3
Từ khi Li-den đi tìm Sta-le-ke đến giờ đã được một tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi, Át-ke nằm dài trên đi vàng. Anh kiểm điểm lại những sự việc bất ngờ phức tạp xẩy ra ngay từ những phút đầu tiên đặt chân tới Ốt-bua, đã làm vỡ kế hoạch được vạch ra một cách tỉ mỉ và khiến hai người suýt bị bại lộ. Li-den đâu rồi nhỉ? Liệu chị có gặp được Sta-le-ke không hay lại xẩy ra điều gì khiến tình hình đã rắc rối lại càng rắc rối thêm?
Chợt có tiếng chân vang lên như để trả lời những ý nghĩ ấy. Rồi có tiếng khóa lách cách (lần nào ra đi Li- den cũng khóa cửa).
Hai người vội đứng dậy đón chị. Li-den cởi áo mưa nói:
- Anh Lan-ghe ạ, tất cả đều tốt. Em gọi điện thoại trong cái buồng cạnh rạp chiếu bóng... rồi gặp anh
' Sta-le-ke ở gần nhà máy. Anh ấy rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh muốn hỏi han cặn kẽ hơn, nhưng em bảo rằng bao giờ đến nhà ta anh ấy sẽ biết. Cố nhiên là phải dặn anh ấy đừng nói với ai cả.
- Anh ấy đến hôm nay à?
- Anh ấy đổi kíp làm năm giờ rồi sẽ từ nhà máy đến thẳng đây.
- Cám ơn em, Li-den nhé - Lan-ghe hôn vợ - Em anh giỏi lắm!
- Giỏi thật.- Át-ke cũng khen.
Li-den đỏ bừng mặt lên.
Lát sau cả ba người đã ngồi vào bàn. Li-den múc xúp ra rồi mang một chiếc bình với mấy cái cốc đến, chị nhìn chồng và mỉm cười như nhận lỗi:
- Đây còn một ít. Còn giữ lại từ ngày...
Át-ke thầm hiểu rằng: từ ngày Lan-ghe nhập ngũ.
- Em giữ nó kỹ thật đấy. - Lan-ghe lẩm bẩm.
- Em đợi. - Li-den thì thầm.
Chị rót rượu. Hai cốc đầy tràn, còn cốc thứ ba thì Li-den chỉ rót đến một nửa và kéo về phía mình. Lan-ghe ngạc nhiên nhìn vợ vì chưa bao giờ chị ta đụng đến các loại rượu mạnh.
- Hôm nay em sẽ uống với các anh... - Chị nói rất khẽ - Anh Lan-ghe, em không thể không uống được. Em mong rằng ngày hôm nay...
Li-den không nói hết câu. Bất thình lình chị gục đầu vào tay khóc nấc lên. Bắt đầu một cơn bệnh thần kinh ác liệt do ảnh hưởng của những đêm không ngủ trong hầm trú ẩn và việc chồng quay về sau khi đã có tin tử trận và sau khi chị đã khóc than mãi.
Lan-ghe xô tối chỗ vợ, dìu chị đến giường. Át-ke vội đi ra ngoài đóng cửa lại. Li-den khóc mỗi lúc một to hơn. Lan-ghe đâm bổ từ trong phòng ra. Anh rên lên:
- Nhà tôi chết mất... mắt trợn ngược, mồm sùi bọt mép!... Phải gọi bác sĩ. Điện thoại ở đằng góc phố ấy!
Át-ke chưa kịp nói gì thì anh đã lao ra khỏi nhà. Át-ke quát:
- Đứng lại! Để tôi đi cho!...
Nhưng Lan-ghe không nghe thấy gì nữa. Anh ta như người mất trí.
Li-den vẫn kêu gào và lăn lộn trên giường. Át-ke đứng bên cạnh chị mà không làm thế nào được. Anh chợt nghĩ ra, liền chạy tới chậu rửa mặt, nhúng ướt chiếc khăn mang lại đặt lên trán chị. Sau đó anh lục tìm lọ thuốc an thần trong tủ rót vào cốc và phải chật vật lắm mới bắt Li-den uống được một ngụm.
Mấy phút trôi qua. Người đàn bà bắt đầu dịu dần. Tiếng nấc khẽ hơn. Bị kiệt sức, chị ta nằm yên không động đậy, chỉ thỉnh thoảng mới rùng mình.
... Đã được mười lăm phút mà chưa thấy bóng Lan-ghe. Át-ke bỗng cảm thấy một mối lo buồn day dứt! Anh ta ở đâu? Sao chậm thế?
Át-ke ra khỏi phòng, bồn chồn đi dạo ngoài hành lang.
Trong nhà lạnh ngắt, chốc chốc mới nghe tiếng nức nở khe khẽ của Li-den lọt qua khe cửa hé mở văng ra ngoài. Át-ke bị lạnh cóng phải móc thuốc lá ra hút.
Năm phút nữa trôi qua. Bây giờ Át-ke không còn nghi ngờ gì nữa: có việc gì xảy ra rồi. Phải đi. Anh phải đi khỏi nơi này nếu không thì muộn mất!
Nhưng hết phút này đến phút khác mà anh vẫn đứng nguyên không đủ sức để nhích khỏi chỗ đó nữa: trong lòng vẫn còn le lói hy vọng...
Có tiếng nói ngoài cửa sổ. Át-ke vén màn lên. Mấy người đàn ông thong thả tiến lại gần ngôi nhà thành một tốp nhỏ đi sát nhau; hình như họ đang khiêng cái gì. Một người nói:
- Đi vào đây. Tôi thấy anh ta chạy từ trong này ra.
Át-ke thấy đau nhói trong tim. Anh thở gấp, trán toát mồ hôi... Có tiếng gõ cửa. Anh hỏi giọng thất thanh:
- Ai đấy?
- Mở cửa ra. Mở nhanh, xẩy ra tai nạn rồi.
Át-ke giật cửa, giật mãi. Sực nhớ rằng cửa khóa, anh liền đưa tay sờ và rút then kêu ken két. Cửa mở toang. Bốn người đàn ông khiêng Lan-ghe, anh ta không nhúc nhích, tái nhợt, quần áo tả tơi.
Họ chen chúc trong hành lang.
- Đặt anh ta vào đâu? - Một người đàn ông hỏi và quay bộ mặt căng thẳng với đôi môi bị cắn rách về phía Át-ke. Nghe câu hỏi đó Át-ke hiểu rằng Lan-ghe đã chết.
Át-ke lùi tới cái cửa đi vào phòng ngủ, tựa lưng vào đó. Xác chết được đưa vào bếp. Át-ke trông thấy người ta đặt cái xác lên mấy chiếc ghế đẩu để sát lại với nhau, trông thấy một cánh tay Lan-ghe đang đặt trên ngực bỗng tuột xuống và bàn tay đập xuống sàn nhà...
Họ bàn tán to nhỏ trong bếp. vẳng ra ngoài hành lang loáng thoáng từng mẩu: "Anh ta chạy như phát điên qua phố... Một chiếc xe vận tải từ góc phố lao ra...".
Có tiếng giát giường kêu ken két, tiếng sột soạt trong phòng ngủ sau lưng Át-ke.
Át-ke cô nén cho khỏi rú lên. Anh hiểu rằng cái chết của Lan-ghe gần như là một tai họa không sao tránh khỏi đối với anh, một tình báo viên đang bơ vơ nơi đất khách quê người, không có nơi nương náu và liên lạc. Lan-ghe chết có nghĩa là từng giây từng phút bọn cảnh sát và nhân viên thành đội sẽ ập tới. Nếu bây giờ Li- den đi ra hành lang và trông thấy cảnh chồng mình chết, người chồng mà nửa giờ trước còn khỏe mạnh, đầy sức sống!
Sau cửa phòng ngủ vang lên tiếng chân mệt mỏi lê trên nền nhà. Át-ke lùi sang bên và quay phắt lại. Anh trông thấy quả nắm cửa từ từ xoay.
Anh lao tới cái mắc áo, giật phăng lấy chiếc mũ ca-lô với tấm áo ca-pốt rồi ù té chạy ra khỏi nhà.