Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Bảy, 2020, 05:17:03 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vũ đài sau dây thép gai  (Đọc 4295 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #140 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2020, 11:59:26 am »

 
XLIII

        Bọn phát-xít lo cuống cuồng. Kế hoạch của chúng vốn là đưa từng bộ phận tù nhân ra khỏi trại dưới danh nghĩa di tản rồi tiêu diệt họ. Kế hoạch ấy đã  phá sản. Trong hai ngày qua, chúng đã  phải vất vả lắm mới đem đi được không quá sáu ngàn người. Trong khi ấy, liên tiếp có những bức điện đầy hăm dọa đánh từ Béc-lin tới: Him-le yêu cầu nhanh chóng «chấm dứt công việc».

        Pi-xte không quyết định dùng biện pháp tiêu diệt toàn trại một loạt. Tên dại tá SS không trông cậy vào bọn dưới quyền, nhất là bọn lính. Phần lớn binh sĩ là những tên đã  có tuổi. Nếu một cuộc nổi loạn nổ ra trong trại, chúng sẽ không chống cự nổi trước những người tù phẫn nộ điên cuồng. Tên tư lệnh chờ viện binh. Ngày một ngày hai sẽ có thêm hai trung đoàn SS và một tiểu đoàn đặc biệt của cơ quan an ninh được điều đến.

        Tên đại tá lo nhất về phía tù binh Nga, và không phải không có cơ sở. Hẳn thấy họ là một đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, tiêu diệt họ không phải chuyện dễ dàng. Pi-xte bèn quyết định giải quyết vấn đề người Nga từng phần. Những tên gián điệp và gian tế báo cáo rằng hạt nhân mạnh nhất là những tù binh sống trong các khối nhà gỗ. Tên tư lệnh bèn công bố mệnh lệnh : «Chuẩn bị di tản các tù binh Nga thuộc ba khối nhà gỗ : số một, số bảy và số mười ba, cùng hai ngàn tên Do-thái trong trại nhỏ ! »

        Giờ phút quyết định đã  điểm. Phải lập tức bắt đầu khởi nghĩa hoặc chấp hành mệnh lệnh của tên tư lệnh. Với đa số phiếu của bọn xa hội dân chủ, trung tâm quốc tế lại biểu quyết phản đối chủ trương khởi nghĩa và tán thành di tản một bộ phận tù binh Nga : «Tranh thủ thời gian là một điều quan trọng!»

        Xi-ma-cốp triệu tập các ủy viên của trung tâm Nga. Anh nói :

        — Các đồng chí, chúng ta không có nhiều thì giờ, vì thế tôi chỉ nói ngắn. Quyết nghị của trung tâm quốc tế và tình hình trong trại như thế nào, các đồng chí đã  biết rõ. Một bộ phận anh em người Nga phải di tản khỏi trại. Chúng ta không có thì giờ tranh luận. Chúng ta phải giải quyết nhanh chóng và cụ thể một loạt vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh mới và định rõ kế hoạch hành động của chúng ta. Về mặt này chúng ta đã vạch ra một số điểm, đồng chí Xchê-pan sẽ báo cáo ngay các điểm ấy. Ta bắt đầu đi, Xcliê-pan !

        Xchê-pan đứng dậy, anh cố dùng thật ít lời để thông bảo kiến nghị :

        — Một trong bốn lữ đoàn của quân đội bí mật sẽ rời khỏi trại. Trong khi di tản, lữ đoàn này phải tiếp tục hoạt động. Các đồng chí chỉ huy đại đội, trung đội và tiểu đội phải đi cùng với anh em của mình trong đoàn di tản, trên toa xe và trên xe hơi. Nhóm nhỏ cũng phải có những anh em hoạt động bỉ mật. Ba ủy viên của trung tâm Xi-ma- cốp, Xchê-pan và Lép-sen-cốp sẽ rời khỏi trại cùng với lữ đoàn này. Ba đồng chí sẽ di tản theo anh em tù binh cùng khối. Mỗi đồng chí ấy đều đã  có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức chiến đấu bí mật, nên bày giờ không có thời gian, cũng không có khả năng sắp xếp lại toàn bộ công tác. Ba đồng chí ấy sẽ lãnh đạo hành động quân sự trên đường đi. Ở lại trong trại sẽ còn có đồng chí Xmiếc-nốp chỉ huy quân đội bí mật, trưởng ban chính trị Cô-tốp và Ki-ung. Có ý kiến khác không?

        Không có ai phản đổi kiến nghị ấy. Xi-ma-cốp kết luận :

        — Vấn đề đã  giải quyết xong. Bây giờ đồng chí Xchê-pan hãy cho biết tình hình kho vũ khí của chúng ta.

        — Chúng ta có một trung liên, tám mươi bảy súng trường Đức lắp lấy từng bộ phận, khoảng một vạn viên đạn, chín mươi tám súng ngắn tôi đa bắn thử, một trăm năm mươi hai lựu đạn làm lấy theo phương pháp của hai đồng chí Lư-xen-cô và Xi-rốt-kin, hơn hai chục, chai dung dịch bốc lửa và năm chục cái kéo cắt hàng rào dây thép gai, —  Xchê-pan báo cáo. — Tôi tính rằng các đồng chí rời khỏi trại cần mang theo mười lăm súng ngắn và hai ba chục con dao. Ngoài ra cần phải có những bản đồ và địa bàn cần thiết. Số vũ khí còn lại sẽ giữ trong trại. Ki-ung đã  biết nơi giấu vũ khí. Họp xong đồng chí ấy có thể tiếp nhận ngay.

        Tát cả các ủy viên của trung tâm đều nhất trí tán thành kiến nghị của Xchê-pan. Người chỉ huy quân đội bí mật, trung tá Xmiếc-nốp nói :

        — Lữ đoàn rời khỏi Bu-khen-van có nhiệm vụ : hễ có điều kiện thuận lợi là tước ngay vũ khí của đội bảo vệ và bắt đầu hành động tích cực trên lãnh thổ nước Đức hay nước Tiệp-khắc. Nếu lữ đoàn không có điều kiện bắt đầu hành động cùng một lúc, thì phải tổ chức bỏ chạy từng nhóm nhỏ. Các nhóm ấy sẽ phải mở đường vồ phía Đông, đón các đơn vị của quân đội Liên Xô.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #141 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2020, 12:00:44 pm »


        Người lãnh đạo ban cổ động và tuyên truyền của trung tâm bí mật là Lép-sen-cốp phát biểu ý kiến :

        — Thưa các bạn, chúng ta sắp phải chia tay nhau, — giọng anh rất xúc động. — Khó nói trước số phận của chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta sẽ mãi mãi là những chiến sĩ trung thành của Tổ quốc. Chúng ta đã  cộng tác với nhau rất hòa hợp. Tổ chức của chúng ta đã  có nhiều thành tích vẻ vang. Cần làm cho mọi người biết tới các việc làm ấy sau khi chủ nghĩa phát-xit bị đánh bại hoàn toàn. Chúng ta còn giữ được nhiều tài liệu, nhiều bản báo cáo về hoạt động của tổ chức, nhiều truyền đơn, tuyên ngôn, bản thuyết trình và nhiều tư liệu khác. Tất cả những thứ ấy, chúng ta để lại Bu-khen- van cùng với vũ khí. Tôi đề nghị trao cho ban an ninh trách nhiệm bảo quản các tư liệu ấy.

        Ki-ung gật đầu đồng ý.

        — Bây giờ chúng ta tạm biệt nhau, các đồng chí ạ, — Xi-ma-cốp đứng dậy, bắt tay Xmiếc-nốp rắt chặt.

        Tám trăm chiến sĩ của quân đội bí mật và hai ngàn người Do-thái kiệt quệ bị đưa khỏi Bu-khen- van.

        Việc lên các toa xe đã  diễn ra đúng như dự kiến của anh em hoạt động bí mật. Bọn SS vội vã dồn mọi người lên tầu, không kiểm tra, không có danh sách, chỉ đếm số. Trong lúc hấp tấp, bọn bảo vệ quên cả khám xét những người tù ra khỏi trại. Vũ khí, bản đồ, địa bàn đều được đưa lên đoàn tầu một cách yên ổn. Những người chỉ huy các phân đội bí mật đều ở cùng với các chiến sĩ của họ. Nhưng không biết sẽ có những chuyện gì chờ đợi họ trên đường ?

        Đoàn tầu chuyển bánh. Những người tù trong Trại nhỏ trước vẫn sống ngoài trời được đưa đến ở các khối bỏ trống.

        Tên tư lệnh lấy làm vừa ý với kết quả đầu tiên. Nó vốn lo anh em người Nga chống lại, không chịu di tản từng bộ phận. Phòng xảy ra chuyện gì bất trắc, nó đã  trù tính báo động toàn bộ binh sĩ và ra lệnh cho chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí. Nhưng mọi việc đã  diễn ra rất thuận lợi. Cần phải tiếp tục hành động, không để mất thì giờ, — tên đại tá nghĩ thầm. — Hành động nhanh chóng và áp lực sẽ đem lại thắng lợi ». Nó bỗng nhớ tới kiến nghị của thằng Hút, bèn cho gọi tên sĩ quan tùy tùng :

        — Truyền trong loa phóng thanh, nhưng không dùng hình thức mệnh lệnh. Chỉ thông báo như thế này : tình hình trong trại rất nguy kịch, để tránh những sự hiểu lầm lớn và tránh đổ máu, tôi, tư lệnh Bu-khen-van, muốn bàn bạc với lãnh tụ của các chính đảng. Tôi đề nghị các lãnh tụ ấy tập trung ở cổng chính lúc mười hai giờ. Tại đây, chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ thương lượng. Rõ chưa ?

        Sĩ quan tùy tùng là một thẳng trung úy rất trẻ, được đề bạt sĩ quan trước kỳ hạn. Nó rập gót ủng :

        — Xin tuân lệnh, thưa ngài đại tá !

        — Còn chưa hết, — tên đại tá nói tiếp. — Ông hãy truyền đạt tới ban an ninh và bộ phận Ghe- xta-pô rằng họ phải sẵn sàng chờ lúc tôi ra. Tôi vừa ra đến cổng là họ phải xông tới bắt ngay những thằng đầu sỏ đến tập trung.   

        — Xin tuân lệnh, thưa ngài đại tá !

        Tên tư lệnh mở một chiếc cặp da, rút một tờ giấy viết đầy chữ, đưa cho tên trung úy

        — Còn bàn danh sách này thì ông chuyển cho Su-béc. Phòng xảy ra chuyện gì. Nếu bọn đầu sỏ chính trị không đến thì sẽ gọi riêng từng thằng.

        Đến mười hai giờ, bọn SS đã sẵn sàng. Nhưng chẳng ló ai ra cửa. Tên chỉ huy trại Su-béc bèn ra lệnh cho bốn mươi sáu người tù chinh trị lên văn phòng. Nó tìm cách thuyết phục những người tù ấy rằng họ bị gọi lên không phải để chịu hành quyết, mà để « được cứu sổng và được bảo vệ khỏi bị bọn Nga làm hại ».

        Không ai tin lời nó.

        Su-béc bèn chửi rầm lên, ra lệnh cho các trưởng khối phụ trách những nơi có bốn mươi sáu người tù bị gọi tên, tới nơi để hỏi cho rõ.

        Toàn trại vẫn im lìm. Các trưởng khối không lên gặp Su-béc.

        Việc bốn mươi sáu tù chính trị, lãnh tụ của các đảng và các nhóm chính trị, bị gọi lên làm trung tâm quốc tế lo lắng. Những người xã hội dân chủ và những thành phần ôn hòa khác không còn nói gì nữa. Nguy cơ bị giết đang trực tiếp đe dọa họ. Ngay các lãnh tụ hôm qua còn lên án Xi-ma- cốp là « hấp tấp » và «phiêu lưu mạo hiểm », đến hôm nay đã  nghĩ lại. Họ không còn có thể mong chờ ở các tổ chức bí mật của họ : các tổ chức ấy không có tinh thần đoàn kết chặt chẽ, không luyện tập quân sự. Người của họ chủ yến là nhưng phần tử tri thức, quen «đánh võ miệng». Còn bọn phát-xít thì tỏ ra quá tàn nhẫn, chúng đang cố tìm cách tiêu diệt hết thảy. Các lãnh tụ ấy không còn có lối thoát nào nữa. Trung tâm bí mật cấp tốc mời trung tá Xmiếc-nốp đến họp : « Tất cả chúng ta đều bị chủ nghĩa phát-xít cầm tù, vì thế cần phải hành động thống nhất. Điều kiện tiên quyết của thắng lợi là tinh thần nhất trí của chúng ta. Tất cả các tổ chức dân tộc đều ủng hộ anh em người Nga trong mọi việc, trong bất cứ lúc nào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #142 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2020, 04:49:14 am »


        Bốn mươi sáu lãnh tụ chính trị được phân thành nhiều nhóm và được anh em người Nga giấu trong các khối. Tám người được đưa đến khối bốn mươi hai: ba người Đức, một người Áo, một người Anh, một người Hy-lạp, một người Hà Lan và một người Do-thái ở Ba-lan. Họ được cải trang ngay bằng những quần áo rách mướp, mọi người cố làm cho họ thay hình đổi dạng. Các đồng chí hoạt động bí mật tháo một số ván ở gần chỗ rửa ráy để làm một hầm bí mật nhỏ. Các lãnh tụ chen chúc nhau nấp dưới đó. Những tấm ván được lắp lại, bên trên chất thêm những xác chết.

        Đến tối, Ki-ung tới khối. Anh triệu tập An- đơ-rây, Mi-sen-cô và những anh em hoạt dộng tích cực khác vào chỗ rửa ráy và nói :

        — Nếu bọn SS tìm thấy tám đồng chí ấy trong khối, chúng sẽ bắn chết cả khối. Các cậu phải thận trọng, luôn luôn tỉnh táo đề phòng. Phải bảo vệ các đồng chí đang ẩn nấp. Nếu thấy bọn bảo vệ đến thì phải đánh chúng nó trước trong khi ấy sẽ tạo điều kiện cho những người được các cậu che chở đi trốn.

        Mi-sen-cô thay mặt toàn khối hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ dược trung tâm giao cho :

        — Dù chúng tôi phải chết ! Sau khi Ki-ung đi rồi, anh em tù bàn kế hoạch hành động và phân công trách nhiệm. An-đơ-rây phụ trách nhóm xung kích.

        Nếu có gì nguy hiểm, anh sẽ đánh bọn phát- xít và giữ chân chúng bằng bất cử giá nào. Trong khi đó, Mi-sen-cô cùng một số đồng chí hoạt động bí mật khác đưa tám người tù tới nơi an toàn.

        Một đêm và một ngày trôi qua, không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Trong trại yên lặng. Bọn SS đi từng nhóm đông tới các khối tìm bốn mươi sáu lãnh tụ trốn tránh. Nhưng chúng cố gắng đến thế nào cũng không tìm thấy.

        Đến đêm khuya, An-đơ-rây mở nắp hầm bí mật, «thả» những người bị «cầm tù» ra, để họ ăn và đi lại cho giãn gân giãn cốt. Míl-ten-đốp đem cho họ một chậu nhỏ xúp cải củ và ba suất bánh mì. Các lãnh tụ tỏ vẻ rất biết ơn khi nhận thức ăn.

        Người Do-thái ở Ba-lan có cặp mắt mầu lam và nét mặt cương quyết. Anh ta biết tiếng Nga nên nhiệt liệt cám ơn An-đơ-rây ;

        — Chúng tôi sẽ không bao giờ quên việc này !

        Những người khác cùng gật đầu nói hòa theo. Sau buỗi «dạo chơi», họ lại xuống hầm.

        Đêm kéo dài, mọi người rã rời. Anh em hoạt động bí mật ngồi thành một đám. Họ hút thuốc. Nhưng chuyện nói với nhau không rôm rả lắm, vì thật ra cũng chẳng có gì đáng nói !

        Bỗng thấy cửa mở toang, rồi hai người bước vào khối : một người mặc đồng phục cảnh sát của trại, còn người kia mặc quần áo vằn đính một hỉnh tam giác đỏ.

        An-đơ-rủy và các bạn của anh đề phòng ngay. Họ không quen cả hai : họ mới gặp hai người này lần đầu. Khuya khoắt thế này còn mò mẫn đến đây làm gì ?

        Tên cảnh sát đến gần An-đơ-rây và hỏi :

        — Cậu có quen thằng này không ?

        An-đờ-rây lắc đầu.

        — Không, mới gặp lần dầu.

        — Nó đi tìm bọn SS — người cảnh sát hạ thấp giọng, — cho chúng nó biết rằng có những ủy viên bị lùng bắt đang trốn trong khối các cậu. Nó nhòm qua cửa sổ, nhìn thấy cả chỗ các cậu giấu họ.

        An-đơ-rây bối rối. Người tù mặc đồng phục cảnh sát này là ai ? Anh ta nói tiếng Nga rất đúng giọng. Nhưng có thật là người Nga không? Hay là một tên gian tế ?

        An-đơ-rây nhìn các bạn của anh. Họ ngồi yên, sốt ruột theo dõi cách giải quyết của anh và sẵn sàng chờ có hiệu lệnh là xông tới trị tên cảnh sát. An-đơ-rây đưa mắt tìm Mi-sen-cô. Mi-sen-cô đang vội vã đi tới cửa. Từ xa anh đã cưỡi với người cảnh sát. An-đơ-rây thở dài nhẹ nhõm : thế là người của mình rồi.

        Người cảnh sát cùng Mi-sen-cô ra khỏi khối,

        — Thằng này là gián điệp. Nó theo dõi các cậu và đang đi tới chỗ bọn SS, Mình tóm cổ nó rồi lấy cớ đi xác minh, lôi nó đến chỗ các cậu. Nó không nghi ngờ gì cả.

        — Cám ơn cậu, Lê-ô-nhit.— Mi-sen-cô bắt tay anh ta.

        — Có gì đâu. Mình chỉ thực hiện lệnh của trung tâm.

        Lúc bỏ đi, Lê-ô-nhít khuyên :

        — Các cậu khử thằng gián điệp đi, còn các ủy viên thì các cậu nên đưa tới một khối đã  bị lục soát.

        Tên phản bội đã  bị giết. Các trạm gác được tăng cường. Còn các lãnh tụ thì anh em không động tới họ. Ki-ung chưa biết gì tin Mi-sen-cô không quyết định đưa họ tới một khối khác.

        An-đơ-rây lại không ngủ cho tới sáng. Một điều băn khoăn cứ làm tình làm tội anh : tên gián điệp đã  kịp đem điều bí mật nói với ai chưa ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #143 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2020, 04:50:50 am »


XLIV

        Một ngày nắng ráo tháng tư. Hơi nước bốc từ mặt đất lên như một làn khối trắng. Không khi nặc mùi ngai ngái của lớp lá mục và mùi tươi mát của lá xanh mời nhú. Mùa xuân ngự trị khắp mọi nơi. Lộc trên cây phồng to rồi vỡ ra, những ngọn lá xanh vươn lên đón ánh nắng như những ngọn cờ của sự sống. Như những ngọn giáo nhỏ xíu, có nhọn nhú lên trong những kẽ nhựa đường, kẽ đá. Mọi cái gì sống đều vươn tới hơi ấm, tới mặt trời, muôn vật đều tràn ngập khí lực vĩ đại của sự sống. Năm vạn con người bị giam cầm trong cái túi khổng lồ bằng bê- tông và dây thép gai đang muốn sống ! Dù thế nào cũng phải sống ! Quyền tự do mà họ mơ ước bao nhiêu năm nay, quyền tự do mà người ta không ngại hy sinh tính mạng trong các nhà lù Ghe-xta- pô để giành lấy, quyền lự do mà những con người chết dần vì đói khát và tra tấn nhắc đến trong những cơn mê sảng, quyền tự do tràn đầy hân hoan và ánh nắng ấy, giây phút giải phóng hạnh phúc ấy bỗng trở nên gần gụi, có thể với tới được ! Nó đã kề bên. Nó đang giơ tay cho những con người bị đầy ải, sẵn sàng âu yếm ôm lấy họ.

        Trong những khối nhà ẩm thấp tối tăm của Bu-khen-van, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khổ cực, anh em tù không nói về quá khứ. Họ nói về tương lai. Họ không sống bằng hồi ức, mà bằng ước mơ. Ai cũng thầm đưa mình tới tương lai, tới ngày mai tự do.

        — Nhưng anh em nhỉ, chắc hẳn không còn có chiến tranh nữa đâu, — người lù Tiệp khắc Vơ-la- đết mơ màng nói. — Chúng ta treo cổ thằng Hít- le, tiêu diệt bọn súc sinh phát-xít, thế là thế giới được hưởng hòa bình. Một thế giới tràn ngập ánh sáng mặt trời ! Vì dù sao cũng sẽ như thế ! Đúng đấy !

        Anh em tù ngồi trong nửa khối được coi như phòng ăn, bên những chiếc bàn đóng qua quít. Bữa sáng đã  ăn xong từ lâu, những cái bát đã  cất vào tù. Nhưng không ai rời khỏi chỗ mình ngồi.

        — Chúng nó đã đem chủ nghĩa cộng sản, đem chế độ xô-viết ra dọa chúng tôi, — người tù Đức Cuốc Gác-đăng, một anh chàng mặt to, lông mày trắng, quê ở Ba-vi-e, nói lên ý nghĩ của anh, — Chủng nó đã  nói với chúng tôi « Bọn cộng sản muốn xâm lược toàn thế giới. Người Đức chúng ta là một dân tộc có văn hóa nhất, văn minh nhất chúng ta có thể chặn tay bọn cộng sản tham lam vô hạn độ! ».

        — Dĩ nhiên rồi ! — An-đơ-rây trả lời. — Bâỵ giờ toàn thế giới đều biết văn hỏa phát-xít là thế nào. Hàng triệu con người đã  thể nghiệm nó trên bản thân mình.

        — Hít-le đã  tuyên truyền các cậu sâu sắc lắm, —  Xéc-gây Cô-nô-nốp, một chiến sĩ biên phòng vừa cao vừa gày, nói xen, — trong những ngày đầu, chúng mình không làm thế nào hiểu được bọn phơ-rít, tức là bọn Đức ấy mà. Đã bao lần, chúng mình giết bọn sĩ quan và những thằng chỉ huy khác. Chỉ còn lại bọn lính. Chúng mình kèn gọi chúng nó : « Này những người anh em, anh em nện bọn tư sản đi ! ». Chúng mình kêu gọi bằng cả tiếng Đức. Mọi người cứ nghĩ rằng chúng nó đi lính cũng là bị cưỡng bức, tức là theo chúng mình hiểu, chúng nó sẽ phải biểu hiện ý thức giai cấp. Nhưng chúng mình vừa tâm sự cởi mở với chúng nó, chúng nó đã xả luôn tiểu liên ! Bao nhiêu chiến sĩ biên phòng rất tốt đã  chết uổng như thế...

        — Nếu bọn mình còn sống, thì mình thề với cập, An-do-rây ạ, mình cũng như con cháu mình sẽ không chiến đấu chống lại nước Nga, — Cuốc kiên quyết đặt bàn tay anh lên nắm tay An-đơ-rây. —  Không bao giờ đâu !

        — Ở đây chúng ta đã hiểu nhau rất rõ và cũng đã hiểu được nhiều điều, — người tù Tiệp-khắc Vơ-la-đết đặt thêm bàn tay của anh lên trên, rồi bỗng nhiên anh nói rứt khoát : — Tất cả các cậu hãy tởi Pơ-ra-ha, đến chơi nhà mình ! Cả cậu An- đơ-rây, lẫn cậu nữa, Cuốc ạ !

        Mọi người nhìn nhau. Kiến nghị bất ngờ của Vơ-la-đết, lời mời chân thành của anh ta làm cho ước mơ trở thành một điều hiện thực, giản dị và có thể thực hiện được. Lời mời của Vơ-la-dết làm mọi ngựời cảm thấy tâm hồn ấm áp, cảm thấy không khí ấm cúng trong gia đình. Chẳng nhẽ có thể có được như thế hay sao? Chẳng nhẽ đó không phải là huyền thoại, không phải là một giấc mơ ?

        — Không, không, — Cuốc đứng phắt dậy rồi hoa chân hoa tay, nói rất nhanh, rất sôi nổi : —  Trước hết hay đến chỗ bọn mình, đến Béc-lin đã ! Như thế mới công bằng. Các cậu mới được biết những điều tồi tệ nhất về người Đức. Vì thế chúng minh ức lắm. Chúng mình sẽ làm tất cả để các cậu thấy được những điều tốt đẹp nhất. Mình sẽ chưa yên tâm một khi tất cả các cậu ở đây, trong trại tập trung, đang ngồi quanh chiếc bàn này, chưa hứa rứt khoát với mình !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #144 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2020, 04:51:35 am »


        Cuốc quay sang nói với An-đơ-rây :

        — Người Đức chúng mình và người Nga các cậu đã mời nhau ăn đạn chì bốn năm rồi. Hít-le đã  bắt buộc chúng mình phải đánh nhau. Chúng mình đã  đem lại cho các cậu rất nhiều đau khổ. Vì thế minh chìa tay ra với cậu, An-đơ-rây, với đại diện của nhân dân Nga, nhân dân của Lê-nin vĩ đại và của chủ nghĩa cộng sản, mình van cậu nhận lời mời của minh, An-đơ-rây ạ. Cậu cũng như tất các bạn của cậu và bất cứ người Nga nào, đều sẽ là những người khách quí nhất của gia đình mình, ở Béc-lin, ở nước Đức của mình.

        — Anh em ạ, nếu trong thời bình chúng ta tổ chức những ngày hội quốc tế thì thật là tốt. —  An-đơ-rây đề nghị. — Để anh em lần lượt đến tập trung, khi thì ở nước này, khi thì ở nước khác. Âm nhạc, ca hát, thi đấu thể thao !

        — Còn chúng mình, những con người lớp trước, sẽ ngồi quanh một đống lửa thật lớn, kể về những ngày này, về cuộc đấu tranh của chúng ta, về những trại chết chóc đáng nguyền rủa, — Vơ- la-đết nói thêm. — Hồi ức của chúng ta sẽ có vẻ những cơn ác mộng...

        Không biết mấy người tù sẽ còn mơ mộng nói với nhau bao nhiêu chuyện, nếu chưa thấy Mi-sen- cô lo lắng chạy vào khối.

        — Anh em ơi, bọn phơ-rít đang đặt «pan-xéc-phao-xtơ» đấy !

        Những người tù xững người ra.

        — Ở đâu thế ? !

        — Trên các chòi.

        Nhũng người tù đổ xô ra cửa sổ. Ngay trước cửa sổ của khối có một chòi gác ba tầng. Bên trên, cạnh một cặp súng máy, những đầu đạn «pan-xéc- phao-xto» mầu vàng nhìn thẳng vào mặt anh em tù như báo trước điểm dữ. Có người thở dài nặng nề.

        Chẳng nhẽ thế là hết ?

        Những tên lính Đức trên chòi lúi húi bên những khẩu súng máy.

        — Bắt đầu rồi đấy, — Vơ-la-đết tái mặt khẽ nói.

        Đến mười giờ sáng, tất cả các trưởng khối bị gọi ra cổng. Vài phút sau, bảy mươi trưởng khối đã xếp hàng trước văn phòng.

        — Theo lệnh Tổng trưởng SS Him-le, — Su-béc tuyên bố, — toàn trại sẽ phải di tản đến Đa-khao. Đến mười hai giờ, toàn bộ tù nhân sẽ tập trung ở bãi mang theo đồ dùng riêng. Tất cả sẽ đi bộ đến Vây-ma, rồi lên xe lửa ở đấy. Chúng mày về cho các khối sửa soạn. Chúng mày phải biết ơn mới được ! Trại được di tản là điều may mắn cho chúng mày!

        Bóng đen của thần chết trùm lên Bu-khen-van Trung tâm chống phát-xít quốc tế nhất trí ra quyết nghị : không ai tự nguyện ra đi.

        Chẳng mấy chốc, tất cả các loa phóng thanh đều gào lên :

        — Toàn trại nghe đây ! Toàn trại nghe đây ! Đến mười hai giờ, toàn trại sẽ ra bãi tập hợp theo khối để di tản, mang theo đồ dùng riêng ca, cùi dìa và bát ...

        Mười hai giờ, trong trại yên lặng như tờ. Bãi điểm danh không còn ai nửa. Đến mười hai giờ rưỡi lại nghe thấy cái giọng như chó sủa của tên sĩ quan thông báo, ra lệnh cho mọi người ra cổng.

        — Tất cả ra cổng !

        Mọi người đều thấy rõ kế hoạch của bọn SS. Bè lũ quốc xã muốn tập trung tất cả mọi người thành một đoàn rồi tiêu diệt họ.

        Những người tù ngồi yên. Thần kinh căng thẳng đến cực độ. Mặt ai nấy tái nhợt.

        — Làm thế nào bây giờ, các bạn ? — Vơ-la- đết hỏi.

        Không ai trả lời anh.

        Cửa bỗng mở toang, một người tù hiện ra ở ngưỡng cửa. An-đơ-rây nhận ngay ra Ki-ung.

        — Tôi khuyên mọi người đừng làm theo lệnh của tên tư lệnh! — anh nói. — Không ra khỏi khối ! Ngoài ấy, — Ki-ung chỏ tay về phía công trại, —  chính anh em đã  hiểu có gì đang chờ đợi anh em !

        Ki-ung đã bỏ đi.

        Mi-sen-cô phái Xéc-gây đi trinh sát. Chẳng mấy chốc, Xéc-gây trở về.

        — Các khối khác không có ai ra, chúng ta cũng không ra.

        Mệnh lệnh của tên tư lệnh luôn luôn được nhắc lại. Nhưng không ai chấp hành. Một không khí chết lặng như dưới mồ bao trùm toàn trại. Có cảm tưởng như trong trại không có ai.

        An-đơ-rây đi lại trong khối, đầu óc anh căng thẳng. Sao lại như thế này ? Tại sao trung tâm bí mật chưa áp dụng biện pháp gì ? Tại sao chưa phân phát vũ khí ? Vì sao chưa phát hiệu lệnh khởi nghĩa ? Còn chờ gì nữa ? Chờ chúng nó bắn chết hết anh em như những con cừu hay sao ?

        — Bọn SS tiến vào trong trại ! Lính mô-tô đấy ! — những người quan sát báo cáo.

        Và như để xác định lời họ nói, có những tràng tiểu liên vang lên. Rõ ràng là bè lũ quốc xã đã  quyết định dùng sức mạnh của vũ khí để bắt anh em tù phục tùng mệnh lệnh của tên tư lệnh.

        Trưởng khối bước vào khối. Bun-chou rất xúc động. Những người tù vây quanh bác. Trưởng khối cho biết :

        — Các hạn ạ, cần phải kiên trì. Trong trại đã  có một máy phát thanh, mới lắp xong. Các đồng chí của chúng ta đã  phát đi bức điện : « Đây là tiếng nói của Bu-khen-van ! Bọn phát-xít muốn tiêu diệt chúng tôi! Hãy cứu chúng tôi! Bọn phát-xít đang muốn tiêu diệt chúng tôi! Hãy cứu chúng tôi!». Phát bằng ba thứ tiếng. Sắp có lực lượng đến cứu đấy. Cần phải tranh thủ thời gian !

        Mi-scn-cô khép cửa.

        — Anh em kéo những cái bàn ra cửa, — anh ra lệnh. — Làm chướng ngại vật !

        Chcẳng mấy chốc, một núi đủ mọi thứ đồ đã  được dựng lên ở lối vào khối. Từ các khối khác cung vẳng tới tiếng anh em tù la thét, tiếng động cơ mô-tô nổ ầm ầm, tiếng tiểu liên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #145 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2020, 04:51:57 am »


        Tất cả bọn chỉ huy trại và hơn tám trăm tên SS tiến vào trại. Ngoài ra còn có một đoàn dân binh Đức. Đứa nào đứa nấy vũ khí đầy đủ, mùi rượu nồng nặc. Chúng bắt đầu đảnh đuổi những người tù ra bãi. Bè lũ của Hít-le kéo một đám rất đông đến khối bốn mươi chín. Đấy là một ngôi nhà rất to xây bằng đá. Lối lên tầng hai là một cái thang bên ngoài.

        Bọn SS bao vây khối, nã vài tràng tiều liên vào các cửa sổ và mái nhà. Một số đạn bắn vào tường, bật lại làm một số người bị thương, một số khác chết. Trong khối cố khoảng tám trăm người tù, họ lao minh ra cửa, ra cái thang hẹp. Họ chen lấn nhau. Cái thang biến thành một dòng người sống trôi xuống dưới, cửa tắc, có những người bị giẫm dập xương sườn, gãy tay, gãy chân. Thang lại không có tay vịn, nhiều người ngã lộn xuống đất, bị thương đến chết.

        Đống người lúc nhúc, ngọ nguậy dưới chân thang mỗi lúc một to. Những người tù sợ đến phát điên chạy ra bãi chính, mặt méo xệch. Bọn dân binh Đức cầm dùi cui đuổi đánh họ.

        Tâm trạng hoảng sợ cuống cuồng lan khắp trại. Khắc phục tình trạng ấy, ghìm giữ đám người vô tổ chức này là một việc rất khó. Anh em hoạt động bí mật có khi phải dùng vũ lực giữ những người tù dừng chạy.

        Tiếng la thét, tiếng súng, tiếng rên rỉ, tiếng khóc, tiếng cười của những người phát điên làm náo động Bu-khen-van.

        Bọn quốc xã kéo đến khối bốn mươi hai. Những báng súng đập ầm ầm làm cửa rung lên, nhưng cửa không bật ra. Bọn SS không dám leo qua cửa sổ.

        — An-đơ-rây — Mi-sen-cò kéo tay Au-đơ-rây. — Nằm xuống!

        Chàng võ sĩ vừa lăn xuống sàn thì một tràng tiểu liên bắn qua cái cửa sổ gần đó, xuyên thủng lỗ chỗ chiếc giường ván cạnh chỗ An-đơ-rây vừa đứng. Anh đưa mắt nhìn người lái máy bay tỏ ỷ cám ơn. Bọn SS nã vài tràng tiều liên vào các cửa sổ. Kính vỡ loảng xoảng.

        Bọn dân binh Đức leo qua các cửa sổ bị bắn vỡ. Tay đứa nào cung đeo băng trắng cho dễ nhận. Anh em tù chưa kịp nhìn cho rõ thì ít nhất cũng có bốn chục, tên dân binh ùa vào khối. Chúng chửi rủa man rợ, xông vào đánh anh em. Những người tù không có gì tự vệ chạy lung tung trong khối, chui xuống dưới gầm giường. Bọn dân binh dùng dùi cui đánh đuổi họ ra khỏi những chỗ ẩn nấp, ném họ từ trên tầng ván thứ ba xuống. Có những vũng máu đỏ lòm trên sàn. Bàn, ghế, giường ván gẫy răng rắc.

        Bọn dàn binh Đức phá chướng ngại vật, mỏ toang cửa, đuổi anh em tù ra ngoài.

        Mọi việc xảy ra quá bất ngờ nên ngay các chiến sĩ hoạt động bí mật cũng không chống cự. Nhưng chẳng mấy chốc họ đã  trấn tĩnh.

        — Đánh bọn súc sinh đi! — An-đơ-rây kêu lên, rồi không chờ lệnh của Mi-sen-cô, anh là người đầu tiên xông vào đánh bọn dân binh.

        Bắt đầu loạn đả. Mọi người đều chạy đến giúp An-đơ-rây. Mọi người đều đánh bọn dân binh bằng bất cử thứ gì kiếm được. Ưu thế về số người thuộc về anh em tù. Họ đánh bọn đao phủ không thương tiếc.

        Bọn dân binh phát-xít không ngờ gặp phải sức chống cự, nên lúc đầu có bối rối, nhưng sau đó, chúng bắt đầu đánh bài chuồn. Những thằng ngã xuống xin tha chết. Nhưng anh em không nghe.

        — Tất cả chúng tao thế nào cũng sẽ chết ! —  anh em tù trả lời. — Trước khi bọn SS đến, chúng tao hãy tính sổ với lũ súc sinh chúng mày !

        Tựa như theo cùng một mệnh lệnh, anh em tù quay vào trong khối. Một người tù Bun-ga-ri đã  có tuổi bị vỡ đầu. Bác vừa bò dưới đất vừa kêu:

        — Cứ bám lấy anh em người Nga ! Họ sẽ cứu chúng ta !

        Trong cuộc đột kích này của bọn SS, toàn trại nằm dưới những họng súng đã  nhằm sẵn. Những khẩu súng cối, pháo bắn nhanh, súng máy cỡ lớn và súng bắn xe tăng « pan-xe-phao-xtơ » sẵn sàng giội hỏa lực chết người xuống đầu anh em tù. Các điểm hỏa lực đã  được bố trí để kiểm soát từng mét vuông tất cả các « phố » và các « ngõ ».

        Bọn SS hoành hành điên loạn. Chúng đuổi được anh em tù ra khỏi nhiều khối. Tình thế trở nên gay go. Điều quan trọng là đừng để mất người dần, giữ được các chiến sĩ của quân đội bí mật. Nhưng không may một đám rất đông anh em hoạt động bí mật đã bị dồn ra bãi và có thể bị tiêu diệt.

        Cần phải cứu họ. Đồng chí chỉ huy đại đội xe hơi bí mật trong khối bốn mươi tư là Sê-lô-cốp chạy đến xưởng may, làm được vài chục cái băng trắng. Các họa sĩ lấy ngay khoai tây cắt một con dấu đóng hình biểu trưng của dân binh Đức, thế là những cái băng tay giả hầu như chẳng khác gì băng tay thật. Một số anh em dũng cảm đeo những băng tay đó ra bãi. Họ lớn tiếng chửi mắng, gạt những người họ gặp, kéo các đồng chí của họ ra, «áp giải» tới nơi an toàn. Bọn SS cứ tưởng các anh em ấy là những tên giúp việc của chúng.

        Anh em đưa về các khối được hơn một phần ba số người mà bọn SS dùng sức mạnh của vũ khí và dùi cui, vất và mãi mới lôi được khối các khối và tập trung trên bãi.

        Dù sao vẫn có khoảng năm ngàn người tù bị giải ra khỏi trại. Bọn SS dồn họ đi về phía Vây-ma rồi bắn chết họ trên đường...

        Trời đã  về chiều. Những người tù hình như bị bỏ quên. Không có tập hợp, cũng chẳng có kiểm tra. Toàn trại lặng như tờ.

        Máu đọng từng vũng trước các khối. Những người bị thương rên rỉ không thành tiếng. Hàng trăm xác chết không còn ra hình người nằm ngổn ngang khắp trại. Chẳng ai nghĩ đến chuyện dọn dẹp, và còn thì giờ đâu để nghĩ tới các xác chết. Đội lao động của lò thiêu xác đã  bỏ đi hết.

        Đêm qua dần trong bầu không khi đầy lo lắng. Những tên SS và dân binh có vũ trang tăng cường tuần tra trong trại. Anh em tù bị cấm ra khỏi các khối. Thỉnh thoảng có những phát súng nổ lẻ tẻ ở một chỗ nào đó. Tiếng ủng đỏng cá sẵt nện rầm rập.

        Lúc trời hửng, Ki-ung bí mật đến khối cùng một nhóm anh em giúp việc lực lưỡng, cương quyết. Các lãnh tụ được đưa đi. Mấy ngày qua, họ vẫn sống dưới hầm bí mật. An-đơ-rây và Mi-sen- cô thở dài nhẹ nhốm. Hai người vừa trút được một gánh nặng rất lớn trên vai.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #146 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2020, 04:54:09 am »


XLV

        Ba hôm sáu, ngày 11 tháng 4 năm 1945, cuộc đấu tranh của anh em tù nhằm phá vỡ kế hoạch di tản đại qui mô lên đến điểm cao nhất. Ban chỉ huy khởi nghĩa do trung tá Xmiếc-nốp phụ trách họp suốt đêm trong một phòng của khối bệnh lý. Van-te Bác-ten cũng có mặt trong cuộc họp, ngoài ra còn có những người lãnh đạo quân sự và chính trị của các nhóm dân tộc. Các đồng chí hoạt động bí mật được biết rằng 5 giờ ngày 11 tháng tư, quân địch sẽ bắt đầu tiêu diệt những người tù sống sỏt. Có thêm những đơn vi được điều từ mặt trận đến. Hỏa lực của địch được tăng gấp nhiều lần. Những người tù trong trại chết chóc này chỉ còn hai con đường: cam phận để chúng bắn chết hay là chết trong chiến đấu !

        Những người chỉ huy các lữ đoàn bí mật báo cáo tình hình sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Trưởng ban chinh trị Cô-tốp sửa lại lần cuối văn bản lời kêu gọi những người tù. Mọi người phân phối vũ khí, xác định các khu vực chiến đấu.

        Lúc bình minh, khi những người tham gia cuộc họp bắt đầu vội vã giải tán trở về khối của minh, An-đơ-rây giữ đồng chí Xmiếc-nốp lại:

        — Bao giờ thế ? Hôm nay phải không đồng chí ?

        Trung tá đặt tay lên vai An-đơ-rây, gật đầu. An-đơ-rây sung sướng ôm lấy đồng chí.

        — An-đơ-rây, đừng ngớ ngẩn !

        Rồi đồng chí mời chàng võ sĩ vào trong khối. An-đơ-rây vội đi theo trung tá.

        Xmiếc-nốp đứng lại trong hành lang tranh tối tranh sáng, rồi đưa cho An-đơ-rây một khẩu súng ngắn kiểu Đức còn mới.

        — Thay mặt đoàn thể tổ chức, cám ơn cậu. Đây cũng là quá tặng của riêng mình. Cậu nhận lấy này.

        An-đơ-rây vồ lấy khẩu súng.

        — Cám ơn đồng chí Xtniếc-nốp. Cám ơn!

        — Đạn đây, — trung tá cho An-đơ-ráy hai băng đạn, — cậu biết sử dụng chứ ?

        An-đơ-rây lắp đạn vào rồi tháo đạn ra. Trình độ thao tác của anh đã  là một câu trà lời hùng hồn.

        — Bây giờ cậu đi tìm Cô-nô-nốp. Bảo cậu ấy cấp tốc đưa Xô-cô-lốp-xki và nhóm của đồng chí ấy đến đây. Cần phải chuẩn bị bệnh viện dã chiến.

        — Rõ ! — An-đơ-rây đưa tay lên mũ chào rồi đi chấp hành mệnh lệnh.

        Trong khối, anh em tù đau khổ lo lắng vì họ cảm thấy tnrớc cơn giông tố đang ập tới. Bão táp sẽ nổ ra lúc nào không biết. Các chòi canh vẫn yên tĩnh một cách rất đáng nghi. Anh em tù phân thành nhiều nhóm, tụ tập quanh những đồng chí dũng cảm, sẵn sàng bắt kẻ địch phải trả giả đắt cho sinh mệnh của mình. Cũng có những người khiếp sợ trước những việc sắp xảy ra. Họ nhút nhát tháo vội những tấm ván lát sàn, đào hố ẩn nấp.

        — Chống cự cũng vô ích, — họ nói, — dù sao chúng tôi cũng sẽ phải chịu khổ vì các anh...

        — Thật là ngu xuẳn, tay không mà muốn tấn công những chòi súng máy ! Hay các anh quên rằng mỗi mét trong trại đều bị khống chế bằng hỏa lực và đã  bắn thử ?

        Với những người như thế thì tranh cãi cũng vô ích.

        Thời gian qua rất chậm, mọi người nóng lòng sốt ruột. Tâm trạng chờ đợi căng thẳng ảnh hưởng tới tất cả. Anh em trong nhóm bí mật ngồi quanh An-đơ-rây và Mi-sen-cô. Không ai nói gì. Mà cũng chẳng có gì đáng nói.

        Đến hai giờ chiều, một chiến sĩ liên lạc thở hổn hển chạy vào khối. Mặt anh ta nhợt nhạt, thậm chí có vẻ luống cuống. Đồng chí liên lạc đưa cho Mi-sen-cô một tờ giấy rồi lại chạy đi nơi khác.

        — Các bạn, chú ý ! — Mi-sen-cô giơ tay. — Trung tâm bí mật Bu-khen-van có lời kêu gọi chúng ta !

        Toàn khối yên lặng.

        Mi-sen-cô mở tờ giấy, bắt đău đọc to :

        — Các đồng chí !

        Nước Đức phát-xít đã  làm toàn thế giới rung chuyển vì những hành động dã man khủng khiếp. Nhưng trước những đòn tấn công mãnh liệt của Quân đội Liên Xô và quân đội đồng minh, nước Đức phát-xít đã  sụp đổ từng mảng. Viên đã  bị bao vây, các đạo quân của Quân đội Liên Xô đang tấn công vào Béc-lin. Đồng minh chỉ còn cách Han-nô-vơ bốn mươi ki-lô-mét. Dun, Gô-ta đã  bị chiếm Đang có chiến đấu ở sát Éc-phuốc.

        Cảm thấy trước cái chết của chúng nó, chủ nghĩa phát-xít đẫm máu hoàn toàn điên khùng tìm cách tiêu diệt chúng ta trong cơn giãy chết của nó. Trung tâm quân sự chính trị Nga biết xác thực rằng việc tiêu diệt Bu-khen-van đã được quyết định tiến hành lúc bảy giờ ngày II tháng tư.

        Nhưng thời gian còn sống sót của chủ nghĩa phát-xít đã được quyết định, đã sắp điểm giờ phút bao lâu mong đợi, bắt nó phải đền tội! Quyền tự do mà chúng ta chờ đợi đã bao năm không còn xa nữa !

        Các đồng chí ! Người chỉ buy quân đội bí mật của các tù binh Nga ra lệnh : mười lăm giờ hôm nay, chúng ta hành động trước kẻ địch, bắt đầu vũ trang khởi nghĩa.   

        Mọi người như một, cùng đấu tranh tự giải phóng ! Giết hết bọn thú dữ phát-xít !

        Thật đáng nguyền rủa kẻ nào, trong giờ phút có tinh chất quyết định này, quên nhiệm vụ của mình, lùi bước trước cuộc đấu tranh cuối cùng, một mất một còn.

        Tự do muôn năm !»

        Trại tập trung như đã  chết. Hàng vạn người tù yên lặng chờ đọi, tim như ngừng đập.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #147 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2020, 05:31:08 am »


        Bỗng có những tràng súng máy và tiểu liên phá tan bầu không khí yên lặng. Đó là bọn SS trên các chòi bắt đầu bắn vào những nhóm tù. Những chiến sĩ của quân đội bí mật chạy từ góc này sang góc khác để tới khối bảy và khối tám, vào nơi rửa rảy của Trại nhỏ. Vũ khí được cất giấu ở đấy.

        Cũng những nhóm ấy lại chạy về, mang theo những khẩu súng trường bọc trong chăn. Cán súng ngắn và cán lựu đạn làm lấy thòi ra trong các túi của họ.

        Nhìn thấy vũ khí, một số người tù hoảng sợ xua tay :

        — Các anh làm gì thế này ? Còn quá sớm ! Chúng tôi sẽ bị tiêu diệt vì các anh !

        Nhưng rất ít người nghe họ. Phần lớn anh em tù đều khát khao đấu tranh, mỗi người đều cố tự vũ trang cho mình bằng một thanh sắt, một cái gậỵ hay một hòn đá.

        Mi-sen-cô cử An-đơ-rây và Cuốc lên ban chỉ huy toàn trại nhận nhiệm vụ :

        — Trên ấy gọi hai cậu.

        An-đơ-rây và Cuốc đi ngay. Hai người được đưa vào tiểu đoàn đột kích do Lô-gu-nốp chỉ huy. Nhiệm vụ được trao là đánh chiếm cổng chính.

        Mi-sen-cô trở thành người chỉ huy khối. Các đồng chí cùng cảnh tù đày vây quanh anh. Mi-sen- cô vội giải thích nhiệm vụ chiến đấu :

        — Đại đội của chúng ta phải kín đáo tiến tới chỗ đổ rác. Các cậu biết rõ chứ? Ở đấy, chúng ta sẽ nấp trong những cái hố chờ thê đội thứ nhất phá nổ hàng rào dây thép gai và bắt đầu chiến đấu với bọn bảo vệ. Khi ấy chúng ta sẽ xông vào đột phá khẩu, tiến tới trại lính mười bốn, cái trại ở bên trái ngọn núi ấy. Rõ chưa ? Hầm trại lính là nơi chứa vũ khí. Chúng ta phải tiêu diệt bọn bảo vệ và chiếm kho vũ khí. Chúng ta tự vũ trang rồi tiếp tục chiến đấu cho tới thắng lợi !

        Địch trên các chòi canh nhận thấy những hoạt động khác thường trong các khối. Những tên SS chạy ra ngoài hàng rào dây thép gai.

        Nhưng giờ trừng trị đã điểm ! Đúng mười lăm giờ có tiếng nổ ở cổng bên. Đó là hiệu lệnh. Ngay giây phút ấy, anh công nhân điện Van-le, một người Đức chống phát-xít, tắt cầu dao chính rồi ném một quả bom làm lấy vào trạm phân phối điện. Dòng điện bị cắt.

        — Hu-ra-a ! — anh em tù xông lên. Mỗi lữ đoàn, mỗi tiểu đoàn đều biết vị trí của mình, đều có nhiệm vụ chiến đấu rõ ràng.

        Bắt đầu nổ ra một cuộc chiến đấu lạ lùng và ác liệt, một cuộc chiến đấu chưa từng được dạy trước trong một cuốn sách giáo khoa nghệ thuật quân sự nào. Một bên là những đơn vị SS được vũ trang hết sức đầy đủ bằng trang bị kỹ thuật hiện đại nhất, còn bên kia là năm vạn con người đói khát, kiệt quệ, được vũ trang bằng chỉ căm thù đối với chủ nghĩa phát xít, được chắp cánh bằng niềm tin thắng lợi. Và những con người ấy đã  làm phép mầu. Họ dùng những chiếc xẻng và móc sắt phá dãy hàng rào dày thép gai mà họ căm hờn, lấy chăn, áo phủ lên, họ dùng những quả bom làm lấy phá các lô cốt, ném lựu đạn vào các trại lính.

        Những người đầu tiên xung phong vào cổng chinh là tiểu đoàn của khối bốn mươi tư dưới quyền chỉ huy của thượng úy Lô-gu-nốp. Tiểu đoàn của khối hai mươi nhăm và khối ba mươi hoạt động ở bên trái cũng không kém phần có tổ chức. Tấn công phía sau hai tiểu đoàn ấy còn toàn bộ bốn lữ đoàn Nga và một chi đội của những người yêu nước Tiệp-khắc.

        Những người tù ở Bu-khen-van ngạc nhiên nhìn anh em người Nga. Rồi tâm trạng ngạc nhiên biến thành hân hoan sung sướng : người Nga đã  làm chủ cuộc chiến đấu !

        Các chi đội Đức, Tiệp-khắc, Pháp, Bun-ga-ri cũng xông lên yểm trợ.

        Mọi người chiếm được khu xà-lim. Những người tù trong đó được thả ra.

        Toàn trại náo động. Tiếp theo mấy chi đội đầu tiên, các chi đội Hung-ga-ri, Nam-tư, Hy-lạp, Na- uy, Bỉ, Ba-lan và những dân tộc khác cũng tiến đánh bọn SS.

        Lúc đầu bọn SS sửng sốt trước đòn tấn công bất ngờ, chúng bối rối hoảng hốt. Sau khi hoàn hồn, chúng sử dựng ngay tất cả các vũ khí có trong tay. Tiếng đạn pan-xe-phao-xtơ và đạn pháo, tiếng súng máy và tiều liên vang rền khắp Bu-khen-van. Hai khối nhà gỗ bắt lửa, bùng cháy. Không sao ngăn nổi được nữa nhiệt tình chiến đấu đã  bùng nổ đồng khắp trong anh em tù.

        Sau khi phá xong hàng rào dây thép gai, những người tù xung phong vào các chòi canh, các lô-cốt, đột nhập vào khu SS. An-đơ-rây cùng các đồng chí của anh tấn công cổng chính. Bên trên cổng chính có một chòi canh rất kién cố. Những tên SS trên đó cố thủ một cách tuyộl vọng. Khẩu súng máy bốn nòng và năm khẩu tiểu liên chặn đứng đợt tấn công của anh em tù.

        — Ta tiến đường này vậy. — Cuốc chỉ lên mái tòa nhà của văn phòng xây ngay cạnh cổng chính.

        An-đơ-rây hiểu ngay ý Cuốc. Cô-nô-nốp cũng chạy theo hai người. Họ chạy, nằm, nằm, chạy từng chặng ngắn, tiễn tới sát tường văn phòng. Đạn địch không bắn được tới đó. Nhưng làm thế nào leo được lên mái ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #148 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2020, 05:31:51 am »


        Cô-nô-nốp phá một cửa sổ, nhảy vào trong nhà. Một phút sau, anh chuyển ra những ngăn kéo của tủ đựng phích, những chiếc ghế, những mặt bàn. Một cái kim tự tháp mọc lên rất nhanh bên cạnh bức tường. An-đơ-rây leo lên trước tiên.

        Lên đến trên mái, chàng võ sĩ chạm trán ngay với tên «Hắc ín». Thẳng hạ sĩ quan SS không đội mũ, áo quân phục phanh ngực. Nó hèn nhát nấp sau ống khối, định len lén chuồn khỏi chòi canh, Nhìn thấy người chiến sĩ Nga, «Hắc in » giương tiỗu liên lên. An-đơ-rây sững người trong giây lát. có tiếng lạch sạch khô khan ! súng hốc.

        — Đồ súc sinh ! — An-đơ-rây chạy tới chỗ tên «Hắc ín».

        Thằng kia vung mạnh khẩu tiểu liên. Chàng võ sĩ né sang bên. «Hắc ín» đánh trượt, nó mất thăng bằng, lùi lại.

        Nhưng nó không đứng vững, ngã xuống làm một viên ngói vỡ, rồi tuột xuống dưới. An-đơ-rây nhìn thấy bộ mặt méo xệch vì khiếp sợ, những vết bẩn trên lưng cái áo xám...

        «Hắc ín» rơi xuống trước mắt một đám tù rất đông.

        — Xem kia, thằng «Hắc ín» đấy !

        — Thằng khốn kiếp, khéo nó chạy mất ! —  những người trên bãi kêu lên,

        — Bắt lấy nó !

        Hàng ngàn người tù, quên cả làn mưa đạn chết người, chạy lao lên. Họ chạy theo lòng căm thù.

        Những nòng súng máy trên chòi chính nhả đạn. Đúng là bọn SS làm cỏ những người tù đang tấn công.

        Trên mái ngói, An-đơ-rây, Cuốc và Cô-nô-nốp đã tiến tới gần sát chòi canh. Cuốc rút trong dây lưng ra một quả lựu đạn cán dài do anh em chế tạo lấy.

        — Đưa cho mình! — Cô-nô-n6p cầm lấy trái lựu đạn, rút chốt an toàn, rồi ném về phía chòi canh, như ném quả bóng vào lưới bóng rổ. Trái lựu đạn bay lên, vẽ một đường vòng cung ngắn, rơi vào sau bức tường ngăn chòi súng máy. Một tiếng nố vang lên. Gạch và những mảnh vụn bay tứ tung.

        Không còn nghe thấy tiếng súng máy nữa. Một phút sau, có thằng SS nhô đầu ra trên chòi và vẫy một chiếc khăn tay.

        — Chúng tôi đầu hàng !

        Một đoàn chiến sĩ xông tới cổng chính. An-dơ rây, Cuốc và Cô-nô-nốp leo lên cái mái nhọn. An- đơ-rây lên trước. Anh trèo tới cột cờ, giật phăng lá cờ đáng căm ghét với chữ thập ngoặc nom như con nhện. Rồi anh xé lá cờ làm đôi, ném xuống dưới.

        — An-đơ-rây, giúp mình nào !

        An-đcr-rảy quay lại, anh sững người vì sung sướng. Một tấm vải đỏ lớn đập phần phật trong tay Cô-nô-nốp.

        — Nào, sao cứ nhìn chằm chằm thế, giúp mình nào !

        Ba anh em buộc rất nhanh lá cờ đỏ vào cán cờ. Một ngọn gió thổi tung lá cờ.

        Lá cờ đỏ !

        Cơ man nào người hô to trên bãi :

        — Hu-ra-a-a !

        Những con người bao năm nay chưa được nhìn thấy lá cờ đỏ, hân hoan ngắm lá cờ tự do đỏ thắm.

        Trong khi đó, trận chiến đấu vẫn tiếp diễn. Những người khởi nghĩa được vũ trang xông tới các biệt thự của bọn đao phủ. Nhưng khu sĩ quan đã  trống không. Bọn phát-xít đã bỏ chạy, mang theo những thứ đáng tiền. Tên tư lệnh, tên trưởng ban Ghe-xta-pô, thằng chỉ huy trại và những tên khác đã  đánh bài chuồn. Su-béc còn kip mang theo hai con mèo của nó...

        Trong khu SS, ngay trên đỉnh núi Ết-téc-xbéc, cuộc chiến đấu diễn ra không cân sức. Bọn SS chổng cự một cách tuyệt vọng. Chúng cố thủ trong những trại lính xây bằng đá, bắn ra những làn hỏa lực chết người. Cuộc tấn công bị chặn lại...

        Trong giây phút quyết định ấy, anh em hoạt động bí mật dưới quyền chỉ huy của Sê-lô-cốp xông vào nhà để xe của bọn SS. Họ được những người cộng sản Đức dẫn đường. Những người khởi nghĩa giết bọn bảo vệ, chiếm được ba chiếc xe bọc sắt. Động cơ gầm lên, những chiếc xe chiến đấu tiến về phía các trại lính SS. Sự xuất hiên của ba chiếc xe bọc sắt đã  quyết định kết cục của cuộc chiến đấu. Bọn SS hèn nhát tung một chiếc khăn trải giường ra thay cờ trắng...

        Việc chiếm các trại lính đã mở đường tiến vào kho vũ khí. Anh em phá cửa. Những con người vừa nãy còn là tù vội vã tự vũ trang.

        Tiểu đoàn của khối bốn mươi tư đè bẹp được sức chống cự của địch, xông ra khỏi cổng chính, chiếm văn phòng tư lệnh. Các chiến sĩ do Lô-gu- nốp dẫn đầu xông vào phòng làm việc của tên tư lệnh. Trong đó trống không.

        Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Những người khởi nghĩa nhìn nhau. Lô-gu-nốp kiên quyết cầm lấy ống nghe.

        Có tiếng hỏi từ Béc-lin :

        — Tình hình ở chỗ các anh thế nào rồi ? Đã  xong chưa ?

        Một nụ cười nhạo báng hiện lên trên mặt Lô- gu-nốp. Anh trả lời bằng tiếng Đức :

        — Vâng ! Vâng ! Chúng tôi đã  làm xong !

        Bu-khen-van đã  tự do !

        Thoạt đầu, thật khó tin là như thế. Nhưng các loa phóng thanh đã  truyền lệnh của ban chỉ huy khỏi nghĩa:

        — Không tự quyền xét xử. Không xử bắn những tên SS bị bắt. Giải hết tù binh đến nhà tù của trại. Mỗi tên tội phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác của nó trước tòa án của các dân tộc...

        Cho đến tối hôm ấy dà bắl được 150 tên SS. Chúng nó hèn nhát đứng sát vào nhau. Cái vẻ tự tin chó má của chúng nó không biết đã  biến đâu mất hết !

        Một niềm vui chưa từng có tràn ngập các đường phố và bãi chính của Bu-khen-van. Những con người gẫy mòn khóc, cười, nhảy múa, ôm lấy nhau và nhiệt liệt chúc mừng nhau. Tự do ! Một cảm giác thật là ngày ngất : tự do !

        Tự do ! Anh có thể muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, có thể ngủ hay nhảy múa mà không cảm thấy bị kiểm soát, bị đe dọa bởi cái dùi cui của bọn giám thị hay bọng súng đen ngòm của khẩu tiển liên. Đường đi khắp bốn phương mở rộng trước mặt anh. Anh muốn chọn con đường nào cũng được. Anh được tự do !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24070


« Trả lời #149 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2020, 05:32:28 am »


        Anh em trong trại sướng như điên. Nhưng nhởn nhơ mất cảnh giác, làm lễ mừng thắng lợi thì còn quá sớm.

        Sau thất bại đầu tiên, những tên SS sống sót đã  hoàn hồn. Chúng tập hợp trong rừng và tổ chức một cuộc tấn công thật sự vào Bu-khen-van. Nguy cơ bị tiêu diệt vẫn còn chưa hết. Cuộc chiến đấu nổ ra với sức mạnh không kém gì trước. Những tên SS chưa bị giết âm mưu đột nhập vào Bu-khen-van. Những đợt tập kích liều lĩnh của chứng đã  gặp phải một hỏa lực phối hợp rất đẹp. Sau khi đánh bật những đợt tấn công, anh em tù xông lên phản công, bắt thêm tám trăm tên ác ôn mặc quân phục SS.

        Trong chiến đấu, trong khi giáp lá cà, Cô-nô- nốp đã  hy sinh. Anh là người đầu tiên tiến sâu vào đội hình của bọn bảo vệ, giết được ba tên, rồi chính anh cũng ngã xuống vì bị đâm bằng lưỡi lê... Cà Pa-rô-vốt cũng hy sinh.

        Các loa phóng thanh mở hết công suất, truyền đi khắp Bu-khen-van chương trình phát thanh của Mát-xcơ-va. Không sao tả siết niềm sung sướng được nghe tiếng nói của Mát-xcơ-va yêu dấu qua những loa phóng thanh mấy giờ trước đây còn phun ra toàn những lời chửi rủa của bọn SS. Chương trình ca nhạc phục vụ các chiến sĩ xô-viết đang được phát đi. Một giọng nữ dịu dàng trình bày bài hát Nga mới lạ, nhưng rất thân thương

        Tươi đẹp sao đất nước Bun-ga-ri,
        Nhưng nước Nga vẫn đẹp hơn hết thảy !

        An-đơ-rây nghe bài hát, tâm hồn anh tràn ngập một niềm hân hoan tươi sáng, chói chang ánh nắng, tràn ngập tự hào vì hạnh phúc : « Chào Mát- xcơ-va ! Chào Tổ quốc ! ».

        An-đơ-rây được trang bị một khẩu tiều liên. Anh từ từ đi đi lại lại trên sân thượng một chòi canh. Cuốc cũng ở trên ấy. Hôm nay đến phiên hai người làm nhiệm vụ quan sát.

        Cuốc nhìn về phía xa. Bỗng nhiên anh kiễng chân, hai con mắt tròn xoe vì sung sướng và ngạc nhiên.

        — Xe tăng ! — Cuốc kêu lên. — Xe tăng !

        — Đâu ?

        — Đằng kia kìa, nhìn mà xem !

        An-đơ-rây nhìn về phía Tây. Đúng là có một đoàn xe thiết giáp trên đường.

        — Không phải là xe tăng phát-xít...

        — Xe tăng Nga ! Hu-ra ! — Cuốc ngả người về phía trước. — Cậu thấy không, có những ngôi sao đấy !

        An-đơ-rây nhìn kỹ những chiếc chiến xa.

        — Sao trắng...

        — Bọn Mỹ ! — Cuốc hân hoan múa tay. —  Đồng minh !

        Hàng ngàn người tù ở Bu-khen-van đổ ra đường đón quân đội đồng minh. Cuối cùng họ đã đến ! Giày phút bao lâu mong đợi đã  đến ! Hu-ra ! Các chiến sĩ ở Bu-khen-van vung tiểu liên chào những người lính xe tăng, có người kêu to đề nghị :

        — Phải mở một lối vào chứ ! Nếu không họ sẽ không qua được.

        Mọi người chạy tới cổng chính, dỡ chướng ngại vật rất nhanh.

        Nhưng sao thế này ? Có sự nhầm lẫn chăng ?

        Những chiếc xe tăng tiến tới ngã ba đường thì rẽ sang hướng khác. Chúng cứ thế chạy qua, tựa như không biết gì về sự tồn tại của cải trại chết chóc khủng khiếp này, tựa như không nhận thấy những đoàn người chờ đón chúng.

        Không thề thế được !

        An-đơ-rây giụi mắt. Đoàn xe thiết giáp vẫn cử tung bụi tiến qua trước mặt trại tập trung, bỏ qua Bu-khen-van, bỏ qua những con người bao năm đau khổ va mong chờ giải phóng.

        Những tiếng reo hò hân hoan lắng bặt, chỉ còn một tâm trạng băn khoăn thắc mắc chung. Sao lại thế ? Hượm đã  nào ! Dừng lại đã  nào !

        Những chiếc xe nặng nè vẫn không giảm tốc độ, cứ ầm ầm chạy qua. Chúng tiến về hướng thánh phố Vây-ma.

        — Họ còn vội tiến về thành phố, — Cuốc nói.

        — Lũ khốn kiếp ! — An-đơ-rây nói tục.

        Tình hình ở Bu-khen-van vẫn căng thẳng. Anh em tù phải chiến đấu tự vệ ba ngày ba đêm liền. Nhiều lần bọn SS và các đơn vị phát-xít chưa bị tiêu diệt tìm cách chiếm lại trại tập trung. Những cuộc tấn công liền lĩnh của chúng diễn ra liên tục. Những chiến sĩ đói khát, kiệt quệ đã  tự vệ một cách quên mình, và mãi đến ngày thứ tư, quân đội đồng minh mới tiến vào Bu-khen-van. Bọn SS rút lui vào rừng. Nhiều tên ra hàng.

        Những chiếc thiết giáp của Mỹ tiến vào trong trại. Vài giờ sau một đoàn xe tải kéo đến. Lính Mỹ bắt đầu phân phát những gói thức ăn cho anh em tù. Khói bốc lên trên những xe nhà bếp dã chiến.

        Những con người hôm qua còn là tù, những chiến sĩ chống phát-xít của mười tám nước trên thế giới đến tập họp lần cuối cùng trên bãi rộng của Bu-khen-van, trên những viên đá đã  bao lần tắm máu. Họ tập hợp theo đội hình như cũ, chia thành từng khối, cũng như họ đã  đứng hàng ngày bao nhiêu năm qua. Năm vạn con người sống sót qua đau khổ cực hình trong trại chết chóc của phát-xít, ra bãi tưởng niệm các đồng chí đã  qua đời.

        Những vòng hoa lớn được đặt trên nền đen của đài kỷ niệm do anh em tự tay xây dựng. Những lá cờ rủ xuống trong đau thương, trong những âm thanh của bản hành khúc tang lễ.

        Buổi mít-tinh truy điệu bắt đầu. Van-te Bác ten khai mạc. Những người phát biểu lần lượt bước lên diễn đàn. Họ nói bằng tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Bun-ga-ri... Các đại biểu của mười tám nước cùng nói lên một điều, lòng căm thù đối với chủ nghĩa phát-xít.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM