TẢN MẠN VÙNG CAO
Bắc nồi nấu rượu ngay cạnh suối
Dòng thì chảy ngược, dòng chảy xuôi
Dòng kia đưa được người ra biển
Dòng này đưa được người lên trời...
*
* *
Lâu lâu mới trở lại rừng
Ngơ ngơ ngác ngác giữa vùng tà huy
Miền cô thôn hóa kinh kỳ
Người xưa, bạn cũ dời đi nơi nào?!...
SA PA ĐÊM MƯA
Chợ tình chẳng họp đêm mưa
Sa Pa hoang vắng, gió lùa
Không tiếng khèn gọi bạn
Không tiếng sáo chào mời
Bên bàn rượu
Mình với bóng Ta thôi
Hai bát rượu trắng
Chứa muôn ngàn cơn mưa...
Mặc trời gào thét
Mặc cho gió lùa
Ta ngồi lặng thinh
Trong Ta luôn sẵn có Mình
Cần gì phải đến chợ tình Sa Pa!.
BẤT NGỜ SƠN LA
Bất ngờ ngọn gió lang thang
Bất ngờ từng vạt bướm vàng
Bất ngờ đường núi quanh co
Bất ngờ ướt sũng cánh cò
Bất ngờ bùng cháy lửa yêu
Bất ngờ giông tố ban chiều
Bất ngờ giọt nắng rưng rưng
Bất ngờ câu hát giữa chừng
Bất ngờ tản mạn câu thơ
Bất ngờ mộng mộng, mơ mơ...
TẢN MẠN MƯA RỪNG
Mưa! Mưa xối trắng rừng
Mưa nẫu đất, bọt thác tung trắng trời
Mưa! Mưa nhuộm trắng đêm
Còn anh thức trắng...
nhớ Em bạc đầu!...
VỀ RỪNG
Lâu lắm rồi tôi mới về rừng núi
Để nghe lại tiếng reo của suối
Để gặp lại hương man mác của rừng
Thời gian qua sống ở dưới đồng bằng
Giữa những chốn phồn hoa đô thị
Giữa những bon chen, lọc lừa, ích kỷ
Giữa bụi bặm thời gian, sương gió cuộc đời
Tôi gần như chẳng phải là tôi
Bao toan tính hằn lên, nhàu khuôn mặt
Bao trăn trở làm cho lòng câm bặt
Tôi bơ vơ giữa bến nhân gian
Trở về đây, khi chạm ngọn gió ngàn
Tôi như kẻ mộng du bừng tỉnh lại
Rừng xanh thẳm tựa vòng tay êm ái
Vỗ về tôi cho lòng bớt bão giông
Trời trong xanh thẳm đến tận cùng
Gió cất lời ru tôi vào giấc ngủ
Mặc những tiếng gầm gào của bao dòng thác lũ
Tôi lại thấy mình cùng tuổi với ngây thơ
Con suối nào như giếng tắm ngày xưa...
THÁNG BA Ở NÚI
Gió giận, oán trách đá
Cây thi nhau trút lá
Đá lặng câm chẳng nói
Cũng chẳng hề muốn hỏi
Suối cứ chảy lững lờ
Vẻ trầm ngâm suy tư
Mây trời sà xuống thấp
Giăng bốn phương mịt mờ
Giá như đá cứ nói
Và suối kia cứ hỏi
Mây cũng đừng rong chơi
Mọi chuyện chẳng rối bời
Nhưng đá cứ lặng lẽ
Ôm mối tình chứa chan
Giữa tháng Ba thơm ngát
Trắng xóa rừng hoa ban...
THƠ VUI
Điện Biên Phủ hơi bị xa
Con đường hơi bị ổ gà khó đi
Núi cao hơi bị xanh rì
Suối sâu hơi bị thầm thì lặng trôi
Bữa rượu uống hơi bị vui
Chia tay hơi bị bùi ngùi nhớ mong
Má ai hơi bị ửng hồng
Để ai hơi bị phải lòng ai đây
Mắt nhìn hơi bị đắm say
Ra về hơi bị nhớ ngày Điện Biên!...
TẢN MẠN HOA BAN
Em kể sự tích hoa Ban
Giọng nghèn nghẹn, lệ muốn tràn khỏi mi
Xót thương cho cảnh chia li
Kẻ ở lại, người đã "đi" về trời
Hóa thành muôn cánh tinh khôi
Gieo khắp rừng, sáng ngời ngời sắc hoa
Bóng đêm nhẹ phủ Sơn La
Giữa cơn mê, trắng bóng tà áo ai...
QUẢ PAO RƠI RỒI
Quả Pao rơi mất rồi
Em không yêu anh nữa
Lòng anh không còn lửa
Suối nguồn anh cạn khô
Vòng tay anh hững hờ
Mắt anh không đắm đuối
Muốn nói gì thì nói
Em chẳng tin nữa đâu
Mưa rơi ướt mái đầu
Sao lời anh chẳng ướt
Bao nhiêu câu thề thốt
Sao gió rừng cuốn bay
Bát rượu loãng men say
Em đâu còn thèm uống
Vào vòng xòe luống cuống
Điệu khèn nghe rã rời
Không nói được nên lời
Lòng đau như dao cứa
Thôi! Làm gì được nữa?
Quả Pao rơi mất rồi!...
NHỚ SƠN LA
Ai người có thể quên ta
Còn ta, ta nhớ Sơn La vô cùng
Nhớ khi sầm sập mưa rừng
Rồi khi nắng cháy rát lưng, bỏng đầu
Rộng vòng xòe, nắm tay nhau
"Inh lả ơi!..." nối nhịp cầu vần xoay
Rượu khát vọng uống ngoắc tay
Cùng giao hẹn: "Uống không say không về!"
Mây mù che đỉnh Thung Khe
Vượt đèo như vượt cõi mê hãi hùng
Hoa Ban nở trắng núi rừng
Hoa Mận phủ tuyết sáng bừng cao nguyên
Vào ngày gió rét mùa Đông
Bên bếp than hồng, mưa rắc lâm thâm
Bao lời tri kỷ tri âm
Trút tâm sự ấy vào tâm sự này
Đêm khuya sương núi giăng dầy
Bồng bênh như thể trên mây,... như là...
Ai người có thể quên ta
Còn ta, ta nhớ Sơn La vô cùng!...
VIẾT Ở A-PA-CHẢI
Vào một ngày đầu Đông
Chúng tôi lên xe, hướng về miền biên ải
Qua Mường Nhé,
ngược lên A-pa-chải
Cuốc bộ, xuyên rừng, nhằm mốc "số không"
Đường quanh co, sương phủ mịt mùng
Gió thốc mồ hôi tan ngược lên triền dốc
Trời tối sẫm, chúng tôi dò đến mốc
Nơi tiếng gáy của gà cả ba nước đều nghe
Bốn bề sương phủ mây che
Tôi rưng rưng nước mắt
Cảm nhận được những điều thiêng liêng nhất
Khi đứng trên điểm chốt phía Tây Tổ quốc mình
Biết bao người đã anh dũng hy sinh
Gìn giữ từng tấc đất
Ai người để mất
Sẽ đắc tội với cha ông
Hùng thiêng hào khí non sông
Đồng tâm gìn giữ mới mong trường tồn...
TẢN MẠN KHAU VAI
Trời có nắng, có mưa
Người có duyên, có phận
Ai đó suốt đời ân hận
Ai đó sống trong khổ đau
Day dứt nhớ về nhau...
Cái duyên... cái số
Níu buộc ta bằng những sợi vô hình...
Thôi, Ta đừng tự trách Mình
Hàng năm hẹn đến chợ tình Khau Vai!...
PHAN SI PANG
Phan Si Păng - nóc nhà cao vời vợi
Rừng lặng lẽ trôi theo tuyến cáp dài
Vương trong gió ngát nồng hương thảo quả
Hoàng Liên xưa từng in dấu chân ai?!...
VỀ TRUNG ĐOÀN VỚI ANH, EM NHÉ!
Trung đoàn anh đóng quân nơi ấy
Có sông Hồng như dải lụa chảy qua
Và đường băng như chiếc trâm ngà
Cài trên đầu rừng xanh bát ngát
Cọ xòe tay vẫy chào, múa hát
Hương quế nồng say, man mác... bồi hồi...
Mùi táo Mèo quyến rũ, đọng mãi đầu môi...
Bưởi Cát Lem đậm đà vị ngọt
Về Trung đoàn
Em sẽ ngẩn ngơ giữa tiếng chim lảnh lót
Sẽ sững sờ trước màu sắc muôn hoa
Anh sẽ đưa em thăm thắng cảnh Thác Bà
Qua Yên Bình, về Nam Cường, lên Cổ Phúc
Thăm thành phố rộn ràng, đông đúc
Ngược phía Âu Lâu
Vượt những nhịp cầu
Ngang sông Hồng, sang Nghĩa Lộ
Anh sẽ đưa em lên Bắc Hà
Uống rượu ngô, ăn thắng cố
Nghe tiếng sáo, tiếng khèn gọi bạn... lả lơi
Về Trung đoàn
Ngắm những đôi cánh MiG tung hoành
ngang dọc giữa trời
Luôn sẵn sàng giữ yên vui Đất Mẹ
Các bạn anh - những chàng lính trẻ
Sôi nổi, hồn nhiên,... càng lắng đậm tình người
Dù anh bay khắp bốn phương trời
Anh vẫn mang theo dáng hình em nhỏ bé
Về Trung đoàn với anh, em nhé!
Anh ngóng trông, thao thiết đợi em về!...