạnh giá những ánh mắt của họ mà thôi.

        Tiếng hòm đạn chống tăng do hai chiến sĩ khiêng kêu cót két theo nhịp chân bước, bóng mũ sắt loang loáng ánh lên, tiếng áo bành tô trùm tới đầu gối những người lính kêu loạt soạt, những lưỡi lê nhọn hoắt ánh lên xanh xanh. Và trong những ngôi sao kia có cả những ngôi sao của tổ tiên những con người đang đi ở đây, những ngôi sao của các vị tướng nổi danh như I-u-ri Đôn-gô-ru-ki, Đo-mi- tơ-ri Đôn-xki. I-van Grô-dơ-nưi cũng như đang long lanh tỏa sáng trên đầu họ...

------------------------
        1. Đêm quân Đức mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Liên Xô — ND.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #256 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2020, 06:40:13 am »


       
4

        Sáng ngày mồng chín tháng Mười hai, các đơn vị tập đoàn quân phòng ngự ở T. cũng chuyển sang cuộc tổng tiến công đồng thời một lúc ở hướng Tây và Tây Nam. Vòng vây quân thù tạo nên quanh thành phố T. đã bị phá vỡ, cuộc phong tỏa kéo dài một tháng rưỡi nay đã bị thủ tiêu và tiếng vang của các trận đánh dần dần chuyền xa khỏi thành phố.

        ... Bà An-na Va-xi-li-ép-na và Na-xchi-a từ sáng sớm đã rời khỏi ủy ban đường phố để mang trả cho các chiến sĩ pháo binh đóng ở gần ngoại ô quần áo đã giặt sạch. Nhưng tại đây chẳng còn thấy một người lính, một khẩu súng nào nữa; và có lẽ những tiếng súng tối qua vang lên ờ khu Bờ Sông vọng lại là đúng với phỏng đoán của bà — quân địch rút chạy dưới hỏa lực truy kích của pháo binh ta.

        Theo mấy người phụ nữ gặp bà An-na trên đường cho biết thì, cả đại đội pháo binh đóng ở đây đã bất ngờ chuyển quân từ quá nửa đêm hôm qua, trước lúc trời sáng. Còn bà già thì vẫn khẳng định là, đối với các chiến sĩ pháo binh, dù sao thì quần áo sạch sẽ vẫn tiện lợi hơn trong chiến đầu, nên đã quyết định, không dềnh dàng mất thì giờ, phải đuổi theo tìm họ ngay.

        Bà và Na-xchi-a, vác trên vai hai bọc lớn quàn áo, đi đã khá lâu nhưng vẫn không gặp một ai cả. Ngoại ô thành phố lại càng yên tĩnh và vẳng vẻ; đêm qua tuyết rơi khá nhiều, và từ cái màu trắng mênh mông đó ánh lên một thứ ánh sáng dìu dịu, còn bầu trời đầy mây hôm nay trông có vẻ thấp hơn, đục hơn, tối sẫm hơn cả mặt đất. Chi cố những chiến hào và hố đạn lồi lõm trên cánh đồng phủ tuyết, những cột điện thoại xiêu vẹo dây đứt rối tung, những xác xe bọc thép nằm chênh vênh trên hố rãnh và xác con ngựa chết bị tuyết phủ một nửa thân mới gợi lại cảnh những trận đánh ác liệt vừa diễn ra ờ đây.

        — Anh em pháo binh họ đi bằng ô tô, còn chúng ta chỉ có hai cái ống chân này thì làm sao mà đuổi kịp họ được? — Chị Na-xchi-a bực mình làu bàu.

        Bà An-na không đáp lại; khuôn mặt đàn ông lưỡng quyền cao của bà hôm nay có vẻ không được vui và hiền lành như mọi ngày; đôi mắt màu gio nhíu lại dưới vâng trán trùm kín trong chiếc khăn vuông.

        — Cái bọc của tôi nặng đến hai và dễ thường đến ba pút1 đấy.— Na-xchi-a lại than vẫn. — Bác định đi tới tận Vê-ni-ốp chăng?

        — Nếu căn thì cứ đến Vê-ni-óp, — bà già đáp lại với một giọng nói kháy không ngờ. — Có thể đến Vê-ni-ốp, cũng chẳng có gì đáng lạ cả.

        — Bác sao vậy, bác muốn đi đến tận đâu cơ... Việc gì mà bước vội bước vã thế, — Na-xchi-a lại làu bàu tựa như trách oán. — Nghỉ chân một lát đã, bác An-na ạ...

        Chị vứt bọc quần áo ngay trên tuyết, xoa xoa đôi bàn tay tê cóng và đột nhiên mỉm cười, để lộ đôi hàm răng đều đặn, trắng bóng.

        — Anh em ta đuổi bọn Đức chạy xa quá! Im lặng quá đấy nhỉ? Chẳng còn tiếng súng máy, chẳng còn tiếng máy bay, tâm hồn được thảnh thơi quá! — Chị thốt lên, đầy tự hào, sung sướng. — Ôi, bác Va-xi-li-ép-na, cho tôi hôn bác cái nào.

        Bà An-na cũng đặt bọc quần áo xuống và vươn vai; Na-xchi-a bước đến bên bà... Và hai người đàn bà ấy, đứng đối diện nhau ngay trên cánh đồng trống trải, ôm chầm lấy nhau hôn liền ba lần vào môi.

        — Chúc mừng bác, — Na-xchi-a thốt lên. — Chúc mừng cô, nhân ngày chiến thắng. — Bà An-na đáp lại.

        — Anh em ta thật khá quá! Đúng là anh hùng, chẳng phải quá lời đâu. Thế mà có lúc chúng ta đã oán trách họ. Anh nhà tôi cũng vậy, khi đã hăng lên thì, chẳng sợ gì cả, việc gì cũng làm dễ như bỡn, xung quanh như sôi lên. Thôi, ta đi đi... — Giờ thì Na-xchi-a lại giục. —  Dù có phải đến tận Vê-li-ốp cũng được... Tôi sẽ nói với họ, này các đồng chí nam giới anh hùng ơi, hãy nhận quần áo sạch này. Nào, đưa tôi đỡ lên cho bác nào !

        Họ tiếp tục đi... Con đường dần dần đã ồn ào hơn: đã có những chiếc xe từ thành phố chạy ra, chở nặng hàng, nhảy chồm chồm trên các ổ gà, một chiếc xe tải nhẹ, chạy được ở mọi địa hình chẳng hiểu tại sao lại chưa sơn lại màu trắng cho hợp với mùa đông mà vẫn giữ màu ngụy trang xanh đen, đang nhảy chồm chồm trên đường trông như một con ếch không lồ. Một lát sau, từ xa xuất hiện một đoàn xe ngựa dài tiến về thành phố.

        — Bác Va-xi-li-ép-na, chúng ta vẫy nhờ một chiếc xe nào đi, —  Na-xchi-a đề nghị. — Họ sẽ cho chúng mình đi nhờ vì chúng mình cũng đang phục vụ bộ đội đấy chứ.

        Nhưng chẳng có chiếc xe nào đi cùng chiều nữa. Khi đoàn xe ngựa từ phía trước đã đến gần, họ mới nhìn thấy rõ các thương binh đang nằm trên ổ rơm lót trong thùng xe. Những chiếc xe chậm chạp nối nhau kéo thành hàng dài, chở những con người nằm im, bất động như đang trong cơn ngủ say, người thì trùm những áo ca pốt nhàu nát, phủ một lớp tuyết mỏng, người thì trùm áo vải bạt cứng đơ, một số các chiến sĩ khác thì trùm chăn vải bông, đấu và chân tay quấn băng trắng thấm máu đẹn sẫm...

--------------------
        1. Pút : đơn vị đo lường Nga, nặng bằng 16,38 kg.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #257 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2020, 06:40:44 am »

   
        Hai người phụ nữ đứng tránh ra vệ đường, im lặng nhìn. Bà An-na lo lắng, căng thẳng nhìn kỹ từng thương binh và Na-xchi-a hiểu rằng bà đang nhìn và sợ sẽ phải nhìn thấy trong những người bị thương này có Pa-ven — đứa cháu trai của bà.

        — Chúng ta cũng chẳng dễ chịu gì, — thở dài, bà già lẩm bẩm.

        Những chiếc xe vẫn thong thả đi diễu qua cạnh họ, bước chân ngựa nghiến trên tuyết; những khuôn mặt xanh xao mất máu với những đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi khẽ lắc lư trên ổ rơm, những đôi găng tay cứng đờ trông như không có sức sống lòi ra dưới những chiếc áo ca pốt đắp trên người... Khi chiếc xe cuối cùng qua knỏi. Na-xchi-a lắc lắc đầu, nổi:

        — Ở nơi nào đó lại có những giọt nước mắt tuôn rơi... Ở nơi nào đó lại có những trái tim bà mẹ quặn đau...

        Bà An-na liếc nhanh, nhìn người bạn đường của mình một cách thông cảm, trìu mến và làm Na-xchi-a phải thốt lên vì cái nhìn khác thường hiếm có này của bà.

        — Ôi, bác Va-xi-li-ép-na!

        Còn bà vẫn làm ra vẻ như không nghe thấy tiếng gọi, xốc bọc quần áo sau lưng lên sát vai và, chẳng nói chẳng rằng, lùi lũi bước đi.

        Lại có thêm hai chiếc xe tải cùng chiều vượt họ, mặc dù Na- xchi-a đã vẫy tay gọi nhưng các lái xe vẫn không dừng lại... Đường lại vắng vẻ một lúc rồi phía trước lại thấy xuất hiện một chiếc xe ngựa đơn độc, đi về hướng thành phố; người đánh xe mặc chiếc áo bông ngắn bộ đội vội kìm ngựa lại khi nghe tiếng Na-xchi-a gọi. Nhưng khi vừa nghe chị hỏi là có gặp bộ đội pháo binh ở phía trước không thì anh lính đánh xe liền giật cương cho ngựa đi tiếp.

        — Thậm chí cũng chẳng thèm nói được một lời, — Na-xchi-a phật lòng, càu nhàu nói.

        — Có lẽ họ vội thôi, — bà An-na giải thích vẻ dàn hòa.

        Và, bà lại lầm lũi rảo bước những bước dài như đàn ông, lưng hơi còng xuống dưới sức nặng của bọc quần áo khá lớn. Còn lần này thì Na-xchi-a quyết định là để tự bà già phải lên tiếng đề nghị nghỉ chân, cho nên chị cứ lặng lẽ bước theo, thỉnh thoảng lại ngước nhìn bà già đi trước, vẻ sốt ruột. Nhưng bà vẫn cắm cúi đi, có vẻ đã quen với sự mệt nhọc, chỉ có khuôn mặt hơi ửng đỏ mà thôi.

        « Gớm, cái bà khỏe gớm...» — Na-xchi-a thầm nghĩ có vẻ bực bội nhưng cũng thầm phục. — Có lẽ bà ấy quyết đi tới tận Vê-ni-ốp thực chăng ?

        Từ cánh rừng con bên phải xuất hiện một tốp bộ đội trượt tuyết mặc quần áo choàng trắng, kéo thành một hàng dài, đang phóng ra đường cái và Na-xchi-a liền tuyên bố:

        — Phải hỏi người chỉ huy đội này xem. Sẽ rõ tất cả. Bác nói rõ cho họ, bác Va-xi-li-ép-na ạ — nói cho họ biết ta là ai, hỏi đơn vị pháo binh xem ở đâu, để còn biết cách tìm họ chứ...

        — Biết sao được, để thử xem, — bà già đồng ý, — có thể người chỉ huy này biết anh em pháo binh ta đang ở đâu.

        Đội trượt tuyết khoảng hai nhăm, ba mươi người kéo dài đội hình lên dốc nên đi chậm lại. Dẫn đầu là một người cao lớn khoác chiếc áo choàng trắng ngụy trang, đầu đội mũ lông chùm tai, đang cúi gập mình chóng đôi gậy trượt bước lên mặt dốc thoai thoải, dáng điệu vui vẻ, hoạt bát như trong buổi đi chơi.

        — Ôi. Pa-sa Grô-mốp kìa! — Sửng sốt. Na-xchi-a khẽ kêu lên. — Bác Va-xi-li-ép-na ơi, Pa-ven của bác đấy. — Chị kêu lên to hơn và nhìn bà An-na Va-xi-li-ép-na.

        Còn bà già cũng ngạc nhiên không kém, mặt hơi tái đi khẽ mấp máy đôi môi định nói gì đấy nhưng không nói được.

        Lên đến đường lớn, Pa-ven ngẩng nhìn và cũng nhận ra bà cô mình... Niềm vui bất ngờ đã làm anh sững lại, và, có thể cũng như các đồng đội của anh trong cái giờ phút đầu tiên của chiến thắng này, đã làm anh như nghẹn lại, anh quên hết xung quanh, thốt lên:

        — Mẹ! Mẹ!

        Bà An-na mừng quýnh đến nỗi quên chẳng vất bọc quần áo xuống, cứ thế bước lên và sững lại tựa như bao sức lực trong bà tiêu tan đâu hết. Chưa bao giờ Pa-ven gọi bà như đã gọi lần đầu tiên trong phút giây này và không có tiếng gọi nào đối với bà lại đậm đà ngọt ngào, thân thương như tiếng gọi vừa rồi. Và nếu như trên trái đất này có một cái gì đó có thể gọi là phần thưởng để tặng cho bà An-na, làm cho bà sung sướng và cảm thấy tột cùng hạnh phúc, thì giờ đây đối với bà cái tiếng gọi này quả là một phần thưởng như vậy.

        Pa-ven lúng túng cởi giày trượt, đi đến bên người cô thân yêu, đỡ bọc quần áo xuống và ôm hôn bà; bà ngả đầu vào vai anh, đưa bàn tay gầy, khô, dài như rễ cây xoa xoa. vuốt ve khuôn mặt anh —  bà vẫn không thể cất lên lời nào được... Pa-ven — con trai bà, —  con trai, như chính anh đã thốt lên tự láy lòng, như chính anh đã tự nhận, như chính anh đã gọi vang lên giữa cánh đồng tuyết phủ, giữa ban ngày này, — anh đang ở đây đang đứng với bà, mạnh khỏe, sung sướng và bà — ba đã trở thành mẹ anh bất chấp rồi đây số phận có lúc nào đó sẽ làm bà phải lìa xa cõi đời.

        Các chiến sĩ đứng vây quanh họ; chào hỏi bà An-na Va-xi-li- ép-na; và bà trông thấy Na-xchi-a bỗng bật tiếng khóc — người đồng hành của bà cứ hết nhìn Pa-ven lại nhìn bà và chả hiểu tại sao cứ khóc rưng rưng, hàm răng cắn chặt làn môi, đỏ tươi.

        — Pa-ven, thật tốt là chúng ta đã gặp nhau, — cuối cùng rồi bà già cũng đã nói được. — Các con sống ở đây ra sao?...

        Mãi giờ đây bà mới nhìn kỹ khuôn mặt với đôi mắt sâu hoắm như sau khi ốm của Pa-ven, — khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hơi đen nhưng đồng thời lại hơi xanh xao tựa như cái chất xanh đó từ trong máu thấm qua da vậy. Và da mặt các bạn chiến đấu của anh cũng đều có sắc thái như vậy nhưng cả anh lẫn họ đều có vẻ rất vui, đều đang cười với bà trong phút này...

        — Chúng con vẫn sống, như cô thấy đấy, vẫn mạnh khỏe, — anh sung sướng nói oang oang.

        — Pa-sa, đã đuổi được bọn Đức rồi, — bà An-na lại thốt lên.

        — Chúng con đang đuổi, đến long cả chân ra đấy. — Và Pa-ven lại cười vang rạng rỡ. — Nói chung, chúng ta đã giành lại được, đã đứng vững được và nỗi hiềm nguy đã qua rồi.

        — Con còn đi xa không, Pa-sen-ca?— Bà giờ chợt hỏi.

        — Không, không xa lắm đâu,’ sẽ quay lại ngay thôi... (Pa-ven đang dẫn đội trượt tuyết đặc biệt vừa được thành lập trong số những người tình nguyện đề đi vào vùng hậu phương quân địch đang tan rã). — Nhưng còn cô, cô làm sao lại tới đây với những bọc đồ này?...

        Vì vội, vả lại không muốn dềnh dàng mất thì giờ, Pa-ven hỏi dồn bà An-na liền mấy câu:

        — Bố con ra sao? Sao cô lại chẳng viết gì cho con về tình hình ông cụ cả. Mãi hôm qua tình cờ mới được nghe tin về ông... Họ nói rằng không có gì dáng ngại cả.. Có đúng thế không? — Anh hỏi dồn dập.

        — Các bác sĩ nói rằng sẽ khỏi và sẽ ra viện với tình trạng tốt nhất, — bà già đáp gọn và liền nói lảng sang chuyện khác. — Na-ta-sa của con thật cừ — giờ đây đã về sống với cô và, ở nhà máy người ta cũng rất thích nó — đó là điều chính yếu.

        — Đã chuyển về với cô... — Pa-ven nhắc lại. — Cô bảo cô ấy biên thư cho con, bảo cô ấy đừng e ngại, biên thư đều vào, — anh khẩn khoản đề nghị.

        Và bà An-na lại ôm chầm lấy đứa cháu mà giờ đây bà coi như con đẻ, từ biệt anh.

        Pa-ven trở lại đầu hàng quân, vừa rảo bước vừa quay lại gọi với theo bà, các bọc quân áo có thể gửi lại kho quân trang ở thành phố và, vẫy tay từ biệt. Mãi một lúc lâu chiếc mũ tráng của anh vẫn dập dờn dẫn đầu các chiến sĩ trượt tuyết trên dường cái lớn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #258 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2020, 06:41:39 am »


       
*

        Suốt buổi sáng hôm ấy, La-tô-skin và Đi-a-cốp ở tại trung tâm thông tin của Bộ tham mưu phân khu, nói chuyện với tư lệnh tập đoàn quân (liên lạc điện thoại với ông bị gián đoạn mấy hôm nay vừa mới được nối lại mấy giờ trước đây); và cũng từ đây, La-tô-skin trực tiếp báo cáo thẳng qua truyền phát thanh tới Mát-xcơ-va và ủy ban quốc phòng nhà nước. Sau đó ông sửa soạn về tỉnh ủy và thiếu tướng sau khi mặc áo khoác và đội mũ lông, cũng đi ra tiễn ông tới tận xe hơi.

        — Đầu như muốn vỡ ra... — Ông giải thích. — Suốt ngày ngồi, hút thuốc lá, đầu óc bắt đầu thấy nhức nhối...

        La-tô-skin chậm rãi dạo bước trên thềm, trong óc nhẩm lại một lần nữa những câu đã ghi trong báo cáo: « Quân địch, lợi dụng các vật chắn đã rút khỏi phía Tây và Tây Nam...», « Chúng tôi đã ứng dụng mọi biện pháp cần thiết để liên lạc với các đơn vị Hồng quân đang tiến công ở hướng Đông...». «Sự thiếu thốn nghiêm trọng nhiên liệu đã bó tay chúng tôi... ». La-tô-skin vẫn lo là có thể còn bỏ sót điều gì chăng, ông đã báo cáo đầy đủ hết các vấn đề chưa?... Và đây là lần đầu tiên ông nghĩ một cách rõ ràng, một cách vô điều kiện là không thể có « nếu như » và «có thể», «hình như», rằng: « chúng ta thế là đã đứng vững! Không còn nghi ngờ gì nữa. — Chúng ta đã đứng vững, chúng ta đã chiến thắng ! ».

        Ông ngắm nhìn với một cảm giác hình như không nhận ra các đường phố rộng rãi, ngập tuyết mà hầu như hàng ngày ông vẫn đi qua... Trong thành phố vẫn diễn ra công việc bận rộn thường ngày: các đội tuần tia đồi phiên ở các ngã tư, người người vội vã đi trên dường phố, trèo qua các đống tuyết, các chiến sĩ ky binh cho những con ngựa xù lông lên vì lạnh đứng nghỉ ăn tại gần các vòi nước. Cửa hiệu chưa mở nhưng tại các quầy bán dầu người mua đã xếp hàng dài; đàn bà, trẻ em trùm kín khăn, mũ len xách chai, lọ đứng nép sát tường hoặc cạnh các hàng rào (để đề phòng máy bay địch bắt chợt bay qua phát hiện thấy đông người tập trung). Mọi việc đều diễn ra giống như hôm qua, giống như hôm kia. nhưng tất cả đối với La- tô-skin hình như đều khác lạ, hình như đều mất hết ý nghĩ khắc nghiệt của mình... Ông rất muốn đến bên những người phụ nữ và trẻ em đang xếp hàng kia — có lẽ họ đã phải kiên nhẫn đứng xếp hàng từ tối hôm qua và đang sốt ruột mong giờ mở cửa quầy bán dầu —  và nói rõ to đề mọi người có thể nghe được: « Các đồng chí ơi, đồng bào ơi, chúng ta đã chiến thắng! Mọi đắng cay, gian khổ, khó khăn nhất đã lùi về phía sau. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có đủ ánh sáng điện cho từng căn phòng, sẽ có đầy đủ bánh mì, than đốt...».

        La-tô-skin thở dài tựa như người vừa bỏ được gánh nặng trên vai xuống; trên khuôn mặt gầy gầy với vầng trán cao và bộ râu rễ tre lởm chởm dưới cằm— hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm

        — Anh I-van Đi-a-cốp, chúng ta cùng đi dạo một lát xem, — ông bỗng đề nghị với Đi-a-cốp. — Vất xe ô tô cho quỷ nó đi. Chúng ta đi bộ thôi...

        — Ừ, đi dạo bây giờ chẳng phải là điều vô ích. —: Sau một lúc suy nghĩ, Đi-a-cốp đồng ý. — Cái chính là ngồi và hút thuốc lá nhiều nên cái đầu bắt đầu nhức rồi ..

        Và chính cái điều hai người cùng quyết định cho phép mình được « đi dạo » hôm nay đã làm cho La-tô-skin cảm thấy được điều đặc biệt hiếm có và điều khác thường của buổi sáng rất bình thường này... Ông để xe lại, đề nghị lái xe báo cho bà thư ký Ma-ri-a biết là một giờ rưỡi nữa ông sẽ về văn phòng tỉnh ủy; còn Đi-a-cốp cũng bảo cho sĩ quan tùy tùng biết là một giờ rưỡi nữa ông cũng sẽ quay về Bộ tư lệnh. Hai người khoan thai dạo bước... Không gian yên tĩnh, lặng gió — tuy không có nắng nhưng bầu trời mùa đông lại rất sáng sủa và trong bầu không khí lạnh ngắt đó, mỗi một tiếng động như tiếng nhạc ngựa, tiếng mở then cửa ở quầy bán dầu — đều vang lên nghe rành rọ tận phía xa.

        Đi được mấy bước, La-tô-skin quay lại Đi-a-cốp — đường hẹp nên hai người không đi sóng đôi được — và hỏi to:

        — Nào, đồng chí thiếu tướng tư lệnh phân khu, hôm nay anh cảm thấy thế nào?

        Nghe trong giọng sảng khoái của ông có nghĩa như muốn nói: « Chúng tôi đã đứng vững với các anh, chúng ta đã chiến thắng ».

        Đang trầm ngâm với ý nghĩ của mình, Đi-a-cốp chưa trả lời ngay được... Trong ánh nắng ban mai, thậm chí, có thể thấy rõ những nếp nhăn trên mặt ông, những nếp nhan trên cổ do cổ áo tạo nên và cặp lông mi hơi sưng sưng, đo đỏ — làm cho ông hôm nay trông có vẻ già hơn và hình như không được khỏe mạnh lắm... Chiếc mũ lông của ông chụp sâu trên đầu, chiếc áo ca pốt màu xanh cài hết khuy và móc trông căng hẳn ra.

        — Tôi thấy rất khỏe, rất phấn chấn, — ông khẽ thốt lên. — Giờ chỉ cần được ngủ một giấc thì hay biết mấy. Nhưng ở đằng kia...

        Ông không nói hết câu và im lặng...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #259 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2020, 08:09:24 pm »


        Tù phía sau một nhóm người đi đến gần, rồi vượt hai người. Họ mặc áo bông trần, áo bành tô rách, bẩn, một số lại đeo cả bao dựng dụng cụ, đồ nghề — có lẽ đội công nhân sửa chữa đang trở về sau phiên trực. La-tô-skin vả Đi-a-cốp đứng tránh sang bên nhường đường cho họ và, trước mặt hai ông là những người nét mặt già nua và trẻ trung xanh xao, mệt mỏi vì rét — họ là những người chưa đến tuổi nhập ngũ và đã quá tuổi động viên. Có lẽ họ trở về sau ca làm đêm ở đâu đó để sửa chữa một phân xưởng nào đó bị trúng bom. La- tô-skin chợt nghĩ: những ông bố và những cậu con trai ở tuổi vị thành niên, đang mệt mỏi và đói lòng này có lẽ chưa được nghe biết gì về những điều mà ông đã biết, những con người chiến thắng đang rụt đầu vào những chiếc cổ áo dựng đựng, vào những chiếc mũ nhầu nát này có lẽ chưa biết tí gì về thắng lợi của mình...

        « Quân thù tháo chạy khỏi thành phố chúng ta rồi... Các đồng chí, đã thắng! — Ồng định hét to lên với họ. — Giờ đây mọi sự sẽ đổi khác...».

        Quay sang với người đồng hành của mình, ông sôi nổi tin tưởng khẽ nói:

        — Anh có thấy là người ta còn viết rất ít về giai cấp công nhân chúng ta, anh có thấy thế không, ít lắm... Các nhà văn, nhà thơ cần phải viết nhiều về những người thợ làm súng đạn, người thợ chế tạo máy, về công nhân đường sắt, về những người thợ mỏ và cả những người thợ may nữa. Thật tiếc là Mai-a-cốp-xki không sống đến bây giờ! Giá mà Mai-a-cốp-xki thi, ông ấy biết sẽ viết gì!... Tôi sinh ra ở nông thôn, lôi là dân vùng Ri-a-dan... Đã hái hàng bì hoa hướng dương, đã nhịn đói đào đất, — có lẽ anh đã nghe về cái vùng chúng tôi? Bố tôi đến bây giờ vẫn làm đội trưởng sản xuất ở nông trang, —  ông tự kể về mình một cách sung sướng và cởi mở. — Nhưng người đầu tiên đã mở mắt cho tôi nhìn đời lại là một người Mát-xcơ-va, người bôn-sê-vích, thợ rèn ở nhà máy Gu-gi-ôn. Nam một ngàn chín trăm mười tám ông về làng tôi thành lập chính quyền Xô-viết... Ông sống trong ngôi nhà của chúng tôi, với danh nghĩa là người ở trọ, làm thợ rèn. Nhờ ông nên tôi mới biết về sự nghiệp của giai cấp công nhân, về chủ nghĩa xã hội. Thật là một con người tuyệt vời, thông minh, hiểu rộng, biết nhiều.

        Đi-a-cốp chỉ gật đầu tỏ vẻ vẫn lắng nghe.

        — Chạy đâu, chạy đi đâu? — Đứng lại! — La-tô-skin bỗng hét lên, đang tay ra cản đường.

        Từ góc đường bỗng chạy xô ra hai cậu bé. Các cậu đang khom người kéo chiếc xe trượt tuyết nhỏ, trên chất dầy những thanh gỗ cháy sém có lẽ để làm củi dốt lò.

        — Các cháu lấy ở đâu đấy. Nào, đứng lại, trả lời đi... — La-tô-skin giả vờ nghiêm mặt, hỏi.

        Ông đứng chắn ngang đường và hai cậu bé đành phải dừng lại, mặt đỏ gay, lúng túng.

        — Nhặt ở phố Gôn-tra-rốp, bác hỏi làm gì vậy? — cậu bé lớn tuổi mặc chiếc áo bông cộc và chiếc quần rộng thùng thinh có lẽ là của bố, vội đáp vẻ sợ sệt. —Ở đấy, có ngôi nhà lớn bị trúng bom, đã cháy hết, từ lâu rồi...   

        Chú bé vẫn cố xoay xở, vừa giải thích vừa sửa lại đoạn dây thừng vòng từ sau gáy qua cổ, vừa đưa ông tay áo quệt mũi vừa cố kéo chiếc xe và nhìn lại sau xem các « chiến lợi phẩm » cỏ còn nguyên không ?

        — Chúng nó cháy sém thế này chỉ còn đốt lờ sưởi được thôi, —  cậu ta lại thanh minh thêm.

        — Ở đấy còn khối, tha hồ lấy, — cậu ta vừa thở hồn hển vừa the thé hét bảo cậu bé cùng đi đội chiếc mũ trùm tai bằng da thỏ —  và quả thật trông cậu ta cũng giống như con thỏ vì đôi mắt xanh hơi hiếng. — Các bác cứ đến phó Gôn-tra-róp, có lẽ các bác cũng cần lấy một ít mà dùng.

        — Sao, sao?... Chà chà, chú bé láu cá thật! — La-tô-skin cười vang, tránh sang bên nhường cho hai cậu nhỏ.

        — Kéo đi, còn chờ gì nữa, — cậu bé lớn ra lệnh.

        Và cả hai cùng chồm lên, kéo nhanh chiếc xe chờ củi đi tiếp.

        — Chúng thật tháo vát! — La-tô-skin vui vẻ nhận xét.

        — Đáng lẽ chúng phải đi học, — Đi-a-cốp bỗng nhận xét một cách nghiêm khắc, — chúng phải được đi học...

        La-tô-skin ngạc nhiên nhìn thiếu tướng — giọng nói của ông hôm nay có vẻ gì thật khó hiểu.

        — Giờ thì chẳng bao lâu nữa chúng sẽ được đi học, tôi xin hứa với anh như vậy. — La-tô-skin nói. — Trong vòng hai tuần nữa, tôi sẽ huy động mọi người làm ngoài giờ để dọn sạch và hồi phục lại các trường học và vào đầu tháng giêng sẽ bắt đầu khai trường... — Ông quay nhìn vào mắt Đi-a-cốp. — Nhưng cũng phải báo động cho anh biết, đồng chí thiếu tướng ạ, sở chỉ huy của các anh là khu trường bảy năm đấy.

        — Tôi không phản đối, — Đi-a-cốp nói. Phải thế thôi, và... Thôi, chúng ta phải tạm biệt nhau chứ, anh I-a-cốp Da-kha-rô-vich.

        — Sao anh vội thế... Hôm nay trông anh thế nào ấy, tôi không thích tí nào cả.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM