Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 02:55:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Qua miền Tây Bắc  (Đọc 6611 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2020, 07:40:33 am »


        Mùa này đang là mùa hoa ban nở. sắc trắng của hoa ban rải khắp tuyến đường, ven các sườn đồi, sườn núi tựa như triệu triệu con bướm trắng đỗ trên các nhành cây đung đưa theo gió.

        Sơn La đón tiếp chúng tôi thật niềm nở. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Tỉnh và nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao động đã  đến dự buổi gặp mặt cùng các anh chị em của Cảng hàng không Nà Sản với chúng tôi. Không còn phân biệt ngôi thứ chủ, khách nữa mà là anh em trong một nhà. Buổi gặp mặt chan hòa tình cảm. Tôi thực sự cảm động, thật khó nói bằng lời...

        Rời Sơn La, chúng tôi ngược về Điện Biên. Đèo Phá Đin đầy mù sương và mưa rắc mau hạt. Nghỉ ngơi một chút khi lên đến đỉnh. Đỉnh đèo bây giờ đã  mở nhiều nhà hàng dịch vụ với các sản vật của miền rừng núi và miền xuôi. Các mặt hàng khá phong phú. Uống mấy chén trà nóng cho ấm người rồi xuôi Tuần Giáo. Dọc đường đi, xen lẫn màu trắng của hoa ban là sắc tím mơ mờ của hoa xoan. Những mảng màu ấy làm dịu sự căng thẳng trên chặng đường dài. Qua đèo Tà Cơn, qua Mường Ảng là đèo Tằng Quái hiện ra. Mây mù che kín nên không thấy được những hàng cây cà-phê, "những hàng cây nghìn tỉ" - cây mắc-ca, nhưng tôi vẫn mường tượng ra màu xanh thắm của những tán lá.

        Trên đỉnh đèo Tằng Quái có xây một "Tằng Quái lầu" với diện tích khá rộng rãi ở vùng đất bằng phẳng. Công trình này mới khánh thành, đưa vào sử dụng vào năm 2016.

        Chúng tôi xuống xe, tản bộ quanh "Tằng Quái lầu", vươn vai hít thở khí trời trong lành, "ăn" mấy kiểu ảnh, "bắn" vài điếu thuốc rồi tiếp tục lên đường.

        Càng gần Điện Biên thì hoa ban càng nhiều hơn, dày hơn. Những cây trồng cũ, trồng mới xen nhau dọc tuyến đường. Ban giám đốc sân bay nhiệt tình ra đón chúng tôi ở cách sân bay tận dăm sáu cây số. Sự chu đáo làm chúng tôi cảm động vô cùng.

        Cuộc gặp với tất cả cán bộ, nhân viên của cảng hàng không Điện Biên chừng như không có hạn định thời gian. Những lời chúc tụng, những giọng hát, những tiếng chạm chén cứ vang mãi không dứt cho dù đã  khuya. Tình cảm chân thành và men nồng làm ấm cả trời đêm. Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc. Chúng tôi lại lưu luyến chia tay tiễn biệt để lên đường đi Lai Châu, Sa Pa, Lao Cai.

        Tuyến đường này tôi đi lần cuối tính ra cũng đã  hơn chục năm. Đường đi bây giờ đã  mở rộng, cây cối cũng quang đãng hơn. Lai bắt đầu nhẩm tính từng địa danh: Mường Lay, Phong Thổ, Tam Đường...

        Xe chạy men theo bờ sông Đà. Dòng Đà giang mùa này không phải mùa mưa, mùa lũ nên nó êm ả, lặng lờ trôi trông tựa như mái tóc dài óng ả của người thiếu nữ miền sơn cước. Dòng sông nào mà chẳng vậy. Mùa mưa lũ thì gầm gào đến man dại, hung dữ, phá phách gây ra những hậu quả khôn lường. Mùa khô thì lại hiền hòa, êm dịu đến lạ lùng... Đúng như một bà cô khó tính, trái tính trái nết!

        Tôi cố để ý tìm lại cây cầu Hang Tôm xưa nhưng không thấy đâu. Chắc nó đã  nằm lặng lẽ dưới đáy nước khi thủy điện Mường La - Sơn La đưa vào hoạt động. Còn biết bao ký ức, bao kỷ niệm, bao nỗi vui buồn chìm sâu dưới đáy nước nữa. Cây cầu Hang Tôm mới được xây khang trang hơn nhưng với tôi nó đơn giản cũng chỉ là cây cầu vì nó chưa để lại dấu ấn gì trong tâm khảm của tồi cả.

        Từ khi tách tỉnh thì Tam Đường được xây dựng thành "thủ phủ" của Lai Châu. Tốc độ xây

        dựng khá nhanh với những nét quy hoạch mang dáng dấp khá hiện đại. Thế là mừng lắm rồi.

        Tôi hồi hộp chờ vượt đèo Ồ Quy Hồ - con đèo thuộc loại ghê gớm trong "tứ đại đèo" của miền Tây Bắc. Nhớ lại những chuyến đi trước mà cứ thấy lo lo, nhưng rồi thấy đường đèo bây giờ đã  mở rộng nhiều nên yên tâm phần nào. Có điều, tôi thấy lượng xe quả tải, quá khổ bây giờ ít đi theo tuyến đường 6 nữa mà hình như lại tập trưng hết vào tuyến đường này thì phải. Có lẽ chuyện ấy xảy ra khi truyến đường cao tốc Hà Nội - Lao Cai được đưa vào khai thác, sử dụng, vất vả nhất là khi đang bám cua, ngược dốc mà gặp ngay mấy "anh" kềnh càng xuôi dốc đối đầu.

        Lên đến đỉnh đèo Ô Quy Hồ, chúng tôi dừng lại. Vừa xuống xe là cảm nhận được ngay cái lạnh lẽo đến rùng mình và những bản giao hưởng của gió. Kia là Cổng Trời. Sự hiện diện của những ngôi nhà cao tầng ở khu vực này làm cho cảnh quan có cái gì đó trở nên khang khác. Tôi cứ nhớ về những năm trước, khi đi qua đây đứng trước cổng Trời thấy mình nhỏ bé đến lạ lùng. Cây rừng rậm rạp cùng đoạn đường hun hút gió và mây sà thấp ngay đỉnh đầu với sương mù mịt mùng tạo cảm giác vắng lặng, hoang sơ, kỳ bí... Vậy mà giờ đây khác hẳn. Đường rộng rãi, quang đãng, các quán xá mọc ngay bên lề đường. Mấy tòa nhà cao tầng sừng sững như thách thức với trời xanh. Chỉ còn gió. Gió muôn thuở vẫn vậy, vẫn lùa rít từng cơn mang theo cái lạnh tê tái. Tôi đứng lặng ngắm trời ngắm đất mà buồn vui lẫn lộn...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2020, 09:14:40 pm »


        Sa Pa chỉ còn cách đây vài chục cây số. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã  tới nơi. Đập ngay vào mắt tôi là sự ngổn ngang với hàng loạt công trình đang xây cất dở. Sa Pa bỗng trở nên nhỏ bé, chật chội, không còn dáng dấp một Sa Pa yên bình trong mù sương như xưa kia nữa. Nỗi buồn vô cớ ập vào tôi. Có lẽ tôi thuộc loại người hoài cổ nên cứ muốn giữ lại những gì thuộc về quá khứ mà không chịu đổi mới.

        Cũng phải chấp nhận thôi. Thời gian qua đi, mọi vật đều biến đổi. Con người làm sao thoát được sự nô lệ của hoàn cảnh...

        Tôi lang thang trong đêm ở Sa Pa để nhớ lại những chuyến đi trước đây, để luyến tiếc một thời và để so sánh với hiện tại. Thấp thoáng bóng những ngôi nhà cổ trong sương mù. Tôi chợt nhớ đến câu thơ "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo / Nền cũ lâu đài bóng tịch dương" mà lòng cứ bâng khuâng. Cái gì cũng có giá của nó thật. Mới từng ấy năm thôi mà sao cảm thấy xa ơi là xa!

        Ngày hôm sau, chúng tôi đi "chinh phục" Phan Si Păng. Nói là chinh phục cho oai chứ tất cả đều ngồi trong ca-bin trên cáp treo, từ từ lên dốc, ngắm nhìn rừng núi Hoàng Liên trôi chậm chạp dưới chân mình với đủ mọi cảm giác, mọi ý nghĩ...

        Phan Si Păng có hệ thống động, thực vật rất phong phú. Rất nhiều loại dược liệu quý, gỗ quý cùng các loài chim thú có mặt ở nơi đây. Theo danh sách tổng hợp thì có đến 1.680 loại cây chia làm 679 chi, thuộc 7 nhóm. Đặc biệt với dòng phong lan thì đa dạng vô cùng. Nếu nước ta có 111 chi phong lan và 643 loài thì ở Phan Si Păng đã  có đến 330 loài rồi.

        Trong thời gian lênh đênh trên cáp treo, tôi chợt nhớ đến các vụ tai nạn trong những chuyến chinh phục đỉnh Phan Si Păng của du khách Thụy Điển, của du khách người Anh và rồi cả chàng trai Hà Nội, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp... mà bỗng thấy chờn chợn.

        Tôi còn được biết nhà văn Nguyễn Tuân cũng đã  từng chinh phục Phan Si Păng. Có lẽ, ông là nhà văn đầu tiên của nước ta đã  leo lên Phan Si Păng. Ông từng ngồi trong lều giữa cơn mưa rừng, đốt lửa bằng những cây sặt để sưởi ấm và viết thư cho người bạn nhà văn tận trong miền Nam.

        Thật khâm phục tài năng cùng sở thích khám phá mạo hiểm, lãng tử của ông.

        Trên đỉnh cao 2.963 mét, có một cột mốc đánh dấu năm 1905 người Pháp đã  tới chinh phục đỉnh cao và lên cao nữa là một khối đá khổng lồ được kê lên bởi những tảng đá nhỏ tựa như chiếc bàn cao ngất ngưởng giữa trời mây. Đấy chính là đỉnh Phan Si Păng - Hủa Si Pan - Hoa Thạch Bàn - "phiến đá khổng lồ nằm chênh vênh"!...

        Đứng trên đỉnh Phan Si Păng - nóc nhà của Đông Dương mới thấy hết cảnh hùng vĩ của núi rừng, mới thấy được sức mạnh và tài năng của con người thật là ghê gớm.

        Rời Sa Pa, rời Lao Cai, chúng tôi xuôi về Hà Nội, kết thúc 5 ngày "rong ruổi" trên tuyến đường miền Tây Bắc.

        Khi chia tay nhau, thấy mọi người vẫn còn khỏe mạnh, vui vẻ sau chuyến đường dài là yên tâm vô cùng. Lại hẹn gặp lại nhau ở chuyến đi sau và hy vọng vẫn còn đông đủ với cả số lượng, với cả sắc thái và sức lực như thế này...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2020, 08:26:08 pm »

       

Mùa hoa ban.


Hoa nghệ rừng.


Từ đỉnh đèo Khe Thung nhìn xuống.


Di tích lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2020, 11:48:41 am »

     

Mở lại đường bay Hà Nội - Nà Sản.


Mở lại đường bay Hà Nội - Điện Biên Phủ.


Từ trái sang: Đặng Tích (ngoài cùng) Tác giả (thứ tư), Phan Thái Hồng (thứ sáu).


Tác giả và Nguyễn Văn Hiệp trên đèo Pha Đin.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2020, 08:20:07 am »

           

“Tằng Quái lầu” trên đèo Tằng Quái.


Chuẩn bị vượt núi A Pa Chải.


Tác giả và Trần Văn Nấm trước khi tiếp tục vượt núi


Ăn tối cùng Trạm biên phòng A pa Chải.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2020, 04:32:54 pm »

       

Trên cột mốc 0 số ở A Pa Chải.


Trước công nhà Vua mèo ở Hà Giang.


Trên tuyến đường Hạnh Phúc - Mã Pì Lèng.


Dưới chân cột cờ Lũng Cú.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2020, 08:50:34 am »

           

Cột mốc cột cờ Lũng Cú


Sa Pa mùa hoa cải vàng


Trên đỉnh Phan Xi Păng.


Cổng Trời ở đèo Ô Quy Hồ.


Sông Nho Quế dưới chân đèo Mã Pì Lèng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2020, 01:28:37 pm »

       
Phần thứ hai

THƠ

                                   
CHIỀU TÂY BẮC
                                   
                                    Tôi ngược miền Tây
                                    Giữa chiều chạng vạng
                                    Nắng vàng lênh láng
                                    Chảy óng như tơ
                                    Dốc quanh co tung vết bụi mờ
                                    Ngựa thồ ngô xuống núi
                                    Mấy thiếu nữ thản nhiên
                                    Cởi trần tắm suối
                                    Cười rung vách đá ven rừng
                                    Bọt thác tung bảy sắc cầu vồng
                                    Mái nhà sàn khói vương bảng lảng
                                    Ché rượu cần ủ men lúc sáng
                                    Mùi nếp thơm lừng
                                    Thấm đẫm trong hương rừng
                                    Mắt tôi ầng ậng nước
                                    Chắc Mẹ già miền quê
                                    Giờ này đang nấu bếp!..

                                   
                                   
GHI CHÉP TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG TÂY BẮC
                                   
                                    Đường lên Tây Bắc
                                    Gió thốc quăn trời
                                    Hoa Ban nở trắng
                                    Bướm ngàn chơi vơi
                                   
                                    Rượu cần lúng liếng
                                    Điệu xòe lả lơi
                                    Vòng tay rộng mở
                                    Khèn lên chào mời
                                   
                                    Người xưa đâu vắng
                                    Thương nhớ khôn nguôi
                                    Phận duyên còn, hết?
                                    Miền Tây Bắc ơi!...

                                   
                                   
ĐÊM SƠN LA
                                   
                                    Đêm Sơn La thăm thẳm
                                    Gió hú từng cơn dài
                                    Sương rừng khua lộp độp
                                    Vào mê, nhớ Liêu Trai!...
                                   
                                     
VÔ ĐỀ
                                   
                                    Núi trùng điệp, bạt ngàn hoa Ban trắng
                                    Người trong mơ mong mãi chẳng về
                                    Kỷ niệm dâng trào, nhần nhận đắng
                                    Đêm cựa mình, trăn trở sông quê!...
                                   
                                   
THOÁNG XUÂN
                                   
                                    Em gái vùng cao dáng dịu hiền
                                    Bên nhà sàn bẽn lẽn cười duyên
                                    Gió Xuân nồng ấm hơi men lá
                                    Lưng giậu đỏ bừng hoa Trạng Nguyên!...
                                   
                                   
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN
                                   
                                    Về Tây Bắc dịp đầu Xuân
                                    Vọng vang núi biếc trong ngần tiếng oanh
                                    Gió theo cái nắng hanh hanh
                                    Đưa đàn bướm trắng đỗ cành hoa Ban
                                    Chạm nhau bát rượu đầy tràn
                                    Mắt sóng sánh giữa giòn tan tiếng cười
                                    Mình say, bạn cũng say thôi
                                    Như Tây Bắc, đất nghiêng trời cùng say!...

                                   
                                   
RỪNG ƠI
                                   
                                    Trời đổ sương muối
                                    Úa táp các vườn cây
                                    Cành run rẩy trong sắc màu xám mốc
                                   
                                    Những đoàn người
                                    Lầm lũi kéo nhau vào rừng
                                    Nghe vang vọng những tiếng rìu khô khốc
                                   
                                    Tôi đứng trên đinh dốc
                                    Đau đáu ngó rừng
                                    Vẳng đâu lời than thở
                                    Mai ngày còn lá hay không?...

                                   
                                   
ĐIỆN BIÊN VÀ CHÙM THƠ VÔ ĐỀ
                                   
                                    Vô đề 1
                                   
                                    Điện Biên
                                    Sau một năm trở lại
                                    Con đường xa ngái
                                    Bụi hút nắng hanh
                                    Trời thẳm xanh
                                    Ùn mây vần vũ
                                    Cây cầu cũ
                                    Cô đơn
                                    Vắt trên đôi bờ suối cạn
                                    Lòng ngao ngán
                                    Nhớ tiếng thì thầm dòng suối năm xưa
                                   
                                    Tôi ngẩn ngơ
                                    Nghĩ đến nhân tình thế thái
                                    Bao mảnh đời qua lại
                                    Cây cầu, ngày ngày
                                    Vẫn còng lưng gánh nặng tiễn đưa...
                                   
                                    Buồn sao những kỷ niệm xưa
                                    Ước gì có được ngày mưa mịt mùng!...

                                   
                                    Vô đề 2.
                                   
                                    Giưa vùng trùng điệp núi non
                                    Tiếng người năm cũ vẳng còn đâu đây
                                    Ì ầm nghe tiếng máy bay
                                    Chiền chiện tung sắc cỏ may tím trời!...

                                   
                                    Vô đề 3.
                                   
                                    Trời chợt mưa, chợt tạnh
                                    Trăng chợt ló ra, chợt lẩn mây
                                    Bao điều vụt hiện rồi vụt biến
                                    Duy còn vân tay trong vòng tay...

                                   
                                    Vô đề 4.
                                   
                                    Giữa suối
                                    Lũ trẻ tắm truồng, nô đùa ầm ỹ
                                    Ven suối
                                    Chiếc cọn nước già nua, cũ kỹ
                                    Nhẫn nại quay từng vòng
                                    Kẽo kẹt cõng nước về cho lúa trổ bông
                                    Lũ trẻ vẫn tồng ngồng
                                    La hét
                                    Nào đã  biết
                                    Công ơn!...
                                     

                                    Vô đề 5.
                                   
                                    Điện Biên cầu mới xây rồi
                                    Cây cầu cũ chẳng bóng người lại qua
                                    Trời chiều bỗng trút cơn mưa
                                    Mình tôi tha thủi đường xưa. Một mình!...

                                   
                                   
MƯA RỪNG
                                   
                                    Đã  từ lâu. Lâu lắm
                                    Mới gặp trận mưa rừng
                                    Mây hăm hở phừng phừng
                                    Đè trùm lên muôn vật
                                    Cả không gian ngây ngất
                                    Đất trời cuồng si mê
                                    Sấm chớp giăng bốn bề
                                    Ngàn cây xòa rối tóc
                                    Sỏi đá lăn khắp dốc
                                    Điệu hoan vũ cuốn tròn
                                    Suối lũ đổ dập dồn
                                    Hú gào trong hoang dại
                                    Mồ bạn tôi tê tái
                                    Ướt sũng cuối bìa rừng
                                    Nơi mặn muối, cay gừng
                                    Khói nhang nay tắt lịm
                                    Cửa cài then im ỉm
                                    Mẹ già tóc bạc phơ
                                    Trong bóng tối thẫn thờ
                                    Lưng còng theo dấu hỏi
                                    Điện nhà nào sáng chói
                                    Ly, cốc chạm lanh canh
                                    Hồn băng giá lạnh tanh
                                    Tiếng cười nghe khô khốc
                                    Mưa cuộn cùng gió lốc
                                    Nhàu nát cả tâm linh
                                    May mắn hay vô tình
                                    Qua thác trời không đắm
                                   
                                    Đã  từ lâu. Lâu lắm
                                    Mới gặp trận mưa rừng!...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2020, 10:32:20 am »

                                    
                                    
TẢN MẠN VÙNG CAO
                                   
                                    Bắc nồi nấu rượu ngay cạnh suối
                                    Dòng thì chảy ngược, dòng chảy xuôi
                                    Dòng kia đưa được người ra biển
                                    Dòng này đưa được người lên trời...
                                    
                                                          *
                                                       *     *
                                    
                                    Lâu lâu mới trở lại rừng
                                    Ngơ ngơ ngác ngác giữa vùng tà huy
                                    Miền cô thôn hóa kinh kỳ
                                    Người xưa, bạn cũ dời đi nơi nào?!...

                                    
                                    
SA PA ĐÊM MƯA
                                   
                                    Chợ tình chẳng họp đêm mưa
                                    Sa Pa hoang vắng, gió lùa
                                    Không tiếng khèn gọi bạn
                                    Không tiếng sáo chào mời
                                    
                                    Bên bàn rượu
                                    Mình với bóng Ta thôi
                                    Hai bát rượu trắng
                                    Chứa muôn ngàn cơn mưa...
                                    
                                    Mặc trời gào thét
                                    Mặc cho gió lùa
                                    Ta ngồi lặng thinh
                                    Trong Ta luôn sẵn có Mình
                                    Cần gì phải đến chợ tình Sa Pa!.

                                    
                                    
BẤT NGỜ SƠN LA
                                   
                                    Bất ngờ ngọn gió lang thang
                                    Bất ngờ từng vạt bướm vàng
                                    
                                    Bất ngờ đường núi quanh co
                                    Bất ngờ ướt sũng cánh cò
                                    
                                    Bất ngờ bùng cháy lửa yêu
                                    Bất ngờ giông tố ban chiều
                                    
                                    Bất ngờ giọt nắng rưng rưng
                                    Bất ngờ câu hát giữa chừng
                                    
                                    Bất ngờ tản mạn câu thơ
                                    Bất ngờ mộng mộng, mơ mơ...

                                    
                                    
TẢN MẠN MƯA RỪNG
                                   
                                    Mưa! Mưa xối trắng rừng
                                    Mưa nẫu đất, bọt thác tung trắng trời
                                    
                                    Mưa! Mưa nhuộm trắng đêm
                                    Còn anh thức trắng...
                                    nhớ Em bạc đầu!...
                                    
                                    
VỀ RỪNG
                                   
                                    Lâu lắm rồi tôi mới về rừng núi
                                    Để nghe lại tiếng reo của suối
                                    Để gặp lại hương man mác của rừng
                                    Thời gian qua sống ở dưới đồng bằng
                                    Giữa những chốn phồn hoa đô thị
                                    Giữa những bon chen, lọc lừa, ích kỷ
                                    Giữa bụi bặm thời gian, sương gió cuộc đời
                                    Tôi gần như chẳng phải là tôi
                                    Bao toan tính hằn lên, nhàu khuôn mặt
                                    Bao trăn trở làm cho lòng câm bặt
                                    Tôi bơ vơ giữa bến nhân gian
                                    Trở về đây, khi chạm ngọn gió ngàn
                                    Tôi như kẻ mộng du bừng tỉnh lại
                                    Rừng xanh thẳm tựa vòng tay êm ái
                                    Vỗ về tôi cho lòng bớt bão giông
                                    Trời trong xanh thẳm đến tận cùng
                                    Gió cất lời ru tôi vào giấc ngủ
                                    Mặc những tiếng gầm gào của bao dòng thác lũ
                                    Tôi lại thấy mình cùng tuổi với ngây thơ
                                    Con suối nào như giếng tắm ngày xưa...

                                    
                                    
THÁNG BA Ở NÚI
                                   
                                    Gió giận, oán trách đá
                                    Cây thi nhau trút lá
                                    
                                    Đá lặng câm chẳng nói
                                    Cũng chẳng hề muốn hỏi
                                    
                                    Suối cứ chảy lững lờ
                                    Vẻ trầm ngâm suy tư
                                    
                                    Mây trời sà xuống thấp
                                    Giăng bốn phương mịt mờ
                                    
                                    Giá như đá cứ nói
                                    Và suối kia cứ hỏi
                                    
                                    Mây cũng đừng rong chơi
                                    Mọi chuyện chẳng rối bời
                                    
                                    Nhưng đá cứ lặng lẽ  
                                    Ôm mối tình chứa chan
                                    
                                    Giữa tháng Ba thơm ngát
                                    Trắng xóa rừng hoa ban...

                                    
                                    
THƠ VUI
                                   
                                    Điện Biên Phủ hơi bị xa
                                    Con đường hơi bị ổ gà khó đi
                                    Núi cao hơi bị xanh rì
                                    Suối sâu hơi bị thầm thì lặng trôi
                                    Bữa rượu uống hơi bị vui
                                    Chia tay hơi bị bùi ngùi nhớ mong
                                    Má ai hơi bị ửng hồng
                                    Để ai hơi bị phải lòng ai đây
                                    Mắt nhìn hơi bị đắm say
                                    Ra về hơi bị nhớ ngày Điện Biên!...

                                    
                                    
TẢN MẠN HOA BAN
                                   
                                    Em kể sự tích hoa Ban
                                    Giọng nghèn nghẹn, lệ muốn tràn khỏi mi
                                    
                                    Xót thương cho cảnh chia li
                                    Kẻ ở lại, người đã  "đi" về trời
                                    
                                    Hóa thành muôn cánh tinh khôi
                                    Gieo khắp rừng, sáng ngời ngời sắc hoa
                                    
                                    Bóng đêm nhẹ phủ Sơn La
                                    Giữa cơn mê, trắng bóng tà áo ai...

                                    
                                    
QUẢ PAO RƠI RỒI
                                   
                                    Quả Pao rơi mất rồi
                                    Em không yêu anh nữa
                                    Lòng anh không còn lửa
                                    Suối nguồn anh cạn khô
                                    Vòng tay anh hững hờ
                                    Mắt anh không đắm đuối
                                    
                                    Muốn nói gì thì nói
                                    Em chẳng tin nữa đâu
                                    Mưa rơi ướt mái đầu
                                    Sao lời anh chẳng ướt
                                    Bao nhiêu câu thề thốt
                                    Sao gió rừng cuốn bay
                                    
                                    Bát rượu loãng men say
                                    Em đâu còn thèm uống
                                    Vào vòng xòe luống cuống
                                    Điệu khèn nghe rã rời
                                    Không nói được nên lời
                                    Lòng đau như dao cứa
                                    
                                    Thôi! Làm gì được nữa?
                                    Quả Pao rơi mất rồi!...

                                    
                                    
NHỚ SƠN LA
                                   
                                    Ai người có thể quên ta
                                    Còn ta, ta nhớ Sơn La vô cùng
                                    
                                    Nhớ khi sầm sập mưa rừng
                                    Rồi khi nắng cháy rát lưng, bỏng đầu
                                    
                                    Rộng vòng xòe, nắm tay nhau
                                    "Inh lả ơi!..." nối nhịp cầu vần xoay
                                    
                                    Rượu khát vọng uống ngoắc tay
                                    Cùng giao hẹn: "Uống không say không về!"
                                    
                                    Mây mù che đỉnh Thung Khe
                                    Vượt đèo như vượt cõi mê hãi hùng
                                    
                                    Hoa Ban nở trắng núi rừng
                                    Hoa Mận phủ tuyết sáng bừng cao nguyên
                                    
                                    Vào ngày gió rét mùa Đông
                                    Bên bếp than hồng, mưa rắc lâm thâm
                                    
                                    Bao lời tri kỷ tri âm
                                    Trút tâm sự ấy vào tâm sự này
                                    
                                    Đêm khuya sương núi giăng dầy
                                    Bồng bênh như thể trên mây,... như là...
                                    
                                    Ai người có thể quên ta
                                    Còn ta, ta nhớ Sơn La vô cùng!...

                                    
                                    
VIẾT Ở A-PA-CHẢI
                                   
                                    Vào một ngày đầu Đông
                                    Chúng tôi lên xe, hướng về miền biên ải
                                    Qua Mường Nhé,
                                                             ngược lên A-pa-chải
                                    Cuốc bộ, xuyên rừng, nhằm mốc "số không"
                                    
                                    Đường quanh co, sương phủ mịt mùng
                                    Gió thốc mồ hôi tan ngược lên triền dốc
                                    Trời tối sẫm, chúng tôi dò đến mốc
                                    Nơi tiếng gáy của gà cả ba nước đều nghe
                                    Bốn bề sương phủ mây che
                                    Tôi rưng rưng nước mắt
                                    Cảm nhận được những điều thiêng liêng nhất
                                    Khi đứng trên điểm chốt phía Tây Tổ quốc mình
                                    
                                    Biết bao người đã  anh dũng hy sinh
                                    Gìn giữ từng tấc đất
                                    
                                    Ai người để mất
                                    Sẽ đắc tội với cha ông
                                    
                                    Hùng thiêng hào khí non sông
                                    Đồng tâm gìn giữ mới mong trường tồn...

                                    
                                    
TẢN MẠN KHAU VAI
                                   
                                    Trời có nắng, có mưa
                                    Người có duyên, có phận
                                    
                                    Ai đó suốt đời ân hận
                                    Ai đó sống trong khổ đau
                                    Day dứt nhớ về nhau...
                                    Cái duyên... cái số
                                    Níu buộc ta bằng những sợi vô hình...
                                    
                                    Thôi, Ta đừng tự trách Mình
                                    Hàng năm hẹn đến chợ tình Khau Vai!...

                                    
                                    
PHAN SI PANG
                                   
                                    Phan Si Păng - nóc nhà cao vời vợi
                                    Rừng lặng lẽ trôi theo tuyến cáp dài
                                    Vương trong gió ngát nồng hương thảo quả
                                    Hoàng Liên xưa từng in dấu chân ai?!...

                                   
                                   
VỀ TRUNG ĐOÀN VỚI ANH, EM NHÉ!
                                   
                                    Trung đoàn anh đóng quân nơi ấy
                                    Có sông Hồng như dải lụa chảy qua
                                    Và đường băng như chiếc trâm ngà
                                    Cài trên đầu rừng xanh bát ngát
                                    Cọ xòe tay vẫy chào, múa hát
                                    Hương quế nồng say, man mác... bồi hồi...
                                    Mùi táo Mèo quyến rũ, đọng mãi đầu môi...
                                    Bưởi Cát Lem đậm đà vị ngọt
                                    Về Trung đoàn
                                    Em sẽ ngẩn ngơ giữa tiếng chim lảnh lót
                                    Sẽ sững sờ trước màu sắc muôn hoa
                                    Anh sẽ đưa em thăm thắng cảnh Thác Bà
                                    Qua Yên Bình, về Nam Cường, lên Cổ Phúc
                                    Thăm thành phố rộn ràng, đông đúc
                                    Ngược phía Âu Lâu
                                    Vượt những nhịp cầu
                                    Ngang sông Hồng, sang Nghĩa Lộ
                                    Anh sẽ đưa em lên Bắc Hà
                                    Uống rượu ngô, ăn thắng cố
                                    Nghe tiếng sáo, tiếng khèn gọi bạn... lả lơi
                                    Về Trung đoàn
                                    Ngắm những đôi cánh MiG tung hoành
                                    ngang dọc giữa trời
                                    Luôn sẵn sàng giữ yên vui Đất Mẹ
                                    Các bạn anh - những chàng lính trẻ
                                    Sôi nổi, hồn nhiên,... càng lắng đậm tình người
                                   
                                    Dù anh bay khắp bốn phương trời
                                    Anh vẫn mang theo dáng hình em nhỏ bé
                                    Về Trung đoàn với anh, em nhé!
                                    Anh ngóng trông, thao thiết đợi em về!...
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Tư, 2020, 08:14:41 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2020, 08:17:10 am »

     
LỜI KHÉP

        Mọi cung đường, tuyến đường của miền Tây Bắc vẫn luôn cuốn hút, lôi kéo, hấp dẫn tôi và tôi cũng luôn sẵn sàng lên đường bất kể lúc nào.

        Từng ấy năm trôi qua với biết bao kỷ niệm vui, buồn chẳng thể nào quên. Mùa nào trong năm, vùng nào của miền Tây Bắc cũng đều có sắc thái riêng, không giống với bất kỳ đâu.

        Mùa hoa đào, hoa mận, hoa cải trắng, cải vàng, hoa ban, hoa tam giác mạch... cùng với nét ẩm thực độc đáo của miền sơn cước luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Tình cảm của người miền núi nồng ấm, thấm đượm như men say. Tôi về đấy tựa như được về nhà mình, được sống trong sự chan hòa, cởi mở, không có những bon chen, lọc lừa, đố kỵ. Những phong tục, tập quán mà xưa kia tôi chưa từng biết đến thì nay tôi đã  hiểu và tự phát hiện được những sự khác lạ ngay trong bản thân mình...

        Trên những tuyến đường ấy, tôi tìm được "cái Tôi" là nhờ sự hòa nhập được với thiên nhiên. Tôi từng có mong muốn, khi tôi trở về "cát bụi", một phần "cát bụi" của tôi được trả về với rừng, với ngàn cây, để rồi:

                                      Mai mốt trong sắc lá xanh tươi
                                      Hẳn là thấp thoáng bóng hồn tôi
                                      Nhởn nhơ theo những bàn tay lá
                                      Thả chút bâng khuâng xuống nhịp đời...


        Tôi mới được qua 3 trong "tứ đại đèo" của miền Tây Bắc, đó là Pha Đin, Ô Quy Hồ, Mã Pì Lèng. Còn 1 trong "tứ đại đèo" nữa là Khau Phạ, tôi chưa có dịp qua nhưng rồi thế nào cũng lần tìm đến bằng được để có dịp trải nghiệm.

        Tôi cứ tự nhủ: "Đời người ngắn lắm! Nếu còn đi được, hãy cố đi, bằng không, sau này đến lúc chỉ ngồi đần mặt ra mà luyến tiếc! Đi để học hỏi! Đi để sau này còn có cái gì đó mà nói chuyện với con, với cháu! Nếu cứ sống mà chẳng biết gì thì cuộc sống sẽ buồn tẻ lắm, vô vị lắm!.".

        Tôi mong rằng các bạn cũng có những ý nghĩ giống tôi, cảm thông với tôi và biết đâu, trên chặng đường nào đó của miền Tây Bắc, tôi lại được ngồi tiếp rượu các bạn.

        Rừng núi mênh mang với những người dân chất phác, thật thà, hiền hậu chắc sẽ luôn sẵn sàng chào đón các bạn và bậc thang nhà sàn cũng sẵn sàng cõng những bước chân của các bạn đấy!...


MỤC LỤC
       Lời mở
        
        
       - Chuyến đi đầu tiên
        - Những chuyến đi tiếp
        - Đường lên Điện Biên
        - Chiều Tây Bắc
        - Mở lại đường bay
        - Phù Yên bình dị
        - Bình lặng Bắc Yên
        - Đi "đường 6", về "đường 2"
        - A-Pa-Chải
        - Lũng Cú, Mã-Pì-Lèng
        - Cái Mưa, Cái Nắng, Cái Gió
        - Một vài món ăn "là lạ" và tục ngủ thử
        - Trò chơi ném Pao trong Tết của người Mèo
        - Chợ tình Khâu Vai
        - Chuyến đi gần đây nhất
        
        
THƠ
       - Chiều Tây Bắc
        - Ghi chép trên tuyến đường Tây Bắc
        - Đêm Sơn La
        - Vô đề
        - Thoáng xuân
        - Gặp gỡ đầu xuân
        - Rừng ơi
        - Điện Biên và chùm thơ vô đề
        - Mưa rừng
        - Tản mạn vùng cao
        - Sa Pa đêm mưa
        - Bất ngờ Sơn La
        - Tản mạn mưa rừng
        - Về rừng
        - Tháng ba ở núi
        - Thơ vui
        - Tản mạn hoa ban
        - Quả Pao rơi rồi
        - Nhớ Sơn La
        - Viết ở A-Pa-Chải
        - Tản mạn Khau Vai
        - Phan Si Păng
        - Về Trung đoàn với anh, em nhé!
        
        Lời khép

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM