Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Sáu, 2024, 09:31:11 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hầm bí mật bên sông En-bơ  (Đọc 12853 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #30 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2020, 07:51:01 pm »


CHƯƠNG CHÍN

1

        Mãi tận đêm khuya đoàn máy bay oanh tạc của Liên-xô mới kéo đến ném bom các công binh xưởng ở ngoại ô thành phô Ốt-bua. Chả mấy chốc bầu trời trên khu vực các nhà máy đã sáng rực, từ đó vẳng lại tiếng bom nổ, tiếng cao xạ gầm, tiếng trọng liên ùng ục.

        Sau trận ném bom, tên trưởng phòng quân báo và phản gián ở Ốt-bua là đại tá Bôn liền rời khỏi hầm trú ẩn, hạ mấy mệnh lệnh cần thiết rồi về nhà. Hắn đi nằm ngay, hy vọng ngủ vớt vát nốt phần còn lại của đêm ấy.

        Nhưng một hồi chuông điện thoại gay gắt đã dựng hắn dậy. Tên sĩ quan trực ban hồi hộp báo cáo rằng nhà Ngân hàng đường sắt bị bọn cướp vào mở ba chiếc tủ lớn cuỗm mất gần nửa triệu đồng mác. Việc này xảy ra đúng vào cái lúc máy bay ném bom, khi tên gác mải lo tránh máy bay chứ không nghĩ tới nhiệm vụ. Bôn bèn đáp:

        - Hiểu rồi. Hiểu cả rồi, chỉ có một điều chưa hiểu là tại sao anh lại gọi dây nói cho tôi? Hay là trên thế giới này không còn ai lo được việc ấy nữa à? Cảnh sát đâu?

        Tên trực ban lúng túng:

        - Ở đây có giám đốc nhà băng là ông cố vấn tài chính Gơ-ru-bích...

        - Trao ống nghe cho ông Gơ-ru-bích đi.

        - Chào ông đại tá Bôn.

        Tên trưởng phòng phản gián vội đưa ống nghe ra xa vì giọng nói của tên cố vấn tài chính quá to.

        - Thế nào, thế nào - Bôn nói - Nói khẽ chứ, lạy chúa, tôi có điếc đâu.

        Gơ-ru-bích kể lại chuyện mất trộm một cách vội vàng và bực tức. Nhà băng sẽ phải chịu những hậu quả nặng nề nếu không tìm thấy tiền. Vụ này nghiêm trọng đến nỗi Gơ-ru-bích đã phải gọi dây nói về Bá-linh cho bộ trưởng Sác và tên này đã nổi giận trước tình trạng mất trật tự ở Ốt-bua.

        Chợt câu chuyện bị cắt đứt. Bá-linh gọi đại tá Bôn. Tên này được lệnh giúp cơ quan cảnh sát truy nã vụ trộm ở nhà băng.

        Bôn để ống nghe lên giá, sau đó quay điện thoại cho trực ban và ra lệnh phái ô-tô đến.

        - Tuân lệnh - tên trực ban đáp.

        - Gọi tổ tác chiến đến và phái đến nhà băng ngay.

        - Thưa đại tá, tổ ấy đang ở đây và sắp đi ngay bây giờ.

        - Được, thế trung úy Toóc ở đâu?

        - Có lẽ ở nhà ạ.

        - Gọi đến ngay lập tức, cả chó nữa. Chó và người dẫn đường. Thế nào cũng phải có con Xê-da đấy.

        - Thưa đại tá rõ.

        - Xe tôi đâu?

        - Đã phái đi rồi ạ.

        Nói chuyện xong, Bôn vội vã mặc quần áo. Lát sau động cơ của chiếc xe "Méc-xê-đét" đã nổ vang ngoài cửa sô.

        Tòa nhà băng được xây ngầm dưới đất. Giờ đây căn hầm bê-tông lốn sáng rực ánh đèn điện với ba chiếc tủ sắt cửa mở toang, với một lỗ hổng trên tường đã bày ra một cảnh tượng kỳ lạ...

        Sau khi bước vào hầm, đại tá Bôn liền đi tối chỗ các nhân viên đang loay hoay trước một chiếc tủ sắt. Trong số đó nổi bật lên một người trẻ tuổi cao lớn mặc bộ quần áo cắt rất đẹp. Đó là trung úy Toóc.

        Gã này dẫn cấp trên đến gần tường, trỏ vào lỗ hổng và nói:

        - Đây là cửa của một đường hầm được đào cách đây chừng hai chục thước, từ chỗ cửa sập của hệ thống cống dẫn nước. Chúng suy tính rất khôn ngoan. Đất đào ra được đổ xuống dưới, thế là nước chảy trong cống sẽ cuốn đi.

        Ngoài cửa sổ có tiếng chân bước và tiếng chó sủa: bọn dẫn đường đã dắt chó săn đến. Một tên lính dắt con chó lài đen như mực đi đầu. Đó là tên dẫn đường cừ nhất và con chó Xê-da.

        - Có thể bắt đầu được chưa ạ? - Toóc hỏi:

        Bôn gật đầu.

        Xê-da đánh hơi tìm dấu, kêu khìn khịt rồi lao tới lỗ tường hổng. Những con chó săn khác đều chạy theo.

        ... Cuộc săn lùng đã kéo dài được gần hai giờ. Bọn truy nã đã đi qua mấy phố, qua nhà ga và vào đến rừng. Tròi đã sáng. Con Xê-da dẫn đầu. Trong rừng tốc độ chậm lại. Cả người lẫn chó đều mệt nhoài.

        Bôn và Toóc rời khỏi chiếc xe hơi rồi cũng mò vào rừng. Trong chốc lát chúng đã đuổi kịp tụi dẫn đường. Tên dắt con chó Xê-da quay lại:

        - Dấu vết còn mới nguyên - hắn vừa nói vừa thở hồng hộc - Chúng ta sẽ tóm được chúng...

        Hắn chưa nói hết câu đã vấp ngã dúi xuống đất, buông dây xích ra.

        Bôn và Toóc tiếp tục đi. Bỗng chúng nghe tiếng tên này kêu: - Nhìn xem này - hắn vừa kêu vừa trỏ xuống đất - Nhìn xem tôi đã vấp phải cái gì đây này!

        Bọn phản gián đều chạy cả lại. Tên lính chỉ cho bọn chúng xem một vòng dây trắng bóng từ dưới đất lời ra. Toóc cầm lấy nó từ từ kéo lên.

        Mấy phút sau hắn đã lôi lên được ba chiếc dù.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #31 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2020, 07:51:53 pm »


2

        Căn hầm tránh bom đầy ắp những người. Mọi người đang ngủ thì bị tiếng còi báo động dựng dậy, xua đến đây.

        Một người đàn bà với đôi mắt buồn bã và hai khóe môi xịu xuống một cách đau khổ đang bế một đứa con gái lên năm vừa ru vừa nói:

        - Rô-di, ngủ đi con. sắp hết rồi đấy, mẹ con ta sẽ về nhà.

        Bà cụ già đeo kính ngồi cạnh đấy liền nhích lại gần, móc một chiếc kẹo rẻ tiền đưa cho Rô-di. Con bé lắc đầu, nhắm mắt lại. Bà già khẩn khoản:

        - Cầm lấy cháu. Người lớn đã cho thì trẻ con phải nhận chứ.

        - Cầm lấy, Rô-di - bà mẹ thì thầm bảo.

        Đứa bé liền cầm chiếc kẹo nhưng không ăn.

        Bà cụ thở dài thườn thượt và quệt vội dòng nước mắt. Những người đáng thương! Trước kia đó là một gia đình êm đẹp. Nhưng bỗng dưng người chủ gia đình phải ra mặt trận rồi bây giờ lại nhận được lá thư trong chiếc phong bì có đóng khung tang.

        Bà cụ khẽ ôm lấy chị láng giềng, kéo về phía mình và lẩm bẩm:

        - Thế này còn hơn chứ. Thử ngủ gà một chút, chị ạ.

        - Thưa bác Tơ-rây-be, vâng ạ.

        - Rõ khốn khổ cho chị. Ngủ đi, ngủ đi, chị Li-den.

        Sáng ra bà Tơ-rây-be, Rô-di và Li-den rời khỏi căn hầm. Họ ở không xa đây lắm, tại vùng ngoại thành phía đông Ốt-bua. Bà Tơ-rây-be có một ngôi nhà nhỏ, do chồng để lại. Chị láng giềng cũng có một ngôi nhà như vậy ở xa hơn một quãng.

        Bà cụ đưa chân người láng giềng và đứa con về đến tận cổng rồi mới quay về nhà. Lát sau hai mẹ con chị đã nằm vào giường.

        Nhưng người mẹ không sao ngủ được vì quá mệt mỏi và thần kinh quá căng thẳng. Cuối cùng chị úp mặt xuống gối và khóc nức nở.

        Chị ta khóc rất lâu, lấy gối áp vào miệng để khỏi làm con tỉnh giác. Rồi chị dịu dần, thiu thiu ngủ.

        Tiếng sột soạt ngoài hành lang khiến Li-den thức giấc. Chị mở mắt ngồi dậy. Lại nghe tiếng sột soạt, lần này to hơn. Bây giờ nghe rõ tiếng ken két của cái cửa sổ ở phía cuối hành lang trông ra vườn. Li-den nín thở và phân biệt tiếng bước chân.

        Khiếp sợ quá, Li-den nhảy phắt dậy, lao tới cửa để khóa nó lại, nhưng không kịp nữa. Ngoài kia có người đã đẩy cửa trước chị một giây. Chị ngây người ra, hai mắt mở to, cắn vào môi đến chảy máu. Có tiếng người gọi khe khẽ sau cửa:

        - Li-den, em Li-den!

        Chị khẽ rú lên, ngã quỵ xuống.

        - Lan-ghe - chị lẩm bẩm rồi ngất đi.

        Lan-ghe vội vàng bước qua ngưỡng cửa đỡ lấy hai tay vợ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #32 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2020, 07:52:59 pm »


3

        Những hoàn cảnh đặc biệt đã bắt buộc Át-ke phải vào nhà Lan-ghe. Khi còn ở Mát-xcơ-va đã quyêt định rằng không được ló mặt vào nhà này. Bởi vì có thể gia đình Lan-ghe đã nhận được tin anh ta chết. Quả thực Lan-ghe rất tin vợ, chị ta biết giữ mồm giữ miệng, nhưng nếu đồng ý như vậy và tin vào Li-den thì cái nhà đó vẫn có thể trở thành một cái bẫy đối với họ vì ở đó còn có đứa con gái là Rô-di mới lên năm tuổi. Chỉ cần đứa trẻ nói lộ ra một điều gì trong cửa hàng, ngoài phố, với người láng giềng là các tình báo viên sẽ bị bắt.

        Nhưng đã xẩy ra một trường hợp chưa lường trước được.

        Trong khi các máy bay khác đang ném bom dữ dội, chiếc máy bay chở họ đã tách rời ra và bay về phía nhà ga. Gần đấy có một khu rừng. Át-ke và Lan-ghe nhảy dù xuống khu rừng này theo như kế hoạch đã định. Họ hạ xuống đất một cách thuận lợi, trong chốc lát đã tìm thấy nhau và tìm thấy chiếc dù mang va-li, rồi chôn giấu luôn cả ba cái dù.

        Bây giờ phải đi ra nhà ga, đợi chuyến tàu sáng từ phía đông sang và trà trộn với khách xuống tàu mà rời khỏi nhà ga. Át-ke cùng Lan-ghe tiến ra cửa rừng. Nhưng ở đó lại có trận địa cao xạ. Đơn vị này bố trí bên phải, tuy vậy con đường ấy vẫn không thể đi qua được vì một dãy hàng rào dây thép gai chăng dài ven cửa rừng, sau hàng rào thấp thoáng bức tường. Đành phải đi vòng khá xa, vượt hàng chục cây số mới tới đích được.

        Trời sắp sáng, còn mấy trăm bước nữa thì đến nhà ga, chợt bóng một lính tuần tra hiện lên trên đường. Hắn bảo:

        - Giấy thông hành!

        Át-ke và Lan-ghe dừng lại, Át-ke nói :

        - Chúng tôi ra tàu. Chúng tôi là bộ đội và đi ra ga.

        - Đưa giấy thông hành đây! - Tên lính khăng khăng nhắc lại.

        - Nghe đây nhé! - Lan-ghe bực mình nói - Đừng giở trò ngốc ra đây. Chúng tớ đào đâu ra giấy thông hành? Chúng tớ ở đơn vị cao xạ pháo đằng kia, đằng cửa rừng ấy, đi ra ga để lên tàu mà lại. Thấy không: va-li đây. Cẩn thận một tí nhé. - Anh ta nói thêm có vẻ đe dọa - Tớ đi về nhà đây, nếu làm cho tớ nhỡ tàu thì tớ sẽ tính với cậu đấy.

        Không hiểu rằng cái gì đã tác động đối với tên lính, lời nói của Lan-ghe hay cái đơn vị cao xạ mà anh ta nhắc đến, nhưng tên này đã tránh sang bên và khoát tay rồi nói một giọng mệt mỏi:

        - Đi đi. Nhanh lên, quỷ tha ma bắt. Còn độ mười lăm phút nữa thì có tàu.

        Trên đường không có trạm gác. Họ thong thả bước. Át-ke tỏ vẻ bực tức. Đây là điều bất ngờ không có lợi đầu tiên: người ta đã trông thấy họ từ trong rừng đi ra, một sợi chỉ đầu tiên mà bọn phản gián có thể lần ra được. Anh thoáng có ý nghĩ là phải thủ tiêu tên tuần tra. Việc đó cũng dễ dàng thôi vì hắn ở ngay bên cạnh, chỉ cần một cử động là... Không, không biết giấu xác vào đâu. Mà nếu có giấu đi được thì chúng vẫn có thể tìm ra được. Chúng nó sẽ bắt đầu săn lùng. Không, không, thế càng nguy!

        Hai người lại tiếp tục tiến. Chợt có tiếng gọi từ đằng sau vọng lại:

        - Ê! Ê, này, cậu tay vượn ơi!

        - Hình như nó gọi tôi - Lan-ghe thì thầm - Thế nào, cái gì vậy? - Lan-ghe quay lại quát to.

        - Này, cậu hãy dở cái trò dọa trẻ con ấy ra với người khác thôi nhé - tên lính nói - Tớ nhổ toẹt vào cái trò ấy đấy. Tớ cũng có thể quai cho bất cứ thằng nào vỡ mõm ra ấy chứ.

        Hai tình báo viên dấn bước, không thèm đáp lại.

        Mấy phút sau họ đã tới nhà ga. Tên tuần tra nói đúng. Ngay lúc ấy nghe tuyên bố rằng tầu từ phía đông sang sắp đến ga. Át-ke và Lan-ghe đi ra sân, sau khi đã để va-li lại nhờ một bà cụ già đang đợi chuyến tầu sau trông hộ.

        Con tầu chạy tới. Lan-ghe đứng lại trên sân, Át-ke thì luồn vào một toa. Anh vội vã đi dọc hành lang tựa hồ như tìm kiếm gì, sau đó quay ra và đi đến phòng kiểm xa viên, nói với gã nhân viên đang mải chải tấm áo cổ đứng của hắn:

        - Anh bạn, vé đâu. Giả vé cho tôi đi.

        - Vé à? - tên này ngạc nhiên - Nhưng tôi đã giả lại từ lâu rồi cơ mà.

        - À ra thế! - Át-ke mỉm cười - Có lẽ ông bạn đồng hành của tôi, ông thượng sĩ đã lấy đi rồi. Anh đưa cho hắn rồi chứ gì?

        Tên kiểm xa viên gật đầu.

        Át-ke rút thuốc lá ra.

        - Chúng mình hút điếu thuốc để từ biệt nhau nhé, Gây-xơ!

        - Tôi tên là Các chứ không phải là Gây-xơ đâu!

        - Hút đi, Các. Thuốc ngon tuyệt.

        Tên kia cầm một điếu thuốc. Át-ke thân mật gật đầu chào rồi đi ra. Ra đến sân ga, anh đã nhẩm nhớ được số hiệu của toa xe.

        Lan-ghe đang đợi bên mấy chiếc va-li.

        - Tất cả đều ổn - anh ta nói.

        - Tôi cũng vậy - Át-ke xách va-li lên - Đi nào! Dọc đường anh kể lại cho Lan-ghe nghe câu chuyện với người kiểm xa, Lan-ghe báo tin:

        - Chúng ta đến không chậm đâu. Ở Bá-linh chúng nó đã bắt hai người nào ở toa gần cuối, cả hai đều mặc thường phục, một người khoác áo bành tô xanh, một người mặc áo vét dạ, đội mũ phớt. Đồng chí nên nhớ là: chuyện này đã om xòm cả lên, tất cả bọn nhân viên phục vụ đều chạy ngược chạy xuôi.

        Để kết luận Lan-ghe giơ ra hai tấm vé mà anh đã lựa chọn trên sân ga.

        Tất cả những điều này cốt để đề phòng trường hợp Át-ke và Lan-ghe phải chứng minh rằng họ đã đi xe lửa tới Ốt-bua.

        Hai người đả lọt qua trạm kiểm soát trước ga một cách dễ dàng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #33 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2020, 11:38:22 am »


        Tên lính già đeo kính chỉ giở qua tập giấy, liếc nhìn cái tên rồi gật gù cho họ đi. Tên sĩ quan đứng bên cạnh hình như cũng chả để ý đến họ.

        Trời đã sáng. Họ bước ra quảng trường. Át-ke cao lớn, vai rộng, bụng thon. Lan-ghe thì thấp lùn, nặng nề, vai u thịt bắp, chân đi hơi vòng kiềng, cả hai đểu mặc bộ quân phục đã sờn cũ, Lan-ghe đeo lon thượng sĩ. Át-ke đeo lon hạ sĩ, cả hai đều xách chiếc va-li loại rẻ tiền và vắt áo ca-pốt trên tay. Khó mà nhận ra Lan-ghe: bộ râu quai nón, hai hàng ria mép vểnh ngược đằng đuôi, đôi kính đen đã hoàn toàn thay đổi hình dạng của anh.

        Quảng trường trước nhà ga không rộng lắm. Phía bên phải là một tòa nhà to nhưng thấp lè tè, cong cong hình cánh cung. Thấy Át-ke nhìn, Lan-ghe liền nói khẽ:

        - Kho chứa hàng quân sự đấy.

        Át-ke gật đầu. Anh nhận ra cả những bức tường bằng gạch mầu đỏ sẫm, những cửa sổ che lưới sắt dày và những cánh cửa sắt nặng nề chạy trên bánh xe ròng rọc. Lan-ghe đã tả thành phô quê hương của mình rất đúng.

        Bên trái có ba ngôi nhà ở cũng xây theo hình vòng cung, với những bức tường lơ thơ những dây leo đã tàn. Một trong ba ngôi nhà đó trông hẹp, cao với cửa sổ viền hình thêu và những ban-công nhỏ cầu kỳ, với nóc nhà dài nhọn vươn lên nền trời.

        Giữa vành bán nguyệt đó là bắt đầu con đường phố chính. Át-ke hỏi:

        - Đây là dường phố Ma-ran-nhen-tơ-rát phải không?

        Lan-ghe chưa kịp trả lời thì một người đàn bà xách chiếc túi xắc du lịch đã bước tới hỏi Át-ke.

        - Xin lỗi ông. Muốn đến Gơ-rô-xa-lê thì đi lối nào ông nhỉ?

        Lan-ghe vội đỡ lời: - Đây này. Bà cứ lên chuyến xe điện nàv, đến ga thứ tư là trung tâm thành phố, chỗ bắt đầu con đường mà bà đương tìm.

        Người đàn bà liền cảm ơn và đi đến bến xe điện.

        Át-ke thầm khen ngợi tài xử trí nhanh nhẹn, bình tĩnh của Lan-ghe. Hai người cũng lên xe điện, hành khách không đông lắm: người đàn bà ban nãy, một ông cụ già và một vài người nữa. Kiểm xa viên là một cô gái mặc quần ông tuýp đen. Phát vé xong ả đến ngồi bên cửa sổ, giở báo ra xem. Át-ke đọc tên tờ báo: "Nhật báo Ốt-bua". Anh không thấy rõ đầu đề các bài, nên đành nhìn ra đường phố mà xe điện đang chạy qua và thoáng thấy ba tên lính tuần tra đi trên vỉa hè.

        Át-ke thở dài quay sang phía khác và sực nhớ tới câu chuyện nói với gã tuần tra gặp đêm qua ở gần nhà ga.

        Xe điện chạy đến cuối phố Ma-ran-nhen-tơ-rát, rẽ ngoặt và chạy ra ngoại ô. Xa xa về phía bên trái nhấp nhô làn sóng sông En-bơ. Đằng trước trông thấy nhịp cầu bằng sát lớn. Bên phải, hai rặng bạch dương chạy dài trên ngọn đồi thấp cạnh nghĩa trang.

        Họ sắp đến đích rồi. Ngôi nhà của người gác nghĩa trang đâu? À. ngay sau bức rào kia. Không thấy tường nhưng trông thấy rõ mái nhà lợp tôn.

        Hai tình báo viên nhìn nhau. Lan-ghe nói:

        - Chính đó.

        Xe diện lượn vòng rồi đỗ lại. Át-ke vội nhắc va-li lên và nói:

        - Xuống di.

        Họ theo con đường rải đá leo lên đồi. Xung quanh chả có bóng ai. Đã tới sát ngôi nhà của người gác rồi. Một làn khói mỏng manh uốn éo tỏa ra trên đầu ống khói. Lan-ghe nói:

        - Chắc có nhà.

        - Có thể đi vào -Át-ke nhếch mép cười: ... với trời!

        Lan-ghe cũng định mỉm cười nhưng không cười nổi. Át-ke liền nắm lấy tay anh:

        - Cứ bình tĩnh.

        Căn nhà đây rồi. Họ bước qua mấy bậc thềm. Lan-ghe cầm lấy miếng sắt treo ở đầu sợi dây thép cạnh cửa và giật. Trong xó nhà có tiếng kêu leng keng rồi nghe tiếng chân bước. Cửa mở ra. Một cô gái mặc bộ quần áo công nhân và đi đôi giầy ông mũi vuông hiện ra trên ngưỡng cửa.

        Ông già trước vẫn sống một mình, không có ai thân thích trong thành phố này. Thế thì cô gái này là ai?... Át-ke chào:

        - Chào cô. Bác Phi-sơ ở đâu cô nhỉ?

        Cô gái khoát tay:

        - Tròi đất, anh là cháu ông cụ à?

        - Gớm chửa, cô lém thật - Át-ke mỉm cười: - Muốn biết ngay mọi thứ kia đấy.

        - Đúng là cháu! - Cô gái cứ khăng khăng.

        - Nhưng cô phải nói rõ ra chứ. Bác ấy ở đâu?

        - Thì tôi đã trả lời là ông cụ đi đến chỗ anh nghĩa là đến chỗ anh Gan-xơ cơ mà. Cụ mới ở bệnh viện ra, được nghỉ dưỡng sức một tháng và định đi về Hăm-bua ngay nhưng Gan-xơ lại gửi điện đến bảo sẽ ghé tới đây một hôm và đưa cụ đi luôn thể. Thế cho nên cụ mới đợi. Nhưng hôm qua cụ lại sang nhà tôi ở phía bên kia nghĩa trang, nói rằng: "Em-ma, cái thằng ăn không ngồi rồi ấy lại đến chậm rồi. Mà người ta chỉ cho phép tôi nghỉ có ba tuần thôi. Cho nên tôi phải đi đây. Nhờ cô sang trông hộ cái nhà. Nếu Gan-xơ có đến thì xua nó trở về Hăm-bua hộ. Tôi sẽ đợi nó ở đó".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #34 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2020, 11:39:05 am »

   
        Át-ke quay sang Lan-ghe nói:

        - Thường vẫn thế đấy. Tiếc là không gặp bác. Biết làm sao được. Ta đi thôi vậy.

        - Thế tôi phải nói lại với bác Phi-sơ thế nào?

        Át-ke mỉm cười, giơ ngón tay lên dọa cô gái:

        - Có lẽ chúng ta sẽ làm một cú bất ngờ cho bác ấy biết tay? Chúng mình sẽ dắt nhau về thẳng Hăm-bua!

        Cô ả cứ nhìn chòng chọc vào anh chàng hạ sĩ nở nang thon thắt.

        - Tùy anh đấy. Hay anh vào đây mà nghỉ...

        Át-ke thân mật vẫy tay:

        - Cám ơn.

        Cô ả còn đứng mãi trên thềm, nhìn theo bóng họ.

        Họ lặng lẽ bước đi như vậy một lúc. Rồi Át-ke lên tiếng:

        - Bây giờ chúng ta sẽ gọi điện thoại tới nhà máy cho Sta-le-ke. Không nên nói chuyện với anh ta. Chỉ cần thăm dò xem anh ta có ở đấy không. Sau đó sẽ quyết định nên hành động ra sao.

        Lan-ghe chậm bước, ngước nhìn Át-ke:

        - Tôi hiểu... Tôi hơi lo lo... Kế hoạch của chúng ta bị lệch mất rồi. Ngay từ đầu đã thế... nào là tên lính ở gần nhà ga, nào là ông già Phi-sơ. Cái ông này cũng dở chứng thế nào ấy. Bao nhiêu năm nay ông ta có rời khỏi nơi này đâu!...

        - Có khi thế thật đấy... Thôi, đi đi. Điện thoại ở đâu nhỉ?

        - Cái chòi cạnh bến xe điện ấy, hơi xa hơn một quãng.

        - Đi đi - Át-ke nhắc lại.

        Đến chòi điện thoại, Lan-ghe liền gọi số điện thoại cho tổng đài nhà máy. Điện thoại viên lên tiếng trả lời. Lan-ghe bảo:

        - Phân xưởng Ba.

        Mấy giây sau một giọng đàn ông nói rằng: Phân xưởng Ba đang nghe đây.

        - Làm ơn gọi hộ bác thợ máy Ốt-tô Sta-le-ke.

        - Hai giờ nữa Sta-le-ke mới đến đây - người đàn ông đáp lại.

        - Xin lỗi, bác ta ở nhà à?

        - Bác ấy làm kíp đêm. Có lẽ ở nhà.

        Trong ống có tiếng bật ngón tay.

        Át-ke và Lan-ghe ra khỏi cái chòi. Lan-ghe hỏi:

        - Đến nhà anh ta à?

        - Ừ, nhưng tôi sẽ vào trước. Chưa biết rằng trong đó còn có ai nữa, nhỡ ra lại có một người quen cũ của anh thì sao.

        - Mới sáng sớm thôi mà. Láng giềng không có. Ngôi nhà anh ta ở biệt lập một nơi.

        - Dù sao cũng phải cẩn thận.

        Lại hết phố này sang phố khác. Át-ke vẫn đi thong thả, không để mất hút bóng Lan-ghe đang đi đằng trước, cách anh chừng một trăm thước. Ngã tư. Đây là chỗ rẽ và qua hai phố nữa là đến ngôi nhà nhỏ mà họ đang tìm.

        Một đội tuần tra đứng ở ngã tư. Tên sĩ quan vẫy tay gọi Lan-ghe lại. Anh ta chạy ngay lại, tay thò vào túi, có lẽ để lấy giấy tò. Khi Át-ke đến thì chúng đã trao trả giấy tờ cho Lan-ghè. Át-ke đến trước mặt tên tuần tra, dập gót giầy vào nhau.

        - Anh cũng từ phía đông tới à? - Gã sĩ quan hỏi.

        - Thưa ông trung úy, vâng.

        Gã sĩ quan dềnh dàng.

        - Bên ấy thế nào?...

        Át-ke nhún vai một cách khó hiểu:

        - Chúng ta đang cố hết sức... Nhưng rồi chúng ta còn cho chúng nó biết tay!

        - Thôi được - tên sĩ quan nói và Át-ke cảm thấy vẻ bực tức trong giọng nói của hắn - Đi đi!

        Át-ke quay người đi một cách dứt khoát.

        Lại vượt qua một khu phố nữa. Đã sắp đến nơi rồi. Trước mặt kia là một công viên nhỏ, xa hơn nữa là một bãi trống, rồi đến ngôi nhà thứ nhất, Lan-ghe đã đi ngang ngôi nhà đó. Anh ta đang đi qua con đường rải đá. Bây giờ phải đi đến cuối đường đứng đợi một lát rồi quay trở lại. Trong thời gian đó Át-ke đã kịp đi vào trong nhà và nếu mọi việc trôi chảy cả thì Lan-ghe cũng vào nhà.

        Nhưng cái gì kia. Một chiếc xe hơi đỗ trước nhà Sta-le-ke! Lạ nhỉ. Anh thợ máy không có xe kia mà. Vậy xe ở đâu đến đây? Xe của ai?

        Át-ke tiến lại gần hơn. Đó là một chiếc xe du lịch to lốn mui lật. Một tên lính đang ngồi sau tay lái. Kìa, cửa nhà đã mở ra. Hai tên sĩ quan bước ra. Tên tài xế vội nhảy phắt ra khỏi xe đỡ lấy những chiếc va-li trên tay chúng rồi mở nắp hòm hành lý ra. Từ trong góc vườn hoa ở xung quanh nhà vẳng ra tiếng chó sủa...

        Việc gì đã xẩy ra ở đây thế? Chả nhẽ Sta-le-ke bị bại lộ và bọn phát-xít đã chiếm ngôi nhà chăng? Có vẻ giống như thế lắm. Nhưng kìa một người đàn bà hiện ra trước cửa ngôi nhà. Theo lời tả lại của Lan-ghe thì đó là Béc-ta, vợ Sta-le-ke. Chị ta mỉm cười, vẫy tay chào bọn sĩ quan, bọn này đáp lại. Sao người vợ của một chiến sĩ chống phát-xít hiện đang bị bắt giam trong sở mật thám Giét-ta-pô lại có thể xử sự như vậy? Hơn nữa tại sao người ta lại trả lời trong máy điện thoại rằng hai giờ nữa Sta-le-ke sẽ đến nhà máy?... Trong vấn đề này có cái gì khó hiểu thật. Nhưng có một điều rõ ràng là không thể đến đó được.

        Những ý nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu óc khi Át-ke đi qua ngôi nhà. Anh luôn luôn theo hút bóng Lan-ghe đang chậm bước. Bây giờ hai người đã gần nhau lắm. Bỗng Lan-ghe vội vàng rẽ ngoặt vào một ngõ hẻm. Át-ke thấy rõ như vậy. Gần như lúc đó có hai người đàn ông hiện ra. Sao mà Lan-ghe lại sợ họ đến thế?

        ... Mấy phút sau Át-ke và Lan-ghe đã ngồi trên ghế dài trong công viên, thở khói thuốc lá. Lan-ghe thì thầm:

        - Đó là hai công nhân quen ở nhà máy. Thoáng thấy họ tôi hoảng quá nên đành phải rẽ sang lối khác...

        - Có thể họ không nhận ra anh đâu - Át-ke nói cho bạn yên tâm.

        - Dù sao... chúng ta làm gì bây giờ? - Lan-ghe lộ vẻ lo lắng.

        - Chúng mình vừa hút thuốc vừa nghĩ xem.

        - Chỉ còn một lối thoát mà thôi!

        Át-ke không đáp. Anh biết là Lan-ghe định nói cái gì. Nhưng điều đó rất nguy hiểm. Nếu con gái Lan-ghe!...

        Nhưng thời gian gấp lắm. Phải quyết định.

        - Chỉ còn một lối thoát - Lan-ghe nhắc lại và châm một điếu thuốc nữa.

        - Nhưng còn con gái anh?

        - Tôi sẽ thu xếp việc đó!

        - Thu xếp thế nào?

        - Chúng ta sẽ không để cho nó thấy mình.

        - Có ba người đi qua: một đàn ông và hai đàn bà. Một người đàn bà tò mò liếc nhìn hai anh lính đang ngồi trên ghế và nói gì với bạn. Cả hai đều cười.

        Át-ke suy nghĩ lung lắm. Hay có lẽ đến địa điểm liên lạc thứ ba, nơi để dùng trong trường hợp hết sức cần thiết? Nhưng lại phải đi đến đó bằng xe lửa cơ, mà họ thì lại vừa ở nhà ga ra, đội tuần tra đã thấy họ ở đó, bọn này chắc hẳn vẫn chưa đổi phiên, vả lại chỉ một mình anh có thể đến nơi liên lạc thứ ba đó được thôi.

        Còn Lan-ghe thì thế nào?

        Lại có người đi qua. Một người tối chỗ ghế đá hỏi:

        - Các ông có lửa không?

        Át-ke lặng lẽ đưa bật lửa ra. Lan-ghe ngồi yên như hóa đá.

        Át-ke quyết định:

        - Đi thôi!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #35 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2020, 11:41:30 am »


CHƯƠNG MƯỜI

1

        At-ke đứng đằng cuối hành lang và thấy ro cảnh Lan-ghe an ủi chị vợ đang khóc sụt sùi.

        - Nào, thôi, thôi đừng khóc nữa - Anh vừa lẩm bẩm vừa vuốt tóc, lấy khăn lau mặt, lau má cho vợ.

        - Thê nào... thế nào mà lại có chuyện như thế này? -  Chị vợ thểu thào nói - Chả là anh...

        - Do chuyện nhầm lẫn. Thường vẫn xẩy ra thế, có đúng không?

        Người đàn bà gật đầu. Chị ta hơi trấn tĩnh và bây giờ chỉ thỉnh thoảng mới nức nở.

        - Rô-di ở đâu? - Lan-ghe hỏi khẽ.

        - Ôi!... Anh chưa thấy nó nhỉ!

        Li-den toan chạy vào phòng. Lan-ghe liền nắm lấy tay vợ.

        - Anh không thể gặp con được.

        - Sao thế, anh Lan-ghe?

        - Anh sẽ giải thích sau. Bây giờ hãy tạm nhớ là Rô-di không được biết rằng anh đã về. Cả Rô-di, cả bà con thân thích, cả làng xóm láng giềng, không ai được biết hết, em hiểu chưa?

        Chị vợ bối rôi gật đầu.

        - Không được hở ra với ai một lời nào về anh, về anh bạn của anh. Các anh về đây một cách bí mật, theo sự ủy nhiệm đặc biệt. Một nhiệm vụ rất quan trọng đối với nước Đức, em hiểu chứ?

        Li-den gật đầu.

        - Rô-di đang ngủ à?

        - Vâng, con bé vừa mới ngủ thiếp đi. Đêm qua mẹ con em sợ quá!...

        - Li-den, em hãy chú ý nghe anh nói nhé. Các anh sẽ đi vào bếp. Em hãy đánh thức Rô-di dậy, mặc quần áo cho con rồi đưa sang bà ngoại. Mẹ còn khỏe chứ?

        - Vâng.

        - Tốt lắm. Đưa sang rồi để lại bên ấy. Cứ nói là em bận, sắp bị động viên hay một cớ gì đó đại khái như thế. Nói tóm lại, Rô-di phải ở bên ấy hai hôm, hiểu chưa? Rồi em quay về đây ngay.

        - Được.

        - Chỉ nhắc lại em một lần nữa rằng không được nói với ai về các anh đấy nhé. Bởi vì anh đã chết rồi, có phải không? Em có nhận được lá thư nói như thế chứ gì?

        - Vâng.

        - Thôi, thế mà tốt đấy. Chết cũng được.

        Át-ke tiến lại, tự giới thiệu:
   
        - Tên tôi là Cơ-rao-de. Cuốc-tơ Cơ-rao-de. Chúng tôi cùng nhau về đây. Tôi là bạn của chồng chị. Anh ấy quá cảm động về việc gặp chị nên quên giới thiệu...

        - Li-den ạ - Lan-ghe nói. Cơ-rao-de là anh bạn thân nhất của anh đấy. Nhờ có anh ấy bây giờ anh mới về đây được. Vợ chồng chúng ta phải nhớ ơn anh ấy đấy. Và nói chung...

        - Cám ơn anh! - Li-den chìa tay ra.

        Át-ke bắt tay chị và nói:

        - Chị Li-den ạ, tôi mong rằng chị cứ xử sự như là không có việc gì xẩy ra cả. Mắt chị đã đỏ lên rồi đấy. Hãy tươi tỉnh lên, trấn tĩnh lại rồi sau đó hẵng đi.

        Át-ke và Lan-ghe đi vào bếp. Thoạt tiên họ nghe tiếng nước chảy róc rách ở chỗ vòi rửa mặt. Sau đó có tiếng chân bước vội vàng của Li-den. Rồi vẳng đến đây giọng chị nói và tiếng bập bẹ của đứa bé. Lại một phút nữa trôi qua. Kìa, cánh cửa ra vào đóng lại và trong nhà trở nên im lặng.

        Hai người đi ra hành lang, vén màn lên một chút và dán sát người vào cửa tò vò. Li-den đi dọc đường, tay dắt Rô-di, Át-ke liếc nhìn bạn. Lan-ghe đang mím chặt môi, cằm anh run run.

        Át-ke ôm lấy anh.

        - Hút thuốc không?

        Lan-ghe gật đầu. Hai người ngồi trên chiếc đi-văng cũ kỹ hút thuốc. Át-ke ngước mắt lên và trông thấy tấm ảnh Lan-ghe phủ băng tang treo trên tường. Anh nói đùa cốt làm cho không khí bớt căng thẳng:

        - Giống hệt như cảnh ngộ Mác Tu-en ấy nhỉ? Anh cũng gần như đang tham dự lễ đưa tang mình.

        Lan-ghe đứng dậy, bước tới bức chân dung của mình.

        - Đừng sờ vào đó!

        Lan-ghe dừng lại, bối rối nhìn bạn. Khi hiểu ra anh liền gật đầu.

        - Và khi chị ấy trở về nhà, anh cũng nên bảo chị ấy như thế.

        - Tôi hiểu...

        Họ vào phòng tắm, rửa ráy xong lại quay ra.

        Át-ke nói:

        - Khi Li-den về thì anh nhờ chị ấy đến nhà Sta-le-ke nhé. Không chuyện trò gì cả, chỉ làm như ghé vào thăm chị bạn gái mà thôi. Bảo chị Li-den thăm dò xem những người ban nãy ở trong nhà ấy là ai, đằng ấy đã xẩy ra việc gì.

        - Có lẽ trước hết chúng mình hẵng ăn sáng cái đã chứ? Chắc rằng anh đã đói rồi thì phải? Thú thực là chính tôi cũng thế...

        - Được, không phiền hà gì đâu - Át-ke đồng ý bởi vì thấy kiến bò bụng từ lâu rồi.

        Lát sau Li-den đã quay về. Chị báo tin rằng bà ngoại rất mừng khi thấy đứa cháu gái sang. Cô bé sẽ ở bên đó ba hôm.

        Lan-ghe nói:

        - Còn bây giờ thì ăn sáng. Li-den, em hãy làm món gì ăn đi.

        Chị vợ cúi đầu xuống, cắn môi. Lan-ghe bèn bảo:

        - Hiểu rồi. Nhưng chắc rằng có thể tìm thấy thức ăn trong va-li anh đấy. Li-den. em vào mở chiếc va-li to ra nhé.

        Li-den tươi hẳn lên và chạy vụt ra khỏi phòng. Át-ke nói nhỏ:

        - Vợ anh tốt thật.

        - Có lẽ thế! - Lan-ghe ngước nhìn Át-ke với vẻ sung sướng - Thế còn anh? Chị ấy... - Anh ta không nói hết câu vì thấy anh bạn ra dáng lo lắng.

        - Điện đài! - Át-ke kêu khẽ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #36 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2020, 11:41:52 am »


        Lan-ghe gật đầu, mở chiếc va-li của Át-ke ra. Dưới đáy va-li có một chiếc hộp nhỏ bằng sắt. Lan-ghe lôi nó ra. Sau đó hai người đi xuống bếp. Li-den đang lúi húi bên lò, đặt xoong nước lên ngọn lửa.

        - Này Li-den, có phải cái thùng rác ở trong góc cạnh chậu nước không.

        - Đúng đấy anh Lan-ghe ạ - Chị vợ mỉm cười - Anh cùng đã biết rồi chứ gì, bao giờ nó cũng vẫn ở đó.

        - Em nói đúng, bao giờ cũng thế - Lan-ghe đi đến chỗ đặt thùng.

        - Nhưng anh cần thùng để làm gì thế hở anh Lan- ghe? Hay anh lại định xách rác đi đổ đấy.

        - Phải đấy Li-den ạ, hễ các anh còn ở lại nhà là còn đổ rác. Em thì lại không được đụng vào nó đâu nhé. Cứ đổ, cứ quẳng vào đó cái gì cũng được, nhưng không được sờ vào nó đấy, hiểu chưa?

        - Chưa hiểu đâu...

        - Li-den ạ - Lan-ghe nói và trỏ vào chiếc hộp - Cái hộp này rất quý giá đối với vợ chồng ta.

        - Vàng hay sao, hở anh? - Chị vợ thì thầm hỏi.

        - Quý hơn vàng nữa kia. Em hiểu chưa?

        - Vâng - Li-den trả lời một cách hoài nghi.

        - Được thế thì tốt lắm. Anh định để nó trong va-li nhưng sau nghĩ lại thấy như thế thì nguy hiểm lắm.

        - Nguy hiểm à?

        - Em thử tưởng tượng xem là nhỡ bọn trộm chúng lọt vào nhà. Chúng nó sẽ lục lọi cái gì trước? Cố nhiên là sẽ lục lọi va-li trước.

        - Anh Lan-ghe ạ, bây giờ trộm cắp như rươi. Mới cách đây ít lâu chúng nó đã lấy trộm bên nhà hàng xóm. Chúng nó cuỗm hết sạch.

        - Thấy chưa! Có tên trộm nào lại nghĩ đến chuyện tìm của quý trong bếp, lại tìm tận trong thùng rác nữa?

        - Đúng đấy, anh Lan-ghe ạ. Chúng nó cần cóc gì cái thùng rác.

        - Thế là quyết định nhé. Hãy trông xem, anh bỏ cái hộp vào thùng đấy.

        Chị vợ gật đầu, mặc đầu vẫn chưa hiểu nổi ý chồng.

         - Li-den em nhìn xem, khôn không, nó hoàn toàn bị phủ kín dưới lớp vỏ khoai tây.

        - Chiếc hộp cứ nằm như vậy trong thùng này à?

        - Ừ, nước không thể thấm qua cái bao ngoài đâu... Chỉ cần em nhớ là không được nói cho ai biết đấy -  Lan-ghe mỉm cười - Nếu em không muốn anh bị người ta lôi đi khắp các cơ quan mà anh đã lấy vật này.

        - Mọi việc sẽ đúng như lời anh nói, Lan-ghe ạ.

        - Thế thì tốt lắm. Li-den, làm cơm nhanh lên nhé. Các anh đói lắm rồi.

        ... Khi thức ăn đã nấu xong, Lan-ghe hỏi:

        - Li-den, em vẫn chơi với Béc-ta Sta-le-ke chứ?

        - Chứ gì nữa! Chị ấy tốt lắm.

        - Sao, chị ấy vẫn khỏe chứ?

        - Em vừa gặp chị ấy hôm kia. vẫn khỏe nhưng đang bị ức đấy.

        - Anh không hiểu. Hai vợ chồng vẫn chưa con cái gì à?

        - Không có con, nhưng có những đứa ăn bám to đầu.

        - Em nói ai vậy?

        - Mấy tên sĩ quan ở nhà họ. Hai tên. Chả là khách sạn bị bom. Thế cho nên chúng nó ấn hai thằng vào nhà họ. Nào phải giặt giũ, nào phải nấu nướng cho chúng - Li-den thở dài, hình như hôm nay chúng đi rồi.

        Lan-ghe thở dài rõ to. Át-ke cũng không nén nổi cái thở dài. Anh nói:

        - Chúng tôi muốn nhờ chị sang nhà chị Béc-ta. Chị hãy nói chuyện với chị ta, thăm dò xem còn có bọn sĩ quan nào khác sẽ đến ở trong nhà chị ta không. Cố nhiên là đừng nói gì về chúng tôi.

        - Đi ngay à?

        - Vâng. Chỉ cần là đừng dềnh dàng ở bên ấy. Chúng tôi sẽ đợi chị.

        Li-den lại ra khỏi nhà.

        Khi chị quay về thì Lan-ghe đã cạo xong râu. Át-ke gục đầu vào hai tay ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng cửa mở ken két anh nhẩy phắt dậy.

        - Em đấy - Li-den vội nói - Bên nhà Sta-lẹ-ke đều yên ổn cả. Béc-ta ở nhà một mình. Không có ai đến ở đó nữa đâu.

        - Thế anh Sta-le-ke? Lan-ghe hỏi.

        - Anh ấy ở nhà máy.

        Li-den toan cởi áo mưa ra. Lan-ghe liến đến gần sờ vào tay vợ một cách âu yếm.

        - Khoan hẵng cởi áo mưa. Em mệt lắm à?

        - Không, anh nói gì thế!

        - Thế thì em phải ra khỏi nhà một lần nữa. Nhưng đây là lần cuối cùng thôi.

        - Ngồi xuống, chị Li-den - Át-ke nói - Thế này nhé. Chúng tôi nhờ chị gọi điện thoại tới nhà máy... Nhưng không phải là gọi từ hiệu thuốc hay từ cửa hàng mà phải gọi ở buồng diện thoại để cho người ngoài khỏi nghe mình nói chuyện gì, chị hiểu chưa?

        - Vâng.

        - Chỉ gọi ở buồng điện thoại thôi sđấy - Át-ke nhắc lại và quay sang Lan-ghe - Bây giờ thì anh dặn chị ấy đi.

        - Gọi theo số điện thoại cũ như trước vẫn gọi cho anh hồi anh còn làm việc ở nhà máy. Em còn nhớ số điện thoại chứ?

        - Nhớ chứ.

        - Nhưng hãy xin tổng đài nói với phân xưởng Ba chứ không phải phân xưởng Bảy đâu. Nhớ nhé: phân xưởng Ba. Khi họ đáp lại rồi thì bảo rằng cho nói chuyện với anh thợ máy Ốt-tô Sta-le-ke.

        - Phân xưởng Ba, thợ máy Ốt-tô Sta-le-ke - Li-den nhắc lại.

        - Nói với Sta-le-ke rằng: "Li-den đây. Tôi cần gặp anh có việc cần. Tôi sẽ đợi anh ở cổng nhà máy sau đây mười lăm phút".

        - Hiểu rồi.

        - Em hãy đến đó đón anh ta và nói rằng anh đã về và sau giờ làm việc Sta-le-ke phải đến nhà ta ngay lập tức. Dặn anh ta đừng hở ra cho ai biết chuyện này. Hiểu cả chưa?

        - Hiểu rồi.

        - Thế thì đi đi.

        Li-den lại ra khỏi nhà lần thứ ba.

        Lại bắt đầu những phút chờ đợi nặng nề sốt ruột đối với Lan-ghe và Át-ke
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #37 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2020, 07:59:30 am »

   
2

        ... Lúc mười một giờ trưa, phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm phân chất những chiếc dù tìm thấy trong rừng đã đưa kết quả xét nghiệm đến, trong đó nói rằng dây đúng là chất lụa của Liên-xô.

        Lát sau có các giám định viên hàng không từ Hăm-bua đến. Chúng tuyên bố rằng đây là những chiếc dù Nga.

        Đến trưa các tổ tác chiến của phòng phản gián đã kết thúc việc khảo sát khu vực có chôn mấy chiếc dù: Việc tìm kiếm này chả mang lại kết quả gì. Trong số người bị hỏi cung có cả tên lính tuần tra đã gặp Lan-ghe và Át-ke trên đường đến nhà ga. Nhưng hán đã im không đả động đến chuyện này vì sợ rằng mình sẽ bị quở trách. Tuy vậy sau đó hắn kể lại cho một thằng bạn nghe câu chuyện ấy một cách hết sức bí mật. Thằng bạn đó lại là điệp viên của cơ quan phản gián quân sự và hắn đã báo ngay tin này cho tên sĩ quan phản gián...

        Tên lính tuần tra bị bắt ngay. Hắn khai rằng một trong hai quân nhân mà hắn đã gặp đã nói rằng gã từ đơn vị phòng không ở cửa rừng đi đến.

        Khi hỏi tên chỉ huy đơn vị phòng không thì hắn nói là trong thời gian đó không hề có một đội viên hay một sĩ quan nào rời khỏi vị trí bố phòng bởi vì đêm ấy phân đội hắn đã bắn máy bay Liên-xô nên sau đó phải lau chùi súng ống, khí cụ.

        Lúc đã biết được tất cả những điều đó, tên đại tá Bôn, trưởng phòng phản gián quân sự liền gọi tên phó phòng là thiếu tá Bơ-ru-nô Béc-ke đến. Béc-ke là một kẻ thông minh, xảo quyệt và lắm mưu nhiều kế do nhiều kinh nghiệm trường đời. Bôn bảo hắn:

        - Báo cáo đi, nhanh lên đấy.

        - Thưa ông đại tá, ông bảo báo cáo về mấy vụ chiếc dù ấy à?

        - Chứ gì nữa. Có ba chiếc dù. Anh đoán là phải có ba người à?

        - Có thể là một hay hai chiếc dùng để chở đồ đạc.

        - Có lý đấy. Tên lính tuần tra đã khai rằng: ban đêm có hai người từ trong rừng đi ra. Tuy vậy không ai dám cam đoan rằng, không thể có ba đứa đã nhảy dù xuống. Có thể là một đứa đã tách rời ra, nhảy xuống phía khác. Cứ tìm ba đứa đi, Béc-ke ạ.

        Tên thiếu tá nghiêng đầu tỏ vẻ đồng ý với cấp trên. Tuy vậy thực ra hắn vẫn giữ ý kiến khác. Đang đêm nhảy dù xuống một khu rừng chưa quen thuộc rồi ngay đêm đó lại đi ra nhà ga, đó là một việc quá liều lĩnh, vị tất bọn tình báo đối phương đã dám làm liều như vậy. Hắn nói:

        - Tất cả những điều đó đều đúng, nếu...

        - Cứ nói đi, Béc-ke.

        - Nếu hai tên lính đó quả thực là những tay nhảy dù...

        - Theo ý anh thì có thể nghi ngờ điều đó à?

        - Chúng nói dối là từ đơn vị phòng không đi đến. Nhưng, chả nhẽ điều đó đã là chứng có hay sao? Chả nhẽ những tên lính khác ở vào địa vị hoàn cảnh đó lại không làm như vậy hay sao? Tại sao không dự đoán rằng sở dĩ chúng phải trả lời như thế là vì muốn tránh khỏi bị hỏi giấy tờ lôi thôi, nhỡ mất chuyến tầu? Tôi đã hỏi dò ra rằng hôm ấy các đơn vị đóng gần đó đã cho hơn một chục người về phép, toàn lính và hạ sĩ quan.

        Bôn nhún vai một cách khó hiểu. Béc-ke nói tiếp:

        - Cố nhiên chúng ta đã thẩm tra những tên lính đồn Ốt-bua hôm qua và hôm nay. Tôi trình bày sự nghi ngờ của mình cốt để cho chúng ta khỏi đóng khung trong việc tìm kiếm hai tên này... Ông đại tá có hiểu ý tôi không ạ?

        - Hiểu - Bôn im lặng giây lát rồi trầm ngâm nói thêm - Tuy vậy dù sao đây cũng không phải là những đứa mà ta đang đợi...

        - Tại sao thế ạ?

        - Tại vì các vị khách phải từ Ca-xơ-lút tới cơ mà, mà từ đó đến đây chỉ có một trăm rưỡi cây số cả thảy và không một kẻ thông minh nào lại dùng máy bay để đến đây.

        - Thế nếu chúng nó đi thẳng từ phương Đông đến đây thì sao? - Béc-ke nghiêng mình về phía trước - Nếu một trong hai đứa này lại đúng là cái tên ấy?...

        - Ghê-oóc Hô-man ấy à?

        - Vâng!

        Bôn cắn môi:

        - Nếu vậy thì ăn thua to rồi!

        - Sao lại không ăn thua, nếu việc này đã được chuẩn bị một cách hết sức tinh vi như thế! Ông nên nhớ rằng, việc này tốn kém như thế nào đối với chúng ta!...

        - Bao nhiêu là công sức! - Bôn thở dài.

        - Tôi tin rằng chúng ta đã đi đúng đường - Béc-ke nói tiếp: Nếu nhận định của chúng ta mà đúng và một trong hai đứa là gã hàng binh Hô-man thì chúng sẽ không lọt qua tay "Hai xanh" được.

        - Im! - Bôn đứng dậy, đi vòng qua bàn và ghé sát vào Béc-ke bảo - Bắt liên lạc ngay với "Hai xanh" đi!

                - Tất cả mọi việc đã làm rồi - Béc-ke mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ. - Hôm nay sẽ hội ý. Còn về những biện pháp khác thì đã có bản liệt kê đây - Hắn đặt tờ giấy lên bàn.

        Sau khi về đến nhà Béc-ke gọi trung úy Toóc đến, gã này đang điều tra vụ trộm trong nhà băng mà chưa có kết quả gì. Béc-ke ra lệnh chuyển công việc ấy sang cho các nhân viên khác còn Toóc thì phải phụ trách vụ nhẩy dù.

        Người ta đã giao nộp phòng phản gián bàn danh sách những người đến thành phố này trong hai ngày vừa qua. Béc-ke và Toóc xem qua loa, không chú ý lắm. Trong thâm tâm chúng không tin rằng những kẻ mà chúng đang tầm nã lại có thể đăng ký vào sổ hộ tịch.

        Đầu tiên người trong danh sách là nhóm quân nhân mới nằm bệnh viện ra và được nghỉ phép để bồi bổ sức khỏe. Họ có bảy người. Họ cùng nhau đến trình diện thành đội, mấy người mang theo cả vợ. Thành đội biết rõ hai người trong bọn này là dân địa phương. Bôn liền cương quyết gạch tên tất cả bảy người đó. Sau nữa là hai gã lái buôn từ Bá-linh tới, một gã đi quảng cáo hàng có hộ tịch chính thức ở Hăm-bua và một bà xơ.

        Tên sĩ quan đến nộp bản danh sách giải thích rằng hai gã lái buôn, người Bá-linh đều là những lão già ngoài sáu mươi, gã người Hăm-bua thì đã lui tới Ốt-bua từ bốn năm nay, hắn bán hàng trang sức và ở đây nhiều người biết hắn. Đối với bà xơ kia thì chả có gì phải nói.

        Có hai tên lính đi chuyến tầu sáng đến đây đã khiến cho Béc-ke chú ý. Trạm kiểm soát ở nhà ga tất nhiên không ghi lại họ tên của hai người này nhưng còn nhố hình dáng. Không thấy hai tên ấy đến trình diện thành đội để đăng ký và lĩnh thực phẩm. Béc-ke ghi chú vào tờ giấy và hỏi:

        - Tại sao?

        Toóc nhún vai:

        - Nhiều lý do lắm! Có thể chúng nó đang ngồi ở nhà mà nốc rượu rồi mai mới mò đến. Hay là hôm nay cũng nên vì chưa hết ngày cơ mà.

         Béc-ke xếp bản danh sách lại, định bụng sau sẽ quay lại việc này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #38 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2020, 08:01:19 am »


3

        Từ khi Li-den đi tìm Sta-le-ke đến giờ đã được một tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi, Át-ke nằm dài trên đi vàng. Anh kiểm điểm lại những sự việc bất ngờ phức tạp xẩy ra ngay từ những phút đầu tiên đặt chân tới Ốt-bua, đã làm vỡ kế hoạch được vạch ra một cách tỉ mỉ và khiến hai người suýt bị bại lộ. Li-den đâu rồi nhỉ? Liệu chị có gặp được Sta-le-ke không hay lại xẩy ra điều gì khiến tình hình đã rắc rối lại càng rắc rối thêm?

        Chợt có tiếng chân vang lên như để trả lời những ý nghĩ ấy. Rồi có tiếng khóa lách cách (lần nào ra đi Li- den cũng khóa cửa).

        Hai người vội đứng dậy đón chị. Li-den cởi áo mưa nói:

        - Anh Lan-ghe ạ, tất cả đều tốt. Em gọi điện thoại trong cái buồng cạnh rạp chiếu bóng... rồi gặp anh

        ' Sta-le-ke ở gần nhà máy. Anh ấy rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh muốn hỏi han cặn kẽ hơn, nhưng em bảo rằng bao giờ đến nhà ta anh ấy sẽ biết. Cố nhiên là phải dặn anh ấy đừng nói với ai cả.

        - Anh ấy đến hôm nay à?

        - Anh ấy đổi kíp làm năm giờ rồi sẽ từ nhà máy đến thẳng đây.

        - Cám ơn em, Li-den nhé - Lan-ghe hôn vợ - Em anh giỏi lắm!

        - Giỏi thật.- Át-ke cũng khen.

        Li-den đỏ bừng mặt lên.

        Lát sau cả ba người đã ngồi vào bàn. Li-den múc xúp ra rồi mang một chiếc bình với mấy cái cốc đến, chị nhìn chồng và mỉm cười như nhận lỗi:

        - Đây còn một ít. Còn giữ lại từ ngày...

        Át-ke thầm hiểu rằng: từ ngày Lan-ghe nhập ngũ.

        - Em giữ nó kỹ thật đấy. - Lan-ghe lẩm bẩm.

        - Em đợi. - Li-den thì thầm.

        Chị rót rượu. Hai cốc đầy tràn, còn cốc thứ ba thì Li-den chỉ rót đến một nửa và kéo về phía mình. Lan-ghe ngạc nhiên nhìn vợ vì chưa bao giờ chị ta đụng đến các loại rượu mạnh.

        - Hôm nay em sẽ uống với các anh... - Chị nói rất khẽ - Anh Lan-ghe, em không thể không uống được. Em mong rằng ngày hôm nay...

        Li-den không nói hết câu. Bất thình lình chị gục đầu vào tay khóc nấc lên. Bắt đầu một cơn bệnh thần kinh ác liệt do ảnh hưởng của những đêm không ngủ trong hầm trú ẩn và việc chồng quay về sau khi đã có tin tử trận và sau khi chị đã khóc than mãi.

        Lan-ghe xô tối chỗ vợ, dìu chị đến giường. Át-ke vội đi ra ngoài đóng cửa lại. Li-den khóc mỗi lúc một to hơn. Lan-ghe đâm bổ từ trong phòng ra. Anh rên lên:

        - Nhà tôi chết mất... mắt trợn ngược, mồm sùi bọt mép!... Phải gọi bác sĩ. Điện thoại ở đằng góc phố ấy!

        Át-ke chưa kịp nói gì thì anh đã lao ra khỏi nhà. Át-ke quát:

        - Đứng lại! Để tôi đi cho!...

        Nhưng Lan-ghe không nghe thấy gì nữa. Anh ta như người mất trí.

        Li-den vẫn kêu gào và lăn lộn trên giường. Át-ke đứng bên cạnh chị mà không làm thế nào được. Anh chợt nghĩ ra, liền chạy tới chậu rửa mặt, nhúng ướt chiếc khăn mang lại đặt lên trán chị. Sau đó anh lục tìm lọ thuốc an thần trong tủ rót vào cốc và phải chật vật lắm mới bắt Li-den uống được một ngụm.

        Mấy phút trôi qua. Người đàn bà bắt đầu dịu dần. Tiếng nấc khẽ hơn. Bị kiệt sức, chị ta nằm yên không động đậy, chỉ thỉnh thoảng mới rùng mình.

        ... Đã được mười lăm phút mà chưa thấy bóng Lan-ghe. Át-ke bỗng cảm thấy một mối lo buồn day dứt! Anh ta ở đâu? Sao chậm thế?

        Át-ke ra khỏi phòng, bồn chồn đi dạo ngoài hành lang.

        Trong nhà lạnh ngắt, chốc chốc mới nghe tiếng nức nở khe khẽ của Li-den lọt qua khe cửa hé mở văng ra ngoài. Át-ke bị lạnh cóng phải móc thuốc lá ra hút.

        Năm phút nữa trôi qua. Bây giờ Át-ke không còn nghi ngờ gì nữa: có việc gì xảy ra rồi. Phải đi. Anh phải đi khỏi nơi này nếu không thì muộn mất!

        Nhưng hết phút này đến phút khác mà anh vẫn đứng nguyên không đủ sức để nhích khỏi chỗ đó nữa: trong lòng vẫn còn le lói hy vọng...

        Có tiếng nói ngoài cửa sổ. Át-ke vén màn lên. Mấy người đàn ông thong thả tiến lại gần ngôi nhà thành một tốp nhỏ đi sát nhau; hình như họ đang khiêng cái gì. Một người nói:

        - Đi vào đây. Tôi thấy anh ta chạy từ trong này ra.

        Át-ke thấy đau nhói trong tim. Anh thở gấp, trán toát mồ hôi... Có tiếng gõ cửa. Anh hỏi giọng thất thanh:

        - Ai đấy?

        - Mở cửa ra. Mở nhanh, xẩy ra tai nạn rồi.

        Át-ke giật cửa, giật mãi. Sực nhớ rằng cửa khóa, anh liền đưa tay sờ và rút then kêu ken két. Cửa mở toang. Bốn người đàn ông khiêng Lan-ghe, anh ta không nhúc nhích, tái nhợt, quần áo tả tơi.

        Họ chen chúc trong hành lang.

        - Đặt anh ta vào đâu? - Một người đàn ông hỏi và quay bộ mặt căng thẳng với đôi môi bị cắn rách về phía Át-ke. Nghe câu hỏi đó Át-ke hiểu rằng Lan-ghe đã chết.

        Át-ke lùi tới cái cửa đi vào phòng ngủ, tựa lưng vào đó. Xác chết được đưa vào bếp. Át-ke trông thấy người ta đặt cái xác lên mấy chiếc ghế đẩu để sát lại với nhau, trông thấy một cánh tay Lan-ghe đang đặt trên ngực bỗng tuột xuống và bàn tay đập xuống sàn nhà...

        Họ bàn tán to nhỏ trong bếp. vẳng ra ngoài hành lang loáng thoáng từng mẩu: "Anh ta chạy như phát điên qua phố... Một chiếc xe vận tải từ góc phố lao ra...".

        Có tiếng giát giường kêu ken két, tiếng sột soạt trong phòng ngủ sau lưng Át-ke.

        Át-ke cô nén cho khỏi rú lên. Anh hiểu rằng cái chết của Lan-ghe gần như là một tai họa không sao tránh khỏi đối với anh, một tình báo viên đang bơ vơ nơi đất khách quê người, không có nơi nương náu và liên lạc. Lan-ghe chết có nghĩa là từng giây từng phút bọn cảnh sát và nhân viên thành đội sẽ ập tới. Nếu bây giờ Li- den đi ra hành lang và trông thấy cảnh chồng mình chết, người chồng mà nửa giờ trước còn khỏe mạnh, đầy sức sống!

        Sau cửa phòng ngủ vang lên tiếng chân mệt mỏi lê trên nền nhà. Át-ke lùi sang bên và quay phắt lại. Anh trông thấy quả nắm cửa từ từ xoay.

        Anh lao tới cái mắc áo, giật phăng lấy chiếc mũ ca-lô với tấm áo ca-pốt rồi ù té chạy ra khỏi nhà.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #39 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2020, 08:02:32 am »


CHƯƠNG MƯỜI MỘT

1

        Sau khi đưa tang chồng về Li-den thờ thẫn như người mất hồn. Bà láng giềng dìu chị về tận nhà, đặt ngồi xuống ghế, rót cho chị cốc nước rồi mới ra về.

        Có tiếng chuông. Li-den mở cửa. Thiếu tá Béc-ke, trung úy Toóc quấn băng ở cổ và thái dương cùng với tên lính mang một gói to tướng đứng ngoài cửa. Béc-ke ngả mũ, nghiêng mình nói:

        - Thưa bà Lan-ghe. Ông chỉ huy thành đội Ốt-bua cử chúng tôi đến đây để chia buồn với bà về việc thượng sĩ Lan-ghe mất sớm. Ông Lan-ghe là một người lính gương mẫu, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trước quốc trưởng và quốc gia và giờ đây nước Đức quốc xã đang buông cờ rủ trên hài ông nhà.

        Khi đọc xong bài văn tế đó, Béc-ke lại nghiêng mình lần nữa. Toóc cũng bắt chước cấp trên. Tên lính thì hạ mũ ca-lô xuông.

        Li-den liền tránh sang bên. Mấy tên ấy đi vào nhà. Vào tới phòng khách, Li-den ngồi xuống giữa, hai tên Béc-ke và Toóc ngồi xuống hai bên, tên lính đặt cái gói lên bàn rồi đi ra hành lang.

        Bà láng giềng Tơ-rây-be cũng đã tới. Bà gật đầu chào hai tên sĩ quan và ngồi xuống cạnh chị Li-den.

        Im lặng, Béc-ke thở dài và đằng hắng. Sau đó hắn nói với tên Toóc:

        - Đáng lẽ không xẩy ra chuyện này đâu.

        - Biết làm sao được, số mệnh là thế - Toóc cãi lại.

        - Số mệnh! - Béc-ke cười chua chát - Số mệnh chả liên quan gì đến việc này đâu - Hắn nhanh nhẹn cởi dây buộc cái gói - Bà Lan-ghe, xin bà hãy nhận lấy món quà nhỏ này, nó biểu hiện sự chú ý của ngài chỉ huy trưởng thành đội. Đây có một ít sữa hộp và cả bơ, đường, mứt nữa. Những thứ này chắc rất hợp với cô con gái bà.

        Chị Li-den khẽ nghiêng đầu rồi lại ngồi ngây ra, hai mắt trừng trừng nhìn qua đầu tên thiếu tá về một nơi nào đó.

        Toóc quay sang nói với Béc-ke:

        - Ông quả quyết rằng số mệnh không liên can gì đến việc này cả à? Nhưng tôi không hiểu ý ông cơ đấy. Bởi vì đây chỉ là một tai nạn. Một chiếc xe vận tải bất thình lình từ trong góc phố lao ra và...

        - Xe vận tải - Béc-ke giận dữ cắn môi - Nếu cái anh chàng hạ sĩ về đây cùng với chồng bà Li-den không dở chứng đòi uống rượu vốt-ca thì ông ta đâu đến nỗi chết oan chết uổng.

        - Thế ra anh Lan-ghe chạy đi mua rượu cho khách à? - Bà Tơ-rây-be kêu lên.

        - Tất nhiên - Béc-ke nhún vai ra vẻ khoan dung - Thằng cha ấy là cây rượu đấy.

        - Ồ! - Toóc cũng thốt lên.

        - Tôi nghe nói rằng họ thường hay lên cơn nghiện -  Bà Tơ-rây-be sợ hãi nói.

        - Chính vì vậy mới có cái ngày xúi quẩy như thế -  Béc-ke gật đầu - Thưa cụ, cụ nói rất đúng.

        - Rồi về sau ra sao nữa? - Toóc lại hỏi.

        - Về sau ấy à? - Béc-ke im lặng một chút - về sau thì thế này nhé. Khi Lan-ghe chạy ra chợ thì gã hạ sĩ đuổi theo gọi giật lại. Vừa lúc ấy ông ta đang chạy qua phố. Ông ấy quay lại. Anh chàng khách kia bảo mua nhiều rượu vào. Thế là một chiếc xe vận tải từ trong góc phố lao ra...

        Lại im lặng. Chỉ có tiếng thở dài của bà láng giềng. Béc-ke nói:

        - Nhưng thế cũng chưa hết đâu. Anh có biết ràng cái tên ấy nó làm gì khi người bạn đồng ngũ của nó bị chiếc xe năm tấn nghiền nát xương ra không? Anh tưởng rằng nó sẽ tìm cách ngăn một chiếc xe nào đó lại và đưa ông Lan-ghe vào nhà thương à? Hoàn toàn không. Nó vội vàng vào nhà lấy hết những thứ gì quý nhất trong va-li của nó và cả trong va-li của Lan-ghe nữa rồi chuồn.

        Nghe nói thế Li-den nhảy phắt dậy khiến chiếc ghế đổ kềnh ra. Mắt chị đầy vẻ kinh hoàng. Bà láng giềng dìu chị vào phòng ngủ, nơi đặt hai chiếc va-li. Béc-ke thản nhiên trông theo. Trong khi chôn chất Lan-ghe, cơ quan phản gián đã lục soát trong nhà người quá cố và lấy hết đồ đạc trong va-li.

        Một tiếng rú ngắn vang lên. Béc-ke và Toóc ngạc nhiên vì tiếng rú không phải từ phòng ngủ, nơi đặt va-li, mà lại từ nhà bếp vọng ra.

        Tên lính bước vào phòng ăn dùng ngón tay ra hiệu cho hai tên này. Chúng liên đứng dậy. Tên lính dẫn chúng tới cửa bếp, Béc-ke và Toóc trông thấy hai người đàn bà đang cúi lom khom trên thùng đựng rác.

        - Có gì đâu! Trong này chả còn gì nữa, bà Tơ-rây-be ạ! - Li-den thất vọng kêu lên.

        - Không có gì là vì sáng nay chính tôi vừa đem đi đổ đấy. - Bà láng giềng đáp.

        - Và trong này không có gì cả?

        Bà kia lo ngại nhìn Li-den. Chị ta thều thào hỏi:

        - Thế cái hộp?... Bà không thấy trong này có cái hộp nhỏ đen đen ấy à?

        - Trong thùng rác này hay sao? Bà láng giêng trố mắt ra.

        - Vâng. - Li-den lắc đầu nguây nguẩy - Trước vẫn có cái hộp kia mà! Anh Lan-ghe cất nó vào đây. Anh ấy bảo ràng trong hộp có nhiều thứ quý lắm.

        - Nhưng thế thì tại sao lại quẳng nó vào thùng này?

        - Bà ạ, anh ấy giấu đi đấy chứ có phải là quẳng đi đâu. Anh ấy giải thích rằng nếu bọn trộm chúng nó có vào nhà thì chúng chỉ lục lọi nơi nào đáng lục thôi chứ chẳng đứa nào nghĩ tới việc mò trong thùng rác cả.

        - Thế thì những ai biết là cái hộp ấy ở trong thùng?

        - Lan-ghe và... Cơ-rao-de!

        - Thằng khốn nạn! - Bà Tơ-rây-be chửi.

        Li-den khóc nức lên. Bà kia đỡ chị đứng dậy.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM