Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 01:45:32 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Buôn Ma Thuột Xuân Mậu Thân 68  (Đọc 2988 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #10 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:02:06 pm »

NHỮNG VỤ NỔ KINH HOÀNG

Trong rất nhiều vụ nổ diễn ra vào đầu năm 1968 ngay giữa lòng thị xã, có 2 trận đánh mà địch bàng hoàng, khiếp đảm nhất, là trận đánh kho Mai Hắc Đế và trận đánh sư bộ 23.

Kho Mai Hắc Đế là kho đạn lớn nhất Tây Nguyên lúc bấy giờ, nằm ỏ phía Tây Nam thị xã, cách sư đoàn bộ 23 chưa đầy 1 km. Do nhu cầu tăng cường tiềm lực quân sự Buôn Ma Thuột vá để tránh bị thiệt hại lớn trước các cuộc tấn công của quân dân các tỉnh vùng ven biển, trong tháng 12-1967 địch đã vận chuyển thêm hàng ngàn tấn bom đạn từ Nha Trang lên dự trữ tại đây

Về cấu trúc, kho Mai Hắc Đế là một hệ thống hầm chứa kiên cố liên hoàn, nằm chìm dưới mặt đất. Bên trên được đắp lên thành từng dãy núi, từng cụm 4 cái một, nằm thách thức các loại đạn cối và pháo mặt đất của ta tấn công từ xa. Xung quanh căn cứ là một hệ thống nhiều lớp hào kẽm gai dày đặc, có lính tuần tra canh gác nghiêm ngặt suốt ngày đêm. Ta đã nhiều lần có ý đồ tiêu diệt căn cứ này bằng lối đánh tập kích hỏa lực hoặc sử dụng bộ binh. Nhưng nếu dùng hỏa lực cối 82 từ bên kia suối Đốc Học bắc qua, quá lắm cũng chỉ làm thành những ổ gà lỗ chỗ trên mặt các dãy núi tự tạo. Với hệ thống cấu trúc bố phòng của khu vực kho cũng không thể đánh bằng bộ binh. Từ bao năm nay Mai Hắc Đế đã là khu kho an toàn nhất của cả vùng chiến lược miền Trung này của Mỹ ngụy. Lần này, phương án tối ưu nhất được Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí là dùng nội tuyến đánh bằng chất nổ, mà người thực hiện là đồng chí Nguyễn Luyện cơ sở cách mạng trong lực lượng sửa chữa quân cụ của kho Mai Hắc Đế.

Đêm 18 rạng ngày 19-1-1968, những tiếng nổ khủng khiếp bất ngờ nhất phát ra từ hệ thống hầm chứa kho Mai Hắc Đế, 12 trong số 16 nhà kho liên hoàn đổ sập trước ngọn lửa đỏ rực cả góc trời phía Tây Nam thị xã. Địch vội vàng báo động và đưa lực lượng đến cứu chữa nhưng vô hiệu. Kho Mai Hắc Đế cháy và nổ liên tục trong 2 ngày đêm, phá hủy hoàn toàn 4000 tấn bom đạn và làm hư hao nặng nề số còn lại. Sau vụ nổ, bọn địch trong các căn cứ kinh hoàng, ngao ngán. Chúng không hiểu được điều gì sẽ xảy ra trong những ngày liên tiếp.

Hơn một tuần sau, một vụ nổ kế tiếp tại sư đoàn 23 lại bồi thêm đòn chí mạng vào tinh thần của quân đội địch. Sáng hôm đó (26-1) như thường lệ, trung sĩ Nguyễn Sen lái xe của tên Trung tá trưởng phòng hành quân sư đoàn 23 (vốn là cơ sở binh vận thị xã) chở hắn đến Sư đoàn bộ chủ trì cuộc họp chuẩn bị hành quân càn quét vùng căn cứ. Khi bọn sĩ quan của phòng tham mưu và các đơn vị trực thuộc tề tựu đông đủ, đồng chí Nguyễn Sen bóc một cây thuốc Rubi mời khắp lượt những tên dự họp vui vẻ, sau đó đặt cây Rubi còn lại trên bàn nước, Nguyễn Sen rời phòng họp lên xe phóng ra khỏi Sư đoàn.

15 phút sau, khi chiếc xe Jeep mang bảng hiệu “Đại bàng” lọt qua khỏi vọng gác cuối cùng trên đường 14, thì một tiếng nổi lớn phát ra từ cây thuốc Rubi, đánh sập ngay tầng nhà nơi bọn chúng đang họp. Gần 50 sĩ quan chết và bị thương. Địch trong thị xã vội vàng báo động khắp nơi và khép chặt các ngả đường. Nhưng cơ sở ta đã đến căn cứ Ea Na an toàn, đang tường trình thực hiện công việc với Bí thư Thị ủy(1).

Ngoài những vụ nổ bất ngờ, táo bạo kiểu như trên, hoạt động của lực lượng tự vệ mật cũng đã gây cho địch hoang mang khiếp sợ. Liên tiếp trong thời gian đó, nhiều tên ác ôn, mật vụ, chỉ điểm lợi hại đã bị trừng trị đích đáng, trong đó có tên Trung tá tham mưu trưởng Sư đoàn 23, tên Ấn tình báo Mỹ. Quán cà phê Trúc, rạp chiếu phóng Lô Đô là nơi bọn sĩ quan thường lui tới cũng bị đánh mìn và lựu đạn. Vì vậy một số tên ác ôn ban đêm không dám ngủ tại nhà, mà phải vào ngủ tập trung trong khu quân sự.

Trong khi đó, những động tác cuối cùng của lực lượng cách mạng thị xã chuẩn bị cho giờ G đã được hoàn tất. Phút bắt đầu cuộc tấn công và nổi dậy chỉ còn tính từng ngày, từng giờ.


(1) Đồng chí Chín Ái (tức Nguyễn Ái) sau giải phóng là Giám đốc Sở Giáo dục Dak Lak, nay nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #11 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:08:01 pm »

CHƯƠNG THỨ BA
BUÔN MA THUỘT VÀO TẾT MẬU THÂN

ĐÒN NGHI BINH CHUẨN XÁC

Chiến trường Dak Lak, nhất là các quận lỵ và các vùng ngoại vi Buôn Ma Thuột vào những ngày đầu năm 1968 gần như yên tĩnh. Mặc dù sau sự kiện Pleiku(1) địch ở Buôn Ma Thuột đã đánh hơi thấy điều gì đó bất ổn. Chúng tung ra vùng ven toàn bộ tiểu đoàn thám kích Trung đoàn 45 và lực lượng quân báo sư đoàn 23, nhằm tìm kiếm dấu hiệu di chuyển của quân giải phóng. Nhưng vẫn không có một nguồn tin nào cho biết có quân ta xung quanh thị xã Buôn Ma Thuột và các quận lỵ.

Tuy vậy, địch vẫn tăng cường phòng thủ. Chúng bố trí lại lực lượng, tập trung vào những nơi xung yếu nhất như: Rút bớt quân chiếm đóng từ hướng quận lỵ Phước An sang phía Bắc đường 14, rải đều từ Buôn Hồ đến cheo reo và tăng thêm quân chốt chặn đèo Hà Lan – một cao điểm lợi hại cách Buôn Ma Thuột 20 km về phía Bắc. Ở hướng Buôn Ky, Đài phát thanh và Buôn Gram (Tây Nam và Đông Nam thị xã) địch tăng gấp đôi quân đồn trú tại các ấp chiến lược. Ban đêm, 80% xe bọc thép được điều ra án ngữ các cửa ngõ vào nội thị, đặc biệt là cổng số 1, cổng số 3, ấp Châu Sơn và vườn hoa – đèn 3 ngọn. các đồn bốt, chốt điểm bảo vệ thị xã đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu và được trang bị thêm các thiết bị chống hỏa lực bắn thẳng của ta.

Mặc dù tại thời điểm này, mọi chi tiết của kế hoạch tổng công kích được bảo mật tốt đa. Song trong tình hình địch phòng thủ chặt chẽ cả trong lẫn ngoài và cố phán đoán kế hoạch quân sự của ta, nên Ban chỉ huy mặt trận quyết định phải có những đòn nghi binh đánh lạc hướng địch, phối hợp với bên trong tăng cường diệt ác trừ gian, nhằm tạo thế và lực cho cuộc tổng tấn công sắp tới. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh được lệnh mở những đợt tập kích nhỏ, bất ngờ, đánh nhanh, rút gọn, nhằm và các chốt điểm lẻ trên các tuyến vòng ngoài Buôn Ma Thuột, căng kéo địch ra khắp nơi, buộc chúng phải bộc lộ những sơ hở về phòng thủ; từ đó thực hiện những trận đột kích bất ngờ, tiêu hao sinh lực địch.

Thực hiện mệnh lệnh của ban chỉ huy mặt trận, chỉ sau một vài đòn nghi binh chuẩn xác ta đã thực hiện được ý đồ căng kéo địch ra nhiều hướng và khiến cho chúng không thể nào phán đoán nổi trọng tâm hoạt động quân sự của ta trên chiến trường Buôn Ma Tuột.

Ngày 4-1-1968, ban chỉ huy mặt trận quyết định hợp nhất các đại đội đặc công 308, 309, 310 của tỉnh thành tiểu đoàn đặc công 401(2). Ngay đêm đó nhân lúc địch tập trung quân và phương tiện chuẩn bị càn ra vùng ven, đơn vị này đã luồn sâu vào thị xã, tập kích sân bay L19 bằng xung lực và pháo kích, mở màn cho những hoạt động vũ trang trong tiền tổng tấn công. Kết quả trận đánh khiến cho địch bất ngờ, sửng sốt: hai lô cốt bảo vệ sân bay bị đánh sập, 15 máy bay bị phá hỏng và 73 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Đêm hôm sau, Đại đội 308 một lần nữa luồn vào thị xã tấn công dinh tỉnh trưởng. Hai trận đánh liên tiếp này cộng với những vụ nổ táo bạo của nội tuyến diễn ra trước đó chừng nửa tháng, đã thực sự gây nên nỗi kinh hoàng cho hàng ngũ địch. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm dốc sức bình định – biến Buôn Ma Thuột thành một pháo đài “bất khả xâm phạm”, đến lúc này địch mới vỡ mộng. Địch bắt đầu hiểu hậu phương của chúng hoàn toàn bất ổn.

Để đối phó với tình hình, địch không còn cách nào hơn là huy động mọi lực lượng vũ trang, kể cả cảnh sát dã chiến, thám báo, biệt kích, tổ chức nhiều cuộc lùng sục vào các vùng dân cư xung quanh thị xã, quận lỵ, các đồn điền cà phê, cao su và những vùng giáp ranh mà chúng nghi ngờ có bộ đội ta trú quân. Nhưng một lần nữa các cuộc hành quân của địch đều vô hiệu vì không hề thấy lực lượng quân giải phóng đâu cả.

Nửa tháng tiếp theo các sự kiện trên, tình hình Buôn Ma Thuột và các quận lỵ trở lại yên tĩnh. Mặc dù địch ra sức thăm dò các hoạt động của ta, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy ta sắp sửa tấn công lớn. Bỗng nhiên, vào đêm 21-1-1968, quân ta trả lời chúng bằng một trận tập kích dữ dội. Tiểu đoàn 301 dùng 2 đại đội bộ binh với lối đánh bất ngờ (bộ binh đặc công hóa) tấn công địch và hỗ trợ đắc lực cho bộ đội đặc công 401 đánh mật tập vào chi khu Lạc Thiện, ấp Liên Sơn và các đồn bốt xung quanh, tiêu diệt gần 100 tên địch và nhanh chóng rút ngay trong đêm, không để lại dấu vết.

Bộ đội ta liên tục mở những tấn công các ấp chiến lược quan trọng của địch ở phía Bắc thị xã, gồm ấp buôn Trinh, ấp buôn Win, ấp Cuôr Đăng và hai lần phục kích địch trên đèo Hà Lan, gây cho chúng những tổn thất lớn về sinh lực.

Cùng thời gian trên, tại thị xã Cheo Reo và quận lỵ Đức Lập lực lượng bộ đội địa phương hai huyện: H3 (Phú Bổn) và H8 (Đức Xuyên) cũng thực hiện những cuộc tấn công nhở ở nhiều hướng khiến cho địch vốn đang bối rối càng bị căng kéo thêm và lâm vào tình trạng bị động về phòng thủ.

Những đòn tiến công và tiêu diệt sinh lực địch trước giai đoạn tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân Dak Lak đạt hiệu quả trên cả mức dự kiến, là khúc nhạc dạo đầu của dàn hợp xướng tổng tiến công, tổng nổi dậy mùa xuân 1968 lịch sử.


(1) Cuối năm 1967 địch ở Pleiku thu được những ti tình báo cho biết có khả năng ta tấn công lớn vào dịp tết. Vì vậy chúng tăng cường phòng thủ và báo động toàn khu vực Tây Nguyên. Cũng vào thời điểm đó, tại Quy Nhơn, an ninh quân đội địch cũng nắm được một số băng ghi âm mà chúng nghi là ta sẽ phát trên đài phát thanh sau khi chiếm được Quy Nhơn.
(2) Quyết định này nhằm xây dựng một số đơn vị tinh nhuệ, có khả năng hợp đồng tác chiến và đủ sức tiêu diệt các chi khu quận lỵ địch trở lên. Trước mắt là để phục vụ cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #12 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:12:20 pm »

NGÀY MỒNG MỘT TẾT

Chấp hành mệnh lệnh của Ban chỉ huy mặt trận, bắt đầu từ đêm 29 tết, tức là đêm 28-1-1968(1), các lực lượng vũ trang tham gia tiến công Buôn Ma Thuột đã tìm cách hành quân bí mật vào các địa điểm tập kết.

Tiểu đoàn 301, Đại đội đặc công 308, 309 của tỉnh, tiểu đoàn 2 chủ lực và đại đội trợ chiến đã nhanh chóng áp sát vùng phía Nam và Đông Nam thị xã, khu vực Buôn Tăng Ýu, Ea Kao, Hdơk, Cư Kô, Cư Mblim… Hai đại đội của tiểu đoàn 1 chủ lực từ hướng Bắc tiến về Buôn Ma Thuột gặp địch trên đường hành quân đã phải dừng lại triển khai tác chiến từ xa. Một đại đội cũa tiểu đoàn 1 cùng bộ đội đặc công 310 từ hướng Buôn Ky xuống áp sát các mục tiêu phía Tây Bắc thị xã.

Chính thời điểm này, tại nội thị, việc chuẩn bị những chi tiết cuối cùng cho giờ G được hoàn tất một cách xuất sắc. Giao liên và cơ sở nội tuyến đón quân trên các hướng đúng như kế hoạch dự kiến. Các tổ công tác chính trị trực tiếp hướng dẫn các bộ phận phụ trách vận động quần chúng nổi dậy rà soát lại lần cuối cùng phương án của mình và ở trong tư thế sẵn sàng hành động. Những gia đình cơ sở tất bật với ngày tết như bao gia đình bình thường khác nhưng âm thầm, nao nức sắp xếp lại băng cờ, truyền đơn, khẩu hiệu và gói gém thuốc men thực phẩm, bánh trái cho bộ đội. Tất cả hồi hộp chờ dợi giây phút mở màn tổng tiến công.

Theo kế hoạch, giờ nổ súng của toàn miền Nam bắt đầu từ 00 giờ đêm 29-1-1968, tức giao thừa tết Mậu Thân và ưu tiên cho Sài Gòn – Gia định nổ súng trước. Nhưng khi tiếng pháo giao thừa trong thị xã đã thưa thớt dần và ngày mồng một tết bước sang 00 giờ 45(2) vẫn chưa thấy tín hiệu cho phép mở màn, Ban chỉ huy mặt trận quyết định nổ súng.

Ngay tức khắc, các dàn hỏa tiễn mặt đất (ĐKB) của ta đồng loạt phát hỏa, vạch những đường đạn đỏ rực vào trung tâm thị xã, phát đi hiệu lệnh tổng tiến công(3).

Ở cánh Nam, tiểu đoàn 301(4) có cơ sở nội tuyến dẫn đường từ khu vực Buôn Cư Mblin nhanh chóng vượt qua các dãy đồn bát úp vá suối Ea Tam, nhằm thẳng đèn 3 ngọn tiến vào. Đơn vị phong tỏa khu vực cổng số 1 và nổ súng tiến công đồng thời hai mục tiêu: Ty ngân khố và tòa hành chánh tỉnh. Hai mục tiêu này nhanh chóng bị tiêu diệt và là những mục tiêu đầu tiên lọt vào tay bộ đội ta. Một giờ sau, tiểu đoàn 301 phát triển đánh sang tiểu khu Dak Lak, vây hãm khu đầu não quân sự này của địch. Với hỏa lực mạnh và dày dặc, địch trong tiểu khu ra sức cố thủ để tìm cách phá vây, nhưng bị bộ đội ta cầm chận tại chỗ không thể nào phản công lại được.

Tiểu đoàn 39 tấn công đài phát thanh Buôn Ma Thuột ở hướng chính Nam. Bộ đội ta đột nhập qua cổng chính, tiêu diệt hoàn toàn một trung đội bảo an và bắt sống tại đây 3 nhân viên kỹ thuật và cố vấn Mỹ. Sau đó tiểu đoàn đánh chiếm trường huấn luyện nghĩa quân và trụ lại đây trước lúc trời sáng.

Tiểu đoàn đặc công 401 phải chia đôi lực lượng giải quyết hai mục tiêu cách xa nhau là tỉnh đoàn Bảo an và khu lao xã. Tỉnh đoàn Bảo an là cứ điểm thuộc loại kiên cố nhất của địch tại Buôn Ma Thuột, có công sự bê tông, hàng rào, bãi mìn và chướng ngại vật nhiều tầng. Sau nhiều tiếng đồng hồ tấn công liên tục, đại đội đặc công 308 đánh sập 2 lô cốt, diệt một ổ đại liên và quay về hướng trung tâm phối hợp với bộ đội 301 tiếp tục tấn công các mục tiêu khác.

Đại đội đặc công 309, cùng lúc đó, có cơ sở dẫn đường(5) đã nhanh chóng bỏ qua các cứ điểm vòng ngoài, luồn sâu vào nội thị tiến công khu lao xá để giải phóng đồng bào chiến sĩ của ta đang bị giam cầm tại đây. Nhưng do không nắm vững tín hiệu. Sự phối hợp trong ngoài không ăn ý nên bộ đội vào không đúng lối an toàn. Trong khi đó ta không chuẩn bị phương tiện vượt thành, hỏa lực lại yếu không đủ để đột nhập qua cổng chính, nên đơn vị đành phải quay lại và mục tiêu này cuối cùng không giải quyết được.

Một trong những mũi quan trọng của ta ở hướng Nam là tiểu đoàn 2 chủ lực được lệnh đánh chiếm sư đoàn 23 địch. Sau khi hành quân vòng tránh các cứ điểm ven thị, tiểu đoàn 2 đến đồi La Sơn thì gặp địch. Cuộc chiến đấu không dự tính đã nổ ra trên đường đi đến đích. Tiểu đoàn 2 nhanh chóng tiêu diệt gọn Trung đội thám báo tuần tra này của địch và tiếp tục tiến và hướng mục tiêu. Nhưng tại đây người dẫn đường bị thương nặng, đơn vị không quen thuộc địa bàn nên không thể tiến đánh sư bộ 23 như dự kiến và buộc phải trụ lại cơ sở La Sơn để đánh địch phản kích.


(1) Năm đó lịch miền Bắc chậm hơn lịch miền Nam một ngày, và ngày nói trên là theo lịch miền Bắc.
(2) Buôn Ma Thuột là một trong những địa phương nổ súng sớm nhất trong toàn miền Nam. Trong cuối “Tết” của nhà báo Mỹ Dôn Bodơfơ, tác giả mô tả khá chính xác cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở Buôn Ma Thuột, xong lại ghi giờ mở màn là 1 giờ 35 phút – chi tiết này không được chính xác.
(3) ĐKB được lệnh bắn vào 3 mục tiêu: Sở chỉ huy trung đoàn 45, sân bay Hòa Bình và sư đoàn bộ 23. Nhưng do đến giờ chót mới tập kết, trời tối và bộ đội không thạo địa hình, nên không có mục tiêu nào bắn trúng.
(4) Tiểu đoàn 301 được coi là đơn vị chủ chốt trong tổng tiến công. Tiểu đoàn do đồng chí Trần Cảm – Phái viên của tỉnh đội trực tiếp chỉ huy.
(5) Đồng chí Ngô Tá Cố cơ sở binh vận là người phát tín hiệu dẫn quân ra vào khu lao xá – Nguyễn Sơn dẫn đường.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #13 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:14:57 pm »

Ở hướng Bắc, ngay sau khi ĐKB phát hiệu lệnh tổng tiến công, Đại đội đặc công 310 cùng một đại đội của tiểu đoàn 1 chủ lực đã nhanh chóng đánh chiếm khu thiết giáp. Bộ đội ta làm chủ mục tiêu này, chiếm 4 xe M113 và dùng súng trên xe tăng địch bắn sang khu pháo binh. Tại khu pháo binh, trước giờ nổ súng, một cơ sở nội tuyến(1) đã bí mật bỏ đá vào các nòng pháo nên ngay từ đầu ba khẩu pháo địch bị vỡ nòng. Địch buộc phải dùng lực lượng bộ binh chống trả và cố thủ chờ trời sáng.

Cùng lúc đại đội trợ chiến 314 dùng hỏa lực cối 82 ly tấn công sân bay L19 và uy hiếp sở chỉ huy trung đoàn 45, nhưng do hỏa lực quả mỏng nên ta không áp chế được trung đoàn 45 và địch vẫn chốt giữ cửa ngõ phía đông này nơi 2 con đường 21 và 21 bis gặp nhau trước khi vào thị xã(2).

Cũng trong buổi sáng ngày mồng 1 tết, phối hợp kịp thời với các mũi tấn công đồng loạt trên các hướng, lực lượng an ninh tỉnh cùng với tự vệ, xung kích vũ trang thị xã tấn công hai đồn cảnh sát Quang Trung và Lam Sơn. Tại đồn cảnh sát Quang Trung, ta đánh sập trụ sở chính, diệt 30 tên, sau đó phát triển đánh sang Pháo đài quân vụ và trụ sở cảnh sát dã chiến (Suối đốc học).

Riêng Tiểu đoàn một chủ lực của ta, suốt ngày mồng một giao chiến với địch ở vòng ngoài, nên không vào được nội thị đánh chiếm khu pháo binh như dự kiến. Song các đơn vị pháo binh địch vẫn bị khống chế bới Đại đội đặc công 310, nên địch không thể dùng pháo để yểm trợ cho bộ binh phản công được.

Trong khi đó tại hầu hết các quận lỵ, chi khu quan trọng và những nơi đóng quân của địch trong toàn tỉnh, địch hoàn toàn bị động bởi những cuộc tấn công bất ngờ, phối hợp dồn dã của bộ đội địa phương và du kích các huyện.

Hai giờ sáng tại Quảng Nhiêu, bộ đội H5 đột nhập và nhanh chóng đánh chiếm ấp chiếm lược Quảng Nhiêu, Buôn Dzù và ấp Đạt Lý. Tiểu đoàn 4 trung đoàn 45 ngụy đóng tại trung tâm Quảng Nhiêu bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay vội tháo chạy về Buôn Ma Thuột.

Tại Phú Nhơn, ngay từ đầu địch hoàn toàn tê liệt, không có phản ứng nào đáng kể. Tuy ta chưa đánh lớn nhưng địch ở chi khu và quận lỵ Phú Nhơn khiếp đảm. Chúng chống cự yếu ớt và bỏ quận lỵ chạy ra hướng Bắc. Bộ đội H3 nhanh chóng huy động quần chúng bao vây một số cứ điểm và dùng loa gọi hàng. Bọn địa phương quân đồn trú trong các dồn bốt hai bên đường 14 hốt hoảng hạ vũ khí chỉ sau 3 tiếng đồng hồ phối hợp giữa tấn công và nổi dậy của quần chúng, ta hoàn toàn làm chủ khu vực Phú Nhơn.

Tiếp đó, một loạt quận lỵ khác, Buôn Hồ, Khánh Dương, Phước An, Lạc Thiện… như một phản ứng dây chuyền, đều bị lực lượng võ trang và du kích tại chỗ tấn công bao vây khống chế. Tại Buôn Hồ, sau 2 tiếng đồng hồ tập kích vào quận lỵ, đại đội bộ binh 303 và bộ đội H4 đồng thời đột phá điểm tiêu diệt địch ở ấp chiến lược được coi là quan trọng nhất của địch trên hướng Bắc Buôn Ma Thuột là ấp buôn Trinh, tiêu diệt toàn bộ quân địch đích tại đây, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy bức rút nhiều buôn, ấp lân cận và một số đồn bốt địch xung quanh quận lỵ.

Tại khu vực Đông Buôn Ma Thuột, bộ đội địa phương H8 tấn công đánh chiếm ấp di cư Trung Hòa, cắt đôi đường 21 bis từ Buôn Ma Thuột đi Lạc Thiện. Quần chúng cách mạng ở các buôn ấp xung quanh khu vực Trung Hòa như Buôn Bhung, Buôn Ea Khít, buôn Ea Mtắ, buôn Khốp… nổi dậy làm chủ cả một vùng rộng lớn (trừ Kim Châu phát). Sau đó, lực lượng vũ trang H8 trụ lại ở buôn Gram, phục kích đánh thiệt hại nặng đoàn xe quân sự 7 chiếc chở quân từ Lạc Thiện lên tiếp cứu cho quân Buôn Ma Thuột, vô hiệu hóa hoàn toàn lực lượng chi viện của địch ở cánh đông.

Như vậy là trong ngày một một tết, ngày đầu tiên của cuộc tổng tiến công và nổi dậy – những diễn biến về quân sự trên chiến trường xảy ra đúng như kế hoạch mà ban chỉ huy mặt trận đã dự kiến. Đặc biệt tại thị xã Buôn Ma Thuột, tuy còn những mục tiêu chính chưa đánh chiếm được, nhưng các lực lượng vũ trang tham gia tấn công đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Ta đã đưa gần hết lực lượng vào nội thị, tấn công bất ngờ, đồng loạt vào hầu hết các căn cứ, cơ quan đầu não địch, tiêu diệt, bức rút một số mục tiêu và khu quan trọng, phá rã lực lượng kìm kẹp ở hàng chục ấp chiến lược ở vòng ngoài, làm chủ một phần rộng lớn khu vực phía tây nội thị. Chính các đòn tán công quân sự này đã đạt hiệu quả theo ý định ban đầu và tác động nhanh chóng vào cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng trong và ngoài thị xã.


(1) Đồng chí Danh cơ sở nội tuyến tại tiểu đoàn 232 pháo binh địch.
(2) Đường 21 bis nay là quốc lộ 27 Buôn Ma Thuột đi Lâm Đồng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #14 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:18:13 pm »

QUẦN CHÚNG XUỐNG ĐƯỜNG

Khi tiếng pháo giao thừa tết Mậu Thân nổ rền khắp thị xã rồi thưa dần, chính là thời khắc bồi hồi đến nghẹt thở. Rải rác trong một vài khu phố, các gia đình bày dọn đồ cúng đầu năm rất sớm trước hiên nhà, song thực tế để chờ hiệu lệnh tổng tiến công. Ba mươi phút trôi qua, thị xã bỗng rung lên bởi tiếng ĐKB nổ xé màn đêm và tiếp đó là tiếng súng bộ binh rền vang khắp bốn hướng. Không hể tính hết có bao nhiêu đồng bào đồng chí chúng ta nằm sâu trong thị xã chảy nước mắt mừng vui trong giay phút đó, giây phút chờ đợi từ lâu nay đã đến.

Tại ấp Ba, khu vực trung tâm nội thị Buôn Ma Thuột – nơi tập trung đông các gia đình cơ sở cách mạng đã bừng dậy ngay lập tức sau loạt pháo đầu tiên của bộ đội ta. Chưa đầy nửa giờ sau, nhân dân tỏa ra các khu phố và kịp thòi hành động, từng nhóm quần chúng và tự vệ mật len lỏi qua những hẻm tối làm nhiệm vụ cảnh giới, rải truyền đơn, treo cờ lên những nơi công cộng, giữa lúc tiếng súng tấn công của bộ đội càng lúc càng dữ dội ở khu thiết giáp và khu pháo binh.

Bọn địch đóng tại ấp 3 hết sức kinh hoàng, hầu như không có phản ứng nào. Chúng bỏ mặc ác đồn bốt, chạy tán loạn vào khu dân cư. Lợi dụng tình hình đó quần chúng chiếm lĩnh ngay các cứ điểm, thu vũ khí, treo cờ Mặt trận lên trụ sở ấp và các trường học, ta làm chủ một phần ấp 3 chỉ chứa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ sau khi mở màn tổng tấn công và nổi dậy.

Từ đó cho đến mờ sáng, các đội xung kích võ trang, tự vệ mật và quần chúng cách mạng tiếp tục uy hiếp địch, làm chủ cả ấp 3, ấp 4 và một phần ấp 5(1). Bộ đội và xung kích vũ trang đánh tới đâu, nhân dân tiếp quản và treo cờ rải truyền đơn tới đó. Hàng chục tên ác ôn, chỉ điểm không kịp tẩu thoát đã bị bắt nhốt vào trường A Dục. Cả thị xã bừng lên trong cơn bão táp cách mạng.

Đến khi trời sáng rõ thì khu vực phía Tây nội thị Buôn Ma Thuột hoàn toàn do ta làm chủ, chỉ còn khu pháo binh và khu vực phía Nam đường Phan Bội Châu đến suối Đốc Học, địch đang cố sức cầm cự chờ giải vây. Cờ mặt trận đã tràn ngập một số đường phố, trường học, công sở, nhất là ở các đường Hàm Nghi, Võ Tánh, Đào Duy Từ, trường Bồ Đề, trường A Dục, chùa Kỳ Viên, trụ sở Lạc Giao.

Tại các khu vực phía Đông, phía Nam, các trận giao chiến giữa ta và địch càng lúc càng ác liệt. Trừ Ty ngân khố và Tòa hành chính tỉnh đã lọt vào tay bộ đội 301, còn các căn cứ khác bị vây hãm và địch đang chống trả hết sức quyết liệt. Hàng chục quần chúng được phân công bám sát các mũi tấn công, làm nhiệm vụ tiếp tế và tải thương. Tự vệ mật và nhân dân phong tỏa các đường phố không để bọn tề điệp, cảnh sát trốn thoát khỏi các ấp. Một số cơ sở cách mạng lợi dụng tình hình, xâm nhập vào các khu gia binh vận động gia đình binh lính giữ chồng con họ (đang nghỉ ăn tết tại nhà) không cho trở lại đơn vị, trong khi từ các loa phóng thanh, địch kêu lên inh ỏi gọi toàn bộ binh lính và cảnh sát trở lại nhiệm sở.

Trong sáng một một, tại ba địa điểm: chùa Khải Đoan, nhà thờ trung tâm và vườn cao su km3, các tổ công tác chính trị huy động hàng nghìn đồng bào các thôn đến tham dự mít tinh. Đặc biệt tại chùa Khải Đoan gần bảy nghìn người, kể cả đồng bào từ hướng đông tản cư lên, tập trung đến sân chùa, đứng tràn ra cả đường phố dự mít tinh. Đội thanh niên tuyên truyền võ trang và tổ công tác chính trị của thị ủy phải mượn loa phóng thanh của nhà chùa tuyên truyền về tình hình cách mạng, chính sách của mặt trận dân tộc giải phóng và kêu gọi toàn thể đồng bào hưởng ứng cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Sau cuộc mít tinh, quần chúng tỏa ra các đường phố biến thành những cuộc tuần hành, một số đoàn kéo ngang qua trụ sở, công sở và đồn bót địch, hô vang các khẩu hiệu, kêu gọi ngụy quân ngụy quyền bỏ súng trở về với cách mạng.

Tại trường công nhân cơ điện tỉnh, hàng trăm học sinh nội trú con em các dân tộc đang học nghề, cũng đã nhanh chóng tràn ra đường phố và nhập vào đoàn tuần hành của đồng bào thị xã. Trước sân trường lá cờ ba que bị xé nát vụn vứt ra từng mảnh, cờ nửa đỏ nửa xanh rực rỡ tươi nguyên, phất phới tung bay trên đỉnh cốt.

Cách mạng đã thực sự là ngày hội của mỗi tầng lớp nhân dân ở khắp mọi vùng. Cùng lúc với cuộc nổi dậy ở thị xã, hàng vạn quần chúng từ H3, H4, H8, H10 và các vùng nông thôn ven thị xã đã đồng loạt xuống đường, thẳng hướng kéo về Buôn Ma Thuột, cùng chia lửa với nhân dân nội thị. Các hướng này đều do Ban thường vụ Đảng bộ các huyện trực tiếp chỉ đạo.

Ở hướng Bắc, ngay sau khi lực lượng võ trang tấn công các quận lỵ và làm chủ nhiều khu vực hai bên trục đường 14, đồng bào trong các vùng căn cứ H3, H4 và ven quận lỵ Buôn Hồ, Phú Nhơn đã nổi dậy bức rút các đồn bốt và ấp chiến lược địch. Bốn giờ sáng một một Tết nhân dân các khu dinh điền, buôn ấp vùng giải phóng, vùng tranh chấp ở Bắc-Nam đường 14 thuộc H4 lần lượt kéo nhau về các dinh điền Đạo tế, Từ cung(2) tổ chức thành đoàn tiến về thị xã. Khi đoàn tiểu tình gần 6000 người đến ấp Cuôr Đăng thì chạm trán với gần một đại đội địa phương quân tại đây. Địch nổ súng, buộc quần chúng giải tán, đoàn biểu tình hô vang các khẩu hiệu, vẫn tiến về thị xã. Trước khí thế áp đảo của nhân dân, bọn lính phải dạt ra 2 bên đường, để mặc cho đoàn biểu tình tiếp tục tiến. Nhưng đoàn người tay không cầm cờ, hô khẩu hiệu đã làm cho bọn chỉ huy ác ôn tức tối. Những loạt đạn bắn tỉa của chúng đã nhằm vào hơn 30 cán bộ và đồng bào đi đầu. Mất mát đầu tiên này quá lớn, cũng không thể làm nhụt chí đồng bào ta, và biển người có thể vẫn cứ tiếp tục thẳng hướng đổ về Buôn Ma Thuột, nếu sau đó bọn chỉ huy địa phương quân khát máu Cuôr Đăng không ra lệnh cho lính xả súng bắn vào đoàn người. Biết tình thế không thể tiến thêm được nữa, đồng chí Hoàng Lâm (bí thư H3) cũng lãnh đạo đoàn ra lệnh rút về Từ Cung chờ phương án mới.

Ở hướng Nam, trước giờ mở màn cuộc tổng tiến công, quần chúng từ các xã Tây H10 và một số Buôn ven thị như: Ea Na, Ea Nai, Tulơ, CưMblim, K’măn, Cư Kô, Tăng Yú… đã chỉnh tề đội ngũ chuẩn bị kéo vào nhập thị. Ba giờ sáng một một Tết, đoàn biểu tình trên 2.500 người mang theo cờ, khẩu hiệu cồng chiêng rầm rập tiến qua ấp Ea Kao. Bọn địch ở đây hốt hoảng dàn ra mặt đường, xả súng vào giữa đoàn người. Đội vũ trang xung kích cánh Nam (V12) đi theo bảo vệ đoàn biểu tình nổ súng chống lại, nhưng lực lượng quá ít không ngăn chặn được sự đàn áp man rợ của địch. Đồng chí Ama Ba, Ama Đoan(3) và hàng chục quần chúng hy sinh. Đoàn biểu tình không tiến thêm được nữa.


(1) Nay là các phường Thống Nhất, Thành Công, Thắng Lợi và một phần xã CưÊbua.
(2) Nay là xã Cư Bao (huyện Crông Búc)
(3) Ama Ba (Tức Nguyễn Tấn Trung) – cán bộ Binh vận tỉnh, Ama Đoan quê Nghệ Tĩnh) Tỉnh ủy viên Dak Lak.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #15 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:21:55 pm »

Cùng với cánh Bắc, cánh Nam cuộc xuống đường đi giải phóng thị xã của nhân dân cánh Đông do nhân dân huyện 9 dẫn đầu hết sức đông đảo và quyết liệt, để lại một dấu ấn bi hùng nhất của trang sử đấu tranh chính trị binh vận tết Mậu Thân Buôn Ma Thuột.

Huyện 9 là huyện vùng căn cứ kháng chiến, nơi cung cấp nhân tài vật lực lớn cho hoạt động kháng chiến ở thị xã và cho cả tỉnh. Năm đó, huyện 9 không có lúa. Hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967, Mỹ ngụy mở nhiều cuộc càn quét đánh phá điên cuồng làm cho các vùng hậu cứ kháng chiến gặp khó khăn, nhân dân sống bằng củ mì là chủ yếu. Vùng đất kiên cường này, không năm nào Mỹ ngụy không cho quân đi càn quét, quấy nhiễu, không ngày nào khỏi có bom rơi đạn nổ. Không còn một mảnh rẫy, mảnh vườn, 1 rừng cây, khe suối, đường đi, buôn làng bến nước nào ở đây thiếu vết bom đạn cày đi, xới lại. Gia đình nào cũng con, em, người thân hy sinh cho chiến tranh. Mất mát, đau thương chồng chất. Tội ác đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đối với đồng bào ta quá lớn. Hơn ai hết, đối với nhân dân huyện 9, tổng tấn công, tổng nổi dậy là nguyện vọng thiết tha nhất chờ đợi từ lâu. “Tất cả để chiến thắng” “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” “Thời cơ ngàn năm có một!”. Những khẩu hiệu hành động cách mạng vang lên, sục sôi, náo nức hết buôn làng này đến buôn làng khác trong những ngày nhân dân huyện 9 hội quân, chuẩn bị lực lượng cuối tháng chạp năm 1968.

Ngày xuất quân, bên bờ suối Ea Ô – Vũ Bổn có 5 đại đội, gồm nhân dân các xã Khuê Ngọc Điền, Phước Trạch, Vũ Bổn, Thăng Quý, Thăng Thạnh, Thăng Trí, Lệ Giáo Buôn Lum, Yang Ré Buôn Chăm, Buôn Năng Tơng, Buôn Tul, Buôn Khanh, Buôn Ea Chóa, Cưdrâm, Buôn Khóa, Buôn Ngô, Dak Tuor… Mọi người mang theo trên tay mình, cờ mặt trận DTGG, cờ hòa bình, cờ chuốt, chiêng, trống, mõ, gậy gộc, xà gạc… Đoàn quân ra khỏi vùng căn cứ, xuyên qua các buôn, các dinh điền mà đi. Các đội công tác và nhân dân trên các vùng đoàn đi qua cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp niềm nở, bổ sung gạo, lương thực, thuốc men và gia nhập đội ngũ. Cứ thế, đoàn quân càng đi, càng dài thêm. Khi ra khỏi đồn điền người Pháp (Guy Per) đổ ra đường 21 tiến về thị xã, số lượng đội quân chính trị này lên đến trên 9000 người.

5 giờ sáng ngày 30 tháng 1 năm 1968 (tức là mồng một tết Mậu Thân) khi tiếng súng tổng tấn công của nhân dân thị xã đang nổ dữ dội, đoàn quân chính trị cánh Đông tiến đến khu vực Buôn Kô Tam. Bọn nghĩa quân ấp nghe thấy đoàn người hô khẩu hiệu giải phóng thị xã, vội nhảy xuống công sự, dùng súng M79, AR15 bắn chặn đường. Đoàn người vung cao gậy, xà gạc, nổi trống mõ, chiêng cồng và tiếp tục tiến. Địch bắn xối xả vào tốp người đi đầu. Má Hai, chị H’Lanh và 6 người nữa trúng đạn ngã xuống. Chị Mười nhận lá cờ từ tay má Hai trao cho, vượt lên dẫn đoàn người tiến “Đà đảo đế quốc Mỹ và bọn tay sai” “Đả đảo quân giết người”. Khẩu hiệu từ lao tin binh vận, loa tay, loa miệng vang lên không ngớt. Những lời kêu gọi vận động binh lính cũng vang lên “Anh em binh sĩ đừng bắn vào dân! Đừng bắn vào mẹ, vợ và anh chị các anh em!”.

Cùng với tiếng hô là tiếng chiêng, cồng, tiếng trống áp đảo, thôi thúc, bọn nghĩa quân ấp Kô Tam cuối cùng phải ngừng tiếng súng. Nhiều tên nhảy ra khỏi công sự, đứng nhìn đoàn biểu tình, nhiều tên bỏ chạy vào buôn.

Đoàn người đến khu vực ấp Tình thương (km9) thì bọn lính trong ấp đã được báo động chặn đường. Trước cả biển người sục sôi tiến tới, bọn lính lùi khỏi mặt đường, chạy dạt ra 2 bên, có đứa chạy hẳn vào ấp. Mấy phút sau đó, khi đoàn người tiến qua chính diện ấp, đạn khói, đạn cay, rồi M79, đạn các loại bắt đầu nổ. Hàng loạt người ngã xuống. Khói lửa mù mịt. Đoàn người nắm tay nhau vượt qua lửa đạn, quyết tiến về phía trước trong tiếng súng, tiếng hô khẩu hiệu không ngớt. Bọn khát máu được quan thầy Mỹ huấn luyện đã thể hiện hết bản chất tàn bạo của chúng khi dùng tất cả các cỡ vũ khí đàn áp vào biển người tay không, luôn kêu gọi chúng ngừng tiếng súng, đứng bắn vào người thân. Đồng bào sôi sục căm thù, người này ngã xuống, người khác tiến lên, cả biển người ầm ào chuyển động trong tiếng gào, thét, tiếng hô khẩu hiệu cách mạng giành giật với tiếng súng địch.

Chị Mười vừa cầm cờ thay má Hai(1) chỉ huy đoàn người, lại bị trúng đạn, hy sinh. Nhiều người khác tiếp tục ngã xuống. Má Hai lúc này đã bị thương nhiều chỗ, sức đã yếu, nhưng không chịu nổi cảnh đó. Từ giữa khối người, má vươn lên giương cao lá cờ, tổ chức một tổ quyết tử 5 người xông vào phía hỏa lực địch, hòng bịt chặt nòng đại liên cho đoàn người tiếp tục tiến. Má Bảo: “Chỉ có tiến! Vượt qua cửa ấp ẽ vào đến Buôn Ma Thuột! Nhân dân Buôn Ma Thuột đã nổi dậy” tiến lên!”

Tổ quyết tử hiên ngang xông vào! Cả 5 người cùng hy sinh!

Nửa đoàn người qua khỏi cửa ấp, vượt lên. Nửa đoàn người còn lại bên này lưới lửa!

Anh Bùi Thế Châu lao lên, giằng co với bọn đọn lốn nhố trước cửa ấp, rồi nhào vô trước nòng trung liên hứng trọn đạn cho một loạt người nữa vượt khỏi cửa ấp. Chị Bạn có đứa con nhỏ trong đoàn biểu tình, bị trúng dạn, đã phải để cháu lại bên gốc cà phê ở phía sau, giờ cũng nhào vô lưới lửa. Rồi, Thái Thị Tài, Năm Huẩn… nối tiếp, nối tiếp lao lên… bằng lời nói và bằng hành động của mình, họ buộc địch phải im tiếng súng cho đồng bào tiến lên. Một số ít vượt lên. Số đông lần lượt hy sinh!

Một số dân ấp “Tình thương” không cầm lòng được trước gương hy sinh cao cả của đồng bào, chiến sĩ ta, đã vô cùng căm tức bọn ác ôn khát máu. Họ la hét, phẫn nộ trước bọn lính. Nhiều chị phụ nữ lăn xả vào níu tay bọn lính, làm cho từng lức, bọn chúng phải phụt đạn lên trời. Có một chị nhảy ra giằng co với tên lính trung liên hồi lâu, để cả tốp người vượt qua lưới lửa. Sau đó tên chỉ huy ác ôn vẫn ẩn mình từ phía sau đám lính, phát hiện được, đã bắn chị chết tại chỗ.

Với Xuân Mậu Thân, tinh thần khát khao vì Độc lập tự do cho Tổ quốc của nhân dân ta đã thể hiện đến đỉnh cao nhất và lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã tạc nên ở đây, cửa ngõ phía Đông Buôn Ma Thuột những dấu ấn bi hùng nhất, mãi mãi không phai mờ.


(1) Má Hai tên thật là Huỳnh Thị Hườn – Quê quán Thừa Thiên – Huế. Năm 1994, má đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #16 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:23:05 pm »

BẢY NGÀY ĐÊM OANH LIỆT

Bắt đầu từ tưa ngày mồng một tết, sau hơn 10 tiếng đồng hồ cầm cự và cố thủ, địch liên tiếp tổ chức phản kích nhiều hướng. Toàn bộ thị xã Buôn Ma Thuột chìm trong khói lửa. Riêng khu vực Tây Bắc nội thị, tiếng súng ít hơn, nhân dân ta lần lượt dời tản ra vùng ven.

Tuy nhiên, cả trong 2 ngày một một và mồng hai tết, hầu hết các cuộc phản kích của địch đều bị bẻ gãy. Địch đã huy động toàn bộ máy bay lên thẳng liên tục giải cứu các vị trí trọng yếu như khu thiết giáp, khu pháo binh, đài phát thanh, Tòa hành chính nhưng không lần nào đánh bật được bộ đội ta ra khỏi các mục tiêu.

Mồng ba tết, cuộc chiến đấu trở nên cực kỳ ác liệt. Sau hai ngày phản kích nhưng không giải tỏa được vị trí nào, địch vội vàng đổ quân đến tiếp cứu Buôn Ma Thuột. 10 giờ trưa hôm đó, địch dùng máy bay Đakôta và trực thăng, chở trung đoàn 53 từ thị xã Cheo Reo về đổ xuống khu vực đồi La Sơn. Một bộ phận của Trung đoàn 45 từ Quảng Nhiêu chạy về, cũng được ném xuống khu vực sân bay L19.

Ngay lập tức, địch tổ chức phản kích đồng loạt, hòng chiếm lại các vị trí quan trọng đã mất. Tại khu thiết giáp và khu pháo binh tiểu đoàn 1 chủ lực (lúc này đã vào thay đại đội đặc công 310) liên tiếp đánh bật 3 đợt phản kích có xe tăng yểm trợ. Các mẹ, các chị ở ấp 3, ấp 4 tham gia cuộc chiến đấu này hết sức ngoan cường. Họ chia nhau từng khu phố tiếp tế bánh trái, dẫn đường cho bộ đội và đặc biệt chu đáo ân tình trong các hành động băng bó, cứu chữa thương binh. Cuộc chiến đấu tiếp tục giằng co trong ba bốn ngày đêm liền trên mọi ngõ ngách của đường Võ Tánh đã thực sự là một cuộc chiến đấu toàn diện của quân dân ta.

Tại khu vực Đồi La San, tiểu đoàn 2 chủ lực đã bám trụ và đánh giáp mặt với Trung đoàn bộ binh 53 của địch. Quân chủ lực ta đã đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn con cưng này của chúng, diệt hàng chục tên và kềm chân chúng cả ngày không vào được Buôn Ma Thuột. Tối hôm đó, tiểu đoàn được lệnh rời khu vực La San tiến về hướng sân bay Hòa Bình, đánh chặn bọn địch ở phía Đông thị xã.

Tối ngày mồng ba tết, trước sự phản kích điên cuồng của địch ở khắp nơi, bộ đội ta nhận được lệnh từ Ban chỉ huy là rời bỏ công sự, chuyển sang đánh vận động ngoài công sự ở một số mục tiêu như đài phát thanh, khu thiết giáp, khu pháo binh… nhưng không đơn vị nào rút ra khỏi nội thị, trừ đại đội 310 (đặc công) được lệnh ra ngoài củng cố lực lượng để tiếp tục vào chiến đấu.

Biết không thể dễ dàng đánh bật lực lượng võ trang ta ra khỏi thị xã, ngày hôm sau (mồng bốn tết) địch lại đổ quân tiếp cứu một lần nữa. Lữ đoàn 173 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng với một lữ đoàn biệt động ngụy từ Pleiku vào tăng viện cho Buôn Ma Thuột, nhảy dù xuống phía Đông Nam thị xã (gần sân bay Hòa Bình). Sau đó địch mở chiến dịch tổng phản kích trên khắp các hướng vào các mục tiêu. Chúng dùng máy bay bắn rốc két quanh khu vực suối Ea Tam và phóng lửa đốt cháy một vùng rộng hai bên suối Đốc Học, nhằm triệt hạ những địa bàn hiểm yếu mà bộ đội ta có thể dựa vào đó để bám trụ dai dẳng tấn công chúng.

Trước sự phản kích dữ dội của địch trên nhiều mũi, nhiều hướng bằng cả lực lượng tăng viện của Trung đoàn 53 và một lữ đoàn Mỹ vào trung tâm nội thị, tiểu đoàn 301 bàn giao mục tiêu Tòa hành chính cho đại đội 21 tiểu đoàn 39 và rút dần về hướng Ea Tam để ra ngoài củng cố lực lượng, chuẩn bị đánh vận động trên tuyến ven cánh Nam.

Ở mặt trận phía Đông ngày hôm đó xảy ra những cuộc giao chiến vô cùng ác liệt. Tiểu đoàn 39 và tiểu đoàn 2 chủ lực sau khi rút khỏi các mục tiêu ở hướng Nam đã tập trung đến đây đánh địch đổ bộ phản công. Liên tiếp trong 3 ngày (Mồng bốn, mồng năm, mồng sáu), bộ đội ta bám chặt các buôn ấp xung quanh sân bay Hòa Bình và sau lưng trung đoàn 45, đánh giáp mặt với lính thủy đánh bộ Mỹ. Dựa vào địa hình hiểm trở tại khu vực này, ta tổ chức tiến công tiêu hao địch từng nhóm nhỏ và cầm chân chúng, không để địch tiến vào nội thị. Sau 3 ngày cận chiến, lữ đoàn 173 Mỹ bị thiệt hại gần 300 tên, trong đó có 1 đại đội bị diệt gọn. Vì vậy, sáng mồng bảy tết, lữ đoàn này phải vội vã rút khỏi Buôn Ma Thuột cùng với 2 đại đội công binh. Tiểu đoàn 39 và Tiểu đoàn 2 chủ lực của ta mặc dù bị tổn thất đáng kể vẫn kiên cường bám trụ tại đồi Com M’bleo để tiếp tục đánh địch.

Bước sang ngày thứ sáu của cuộc tổng tấn công, tiểu đoàn 1 chủ lực ta được lệnh rút ra ngoài ven, chiếm giữ cánh Bắc thị xã. Về cơ bản ta đã rút hết quân ở các mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên phần lớn lực lượng chính trị và các đội quân biệt động vẫn đang ở nội thị với sự tiếp tế của quần chúng cách mạng. Do đó một số mục tiêu vẫn bị ta bao vây đột kích chiếm đi, chiếm lại nhiều lần, làm cho chúng không dễ gì làm chủ tình hình ngay được và phải dồn sức truy lùng đối phó trong từng khu phố một. Trong khi đó lực lượng thị đội, tỉnh đội và chủ lực ta đủ thời gian để tổ chức các phòng tuyến ven thị.

Trên thực tế, sau 7 ngày đêm chiến đấu ác liệt, nhiều đơn vị của ta bị tổn thất không nhỏ. Vì vậy Ban chỉ huy mặt trận quyết định mở trận tấn công cuối cùng trước khi rút toàn bộ lực lượng ra bên ngoài.

Đêm mồng bảy tết, một bộ phận của tiểu đoàn đặc công 401 cùng với tiểu đoàn 2 chủ lực (có sự yểm trợ của ĐKB) đã tập kích bất ngờ vào sân bay Buôn Ma Thuột. Trận đánh diễn ra nhanh gọn. Ta đánh sập cả một nhà chứa máy bay, phá hủy 3 máy bay và diệt 30 tên địch làm chủ tình hình sân bay. Bọn địch bị bất ngờ đã phải điều động lực lượng đến đối phó.

Toàn bộ các lực lượng vũ trang ta trên thị xã cùng lúc rút ra khỏi nội thị một cách an toàn, nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục giai đoạn hai của cuộc tổng tiến công và nổi dậy.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #17 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:25:50 pm »

TIẾP TỤC TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY

Thị xã Buôn Ma Thuột sau 7 ngày đêm Tết Mậu Thân đã yên tĩnh trở lại. Nhân dân từ các vùng tản cư lần lượt trở về các khu phố. Vài hôm sau chợ búa và các cửa hiệu bắt đầu mở lại… nhưng một không khí căng thẳng vẫn bao trùm lên các trại lính, các công sở ngụy quyền. Mặc dù biết ta đã rút toàn bộ lực lượng võ trang ra bên ngoài, nhưng chúng vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ lực lượng mật tại chỗ và sự tấn công bất ngờ từ ngoài. Những biện pháp quân sự và an ninh, luật lệ kiểm soát được chúng dề ra nghiêm ngặt.

Địch huy động lực lượng công binh sửa sang lại các căn cứ và công sự đã bị đổ nát. Những công sở, rạp chiếu bóng và trụ sở cũng được ưu tiên sửa chữa trước.

Về an ninh, địch tăng cường những biện pháp nham hiểm hòng đè bẹp ý chí của nhân dân. Bọn ác ôn, mật vụ điệp ngầm được dịp ngóc đầu dậy, xảo trá trà trộn trong dân để nhận mặt chỉ điểm. Địch tiến hành bắt bớ hàng trăm gia đình chúng nghi là cơ sở cách mạng hoặc đã tham gia cuộc tiến công Tết Mậu Thân(1). Hàng đoàn xe bịt bùng chở những người bị bắt đưa về Ty cảnh sát, phòng an ninh, quân đội và cơ quan quân cảnh tư pháp để điều tra, thẩm vấn. Một chiến dịch tảo thanh được tiến hành đồng loạt từ nội thị cho đến ven thị, từ dân chúng cho đến nội bộ địch.

Về quân sự địch ra sức chỉnh đốn lại quân số. Chúng huy động trở lại toàn bộ quân đào ngũ và rã ngũ của các cứ điểm tiền tiêu xung quanh thị xã. Địch bố trí đủ quân và trang bị vũ khí như hiện trạng trước Tết Mậu Thân. Ban đêm từng chi đội thiết giáp thay phiên nhau tuần tiễu và chốt các cửa ngõ vào nội thị. Các lực lượng tại hậu cứ như Trung đoàn 53 các tiểu đoàn của Trung đoàn 45 đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu.

Trong tháng 2-1968 địch liên tiếp mở ba trận càn lớn ra các vùng ven chủ yếu là dọc theo tuyến cánh bắc ven thị, hòng đẩy lùi lực lượng vũ trang ta ra vùng sâu, xây dựng một vành đai an toàn bảo vệ Buôn Ma Thuột.

Lúc này, ta đang đứng trước một tình hình hết sức khó khăn. Sau khi rút hết lực lượng vũ trang ra bên ngoài thì mạng lưới cơ sở nội thị bộc lộ trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân bị địch đánh phá vỡ từng mảng. Nhiều đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt giữ được thế hợp pháp qua nhiều năm, nay phải rời nội thị hoặc rút vào hoạt động bí mật. Đặc biệt là lực lượng cơ sở nội tuyến bị tổn thất. Một số đồng chí bị bắt, một số phải ra vùng căn cứ. Số nội tuyến cốt cán còn lại trong các cơ quan đầu não địch chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Trước tình hình đó, Thị ủy Buôn Ma Thuột chủ trương tìm mọi cách để bảo toàn lực lượng và vượt qua những khó khăn trước mắt.

Các chi bộ nội thị trong khi tìm cách bám sát quần chúng để từng bước khôi phục mạng lưới cơ sở, đồng thời cũng phải thay đổi phương thức hoạt động để tránh tổn thất có thể xảy ra. Các cơ sở nội tuyến cốt cán nhận chỉ thị tạm thời ẩn náu, tránh mọi hoạt động có thể gây sơ hở, bất lợi cho việc khôi phục phong trào.

Các đội vũ trang xung kích, tự vệ mật, tự vệ quyết tử, tạm thời dừng một số các hoạt động ngay trên địa bàn nội thị. Số anh em không giữ được thế hợp pháp, được tổ chức bố trí ra ngoài tham gia lực lượng vũ trang tỉnh. Số còn lại tiếp tục bám địa bàn, chờ chỉ thị cụ thể.

Tình hình đó ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào chung của tỉnh. Hầu hết các địa bàn vùng đô thị, quận lỵ Dak Lak đều gặp những khó khăn. Ở các vùng ven, vùng tranh chấp ta vừa tổ chức chống càn, tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch vừa lo củng cố vật chất hậu cần và điều chỉnh biên chế lực lượng vũ trang, trong khi vẫn khắc phục mọi khó khăn tổn thất để không ngừng bám các buôn ấp, dinh điền tiếp tục giữ vững tình hình chính trị và tổ chức lại thực lực.

Tuy nhiên về chủ trương, quyết tâm của Tỉnh ủy cũng như Thị ủy Buôn Ma Thuột là thực hiện cho được yêu cầu tổng tấn công và nổi dậy giai đoạn hai. Trọng điểm tiếp theo vẫn là chiến trường Buôn Ma Thuột. Sau một thời gian rất ngắn tập trung bảo toàn mạng lưới cơ sở, ta bắt đầu tổ chức lại một số cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng đòi thả những người bị bắt, chống bắt lính, đôn quân bừa bãi, chống đàn áp khủng bố… Nhờ vậy, duy trì được khí thế của cách mạng của nhân dân ở vùng ven, nhất là vùng giáp ranh, căn cứ lõm Đạt Lý 2 và căn cứ Ea Na. Lực lượng vũ trang xung kích và du kích – tự vệ được tổ chức lại. Các đội công tác tiếp tục, giữ thế bám cho công tác nội thị. Nhờ đó bước sang tháng 3-1968, sau một tháng tập trung rút kinh nghiệm giai đoạn một và xây dựng củng cố lại thực lực về mọi mặt ta bắt đầu tiếp tục cuộc tổng tiến công và nổi dậy giai đoạn 2. Lúc này chủ trương cua Thường vụ khu ủy đã rõ: Tổng công kích tổng khởi nghĩa là một quá trình liên tục, không phải chỉ dừng lại ở sự kiện Mậu Thân và hướng chủ yếu cho giai đoạn sau vẫn là các thành phố thị xã và quận lỵ(2).


(1) Vào thời gian này hàng chục cán bộ và cơ sở cách mạng trong nội thị đã bị bắt đưa đi giam cầm ở các nhà lao ngoài tỉnh. Đó là thời điểm bắt đầu vào cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ và hết sức khốc liệt của chiến sỹ, đồng bào ta trong lao tù Mỹ ngụy.
(2) Chủ trương này được và định rõ trong mệnh lệnh “Tiếp tục tổng công kích, tổng khởi nghĩa” của Thường vụ Khu ủy Khu 5 ngày 10-2-1968
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #18 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:28:22 pm »

THÁNG BA – BUÔN MA THUỘT

Theo những tin tức bí mật ta nhận được thì mặc dù địch ra sức phòng thủ các vùng xung yếu và các hướng, nhưng chúng vẫn chủ quan nhận định ta chưa có chủ trương tấn công lớn. Bởi vì trong tháng 2-1968 các cuộc càn quét của địch ra bên ngoài hầu như không có những trận đụng độ đáng kể với lực lượng vũ trang của ta. Trong khi đó với lực lượng đã được củng cố cộng với một số đơn vị chủ lực vừa được tăng cường xuống, ban chỉ huy mặt trận Dak Lak quyết định tiếp tục đưa chiến tranh vào nội thị mở màn giai đoạn hai, mục tiêu trọng điểm vẫn là Buôn Ma Thuột.

Đêm 3-3-1968, cùng một lúc, phần lớn các đơn vị vũ trang ta đã tham gia tấn công vào thị xã Buôn Ma Thuột. Sáu mục tiêu quan trọng của địch được lựa chọn kỹ càng và bị tập kích đồng loạt, sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay Hòa Bình, Sở chỉ huy trung đoàn 45, khu công chánh thị xã, ấp di cư Trung Hòa và sư đoàn 23.

Trừ mục tiêu sư đoàn bộ 23 ta chỉ tập kích bằng pháo binh, còn lại 5 mục tiêu khác đều bị bộ binh và đặc công tiêu diệt. Những trận đánh diễn ra nhanh chóng, hiệu suất chiến đấu cao, quân ta khôn bị thương vong nhỏ nào. Lần đầu tiên kể từ khi rút khỏi địa bàn thị xã, ta đã luồn sâu vào hậu cứ địch, mang theo pháo DKZ75 và cối 82 đánh dữ dội và bất ngờ, khiến cho địch trở tay không kịp.

Kết quả chung trong đêm 3/3 ta đã phá hủy 14 máy bay, 15 xe quân sự GMC, đốt cháy 5 kho quân trang quân dụng, đánh sập 10 nhà chứa máy bay và tiêu diệt gần 120 tên địch (trong đó có hàng chục tên Mỹ và táy ai ngụy quyền). Đó chính là nỗi kinh hoàng thực sự của địch. Hiện tượng đánh nhanh, rút nhanh, dùng lực lượng nhỏ, mạnh, đánh “chắc cú” của quân giải phóng đã làm chao đảo hệ thống phòng ngự của địch trên địa bàn Buôn Ma Thuột, làm thay đổi rõ rệt thế và lực giữa đôi bên. Bài bản “nống” ra bên ngoài cán quét cố thủ bên trong của chúng không còn hiệu lực nữa. Chúng đang cố tìm cách điều chỉnh thế bố trí lực lượng thì liên tiếp trong thời gian đó, bộ đội ta lại tiến hành hàng loạt các hoạt động tiêu hao sinh lực chúng ở khắp nơi. Ta liên tục bao vây các đồn bốt, đánh phá đường giao thông và cầu cống trên các quốc lộ 7, 14, 21. Tất cả địch xung quanh thị xã và một số quận lỵ đều bị ta tấn công. Chỉ tính riêng nửa cuối tháng 3-1968, các lực lượng vũ trang ta đã đánh thắng hàng chục trận, phá hủy nhiều cầu cống, trạm trại ven đường quốc lộ, diệt hàng trăm tên địch. Cùng trong thời gian này ta đã đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn của trung đoàn 45 và một tiểu đoàn “FULRO”.

Những đòn tấn công liên tục của ta từ bên ngoài vào cứ điểm của địch đã có tác động sâu sắc đến phong trào cách mạng nội thị. Lúc này, Thường vụ Thị ủy cho chủ trương tiếp tục các hoạt động của giai đoạn hai.

Đầu tháng 3-1968 các đội tự vệ mật ở nội thị hưởng ứng hoạt động chung bằng các vụ “diệt ác trừ gian” hết sức táo bạo. Do nắm vững tình hình và quy luật đi lại của bọn ác ôn, nên ta triển khai nhiều phương án mà các lực lượng an ninh của địch không thể ngờ tới. Chỉ tính riêng trong tháng ba, hơn một chục tên ác ôn, mật vụ, chỉ điểm của địch đã bị trừng trị, trong đó đáng nhớ là vụ trừng trị tên ác ôn Chánh Lẫm và tên mật vụ Tư Điền. Những trận đánh này đã làm rung động bộ máy ngụy quyền thị xã.

Về lực lượng nội tuyến, sau một thời gian bồi dưỡng và củng cố lại mạng lưới, Thường vụ Tỉnh ủy và Thị ủy Buôn Ma Thuột quyết định tiếp tục sử dụng lực lượng này đánh ngay trong lòng địch. Một số vụ nổ đã gây ra tại các căn cứ vá cơ quan đầu não ngụy quyền. Có hai vụ nổ đã gây cho địch những thiệt hại trầm trọng về người và vật chất, đó là vụ đánh xe sửa chữa cơ giới của sư đoàn 23 bên bờ suối Đốc Học và vụ đánh bằng chất nổ tại sư đoàn 23.

Gọi là xe sửa chữa cơ giới nhưng thực chất đó là một phân xưởng cơ giới lưu động có đủ mọi phương tiện, thiết bị và phụ tùng thay thế cho hầu hết các loại máy bay, xe tăng, pháo hạng nặng và vũ khí thông thường của địch. Chính nhờ nó mà phần lớn số xe pháo, vũ khí của địch bị hư hao trong cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân được phục hồi trở lại. Nhận rõ sự lợi hại đó, ta quyết định tiêu diệt xe cơ giới này. Khoảng giữa tháng 3, sau khi tham gia trận càn dài ngày vào các xã cánh Nam H6 trở về đậu bên bờ suối Đốc Học nó đã bị ta gài chất nổ đánh tan tành.

Vụ nổ thứ hai do trung sỹ thám kích Ngô Tá Cồ thực hiện bằng cách đặt chất nổ trong hai lô cốt hầm ngầm bảo vệ sư bộ 23. Một trung đội thám kích cùng 7 sỹ quan trong đoàn kiểm tra lưu động của sư đoàn 23 bị tiêu diệt tại chỗ. Sau trận đánh, địch phát hiện ra người thực hiện, chúng vội vàng mở cuộc truy lùng và phóng ảnh Cồ khắp nơi. Nhưng anh đã được nhân dân che dấu 7 ngày đêm liền ngay tại ấp 3 và sau đó được đưa ra căn cứ an toàn tiếp tục cuộc chiến đấu(1).

Cùng với các trận đánh diệt ác trừ gian và các vụ nổ của nội tuyến là những đợt phối hợp của quần chúng liên tục rải truyền đơn, treo cờ Mặt trận dân tộc giải phóng và biểu ngữ ở hầu khắp thị xã trong đó có các công sở, đồn cảnh sát và trụ sở ấp. Sự xuất hiện liên tục của truyền đơn cách mạng và cờ Mặt trận khiến cho địch hoang mang bối rối. Chúng không thể ngờ được thực lực của ta trong thị xã còn mạnh như thế(2).

Như vậy là trên thực tế, sau sự kiện tết Mậu Thân, trái với dự đoán của địch, thực lực cách mạng từng bước được khôi phục và phát triển nhanh chóng.

Mặc dù một lần nữa địch đã tung mọi nỗ lực vào kế hoạch phòng thủ và tấn công để giành thế chủ động trên chiến trường nhưng chúng không ngăn được ta mà còn lâm vào thế suy yếu rõ rệt.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tháng ba – Buôn Ma Thuột tiếp tục giáng những đòn chí mạng vào bộ máy quân sự - chính trị của địch trên địa bàn thị xã, mở ra một tình thế mới, một giai đoạn mới sôi động hơn làm bùng cháy cao hơn ngọn lửa tết Mậu Thân Buôn Ma Thuột ở giai đoạn sau tháng 3 - giai đoạn quân dân ta tấn công nổi dậy liên tục giành quyền làm chủ từng buôn ấp.


(1) Nhà ông Trung 41 Nguyễn Bỉnh Khiêm là nơi Cồ được cơ sở cách mạng che dấu chăm sóc trong 7 ngày địch truy lùng. Liệt sĩ Ngô Tá Cồ đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến đấu khác.
(2) Truyền đơn được cung cấp từ hai nguồn: Từ ngoài vào và in, viết tay tại cỗ. Cờ mặt trận, biểu ngữ các gia đình cơ sở nội thị may.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #19 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 05:29:32 pm »

CHƯƠNG THỨ TƯ
MẬU THÂN “68” BUÔN MA THUỘT – NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÚNG TA

Cũng như toàn miền Nam, cuộc tổng tiến công và nổ dậy của quân dân Dak Lak Buôn Ma Thuột Mậu Thân đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lần đầu tiên kể từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, một cuộc tấn công quân sự - chính trị quy mô lớn nổ ra ngay giữa trung tâm đầu não của địch, tiêu diệt và làm phá sản phần lớn tiềm lực quân sự mà kẻ thù đã dồn sức xây dựng hơn 10 năm, lôi cuốn hàng vạn đồng bào vào cơn bão táp cách mạng.

Ở thời điểm đó nếu đem so sánh ức mạnh của hai bên trên chiến trường thì chắc chắn ít người hình dung được một cuộc tấn công vào sào huyệt địch có thể nổ ra. Bời vì các ứng sổ so sánh đó giữa ta và địch sẽ là mọt số âm. Nhưng kết cục, cuộc tổng tiến công vẫn nổ ra với quy mô lớn chưa từng có, làm kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ.

Trong 3 tháng xuân Mậu Thân, ta đã diệt gần 3000 tên địch, phá hủy 34 máy bay, hàng trăm xe pháo, kho tàng cầu cống và hàng nghìn tấn vũ khí, bom đạn của địch. Mức độ thiệt hại về quân sự của chúng lớn hơn nhiều so với hai năm 1966-1967 cộng lại. Đó quả là một đòn chí mạng giáng vào tiềm lực quân sự của địch tại miền Trung cao nguyên, khiến cho chúng không còn cơ hội để giành lại quyền kiểm soát toàn diện các vùng tranh chấp và thế chủ động trên chiến trường Dak Lak – Buôn Ma Thuột.

Bộ máy ngụy quyền cấp tỉnh, trước những đòn đau của quân giải phóng, khí thế sôi sục cách mạng của quần chúng cũng đã có tác động đến tinh thần tư tưởng rất dữ. đây là lần đầu tiên ta đánh vào hệ thống chính quyền bên trên của địch, làm cho sự tổn thất lớn và tê liệt trong tư tưởng và tổ chức của chúng không phải chỉ ngay trong lúc đó mà còn kéo dài mãi trong những năm kế tiếp.

Tổng tiến công, tổng nội dậy xuân Mậu Thân – Buôn Ma Thuột là sự phối hợp hiệp đồng tuyệt đẹp của quân và dân ta: lực lượng vũ trang ở nội thị với lực lượng vũ trang của huyện, tỉnh, của trung ương từ bên ngoài vào tăng sức, lực lượng quần chúng ở Buôn Ma Thuột với đồng bào ở các vùng ngoại vi, vùng căn cứ xa xôi hẻo lánh… kéo về hỗ trợ và còn có cả lực lượng “quần chúng đặc biệt” trong hàng ngũ địch cùng đứng dậy.

Không dừng lại ở dó, diễn biến của tổng tấn công và tổng nổi dậy xuân Mậu Thân – Buôn Ma Thuột trong chừng mực nhất định thể hiện rõ mối tương quan: tấn công để nổi dậy, nổi dậy để tấn công, tiêu diệt địch để làm chủ, làm chủ để tiếp tục tiêu diệt địch… trên tinh thần phương châm chiến lược hai chân, 3 mũi của Đảng ta (hai chân: quân sự, chính trị; 3 mũi: quân sự, chính trị, binh vận).

Sau khi những đòn phủ đầu bất ngờ giáng trúng, giáng đau vào các cơ quan đầu não của địch làm cho chúng hoảng loạn, tê liệt… thì quần chúng ở ấp 3, ấp 4 (phường Thắng Lợi, phường Thành Công bây giờ) và một số khu phố khác đã nhanh chóng nổi dậy truy lùng ác ôn, phá bộ máy tề điệp… Dưới sự hướng dẫn của các cơ sở chính trị nhân dân ta đã cùng với một hệ thống tổ chức cách mạng là cán bộ cốt cán tại chỗ phối hợp với lực lượng quân sự, chính trị bên trên làm chủ tình thế và tiếp tục phát triển cuộc chiến đấu. Lực lượng vũ trang của ta đã được tăng thêm sức và thừa cơ khai triển đội hình tác chiến.

Trong thế trận oai hùng đó, giữa khói lửa ác liệt của đạn bom, có cả những cụ già, em nhỏ dẫn đường cho bộ độ truy kích địch, có các chị, các mẹ tiếp tế bánh trái, lương thực, đạn được cứu chữa thương binh và có cả anh lính “cộng hòa” bừng tỉnh, phá hỏng những ụ pháo lớn nhất của địch ở khu pháo binh để rồi sau đó, từ trong hàng rào kẽm gai bình tĩnh mở ám tín hiệu liên lạc đón quân ta vào đúng chỗ, đánh đúng mục tiêu quan trọng.

Rồi những cuộc mít tinh liên tiếp của đồng bào các tầng lớp nhân dân ở một số vùng đông dân như chùa Khải Đoan, nhà thờ lớn, cây số 3, vườn cao su, như càng làm bùng lên, đốt cháy cao hơn ngọn lửa chửa cách mạng của đồng bào các dân tộc, thề quyết một phen sống mái với quân thù.

Nếu như quần chúng ở thị xã đã chiến đấu, đã nổi dậy làm chủ thì quần chúng ở ven thị, vùng giáp ranh, vùng giải phóng vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh và vùng căn cứ kháng chiến với cuộc “trường chinh” xuống đường của mình nhiều hướng đổ về thị xã lại một lần nữa biểu thị sức mạnh tiềm tàng ghê gớm của cuộc tiến công và nổi dậy.

Tất cả những giai điệu hùng tráng đó đã cộng lại làm một, dựng lên bản hợp ca chiến thắng mùa xuân Mậu Thân Buôn Ma Thuột của chúng ta.

Bên cạnh thắng lợi huy hoàng mà cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân – Buôn Ma Thuột đem lại, còn có một sự thật lịch sử không bao giờ quên được là những hy sinh của cộng đồng các dân tộc tỉnh ta trong cuộc xuống đường nhập thị. Điều này cho chúng ta bài học sâu sắc. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rằng: Với cuộc chiến đấu một mất một còn, giữa thế trận giằng cô vô cùng ác liệt của những ngày đêm Tết Mậu Thân, thì sự hy sinh tổn thất là tất yếu. Điều mà các thế hệ cùng thời hôm nay và mai sau không thể quên được là, để có chiến thắng Mậu Thân, chúng ta đã mất đi những người mẹ, người anh, người chị và cả những em nhỏ… trong cuộc hành quân nhập thị và 7 ngày đêm ngoan cường bám trụ giữa lòng thị xã.

Trong vô vàn gương chiến đấu anh hùng của đồng bào, chiến sỹ ở chiến trận Mậu Thân Buôn Ma Thuột và ở ngay trong nhà lao Mỹ ngụy sau Mậu Thân thể hiện tươi nguyên lòng yêu nước, chí căm thù địch, ý thức tổ chức, kỷ luật chiến đấu và lòng tin vô biên ở thắng lợi ngày mai. Vì thắng lợi, vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng bào chiến sỹ ta nguyện hiến dâng tất cả.

Theo dòng chảy của tiến trình cách mạng miền Nam, những giá trị lịch sử của Mậu Thân 68 mang lại là vô cùng to lớn. Thắng lợi mà ta giành được sau Mậu Thân và cả khúc ca khải hoàn vĩ đại mùa xuân 1975 của dân tộc đều là hệ quả tất yếu và lôgic của sự kiện có một không hai này.

Xuân Mậu Thân 68 còn là bài học về tổ chức, bồi dưỡng, xây dựng quyết tâm đánh thắng giặc mà Đảng bộ Dak Lak đã dày công kiến tạo nên trong lòng mỗi thành viên của cộng đồng các dân tộc, ngay từ thời cách mạng Dak Lak chưa có chỗ đứng chân, phải nhờ đất tỉnh bạn, ngay từ thời phong trào cách mạng thị xã còn trong trứng nước, cả khi vùng căn cứ kháng chiến luôn bị giặc càn, phá, hạt lúa, củ khoai, củ mì không có ăn… tích tụ lại cho đến ngày đồng loạt toàn tỉnh ra quân làm nên Mậu Thân Buôn Ma Thuột.

Vượt qua những tổn thất không sao tránh khỏi trong chiến tranh, đặc biệt là trong quá trình cần có sự chuyển biến lớn của cách mạng, xuân Mậu Thân 68 ở Buôn Ma Thuột mãi mãi là bản hùng ca bất hủ mà cộng đồng các dân tộc Dak Lak đã góp vào lịch sử kháng chiến thần thánh của dân tộc ta.

Chúng ta trân trọng, tự hào với Mậu Thân Buôn Ma Thuột 68, không quên luôn khởi dậy truyền thống quý báu đó để tiếp sức cho các thế hệ nối tiếp đi lên, cho mọi việc làm ngày mai của mỗi chúng ta có ý nghĩa hơn, xứng đáng hơn với lịch sử.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM