Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 05 Tháng Bảy, 2020, 12:38:39 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hầm bí mật bên sông En-bơ  (Đọc 4068 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #90 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2020, 01:59:35 pm »


        2

        Màn đêm lặng lẽ và ấm áp buông xuống Các-xơ-lút. Trăng rằm lơ lửng trên nền trời xanh thầm. Ánh trăng bạc rung rinh trên mái những ngọn tháp nhấp nhô của tòa lâu đài cổ kính.

        Những cây bạch dương chạy ven tường, cái hồ nước xinh xinh dưới chân đồi và cả tòa lâu đài đều đang chìm đắm trong giấc ngủ êm đềm.

        Một chiếc cầu cong cong vắt qua hào đi thẳng vào cổng chính của tòa lâu đài. Từ cầu tới bờ tường có những xích sắt đồ sộ...

        Khoảng gần hai giờ sáng, có ba bóng đen xuất hiện ở gầm cầu. Họ vượt qua hào và tiến đến bờ tường. Bỗng nhiên cả ba người giật nẩy mình và tránh sang một bên... Có tiếng sột soạt, cành cây hơi đu đưa, một con vật nhỏ nhẩy ra.

        - Con thỏ - thiếu tá Péc-xép thì thầm. - Rõ khỉ!...

        Át-ke và các đồng chí bất giác mỉm cười khi thấy chú thỏ con chạy bán sống bán chết xuống chân đồi.

        Át-ke quay lại nói với đại úy Lun-cơ.

        - Đồng chí kiểm tra lại cổng chính đi.

        Lun-cơ gật đầu và lẩn vào sau chỗ tường nhô ra. Một lát sau, anh trở lại.

        - Cổng đóng rồi. Ta phải vượt qua tường thôi. Tôi biết có một chỗ rất dễ trèo.

        - Đồng chí dẫn chúng tôi đi.

        Lun-cơ đi lên phía trước. Mọi người theo sau.

        - Đây rồi, - Lun-cơ nói, khi tới một gốc thông già.

        Cây thông này cao vút, cành xòe rộng trên mặt tường lởm chởm vào tận vườn cây trong lâu đài. Ba người trèo cây lên bò tường rồi tụt xuống vườn một cách dễ dàng nhờ một sợi dây thừng của Lun-cơ.

        Trong vườn cây hoang dại có một lối đi sâu vào phía trong. Ba người vừa đi vừa lẩn trong bóng tối dày đặc. Thỉnh thoảng họ dừng lại nghe ngóng vì sợ chạm trán với bọn lính tuần tra. Họ phải cảnh giác như vậy là vì sau lần thứ hai vào lâu đài trở về, đại úy Lun-cơ gặp một xe vận tải nhỏ chở sáu tên lính. Lúc đó trời đã tối, nên có thể kết luận được rằng bọn lính này đến bảo vệ cho hai tên tướng SS ban đêm.

        Đi được nửa chừng thì ba người phát hiện ra bọn tuần tra. Họ vội tránh vào bụi rậm và nhìn theo hai tên Đức cắp tiểu liên đang chậm rãi bước trên lối đi. Chúng đi sát ngay bên cạnh đến nỗi có thế với tay ra là chạm chúng.

        Đợi chúng đi qua, ba người lại tiếp tục tiến lên phía trước. Một lát sau, họ tới tòa nhà chính của lâu đài xây giữa khoảng rừng thưa. Xung quanh tòa nhà, có những bụi cây nhỏ.

        Lâu đài đang yên giấc. Chỉ nghe thấy tiếng cát lạo xạo dưới gót giầy của tên lính canh đang đi đi lại lại trước cửa ra vào. Một tên Đức nữa xuất hiện, tên này đi tuần xung quanh tòa nhà.

        - Bốn tên, - Lun-cơ nói - Có lẽ là bọn bảo vệ chỉ có từng ấy tên thôi.

        - Nhưng chúng có tất cả sáu tên cơ mà, - Péc-xép phản đối.

        - Hai tên còn lại phải nghỉ ngơi để đổi gác cho bọn kia chứ.

        - Đó chỉ là phỏng đoán thôi, - Át-ke nói - cửa sổ thứ mấy?

        - Cửa sổ thứ bảy, ở bên trái cửa ra vào.

        Tên lính đi tuần quanh nhà lại xuất hiện. Péc-xép tính nhẩm rồi nói:

        - Nó đi một vòng hết một phút...

        Thêm ba phút chờ đợi nữa. Tên lính Đức đi thêm được ba vòng.

        Bỗng nhiên một ánh đèn pin lóe lên ở cửa ra vào và có ánh đèn lấp loáng ở cửa sổ. Thêm hai tên Đức nữa xuất hiện.

        - Không được! - Át-ke nắm lấy tay Péc-xép... Không nên liều lĩnh. Nếu liều sẽ hỏng hết việc.

        Có tiếng chó sủa và thêm một cửa sổ nữa sáng dèn, những hiện tượng đó hình như khẳng định lời nói của At-ke là đúng.

        - Làm thế nào bây giờ? - Péc-xép hỏi nhỏ.

        Át-ke không trả lời. Cả kế hoạch mà họ thảo ra sau khi nghe câu chuyện giữa Dây-phe, U-pít và Tét-đe, đã bị sụp đổ. Điểm chính của kế hoạch là phải dò ra cho được địa chỉ của tên tình báo nước ngoài mà Tét-đe đã giới thiệu với Dây-phe. Thế mà bây giờ Át-ke thay đổi ý định, không vào trong lâu đài nữa vì anh sợ rằng hớ một chút là có thể hỏng hết công việc mà anh và các đồng chí đã mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới xây dựng nên.

        - Làm thế nào bây giờ? - Péc-xép nhắc lại.

        - Ta rút lui rồi sẽ tính sau...

        Ba bóng đen lại men theo lối đi trong vườn vượt tường và qua chiếc cầu cong ra ngoài.

        Họ tránh xa đường cái rồi nằm nghỉ lại trong một bụi cây bồ đào, để chờ sáng vì ban đêm không thể vào thành phố được.

        Át-ke ngồi, hai tay ôm đầu. Làm thế nào để biết được địa chỉ của tên kia? Vì công tác mà họ đang tiến hành, phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định được tên kia là ai, ở đâu.

        Hai đồng chí cùng đi với Át-ke cũng suy nghĩ nát óc, nhưng chưa tìm ra giải pháp gì.

        Một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua. Họ vẫn ngồi trên sườn đồi, trong bụi cây rậm rạp giữa mành đất trũng. Không khí trở nên ẩm thấp. Tòa lâu đài dần dần hiện ra như một tấm ảnh được rửa trong chậu của người thợ ảnh.

        Sắp tới rạng đông.

        Át-ke ngửng đầu lên và co người lại.

        - Thất bại - anh lẩm bẩm - Hôm nay Tét-đe đi rồi!

        "Hôm nay Tét-đe đi". Péc-xép choáng cả người.

        - Nhưng nó chưa ra khỏi lâu đài, phải không? - Anh nắm lấy tay Át-ke.

        Bốn mắt nhìn nhau trong một giây. Át-ke bỗng kéo Péc-xép lại và ôm ghì lấy. Anh đã hiểu ý của Péc-xép. Thực ra, sau khi nói chuyện với Dây-phe và U-pít, Tét-đe chưa ra khỏi lâu đài mà ngủ lại đó. Hôm nay hắn đi. Nghĩa là hán nhất định sắp phải đến gặp người của hắn và trao cho mảnh lược. Như vậy là phải bám sát Tét-đe...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #91 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2020, 08:26:33 pm »


CHƯƠNG HAI MƯƠI BA

        Một buổi sáng mùa thu quang đãng, một đôi vợ chồng ăn mặc lịch sự đến nhà ga phía Tây của thành phố Các-xơ-Iút để đáp chuyến tàu sớm đi Nuy-rem-be. Người đàn ông trạc độ tứ tuần, khoác một cái áo bành-tô rộng, mầu xanh, đội mũ mầu bạc, khoác tay vợ đi có vẻ rất âu yếm.

        Viên cảnh sát đứng ở cửa ra vào kiểm soát hộ chiếu của họ. Sau khi thấy giấy tờ hợp lệ, hắn nói:

        - Được. Mời ông bà đi.

        Hắn đưa tay lên mũ chào. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt người đàn bà và nghĩ bụng: "Thật là tuyệt sắc giai nhân: tóc vàng và óng như tơ, đôi mắt xanh biếc và má lúm đồng tiền!".

        Hành khách nối đuôi nhau lên tầu. Người đàn bà cầm trong tay một cái ví lớn và đẹp. Còn chồng thì cầm mấy cái cần câu. Người phu khuân vác xách va-li theo họ lên toa tầu và xếp đồ đạc lên phía trên. Một lát sau, tầu chuyển bánh.

        Người đàn bà mà viên cảnh sát mải ngắm lúc nẫy chính là Stư-re-va, còn chồng là Péc-xép.

        Muốn biết họ đang đi đâu và làm gì thì mời bạn đọc hãy trở lại cái đêm họ hoạt động dưới chân tường của tòa lâu dài cổ kính.

        Lúc rạng đông, Át-ke và hai đồng chí kia bò xuống chân đồi tới chỗ con đường độc đạo nối liền lâu đài với đường cái lớn. Át-ke và Lun-cơ ở lại ngã ba đường, còn Péc-xép thì vội vã vào thành phố. Một tiếng sau, anh trở lại cùng với chiếc xe "Ô-pen" cũ kỹ.

        - Đồng chí cho xe tránh sang một bên, khuất sau bụi cây. Đừng để chúng biết ta đang theo dõi.

        Chiếc xe hơi liền được lái vào sau một bụi găng chạy dài bên đường. Péc-xép lấy trong xe ra một hộp thức ăn, giăm bông, bánh mì và mấy chai bia. Họ trải tất cả những thứ đó ra bãi cỏ và ngồi xung quanh. Họ đều đói mèm nhưng Péc-xép dặn:

        - Ta không nên ăn quá vội. Có thể là sẽ phải chờ lâu đấy.

        Lun-cơ liếc nhìn đồng hồ và tỏ vẻ lo lắng.

        - Cái gì thế? - Át-ke hỏi.

        - Trưa nay tôi phải trực nhật.

        - Hừ... Át-ke cắn môi - chỉ có mình đồng chí biết mặt Dây-phe thôi.

        - Hay là tôi cáo ốm không đến làm?...

        Át-ke lắc đầu.

        - Đồng chí hãy tả hình dạng Dây-phe đi.

        Lun-cơ bèn tả lại rất tỉ mỉ.

        - Hắn đích thân lái xe à?

        - Khi tới đây thì hắn lái lấy. Còn bây giờ thì ai biết được.

        - Xe mui trần à?

        - Vâng. Xe "Hoóc" màu xanh nước biển.

        Khoảng hơn mười giờ, một chiếc xe hơi từ lâu đài chạy ra.

        - Xe "Hoóc" mầu xanh, - Át-ke nói, khi xe tới gần. Péc-xép rót bia vào cốc.

        Chiếc xe chạy ngang qua. Trên xe chỉ có một sĩ quan trẻ tuổi. Lun-cơ nói:

        - Sĩ quan giúp việc của Dây-phe.

        - Thế chúng sẽ đi bằng gì? - Péc-xép hỏi.

        - Còn một xe nữa của U-pít. Xe "Méc-xê-đét" trắng, gác-đờ-bu mầu xẫm.

        Một giờ nữa trôi qua. Lun-cơ nói:

        - Đã tới giờ tôi phải đi.

        Át-ke gật đầu:

        - Đồng chí cứ đi đi.

        Lun-cơ đứng dậy. Át-ke bỗng hỏi:

        - Ở chỗ đồng chí có xe thường trực không?

        - Có một chiếc xe vận tải cũ rích.

        - Có khó mượn không?

        - Ta cứ thử xem...

        - Nếu mượn được thì đồng chí đánh xe tới đây. Tất nhiên là đừng mang theo tài xế.

        Lun-cơ đứng lên, sửa lại mũ rồi đi.

        ... Mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây. Át-ke nhìn đồng hồ?

        - Sắp hai giờ rồi.

        - Khoan! - Péc-xép đang nằm bỗng chổng khuỷu tay xuống cỏ nhỏm dậy - Hình như chúng kia!

        Át-ke quay lại và thấy cổng lớn của lâu đài mở, một chiếc xe hơi chạy vụt ra. Anh nói:

        - Xe của U-pít.

        Át-ke né sang một bên, khuất sau bụi rậm. Péc-xép ngồi lại, cầm lấy chai bia và mở nút. Khi chiếc "Méc-xê-đét" chạy qua thì Péc-xép thản nhiên rót đầy một cốc và uống.

        Át-ke đã nhận ra U-pít đang lái xe.

        Dây-phe và một người nữa ngồi đằng sau.

        - Ta đi thôi!

        Péc-xép thu dọn thức ăn thừa và ngồi vào chỗ lái. Át-ke ngồi phía sau. Chiếc "Ô-pen" ậm ạch chạy ra đường cái rồi nhằm thành phố mà tiến tới.

        Hai xe cách nhau độ ba trăm thước. Xe trước phóng rất nhanh làm cho chiếc "ô-pen" già nua phải ráng hết sức để khỏi tụt lại. Péc-xép hỏi:

        - Đồng chí chắc rằng người thứ ba là Tét-đe à?

        - Không còn ai nữa. Nếu là sĩ quan giúp việc của U-pít thì hắn phải ngồi cùng ghế với chủ hắn ở đằng trước.

        Hai xe đã vào tối thành phố. Chiếc "Méc-xê-đét" phải giảm bớt tốc độ nên bám sát nó cũng đỡ vất vả.

        Đến trung tâm thành phố, xe của U-pít dừng lại bên vỉa hè. Péc-xép vô tình cho xe chạy chậm lại. Át-ke vội nói:

        - Cho xe chạy vượt lên!

        Chiếc "Ô-pen" lướt qua chiếc xe trắng.

        Át-ke quay lại để tiếp tục quan sát qua cửa kính đằng sau. Anh thấy cửa xe "Méc-xê-đét" mở ra và một người bước xuống vỉa hè.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #92 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2020, 08:27:01 pm »


        Át-ke bảo Péc-xép:

        - Đồng chí hãy đi theo U-pít, sau đó về nhà. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà. Chiếc "Ô-pen" dừng lại. Một giây đồng hồ sau, chiếc xe kia lướt qua. Trong xe có hai người.

        Át-ke xuống xe và bước đến tủ kính của một cửa hiệu. Tấm kính sáng như gương, phản chiếu cả phố xá và cả người mà U-pít và Dây-phe vừa chở tới. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, khoác một cái áo mưa rộng màu xám, tóc quăn và đã hoa râm, đầu đội mũ hẹp vành, mặt tròn, má ửng đỏ và đôi mắt lạnh lùng.

        À, Tét-đe là người như vậy đó!

        Hắn đang đi trên vỉa hvè kia. Át-ke sang đường và cũng đi theo hướng ấy. Hai người qua mấy khu phố tới một quảng trường xung quanh là nhiều ngôi nhà nhỏ.

        Tét-đe đến một biệt thự có dây leo kín mái bước lên thềm nhà và bấm chuông. Cánh cửa mở ra. Hắn vào nhà.

        Át-ke liếc mắt nhìn cái biển tròn tráng men đề số mười lăm. Quảng trường này gọi là quảng trường Béc-lin-ne pơ-lát. Có phải người mà Tét-đe sẽ trao cho mảnh lược, sống ở đây không. Át-ke cần phải xem xét lại vấn đề này nên anh tiếp tục quan sát.

        Một tiếng sau, Tét-đe lại ra phố, tay cầm một túi dết.

        Át-ke theo hắn đến nhà ga và thấy hắn lên tầu. Anh đợi cho tới khi tầu chạy mới trở về nhà Stư-re-va.

        - Số nhà 15, phố Béc-lin-ne pơ-lát - anh lẩm nhẩm.

        Trong hai ngày sau, nhóm tình báo của ta chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ cho việc đoạt hồ sơ tài liệu giấu ở hầm bí mật Các-xơ-lút.

        Sau khi kế hoạch đã chuẩn bị xong, họ báo cáo về Mạc-tư-khoa để xin chỉ thị.

        Mặc dù họ đã trình bày hết sức ngắn gọn về công việc sắp tới của mình, bức điện cũng rất dài. Nếu đánh từ Các-xơ-lút đi thì rất nguy hiểm, vì chắc chắn là đài phát của ta đã bị lộ. Làm thế nào bây giờ? Chỉ còn một cách là mang đài ra cách thành phố độ 200 cây số và từ đấy đánh điện đi.

        Vì vậy mà Péc-xép và Stư-re-va đã lên tầu.

        Tầu chạy mỗi ngày một nhanh. Vùng ngoại thành Các-xơ-lút đã lùi lại phía sau và bây giờ bên cửa sổ của toa tầu là đồng bằng mênh mông xen lẫn những cồn đất nhỏ, cây cối um tùm. Hai tiếng đồng hồ đã qua. Đoàn tầu đã tới vùng núi lúc nào không biết. Con đường sắt cuốn quanh và mỗi lúc một lên cao. Trên sườn núi, thấp thoáng những ngôi nhà xinh xán. Đây đó, những kiến trúc kỳ lạ nhô lên. chắc hẳn là những chòi gác. Đoàn tầu chui vào đường hầm và mấy phút sau ló đầu ra bên kia. Tốc độ giảm dần. Phía trước đã  thấy một số nhà cửa và một cái hồ. Nước hồ trong xanh không có một gợn sóng phản chiếu những mỏm đá và rừng cao vút đẹp như tranh vẽ. Mặt trời chói lọi và ấm áp. Bốn bề đều im lặng.

        - Đến nơi rồi, - Péc-xép nói.

        Tầu đỗ lại. Một công nhân khuân vác bước vào. Péc-xép lấy tay chỉ chiếc va-li, còn mình thì cầm lấy cái túi. Hành khách lác đác chỉ có mấy người xuống ga này: một bà cụ mặc áo khoác ngoài màu sẫm, tay xách một cái đẫy lớn, hai thanh niên cầm cần câu, một ông cụ và cô cháu gái nhỏ.

        Péc-xép và Stư-re-va theo con đường đá hẹp đi về phía hồ. Ớ đây có một tiệm ăn kiến trúc đơn giản với hàng hiên rộng ngoài trời. Xưa kia thường có hàng trăm người lui tới đây đôi ba ngày để dạo chơi hay câu cá. Bây giờ thì xung quanh đều hoang vắng.

        Anh công nhân khuân vác xách va-li đến hiên tiệm ăn rồi đi. Péc-xép và Stư-re-va ngồi vào một bàn con. Người hầu bàn đến nói bằng một giọng xin lỗi:

        - Chỉ có cà-phê và bánh bơ thôi ạ.

        - Không sao. - Péc-xép hất đầu về phía va-li - Anh mở giúp va-li ra. trong đó chúng tôi có mang theo thức ăn.

        Người hầu bàn cúi xuống mở va-li. Stư-re-va lấy ra một hộp mứt, một phích nước nhỏ và một mảnh vải sặc sỡ lót ở dưới, chắc là khăn mặt.

        Người hầu bàn chạy đi lấy đĩa và mang cà-phê đến. Péc-xép bảo anh ta:

        - Anh gọi cho tôi một cái thuyền.

        Người hầu bàn nhìn cái cần câu và gật đầu hiểu ý:

        - Có cần người dẫn đường không ạ? Ở đây có một người biết chỗ câu được nhiêu cá.

        - Không cần - Péc-xép mỉm cười - Tôi đã đến đây nhiều lần.

        Người hầu bàn đi.

        Péc-xép và Stư-re-va ung dung ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, họ lấy trong va-li ra một cái vợt cá, một cái hộp lưỡi câu và các dụng cụ khác. Còn va-li thì giao cho người hầu bàn giữ.

        - Đi thôi, em. - Péc-xép âu yếm vuốt cằm "vợ". Stư-re-va mỉm cười và cầm lấy ví.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #93 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2020, 08:28:07 pm »


*

*      *

        Péc-xép cho thuyền lướt nhanh trên mặt hồ. Mái chèo khua động nước hồ trong vắt và để lại những vũng xoáy nhỏ. Anh nói:

        - Nếu không có chuyện gì phải suy nghĩ mà được đến đây nghỉ độ một tuần thì thú vị quá, phải không Ta-ma-ra?

        Stư-re-va không trả lời. Chị hồi tưởng lại Xi-bê-ri và hồ Bai-can, nơi chị sinh trưởng. Nước ở đây cũng xanh ngắt và lạnh như nước Bai-can. Nơi ấy, bên bờ hồ, chị đã ra đời trong một làng dân chài hai mươi sáu năm về trước...

        ... Những hình ảnh lần lượt hiện ra trước mát chị: nhà trường, Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên cộng sản, rồi Mạc-tư-khoa. Chị đang học năm thứ hai ở Học viện Ngoại ngữ thì được cử đi học một lớp đặc biệt. Và bây giờ đây là nước Đức, Các-xơ-lút, nơi mà hai năm trời nầy chị phải đóng vai một phụ nữ Đức chất phác và hơi đần.

        Đôi khi Ta-ma-ra cũng mơ ước. Khi chiến tranh kết thúc, chị lại trở về Mạc-tư-khoa, lại đi ngoài phố, trong túi có tấm vé vào nhà hát lớn. Nhưng không đi đâu mà vội vã , còn một tiếng nữa mới mở màn cơ mà. Nghĩa là có thể đi mua một que kem ăn. Không, phải mua hai cái chứ!... Và lại được nói chuyện, nói bằng tiếng Nga chứ! Nói cho thật to, cho sướng miệng.

        Chỉ có người nào đã trải qua nhiều thử thách như chị mới có thể hiểu nổi cái hạnh phúc lớn lao ấy của chị.

        ... Péc-xép cho thuyền vào một vũng nhỏ, xung quanh có nhiều mỏm đá lởm chởm. Anh buông chèo, nhẩy lên bò và buộc thuyền lại.

        - Ỏ đây à? - Stư-re-va hỏi.

        - Ừ. Nhưng đừng có vội đấy nhé. Chờ tôi một chút.

        Anh trèo lên một mỏm đá và nhìn quanh. Chỗ này rất thuận tiện vì không ai chú ý tới cả. Ngược lại, đứng ở đây thì có thể thấy rõ cả một khoảng hồ rộng trước mặt. Một chiếc thuyền ở phía xa đang đi tới. Trên chiếc thuyền có mấy gã thanh niên cùng đi một chuyến tàu với Péc-xép. Họ cũng đi câu cá.

        Péc-xép nhẩy xuống và đặt cái túi lên hòn đá. Trong túi, dưới phích đựng cà phê nóng có một cuộn dây ăng-ten. Péc-xép lấy ăng-ten ra mắc vào một cây thông gần đấy. Anh cẩn thận ngụy trang cho dây lẩn vào trong cành lá. Stư-re-va cũng đã trèo lên bờ, đưa cho Péc-xép cần câu và hộp dụng cụ.

        Péc-xép ngồi trên mỏm đá và chuẩn bị mọi thứ cần thiết để câu. Suốt thời gian đó, anh chú ý quan sát xung quanh. Ở phía dưới anh độ hai thước, Stư-re-ra đã bỏ chiếc khăn mặt sặc sỡ che cái điện đài nhỏ xíu ra. Chị nhanh nhẹn bật nút điện và bắt đầu nghe.

        Péc-xép buông dây câu xuống nước. Một lát sau, cái phao động đậy. Anh vội nhấc lên. Một chú cá con quẫy mạnh ở đầu dây.

        Stư-re-va đã bắt được liên lạc. Chị cúi xuống sát điện đài, mát không rời tờ giấy để trước mặt, vừa đọc vừa dịch ngay mật mã.

        Phía trên, Péc-xép vẫn tiếp tục vừa câu vừa quan sát chung quanh. Thỉnh thoảng anh lại vố được một chú cá.

        Bỗng nhiên anh giật mình. Chiếc thuyên lúc nẫy đang tiến thẳng về phía anh.

        Anh vớ một hòn đá nhỏ và ném xuống dưới, mắt không rời khỏi chiếc thuyền. Stư-re-va ngửng đầu lên nhìn. Péc-xép lấy tay ra hiệu. Chị liền báo tạm nghỉ và đóng máy lại.

        Khi chiếc thuyên tới gần thì Stư-re-va đã ngồi cạnh Péc-xép và ngắm nghía con cá cầm trong tay.

        Gã thanh niên deo kính ngồi ở mũi thuyền, hỏi to:

        - Thế nào, đã được nhiều chưa?

        Stư-re-va đứng dậy và giơ con cá lên cao.

        - Được một con thôi à? - Hắn hỏi một cách ngán ngẩm.

        - Buổi đầu được một con cũng đủ rồi, - Péc-xép trả lời.

        Chiếc thuyên quay mũi trở ra.

        - Tiếp tục đi, Ta-ma-ra.

        - Chỉ còn một chút nữa t>hôi - Stư-re-va thận trọng tụt xuống, mở túi và lại cho máy làm việc.

        Péc-xép vẫn ngồi câu.

        Mười phút sau, Stư-re-va đóng máy và lên mỏm đá gác thay cho Péc-xép để anh đi tháo ăng-ten.

        Hai người không vội vã vì phải đóng vai đi câu cho tới phút chót.

        Péc-xép đi xuống phía dưới để hủy tờ giấy mật mã rồi vùi điện đài và ăng-ten xuống chỗ cát dưới mỏm đá. ở Các-xơ-lút còn có một điện đài nữa. vả lại, ai biết được trên đường về, sẽ xảy ra chuyện gì?

        Khi thuyền của họ trở về đến bến thì trời đã tối. Péc-xép trả tiền, vào tiệm ăn lấy va-li rồi cùng Stư-re-va ra ga. Nửa tiếng nữa. tầu sẽ chạy. Mấy gã thanh niên mà họ vừa gặp ở hồ lúc nẫy, cũng đang chờ tầu.

        Stư-re-va xách một cái túi đựng mấy con cá vừa câu được. Mấy gã kia cũng được bốn con.

        Anh chàng đeo kính ghé mắt nhìn cái túi của Stư-re-va và trách:

        - Thế mà anh chị bao rằng cá không chịu cắn cảu!

        - Có ai đi câu mà lại khoe khoang bao giờ? - Péc-xép cười. - Nếu khoe khoang thì chỉ về tay không thôi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #94 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2020, 11:14:32 pm »


CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN

1

        Sau khi nhận được điện của nhóm tình báo ở Các-xơ-lút, Lư-cốp gọi Rư-bin tới. Rư-bin đọc báo cáo và suy nghĩ hồi lâu. Lư-cốp nói:

        - Thế nào, ý kiến đồng chí ra sao?

        - Có thể chấp nhận đề nghị của họ được không?

        - Dùng máy bay để chở món hàng ấy đi à? - Rư-bin nhún vai - gần ba trăm hòm, mỗi hòm nặng 250 cân, có khi hơn nữa!

        - Đúng, đồng chí Rư-bin ạ, độ 100 tấn.

        - Và chở bằng máy bay?

        - Thế đồng chí định chở bằng gì?

        - Hừ... nhiệm vụ này thật là...

        - Át-ke còn nói tới một khả năng thứ hai nữa là đoạt lấy hồ sơ tài liệu rồi cất giấu đi. Ví dụ như cho xuống đáy sông En-bơ. Hòm bằng kim khí hàn kín, nước không ngấm vào được. Đồng chí có đồng ý với đề nghị đó không? À, không đồng ý à? Đồng chí nói cũng có lý. Chiến tranh không phải là ngày một ngày hai đã  chấm dứt và làm thế nào mà lường trước được tất cả những chuyện bất trắc có thể xẩy ra?

        - Nhưng kế hoạch này phức tạp lắm... Trang bị cho hàng chục phi cơ một lúc!

        Đại tá Trít-tốp được mời đến. Trít-tôp đọc báo cáo và ngước đôi mắt còn rất trẻ lên nhìn Lư-cốp rồi nói:

        - Thưa thiếu tướng, đồng chí ấy vốn rất thông minh, tháo vát. Nếu tôi được phép nói, thì tôi xin ủng hộ đề nghị của đồng chí ấy.

        Chuông điện thoại réo. Phòng bên cạnh báo cáo rằng người mà Lư-cốp chú ý theo dõi, hôm nay đã đáp máy bay tới Đoong-kéc và một giờ sau lại tiếp tục cuộc hành trình trên một máy bay khác.

        Người đó là Tét-đe.

        Một lúc sau, Lư-cốp lại nhận được điện báo cáo là Dây-phe đã trở về Béc-linh.

        - Còn U-pít thì sao? - Lư-cốp hỏi người sĩ quan mang báo cáo tới - Các đồng chí nên nhớ rằng chúng tôi rất cần theo dõi tên này đấy.

        - Về U-pít thì chưa rõ... Bây giờ xin đồng chí đọc bản điện báo thứ hai này.

        Bức điện báo tin là mấy hôm trước có một tốp tình báo ngoại quốc vượt biên giới Pháp - Đức vào đất Đức. Hôm nay, lại thêm hai tốp nữa. Có mấy tên bị đồn cảnh sát Đức bắt được. Hình như bọn tình báo này đang chuẩn bị một chiến dịch đặc biệt. Lư-cốp nói:

        - Cũng là bọn Tét-đe thôi.

        Lư-cốp gọi điện thoại cho thủ trưởng xin được gặp

        Thủ trưởng nghiên cứu rất kỹ những tài liệu mà Lư-cốp mang đến, rồi nói:

        - Táo bạo đấy. Táo bạo và liều lĩnh, nhưng không còn cách nào khác. Họ đề nghị hợp lý. Về nguyên tắc, tôi đồng ý.

        Lư-cốp thở dài nhẹ nhõm.

        - Nhưng... quy mô của kế hoạch này quá lớn, phải có sự chuẩn y đặc biệt mới tiến hành được. Đồng chí cứ chuẩn bị đi. Đồng chí lãnh đạo nhóm này và có trách nhiệm báo cáo.

        - Phải làm ngay hôm nay. Công việc rất nhiều mà thời gian thì eo hẹp quá.

        - Đúng, phải làm ngay hôm nay.

        Tướng Lư-cốp và đồng chí thủ trưởng đến khuya mới trở về cơ quan. Kế hoạch đã được duyệt y.

        - Hôm nay có liên lạc không? - Thủ trưởng hỏi.

        - Có - Lư-cốp nhìn đồng hồ - Năm mươi phút nữa sẽ có liên lạc.

        - Đồng chí báo cho anh em ở đó biết về việc Tét-đe. Và cần động viên cho anh em phấn khởi một chút. Chắc là họ đang lo lắng lắm!...

        - Vâng, tất nhiên.

        - Đồng chí phải cấm không cho hành dộng gì nếu chưa thu xếp mọi việc chu đáo. Trong khi chờ đợi, phải tuyệt đối im hơi lặng tiếng. Phải đợi thời cơ, nghỉ ngơi dể lấy lại sức.

        - Rõ.

        - Tôi muốn cho đồng chí biết một tin mới. Trên vừa quyết định tổ chức tòa án để xét xử những tội phạm chiến tranh, cụ thể là bọn Hít-le, Gơ-rinh, Him-le, Gơ-ben, Ri-ben-tơ-rốp, Lơ-rúp, Sắc-tơ...

        - Rõ.

        - Tòa án cần đến tài liệu, càng nhiều càng tốt... Đồng chí thấy không, nhiệm vụ của chúng ta đang giải quyết ở Các-xơ-lút ngày càng có tính chất quan trọng.

        - Thưa đồng chí thủ trưởng, đúng như vậy.

        - Bây giờ ta quyết định thế này. Đồng chí hãy trao nhiệm vụ chính của mình cho một đồng chí chỉ huy để có thể hoàn toàn tập trung vào kế hoạch này.

        - Chính tôi cũng đang muốn đề nghị như vậy.

        - Thế thì tốt lắm. Nếu đồng chí chuyển đến gần địa điểm hoạt động thì tiện hơn.

        - Tôi cùng muốn vậy.

        - Cả Rư-bin nữa.

        - Vâng, cả đồng chí ấy.

        - Sáng mai, đồng chí đến liên lạc với Bộ chỉ huy phi cơ ném bom hoạt động tầm xa. Đồng chí sẽ thảo luận, tính toán kỹ với họ và để họ bắt đầu đi thì vừa. Trong thời gian đó, đồng chí nên đích thân lựa chọn người. Làm thế nào để có hơn một nửa số bộ đội nhẩy dù biết lái xe. Tôi nhắc lại: đồng chí phải đích thân kiểm tra lại tất cả.

        - Xin tuân lệnh.

        - Tôi hy vọng rằng chiến dịch sắp tới của chúng ta sẽ thắng lợi hoàn toàn. - Thủ trưởng đứng dậy và tới ôm hôn Lư-cốp.

        Công việc này khó khăn đấy vì xưa nay chúng ta có bao giờ làm một việc quy mô lớn như thế này đâu!

        - Chúng ta đã bước sang một giai đoạn khác. Bây giờ phương tiện, máy móc có nhiều, nhân lực, vật lực cùng dồi dào.

        - Đúng, bây giờ không phải là năm bốn mươi mốt1. Chúng ta đã trưởng thành hơn và hùng mạnh hơn nhiều.

---------------------
        1. Năm 1941, phát-xít Đức bắt đầu tấn công Liên-xô (N.D.).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #95 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2020, 11:15:29 pm »


2

        Một tuần lễ sau, trên bầu trời Các-xơ-lút xuất hiện chín máy bay ném bom Xô-viết. Một tốp ba chiếc tách ra để oanh tạc ga xe lửa và hai đường xe hơi từ phía tây tới. Những máy bay còn lại thì ném bom xuống ngoại ô đông bắc thành phố để tiêu hủy những căn cứ xe hơi lớn ở đó. Hầu hết xe hơi đã bị phá tan và bị cháy.

        Đúng hai mươi bôn tiếng đồng hồ sau, không quân Xô-viết lại oanh tạc. Lần này mục tiêu bắn phá là những kho chứa đầu rải rác ở ngoại ô đông bắc thành phố.

        Sau khi đã tiêu hủy các mục tiêu này, phi cơ của ta lại ném một loạt bom nổ xuống các căn cứ xe hơi và xuống khoảng đất trống giữa thành phố và khu rừng trên bờ sông Em-bơ, chỗ gần cầu và chỗ đường rẽ.

        Buổi sáng, ngay sau cuộc ném bom lần thứ nhất, Át-ke gọi chuông ở cửa ngôi nhà số 15 phố Béc-li-ne

        pơ-lát. Suốt tuần lễ ấy, anh em tình báo đã quan sát ngôi nhà này. Họ đã biết được tên họ người chủ nhà, biết được rằng người này ở một mình và U-pít cùng Dây-phe đã rời khỏi Các-xơ-lút.

        Một người đàn ông mặc áo dài, miệng ngậm một cái píp bằng sứ, ra mở cửa.

        - Tôi muốn gặp ông Các Ai-pen, - Át-ke nói.

        - Chính tôi là Ai-pen.

        - Tôi được tướng Dây-phe cử tới gặp ông.

        Ai-pen tránh sang một bên. Át-ke vào nhà và hỏi:

        - Mật hiệu?

        Ai-pen mở ngăn kéo bàn giấy và lấy ra một mảnh lược. Khi hắn quay lại chỗ khách đứng thì thấy khách đang tìm gì trong túi áo gi-lê. Khách ngừng lại và lấy thuốc lá ra hút.

        - Tôi đến đây về vấn đề ném bom. Chúng tôi nghi ngờ...

        - Nhưng đó là những máy bay khác!

        - Không có lẽ!

        - Đó là những máy bay Liên-xô. Chính mắt tôi trông thấy sao in dưới cánh máy bay khi đèn pha chiếu...

        - Thế thì phải liên lạc ngay với ông Tét-đe. Ông chưa...

        - Đến tối thì mối liên lạc được.

        - Được... - Át-ke lấy tay vỗ vỗ túi quần. - Ông cho xin que diêm. Bây giờ tôi sẽ cho ông biết một tin quan trọng... không ai nghe thấy chúng ta nói chuyện đây chứ?

        - Trong nhà này chỉ có một mình tôi.

        Ai-pen lấy diêm ra đánh một que rồi lấy hai bàn tay che gió cho khỏi tắt.

        - Thôi, thôi, để mặc tôi...

        Át-ke dưa tay ra đón lấy que diêm đang cháy. Vụt! Hai cổ tay Ai-pen trong nháy mắt đã nằm gọn trong cái khóa sắt.

3

        Ba ngày sau, tại phòng làm việc của tướng Dây-phe có tiếng chuông điện thoại.

        Dây-phe tháo ống nghe và xưng danh.

        - Ai dấy? - Có tiếng người hỏi lại.

        - Tướng Dây-phe đây.

        - A, tốt quá... thưa ngài, tôi là Các Ai-pen.

        - Ai-pen là?

        - Thưa vâng, Các Ai-pen đây. Địa chỉ của tôi: Các-xơ-lút Béc-li-ne pơ-lát...

        - A! - Dây-phe có vẻ sốt ruột. Hắn áp chặt ống nghe vào tai - Ông ở Bá-linh à?

        - Thưa ngài, vâng.

        - Có việc gì thế?

        - Chúng ta cần gặp nhau. Có việc rất gấp. Càng sớm càng tốt!

        - Thế ông ở đâu?

        - Ở ngay trung tâm, chỗ ngã tư Un-te-đen và Phơ-ri-đơ-rích.

        - Được. Ông chờ tôi ở đó.

        - Vâng, tôi xin chờ.

        - Hãy khoan!... Nhưng làm thế nào để biết được ông?

        - Ngài đừng lo, tôi sẽ đón.

        Át-ke mắc ống nghe vào máy rồi ra khỏi trạm điện thoại. Anh đi trên vỉa hè và dừng lại chỗ dán tranh áp-phích. Hai bức tranh lớn choán cả phía dưới. Trên bức thứ nhất có vẽ bóng một người đàn ông mặc áo bành tô, cổ áo dựng đứng, mũ xụp xuống trán. Trên bức thứ hai là hình một nữ điện thoại viên ngồi bên máy, tai có mắc ống nghe. Cô điện thoại nghiêm nghị nhìn Át-ke và đưa một ngón tay lên môi. Dưới hai bức tranh chỉ có một chữ đề: "Xuỵt", kêu gọi cảnh giác.

        Một lát sau, một chiếc xe hơi đỗ lại bên vỉa hè. Một người đàn ông bệ vệ, mặc thường phục, ngồi sau tay lái. Hắn đội một cái mũ phớt đắt tiền, đôi má bầu bĩnh cạo nhẵn thín, cổ sơ-mi trắng lốp, tay đeo nhẫn kim cương óng ánh.

        Dây-phe cũng nhìn người lạ mặt đứng trên vỉa hè. Người này đeo kính mắt vàng. Cái áo vét-tông ngắn và cái quần "gôn" càng làm nổi bật những nét khỏe mạnh của một thân hình vạm vỡ. Anh ta đội một cái mũ kiểu Áo, màu xanh, hẹp vành. Dây-phe liếc nhìn xuống dưới, và khi thấy đôi bít-tất xanh vằn đen trong đôi giầy màu vàng thì hắn trề môi tỏ vẻ khinh bỉ: "Thật là một con vẹt. Không biết ăn mặc kiểu gì mà lố lăng thế!."

        Bốn mắt nhìn nhau. Dây-phe bóp còi. Át-ke bước tới. Cửa xe hơi mỏ ra. anh lên ngồi cạnh tên tướng SS.

        Khi xe đã ra giữa phố. Dây-phe nói:

        - Thế nào, tôi xin nghe ông nói, ông...

        - Ai-pen, - Át-ke nhắc.

        - Vâng, ông Ai-pen. Có chuyện gì xẩy ra thế?

        Át-ke mở ví, lấy mảnh lược ra và nâng lên để Dây-phe có thể vừa lái xe vừa thấy được.

        Dây-phe rút trong túi áo gi-lê ra mảnh lược thứ hai. Sau khi thấy hai mảnh khớp nhau, hắn nói:

        - Thế ông tới dây làm gì? Mà lại đến thẳng Béc-linh !...

        - Tôi không thể làm khác được.

        - Ông có chuyện gì? - Trong giọng nói của Dây-phe thoáng vẻ lo lắng.

        - Nếu tôi có chết đi mà bảo vệ được hầm bí mật và hồ sơ tài liệu, thì tôi chết cũng vui lòng.

        - Bảo vệ hầm bí mật? Thế nghĩa là gì?

        - Thật là bất ngờ - Át-ke nhún vai một cách giận dữ. - Ông làm ra vẻ như không biết gì về chuyện Các-xơ-lút bị ném bom cả.

        Dây-phe quav cả người về phía Át-ke:

        - Ông nói sao?

        - Bị ném bom, - Át-ke nhắc lại - Ba ngày ba trận liền.

        - Không có lẽ!

        Bây giờ đến lượt Át-ke ngạc nhiên:

        - Đúng là ông không biết chuyện này à?

        - Tất nhiên là không. Tôi với thiếu tướng U-pít đi công tác xa ở phía đông mới về đêm qua. Thế máy bay nào oanh tạc Các-xơ-lút, hả trời?

        - Máy bay Nga.

        - Thế ông cho rằng bọn Nga đã đánh hơi thấy rồi à?

        - Tôi tin như vậy!

        - Khoan, khoan. - Dây-phe lắc lắc vai. - Tất cả những điều đó hoàn toàn không thể tin được...

        - Tôi cũng có thể nhầm lẫn. - Át-ke lấy trong túi ra tấm bản đồ Các-xơ-lút. Bây giờ xin ông tự phán đoán lấy. Dấu xanh là những mục tiêu bị ném bom lần thứ nhất, tức là ngày hôm kia. Dấu màu nâu là những mục tiêu bị ném bom hôm qua. Dấu đỏ là những nơi bị bọn Nga oanh the lúc mờ sáng ngày hôm nay.

        Dây-phe hãm xe lại và nhìn vào bản đồ. Mới nhìn thoáng hắn đã thấy rõ rằng khu vực bị ném bom cứ dần dần tiến gần khu rừng trên bờ sông En-bơ, gần cầu và gần chỗ đường rẽ.

        - Sao? - Át-ke gấp bản đồ lại.

        Dây-phe không trả lời.

        - Ông chủ rất tức giận, Át-ke nói nhỏ.

        - Ông ấy biết rồi à?

        - Ông ấy được báo cáo ngay từ hôm qua.

        - Làm thế nào bây giờ?

        - Tôi không biết. - Át-ke lại lặng yên. - Chỉ có một điều rõ ràng là nếu bọn Nga cử tiếp tục với nhịp diệu này thì chỉ 5 - 6 ngày nữa là chúng mò tới hầm bí mật. Lúc đó hồ sơ tài liệu sẽ bay lên trời hết.

        Át-ke lại yên lặng. Dây-phe cũng vậy. Mấy phút trôi qua. Xe rẽ sang một phố, sang một phô khác rồi quay về. Dây-phe nói:

        - Tôi phải về Cục.

        - Nhưng chúng ta chưa đi tới quyết định gì!

        - Tôi nay chúng ta sẽ gặp nhau. 9 giờ, ở chỗ cũ.

        - Xin ngài nhớ rằng tình hình rất cấp bách. Ông chủ bảo trước là sẽ bỏ mọi công việc để tới đây, nếu chúng ta lề mề và làm hỏng kế hoạch. Lúc đó ông sẽ thật khó xử đấy.

        - Được, được - Dây-phe cáu kỉnh, ngắt lời Át-ke -  Không ai có thể lo lắng về chuyện này hơn tôi được.

        Hắn lái xe vào sát vỉa hè, đỗ lại và đưa mắt nhìn Át-ke, Át-ke xuống xe.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #96 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2020, 11:16:08 pm »


4

        Buổi tối Dây-phe đến chỗ hẹn đúng giờ đã định trước. Hắn đi cùng với một người nữa.

        - Tôi xin giới thiệu, - hắn nói - Đây là thiếu tướng U-pít. Thiếu tướng sẽ chỉ huy việc di chuyển hồ sơ tài liệu đến địa điểm mới.

        Át-ke chớp chớp mắt để che giấu ánh mắt long lanh.

        Át-ke biết rằng, cách đây độ 700 cây số, bên kia chiến tuyến, ở một thành phố nhỏ gần Vác-xô-vi vừa được giải phóng khỏi quân phát-xít, công việc chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của kế hoạch đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Hàng chục chiến sĩ tham gia cuộc chiến đấu này đang tới nhận nhiệm vụ. Các phi cơ đặc biệt đang hạ cánh xuống sân bay gần đó. Mọi người đang kiểm tra lại súng ống, dụng cụ, đang tích cực luyện tập. Hai đồng chí lãnh đạo của Át-ke là tướng Lư-cốp và đại tá Rư-bin cũng đã tới đó rồi. Tất cả đều đang chuẩn bị đến giúp sức cho nhóm tình báo ở Các-xơ-lút hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

        Tổ quốc không tiếc công, tiếc của đôi với họ. Nhưng nếu nhóm Át-ke không tìm được cách buộc bọn Đức phải di chuyển hồ sơ tài liệu đến chỗ khác thì công lao của họ sẽ thành công dã tràng, nghĩa là sẽ không có một máy bay nào của tướng Lư-cốp có thể cất cánh được, sẽ không có một chiến sĩ nào của Lư-cốp có thể xuất trận được.

        Những cuộc ném bom xuống Các-xơ-lút, vụ đột nhập vào nhà số 15 Béc-li-ne pơ-lát, việc Át-ke đến Bá-linh gặp Dây-phe - tất cả những cái đó chỉ nhằm một mục đích làm cho bọn phát-xít đinh ninh là hầm bí mật đã bị lộ và nhất định sẽ bị phá hủy, hồ sơ tài liệu cần phải chuyển đến một nơi khác an toàn hơn.

        Và bây giờ mục đích đó đã đạt được!

        - Mang đến địa điểm mới à? - Át-ke vừa lên xe vừa hỏi lại - Sau khi gặp ngài, tôi cũng nẩy ra ý nghĩ như vậy. Chắc là ông chủ sẽ hài lòng. Nhưng tôi e rằng bọn tình báo Nga... có thể quấy rầy chúng ta.

        Át-ke cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng giờ đây chính anh cũng không nhận ra giọng nói của mình nữa.

        - Mấy trận bom ở Các-xơ-lút vừa qua đều có bàn tay bọn tình báo Nga nhúng vào. - Dây-phe nói và mở máy cho xe chạy.

        - Tôi không thể hiểu được tại sao bọn Nga lại làm thế! - Át-ke nhún vai. - Tôi chắc là chúng cần hồ sơ tài liệu chứ không phải là đống tro tàn.

        - Tất nhiên, U-pít cười khẩy. - Nhưng trong trường hợp không lấy được hồ sơ thì chúng phá hủy đi còn hơn là để lọt vào tay đối thủ.

        - Chính thế, -Át-ke nói kéo dài.

        - Ông sắp liên lạc với ông Téc-đe chứ?

        Dây-phe hỏi:

        - Vâng, buổi sáng.

        - Ông báo tin cho ông Téc-đe rằng U-pít đang đến Các-xơ-lút. Đoàn xe cũng đã được điều tối đó,

        - Khi nào?

        - Chiều mai tôi sẽ có mặt ở Các-xơ-lút.

        - Còn đoàn xe?

        - Sẽ tới muộn hơn, vào đêm mai.

        - Xe vận tải à?

        - Vâng. Bọn Nga đã ném bom phá hủy đường sắt phía tây Các-xơ-lút, phá hai cầu, đến nỗi bây giờ chảng còn gì cả.

        - Ở Các-xơ-lút có hai căn cứ xe hơi lớn thì đã bị tan tành cả. Báo chí đã xác nhận diều đó. Vậy đoàn xe này lấy ở đâu ra?...

        - Ông quá tò mò đấy, ông Ai-pen ạ!

        Dây-phe uể oải đưa mắt nhìn Át-ke.

        - Làm thế nào được! - Át-ke thở dài. - Cái nghề của tôi nó phải như vậy. Tôi đã phải lấy tính mạng của mình để đảm bảo vấn để hầm bí mật. Nếu bọn Nga kịp ném bom phá hỏng hồ sơ tài liệu trước khi đoàn xe của các ông tới thì tôi không tránh khỏi tội tùng xẻo.

        - Ông cứ an tâm, - U-pít nói. - Đoàn xe sẽ được điều từ Hăm-bua đến.

        Át-ke lau mồ hôi trán:

        - Bây giờ thì đã rõ ràng cả rồi và có thể báo cáo với ông chủ.

        - Ông nói giúp rằng tang tảng sáng ngày kia là hồ sơ tài liệu đã tới chỗ an toàn.

        - Vâng. Các ông có thể dưa tôi đến gần ga được không?

        Dây-phe gật đầu. Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở quảng trường gần ga. Át-ke xuống xe.

        - Ông cứ gọi điện cho trực nhật của Cục, họ sẽ biết ngay. - Xe của Dây-phe phóng đi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #97 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2020, 07:24:20 pm »


CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM

I

        Sau khi Át-ke gặp Dây-phe và U-pít hai tiếng đồng hồ thì có người mang đến nhà Stư-re-va một bức điện. Nội dung bức điện bình thường nhưng làm đại úy Lun-cơ lo lắng. Lun-cơ dịch điện sang mật mã, và Stư-re-va đến giờ liên lạc đã đánh đi. Sau đó Lun-cơ ra ngoài.

        Đêm khuya hôm ấy có ba chiếc máy bay vận tải hạng nặng cất cánh từ một sân bay gần Vác-xô-vi. Trên đường bay, họ gặp một đội máy bay ném bom cũng đang hướng về phía tây. Cuộc gặp gỡ này đã được phối hợp từ trước. Các máy bay ném bom tản ra để máy bay vận tải len vào giữa đội hình.

        Thời gian đi rất chậm. Các hoa tiêu lần lượt đánh dấu đường bay: Cút-nô... Kô-nin... Pô-dơ-man... Vai- ta... Bây giờ chỉ còn độ hai chục cây số nữa là tới Bá- linh. Một lát sau, dưới đất có những đốm lửa lập lòe. Hoa tiêu của chiếc máy bay chỉ huy xác định rằng trên đường từ E-béc-svan để đến Vít-ten-be có một đoàn xe đang chạy. Đội máy bay ném bom bay qua đoàn xe, hình như không chú ý gì. Sau đó, có một vệt sáng mờ, ngoằn ngoèo hiện ra dưới khoảng trời quang giữa hai đám mây. Đó là sông En-bơ.

        Đội máy bay nghiêng về phương Bắc, bay theo dọc sông, rồi qua Ốt-bua mà không dừng lại. Sau Ốt-bua là Các-xơ-lút, một nơi đông dân cư.

        Họ bay tới mục tiêu lúc trời đã sắp rạng đông. Thoạt tiên, họ ném bom phá hủy hệ thống phòng không. Vì họ nắm được rất vững sự bố trí của các lực lượng cao xạ địch nên những trái bom đầu tiên đã làm tê liệt một khẩu đội cao xạ pháo, một số đèn chiếu và phá hủy hai trạm ra-đa của pháo binh.

        Sau đó họ oanh tạc trường bay ở tây-bắc thành phố. Họ hoạt động như thế mà không gặp sức kháng cự nào đáng kể. Chỉ có mấy khẩu đội cao xạ và súng máy bảo vệ trường bay là bắn lên chút ít. Phi cơ khu trục của địch cũng không thấy xuất hiện. Mùa thu năm 1944, khi trên bầu trời nước Đức thường xuyên có phi cơ ném bom của đồng minh hoạt động thì máy bay khu trục của bọn phát-xít không còn là một lực lượng đáng sợ như thời kỳ đầu chiến tranh nữa. Hàng chục ngàn chiếc "Méc-xe-smít" và "Hây-ken" đã bị bàn tay của các phi công và chiến sĩ cao xạ pháo Liên-xô chôn vùi ở mặt trận phía đông; một số không ít đã bị Mỹ và Anh tiêu diệt. Vì vậy, bây giờ, ngay khi các phi cơ phóng tháo thọc sâu vào hậu phương địch ném bom cũng ít khi có một chiếc khu trục Đức nào lên nghênh chiến.

        Chuyến bay đến Các-xơ-lút lần này cũng vậy. Phi cơ ta bay thành hình tròn trên sân bay, ném pháo sáng và thả bom xuống những nhà cửa ở sân bay, hai ga chứa máy bay và trạm khí tượng. Một trái bom rơi trúng hầm ét-xăng ngầm làm lửa khói bốc lên ngút trời. Một số máy bay ta đặc trách chiến đấu với cao xạ pháo.

        Trong cơn bom đạn tơi bời, 3 máy bay vận tải lẻn sang một bên và từ từ bay tới một khe núi có rừng che phủ, cách sân bay mấy cây số. Trong khe núi có ánh đèn pin nhấp nháy. Nhận được ám hiệu, đội nhẩy dù đầu tiên rời khỏi phi cơ.

        Cuối cùng, các máy bay ném bom của ta thả một loạt bom tạ xuống mấy nhà máy ở ngoại thành đông- bắc thành phố, rồi bay về phía rừng trên bờ sông En- bơ, gần cầu và chỗ đường rẽ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #98 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2020, 07:24:49 pm »


2

        Buổi sáng, viên sĩ quan giúp việc báo cáo với tướng U-pít là người mà U-pít gọi từ Ốt-bua đến, đang chờ lệnh.

        U-pít ra lệnh cho vào. Người đó chính là trung úy Toóc.

        U-pít cho phép Toóc ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện.

        - Anh được gọi đến đây vì một công tác quan trọng. Vụ Các-xơ-lút bị ném bom, anh có biết không?

        - Thưa có.

        - Anh nên nhớ rằng đó là bọn Nga đấy nhé.

        Toóc ngạc nhiên:

        - Thế không phải là bọn Mỹ ạ?

        - Bọn Nga - U-pít nhắc lại. - Thế mới nên chuyện chứ. Trong bốn ngày vừa qua, có bốn trận bom liền. Nội thành bọn chúng không động đến, chỉ có ngoại thành và vùng lân cận, đặc biệt là phía đông-bắc và tây-bắc là ăn nhiều bom nhất. - U-pít ngừng lại một phút. - Bọn chúng hành động như vậy, không phải là chuyện đùa đâu. Rõ ràng là chúng ta đã quá chủ quan!

        Rồi U-pít nói cho Toóc biết về chuyện hầm bí mật. Toóc nói:

        - Vâng, đúng là chúng đã đánh hơi thấy hầm hồ sơ tài liệu. Mới đánh hơi thấy thôi chứ chúng chưa biết đích xác ở đâu. Hay là chúng đã hết hy vọng mò được tới nơi cho nên chúng đang dò dẫm để phát hiện ra? Không phải là ngẫu nhiên mà chúng oanh tạc cả những con đường lớn chạy về phía tây. Chúng định phá đường để ngăn cản ta di chuyển hồ sơ tài liệu. Có ba con đường thì chúng đã phá mất hai. Chúng đang vội vã ...

        U-pít im lặng. Toóc thận trọng hỏi:

        - Vậy nếu đích tên tình báo Nga ấy đã tới Các-xơ- lút rồi thì sao?

        - Tên Cơ-rao-de Gu-be ấy à?

        - Vâng. Thưa thiếu tướng, hắn có thể hành động như vậy dù là chỉ để xem bom có rơi trúng đích không và hầm bí mật có bị phá hủy không?

        - Có thể - U-pít nói. - Hơn nữa, hắn không thể nào ở lại Ốt-bua được. Đúng, anh đã suy luận đúng, anh Toóc ạ. Tôi gọi anh đến đây chính vì việc đó. Anh hãy tới Các-xơ-lút để làm một nhiệm vụ quan trọng. Trong lòng tôi rất lo lắng... Tới đó, anh hãy đi khắp thành phố...

        - Nhưng tôi mới thấy tên Cơ-rao-de có một lần, mà lại chỉ thấy đằng lưng thôi.

        - Quy-mét và những người khác sẽ tả hình dạng của hắn cho anh nghe.

        - Việc tả hình dạng chỉ có lợi khi nào người đó có những nét thật đặc biệt, về hình dạng của Cơ-rao-de mà tôi được nghe kể lại thì không có gì đặc biệt để làm căn cứ vững chắc cả.

        - Dù sao anh cũng cứ đi, anh Toóc ạ. Tôi cũng sẽ tới Các-xơ-lút sau anh. Còn anh thì đi ngay bây giờ. Tôi sẽ ra lệnh đem xe đến cho anh.

        - Thưa thiếu tướng, không cần xe, vì tôi có một chiếc mô-tô rất khỏe.

        - Thế thì tốt quá. Các-xơ-lút cũng gần đây thôi.

        - Đi mô-tô của tôi thì mất ba tiếng.

        - Anh đi ngay đi - U-pít đứng dậy. - Tối hôm nay tôi sẽ tới. Sau đó anh sẽ đến gặp tôi và nhận lệnh mối.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #99 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2020, 07:25:30 pm »

   
3

        Chuyến tầu Bá-linh đến Các-xơ-lút lúc tang tảng sáng, khi trận mưa bom vừa dứt.

        Át-ke cũng đi chuyến tầu đó. Anh xuống sân ga. Những đám khói khét lẹt còn đang lơ lửng trên không.

        Gió đang quét những mảng bồ hóng lả tả trên vỉa hè. Xa xa, lửa của đám cháy còn ánh trên nền trời. Xung quanh im lặng, chỉ có mùi khét.

        Đóng vai Ai-pen, Át-ke phải hết sức tránh gặp các đồng chí của mình, không thể đến nhà Stư-re-va được. Thực ra thì theo logic, Át-ke không thể bị theo dõi và bản thân Dây-phe và U-pít rất cầu an bảo mạng, không dám làm việc này. Nhưng Át-ke vẫn không có quyền chủ quan, liều lĩnh vì giờ đây mọi việc đều phụ thuộc vào vai trò Ai-pen của anh.

        Sự thận trọng đó quả là không thừa. Mặc dù có lệnh cấm của Dây-phe, U-pít vẫn cho theo dõi ngôi nhà 15 ở Béc-li-ne-pơ-lát vì hắn bao giờ cũng muốn biết một chút gì hơn cấp trên của hắn. Việc theo dõi được giao cho một nhân viên rất kín đáo, đảm bảo không dể xảy ra chuyện gì không hay cho U-pít.

        Và giờ đây, một người mặc áo mưa bằng cao-su, đội mũ lụa đen, tay xách ô đang theo sau Át-ke. Nhưng không phải chỉ có người ấy theo dõi Át-ke. Đằng sau Át-ke và người ấy còn có một người thứ ba nữa: đó là thiếu tá Péc-xép. Làm nhiệm vụ bảo vệ Át-ke, Péc- xép đã đi Béc-linh, đã chứng kiến cuộc gập gỡ giữa Át-ke với Dây-phe và U-pít rồi trở về cùng toa tầu với Át-ke.

        Tất nhiên là họ đi riêng cho nên Péc-xép không nằm trong phạm vi theo dõi của người kia. Nhưng chính Péc-xép trong một thời gian dài cũng không thể nghi ngờ người cầm ô, vì hắn có điệu bộ rất tự nhiên. Chỉ khi xuống ga Các-xơ-lút, Péc-xép mới bắt gặp mắt hắn đang dõi theo Át-ke và Péc-xép mới hiểu rằng hắn là ai...

        Thấy cần hành động, Péc-xép sang bên kia đường và rảo bước đi lên phía trước. Ở đầu phố có một trạm điện thoại. Péc-xép đúng là đang cần tới nó. Anh lại sang đường, vào trong trạm, tháo ống nghe ra. Khi At- ke đi ngang qua. Péc-xép không quay lại mà nói qua cánh cửa vẫn hé mở:

        - Tên cầm ô đi sau!

        Một phút sau. tên mật vụ cũng đi ngang qua trạm. Hắn không để ý gì tới người đang nói chuyện một cách sôi nổi qua điện thoại.

        Sau khi qua một dẫy phố nữa, Át-ke cũng rẽ vào một trạm điện thoại. Anh quay số dây nói với Stư-re-va.

        - Tôi nghe đây. - Có tiếng Stư-re-va vang lên trong máy.

        - Chào chị, - Át-ke nói - chị nói giúp "ảnh ấy" mang tắc-xi đến đón tôi nhé. Hai mươi phút nữa, tôi sẽ chờ anh ở nhà.

        Át-ke mắc ống nghe vào chỗ cũ.

        "Ở nhà" có nghĩa là ở Béc-li-ne-pơ-lát số 15, vì khi biết là có người đang theo dõi, Át-ke bắt buộc phải đến đấy cho đúng với vai trò Ai-pen.

        Nhưng ở lại ngôi nhà 15 lâu thì cũng nguy hiểm: Át-ke không rõ là Ai-pen có những mối liên hệ gì ở Các-xơ-lút này.

        Thiếu tá Péc-xép biết rằng trong tình huống hiện tại, Át-ke phải gọi điện cho ai. Anh đưa Át-ke về ngôi nhà 15 rồi đi tìm điện thoại sau khi thấy tên mật vụ còn lảng vảng gần đó.

        Trạm điện thoại ở ngay phố gần đó nhất, cách ba khu nhà. Péc-xép nói chuyện với Stư-re-va. Chị báo cho Péc-xép lời yêu cầu của Át-ke.

        Mọi việc về sau không có gì khó khăn cả. Péc-xép thuê tắc-xi, tới đầu phố thì dừng lại để quan sát. Khi thấy chung quanh không có một chiếc xe du lịch nào khác, anh cho tắc-xi chạy thẳng tới ngôi nhà 15. At-ke đã đứng chỗ đằng sau cửa ra vào. Xe vừa đỗ là At-ke bước ra và lên xe ngay.

        Chiếc tắc-xi mở máy. Péc-xép quay lại nhìn. Người đội mũ đen đang hối hả ở ngã tư đường. Hắn vẫy ô hòng đi nhờ một chiếc xe vận tải đang phóng qua nhưng bị thất vọng.

4

        Khe núi, nơi Lun-cơ đánh tín hiệu cho bộ đội nhảy dù, là một khe núi sâu và rậm. Cây ở đây thấp nhỏ nhưng um tùm.

        Các chiến sĩ nhẩy dù đã xuống đúng nơi định trước. Chỉ có mấy người lạc ra ngoài khe núi, nhưng sau đó đã  tìm được phương hướng và trở về nơi tập trung ngay.

        Anh em bố trí người canh gác và kiểm tra lại vũ khí: tiểu liên, súng chống chiến xa; đi tìm các dù dụng cụ khác, mỏ các hòm đạn và lựu đạn.

        Đồng chí chỉ huy đơn vị là một trung tá người cao dong dỏng, gầy, mặt rám nắng, mắt sáng long lanh.

        Đồng chí cùng với đại úy Lun-cơ đang cúi xuống tấm bản đồ. Nhiệm vụ chiến đấu là chiếm lấy trường bay. Nhiệm vụ này đồng chí đã được biết mấy ngày trước đây, khi đội nhảy dù đang tập dượt. Đồng chí đã  nghiên cứu kế hoạch rất chu đáo, bây giờ chỉ còn phải nắm tình hình thêm cho sát thôi.

        Trung tá gọi một liên lạc viên tới.

        - Đồng chí mời các chỉ huy trung đội, đội trưởng trinh sát và bác sĩ tới gặp tôi!

        Trong khi chò đợi, trung tá và đại úy Lun-cơ đến chỗ bộ phận vô tuyến điện đang làm việc. đã bắt được liên lạc với nhà. Trung tá trao cho họ một tờ giấy có ghi mấy con số. Đó là bản báo cáo bằng mật mã nói về việc đội nhẩy dù đã xuống đất được an toàn và đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.

        Sau khi bức điện được đánh đi, máy vô tuyến vẫn để mở vì phải thường xuyên nghe đài của tướng Lư-cốp.

        Chỉ thị của trung tá cho các sĩ quan thực ngắn gọn: Đội nhảy dù sẽ bắt đầu hành động theo mệnh lệnh đặc biệt. Bây giờ các chiến sĩ phải có tinh thần sẵn sàng chiến đấu và tính cảnh giác cao. Nếu kẻ địch phát hiện sớm thì kế hoạch sẽ thất bại và toàn đội sẽ bị tiêu diệt. Chỉ được phép làm một việc duy nhất là nghiên cứu kỹ các con đường dẫn tới khe núi để tổ chức cảnh giác cho tốt.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM