3
Cơ-ri-ghe nhìn theo xe rồi trở về phòng làm việc.
Mấy phút sau, có tiếng chuông điện thoại.
- Tôi nghe đây, - Cơ-ri-ghe nói. - Vâng, tôi đây. Không, chúng tôi không cần tài-xế nữa. Chúng tôi vừa tìm được một người rồi. Ở đầu dây đằng kia, trong một trạm điện thoại ở ngoại thành, Sta-le-ke mắc ống nghe vào máy.
- Khá lắm. - Anh nói một mình.
Lời khen ấy anh tặng cho Cơ-ri-ghe, người bạn và là cánh tay đắc lực nhất của Su-be...
... Năm 1933, sau khi Hít-le lên cầm quyền, bọn phát-xít ra mặt khủng bố Đảng cộng sản Đức. Để bảo tồn lực lượng, Đảng rút vào hoạt động bí mật. Một số đảng viên và quần chúng cảm tình của Đảng trước đó đã nhận được nhiệm vụ đặc biệt là lọt vào hàng ngũ Quốc xã của Hít-le, vào các cơ quan của chúng để củng cố lực lượng và hoạt động ngay trong lòng chúng.
Các Cơ-ri-ghe cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Năm 1932, anh làm đơn gia nhập đảng Quốc xã...
Từ ngày đó, anh phải sống một cuộc đời hai mặt, đầy gian khổ và lo lắng. Lúc nào anh cùng phải tỏ ra trung thành tuyệt đối với chế độ của Hít-le. Cuối năm 1934, anh được kết nạp vào đội SS, sau đó được bổ nhiệm làm chánh văn phòng của nhà máy "Hăng Bê-me"... Giám đốc nhà máy rất quý anh vì tinh thần chịu trách nhiệm cao và tính cẩn thận của anh.
Cơ-ri-ghe là người như vậy đó.
Sau khi nói chuyện với Sta-le-ke, Cơ-ri-ghe lật giấy tờ của Át-ke ra xem, vẻ mặt đăm chiêu. Anh gọi cô thư ký đến, đọc cho chép một công văn gửi Bộ chỉ huy ở Ốt- bua hỏi về Gu-be.
- Ai ký ạ? - Cô thư ký hỏi.
- Ông giám đốc. Cô đánh máy rồi đến xin chữ ký ông Quy-mét.
Cơ-ri-ghe rất tin tưởng ở kết quả của việc thẩm tra. Được sự ủy nhiệm của Quy-mét, anh thân hành đến Hăm-bua... Bệnh viện đã bị phá, Bộ chỉ huy ở đó chỉ còn giữ được lại danh sách những người thương bệnh binh đã điều trị ở đó. Trong danh sách, có tên Hen-rích Gu-be.
Mười ngày qua. Khi Át-ke gặp Cơ-ri-ghe ở nhà máy, anh khẽ nói với Cơ-ri-ghe rằng có chuyện muốn trao đổi. Giờ đây anh đang ngồi trong phòng Cơ-ri-ghe và đang cố viết tờ khai.
- Anh có biết Hen U-pít không? - Át-ke hỏi.
- U-pít - thiếu tướng SS à?
- Vâng. Hắn vừa đến Ốt-bua. Tôi đã đưa Quy-mét đến gặp hắn mấy lần.
- Chúng thân với nhau lắm. Quy-mét là một tên phát-xít ngoan cố. Hắn còn là cựu đoàn viên SS đấy.
- Vâng... tôi sẽ đi với hắn. Không phải đi đâu xa lạ mà là đi Au-sơ-vít.
- Quy-mét đến Au-sơ-vít làm gì? À, tôi hiểu rồi, đi lấy tù binh về làm phải không? Nhưng quái, sao hắn không nói gì với tôi cả.
Cơ-ri-ghe đứng dậy, đi lại trong phòng.
- Bao giờ anh đi?
- Ngày kia.
- À... Hôm qua bọn cảnh sát đã gửi giấy trả lời. Việc thẩm tra thế là xong, anh chính thức được tuyển dụng.
- Cảm ơn... Tôi muốn nhắc lại vấn đề Vít-bắc.
- Vâng, tôi biết. Su-be đã bảo tôi. Chúng tôi đã cử người bám sát Vít-bắc. Khi anh về thì có thể sẽ rõ được dôi điều.
Chúng tôi sẽ cô hết sức. Nhưng anh chớ quá tin tưởng. Tôi e rằng anh có thể nhầm lẫn về con người ấy đấy. Hôm nay tôi lại hỏi một lần nữa. Ai cũng nói là Vít-bắc tốt.
- Anh chưa hiểu tôi. Tôi không nghi ngờ gì Vít-bắc cả. Tôi chỉ muốn đi sát hắn thôi.
4
Sáng hôm sau. khi Át-ke đưa Quy-mét đến nhà máy, Quy-mét hỏi xe đã chuẩn bị xong chưa.
- Thưa ngài hôm qua, sau khi đánh xe về ga-ra, tôi đã xem qua. Có lẽ xem lại máy và "pông" đằng sau.
- Được. Anh cứ làm đi và nhanh nhanh lên, tôi sẽ cho người đến giúp anh.
Át-ke cho xe vào một chỗ vắng trong nhà máy.
Người thợ máy mà Cơ-ri-ghe cử đến giúp anh chính là Sta-le-ke.
Hai người nhanh nhẹn xem xét lại máy móc, sau đó chui xuống gầm xe. Chiếc cơ-lê trong tay Sta-le-ke bỗng tuột ra và rơi mạnh vào khung xe. Hai người cạo bẩn ở khung xe và phát hiện ra một vết nứt. Át-ke nẩy ra một ý, bảo Sta-le-ke.
- Anh gọi điện cho Cơ-ri-ghe, báo cho anh ta biết chỗ hỏng và yêu cầu phái ngay một tay thợ hàn giỏi nhất tới đây!
Sta-le-ke chui ra và chạy tới chỗ điện thoại.
Át-ke đã tính đúng, Cơ-ri-ghe phái Vít-bắc đến. Vít-bắc là một người trạc bốn mươi lăm tuổi, vẻ mặt cởi mở dễ thương, trán cao, tóc làn sóng. Đôi mắt to, thông minh và rất đẹp.
Vít-bắc niềm nở bắt tay Sta-le-ke, gật đầu chào Át-ke và chui xuống gầm xe. Vít-bắc xem xét kỹ chỗ bị nứt.
- Các anh cứ tiếp tục đi, - Vít-bắc nói, - gần tan tầm, tôi sẽ quay lại bảo các anh mang xe đến chỗ hàn.
Vít-bắc đi.
Át-ke và Sta-le-ke bắt tay vào tháo các bộ phận máy ra lau chùi.
5 giờ chiều thì Vít-bắc đến. Át-ke cho xe vào phân xưởng hàn và mười phút sau thì chữa xong.
- Xin cảm ơn bác, - Át-ke đưa tay ra - xin thêt bác một chầu bia.
- Được thôi, - Vít-bắc cười, - uống bia cũng tốt. Nhất là có người hợp chuyện ngồi bên cạnh.
- Mai tôi đưa ông giám đốc đi có chút việc trong vài ngày. Khi về, tôi sẽ tìm bác.
- Được. Tôi sẽ chờ anh về.
Sau giờ làm việc, Át-ke đánh xe ra cổng đón Quy-mét. Anh mở cửa xe và nói:
- Xe đã sẵn sàng rồi. Có thể đi ngay bây giờ.
- Khi nói với tôi thì phải nói: "Thưa ngài giám đốc!" nhé, - Quy-mét lầu bầu mắng anh tài xế, tuy trong bụng hắn rất hài lòng về tính tháo vát và tinh thần trách nhiệm của anh ta.