Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:52:38 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hầm bí mật bên sông En-bơ  (Đọc 11862 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #50 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2020, 01:16:07 pm »


2

        Giám đốc nhà máy sản xuất đạn đại bác "Hăng Bê-me" là Át-tua Quy-mét lấy trong hộp ra một điều xì-gà lớn, đưa lên mũi ngửi rồi lấy dao cắt bằng một đầu và châm lửa hút.

        Cô thư ký vào.

        - Ông Các Cơ-ri-ghe, - cô ta nhìn viên giám đốc có ý hỏi.

        Quy-mét liếc nhìn đồng hồ lớn treo ở góc phòng. Đồng hồ điểm mười một tiếng. Quy-mét nói một mình:

        - Không sai một phút. Anh Cơ-ri-ghe này làm việc chính xác thật.

        Hắn gật đầu. Cô thư ký ra. Một người đứng tuổi mặc bộ quần áo màu đen rất chỉnh tề, thắt nơ, bước vào phòng giấy. Đó là chánh văn phòng nhà máy Các Cơ-ri-ghe.

        Cơ-ri-ghe đến báo cáo vào buổi sáng như thường lệ. Cơ-ri-ghe trình bày công việc một cách ngắn gọn rồi đưa giấy tờ cho Quy-mét ký. Khi hắn ký xong, Cơ-ri-ghe gấp cặp giấy lại và đứng lên.

        Quy-mét lại nhìn đồng hồ. Cơ-ri-ghe báo cáo mất 15 phút, đúng giờ quy định. Quy-mét cho Cơ-ri-ghe ra. Nhưng đến cửa thì Cơ-ri-ghe dừng lại:

        - Xin lỗi, tôi quên không báo cáo... Hình như đã tìm được người có đầy đủ tiêu chuẩn.

        - Tài xế à?

        - Vâng.

        - Đàn bà phải không?

        - Thưa ngài giám đốc, đàn ông ạ!

        - Lấy trong số thợ bắt ở phía đông về à?

        - Không ạ.

        - Thế là ai?

        - Thưa ngài giám đốc, là người Đức.

        - Ông nói gì? Người Đức à?

        - Vâng.

        - Không đui què gì chứ?

        - Thưa không phải là thương binh... Vâng, là thương binh, nhưng không đui què. Tay và chân anh ta còn nguyên vẹn, hai mắt đều tốt. Anh ta là tài xế cừ, nhưng... hơi lẩn thẩn. Anh ta đã được điều trị khỏi và được giải ngũ. Thực tế là anh ta khỏe mạnh, trẻ và lái xe rất khá.

        - Thế anh ta làm sao?

        - Bị sức ép của bom. - Cơ-ri-ghe lấy ngón tay trỏ xoáy xoáy bên thái dương. - Nhưng thưa ngài đó là chuyện trước kia.

        - Hắn lẩn thẩn à? - Quy-mét vứt mẩu xì-gà đi. -  Chỉ còn thiếu nước là giao xe của tôi cho một thằng điên lái nữa thôi. Ông nghĩ thế nào mà lại bảo tôi thuê một người lái xe như thế?

        Cơ-ri-ghe nhún vai:

        - Cái đó thì tùy ngài. Ngài đã ra lệnh tìm tài xế và hai lần nhắc nhở tôi về việc đó. Nhưng bây giờ thì tìm đâu cho được một thanh niên khỏe mạnh mà lại thất nghiệp? Hay là ngài cứ cho gọi anh ta đến!

        - Hắn ở đây à?

        - Vâng tôi đã bảo anh ta đến xem ý kiến ngài thế nào.

        - Được. Thế hắn ở đâu đến?

        - Thưa ngài, anh ta đến gặp tôi hôm thứ ba, ngày tôi tiếp khách. Trước khi báo cáo với ngài, tôi đã thẩm tra anh ta cẩn thận. Tôi và anh ta đi ra, tôi cho anh ta lái chiếc xe "Ô-pen" của tôi. Xe chỉ chạy mươi cây số thôi, nhưng tôi thấy rằng có thể mạnh dạn giới thiệu anh ta được. Còn về vấn để giấy tờ thì tất nhiên phải thẩm tra đặc biệt và lúc đó...

        - Thôi được, - Quy-mét nói, - cho hắn đến đây.

        Cơ-ri-ghe ra. Một phút sau, anh trở lại cùng với Át-ke. Đầu Át-ke cạo trọc, ria đen và rậm như bàn chải, đôi mắt thao láo vừa nhút nhát vừa ngơ ngác nấp sau cặp kính. Tất cả những cái đó cộng với cái áo bờ-lu-dông hẹp vai và cái quần ống hẹp bằng phơ-la-nen vàng đã  làm cho Át-ke thay đổi đi rất nhiều.

        Quy-mét chăm chú nhìn chàng thanh niên giản dị và hơi cục mịch ấy. Hắn nghĩ bụng: "Chắc là ở nhà quê ra".

        - Họ anh là gì?

        - Hen-rích Gu-be, - Át-ke ngửng đầu lên nói rành rọt từng tiếng một.

        - Nói với tôi thì phải thưa gửi cẩn thận, nghe không?

        - Thưa ngài giám đốc, rõ!

        Quy-mét đã ở trong quân đội hơn một phần tư thế kỷ. ở đời này hắn ưa nhất tính kỷ luật và ngăn nắp. Át-ke đã biết trước tính hắn và anh hành động y như kế hoạch đã định.

        - Giấy tờ đâu?

        Át-ke rút giấy chứng minh, bằng lái xe, giấy chứng nhận trong quân đội và giấy xuất viện đưa ra cho Quy-mét.

        - Ông đã xem chưa? - Quy-mét hỏi Cơ-ri-ghe.

        - Thưa đã.

        Quy-mét giở giấy tờ ra xem qua rồi đặt xuống bàn.

        - Sinh quán?

        - Thưa ngài, đây. - Cơ-ri-ghe đặt một tờ giấy lên bàn. - Tôi đã hỏi anh ta và đã ghi cả ra đây.

        - Ở Đông Phổ, - Quy-mét lẩm bẩm. - Ở Pi-lau đến à?

        - Thưa ngài, đứng thế ạ. Nhưng không phải là ở thành phố mà ở cách đó 5 cây số về phía nam ạ. Tôi từ ấp Đôn-đê đến ạ.

        Át-ke trả lời một cách cứng rắn. không sợ nhầm lẫn trước Quy-mét. Anh đã nghiên cứu kỹ Pi-lau và Đôn-đê từ ở Mạc-tư-khoa, nghiên cứu rất kỹ cả những người trong "gia đình" mình. Ngoài ra, như đã nói ở phần trên, tình báo Liên-xô đã dự đoán trưởc là khi kiểm tra lý lịch của Át-ke, bọn Đức có thể sẽ gửi giấy về hỏi ở Đông Phổ. Trong trường hợp đó, sẽ có người ở Pi-lau trả lời ăn khớp với lời khai của Át-ke...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #51 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2020, 01:17:26 pm »

   
3

        Cơ-ri-ghe nhìn theo xe rồi trở về phòng làm việc.

        Mấy phút sau, có tiếng chuông điện thoại.

        - Tôi nghe đây, - Cơ-ri-ghe nói. - Vâng, tôi đây. Không, chúng tôi không cần tài-xế nữa. Chúng tôi vừa tìm được một người rồi. Ở đầu dây đằng kia, trong một trạm điện thoại ở ngoại thành, Sta-le-ke mắc ống nghe vào máy.

        - Khá lắm. - Anh nói một mình.

        Lời khen ấy anh tặng cho Cơ-ri-ghe, người bạn và là cánh tay đắc lực nhất của Su-be...

        ... Năm 1933, sau khi Hít-le lên cầm quyền, bọn phát-xít ra mặt khủng bố Đảng cộng sản Đức. Để bảo tồn lực lượng, Đảng rút vào hoạt động bí mật. Một số đảng viên và quần chúng cảm tình của Đảng trước đó đã nhận được nhiệm vụ đặc biệt là lọt vào hàng ngũ Quốc xã của Hít-le, vào các cơ quan của chúng để củng cố lực lượng và hoạt động ngay trong lòng chúng.

        Các Cơ-ri-ghe cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Năm 1932, anh làm đơn gia nhập đảng Quốc xã...

        Từ ngày đó, anh phải sống một cuộc đời hai mặt, đầy gian khổ và lo lắng. Lúc nào anh cùng phải tỏ ra trung thành tuyệt đối với chế độ của Hít-le. Cuối năm 1934, anh được kết nạp vào đội SS, sau đó được bổ nhiệm làm chánh văn phòng của nhà máy "Hăng Bê-me"... Giám đốc nhà máy rất quý anh vì tinh thần chịu trách nhiệm cao và tính cẩn thận của anh.

        Cơ-ri-ghe là người như vậy đó.

        Sau khi nói chuyện với Sta-le-ke, Cơ-ri-ghe lật giấy tờ của Át-ke ra xem, vẻ mặt đăm chiêu. Anh gọi cô thư ký đến, đọc cho chép một công văn gửi Bộ chỉ huy ở Ốt- bua hỏi về Gu-be.

        - Ai ký ạ? - Cô thư ký hỏi.

        - Ông giám đốc. Cô đánh máy rồi đến xin chữ ký ông Quy-mét.

        Cơ-ri-ghe rất tin tưởng ở kết quả của việc thẩm tra. Được sự ủy nhiệm của Quy-mét, anh thân hành đến Hăm-bua... Bệnh viện đã bị phá, Bộ chỉ huy ở đó chỉ còn giữ được lại danh sách những người thương bệnh binh đã điều trị ở đó. Trong danh sách, có tên Hen-rích Gu-be.

        Mười ngày qua. Khi Át-ke gặp Cơ-ri-ghe ở nhà máy, anh khẽ nói với Cơ-ri-ghe rằng có chuyện muốn trao đổi. Giờ đây anh đang ngồi trong phòng Cơ-ri-ghe và đang cố viết tờ khai.

        - Anh có biết Hen U-pít không? - Át-ke hỏi.

        - U-pít - thiếu tướng SS à?

 
        - Vâng. Hắn vừa đến Ốt-bua. Tôi đã đưa Quy-mét đến gặp hắn mấy lần.

        - Chúng thân với nhau lắm. Quy-mét là một tên phát-xít ngoan cố. Hắn còn là cựu đoàn viên SS đấy.

        - Vâng... tôi sẽ đi với hắn. Không phải đi đâu xa lạ mà là đi Au-sơ-vít.

        - Quy-mét đến Au-sơ-vít làm gì? À, tôi hiểu rồi, đi lấy tù binh về làm phải không? Nhưng quái, sao hắn không nói gì với tôi cả.

        Cơ-ri-ghe đứng dậy, đi lại trong phòng.

        - Bao giờ anh đi?

        - Ngày kia.

        - À... Hôm qua bọn cảnh sát đã gửi giấy trả lời. Việc thẩm tra thế là xong, anh chính thức được tuyển dụng.

        - Cảm ơn... Tôi muốn nhắc lại vấn đề Vít-bắc.

        - Vâng, tôi biết. Su-be đã bảo tôi. Chúng tôi đã cử người bám sát Vít-bắc. Khi anh về thì có thể sẽ rõ được dôi điều.

        Chúng tôi sẽ cô hết sức. Nhưng anh chớ quá tin tưởng. Tôi e rằng anh có thể nhầm lẫn về con người ấy đấy. Hôm nay tôi lại hỏi một lần nữa. Ai cũng nói là Vít-bắc tốt.

        - Anh chưa hiểu tôi. Tôi không nghi ngờ gì Vít-bắc cả. Tôi chỉ muốn đi sát hắn thôi.

4

        Sáng hôm sau. khi Át-ke đưa Quy-mét đến nhà máy, Quy-mét hỏi xe đã chuẩn bị xong chưa.

        - Thưa ngài hôm qua, sau khi đánh xe về ga-ra, tôi đã xem qua. Có lẽ xem lại máy và "pông" đằng sau.

        - Được. Anh cứ làm đi và nhanh nhanh lên, tôi sẽ cho người đến giúp anh.

        Át-ke cho xe vào một chỗ vắng trong nhà máy.

        Người thợ máy mà Cơ-ri-ghe cử đến giúp anh chính là Sta-le-ke.

        Hai người nhanh nhẹn xem xét lại máy móc, sau đó chui xuống gầm xe. Chiếc cơ-lê trong tay Sta-le-ke bỗng tuột ra và rơi mạnh vào khung xe. Hai người cạo bẩn ở khung xe và phát hiện ra một vết nứt. Át-ke nẩy ra một ý, bảo Sta-le-ke.

        - Anh gọi điện cho Cơ-ri-ghe, báo cho anh ta biết chỗ hỏng và yêu cầu phái ngay một tay thợ hàn giỏi nhất tới đây!

        Sta-le-ke chui ra và chạy tới chỗ điện thoại.

        Át-ke đã tính đúng, Cơ-ri-ghe phái Vít-bắc đến. Vít-bắc là một người trạc bốn mươi lăm tuổi, vẻ mặt cởi mở dễ thương, trán cao, tóc làn sóng. Đôi mắt to, thông minh và rất đẹp.

        Vít-bắc niềm nở bắt tay Sta-le-ke, gật đầu chào Át-ke và chui xuống gầm xe. Vít-bắc xem xét kỹ chỗ bị nứt.

        - Các anh cứ tiếp tục đi, - Vít-bắc nói, - gần tan tầm, tôi sẽ quay lại bảo các anh mang xe đến chỗ hàn.

        Vít-bắc đi.

        Át-ke và Sta-le-ke bắt tay vào tháo các bộ phận máy ra lau chùi.

        5 giờ chiều thì Vít-bắc đến. Át-ke cho xe vào phân xưởng hàn và mười phút sau thì chữa xong.

        - Xin cảm ơn bác, - Át-ke đưa tay ra - xin thêt bác một chầu bia.

        - Được thôi, - Vít-bắc cười, - uống bia cũng tốt. Nhất là có người hợp chuyện ngồi bên cạnh.

        - Mai tôi đưa ông giám đốc đi có chút việc trong vài ngày. Khi về, tôi sẽ tìm bác.

        - Được. Tôi sẽ chờ anh về.

        Sau giờ làm việc, Át-ke đánh xe ra cổng đón Quy-mét. Anh mở cửa xe và nói:

        - Xe đã sẵn sàng rồi. Có thể đi ngay bây giờ.

        - Khi nói với tôi thì phải nói: "Thưa ngài giám đốc!" nhé, - Quy-mét lầu bầu mắng anh tài xế, tuy trong bụng hắn rất hài lòng về tính tháo vát và tinh thần trách nhiệm của anh ta.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #52 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2020, 01:22:57 pm »


CHƯƠNG MƯỜI BỐN

1

        Buổi sáng. Át-ke và Quy-mét rời Ốt-bua. Vì khởi hành từ sớm nên gần chín giờ xe đã tới Béc-linh. Cái thành phố to lớn đó trông thật âu sầu, lặng lẽ. Mưa rơi. Những dòng nước đục ngầu chảy hai bên đường nhựa. Nước cuốn xuống cống những mảnh giấy vụn và đủ thử rác rưởi. Trong thành phố ngổn ngang những ngôi nhà không mái, không cửa sổ, nhấp nhô những bức tường trơ trọi, lỗ chỗ vết bom đạn và phủ đầy bồ hóng mà nước mưa đã vạch thành từng vệt dài xám xịt.

        Phố lác dác người qua lại. Nhìn họ thật buồn thảm, lạnh lùng. Họ bị mưa ướt sũng, đầu cúi xuống và vội vã lội qua những vũng nước bẩn...

        Và thế là cuộc hành trình bắt đầu. Không biết nó sẽ đem đến kết quả gì? Ốt-xơ-ven-xim!... Cái tên,trại tập trung này của phát-xít Hít-le ngày càng thấy nhiều trong những hồ sơ của tình báo Xô-viết. Và bây giờ càng thu thập được nhiều tài liệu về Ốt-xơ-ven-xim thì càng tốt.

        Át-ke lại nghĩ đến Vít-bắc. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với y không giúp được gì cho anh. Tất nhiên Át-ke cũng biết rằng không thể nào hiểu được một con người qua vài ba câu chuyện. Nhưng thế nào cũng phải có một vài nhận xét, một vài cảm tưởng nào đó, dù là phiến diện đi nữa chứ! Đằng này lại tuyệt đối không có gì cả...

        Tên giám đốc làm đứt quãng sự suy nghĩ của Át-ke. Hắn nói:

        - Anh hãy mở cho xe chạy qua trung tâm thành phố về Bơ-rét-lau. Chúng ta sẽ ngủ đêm ở đó.

        Xe chạy ngang qua Sơ-nau-dau, qua một khu phố nữa của Bá-linh là khu Moa-bi-tu rồi rẽ sang một phố rộng là phố Un-te-den-lin-đan. Đến đây, xe phải chạy chậm lại vì gặp một đoàn dài xe vận tải quân sự và thiết giáp. Rõ ràng là chúng đang chuyển quân.

        Khi đã qua Bơ-ran-đen-bua, Tia-ga-ten và tòa nhà Quốc hội, tên giám dốc hạ lệnh cho Át-ke:

        - Anh cho xe chạy về phía nam. Chúng ta sẽ đi ngang qua sân bay Tem-pen-hốp. Từ sân bay trở đi sẽ có một con đường rất tốt.

        Át-ke tuân lệnh. Chẳng bao lâu chiếc xe đã ra khỏi thành phố rồi lao nhanh về phía đông - nam.

        Quy-mét nói đúng. Con đường quả là rất tốt. Nó được lát bằng những phiến bê-tông lớn; mặt dường rộng và phẳng lì hình như tự nó rải ra dưới bánh xe hơi. Át-ke vẫn tăng tốc độ cho xe chạy ngày càng nhanh.

        - Thưa ngài giám đốc, ngài có một chiếc xe thật tuyệt, - Át-ke nói để đưa đẩy câu chuyện. - Tôi đã từng lái nhiều loại xe, nhưng chưa bao giờ được lái xe "Buých" Chắc là chiến lợi phẩm, phải không ạ?

        Quy-mét gật đầu và lẩm bẩm:

        - Công bằng mà nói, thì phải nhận rằng bọn Mỹ làm ô-tô rất khá.

        - Thưa ngài, không thế! - At-ke buông một tay cầm lái, giơ lên và nói: xe "Buých" tốt thật, nhưng bảo tôi đổi xe "Méc-xê-đét" hay xe "Hoóc"1 lấy xe "Buých" hay xe "Lanh-côn" thì chẳng bao giờ tôi chịu đổi đâu vì không xe nào có thể sánh kịp với xe Đức chúng ta được.

        - Ừ, chính ta cũng nghĩ vậy đấy, Gu-be ạ.

        Quy-mét thích thú liếc nhìn anh tài xế - Thế anh lái xe đã lâu chưa?

        Át-ke cười và trả lời:

        - Thưa ngài, có lẽ tôi nói ngài không tin, nhưng ngài đã hỏi thì tôi phải trả lời. Hôm nay là ngày kỷ niệm của tôi: hôm nay tôi đúng 28 tuổi đời và 10 năm trong nghề lái xe.

        Anh thò tay vào túi ngực, lấy ra một giấy chứng nhận và đưa cho Quy-mét.

        Tên giám đốc vẫn tự cho mình là tốt bụng và dân chủ với cấp dưới. Ngoài ra, hắn còn nhớ huấn thị từ trước chiến tranh của Hít-le trong một cuộc họp ở Muyn-hen là hết sức cần thiết phải củng cố sự thống nhất của dân tộc Đức, một dân tộc sẽ làm bá chủ thế giới. Vì vậy mà sau khi đã xem giấy chứng nhận của Át-ke và thấy hợp lệ, Quy-mét nói ràng phải ăn mừng ngày kỷ niệm đó của Át-ke.

        Phía trước mặt kia có một bãi cỏ xanh và nhiều cây rợp bóng. Họ sẽ dừng lại đây. Vả lại cũng tới giờ ăn sáng từ lâu rồi.

        Quy-mét nói rồi lại nhìn anh tài xế và khi thấy nét mặt anh lộ vẻ ngượng ngùng biết ơn thì hắn rất hài lòng.

        - Tôi với anh đều là người Đức, Gu-be ạ. Chúng ta là người Đức và điều đó cũng đã nói lên tất cả rồi! -  Quy-mét vỗ vỗ lên vai anh tài xế một cách khoan dung độ lượng.

------------------------
        1. Méc-xê-đét và Hoóc là hai kiểu xe của Đức (N.D.).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #53 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2020, 10:22:34 am »


        Hai người đã nghỉ trên bãi cỏ nửa tiếng đồng hồ thật thoải mái, Át-ke rải một tờ báo ra và bầy các thứ lên. Tên Quy-mét này dự trữ nhiều thức ăn thật. Hắn rút trong túi ra một cái bình phẳng đáy.

        - Rượu đấy, - hắn nói để trả lời cái nhìn của anh tài xế - Thứ rượu này có thể tiêu trừ được mọi thứ rủi ro, bất hạnh ở đời.

        Quy-mét cạn chén và đưa bình rượu cho Át-ke, nhưng anh cương quyết từ chối.

        - Thưa ngài, không được ạ - Át-ke nói - Khi tôi đang lái xe thì một giọt tôi cũng không uống.

        Tên giám đốc gật đầu tán thành. Đó là một thử thách của hắn ta đối với anh tài xế mới.

        Quy-mét lại uống, uống nữa, tới cốc thứ tư mới thôi. Cái gáy nục những thịt và đôi má răn reo của hắn ửng hồng, đôi mắt hắn long lanh. Những ngón tay dài ngoằng ngoẵng của hắn cứ luôn đưa lên mồm những miếng thịt lợn nguội to tướng. Hắn vừa ăn nhồm nhoàm vừa nhấp nháy cặp mắt ti hí.

        Quy-mét ăn rất lâu và rất nhiều. Cuối cùng, khi ăn xong, hắn nút bình rượu lại, đưa lên tai lắc lắc rồi chép miệng có vẻ tiếc là rượu đã gần cạn.

        Sau đó hắn đứng dậy, bách bộ một lát trên bãi cỏ cho chân đỡ tê. Còn Át-ke thì thu dọn thức ăn thừa và mang vào xe.

        - Chúng ta tiếp tục đi thôi - Quy-mét nói. sau khi châm lửa hút thuốc và lên xe ngồi.

        Rượu cồn có tác dụng rất nhanh chóng. Tên giám đốc ngồi gục vào thành xe, hắn mỉm cười và khẽ hát một bài gì nghe không rõ.

        - Nhưng Gu-be này, tại sao anh không hỏi vì cớ gì mà tôi lại phải mò tới Au-sơ-vít1 nhỉ? - Hắn đột nhiên hỏi Át-ke và nhìn anh một cách ranh mãnh - Hay là vì tôi đã mất cái gì ở trại ấy?

        Át-ke nhún vai.

        - Thưa ngài giám đốc, tôi nghĩ rằng việc đó không liên quan đến tôi.

        - Đúng - Quy-mét gật đầu. - Nhưng vì anh là một người tài xế tốt, nên tôi cũng chẳng giấu anh làm gì. Chúng ta đang đi tìm người, đi mượn thợ mới cho nhà máy đấy.

        - Nhưng ở nhà máy của ngài đã có nhiều tù binh làm rồi cơ mà.

        - Nhưng thời gian sắp tới tù binh sẽ đông gấp bội!

        Giọng nói của Quy-mét trở nên nhát gừng, rời rạc. Khi thì hắn nói nửa chừng rồi thôi, khi thì hắn lại hấp tấp, liến thoắng. Đôi lúc hắn nói nhỏ quá, gần như nói thầm, khiến Át-ke không hiểu gì cả. Nhưng dù sao anh cũng nắm được đại cương nguyên nhân làm cho tên giám đõc phải vội vã đi như thế này. Số là bọn chỉ huy quân sự ở Ốt-bua vừa báo cho Quy-mét biết rằng tuần sau chúng sẽ động viên một số lớn công nhân Đức ở nhà máy của Quy-mét vào quân đội Quốc xã và tên này phải kịp thời thay thế họ bằng tù binh.

        - Nhưng tại sao chúng ta phải đi xa thế?

        - À, người ta định đưa cho tôi bọn tù binh ở các trại lân cận và nói với tôi như thế này: "Thưa ngài Quy- mét, ngài thích cái gì thì xin ngài cứ tự nhiên!" - Tên giám đốc lắc đầu tức giận - "Xin ngài cứ tự nhiên!"... Ở các trại đó thì còn cái quỷ gì nữa mà lấy, vì bọn giám đốc các nhà máy khác có ngủ gật đâu!

        - Thưa ngài, tất nhiên là thế.

        - Nhưng Gu-be ạ, may lại có trời phù hộ. Tôi có một ông bạn cũ, ông ta bỗng nhiên có công tác đến Ốt-bua. Ồ, bạn tôi là một người quyền cao chức trọng và tất nhiên là ông ta đã tìm được cách giúp đỡ. Chỉ cần hai phút trao đổi ý kiến bằng điện thoại với Bá-linh thôi là tôi đã có đủ quyền để vào tận Au-sơ-vít lấy người.

        - Nhưng dù sao ngài cũng vẫn có thể không phải đi xa như thế này. Tôi nghe nói có một trại tập trung lớn ở gần Vây-ma. Đến đó gần hơn nhiều.

        - Trại Bu-khen-van phải không?

        - Vâng, Bu-khen-van.

        Quy-mét lắc lắc đầu và cười lên the thé.

        - Gu-be khá lắm! Anh ngày càng làm tôi hài lòng - Nhưng tôi đã đến cái trại ấy rồi, anh hiểu chưa? Tôi đến từ mùa xuân cơ, cậu bé con của tôi ạ! Ô, ở đó tôi chẳng cần phải chạy thầy chạy thợ gì, chảng phải cậy cục gì, vì phó chỉ huy trại Bu-khen-van là cháu tôi. Là cháu tôi, anh hiểu chưa? Ấy thế mà cũng chẳng nước mẹ gì cả. Vì ở đó đã có bọn Cơ-rúp và Hây-ken rồi2. Bọn ấy mà đã hoạt động ở đâu thì ở chỗ ấy xơ xác.

---------------------
        1. Au-sơ-vít: tiếng Đức chỉ Ốt-sơ-ven-xim (N.D.).

        2. Cơ-rúp và Hây-ken là 2 tập đoàn tư bản lớn nhất của Đức dưới thời Hít-le (N.D.).

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #54 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2020, 10:23:20 am »


2

        Gần 5 giờ chiều thì xe tới Bơ-rét-lau. Sáng hôm sau, họ lại lên đường. Xe chạy qua những thành phố nhỏ của miền Thượng Xi-lê-di là Ô-pen, Bê-u-ten, Ka-tô- vít-xe. Ở những nơi này, một năm trước đây At-ke đã  hoạt động dưới cái tên là thượng úy Cơ-rao-de để theo dõi tên cầm đầu trường gián điệp. Cũng ở nơi đây, tại một địa điểm bí mật trong rừng, anh đã gặp Ốt-ca Su- be lần đầu tiên... Đi khỏi Ka-tô-vít-xe, chiếc xe hơi rẽ về phía nam. Đồng hồ chỉ cây số báo là xe đã chạy thêm được 30 cây. Ở trước mặt đã thấy thấp thoáng nhà cửa. Địa điểm này có nhiều đồi. Khi xe lên tới đỉnh dốc thì nhà cửa nhìn thấy rõ hơn.

        - Au-sơ-vít, - tên giám đốc nói.

        Át-ke ngạc nhiên nhìn quang cảnh đang hiện ra trước mắt anh. Anh sửng sốt. Anh đã từng được thấy nhiều trại tập trung của phát-xít ở phía đông - Đó là những khoảng đất được rào dây thép gai một cách vội vàng, bên trong ngổn ngang những nhà bằng gỗ làm lên một cách tạm bợ, tối tăm và hôi thối - Đôi khi nhà gỗ cũng không có mà chỉ có một miếng đất, xung quanh rào dây thép gai rỉ, có hào bao bọc. Tù nhân thì nằm chen chúc nhau ngay trên mặt đất, chết dần chết mòn vì đói - Thế mà bây giờ trước mát anh là cả một khu đất rộng lớn, nhà cửa xây dựng có kế hoạch và có vẻ chu đáo nữa. Những ngôi nhà gỗ này đứng thành hàng đều đặn dưới rặng cây xanh mát. Khắp trại, ngang dọc chỗ nào cũng có những đường đi rộng rãi và thẳng tắp. Ở trung tâm, Át-ke thấy một công trình xây dựng vuông vắn và cao, nhìn bên ngoài giống như một nhà máy, ống khói đang nhả khói đen đặc và lửa. Trong trại, đâu đâu cũng thấy người đang làm việc thành từng tốp. Cảnh tượng này làm cho người ta có cảm tưởng chung chung rằng ở đây thái bình yên ổn.

        Bên ngoài trại có tiếng còi tàu vọng đến. Một chuyến tàu chở hàng đang chạy tới Ốt-xơ-ven-xim. Át- ke nghĩ bụng: "Chắc là nó đến ăn hàng của nhà máy".

        Lên hết dốc, chiếc xe hơi bắt đầu chạy xuống con đường thoai thoải. Đến chân đồi, xe phải đỗ lại vì gặp một cái hàng rào chắn đường.

        - Các anh đi đâu và có việc gì? - Một trung úy từ trạm gác đi ra và hỏi.

        Quy-mét cho hắn xem giấy tờ. Xem xong, hắn ra hiệu cho tên lính đứng đó. Tên này kéo cái hàng rào chắn đường lên.

        - Các ông đi nhanh lên một chút thì kịp đấy - tên trung úy vừa nói vừa nhếch mép cười một cách tự mãn.
         
Át-ke rất sửng sốt. Anh liếc mắt nhìn tên giám đốc nhưng chính hắn cũng không hiểu tên sĩ quan nói thế là ngụ ý gì.

        Xe chạy qua hai trạm kiểm soát nữa và cuối cùng tới sân ga, nơi viên phó chỉ huy trại đang làm việc.

        Sân ga rất đông người. Bọn sĩ quan và binh lính từng tốp một hay lẻ tẻ đang từ phía trại vội vã chạy sang đây. Một tên đại úy SS đã đứng tuổi, nhìn thấy chiếc xe bèn đến hỏi:

        - Các ông tới đây bằng cách nào?

        Quy-mét móc túi lấy giấy giới thiệu cho hắn xem.

        - Người của thiếu tướng U-pít à - tên SS lẩm bẩm - Yêu cầu xuất trình giấy chứng minh.

        Quy-mét và Át-ke làm theo lời viên đại úy. Xem xong, hắn hoàn lại giấy tờ và nói:

        - Tôi là Véc-ne Cơ-ran, phó chỉ huy trại Au-xơ-vít. Các ông sẽ làm việc với tôi. Nhưng xin lỗi, tôi đang bận.

        - Thế chúng tôi có phải chờ lâu không ạ? - Quy- mét hỏi.

        Viên đại úy nhìn đoàn tầu đang giảm tốc độ. Tiếng phanh rít lên. Những toa chở hàng sơn đỏ rùng mình và kêu ken két.

        - Không, - Cơ-ran nói, - Không lâu đâu. Chuyến tàu này là chuyến thường lệ. Tất cả không quá một tiếng.

        Và hắn quay lại sân ga.

        Đoàn tầu đã đỗ hẳn. Cứ mỗi toa tầu lại có mấy tên lính cầm tiểu liên và dùi cui đứng gác.

        Trong đoàn tầu có một toa chở khách. Một tên sĩ quan trẻ tuổi mang hàm trung úy SS từ trong toa đó nhảy xuống sân ga và bắt tay Cơ-ran.

        - Thế lần này các anh chở đến món hàng nào đấy? -  Cơ-ran hỏi.

        - Vẫn món ấy thôi, ngài đại úy ạ. Bọn Do-thái ở Hung.

        - Bao nhiêu?

        - Hai nghìn rưởi tên.

        Viên trung úy trao cho phó chỉ huy trại một bọc giấy lớn niêm phong, Cơ-ran không mở ra xem, hắn trao bọc giấy cho tên hạ sĩ đứng cạnh và xua tay.

        - Nhanh lên, đừng có lề mề, - hắn khẽ nói, - Còn hai chuyến nữa sắp tới đấy.

        Tên hạ sĩ vừa đi vừa chạy theo sân ga đến một cái trạm có cửa ra vào bằng kính. Hắn mở máy phát thanh.

        - Chú ý, chú ý, - hắn nói và giọng hắn do loa phát ra oang oang trên sân ga, - Tất cả những tù nhân mới đến hiện còn ở trên tầu cần chú ý nghe thông báo sau đây: Hỡi những người Do-thái, các người được đưa đến trại Au-xơ-vít và từ nay sẽ sinh sống và làm việc ở đây. Chúng tôi không muốn điều gì xấu cho các người, chúng tôi sẽ bảo đảm cho các người cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Nhưng chúng tôi đòi hỏi là các người phải tuyệt đối phục tùng. Ai không tuân lệnh, dù chỉ là một chút, cũng sẽ bị xử bắn ngay tại chỗ. Bây giờ các người sẽ được ra khỏi toa. Đàn ông sẽ đứng ra một chỗ, còn đàn bà và trẻ con sẽ đứng riêng ra chỗ khác. Các người sẽ cởi hết quần áo, cả quần áo lót và giầy dép, rồi xếp cẩn thận vào chỗ quy định. Sau đó các người sẽ đi tắm rửa tẩy uế, rồi người ta sẽ đưa quần áo mới cho mặc. Tôi nhắc lại: không tuân lệnh - tử hình; cởi quần áo quá chậm chạp - tử hình; định trốn tránh việc tẩy uế - tử hình. Chú ý, chú ý, đội bảo vệ sắp mở cửa các toa xe!

        Bọn SS tháo dây thép buộc cửa các toa xe. Khi các cánh cửa đã mở kèm theo những tiếng ken két, thì từ trong các toa xe mọi người ồ ạt đi ra mang theo va-li, ba-lô, túi dết. Những người trẻ tuổi thì nhẩy xuống trước và vội vàng giúp đỡ đàn bà, trẻ con. Các cụ già bị xô đẩy về phía sau và ngã huỳnh huỵch xuống sân ga. Các cụ phải bò ngay sang một bên để khỏi bị đè bẹp. Các bà mẹ khản cổ gọi những đứa con bị lạc trong đám người hỗn độn. Còn đám con nít thì khóc nhếch nhác và luồn giữa đám đông để tìm bố mẹ. Có một cô bé chừng 3 tuổi khóc to hơn cả. Em bị rám nắng, đôi mắt xanh và to ngơ ngác- vì quá sợ hãi. Em chạy ngược chạy xuôi trên ga, tay vẫn ôm ghì vào ngực chiếc giầy con có núm bông đỏ.

        Dùi cui của bọn SS bắt đầu làm việc. Không để cho tù nhân kịp hoàn hồn, bọn chúng đã lùa họ vào một hàng rào lính đứng thành vòng tròn. Loa phóng thanh hạ lệnh:

        - Đàn ông đứng sang bên phải. Đàn bà, trẻ con đứng sang bên trái. Nhanh lên, dân Do-thái, không được trù trừ. Phải nhớ rằng nếu lề mề sẽ bị bắn ngay.

        Hình như muốn đế khẳng định lời nói đó, đột nhiên có tiếng súng nổ và tiếng người rú lên.

        Đám đông rên rỉ, vội vã rời khỏi các toa tầu. Một bọn SS lực lưỡng lấy báng súng các-bin gạt những đàn ông trẻ và khỏe sang một bên. Tất cả độ 300 người. Bọn SS tập hợp họ và dẫn đi.

        Những người còn lại thì đang cởi quần áo ngay tại sân ga. Phụ nữ vì quá khủng khiếp nên không dám chống lại. Họ lặng lẽ cỏi quần áo cho trẻ con, sau đó lần lượt cởi áo, váy và quần áo lót của mình.

        - Hãy xếp quần áo, đồ đạc lại cho gọn ghẽ và để lên quần áo tất cả tiền nong, nhẫn, vòng, hoa tai, đồng hồ, dây chuyển và tất cả các tư trang khác. Quân đội Đức bảo đảm là sẽ không mất đi đâu một thứ gì.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #55 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2020, 10:24:00 am »


3

        Chưa đầy 15 phút đồng hồ sau, tất cả các đoàn tù nhân (trừ số đàn ông đã bị dẫn đi) đã trần truồng như nhộng. Bọn SS đứng hai hàng dọc tạo thành một hành lang hẹp chạy dài từ sân ga tới cửa một tòa nhà thấp, tường lát gạch đỏ, mặt trước có biển đề: "Nhà tắm". Đám người trần truồng cứ thế chen nhau chạy theo hành lang.

        Hai mươi phút sau, tù nhân đã bị lùa cả vào trong nhà tắm. Hai cánh cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng họ. Lúc đó, một đám tù khác mặc quần áo ròng rọc xuất hiện trên sân ga, vơ tất cả đồ đạc quần áo vào những túi to và khuân đi.

        Đại úy Cơ-ran mỉm cười đi về phía Quy-mét. Hắn nhìn đồng hồ và nói:

        - Đấy ông xem, tôi có nói khoác đâu: chỉ mất có 45 phút thôi. 45 phút là xong, và không xẩy ra điều gì đáng tiếc cả. Tôi nghĩ rằng khi về ông sẽ báo cáo với thiếu tướng U-pít về tinh thần làm việc của chúng tôi ở đây.

        Quy-mét lắp bắp:

        - Tất cả bọn... làm một lúc à?

        Cơ-ran bật cười:

        - Làm như vậy chẳng đau đớn một tí nào. Thế là nhân đạo nhất rồi. Này nhé: chỉ việc đóng cửa vào rồi tháo hơi. Người dần dần đờ ra rồi mê đi. Thế là hồn đã  về chín suối.

        Át-ke đưa mắt nhìn ra sân ga. Mấy người đàn ông mặc quần áo tù đang lấy vòi nước cọ rửa sân.

        Những tia nước rít lên và sủi bọt. Một chiếc giầy trẻ con có núm bông đỏ chỏng chơ giữa sân. Vòi nước xoáy lấy chiếc giầy và chỉ trong nháy mắt đã cuốn trôi xuống cống.

        Xa xa có tiếng còi tầu rúc...

        Át-ke ngủ đêm trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà thuộc khu vực hành chính ở ngoài trại. Anh dậy sớm và thấy rất mệt mỏi vì gần suốt đêm không lúc nào chợp mắt.

        Anh cạo râu rồi đi xuống dưới phòng ăn, uống một cốc cà-phê. Anh không thấy đói. Ngay từ hôm qua, khi sắp tới trại, Át-ke đã ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ nồng nặc từ trại bốc ra. Át-ke nghĩ mãi cũng không đoán ra là mùi gì cả. Anh lại nghĩ rằng có lẽ vì thần kinh căng thẳng nên có cảm giác như thế chứ thực ra chẳng có gì.

        Nhưng qua một đêm đến sáng hôm sau, cái mùi hôi thối nặng nề đó vẫn không mất, khiến anh không ăn gì được.

        Ra khỏi nhà ăn, Át-ke đến xem xe. Xe bẩn quá, hai bên thành phủ đầy bụi bám. Anh thấy cần phải rửa. Gần chiếc "Buých" của anh có một chiếc "Méc-xê-đét" choáng lộn. Át-ke đi tới chiếc xe đó.

        - Này ông bạn ơi, có việc gì đấy? - tên tài xế của chiếc "Méc-xê-đét" thò đầu ra hỏi.

        Át-ke lấy tay làm như đang tưới nước.

        Tên tài xế chui ra khỏi xe và chìa tay nói:

        - Tôi là Pô-rít Phít-téc-man.

        - Rất hân hạnh. - Át-ke vừa bắt tay hắn vừa tự giới thiệu.

        - Anh mới đến đây à?

        - Vâng. Tôi lái xe cho ông chủ tôi đến đây hôm qua. Ồng chủ tôi là bạn thân của thiếu tướng U-pít. Anh có nghe thấy tên thiếu tướng bao giờ không?

        Tên tài xế gật đầu một cách kính cẩn.

        - Thế nào, anh cần rửa xe à?

        Át-ke lấy tay quệt vào thành chiếc "Buých".

        - Chiếc xe tội nghiệp này cần phải rửa vì chúng tôi đã đi một mạch từ Hăm-bua tới đây.

        - Ô, các anh ở xa nhỉ! Công tác có quan trọng không?

        - Tôi không biết. - Át-ke nhún vai. - Hình như là đến lấy người. - Anh rút thuốc mời tên tài xế. - Thế còn anh lái xe cho ai?

        - Cho phó chỉ huy trại.

        - Tốt quá. - Át-ke vỗ vai Phít-téc-man. - Chúng tôi đến gặp ông ấy đấy. Hôm qua đã gặp rồi. Bây giờ có lẽ ông chủ tôi đang ở chỗ ông ta. - Át-ke nhìn đồng hồ. -  Ông chủ tôi ra lệnh phải chuẩn bị xong xe trước 10 giờ, mà bây giờ đã hơn 9 giờ rồi. Không biết có kịp rửa không?

        - Anh lên xe đi. - Phít-téc-man nói. Chỗ rửa cách đó không quá một cây số. Trong khi một tù nhân đã đứng tuổi và gầy guộc ráng sức lấy vòi nước rửa xe thì Át-ke và Phít-téc-man đứng tránh sang một bên để nói chuyện. Át-ke hỏi:

        - Anh làm ở đây đã lâu chưa?

        - Từ khi mới có trại này. Chúng tôi sắp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trại đấy. Chúng tôi tới đây năm 39. Lúc đó chỗ này chỉ là ruộng khoai thôi. Còn bây giờ? - tên tài xế mím chặt môi - không, anh cứ nhìn xung quanh mà xem.

        Cả một thành phố, một thành phố thực sự!

        - Còn kia là cái gì, nhà máy à? - Át-ke chỉ tòa nhà đang nhả khói đen cuồn cuộn.

        - Nhà máy! - Phít-téc-man nhếch mép cười - Này, tớ nói thật, cậu còn ngây thơ lắm. Cậu nên nhớ rằng cậu đang ở Au-xơ-vít đấy nhé!

        - Thế thì sao?

        - Ở đây suốt 24 tiếng đồng hồ chỉ có một "nhà máy nhả khói thôi; đó là lò nấu xác".

        Lò nấu xác! Bây giờ thì Át-ke không còn phải mất công tìm tòi nguyên nhân của cái mùi hôi thối đang đầu độc không khí ở Ốt-xơ-ven-xim nữa...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #56 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2020, 10:26:46 am »


4

        Hôm sau. Quy-mét và tên phó chỉ huy trại Cơ-ran ra xe, Quy-mét có vẻ rất hài lòng, hắn cười nói bô bô với Cơ-ran. Qua câu chuyện, Át-ke biết rằng chúng đã  chọn được 200 công nhân và hôm nay sẽ chọn nốt số còn lại. Vì vậy bây giờ Quy-mét và Cơ-ran đến khu vực giam những tù binh từ mặt trận phía đông đưa về.

        Chúng lên xe "Méc-xê-đét". Xe sắp chạy thì Quy- mét trông thấy Át-ke và gọi anh lại.

        - Anh đi theo chúng tôi. Có thể sẽ cần đến anh vì phải tìm một số tài xế và thợ máy.

        Át-ke lên xe ngồi cạnh Phít-téc-man.

        - Đến chỗ giam bọn Nga, - Cơ-ran ra lệnh.

        Phít-téc-man cho xe chạy về phía những ngôi nhà

        quét vôi trắng lờ mờ, nơi giam tù binh Liên-xô. Khu vực này có hai hàng rào dây thép gai bao bọc, phía trên có dây điện cao thế. Bên ngoài hàng rào lại có một lượt hào sâu nữa.

        - Đây là khu vực "thủ tiêu", - Cơ-ran nói.

        - Ở dây giam bọn "bóng tối và sương mù"1 chứ gì! -  Quy-mét mỉm cười.

        - Ồ, ông bạn biết cả cái ấy cơ à?

        Quy-mét cười, môi bĩu ra một cách mai mỉa.

        - Mọi việc xảy ra ở đây có phải là bí mật lắm đâu? Ở Đức, ai mà chẳng biết về Au-xơ-vít và những việc đang diễn ra ở trại này. Có lẽ chỉ có cái tổ chức quy mô của trại là họ không hình dung được chính xác thôi.

        - Đúng, - Cơ-ran nói. vẻ mặt suy nghĩ, - làm sao mà giấu được...

        Thấy xe của phó chỉ huy trại, lính gác mở cổng. Xe vừa chạy vào thì Phít-téc-man đã phải lái tránh sang một bên vì gặp một đoàn tù binh.

        - Đưa chúng đi đâu thế? - Quy-mét hỏi.

        - Đi làm.

        - Tốt. - Quy-mét nhìn đồng hồ. - sắp đứng bóng rồi mà bọn chúng mới đi làm. Đây thật là một khu vực giam.

        - Thường thường thì lùa chúng đi làm từ gà gáy. -  Cơ-ran nói xít qua kẽ răng. - Hôm nay, vì cần phải kiểm kê lại nên đi làm muộn hơn.

        - Đối với loại "bóng tối và sương mù" mà cũng làm quan trọng thế cơ à? - Quy-mét nói mỉa mai ra mặt...

        Cơ-ran im lặng. Hắn không quên rằng lão già này đã được chính U-pít giới thiệu đến.

        - Loại này có nhiều không? - Quy-mét hỏi.

        - Cũng khá. Trước kia ở Au-xơ-vít có độ 15 - 20 vạn, bây giờ con số đó lên tới gần 25 vạn rồi2.

        Đoàn tù đến gần. Phít-téc-man dừng xe lại bên đường và tắt máy.

        Át-ke nhìn anh em tù mà lòng xúc động. Hầu như không ai có giầy dép gì cả. Họ phải lấy giẻ rách quấn chân mà đi. Quần áo thì tả tơi không đủ che thân. Sức họ đã gần kiệt. Thêm vào đó, đầu họ, chân tay mình mẩy họ chỗ nào cùng bầm tím những vết roi, những vệt máu đọng.

        Đoàn tù vẫn đi. Đa số là thanh niên. Chắc trước kia họ là bộ đội, vì giờ đây họ vẫn cố đi đều bước trong đội ngũ. Họ cố ý không nhìn chiếc xe hơi đỗ bên dường.

        Một tên SS đi áp giải đoàn tù. chào Cơ-ran theo lối phát-xít.

        - Hát lên! - Hắn hạ lệnh cho đoàn tù để làm vừa lòng cấp trên. - Hát lên một bài nào. đồ súc vật!

        Độ mươi lăm tù nhân cất giọng:

        "Nếu tất cả thế giới này phải tan tành thì chúng ta cũng kệ thây. Chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước đi lên.

        Vì hôm nay nước Đức thuộc về chúng ta.

        Và ngày mai thì cả thế giới sẽ thuộc về chúng ta3".

        Việc hát những bài phát-xít là một trong những điều ô nhục mà bọn Đức dành riêng cho tù nhân Xô-viết ở dây. Bọn SS muốn dùng thủ đoạn ấy để làm nhụt ý chí đấu tranh của anh em để bắt anh em khuất phục.

        Bọn người cất tiếng hát lúc đầu, không được ai ủng hộ, nên vất vả lắm mới hát hết một đoạn của bài hát và im bặt.

        - Hát lại! - Tên SS gầm lên - Đồ quỷ.

        Trong hàng lẻ tẻ có người hát lại, nhưng kết quả vẫn như lần trước. Và thế là dùi cui và roi sát của bọn lính áp giải lại bát đầu quất xuông đầu, xuống lưng tù nhân như mưa.

        Sau khi đoàn tù đi khỏi, xe lại tiếp tục chạy. Nó lướt qua một loạt nhà gồ rồi đỗ lại gần cái nhà ngoài cùng. Bắt đầu từ đây là một bãi rộng.

        Một tốp sĩ quan đang đứng gần dãy nhà gỗ. Một tên trong bọn chúng chạy lại đón Cơ-ran. Cơ-ran và Quy- mét xuống xe và đi về phía bọn sĩ quan.

---------------------
        1. "Bóng tối và sương mù" là tên một chỉ thị của Hít-le về việc thủ tiêu tù binh (Na-xi-bốp).

        2. Ốt-xơ-ven-xim (hay Au-sơ-vít) là trại tập trung lớn nhất của Hít-le, gồm một hệ thống trại giam lớn nhỏ. Tại đây bọn phát-xít đã tiêu diệt hơn 4 triệu người (Na-xi-bốp).

        3. Lời một bài hát phát-xít chính cống.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #57 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2020, 08:10:32 am »


        Át-ke đưa mắt nhìn xung quanh. Từng toán tù nhân đang làm ở cuối bãi. Họ chọn đá, cào rác thành từng đống rồi khiêng di.

        Xe của Phít-téc-man đỗ cạnh một chiếc hào đào chéo; ở cuối bãi. anh em tù đang đặt xuống hào những ống to màu xám.

        Phít-téc-man kéo mui xe lên và lấy cờ-lê ra để chữa một "bu-gi" bị hỏng. Át-ke lấy thuốc ra hút và đi về phía hào. Dưới hào, tù nhân đang cố sức lấy xẻng đào đất. Đất ở đây vàng và rắn như đá.

        - Này. Gu-be!

        Át-ke quay lại thì thấy Cơ-ran và bọn sĩ quan đang đi vào ngôi nhà gỗ, còn Quy-mét thì dùng ở cửa và ra hiệu cho anh đến.

        Nghe tiếng gọi, Át-ke vội tới.

        Quy-mét càu nhàu:

        - Anh đi đâu về đấy hả Gu-be? Thôi ta nhanh lên, sắp bắt đầu rồi.

        - Thưa ngài giám đốc. xin tuân lệnh.

        Những đám mây che phủ bầu trời đã bay di. Bắt đầu nắng gay gắt. Quy-mét cởi áo mưa, đưa cho At-ke rồi nới ca-vát.

        - Nào nào, - hắn nói. - thử xem họ sẽ cho chúng ta cái gì.

        Cơ-ran từ trong nhà đi ra. Bọn sĩ quan theo sau. Đi sau cùng là một tên chuẩn úy to lớn, bụng phệ, mặt phì nộn. Hắn cắp một chồng phiếu màu hồng.

        Tất cả bọn chúng đi về phía hào, cách mấy thước thì dừng lại rồi đứng quay mặt về ngôi nhà.

        Cửa ngôi nhà mở ra. Một đám đông tù nhân ùa ra bãi đất trống.

        - Tập hợp! - Tên chuẩn úy ra lệnh.

        Chưa đầy một phút, anh em tù đã tập hợp thành hai hàng ngang trước mặt Quy-mét và At-ke.

        Át-ke nhìn họ. Tất cả có độ 800 người. 800 người đứng đây là 800 người bị dày đọa cùng cực. Cuộc đời của mỗi người là một tấn thảm kịch không lời nào tả xiết.

        - Bắt đầu đi, - Cơ-ran hạ lệnh.

        Tên chuẩn úy có bộ mặt phì nộn đưa mắt xem một tờ phiếu rồi gọi to lên một con số dài.

        Một tù nhân bước ra khỏi hàng.

        - Thợ nguội. - tên chuẩn úy nói, đầu hơi quay về phía Quy-mét.

        Tên giám dốc nhà máy đến gần người tù. Át-ke cũng di theo. Trước mặt anh là một người trạc 40 tuổi, mùi gồ cao, đôi mắt lờ lờ.

        - Thợ nguội à? - Quy-mét hỏi.

        Người tù không trả lời: chắc hẳn là anh ta không biết tiếng Đức.

        Quy-mét ngắm nghía anh ta từ đầu đến chân một cách sống sượng. Hắn nói:

        - Gu-be, anh hãy nắn xem tay và vai nó thế nào.

        Át-ke làm theo đúng mệnh lệnh của Quy-mét. Trong khi đó, người tù vần thản nhiên nhìn thẳng về phía trước.

        - Ngồi xuống! - Quy-mét ra lệnh.

        Người tù không nhúc nhích.

        - Ngồi xuống! - Tên chuẩn úy quát lên bằng tiếng Nga.

        Người tù gập chân ngồi xuống rồi lại đứng lên một cách khó nhọc.

        - Tôi lấy tên này. - Quy-mét nói. Viên chuẩn úy gật đầu và chuyển tờ phiếu của người tù cho tên SS đứng cạnh.

        Sau đó hắn gọi số tiếp theo. Một tù nhân nữa ra khỏi hàng. Đó là một thợ máy. Thủ tục nói trên lại được diễn lại.

        Người thứ ba là một thanh niên độ 25, trước là thợ nguội.

        Sau đó đến lượt một thanh niên có đôi mắt đen, mặc một cái quần đi ngựa rách tơi tả.

        - Thợ tiện. - Tên chuẩn úy nói.

        - Không phải! - Anh thanh niên mắt đen lắc đầu trả lời.

        Quy-mét dưa mắt nhìn tên chuẩn úy có ý hỏi. Tên này xem lại tờ phiếu.

        - Đúng là thợ tiện. - Hắn khẳng định.

        - Không phải! - Người tù vẫn cãi lại.

        - Thế mày làm gì? - Cơ-ran hỏi nhỏ bằng tiếng Nga, giọng dọa dẫm.

        Người tù lấy tay ra hiệu xúc đất bằng xẻng.

        - Được rồi. - Cơ-ran xỏ găng tay vào rồi đánh vào mặt người tù làm anh ngã gục xuống. Hắn ra lệnh:

        - Đứng dậy!

        Người tù đứng lên, mặt đầy máu me, cằm run run.

        - Mày làm gì? - Cơ-ran nhắc lại câu hỏi và rút súng ra.

        Người tù vẫn đứng và nhìn thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt đen như muôn nuốt sống Cơ-ran. Cơ-ran giơ súng lên và bóp cò.

        Tên chuẩn úy ra hiệu cho mấy người đứng gần đó khiêng xác anh thanh niên sang một bên và để nằm sóng sượt trên mặt đất.

        Át-ke đứng yên không nhúc nhích. Anh sợ rằng một cử chỉ sơ suất hay đôi mắt long lanh của anh có thể làm lộ lòng căm thù cao độ đang sôi sục trong người anh. Cướp một khẩu súng rồi lia chết hết bọn phát-xít đang đứng gần anh là việc anh rất có thể làm được. Nhưng hành động thế để đạt được mục đích gì? Không, đã  phải mất bao nhiêu công sức anh mới lọt được tới đây và nhiệm vụ anh đang làm cũng hết sức quan trọng. Bây giờ anh không phải là của riêng anh nữa.

        Tuy vậy, Quy-mét cũng nhận thấy tài xế của mình bị xúc động.

        - Này Gu-be, mới thế mà đã tái mét đi à! - Hắn nói một cách chế giễu.

        Át-ke nhún vai và mỉm cười lúng túng.

        - Thưa ngài giám đốc, rồi cũng phái quen đi thôi ạ - Anh nói lắp bắp, hình như muốn xin lỗi Quy-mét.

        - Cần phải như thế. Làm thế nào được. - Quy-mét nói.

        - Rất cần phải làm như thế. - Cơ-ran khẳng định thêm. - Chúng tôi biết rõ là hắn nói dối. Hắn nói dối vì không muốn làm việc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #58 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2020, 08:11:08 am »


        Cơ-ran ngửng đầu và nói với tù nhân:

        - Tên này đã nói dối tao, đã định lừa bịp một sĩ quan của quân dội Đức. Chúng mày đã trông thấy đấy, nó đã bị trừng trị đích đáng. Ai muốn theo tên này, sẽ cùng chung số phận với hắn.

        Viên chuẩn úy gọi số tiếp theo. Khi người tù bước ra khỏi hàng thì Át-ke, tuân lệnh Quy-mét, đến nắm tay và vai anh ta. Nhưng anh làm việc đó như một cái máy vì mắt anh đã gắn chặt vào người dung cạnh anh tù binh này. Át-ke không nhớ đã gặp con người lực lưỡng có bộ mặt vuông, đôi gò má rộng và hai vai xuôi này ở đâu.

        Quv-mét cũng chú ý tới anh này, hắn bước lại gần anh.

        - Tốt. - hắn chỉ tay vào ngực anh và quay lại nhìn Cơ-ran có ý hỏi.

        - Mày số bao nhiêu? Trả lời ngay! - Cơ-ran quát.

        Nghe câu tra lời của anh tù binh. Át-ke rùng mình. Anh nhận ra rồi: Áp-dê-ép! Trung sĩ Áp-đê-ép!

        ... Một năm trước dây ở miền Tây U-cơ-ren, nơi chiến sự đang diễn ra. Át-ke chi huy một đội trinh sát của sư đoàn đang làm một nhiệm vụ quan trọng ở hậu phương địch. Các trinh sát viên phát hiện ra những đơn vị dự trữ của địch đang tiến ra hỏa tuyến. Toàn đội cần phải rút lui ngay. Nhưng địch đã đánh hơi thấy trinh sát của ta. chúng bao vây và xiết chặt vòng vây.

        Làm thế nào để cứu được toàn đội, mở đường cho đội rút lui vê phía đông, mang báo cáo về viện binh bí mật của địch tới sư đoàn bây giờ? Át-ke và hai chiến sĩ khác dử dịch về một phía, đánh lạc hướng để toàn đội rút lui. Lúc đó Át-ke đã trao quyền chỉ huy cho trung sĩ Áp-dê-ép.

        Thế thì tại sao anh ta lại bị bắt làm tù binh? Vì sau đó. Át-ke được biết rằng bản báo cáo cũng về được đến nơi đến chốn...

        Giờ đây trung sĩ Át-dê-ép đang đứng trước mặt anh. trong hàng ngũ tù nhân Ốt-xơ-ven-him. Tóc anh đã hoa râm, hai thái dương lõm xuống, không như Áp-đê-ép một năm về trước, lúc nào má cũng ứng hồng và rất khỏe mạnh.

        Tên chuẩn úy vần dang tìm tờ phiếu của Ap-dê-ép.

        - Gu-be. - tên giám đốc gọi anh. - anh hãy đến nắn tay nó xem.

        Át-ke buộc phải đến gần Áp-dê-ép. Mắt Áp-dê-ép trợn tròn nhìn anh, mi mất chớp chớp. Không còn nghi ngờ gì nữa. Áp-dê-ép cũng đã nhận ra At-ke rồi.

        Ngay từ năm 1941, bọn phát-xít đã triệt hạ quê hương của Áp-đê-ép, đã giết hết những người thân yêu của anh và làm vợ anh phiêu bạt đi đâu không biết. Và bây giờ chính bản thân anh củng đã rơi vào nanh vuốt của chúng. Vậy anh dang nghĩ gì về người chỉ huy cũ của mình?

        Tất cả những cái đó thoáng qua rất nhanh từ trong óc Át-ke. Anh thấy mắt Áp-đê-ép sầm xuôhg và rừng rực những tia lửa căm hờn. Nếu bây giờ mà Áp-đê-ép mở miệng thì...

        - Sao anh chậm chạp thế, Gu-be? - Quy-mét rít lên. - Anh không biết là tôi đang đợi à?

        Át-ke đành liều muốn ra sao thì ra. Anh bước đến trước mặt Áp-đê-ép, nhìn thẳng vào anh ta và cầm lấy tay anh ta.

        - Thằng này không dùng được đâu, - tên chuẩn úy nói với Quy-mét. - Phiếu của nó đây. Nó là nông dân, suốt đời chỉ rúc vào đống phân như loài sâu bọ thôi.

        Quy-mét nói:

        - Cho tôi thằng khác.

        Át-ke từ từ đi khỏi đoàn tù. Áp-đê-ép nhìn theo anh không chớp mất, nhưng chẳng hề nói một lời.

        Việc lựa chọn tù kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Và trong suốt thời gian đó, Át-ke luôn luôn cảm thấy cặp mắt của Áp-đê-ép chăm chăm nhìn mình.

        Cuối cùng, Quy-mét phẩy tay nói với tên chuẩn úy đang định gọi số tiếp theo.

        - Thôi đủ rồi. Thì giờ đâu mà chọn được hết!

        Cơ-ran ra hiệu cho dẫn anh em tù vào nhà. Bọn sĩ quan và Quy-mét vừa nói chuyện vừa đi về một phía trại và chẳng bao lâu đã khuất sau góc một tòa nhà.

        Át-ke còn lại một mình. Anh trở về chiếc "Méc-xê- đét" đỗ ở đằng xa. Khi tới gần hào, anh bước chậm lại. Anh cảm thấy có ai ở đằng sau lưng. Anh quay lại. Thì ra Áp-đê-ép đang đứng ở cửa một ngôi nhà gần đó và nhìn theo anh.

        Hai người cách nhau độ một trăm rưởi thước. Át-ke đưa mắt nhìn quanh. Anh đang đứng cạnh một bờ đất cao che khuất anh từ lưng trở xuống. Trên bãi đất không có ai. Át-ke thọc tay vào túi và từ từ rút ra một con dao găm chuôi sáng bóng. Con dao khẽ rơi xuống đất. Át-ke lấy mũi giầy hất ít cát phủ lên.

        Một phút sau, anh đã tới chỗ xe đỗ. Phít-téc-man đã chữa xong máy, đang phủi tay.

        - Thê nào, công việc trôi chảy cả chứ? - Át-ke gật đầu.

        - Thế thằng nào vừa "bị" đấy? - Phít-téc-man tò mò hỏi.

        Át-ke thuật lại câu chuyện cho hắn nghe.

        - Đáng kiếp! - Hắn nói.

        Át-ke không trả lời. Hai người cùng ngồi xuống bực xe và giở thuốc ra hút.

        Nửa giờ sau, Quy-mét và Cơ-ran trở lại. Quy-mét bảo anh.

        - Này Gu-be, anh chuẩn bị sáng mai về nhé.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #59 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2020, 08:13:00 am »


CHƯƠNG MƯỜI LĂM

1

        Thiếu tướng Hen U-pít di đi lại lại trong phòng giấy của mình ở Ốt-bua, vẻ mặt đăm chiêu. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, cúi xuống xem giấy tờ trên bàn rồi lại đi từ đầu phòng đến cuối phòng. Nghe tiêng chân hắn bước cũng biết hắn đang mất bình tĩnh: Đúng, tên thông báo viên đặc biệt vừa đi mô-tô từ Bá-linh tới báo một tin làm hắn sửng sốt, tuy U-pít trước đây cũng đã nắm được một số tài liệu cả về âm mưu ám sát quốc trưởng lẫn âm mưu phiến loạn sau khi đã diệt trừ được Hít-le.

        Nếu là thời trước thì U-pít đã không ngần ngừ gì mà không tung tay chân của mình ra để tìm manh mối của vụ này, để đè bẹp bọn âm mưu phiến loạn và để lên một hai cấp.

        Đúng, nếu vụ này không xảy ra giữa năm bốn mươi tư thì U-pít đã hành động như thế kia. Nhưng bây giờ, U-pít nhìn mọi sự việc bằng con mắt khác hẳn. Hắn là một nhà chính trị khôn ngoan, hắn biết phân tích tình hình thế giới hiện nay. Rất rõ ràng là Hít-le sắp đến ngày tận số. Và một khi Hit-le đổ thì cả cái chế độ của hắn cũng đổ theo. Lúc đó chúng sẽ bị trừng trị một cách ghê gớm. Chắc hẳn là vì sợ tội mà bọn nổi loạn và âm mưu sát hại Hít-le hy vọng sẽ lấy mạng Hít-le dâng cho các nước thắng trận để lập công chuộc tội.

        U-pít đã biết tất cả những điều đó. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng, hắn đi tới kết luận rằng không nên ngăn cản bọn phiên loạn vì hắn không tin có thể thắng được họ. Lực lượng to lớn lắm và còn đang phát triển mạnh.

        Nhưng mặt khác, hắn cùng thấy rằng đi theo bọn phiến loạn là dại dột vì theo hắn, điều kiện chưa chín muồi và rất có thể là cuộc nổi loạn sẽ thất bại. Một khi đã thất bại thì chỉ có chết. Vì thế cho nên hắn khôn khéo đứng ngoài cuộc.

        Và bây giờ thông báo viên đặc biệt mang đến cho hắn những tin tức. tài liệu về vụ phiến loạn.

        Tại Tổng hành dinh của Hít-le ở Đông Phổ, nơi các tướng lĩnh đang họp, một quả bom nổ chậm đã nổ tung. Bom được đựng trong cập da của đại tá Cơ-lao-út Phôn Sơ-tan-phen-be, tham mưu trưởng quân đoàn dự bị - Hắn tháo chốt bom, để cặp lại bàn của Hít-le rồi vội vã đi ra. Bom nổ mạnh đến nỗi tường phòng họp đều đổ sập. Một số sĩ quan tham gia hội nghị bị chết, nhiều người bị thương. Còn Hít-le thì may mắn thoát chết, hắn chi bị một phen sợ hết hồn và sây sát chút ít.

        ... Tướng U-pít vẫn di lại trong phòng, hắn đánh diêm hút thuốc, nhưng mới được một hơi đã ném xuống cái gạt tàn vi thuốc quá nhẹ. Hắn phải lấy "píp" ra hút. Đó là một điều rất hãn hữu đối với U-pít.

        U-pít cho rằng, nói chung vụ âm mưu lật đổ Hít-le không phải là một điều mới lạ. Hắn nhớ một hôm, vào giữa tháng 3 năm 1943, có một điệp viên tin cậy của hắn đến tìm hắn. Điệp viên này run sợ báo cáo với U-pít rằng trong một ngày gần đây Hít-le sẽ bị giết. Hắn chỉ biết được có thế, còn ai chủ mưu và kế hoạch ám sát thế nào thì hắn không biết. Sau khi nghe báo cáo, U- pít quay điện hỏi Tổng hành dinh thì được biết, Hít-le vừa đi thanh tra xong các đơn vị ở mặt trận phía đông và máy bay chở Hít-le đang bay từ Smô-lăng đến Kê-ních-béc.

        Một giờ sau, U-pít đã ngồi trên một chiếc phóng pháo cấp tốc bay tới Kê-ních-béc. Phi cơ của U-pít hạ cánh xuống sân bay sau khi Hít-le tới một lát. U-pít vội vã đến Tổng hành dinh. Ở đây mọi việc vẫn bình thường. Hít-le đang dắt con chó quý, dạo chơi trong vườn và đang đứng cho phóng viên báo "Đát Sơ-vác-xe-ko1" chụp một kiểu ảnh.

        Trong suốt một tuần, U-pít không rời Hít-le nửa bước. Nhưng chẳng có chuyện gì xẩy ra. Mãi về sau này U-pít mới được biết rằng đáng lẽ Hít-le bị sát hại ngay trên chiếc máy bay chở hắn từ Smô-lăng đi. U-pít còn biết cả tên người gài bom vào máy bay nữa. Đó là tham mưu trưởng một tập đoàn quân ở mặt trận phía đông là tưởng Phôn Tơ-rét-cốp. Chẳng hiểu tại sao bom N không nổ. Sau đó, khi Hít-le tới Kê-ních-béc và ra khỏi phi cơ thì đã có người tháo bom ra mang đi mất.

        Một âm mưu tương tự lại xẩy ra cuối năm 1943, ở Béc-linh, nhưng lần này, Hít-le cũng thoát chết.

        Hen U-pít lần lượt ôn lại trong óc những sự kiện đó. Phải chăng nguyên nhản của những vụ đó chỉ là tư tưởng sợ chết và ác cảm của một số sĩ quan cao cấp đối với Hít-le.

-----------------------
        1. Báo "Đát Sơ-vác-xe-ko" là tờ báo của bọn SS (Na-xi-bốp).
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM