Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Chín, 2023, 01:02:59 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hầm bí mật bên sông En-bơ  (Đọc 11093 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #80 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2020, 07:58:10 am »


        Sta-le-ke ra. Một phút sau, Cơ-ri-ghe và Át-ke cũng ra. Các nhân viên kế toán đang làm việc ở phòng giấy rất ngạc nhiên nhìn theo ông khách lạ từ buồng làm việc của ông chánh văn phòng ra. Người này cử động một cách khó khăn, có Cơ-ri-ghe và tài xế Gu-be xốc nách hai bên.

        - Nửa tiếng nữa tôi sẽ về, - Cơ-ri-ghe vừa đi vừa nói với cô chạy giấy.

        - Cái gì vậy? - Cô thiếu nữ hỏi nhỏ.

        Ông già kế toán đang quay bàn tính cũng ngừng công việc và bỏ kính ra nhìn.

        - Tim, - ông lão nói. - Chắc là bị suy tim. - Bây giờ nhiều người bị bệnh ấy lắm!...

        Lô-ta nhìn qua cửa sổ thấy hai người gượng nhẹ đưa ông khách lên xe hơi của giám đốc ngồi ở ghế sau. Cơ-ri-ghe ra hiệu cho người gác cổng. Tài xế Gu-be cũng lên xe. chiếc "Buých" lao ra ngoài nhà máy.

        ... Cơ-ri-ghe và Át-ke đưa tên phản gián ra ngoại thành đên một ngôi nhà nhỏ lẻ loi bên mép một khu rừng thưa. Ngôi nhà này nguyên là của bố mẹ Đi-tơ-rích, không có ai ở. Bố mẹ Đi-tơ-rích đã ngoài sáu mươi tuổi vẫn bị bắt vào nhà máy làm để thay thế cho thanh niên ra mặt trận. Hai cụ đành đến ở chung với Đi-tơ-rích trong thành phố vì hàng ngày phải đi làm ở một nhà máy gần nhà máy "Hãng Bê-me".

        Ngôi nhà ngoại thành được những người hoạt động chống phát-xít dùng vào nhiều việc khác nhau. Các tù binh trốn khỏi trại giam đến đấy trú chân ít ngày để lấy lại sức trước khi đi về phía đông. Gần nhà có một chỗ chôn giấu vũ khí mà nhóm Su-be đã xoay sở được một cách hết sức gian nan. Át-ke cũng đã hai lần đánh điện đi Mạc-tư-khoa từ ngôi nhà này.

        Át-ke và Cơ-ri-ghe cho Toóc vào một cái kho nhỏ sát với bếp và không có cửa sổ. Trong khi Át-ke quan sát địa điểm thì Cơ-ri-ghe trói Toóc lại và lục soát túi hắn. Súng của tên này đã bị tước ngay từ nhà máy. Bây giờ trong tay Cơ-ri-ghe có cả giấy tờ của Toóc. Cơ-ri-ghe đang xem giấy tờ thì có một chiếc xe vận tải chạy tới. Cơ-ri-ghe ra lệnh:

        - Đồng chí Vi-li, đồng chí hãy quay về nhà máy. Còn Đi-tơ-rích thì ở lại đây để giữ người này. Có súng không?

        Đi-tơ-rích lắc đầu.

        - Đồng chí cầm lấy khâu súng ngắn này. Không một phút nào được rời mắt khỏi tên này. Trong trường hợp khẩn cấp, đồng chí cứ bắn. Nên nhớ rằng nó là một người nguy hiểm. Hết sức nguy hiểm.

        - Rõ.

        Đi-tơ-rích xem lại súng rồi vào kho ngồi đối diện với Toóc.

        Cơ-ri-ghe ra khỏi nhà. Vi-li đã ngồi trong buồng lái.

        - Đồng chí hãy ra sông lấy ít cát để khỏi về xe không, - Cơ-ri-ghe nói.

        Chiếc xe chạy di. Khi chỉ còn lại hai người, Cơ-ri-ghe đưa cho Át-ke xem quyển sổ tay của Toóc. Suốt bề ngang của trang giấy có dòng chữ:

        Lan-ghe - Cơ-rao-de - Sta-le-ke - Ăng-đơ-rây -  Cơ-ních.

        Át-ke sa sầm nét mặt. Chắc là chúng đã bắt Áp-đê-ép1 rồi!... Thế thì cả Sta-le-ke và Cơ-ních cũng sẽ không tránh khỏi số phận của Áp-đê-ép.

        - Một khi chúng đã bám sát Sta-le-ke thì chúng nó có thể theo dõi cả đồng chí đấy, Cơ-ri-ghe ạ. cả đồng chí, cả Su-be.

        - Rất có thể. - Cơ-ri-ghe cau mày. - Đồng chí đi ngay đi. Trước đồng chí định mai mới đi, nhưng tình hình này thì nên đi hôm nay. Đi ngay bây giờ vì mọi thủ cần thiết đã chuẩn bị xong!

        - Có cả một bộ quần áo mới.

        - Thế thì dừng lề mề nữa.

        Bản thân Át-ke cũng thấy rằng không thể ở lại trong thành phố được nữa. Nhưng còn Cơ-ních, vợ chồng Sta-le-ke, Cơ-ri-ghe và người lãnh đạo tổ chức bí mật là Su-be thì sao?

        - Đồng chí đi đi, - Cơ-ri-ghe giục. - Và dừng lo lắng gì về chúng tôi. Cả Cơ-ních nữa. chúng tôi không bỏ đồng chí ấy đâu. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để bảo vệ đồng chí ấy.

        - Thế còn Sta-le-ke?

        - Vợ chồng Sta-le-ke hôm nay sẽ rút vào bí mật. Từ lâu, chúng tôi đã trù sẵn cho mỗi người một nơi ẩn náu. Bây giờ kế hoạch sắp bắt đầu. Tất cả những việc xẩy ra hôm nay chỉ là thúc đẩy cho kế hoạch tiến hành nhanh hơn thôi. Có lẽ là đêm nay sẽ cho nhà máy lên mây...

        - Chúng ta không "tiêu" thằng Toóc có phải là một thiếu sót không?

        - Việc ấy để Su-be quyết định. Có thể anh ấy cần đến Toóc. Toóc biết nhiều lắm...

        - Nguy hiểm đấy, đồng chí Cơ-ri-ghe ạ!

        - Tôi biết. Nhưng cần thiết phải hỏi cung Toóc. Su-be phải nắm vững được tình hình. Ta đi thôi.

        Chiếc "Buých" chuyển bánh.

        - Bây giờ đồng chí đi đâu? - Át-ke hỏi, khi xe đã  chạy ra đường cái lớn.

        - Có lẽ tôi cũng phải liều đến gặp đồng chí ấy ngay.

        - Gặp Su-be?

        - Vâng, - Cơ-ri-ghe suy nghĩ và nói - Không còn cách nào khác. Phải báo tin ngay cho Su-be biết. Và phải quyết định ngay vấn đề "nổ" nhà máy.

        - Địa chỉ?

        - Đồng chí biết cái nhà máy ấy rồi mà.

        - Gần cầu xe lửa?

        - Vâng.

        - Tôi sẽ đợi đồng chí ở đó?

        - Không được. Không nên bỏ phí một phút nào.

        Chiếc "Buých" chạy qua hai khu phố thì đỗ lại.

        - Xin từ biệt đồng chí, - Cơ-ri-ghe nói.

        - Xin từ biệt. - Cơ-ri-ghe xuống xe và thong thả bước trên con đường nhỏ.

        Át-ke nhìn xung quanh, ở khu vực này chỉ lác đác mấy ngôi nhà nhỏ cách nhau bởi những lùm cây hay những quãng trống. Ngoài đường không thấy một bóng người. Mọi việc hầu như xuôi lọt cả.

        Át-ke phóng xe đi.

        Nhà máy đây rồi. Sau khi để xe vào ga-ra, Át-ke gọi dây nói về phòng khách của giám đốc và báo tin rằng xe đang bị hỏng, mai mới chữa xong. Anh phải làm thế để nếu có bị lộ, anh cũng không bị chúng lùng bắt trước sáng hôm sau.

        Át-ke nhìn lại lần cuối cùng sân nhà máy, những phân xưởng bao quanh sân. nhìn anh em tù binh đang chất những thùng lớn phẳng đáy lên xe goòng. Anh ra ngoài công nhà máy.

------------------------
        1. Ăng-đơ-rây là tên. Áp-đê-ép là họ (N.D.)
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #81 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2020, 07:58:53 am »


3

        Lúc 5 giờ chiều, thợ máy Sta-le-ke lại bị gọi lên buồng riêng của chánh văn phòng.

        Khi trở về xưởng, Sta-le-ke đi tìm tù binh Cơ-ních và làm như vô tình, lấy khuỷu tay huých Cơ-ních. Hai người nhìn nhau, Sta-le-ke chỉ xuống nền nhà. Cơ-ních nhân lúc không ai để ý, cúi xuống nhặt một mảnh giấy trắng...

        Gần hết giờ làm việc, Sta-le-ke được báo cáo về một biến cố rất nghiêm trọng: trong phân xưởng có ba máy tự động lớn nhất và chủ yếu nhất bị hỏng... Không phải là bị hỏng bất ngờ hay là bị phá hoại vì không có ai phá máy, không có ai đổ cát vào các bộ phận máy. Nhưng không hiểu tại sao tự nhiên lại bị hỏng?

        Sta-le-ke hốt hoảng đến báo cáo với chánh phó quản đốc phân xưởng. Những tên này lại báo cáo với giám đốc nhà máy. Thế là cả nhà máy xôn xao lên, vì ba cái máy sản xuất ra những bộ phận chính của đạn trái phá, nếu bị hỏng thì sẽ dẫn đến nhiều sự rắc rối phức tạp.

        Quy-mét, kỹ sư của nhà máy và nhiều chuyên viên khác đã đến tận phân xưởng. Họ đi xem từng cái máy một và hết sức tức giận khi nhìn những thợ chữa máy đang loay hoay nhưng không đạt được kết quả gì. Nguyên nhân máy hỏng vẫn chưa tìm ra. Quy-mét buồn rầu khi nghĩ đến nhà máy trước kia có biết bao nhiêu thợ giỏi có thể làm bất cứ một công việc gì.

        Một giờ đã qua. Máy vẫn đứng im. Quy-mét cắn môi vì tức giận.

        - Thưa ngài giám đốc, - có người nào đó ở cạnh hắn nói. - hay là ta gọi tù binh Nga đến chữa?

        Quy-mét quay ngoắt lại. Chánh văn phòng Cơ-ri-ghe đưa mắt về góc phân xưởng, nơi có một tốp tù binh Nga làm việc.

        Tù binh! Quy-mét thở phào một cái. Lấy tù binh đến chữa máy - đó là một ý kiến rất hay. Không biết tên tù binh làm thợ máy mà mấy ngày trước điều khiển máy cho hắn xem, bây giờ ở đâu? A, nó kia.

        - Ê, - Cơ-ri-ghe gọi to. - Ê, tên kia, lại đây!

        Cơ-ních bỏ cái thùng anh đang lăn về góc xưởng lại, rồi thong thả đi tới.

        Cơ-ri-ghe im lặng chỉ cái máy đang đứng yên. Cơ-ních lau tay, đến gần cái máy và thử cho chạy. Tất cả mọi người ngừng làm việc và chạy đến vây quanh. Xem xét máy xong, Cơ-ních đứng dậy.

        - Thế nào? - Quy-mét sốt ruột hỏi.

        - Sáng mai tôi bắt đầu chữa. Hai ngày nữa máy sẽ chạy...

        - Một máy thôi à? - Quy-mét quát lên.

        - Vâng, một máy.

        Quy-mét tái người. Ba máy, mỗi máy mất hai ngày không sản xuất ra cái gì! Nhà máy sẽ hụt mức bao nhiêu đạn. Và rồi có trời biết là việc này sẽ đưa tới những hậu quả gì.

        - Từ giờ đến sáng phải chữa xong, - tên giám đốc nói. - Cả ba máy, nghe không?

        Cơ-ních nhún vai. Quy-mét tiến lại gần anh và nắm lấy hai vai. Mọi người đứng im phăng phắc.

        - Từ giờ đến sáng mai phải chữa xong cả ba máy! - Hắn nói.

        Cơ-ních lắc đầu.

        - Đến sáng mai! - Quy-mét nhắc lại. - Nếu máy không chạy thì mày sẽ trở lại Au-xơ-vít, nghe chưa?

        - Một mình tôi không thể làm được.

        - Thế thì mày lấy thêm người giúp việc, lấy ai cùng được. Chưa xong việc thì đừng hòng ra khỏi nhà máy. Chữa xong máy, tao cho nghỉ hai ngày!

        Cơ-ních đứng im, hình như đang lưỡng lự. Cuối cùng anh nói:

        - Thôi được. Tôi sẽ cố.

        Cơ-ních chọn năm tù binh cùng làm. Năm người này đứng ra một bên.

        - Những người này sẽ ở lại, - Cơ-ních nói.

        Quy-mét gọi viên chỉ huy đội bảo vệ đến. Tên này không bằng lòng để tù binh lại xưởng ban đêm. Quy-mét bèn gọi điện cho chỉ huy trại. Thế là mọi việc đều xong xuôi. Cơ-ních và năm người kia bắt tay vào làm việc.

        Mười một giờ đêm, Quy-mét lại tới nhà máy xem xét. Công việc đang tiến hành khẩn trương. Cơ-ních chỉ cho hắn xem cái máy sắp chửa xong.

        - Đấy ông xem, chỉ còn chút nữa thôi là máy sẽ chạy bình thường.

        Quy-mét hài lòng gật đầu và cho Cơ-ních một điếu thuốc lá. Việc đích thân đến Au-xơ-vít để lấy tù binh Nga về làm quả là một việc rất cừ!

        Quy-mét ra khỏi xưởng mà lòng phấn khởi. Một chiếc xe vận tải đập vào mắt hắn. Xe nào mà chạy đêm thế này? Thật là trái nguyên tắc.

        - Anh đang làm gì ở đây? - Quy-mét nghiêm khắc hỏi người tài xế đang hì hục chữa máy.

        Người tài xế là một thanh niên, một bên mắt buộc băng. Anh ta nói là vừa chở cát đến lò đúc xong, định về ga-ra nhưng xe bị "pan". Bây giờ anh đang xem lại hệ thống dầu.

        - Giờ nào việc ấy, anh hiểu chưa? - Quy-mét nói. -  Thôi làm mau lên rồi về.

        - Thưa ông giám đốc, lần sau tôi không dám thế nữa ạ.

        Sau đó Quy-mét về nhà.

*

*     *

        Vào khoảng 12 giờ đêm, hệ thống truyền thanh của nhà máy đột nhiên làm việc. Loa đặt trong các phân xưởng báo tin có máy bay địch tới.

        Nhà máy đã quen với việc này lắm rồi. Tất cả máy móc đều ngừng lại. Kíp thợ làm đêm chạy ra hầm trú ẩn ở sân nhà máy. Nhưng chánh văn phòng Cơ-ri-ghe đã đứng chặn ở cửa hầm.

        - Không xuống đây được vì đang sửa chữa các ống thông hơi. Nếu xuống đây sẽ bị chết ngạt. Hãy chạy ra hầm trú ẩn công cộng phía ngoài cổng nhà máy!

        Đám đông công nhân ùa ra phía cổng. Đội bảo vệ nhà máy đã nhận được lệnh của Cơ-ri-ghe từ trước, nên mở cổng ngay.

        Lúc đó tài xê Vi-li cũng đã chữa xong chiếc xe vận tải của mình. Anh mở máy và chuẩn bị cho xe ra ngoài.

        Những người cuối cùng ra sân nhà máy là sáu tù binh có hai tiểu liên áp giải. Họ từ trong xưởng sáng chói ánh đèn điện ra, nên bị quáng mắt không nhìn thấy gì. Họ phải đi rò rẫm.

        - Lối ra ở phía kia, - Cơ-ních lắng tai nghe rồi nói.

        Anh dẫn năm anh em ra phía có tiếng máy ô-tô nổ.

        Mọi người dần dần quen với bóng tối. Họ đã tới sau lưng chiếc xe vận tải. Nhanh như chớp, anh em tù binh vây quanh hai tên lính áp giải. Lúc đó ở sân không còn ai. Cơ-ních xuất kỳ bất ý nện mạnh thỏi sắt cầm trong tay xuống đầu một tên lính. Hắn kêu lên một tiếng yếu ót và khuỵu xuống. Tên lính kia vội lên đạn nhưng cũng bị gục xuống ngay.

        Anh em tù binh khiêng hai tên lính vứt lên xe rồi trèo lên nằm rạp xuống sàn xe. Cơ-ních gõ tay vào buồng lái ra hiệu cho Vi-li. Động cơ rú lên. Chiếc xe lao ra phía cổng.

        l5 phút sau, có một tiếng nổ long trời. Nhà máy ngùn ngụt cháy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #82 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2020, 08:00:43 am »


4

        Lão già Mút-xen đang ngồi ở cửa sổ. Lão bị bệnh thấp nên phải thôi cái nghề bán thực phẩm lặt vặt. Chân lão quấn vải kín mít và nằm im trên một chiếc ghế dài thấp. Lão cảm thấy đau nhức nhối từ mắt cá tới đầu gối, nên lão cố làm một việc gì cho quên đau. lão ngồi quan sát những người qua dường. Một người ăn mặc lịch sự làm lão chú ý. "Thằng cha này bảnh bao thật!", - Mút-xen nghĩ bụng một cách tức tối.

        Người qua đường đi xa dần. Bên đường có ngôi nhà nhỏ đơn độc nấp sau rặng cây, rồi lại đến một quãng trống. Khi người đó khuất dưới rặng cây thì Mút-xen thấy đau nhói ở đầu gối. Lão rên rỉ, ngả người ra chiếc ghế bành, mắt nhắm lại. Một phút sau, khi đã bớt đau, lão lại nhìn ra phố. Người qua đường đã biến mất. Nếu hắn còn đi thì bây giờ hắn đã phải qua rặng cây và tới quãng trống rồi. Nhưng tại sao không thấy? Hắn đi đâu? Vào nhà à? Lạ thực!

        - Hin-da! - Mút-xen gọi.

        Cửa phòng mở ra. Vợ Mút-xen hỏi:

        - Mình cần gì?

        - Lại gần dây... Này, cái nhà kia có phải vẫn không có người ở không?

        - Vâng, một năm rồi.

        - Thế mà vừa rồi có người vào.

        - Không có lẽ. Sáng nay tôi đi qua, vẫn thấy cửa khóa kín mít.

        - Có người vào, - lão già không chịu.

        - Mình thì lúc nào cũng chỉ tưởng tượng. - Hin-đa đi ra, gót giày thình thịch trên sàn gỗ. Mút-xen vẫn ngồi bên cửa sổ. Lão luôn luôn đưa mắt nhìn ra phía ngôi nhà. Nửa tiếng đồng hồ đi qua. Bỗng nhiên lão vươn cổ ra, sửng sốt. Người đó ở sau rặng cây đi ra và trở lại lối cũ.

        - Chính là hắn, - lão già lẩm bẩm: Hin-đa!

        Vợ lão vào. Mút-xen chỉ người qua đường và nói:

        - Mình nhìn xem. Hắn quay lại phải không?

        - Thế thì sao?

        - Ngôi nhà ấy không ai ở mà!

        Chiều ý ông chồng ương ngạnh, vợ lão thay giầy, mặc áo mưa và ra phố. Mụ đi tới ngôi nhà rồi quay về.

        - Thế nào? - Mút-xen hỏi.

        Hin-đa ngạc nhiên:

        - Cửa vẫn đóng, then vẫn cài như cũ.

        - Tôi đã bảo là có vấn đề mà! - Mút-xen không còn bình tĩnh nữa. - Phải đi báo cảnh sát ngay!

        - Đi báo để làm gì hở mình?

        - Thế nhỡ hắn là kẻ trộm thì sao? Có khi còn tệ hơn kẻ trộm nữa...

        Lão cố sức đứng dậy, nhưng không được.

        - Thôi, thôi, để tôi đi ông ạ, - vợ lão vội can.

        - Không, mình không làm việc này được đến nơi đến chốn đâu. Để tôi đi!

        Thế là mặc dầu mụ vợ phản đối, lão già vẫn cố đứng lên và cầm lấy ba-toong. Vợ lão giúp lão mặc áo ấm và đội mũ.

        Hai mươi phút sau, Mút-xen đã ngồi trong phòng tên thanh tra cảnh sát và kể lại tất cả những điều hắn nghi ngờ, không bỏ sót một chi tiết nhỏ.

        Người qua đường mà lão trông thấy chính là Cơ-ri-ghe.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #83 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2020, 10:45:36 am »


5

        Ba tiếng đồng hồ đã qua mà Đi-tơ-rích và Toóc vẫn ngồi đối diện với nhau hầu như không nhúc nhích: Toóc ngồi dưới sàn, lưng dựa vào tường, chân duỗi ra, hai tay bị trói đặt lên đầu gối. Đi-rơ-rích thì ngồi trên một chiếc ghế thấp ở lối vào, tay mân mê khẩu "Van-te" duyên dáng. Đi-tơ-rích thấy đau ở mắt cá nên thỉnh thoảng lấy tay xoa xoa cho bớt đau.

        Về phần Toóc thì hắn đang ngán ngẩm và phục tùng số phận. Hắn ngồi yên, mắt ti hí, bộ mặt mệt mỏi. Nhưng sự thực là hắn đang chăm chú quan sát người gác. Óc của Toóc căng thẳng, hắn nghĩ kế thoát thân. Nhưng khi thấy đôi mắt căm thù, không nhân nhượng của Đi-tơ-rích thì hắn phải từ bỏ ý định đó ngay.

        Làm thế nào bây giờ? Toóc hơi động đậy tay. Tay bị trói chặt quá, chân cũng vậy. Nhưng người trói hắn rõ ràng là ít kinh nghiệm vì nút thừng trói tay lại buộc ở phía trên. Toóc tính toán: nếu hết sức cúi xuống thì có thể đưa nút thừng tới răng được.

        Toóc quyết định làm thử...

        Một lát sau hắn thở gấp, khò khè, rồi lăn ra nền nhà, đầu đập xuống đất.

        - Nước! - Toóc rên ri.

        Đi-tơ-rích vẫn không động đậy.

        - Nước! - Toóc lại van lơn; hắn quàn quại dưới đất.

        Đi-tơ-rích vẫn ngồi yên. Nhưng Toóc thì thấy rằng

        cái "trò" của hắn đã có tác dụng. Hắn thấy mình khỏe ra và quyết tâm hơn. Hắn tiếp tục quằn quại, rồi lại nằm im dường như đã kiệt sức. Đi-tơ-rích thấy khó xử. Không phải là anh thương xót gì tên phát-xít, nhưng anh không đành lòng nhìn một người bị trói và bất lực. Có lẽ hắn chết mất. Đi-tơ-rích đứng dậy và đi giật lùi ra phía bếp để vẫn có thể nhìn thấy Toóc.

        Vòi nước ở góc bếp. Ngay đấy có treo một cái ca. Đi-tơ-rích thấy rằng không thể vừa lấy nước vừa theo dõi Toóc được. Anh trở lại và mở cửa kho ra cho rộng hơn, nhưng cũng không giải quyết được khó khăn.

        Vậy thì làm thế nào để lấy được nước cho hắn và cho chính mình vì lúc đó anh cũng khát? Anh đưa mắt nhìn Toóc một cách thận trọng. Toóc nằm không cựa, mặt tái ngắt, mắt nhắm nghiền. Chắc là hắn bị ngất.

        Súng lăm lăm trong tay, Đi-tơ-rích từ từ đi về phía vòi nước. Bức tường cứ nhô dần ra và che khuất đầu Toóc, che khuất hai tay đặt trước ngực rồi đến bụng và đùi hắn. vẫn còn xa mới tới vòi nước. Bây giờ chỉ còn thấy hai chân cứng đờ của Toóc. Nghĩa là tên phát-xít này vẫn nằm im như cũ. Mắt vẫn không rời khỏi Toóc, Đi-tơ-rích vặn vòi nước. Một dòng nước nhỏ chảy ra. Đi-tơ-rích lấy chiếc ca trên tường xuống để hứng nước.

        Khi góc tường đã che khuất Đi-tơ-rích thì Toóc nhanh như chớp đưa hai bàn tay bị trói lên miệng rồi lấy răng cắn. Thừng dai quá và nút cũng chặt. Toóc vận dụng hết sức bắp thịt của hàm để nhay thừng đến nỗi lợi chảy máu ra và hàm bị sái đi mà hắn cũng không biết. Chỉ cần làm thế nào cho kịp!... Khi cái nút thừng đã chịu hàng phục hắn thì người hắn tràn ngập một niềm sung sướng khó tả. Nhưng hắn vẫn không giây phút nào rời mắt khỏi cánh cửa ra vào. Bóng của Đi-tơ-rích in trên nền nhà hơi động đậy là Toóc đã  buông tay xuống và cứng đờ như cũ. Nút thừng vẫn chưa cởi được hẳn.

        Đi-tơ-rích mang ca nước vào và đặt xuống sàn. Anh lấy giầy lay Toóc dậy.

        - Uống đi, - anh nói. - Mày có nghe thấy không, uống đi, nước đây.

        Toóc vẫn nằm im.

        Đi-tơ-rích đợi một lát rồi lấy tay sờ Toóc. Toóc vờ như hồi tỉnh sau cơn ngất. Hắn rên rỉ và cựa quậy. Hắn vờ vô tình lấy vai chạm vào ca, làm nước chảy lênh láng.

        - Đồ khỉ, - Đi-tơ-rích mắng. - Đồ quỷ tha ma bắt!

        Đi-tơ-rích ngồi xuống ghế và lấy thuốc ra hút. Anh thấy Toóc lại sắp ngất. Hai bên mép hắn sùi bọt và máu.

        Đi-tơ-rích lại cầm ca nước. Thế là Toóc đạt được mục đích. Khi còn lại một mình, hắn vội vàng cởi nốt nút thừng. Chỉ cần rứt mạnh thêm một chút nữa là hai cánh tay sẽ được tự do!

        Đi-tơ-rích quay vào, một tay cầm ca nước đấy, một tay cầm súng. Đôi chân khập khiễng của anh bước chậm chạp. Anh liếc mắt nhìn Toóc: không có chuyện gì xảy ra, Toóc vẫn nằm như cũ.

        Đi-tơ-rích thận trọng cúi xuống chỗ Toóc nằm, anh sợ nước sóng sánh ra.

        Phựt!... Tay của Toóc vung lên nắm lấy tay phải của Đi-tơ-rích và bẻ quặt sang một bên. Đi-tơ-rích đau điếng người. Khẩu "Van-te" rơi xuống. Không để cho địch thủ kịp trấn tĩnh lại, Toóc vật Đi-tơ-rích xuống đất, vớ lấy khẩu súng và lấy cán súng đập vào đầu anh.

        Toóc thở hồng hộc. Hắn tháo tung thừng trói chân, loạng choạng đứng dậy, vặn người cho bớt ê ẩm rồi xuống bếp uống nước. Sau đó hắn lần người Đi-tơ-rích lấy thuốc lá hút. Đồng hồ của hắn chỉ hơn chín giờ. Toóc phải vội đi vì hắn còn nhiều việc quan trọng. Hắn đút khẩu súng của Đi-tơ-rích vào túi rồi đi ra.

        Một lát sau, Toóc đã bước trên con đường nhựa vắng vào thành phố.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #84 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2020, 10:46:31 am »


6

        Khoảng hơn mười một giờ đêm. một chiếc xe hơi du lịch dừng lại ở khu nhà Su-be ở. Một con chó ở trong xe nhẩy ra, theo sau là Toóc và ba nhân viên mật vụ nữa. Chúng lặng lẽ đi quanh ngôi nhà và xem xét bên ngoài. Hai tên đến đứng bên cửa sổ. Toóc và tên thứ ba mang chó tiến về phía cửa ra vào.

        Toóc định mở cửa bàng chìa khóa móc nhưng không được, vì cửa cài then chứ không khóa. Hắn dưa mắt nhìn tên mật vụ đứng bên rồi gõ cửa. Không ai trả lời. Toóc lại gõ, nhưng trong nhà vẫn im lặng. Con chó mà tên mật vụ dắt theo bỗng chồm lên và sủa ầm ĩ. Toóc biết là có người đứng sau cánh cửa.

        - Mở ra, - Toóc nói. - Nếu không mở thì chúng tỏi sẽ phá cửa đấy.

        Vẫn im lặng.

        Bọn mật vụ bát đầu phá cửa. Một phát súng nổ từ trong xuyên ra cửa và sượt vai Toóc.

        Hai tên đứng gần cửa sổ bèn đập kính định luồn vào nhà, nhưng sau cửa kính lại có cửa sổ đang đóng kín và cũng có tiếng súng nổ ở phía đó.

        Trong nhà chỉ có một mình Su-be. Hai tay hai khẩu súng ngắn, đồng chí chạy hết phòng trong ra phòng ngoài để trấn giữ cả cửa sổ lẫn cửa ra vào. Đồng chí không việc gì và còn có mấy băng đạn dự trữ, nhưng đồng chí biết rằng mình đã rơi vào một cái bẫy không có lối thoát và chỉ còn một con dường là bắt chúng phải trả cái chết của mình bằng một giá thật đắt.

        - Hàng đi, - Toóc hét lên. - Vứt vũ khí đi và ra đây. Tôi sẽ bảo đảm tính mạng cho các anh.

        Su-be nổ súng để trả lời. Sau cánh của, có tiếng người rú lên và ngã xuống đất.

        Toóc kéo tên bị thương sang một bên.

        - Phá cửa sổ, - hắn hạ lệnh cho hai tên kia. - Phá đi và ta sẽ cho bà khách vào thăm chúng nó!

        Hắn chỉ con chó béc-giê. Hai tên mật vụ khuân một hòn đá lớn tới và quăng vào cửa sổ. Cánh cửa bị phá tung. Con chó nhẩy ngay vào.

        Trong nhà bắt đầu ầm ĩ tiếng vật lộn, tiếng chó sủa. tiếng súng. Một tên mật vụ bò lên thành cửa sổ. Hắn bị ngay một phát đạn vào vai và lăn ra ngoài.

        Cuộc chiến đấu tiếp tục. Tình hình của Su-be trở nên nguy ngập. Việc con chó tấn công thực là một việc bất ngờ. Con chó nhẩy lên ngực Su-be. Đồng chí chỉ kịp lấy tay giữ cổ. Con chó bèn ngoạm vào vai. Su-be kết liễu đời nó, nhưng một cánh tay đồng chí không cử động được nữa. Chắc là gân bị đứt.

        Su-be vẫn chiến đấu tự vệ.

        Đằng xa có tiếng còi rền rĩ vang tới. Su-be nhận ra tiếng còi của nhà máy "Hăng Bê-me". Một phút rồi hai phút qua, tiếng còi vẫn chưa dứt. Còi kéo dài như thế là chỉ trong trường hợp báo động có phi cơ địch tới. Mà còi báo động là hiệu lệnh phá nhà máy. Thế nghĩa là Cơ-ri-ghe và các đồng chí khác đang hành động!

        Su-be thấy phấn khởi trong lòng. Không, chưa đến nỗi mất hết. Rõ ràng là họ chưa bị lộ.

        Cầm cự thêm nửa tiếng nữa. - Su-be tự nhủ và vẩy một phát súng vào cửa sổ thấp thoáng một bóng người, -  chỉ cần nửa tiếng nữa thôi!

        Có tiếng còi xe hơi cảnh sát đến tiếp viện cho bọn mật vụ. Bây giờ thì Su-be không thể chặn bọn địch ở cả hai nơi được nữa. Đồng chí trèo lên gác xép, nằm ép xuống sàn và chĩa súng ra phía cầu thang.

        Su-be thấy cửa ra vào đổ rầm và tiếng chân người chạy huỳnh huỵch trong nhà. Một cái vai người thò ra ở chân thang. Su-be bắn một phát. Tên này lộn nhào qua tay vịn và rơi xuống dưới.

        - Cố cầm cự chút nữa, - Su-be thì thầm... Mấy phút nữa thôi!...

        Ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia chớp, tiếp theo là một tiếng nổ dữ dội ở đằng xa.

        - Thế là xong xuôi! - Su-be thở phào rồi đứng dậy.

        Lại có tiếng chân người bước lên thang gác. Lần này chúng có hai tên. Su-be nâng súng lên và biết rằng trong nòng súng chỉ còn viên đạn cuối cùng. Đồng chí áp súng vào đầu mình và bóp cò.

        Cũng đêm hôm ấy, bọn mật vụ ập đến nhà Sta-le-ke, nhưng không bắt được ai cả.

        Toán mật vụ thứ ba đi tìm Cơ-ních và năm tù binh kia nhưng phải thất vọng quay về.

        Tất cả lực lượng mạnh mẽ của bọn cảnh sát và lính cứu hỏa hối hả xung quanh nhà máy "Hăng Bê-me" đang rực lửa. Anh em công nhân từ hầm trú ẩn chạy ra, lặng lẽ đứng lặng đằng sau.

        Lúc đêm khuya, ty mật vụ còn biết thêm một biến cố nữa. Trại tù binh báo cáo rằng chỉ điểm viên Xuýp ban đêm đi ra ngoài đi đồng đã bị chết vì một viên đá của ngôi nhà đang xây rơi trúng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #85 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2020, 10:47:17 am »


CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT

1

        Sau khi tới Các-xơ-lút, tướng Dây-phe, cấp trên của U-pít từ chối không ở khách sạn mặc dù người ta đã dành cho y một phòng đầy đủ tiện nghi. Xe hơi của Dây-phe chạy xuyên qua thành phố rồi hướng lên một ngọn đồi um tùm ở gần đó. Trên đỉnh ngọn đồi nhô lên những bức tường và ngọn tháp của một tòa lâu đài cổ. Chủ lâu đài là một thương gia ở Bá-linh và là bạn của Dây-phe. Hôm Dây-phe ở Bá-linh đi thì viên quản lý của lâu đài nhận được lệnh bằng điện tín là phải đón tiếp vị thượng khách và để ông ta được toàn quyển sử dụng tòa lâu đài.

        Khi Dây-phe đến thì ngoài viên quản lý, còn có bọn chỉ huy cơ quan an ninh địa phương ra đón tiếp nữa.

        Việc Dây-phe đến cũng không che được mắt tình báo Liên-xô.

        Ba tình báo viên Liên-xô được đưa vào hoạt động sâu trong lòng địch từ cuối năm đầu tiên của chiến tranh , đã đặt cơ sở ở ba địa điểm khác nhau trên đất Đức trước khi nhận được lệnh tới Các-xơ-lút.

        Người đến Các-xơ-lút đầu tiên là Ta-ma-ra Stư-re-va. Với giấy tờ là vợ góa của một sĩ quan Đức đã chết trận, chị mua một ngôi nhà nhỏ và xin vào làm ở một hiệu ảnh.

        Người thứ hai là Ô-lếch Lun-cơ, trước sống ở Hăm- bua và làm việc trong một công ty điện thoại. Công ty này có chi nhánh ở nhiều thành phố ở hạ lưu và trung lưu sông En-bơ, cho nên Lun-cơ xin chuyển tới Các-xơ-lút cũng chóng vánh.

        Người thứ ba là Pa-ven Péc-xép thì khó khăn hơn. Anh ở Cốt-bút và là chủ một hiệu bán đồ cổ nho nhỏ. Péc-xép đành phải kiếm cớ đi Các-xơ-lút mua hàng, rồi "tìm hiểu" Stư-re-va và "cưới" chị ở đó. Sau khi ông chủ hiệu đồ cổ Phơ-rít Gốt-bác và bà thợ ảnh Stê-pha-nha Snê-đe đã đăng ký kết hôn và làm lễ cưới thì Gốt-bắc (Péc-xép) có đủ lý do để di chuyển tới Các-xơ-lút. Số ít người có mặt trong hôn lễ được biết rằng hàng họ của mấy ông chủ hiệu đồ cổ ở Cốt-bút bán không chạy vì Cốt-bút ở sát nách Bá-linh nên bị cướp mất khách. Các-xơ-lút là một thành phố lớn gấp đôi Cốt-bút, nên người thích chơi đồ đồng và đồ sứ chắc hẳn là nhiều hơn. "Vợ chồng" Péc-xép là Lun-cơ lúc mới tới Các-xơ-lút bị kiểm tra giấy tờ rất gắt gao, nhưng sau mọi việc đều xuôi lọt và không ai chú ý tới họ nữa.

         Nhóm ba người này đã mấy tháng trời tìm kiếm hầm bí mật ở Các-xơ-lút và bây giờ họ được chỉ thị là phải bám thật sát tướng Dây-phe vì việc tên này đến đây có thể liên quan tới vấn đề hồ sơ tài liệu. Trong chỉ thị cũng nói rõ rằng họ không được hành động gì trước khi Át-ke tới.

        Thứ ba thì Át-ke đến Các-xơ-lút. Nhiều sự kiện quan trọng đang dần dần sáng tỏ. Đại úy Lun-cơ làm việc ở trạm diện thoại đã nghe được câu chuyện trao đổi giữa Dây-phe và U-pít. U-pít cũng đang đến Các-xơ-lút. Cuộc gặp gỡ giữa hai tên SS cao cấp này định vào ngày kia.

        Các tình báo viên của ta ngồi suốt cả buổi tối và cả ngày hôm sau để nghĩ kế hoạch hành động.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #86 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2020, 10:48:26 am »


2

        Sáng thứ năm, tướng Dây-phe định gọi điện thoại nhưng điện thoại bị hỏng. Máy diện thoại thứ hai trực tiếp với trạm bưu điện liên tỉnh cũng bị hỏng.

        Một lát sau, thiếu tá Péc-xép nấp trong bụi cây thấy một chiếc xe hơi từ tòa lâu đài chạy ra. Chiếc xe phóng nhanh trên sườn đồi và khuất trên con đường vào thành phố. Péc-xép, một tiếng trước đây chôn dây điện thoại xuống đất, có đủ căn cứ để khẳng định rằng chiếc xe đó chạy tới trạm điện thoại để yêu cầu sửa dây nói. Trực nhật ở trạm hôm nay là kỹ thuật viên Vin- hao, tức là đại úy Lun-cơ...

        Chàng bao lâu chiếc xe hơi đã đưa đại diện của trạm đến tòa lâu dài. Đó chính là kỹ thuật viên trực nhật. Anh ta nói rằng không thể giao phó việc phục vụ vị thượng khách này cho ai được.

        Lun-cơ xem xét dây mắc trên tường của buồng làm việc, tháo máy ra chữa độ nửa tiếng thì xong. Nhưng Lun-cơ vẫn chưa bằng lòng. Anh bảo viên quản lý rằng máy đã quá cũ kỹ và dùng không đảm bảo lắm. Đến tối anh sẽ đến và thay máy mới.

        Sau khi Lun-cơ đi, viên sĩ quan phụ việc của Dây-phe đặt trước mặt hắn một bọc giấy. Trong thời gian Dây-phe đi công tác, thường có liên lạc đặc biệt mang công văn giấy tờ từ Bá-linh đến cho hắn.

        Dây-phe mở bọc giấy ra đọc một lát rồi bỗng nhiên quăng đi và đứng phắt dậy. Hắn chắp tay sau lưng và đi đi lại lại trong phòng. Tấm thảm êm trải dưới sàn, những rèm cửa và vải bọc quanh tường, tất cả những cái đó làm tiếng chân hắn bước không vang ra ngoài. Vậy mà viên sĩ quan giúp việc cũng nghe thấy. Hắn mở cửa và nhìn Dây-phe có ý hỏi. Dây-phe quát lên:

        - Anh đi đi!

        Viên sĩ quan vội khép cửa lại.

        Dây-phe vẫn tiếp tục đi lại trong phòng, càng ngày càng cáu kỉnh hơn.

        - Đồ ngu - hắn lẩm bẩm - ngu như lợn!

        Không phải là hắn mắng tên sĩ quan đâu, mà là chửi Hít-le, người mà giờ đây hắn vô cùng căm ghét và khinh bỉ. Hít-le là một gã hết sức tự phụ, không muốn nghe lời ai và đã đưa nước Đức tới bò vực thẳm. Chỉ một chút nữa thôi là tất cả những cái gì do mồ hôi nước mắt và xương máu của dân tộc Đức tạo nên sẽ tan thành tro bụi!

        Dây-phe đi tới bàn, cầm lấy tờ giấy hắn vừa đọc. Đó là bản thông báo những tin tức quan trọng nhất. Chính tờ giấy này đã làm Dây-phe điên ruột vì trong đó có báo tin Hồng quân tấn công trên khắp mặt trận và tình hình quân sự, chính trị ở phía đông trở nên rất khốn đốn. Người Nga đã xoay chuyển thời thế đến nỗi nước Ru-ma-ni trước kia chiến đấu bên cạnh nước Đức bây giờ bỗng nhiên quay ra tuyên chiến với người đỡ đầu và bạn đồng minh cũ của mình. Chưa đầy một tuần, các đạo quân Xô-viết đã chiếm được một chục thành phố của Ru-ma-ni, kể cả thủ đô Bu-ca-rét và trung tâm kỹ nghệ dầu lửa là Pơ-lô-ét-ti, nơi vẫn cung cấp nhiên liệu cho nước Đức bị khát dầu. Phần-lan cũng đã rút khỏi còng chiến tranh với Liên-xô. Bun-ga-ri cũng quay lưỡi lê lại chống Đức...

        Tất cả những sự kiện đó làm Dây-phe kinh ngạc đến nỗi những tin quân Anh - Mỹ thắng thế ở chiến trường phía tây đối với hắn cũng không có nghĩa gì. Vì chiến tranh không phải quyết định ở đấy. Dây-phe dậm chân, hắn đang cơn tức giận. Giá như bây giờ mà không có quân Nga ở biên giới Đức thì người Đức sẽ cho bọn Mỹ và Anh biết thế nào là chiến tranh thực sự!

        Bản thông báo thứ hai phân tích tình hình công nghiệp và tổn thất về người, về vũ khí của Đức. Sự tổn thất về người lên tới con số khủng khiếp khó có thể tin được. Số tầu ngầm, tầu chiến, máy bay, đại bác, xe tăng bị mất, bị phá hủy cũng không phải là ít. Điều nguy hiểm nhất bây giờ là các nhà máy của Đức sản xuất ra không kịp bù vào chỗ vũ khí bị đối phương phá hủy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #87 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2020, 01:52:04 pm »


        Tất nhiên là nội dung các bản thông báo này không phải là điều mới lạ lắm đối với Dây-phe. Hắn đã biết trước tất cả, trừ tình hình thực tế về công nghiệp mà xưa nay người ta vẫn giấu giếm cả những người như Dây-phe. Và hôm nay, lần đầu tiên người ta đã tổng kết lại tất cả những con số chủ yếu về tình hình nước Đức. Dây-phe bàng hoàng trước cái cảnh đen tối đang mở ra trước mắt. Tương lai thế nào đây? - Dây-phe tự hỏi và tự trả lời: nhất định sẽ sụp đổ, cửa phòng làm việc mở ra. Viên sĩ quan giúp việc đứng ở ngưỡng cửa.

        - Thế nào? - Dây phe nói.

        - Thiếu tướng Hen U-pít đã đến.

        - A! Mời ông ấy vào đây.

        U-pít vào nện hai gót giày vào nhau và giơ tay ra phía trước.

        - Hít-le muôn năm!

        - Muôn năm! - Dây-phe giơ bàn tay phải lên.

        U-pít, chân đi chữ bát, nặng nề bước tới. Rõ ràng là hắn không được vui và vì thế trán hắn hình như đẻ nặng trĩu trên đôi mắt ti hí và dần độn hơn mọi khi, hàm răng dưới của hắn còn chìa ra hơn mọi khi; hắn như muốn vồ lấy ai và cắn cấu.

        "Thật là một con khỉ toàn diện nhất" - Dây-phe bụng thì nghĩ vậy mà môi thì nở một nụ cười. Hắn chỉ vào một cái ghế bành mời U-pít ngồi.

        U-pít gật đầu và mặc dù không ưa gì Dây-phe, hắn cũng mỉm cười đáp lại.

        Sau khi chào hỏi nhau, U-pít báo cáo nguyên nhân của sự chậm trễ. Hắn báo cáo về vụ nhà máy bị nổ và vê công tác của cơ quan mật vụ nhằm khám phá và tiêu diệt tổ chức chống phát-xít bí mật và tình báo Liên-xô.

        - Ông tin răng bọn đang hoạt động chính là tình báo Nga à? - Dây-phe hỏi.

        - Vâng.

        - Cái bọn trước kia lấy Các-xơ-lút làm mục tiêu phải không?

        - Vâng.

        Dây-phe chậm rãi nói:

        - Có lẽ ông đúng.

        - Xin chú ý đến sự việc quan trọng này. Từ khi chúng ta phát hiện ra tung tích bọn tình báo Nga ở Ốt-bua, thì bọn này ngừng hoạt động ở Các-xơ-lút. Trước kia cơ quan theo dõi các điện đài của ta thường xuyên bắt được tín hiệu của một đài bí mật ở Các-xơ-lút. Bây giờ không thấy đài đó hoạt động ở Các-xơ-lút nữa, mà lại thấy một đài bí mật tích cực hoạt động...

        - Ở Ốt-bua?

        - Vâng, vẫn theo tần số cũ.

        - Thôi rõ rồi. Không cần nói nữa.

        - Không. Việc này rất quan trọng. Ngay trước khi lên đường đến đây, tôi nhận được báo cáo khẳng định rằng chúng ta đã thành công trong việc đánh lạc hướng bọn Nga.

        - Tốt.

        - Chắc là ngài có nắm được việc ném một tên dào ngũ và một điệp viên của ta sang bên kia trận tuyến?

        - Có. Ông đã báo cáo với tôi về việc ấy.

        - Sau đó, có một người đã xuất hiện ở Ốt-bua. Hắn đang kiểm tra lại xem Hô-man khai có đúng không, về việc này người giữ kho của nhà máy "Hăng Bê-me" đã  báo cáo. Người giữ kho này đã được cơ quan chúng ta kịp thời và đặc biệt chuẩn bị trước.

        - Thế chưa bắt tên lạ mặt à?

        - Tôi đã phái mấy nhân viên cừ nhất theo dõi hắn. Tôi nghĩ rằng việc bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Xin báo cáo thêm là đã diệt được Su-be, tên lãnh đạo tổ chức bí mật chống phát-xít. Chắc là ngài có biết Su-be?

        - Su-be à? Thành công lớn đấy, ông U-pít ạ!

        - Vâng, tôi cũng nghĩ thế.

        - Ai đã khử được hắn?

        - Trung úy Toóc. Anh ta là một người có khả năng.

        - Chúng ta sẽ không quên anh ấy - Dây-phe im lặng một phút rồi bỗng nhiên hỏi: - Hầm bí mật có xa không?

        U-pít chau mày:

        - Không xa lắm.

        - Ông cho tôi đến xem.

        - Để làm gì? - U-pít đứng dậy và nhún vai - Hay là người ta không tin tôi nữa?...

        Dây-phe cũng đứng dậy. Bốn mắt trừng trừng nhìn nhau trong một phút.

        - Ông nghĩ gì vậy? - U-pít nói khàn khàn - Ông cần xem hầm bí mật để làm gì?

        Dây-phe tái mặt. Mắt hắn nẩy lửa, môi mím chặt.

        - Ông U-pít này, ông hãy nghe đây - hắn bắt đầu nói và cố làm ra vẻ bình tĩnh - Tôi biết, ông không ưa gì tôi nên tôi cũng không có ảo tưởng gì về quan hệ giữa chúng ta. Tôi chỉ có thể nói rằng: có đi có lại... Nhưng bây giờ ta đang bàn chuyện khác, ông muốn biết tôi cần hồ sơ bí mật làm gì à? Tôi xin trả lời: Tôi cũng cần như ông thôi - Dây-phe ngừng một lát rồi cười khẩy: -  Tét-đe có được sự đồng ý của tôi mới đến nói chuyện với ông.

        Trong đôi mắt kín đáo của U-pít thoáng một vẻ hoang mang dao động.

        - Ồng để Tét-đe ở đâu? - Dây-phe hỏi.

        U-pít nhún vai không trả lời.

        - Ông ta ở đây à? - Dây-phe ra khỏi bàn. - Ông nói đi!

        - Vâng.

        - Thế thì tốt. Tét-đe sẽ đi với ông.

        - Nhưng...

        - Nhưng? Tại sao lại "nhưng", hả thiếu tướng U-pít? Chính ông cũng định cho Tét-đe xem hầm bí mật cơ mà?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #88 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2020, 01:54:36 pm »


CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI

1

        Tình báo Liên-xô thực hiện kế hoạch "điện thoại" nhằm ba mục đích. Mục đích đầu tiên và là mục đích chính, là tìm cách đặt trong phòng làm việc của Dây-phe một máy ghi âm có độ nhậy rất cao. cả bộ máy được đặt trong một cái hộp giống hệt hộp đựng xì gà và có thể chạy trong một thời gian dài.

        Trong khi xem dây điện thoại mắc ở trên tường phòng làm việc, đại úy Lun-cơ đã bí mật cài máy lại sau chân dung Hít-le.

        Sau đó Át-ke và các đồng chí khác nghiên cứu sơ đồ tòa lâu đài, vị trí các phòng, các ổ khóa và các cửa sổ. Cuối cùng phải điểu tra xem trong lâu đài có lính bảo vệ không.

        Tất cả những điều đó rất cần thiết trong trường hợp các tình báo viên của ta phải tìm hiểu những giấy tờ mà Dây-phe và U-pít mang theo.

        Trong khi làm việc ở phòng của Dây-phe dưới sự giám sát của viên sĩ quan giúp việc, đại úy Lun-cơ không có điều kiện xem xét các ổ khóa cửa, nhưng biết được tình hình các then cửa sổ trông ra ngoài vườn. Cái then cửa này đơn giản và quá cũ kỹ nên đã xộc xệch. Lun-cơ kết luận rằng từ phía vườn mà mở cửa vào thì không khó khăn gì (phòng làm việc của từng dưới cùng).

        Lun-cơ chỉ nắm được tình hình khái quát của lâu đài. Trong từng dưới có phòng làm việc, mấy phòng tiếp khách, phòng ăn và bếp. Từng thứ hai là các buồng ngủ. Ban ngày chỉ có hai tên lính SS canh gác tòa lâu đài: một tên đứng ở cửa chính, còn một tên ngồi nghỉ ở phòng ngoài. Ban đêm thì đội bảo vệ tất nhiên được tăng cường.

        Ngay hôm đó, khi trời xẩm tối, Lun-cơ mang hai máy quay điện thoại mới đến lâu đài. Viên quản lý gọi tên sĩ quan giúp việc của Dây-phe đưa Lun-cơ vào phòng làm việc, Dây-phe và U-pít không có mặt ở đó. Trước khi thay máy, Lun-cơ mời tên sĩ quan nghe thử xem những máy cũ chạy kém như thế nào. Tên sĩ quan cầm ống nghe lên và thấy quả là máy tồi thật. Lun-cơ nói, không phải chỉ tại máy mà còn phải xem lại cả dây điện nữa. Anh yêu cầu tên sĩ quan nâng máy lên, còn mình thì lấy hai vai áp ống nghe vào tai, rồi rút một cái tuốc-nơ-vít và trèo lên thang.

        Lun-cơ là một người to béo nên vừa trèo thang vừa lẩy bẩy. Anh quay người lại và vì mất thăng bằng nên đánh rơi ống nghe xuống đất. Tên sĩ quan cúi xuống nhặt. Thế là Lun-cơ đạt được mục đích. Anh nhanh nhẹn rút máy ghi âm từ sau chân dung Hít-le ra đút vào túi trong của áo bờ-lu-dông.

        Mấy phút sau, Lun-cơ sửa chữa xong. Anh thu các máy cũ và ra về.

        Một tiếng sau, các tình báo ta tập trung nghiên cứu băng ghi âm. Khi họ nghe xong câu chuyện giữa Dây-phe và ư-pít, máy bỗng nhiên im bặt. Thiếu tá Péc-xép nói:

        - Chúng đã rời khỏi lâu đài và đi về hướng đông-bắc. Đi về hướng đó chỉ có một con đường. Tới gần sông En-bơ thì đường đó chia làm hai ngả. Ngả bên phải chạy qua cầu sang bên kia sông tới Ốt-bua và Béc-linh. Ngả bên trái hướng về tây-nam tới Hăm-bua.

        Ở ngã ba có một khu rừng nhỏ nhưng rậm rạp, nằm sát bò sông thẳng đứng. Hầm bí mật chính là ở chỗ đó.

        - Tại sao đồng chí khẳng định như vậy? - Át-ke hỏi.

        - Ở vùng đó và nói chung cả ở vùng lân cận, không thể có chỗ nào khác thuận lợi hơn. Ngoài ra, chúng ta vừa nghe U-pít trả lời Dây-phe là hầm bí mật không xa lắm. Chắc chắn là hắn muốn nói đến những quãng đường 10 cây số từ lâu đài tới khu rừng bên sông En-bơ.

        - Cái đó cũng chưa đủ để chứng minh.

        Máy ghi âm vẫn chạy rè rè. Át-ke quay lại hỏi Lun-cơ:

        - Có cho máy quay nhanh hơn được không? Chỗ nghỉ này lâu quá!

        Lun-cơ vặn một cái nút nhỏ, thế là máy quay tít.

        Mấy phút trôi qua. Bỗng nhiên trong máy vang lên tiếng người the thé. Lun-cơ vội cho máy chạy với tốc độ bình thường. Có giọng nói trầm trầm của tướng Dây-phe:

        "Mời các ngài ngồi".

        Mọi người đều hết sức lắng nghe. "Các ngài" có nghĩa là ngoài Dây-phe và U-pít còn có người khác nữa.

        Tiêng Dây-phe mời hút thuốc lá. Một giọng khàn khàn đáp lại rằng không thích hút thuốc lá Pháp quá nhẹ. mà thích thuốc lá Bun-ga-ri nặng hơn. Nếu không có thuốc lá Bun-ga-ri thì hút bằng "píp".

        - Có phải U-pít không? - Péc-xép hỏi.

        Át-ke gật đầu.

        Có tiếng người thứ ba nói, giọng trầm nhưng khàn hơn giọng Dây-phe.

        "Ngài hút thử thuốc tôi. Cam đoan là ngài sẽ vừa ý. Đó là thuốc lá "Trét-tơ-phin".

        - Tét-đe - Péc-xép nói.

        Át-ke ra hiệu cho Stư-re-va ghi tốc ký. Đây là bản ghi của chị:

        Dây-phe. cảm ơn. Tôi đang hút dở. À. thế nào, ngài có cảm tưởng gì về vấn đề ấy?

        Tét-đe. Tôi không ngờ các ngài có nhiều sáng kiến như vậy. Đúng là người ngoài không ai lọt được vào hầm bí mật. Đó là công lao của tướng U-pít.

        U-pít. Chúng tôi đã làm hết khả năng.

        Tét-đe. Nhưng tại sao bọn tình báo Nga lại mò ra được?

        Dăy-phe. Bây giờ thì chưa rõ. Chỉ chắc có một điều là những tin tức chúng lượm được là láo toét cả. Chúng phỏng đoán rất nhiều nhưng không biết một cái gì thực chính xác. Do đó mà chúng tôi đã làm chúng lạc hướng. Hiện nay chúng đang tìm kiếm hồ sơ tài liệu mật của chúng tôi ở Ốt-bua và sắp bị tiêu diệt cả lũ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #89 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2020, 01:58:59 pm »


        Tét-đe. Các ngài cho rằng đó là giải pháp tốt nhất à?

        U-pít. Chúng đã được tự do hoành hành khá lâu rồi.

        Tét-đe. Trong khi chúng hoạt động thì bọn chỉ huy chúng không thả thêm người xuống vùng ấy đâu. Không, theo tôi thì không nên đụng tới chúng vội, mà 'thỉnh thoảng nên cho ra vài "bằng chứng" để chúng tin rằng chúng đã đi đúng đường.

        Dây-phe. Ngài nói thật chí lý.

        U-pít. Thú thật là tôi cũng đã nghĩ như vậy.

        Tét-đe. Thế nghĩa là mọi việc xong xuôi cả. Chúng ta thỏa thuận với nhau sẽ hành động như thế. Bây giờ bàn về chuyện tôi đi ngày mai. Tôi còn nhiều việc khác phải làm. Chúng ta sẽ hoàn thành việc thu hồi hồ sơ tài liệu trong vòng một hay hai tháng.

        U-pít. Cứ để hồ sơ tài liệu ở đây tới khi chiến tranh kết thúc cũng không hề gì. ông đã xem tận mắt đấy: bảo đảm hoàn toàn.

        Tét-đe. Vấn đề không phải ở chỗ ấy. Chúng tôi không thể chờ đợi lâu được. Chúng tôi cần đến hồ sơ tài liệu này trước khi chiến tranh kết thúc.

        Dây-phe. Nhưng...

        Tét-đe. Tranh luận vô ích, ông Dây-phe ạ. Mệnh lệnh đã như vậy rồi. Tôi muốn hỏi ông: có thể bảo đảm rằng, trong bất cứ trường hợp nào hồ sơ tài liệu cũng không di chuyển đi chỗ khác không?

        Dây-phe. Vâng, cái đó còn tùy ở các ngài.

        Tét-đe. Tôi có điều không hiểu rõ lắm...

        U-pít. Các vùng lân cận đều bị ném bom dữ dội. Lúc nào trên bầu trời cũng có hàng trăm máy bay oanh tạc của Mỹ và của Anh. Bọn Nga cũng bay, nhưng ít hơn.

        Tét-đe. Tôi không thấy hai việc này liên quan với nhau.

        U-pít. Có liên quan rất chặt chẽ. Ở Các-xơ-lút, các nhà máy quân sự và chiếc cầu qua sông En-bơ đã bị ném bom hàng chục lần. Và nếu cứ tiếp tục ném bom nữa... Ngài biết đấy: chỉ sai một li...

        Dây-phe. Đúng, chỉ hai ba quả bom rơi đúng vào khu vực hầm bí mật là đủ tiêu hủy hết.

        Tét-đe. Tôi hiểu rồi. Các-xơ-lút và các vùng lân cận sẽ không bị oanh tạc nữa.

        U-pít. Nhưng còn bọn Nga.

        Tét-đe. Trong vấn đề này thì tôi bất lực.

        U-pít. Chúng tôi sẽ tìm cách đối phó với mọi việc bất ngờ. Nhưng làm sao để bắt liên lạc với ngài?

        Tét-đe. Tôi đã nghĩ tới điều đó và quyết định cho các ông biết một người.

        Dây-phe. Ông ta ở ngay Các-xơ-lút à?

        Tét-đe. Ở đây... ông đưa sổ tay và bút cho tôi. cảm ơn. Tên và địa chỉ của ông ta đây. Bây giờ tôi dặn các ông mật hiệu để dễ nhận nhau. Khỉ quá, tôi lại không mang theo! Các ông có cái lược nào không đấy?

        U-pít. Ngài dùng tạm lược của tôi.

        Tét-đe. Các ông xem đây, tôi bẻ lược ra làm hai mảnh. Mảnh này tôi để lại đây cho các ông, còn mảnh kia tôi sẽ trao cho người của tôi. Khi gặp nhau thì ông hay ông U-pít sẽ đưa mảnh lược ra, người của tôi cũng vậy. Nếu hai mảnh khớp nhau là được. Người mà các ông sẽ gặp, có phương tiện liên lạc với tôi. Rõ chưa? Nếu xẩy ra việc gì thật đặc biệt thì ông ta sẽ chủ động đến tìm các ông. Mật hiệu là cái lược. Những điều mà ông ta thay mặt tôi chuyển đạt lại, phải được coi như mệnh lệnh.

        Dây-phe. Rõ.

        Tét-đe. Cũng có thể là chúng ta sẽ không có điều kiện gặp nhau nhanh chóng như mong muốn. Vì vậy, các ông cần biết rằng: ngày kia, chúng tôi sẽ gửi vào nhà băng quốc gia ở Giơ-ne-vơ một số tiền cho hai ông. Thế hai ông thích thứ ngoại tệ nào?

        Dây-phe. Đô-la.

        Tét-đe. Ông cũng vậy chứ!

        U-pít. Vâng.

        Tét-đe. Tốt. Bước đầu, mỗi ông sẽ được mười lăm ngàn đô-la. Sau đó, mỗi tháng lĩnh ba ngàn đô-la. Nếu hoàn thành tốt việc thu hồi hồ sơ tài liệu, sẽ được thưởng thêm mười lăm ngàn đô-la nữa. Tôi nghĩ rằng... đãi ngộ như thế chắc các ông vừa lòng?

        Dây-phe. Không biết các ngài đã nghĩ đến vấn đề hồ sơ tài liệu của Tổng cục an ninh chưa? Thật là tai hại nếu để bọn Nga...

        Tét-đe. Vấn đề ấy đã có người lo rồi1 bây giờ tôi xin trú tạm lại đây, vì vào thành phố hơi nguy hiểm.

        Dây-phe. Vâng, vâng, ngài sẽ được phục vụ chu đáo. Có lẽ ta cùng ăn trưa nhỉ?

        Tét-đe. Không. Tôi muốn ngủ một lát.

        Dây-phe. Xin tùy ngài.

        Sau đó là tiếng người nói ồn ào không rõ, tiêng ghế lạch xạch, tiếng chân bước. Rồi im lặng. Át-ke tưởng câu chuyện đã kết thúc, nhưng độ mười phút sau lại có tiếng người nói trong máy:

        U-pít. Ông muốn giữ cái đó lại à?

        Dây-phe. Tất nhiên. Ông ngạc nhiên à?

        U-pít. Không, có gì đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng...

        Dây-phe. Bây giờ chúng ta cần thật lòng tin tưởng ở nhau. Ông cần bản sao của tờ ghi lúc nãy à?

        U-pít. Cái đó không giải quyết được vấn đề gì, vì ông cũng không thể cho tôi một mảnh lược thứ hai như mảnh lược này cơ mà!

        Dây-phe. Ông nói đúng... Nhưng dù sao ông cũng nên an tâm là tôi rất thực bụng trong việc này.

        U-pít. Nói đúng ra, cũng không dễ an tâm đâu, ông Dây-phe ạ.

        Dây-phe. Thôi được, thôi được, không nói chuyện cũ nửa. Bây giờ ta nên nhìn về tương lai thì hơn. Ngày kia, tôi sẽ về Bá-linh. Còn ông?

        U-pít. Tôi cũng về.

        Dây-phe. Thế thì ta cùng đi... À này, bao nhiêu hòm tất cả nhỉ?

        U-pít. Độ ba trăm hòm. Mỗi hòm nặng hai trăm năm mươi cân.

        Dây-phe. Thế à... Ta đi ăn trưa chứ?

        U-pít. Vâng.

        Dăy-phe. Ỏ đây có chỗ nhắm tốt lắm, ông U-pít ạ.

        U-pít. Thế thì ta nên đi ngay thôi.

        Đến đây, câu chuyện kết thúc.

-----------------------
        1. Cuối cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai có tới hơn một trăm nhóm tình báo Mỹ hoạt động ở Đức. Bọn này có nhiệm vụ đặc biệt là tìm kiếm các hồ sơ tài liệu mật của phát-xít Hít-le (Na-xi-bốp).
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM