Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:20:48 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hầm bí mật bên sông En-bơ  (Đọc 11871 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #100 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2020, 07:27:53 pm »


5

        Toóc thực gặp nhiều rủi ro ở dọc đường. Thoạt tiên là săm của bánh sau bị thủng, sau đó lại phải thay một "bu-gi". Hắn phóng mô-tô như gió để hòng gỡ lại thời gian bị mất, đến nỗi suýt đâm phải một người đi xe đạp ở gần thành phố. Người này vừa ló ở chỗ đường vòng ra thì may mắn tránh kịp.

        Người đi xe đạp chính là thiếu tá Péc-xép. Trong khi Toóc đỗ xe mô-tô ở cửa cơ quan mật vụ thì Péc-xép đã đi qua khu rừng con ở chỗ đường rẽ gần cầu qua sông En-bơ và đang phóng nhanh trên con đường cái Hăm-bua...

        Toóc không để phí thời gian. Hắn vào thành phố, la cà ở các cửa hiệu, các quán ăn, quanh quân ở các công viên. Nhìn Toóc thực nhàn rỗi. Hắn có vẻ dửng dưng trước mọi sự đời. Nhưng đúng ra là mắt hắn không bỏ qua một người nào có nét gì giống At-ke.

        Trong thâm tâm, Toóc buồn nản. Hắn hiểu rằng, làm việc cái kiểu gặp đâu hay đó, không kế hoạch, không tài liệu như thế này thì không hy vọng gì thành công và như thế là mất một dịp may hiếm có. Toóc không quen làm việc như vậy. Do đó mà hoàn cảnh của hắn hiện nay làm cho hắn hết sức tức giận. Nhưng hắn vẫn thi hành mệnh lệnh của U-pít một cách nghiêm túc.

        Khi trời đã tối, hắn thở phào nhẹ nhõm và đi đến cơ quan mật vụ. Thiếu tướng U-pít đã có mặt ở đấy rồi. Toóc vào báo cáo tình hình rồi được phép đi ăn cơm tối.

        U-pít bảo hắn:

        - 9 giờ tối hôm nay, anh tới đây nhận một nhiệm vụ đặc biệt.

        Toóc ra được một lát thì trạm phòng không báo cáo là có máy bay Liên-xô xuất hiện. Các máy bay đó có lẽ không động tối Các-xơ-lút cho nên trong thành phố không kéo còi báo động.

        Nhận định đó được xác nhận là đúng. Đoàn máy bay qua bên ngoài thành phố rồi nhằm hướng tây-bắc tiến tới.

        Một phút sau, tiếng chuông điện thoại vang rền trong phòng làm việc của U-pít.

        - Ông U-pít đấy ạ?

        - Vâng, tôi đây.

        - Tôi là Ai-pen. Xin ông cho tôi được gặp ngay.

        Lẽ ra thì phải nói chuyện với người của Tét-đe ở một chỗ nào ngoài cơ quan, nhưng U-pít không thể bỏ phòng giấy mà đi được. Mà Ai-pen thì cứ khẩn khoản, thôi thúc. U-pít nghĩ rằng bây giờ đã tối, ở cơ quan chỉ còn lại ít người nên hắn tính liều:

        - Được. Ông cứ đến thẳng đây. Tôi sẽ báo cho trực nhật biết trước.

        Một lúc sau, Át-ke bước vào phòng U-pít. U-pít nhìn Át-ke và nói:

        - Ông quá hoảng hốt đấy, ông Ai-pen ạ.

        - Có chuyện gì thế?

        - Phi cơ ném bom vừa bay qua. Người ta nói rằng đó là phi cơ Nga.

         - Đúng.

        - Nhưng chúng lại bay về hướng tây-bắc!

        - Thế thì sao?

        - Hướng tây-bắc là thành phố Hăm-bua. Mà đoàn xe của ta lại xuất phát từ đó.

        - Đoàn xe đang đi trên đường rồi. - U-pít liếc nhìn đồng hồ. - đã khởi hành được 15 phút và bây giờ thì chẳng sợ gì. Ngay cả trong trường hợp Hăm-bua bị san thành bình địa!

        - Đã đi được 15 phút - Át-ke liếc nhìn U-pít - Thế nghĩa là đoàn xe sẽ tới đây?...

        - Lúc nửa đêm.

        - Thế tôi làm gì từ bây giờ tới lúc đó?

        - Thế ông định làm gì lúc nửa đêm cơ chứ?

        - Tôi muốn có mặt khi xếp các hòm hồ sơ tài liệu lên xe.

        - Cái đó thì không được đâu.

        - Tại sao?

        - Không thể được, - U-pít nhắc lại,

        - Nhưng... đó là lệnh của ông Tét-đe. Tôi chưa nói hết với ông. Tôi được ủy nhiệm đi theo đoàn xe.

        - Đi đâu?

        - Tròi ơi! Đi tới chỗ giấu hồ sơ tài liệu chứ còn đi đâu! Mà quả là tôi không thể ở lại đây thêm được nữa. Trong thời gian gần đây hừm... hừm... tôi đã được đặc biệt chú ý. Điều đó đối với tôi không được đẹp đẽ lắm. Ông chủ và tôi không muốn làm hại gì ông hay ông Dây-phe. Nhưng nếu người ta cố ý làm hại tôi thì bắt buộc chúng tôi phải đối phó lại.

        U-pít hiểu hết, vì hai tiếng đồng hồ trước đây hắn vừa nghe báo cáo của nhân viên theo Át-ke từ Bá-linh tới Các-xơ-lút.

        Hắn ấp úng:

        - Nhưng nguy hiểm lắm.

        - Ông phải sử dụng hết quyển hạn của mình để ông và tôi được bảo đảm an toàn.

        U-pít suy nghĩ rồi nói:

        - Thôi được. Nửa đêm, ông đến đây. Không... đến vào lúc 11 giờ.

        Át-ke rời cơ quan mật vụ. Thấy không ai theo dõi mình, anh vào một trạm điện thoại để gọi dây nói cho Stư-re-va. Stư-re-va sẽ báo cho Péc-xép biết những người mà họ đang chờ, đã khởi hành từ 9 giờ và sẽ tới nơi lúc nửa đêm.

        - Tốt lắm. Xin cám ơn. Chúng tôi rất sung sướng!...

        - Ôi dào! ơn với huệ gì! Chúng ta là chỗ thân tình với nhau mà. Nhân tiện, xin bà nói hộ rằng tôi đã làm đúng lời yêu cầu là sẽ có mặt lúc bốc hàng.

        - Thế thì còn gì bằng nữa. Nhà tôi chắc sẽ vui mừng lắm!

        - Xin chào bà.

        - Chúc ông ngủ ngon!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #101 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2020, 04:05:55 am »


CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU

1

        Những tin tức mà tướng U-pít nhận được là những tin chính xác. Những phi cơ bay qua phía đông Các-xơ-lút rồi hướng về phía tây-bắc là phi cơ Liên-xô. Giữa đội hình của các máy bay chiến đấu có năm chiếc vận tải. Sau khi qua Các-xơ-lút, đoàn máy bay bay dọc theo con đường xe hơi Bá-linh - Hăm-bua. Nhưng Hăm-bua không phải là mục tiêu chính. Họ đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.

        Cách Các-xơ-lút độ 30 cây số, một pháo hiệu trắng từ một khoảng đất trống vọt lên trời. Đoàn phi cơ bay là là xuống chỗ pháo hiệu. Phía dưới có ánh đèn pin. Máy bay bớt ga. Các chiến sĩ nhẩy dù bắt đầu nhẩy xuống thành một chuỗi dài trong không trung. Đó là đội nhẩy dù thứ hai của tướng Lư-cốp. Các chiến sĩ nhẩy dù lần lượt xuống tới mặt đất. Những chiếc dù lụa nhuộm sẫm lẩn kín trong bóng đêm. Bộ đội ta đều mặc quần áo lính và sĩ quan Đức. Tuy nhiên, điều đó không làm cho Péc-xép phải lúng túng khi ra đón. Người đầu tiên mà Péc-xép gặp là đại tá Rư-bin trong bộ quân phục thiếu tá Đức. Hai người ôm hôn nhau.

        - Ôi, Péc-xép thân mến của tôi, đã bao ngày chúng ta chưa gặp nhau? Hai năm rồi còn gì!

        - Thưa đại tá, đã hai năm rồi.

        - Ở nhà đồng chí mọi người đều bình yên, vui vẻ. Trước khi đi, tôi có gọi điện hỏi thăm, chị và cháu mạnh khỏe cả.

        - Cám ơn đồng chí. Tình hình hiện nay thế nào?

        - Tôi chưa rõ.

        Rư-bin quay lại gọi:

        - Coóc-giốp!

        Một sĩ quan xuất hiện trong bóng tối. Trên vai áo ca-pốt có lon đại úy.

        - Các đồng chí làm quen với nhau đi, - Rư-bin giới thiệu Péc-xép và Coóc-giốp.

        Sau đó Rư-bin ra lệnh cho Coóc-giốp chuẩn bị điện đài.

        Chung quanh, trong đêm tối ngày càng dày đặc (trăng đã khuất trong mây) người ta cảm thấy một sự hoạt động không ngừng. Có tiếng bước lạo xạo, tiêng người nói rầm rì.

        Coóc-giốp quay lại:

        - Thưa đồng chí đại tá, điện đài đã sẵn sàng làm việc!

        Coóc-giốp đưa Rư-bin và Péc-xép xuống một cái hầm nhỏ, trong có đặt máy phát. Bóng đèn trong máy bật lên, màu đỏ nhạt. Hai điện báo viên đang ngồi trước máy. Rư-bin ra lệnh:

        - Các đồng chí gọi đi.

        Một điện báo viên vặn nút nghe và bắt đầu ghi. Trên giấy lần lượt hiện những cột số. Khi tờ giấy đầu tiên đã kín, Coóc-giốp cầm lấy, ngồi sang một bên và soi đèn pin để dịch mật mã. Rư-bin đọc một phần bức điện. Tướng Lư-cốp báo tin rằng đoàn xe vận tải đã  khỏi hành từ Hăm-bua lúc 21 giờ, nửa đêm sẽ tới Các-xơ-lút.

        Coóc-giốp hỏi:

        - Có đúng là chúng sẽ đi con đường ấy không? Không có con đường nào khác à?

        - Trước kia thì có, - Péc-xép trả lời. - Trước kia có một con đường khác, nhưng sau hai trận bom thì không dùng được nữa rồi vì ba chiếc cầu bị phá hủy tan tành.

        Điện báo viên ghi xong bức điện, Coóc-giốp vội dịch mật mã nốt phần thứ hai. Có tin là đội nhẩy dù thứ nhất một tiếng nữa sẽ bắt đầu hành động.

        Đội nhẩy dù thứ nhất là đội hiện ở gần sân bay.

        Cuối bức điện có một câu căn dặn là ở chỗ hầm bí mật có thiếu tá Át-ke. Mọi người phải hết sức thận trọng.

        Rư-bin quay lại:

        - Đồng chí Coóc-giốp, đồng chí báo cho anh em: bất cứ trường hợp nào cũng không được động tới ai mặc thường phục. Và nói chung, phải hết sức tránh nổ súng. Đồng chí giải thích cho anh em là trong đám quân địch có một người của ta.

        - Thưa đồng chí đại tá, rõ!

        Coóc-giốp đi.

        Péc-xép bảo Rư-bin:

        - Đồng chí đại tá đừng lo. Tôi sẽ đi đầu, khi thấy Át-ke là tôi sẽ bảo vệ cho đồng chí ấy an toàn ngay...

        Trong lúc đó, Át-ke đang nghỉ ngơi. Anh nằm dài trên giường, đầu gối lên tay. Anh đã xem lại vũ khí, kế hoạch hành động cũng đã xong. Giờ đây, trước khi bước vào giai đoạn kết thúc này, anh cần lấy lại sức. Những tháng công tác căng thẳng vừa qua, đặc biệt là những ngày ở Các-xơ-lút đã ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của anh. Mặt anh hốc hác, má nhăn nheo, mắt đỏ ngầu và một mỏi. Giá được chợp mắt độ một tiếng thì tốt quá. Nhưng ngủ làm sao được khi thần kinh căng thẳng tới cao độ, khi trong đầu óc quav cuồng hàng ngàn ý nghĩ, băn khoăn?... Không biết mình hành dộng như thế đã  dũng chưa, kế hoạch đề ra đã sát chưa? Chắc là đúng thôi. Nhưng... Anh ngồi nhỏm dậy, hút thuốc lá, rồi lại dùng nghị lực bắt mình nằm xuống và nhắm mắt lại...

        11 giờ rưỡi, anh đến trụ sở của cơ quan phản gián. Anh đến muộn để rút ngắn thời gian phải ngồi ở đây, để tránh những cuộc gặp gõ không có lợi có thể xẩy ra.

        Thiếu tướng U-pít khoác áo mưa, đội kê-pi. đang đi đi lại lại trong phòng giấy một cách cáu kỉnh. Hắn nhìn Át-ke tỏ vẻ khó chịu và lẩm bẩm:

        - Ồng đến muộn giờ.

        Hai người xuống đường và ngồi vào xe. U-pít lái xe có tài, phóng rất nhanh. Chiếc xe hơi lao qua những chỗ ngoặt mà không cần giảm tốc độ...

        - Đoàn xe có thể tới chậm được không?

        - Không chậm được vì nó đang trên đường đi rồi.

        - Nhưng...

        - Không có "nhưng" gì cả. Tôi đã bảo ràng nó đang trên đường đi rồi.

        - Tất nhiên là tính theo giờ thì phải như vậy đấy...

        - Không phải là tính theo giờ. Một tiếng trước đây, tôi đã phái một người mang ô-tô đi đón họ. Trên xe có một máy vô tuyến điện.

        Người mà U-pít phái đi là trung úy Toóc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #102 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2020, 04:06:21 am »


        Hắn gặp đoàn xe ở cách Các-xơ-lút 20 cây số. Chiếc xe "Gíp" của Toóc nép vào mép dường, đoàn xe di-ê-den mũi bằng, hai bên thành gỗ cao, ầm ầm chạy ngược lại. Chúng nối đuôi nhau thành một dẫy dài. Toóc đếm được ba mươi chiếc.

        Đoàn vận tải đi khỏi, Toóc cũng cho xe quay lại và phóng theo. Chẳng bao lâu, hắn đã đuổi kịp chiếc xe đi đầu và ra hiệu cho tài xế đỗ lại. Người tài xế tuân lệnh. Chiếc "Gíp" vượt lên phía trước một ít và cũng đỗ lại.

        Toóc xuống xe, đi về phía chiếc vận tải. Một thiếu tá đã đứng tuổi ngồi cạnh tài xế. Toóc dưa tay lên chào và hỏi:

        - Đoàn xe này chở gì và đi đâu?

        - Anh có quyển gì mà hỏi như vậy? - viên thiếu tá hỏi lại.

        Toóc rút giấy ủy nhiệm ra. Rư-bin - chính thiếu tá đó là Rư-bin - cầm lấy giấy, bấm đèn pin lên xem rồi trả lại:

        - Được. Đoàn xe chúng tôi làm nhiệm vụ đặc biệt. Chúng tôi lên đến Các-xơ-lút lấy một số hàng quan trọng. Chúng tôi theo lệnh của...

        - Thiếu tướng U-pít?

        - Chính thế.

        - Các ông đi theo tôi. Tôi có nhiệm vụ đưa các ông tới chỗ lấy hàng.

        - Được. - Rư-bin ngậm một điếu thuốc lá vào miệng và đưa hộp thuốc cho Toóc - Trung úy có hút không?

        - Cám ơn.

        Toóc lấy một điếu. Hai người đánh diêm, hút. Khói thuốc lá tỏa ra thơm ngát. Rư-bin hỏi:

        - Ông đi có một mình thôi à?

        - Thế sao?

        - Ông có thể cho tôi cùng ngồi với ông được không? Đi cái xe cọc cạch này ngán quá!

        - Vâng, xin mời thiếu tá! - Toóc dập điếu thuốc và trở về xe của mình. Rư-bin xuống xe, liếc nhìn đoàn vận tải đỗ thành hàng dọc bên phải đường. Anh gọi:

        - Đại úy Bin-đe.

        - Thiếu tá Pan-xin-ghe gọi đại úy Bin-đe, - có tiếng mấy người truyền đi.

        Viên sĩ quan chạy tới gặp Rư-bin, tay giữ bao súng ngắn. Đó là Péc-xép.

        - Ông sẽ đi trên chiếc xe đầu, - Rư-bin bảo Péc-xép rồi ghé vào tai nói thêm: - Độ năm cây số nữa thì đồng chí hãm xe lại và gọi tôi.

        - Rõ.

        Rư-bin rảo bước tới chỗ Toóc. Péc-xép trèo lên buồng lái của chiếc xe đầu.

        Rư-bin và Toóc im lặng mấy phút trên xe. Rư-bin dùng đuôi mắt quan sát Toóc. Toóc lái xe bằng tay trái, còn tay kia mỏ máy vô tuyến điện thoại lắp ở trước mặt. Hắn báo cáo bằng miệng rằng đã gặp đoàn xe.

        Rư-bin biết Toóc từ trước nhờ những báo cáo của Át-ke. Trong báo cáo cuối cùng, Át-ke nói rằng Toóc đã  bị tóm và giam ở một nơi chắc chắn. Thế mà bây giờ tên phát-xít này vẫn sống và ngồi đàng hoàng bên cạnh Rư-bin. Có chuyện gì xẩy ra vậy? Át-ke ở đâu? Át-ke có làm sao không? Cho tới gần đây vẫn có thế tin tưởng là mọi việc đểu xuôi lọt. Rư-bin biết rằng chính Át-ke đã  lấy được bản báo cáo về đoàn xe, đánh đi lúc 9 giờ tối. Thế nhưng bây giờ thì sao? Từ lúc đó tới nay đã hơn hai tiếng đồng hồ. Thêm một điều nữa: Át-ke đang ở chỗ hầm bí mật, nghĩa là cùng với U-pít. Toóc cũng ở chỗ ấy tới. Tại sao họ lại không gặp nhau? Hay là đã  gặp nhau?... Một ý nghĩ nóng bỏng trong lòng: nếu Át- ke đột nhiên bị thất bại và việc di chuyển hồ sơ tài liệu tới địa điểm khác chỉ là một âm mưu của bọn mật vụ nhằm đánh lừa và tiêu diệt tình báo ta, thì không biết kế hoạch này sẽ ra sao?

        Rư-bin càng nghi ngờ nhiều khi đồng chí phân tích thái độ của Toóc. Cũng có thể là Toóc bằng lòng cho Rư-bin đi cùng xe và báo cáo về đoàn xe ngay trước mặt Rư-bin để ru ngủ tính cảnh giác của Rư-bin. Đồng thời hắn cách ly Rư-bin với các chiến sĩ!...

        Gọi điện xong, Toóc tháo ống nghe và thò tay vào túi lấy thuốc lá, Rư-bin vội đưa cho hắn hộp thuốc của mình.

        - Xin mời, - Rư-bin ân cần nói. - Tôi xin bảo đảm là thuốc lá này chính cống Thổ-nhĩ-kỳ.

        - Tôi đã được thưởng thức rồi. - Toóc gật đầu và lấy một điều.

        Rư-bin đánh diêm châm thuốc cho Toóc và hỏi dò:

        - Ông sẽ đi cùng với hàng chứ?

        - Chưa chắc. Tôi còn có việc quan trọng hơn. - Toóc mỉm cười thâm độc. - Tôi đang lùng bắt một tên...

        - Lạ nhỉ! Ai thế hả ông, nếu không phải là điều bí mật?

        - Bí mật.

        Tiếng còi ô-tô bỗng vang lên phía sau. Rư-bin quay lại và nhìn thấy dấu hiệu của chiếc xe đi đầu:

        - Đỗ lại, - Rư-bin nói . - Có chuyện gì xẩy ra đằng sau thì phải.

        Toóc dừng xe lại. Chiếc xe vận tải đi sau cũng đỗ. Một chiến sĩ chạy tới báo cáo với Rư-bin rằng có một xe bị hỏng trục.

        Toóc lo lắng nhìn đồng hồ:

        - Phải đi thôi. Còn chiếc xe hỏng thì sẽ đuổi theo sau cũng được.

        Rư-bin phản đôi:

        - Không. Tôi nhận được nghiêm lệnh là phải đưa cả đoàn xe đến nơi không sót một chiếc. Cấp trên báo trước là sẽ phải chở một số hàng nặng. Tôi sẽ đến chỗ xe hỏng để đôn đốc việc sửa chữa.

        - Ông đi đi, - Toóc lầu bầu. - Ông đi, nhưng nhớ để cho tôi một điếu thuốc đấy.

        - Xin vui lòng!

        Rư-bin lại mở hộp thuốc ra cho tên phản gián.

        Rư-bin đến gặp Péc-xép và kể cho Péc-xép nghe về Toóc, về những nghi ngờ của mình.

        Péc-xép lo lắng hỏi lại:

        - Toóc à? Đồng chí đại tá không lầm đấy chứ?

        - Tôi đã xem giấy ủy nhiệm của hắn.

        - Phải kịp thời báo ngay cho Át-ke. Nhưng làm thế nào báo được? - Péc-xép suy nghĩ. - Đồng chí có thể giữ xe của Toóc lại gần chỗ họ sẽ đón chúng ta không?

        - Cần giữ lại lâu hay chóng?

        - Được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Nửa phút cũng được.

        - Thế thì được.

        - Tôi sẽ bố trí mọi việc. - Péc-xép giải thích: - Các xe vận tải sẽ vượt lên trước xe của Toóc và...

        Toóc sốt ruột bóp còi inh ỏi.

        Rư-bin đặt tay lên vai Péc-xép nói:

        Tôi hiểu rồi. Đồng chí cứ hành động đi. Chúng tôi sẽ ở gần chỗ đó.

        -Rõ.

        - Tất cả lên xe!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #103 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2020, 04:07:51 am »


2

        Đoàn xe chạy trên bờ đê tả ngạn sông En-bơ. Con đường cái dần dần cách xa dòng sông. Khoảng giữa con đường và sông là một dải rừng thưa hẹp. Càng đi, rừng càng rộng và nhiều cây, qua độ năm cây số thì trở thành một khu rừng rậm. Đến chỗ đường vòng, Toóc cho xe chạy chậm lại và nhìn ra. Đoàn xe vẫn chạy theo sau.

        Rư-bin hỏi:

        - Ở đây à?

        - Vâng, trong khu rừng này.

        Rư-bin nhìn đồng hồ. Lúc đó là mười một giờ. Toóc cho xe chạy thật chậm lại trong mấy phút. Hắn chăm chú nhìn phía trước, nhìn như đang tìm ai. Bỗng một người xuất hiện trước mũi xe, một tay giơ lên.

        Toóc thở phào:

        - Có thế chứ lị!

        Người kia đến gần. Đó là một đại úy người cao dong dỏng, gầy, đeo kính gọng sừng có đôi mắt kính to và lồi ra. Toóc lặng yên tránh sang bên phải để nhường chỗ cho tên sĩ quan. Tên này lên xe ngồi cầm lái.

        - Các ông không làm mất xe nào ở dọc đường chứ? - viên sĩ quan hỏi.

        Toóc trả lời:

        - Không.

        Chiếc xe "Gíp" mở máy chạy. Viên đại úy thò đầu ra ngoài cửa xe, nhìn về phía sau và ra một hiệu lệnh ngắn. Sau đó, hắn lái xe về bên trái và thận trọng cho xe vượt qua mép đường vào rừng. Đèn pha ở mũi xe bật sáng. Ánh điện vấp phải thân những cây thông sừng sững. Thông mọc chen chúc nhau làm cho xe khó lòng mà qua được.

        - Thật là một bức tường - Toóc lẩm bẩm.

        - Đúng, - viên đại úy cười khẩy và lái ngoặt sang một bên.

        Rõ ràng là hắn rất thông thạo khu rừng này. Chiếc xe đi ngoằn ngoèo để tránh va vào các thân cây, tránh các bụi rậm và cây bị bão đổ nằm ngổn ngang.

        Rư-bin nhìn qua cửa xe đằng sau. Đoàn xe vận tải vẫn bám sát.

        Khoảng bốn mươi phút đã qua. Trước mặt là một khu rừng thưa. Xe bắt đầu đỡ xóc. Viên đại úy nói:

        - Sắp tới một vực sâu. Các ông ngồi cho vững nhé.

        Khi cách vực mấy thước, Rư-bin bất giác nắm chặt lấy thành xe. Một sĩ quan thứ hai đứng ở bờ vực. Hắn đến gần xe và lấy tay chỉ sang một bên:

        - Lái sang phải đi!

        Viên đại úy nghe lời lái xe sang bên phải còn tên sĩ quan kia ở lại chỗ cũ.

        Rư-bin thấy hắn đi tới chiếc xe đầu ở cách đó độ hai chục thước.

        Vực sâu đây rồi. Hình như bánh xe đang chơi vơi trên vực và xe sắp lao xuống. Nhưng viên đại úy đã  vững tay, lái một chút về phía bên và chiếc xe bắt đầu lăn trên bờ cát. Cát lùa vào buồng lái. Bụi cuốn lên thành một cột trước ánh đèn pha. Không nhìn thấy gì cả. Nhưng viên đại úy đã dùng cả hai phanh để cho xe chạy từ từ xuống dưới, sau đó hắn mạnh dạn cho xe lên dốc dựng đứng rồi tránh sang một bên.

        - Ta thử xem đoàn xe vận tải thế nào? - Hắn nói.

        Toóc và Rư-bin xuống xe và đi ra bờ vực.

        Tiếng động cơ ô-tô khua động đêm tối. Đoàn xe vận tải nặng nê bò tỏi bờ vực, theo bờ cát xuống dưới rồi rú ga leo lên. Đèn pha ô-tô lúc bật, lúc tắt nhưng cũng chẳng được việc gì vì cát bụi mù mịt cả xung quanh.

        Viên đại úy thấy các tài xế của đoàn xe lái giỏi nên hắn khen:

        - Bọn ấy cừ thật!...

        Một xe vận tải vừa bắt đầu xuống dốc bỗng lật nghiêng và lăn lông lốc trên bò cát.

        Rư-bin chạy vội tới.

        - Lùi lại, - viên đại úy hét lên.

        Nhưng Rư-bin không nghe thấy. Đồng chí đến cạnh chiếc xe vỡ tan tành. Người tài xê bị đè lên, đã tắt thở. Hai chiến sĩ khác thì không việc gì vì họ bị hất ra ngoài xe.

        Rư-bin lặng người trước đồng chí bị hy sinh. Mấy tiếng đồng hồ trước đây, tám chiến sĩ đã hiến dâng cuộc đời của mình trong cuộc chiến đấu để chiếm đoàn xe từ Hăm-bua đi. Tuy kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo, bất ngờ, nhưng bộ đội ta vẫn bị tổn thất nặng nề. Bây giờ lại mất thêm một người nữa. Còn bao nhiêu người sẽ chịu số phận đó trước khi ta đoạt được hồ sơ tài liệu và đưa sang bên kia chiến tuyến?

        Rư-bin hạ lệnh mang xác người chết lên một chiếc xe vận tải rồi quay về xe của Toóc.

        Cuộc vượt qua vực bị ngắt quãng vì tai nạn, nay lại tiếp tục.

        Bên kia vực là một khu rừng rậm. Hai dẫy đá nhọn nhô lên trên dường đi của chiếc xe "Gíp", dẫy này cách dẫy kia bằng một hố rộng độ ba thước.

        Toóc nói:

        - Chúng ta đã tới nơi.

        - Ở đây à? - Rư-bin hỏi.

        - Không. - Viên đại úy bóp còi.

        Hai sĩ quan từ sau mỏm đá bước ra. Một tên tới nói gì với viên đại úy, còn tên kia ngồi xuống trước mũi xe. Rư-bin thấy hắn đào đất, kéo từ dưới lên một đầu dây cáp lớn rồi móc vào đầu xe. Viên sĩ quan nói:

        - Nào, kéo đi.

        Tên lái xe cho xe chạy giật lùi. Chiếc dây cáp từ từ lên khỏi mặt đất. Hai tấm sắt rộng từ phía trong mỏm đá hiện ra và trườn qua miệng hố.

        - Dừng lại! - Viên hạ sĩ quan ra lệnh khi mép hai tấm sắt vừa chạm bờ bên hố kia.

        Tên đại úy hãm xe lại và xuống tháo đầu dây cáp ra khỏi mũi xe. Làm xong, hắn mở máy cho xe chạy qua hai phiến sắt sang, hai bên kia hố.

        Chừng một giờ đồng hồ đã trôi qua từ khi đoàn xe rẽ vào đường rừng. Chiếc "Gíp" đã tới một bãi cỏ rộng. Bãi cỏ này chỉ có đá và cát. Phía trước mặt, những mỏm đá ngổn ngang ôm lấy bãi cỏ thành hình bán nguyệt. Đá chạy ra tới bên bờ sông En-bơ và nhìn xuống sóng nước rì rầm ở phía dưới sâu thăm thẳm. Một mỏm đá trơ trọi nhô lên gần giữa bãi cỏ, cạnh đó có một chiếc xe du lịch, một xe vận tải và nhiều bóng người. Át-ke có ở trong số đó không - Rư-bin cũng chịu, không tài nào nhận ra được, vả lại làm gì có thì giờ. Rư-bin phải hành động ngay tức khắc. Bãi cỏ này gồ ghề những đá. Chiếc xe chạy lảo đảo, nghiêng bên này, nghiêng bên kia và bỗng nhiên lắc mạnh làm Rư-bin kêu lên một tiếng rồi văng ra phía cửa xe vẫn mở.

        - Đỗ lại! - Rư-bin bíu lấy cửa và thành xe, hai chân kéo lê trên mặt đất.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #104 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2020, 04:08:20 am »


        Viên đại úy phanh két lại. Toóc nhẩy ra và cúi xuống nhìn Rư-bin lúc đó đang nằm sóng sượt dưới đất và rên rỉ.

        Còn đoàn xe vận tải thì cứ nối đuôi nhau vượt qua ở phía bên.

        Chiếc xe đi đầu đỗ lại cách mỏm đá chừng mười thước. U-pít, Át-ke và một thiếu tá đã có mặt ở đây. Chiếc xe thứ hai đỗ bên trái một chút. Các xe còn lại cũng lần lượt tới. Anh em tài xế tắt máy và cùng với các sĩ quan hộ tống xuống xe. Trên quãng trống lúc đó, người đi lại tấp nập.

        U-pít gọi Coóc-giốp đang đứng gần hắn:

        - Mòi các ông đến gặp tôi!

        Coóc-giốp và mấy sĩ quan nữa tới và vây quanh U-pít. Trong số đó có cả thiếu tá Péc-xép. Tranh thủ lúc Coóc-giốp báo cáo về tình hình chiếc xe "Gíp" chở phái viên của U-pít và chỉ huy của đoàn xe, Péc-xép khẽ bảo Át-ke:

        - Thằng Toóc có mặt ở đây đấy. Đồng chí coi chừng!

        Át-ke ngạc nhiên nhìn Péc-xép. Péc-xép nhắc lại:

        - Coi chừng thằng Toóc. Nó sắp tới đấy.

        Át-ke hơi gật đầu và đưa mắt nhìn quanh. Rư-bin đang khập khiễng từ phía đoàn xe bước tới, có Toóc đỡ một bên.

        Péc-xép nói nhỏ:

        - Hãy vào xe của tôi. Chiếc xe thứ hai, tính từ ngoài vào. Tôi sẽ đứng cạnh đấy.

        Péc-xép bước về phía xe. Át-ke theo sau.

        Trong khi đó, Toóc nhìn thấy U-pít. Hắn bỏ Rư-bin để vội đến báo cáo. Rư-bin cũng đi về phía U-pít.

        - Thôi được, tôi đã biết cả rồi. - Hắn quay lại ra lệnh cho viên sĩ quan đứng cạnh: - Bắt đầu đi!

        - Tránh ra! - U-pít lấy tay ra hiệu.

        Mấy giây đồng hồ sau, tên sĩ quan nhỏm dậy.

        Mỏm đá bỗng chuyển sang một bên để lộ ra một tấm sắt lớn.

        Tấm sắt có máy tự động nâng lên theo chiều thẳng đứng. Dưới tấm sắt là một hầm rộng giống như miệng hầm than. Tiếng máy chuyển động ầm ầm, lẫn cả tiếng kêu vo vo. Máy trục đưa lên những hòm lớn màu xám.

        Tất cả những người có mặt đều lặng lẽ đứng nhìn.

        Toóc quay lại nói với U-pít, giọng lo lắng:

        - Thưa ngài thiếu tướng, ngài cho người ta xem tất cả!

        U-pít quay mặt đi. xua tay nói một cách mệt mỏi:

        - Bây giờ thì chẳng cần gì. Hầm bí mật có còn bí mật nữa đâu!

        Rồi hắn nhìn quanh:

        - Chỉ huy đoàn xe đến gặp tôi!

        Rư-bin tới. U-pít ra lệnh:

        - Bắt đầu lấy hàng ssi. Ông phải chú ý. Đôn đốc cho họ xếp thật đầy.

        - Xin tuân lệnh! - Rư-bin gọi Coóc-giốp đến và giao nhiệm vụ cho anh.

        Thế là chiếc xe đầu tiên đã thận trọng lùi dần tới miệng hầm.

        Máy trục vẫn đều đặn đưa từng loạt hòm ở dưới lên. Các tài xế có lính SS giúp, đõ lấy và đưa lên xe. U-pít cầm đèn pin soi vào từng hòm và ghi số hòm vào sổ tay...

        Một lát sau, tối lượt xe của Péc-xép lấy hàng. Át-ke không còn ở trong xe nữa. Các chiến sĩ nhẩy dù đã bố trí cho Át-ke ngồi trong một chiếc xe khác chất đầy hàng lọt ngay vào giữa một số xe cũng đầy hàng. Péc-xép thì luôn luôn ở cạnh Át-ke.

        Coóc-giốp và hai chiến sĩ khác bám sát Toóc. Mà Toóc thì không ngờ được rằng người mà hắn đang lùng bắt lại ở ngay bên cạnh hắn. Lúc đầu, xem bốc hàng lên xe, Toóc còn thấy thú vị, nhưng sau đó hắn trèo lên xe ngồi và thiu thiu ngủ.

        Việc lấy hàng kết thúc vào lúc hai giờ sáng. Máy trục đưa những hòm cuối cùng lên mặt đất và sau đó đưa hai chục tên SS làm ở dưới đất lên. Bọn này phân tán lên các xe, ngồi cạnh tài xế.

        Có ai động vào vai Toóc. Toóc choàng dậy thì thấy thiếu tướng U-pít và chỉ huy đoàn xe đứng cạnh xe. U-pít nói:

        - Chúng ta đã làm xong công việc, Toóc ạ. Bây giờ ta đi thôi. Tôi đi lên trước nhé. Trong mỗi xe đều có người của ta ngồi cạnh tài xế. Trong mỗi khoang xe đều có 2 - 3 sĩ quan dưới quyền thiếu tá - U-pít chỉ vào Rư- bin. - Tóm lại người như thế là đủ. Anh sẽ đi cuối đoàn xe. Ở xe anh, có súng bắn pháo hiệu đấy. Nếu có xe nào tụt lại hay nói chung, trong trường hợp đoàn xe cần đỗ lại thì anh cứ bắn một phát pháo hiệu xanh. Rõ chưa?

        - Thưa thiếu tướng, rõ!

        - Tôi nhắc lại: không một xe nào được tụt lại sau xe anh.

        - Vâng.

        - Và anh phải hết sức chú ý nghe ngóng. Tôi vừa nhận được thông báo là có mấy đoàn phi cơ oanh tạc của địch xuất hiện ở vùng Bá-linh.

        - Bọn Mỹ à?

        - Không, bọn Nga. Thế mới có chuyện chứ!

        - Vâng, tôi hiểu.

        - Thôi ta đi thôi, Toóc! - U-pít quay lại nói với Rư-bin: - Thế ông sẽ ngồi ở xe nào?

        Rư-bin có vẻ ngập ngừng:

        - Phó chỉ huy đoàn xe của tôi ngồi ở đầu. Còn tôi thì muốn đi hậu vệ. Chẳng biết ông Toóc có đồng ý cho tôi đi cùng không?

        U-pít nói:

        - Được, ông sẽ ngồi với ông Toóc.

        U-pít đi. Toóc cũng định chuồn nhưng Rư-bin đã  kịp thời rút trong túi ra một cái bi-đông, mỏ nút, rồi nháy Toóc. Cái bi-đông đưa sát vào mũi Toóc, bốc ra một mùi rượu hảo hạng.

        Toóc nói:

        - Thuốc lá của anh là thuốc Thổ-nhĩ-kỳ. Còn rượu thì xoay ở đâu ra thế?

        - Đó là một loại rượu lưu niên lấy ở hầm rượu nhà Phuốc-giê ra đấy nhé!

        - Nhà Phuốc-giê à?

        - Chắc anh có biết hãng này. Phuốc-giê là hãng  buôn rượu lớn nhất nước Pháp.

        - À. phải rồi, phải rồi, - Toóc vội vã nói để tỏ rằng mình không phải là dốt. - Tất nhiên là tôi có biết hãng này.

        Rư-bin rót rượu đầy nắp bi-đông đưa cho Toóc rồi sau rót cho mình.

        Rượu xong thì hút thuốc. Rư-bin hỏi chuyện Toóc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Phía trước đã bóp còi. Đó là ô-tô của U-pít dang vượt lên đầu. Át-ke ngồi bên cạnh tên thiếu tướng SS, nhưng có ý không để Toóc thấy rõ mặt mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #105 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2020, 04:30:29 pm »


3

        Đại tá Rư-bin ngồi cùng xe với Toóc và phải đối phó với tên địch hết sức nguy hiểm này. Át-ke đối với U-pít cũng vậy. Át-ke và Rư-bin tạm thời bị cách biệt với đồng đội. Vì vậy, công việc chỉ huy chuyển cho thiếu tá Péc-xép và thượng úy Coóc-giốp. Hai đồng chí này ngồi ở khoang xe đầu.

        Đoàn xe vừa ra đến dường cái, Péc-xép liền lấy máy vô tuyến điện xách tay ra bắt liên lạc với đài của tướng Lư-cốp. Đài này trả lời ngay.

        - Vé đã mua, hàng đã xếp lên xe, đã lên đường được bốn phút. - Mọi việc đều bình thường. Rất mong gặp các bạn.

        - Rõ. - Péc-xép nhận ra tiếng Lư-cốp. - Bạn bè đang chờ các anh và nhất định sẽ đón tiếp.

        Péc-xép tắt máy và kể lại những lời của Lư-cốp cho Coóc-giốp nghe. Coóc-giốp ngước nhìn lên trời. Péc-xép nói:

        - Hãy còn sớm.

        - Vâng, có lẽ còn sớm. Chẳng biết năm, sáu phút nữa họ có tối không?

        - Khoảng ấy thôi.

        - Làm thế nào cho nhanh lên một chút!

        - Thần kinh bị mệt rồi à? - Péc-xép mỉm cười.

        - Người chúng ta có phải là sắt đâu. - Coóc-giốp nhún vai.

        Trăng đã lên cao. Trời sáng hơn lúc nãy.

        Coóc-giốp lơ đãng nhìn xuống cuối đoàn xe bỗng thấy một chấm đen ở dưới dang vượt lên. Anh nói với Péc-xép. Péc-xép lấy ống nhòm quan sát.

        - Xe "Gíp".

        - Nó vượt lên làm gi?

        - Có lẽ là nó tìm cấp trên có việc...

        - Không, không thể thế được. Chính tôi nghe thấy U-pít ra lệnh ràng bất kỳ trường hợp nào cũng không được bỏ vị trí hậu vệ... Anh nhìn xem kìa. nó đang vội phải không?

        - Hãy khoan. Trong xe Toóc có máy vô tuyến điện cơ mà?!...

        Hai người đã đoán đúng. Một việc tình cờ xẩy ra làm thay đổi hoàn toàn tình huống và gây ra nhiều điều rắc rối nghiêm trọng. Trong khi Péc-xép mỏ đài để nói chuyện với tướng Lư-cốp thì Toóc cũng mở đài. Ngay từ ở Các-xơ-lút, khi thảo kế hoạch vận chuyển của đoàn xe, U-pít đã ra lệnh cho Toóc báo cáo cho cơ quan phản gián về tình hình đi đường của đoàn xe và liên lạc thường xuyên bằng vô tuyến điện với cơ quan đó. Do đó, khi mở đài, Toóc nghe được câu chuyện giữa Péc-xép và Lư-cốp. Có lẽ hắn cũng chẳng để ý tới câu chuyện đó nếu Péc-xép không nói: "đã lên đường được bốn phút". Nghe thấy câu đó, Toóc liền xem đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ hai giờ bốn phút. Đoàn xe khởi hành -  hắn còn nhớ rõ - lúc hai giờ đúng. Toóc bỗng hiểu rõ tinh thần của câu nói: "Hàng đã xếp lên xe, rất mong gặp các bạn".

        Toóc không quay đầu lại mà chỉ dùng đuôi mắt liếc nhìn Rư-bin. Hai tiếng rưỡi đồng hồ trước đây, khi gặp người này ở dọc đường, hắn đã có nhận xét rằng người này nói giọng hơi nặng, hay kéo dài các nguyên âm. Toóc biết là ở vùng sông Ranh hay ở Đông Phổ, nhân dân có giọng nói đặc biệt khác xa với giọng Bá-linh. Vì vậy, hắn không chú ý tới điểu đó. Nhưng bây giờ thì hắn lại cắt nghĩa giọng nói nặng của viên chỉ huy đoàn xe bằng những nguyên nhân khác hẳn.

        Người ngồi cạnh hắn có phải là tình báo Nga không? Và nếu đúng thì trong tất cả các xe khác đều có người của địch cả. Đến ba, bốn mươi người chứ không ít! Chúng ở đâu tới?...

        Giả thiết này hoang đường quá, đến nỗi Toóc cũng không tin. Tuy nhiên hắn vẫn quyết định là phải báo cáo ngay cho U-pít về những nghi ngờ của hắn và sau đó sẽ bắt liên lạc bằng điện với cơ quan mật vụ. Nhưng làm thế nào bây giờ, khi bên cạnh hắn là một tình báo địch chính cống? Ngoài ra, sau khi đuổi kịp xe U-pít, hắn lại phải bảo U-pít cho dừng xe lại. Thế là cả đoàn xe sẽ phải dừng theo. Bọn địch thấy bị lộ và sẽ bắt đầu hành động. Ngay trong trường hợp bọn địch không đoán ra được, Toóc cũng không thể nói chuyện với U-pít trước mặt người ngồi cạnh Toóc và người cùng đi với U-pít. Người này có thể không phải là của ta!...

        Toóc nhìn vào cái gương con ở cửa kính che gió đằng trước. Gương mặt Rư-bin mờ mờ. Hình như Rư-bin đang ngủ gật - mắt lim dim, người nửa ngồi nửa nằm trên ghế.

        Toóc nói khàn khàn:

        - Này thiếu tá cho tôi xin một điếu nữa.

        Rư-bin ngồi thẳng dậy và rút bao thuốc trong túi ra:

        - Xin mời. Ông có vẻ ưa thuốc này lắm thì phải.

        - Cảm ơn. - Toóc cầm lấy điếu thuốc và châm lửa trong tay Rư-bin. - Thuốc này ngon thật.

        - Tôi rất sung sướng. Nếu ông cho địa chỉ, tôi sẽ gửi biếu ông mấy bao. Tôi có để dành được một ít.

        Toóc lắng nghe giọng nói của Rư-bin. Rư-bin nói lưu loát lắm, nhưng nghe vẫn hơi lơ lớ. Bây giờ thì Toóc thấy rõ hơn là lúc gặp gỡ đầu tiên.

        Sự thay đổi trong vẻ mặt của Toóc không che được mắt Rư-bin. Rư-bin chột dạ, đồng chí thận trọng ngồi lại để để lấy vũ khí khi cần thiết, tay chạm vào bao súng. Đó là một thiếu sót vì Toóc đã quan sát thấy tất cả.

        Chiếc "Gíp" tụt lại.

        Rư-bin hỏi:

        - Sao thế?

        - Không biết máy làm sao bị hỏng.

        Rư-bin là một tay lái già đời. Đồng chí thấy máy chạy bình thường. Toóc chỉ bớt "ga" đi thôi.

        Rư-bin càng lo lắng nhiều. Vừa suy nghĩ, đồng chí vừa đưa mắt nhìn bảng đồng hồ trên xe và chú ý tới những nút bấm của diện đài. Rư-bin sực nhớ ra: Toóc vừa mới mở đài và nghe chừng một phút. Rõ ràng là hắn có nhận được một tin tức gì làm hắn lo lắng đây. Nhưng là tin gì?

        Chiếc "Gíp" di ngày càng chậm lại.

        Rư-bin hỏi:

        - Ông muốn hãm xe lại à?

        Toóc gật đầu. vẻ mặt sa sầm.

        - Để làm gì?

        - Thì tôi đã bảo là máy hỏng mà.

        Rư-bin nhún vai:

        - Nếu thế thì phải ra hiệu cho đoàn xe chờ chứ. Ông cũng biết...

        Rư-bin không nói hết câu. Xe đỗ lại. Toóc bỗng rút súng ra. Rư-bin vội nắm lấy tay Toóc vặn ngược lên. nhưng Toóc dùng tay kia thoi mạnh vào mặt Rư-bin.

        Rư-bin ngất đi. Toóc không muốn giết địch thủ. Hắn muốn bắt sống để mang về cơ quan mật vụ. Hắn tước vũ khí và trói chân, tay Rư-bin lại. Chiếc "Gíp" bắt đầu vượt đoàn xe. Toóc mở đài, mắc ống nghe vào tai. Bây giờ, phải liên lạc với cơ quan mật vụ, sau đó, đến chỗ U-pít để hành động cho kịp thời!...

        Rư-bin dần dần tỉnh dậy. Mắt đã bớt hoa, đầu đã  bớt ù, chỉ còn đau ê ẩm. Sau đó, Rư-bin nghe thấy giọng nói hổn hển vì xúc động của Toóc. Đồng chí mở mắt ra: Toóc một tay lái xe, một tay cầm mi-cơ-rô sát vào miệng.

        Rư-bin trườn lên phía trước, lấy toàn thân dè lên Toóc, dùng răng cố rứt rứt dây điện của mi-cơ-rô. Toóc, hai tay đều bận, phải dùng khuỷu tay để huých địch thủ.

        Hắn rền rĩ vào mi-cơ-rô:

        - Nhanh lên! Có tình báo Nga!...

        Rư-bin nhất định phải chặn hắn lại dù phải hy sinh tính mạng đi. Bên phải là mặt trước bàng nhôm của đài vô tuyến điện có đèn sáng. Rư-bin ngửa về đàng sau và lấy hết sức lao đầu vào. Kính bị vỡ, Rư-bin lăn xuống sàn xe, thái dương thủng lỗ chỗ.

        Toóc lạnh người nhìn chiếc máy bị vỡ. Nhưng hắn hiểu ngay là việc xẩy ra không thể cứu vãn nổi. Hắn nổi giận điện cuồng, vứt mi-cơ-rô sang một bên và rút súng bắn vào người đang quằn quại dưới sàn xe.

        Chiếc "Gíp" bắt đầu phóng lên. Phía trước mặt là thành sau của chiếc xe cuối cùng. Toóc lái sang hên trái để vượt đoàn xe.

        Péc-xép và Coóc-giốp hết sức hồi hộp theo dõi chiếc xe. Toóc đang phóng tới chỗ U-pít. Trong xe U-pít lại có Át-ke.

        Péc-xép bỗng thoáng có ý nghĩ - ném một quả lựu đạn vào xe của Toóc. Nhưng anh lại sực nhớ là Rư-bin cũng ngồi trong xe đó. Chắn ngang đường bằng cách lái ngoặt xe về bên trái cũng không được vì trong buồng lái, ngoài tài xế còn có bọn SS; nếu làm thế sẽ gây ra lộn xộn, sẽ có thương vong và có thể sẽ hỏng cả kế hoạch. Chỉ còn một cách là tin tưởng ở kinh nghiệm và tài năng của Rư-bin và sẵn sàng hành động thôi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #106 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2020, 04:31:10 pm »


4

        Mấy phút sau khi đoàn xe do bộ đội nhẩy dù của Rư-bin đánh chiếm được, chạy tối gần hầm bí mật ở Các-xơ-lút thì từ mấy trường bay ở Ba-lan, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, từng đội phi cơ ném bom và vận tải của Liên-xô bắt đầu cất cánh. Máy bay ta lên cao và được các phi cơ khu trục bảo vệ vượt qua hỏa tuyến. Các đơn vị không quân này đặt dưới quyền chỉ huy của một tướng nổi danh trong nước; chỉ huy sở đặt ở một phi trường gần Vác-xô-vi, nơi có bản doanh của tướng Lư-cốp.

        Đoàn phi cơ bay qua vùng Bá-linh rồi tản ra các mục tiêu đã định trước cho từng đội. Ngay sau khi Lư-cốp nhận được điện của thiếu tá Péc-xép báo cáo là hàng đã lấy xong và đoàn xe đã lên đường thì Tư lệnh không quân liền gọi điện cho chỉ huy đội chiếc phi cơ ném bom lúc đó đang tuần tiễu ở phía bắc Các-xơ-lút và hạ lệnh cho đội bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

        Các máy bay đó liền tiến thẳng tới mục tiêu. Theo kế hoạch, khi bay đến mục tiêu, chiếc phi cơ đi đầu ném xuống một trái bom sáng. Bom này có dù đỡ từ từ rơi xuống đất và chiếu sáng như ban ngày. Con đường xe hơi hiện ra rõ mồn một và ở phía xa, đoàn xe vận tải đang nối đuôi nhau chạy tới.

        Đoàn phi cơ hướng về mục tiêu. Xe chạy dưới đất trông ngày càng rõ đến nỗi các hoa tiêu thấy cả một chiếc xe con đang chạy vượt lên.

        Chiếc phi cơ chỉ huy lao xuống, nhưng nó lại thả bom cách đường cái 300 thước. Sự thực là không được ném trúng đích vì phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cả đoàn xe. Khi trái bom đầu tiên nổ cách đoàn xe một quãng khá xa thì chiếc xe con đã đuổi kịp xe vận tải đi đầu. Một chuỗi bom nổ liên tiếp. Cát bụi mù mịt che phủ cả đoàn xe. Tuy nhiên, người chỉ huy đội máy bay ném bom cũng kịp trông thấy xe đã dừng lại cả và có nhiều người chạy tản ra xung quanh.

        Khi đặt kế hoạch "oanh tạc" đoàn xe, Át-ke xuất phát từ nhận định rằng các xe vận tải sẽ có một số đông lính SS hộ tống, mà tước vũ khí và đè bẹp được bọn SS bằng biện pháp thông thường không phải là dễ dàng. Có thể sẽ xẩy ra đánh nhau, bộ đội nhẩy dù sẽ bị thương vong, công việc sẽ kéo dài nếu không phải là sẽ thất bại. Trận bom này sẽ làm cho xe nhất loạt phải dừng lại, làm bọn lính hộ tống bớt cảnh giác, gây hoang mang cho chúng và do đó, tạo điều kiện cho bộ đội nhẩy dù tiêu diệt chúng dễ dàng hơn.

        Tính toán như vậy là đúng. Quả bom thứ nhất vừa nổ, tài xế của chiếc xe vận tải đi đầu vội bỏ lái mà nhẩy xuống đường. Hắn kêu thất thanh: "Bom đấy, chạy đi anh em ơi!" rồi cắm đầu chạy ra cánh đồng. Tên sĩ quan SS ngồi cạnh đạp cửa nhảy ra và lao theo. Coóc-giốp cũng vậy.

        Tiếng bom lại rền vang xung quanh. Người tài xế nằm xoài ra mặt đất, tên sĩ quan làm theo. Coóc-giốp liền xông tới đè lên hắn rồi cùng với người tài xế trói hắn lại và tước vũ khí.

        Từ khi những bom sáng xuất hiện trên bầu trời, Péc-xép không ròi mắt khỏi xe của U-pít và chiếc "Gíp" đang vượt lên. Hai xe này trông không rõ lắm, hình như đã đỗ lại.

        Péc-xép nhẩy từ khoang xe sang buồng lái. Chiếc xe vận tải chạy lên phía trước. Lúc đó, ở phía trước đang diễn ra cảnh tượng này: Khi trái bom đầu tiên nổ, U- pít hãm xe lại đột ngột đến nỗi xe của Toóc đi sát đằng sau bỗng vượt hẳn lên.

        Toóc đỗ xe, quay lại thì thấy U-pít và người cùng đi đã nhẩy xuống và chạy sang một bên đường. Toóc chạy theo.

        Trên đường, nơi đoàn xe đỗ lại, có tiếng súng nổ, người kêu. Dưới ánh bom sáng, Toóc thấy những bóng người đang vật lộn nhau trên mặt đất. Đây đó lóe lên những phát súng nổ.

        Tiếng súng dần dần lặng đi, tiếng la hét cũng thưa dần. Toóc hiểu rằng tình báo Nga đã chiếm được đoàn xe rồi. Nghĩa là người đi cùng U-pít cũng là người Nga!

        Toóc định giơ súng lên. Không, tiêu diệt một người cũng không giải quyết được việc gì. Nên lùi lại cho nhanh để thoát thân rồi đến một đồn binh nào gần nhất để gọi quân cứu viện là hơn cả!...

        Thế là Toóc chạy lại xe và mở máy phóng lên. Xe vừa chạy hắn vừa mỏ cửa hất thây đại tá Rư-bin ra khỏi buồng lái.

        Một phút sau, Át-ke chạy đến xe của U-pít, xe vận tải của Péc-xép cũng tới.

        - U-pít, - Át-ke vừa nói vừa thở hổn hển, tay chỉ ra cánh đồng. - Phải bắt cho bằng được U-pít!

        Péc-xép gật đầu.

        - Sau đó, anh dẫn đoàn xe đi. Đừng chờ tôi, rõ chứ?

        - Rõ.

        Át-ke lên xe mở máy.

        Xe "gíp" địch làm sao nôi với xe "Méc-xê-đét" nhanh như gió! Toóc thấy Át-ke đuổi theo nên hắn định chạy trốn vào một con đường rẽ nhỏ. Nhưng Át-ke đã nắm được âm mưu của hắn. Một phút sau, anh đã đuổi gần sát. Đèn pha của xe "Méc-xê-đét" bật lên. Toóc bỗng nằm trong luồng ánh sáng. Át-ke nhìn rõ hắn không đội mũ và cúi rạp xuống tay lái.

        Hai xe chạy sát liền nhau. Toóc quay lại. Hắn nheo mắt vì ánh sáng gay gắt của đèn pha và giơ tay về phía sau. Tấm kính chắn gió của xe "Méc-xê-đét" liền bị đạn bắn thủng lỗ chỗ và rạn ra. Át-ke rút súng chuẩn bị nhả đạn, nhưng lúc đó Toóc lại bắn. Súng của Át-ke bỗng văng mạnh ra phía sau vì bị trúng đạn. Anh trở thành tay không.

        Toóc tiếp tục bắn. Át-ke cúi sát xuống tay lái và đếm. "Bảy phát rồi, - anh thấy người nhẹ nhõm khi tiếng súng im bặt. - Nghĩa là đã hết một băng".

        Át-ke vụt nhỏm dậy và thấy Toóc đang sò soạng chỗ ghê ngồi hay ở bảng đồng hồ trước mặt. Chắc là hắn đang mở đài hay lắp đạn. Không thể để như thế được! Át-ke dận hết ga. Chiếc xe chồm lên phía trước và hơi nghiêng về bên trái. Hai xe ngang nhau, rồi chiếc "Méc-xê-đét" vượt xe kia một nửa thân xe. Khi đó, Át-ke lái sang phải. Toóc vội dùng hai tay bẻ lái sang phải để tránh đâm nhau. Hắn không còn nghĩ gì tới khẩu súng ngắn nữa. "Méc-xê-đét" vẫn lái sang phải và làm cho xe của Toóc bị dồn vào rìa đường. Át-ke dùng phanh tay hãm xe lại và nhẩy ra. Toóc cũng xông tới, tay tranh thủ lắp đạn.

        - Đứng lại! - Toóc quát lên, giọng the thé và đứt quãng.

        Sự việc tiếp theo xẩy ra trong nháy mắt. Át-ke ngả hẳn người ra đằng sau, ngã xuống, co một chân lên, còn chân kia đá mạnh vào súng của Toóc văng sang một bên. Toóc rút dao, lao tới dịch thủ. Lưỡi dao cắm phập vào đùi trái của Át-ke. Thế là Toóc đè lên Át-ke.

        Hai người đều trẻ, khỏe. Họ lăn trên mặt đất, ôm ghì lấy nhau, dùng đầu, tay, đầu gối để hạ nhau.

        Con dao của Toóc vẫn cắm ở đùi Át-ke làm anh hết sức nhức nhối. Anh thở hồng hộc và cố sức lật Toóc xuống. Anh bỗng thấy đau nhói ở chân, sau đó thì dễ chịu hơn. Hóa ra là trong cơn hàng, Toóc đã móc chân vào con dao và làm nó bật ra khỏi vết thương.

        Át-ke lấy sức, duỗi tay phải ra và thoi một quả như trời giáng vào mặt Toóc, Toóc liền húc đầu vào làm dập môi Át-ke. Tay hắn quờ quạng trên mặt đất để tìm khẩu súng ngắn. Hắn thở hổn hển, mặt mũi méo mó. Hắn định đè bẹp sức kháng cự của Át-ke và chĩa súng vào anh. Nhưng Át-ke có ưu thế hơn: tay anh chổng xuống đất, còn khuỷu tay của Toóc thì chơi vơi trong không khí. Và nòng súng cứ từ từ, rất từ từ quay về phía Toóc.

        - A... ạ...! - Toóc rên lên và quằn quại trên mặt đất.

        Át-ke mím môi, đầu''rụt lại. Anh vẫn tiếp tục bóp tay Toóc. Chỉ cố một chút nữa là nòng khẩu "Mô-de" đã tì vào ngực Toóc. Anh nhìn vào mắt tên phát-xít này trong khoảnh khắc. Hai con mắt sôi sục căm thù. Không, hắn không cần khoan hồng!

        Thế là Át-ke ấn tay vào cò súng. Phát đạn hình như lật hẳn Toóc xuống. Tay hắn buông khẩu súng ra.

        Át-ke lảo đảo đứng lên, chân bị thương khập khiễng. Nhưng anh lại gục xuông ngay và ngất đi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #107 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2020, 04:31:49 pm »


5

        Sau khi ra lệnh cho đội 5 phi cơ ném bom đến "oanh tạc" đoàn xe, tư lệnh không quân bắt liên lạc với các đội khác. Họ đều đang bay tới mục tiêu đã định.

        Trong buồng bên, tướng Lư-cốp đang nói chuyện bằng tiếng Đức với đại úy Lun-cơ qua điện đài. Lư-cốp hỏi:

        - Đã sẵn sàng chưa?

        - Đã sẵn sàng và đang chờ lệnh.

        - Các đồng chí hãy chờ anh em tới giúp. Khi họ bắt đầu hành động là các đồng chí cũng bắt tay ngay vào việc.

        - Rõ.

        - Còn hàng đã xếp lên xe và đang đi trên đường.

        - Rõ.

        Đại úy Lun-cơ cùng với một điện báo viên đang ngồi dưới hố gần sân bay. Đội nhảy dù thứ nhất cũng đã từ khe núi lẻn vào sân bay. Từng tốp chiến sĩ được phái vào những mục tiêu quan trọng nhất mà hầu hết đã bị phá hủy. Một tuần lễ trước đây, phi cơ phóng pháo của ta đã được lệnh phá hủy tất cả, trừ những đường bay.

        Và đây, cái sân bay trông trải, im lìm đang hiện ra trước mắt các chiến sĩ nhảy dù. Nhưng anh em biết là sân bay còn hoạt động vì thợ chữa máy vẫn làm việc và địch còn nguyên một đại đội bảo vệ, tuy rằng, thực ra, chẳng còn gì để bảo vệ cả. Kho chứa xăng đã bị phá và vì thiếu xăng nên phi trường không nhận một máy bay nào hạ cánh...

        Sĩ quan chỉ huy đội nhảy dù bò đến và hỏi nhỏ:

         - Đã bắt được liên lạc chưa?

        - Đã . Họ sắp tới bây giờ.

        - Còn đoàn xe?

        - Đang trên đường đi. Độ một tiếng nữa thì đến đây, có khi sớm hơn.

        - Tốt.

        Cuộc tấn công trường bay phải thực hiện sau khi phi cơ tới ném bom. Tất nhiên là đội nhảy dù cũng đủ sức để tự đánh chiếm sân bay. Nhưng nếu làm như vậy thì bọn bảo vệ ở đó sẽ đánh điện đi báo cáo rằng sân bay bị bộ binh tấn công. Và thế là mục đích của kế hoạch sẽ bị lộ: địch sẽ biết là ta muốn đánh chiếm sân bay. Việc máy bay xuất hiện là một việc bình thường, không làm cho địch chú ý đến nhiều.

        Vì thế mà đội nhẩy dù phải chờ đợi. Bốn phút dài dằng dặc trôi qua. Có tiếng máy bay ầm ì vọng tới.

        Lun-cơ nói:

        - Họ đến.

        Chỉ huy đội nhảy dù gật đầu.

        Tiếng máy bay ngày càng rõ. Các chiến sĩ bật đèn pin. Ánh sáng đèn pin được che cẩn thận nên chỉ trông thấy được từ trên cao. Những đốm sáng ở dưới báo cho máy bay biết vị trí của bộ đội ta.

        Nhiệm vụ chính của máy bay là tiêu diệt trạm liên lạc của sân bay đặt ngầm dưới đất và chỉ dùng đến khi sân bay bị tấn công. Nhưng làm thế nào tìm được mục tiêu trong đêm tối dày đặc này?

        Nhưng cuối cùng họ cũng tìm thấy. Hai phát pháo hiệu từ rìa sân bay vọt lên không trung vạch thành hai vạch sáng. Hai vạch đó giao nhau ở một điểm. Đó chính là địa điểm của trạm liên lạc. Máy bay ta bay quá mục tiêu, ném pháo sáng và thả xuống một tràng bom. Các mục tiêu khác là đội súng phòng không cỡ nhỏ bảo vệ sân bay và các ổ súng máy.

        Một pháo hiệu của phi cơ lóe sáng trên cao. Họ đã  hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ bay đi chỗ khác.

        Các chiến sĩ vọt ra khỏi hầm và lao về phía sân bay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #108 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2020, 04:32:32 pm »


CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY

1

        Điện báo viên trực nhật ở trạm liên lạc của Cục mật vụ trung ương, một thượng sĩ có huy chương "Chữ thập sắt", đứng phắt dậy khỏi ghế, giật ống nghe ra, và quên cả tắt máy, lao ra khỏi buồng làm việc. Hắn chạy vụt theo hành lang, nhẩy hai bậc thang một, vặn đấm cửa phòng tên chỉ huy mật vụ.

        Tên này ngạc nhiên ngửng đầu lên. Điện báo viên thở hổn hển, đặt tờ giấy ghi báo cáo của Toóc xuống bàn. Tên chỉ huy đọc lướt qua.

        - Tôi muốn bổ sung thêm. - Điện báo viên nóng ruột, đứng không yên. - Trung úy Toóc khi nói hình như bị ai cản trở, hình như ông ta đang vật lộn với ai. Rồi đang nói nửa chừng thì bỗng im bặt!...

        - Thế nghĩa là có người cản trở?

        - Thưa ngài vâng!

        - Tình báo Nga, - tên chỉ huy lẩm bẩm. Hắn đứng dậy, lắc lắc hai vai. - Nhưng bọn tình báo Nga thì làm được trò gì? Cho là chúng có ba, bốn người đi nữa. Thiếu tướng U-pít có hàng chục người cơ mà!

        - Trung úy Toóc nói thế chắc là có cơ sở đấy. Trong giọng của ông ta tôi cảm thấy có cái vẻ khiếp sợ hãi hùng.

        - Thôi được, cho lui. Phải nghe đài thường xuyên rõ chưa?

        Điện báo viên chạy ra khỏi phòng.

        Tên chỉ huy đến chỗ tấm bản đồ treo trên tường, tìm khu rừng có bố trí hầm bí mật. Đoàn xe vận tải chở hồ sơ tài liệu khởi hành từ đó lúc hai giờ sáng. Bây giờ là hai giờ mười chín phút. Có thể cho rằng trong khoảng thời gian đó đoàn xe chạy được chín cây số. Tên chỉ huy ước tính địa điểm lúc ấy của đoàn xe và lấy móng tay đánh dấu chữ thập trên bản đồ. Đoàn xe có thể gặp nguy hiểm gì ở chỗ đó?...

        Chuông điện thoại réo. Bộ Tư lệnh phòng không báo tin: sân bay "Svác-xen-de" bị tấn công. Thoạt tiên, phi cơ địch ném bom và bây giờ thì có một đội bộ binh đang đánh chiếm. Đài vô tuyến của một khẩu đội cao xạ gần sân bay đã báo cáo tin đó. Khẩu đội này đã bị bom phá hủy, chỉ còn lại chiếc máy vô tuyến, vì máy này được mang ra ngoài phạm vi chiến đấu và được ngụy trang kỹ.

        Tên chỉ huy mật vụ ném ống nghe xuống và bấm chuông. Chuông điện thoại lập tức vang lên. Trực nhật của Bộ tham mưu phòng không báo cáo là phi cơ địch lại xuất hiện trên sân bay "Svác-xen-de"; trên đường bay có người đi đi lại lại, có cả ánh lửa; hình như đang chuẩn bị để đón phi cơ hạ cánh. Địa điểm phát nhận tin của khẩu đội bị tấn công, vì sau khi đánh tin này đi, đài phát đã ngừng làm việc.

        Tên chỉ huy mật vụ tái mặt. Mọi việc đã rõ ràng vì sân bay nằm ngay trên đường đi của đoàn xe, cách đoàn xe độ 15 cây số. Mà đoàn xe chở hồ sơ tài liệu thì đang chạy thẳng về phía đó!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #109 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2020, 07:29:12 am »


2

        Các phi cơ vận tải Liên-xô lần lượt hạ cánh xuống sân bay đã bị quân nhẩy dù chiếm đóng. Những chiếc khác chưa tới lượt thì lượn vòng xung quanh. Các máy bay khu trục hộ tống bay tít trên cao để bảo vệ khu vực hoạt động.

        Trong giờ phút đó, các đội ném bom khác đều oanh tạc các mục tiêu quân sự ở hầu hết các thành phố và đồn binh quan trọng xung quanh Các-xơ-lút. Mục đích của họ 'là dử những phi cơ "Méc-xéc-smít" và "Hen- ken” đánh lạc hướng hệ thống cứu viện và thông tin liên lạc của phòng không Đức. Trong số những mục tiêu đó, có Béc-linh, Hăm-bua, Lu-ne-bua, Sve-rin, v.v...

        ... Khi một máy bay đỗ xuống và lái ra ven đường bay thì các xe vận tải chạy ngay tới. cửa máy bay mở ra và mọi người lại chất đầy hòm quý vào trong thân máy bay. Sau đó, máy bay lại cất cánh và hợp thành từng đội, 5-6 chiếc bay về phía đông dưới sự yểm trợ của khu trục.

        Hai chiếc máy bay đã bay lên, chiếc thứ ba đang cất cánh. Bỗng nhiên, bốn phi cơ khu trục Đức đâm bổ xuống. Băng đạn đầu tiên làm một phi cơ vận tải bị bốc cháy. Nhưng khu trục của ta đã kịp thời phát hiện kẻ địch và hạ luôn một "Mét-xéc-smít".

        Một cuộc không chiến ác liệt diễn ra trong không trung. Các phi cơ khi thì lẩn trong bóng đêm, khi thì lấp loáng dưới ánh trăng mờ...

        Khu trục của Đức bay đến ngày càng đông. Mấy phút sau, địch đã có tới mười hai máy bay chiến đấu với ta. Nhưng đó là tất cả lực lượng mà Bộ Tư lệnh Phòng không của Béc-linh và Hăm-bua có thể phái đến. Chúng không đương đầu nổi với những đoàn phi cơ ném bom của ta. Các máy bay khu trục Sao-đỏ thì vẫn tiếp tục bay từ phía đông tới Các-xơ-lút để thay thế cho các máy bay sắp hết dầu.

        Trên không thì đánh nhau, mà ở dưới sân bay công việc vẫn không giây phút nào ngừng. Phi cơ vận tải của ta vẫn tiếp tục chất đầy hàng và bay lên.

        Tất cả những máy bay đó đều bay qua trên đầu Át-ke. Anh nằm sóng sượt trên đường cái, nơi anh vừa chiến đấu với Toóc, gần chỗ xe đỗ. Át-ke thấy khu trục Đức bay ầm ầm trên đầu. Anh dễ nhận ra tiếng động cơ rền rĩ của chúng. Tại sao chúng lại ở đây? Chẳng có lẽ bộ đội nhẩy dù đã bị lộ? Anh chỉ thấy rõ ràng là có tiếng súng máy của phi cơ từ phía sân bay vọng tới, sau đó một máy bay lớn bốc lửa là là xuống thấp...

        Át-ke thở dài, lấy tay bóp thái dương. Hai lần anh định dậy nhưng cả hai lần cái chân đau lại nhức nhối đến nỗi anh bị ngất đi.

        Nhưng Át-ke lại mở mắt, lắng nghe. Anh vất vả lắm mới giơ được cánh tay đeo đồng hồ lên và nhỏm đầu dậy. Đồng hồ đã bị vỡ.

        Át-ke cố gắng nhiều nên kiệt sức. Anh nằm nghỉ một lát, không động đậy. Sau đó, anh quay đầu nhìn lại. Phía chân trời bắt đầu vàng ửng. Sắp rạng đông. Bây giờ là mấy giờ? Bốn giờ? Chắc cũng vào khoảng ấy thôi. Nghĩa là cuộc chiến đấu sắp kết thúc...

        Át-ke nằm nghỉ thêm mấy phút nữa. Anh thấy người yếu quá. Chẳng lẽ chỉ vì một vết thương ở đùi? Át-ke thử cử động cái chân bị thương. Nó cứng dơ như gỗ. Anh lấy con dao của Toóc ở bên cạnh, rạch quần ra xem vết thương, vết thương hoác miệng, máu rỉ ra. Át-ke hiểu là dao làm đứt một đoạn mạch lớn, máu đã chảy ra nhiều. Đó là nguyên nhân của sự kiệt sức.

        Anh cố gắng không cựa mạnh, tháo chiếc thắt lưng con ra quấn vào chỗ trên vết thương, luồn chuôi dao vào rồi vặn thật chặt. Át-ke đau quá, mắt tối sầm lại, nhưng máu nhờ đó mà ngừng chảy.

        Một lúc sau, anh lại làm như vậy. Lần này anh đặt được bên chân đau xuống đất mà không ngã nữa. Át- ke đứng dậy ngửa đầu ra đằng sau, hai tay giữ thăng bằng, bước bằng chân còn lành, kéo lê chân sau mà đi.

        Anh hiểu rằng đi như vậy thì một ngày một đêm cũng không tới sân bay được.

        Anh còn biết thêm: nhiều nhất là nửa tiếng nữa, những phi cơ cuối cùng sẽ cất cánh, mang theo những hòm tài liệu cuối cùng và bộ đội nhẩy dù.

        Chân trời đã ửng hồng. Một ngọn gió nhẹ thổi tới. Sau đó, gió tắt. Át-ke nghe thấy tiếng động cơ ngày càng rõ. Trên đầu Át-ke, một đội máy bay nặng nể bay về phía đông, trong màn sương trắng đục. Tiếng động cơ xa dần rồi tắt hẳn.

        Át-ke khẽ nói:

        - Những chiếc cuối cùng.

        Anh bước thêm một, hai, ba bước rồi ngã xuống đất rền rĩ, mắt nhắm lại. Thôi thế là hết, số phận đã rõ ràng. Cuộc sống! Anh biết gì về cuộc sống? Biết nhiều. Biết nhiều và không biết gì cả. Anh chưa đầy ba mươi tuổi!...

        Nước mắt anh bỗng trào ra. Anh khóc ư? Thì đã  sao! Ở đây chỉ có anh với anh, chung quanh là đêm tối, là cánh đồng tĩnh mịch, không còn gì nữa...

        Thời gian trôi qua. Át-ke nằm yên. Sau đó, anh nhỏm dậy, lắng nghe. Có tiếng động. Máy bay chăng? Không, không phải là tiếng máy bay. Thế là tiếng gì? Tiếng ô-tô? Đúng, tiếng ô-tô.

        Át-ke dùng đầu gối bò từ đường nhựa xuống một chỗ trũng cạnh đường rồi rút súng ra. Anh đếm lại đạn. Còn sáu viên. Nghĩa là còn có thể...

        Tiếng động ngày càng rõ. Mà thật lạ, Át-ke thấy tim mình đập đều hơn, đầu óc minh mẫn hơn. Anh nhỏm dậy, tì tay lên mép đường và cảm thấy đất hơi rung. Anh áp tai xuống đất: rõ ràng là có tiếng kim khí lạch cạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là xe tăng.

        Sao lại còn ngần ngừ? Hay là chọn lấy một cái chết như thế, dễ dàng và không có lợi gì cho công việc chung? Không, ngàn lần không! Nhưng anh không còn sức bước đi nữa. Đành phải bò vậy. Bò thực nhanh ra cánh đồng!...

        Át-ke bám vào mép ngoài của chỗ đất trũng rồi dùng chân toài lên trên. Tốt rồi... Bây giờ thì bò thôi!

        Anh chống khuỷu tay xuống đất bùn nhão nhoét mà trườn qua những mô đất và luông cày ngoằn ngoèo. Anh không thấy đau chân nữa. Cái đau đã chuyển lên lưng, lên gáy, lên thái dương, đau như có ai lấy búa mà nện vào. Nhanh lên, nhanh lên!...
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM