Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Tư, 2024, 07:39:55 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thành phố hòa bình  (Đọc 17357 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #200 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2020, 04:13:06 am »


        Cuộc tiến công tiếp theo của bọn Đức đã được báo trước và ngay lúc ấy nguy cơ mới lại diễn ra ở tuyến khác trên trận địa đại đội. Từ đường sắt, bọn xe tăng bắt đầu tiến công: bốn chiếc cùng xuất hiện một lúc ngay phía cầu cạn đã bị phá hỏng, vừa tiến vừa bắn liên hồi. Các chiến sĩ còn lại của trung dội hai và ba cùng tập hợp lại theo lệnh của Pa-ven, đang đón đánh chúng. Chiếc đi đầu bị trúng chai xăng cháy, khựng lại tại chỗ ngay trên vũng nước tuyết vừa tan, còn chiếc thứ hai bị vấp mìn. Thấy thế, hai chiếc khác vội quay lại ù chạy lồng lên như lúc chúng bắt đầu tiến công. Nhưng ngay ở đây, Pa-ven lại mất thêm ba người nữa. Anh tự tay bế bổng người chiến sĩ liên lạc của mình bị thủng ngực, mang đến lưng đồi phía sau và đặt nằm ngay trên mặt tuyết bị giẫm nát, lấm lấm vết máu trước cửa vào hầm cứu thương rồi vội trở về hầm chi huy của mình,

        Trận đánh khốc liệt đến mức mà sự chịu đựng, sự đau khổ của cả hai bên — quân ta và quân địch — đã không thể làm cho các chiến sĩ xúc động được nữa... Những con người ở đây vẫn là những người có thể bị chết trong bất cứ khoảnh khắc nào, bây giờ đã kiệt sức, hầu như đã coi thường tất cả, khinh miệt mọi hiểm nghèo... Dầu sao thì Pa-ven cũng hiểu rằng không thể nào kéo dài hơn nữa tình hình đại đội đã tan rã, đã yếu đi, liên lạc với trung đoàn và các đơn vị bạn không làm sao nối lại được. Quân địch thì hầu như phát điên lên vì tổn thất nên đã liều xông lên hết đợt này đến đợt khác, đợt trước bị gục, đợt sau tăng gấp hai. Tình hình chiến đấu ở đây giống như cuộc đánh nhau với con quái vật trong thần thoại, khi bị chặt đầu thì lại mọc ngay thêm hai ba cái khác...

        Hơn ai hết, giờ đây Pa-ven khao khát mong trời chóng tối, vì bóng đêm mới có thể làm cho trận đánh liên hồi này ngừng lại. Nhưng cái thời gian vẫn cứ thong dong, lững lờ này mới chỉ là quá trưa thôi. Anh cũng chả nhớ là đã bao lần ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây nhỏ, nhìn những đầu lưỡi lê nhọn hoắt long lanh ánh thép đến nhức mắt, nhìn những làn hơi trắng tỏa ra từ nòng súng liên thanh nóng bỏng, những làn tuyết đỏ sẫm thấm máu lỗ chỗ khắp nơi.

        Khi mặt trời vừa ngả về phía chân trời, thì bọn Đức đã quyết định phải kết liễu các chiến sĩ bảo vệ tuyến phòng thủ này bằng một đòn phối hợp mạnh từ cánh rừng đối diện sườn phải đại đội, một chuỗi dài bộ binh địch luôn ra. Bên trái, chếch về phía đường sắt, lần lượt tám chiếc xe tăng, tức là gấp đôi lần trước, xông ra theo đội hình chiến đấu. Những chiếc xe sơn trắng nên trông chúng chỉ thấp thoáng mờ mờ ảo ảo từ xa, nhưng cũng may, chúng chạy tới đâu đều kéo theo những vệt bóng dài nổi bật trên mặt tuyết trắng phau.

        Pa-ven đang tập trung theo dõi những vệt đen sẫm đi động trên cánh đồng phủ tuyết đó, bỗng cười khảy. Số phận đối xử với anh và đồng đội của anh thật tàn bạo, độc ác, chẳng chiếu cố gì đến lòng kiên trì, dũng cảm và hy sinh của họ. Anh nghĩ rằng, chỉ sau mười lăm phút hoặc nửa giờ kháng cự nữa là các đồng đội của anh sẽ bị đánh bại, sẽ không còn nữa. Anh hầu như đã hình dung rõ những chiếc xe tăng kia sẽ xông đến đây ra sao, sẽ bò qua các ngọn đồi này rồi tiếp tục xông lên, nghiến nát các chiến sĩ bị thương dưới vành xích của chúng như thế nào và sau đấy là bọn bô binh Đức ùa theo... Cũng trong nháy mắt đó, một cơn thịnh nộ vì trước cái tình cảnh quá ư tàn nhẫn, bất công mà anh đang phải chịu dựng, trào lên và làm anh tối sầm mặt mày lại.

        — I-gna-chi-ép, theo tôi! — Quên bẵng, anh lên tiếng gọi và một lát vẫn không thấy người liên lạc xuất hiện, anh lại lấy hết hơi gọi to hơn. —Igna... chi ép! Thằng quỷ, lại biến đâu rồi!...

        Vẫn không hiểu liên lạc viên của mình biến đi đâu, anh liền chạy dọc theo chiến hào, lên tiếng gọi các chiến sĩ:

        — Mi-khai-lốp! Trê-kin! Ca-xư-mốp! Xve-nhi-cốp!

        Lần lượt có hai ba người còn đứng được, ngoảnh nhìn anh...

        — Lựu đạn! Buộc chụm lại! — Anh hạ lệnh khi chạy qua họ.— Ném vào dưới ổ máy ! Ném vào vòng xích của nó!

        Phía dưới, trong chiến hào trung tâm, Pa-ven không gặp thêm người nào sống sót nữa. Cạnh tường hào bị phá sụt, anh gặp hai xác người nằm sóng đôi cạnh nhau và nhận ra một người trong đó là Mi-khai-lốp, qua bộ râu hoa râm của ông — người thợ mỏ đã yên nghỉ vĩnh viễn. Nhưng bất chấp cái chết, với hy vọng có ai đó sẽ nghe thấy mệnh lệnh của mình, anh vẫn có gào lên trong chiến hào vắng lặng:

        — Chuẩn bị lựu đạn! Ném vào vòng xích! Lu-cốp! Xve-nhi- cốp! Ghin-bua!

        Sau đoạn rẽ còn độc một người — Xve-nhi-cốp, cán bộ chính trị trung đội đứng dậy khi nghe tiếng gọi của anh, tuy lảo đảo nhưng vẫn cố đứng vững. Tay phải anh bị bó gạc, thẫm đen vì thấm máu. Anh dùng tay trái rút lựu đạn ở thắt lưng, kẹp vào nách và rút kíp. Tình hình cánh trái có vẻ tốt hơn đôi chút vì ở đấy còn một số chiến sĩ và chính trị viên Ê-li-xây-ép, người thì cởi áo khoác đề cử động'tiện hơn, người thì buộc lựu đạn lại thành chùm...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #201 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2020, 04:13:45 am »


        Khi chạy tới chỗ các chiến sĩ, anh nghe thấy tiếng nói dõng dạc:

        — Vì từng giọt máu của các đồng chí chúng ta đã ngã xuống trên trận địa này, — chính trị viên đang nói, — vì những thành phố làng mạc bị đốt phá, vì sự xúc phạm man rợ tới ngôi mộ của Li-ép Tôn-xtôi vĩ đại..,

        Ông đang đứng trên bậc ụ súng — mặt tái nhợt, đầu để trần, dáng hiên ngang, hai tay giữ khẩu tiểu liên ngang ngực.

        Tiếng xích xe tăng rin rít nghe đã gần hơn, ông cao giọng :

        — Vì những dòng nước mắt của trẻ em, quyết bắt bọn phát xít xâm lược phải đền tội!...

        Tựa như ông đang hô hào mọi người xông lên tiến công chứ không phải là kêu gọi họ phòng thủ.

        Người chiến sĩ đã buộc xong chùm lựu đạn, đặt lên bờ thành hào. Anh quay lại nói gì đó với người bạn bên cạnh và anh này, một lính trẻ, cười vang lên, đề lộ hàm răng trắng muốt trên khuôn mặt rám nắng, đỏ hồng. Tuy vậy, lúc này chẳng có gì làm cho Pa-ven ngạc nhiên cả. Trong chiến hào ngưng đọng cái giây phút khôn tả của lòng dũng cảm tuyệt đối, làm cho con người không còn biết đến sợ hãi, làm cho sức mạnh của họ được nhân lên gấp mười lần, làm cho con người hầu như bất tử. Nó tựa như một sự đền bù. Sự chịu đựng lâu dài đó đã được thay thế bằng lòng dũng cảm vô song khi không còn biết chờ mong sự giúp đỡ từ đâu đến nữa. Dừng lại đây, Pa-ven hít thở một cách khoan khoái và khát khao, anh cảm thấy như đang ở trên tầng cao đến chóng mặt, nơi không khí hầu như quá tinh khiết và đang loãng ra.

        Lũ xe tăng vẫn ở khá xa và vẫn chưa chịu nổ súng, chỉ nghe thấy tiếng sắt thép nghiến rin rít phía dưới.

        Qua tiếng sắt thép đó, chỉ còn nghe được tiếng hò la đơn điệu, man rợ như không phải tiếng người. — Tiếng hô ào ào của bọn lính SS đang từ phía trước lao vào cuộc tiến công.

        — Ô... ô... ô... ô... ! — Tiếng hò la vọng tới đây mỗi lúc một rõ hơn.

        « Tại sao A-nhi-xi-mốp vẫn im lặng ? — Pa-ven bỗng nhớ ra. —  Còn sợ, còn chờ gì nữa ? ».

        — I-gna-chi-ép, lại gặp tôi! — Anh lại gọi chiến sĩ liên lạc một lần nữa — I... ga... na... chi... ép!

        Nhưng vẫn không thấy anh ta xuất hiện như mọi lần. Pa-ven đành phải tự xoay xở, đánh giá toàn bộ tình hình trên sườn phải trận địa mình.

        Vừa quay lại theo chiến hào trung tâm, anh phát hiện thấy bọn SS vẫn đang táo bạo chạy thành từng cụm lớn xông lên lộ liễu, không cần ẩn tránh, miệng hò la, tay vung vung vũ khí. Những phát súng lẻ lẻ của mấy chiến sĩ trung đội một không thể ngăn cản được chúng, còn đại liên của A-nhi-xi-mốp vẫn im lặng. Pa-ven cô hết sức chạy lên. Nhảy qua một ụ đất, đầu gối đập vào ụ đau điếng, anh khập khiễng chạy tới hầm các chiến sĩ súng máy. Trông bề ngoài nó vẫn có vẻ còn nguyên vẹn chưa bị hư hỏng gì, nhưng khi vừa nhảy xuống, hay đúng hơn là, vừa ngã lăn xuống, Pa-ven bị nghẹt thở ngay, ho sặc sụa, hình như căn hầm vừa trúng lựu đạn, nước mắt anh trào ra.

        Trong làn khói dày đặc phủ đầy trong hầm, chỉ còn có thể phân biệt được lỗ châu mai thấp thoáng và nòng súng đại liên mờ mờ, đen đen chĩa ra ngoài. Pa-ven cúi chạy tới lỗ châu mai đang ún ùn tỏa khói và nhìn ra ngoài. Lập tức nhận ra tình hình trước mặt. Trong màn khói mờ mờ, anh thấy những bóng đen sẫm, đông đặc đang đi động, lay chuyển, chủng tỏa ra, rồi chụm lại và dần dần hiệp rõ bóng người. Nâng băng đạn lên, rất may là nó vẫn còn gắn vào ổ, Pa-ven nắm chặt lấy tay cầm đang ấm hơi người.

        — Đỡ tôi dậy với... Ôi, mẹ mày!... ô... ô!... Giúp một tay anh bạn, có nghe không? — Có tiếng nói yếu ớt sau lưng anh.

        Không ngoảnh lại, anh dùng cả hai ngón trỏ bóp mạnh cò súng và khẩu đại liên rung lên tuột khỏi tay anh. Pa-ven có cảm giác tiếng nổ của khẩu đại liên không phải vang lên trong anh, mà trái lại, chính sự phẫn nộ của anh đã biến thành những tiếng thép.

        Màn khói mù bao phủ trước lỗ châu mai vảng ửng và lập tức tan biến đi. Hàng loạt vỏ dạn long lanh bắn ra chung quanh, bầu không khí nóng nực, hơi sắt thép tỏa ra quanh Pa-ven. Anh hướng nòng súng từ bên này sang bên kia, hạ thấp xuống và nâng lên... Một cảm giác căm giận, kinh hoàng, xen lẫn tự hào đọng lại trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh.

        Bỗng nhiên Pa-ven nhận thấy trước mắt anh không còn một tên địch nào cả, tựa như chúng đã bị ngọn lửa liếm đi khỏi mặt đất và anh ngừng bắn.

        — Đồng chí chỉ huy! — Một giọng khàn khàn khản đặc yếu ớt lại thốt lên cạnh anh. — Đồng chí không tiết kiệm đạn gì cả.

        Pa-ven dằn giọng hỏi:

        — A-nhi-xi-mốp! Đồ quỷ, ở đâu thế này?... Bị thương hả? Cậu biến đi đâu ?

        — Đây là băng đạn cuối cùng của tôi, thế mà đồng chí đã bắn liền một loạt... — Người chiến sĩ súng máy nằm dưới đất lầm rầm nói. — Đồng chí nổi nóng rồi đấy! — Anh cựa quậy, thốt lên, chửi tục rồi nói tiếp. — Tôi bị thương ở chân, tôi đã dùng băng gạc buộc lại... Còn Bu-la-tren-cô không thấy đâu cả.

        — Hãy gượm... chịu khó nằm đến tối, chúng tôi sẽ đưa các cậu ra. — Pa-ven nói và lau nước mắt đang ứa đầy mặt. — Băng cuối cùng à, có phải không?

        — Còn, còn cái khác... Đồng chí chỉ huy, giá đồng chí cho tôi một quả lựu đạn, để phòng trường hợp nóng bỏng... Tôi không sống nổi đâu...

        — Thôi được, chúng ta sẽ cùng rút! — Pa-ven la lên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #202 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2020, 04:14:09 am »


        Dầu sao anh vẫn mò mẫm trao lại quả lựu đạn cho người đội viên bị thương. Sau đó anh cẩn thận mò mẫm để khỏi giẫm phải người bị thương, và bước ra khỏi hầm đại liên.

        Lên mặt đất, Pa-ven nhìn bầu trời lúc này đã dìu dịu ánh nắng về chiều, nhưng phải một giờ nữa trời mới tối. Một giờ nữa! Đây quả là quãng thời gian dài đằng đẵng, không thể chịu nổi!...

        ... Tuy nhiên, trận đánh đã kết thúc sớm trước khi trời tối hẳn. Khi Pa-ven leo lên chỗ cao hơn một chút để nhìn cho rõ xem Ê-li- xây-ép và các chiến sĩ đã chiến đấu ra sao thì trước mắt anh mở ra một khung cảnh khác thường. Bên trái, theo đường sắt là những bóng người khác thường đang đi động: trông giống như những con người khổng lồ trên nền trời ửng màu đồng vàng thau của buổi hoàng hôn, những bộ quần áo rộng thùng thình nhuộm vàng ánh nắng chiều tà. Từ nền đường sắt, họ tụt xuống đường viền màu tím thẫm, rồi biến mất một lúc trong cái bóng đó. Lát sau lại xuất hiện ở chân đồi còn vương ánh nắng. Một bộ phận những cái bóng đó nằm soài trên tuyết, nổ súng vào ven rừng, nơi các nhóm lẻ tẻ bộ binh SS đang ẩn náu và một nhóm khác đang chạy lao lên mặt đồi về phía Ê-li-xây-ép. Trên cánh đồng rộng nhuộm đỏ ánh nắng chiều tà. đã thấy rõ hơn mũ trùm dầu, có khoác ngụy trang của các chiến sĩ Hồng quân thấp thoáng... MỘT lát sau Pa-ven hiểu rõ là trung đoàn bộ binh mô tô cơ giới đã đến chi viện cho trung đoàn công nhân, phản công đánh bật bọn địch trên tất cả các khu vực. Trong cảnh khói lửa trên chiếc cầu cạn, một đơn vị chống tăng đã chiếm được vị trí hỏa lực thuận lợi và đang dồn bọn Đức ra khỏi khu ga xe lửa.

        Pa-ven thở dài và ngồi xuống phiến đá bị đạn pháo lật lên khỏi mặt đất. Anh ngồi vậy rất lâu trong cảnh hoang tàn, vắng vẻ. Anh cảm thấy những giây phút thật trống trải và lắng lắng, đồng thời, cũng thấy gần như đã kiệt sức. Hơn lúc nào hết, giờ đây anh muốn được ngồi như thế này, không phải làm gì, không phải lo lắng gì để tận hưởng sự khoan khoái, nhẹ nhàng đang bao trùm trong anh. Nhưng cuộc sống mà một lần nữa đã được bảo vệ, cuộc sống với mọi nhu cầu, đòi hỏi và sự chăm nom cần thiết, lại như thúc giục anh. Trong tiềm thức nặng nề của Pa-ven lại thoáng hiện lên những suy nghĩ, những công việc cấp bách như cần chăm sóc ngay thương binh, khác phục lại sự liên lạc với tiểu đoàn, nhận đạn dược mới và viết báo cáo... Cố dồn hết sức còn lại, Pa-ven đứng dậy.

        Các chiến sĩ Hồng quân đã chiếm được điểm cao ngọn đồi bên trái, chiếm luôn các đồi lân cận và những người bảo vệ ít ỏi của tuyến này từ trong các hố đạn, đường hào chạy ra đón họ. Các chiến sĩ vui sướng chào nhau, hỏi chuyện, mời nhau hút thuốc; một số lại còn ôm chầm lấy nhau. Nhưng có một số thậm chí không còn đủ sức đứng dậy để đón những người vừa đến cứu họ... Gặp chỉ huy đơn vị Hồng quân, điều đầu tiên Pa-ven đề nghị giúp cho ít đạn và sau đó, di chuyển các thương binh về tuyến sau. Người đại úy Hồng quân đang nói chuyện giữa chừng bỗng nhiên ôm chầm lấy Pa-ven ghì chặt vào mình. Sau khi nghe Pa-ven đề nghị, anh liền hạ lệnh điều ngay mấy chiến sĩ tải thương đến giúp. Cuối cùng thương binh đã được chuyển đi. A-nhi-xi-mốp được lôi từ trong hầm cố thủ ra, người đầy đất, nhuốm thuốc súng đen ngòm, nắm trên cáng khi thì rên rỉ vì đau, khi thì cố hỏi chuyện hai chiến sĩ tải thương đang khênh anh.

        — Đơn vị nào đấy hả? Trung đoàn bộ binh mô tô Hai trăm mười hai à? Các cậu đến đúng lúc lắm!... Tôi cứ nghĩ rằng,thế là bọn này đã rơi xuống địa ngục... Đạn hết, mà bọn Đức thì nhằm vào tôi rất đông, chúng cứ nhè lỗ châu mai mà bắn... Bu-la-tren-cô, xạ thủ phụ của tôi, bị chết ngay từ dầu...

        Anh cựa mình trở nghiêng, chao đảo đôi mắt trắng đã trên khuôn mặt đen nhẻm.

        — Ồ, các cậu, những con đại bàng đã đuổi hết bọn Đức! — Anh thốt lên, tự hào. — Các cậu đã đến đúng lúc căng thẳng nhất...

        Xuống khỏi sườn đồi, các chiến sĩ đặt cáng lên tuyết và một anh lính trẻ rút chiếc bi đông trong túi da ra, mở nắp nhôm:

        — Bố già, nhấm nháp một tí để tăng thêm sức khỏe. — Anh lính mời, anh ta còn rất trẻ, hai má phúng phình, hây hây đỏ.

        Anh ngồi xồm, đỡ lưng A-nhi-xi-mốp khi ông nhỏm dậy uống rượu.   

        — Chà, chà! — Ông già thợ mỏ thở phào. — Chả cần phải thức nhắm gì nữa. Thế là có thể nói, chúng ta đã quen nhau... Các cậu tên là gì, hở những con đại bàng này, ở đâu ta? Còn tôi là A-nhi-xi-mốp, thợ đi lò, gia đình sống ở phố Một tháng Năm.

        Anh lính trẻ vui tính, người đã mời ông thợ mỏ già thương binh này uống rượu, tự xưng tên và nói thêm.

        — Bố già có nghe thấy nói đến người săn chồn đen không ? Đấy, quê cháu đấy. Chúng cháu là dân vùng Mu-rôm-xép, và hàng thế kỷ nay đã quen với cái tên lóng là: dân săn chồn đen.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #203 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2020, 02:28:15 pm »


        Người lính thứ hai đã đứng tuổi hơn, khoảng bốn nhăm, cao, mập, trông hiền lành, chả hiểu sao có vẻ ngập ngừng không muốn bắt chuyện. Nhưng khi thấy A-nhi-xi-mốp nhìn mình có vẻ như muốn hỏi thì anh ta ngập ngừng nói:

        — Tôi là Xe-li-vê-xtốp. Cần gì phải...

        — Tôi muốn hỏi rõ để còn kề cho tụi trẻ nhà tôi biết ai đã cứu tôi trong trận đánh này. Tôi có bốn đứa, lại toàn con trai cả... —  A-nhi-xi-mốp nói, giọng ngắt quãng, rất mệt; ông quay mình và hỏi tiếp người chiến sĩ đứng tuổi. — Hình như anh là đơn vị dự bị... Trước đây làm việc ở đâu, trong ngành sản xuất hay cơ quan phục vụ...

        — Không, tôi không phải ở đơn vị dự bị... — Người lính đứng tuổi đáp và cúi xuống nắm lấy tay cáng.

        A-nhi-xi-mốp được mang đến bờ sông Ru-sa-lô-sca, và thật kỳ lạ: ông có cảm giác ngượng ngùng vì phải về tuyến sau trong khi các đồng chí của ông, những người còn chiến đấu được, lại ở lại đây. Gặp các chiến sĩ cùng đại đội, người thợ mỏ già gắng sức nói với họ:

        — Prô-khô-rốp, chúc cậu mạnh khỏe nhé! Chúc may mắn nhé! Đê-min! Như cậu thấy đấy, mình đã không may mắn !... Đừng giận mình, nhất định chúng mình sẽ cùng nhau đuổi bọn Hít-le ra khỏi đất nước. Nhất định ở đây sẽ còn xuất hiện nhiều con đại bàng anh dũng...

        Ông xoay người tìm cách ngồi lên, hai tay nắm chặt tay cáng, nghiến răng chịu đau, chòm râu đen nhẻm của ông ngọ nguậy trên bộ ngực nở nang.

        — Bô-cốp thiện xạ, hẹn gặp nhau nhé!... Tôi sẽ không nằm lâu đâu, tôi sẽ đề nghị các ủy ban, các trạm quân y, tôi không chịu được cảnh nằm viện đâu... Đồng chí chỉ huy, — ông gọi to khi thấy Grô- mốp. — Xin phép đề nghị là tôi chỉ tạm điều trị thôi đấy nhé.. Các cậu, cho tôi nói vài lời với đại đội trưởng một lát. — A-nhi-xi-mốp đề nghị các chiến sĩ tải thương. — Anh ấy là người địa phương, công nhân chính cống đấy... Pa-ven, nếu các anh đã vượt được lên trước thì tôi cũng sẽ đuổi theo đấy, ông già thợ mỏ hét lên. — Đừng xóa tên tôi khỏi đại đội đấy nhé!

        Và ông chìa bàn tay nóng ấm cứng như thép, bắt tay Pa-ven.

        Trời đã tối hơn. Quả cầu lửa đỏ rói to vành vạnh đã lặn xuống sau nền đường sắt; một tảng mây mỏng nhẹ trông tựa cánh chim khổng lồ nhuộm vàng đang bay chậm chạp tới chân trời hoàng hôn muộn,

        A-nhi-xi-mốp vẫn ngoái nhìn lại sau tựa như luyến tiếc cái vùng đất bị xới tưng, bị nung đốt thành than này, lớn tiếng chào tạm biệt các bạn chiến đấu cùng đơn vị mà ông gặp.

        — Cậu thấy dấy, mình đã sai lầm... Nhưng chóng thôi, nhất định sẽ gặp nhau!... — Ồng nhắc lại với ai đó.

        Bô-cốp đi lại chỗ Pa-ven:

        — Giao súng cho ai, đồng chí chỉ huy ? — Chàng thiện xạ hỏi.

        Họ im lặng nhìn nhau một giây và ngay sau đấy. nét mặt cả hai cùng lộ vẻ ngượng ngập như nhau. Pa-ven bước lên, ôm Bô-cốp, kéo anh ta vào sát mình và hôn lên đôi môi mềm mềm, âm ấm hơi run run của anh.

        — Anh chàng tóc xoăn, thế là cậu còn sống! — Anh thì thào.

        — Pa-sa, — Bô-cốp nói. — Cậu đừng lo cho mình. Mình hiểu, đây là trách nhiệm mà. Minh sẽ tự tìm đến chỗ tạm giữ, mình gửi lại khẩu súng của người khác mà mình đã nhặt được.

        Sau khi đã cẩn thận treo khẩu súng lên bờ chiến hào, anh lùi ra và dừng lại, chờ lệnh...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #204 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2020, 02:28:55 pm »


       
5

        Các chiến sĩ trinh sát — Vô-lô-đi-a Ti-khô-nốp, Lê-na Cô-lê- xnhi-cô-va và Vi-chi-a Vê-rép-kin — lại được phái đến gặp đội du kích Nhi-ki-ta Đa-ni-lô-vích. Họ đã đến được chỗ trú quân của đội thuận lợi và sau khi gặp tham mưu trưởng (Nhi-ki-ta còn bận đi đâu đó, chưa tiếp họ được) nhận những báo cáo mới nhất để đưa về thành phố, ba người được lệnh nghỉ đến sáng mai. Lê-na được các cô bạn gái trong đội cứu thương đưa về hầm, còn Vô-lô-đi-a và Vê-rép-kin xuống nghỉ ở trung đội hậu cần.

        Ở đây, tuy đã khuya, nhưng chưa ai đi ngủ cả. Đội du kích Nhi-ki- ta được lệnh rời địa điểm này đi nơi khác nên các chiến sĩ hậu cần đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc chuyển quân... Trong hầm có nhiều người: người thì báo cáo với trung đội trưởng là không đủ bao bì đựng lương thực, người thì phàn nàn là yên ngựa đã bị hỏng — nói chung là về mọi chuyện thường thấy trong những lúc như thế này... Khoảng vài phút sau, một chiến sĩ trẻ, dáng tâm thước, có khuôn mặt trắng trẻo, mặc chiếc áo bludông kỵ binh, chạy ùa vào hầm. Vô-lô- đi-a nhận ngay ra đấy là chiến sĩ du kích đánh mìn nổi tiếng toàn tỉnh — một con người đang được nhắc đến với nhiều huyền thoại. Ờ những nơi anh hoạt động, các đoàn tàu thường bị trật bánh, hàng trăm lính Hít-le đã bị chết, cả những đoàn xe chở tướng tá cũng bị nổ tung.. Vô-lô-đi-a với vẻ hết sức tò mò và thán phục nhìn như dán mắt vào chàng trai tráng trẻo gàn như xanh xao, lưng hơi gù.

        Người anh hùng du kích có vẻ rất vội. Khi chờ người ta mang áo ngụy trang ra, — ngay trong đêm nay anh phải đi làm nhiệm vụ gì đó — chàng trai như đứng ngồi không yên hết nhìn ra cửa lại nhìn lên trần, cố tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh, mặc dù anh đã quen với cách nhìn như vậy. Anh ta chỉ liếc đôi mắt xanh, nhìn lướt qua Vô-lô-đi-a với vẻ thờ ơ làm cho cậu cảm thấy lạc lõng và bực mình ; mặc dầu trong thâm tâm rất tự hào về chiến công của chàng thanh niên du kích. Hình như cả Vê-rép-kin cũng cảm thấy một cái gì đó như lòng tự trọng bị xúc phạm. Khi chàng trai vừa mặc xong bộ quần áo ngụy trang trắng và chào trung đội trưởng hậu cần một cách vội vã, cẩu thả rồi đi ra, Vi-chi-a Vê-rép-kin bèn làu bàu:

        — Lên mặt gớm...

        Vô-lô-đi-a ngẫm nghĩ và với bản chất thật thà vốn có, cậu phải thú nhận là cả hai người đều thầm ghen với người du kích anh hùng. Thật ra những gì họ đã làm được từ trước tới nay trong chiến tranh đều không thể nào so sánh được với những hành động tuyệt vời của chàng thanh niên này. Và, sau làn chạm trán với bọn tuần tiễu Đức, họ cũng đã nhiều lần vượt qua mặt trận nhưng không còn gặp những pha mạo hiểm nào vang dội nữa. Giờ thì họ đã nắm được kỹ càng địa điểm, hiểu rõ, thông thạo các vị trí đóng quân của bọn Đức để có thể chọn lựa cho mình một lối đi an toàn trong khi làm nhiệm vụ. Những chuyến đi ban đêm của họ ra khỏi thành phố đến khu du kích rồi lại trở về, giờ đây đối với Vô-Iô-đi-a chả khác gi những buổi đi liên lạc thông thường. « Đúng như là mấy anh nhân viên đưa thư... », đôi khi cậu thầm nghĩ như vậy.

        — Không phải lên mặt đâu, anh ấy quá bận rộn thôi. — Im lặng một lúc, Vô-lô-đi-a nói với Vê-rép-kin; cậu ta rất tự hào là đã kìm được lòng ghen tị. — Còn nếu cậu mà ở địa vị như anh ấy thì có lẽ mũi cậu đã hếch lên rồi.

        Ba chiến sĩ trinh sát ăn ngon lành, uống nước chè nóng và còn được ngủ đôi chút, cho đến khi Vô-lô-đi-a được gọi lên gặp đội trưởng đội du kích... Nhi-ki-ta Đa-ni-lô-vích vừa mới về trại, đang đứng sưởi bên bếp lửa rực hồng trong hầm tham mưu, hai tay xoa xoa, hơ lên ngọn lửa ấm áp.

        — A, chào đồng chí tổ trưởng!... Lại đây, lại đây, — anh la lên và ngoảnh nhìn Vô-lô-đi-a. — Chà, chú em, sắp cao bằng anh rồi, trông chững chạc lắm rồi! Chà, chà, trông khá lắm.

        Đội trưởng đội du kích cũng không thay đổi mấy so với lần gặp gỡ trước đây ở khu Gni-la Da-xe-ca. Chỉ có điều bộ râu rậm, đen nháy của anh có vẻ đen hơn và chiếc áo lông ngắn vốn rất mới và sạch sẽ trước đây giờ đã tàng hơn; dáng dấp của Nhi-ki-ta không còn vẻ gì là con người chỉ huy cả, bề ngoài vẫn có vẻ vui đùa, lại hay nháy mắt... Tuy nhièn, Vô-lô-đi-a rất thầm thán phục người cựu kỹ sư nông nghiệp này và cậu cho rằng, Nhi-ki-ta thật xứng dáng với trách nhiệm của mình. Anh có một đội trinh sát hoạt động rất tuyệt, và mọi mệnh lệnh của anh đưa ra, mặc dù đôi khi không đúng quy định lắm, cũng đều được thi hành nghiêm chỉnh.

        — Lê -na cùng đến với em chứ ? — Người chỉ huy hỏi. — Cô ấy thế nào, không sao cả chứ ? Có gì khó khăn không ? Có nhận xét gì về cô ấy không?

        — Không ạ, tất nhiên là không ạ. — Vô-lô-đi-a trả lời giọng khô khan.

        — Chà, thật tội cho cô bé! Các cậu phải chú ý giữ gìn, bảo vệ cô ấy... Còn cậu, phải có tỏ ra lịch thiệp, chăm sóc nó, nhẹ nhàng với nó... — Nhi-ki-ta khuyên nhủ

        Chẳng đáp lại, Vô-lô-đi-a nhún vai — đối với cậu, quả là thừa khi đưa ra những đề nghị thế này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #205 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2020, 02:29:27 pm »


        Lúc đó, bên bàn cũng đang có cuộc họp giữa tham mưu trưởng với hai cán bộ chỉ huy của ông. Cả ba người đang cúi nhìn tấm bản đồ trải trên bàn và qua những câu trao đổi ngắn gọn của họ cũng có thể  biết được đội du kích đang chuẩn bị chiến dịch mới. Một người trên má còn một vết sẹo đỏ, khẽ nhắc lại:

        — ... Đấy là tiểu đoàn bọn thợ săn nhà nghề... Còn đây là đại đội hiến binh... Tiểu đoàn công binh ở đây... Cả một doanh trại không phải là nhỏ...

        Cuối cùng rồi Nhi-ki-ta cũng vào việc. Mời Vô-lô-đi-a ngồi, anh thông báo những tin tức trinh sát thu lượm được cần phải chuyển về thành phố, rồi nói thêm:

        — Cần phải chuyển nguyên văn .như sau: « Đội du kích « Búa liềm» sẽ có mặt ở điểm xuất phát... — Anh nhoài qua bàn, ghé sát vào tai Vô-lô-đi-a, hạ giọng, — đúng như mệnh lệnh quy định. Tín hiệu: hai pháo hiệu đỏ, một pháo xanh». Nhớ chưa, tổ trưởng? Nào, nhắc lại đi.

        Vô-lô-đi-a bật dậy, ưỡn thẳng người đứng nghiêm đúng như quy định khi nhận mệnh lệnh chiến đấu.

        — Phải truyền đúng nguyên văn: « Đội du kích « Búa liềm» sẽ đến địa điểm xuất phát đúng như mệnh lệnh quy định, — trong hầm vang lên giọng cao thanh đã vỡ của cậu. — Tín hiệu : hai pháo hiệu đỏ, một pháo xanh».

        — Đúng! — Nhi-ki-ta nói, tựa như đọc lại. — Hai đỏ, một xanh. Nhớ đừng có lẫn đấy, tổ trưởng ạ. — Đôi mắt đen lánh, nghiêm nghị nhưng đượm vẻ khoan dung nhìn thẳng vào đôi mắt mở to, trong sáng của Vô-lô-đi-a. — Phải làm sao để trong thành phố biết được tín hiệu này trước trời sáng ngày kia... Lạy trời, nếu cậu về muộn hay lẫn lộn thì sẽ có trục trặc lớn đấy...

        Tham mưu trưởng cũng nhấc thêm Vô-lô-đi-a:

        — Đúng đấy, Vô-lô-đi-a ạ. Kết quả của chiến dịch quan trọng này phụ thuộc vào chỗ các anh có mang báo cáo về kịp không...

        Vô-lô-đi-a im lặng lần lượt nhìn Nhi-ki-ta, tham mưu trưởng và các chi huy khác... Những người này cũng đang chăm chú nhìn cậu, người có sẹo ở má hơi nhăn mặt lại. Vô-lô-đi-a suýt nữa buột nói là không cần thiết phải nhác cậu ta sự cấp thiết mang báo cáo về đúng hạn. Cho dù đây chỉ là một chiến dịch không quan trọng lắm thì mệnh lệnh chiến đấu bao giờ cũng là mệnh lệnh quan trọng — cậu vẫn phải thi hành chính xác và kịp thời.

        — Các chú không cần dặn gì thêm? Xin phép đi được chưa ạ? —  Hơi cau mày, Vô-lô-đi-a hỏi.

        — Chúng tôi tin ở cậu, đồng chí tổ trưởng ạ! Chúng tôi hy vọng nhiều ở cậu, — Nhi-ki-ta động viên, thay cho câu trả lời.

        Chiếc đèn «con dơi» tỏa ánh sáng trong căn hầm chiếu vào thân hình dong dỏng của Vô-lô-đi-a đang đứng nghiêm đợi lệnh cho đi ra.

        — Đây cũng không phải là chuyến đầu tiên cậu và các bạn tới đây... Các cậu đã biết rõ khu rừng như biết rõ đường phố quen thuộc của mình, biết rõ chỗ nào không đi được, chỗ nào phải bò qua... Cũng không cần phải bày vẽ cho các cậu cách dùng mưu trí, — Và Nhi-ki-ta lại nháy mát. — Vậy thì không có gì phải ngờ vực các cậu. Cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng.

        Đội trưởng muốn động viên người chiến sĩ trinh sát hay nói đúng hơn, người chiến sĩ liên lạc này. Vô-lô-đi-a vẫn đứng nghiêm, lắng nghe, không phải là không bực mình; vì, đây hoàn toàn là những lời dặn dò không cần thiết. Thật đáng tiếc cho cậu, nhiệm vụ mới này cũng chả khác gí những nhiệm vụ trước đây, cậu đã nhiều lần thực hiện một cách dễ dàng.

        ...Sáng sớm, đội du kích chuyền địa điểm. Sau khi đã thu xếp xong thương binh, lương thực, đạn dược, họ luồn sâu vào rừng. Theo sát tổ trinh sát bảo vệ đi trước là đại đội mà phần lớn là thợ mỏ và công nhân nông trường quốc doanh. Đây là đại đội hạt nhân của đội du kích. Tiếp theo là đoàn xe ngựa rồi đến đại đội hai đi sau cùng. Vô-lô-đi-a và hai bạn cùng đi với những người du kích một chặng cho đến lúc mặt trời đã lên cao, khi đoàn quân bắt đầu đến chỗ hồ đóng băng thì họ chia tay nhau. Họ đúng lên, nhìn theo bóng những chiếc áo choàng, áo lông của các chiến sĩ thấp thoárg giữa các bụi sậy lạnh ngắt để vượt qua hồ, lắng nghe tiếng bánh xe ngựa rít rít trên băng, tiếng hô của những người đánh xe xa dần cho đến khi im lặng hẳn. Vô-lô-đi-a quyết định đến xóm trại Vư-xen-ki— một xóm nhỏ có khoảng mươi, mười hai ngồi nhà cách rừng không xa và dự định nghỉ lại đấy chờ đến tối như đã được Nhi-ki-ta đồng ý.

        Buổi sáng ấm trời hơn chút ít, bầu trời trong xanh, cơn gió hoành hành suốt đêm qua đã lặng hẳn vả khu rừng có vẻ tươi tắn hơn. Ánh nắng long lanh, rực rỡ xuyên qua bầu không khí trong suốt, bất động như pha lê. Những hàng bạch dương đẫm sương muối đứng im phăng phác, giống như vòi phun nước khổng lồ, trắng xóa; những cây thông tựa như mái tháp nhà thờ phủ tuyết nhô hẳn lên bầu trời trong xanh. Vô-lô-đi-a chống đôi gậy trượt tuyết, ngoảnh nhìn Lê-na và Va-rép-kin đang đi ở phía sau, lòng bỗng cảm thấy một niềm vui dịu dàng. Tất cả mọi vật xung quanh — từ màu trắng lạnh ngắt đến những cái bóng tím sẫm in trên nền đường mòn, và làn hơi lành lạnh của băng tuyết giống như hơi lạnh trong căn hầm du kích, đều gợi nhớ đến những ngày nghỉ đông, những cuộc trượt tuyết đi chơi trong rừng, đến những ngày nghỉ tuyệt vời đầy tự do sau các kỳ thi căng thẳng... Vô-lô-đi-a bất giác có cảm tưởng như đây là một ngày chủ nhật và cậu được thoát ra khỏi những lo toan công việc nặng nề của mình, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong bộ áo len vàng điểm hoa các màu, trong đôi tất tay len màu huyết dụ, đầu trùm chiếc khăn len mịn, Lê-na trông dỏm dáng như trong cuộc đi chơi ngày chủ nhật; ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, cô hơi nheo mắt lại, hướng khuôn mặt xinh tươi đón ánh sáng và nắng ấm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #206 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2020, 02:29:51 pm »


        Ở những nơi này bọn Đức chưa bao giờ xuất hiện. Xóm Vư- xen-ki nằm gọn trong khu rừng cấm cũng không có bọn chúng nên trên đường tới đấy, các bạn trẻ có thể không phải lo lắng gì cả. Cảnh yên tĩnh bao trùm xung quanh cũng sâu lắng, tinh khiết đến mức tựa như trong cuộc chiến tranh này, cũng có một ngày nghỉ như vậy. Nhưng dầu sao, khi những hàng cây phía trước đã thưa dần đi, do thói quen thận trọng, Vô-lô-đi-a cũng bước chậm lại... Ra đến bìa rừng, bất giác cậu mỉm cười khi thấy trước mặt mình một cánh đồng hình bầu dục trải rộng đến tận bờ sông, ánh nắng chan hòa trên mặt dốc thoai thoải óng ánh như trên chiếc khay bạc khổng lồ. Một con thỏ như một chấm sáng không nhận thấy được trên cánh đồng sáng lóa này, sợ hãi phóng như bay xuống phía dưới, và Vô-lô-đi-a vui hẳn lên đến nỗi suýt đuổi theo nó. Quay lại các bạn để chỉ con thỏ, cậu ấp úng suýt la lên nhưng vội im bặt... Lê-na im lặng đến đứng bên, sát đến nỗi cậu nhìn rõ từng chiếc lông mi trên đôi mắt lim dim và từng đường nét li ti trên đôi môi đỏ thâm, khô nẻ của cô. Vô-lô- đi-a có cảm giác như, từ khuôn mặt đỏ gay, nhưng khô và dịu dàng của cô cũng toát lên làn hơi ấm khác thường.

        — Trông kìa, trông kìa, con thỏ trắng... — Từ phía sau, Vê-rép- kin la lên. — Kia, nó biến mất rồi.

        Vô-lô-đi-a chằm chằm nhìn Lê-na một cách kỳ lạ, trong lòng cậu trào lên một sự trìu mến khó tả nhưng đồng thời cũng đầy nặng nề và lo lắng, muốn ôm lấy cô, muốn xoa vuốt cô... Như sực tỉnh lại, như cố nén một cái gì đó trong lòng, cậu trượt phóng nhanh xuống dưới, mong bứt xa khỏi cô bạn gái. Phóng đến mặt bằng trên sông, cậu mới quay nhìn lại. Lê-na co đầu gối, vươn toàn thân tới trước cũng phóng theo cậu với một tốc độ nhanh tưởng như đang bay lướt trong không trung. Một tảng mây rực nắng như đang ôm ấp, phủ quanh người cô. Quay ngoắt lại một cách khéo léo, chống đôi gậy trượt xuống tuyết, cô dừng lại, đứng thẳng người lên, và đám mây tuyết tỏa ra dưới chân cô... Vô-lô-đi-a thở dốc vì vui sướng, lim dim mắt.

        — Bạn hơi thận trọng quá đấy, — cậu nói ngượng ngùng.

        Cô gái tháo tất tay và khẽ dùng đầu ngón tay gãi gãi má như sợ làm xước da.

        — Thì cứ nói thật là mình trượt tồi lắm, — vừa thở gấp, cô vừa thốt lên. — Nói đi, nói đi... Nếu cậu còn đủ can đảm.

        — Không, tất nhiên, bạn trượt tốt lắm... Nhưng trông chân cứ như bị long ra ấy. — Vô-lô-đi-a đáp.

        — Còn cậu, có muốn tôi sẽ nói cho cậu biết là, cậu như thế nào không? — Cô nói thong thả. vừa nhìn cậu ta với vẻ như định chế nhạo điều gì đó. — Sao lại im lặng thế? Muốn không, tôi sẽ nói cho mà biết?

        Đôi mắt xanh trong của cô mở to long lanh, tựa như chính cô cũng sợ cái điều mình định nói ra; những hạt tuyết nhỏ trên đôi lông mày thanh thanh, lấp lánh, và trên chiếc khăn mịn như nhung của cô.

        — Nói đi... — Vô-lô-đi-a thốt lên khô khan.

        Mặt cậu trắng ra, tựa như kẻ có lỗi muốn được tha thứ... Còn Lê-na thì như đang ham chơi, đang mải mê với trò đùa nghịch trêu chọc gì đó, lại cứ im lặng. Cô rất ngạc nhiên trước vẻ ngoan ngoãn, khó hiểu hiện rõ trong giọng nói, biểu lộ hoàn toàn vẻ bất lực trước cô. Và như cảm thấy sự hồi hộp mới lạ đầy vẻ trẻ con này, cô đâm ra bối rối.

        — Sao, nói đi chứ... — Cậu nhắc lại.

        — Nhất định sẽ nói... — Cô gượng nói.

        Hai người quay lưng lại với nhau, làm thinh chẳng nói gì hơn, tựa như đang giận nhau và chẳng biết sẽ đứng như vậy đến bao giờ nếu Vê-rép-kin không đi tới.

        — Lê-na, mình đã thấy... đằng ấy trượt tuyết lẹ lắm, — cậu động viên cô bạn gái.

        Chẳng đáp lại, cô cầm hai cây gậy trúc vào tuyết nhún mình và phóng đi. Vô-lô-đi-a tránh nhìn Vê-rép-kin, giả vờ cúi xuống buộc lại đây giày cho chặt.

        — Vốp-ca, cậu biết không, — Vê-rép-kin khẽ nói ngay bên tai cậu ta. — Lê-na không còn trẻ con nữa đâu... Trước đây mình cứ nghĩ rằng bạn ấy chỉ là con búp bê và thế thôi. Nhưng bạn ấy, giờ đây đúng là nữ chiến sĩ rồi đấy!

        Vô-Iô-đi-a không đứng lên, vừa cúi vừa liếc mắt nhìn theo — cô gái vẫn nhịp nhàng bước đi trong tuyết, hai tay vung vẩy đều đều; những bụi lau sậy nhô lên từ trong tuyết trắng che khuất đến thắt lưng cô... Đôi tất tay của cô vung vẩy trên đám lau sậy, trong màu trắng mênh mông đó giống như đôi chim cánh đỏ đang chập chờn bay.

        — Lê-na! — Vô-lô-đi-a chợt thốt lên. — Dĩ nhiên, là nữ chiến sĩ rồi!

        Cố giữ điềm tĩnh, cố giữ thái độ tự nhiên với cô, cậu nói thêm:

        — Phải cái hơi nóng nảy, bướng bỉnh, như cái hạt cứng ấy.

        — Bạn ấy còn trẻ mà,— Vê-rép-kin nói, vẻ tin tưởng. — Có lẽ ở nhà được chiều lắm đấy... Họ sống có lẽ đầy đủ, đường hoàng lắm, nói chung là khá giả...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #207 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2020, 08:54:19 am »


        Cậu xích lại cạnh Vô-lô-đi-a và hỏi với vẻ người lớn nhưng hơi thô bạo:

        — Này, thế cậu đã thỏa thuận với bạn ấy chưa? Bạn ấy có đồng ý chờ cậu không ?

        — Chờ gì? — Vô-lô-đi-a hỏi lại, vẻ không hiểu.

        — Chờ gì nữa, chờ đến khi chúng mình đuổi được lũ phát xít đi, chờ đến khi cậu học xong xuôi, và bạn ấy cũng cần phải xong lớp mười đã chứ...

        Vô-lô-đi-a giậm giậm chân làm ra vẻ như thử xem giày trượt đã chắc chưa, một lát sau mới nói, vẻ ngập ngừng:

        — Mình không biết... Nói chung, có lẽ, cái đó đã rõ ràng rồi.

        — Thế chứ lỵ — Vê-rép-kin tán thành. — Bạn ấy đẹp xinh thế mà lại, cậu sẽ ăn đứt các bạn trai khác. Hơn nữa, lại là bạn chiến đấu! Lại còn biết bắn súng ngắn cừ nữa chứ!

        Vô-lô-đi-a lắng nghe, tràn đầy biết ơn đối với Vi-chi-a.

        — Đúng, bạn ấy bắn không đến nỗi tồi. — Vô-lô-đi-a tán thường với vẻ kiềm chế.

        — Sao lại không đến nỗi tồi ?! Hai mươi bảy phát trúng đích trong số ba mươi viên .. — Vô-rép-kin như thét lên. — Không, bạn ấy là cô gái có bản lĩnh đây...

        Bỗng như sực tỉnh, Vô-lô-đi-a thò tay vào túi áo ngực, sờ sờ vào bản báo cáo giấu trong đó. Tin chắc rằng nó còn nằm ở đấy, cậu thở dài nhẹ nhõm.

        — Chẳng còn thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện nàv... Chúng ta còn những việc quan trọng hơn... Nào, tiến lên đi!

        Vừa chạy để đuổi kịp Lê-na, cậu vừa nhẩm nhớ lại:

        «... Đội du kích « Búa liềm» sẽ đến địa điểm xuất phát đúng như mệnh lệnh quy định. Tín hiệu quy ươc: Hai pháo hiệu đỏ, một xanh».

        Cậu thầm nhắc lại lần nữa để truyền đạt thật đúng từng chữ...

        Khi Vô-ỉô-đi-a, Lê-na và Vê-rép-kin đi đến làng Vư-xen-lốc thì đa giữa trưa. Họ tạt vào ngôi nhà gỗ ven làng. Trong một chuyến đi trước đây tổ trinh sát đã nghỉ ở dấy một lần và chủ nhân ngôi nhà gỗ rộng rãi, sáng sủa này là cụ A-đrây I-la-ri-ô-nô-vích vô cùng vui mừng được gặp lại ba khách quý.

        — Thật may mắn, lạy trời, thật may mắn... — Cụ vừa làm dấu thánh vừa đón khách. — Cầu Chúa, phù hộ cho con cháu. Nào, mời vào đi, vào sưởi cho ấm...

        Cụ cảm động nhìn chằm chằm từng người một như nhìn đứa trẻ mới sinh, với đôi mắt hiền lành, đùng đục. Cụ An-drây đã quá già yếu: đầu cụ có vẻ như quá nặng so voi thân hình còng còng, gần như gục hẳn vào ngực và trong cử động chậm chạp của cụ đã có vẻ không được chính xác, vững vàng — cũng giống như cử động của đứa trẻ mới lớn vậy.

        — Có tin túc gì trong thành phố không, sắp đuổi bọn chúng về nước Đức chứ? — Cụ hỏi khi các chiến sĩ trinh sát đã ngồi trên ghế dài bên bàn. — Mát-xcơ-va thế nào? Mát-xcơ-va vẫn đứng vững chứ?

        — Hàng ngày đài phát thanh vẫn truyền tin từ Hồng trường. —  Vê-rep-kin nói. — Chẳng có gì phải nghi ngờ cả, ông nội ạ...

        Đến lượt mình, Vô-ỉô-đi-a cũng an ủi cụ An-drây, cụ liền đứng dậy trước các tấm ảnh thánh — đên bóng màu mật, treo khắp góc nhà và thong thả, thành kính làm dấu thánh.

        Ngồi lại với nhóm khách trẻ, cụ bắt đầu kể những tin tức ở địa phương : trước chiều qua, tại làng Vi-xen-ki xuất hiện một số người mà theo lời cụ, trốn từ nhà tù bọn Đức ở A-rxê-nhi-ép ra... Tin này làm Vô-lô-đi-a chú ý vì, như cậu hiểu, người chiến sĩ trinh sát không được bỏ qua bất cứ nguồn tin nào: hơn thế nữa những người chạy trốn có thể đang cần sự giúp đỡ. Sau khi được biết là họ đang trốn ở đâu đó tại nhà con dâu cụ An-đrây, Vô-lô-đi-a liền yêu cầu cụ dẫn tới đấy.

        — Các bạn ở nhà đun nước đi, — cậu nói với các bạn cũng đang sửa soạn đi theo. — Mình đi một lát thôi. Khi trở về, chúng mình cùng uống chè vậy. Cần phải lau chùi súng đạn, — cậu liếc nhìn Lê- na. — Sau khi uống chè nóng, sẽ nghỉ độ hai tiếng và đúng mươi tám giờ chiều ta lên đường. Rõ chửa?

        Lê-na bất ngờ mỉm cười hết sức dịu dàng với cậu. Trên bục cửa sổ gần nơi cô ngồi có những bông hoa lạ mắt, mấy cành cây với những chiếc lá bóng loáng trĩu cong xuống, ánh nắng chiếu sáng rực rỡ. Lê-na uể oải dựa vào tường, bỏ đôi tất tay xuỏng sàn và có vẻ như đã thoải mái hơn trong căn phòng ấm áp rực ánh nắng vàng.

        — Đi nhanh lên nhé... Bạn cũng đã mệt rồi. — Cô nói.

        Vô-lô-đi-a không biết trả lời ra sao. Sự quan tâm của Lê-na quả là hiện lượng hiếm hoi và quý giá đối với cậu. Hơi bối rối, cậu vội đi ra, không chờ cụ An-đrây cũng đang luống cuống mặc chiếc áo bông...

        Vừa bước đến ngưỡng cửa căn nhà phía cuồi làng, nơi cụ An- đrây dẫn tới, Vô-lô-đi-a đã cảm thấy không khí khác thường của một tai họa lớn — các cửa sổ đều che rèm kín mít, những bóng người mập mờ trong cảnh tranh tối tranh sáng, khẽ thì thầm với nhau và, có cả tiếng người nào đó nấc lên. Ngay từ phút đầu tiên, Vô-lô-đi-a cảm thấy một người ốm nặng đang nằm giữa nhà, cũng có thể là một người chết; tiếng thì thầm trong góc, tiếng khóc yếu ớt mới buồn làm sao... Những người chạy trốn từ A-rxê-nhi-ép tới không còn ở đây nữa, họ đã đi từ lúc rạng đông. Giờ đây, tại Vư-xen-lốc, người ta đang từng phút từng giây lo lắng chờ đợi bọn Đức sục đến vì từ A-rxê-nhi-ép đã có lệnh truy nã những người chạy trốn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #208 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2020, 08:54:48 am »


        Những tiếng nói thì thầm, đều đều đó là của cô con dâu cụ An- đrây — một phụ nữ khá trẻ — mới ra. Vô-lô-đi-a có vẻ ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của chị ta; nhưng khi mắt đã quen với bóng tối, cậu mới nhìn thấy rõ khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi, đầy nước mắt của chị. Vừa nói chuyện, chị vừa vạch vú nở căng dãy sữa cho con bú và chú bé nhỏ xíu, đâu nhẵn thín đang vục vào mút chùn chụt, đạp đạp trên đôi cánh tay mẹ.

        — ... Bọn Đức ấy, chúng nó bắt mọi người phải ra đào hào chống Hồng quân, — chị nói. — Nhưng vợ chồng người chị của tôi bận con mọn không chịu đi... Thế là chúng bắt cả hai người vào nhà giam, và ở đấy, chúng đánh họ đến gần chết, thật kinh khủng, đồng chí chỉ huy ạ.

        — Em không phải là chỉ huy đâu... — Vô-lô-đi-a vội nói.

        — Ở làng Đô-rô-khốp, bọn chúng hành hạ, đầy dọa một cô giáo còn rất trẻ. Thật tội nghiệp, cô ấy tên là A-nhi-u-ca, — chằng cần nghe cậu, chị phụ nữ vẫn cứ tiếp tục câu chuyện. — Cô ấy là người làng Vư-xe-lốc chúng tôi nhưng dạy học bên Đô-rô-khốp; người yêu của cô ấy đi du kích... Thế là bọn ác ôn lúc đầu còn hành hạ, làm nhục cô ấy, sau đó đã bắn chết cô ấy.

        Sau bếp lò cạnh cửa vào buồng bên lại thấy thấp thoáng bóng hai phụ nữ nữa.

        — Không cần bỏ chiếc áo vét nào, còn tất cả gói lại, — từ đấy vọng ra tiếng nói. — Đôi giày nâu nhạt của tôi đâu ? Cô để đôi giày nâu mới của tôi đâu rồi ?

        — Ôi trời đất ơi, sao lại khổ sở thế này? ! — Vẫn cái giọng bà già rên rỉ ấy thốt lên. Ở đây họ đã thu xếp vội vã để giấu cậu ta tránh khỏi bọn địch.

        — Chúng nó thật bẩn thỉu, hôi thối và hung ác. — Cô con dâu An-đrây lại lầm rầm nói. — Chúng đánh số người ta như súc vật... Ai không mang thẻ số sẽ bị đánh... Ôi!... — Chị thốt lên và áp sát vào chú bé. — Sao con cắn vú mẹ đau thế? Con không thương mẹ à, không thương, không thương à ? — Nước mắt chị lại trào ra.

        — Chị ạ, buồn rầu cũng chả làm được gì. — Vô-lô-đi-a cau có nói. — Và các chị đừng nghĩ rằng đã bị bỏ quên... Tất nhiên, tình hình hiện nay rất nặng nề và phải cố sức chịu đựng, nhưng em có thể bảo đảm với chị là, các chị không phải chờ đợi lâu nữa đâu.

        Ở đây cũng như các nơi khác, Vô-lô-đi-a cảm thấy mình là người đại diện của quân đội vĩ đại — một đội quân cố trách nhiệm giải phóng tất cả những ai đang bị áp bức, sẽ trừng phạt bọn giặc tàn ác giết người, bảo vệ những người bị đày đọa, yếu đuối. Và cậu cảm thấy đau khổ là cậu không thể an ủi được người phụ nữ bất hạnh này bằng một tin tức chiến thắng lớn lao nào đó...

        — Chị hãy tin tưởng ở Hồng quân, hãy giúp đỡ họ bằng những cách có thể được và đó là điều đúng nhất.

        Vô-lô-đi-a đứng lên — đã đến lúc cần phải về với Lê-na và Vi-chi-a rồi sau đấy dời khỏi Vư-xen-lốc... Nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng ngoài bật mở và một cô gái trùm khăn chạy xộc vào cùng với làn không khí lạnh ngắt.

        — Cô... cô Ma-sa! — Mới đến ngưỡng cửa, cô bé gái đã vội kêu lên, lanh lảnh như chuông. — Bọn Đức ở ấp Xéc-ghi-ẻp đang đến đây. Ba xe ngựa đầy và đứa nào cũng có súng cả!

        Trong nhà im ắng hẳn (ấp Xéc-ghi-ép chỉ cách làng này hơn cây số thôi). Trong cảnh im lặng nặng nề này, chỉ còn nghe tiếng chụt chụt của cậu bé đang khát khao bú sữa. Gió lạnh lan khắp phòng và người phụ nữ đang cho con bú vội la lên:

        — Đóng cửa lại kẻo cảm lạnh bây giờ. Đóng lại ngay đi...

        — Đấy, bây giờ đến lượt chúng ta đấy. Không thoát khỏi đâu. — Cụ An-đrây khẽ nci.

        Cụ cũng đứng dậy, hai tay chống chiếc gậy.

        Vô-Iô-đi-a vội cài áo bludông lại, ấn gói giấy vào sâu hơn nữa nhưng chưa vội chia tay ngay... Bản thân cậu, một chiến sĩ trinh sát đã trải qua nhiều phen nguy hiểm, đã chịu đựng nhiều phen căng thẳng tưởng không chịu nổi; nhưng cậu cảm thấy thật luyến tiếc, thật bất lịch sự, nếu giờ đây lại từ giã những người phụ nữ, cậu bé đang bú mẹ kia và cụ An-drây ốm yếu này. Và, mặc dầu Vô-lô-đi-a không có quyền ngay với chính mình và cậu hiểu rõ rằng bản báo cáo quan trọng này không cho phép mình dềnh dàng ở đây, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ vì sự vội vã của mình,

        — Đi nhanh lên, đồng chí chỉ huy. — Chị chủ nhà giục, tựa như đoán được sự lúng túng của cậu. — Một mình cậu thì dầu sao cũng chẳng làm được gì cả...

        — Em không phải là chỉ huy đâu, — Vô-Iô-đi-a lại lầu bầu. —  Ông An-đrây ơi, cháu chạy về đây... ít hôm nữa bọn cháu lại tới... Tạm biệt chị chủ nhà, chị tha lỗi cho nhé. — Cậu la lên rồi mở cửa chạy ra, một làn hơi đặc sệt ùa vào phòng.

        Cậu dừng lại giây lát trong sân nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi đây một cách tốt nhất, nhưng bỗng vẳng nghe có mấy tiếng súng ngắn nổ yếu ớt. Sau đó, lừ phía cổng làng, cách ngôi nhà cụ An-đrây không xa, vang lên mấy tiếng súng trường, một đàn quạ nháo nhác bay lên, kêu quang quác. Vô-lô-đi-a định chạy thẳng ra đường, nhưng chợt nhớ, cậu vội rút khẩu súng ngắn cầm tay và quay vào vườn. Vượt qua một kho củi, cậu cố sức chạy thật nhanh dọc theo hàng rào đường cái. Khi đã bình tĩnh trở lại, cậu mới phán đoán là, có thể, mấy phát súng bất ngờ kia không quan hệ trực tiếp gì tới hai bạn của cậu, nhưng nó cũng báo hiệu trước mối nguy cơ đang đến gần.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #209 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2020, 08:55:22 am »


        Vô-lô-đi-a tự nghiêm khắc trách mình đã không chỉ dẫn các bạn cách xử lý khi có bao động bất thần... Cuối cùng, giữa các ngọn thông đã thấy thấp thoáng hiện ra mái nhà rực nắng; trong đó, Lê- na và Vi-chi-a đang đợi cậu về. Cậu chậm bước để thở, nhưng ngay lúc ấy liền vội nhìn lại, sau hàng cây sát ngay bên; vang lên tiếng kêu the thé, — có một kẻ nào đó đang liến láu chửi mắng bằng tiếng Đức. Vô-lô-đi-a vội nắm bẹp ngay trên tuyết... Lặng lẽ bò dưới cây thông cành lá tỏa rộng như chiếc tăng và sau khi đã nấp kín đáo, cậu thận trọng đứng lên. Qua hàng lá che ngay trước mặt, nhìn ra cái sân khá rộng của nhà cụ An-đrây cậu thấy một tên lính bận áo khoác màu cỏ úa, bẩn thỉu. Cánh cửa ngôi nhà mở tung ra, trên thềm cao có hai tên lính Đức, cầm súng trường đang giậm giậm chân ; còn tên thứ ba đang đứng trên đống gì đó, nhìn qua cửa sổ đã bị phá hỏng...

        Ngay sau cái ý nghĩ lóe lên trong đấu; Lê-na và Vi-chi-a gặp chuyện chẳng lành và cân phải cứu họ thì cậu lại nghĩ ngay một ý khác « Còn bản báo cáo? Ai sẽ đưa báo cáo? ».

        Một tên lính nữa dáng thấp nhỏ, đầu trùm chiếc khăn phụ nữ lên mũ ca lô — nhảy lên thềm, chĩa súng vào lỗ cửa, và chỉ giây lát, Lê-na bước ra. Bước ra khỏi nhà, cô đưa mắt nhìn, hất mái đầu để trần. Vô-lô-đi-a không hiểu sao hai tay cô cứ chắp sau lưng. Nhưng cậu thoáng thấy nhẹ nhõm trong giây lát, cô vẫn sống và bình yên vô sự...

        Tên lính trùm khăn phụ nữ kêu lên cái gì đó, có vẻ như giục cô đi lên, nhưng Lê-na vẫn đứng nguyên, không hề nhúc nhích. Thấy vậy, tên lính vung nòng súng tiểu liên thúc vào sườn cô. Giật mình suýt ngã, cô gái như sực tỉnh bước lên, loạng choạng trên bậc thềm...

        Mặt Vô-lô-đi-a nóng bừng tựa như bị đốt, không chịu được. Sức mạnh vô hình giữ cho cậu không lao lên bảo vệ Lê-na, giữ cho cậu không nổ súng vào tên lính đang làm nhục cô, cũng quả là lớn lao. Cũng ngay lức ấy, với tất cả ý thức trách nhiệm và cay đắng đến nhẫn tâm, cậu hiểu rõ rằng, hoàn toàn không có thể làm gì được để cứu các bạn trong lúc này. Dĩ nhiên, cậu có thể vung súng ngắn lên bắn chết một, hai tên lính trước khi những tên khác kịp nổ súng vào cậu.

        Và có thể, trong cơn nhốn nháo lúc này, Lê-na và Vi-chi-a may mắn chạy trốn được chăng... Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra điều ngược lại là không ai trong số ba người trở về được thành phổ. Như vậy, bản báo cáo của đội du kích sẽ không đến tay người nhận được. Vô- lô-đi-a có thể hiến dâng đời mình để cứu các bạn khỏi cơn hiểm nghèo. Nhưng giờ đây lại có một yêu cầu khác đòi hỏi cậu phải tự giữ mình vì cậu còn mang báo cáo về...

        Tiếp sau Lê-na, hai tên lính khiêng một thằng bị thương nằm trên chăn — rõ ràng là Lê-na và Vi-chi-a đã kháng cự lại chúng.

        Và kia, trên thèm xuất hiện Vi-chi-a, đầu trần, áo va rơi rách một bên vai tả tơi, chân vẫn đi đôi ủng to quá cỡ, miệng và cằm đẫm máu. Chậm chạp bước xuống bậc thềm, cậu nhìn cái gì xa xa đâu đó, lúc quay bên này, lúc ngó bên kia .

        Giờ thì đã đếm được tới mười hai tên Đức từ các phía vừa chạy vào sân, vừa hò la, vung vẩy vũ khí Bọn chúng đang tranh cãi gì với nhau ầm ĩ, lộn xộn. Vô-lô-đi-a bóp chặt khẩu súng, mung lung suy nghĩ hay là cứ bắn bừa vào một số tên, buộc các tên khác phải chạy tản ra. Bẵng quên tất cả, cậu nâng súng lên ngang tầm mắt, ngắm ngắm nhưng rồi đột nhiên lại hạ Xuống... Quá trình chiến dịch quan trọng sắp tới phụ thuộc rất nhiều vào bản báo cáo mà cậu đang giữ... Và như vậy là, dù bất cứ thế nào, cậu — người duy nhất còn được tự do — cũng không được để lộ tung tích mình ra.

        Tên lính Đức trùm khăn vuông bước tới bên La-na và lấy súng tiểu liên thúc cô. Cô né người tránh đòn, chiếc áo ngoài sổ tung đề lộ chiếc sang đan len mâu xanh tím. Vô-lô-đi-a cảm thấy đau xót và xấu hổ, đau hơn bất cứ nỗi đau nào của thân thể cậu, mặt cậu nóng bừng, miệng khô đắng nghẹn lại... Mặc dù những gì cậu đau nhói chịu đựng và trông thấy trước mắt, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Lê-na, như nuốt từng chi tiết tàn nhẫn. Cô đưa tay lên để đỡ, tóc xõa ra che lấp cả mặt. Vê-rép-kin lại hiện ra trước mắt Vô-lô-đi-a... Lao vào tên lính trùm khăn vuông, Vi-chi-a bé bỏng đá mạnh mũi ủng vào nó. Hai tay ôm lấy bụng, tên lính ngồi gục xuống...

        — Khá lắm! — Vô-lô-đi-a mấp máy môi, thở phào. — Chạy đi, Vít-ca, chạy đi! — Cậu sững người không biết điều đó sẽ xảy ra trong phút giây này.

        Ba, bốn tên lính cùng một lúc nhảy chồm vào Vi-chi-a. Nhưng tên Đức mặc áo khoác dài, có vẻ là chỉ huy ở đây, đã la mắng gì đó, bắt chúng dừng lại. Vê-rép-kin đứng im, chờ trận đòn thù. Và mãi giờ Vô-lô-đi-a mới biết hai tay cậu bị trói quặt ra sau lưng.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM