LỜI CUỐI SÁCH THAY CHO LỜI KẾT
So sánh với mọi lực lượng trong tất cả các Quân Binh chủng thì Không quân có nét đặc thù rất riêng. Đó là sự gắn kết giữa nhiều thành phần để cùng hoàn thành một nhiệm vụ. Tất cả đều đóng quân quanh khu vực sân bay, hiệp đồng chặt chẽ với nhau, không thể tách rời bộ phận nào ra được. Họ như những đám mây tích điện giúp cho các phi công làm nên tia chớp giữa trời. Một thành tích dù nhỏ cũng là thành tích chung của mọi thành phần, đúng như lòi Bác Hồ đã dạy: “...Đoàn kết hiệp đồng. Lập công tập thể”.
Sân bay luôn là địa điểm cố định, cho dù là sân bay cơ động hay sân bay dã chiến. Tầm bán kính hoạt động của máy bay có thể đến hàng trăm cây số, nhưng đi đâu rồi cũng vẫn phải về hạ cánh. Sân bay tựa như ngôi nhà của các phi công, dù đi muôn nơi vẫn tìm về. Đấy là nơi an toàn nhất, là bến đỗ bình yên nhất giống như là gia đình của mình và các thành phần hoạt động ở đó là các thành viên trong gia đình mình.
Các thê hệ phi công được đào tạo ở nhiều nơi khác nhau, nhưng khi về cùng Quân chủng thì đều như anh em trong một nhà. Sự hiểu biết, cảm thông, gắn bó nhiều khi còn hơn anh em ruột. Giữa bầu trời mênh mang chỉ có hai, ba người với nhiệm vụ không hề đơn giản, nếu không gắn bó với nhau, cùng chia lửa cho nhau, hy sinh vì nhau thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ. Niềm vinh quang, sự cay đắng, mọi thứ vui, buồn... họ đều chia sẻ cùng nhau, làm nên một thứ tình cảm thật khác biệt. Không ai hiểu phi công bằng phi công. Họ là những người sống với những nét hào hoa dưới mặt đất, với khí phách hào hùng trên trời, với hào khí của người chiến thắng và hào hiệp trong cuộc sống thường ngày.
Và họ cũng là những người sống bình lặng giữa đời thường.
Chiến tranh đã lùi xa nhiều năm. Đại đội 5 (sau này đổi phiên hiệu là Phi đội 5) tính ra cũng đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày thành lập. Trong khoảng thời gian ấy, biết bao sự kiện đã diễn ra trong bao bối cảnh nào yên ả, nào sôi động, nào bi hùng...
Những phi công bay đêm, đánh đêm mới ngày nào tóc còn xanh thì giờ đã nhuốm đậm màu thời gian: người thì “muối” nhiều hơn “tiêu”, người thì “tiêu”, “muối” bằng nhau. Mọi khóe mắt đã đầy những vết chân chim, má cũng đã hằn sâu những nếp nhăn, da đã xuất hiện những vết nám, vết đồi mồi... Bóng dáng của sự trẻ trung đã đi vào dĩ vãng... Cả một thời trẻ trai họ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ bầu trời, bảo vệ cho màu xanh không gian luôn yên ả, không bị vẩn đục bởi những luồng khói của đạn, bom... Nay tất cả đã trở về với đời thường, hàng năm, họ vẫn tổ chức gặp nhau vào dịp cuối năm - vào dịp của sự kiện “mười hai ngày đêm Điện Biên Phủ trên không”.
Cuộc gặp gỡ của các phi công bay đêm không ồn ã như cuộc gặp của các phi công bay ngày. Có lẽ, “thói quen nghề nghiệp” đã khiến họ lặng lẽ hơn một chút, trầm tĩnh hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút...
Cũng đúng thôi. Chỉ một mình trên bầu trời đêm thì làm sao mà sôi động, mà náo nhiệt được! Đấy chính là nét chung của “họ nhà Vạc”!
Mỗi năm gặp lại nhau lại thấy thiếu vắng một chút. Năm trước vắng anh Trần Cung, năm sau lại vắng anh Đặng Vân Đình... Con người ta không ai cưỡng lại được cái quy luật muôn đời: “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” của tạo hóa.
Số người còn lại, lại ngồi “điểm danh” và nhắc đến từng người với từng kỷ niệm vui, buồn của một thời đã qua.
Một thời đã qua! Họ đã để lại đằng sau lưng mình cả thời trai trẻ, vắt kiệt sức trong những ngày đạn bom ác liệt, gồng mình lên vượt hết thảy những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giữa ranh giới sự sống và cái chết mỏng manh như sợi tơ. Trong những ngày tháng ấy, không ai biết rồi mình sẽ thế nào. Vậy mà họ đã vượt qua được tất cả, trở thành người chiến thắng. Những gian nan, hiểm nguy trước đây họ gặp phải, bây giờ đem ra kể lại xem như chuyện đùa, cười vui cho khuây khỏa mà thôi.
Gặp gỡ nhau, họ vẫn trêu chọc nhau, vẫn xưng hô “cậu tớ, ông tôi, mày tao...” hệt như những ngày xưa...
Tôi cũng thường tâm sự với các đồng đội và bạn hữu:
Nếu lưu lại được cho đời
Một chút khóc, một chút cười... cũng hay
Để khi “nhắm mắt, xuôi tay”
Chẳng cần tiếc nuối những ngày đã qua!...
Các phi công bay đêm không chỉ lưu lại một chút mà họ đã làm được rất nhiều, để lại được rất nhiều những gì cần lưu, cần để cho các phi công lớp đàn em và thế hệ sau này.
Năm 2018 vừa rồi, nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho anh Nguyễn Văn Minh. Vậy là đến nay, trong đội ngũ phi công bay đêm, đánh đêm đã có 7 Anh hùng. Còn những phi công bay đêm nữa hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ấy, như các anh Hoàng Biểu, Vũ Đình Rạng... cho dù chưa được nhà nước phong tặng, chưa được đeo Huân chương Anh hùng, nhưng trong tâm khảm của chúng tôi, các anh đã là những người Anh hùng từ lâu rồi.