*
* *
Căn cứ Gia Ray của giặc bị đạn pháo quân Giải phóng giội tan tành. May sao ngôi mộ Tình vẫn còn. Cái thập ác bằng bê tông Thảnh trồng làm dấu vẫn còn nguyên vẹn nhưng Tình bị thằng Rụt, thằng Hạp chôn đã ngót ba chục năm qua, lại không áo quan, áo quách gì nên thịt xương cũng tan biến thành đất bụi. Nghĩa và Nữ đã nhặt nhạnh nhúm đất đen mà các dì, các má cho rằng đó là món tóc còn lại của Tình. Hai người mang hình hài còn lại của Tình về nhà rồi bỏ chung cùng hình hài của Long: những nắm đất bên hố bom ở rừng chiến khu Đ và ở căn cứ Gia Ray.
Bây giờ, mấy nắm đất của hai người đã khuất đã nằm gọn trong cái bình thủy tinh mà Trung Lương tặng làm bình hoa mừng ngày vui Hai Nghĩa và Út Nữ về sống bên nhau. Cái bình hoa quý bằng thủy tinh mà ngày trước Lương đi học nghiệp vụ từ Liên Xô mang về, bây giờ thành vật thiêng vật quý, là tài sản quý giá còn lại của hai ông bà già. Nghĩa lấy lá cờ Tổ quốc gói ghém cẩn thận cái bình thủy tinh ấy, đặt lên bàn thờ hương khói ngày đêm, chờ ngày mang về Quảng Trị quê mình.
Và ngày đó cũng đã đến: Đúng 30 tháng 4 năm 1976 - cũng vào đúng 11 giờ 30 phút, Nghĩa đưa Nữ ra bến xe Long Khánh để về quê.
Chỉ một thời gian ngắn sau lễ thành hôn của Hiền mặt rô với Đông. Hôm đó anh chị em trong hai đội Trinh sát và Biệt động cũ về dự rất đông. Vừa mừng cho hạnh phúc Đông - Hiền. Lại mừng cho hạnh phúc của Nghĩa - Nữ. Và hôm đó cũng là buổi chia tay trước, để tiễn hai ông bà xa rời mảnh đất Long Khánh, xa rời đồng đội thân yêu...
Đúng vào giờ, vào phút của cái ngày chế độ phản quốc sụp đổ, đầu hàng quân giải phóng, Thượng úy An ninh nhân dân Nguyễn Nghĩa và Trung úy An ninh nhân dân Trần Thị Nữ dắt nhau tìm về quê Nghĩa để xây tổ ấm mới.
Ông mang cái ba lô "cóc” trong đó có cái bình thủy tinh bọc kín bằng lá cờ. Còn bà cũng đeo cái ba lô di vật của Long. Hai người vẫy tay từ biệt những bà con ra tiễn rồi. bước ngang qua chợ cũ. Cảnh mua bán vẫn tấp nập ồn ào như chưa hề có chiến tranh. Trước mặt họ, nơi cái cột lều chợ, có một ông già ngồi dựa cột, đầu tóc bạc bù xù, râu ria lởm chởm, áo quần rách rưới bẩn thỉu. Bên cạnh ông già có cái bị bàng đứt quai, cái gậy đè lên cái bị. Cái gậy cũng lạ đời, nó bằng thân trúc già, một đầu có cái móc câu ngóc lên như đầu rắn.
Một bà già đi ngang qua, bước xen qua đám con nít đang vây quanh ông già khùng, bà lễ phép hỏi người ăn mày: "Thưa ông trung tá Trần Đoản, thưa ông Xu Rụt: Sao ông không đi lùng bắt Việt Cộng nữa mà ngồi đây?” Người ăn mày không trả lời câu hỏi. Có lẽ vì ông đang đói, nên lặng lẽ lượm cái lá bánh ai vứt cạnh đó, mở ra, đưa lưỡi liếm mấy hạt nếp dẻo còn dính lại trên lá.
Hai Nghĩa, út Nữ ngờ ngợ đứng lại quan sát. Bỗng một người đàn bà dừng lại, giọng đay nghiến: "A...a thằng mật thám xịa. Tưởng là mày đã chạy sang tận bên Hoa Kỳ. Ở lại đây tiếp tục nghề giết người nữa à?”
Hình như ông già phản ứng, ngửng lên nói: “Vợ tôi ở đây bị Mỹ quyến rũ, đem đi. Con tôi đi lính quốc gia chết trận ở đây. Tôi không về đây gần chỗ cũ của vợ con mà đi ăn mày nơi khác sao có được”...
Nữ chăm chú nhìn rồi chợt kêu lên: "Đúng là thằng Rụt, anh Hai ơi!” Nữ đặt cái ba lô con cóc xuống đất, mở ba lô, đưa tay lục tìm cái gì trong đó. Nghĩa vội đến nắm giữ tay Nữ lại nói: "Em không được làm thế. Con dao đó anh đem theo để cắt trái cây cho em ăn trên xe. Đừng thèm giết nó, em ạ".
- Không! - Nữ nói - Nó đã là thằng ăn mày rồi thì kệ kiếp nó. Cơ nhưng mà nó đói, dân đã nhận ra nó, họ còn căm thù, không ai cho gì. Em còn lại ít tiền, lấy đem cho nó mà...
Hai Nghĩa thở hắt ra, tự tay buộc lại nắp ba lô ròi nhìn theo Nữ đến trước mặt người ăn mày. Nữ nói: "Chào ông Rụt”. Thấy một người mặc sắc phục, đội mũ tai bèo màu cỏ úa, chào giật giọng, Rụt sợ hãi ngửng lên nhìn. Hắn vừa nhận ra Nữ, người mà hắn đã từng bám theo, từng giết hụt mấy lần, hắn ớ người, miệng kêu lên: "Lạy bà..." Nữ vỗ ngực: "Bà Khùng đây. ông nhận ra tôi rồi phải không?" Rụt bỗng sụp xuống lạy như tể sao: "Xin lạy bà trăm nghìn lạy. Bà tha chết cho con." Rồi bỗng hắn cười ré lên, cười sằng sặc như bị ai cầm dao cứa vào cổ. Vừa khóc vừa cười, vừa lạy, vừa nói lảm nhảm những gì chẳng ai hiểu.
Nữ ném tờ bạc giấy xuống trước mặt Rụt. Hắn nhặt tờ bạc đưa lên ngắm nghía rồi ôm mặt khóc hu hu. Rồi lại cười sặc sụa...
Bọn con nít chạy tóe ra, vừa chạy vừa kêu: "Chạy đi bay ơi! Chạy đi không thằng điên nó giết chết."
Nữ lặng lẽ quay lại. Nghĩa giúp Nữ khoác ba lô lên vai, bước tới bến xe.
Mùi hoa cà phê thơm ngạt ngào trên đường đi. Mùa xuân lại về trên mảnh đất Xuân Lộc - Long Khánh. Nắng vàng trùm lên núi Chứa Chan. Ánh nắng vàng, làn gió xuân nhè nhẹ thối, như bịn rịn tiễn đưa hai ông bà già ra đi. Hình như ngọn núi Chứa Chan cũng lặng lẽ dõi theo bước họ...