Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 05 Tháng Bảy, 2020, 12:30:41 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hầm bí mật bên sông En-bơ  (Đọc 4067 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #40 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2020, 08:03:01 am »


        Béc-ke đụng khẽ vào vai Toóc. Hai tên phản gián vội lùi ra phòng khách. Một phút sau hai người đàn bà cũng quay vào đó. Bà láng giềng nói:

        - Thưa ông sĩ quan. Ông nói đúng lắm, quả thực chị Lan-ghe bị mất trộm rồi. Tôi tin chắc rằng đây là thằng Cơ-rao-de, cái thằng giả vờ làm bạn của Lan-ghe. Tôi sẽ cầu nguyện cho các ông tìm ra thằng ăn trộm và trừng trị đích đáng.

        - Đó cũng là nguyện vọng của chúng tôi - Béc-ke dịu dàng đáp - Rõ ràng là sau khi cuỗm hết đồ đạc, hắn liền chuồn ngay. Nhưng chuồn đi đâu chứ? Bà Lan-ghe kính mến, bà hãy giúp chúng tôi. Bà có nhớ rằng hắn đã nói những địa điểm nào, tên họ của ai không? Hắn định làm gì, đi đâu?

        - Tôi cũng không biết gì đâu... Bởi vì hắn ở nhà tôi đã được bao lâu đâu...

        - Thế còn ông chồng bà? Hạ sĩ quan Cơ-rao-de có thể bàn kế hoạch với ông ấy. Ông Lan-ghe không nói gì với bà à?

        - Không...

        - Bà cố nhớ xem - Béc-ke khẩn khoản.

        - Không thể nhớ được - Li-den nhăn mặt, đưa tay sờ trán - Đầu óc tôi như đang bị nung đốt... Không nhớ gì nữa...

        - Bà Lan-ghe ạ - Toóc nói xen vào - Thằng cha này có thể quay lại nữa. Tôi hy vọng rằng bà sẽ không ở một mình trong nhà này. cần phải có một người để báo tin cho chúng tôi.

        - Sao các ông lại nói thế - Bà láng giềng xua tay - Tôi vẫn ngày đêm ở bên cạnh chị ấy đấy chứ. Các ông cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu hết!

        - Hôm qua cụ có ở cạnh chị Lan-ghe không? -  Toóc hỏi.

        - Cố nhiên là có.

        - Cả ngày à?

        - Vâng.

        - Và ngoài cụ ra không còn ai nữa chứ? Không có người quen biết nào đến chia buồn với chị ấy à?

        - Sao ông lại nghĩ vậy? Đây lúc nào mà chẳng đông người.

        - Thế hôm qua sau bữa cơm chiều cũng có khách à?

        Bà cụ gật đầu.

        - Vâng, chừng mươi người.

        - Ai thế?

        - Tôi không biết họ.

        - Thế bà Lan-ghe, bà có biết không?

        Li-den nhún vai.

        Béc-ke và Toóc liếc nhìn nhau, đứng dậy. Béc-ke nói:

        - Xin từ biệt bà, bà Lan-ghe nhé. Chúng tôi sẽ còn ghé thăm bà nữa.

        Ra khỏi nhà, hai tên phản gián liền trèo lên chiếc xe đang đợi sẵn.

        - Thế nào? - Béc-ke vừa nói vừa nhìn cấp dưới ra vẻ kẻ cả - Bây giờ thì anh nói sao?

        - Toóc mỉm cười ý nhị.

        - Anh nên nhớ rằng nếu mình hành động mềm dẻo, khôn khéo thì bao giờ cũng có kết quả hơn... Nếu chúng ta cứ hỏi cung vợ Lan-ghe theo như thường lệ thì chả ăn thua gì đâu. Phải thế không, Toóc? Chị ta sẽ phát cáu, không chịu nói, thế là công việc đi đời nhà ma.

        - Nhưng vẫn chưa biết được điều chủ yếu. Chúng ta không biết được là tên ấy trốn ở đâu.

        - Nhưng lại mò ra câu chuyện chiếc hộp giấu trong thùng rác. Một chiếc hộp! Chiếc hộp ấy đựng cái gì hở Toóc?

        - Thoạt tiên tôi cho là chất nổ.

        - Không đáng kể. Dù cho đó là một chứ chất nổ mạnh nhất thì cũng chưa đủ để làm nổ tung một cái lò rèn... Không, không phải là thuốc nổ đâu!

        - Thế thì là một thứ vũ khí gì à?

        - Nhưng vũ khí gì mà lại có thể nhét vào chiếc hộp nhỏ như vậy?

        Chả nhẽ đó là súng lục hay dao găm - Béc-ke nghĩ một chút rồi kết luận - Đó là điện đài, Toóc ạ.

        - Dù sao cũng phải điều tra xem hôm qua ai đã đến nhà người chết sau bữa cơm, vào khoảng từ bảy đến tám giờ tối.

        - Tôi không hiểu.

        - Hôm qua tôi đã chạm trán với thằng ấy đúng vào bảy giờ tôi ở gần nhà Lan-ghe. Tôi đã cảm thấy ngay là hắn có vẻ khả nghi và không phải tình cờ mà ở đó. Tôi liền theo hút và...

        - Sau đó thì tôi đã biết rồi. Anh cho là chúng liên quan với nhau?

        - Ai biết được? Nhưng thưa thiếu tá, ông hãy suy luận mà xem. Cái chết bất ngờ của Lan-ghe đã tự động vạch mặt cả bản thân hắn và cả thằng bạn của hắn. Do đó nên Cơ-rao-de vội vàng chuồn khỏi nhà Lan-ghe, rồi sau đó đã hành động rất cương quyết khi biết rằng mình bị theo dõi. Rồi tôi tự hỏi ràng: tại sao một tên tình báo quả là già đời và lợi hại như hắn lại làm liều như thế, lại dám mò tới gần nhà Lan-ghe? Và tự trả lời là vì Cơ-rao-de muốn tìm mọi cách để đoạt lại cái điện đài mà trước đó hắn chưa mang đi được.

        - Một giả thuyết táo bạo.

        - Táo bạo thực - Toóc đồng ý - Táo bạo nhưng là giả thuyết độc nhất có thể thừa nhận được. Cố nhiên nếu quả thực chiếc hộp kia đựng điện đài. Tuy vậy tôi chưa trình bày hết đâu. Cơ-rao-de lảng vảng ở gần ngôi nhà, còn một tên bạn hắn thì vào ngay trong nhà. Ông có thể cả quyết rằng Cơ-rao-de không dám nhờ một kẻ khác đến nhà Lan-ghe nhằm mục đích lấy lại cái hộp sắt đó không?

        - Không - Béc-ke chậm rãi - Tôi không cả quyết như thế đâu - Hắn lé mắt nhìn Toóc - Tuy vậy anh cũng không đến nỗi ngốc, Toóc ạ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #41 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2020, 04:25:37 pm »


4

        Béc-ke và Toóc đã tiến rất gần tới sự thực.

        Ngay cái hôm mà Lan-ghe chết, người thợ máy Sta-le-ke làm xong công việc như thường lệ và đi về phía nhà Lan-ghe.

        Anh ta rất bồn chồn sau khi nói chuyện với Li-den. Nhưng anh ta chỉ nghĩ rằng Lan-ghe đã về và mấy phút nữa họ sẽ gặp nhau!

        Sta-le-ke tin bạn lắm, anh biết Lan-ghe là người trọng danh dự và không bao giờ có thể phản bội. Nhưng việc Lan-ghe về nhà quả thực là khó hiểu.

        Nhà Lan-ghe kia rồi!

        Một phút sau Sta-le-ke đã ngồi bên cạnh thi hài của bạn an ủi chị Li-den đang khóc rưng rức và kể lại câu chuyện đã xẩy ra. Qua lời nói bị ngắt quãng của chị, anh thợ máy mới biết rằng Lan-ghe cấp tốc gọi anh tới như vậy cốt để giới thiệu với người bạn đồng hành. Sau đó Sta-le-ke đã hiểu là Lan-ghe không muốn ra khỏi nhà chắc vì có sợ cái gì.

        Một người láng giềng của Lan-ghe hiện ra trên ngưỡng cửa. Sta-le-ke cũng đã quen anh ta từ lâu. Người này giơ tay ra hiệu cho Sta-le-ke.

        Sta-le-ke đi ra ngoài. Người ấy dẫn anh đi tới đằng cuối hành lang, nhớn nhác liếc quanh rồi thì thầm:

        - Cảnh sát đã đến đây rồi đấy!

        - Đến làm gì thế?

        - Thoạt tiên chúng nó đến với ông bác sĩ để đăng ký người chết, lập biên bản và làm những việc khác nữa.

        - Thê còn sau đó? Chúng còn đến lần nữa hay sao?

        - Ừ. Lần sau có cả đại diện thành đội.

        - Việc đó là tất nhiên.

        Người kia nhún vai một cách khó hiểu.

        - Họ thu hết giấy tờ của Lan-ghe. Anh biết không, tôi đã theo dõi khi chúng nó giở xem giấy tờ của anh ấy... Tôi không ưa chúng nó: mắt chúng cứ đảo qua đảo lại trên giấy... và tôi cho là...

        - Thế cũng có gì là lạ đâu - Sta-le-ke thản nhiên đáp - Thời kỳ chiến tranh mà lại. Phải điều tra, xác minh mọi việc chứ. Cẩn thận vẫn hơn.

        - Cố nhiên là thế - người láng giềng vội nói -  Nhưng...

        - Họ lại đến lần thứ ba nữa à? - Thấy người kia chưa nói hết Sta-le-ke liền hỏi.

        - Không đến một cách chính thức. Nhưng vừa mới có hai tên nào đó quanh quẩn ở đây... .

        Sta-le-ke quay vào chỗ Li-den. Anh còn ngồi trong nhà đó hơn nửa giờ nữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #42 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2020, 04:26:10 pm »


3

        Ngày hôm sau, vừa nghe tiếng còi hết giờ Sta-le-ke đã vội vàng đi ra cửa. Anh phải về nhà ngay để ăn cơm rồi còn phải cùng với vợ đi sang viếng người bạn quá cố. Chợt có tiếng gọi đằng sau:

        - Xin ông nghe đây!

        Sta-le-ke quay lại. Một người cao lớn mặc quân phục hạ sĩ quan đang đuổi theo anh. Người ấy đi đến gần, gật đầu chào nhã nhặn và hỏi.

        - Xin lỗi, tên ông là gì ạ?

        - Tôi là Ốt-tô Sta-le-ke.

        - Ông làm thợ máy à?

        - Vâng.

        - Anh đã đến nhà Lan-ghe và biết cả rồi chứ?

        - Tôi đã đến và biết cả.

        - Tôi là người đã về đây cùng với Lan-ghe. Chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Có thể nói chuyện ở đâu được nhỉ.

        Sta-le-ke nhún vai.

        - Hay là chúng ta ghé vào chỗ nào?

        Nửa giờ sau họ đã ngồi trong một quán rượu nhỏ ở gần nhà người thợ máy.

        Át-ke kể lại chuyện Li-den lên cơn thần kinh, Lan-ghe gặp tai nạn ô-tô, do đó mà anh phải vội vàng rời khỏi nhà. Sta-le-ke liền hỏi:

        - Anh là ai?

        - Tôi ấy à? - Át-ke chậm rãi nói - Tôi là đảng viên cộng sản, đồng chí Sta-le-ke ạ. Tôi đã cùng Lan-ghe đào ngũ, và quyết định hoạt động bí mật. Đồng chí phải giúp chúng tôi trong việc này.

        Sta-le-ke nhếch mép cười:

        - Anh nói những chuyện lạ quá, mà lại nói toạc ra tuy chưa biết rõ người tiếp chuyện mình là ai!

        - Tôi không còn cách nào khác nữa - Át-ke nhún vai - Lan-ghe chết mất rồi. Bây giờ tôi chỉ còn một mình, không có giấy tờ gì cả. Nói chung thì tôi còn giấy tờ nhưng đã mất nơi nương tựa và người ta sẽ tóm cổ tôi rất dễ dàng. Lan-ghe thường vẫn nói với tôi rằng anh bạn Sta-le-ke là người tốt. Tôi đã biết nhiều về đồng chí, đồng chí ạ.

        - Cứ giả thiết là như vậy. Nhưng chưa ai nói với tôi về anh hết. Xin lỗi, làm thế nào mà anh tìm ra tôi? - Sta-le-ke cố nói cho bình tĩnh nhưng rõ ràng là anh ta cảm động.

        - Đơn giản thôi. Tôi đã biết đồng chí làm ở đâu, liền đợi đồng chí gần nhà máy. Hết kíp, công nhân ra về. Tôi lại gần một công nhân hỏi người thợ máy Sta-le-ke và anh ta đã chỉ đồng chí cho tôi. Mà xin nhắc lại rằng tôi đã biết rất nhiều về đồng chí! Lan-ghe đã kể với tôi rằng hai người đã gặp nhau trong cuộc mít-tinh ở cảng Hăm-bua vào cái đêm mà tòa nhà nghị viện ở Béc-lanh bốc cháy, rằng đồng chí đã dạy cho anh ta một bài học trong khi ngồi uống bia... Tôi biết là anh đồng chí đã chết vì tay quân phát-xít và vợ đồng chí cũng đã có lần sa vào nanh vuốt của chúng.

        - Khỉ thật! - Sta-le-ke thốt lên.

        - Nhưng chưa hết đâu. Chính chúng tôi đã định đến thẳng nhà đồng chí kia đấy. Nhưng sáng hôm đó lại có chiếc xe ô-tô chở bọn sĩ quan đỗ trước nhà đồng chí cho nên chúng tôi không dám liều...

        - Anh nói rằng anh là đảng viên cộng sản à? - Chợt Sta-le-ke hỏi.

        - Vâng.

        - Đảng viên cộng sản Đức à?

        Át-ke nhìn Sta-le-ke, gật đầu.

        - Không phải tự nhiên mà tôi hỏi thế đâu? - Sta-le-ke nói - chả là Lan-ghe đã được coi như tử trận rồi. Thế mà sau đó lại hiện về!

        - Anh cũng thấy là báo tin nhầm - Át-ke nhún vai - Anh cũng biết là thường vẫn xẩy ra như thế.

        - Đây không phải chỉ là việc báo tin - Sta-le-ke lắc đầu - Một anh lính ở cùng trung đoàn với Lan-ghe đã viết thư cho tôi cơ mà. Chính anh ta trông thấy xe tăng Liên-xô ùa vào trận địa của tiểu đoàn Lan-ghe. Rất ít người thoát chết. Và Lan-ghe lại không ở trong số người này.

        Át-ke không trả lời. Anh ngồi im một phút, cúi đầu trên chiếc ca, sau đó ưỡn thẳng người lên và nhìn vào tận mắt Sta-le-ke nói khẽ:

        - Tôi là đảng viên cộng sản và đây là tất cả những điều mà bây giờ tôi có thể nói với đồng chí về bản thân mình.

        Sta-le-ke im lặng một lát rồi hỏi:

        - Tôi có thể giúp anh việc gì?

        - Trước hết hãy vào nhà Lan-ghe. Bản thân tôi không thể...

        - Thế là từ hôm qua đến nay anh không vào đó nữa à?

        - Tôi không thể vào đó được nữa. Át-ke hiểu rằng phải hoàn toàn thành thực - Đồng chí Sta-le-ke ạ, không thể được bởi vì quả thực Lan-ghe... đã mất tích trong trận chiến đấu đó. Bây giờ nếu anh ấy chết thì người ta sẽ phát hiện ra mọi việc một cách rất nhanh chóng.

        - Hình như đã phát hiện ra rồi đấy - Anh thợ máy lẩm bẩm.

        - Tại sao đồng chí lại nghĩ vậy?

        - Cảnh sát đã đến. Sau đó lại có cả mấy sĩ quan. Họ xử sự rất kỳ lạ... - Sta-le-ke ngắt lời mình - Thế anh cần cái gì trong nhà Lan-ghe?

        Át-ke kể lại về chiếc hộp giấu trong bếp.

        - Chiếc hộp ấy đựng điện đài. Tôi không thể không nói điều đó với đồng chí được vì đồng chí phải biết rõ mục đích của hành động liều mạng của mình.

        - Tôi hiểu rồi... Nhưng hôm qua anh ở đâu? Ngủ ở đâu?

        - Tôi ngủ trong một ngôi nhà đổ nát.

        - Và chắc là chưa ăn gì cả?

        At-ke không đáp.

        Sta-le-ke đứng dậy.

        - Chúng ta đi thôi.

        Họ đi ra phố và lát sau đã đến trước ngôi nhà nhỏ, xung quanh có các bồn hoa mà Át-ke đã biết. Sta-le-ke mở cửa, để cho Át-ke vào trước, mình vào sau. Vợ anh ra đón. Sta-le-ke giới thiệu Át-ke và nói:

        - Béc-ta ạ, bây giờ anh và em sang nhà Lan-ghe. Còn ông khách sẽ ở lại nhà.

        - Hay chúng mình ăn cơm đi đã? Chắc ông khách cũng đã đói rồi.

        - Không - Sta-le-ke đưa mắt nhìn Át-ke - Chúng ta sẽ ăn cơm sau. Luôn tiện em nhớ mang cái túi lớn đi nhé. Chúng ta sẽ mua thứ gì đó dọc đường.

        Chị Béc-ta đi mặc áo ngoài.

        Át-ke nói:

        - Không nên cho chị Li-den biết gì cả.

        - Tôi hiểu... Nhưng anh nên thay quần áo đi. Chúng ta cao gần bằng nhau, chỉ phải cái tôi hơi béo hơn anh một chút. Tôi sẽ mang quần áo ra cho anh.

        Sta-le-ke đi ra và lát sau đã quay vào với một bộ quần áo mầu nâu và chiếc áo lót. Anh lại chạy ra lần nữa và mang vào đôi giầy cũ.

        - Tất cả những thứ tôi có đây - Anh nói - Còn bộ quần áo kia của anh thì cởi ra và nhét xuống dưới đi văng ấy. Khi nào vể chúng ta sẽ thủ tiêu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #43 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2020, 04:27:06 pm »


4

        Hai vợ chồng Sta-le-ke ra đi. Át-ke vội vàng thay quần áo, đến đứng trước gương. Bộ quần áo trông hơi rộng và nhầu nát, nét mặt anh thì mệt mỏi, phân vân.

        - Trông được đấy - anh lẩm bẩm và bỏ khẩu súng lục, giấy tờ, diêm thuốc lá vào túi áo, túi quần rồi đi ra.

        Hai người kia đã đến đầu phố. Át-ke đi theo họ, cách đằng sau một quãng.

        Thấy họ vào nhà Lan-ghe, anh thở phào nhẹ nhõm... Thế là đã thẩm tra xong. Hai vợ chồng người thợ máy không trò chuyện với ai ở dọc đường, không ghé vào một trạm điện thoại tự động nào ở bên đường.

        Anh thong thả quay lại, chăm chú theo dõi những việc xảy ra trên đường phố. Việc anh ở lại Ốt-bua là một hành động đúng hay sai? Sau khi Lan-ghe chết đáng lẽ anh có thể đi sang thành phố Ca-xơ-lút để tìm chỗ liên lạc thứ ba. Tuy vậy như thế thì chỉ cứu được mạng mình thôi nhưng lại trì hoãn hoàn thành nhiệm vụ, mà ở đây vẫn còn có hy vọng... Và anh tính không nhầm: đã liên lạc được với Sta-le-ke, đây là điểu chủ yếu.

        Vừa suy tính Át-ke vừa đi đến ngã tư và chợt cảm thấy rằng có người theo dõi mình. Có thể đó chỉ là sự lo sợ vẩn vơ và chỉ vì anh có cảm tưởng rằng cái người mặc áo bành tô mầu nhạt gặp dọc đường đã nhìn anh quá chăm chú hay sao?

        Át-ke rút thuốc lá và diêm ra, giả vò vô tình đánh rơi bao diêm. Vừa cúi xuống nhặt, anh vừa liếc nhìn quanh rất cẩn thận. Đúng thế: gã mặc bành tô mầu nhạt đang lững thững theo sau.

        Đó chính là A-dôn Toóc.

        Trong giây phút nguy hiểm những người cương nghị và có ý chí thường tỏ ra rất bình tĩnh, sáng suốt và tập trung tư tưởng. Điều đó giúp cho việc đánh giá tình hình một cách chớp nhoáng hạ quyết tâm một cách đúng đắn, thực hiện ý định một cách nhanh chóng và chính xác.

        Át-ke vốn có cái phẩm chất quý giá đó của người tình báo. Nhưng anh có thể làm gì được giữa phố phường của cái thị trấn Đức thù địch và xa lạ, trong buổi hoàng hôn này.

        Át-ke đi một trăm bước, một trăm bước nữa, dừng lại trước tủ kính một cửa hàng làm như để xem hàng bày trong tủ nhưng cốt để liếc nhìn về phía sau. Tên mặc áo bành tô mầu nhạt, vẫn không chịu buông tha: Át-ke vừa đứng lại thì hắn cũng dừng bước, đi đến cái cột dán giấy quảng cáo

        Tất cả đều đã rõ ràng. Vừa tiếp tục đi, Át-ke vừa thò tay vào túi, nắm lấy khẩu súng lục, mở chốt an toàn.

        Anh lại vượt qua một khu phố nữa. Sau đó bắt đầu đến một phố hai bên có nhà cao nhiều tầng. Kia là tòa nhà thứ ba kể từ góc phố trong đó có mấy cái sân. Chắc là sân để qua lại. Hôm qua khi cùng Lan-ghe đi đến nhà Sta-le-ke anh thấy một ông già mù bán báo ở gần tòa nhà đó. À, ông lão đây rồi. Như Át-ke nhớ thì xa hơn một chút là cổng vào cái sân thứ nhất: một đường hầm hẹp. Từ đây đến đó còn năm chục bước nữa. Tòa nhà có sân đằng trước đây rồi! Át-ke nín thở. Nhưng chắc rằng cái thằng cha đi theo đằng sau cũng biết mấy cái sân này. Hắn biết và cố nhiên là không đứng đợi ngoài phố mà sẽ bám theo anh vào trong cổng.

        Át-ke nghĩ thầm "Được, cho nó vào!".

        Tòa nhà đồ sộ bằng đá xám đây rồi. Chỉ cần là đừng có người ở trước cổng!

        Cách chừng mười hai thước anh đã trông thấy cái cổng được khoét sâu vào bức tường đá dày. cổng vắng người. Át-ke cứ bình tĩnh đi đến gần cái cổng rồi bỗng ù té chạy. Anh lủi vào cổng, nấp vào một bên tường sau cánh cửa.

        Một giây, hai giây trôi qua và nghe tiếng chân. Một cái bóng người ngắn in xuống nền đất trước cổng. Át-ke nín thở. Nếu có thể được thì anh cũng đã nín cả tiếng tim đập. Trong giây lát cái bóng ấy không động đậy. Sau đó nó vươn dài ra. Một hình người đàn ông nhô ra từ sau cánh cửa. Át-ke nhìn rõ vừng trán cao, đẹp, cái mũi cân đối, cái cằm vuông vắn, đường gân xanh giật giật trên cổ.

        Anh giáng vào cái cổ ấy một quả đấm nhanh gọn đã được luyện tập rất công phu!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #44 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2020, 04:27:25 pm »


        Trước khi Toóc ngã quỵ xuống, Át-ke còn đỡ lấy hắn, dựa vào tường, và đấm thêm quả nữa vào cằm rồi mới buông hẳn cái thân hình mềm nhũn của hắn xuống đất.

        Anh thở dài rõ mạnh, rời khỏi cổng và thong thả bước trên hè phố. Bàn tay theo thói quen thọc vào túi, đụng phải báng khẩu súng lục. Anh bèn đóng chốt an toàn lại.

        ... Toóc mở mắt ra, nhìn lên trần cái cổng vòm, nơi hắn đang nằm. Đầu đau quá! Hắn chật vật lắm mới nằm sấp lại được và níu lấy tường, gượng đứng dậy, lê ra cổng. Một người qua dường đâm bổ tới:

        - Có việc gì xẩy ra thế? Ồ, ông bị chảy máu! - Người ấy trỏ vào dòng máu đen đặc từ trên cổ má Toóc chảy xuống.

        - Gọi hộ cảnh sát đến đây - Tên trung úy Toóc nói một cách khó khăn.

        Người kia vội vàng chạy đến ngã tư và lát sau đã dẫn một gã cảnh sát đến. Những kẻ vô công rồi nghề bắt đầu xúm quanh Toóc. Tên cảnh sát đẩy họ ra, chặn một chiếc xe đang chạy lại và dìu Toóc ngồi vào đó.

        Nửa giờ sau Toóc đã ngồi trong phòng làm việc, mặt nhăn lại vì đau đầu. Tên y sĩ đang băng bó cổ và gò má cho hắn. Béc-ke bước vào, hai mắt long lên dầy vẻ giận dữ. Toóc toan đứng dậy. Béc-ke bực tức nhún vai và rít lên:

        - Cứ ngồi, cứ ngồi yên! Khi thấy cấp trên đến anh có thể nhảy phắt dậy, dập gót giầy vào nhau, ưỡn ngực ra và nhìn cấp trên một cách trung thành như con chó! Nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn là một thằng ngốc hoàn toàn!

        Gã y sĩ vội vàng làm cho xong việc và đi ra. Béc-ke vẫn quát mắng om sòm:

        - Phải, phải - Anh ngu lắm, Toóc ạ, vừa ngu vừa đần. Anh đã làm trò gì thế? Mệnh lệnh ở đâu?... Cấp trên hỏi thì phải trả lời đi chứ!

        Toóc lí nhí thưa rằng mệnh lệnh bảo đến quan sát quanh ngôi nhà của thượng sĩ Lan-ghe cùng với hai nhân viên phản gián.

        - Như thê nghĩa là ba người chứ gì?

        - Thưa thiếu tá, vâng.

        - Thê anh? Anh đã làm thế nào? Anh mò đến một mình và bị lừa như trẻ con.

        - Nhưng ai ngờ thế chứ? - Toóc vội đáp - Nhác thấy nó là tôi đâm nghi ngay. Tôi đi theo hắn. Hắn tỏ ra không biết là bị theo dõi. Tôi rất yên chí vì thấy mọi việc đều trôi chảy, tôi sẽ theo nó tới sào huyệt và lúc ấy công việc sẽ dễ như thò tay vào túi.

        - Thò tay vào túi. - Béc-ke chọc tức - Nếu anh nói là thò tay vào túi thì chính anh, trung úy Toóc ạ, đã nằm trong túi nó và làm hỏng bét một việc ủy nhiệm quan trọng nhất, lại còn ầm ĩ lên nữa chứ!

        - Nhưng tôi đã nói hết đâu... Thế là tôi cứ bám sát. Tôi đã kịp nhớ ra là chúng tôi sắp đi đến tòa nhà có mấy cái sân ăn thông với nhau. Tôi bèn chuẩn bị. Hóa ra hắn cũng biết việc này. Ông thử đặt mình vào địa vị tôi xem. Còn một chục bước nữa thì đến cổng tòa nhà và tên bị theo dõi bỗng chạy tọt vào trong công. Hắn có thể lọt qua cổng, băng qua mấy cái sân tới con dường phô chính và lúc ấy thì đừng hòng mà tìm! Nếu ông thì ông làm thế nào? Ông mà không đuổi theo thì giời cứ đánh tôi đi. Tôi đã làm như vậy đấy. Thế là hắn đã lợi dụng việc đó! Lợi dụng việc tôi chạy theo hắn vào công và sẵn sàng đợi tôi... - Toóc im bặt, cúi đầu một cách đau khổ.

        - Toóc, anh có hiểu rằng thằng Lan-ghe mà ta đã tìm thấy giấy tờ của người khác trong túi và cái thằng đi theo hắn chính là do bọn Nga phái sang không.

        - Có - Toóc lí nhí đáp - Chính chúng nó đã nhẩy dù xuống.

        - Toóc ạ, cuối cùng anh cũng đã sáng mắt ra rồi đấy!

        Tên trung úy rên lên. Béc-ke nhạo báng:

        - Có lẽ anh khó ở à? Lúc này mà loạn thần kinh thì hợp thời lắm đấy!

        - Ồng gọi tôi là thằng ngốc nhưng cũng còn khoan dung đối với tôi. Tôi còn kém hơn nữa kia, ngốc hơn và không đáng tin cậy hơn thế nhiều!

        Béc-ke ngồi xuống và châm thuốc lá.

        - Toóc ạ, - hắn nói - Chính anh đã tự tay mình quẳng mất chiếc huân chương "chữ thập sắt", chiếc lon thượng úy và có thể là còn một vài cái khác nữa.

        Toóc đau khổ cúi đầu.

        - Phải bắt được tên nhẩy dù. - Béc-ke nói và giơ quả đấm ra. - Phải bắt ngay bằng được dù với một giá nào!

        Toóc giơ cao tay lên như đọc lời thề:

        - Xin thề là hắn không thoát khỏi tay tôi đâu!

        - Tôi cũng dự đoán như vậy! - Béc-ke lạnh lùng nói - Cấp trên đã nhắc rằng phải chú ý dựa vào "Hai xanh". Cái tên mà ta đang săn lùng thế nào cũng phải bắt liên lạc với "Hai xanh".

        Cuối cùng Béc-ke và - Toóc nghiên cứu kế hoạch đến thăm chị Lan-ghe.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #45 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2020, 08:35:48 am »


CHƯƠNG MƯỜI HAI

1

        Hai vợ chồng Sta-le-ke về nhà lúc tám giờ. Nhìn qua cửa sổ, Át-ke thấy họ đang thong thả bước đi trên phố. Sta-le-ke nhẹ nhàng khoác tay vợ và xách cả làn cho vợ.

        Không đợi chuông, Át-ke ra mở cửa. Sta-le-ke khẽ gật đầu.

        Họ ăn cơm trưa một cách lặng lẽ. Sau đó Béc-ta về phòng riêng, chỉ còn lại hai người.

        Sta-le-ke đứng dậy, mở cái làn để trên đi-văng, lấy ra một điện đài. Át-ke xiết chặt cánh tay Sta-le-ke:

        - Cám ơn anh!

        Sta-le-ke mang điện đài đi và một lát quay lại:

        - Anh hãy nhớ để phòng lúc nào cần đến còn biết chỗ tìm: tôi giấu điện đài ở gần chỗ để than, trong cái cũi chó, trên có phủ rơm.

        - Thế trong cũi có chó không?

        - Có, chó rất dữ!

        Át-ke mỉm cười:

        - Thật là diệu kế.

        Sta-le-ke hỏi:

        - Sau đây ta sẽ làm gì? Kế hoạch của anh ra sao?

        Át-ke không trả lời. Anh lặng im một lúc rồi bắt đầu kể cho Sta-le-ke nghe vê chuyện xảy ra ngoài phô.

        Sta-le-ke suy nghĩ.

        - Tình hình của anh khó khăn đấy.

        - Trong hoàn cảnh như thế này, không có việc gi là dễ cả...

        Sta-le-ke quả quyết:

        - Dù sao, anh cũng phải nằm chờ ở một chỗ nào đó độ một tuần lễ.

        - Thế thì tốt quá rồi. Nhưng nằm ở đâu?

        - Nếu tôi không nhầm thì anh hoàn toàn chỉ có một mình?

        Át-ke lặng yên không nói. Sta-le-ke nhắc lại:

        - Chỉ có một mình. Trong trường hợp này, chỉ có một giải pháp duy nhất: anh phải ở lại đây.

        - Anh định dấn thân vào chỗ nguy hiểm như vậy à? - Át-ke hỏi nhỏ.

        - Nhưng anh không còn lối nào thoát cả!

        Át-ke nín lặng.

        - Anh cứ ở lại đây. Rồi mọi việc sẽ tính sau.

        - Không được, đồng chí Sta-le-ke ạ. Nguy hiểm lắm, nhất là cho vợ đồng chí. Tất nhiên là bây giờ, tất cả lực lượng bảo an của chúng đã được tung ra để lùng bắt tôi. Ta phải nhìn mọi việc bằng con mắt của bọn Giét-ta-pô và bọn mật vụ mới được. Chúng ta thử hình dung xem chúng có thể xét đoán việc này thế nào. Trước hết, chúng nói rằng: người cùng về với Héc-be Lan-ghe nhất định đang trú ở nhà hắn ta. Vì sao? Chắc chán là vì người ấy không có nhà riêng ở Ốt-bua.

        Sta-le-ke gật đầu nói:

        - Đồng ý.

        - Ta tiếp tục. Héc-be Lan-ghe trở về với những giấy tờ của người khác, bây giờ đã chết.

        Người khách lạ bỏ nhà hắn ra đi, bị theo dõi và đã lẩn trốn được. Thế nghĩa là người ấy hiện còn quanh quẩn trong thành phố (phải nhớ rằng mọi ngả đường từ Ốt-bua đi đã bị bịt chặt) và biết rõ ràng mình đang bị lùng bắt. Biết là mình đang bị lùng bắt thì phải trốn tránh. Nhưng trốn vào đâu? Chắc là ở nhà bạn bè của mình hay ở nhà bạn của Lan-ghe.

        - Tóm lại là chúng có thể ập tới khám xét chứ gì?

        - Có thể xẩy ra rất nhiều chuyện, đồng chí Sta-le-ke ạ. Lúc đó thì vợ chồng đồng chí nguy đấy. Hơn nữa, đứng về phía bọn phát-xít mà xét thì quá khứ của chị ấy không phải là không có vấn đề.

        - Đồng chí chẳng nói gì về mình cả.

        Át-ke nhún vai.

        Sta-le-ke ngồi suy nghĩ, cúi đầu xuống, tay gõ gõ trên bàn.

        - Thôi được, - Sta-le-ke ngửng đầu lên và sửa lại ca-vát. - Chúng ta quyết định như thế này. Đồng chí cải trang hẳn làm thường dân, còn cái này, - anh chỉ vào áo ca-pốt của Át-ke, - tất cả những cái thứ này phải đốt ngay trong lò sưởi ở buồng nhà tôi.

        - Nhưng...

        - Đồng chí đừng lo gì cho nhà tôi cả. Béc-ta đã qua trại tập trung, một trường rèn luyện lòng căm thù sâu sắc với quân Quốc xã. Sau đó, Béc-ta là vợ tôi!... Tóm lại, Béc-ta đã biết hết về đồng chí. - Sta-le-ke chữa lại: - Nghĩa là biết hết những điều mà tôi được biết...

        - Biết cả vấn đề điện đài?

        - Thế đồng chí tưởng tự tay tôi lấy máy ở thùng nước bẩn lên à? Chính Béc-ta lấy lên đấy, - Sta-le-ke nói với một vẻ tự hào. - Trong khi tôi ngồi cạnh thi hài Lan-ghe để vừa an ủi chị Li-den vừa quan sát tình hình trong nhà thì Béc-ta ở dưới bếp... Thấy Béc-ta ở bếp lên, mặt tái mét nhưng bình tĩnh, tôi hiểu ngay là công việc đã xong... Bây giờ tôi nói điều này để đồng chí an tâm hơn. Ở nhà tôi đã từng có những lúc gay go như tình hình hiện nay. Đồng chí không phải là người đầu tiên ở nhà chúng tôi đâu...

        Át-ke thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, Sta-le-ke nói thẳng vào vấn đề:

        - Chúng ta đã đi quá xa rồi. Như vậy là quyết định thế này: quân phục của đồng chí phải đốt ngay, còn đồng chí thì mặc thường phục và ngồi ở nhà. Tôi sẽ đi bàn xem nên giải quyết vấn đề đồng chí như thế nào. Nhưng có một điều kiện là đồng chí phải hứa tuyệt đối không ra khỏi nhà để kiểm tra xem tôi có đi báo Giét-ta-pô không!

        Mặc dù giờ phút đó thực là nghiêm trọng, Át-ke vẫn không khỏi mỉm cười.

        - Tôi xin hứa,

        Sta-le-ke nói, mắt nhìn đi chỗ khác:

        - Vậv tôi sẽ giới thiệu đồng chí là đảng viên Đảng cộng sản Đức nhé?

        Át-ke gật đầu.

        - Thế thôi. Hình như chúng ta đã thỏa thuận với nhau về mọi vấn đề. - Sta-le-ke thở dài rồi đứng dậy. - Tôi đi đây. Đồng chí ở nhà, giữ gìn cẩn thận và đợi tôi về.

        - Xin tuân lệnh, - Át-ke mỉm cười.

        Sta-le-ke mở cửa sang phòng bên. Anh gọi to:

        - Béc-ta! Đưa cho anh cái mũ và cái ô.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #46 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2020, 08:36:28 am »


2

        Sta-le-ke qua trung tâm thành phố, sau đó đi khá lâu trên những đường phố hẹp của ngoại thành phía bắc Ốt-bua. Anh rẽ vào mấy cửa hiệu dọc đường để mua đôi khăn tay và chữa ô. Mỗi lần ở hiệu ra, anh lại tranh thủ quan sát phố xá và những người qua lại thưa thớt...

        Sta-le-ke đang tới chỗ đồng chí lãnh đạo tổ chức bí mật chống phát-xít của địa phương, cho nên anh phải hết sức cẩn trọng.

        Khi thấy chung quanh yên tĩnh cả, anh thong thả rẽ vào một ngõ cụt và đến trước cửa một ngôi nhà tối tăm. Anh vào nhà. Chiếc thang máy đưa anh lên tầng thứ tư. Anh gõ cửa ngoài cùng bên phải trong số ba cửa ra vào quay ra lối đi. Cánh cửa bên cạnh mở, một người đàn bà nhìn ra:

        - Họ không có nhà đâu. Họ đã đi và chẳng biết bao giờ về.

        - Rất tiếc. - Sta-le-ke rút khăn tay trong túi ra lau trán rồi đút khăn vào túi bên phải. - Rất tiếc là đã lâu tôi không gặp bà I-u-li-a. - Người đàn bà gật đầu và tránh sang một bên. Sta-le-ke bước vào phòng.

        Một người đàn ông đứng tuổi, xương xương, đang ngồi viết ở bàn. Cái mũ lụa đen sụp xuống tận mắt làm cho người ấy có vẻ một nhà bác học. Người ấy đứng dậy bắt tay Sta-le-ke.

        - Có chuyện gì thế hả anh Sta-le-ke?

        - Có một việc quan trọng, - Sta-le-ke vừa nói vừa đặt mũ xuống rìa bàn.

        - Tôi biết là có việc quan trọng thì anh mới đến.

        - Có một người đang ẩn náu trong nhà tôi và tôi có đủ cơ sở để kết luận anh ta là một tình báo viên Nga.

        Người chủ nhà định xếp lại giấy tờ trên bàn, bỗng ngừng tay lại.

        - Có lẽ tôi chưa hiểu ý đồng chí. Anh ta là một tù binh vượt ngục à?

        - Không phải. - Sta-le-ke tỏ vẻ sốt ruột. - Một tình báo viên thực sự, tuy anh ta không nói gì về chuyện ấy. Trong trường hợp của anh ta thì im lặng chỉ là hình thức mà thôi.

        Sta-le-ke thuật lại một cách tóm tắt những sự việc xẩy ra trong hai ngày vừa qua.

        Người đội mũ lụa nói:

        - Tôi cũng đã biết đôi chút. Hôm kia, lúc gần sáng, người ta đã tìm thấy ba cái dù ở khu rừng gần ga. Ngoài ra, tôi còn biết thêm về sự việc xẩy ra gần ngôi nhà nọ.

        - Chính là anh ta. Tôi đã cho anh ta cải trang, nhưng anh ta lại không muốn ở nhà tôi... Đồng chí cần gặp ngay...

        - Anh ta yêu cầu thế à?

        - Không! Anh ta có biết đồng chí đâu. Đây là ý kiến của riêng tôi thôi.

        - Được... Anh ta mặt mũi thế nào? Đồng chí tả đi.

        - Anh ta trạc ba mươi tuổi. Ba mươi hay ít hơn một chút. Người cao, tóc hung, nét mặt thanh thanh, mắt sáng. Trông anh ta rất khỏe mạnh và có nhiều nghị lực vì có đôi vai rộng và khổ người cân đối. Còn cái này nữa: khi nói chuyện thì bao giờ cũng nhìn thẳng vào mắt.

        - Đồng chí có vẻ mến anh ta thì phải.

        - Vâng, tôi không thể giấu được điều đó... À, mà nhìn hình thức thì anh ta giống hệt một người Đức.

        - Nhưng đồng chí nói, anh ta là người Nga cơ mà?

        - Có lẽ anh ta là con cháu của người Đức di cư sang đó. Anh ta lại tự xưng là cộng sản Đức.

        - Lạ thật.

        - Đồng chí thấy không, chúng ta đã hiểu nhau ngay.

        - Lạ thật, - người đội mũ lụa nhắc lại.

        - Phải gặp anh ta ngay, không trì hoãn được.

        - Ở nhà đồng chí có được không?

        - Ấy chết, không được đâu! Bất cứ lúc nào chúng cũng có thể ập tới khám xét.

        - Được. Thê đồng chí còn nhớ địa chỉ lần trước không?

        - Ngôi nhà gần cầu xe lửa à?

        - Vảng. Chỗ đồng chí giấu ông giáo sư người Ba-lan ấy mà. Thời gian và mật hiệu, tất cả mọi thứ đều như cũ.

        - Thế là ngay hôm nay.

        - Ngay hôm nay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #47 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2020, 08:37:34 am »


3

        Tròi vừa tối. Trong nhà Sta-le-ke đèn đã tắt, cửa sổ mờ rộng. Béc-ta đứng bên cửa sổ, tay cầm cổ để con chó mà chị vừa mang từ cũi vào trong nhà.

        Chiếc đồng hồ cổ treo trên lò sưởi điểm mười tiếng.

        - Đã đến giờ, - Béc-ta khẽ nói. - Ôi, cầu xin thượng đế phù hộ cho chồng tôi và bạn chồng tôi trong sự việc thiêng liêng này! Xin Chúa giúp họ được tai qua nạn khỏi!

        Mấy phút trôi qua. Phía xa xa, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng còi ô-tô và tiếng máy nổ giòn. Con chó bắt đầu sủa ông ổng.

        - Đích, im ngay! - Béc-ta lấy tay vuốt cổ con chó. -  Im ngay, không được làm ồn!

        Sta-le-ke và Át-ke cũng nghe thấy ám hiệu.

        - Nhanh lên, Cơ-rao-de, - Sta-le-ke nói. - Nhanh lên, xe không dừng lại được đâu!

        Sta-le-ke và Át-ke mở cửa và chạy vội ra phía cổng lớn. Hai bên lối đi trồng đầy hoa, ban đêm tỏa hương thơm ngào ngạt. Tiếng động cơ ô-tô ngày càng rõ. Át-ke nhìn về phía có tiếng động và thấy một chiếc xe vận tải lờ mò hiện ra trong bóng tôi. Chiếc xe tới gần.

        Sta-le-ke cúi xuống tìm trong khóm hoa và lấy ra hộp điện đài mà anh đã mang đến đây từ trước. Sau đó, anh mở chốt cổng.

        Khi chiếc xe vận tải tới ngang nhà thì người tài xế mở cửa xe. Sta-le-ke và Át-ke chạy ra vỉa hè và nhẩy lên buồng lái. cửa xe đóng sập lại và xe bắt đầu phóng nhanh.

        Đến gần khu trung tâm thành phố thì xe gặp lính tuần tra. Người tài xế, một thanh niên mắt trái bịt băng đen, nói nhỏ:

        - Nếu chúng bắt hãm xe lại thì cứ nói là công nhân ở nhà "Hăng Bê-me" đi chở cát nhưng xe bị hỏng nên loanh quanh mãi ở bờ sông không về được. Còn giấy vào nhà máy cho ba người thì không phải lo, tôi đã có đủ.

        Chiếc xe chở đầy cát từ từ chạy qua cầu.

        Hai tên lính và một tên cảnh sát dửng dưng nhìn theo.

        Nửa tiếng sau, xe chạy tới ngoại thành và phía tây Ốt-bua. Nhà cửa ở đây đều có những vườn nhỏ bao bọc, nhà nọ cách xa nhà kia. Phía trước mặt là cầu xe lửa.

        - Sắp tới rồi. - Sta-le-ke nói, tay cầm chốt cửa xe. -  Anh có thấy cái nhà giữa lùm cây, có hai cửa sổ đóng kia không, anh Cơ-rao-de.

        - Có - Át-ke gật đầu.

        Xe rẽ về bên phải và chạy chậm lại.

        Cửa xe mở ra. Sta-le-ke và Át-ke nhảy xuống. Xe lại rú ga và phóng đi ngay.

        - Chúng ta quên cả cảm ơn anh ấy, - Át-ke lẩm bẩm.

        - Lo gì, còn gặp nhau mà!

        Sta-le-ke đến gần cửa sổ, gõ hai cái và ngừng một lát, lại gõ một cái nữa. Phía trong cửa sổ có tiếng gõ đáp lại.

        Sta-le-ke nói:

        - Ta vào thôi.

        Hai người qua cửa ngoài, nơi có treo một cái khóa lớn, rồi đi vòng quanh nhà. Ở bức tường phía sau, Át- ke thấy một cái cửa thứ hai, nhỏ hơn.

        Sta-le-ke đẩy cửa cho Át-ke vào trước. Anh vào sau rồi đóng cửa và khóa trái lại. Đèn bật sáng. Người đàn ông mà mấy tiếng đồng hồ trước đây Sta-le-ke tìm gặp, từ trong phòng bước ra.

        Người đó bỗng reo lên và chạy đến Át-ke. Sta-le-ke sửng sốt. Trước mắt anh, Su-be, người lãnh đạo tổ chức bí mật chống phát-xít ở Ốt-bua, và một người chưa quen biết bao giờ, đang ôm chặt lấy nhau, hôn nhau...

        Ốt-ca Su-be! Át-ke trong khoảnh khắc nhớ lại mùa hè năm ngoái ở một khu rừng miền bắc Xi-lê-di. Anh đang lái chiếc xe hơi "Stê-e", bên cạnh anh là tên chỉ huy trường gián điệp, hai tay bị trói chặt... Át-ke được ném vào đây để điều tra địa điểm của trường và tiêu diệt những tên gián điệp phát-xít được huấn luyện để hoạt động ở hậu phương Liên-xô. Anh đã tìm mọi cách để lọt vào trường nhưng không thành. Chỉ còn một cách là bắt cóc tên chỉ huy của trường...

        Và bây giờ Át-ke đang đưa hắn vào rừng, nơi anh biết là có nhiều người trốn ở trại tập trung ra ẩn náu. Át-ke cần báo cho anh em rõ là khu rừng này đã bị lộ và bọn mật vụ đang chuẩn bị càn quét...

        Và cũng chính trong khu rừng này Át-ke đã gặp Su-be. Sau khi hỏi cung tên chỉ huy trường gián điệp, Át-ke thu được nhiều tài liệu rất quan trọng, cần phải gửi ngay cho các đồng chí lãnh đạo của cơ quan tình báo Liên-xô. Nhưng Át-ke không có phương tiện liên lạc. Làm thế nào bây giờ? Su-be khuyên anh vượt qua hỏa tuyến trở về, còn mình thì sẽ cùng với các đồng chí khác lo việc tiêu diệt trường gián điệp. Bây giờ thì có thể hy vọng rằng công việc sẽ thành công vì đã nắm được nhiều tài liệu mới...

        Sau này Át-ke được biết là Su-be đã giữ lời hứa. Hầu hết anh em tham gia trận đánh đã bị hy sinh...

        Và giờ đây, Su-be còn sống và khỏe mạnh đang đứng trước mặt anh, nụ cười rộng mở và nheo đôi mắt long lanh!...

        - Đúng, - Su-be hất mái tóc hoa râm về đằng sau, -  lúc đó gay quá, tôi cứ tưởng là không sao thoát được... Nhưng, không hiểu sao lại sống sót để đón đồng chí ở đây!

        Sta-le-ke mãi mới nói được nên lời. Anh nắm lấy tay Át-ke và siết chặt:

        - Xin bạn tha lỗi cho tôi. Lúc này thì tôi đã tin rằng bạn là một người cộng sản Đức!

        - Thế mà bây giờ tôi lại có thể bảo rằng đồng chí đã lầm.

        Sta-le-ke ngơ ngác nhìn Su-be.

        - Đồng chí về nhà đi, Sta-le-ke ạ. Đêm đã khuya rồi.

        - Vâng. - Sta-le-ke quay về phía Át-ke nói: - Chào đồng chí! - Và mỉm cười bắt tay Át-ke - Tôi cũng có con mắt tinh đời đấy chứ!

        - Thế còn tôi? - Át-ke nheo mắt một cách ranh mãnh. - Tôi cũng không lầm chứ?

        Sta-le-ke về.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #48 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2020, 08:38:34 am »


        Su-be khoác tay At-ke đưa về phòng bên và mời Át-ke ngồi xuống đi văng.

        - Đồng chí kể chuyện đi.

        - Trước khi kể chuyện, tôi xin hỏi vài điều, ở Ốt- bua có tổ chức chông phát-xít hoạt động không?

        - Có.

        - Đồng chí lãnh đạo à?

        - Vâng.

        - Đồng chí ở đây lâu chưa?

        - Gần một năm. Sau trận tiêu diệt trường gián điệp, lực lượng ta chỉ còn lại ba người. Chúng tôi luồn sang Ba-lan ở chừng một tháng. Sau đó, tôi được quyết định về đây.

        - Rõ. - Át-ke im lặng một lát. - Này đồng chí Su-be, đồng chí có quen cái tên này không: Mác - Vít-bắc?

        - Làm thợ hàn ở nhà máy "Hăng Bê-me"?

        - Chính hắn. Tôi cần xác định hắn là người thế nào.

        - Người ta có nhận xét tốt về hắn.

        - Tôi muốn đi sát tên này. Và nói chung, có thể bố trí theo dõi hắn được không?

        - Chắc là được.

        - Tôi cần phải nói với đồng chí rằng Vít-bắc hiện nay là đối tượng chính của tôi.

        - Đồng chí muốn đích thân theo dõi hắn à?

        - Nếu được thế thì tốt nhất, vì chắc là tôi còn ở lại Ồt-bua một thời gian.

        Su-be không hiểu tại sao Át-ke lại quan tâm đến một người thợ hàn. Nhưng Su-be là một người hoạt động bí mật giầu kinh nghiệm nên đồng chí không hỏi gì thêm. Vì nếu không nói thì không nên hỏi.

        - Ở lại thành phố này, - Su-be nhắc lại. - Thế thì phải tìm việc làm cho hợp pháp.

        - Đúng. - Át-ke đứng dậy và đi bách bộ quanh phòng. - Tôi có đủ giấy tò. Rất đủ, không sợ ai kiểm soát cả.

        - Thế anh có bằng lái xe không? - Su-be bỗng hỏi. - Anh lái xe cừ lắm mà. Tôi còn nhớ anh phóng xe "Stê-e" trong rừng như thê nào.

        - Bằng lái xe cũng có. Nhưng trước hết, tôi muốn thay đổi hình thức bên ngoài đi một chút.
     
        Su-be nhìn Át-ke có ý hỏi. Át-ke nói:

        - Đồng chí đừng nghĩ quá tệ về tôi. Tôi không cần râu giả hay dùng băng bịt một bên mắt đâu. Chỉ cần cạo đầu, cho ria mép mọc thêm ra một tý và tìm đôi kính thường đeo vào là được.

        - Sẽ có kính.

        - Sau đó phải xoay một bộ cánh cho đúng "mốt" tài xế: mũ cát-két có lưỡi trai sơn bóng, áo bờ-lu-dông, quần hẹp ống, giầy cao cổ.

        - Thế thì phải chờ một thời gian mới xoay được đủ.

        - Cũng phải chờ để ria kịp mọc ra chứ, - Át-ke mỉm cười. - Nếu không thì nguy hiểm lắm. Cái thằng chạm trán với tôi ở gần ngôi nhà nọ dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đã  thấy rõ rồi.

        - Còn vợ Lan-ghe nữa. Thoạt tiên, tôi cũng có ý nghĩ là nên dặn chị ấy đừng nói gì. Nhưng sau nghĩ lại, tôi thấy là không nên làm thế.

        - Tuyệt đối không nên! Chị ấy đang trong tình trạng... - Át-ke cúi đầu. - Khốn khổ cho anh Lan-ghe, thật là không may cho anh! Tôi tưởng là chị Li-den tự sát. Và chắc chị ấy coi tôi là thằng hèn. Một khi đã  thế thì...

        - Không sao, chúng ta hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa, - Su-be động viên. - Vì chúng không có ảnh của đồng chí... Còn vấn đề của tôi thì phức tạp hơn. Chúng biết rõ tôi lắm! Tên mật thám nào cũng có thể nhận ra tôi được. Vì vậy, ban ngày tôi không ra ngoài, mà ban đêm thì cần thiết lắm tôi mới ra. Ví dụ như hôm nay. Nói thế, chứ tôi cũng chẳng gặp nguy hiểm gì lớn hơn nguy hiểm của một người lính xông pha dưới bom đạn...

        Su-be ngừng một phút. - Gian khổ thật. Gian khổ, nhưng chúng tôi không mưu cầu một cuộc sống nào khác khi cơn ác mộng này chưa dứt và nước Đức chưa được tự do. Đồng chí thử nghĩ xem, chúng đã  đối xử với con người như thế nào, đã làm tâm hồn họ sa đọa như thế nào! - Su-be đứng dậy và đi bách bộ trong phòng, vẻ mặt xúc động. - Đôi khi tôi tự hỏi: phải chăng dân tộc Đức ngày nay cũng là dân tộc Đức xưa kia đã sản sinh ra cho thế giới những thiên tài như Gơ-tơ1, Anh-stanh2, Bét-tô-ven và Bát3... Không không! - Su-be nói, khi thấy Át-ke tỏ vẻ phản đối. - Đồng chí muốn nói rằng, đó không phải là nhân dân Đức mà chỉ là một dúm phản quốc và tay sai chứ gì? Tôi biết rồi, biết cả rồi. Nhưng tại sao chúng lại làm mưa làm gió chính trên đất nước tôi?

        Su-be im. Át-ke cũng vậy. Mấy phút sau, Su-be lại ngồi xuống, tay gõ gõ xuống bàn.

        - Tôi biết là chúng nhất định sẽ chết. Không có nghi ngờ gì cả. Nhưng phải mất bao xương máu và mồ hôi nữa mới làm cho nước Đức sống lại và hùng cường!... Đồng chí có biết tôi nói hùng cường là thế nào không?

        Át-ke gật đầu và cầm lấy tay Su-be. Su-be hiểu ý, miệng cười hồn nhiên. - Nhưng bây giờ hãy bàn về công việc làm của đồng chí... Đồng chí muốn đến nhà máy, nơi Vít-bắc làm à?

        - Nếu được thế thì tốt. Nhưng không biết khả năng của các đồng chí thế nào?...

        - Cũng có ít nhiều khả năng. Trong nhà máy có một người của ta.

        - Sta-le-ke?

        - Còn một người nữa... Tóm lại là sẽ cố gắng. Nếu không được, ta sẽ sang nhà máy bên cạnh.

        Át-ke đặt bàn tay mình vào tay Su-be:

        - Đồng chí Su-be, năm ngoái đồng chí có kể chuyện về vợ và con gái đồng chí. Hai người vẫn còn trong trại giam à?...

        Su-be gật đầu.

        - Và... không có tin tức gì?

        Su-be không trả lời.

--------------------------
        1. Nhà thơ.

        2. Nhà bác học.

        3. Nhạc sĩ Đức (N.D.).

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24010


« Trả lời #49 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2020, 01:14:57 pm »


CHƯƠNG MƯỜI BA

1

        Ngày mùng 8 tháng 11 năm 1923, thành phố Muyn-hen bị náo động. Một đám đông ào ào kéo nhau đi ngoài đường phố. Họ mặc đủ thứ quần áo, cả binh phục lẫn thường phục. Nhưng đông nhất vẫn là bọn người mặc sơ-mi và quần nâu, đội cát-két nâu. Đám người biểu tình vừa đi vừa gào lên những bài hát phát- xít và sặc sụa mùi rượu bia và rượu vốt-ka. Họ vừa đi vừa huơ dùi-cui, roi da và gậy sắt.

        Những sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ say rượu, mặt đỏ như gấc cũng xách gậy chạy từ trong các tiệm nhẩy và quán rượu ra nhập vào đám biểu tình...

         ... Có hai người dẫn đầu đám biểu tình. Người thứ nhất đã có tuổi, dáng điệu thong thả, đường bệ, có vẻ là một cựu binh. Người thứ hai tuổi độ ba mươi, mũi lõ, môi mỏng, một chòm tóc xòa xuống đôi mắt đen long lanh.

        Người có tuổi là tướng E-rích Luy-đen-đoóc, còn người kia là binh nhất A-đôn Hít-le.

        Cuộc "bạo động rượu bia" của bọn phát-xít ở Muyn-hen đã bắt đầu như thế đó. Mục đích của cuộc bạo động này là làm một cuộc đảo chính.

        Trong đám đông những người bạo động, có thể thấy một thanh niên độ hai mươi lăm tuổi, tóc hoe, người béo tròn, lưng gù và gáy nục những thịt. Chàng thanh niên có thói quen đưa hàm ra đằng trước và nheo nheo cặp mắt ti hí... Tất cả những đặc điểm đó làm hắn thật giống một con khỉ độc. Hắn la hét to hơn đồng bọn và chính hắn đã quăng một hòn đá lớn vào cửa hiệu của người Do- thái khi đám đông đang tiến tới Phen-he-rơ-han1.

        Hắn tên là Hen U-pít.

        Năm đó, cuộc "bạo động rượu bia" bị thất bại. Hít-le và một số tên phát-xít khác bị ngồi tù. Trong thời gian này, tên "Hít-le điên rồ" đã viết cuốn sách "Cuộc chiến đấu của tôi"2.

        Mặc dù thất bại, bọn Quốc xã vẫn không nản lòng.

        Trong số những người mà Hít-le nhớ tới và bắt đầu gần gũi, có U-pít.

        Lần thứ hai U-pít được Hít-le chú ý tới là trong những ngày tháng 2 và tháng 3 năm 1933, khi bọn Hít-le bố trí đốt tòa nhà Quốc hội Đức để kiếm cớ khủng bố những người cộng sản và những người có tư tưởng tiến bộ. Trong thời kỳ đó, U-pít làm việc rất say mê. Chính hắn là một người trong bọn đã lùng bắt Ten-lơ-man3.

        Lần thứ ba, U-pít lại nổi bật trong vụ Hít-le thanh trừng phái đối lập trong Đảng của hắn. U-pít được Hít-le gọi đến, vuốt ve và cử làm chỉ huy một bộ phận của chiến dịch thanh trừng này...

        Từ thời kỳ đó, U-pít cứ lên như diều gặp gió. Hắn đã làm việc một thời gian ở "Vụ đối ngoại của đảng Quốc xãĐức"4, sau đó được điều sang làm ở một cơ quan gián điệp và phản gián quân sự.

        U-pít có biệt tài đào tạo gián điệp và bọn khiêu khích. Hắn đã hoạt động trên đất Đức, ở Pháp, ở Na-uy, ở Nam-tư, ở Tiệp và hoạt động hết sức tích cực. Do đó hắn được cấp trên rất quý, tặng thưởng nhiều huân chương và thăng cấp liên tiếp. Giữa năm 1944, thiếu tướng U-pít đã trở thành một cán bộ có tên tuổi của cơ quan phản gián Đức.

        Buối tối hôm Át-ke gặp Su-be, U-pít rời tòa biệt thự sang trọng của mình ở Bá-linh và lái chiếc xe "Méc-xê-đét" mui trần ra ngoài thành phố. Xe chạy trên con đường bê-tông rộng rãi về phía tây bắc.

        Thiếu tướng U-pít thích phóng nhanh để óc khỏi nghĩ tới những công việc bận rộn hàng ngày. Thần kinh của hắn rất cần nghỉ ngơi vì ngày nào cũng có những tin buồn ở mặt trận đưa về.

        Trong thời gian gần đây, tên mật thám cáo già U-pít cảm thấy có một mối nguy hiểm đang đe dọa. Thực ra thì đó cũng không phải là điều mới lạ, vì ngay sau khi bọn Quốc xã lên nắm chính quyền là mối đe dọa ấy đã  phát sinh ra rồi. Mối đe dọa ấy là nhân dân. Trước kia thì chúng có đếm xỉa gì đến nhân dân: chỉ cần khủng bố cho dữ, mị dân cho khéo và đầu cơ tinh thần dân tộc của họ là có thể nắm được họ một cách vững vàng. Nhưng bây giờ, khi mà từ đầu nước đến cuối nước chỗ nào cũng đầy nghĩa địa binh sĩ, khi mà quân đội Xô-viết đang tiến như vũ bão về biên giới phía đông của Đức, khi mà phi cơ ném bom của Anh, Mỹ, Nga ngày đêm bay trên đất Đức, thì những người Đức bình thường bắt đầu nghĩ ngợi nhiều. Họ không những chỉ nghĩ mà còn hành động ngày càng tích cực. Họ phá hoại nhà máy, tổ chức du kích quấy rối ở hậu phương, lật đổ các đoàn tầu quân sự...

        Trăng rằm lơ lửng trên bầu trời. Đường cái rõ mồn một. U-pít dận hết ga. Chiếc xe lao đi như tên bắn. Kim đồng hồ chỉ 120 cây số một giờ.

        Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, xe đến chỗ đường rẽ. Đường chính thì chạy tới Hăm-bua. U-pít nhìn xung quanh thấy đường vắng vẻ, liền lái sang trái. Xe chạy một tiếng nữa thì tới Ốt-bua. Hắn được đón như một thượng khách, ô-tô vừa đỗ trước tòa nhà của cơ quan mật vụ, đại tá Bôn và thiếu tá Béc-ke đã vội chạy ra kính cẩn chào hỏi và đưa U-pít vào chỗ ở đã chuẩn bị trước, một biệt thự ở cạnh tòa nhà mật vụ. Trong cặp da mà Bôn cầm ở tay, có những tài liệu về việc Cơ-rao-de và Lan-ghe xuất hiện ở Ốt-bua. Thiếu tướng U-pít tới đây chính vể việc ấy.

        Các tài liệu không làm cho U-pít hài lòng. Lan-ghe không để lại một đầu mối nào cả. Bôn và Béc-ke đã  dùng mọi biện pháp nhưng không thu được kết quả gì.

        Chúng đã bố trí lục soát sau nhà Lan-ghe, mọi người đến thăm hỏi đều bị bí mật kiểm soát. Tuy nhiên, bọn mật vụ cũng thừa biết rằng người đã lấy điện đài giấu ở dưới bếp mang đi. không đời nào trở lại nhà Lan-ghe nữa. Vì vậy cơ quan phản gián đặc biệt chú ý tới Li-den. Toóc ngày nào cũng tới "thăm" chị. Nhưng chị đang ở trong một tình trạng rối loạn thần kinh nặng nể. Nghe Toóc gặng hỏi, chị chỉ nói có một điều: nhà chị mấy hôm nay rất đông người, nhưng chị chẳng nhớ rõ là ai cả.

        Toóc ngờ là chị không muốn nhớ lại. Nhưng chỉ mới ngờ thôi.

        Cơ quan mật vụ đã nắm được tất cả những mối liên hệ và chỗ quen biết của Lan-ghe ở nhà máy, nơi Lan-ghe làm việc trước khi bị động viên vào lính. Có 12 người bị chúng đặt vấn đề: thợ máy Sta-le-ke cũng trong số đó.

        Cuộc kiểm tra tiếp theo lại cho biết rằng hầu hết 12 người này đã có mặt khi đưa đám Lan-ghe.

------------------------
        1. Nhà kỷ niệm các tướng lĩnh Đức ở Muyn-hen. (Na-xi-bốp).

        2. Cuốn sách được coi là cương lĩnh của phát-xít Đức. (N.D.).

        3. Ten-lơn-man: một lãnh tụ của Đảng cộng sản Đức bị bọn Hít-le bắt và thủ tiêu (N.D.).

        4. Một trung tâm gián điệp của bọn phát-xít (Na-xi-bốp).
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM