Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 03:47:22 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bên bờ Hiền Lương  (Đọc 45437 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #90 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2008, 01:17:36 pm »

  Đã gợi chuyện ra được như thế nhưng Nhị không sao nói tiếp được điều mình dự định. Có điều gì đó không phải lắm. Hình như chị đang xúc phạm đến tình cảm của Thắng. Nhưng chính vì tình cảm dành cho Thắng chị mới có những ý nghĩ như vậy. Thôi thì chỗ chị em trong nhà, chị cứ nói thật:

  - Em biết chuyện chị và anh Thắng rồi đó... - Nhị mở đầu - Tam lắng nghe nhưng vẫn chưa hình dung ra điều chị sẽ nói - Anh Thắng là người rất tốt, rất chung thủy. Dù chị bị mù hai mắt, anh vẫn thiết tha với chị... Còn chị, chị không muốn anh phải vì chị mà vất vả suốt đời...
 
  Nhị đang nói bỗng dừng lại. Hình như Tam bắt đầu hiểu ra, động viên chị:

  - Vâng, chị cứ nói tiếp đi...!

  - Người như anh Thắng lấy đâu cũng được vợ...
 
  Nhị cứ dần dà tịnh tiến đến cái đích muốn nói của mình. Tam đã đoán được ý chị. Cô thấy đột ngột quá. Đúng, Nhị nói đúng, Thắng là một người rất tốt. Một người đàn ông mẫu mực tuy có hơi khô khan. Tam cũng biết, Nhị kiên quyết từ chối tình cảm của anh từ khi chị bị thương đến nay. Đáng lẽ ra, Thắng đã có thể tìm hiểu người khác. Nhưng anh vẫn một mực thương yêu chị, khiến cô và ông Duệ rất nể phục anh. Bây giờ, nghe Nhị nói vậy, Tam nghĩ rằng, giữa chị và anh Thắng đã đạt được một thoả thuận mới, thoả thuận cho phép Thắng đến với cô. Điều này đối với Tam đột ngột quá. Tuy Minh đã hy sinh, Nhị từ chối tình cảm của Thắng nhưng chưa một lần Tam nghĩ đến chuyện mình có thể thay chị để đến với Thắng. Tuyệt nhiên không.
 
  Giọng Nhị vẫn đều đều, trong ngọt ngào có chút đau đớn:

  - Cho nên chị muốn... em sẽ... thay chị...làm bạn với anh... Kẻo tội anh ấy quá...!

  Nói xong được mấy tiếng ấy, Nhị oà lên khóc. Chị đã làm một việc quá sức. Chị ôm chặt Tam vào lòng, như tìm một sự đồng cảm, như chờ đợi một câu trả lời đồng ý của em mình.

  Tam không thể trả lời ngay. Cô biết, chị mình cũng rất đau đớn khi đưa ra lời thỉnh cầu ấy. Chị đã mang thương tật suốt đời, đã chịu khổ suốt đời, giờ chị còn bình tâm để lo cho hạnh phúc người khác. "Ôi, chị của em... Chị đặt em vào tình huống khó xử quá...! "
 
  Tam đặt lên bàn cân ước muốn của Nhị và mong muốn của mình. Cô có thể từ chối lời đề nghị của Nhị để đến với Mẫn. Điều đó chắc Nhị cũng không phản đối. Nhưng Tam cảm thấy như vậy thật quá tàn nhẫn. Nhị đã mất đôi mắt, đã mất quá nửa cuộc đời, giờ mong muốn rất thật của chị bị từ chối, có nghĩa Tam đã làm tổn thuơng chị thêm lần nữa. Vả lại, giữa cô và Mẫn cũng chưa có biểu hiện gì ngoài mức bình thường nên việc cô có đến với Thắng cũng là điều hợp lẽ.

  Tam nói với Nhị sau một hồi lâu suy nghĩ:

  - Chị để em suy nghĩ thêm đã...

  Nhị dang hai tay, ôm trọn Tam vào lòng mình. Chị biết, như vậy là Tam đã đồng ý. Chị nói, như để cảm ơn Tam:

  - Ừ, em có làm thế, chị mới yên tâm ra đi.

  Tam ngạc nhiên:

  - Chị đi đâu?

  - Chị sẽ đến ở một trại thương binh...
 
  Tam hốt hoảng, ngồi hẳn dậy:

  - Việc ấy nếu thành hay không thành, chị vẫn ở lại nhà. Em không cho chị đi đâu cả...!

  - Ừ, thì chị cũng mới phác qua như vậy... Đã đi đâu mà em lo...

  Hai chị em thì thầm cho đến lúc gà gáy sang canh.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #91 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2008, 01:19:48 pm »

  Suốt một tuần lễ trôi qua, Tam khi nào cũng nghĩ đến lời đề nghị của Nhị. Nó nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng mạnh mẽ, trói buộc như một mệnh lệnh. Tam nghĩ đến cả Mẫn, nghĩ đến đốm lửa vừa nhen lên giữa cô và anh. Mẫn cũng ở vào hoàn cảnh rất thương tâm: vợ mất đã tám năm nay. Anh cũng bận bịu với công việc, chưa có khi nào thư thả để nghĩ đến một mái ấm cho mình. Giờ anh bắt đầu nghĩ đến Tam thì cô đã vì nghĩa lớn trong gia đình mà gác niềm riêng của mình lại. Rồi anh ấy sẽ hiểu cho mình thôi, Tam nghĩ vậy.
 
  Chiều thứ bảy, Tam đi nhờ xe tải của một đơn vị bộ đội vào Đông Hà. Chỉ nghe có lần Mẫn nói, đơn vị anh đóng quân bên này cầu, sát ngay đường số Một, cô tự nhủ, cứ đi liều vào đó rồi hỏi. Tam nói với anh lái xe xin xuống thăm người nhà ở một đơn vị bộ đội bên này cầu. "Vậy ra cô cũng là dâu của lính", anh phụ xe hỏi. Tam cười: "Cũng muốn như vậy, không biết có được không đây!"
 
  Đồng chí cảnh vệ đưa Tam vào chiêu đãi sở. Đó là một ngôi nhà lợp tôn, phía trước có một sân bóng chuyền. Giờ này, các chiến sĩ trung đoàn bộ quần đùi, áo may ô đang khản cổ la hét với trái bóng khi bên này lưới, khi bên kia lưới. Biết là người nhà của hai thủ trưởng, đồng chí cảnh vệ đon đả mời chào:

  - Thủ trưởng Thắng đi họp, chút nữa mới về. Thủ trưởng Mẫn đang viết báo cáo trong nhà. Chị ở đây, em mời thủ trưởng Mẫn ra ngay. Chắc thủ trưởng mừng lắm.
 
  Tam chưa kịp nói gì thì anh chiến sĩ đã đi ngay. Tam ngồi phịch xuống ghế, bần thần không biết sẽ ăn nói thế nào với Mẫn lý do mình vào đây. Càng không thể nói rõ ý định, mình vào đây với... Thắng!

  Mẫn mặc chiếc áo lót Đông Xuân cổ tròn, chạy băng qua sân bóng. Nét mặt anh hớn hở khác thường khi cánh cửa phòng chiêu đãi sở mở rộng và Tam đang ngồi nhìn ra. Vừa tới ngoài sân, giọng anh đã oang oang:

  - Tam đấy à? Sao em vào mà không báo trước với anh?
 
  Tam cười trừ, thay cho câu trả lời. Mẫn giục anh cảnh vệ:

  - Đồng chí xuống nhà bếp, báo đột xuất cho tôi một suất cơm. À, thôi cũng được. Đồng chí nói với đồng chí Vinh bắt con gà trống của tôi làm thịt đi nhé!

  - Rõ!
 
  Nhìn thái độ sốt sắng của Mẫn, Tam biết anh đang vui vì sự có mặt của mình. Anh luống cuống lấy cái này nhầm sang cái kia, pha mãi mới được ấm nước.

  - Em uống nước đi. Nhà tắm ở cuối nhà này. Mới về tiếp quản, cái gì cũng thiếu cả. Em chịu khó chút nhé. Tí nữa, anh lên đón em xuống ăn cơm.
 
  Mẫn nói xong, vừa đi vừa chạy qua khu vực anh em đang chơi bóng. Một chiến sĩ trẻ bịt miệng nói đùa:

  - Nom thủ trưởng Mẫn hôm nay thật khác. "Đánh giặc mười năm chưa ngày cưới vợ..." mà. Hôm nay cứ phơi phới như là thanh niên.
 
  Tam khép cưả, mang theo túi đồ đi ra phía sau nhà tắm. Gọi là nhà tắm cho sang, thực chất chỉ là bốn bức phên mới được quây lại. Nền nhà tắm là mấy viên gạch ghép lại. Được cái, giờ ấy anh em chiến sĩ đang mải mê đánh bóng nên Tam một mình làm chủ cả chiếc giếng lẫn nhà tắm. Giếng tổ ong, không sâu lắm, nước trong văn vắt. Tam múc đầy một chậu nước, khiêng vào nhà tắm. Không có ai chung quanh nhưng bên trên trống hoác, Tam để cả quần áo đi đường, dội nước lên...
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #92 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2008, 01:22:51 pm »

  Khi Tam đang đứng chải tóc trong phòng khách thì Thắng bước vào. Cũng như Mẫn, Thắng rất mừng khi Tam vào chơi. Nhưng nỗi mừng vui của Thắng, là nỗi vui mừng anh gặp em, không bợn chút riêng tư nên cử chỉ của Thắng rất tự nhiên:

  - Sao em vào mà không cho cháu vào cùng?
 
  Tam cố làm ra vẻ tự nhiên:

  - Cháu nó đang phải đi mẫu giáo, anh ạ.

  - Bọ, chị Nhị có khoẻ không?

  - Dạ... khoẻ.
 
  Hai người nói chuyện được một lúc thì Mẫn chỉnh tề trong bộ quần áo đại cán, dép rọ còn mới đi lên. Tóc rẽ đường ngôi, râu mới cạo, rõ ràng Mẫn có sự chuẩn bị khá kỹ càng để đón Tam xuống ăn cơm. Thấy Thắng đang nói chuyện với Tam, Mẫn không vào mà đứng bên ngoài phòng lên tiếng:

  - Ông đi họp chưa về, tôi phải thay mặt ông tiếp Tam! Bây giờ mời khách quý xuống ăn cơm.

  - Thế ông đãi khách bằng món gì nào? - Thắng cười hỏi Mẫn.- Hay lại rau muống cá kho?
 
  - Ông yên tâm đi. Tôi tiếp em ông với lễ nghi sang trọng nhất!

  - Vậy thì tôi sẽ xung công chai rum Hiệp Hoà, hôm qua bà con mới gửi tặng.
 
  Bữa cơm tối được dọn ra trong phòng của trung đoàn trưởng. Tam thấy mừng cho từng bước thăng tiến của Thắng và Mẫn. Từ một đại đội trưởng những ngày đầu chiến tranh phá hoại, bây giờ Thắng đã là trung đoàn trưởng và Mẫn là chính ủy trung đoàn. Hai người bạn như hình với bóng, sống chết bên nhau ngần ấy năm trời. Mỗi người một vẻ, một tính cách nhưng đó là hai người mà Tam hết sức quý trọng.

  Có thêm chút rượu Rum, bữa cơm tối kéo dài, mãi khi đài tuýt chín giờ mới xong. Mẫn chần chừ muốn đưa Tam xuống chiêu đãi sở nhưng Thắng cứ mải nói chuyện sức khoẻ của Nhị khiến anh phải về phòng mình trước. Nơi ngủ của Thắng ở ngay sau chiếc tủ đứng trong phòng làm việc. Thấy Tam uống chút rượu, trong khi nói chuyện với anh cứ ngáp dài liên tục, Thắng thật thà bảo cô:

  - Em mệt thì vào trong giường anh mà nghỉ. Chút nữa anh đưa về dưới nhà khách.
Tam chếnh choáng bước vào trong giường ngủ của Thắng. Anh tế nhị kéo tấm riđô lại, bước đến bên bàn, nơi có chiếc bóng điện sáu mươi oát đang toả sáng, mở tài liệu ra đọc. Nằm trong giường của Thắng, gối lên chiếc chăn màu cỏ úa được gấp vuông vắn, Tam chợt thấy tim mình rộn lên. Suốt hai đêm trước lúc đi, Nhị đã nhỏ to với cô biết bao điều. Phần lớn Tam cố làm theo để vừa lòng chị. Sứ mạng của cô thật cao cả và thành bại gì cũng phụ thuộc vào chuyến đi này.
 
  Khuya. Bên ngoài khá vắng vẻ. Thắng thấy hơi mệt, định đi ngủ. Chợt nhớ trong giường mình, Tam đang nằm, anh định khép cửa đi sang ngủ chung với Mẫn, dành chiếc giường của mình cho cô. Tam đột ngột bước ra, đứng trước mặt anh.

  - Tưởng em ngủ rồi, anh định sang ngủ chung với anh Mẫn.

  - Em chưa ngủ. Và cũng không muốn ngủ. Em có chuyện này muốn nói với anh...
 
  Tam nhìn Thắng. Ánh mắt của cô rất lạ, rất âu yếm và gần gũi, giống như trước đây Nhị vẫn nhìn anh như vậy. Tam có nhiều nét giống Nhị. Từ đôi mắt, nụ cười đến bước đi, dáng đứng. Thắng thấy bối rối, muốn nghe ngay điều Tam định nói:

  - Em nói đi...!

  Tam chợt bước đến bên anh, gục vào vai anh, oà khóc:

  - Em... em không nói được...!

  Tam đã nói rất thật lòng mình. Cô không thể nói những điều mà Nhị đã truyền lại cho mình. Nếu như có ai đó nói hộ, Tam sẽ làm theo như vậy ngay. Đằng này, Nhị lại muốn những lời tâm huyết ấy phải do cô nói ra.
 
  Thắng mang máng hiểu được câu chuyện và hình dung ra Tam vào đây là do sự sắp đặt của Nhị. Anh đưa bàn tay gạt những giọt nước mắt trên mặt Tam, giọng lắng xuống:

  - Anh hiểu em, hiểu những mong muốn của chị em. Nhưng anh không thể làm khác đựợc. Anh không bao giờ quên lời hẹn ước anh và chị Nhị đã trao cho nhau bên bờ Hiền Lương năm nào.
 
  Thắng đỡ Tam ngồi xuống. Anh ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Mẫn. Mẫn vẫn chưa ngủ, bước ra mở cưả. Thắng vỗ vai bạn:

  - Đưa giúp cô em mình xuống nhà khách với!

  Mẫn tươi cười, vội khoác áo đi ra. Tam đã lau khô nước mắt, sượng sùng hỏi Mẫn một câu chiếu lệ:

  - Anh Mẫn chưa ngủ à?
 
  Mẫn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai anh em, hồn nhiên đáp:

  - Anh đang chờ để xem ông anh cọc chèo có sai bảo gì không.

  Tam và Mẫn bước ra khoảng sân vắng lặng. Thắng nhìn theo. Anh thấy lòng thanh thản. Một niềm vui đang dâng lên trong lòng, làm tim anh rạo rực.
 
  Gió từ phía Hiền Lương thổi vào, mang theo chút lạnh của muà đông còn rớt lại...

HẾT

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM