2
Một tuần lễ sau, trên bầu trời Các-xơ-lút xuất hiện chín máy bay ném bom Xô-viết. Một tốp ba chiếc tách ra để oanh tạc ga xe lửa và hai đường xe hơi từ phía tây tới. Những máy bay còn lại thì ném bom xuống ngoại ô đông bắc thành phố để tiêu hủy những căn cứ xe hơi lớn ở đó. Hầu hết xe hơi đã bị phá tan và bị cháy.
Đúng hai mươi bôn tiếng đồng hồ sau, không quân Xô-viết lại oanh tạc. Lần này mục tiêu bắn phá là những kho chứa đầu rải rác ở ngoại ô đông bắc thành phố.
Sau khi đã tiêu hủy các mục tiêu này, phi cơ của ta lại ném một loạt bom nổ xuống các căn cứ xe hơi và xuống khoảng đất trống giữa thành phố và khu rừng trên bờ sông Em-bơ, chỗ gần cầu và chỗ đường rẽ.
Buổi sáng, ngay sau cuộc ném bom lần thứ nhất, Át-ke gọi chuông ở cửa ngôi nhà số 15 phố Béc-li-ne
pơ-lát. Suốt tuần lễ ấy, anh em tình báo đã quan sát ngôi nhà này. Họ đã biết được tên họ người chủ nhà, biết được rằng người này ở một mình và U-pít cùng Dây-phe đã rời khỏi Các-xơ-lút.
Một người đàn ông mặc áo dài, miệng ngậm một cái píp bằng sứ, ra mở cửa.
- Tôi muốn gặp ông Các Ai-pen, - Át-ke nói.
- Chính tôi là Ai-pen.
- Tôi được tướng Dây-phe cử tới gặp ông.
Ai-pen tránh sang một bên. Át-ke vào nhà và hỏi:
- Mật hiệu?
Ai-pen mở ngăn kéo bàn giấy và lấy ra một mảnh lược. Khi hắn quay lại chỗ khách đứng thì thấy khách đang tìm gì trong túi áo gi-lê. Khách ngừng lại và lấy thuốc lá ra hút.
- Tôi đến đây về vấn đề ném bom. Chúng tôi nghi ngờ...
- Nhưng đó là những máy bay khác!
- Không có lẽ!
- Đó là những máy bay Liên-xô. Chính mắt tôi trông thấy sao in dưới cánh máy bay khi đèn pha chiếu...
- Thế thì phải liên lạc ngay với ông Tét-đe. Ông chưa...
- Đến tối thì mối liên lạc được.
- Được... - Át-ke lấy tay vỗ vỗ túi quần. - Ông cho xin que diêm. Bây giờ tôi sẽ cho ông biết một tin quan trọng... không ai nghe thấy chúng ta nói chuyện đây chứ?
- Trong nhà này chỉ có một mình tôi.
Ai-pen lấy diêm ra đánh một que rồi lấy hai bàn tay che gió cho khỏi tắt.
- Thôi, thôi, để mặc tôi...
Át-ke dưa tay ra đón lấy que diêm đang cháy. Vụt! Hai cổ tay Ai-pen trong nháy mắt đã nằm gọn trong cái khóa sắt.
3
Ba ngày sau, tại phòng làm việc của tướng Dây-phe có tiếng chuông điện thoại.
Dây-phe tháo ống nghe và xưng danh.
- Ai dấy? - Có tiếng người hỏi lại.
- Tướng Dây-phe đây.
- A, tốt quá... thưa ngài, tôi là Các Ai-pen.
- Ai-pen là?
- Thưa vâng, Các Ai-pen đây. Địa chỉ của tôi: Các-xơ-lút Béc-li-ne pơ-lát...
- A! - Dây-phe có vẻ sốt ruột. Hắn áp chặt ống nghe vào tai - Ông ở Bá-linh à?
- Thưa ngài, vâng.
- Có việc gì thế?
- Chúng ta cần gặp nhau. Có việc rất gấp. Càng sớm càng tốt!
- Thế ông ở đâu?
- Ở ngay trung tâm, chỗ ngã tư Un-te-đen và Phơ-ri-đơ-rích.
- Được. Ông chờ tôi ở đó.
- Vâng, tôi xin chờ.
- Hãy khoan!... Nhưng làm thế nào để biết được ông?
- Ngài đừng lo, tôi sẽ đón.
Át-ke mắc ống nghe vào máy rồi ra khỏi trạm điện thoại. Anh đi trên vỉa hè và dừng lại chỗ dán tranh áp-phích. Hai bức tranh lớn choán cả phía dưới. Trên bức thứ nhất có vẽ bóng một người đàn ông mặc áo bành tô, cổ áo dựng đứng, mũ xụp xuống trán. Trên bức thứ hai là hình một nữ điện thoại viên ngồi bên máy, tai có mắc ống nghe. Cô điện thoại nghiêm nghị nhìn Át-ke và đưa một ngón tay lên môi. Dưới hai bức tranh chỉ có một chữ đề: "Xuỵt", kêu gọi cảnh giác.
Một lát sau, một chiếc xe hơi đỗ lại bên vỉa hè. Một người đàn ông bệ vệ, mặc thường phục, ngồi sau tay lái. Hắn đội một cái mũ phớt đắt tiền, đôi má bầu bĩnh cạo nhẵn thín, cổ sơ-mi trắng lốp, tay đeo nhẫn kim cương óng ánh.
Dây-phe cũng nhìn người lạ mặt đứng trên vỉa hè. Người này đeo kính mắt vàng. Cái áo vét-tông ngắn và cái quần "gôn" càng làm nổi bật những nét khỏe mạnh của một thân hình vạm vỡ. Anh ta đội một cái mũ kiểu Áo, màu xanh, hẹp vành. Dây-phe liếc nhìn xuống dưới, và khi thấy đôi bít-tất xanh vằn đen trong đôi giầy màu vàng thì hắn trề môi tỏ vẻ khinh bỉ: "Thật là một con vẹt. Không biết ăn mặc kiểu gì mà lố lăng thế!."
Bốn mắt nhìn nhau. Dây-phe bóp còi. Át-ke bước tới. Cửa xe hơi mỏ ra. anh lên ngồi cạnh tên tướng SS.
Khi xe đã ra giữa phố. Dây-phe nói:
- Thế nào, tôi xin nghe ông nói, ông...
- Ai-pen, - Át-ke nhắc.
- Vâng, ông Ai-pen. Có chuyện gì xẩy ra thế?
Át-ke mở ví, lấy mảnh lược ra và nâng lên để Dây-phe có thể vừa lái xe vừa thấy được.
Dây-phe rút trong túi áo gi-lê ra mảnh lược thứ hai. Sau khi thấy hai mảnh khớp nhau, hắn nói:
- Thế ông tới dây làm gì? Mà lại đến thẳng Béc-linh !...
- Tôi không thể làm khác được.
- Ông có chuyện gì? - Trong giọng nói của Dây-phe thoáng vẻ lo lắng.
- Nếu tôi có chết đi mà bảo vệ được hầm bí mật và hồ sơ tài liệu, thì tôi chết cũng vui lòng.
- Bảo vệ hầm bí mật? Thế nghĩa là gì?
- Thật là bất ngờ - Át-ke nhún vai một cách giận dữ. - Ông làm ra vẻ như không biết gì về chuyện Các-xơ-lút bị ném bom cả.
Dây-phe quav cả người về phía Át-ke:
- Ông nói sao?
- Bị ném bom, - Át-ke nhắc lại - Ba ngày ba trận liền.
- Không có lẽ!
Bây giờ đến lượt Át-ke ngạc nhiên:
- Đúng là ông không biết chuyện này à?
- Tất nhiên là không. Tôi với thiếu tướng U-pít đi công tác xa ở phía đông mới về đêm qua. Thế máy bay nào oanh tạc Các-xơ-lút, hả trời?
- Máy bay Nga.
- Thế ông cho rằng bọn Nga đã đánh hơi thấy rồi à?
- Tôi tin như vậy!
- Khoan, khoan. - Dây-phe lắc lắc vai. - Tất cả những điều đó hoàn toàn không thể tin được...
- Tôi cũng có thể nhầm lẫn. - Át-ke lấy trong túi ra tấm bản đồ Các-xơ-lút. Bây giờ xin ông tự phán đoán lấy. Dấu xanh là những mục tiêu bị ném bom lần thứ nhất, tức là ngày hôm kia. Dấu màu nâu là những mục tiêu bị ném bom hôm qua. Dấu đỏ là những nơi bị bọn Nga oanh the lúc mờ sáng ngày hôm nay.
Dây-phe hãm xe lại và nhìn vào bản đồ. Mới nhìn thoáng hắn đã thấy rõ rằng khu vực bị ném bom cứ dần dần tiến gần khu rừng trên bờ sông En-bơ, gần cầu và gần chỗ đường rẽ.
- Sao? - Át-ke gấp bản đồ lại.
Dây-phe không trả lời.
- Ông chủ rất tức giận, Át-ke nói nhỏ.
- Ông ấy biết rồi à?
- Ông ấy được báo cáo ngay từ hôm qua.
- Làm thế nào bây giờ?
- Tôi không biết. - Át-ke lại lặng yên. - Chỉ có một điều rõ ràng là nếu bọn Nga cử tiếp tục với nhịp diệu này thì chỉ 5 - 6 ngày nữa là chúng mò tới hầm bí mật. Lúc đó hồ sơ tài liệu sẽ bay lên trời hết.
Át-ke lại yên lặng. Dây-phe cũng vậy. Mấy phút trôi qua. Xe rẽ sang một phố, sang một phô khác rồi quay về. Dây-phe nói:
- Tôi phải về Cục.
- Nhưng chúng ta chưa đi tới quyết định gì!
- Tôi nay chúng ta sẽ gặp nhau. 9 giờ, ở chỗ cũ.
- Xin ngài nhớ rằng tình hình rất cấp bách. Ông chủ bảo trước là sẽ bỏ mọi công việc để tới đây, nếu chúng ta lề mề và làm hỏng kế hoạch. Lúc đó ông sẽ thật khó xử đấy.
- Được, được - Dây-phe cáu kỉnh, ngắt lời Át-ke - Không ai có thể lo lắng về chuyện này hơn tôi được.
Hắn lái xe vào sát vỉa hè, đỗ lại và đưa mắt nhìn Át-ke, Át-ke xuống xe.