3
Ngày hôm sau, vừa nghe tiếng còi hết giờ Sta-le-ke đã vội vàng đi ra cửa. Anh phải về nhà ngay để ăn cơm rồi còn phải cùng với vợ đi sang viếng người bạn quá cố. Chợt có tiếng gọi đằng sau:
- Xin ông nghe đây!
Sta-le-ke quay lại. Một người cao lớn mặc quân phục hạ sĩ quan đang đuổi theo anh. Người ấy đi đến gần, gật đầu chào nhã nhặn và hỏi.
- Xin lỗi, tên ông là gì ạ?
- Tôi là Ốt-tô Sta-le-ke.
- Ông làm thợ máy à?
- Vâng.
- Anh đã đến nhà Lan-ghe và biết cả rồi chứ?
- Tôi đã đến và biết cả.
- Tôi là người đã về đây cùng với Lan-ghe. Chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Có thể nói chuyện ở đâu được nhỉ.
Sta-le-ke nhún vai.
- Hay là chúng ta ghé vào chỗ nào?
Nửa giờ sau họ đã ngồi trong một quán rượu nhỏ ở gần nhà người thợ máy.
Át-ke kể lại chuyện Li-den lên cơn thần kinh, Lan-ghe gặp tai nạn ô-tô, do đó mà anh phải vội vàng rời khỏi nhà. Sta-le-ke liền hỏi:
- Anh là ai?
- Tôi ấy à? - Át-ke chậm rãi nói - Tôi là đảng viên cộng sản, đồng chí Sta-le-ke ạ. Tôi đã cùng Lan-ghe đào ngũ, và quyết định hoạt động bí mật. Đồng chí phải giúp chúng tôi trong việc này.
Sta-le-ke nhếch mép cười:
- Anh nói những chuyện lạ quá, mà lại nói toạc ra tuy chưa biết rõ người tiếp chuyện mình là ai!
- Tôi không còn cách nào khác nữa - Át-ke nhún vai - Lan-ghe chết mất rồi. Bây giờ tôi chỉ còn một mình, không có giấy tờ gì cả. Nói chung thì tôi còn giấy tờ nhưng đã mất nơi nương tựa và người ta sẽ tóm cổ tôi rất dễ dàng. Lan-ghe thường vẫn nói với tôi rằng anh bạn Sta-le-ke là người tốt. Tôi đã biết nhiều về đồng chí, đồng chí ạ.
- Cứ giả thiết là như vậy. Nhưng chưa ai nói với tôi về anh hết. Xin lỗi, làm thế nào mà anh tìm ra tôi? - Sta-le-ke cố nói cho bình tĩnh nhưng rõ ràng là anh ta cảm động.
- Đơn giản thôi. Tôi đã biết đồng chí làm ở đâu, liền đợi đồng chí gần nhà máy. Hết kíp, công nhân ra về. Tôi lại gần một công nhân hỏi người thợ máy Sta-le-ke và anh ta đã chỉ đồng chí cho tôi. Mà xin nhắc lại rằng tôi đã biết rất nhiều về đồng chí! Lan-ghe đã kể với tôi rằng hai người đã gặp nhau trong cuộc mít-tinh ở cảng Hăm-bua vào cái đêm mà tòa nhà nghị viện ở Béc-lanh bốc cháy, rằng đồng chí đã dạy cho anh ta một bài học trong khi ngồi uống bia... Tôi biết là anh đồng chí đã chết vì tay quân phát-xít và vợ đồng chí cũng đã có lần sa vào nanh vuốt của chúng.
- Khỉ thật! - Sta-le-ke thốt lên.
- Nhưng chưa hết đâu. Chính chúng tôi đã định đến thẳng nhà đồng chí kia đấy. Nhưng sáng hôm đó lại có chiếc xe ô-tô chở bọn sĩ quan đỗ trước nhà đồng chí cho nên chúng tôi không dám liều...
- Anh nói rằng anh là đảng viên cộng sản à? - Chợt Sta-le-ke hỏi.
- Vâng.
- Đảng viên cộng sản Đức à?
Át-ke nhìn Sta-le-ke, gật đầu.
- Không phải tự nhiên mà tôi hỏi thế đâu? - Sta-le-ke nói - chả là Lan-ghe đã được coi như tử trận rồi. Thế mà sau đó lại hiện về!
- Anh cũng thấy là báo tin nhầm - Át-ke nhún vai - Anh cũng biết là thường vẫn xẩy ra như thế.
- Đây không phải chỉ là việc báo tin - Sta-le-ke lắc đầu - Một anh lính ở cùng trung đoàn với Lan-ghe đã viết thư cho tôi cơ mà. Chính anh ta trông thấy xe tăng Liên-xô ùa vào trận địa của tiểu đoàn Lan-ghe. Rất ít người thoát chết. Và Lan-ghe lại không ở trong số người này.
Át-ke không trả lời. Anh ngồi im một phút, cúi đầu trên chiếc ca, sau đó ưỡn thẳng người lên và nhìn vào tận mắt Sta-le-ke nói khẽ:
- Tôi là đảng viên cộng sản và đây là tất cả những điều mà bây giờ tôi có thể nói với đồng chí về bản thân mình.
Sta-le-ke im lặng một lát rồi hỏi:
- Tôi có thể giúp anh việc gì?
- Trước hết hãy vào nhà Lan-ghe. Bản thân tôi không thể...
- Thế là từ hôm qua đến nay anh không vào đó nữa à?
- Tôi không thể vào đó được nữa. Át-ke hiểu rằng phải hoàn toàn thành thực - Đồng chí Sta-le-ke ạ, không thể được bởi vì quả thực Lan-ghe... đã mất tích trong trận chiến đấu đó. Bây giờ nếu anh ấy chết thì người ta sẽ phát hiện ra mọi việc một cách rất nhanh chóng.
- Hình như đã phát hiện ra rồi đấy - Anh thợ máy lẩm bẩm.
- Tại sao đồng chí lại nghĩ vậy?
- Cảnh sát đã đến. Sau đó lại có cả mấy sĩ quan. Họ xử sự rất kỳ lạ... - Sta-le-ke ngắt lời mình - Thế anh cần cái gì trong nhà Lan-ghe?
Át-ke kể lại về chiếc hộp giấu trong bếp.
- Chiếc hộp ấy đựng điện đài. Tôi không thể không nói điều đó với đồng chí được vì đồng chí phải biết rõ mục đích của hành động liều mạng của mình.
- Tôi hiểu rồi... Nhưng hôm qua anh ở đâu? Ngủ ở đâu?
- Tôi ngủ trong một ngôi nhà đổ nát.
- Và chắc là chưa ăn gì cả?
At-ke không đáp.
Sta-le-ke đứng dậy.
- Chúng ta đi thôi.
Họ đi ra phố và lát sau đã đến trước ngôi nhà nhỏ, xung quanh có các bồn hoa mà Át-ke đã biết. Sta-le-ke mở cửa, để cho Át-ke vào trước, mình vào sau. Vợ anh ra đón. Sta-le-ke giới thiệu Át-ke và nói:
- Béc-ta ạ, bây giờ anh và em sang nhà Lan-ghe. Còn ông khách sẽ ở lại nhà.
- Hay chúng mình ăn cơm đi đã? Chắc ông khách cũng đã đói rồi.
- Không - Sta-le-ke đưa mắt nhìn Át-ke - Chúng ta sẽ ăn cơm sau. Luôn tiện em nhớ mang cái túi lớn đi nhé. Chúng ta sẽ mua thứ gì đó dọc đường.
Chị Béc-ta đi mặc áo ngoài.
Át-ke nói:
- Không nên cho chị Li-den biết gì cả.
- Tôi hiểu... Nhưng anh nên thay quần áo đi. Chúng ta cao gần bằng nhau, chỉ phải cái tôi hơi béo hơn anh một chút. Tôi sẽ mang quần áo ra cho anh.
Sta-le-ke đi ra và lát sau đã quay vào với một bộ quần áo mầu nâu và chiếc áo lót. Anh lại chạy ra lần nữa và mang vào đôi giầy cũ.
- Tất cả những thứ tôi có đây - Anh nói - Còn bộ quần áo kia của anh thì cởi ra và nhét xuống dưới đi văng ấy. Khi nào vể chúng ta sẽ thủ tiêu.