CHƯƠNG BỐN
1
Đêm ấy lão già Râu bạc không sao chợp mắt được. Trằn trọc mãi đến ba giờ sáng, cuối cùng lão đành dậy bật đèn rồi ngồi trùm chăn cho tới sáng bạch. Cô con gái láng giềng đưa chai sữa tươi sang, lão lúi húi hám nóng sữa, ăn với khoai tây luộc từ hôm qua.
Lão bồn chồn, không yên tâm vì đã thi hành nhiệm vụ một cách không chính xác. Theo điện của cấp trên thì phải giao nộp gã đội mũ trùm tai cho cơ quan an ninh quốc gia chứ không phải cho công an.
Sự thực thì lão cũng đã thực hiện mấy biện pháp để đạt mục đích của mình nhưng nhỡ ra cơ quan công an không nắm được vấn đề lại thả tên bị bắt ra thì thế nào?
Lão thừa hiểu là cấp trên luôn luôn tìm cách thẩm tra nguồn tin của các điệp viên. Chính lão cũng đã từng làm công việc thẩm tra đó. Nếu lần này người ta cũng tiến hành thẩm tra và phát hiện ra ràng gã đội mũ trùm tai đã thoát lưới!... Người ta sẽ sinh nghi lão già Râu bạc là định lòe bịp cấp trên, lúc ấy tất nhiên sẽ bị trừng trị. Lão đã biết rõ sự trừng phạt ấy như thế nào rồi! Phải hành động ngay lập tức! Phải thăm dò để biết rõ là mọi việc có xẩy ra đúng như dự định không.
Lão già mở vội tủ đứng toan lấy bộ áo quần xanh mà hôm qua lão đã mặc để đi ra thành phố. Nhưng lão suy nghĩ một lát rồi lại đóng cửa tủ lại vì linh tính thầm nhắc lão rằng bây giờ nên ăn mặc kiểu khác.
Một giờ sau lão Râu bạc đã có mặt ở thành phố. Lão mò tới cái đường phố có đồn công an, nơi đã giam tên ăn cắp hôm qua và thản nhiên di qua cửa đồn. Gần đó có một cái quán nhỏ, xa hơn là hiệu cắt tóc. Có lẽ nên ghé vào đó thăm dò xem sao nhỉ?... Không, không nên. Cái gì ở vỉa hè bên kia thế nhỉ? Lão già nheo mắt và đọc tấm biển đề: TIỆM TRÀ
Lão tiến thêm mấy bước nữa. Hình như có lần lão đã vào tiệm trà này. Lão sực nhớ ra là người chủ tiệm rất thích tán chuyện. Có lẽ thế mà hay.
Lão Râu bạc thong thả đi qua phố, dẩy cánh cửa tấm biển, bước vào căn phòng quét dọn sạch sẽ, tường và trần quét vôi trắng tinh, cửa sổ căng màn diêm dúa. Hai chiếc ấm Xa-mô-va lớn bằng đồng đặt trên chiếc ghê dài trong góc cuối phòng.
Người phụ trách tiệm trà là một ông già cấn thận khoác tấm tạp dề trắng sạch sẽ. Ông ta liếc nhìn khách, rót một cốc trà, bỏ vào đĩa mấy chiếc kẹo một cách nhanh nhẹn, khéo léo. Lão Râu bạc vừa ngồi xuống bên cạnh cửa sổ là trên bàn đã có cốc nước trà rồi.
- Chào cụ - khách vừa nói vừa gật đầu tỏ ý cám ơn.
- Không dám, chào cụ - Người bán hàng nghiêng mình đáp lễ, dùng khăn mặt phủi những vụn bánh trên bàn và lui vào góc phòng.
Lão Râu bạc bắt đầu uống trà. Nhấp xong mấy ngụm, lão móc trong túi ra một tờ báo và cắm cúi đọc.
Lát sau, lão đã uống hết trà. Lão ngửng đầu lên và gật đầu ra hiệu cho người bán hàng mang thêm trà đến. Khi người này đặt trên bàn một cốc trà mới thì lão đã lại cắm đầu vào tờ báo. Lão lắc đầu một cách lo lắng, tỏ vẻ quan tâm tới một tin đăng báo nào đó. Người chủ tiệm trà theo dõi ngón tay của lão già đang lần theo những dòng chữ in trong báo, mỉm cười, rồi thốt lên:
- Cụ thấy thế nào? Ăn trộm nhà người ta, bóp cổ bà chủ nhà suýt chết ngạt. May mà người ta đã tóm được thằng lưu manh đó. Đang chiến tranh mà cái thằng chó đẻ ấy lại đi làm những việc như vậy! Phải bắn chết chúng nó đi chứ.
- Phải...ải...i, - lão già nói kéo dài - bắt được rồi. Bây giờ trộm cắp như rươi. Tôi vừa gặp một người quen ngoài phô. Ông ta kể chuyện là hôm qua chúng nó móc ví hành khách trên xe điện.
- Vâng, có một vụ móc ví như vậy đấy. - Chủ tiệm nói - Chính mắt tôi trông thấy.
- Cụ cũng trông thấy à? - Lão Râu bạc hỏi lại có ý nghi ngờ. Người bán hàng vén bức màn cửa sổ lên. hất hàm về phía đồn công an.
- Anh em công an dẫn tên ăn cắp vào chỗ kia. Hôm qua hắn bị giam ở đó. ,
- Bị giam à? Thế bây giờ?...
- Chuồn mất rồi - Người chủ tiệm thờ dài, mím môi tỏ vẻ bực tức - Cụ ạ. nó chuồn mất, nó chạy qua phố như con chuột cống. Nó trốn đêm qua. Anh em công an bắn theo.
- Trúng không?
- Cụ ạ, các tay súng ở đây thì quá lắm. Tay nào cừ đã ra mặt trận cả rồi. Ở đây còn lại toàn thường binh cả thôi. Loại ba mà lại.
Người bán hàng định nói thêm điều gì nữa, nhưng một đứa bé chợt từ sau quầy hàng chui ra và nói:
- Bác ơi, sao bác...
Người bán hàng vội vàng mắng át nó đi một cách gay gắt:
- Cút đi, cút đi ngay. Đồ chó đẻ!
- Nhưng bác ơi! - thằng bé tuổi trạc lên mười chắp tay vào ngực và chồm người về phía trước - cháu muốn là...
- Tao bảo mày thế nào! - Người chủ tiệm nổi giận thật sự và vung chiếc khăn lên. Đứa bé im lặng rồi bối rối lảng ra chỗ khác. Người kia liền quay mặt về phía khách hàng mỉm cười.
- Thưa cụ thế là thằng khốn nạn chuồn mất. Hắn làm cho anh em công an bị hố to.
Bỗng lão già đâm ra lo sự. Lão điệp viên này đã linh cảm thấy mối nguy hiểm đang đe dọa mình tuy chưa hiểu rằng nó từ đâu lại. Phải đi ngay lập tức. Lão đứng dậy. làm như lục tìm cái gì trong túi.
- Thuốc - lão nói để đáp lại cái nhìn dò hỏi của người chủ tiệm - Tôi quên mất gói thuốc ở nhà rồi.
Người kia liên móc ra một chiếc hộp sắt tây lớn và mở náp. Trong đó đựng thuốc lá mầu vàng.
- Cụ ạ. thuốc lá của bộ đội đây. Hôm nay tôi vớ được cả một gói.
- Không - lão Râu bạc lắc đầu - Tôi lại thích hút thuốc hạng bét cơ. Không quen hút loại nhẹ. Này, cháu ơi - lão gọi thằng bé - Đằng góc phố ta thấy có bán thuốc quấn hạng nặng đấy, cháu chạy ra mua hộ nhé!
Lão chìa tiền cho đứa bé. Nó vớ lấy tiền rồi chạy ngay ra phố.
Lão còn trò chuyện với người bán hàng chừng hai phút nữa. Sau đó lão liếc nhìn đồng hồ, nói ràng chậm giờ, trả tiền rồi đi ra. Cố làm ra vẻ không vội vàng, lão tiến về phía mà thằng bé chạy đi mua thuốc.
Góc phố đây rồi. Lão Râu bạc thấy thằng bé quay về mà không có thuốc.
- Bác ạ - đứa bé nói - Cháu không thấy đâu có...
- Không sao, không sao - lão Râu bạc dịu dàng bảo nó - Không có thuốc bác cũng chịu được. Cháu cứ giữ lấy tiền mà đi xem chiếu bóng... Này, nhân thể bác muốn hỏi hình như lúc nãy cháu định nói chuyện gì ở trong tiệm trà ấy phải không?
- Vâng.
- Thế thì nói đi, nói đi, cháu ngoan nào. - Lão xoa dầu đứa bé - Nói đi, cháu ngoan của bác.
- Tại sao bác ấy lại nói... các chú công an như vậy? - Thằng bé cau mày nắm hai tay lại - Các chú ấy bắt được thằng ăn trộm đấy chứ.
Lão Râu bạc cảm thấy lạnh toát cả người. Lão tái mặt đi và phải vịn vào vai đứa bé rồi thều thào hỏi:
- Hắn không chạy thoát à?
- Bác hỏi lạ thật! Một chú trung úy đã rút súng lục bắn...
- Bắn chết à?
- Trúng chân thôi. Nó bị thương. Thế là các chú khác chạy đến tóm được... Bác nên hiểu là cháu chỉ nghe nói thôi đấy.
- Tốt, tốt lắm, cháu ạ - lão già lại dịu dàng đưa tay vuốt tóc thằng bé - Bác hơi vội tí nhé, bác bận nhiều việc lam. Cháu cũng nên đi đi.
Rồi lão đi dọc theo dường phố, phải chật vật lắm mới giữ được bình tĩnh cho khỏi ù té chạy: một nỗi kinh hoàng vô hạn đang chiếm lấy tâm trí lão.