Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Mười Một, 2023, 06:43:27 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hầm bí mật bên sông En-bơ  (Đọc 11443 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #70 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2020, 04:11:35 pm »

        
3

        Họ làm thế nào mà lọt được vào căn phòng bí mật của bọn phản gián?

        Thực hiện nhiệm vụ mà Su-be giao cho, Sta-le-ke đã chạy khắp thành phố. Anh đến nhà ở của Át-ke, đến nhà máy đến cả biệt thự của viên giám đốc với hy vọng rằng có lẽ Át-ke đã đem xe đến chờ ở đó để đón Quy-mét đi công tác. Nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô hiệu.

        Sta-le-ke bèn đến tiệm nhẩy để hội ý chớp nhoáng với Đi-tơ-rích. Đi-tơ-rích theo lời của Sta-le-ke đã liều đi nói chuyện với Cơ-rép.

        Sau đó, Sta-le-ke dưa mắt tìm Át-ke nhưng cũng không thấy. Thế thì ở đâu?

        Sta-le-ke ra phố. Dùng biện pháp gì bây giờ? Nhỡ Át-ke đang ở chỗ Vít-bắc thì sao? Anh có nên đến chỗ Vít-bắc và cố tìm cớ giải thoát cho Át-ke không? Nhưng làm thế nào? Anh có quyền hành động như thế không? Và có thể vì vậy mà anh sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng không?

        Chỉ có Su-be là biết nhiệm vụ mà Át-ke đang làm. Và cũng chỉ có mình đồng chí biết câu chuyện hầm bí mật mà Vít-bắc đã kể cho Hô-man nghe thôi. Còn Sta- le-ke thì chỉ có thể giả định và đoán mò. Anh thấy có một mối liên quan chặt chẽ giữa câu chuyện của Át-ke và người thủ kho với sự lo lắng của Su-be khi Su-be được biết những điều Cơ-rép đã thổ lộ với Đi-tơ-rích. Nhưng mối liên quan đó thế nào? Vít-bắc làm gì ở đây? Tại sao Su-be lại sợ để Át-ke gặp Vít-bắc đến thế? Vít-bắc là thợ hàn. Tên SS lạ mặt gọi thủ kho Cơ-rép đến nói về vấn đề máy hàn. Khi gặp Cơ-rép, Át-ke cùng nói về vấn đề ấy... Và Sta-le-ke bỗng thấy trong lòng trào lên một mối căm thù đối với Vít-bắc. Không, không thể đến chỗ hắn được. Biết bụng dạ hắn thế nào?

        Sta-le-ke định lại rẽ vào nhà Át-ke một lần nữa xem anh đã về chưa? Sta-le-ke vào một chỗ kín đánh diêm lên xem đồng hồ. Kim đã chỉ quá 9 giờ. Chắc là Su-be lo lắng lắm!

        Đến một ngõ quen thuộc, Sta-le-ke đẩy cửa ngôi nhà mà Át-ke ở thuê rồi chạy lên thang gác. Bà chủ nhà mở cửa ra xem ai.

        - Anh ấy về chưa, bà?

        - Về rồi. Nhưng không phải về một mình...

        Su-be cùng về với Át-ke. Khi Sta-le-ke vào thì Su- be đã kể sắp xong câu chuyện.

        - Thế anh cho Vít-bắc là kẻ chủ mưu à? - Át-ke hỏi.

        - Đúng là thế. Trước kia anh nghi ngờ là hợp lý.

        Át-ke lắc đầu.

        - Tôi không nghi hắn. Tôi chỉ tìm hiểu về hắn... Nhưng cũng phải có kết luận dứt khoát. Chúng ta thử kiểm tra lại xem. Cứ tối thứ bảy là Vít-bắc lại la cà ở cái tiệm nhẩy mà tôi đã chuyện trò thân mật với thủ kho Cơ-rép - Anh mỉm cười gượng gạo - Mà hôm nay là thứ bảy. Chắc hắn lại tới đó. - Át-ke nhìn Sta-Ie-ke: - Anh giúp tôi một tay nhé!

        - Tất nhiên.

        - Tôi đề nghị một kế hoạch như sau. Tôi sẽ đến tiệm nhẩy. Mấy phút sau, anh cũng sẽ đến. Nếu thấy tôi dang nói chuyện với Vít-bắc thì anh tránh mặt đi. Độ nửa tiếng sau, anh gọi dây nói đến tiệm nhẩy. - Sta-le- ke, anh còn nhớ thợ nguội Hô-man chứ? - Át-ke đột nhiên hỏi.

        - Hô-man à? - Sta-le-ke ngạc nhiên - Tất nhiên là nhớ, nhưng anh ta...

        Át-ke cầm lấy tay Sta-le-ke:

        - Sau này tôi sẽ nói để anh rõ. Bây giờ chúng ta không có thì giờ. Anh sẽ phải đóng vai Hô-man. Không sao, vì chỉ nói chuyện qua điện thoại trong một phút thôi. Hơn nữa, giọng nói của anh và Hô-man giống nhau. Giọng Hô-man trầm hơn giọng anh một chút.

        Sta-le-ke gật đầu. Át-ke tiếp tục: - Thế nghĩa là anh - tức Hô-man - đã về Ốt-bua và cần gặp Vít-bắc để báo một tin rất quan trọng. Anh đã gọi điện tới nhà máy nhưng Vít-bác không có ở đây. Lúc đấy anh lại gọi điện đến tiệm nhẩy là nơi Vít-bắc hay lui tới. Anh sẽ hẹn gặp hắn vào buổi sáng. Đồng chí Sta-le-ke, đồng chí cần nhớ rằng: phải nói vội vã , hơi hoảng hốt, hình như đang có điều gì lo sợ. Đồng chí cứ gọi Vít-bắc bằng tên riêng của hắn là Mích. Cứ bảo hắn thế này: "Chúng ta sẽ gặp nhau ở gần ba cây cổ thụ của chúng ta". Đồng chí chớ quên điều này, vì nó rất quan trọng. Hô-man và Vít-bắc đã quy ước với nhau như thế... Vít-bắc có thể hỏi đồng chí cái này cái khác, nhưng chớ trả lời hắn. Đồng chí chỉ nói rằng mình về Ốt-bua. Không phải một mình. Và đồng chí nói khéo với hắn là không thể nói nhiều được vì chung quanh có người lạ... thế thôi.

        - Rõ.

        - Đề nghị đồng chí nhắc lại kế hoạch.

        Nghe Sta-le-ke nhắc lại xong. Át-ke hài lòng gật đầu.

        - Sau khi nói chuyện với Vít-bắc, đồng chí trở lại tiệm nhẩy và đứng ở gần đấy. Cũng có thể chúng ta phải "làm" Vít-bắc ngay hôm nay, nếu những nghi ngờ của chúng ta là đúng. Người giữ mũ áo ở tiệm nhẩy vẫn là người cũ chứ?

        Sta-le-ke gật đầu.

        - Tốt lắm. Anh ấy sẽ giúp chúng ta. Tôi mới đến tiệm nhẩy có một lần. Tôi nhớ là điện thoại không phải ở trong trạm.

        - Ở chân cầu thang, gần chỗ giữ áo mũ.

        Át-ke đứng dậy.

        - Tôi sẽ đi với Sta-le-ke. - Su-be bỗng nhiên nói.

        Át-ke nhìn Su-be có ý hỏi.

        - Tôi sẽ không vào tiệm đâu, - Su-be giải thích thêm. - Nhưng có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi.

        Át-ke suy nghĩ rồi nói:

        - Tốt thôi. Vì việc này rất quan trọng nên không thể nói là không cần đến anh được. Nhưng sẽ nguy hiểm cho anh đấy.

        - Ngoài phố tôi đen như mực, đập đầu vào nhau cũng không biết.

        - Tối lắm, - Sta-le-ke nói thêm. - Hôm nay trăng mọc! muộn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #71 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2020, 04:12:31 pm »


        Cả ba người đứng dậy.

        - Chúng ta ra từng người một, - Át-ke nói. - Tôi ra trước, ba phút sau đến Sta-le-ke, còn đồng chí Su-be ra sau cùng... À này, các đồng chí có vũ khí không đấy?

        Su-be gật đầu, còn Sta-le-ke thì ra hiệu là không có.

        - Tôi không mang theo vì nguy hiểm lắm.

        - Tôi chỉ có một khẩu súng sáu...- Át-ke ngập ngừng.

        Su-be quay lại nói với Sta-le-ke:

        - Đồng chí cũng phải đi lấy súng thôi. Đồng chí có biết ở đâu không?

        - Biết. Nhưng hơi xa. Thê nào, nếu tôi ra khỏi chỗ này trước các đồng chí thì có sao không?

        - Không sao. - At-ke dặt tay lên vai Sta-le-ke. -  Đồng chí đi đi.

        Sta-le-ke ra.

        Từ trong phóng ra ngoài phố tối mò, anh tưởng như bị mù trong khoảnh khắc: anh mò mẫm, rón rén bước từ thềm nhà xuống vỉa hè rồi vừa lần theo đường vừa đi theo dọc phố. Có tiếng chân bước. Một người vượt lên trước anh. Mắt Sta-le-ke vẫn chưa quen bóng tối, nhưng người kia thì thấy rõ anh. Đó là thợ hàn Vít-bắc. Vít-bắc vừa đi vừa suy nghĩ nên y không chú ý lắm tới người vừa ở trong nhà bước ra. Nhưng khi y đi thêm được mươi bước thì y nhận ra ngay đó là thợ máy Sta-le-ke. Vít-bắc biết rằng cơ quan mật vụ vẫn nghi ngờ người bạn thân của Éc-be Lan-ghe. Đêm hôm thế này Sta-le-ke làm gì ở đây?

        Ở phía xa, bên kia đường, hiện lên một ngôi nhà đô nát. Vít-bắc rảo bước qua đường rồi nấp sau đống gạch vụn. Một lát sau, Sta-le-ke đi ngang qua. Sta-le-ke đi đâu? Cái nhà mà hắn vừa ra là nhà gì?

        Hình như để trả lời những ý nghĩ của Vít-bắc mà ở cuối phố, ngay trước ngôi nhà kia lóe lên một vệt sáng. Lóe lên rồi tắt ngay. Vít-bắc hiểu rằng cửa đã mở ra và có người vào hoặc ra.

        Đúng, có người ra, vì Vít-bắc thấy một bóng đen trên vỉa hè. Y lại chạy sang bên kia đường chọn một chỗ tiện cho việc quan sát ở cổng một tòa nhà mà gần đấy có treo một chiếc đèn màu xanh nhạt. Tiếng chân lại gần. Một người đàn ông đi qua. Tài xế Gu-be! Thế nghĩa là Gu-be và Sta-le-ke cùng ở trong một nhà ra. Họ có quan hệ với nhau? Hãy khoan! Nhà Gu-be ở đó cơ mà. Một buổi sớm, Vít-bắc đã nhìn thấy Gu-be từ nhà đó đi làm. Lạ thật! Vít-bắc đã định rời địa điểm quan sát của mình nhưng lại thôi: y lại thấy tiếng chân người. Một người đàn ông cao cao, đã đứng tuổi, đội mũ phớt xụp tới trán, đi ngang qua mặt hắn. Vít-bắc nhịn thở vi xúc động. "Thế là chim đã sa lưới" - Hắn lẩm bẩm một mình và nép vào tường. Bây giờ thì hắn không còn nghi ngờ gì về mối liên hệ giữa ba người này với nhau. Có điều đáng ngạc nhiên là trong số ba người này lại có tài xế của giám đốc nhà máy. "Hóa ra mày cùng bọn với chúng - tên mật thám nghĩ một cách hiểm độc. - Thế mà mày cứ vò vịt mãi!".

        Bóng đen đã đi xa và mất hút. Vít-bắc rất bực mình. Hắn đã định theo sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn không dám liều lĩnh. Hắn có thể bị lộ và mọi việc sẽ hỏng bét. Cái chủ yếu hắn đã đạt được: hắn, chính hắn đã tìm ra Su-be và khám phá ra mối quan hệ của Su-be. Còn việc theo dõi là việc của người khác.

        Và Vít-bắc cứ để cho ba người đi. Sau đó hắn chậm rãi bước trên hè phố. Phải trấn tĩnh lại để suy nghĩ. Hắn nhớ lại lời của đại tá Bôn đã nói với hắn: "Vít-bắc này, anh cứ tìm được cho tôi bọn hoạt động bí mật trong thành là tôi chẳng tiếc anh thứ gì. Tôi hứa sẽ đền công anh một huân chương chữ thập, lon trung úy và một biệt thự ở miền núi".

        May quá, một tiếng rưỡi đồng hồ nửa là hắn sẽ gặp Bôn và Béc-ke và sẽ cho hai tay này một cú bất ngờ!

        Vít-bắc rảo bước đến tiệm nhẩy. Hắn phải ăn mừng thành công này chứ!

        Vít-bắc vào tiệm, gửi áo mưa và mũ ngoài cửa rồi tìm một cái bàn còn trống. Hắn nốc bia một cách khoan khoái. Hắn quay lại và chau mày. Tài xê Hen-rích Gu-be đang ngồi ở bàn bên.

        Át-ke bát gặp cái nhìn của tên thợ hàn, anh nâng cốc lên và niềm nở:

        - Chúc sức khỏe của bác'

        Tên mật vụ đã trấn tĩnh được. Hắn mỉm cười trả lời:

        - Cảm ơn. Xe của anh hồi này thế nào?

        - Tốt thôi. - Bác sang đây ngồi với tôi. Bàn này tiện hơn và có thể nhìn bao quát được cả tiệm bác ạ.

        Được, Vít-bắc không từ chối việc nói chuyện với Gu-be. Bám sát được hắn càng tốt. Y gật đầu, cầm lấy cốc và sang bàn Át-ke.

        Tiệm nhẩy chỉ một thoáng đã đông nghịt. Nhiều người dân Đức đã chán ngấy báo chí và đài phát thanh lúc nào cũng nhai nhải một luận điệu cũ rích về những chiến thắng tưởng tượng của vũ khí Đức ở mặt trận phía đông; họ chán ngấy cả phim ảnh. Lúc nào rỗi là họ lại thích đến các tiệm nhẩy và quán ăn để uống vài hớp bia, gặp vài người bạn và thì thầm với nhau những tin tức mới.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #72 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2020, 07:18:19 pm »


        Át-ke và Vít-bắc chuyện trò với nhau một cách nhẹ nhàng. Câu chuyện chỉ xoay quanh việc làm ăn của hai người. Át-ke muốn "trả ơn" Vít-bắc đã chữa giúp xe nên anh thết rượu Vít-bắc. Tên này thì cứ uống tự nhiên và ba hoa về mình. Hắn cố làm cho Át-ke cũng phải cởi mở với hắn.

        Át-ke biết ý. Anh cũng vui vẻ kể cho hắn nghe về đời sống, về nghề nghiệp của mình.

        Sau đó câu chuyện lái sang vấn đề khác. Vít-bắc hỏi về chuyến đi Ốt-xơ-ven-xim của Át-ke và Quy-mét.

        - Xe chạy thế nào? - Tên thợ hàn hỏi - Tôi tin rằng nó chạy tốt.

        - Vâng, chạy tốt lắm. Thú thật lúc đầu tôi cũng hời ngại nhưng sau không việc gì cả. Bây giờ nó chạy vững hơn xe mới. Bác thật là một tay thợ cừ. bác Vít-bac ạ.

        - Thôi thôi! - Tên thợ hàn có vẻ ngượng ngùng. - Thôi bác đừng tán dương tôi nữa, tôi có phải là con gái đâu!

        - Không, tôi nói thật đấy. Mọi người đều khẳng định ràng một chuyên gia như bác thì...

        - Thỏi, xin bác. Tôi chỉ được cái là không bao giờ làm việc hấp tấp, có thế thôi. Tôi cố gắng để...

        Hắn nói lửng. Người hầu bàn đến mời Vít-bắc ra diện thoại. Câu chuyện điện thoại tuy ngắn ngủi nhưng nó cũng làm cho tên mật vụ sung sướng ngây ngất. Vít-bắc tay mắc ông nghe vào máy mà lòng thì sợ làm hỏng mất dịp may hiếm có trước mắt.

        "Hôm nay quá là một ngày tuyệt diệu", - hắn nghĩ bụng và rút khăn ra lau trán ướt đẫm mồ hôi.

        Vít-bắc quay lại. Tài xế Gu-be vẫn ngồi xoay lưng ra phía cửa và thản nhiên uống bia. coi như không có chuyện gì xẩy ra. Vít-bắc cười khẩy, sửa lại cổ áo và đi về phía bàn.

        Khi đặt kế hoạch hành động. Át-ke lý luận thế này: Sau khi nói chuyện với "Hô-man" qua điện thoại, nếu Vít-bắc là nhân viên phản gián thì thế nào hắn cũng liên lạc ngay với chủ hắn để báo cái tin quan trọng là Hô-man đã vê Ốt-bua. Hắn phải tìm cách liên lạc ngay với chủ vì đã hẹn gặp Hô-man ngay sáng hôm sau rồi. Vít-bắc có thể liên lạc bằng điện thoại hay trực tiếp gặp một nhân viên phản gián nào đó. Nếu Vít-bắc gọi dây nói thì người giữ áo mũ có thể nghe thấy. Nhưng hắn lại không dùng dây nói. Nhân một lúc sơ hở, Át-ke đưa mắt nhìn Đi-tơ-rích. Đi-tơ-rích lắc đầu. Nghĩa là chỉ còn khả năng thứ hai và phải theo dõi Vít-bắc.

        Vít-bắc ngồi nán lại một ít ở bàn. Át-ke thấy hắn nóng ruột. Hắn đứng dậy cáo lui, lấy cớ là nhà máy gọi đến có việc gấp và hắn phải đi ngay. Át-ke không giữ.

        Tên thợ hàn đã đi. Át-ke cũng không rời tiệm nhẩy.

        Su-be và Sta-le-ke đứng chờ ở gần đó. cả ba người cùng theo hút Vít-bắc. Tên này đến cổng một biệt thự thì rẽ vào, bước lên thềm và biến mất sau cánh cửa.

        - Hắn ở đây à? - Át-ke hỏi.

        - Không - Sta-le-ke trả lời... - Hắn ở chỗ khác cơ.

        - Thế hắn vào nhà ai? Hãy khoan! - Át-ke chợt thấy dây điện thoại mắc từ cột đèn vào nhà. Anh bèn trèo lên cây, cắt đứt dây rồi tụt xuống.

        Bắt đầu mưa lấm tấm. Su-be kéo cổ áo vét-tông lên che kín gáy và cho mũ chụp xuống trán.

        - Sta-le-ke, - anh thầm thì, - đồng chí hãy đi xem xét chung quanh nhà.

        Sta-le-ke và Át-ke bỗng tránh nhanh sang một bên.

        - Cái gì thế? - Sta-le-ke hỏi nhỏ, mắt nhìn ra bóng tối dày đặc ngoài phố.

        - Có một chiếc xe hơi. Chúng ta đến xem đi.

        Họ bước ra tới gần chiếc xe.

        - Xe "Hoóc" anh ạ, - Sta-le-ke nói.

        Át-ke gật đầu và ra hiệu cho Sta-le-ke đến sát chiếc xe. Sta-le-ke bấm vào tay Át-ke:

        - Xe mật vụ.

        - Anh có chắc không?

        - Không thể sai được, cả Ốt-bua này chỉ có một chiếc "Hoóc" sơn hai mầu.

        - Thế thì rõ rồi. - Át-ke chậm rãi kết luận: - Nhà này là một cơ sở bí mật của chúng.

        - Trước hết phải thanh toán tên tài xế đã . Sau đó tôi sẽ vào nhà.

        - Anh đi đi, - Sta-le-ke gật đầu. - Anh cứ đi đi và bảo Su-be tới đây. Hai người chúng tôi sẽ...

        Át-ke trở lại ngôi nhà, hội ý chớp nhoáng với Su-be. Su-be vội đi đến giúp Sta-le-ke.

        Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Mưa rơi lộp độp trên lá cây, trên mái nhà, trên mặt đất. Mọi vật xung quanh đều chìm ngập trong những tiếng động hãi hùng.

        Át-ke đến sát cửa sổ của ngôi nhà. Cái cửa này có mành che kín, chỉ có một vệt sáng nhỏ lọt qua phía dưới. Anh cố tìm cách nhìn qua kẽ hở xem chúng đang làm gì trong nhà nhưng không được.

        Su-be và Sta-le-ke cũng đã tới. Su-be đưa mắt nhìn Át-ke và lặng lẽ gật đầu. Át-ke chuẩn bị khẩu súng ngắn, bước lên thềm nhà, mở cửa và trườn vào trong nhà.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #73 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2020, 07:21:45 pm »

             
*

*      *

        Ốt-bua bị náo động lên vì chuyện vừa xẩy ra. Người ta chuyền tay cho nhau tờ báo ở ngay trang đầu có tin về cái chết bi thảm của hai sĩ quan mật vụ và của người tài xế. Bài báo viết rằng đêm hôm qua, trong khi đang đi làm nhiệm vụ, chiếc xe chở ba người mất thăng bằng tay lái và đâm đầu từ trên bờ dốc xuống sông En-bơ.

        Tờ "Nhật báo Ốt-bua" đăng ảnh mấy tên phản gián viền băng tang và viết ở dưới: "Họ đã hy sinh ở vị trí chiến đấu như những người anh hùng". Tất nhiên là cơ quan mật vụ, không ai bị lừa về nguyên nhân thực sự của cái chết này. U-pít có bao giờ tin ở sự rủi ro đâu!

        Khi người ta lôi được xác ba tên phản gián ở dưới sông lên thì các chuyên viên y tế xác nhận rằng thiếu tá Béc-ke và người tài xế đã ngừng thở trước khi bị rơi xuống sông. Béc-ke bị một viên đạn vào bụng.

        Tướng U-pít đã suy nghĩ về cái chết của mấy tên tay sai như một nhà triết học: có chiến tranh thì phải có chết chóc.

        Vấn đề làm cho hắn hoang mang là vấn đề khác: ai đã tổ chức ra vụ giết người hết sức táo bạo và tinh vi này? Và sau khi suy nghĩ hồi lâu, U-pít đi tới kết luận rằng vụ này là do bàn tay của bọn tình báo Nga mà hắn đã chịu thua và đã làm hắn phải chuyển từ Các-xơ-lút đến Ốt-bua. Hắn càng thấy kết luận của mình là đứng khi được tin "Xanh" mất tích. "Xanh" đi đâu? - U-pít tự hỏi và tự trả lời: đã bị tình báo Nga bắt cóc. Vì sau khi tới Ốt-hua. việc đầu tiên bọn Nga phải làm là tìm cho được thợ hàn Vít-bắc, người đã nói cho Hô-man nghe câu chuyện hầm bí mật. Đúng là họ đã bắt Vít-bắc và phải nhận rằng họ làm rất nhanh và rất tài. Bây giờ, họ đang giám sát Vít-bắc hết sức chặt chẽ vì họ mới chỉ biết Vít-bắc qua lời khai của Hô-man. Tất nhiên là họ phải "tìm hiểu" kỹ lưỡng trước khi tin Vít-bác... Còn Vít-bắc thì chác chắn sẽ không nói gì trong những ngày đầu. Có thể yên tâm về hắn. Thế nào hắn cùng tìm được kế báo tin cho cơ quan mật vụ!

        Nhưng rồi một ý nghĩ mới lại làm U-pít lo sợ: nếu chẳng may bọn Nga biết được vai trò thực của Vít-bắc trong vấn đề hồ sơ mật thì sao? U-pít xua đuổi ý nghĩ đó đi: kế hoạch của hắn đã được thực hiện rất chu đáo; ngay trong trường hợp bọn Nga mò ra sự thực, chúng cũng không làm được chuyện gì lớn. U-pít là người thận trọng nên không cho Vít-bắc biết hầm bí mật ở đâu. Thế nghĩa là khi bị bắt, tên "Xanh" này chỉ có một con đường cung khai như đã nói với Hô-man thôi.

        Nghĩ vậv, U-pít bắt đầu chuẩn bị giai đoạn cuối cùng của kế hoạch.

        Tuy nhiên, có một việc làm tên tướng SS không thể tập trung tư tưởng hoàn toàn vào công tác được. U-pít vừa nhận được tài liệu nói rằng bọn âm mưu sát hại Hít-le đã bị thất bại và Hít-le đã thắng.

        Hít-le diên cuồng đàn áp bọn nổi loạn. Y bắn giết, bắt uống thuốc độc. lấy móc nhọn móc vào sườn, vào hàm rồi treo lên lơ lửng, róc xương chẻ thịt tất cả những người đã chống lại hắn.

        U-pít cảm tạ Thượng đế đã để hắn đứng ngoài cuộc. Hắn biết nguyên nhân sâu xa làm cho Hít-le điên cuồng tức giận. Tình hình ngày càng bi quan hơn. Bọn Anh và Mỹ thấy rõ ràng quân Nga không cần chúng cũng có thể lật đổ được chế độ phát-xít nên chúng đã  bắt đầu hành động khẩn trương. Chúng đã mở mặt trận thứ hai mà trong hai năm trời chúng cố tìm mọi cách trì hoãn. Ngày mồng 6 tháng 6 năm 1944, đồng minh đã đổ bộ lên Noóc-mãng-đi1.

        Quân đội Đức lúc đó có tất cả 50 sư đoàn đóng ở ba nước: Pháp, Bỉ và Hà-lan, nhưng một phần của đạo quân "miên Tây" này lại phải tổ chức biên chế lại. Do đó, chúng không đương đầu nổi với lực lượng mạnh mẽ của quân Anh - Mỹ lúc đó đã chiếm ưu thế tuyệt đối trên không. Thế là ở phía Tây, quân đội Đức cũng bắt đầu phải rút lui.

        Tuy nhiên, Hít-le vẫn lo lắng nhất về tình hình chiến sự ở phía đông. Số phận của cuộc chiến tranh này đang được quyết định ở phía quân đội Xô-viết. Họ đang tiêu diệt những đạo quân phát-xít và tiến nhanh như vũ bão. Trong một thời gian ngắn, họ đã giải phóng ba thành phố Vin-nhút, Gơ-rốt-nô, Bơ-rét và đãvượt qua biên giới Ba-lan để truy kích quân Đức.

        Và tin tức cuối cùng cho biết: quân Nga đã qua Nê-man và đã tiến sát biên giới Đức!

        Đúng, Hít-le hoang mang và tức giận là phải. Y biết chỉ có những biện pháp đặc biệt, chỉ có khủng bố mới cưỡng ép được dân Đức tiếp tục chiến tranh...

        Người sĩ quan giúp việc mang đến cho U-pít một bản mật mã. Tổng cục an ninh quốc gia trả lời U-pít là đã bắt được tù binh Nga Ăng-đơ-rây nhưng chưa khai thác được tài liệu gì. Ăng-đơ-rây đã bị thủ tiêu. Hôm nay, một toán tù binh Xô-viết đã vượt ngục. Tất cả hơn 300 người mà cho đến nay mới bắt lại được một số nhỏ. Số tù binh bị bắt lại đều bị xử theo lệnh "Cu-ghen"2. Một lát sau, U-pít lại nhận được bản tin thứ hai. Phòng vô tuyến điện của cơ quan mật vụ báo cáo: đài phát tin bí mật trước đây hoạt động ở Các-sơ-lút, mười ngày nay bỗng nhiên im bặt. Nhưng đồng thời lại có một đài phát không đăng ký, mới hoạt động ở vùng Ốt-bua. Mật mã của hai đài này là một.

        Đài phát tin bí mật!... Cơ quan phản gián quân sự đã phát hiện nhưng tín hiệu của đài này từ lâu, cách đây một năm, nhưng không sao khám phá ra địa điểm, vì đài này dùng một loại ăng-ten đặc biệt, tin phát ra bao giờ cũng ngắn. Mãi về sau mới xác định được địa điểm hoạt động của đài đó là Các-sơ-lút. Người ta đã  dùng mọi biện pháp để tìm và tiêu diệt đài nhưng vô hiệu, vì hệ thống tần số của đài rất phức tạp, ngày và giờ làm việc của đài thay đổi luôn, cả địa điểm của đài cũng không cố định. Đọc được mật mã của những bức điện mà đài đánh đi cũng không phải là một việc dễ dàng. Những chuyên viên mật mã của mật vụ đã ngồi thâu đêm để tìm hiểu những con số và chữ vô nghĩa, nhưng chỉ có một lần họ đọc được một bức diện ngắn. Sau đó đài bí mật dùng bộ luật mật mã mới thành thử lại phải bó tay. Chỉ một bức điện ngắn đó cũng đủ làm cho cơ quan mật vụ hoảng sợ. Vì nó nói về vấn đề hầm bí mật chứa hồ sơ, mà đài phát tin lại ở ngay Các-sơ-lút, nghĩa là đứng nơi có hầm bí mật!... Sau đó, U-pít thảo ra kế hoạch phái Su-kô và Hô-man sang bên kia trận tuyến.

        U-pít đọc lại bức điện mật. Những hồ nghi cuối cùng của hắn đã tan. Bây giờ thì hắn rất tin rằng mình đã thành công. Một khi đài phát tin chuyển từ Các-sơ-lút về Ốt-bua thì tất nhiên chủ nhân của đài cũng phải chuyển theo. Thế là tình báo Liên-xô đã bị lạc hướng.

        U-pít thở dài nhẹ nhõm.

        Đến tối, hắn lại gặp một việc bất ngờ nữa. Viên sĩ quan giúp việc đưa một người khách vào. Đó là người mà bấy lâu nay U-pít đang tìm kiếm.

        - Ông đấy à? - U-pít chỉ ấp úng được có thế.

        - Vâng, đúng là tôi - Khách mỉm cười. - Ở đây có thể cởi áo ngoài ra được không, thưa ông?

        U-pít vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì ngạc nhiên. Hắn gật đầu. Khách uể oải vứt chiếc áo khoác ngoài và mũ xuống thành chiếc ghế bành rồi ngồi xuống.

        - Thế nào - Khách vừa nói vừa nhả khói thuốc lá. - Công việc hồi này thế nào, ông U-pít thân mến?

----------------------
       1. Tên một quận của nước Pháp, nằm trên bờ Đại-tây-dương (N.D).

2. "Cu-ghen" tiếng Đức là đạn. Đó là mật hiệu của một bản mệnh lệnh của Bộ tư lệnh tối cao Đức xử bắn những tù binh Liên-xò chạy trốn và bị bắt lại (Na-xi-bốp).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #74 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2020, 07:22:58 pm »

       
CHƯƠNG MƯỜI TÁM

        Từ Ốt-bua xa xôi thường có những tin điện ngắn, ngắt quãng, bay tới Mạc-tư-khoa. Ở Mạc-tư-khoa, mọi người lúc nào cũng mong tin và mỗi khi nhận được điện là dịch mật mã ngay. Trong những bức điện hết sức xúc tích ấy, Át-ke báo cáo về công tác đang tiến hành. Mọi người đều cố gắng giúp đỡ, hướng dẫn Át-ke và chuyển những tin tức cho anh.

        Nhưng suốt tuần vừa qua không có liên lạc. Những điện báo viên giỏi nhất gọi mãi điện đài của Át-ke, nhưng vô hiệu. Át-ke không trả lời. Tướng Lư-cốp hạ lệnh là phải theo dõi thường trực suốt 24 tiếng đồng hồ. Các điện báo viên thay nhau ngồi trực bên máy, nhưng Át-ke vẫn im lặng.

        Lư-cốp hiểu rằng có rất nhiều nguyên nhân về kỹ thuật có thể dẫn tới sự mất liên lạc. Có lẽ là Át-ke đang trong hoàn cảnh không thể liên lạc được về nhà trong một thời gian. Tóm lại là đối với những người đang hoạt động sau lưng địch thì việc đó là thường. Nhưng Lư-cốp vẫn nóng lòng sốt ruột và lo lắng. Cái lo đó đã  truyền sang tất cả các cán bộ đang theo dõi kế hoạch Át-ke.

        Lư-cốp tháo ống nghe và gọi điện nói chuyện với các điện báo viên. Rư-bin trả lời Lư-cốp. Mấy ngày đêm gần đây, Rư-bin không ra khỏi phòng điện báo vì nếu bắt được liên lạc thì đồng chí phải nói chuyện ngay với Át-ke bằng luật mật mã đặc biệt.

        - Vẫn im lặng - Rư-bin trả lời.

        - Vẫn im lặng. - Lư-cốp nhắc lại. - Nếu xẩy ra sự gì đồng chí báo ngay cho tôi...

        - Vâng, tất nhiên, - Rư-bin nói một cách dịu dàng vì anh hiểu tâm trạng lúc đó của thủ trưởng.

        Lư-cốp đặt ống xuống và lẩm bẩm một mình:

        - Công việc...

        Thật là khó khăn. Trên đã hai lần gọi Lư-cốp và giục Lư-côp phải xúc tiến nhanh vấn đề Ốt-bua vì lẽ tình báo ta nhận được nhiều tin tức chứng tỏ rằng không riêng ta quan tâm tới chuyện hồ sơ mật của Đức. Lư-cốp hiểu, nếu chậm trễ trong việc này thì có thể gây nên những tổn thất lớn sau này. Nhưng làm gì bây giờ? Chỉ có đợi. Đợi và hy vọng ở Át-ke.

        Chuông điện thoại lại réo. Người hỏi về Át-ke là đại tá Trít-tốp. Những giờ phút chờ đợi dài lê thê. Vừa bách bộ trong phòng, Lư-cốp vừa suy nghĩ về những biến cố có thể xẩy ra ở Ốt-bua. Sau đó, Lư-cốp phải dùng nghị lực tự bắt mình ngồi xuống bàn để xem xét các giấy tờ đã mang đến từ lâu.

        Đến 6 giờ tối, Lư-cốp đứng dậy, gập giấy tờ lại và đến phòng điện báo. Đồng chí biết rằng không có mặt đồng chí, người ta vẫn tìm mọi cách để liên lạc với Át-ke. Tuy nhiên...

        Trong phòng khách có tiếng chân bước. "Rư-bin", -  Lư-cốp nghĩ bụng.

        Cửa mở. Đại tá Rư-bin mỉm cười, tay giơ cao một tờ giấy. Rư-bin kể lại: Át-ke đã liên lạc về đúng giờ quy định. Sở dĩ máy phát không làm việc được là vì bị hỏng một bộ phận và phải tìm phụ tùng thay thế. Át-ke báo cáo về việc xẩy ra ở ngôi nhà bí mật của cơ quan mật vụ và về vai trò thực của Vít-bắc trong vấn đề hồ sơ. Vít-bắc khai rằng ở Ổt-bua không có hầm bí mật. Sau khi lột mặt nạ Vít-bắc thì có thể khẳng định Hô-man là người trung thực. Át-ke đề nghị cấp trên lưu ý tới điều đó.

        Chuông điện thoại lại gọi Lư-cốp. Lư-cốp với tay lấy ống nghe.

        - Đồng chí ấy đã biết rồi đấy! - Rư-bin nói.

        - Lư-côp gật đầu.

        - Mời đồng chí ấy đến chỗ tôi, - thủ trưởng nói.

*

*      *

        Nửa tiếng sau, tướng Lư-cốp trở lại. Đồng chí và Rư-bin ngồi xuống một chiếc bàn con kê gần cửa sổ. Lư-cốp rút ra một tờ giấy và lấy tay vuốt cho thẳng. Đó là một bản tin do cơ quan đặc biệt thu thập được. Bản tin cho biết: Phơ-rét Tét-đe, đại diện của tên cầm đầu một cơ quan tình báo nước ngoài đã xuất hiện ở Bá- linh và đã được giám đốc cơ quan mật vụ thứ nhất là tướng La-khu-den bí mật tiếp. Sau đó Tét-đe biến mất.

        Hôm nay hắn lại xuất hiện ở Ốt-bua và đã bí mật gặp thiếu tướng Hen U-pít. Không rõ chúng gặp nhau có mục đích gì.

        - Không có lẽ về chuyện hồ sơ? - Rư-bin hỏi.

        - Rất có thể là vì chuyện ấy. - Lư-cốp gật đầu.

        Như đã nói ở trên, các cơ quan an ninh quốc gia Liên-xô đã lượm lặt được khá nhiều tin về việc một cơ quan tình báo ngoại quốc rất quan tâm đến hồ sơ của tình báo Đức. Họ tìm mọi cách để đoạt những hồ sơ đó và đặt quan hệ với những tướng tá của bọn mật vụ Đức. Ta cũng đã biết tin tức về cuộc gặp gỡ của đại diện hai cơ quan tình báo đó ở một nước trung lập.

        Và thế là khi tình báo ta đã đạt được một vài thành tích trong việc xác định được sự thật về căn hầm bí mật trên sông En-bơ và khi ta đã có thể bắt tay vào chiếm lấy những hồ sơ đó thì Át-ke và các đồng chí khác đang hoạt động ở Các-xơ-lút lại gặp khó khăn mới.

        Đặc biệt đáng lo ngại là Tét-đe đã di một bước rất liều lĩnh: hán dám đến một nước thù địch. Rõ ràng là chủ hắn quyết, tâm chiếm lấy hồ sơ tài liệu bằng bất cứ giá nào và do đó đã hành động một cách táo bạo!

        Lư-cốp gọi đại tá Trít-tốp đến. Cả ba người ngồi thảo luận kế hoạch công tác sắp tới. Phải tranh thủ thời gian mới được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #75 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2020, 07:25:05 pm »


CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

1

        Mới tờ mờ sáng, các tù binh Ốt-xơ-ven-xim được chở về Ốt-bua đã bị dựng dậy, điểm danh và lùa sang nhà máy "Hăng Bê-me". Ở đây người ta đã đợi họ và phân phối họ về các phân xưởng theo nguyên tắc là cứ hai công nhân Đức thì có một tù binh. Tù binh làm việc dưới sự giám sát của công nhân Đức. Ngoài ra, còn có đội bảo vệ của trại ngày đêm bao vây lối ra vào nhà máy và các phân xưởng.

        Ở gian máy tiện của phân xưởng cơ khí, có một tù binh tên là Tô-rơ-phim Cơ-ních, một người nhỏ bé, gầy gò, ít nói, tuổi độ 35. Nhưng chỉ ít lâu sau khi đến xưởng, Cơ-ních đã nổi tiếng khắp nhà máy. Số là có một máy tự động lớn của nhà máy bị hỏng mà bao nhiêu thợ giỏi loay hoay hơn một ngày không cho chạy được. Cơ-ních chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ đã hoàn thành công việc. Một lát sau, hàng chục công nhân Đức đã vây quanh Cơ-ních và hết sức ngạc nhiên về kỹ thuật tuyệt vòi của anh. Hơn nữa anh đã cho máy chạy với tốc độ gấp đôi tốc độ của họ.

        Trong giờ nghỉ trưa, anh em thợ người Đức đã thết Cơ-ních thuôc lá. Một người đã san sẻ thức ăn với Cơ- ních và rót cà-phê cho anh. Tất cả nhưng việc đó phải làm giấu giếm vì bọn bảo vệ không cho phép tù được chơi bời với những người "tự do".

        Đến chiều, phân xưởng cần một số kéo cắt kim khí và dụng cụ khác. Cùng với hai công nhân Đức, Cơ-ních vào kho vật liệu. Lão thợ cả đã bắt đầu biết quý óc sáng kiến và bàn tay khéo léo của người thợ Nga.

        Thủ kho Cơ-rép đối xử với Cơ-ních không thân thiện lắm vì anh ta cho rằng tù binh không nên làm việc cho kẻ thù. Nếu có bị bắt buộc lắm thì chỉ nên làm cho qua chuyện đi thôi chứ không được tích cực và khoe khoang tài nghệ, vì cái đó rất dễ đưa đến phản bội.

        Cơ-rép ngán ngẩm đứng nhìn. Cơ-ních lựa chọn những dụng cụ cần thiết và vứt sang một bên những thứ anh không vừa ý. Cuối cùng, Cơ-rép không chịu được nữa và thốt ra:

        - Đưa cái gì thì lấy cái ấy thôi. Không có gì mà lục lọi đâu. Mày thật giống con bọ hung rúc trong đông phân.

        Cơ-ních ngửng đầu lên và bắt gặp cặp mắt khinh bỉ của Cơ-rép. Anh lặng lẽ lấy tay chỉ vào một cái kéo và Cơ-rép cũng là một tay thợ già - phải công nhận rằng cái kéo đó tồi thật.

        Cơ-ních ốm yếu quá. Cơ-rép bỗng động lòng thương xót khi thấy cổ Cơ-ních dài ngoẵng, cái mặt vàng ệch. xương hàm bạnh ra và đôi mắt trũng sâu. "Có lẽ hắn đói lắm", - Cơ-rép nghĩ bụng rồi đến cái bàn con lấy một mẩu bánh mỳ, một quả trứng và hai củ khoai tây đặt trước mặt Cơ-ních.

        Cơ-ních nhìn thức ăn rồi lại nhìn người thủ kho có ý hỏi.

        - Ăn đi - Cơ-rép nói - Ăn đi, anh đang đói mà...

        Cơ-ních hiểu ý gật đầu và vội giấu thức ăn vào trong áo.

        Cơ-rép đặt tay lên vai anh và lắc đầu nói:

        - Ăn ngay ở đây thôi. Mang ra ngoài chúng nó lấy mất. Có khi còn ăn đấm nữa.

        Cơ-ních không đồng ý. Anh dùng tiếng U-cơ-ren pha lẫn tiếng Đức và cử chỉ để giải thích rằng phải mang những thứ này về cho anh em. Còn anh thì đã ăn ở phân xưởng rồi. Cơ-rép gật đầu và quay ra phía cửa sổ để nhìn ra sân xem có ai không...

        Sau khi chọn được đủ số dụng cụ, mấy công nhân Đức cùng Cơ-ních ngồi lại kho nói chuyện và hút thuốc. Họ hỏi Cơ-ních và Cơ-ních cũng vui vẻ trả lời họ. cả gia đình Cơ-ních: ông, cha, hai anh và bản thân Cơ-ních đều là thợ tiện. Anh rất sung sướng được các thợ Đức khen ngợi. Nhưng anh thấy chưa xứng đáng lắm! Ồ! Nếu như mọi người được thấy cha anh làm việc!... Trước chiến tranh không lâu, gia đình anh đã rời U-cơ- ren đi U-ran. Cha anh nổi tiếng ở U-cơ-ren, sau đến U-ran cũng nổi tiếng. Ông là một người thợ bình thường mà có những vị giáo sư tận Mạc-tư-khoa đến hỏi ý kiến ông về kỹ thuật!...

        Buổi tối lão thợ cả báo cáo với kỹ sư về Cơ-ních. Kỹ sư lại báo cáo với Quy-mét. Quy-mét rất hài lòng vì ngay hôm đầu đã có tài năng mới xuất hiện! Thế thì phải tiếp tục tìm bọn thợ giỏi ở phía đông mới được. Chuyến đi vừa rồi kết quả là không uổng công.

        Sớm hôm sau, tên giám đốc đích thân đến xưởng xem Cơ-ních điều khiển máy. Hắn phải công nhận rằng anh làm việc rất cừ. Để động viên người khác. Quy-mét tuyên bố thưởng cho Cơ-ních 20 đồng Mác1 và cho ăn thêm nửa suất mỗi bữa.

        Viên phó chỉ huy đội bảo vệ cũng cho phép Cơ-ních đi tự do từ xưởng ra sân của nhà máy, nơi có quán hàng và miễn cho anh mọi khoản tạp dịch.

        Cơ-ních tỏ vẻ sung sướng. Anh thường mỉm cười lễ phép cúi chào viên giám đốc và tên sĩ quan bảo vệ.

        Anh em tù binh làm việc trong xưởng chỉ im lặng nhìn sự việc đó. Anh em không có ảo tưởng gì về lòng nhân đạo của bọn phát-xít. Mới sáng nay, bọn SS đã  bắn một tù binh chỉ vì anh đã đi đất ra điểm danh. Giầy của anh đã bị lấy cắp ban đêm.

-----------------------
        1. Mác: Tiền Đức (N.D.).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #76 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2020, 07:47:52 pm »


2

        Át-ke đánh xe ra sân và đỗ lại gần ga-ra. Anh mới đưa Quy-mét về và bây giờ lợi dụng thời gian rỗi để thay dầu xe. Anh mở nắp đầu máy và bắt tay vào việc. Từ cửa sổ xưởng máy, Cơ-ních theo dõi từng cử chỉ của anh. Xe hơi của tên giám đốc xuất hiện làm cho Cơ-ních rất lo lắng. Cơ-ních quay lại làm việc, tập trung suy nghĩ mấy phút rồi hãm máy lại và đi ra.

        Cơ-ních đến gần Át-ke khi anh đang chui xuống gầm xe. Cơ-ních dùng một thứ tiếng Đức giả cầy đề nghị được giúp đỡ anh tài-xế, rồi không đợi trả lời, cầm lấy chiếc cờ-lê và chui ngay xuống gầm xe.

        Át-ke sửng sốt. Anh ngồi xổm, nhìn xuống dưới và đẩy cho Cơ-ních một cái chậu sắt nhỏ.

        - Anh cầm lấy, đặt xuống dưới bầu dầu rồi mở nắp ra.

        Cơ-ních lấy cờ-lê mở nắp. Dầu nhờn mầu đen bẩn chảy xuống chậu.

        - Anh ở đâu đến? - Át-ke hỏi. - Ở Au-xơ-vít đến phải không?

        - Đúng - người tù nói bằng tiếng Nga. - Ở chỗ Áp-đê-ép đến.

        Lại chuyện gì đây! Khiêu khích à? Thoạt tiên, Át-ke tưởng đấy là một vụ khiêu khích thật. Nhưng nếu bọn Đức đã biết anh và lại còn biết thêm mối quan hệ của anh với Áp-đê-ép thì chúng chẳng cần phải kiểm tra làm gì cho phiền phức. Chúng sẽ bắt anh ngay.

        Như thế thì đây không phải là chuyện khiêu khích. Thế là chuyện gì?

        - Thưa đồng chí thượng úy, Áp-đê-ép dặn lại là...

        - Khẽ chứ!

        Át-ke nhìn quanh. Một tốp thợ đang đi qua. Từ chỗ gầm xe chỉ nhìn thấy chân họ. Chắc họ đang khiêng một vật gì nặng lắm vì chân họ cong xuống và từng bước ngắn.

        - Thưa đồng chí thượng úy, đồng chí nhìn xem, -  Cơ-ních thì thào.

        Át-ke thấy người tù rút trong áo ra một con dao sáng loáng.

        - Của đồng chí? - Cơ-ních hỏi nhỏ. Thấy Át-ke không trả lời, Cơ-ních tự kết luận: - Đúng là của đồng chí!

        - Giấu đi ngay!

        Cơ-ních cất con dao đi.

        - Áp-đê-ép dặn tôi đưa cho đồng chí, coi con dao này như một ám hiệu.

        Át-ke chăm chú nhìn người tù. Người này nằm nghiêng, gầy gò, vàng như nghệ và cũng nhìn anh không chớp mắt. Bỗng nhiên Cơ-ních ứa nước mắt. Những giọt nước mắt bất giác trào ra trên đôi má răn reo.

        - Đồng chí đừng nghi ngờ tôi, - Cơ-ních vuốt nước mắt, lắc đầu nói - Tôi không nói dối đâu, tôi không phải là kẻ phản bội đâu...

        - Tên là gì? - Át-ke hỏi.

        - Gì cơ ạ?

        - Tôi hỏi, tên là gì?

        - Cơ-ních. Cơ-ních là họ. Còn tên là Tơ-rô-phim. Thượng sĩ Tơ-rô-phim Cơ-ních!

        - Thế Áp-đê-ép đâu?

        - Đồng chí ấy ở lại trại. Đồng chí ấy là nông dân nên không bị đem đến đây. Khi biết là tôi sắp đi, đồng chí ấy dặn tôi tìm thượng úy và có tả đặc điểm của thượng úy nữa. Đồng chí ấy bảo tôi hãy coi thượng úy như cấp trên thực sự của mình. Và cũng không phải chỉ có mình tôi. Còn độ hai chục anh em nữa. ai cũng sẵn sàng hy sinh!

        - Có vũ khí không?

        - Trước kia, có, nhưng đã để lại trại giam. Ap-đê-ép đang chuẩn bị vượt ngục. Ở đây chúng tôi có thể đúc được dao.

        - Khoan hãy nói chuvện đúc dao. Mai chúng ta sẽ gặp nhau. Khi nào đồng chí nghỉ?

        - Hình như là vào khoảng hai giờ.

        - Tôi sẽ tới đây. Khi đồng chí thấy tôi tháo Ắc-quy thì đồng chí ra ngay nhé. Tôi sẽ bảo đồng chí đổ nước vào xe, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện... Và chớ có hé răng với ai về tôi đấy.

        - Tôi sẽ giữ tuyệt đối bí mật!... Thưa đồng chí thượng úy, ở đây có một tên rất tàn ác. Làm thế nào?

        - Có khử được bí mật không?

        - Được.

        - Thế thì các đồng chí khử đi - Át-ke nói một cách kiên quyết.

        Dầu chảy xuống ngày càng ít. Cơ-ních chuẩn bị bò ra khỏi gầm xe.

        - Đồng chí có thấy nhà máy này rất quan trọng không? - Cơ-ních hỏi nhỏ Át-ke.

        - Quan trọng à? Nhà máy nào? - Át-ke lơ đãng hỏi lại.

        - Nhà máy này. Làm đạn đại bác để phá xe tăng ta đấy. Chúng nói ràng nửa số đạn đại bác tiếp tế cho mặt trận là do nhà máy này sản xuất ra. Đúng không đồng chí?

        - Đúng.

        - Thế thì chúng ta còn đợi gì... mà không cho nó tung lên? Dù có chết cũng cam lòng!

        Át-ke không trả lời.

        Dầu cũ trong xe đã hết. Bây giờ chỉ còn từng giọt rơi xuống cái chậu đã gần đầy.

        - Đồng chí hãy nghe đây - Át-ke vừa chui ra khỏi xe vừa nói nhỏ với Cơ-ních. - Nếu có ai đến chỗ đồng chí và nói: "Ba và bốn" thì đồng chí trả lời: "Bốn và ba" - và hãy làm theo lệnh của người ấy nhé. Rõ chưa, Cơ-ních?

        - Rõ.

        Át-ke chui ra khỏi xe và bắt đầu chữa máy. Cơ-ních vặn lại nắp bầu dầu, mang cái chậu nhỏ ra cống đổ rồi đi.

        Át-ke ở lại xe và đổ dầu vào máy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #77 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2020, 07:48:43 pm »


3

        Đã khuya. Trên những đường phố tối tăm của Ốt- bua, hầu như không có người qua lại. Nhà cửa im lìm không có một ánh đèn. Những ô cửa sổ của nhiều ngôi nhà khác sâu thăm thẳm và đen ngòm. Đó là kết quả của hàng chục trận mưa bom. Sự yên tĩnh đó chỉ bị xáo động bởi những tiếng chân của lính tuần tra nện trên mặt đường và tiếng kèn kẹt của những mảng bê tông đu đưa chạm vào sắt rỉ. Trên bầu trời, mặt trăng khi ẩn khi hiện giữa những đám mây bị xé nát. Tất cả những cái đó càng làm cho cảnh tượng thêm hãi hùng, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo trống trải...

        Át-ke đã mấy lần cố tìm Su-be nhưng không gặp được. Tình hình rất phức tạp. Chiến tranh đã chuyển tới sát biên giới Đức nên bọn Giét-ta-pô và mật vụ sục sạo điên cuồng trong thành phố. Su-be phải rời địa điểm chính của mình vì trong khu anh ở có những người khả nghi xuất hiện.

        Anh chuyển tới ngôi nhà nhỏ gần cầu xe lửa ở tạm để có thì giờ chuẩn bị một địa điểm khác bảo đảm hơn.

*

*      *

        Trong phòng chỉ có hai người. Su-be kể cho Át-ke nghe về những sự việc xẩy ra gần đây trong thành phố. Những người Đức hoạt động bí mật đã giúp một toán đông tù binh Nga và Ba-lan bị giam ở gần Ốt-bua chạy trốn. Anh em tù binh đã chia ra thành từng tốp nhỏ luồn về phía đông, về Ba-lan để gia nhập du kích.

        - Và bây giờ tôi sẽ cho đồng chí xem cái này. - Su-be rút ra một tờ giấy gập làm tư. - Đây là niềm tự hào lớn nhất của tôi.

        Su-be mở tờ giấy ra một cách thận trọng và vuốt cho thang. Đó là một tờ báo cáo hàng ngày. Át-ke kéo lại gần để xem. Dưới tên tờ báo là những tin tức ngắn và tình hình thực sự ngoài mặt trận và trong nước.

        Át-ke ngẩng lên nhìn Su-be bằng đôi mắt long lanh.

        - In ở đâu thế?

        - Tôi nói đồng chí cũng không tin.

        - Nhưng ở đâu mới được chứ?

        - Trong nhà in của tờ báo phát-xít "Nhật báo Ốt-bua". Át-ke hiểu rằng phải có lòng dũng cảm tuyệt vời và mưu trí thế nào mới có thể in được báo chống phát-xít trước mũi quân thù. Anh xiết chặt tay Su-be, lòng xúc động.

        - Bây giờ đến lượt anh nói, - Su-be bảo Át-ke. - Có gì quan trọng không?

        - Tôi phải đi Các-xơ-lút.

        - Bao giờ phải đi?

        - Càng sớm càng tốt. Mạc-tư-khoa báo tin rằng tên Dây-phe, tướng chỉ huy phản gián có tên tuổi và là cấp trên của U-pít, đã đến Các-xơ-lút. Dự doán là chúng sẽ gặp nhau ở đấy. Do đó nhiều việc sẽ được sáng tỏ hơn.

        - Đồng chí muốn nói về vấn đề hầm bí mật?

        - Vâng.

        - Có lẽ đồng chí nói đúng. Thế hôm nào đồng chí định đi?

        - Độ hai ngày nữa.

        - Bằng xe lửa?

        - Vâng. Bây giờ tôi đã thông thạo rồi nên cũng không có gì khó lắm. Tôi đã chuẩn bị xong giấy tờ và các thứ cần thiết. - Át-ke ngừng một lát và kéo ghế lại gần Su-be. - Có cách thì để thủ kho Cơ-rép đi báo cáo với bọn mật vụ về câu chuyện máy hàn giữa tôi và hắn không?

        - Su-be nhìn Át-ke có ý hỏi.   

        - Tôi sẽ nói để đồng chí rõ. - Át-ke theo thói quen sờ lên sống mũi. - Bây giờ ta rất cần để bọn phản gián biết...

        - Vâng. Như thế sẽ làm chúng không chú ý ở mặt Các-xơ-lút nữa và sẽ giảm nhẹ khó khăn trong công tác của ta.

        - Tóm lại. đồng chí muốn "tương kế tựu kế" chứ gì?

        Át-ke nhún vai:

        - Sao lại không làm thế được? Nhưng phải có một điều kiện là Cơ-rép không phản bội.

        - Không đâu, Su-be nói. Ta theo dõi hắn từng bước. Sau nữa là hắn đã nghe lời ta mà chưa báo cáo gì về chuyện của đồng chí. Theo tôi, đó là một thử thách lớn đối với Cơ-rép.

        - Đúng rồi.

        - Nghĩa là chúng ta đã quyết định về nguyên tác. Nhưng tôi còn phải hội ý với Sta-le-ke đã .

        - Được. - Át-ke lấy ngón tay gõ xuống bàn và im lặng. - Tháng trước đồng chí có nói rằng đang chuẩn bị phá nhà máy "Hăng Bê-me". Thế có nhất định phá không?

        - Nhất định.

        - Còn chờ gì?

        - Có một diều làm chúng tôi lúng túng khó xử: nếu nhà máy bị phá thì thế nào cũng có một số công nhân và tù binh bị chết.

        - Thê thì không được. Nhưng phải tìm mọi cách để nhà máy phải ngừng sản xuất.

        Át-ke kể lại cho Su-be nghe chuyện Cơ-ních.

        - Lúc đầu. chúng tôi tưởng vấn đề phức tạp nhất là vấn đề thuốc nổ vì phải cần một số lượng rất lớn - Su- be nói. - Nhưng sau chúng tôi mới rõ rằng thuốc nổ có ngay trong nhà máy.

        - Trong kho hàng hóa?

        - Vâng. Khu vực kho không ai được bén mảng tới. Trong số người của ta, chỉ có Cơ-ri-ghe được phép ra vào. Do đó, chúng tôi đã trao nhiệm vụ cho đồng chí ấy. Về nguyên tắc, thì đã xong cả. Chỉ còn vấn đề sinh mệnh của hơn một ngàn người. Chúng tôi đã quyết định làm nổ nhà máy ban đêm, khi nhiều phân xưởng không hoạt động mà anh em tù cũng không làm việc, nhưng dù sao cũng sẽ có nhiều người chết...

        - Không nhất thiết phải có người chết. - Su-be ngửng đầu lên nhìn Át-ke. Át-ke nhắc lại:

        - Không nhất thiết. Vì... ngoài hầm trú bom của nhà máy ra, gần đấy còn có cái hầm nào nữa không?

        - Có, cách cổng nhà máy chừng 500 thước.

        - Được... - Át-ke suy nghĩ. - Tôi có thể kiểm tra, tính toán được. - Anh đặt tay mình lên tay Su-be, - Có lẽ cũng ôn thôi! Tôi sẽ nghĩ thêm và nếu đồng chí không phản đối, tôi sẽ trình bày tất cả kế hoạch với Cơ-ri-ghe.

        Sau đó, Át-ke báo cho Su-be biết tin Phơ-rét Tét-đe xuất hiện ở Bá-linh và Ốt-bua, đã gặp tướng La-hu-den và U-pít.

        - Bây giờ Tét-đe vẫn còn ở Ốt-bua à? - Su-be hỏi.

        - Có lẽ hôm nay hắn đi rồi. Đi cùng với U-pít. - Át-ke đứng dậy. - Thôi, tôi phải đi.

        Su-be cũng đứng dậy, tay quàng vai Át-ke.

        - Tôi muốn nói với đồng chí nhiều. - Su-be ngập ngừng. - Nhưng không biết nói thế nào... Thành thực mà nói, nếu tôi có được một người con như đồng chí thì tôi sung sướng quá. - Và Su-be ôm hôn Át-ke.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #78 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2020, 07:50:10 pm »


CHƯƠNG HAI MƯƠI

1

        Trưởng phòng mật vụ mới của thành phố Ốt-bua là thượng tá Du-ten đã tìm mọi cách, đã tung ra tất cả những lực lượng ưu tú nhất để tìm ra manh mối vụ ám sát đại tá Bôn và hai người kia. Hắn tuyên bố, ai tìm ra thủ phạm sẽ được thăng cấp và thưởng mề đay.

        Sau vụ ám sát mấy hôm, khi U-pít đến gặp Du-ten để làm gì không rõ, thì thư ký của Du-ten báo cáo rằng trung úy Toóc xin được gặp. Du-ten lưỡng lự nhìn U-pít. U-pít gật đầu.

        - Cứ cho Toóc vào. Anh ta là một người có khả năng. Chúng ta xem Toóc cần gi?

        Toóc vào. Nhìn thấy U-pít, khuôn mặt dễ coi của hắn bỗng thoáng vẻ lúng túng, tuy hắn đã cố ý bố trí đón gặp Du-ten khi có cả U-pít ở đó.

        - Chúng tôi nghe đây, - U-pít nói. - Anh báo cáo đi, có gi mà hốt hoảng thế?

        - Tôi muốn báo cáo về cái chết bi thảm của đại tá Bôn và...

        - Không phải là cái chết mà bị ám sát, - U-pít chữa lại.

        - Vâng, thưa thiếu tướng, chính là bị ám sát. Hơn nữa, bị ám sát bởi tình báo Nga!

        - Ồ! - U-pít rút điếu thuốc ở miệng ra và nhổ nước bọt vào cái ống nhổ ở góc phòng. Hắn quay lại bảo Toóc: anh nói lạ!

        - Thưa thiếu tướng, tôi chắc chắn là đúng rồi ạ.

        - Anh có thể chứng minh được không?

        - Thưa, được... Hôm kia, chủ tiệm "Ni-be-lun-ghi" ở gần nhà máy "Hăng Bê-me" tên là Lác đến sở cảnh sát. Lác là tay chân của sở cảnh sát. Hắn khai rằng: mấy tiếng trước khi xẩy ra cái chết bi thảm...

        - Vụ ám sát!

        - Vâng, xin tha lỗi cho tôi,... trước khi xẩy ra vụ ám sát, Lác đã gặp Vít-bắc... Mà Vít-bắc cũng mất tích ngay đêm hôm đó và chỉ có người mù mới không thấy hai sự việc liên quan tới nhau.

        - Kể tiếp đi, Toóc.

        - Vít-bắc hôm đó lại không ngồi trong tiệm một mình! Anh ta ngồi với một người...

        - Người ấy là ai?

        - Lác không biết.

        U-pít bước lên phía trước, đầu cúi xuống. Hai cánh tay của y run run. cái cổ dài ra.

        - Không biết à? - Hắn gầm lên. - Thế là con, con quỷ ấy...

        - Lác không biết, nhưng tôi biết, - Toóc vội nói. -  Lác tả dáng diệu, mặt mũi người ngồi cùng với Vít-bắc. Có nhiều nét rất giống với người mà mụ Li-den Lan-ghe đã tả. Tôi ngờ rằng đó là hạ sĩ Cơ-rao-de. Tóm lại, vấn đề có liên quan tới chồng mụ là Éc-be Lan-ghe.

        - Nhưng hắn đã chết.

        - Lan-ghe đã chết nhưng lại có Sta-le-ke, người bạn gần gũi nhất của Lan-ghe.

        - Các anh theo dõi Sta-le-ke hơn hai tháng nay mà chưa có kết quả gì?

        - Vâng, trước kia thì chưa có. nhưng...

        - Ồ! Thế bây giờ có rồi à?

        - Thưa thiếu tướng, vâng. Tôi mới đến chỗ tù binh mà ông Quy-mét lấy ở Au-xơ-vít về. Tôi đến gặp chỉ điểm Xuýp. Chắc là ngài còn nhớ anh ta...

        - Thôi, kể tiếp đi!

        - Xuýp báo cáo: hắn phát hiện ra con dao găm ở một tù binh ở trại Au-xơ-vít tên là Ăng-đơ-rây.

        - Hãy khoan... Con dao găm có chuôi vặn xoáy ốc phải không?

        - Thiếu tướng có trí nhớ phi thường!

        Toóc ngừng lại một lát hình như để tập trung suy nghĩ. Hắn nhìn trộm U-pít. U-pít rõ ràng là đang thích thú.

        - Người giữ con dao găm hiện nay là Tơ-rô-phim Cơ-ních, - Toóc tiếp tục. - Xuýp đã điều tra ra ngày hôm qua, hôm nay Cơ-ních lại nói chuyện với... Thưa thiếu tướng, ngài có biết với ai không?

        - Với Sta-le-ke?

        - Vâng, chính với hắn! - Toóc đến gần bàn. - Bây giờ chúng ta thử nhìn lại cả một chuỗi mắt xích. Thưa thiếu tướng, nếu chuỗi mắt xích gồm có Cơ-rao-de, người mà chúng ta đang tìm, Lan-ghe và Sta-le-ke, Ăng-đơ-rây và Cơ-ních, thì chỉ còn thiếu một khâu nữa là chúng ta chưa biết: ai đã trao con dao găm cho Ăng-đơ-rây?

        - Bây giờ thì có trời điều tra được hắn. Nhiều chuyên viên cừ khôi nhất đã "làm việc" với hắn bao nhiêu lâu mà củng chẳng ăn thua gì. Cho tới lúc hắn về chầu tổ tiên, hắn vẫn không hé răng... Nhưng dù sao bây giờ cũng dễ dàng hơn. Anh hãy bám sát tên Sta-le-ke và tên kia... Tên nó là gì nhỉ?

        - Cơ-ních. - Toóc quay lại nói với tên trùm mật vụ. - Ngài thượng tá cho tôi vào nhóm điều tra vụ ám sát đại tá Bôn. Tôi muốn xin được hoạt động độc lập.

        - Được - U-pít nói. - Tôi cho phép anh. Anh sẽ báo cáo trực tiếp với thượng tá Du-ten. Tôi cũng muốn được biết mọi việc một cách kịp thời, nhưng tôi lại sắp đi. Cấp trên của tôi đã tới Các-xơ-lút. Ông ta gọi tôi về.

        - Anh còn cần gì nữa? - Du-ten hỏi Toóc.

        - Cho tôi xin sáu điệp viên thuộc loại tháo vát nhất.

        - Được.

        Toóc ra. Hắn không chờ đợi số điệp viên kia. Người ta sẽ chuẩn bị cho hắn. Hắn tranh thủ đến nhà máy "Hăng Bê-me" để theo dõi tù binh Cơ-ních được sát hơn. Còn về Sta-le-ke thì sẽ tăng cường kiểm tra. Toóc nhớ lại, có một hôm, hắn theo Sta-le-ke đến nhà máy, thoắt một cái Sta-le-ke đã biến mất. Toóc tưởng rằng Sta-le-ke trà trộn trong đám công nhản nên không trông thấy, nhưng bây giờ đã rõ là không phải thế.

        Đồng hồ trên gác chuông của thành phố điểm 12 tiêng. Ánh dương chói lọi trên bầu trời không gợn một bóng mây. Ngọn gió thổi từ sông En-bơ vào. Ngày hôm nay thật là ấm áp hiếm có. Toóc cởi khuy áo vét-tông, hất mũ ra sau gáy. thọc tay vào túi quần và vừa đi vừa huýt sáo vừa thủng thỉnh đi tới nhà máy.

        Tên phản gián hôm nay rất phấn khởi. Buổi nói chuyện với thiếu tướng U-pít và thượng tá Du-ten mà hắn đặt vào nhiều hy vọng, đã đem lại kết quả mỹ mãn. Hắn đã khéo bố trí gặp được cả hai người một lúc. Leo lên bậc thang danh vọng là như thế đó! Một vài lần gặp cấp trên và làm cho cấp trên hài lòng; sau đó thực hiện kế hoạch thật nhanh chóng và chính xác. Thế là ăn tiền rồi!... Dù ai có nói gì di nữa thì hắn vẫn là một tay cự phách và vẫn được kính nể! Đặc biệt là trong việc tìm ra chuỗi mắt xích. Thế nào? Toóc bước chậm lại. A ha! Cơ-rao-de, Lan-ghe và Sta-le-ke, sau đó là Ăng-đơ-rây và Cơ-ních. Hắn rút ra một quyển sổ tay nhỏ, viết từng tên một cách nắn nót và nối bằng gạch nối. Thôi đúng rồi. Nếu bây giờ xác định được người chỉ huy cũ của Ăng-đơ-rây là ai thì mọi việc sẽ ra ánh sáng hết!...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #79 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2020, 08:09:46 pm »


2

        Trong khi trung úy hoạt động di ở ngoài phố thì Át- ke đang đứng cạnh xe hơi ở sân nhà máy.

        Cô chạy giấy đến bảo anh:

        - Ông chánh văn phòng gọi ông đấy, ông Gu-be ạ.

        Át-ke mỉm cười và đáp lại; anh lau tay và thong thả đi về phía văn phòng.

        Văn phòng là một tòa nhà hai tầng có thang sắt bên ngoài, bực thang hẹp bóng loáng lên vì gót giầy của nhân viên nhà máy.

        Cơ-ri-ghe tiếp Át-ke trong phòng làm việc, một cái phòng nhỏ sát với chỗ làm việc của các kế toán viên. Sau khi vào phòng, Át-ke bỏ mũ và để xuống cửa sổ. Cơ-ri-ghe đưa cho anh một chiếc phong bì.

        - Đồng chí cầm lấy, - Cơ-ri-ghe nói nhỏ, - trong này có một vé xe lửa đi Các-xơ-lút. - Át-ke giấu phong bì đi và bắt tay Cơ-ri-ghe:

        - Cảm ơn. Đồng chí đã giúp đỡ tôi quá nhiều. Không biết đến bao giờ mới báo đáp được?

        - Đồng chí đã giúp nhân dân Đức trăm ngàn lần hơn thế nàv. Nếu không có Hồng quân, nếu không có nhân dân Liên-xô thì nước Đức và cả nhân loại sẽ ra sao?

        - Chúng tôi đã quy ước với Su-be là sẽ tìm nhau khi... nói vắn tắt, sau khi mọi việc đã xong, - Át-ke tiếp tục. - Còn làm thế nào để gặp đồng chí? Tôi rất muốn giới thiệu Su-be, Sta-le-ke và đồng chí với bạn bè, gia đình tôi, để mọi người biết rằng...

        Át-ke không nói hết. Khi với tay lấy mũ, anh sửng sốt nhìn ra sân. Cơ-ri-ghe thấy cổ và vai anh vươn ra phía trước.

        - Cái gì thế? - Cơ-ri-ghe lo lắng hỏi.

        - Anh có thấy tên kia không? - Cơ-ri-ghe nhìn ra. Một người mặc thường phục, đôi mũ vừa đi qua chòi gác và đang tiến thẳng về phía tòa nhà hành chính quản trị.

        - Hắn là ai? - Cơ-ri-ghe hỏi.

        - Là cái tên đã theo dõi tôi! Đồng chí nhìn xem, nó đang lên đây!

        - Có lẽ nó đến gặp giám đốc nhà máy?

        - Quy-mét ở nhà - cách đây một tiếng tôi đã đưa hắn về. Nếu không gặp Quy-mét, tên này có thể đến gặp đồng chí!

        - Có thể, - Cơ-ri-ghe lẩm bẩm. - Làm thế nào bây giờ? Đồng chí không đi đâu được - sẽ chạm trán với nó ở văn phòng hay ở lối ra... Khoan! - Cơ-ri-ghe mở cửa ra vào bằng gỗ ghép mỏng ở tường bên của phòng làm việc - Nhanh lên, vào đây!

        Át-ke bước vào và thấy mình đứng trong một cái buồng nhỏ xíu bề bộn giấy tờ. cửa đóng lại và khóa chặt. Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng Cơ-ri-ghe.

        - Mời vào, - Cơ-ri-ghe nói.

        Toóc vào. Hắn gật đầu chào, ngồi xuống và cho Cơ-ri-ghe xem giấy chứng minh.

        - Tôi có thể giúp ông được việc gì - Cơ-ri-ghe hỏi.

        - Hình như ông là đảng viên Quốc xã ?

        - Ngoài ra tôi còn là đoàn viên SS nữa.

        - Tôi biết. - Toóc châm lửa hút thuốc - Tôi muốn chú ý tới những người thợ máy của ông.

        - Thợ máy thì nhiều lắm. - Cơ-ri-ghe thận trọng.

         
- Bắt đầu từ Sta-le-ke.

        - Tôi chưa rõ ông chú ý tớ anh ta làm gì.

        Át-ke lắng nghe từng lời. Anh hiểu rằng Cơ-ri-ghe dùng kế để dò xem bọn phản gián đã biết gì về Sta-le-ke.

        Có tiếng gõ cửa. Cô chạy giấy vào. Toóc nói:

        - Xin đừng để ai quấy rầy chúng ta.

        Cơ-ri-ghe gật đầu tỏ ý hiểu.

        - Cô Lô-ta này, tôi đang bận. Cô đừng cho ai biết nhé.

        - Tôi muốn biết về Sta-le-ke càng nhiều càng tốt, -  Toóc tiếp tục nói, khi cửa đã đóng. Cơ-ri-ghe cho Toóc biết, Sta-le-ke vào làm ở nhà máy từ bao giờ, làm ở xưởng nào và làm gì. Nghĩ một lát, Cơ-ri-ghe bổ sung thêm là Sta-le-ke không có con tuy cưới vợ đã lâu.

        - Chỉ có thế thôi à?

        - Tôi chỉ là chánh văn phòng, mà ở nhà máy có hơn ba ngàn thợ, không kể tù binh.

        - Thế ông thấy tài xế của ông giám dốc là người thế nào?

        Toóc biết rõ rằng lý lịch của người tài xế mới này đã  được thẩm tra kỹ lưỡng và hắn xác định rằng Hen-rích Gu-be không có vấn đề gì. Hắn đặt câu hỏi về Gu-be một cách bâng quơ thế thôi. Và khi quan sát Cơ-ri-ghe, hắn ngạc nhiên thấy Cơ-ri-ghe thoáng lộ vẻ lo âu trên nét mặt. Tại sao người ngồi trước mặt hắn lại lo âu?

        Trong khi đó, đầu óc Cơ-ri-ghe đang căng thẳng. Đầu tiên hỏi về Sta-le-ke, rồi bây giờ lại hỏi về Gu-be! Bọn mật vụ còn biết thêm về ai nữa, còn biết thêm điều gì nữa?...

        - Gu-be thì tôi còn biết ít hơn là Sta-le-ke, - anh thản nhiên trả lời. - Ông giám dốc mới lấy vào làm nên tôi chưa kịp...

        - Hồ sơ lý lịch của Sta-le-ke và Gu-be ông giữ chứ? - Tên phản gián ngắt lời Cơ-ri-ghe - Ông cho tôi xem qua một chút. Chắc là trong hồ sơ có cả ảnh?

        - Vâng.

        - Đưa tôi tập hồ sơ này. Nhanh lên. - Toóc nói sẵng vì thấy Cơ-ri-ghe có ý chần chừ.

        - Được. - Cơ-ri-ghe đứng dậy, trong bụng đã có ý định đối phó.

        - Ông đi đâu?

        - Hồ sơ công nhân viên tôi lưu trong phòng này.

        - À! - Toóc gật đầu.

        Cơ-ri-ghe mở cửa bên rồi vào. Át-ke đang đứng trên giá để giấy tờ. Họ nhìn nhau. Át-ke ra hiệu cho Cơ-ri-ghe biết là phải đối phó tích cực. Cơ-ri-ghe gật đầu đồng ý.

        Anh rút khẩu súng ngắn ở túi quần đằng sau, đút vào trong áo trước ngực, lấy một cặp hồ sơ và đi ra. Hình như có người gõ cửa. Anh lắng nghe rồi nói:

        - Lô-ta!

        Cô chạy giấy hé cửa.

        - Cô Lô-ta, chúng tôi đang bận, không cho ai vào nhé!

        - Thưa ông chánh văn phòng, tôi đã rõ rồi đấy ạ.

        Cơ-ri-ghe đặt cặp hồ sơ xuống bàn. Toóc xích lại gần và mở hồ sơ ra xem. Lúc đó Át-ke đã xuất hiện sau lưng Toóc, anh đến sát và đấm một cú như trời giáng xuống đầu làm hắn bất tỉnh.

        Cơ-ri-ghe thấy Át-ke lấy tay đỡ tên phát-xít liền nói:

        - Đồng chí hóa kiếp cho nó đi.

        - Không làm ở đây được!... Mang nó đi đâu được bây giờ?

        - Có một chỗ. - Cơ-ri-ghe gọi dây nói cho phân xưởng 3. - Cơ-ri-ghe đây. Phân xưởng 3 đấy phải không? Cho thợ máy Sta-le-ke lên gặp tôi ngay nhé!

        Toóc được Át-ke đỡ, vẫn ngồi trên ghế. Hắn bắt đầu cựa quậy và rên rỉ. Cơ-ri-ghe đến bồi cho hắn một quả vào gáy.

        - Cũng phải thế... - Át-ke nói, - Hắn cũng chẳng "lịch sự" gì với anh em mình.

        Sta-le-ke vào. Thấy Toóc, anh cắn chặt môi vì đã  nhận ra người theo dõi anh trong tiệm nhẩy.

        - Sta-le-ke, - Cơ-ri-ghe nói, - đồng chí tìm ngay tài xế Vi-li, bảo anh ta đánh xe đi đón Đi-tơ-rích ở dọc đường và đưa Đi-tơ-rích về nhà.

        - Ra ngoại thành?

        - Đúng. - Cơ-ri-ghe đi đến bàn, viết vội mấy chữ lên mảnh giấy rồi đưa cho Sta-le-ke. - Đây, giấy ra cửa đây.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM