2
Thủ kho Cơ-rép đã làm việc ở nhà máy "Hăng Bê-me" được hơn hai mươi năm. Năm 1941, Cơ-rép bị động viên vào quân đội Quốc xã và sáu tháng sau được giải ngũ về Ốt-bua, lúc đó chỉ còn một chân vì chân kia đã bị mất ở đâu gần Smô-len.
Cơ-rép độ 50 tuổi, nói oang oang, vui tính, rất hay tranh cãi và nghiện đua ngựa. Hắn ta đi tới đâu cũng pha trò, trêu người này chọc người khác.
Thương tật cũng không làm hắn ta đổi tính đổi nết.
Thường thường làm xong công việc là Cơ-rép lại đến tiệm nhẩy "Ni-bê-lun-ghi" gần nhà máy để tìm một người quen mà tán gẫu và trao đổi tin tức. Cơ-rép thường ăn trưa ở đây. Hắn mang thức ăn tới rồi gọi một cốc bia ở tiệm.
Hôm nay Cơ-rép đến hơi muộn. Sau khi vào tiệm, hắn thấy rằng đã hết chồ ngồi, chi còn một cái hàn trống ở góc, Cơ-rép vội vã luồn đám dông để đi tới đó.
Từ phía đối diện, một người đàn ông cao lớn, mày râu nhẵn nhụi đi tới bàn của Cơ-rép. Đôi mắt anh ta long lanh sau cặp kính và có vẻ niềm nở. Anh ta định ngồi xuống, nhưng khi thấy Oớ-rép lại tránh ra và mỉm cười gật đầu chào Cơ-rép.
- Xin lỗi ông - anh ta nói, tav ván vê mấy sợi ria mép đen - Hình như tôi đã đến muộn...
Cơ-rép lắc đầu nói:
- Không, không, ông mới là người tới trước. Ông ngồi xuống, ngồi xuống đây, đừng làm mất thì giờ!
Người lạ mặt vẫn từ chối.
- Dù sao cái bàn này vẫn là của ông. Thôi để tôi xem còn chỗ nào có thể ngồi được nữa không... Khỉ quá! Chẳng còn lấy một chỗ trống.
Khi đó Cơ-rép đề nghị là hai người sẽ ngồi chung một bàn, như thế cũng rất tốt thôi.
Người lạ mặt không từ chối nữa. Họ ngồi xuống và gọi bia.
- Tôi nom ông quen lắm - tên thủ kho vừa nói vừa nhìn người lạ mặt. - Không biết tôi đã gặp ông ở đâu nhỉ?
Người kia nhún vai.
- Thế tên ông là gi ạ? - Cơ-rép cô dò hỏi.
- Hen-rích Gu-be.
- Thế nào, thế nào, ông làm tài xế phải không?
- Làm tài xế.
- Đần độn quá! - Cơ-rép đập tay vào trán. - Thế có phải anh lái xe cho ông giám đốc Quy-mét không?
- Vâng, tôi là tài xế của ông ấy.
- May mắn quá! - Tên thủ kho reo lên. - Té ra chúng ta đang cùng làm việc trong một nhà máy. A ha, bia đây rồi. Thật đúng là lúc chúng ta cần uống để mừng sự kết giao của chúng ta!
- Có thật là bác cũng làm ở nhà máy "Bê-me" không?
- Hơn 20 năm rồi!
- Thế thì quả là may mắn thật. - Át-ke nâng cốc. - Xin chúc mừng sức khỏe của ông bạn. Nhưng xin lỗi, tên bác là gì nhỉ?
- E-rích Cơ-rép. Tôi là thủ kho Cơ-rép. Tôi trông coi kho vật liệu và dụng cụ dự trữ.
- Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng thêm mặn nồng!
Hai người cạn cốc.
Át-ke mời Cơ-rép hút thuốc lá và chuyện trò bông lơn với hắn. Cơ-rép cũng vậy, hắn kể cho người bạn mới nghe mấy câu chuyện vui.
- Tôi rất cảm phục bác, Cơ-rép ạ! - Át-ke nói. - Và khi nào chiếc "Buých" của tôi cần đến...
- Tôi không thể đáp lại tấm lòng của bác được. - Cơ-rép trả lời. - Tôi không có xe hơi. Còn kho là kho, không ai có thể vào được, trừ tôi. Tôi ở đó suốt 24 tiếng đồng hồ.
- Bác nói như là đêm bác cùng ngủ trong kho ấy. - Át-ke cười.
- Nếu tôi không ngủ ngay trong kho thì cũng phải ngủ gần kho. Tôi ở ngay trong nhà máy mà!
- Ở trong nhà máy? Thế là thế nào?
- Thế là ăn và ở ngay trong nhà máy. - Tên thủ kho nhún vai. - Vì bắt buộc phải thế. Năm ngoái ngôi nhà của tôi bị bom tan tành. Thật là phúc cho tôi bác ạ. Vì tôi chỉ có một mình, nên không phải khóc vợ khóc con sau trận ném bom ấy.
Tôi mất nhà. phải đi lang thang mãi để tìm chỗ ở. Nhưng nơi thì đắt quá, nơi thì quá xa nhà máy, mà tôi thì đi mấy cây số cũng khó khăn.
- Tất nhiên - Át-ke nói.
- Vì thế nên tôi đã định sang làm ở nhà máy bên cạnh. Bên ấy người ta hứa cho tôi chỗ ở tử tế. Lúc đó ông giám đốc Quy-mét lại ra lệnh cho tôi dọn một căn buồng nhỏ bên cạnh kho.
- Thế bác sống ở ngay cạnh kho à?
- Làm thế nào được? Cái buồng đó kể ra cùng quá hẹp, nhưng bác tính, độc thân như tôi thì cần gì buồng rộng.
- Cho thêm hai cốc nữa. - Át-ke ra hiệu cho người hầu bàn rồi di về phía chiếc dàn dương cầm tự động và bỏ vào đấy một hào.
Tiệm nhẩy vang lên một điệu "van-xơ" cổ. Cơ-rép hát theo tiếng nhạc, Át-ke cũng vậy.
- Chắc là trong kho của bác có nhiều thứ dụng cụ và vật liệu tốt lắm đấy nhỉ - Át-ke nói, sau khi tiếng đàn dương cầm vừa dứt. - Tôi nghĩ rằng ở đó chẳng thiếu thứ gì!
Cơ-rép nháy nháy mát một cách ranh mãnh:
- Tôi là người tần tiện và hay lo xa, cho nên thứ gì cần đến là có ngay.
- Ấy, ông bạn ơi, ông bạn hơi nói khoác rồi đấy. Tôi cuộc với ông bạn là không có đủ đâu.
- Ái chà! Thế bác cứ nói di. Bác nói đi và tôi bảo dảm chín mươi phần trăm là bác sai. Nếu tôi sai, tôi sê mất cho bác ba cốc bia, ngược lại nếu bác sai tôi chỉ lấy của bác một cốc thôi.
- Được - Át-ke suy nghĩ một lát rồi nói: - Ắc-quy cho xe "Buých" của tôi thì chắc bác không có.
Cơ-rép cười lớn.
- Có những ba hòm cơ! Chỉ có trời mới biết được tôi đã xoay được Ắc-quy ở đâu và bàng cách nào. Nhưng đó là một vấn đề khác. Còn bây giờ ta tính đến chuyện bia chứ?
- Nhưng tôi chưa muốn kết thúc ở đây. Vì người thua cuộc phải có quyền "trả thù" chứ!
- Bác nói đúng. Tôi sẵn sàng chờ bác "trả thù". Bác cứ nói đi. Thế nào bác cũng thua cuộc thôi.
- Tôi chắc rằng trong kho của bác không có máy hàn.
Cơ-rép không cười nữa, hắn ngạc nhiên, môi dẩu ra.
- Tài thật - hắn nói. - Ồng bạn đã đoán đúng. Trong kho quả thật là không có máy hàn.
- Thế là tôi được cuộc rồi nhé! - Át-ke reo lên. - Nhưng không có máy hàn thì bác làm thế nào?
- Trước kia cũng có đấy. Hai cái máy nằm lăn nằm lóc hơn một năm trời không ai dùng đến, làm tôi phải mất bao nhiêu thời gian lau chùi và uốn lại dây hàn bằng cao-su.
- Thế sau hai cái máy hàn ấy đi đâu?
Cơ-rép nhún vai và nốc một hơi bia:
- Về sau người ta đã đến lấy đi, bác ạ.
Tôi còn có thể nói cho bác là ai đã lấy. Mấy ông nhà binh đang đêm mang giấy của ông chánh kỹ sư đến và tôi đã giao máy hàn cho họ. Cho tới nay họ vẫn chưa trả lại.
- Thôi mặc xác nó, bác ạ - Át-ke cười. - Âu cũng là thoát nợ.
... Đêm khuya họ mới chia tay nhau. Cơ-rép về nhà máy, còn Át-ke thì về nhà mình, vừa đi vừa nghĩ xem đã nắm thêm được vấn đề gì. Thế là dự định của mình đã được thực hiện. Anh đã làm quen với tên thủ kho và đã xác định được rằng quả là tên này có giao máy hàn cho bọn lính Đức. Tất cả những thứ này đều ăn khớp với lời khai của Hô-man. Từ đó chỉ có thể rút ra một kết luận: thợ hàn Vít-bắc không bịa chuyện khi kể cho Hô-man nghe về căn hầm bí mật gần Ốt-bua. Và nếu thế thì có thể tin được Vít-bắc! Át-ke bỗng hình dung ra đôi mắt thông minh lanh lợi nằm dưới bộ lông mày rậm và bạc trắng, khuôn mặt đẹp đẽ và cái trán cao của Vít-bắc.
Thợ hàn Vít-bắc! Bây giờ Át-ke lại phải bám sát tên này để biết được sự thật về căn hầm bí mật chứa hồ sơ tài liệu.