Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 05 Tháng Sáu, 2020, 03:37:46 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hầm bí mật bên sông En-bơ  (Đọc 3742 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 23710


« Trả lời #110 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2020, 07:29:50 am »


        Anh không nghĩ gì về tới thời gian nữa. Chỉ có một cái gì mạnh mẽ thúc đẩy anh bò lên phía trước. Đó có phải là cái ý chí đã được tôi luyện của người chiến sĩ không? Hay đó là bản năng sinh tồn mạnh mẽ của con người? Ai mà biết được! Chắc là có cả hai điểu đó lẫn lộn.

        Tiếng xích xe tăng nghiến xuống đường, tiếng động cơ nghe rức óc. Rồi bỗng nhiên tắt hẳn. Nếu Át-ke ngửng đầu lên, chắc anh sẽ nhìn thấy một khối thép đỗ lù lù trên đường, đằng sau là hai xe vận tải chở lính. Nhưng anh lại đang nằm úp mặt xuống rãnh, kiệt sức vì đầu óc quá căng thẳng và quá đau đớn.

        Bọn lính nhẩy xuống xe và chạy tới hai chiếc ô-tô chắn ngang đường. Xe tăng mở nắp, một sĩ quan thò đầu ra hỏi:

        - Cái gì thế?

        Tên binh nhất đang cúi xuống xem thấy Toóc, vội ngửng đầu lên nói:

        - Thường dân.

        - Còn sống không?

        - Đã chết cứng.

        - Khám túi xem.

        Tên binh nhất lục soát rồi hỏi to:

        - Này, ai có đèn pin cho mượn một tí!

        Một người lính chạy đến. Ánh đèn lướt trên ngực tên binh nhất rồi ngừng lại trên một quyển sổ nhỏ mà hắn cầm trong tay.

        - Chứng minh thư của cơ quan mật vụ. Trung úy Toóc, - hắn báo cáo với viên sĩ quan.

        - Đúng là bọn chúng rồi. - Viên sĩ quan lấy tay ra hiệu cho bọn lính. - Lên xe ngay!

        Tên binh nhất ngập ngừng:

        - Ta có nên tìm quanh đây một chút không?

        - Bọn chúng đang chờ mày ở đây đấy, hiểu chưa? - Viên sĩ quan mắng.

        - Thế còn thây người chết thì làm thế nào?

        - Hất xuống ven đường. Khi nào quay lại sẽ hay.

        Nắp xe tăng đóng sập xuống. Bọn lính kéo thây

        Toóc ra ven đường rồi trèo lên xe.

        Động cơ bắt đầu nổ. Chiếc xe tăng rùng mình, tránh hai ô-tô và lao về hương đông. Xe chở lính theo sau.

        Mấy phút sau. Át-ke đã thở đều đều và cất được đầu lên. Tiếng xe tăng xa dần. Át-ke lại nằm im. Trên cánh đồng bao la, không có một tiếng động.

        Đột nhiên ở nơi mà chiếc xe tăng và hai xe vận tải vừa hướng tới rền vang tiếng súng, tiếng nổ. Hai ánh chớp sáng rực chân trời. Tiếng súng lại ầm ầm trong một phút rồi im hẳn.

        Át-ke nằm không cựa, anh không muốn nghĩ tới những điều có thể xẩy ra ở phía đông. Anh ngửng đầu dậy. Chân trời đã thành mầu đỏ xẫm. Những tia sáng vàng óng lóe lên rồi lại tắt đi. Bỗng một chấm đen hiện ra trên nền trời.

        Át-ke nâng khẩu súng ngắn lên, súng đã bê bết bùn. Anh ho một tiếng, trong lòng lo lắng. Chấm đen lớn dần. Nhìn hình thù thì nó không phải là xe du lịch, cũng không phải là xe vận tải.

        Thế là cái gì?

        Một ngọn gió thoảng tới, làm anh nghe thấy tiếng động cơ. Anh nhận ra chấm đen đó là một chiếc xe mô-tô. Mô-tô!... Anh thu hết sức tàn và bò ra phía đường cái, lăn mình xuống chỗ trũng và nấp kín.

        Bây giờ thì tiếng máy đã rõ lắm. Át-ke thấy rõ một chiếc mô-tô "cát tăng", một xi-lanh, chắc là kiểu BMV.

        Người lái mô-tô phóng thẳng tới chỗ hai chiếc ô-tô chắn ngang đường, rồi dừng lại, nhanh nhẹn xuống xe. Người đó chạy tới chỗ thây Toóc. Át-ke giơ súng lên, nhưng nó không nghe lời, đầu ruồi cứ rung lên trên lưng người lái mô-tô lúc đó đang cúi xem thây Toóc. Người đó đứng thẳng dậy và quay lại. Át-ke kêu lên một tiếng và buông súng ra.

        Péc-xép nhẩy tới rồi ngã xuống bên cạnh Át-ke, ôm hôn mặt Át-ke đẫm máu và bê bết bùn đất.

        Át-ke nói, giọng yếu ớt:

        - Đồng chí nói đi...

        - Chở đi hết rồi!

        - Đồng chí Rư-bin đâu?

        - Đã hy sinh.

        Át-ke hét lên:

        - Thế thằng Toóc?

        - Nó kia. Anh đã bắt nó đền tội rồi kia!

        - Còn U-pít?

        - Nó chạy mất... Như là nó có tài độn thổ, thằng khốn kiếp!

        Át-ke rên:

        - Nó đã thoát! - Thế xe tăng... chính là các đồng chí đã tiêu diệt à?

        - Vâng, bộ đội nhẩy dù đã tiếp đón chúng chu đáo. Còn ba cái nữa đang cháy ở gần sân bay. Chúng đến bằng đường khác. - Péc-xép im lặng. - Chúng đánh lại ta dữ lắm, từ máy bay bắn xuống. Hai phi cơ ta bị cháy, quân đã man!... Còn anh bây giờ có thể ngồi sau mô-tô được không?

        Át-ke gật đầu.

        Péc-xép quay xe lại mở máy rồi chạy tới xốc Át-ke lên xe:

        - Tôi đi tìm anh mệt gần chết! - Péc-xép vừa nói vừa đặt Át-ke lên yên. - Tôi đã định ở lại với chị Stư-rê-va...

        Át-ke giật mình:

        - Stư-rê-va! Chị ấy làm sao?

        - Chị ấy sẽ về phía đông với các đồng chí Tiệp! Chúng ta sẽ đón chị ấy từ Tiệp về.

        - Ta đi thôi!

        - Đi đâu?

        - Phi cơ đang đợi.

        - Anh giữ phi cơ lại à?

        - Tướng Lư-cốp ra lệnh thế.

        Péc-xép lên xe. Chiếc mô-tô vút đi, tốc độ ngày càng tăng. Máy nổ rồn. Át-ke cố sức bám chắc lấy vai Péc-xép. Trong óc anh, những ý nghĩ thoáng qua, lộn xộn. Đại tá Rư-bin không còn nữa... cả Ăng-đơ-rê-ép cũng vĩnh viễn an nghỉ ở đây, nơi đất khách quê người. Còn các chiến sĩ nhẩy dù, bao người đã hy sinh trong trận chiến đấu vừa qua!...

        Nhiều hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt Át-ke: Su-be, Cơ-ních, Cơ-ri-ghe, Sta-le-ke. Bây giờ họ ở đâu và làm gì?... Rồi Át-ke lại thấy rất rõ đôi mắt của Stư-rê-va, đôi mắt to và xanh. Át-ke hình dung thây Stư-rê-va còn lại một mình, chỉ còn một mình, cầm ví đang bước đi trong một thành phố xa lạ và thù nghịch; một người con gái Nga bình thường mà mỗi giây phút ở đây, ở hậu phương quân phát-xít, là một chiến công!

        Trong mắt Át-ke còn hiện ra thiếu tướng U-pít. Toóc đã đền tội. Toóc, Vít-bắc, Béc-ke, Bôn, không tên nào thoát. Thế mà U-pít đã thoát. U-pít, Dây-phe và hàng nghìn tên như chúng còn sống và còn hoạt động.

        Đúng, cuộc đấu tranh chưa kết thúc!...

        Sức Át-ke đã kiệt. Anh ôm lấy Péc-xép, tựa cả người vào cái lưng rộng và ấm áp của Péc-xép, Át-ke thấy dễ chịu hơn.

        Anh thở phào và nhắm mắt lại...

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM