Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2020, 09:35:53 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vũ đài sau dây thép gai  (Đọc 3958 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 23690


« Trả lời #150 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2020, 05:35:12 am »


        Cô-tốp bước lên diễn dàn. Gió xuân nhè nhẹ thổi làm tóc anh bay phấp phới, giúp anh mở tờ giấy viết đầy chữ. Là một người luôn luôn đanh thép, đầy sức sống, Cô-tốp có vẻ tập trung và nghiêm nghị khác thường, giọng anh vang lên vững vàng, tin tưởng. Gió đưa xa lời anh nói, những lời tuyên thệ mà hàng ngàn người đứng đầy bãi thầm nhắc tại theo người phát biển .

        — Chúng ta, những chiến sĩ chống phát-xít, những người vừa đây là tù chính trị trong trại tập trung Bu-khen-van, tập hợp làm mít-tinh truy điệu năm vạn sáu ngàn đồng chí của chúng ta đã chết vì bệnh dịch phát xít ở Bu-khen-van và các chi nhánh của trại tập trung này.

        Năm vạn sáu ngàn người bị xử bắn, bị treo cổ, bị ngạt thở trong những phòng hơi độc, chết đói, bị đầu độc, chết và bị đốt trong lò thiêu xác.

        Năm vạn sán ngàn người bố, người chồng, người anh, người con, đã phải chịu một cái chết đau khổ vì họ là những chiến sĩ chống lại chế độ phát xít của bọn giết người !

        Năm vạn sáu ngàn người mẹ, người vợ, người con đang kêu gọi trả thù !

        Chủng ta là những người sống sót, chúng ta đã chứng kiến tất cả những hành động hèn hạ của bè lũ quốc xã hút máu người. Mới hôm qua, chúng ta còn nhìn thấy những đồng chí của chúng ta bị chết. Ý nghĩ duy nhất của chúng ta là : bao giờ sẽ đến ngày rửa hờn báo oán?

        Hôm nay chúng ta đã được tự do ! Chúng ta cám ơn các quân đội đồng minh dũng cảm : của Liên Xô, Mỹ và Anh, đã đem lại sự sống và quyền tự do cho chúng ta và tất cả các dân tộc !

        Chúng ta là những người tù chính trị cũ của Bu-khen-van : Nga, Pháp, Ba-lan, Tiệp-khắc, Đức, Tây-ban-nha, Ý, Áo, Bỉ, Hà-lan, Anh, Luých-xăm- bua, Nam-tư, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Đan-mạch, Hy-lạp, Bun-ga-ri... Chúng ta đã  cùng đấu tranh chống lại bọn SS, chống bè lũ quốc xã, đã giải phóng cho chính chúng ta. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng : sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta !

        Chúng ta đại biểu cho tất cả các dân tộc, chúng ta đã tiến hành một cuộc đấu tranh tàn khốc, không thương tiếc, đầy hy sinh. Nhưng cuộc đấu tranh này còn chưa kết thúc! Chủ nghĩa Hit-le vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt trên mặt trái đất! Những kẻ bạo ngược hành hạ chúng ta vẫn còn được tự do ! Vì thế trên bãi điểm danh này, tại địa điểm khủng khiếp này mà bọn phát-xít đã  xây dựng, chứng ta xin thề trước toàn thế giới rằng chúng ta sẽ chỉ ngừng đấu tranh một khi tên tội phạm phát-xít cuối cùng bị đưa ra trước tòa án của các dân tộc !

        Nhiệm vụ của chúng la là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát-xít. Đó là nhiệm vụ của chúng ta đối với các đồng chí đã  hy sinh, đối với gia đình của các đồng chí ấy !

        Chúng ta thề sẽ trả thù bè lũ phát-xít về cái chết của năm vạn sáu ngàn đồng chí của chúng ta !

        Một rừng những bàn tay nắm chặt đầy căm phẫn giơ lên trên bãi. Một lời khủng khiếp được hàng vạn người gầm lên bằng các thứ tiếng :

        — Xin thề!!!

        Bộ chỉ huy Mỹ không vội làm vệ sinh ngay khu vực của trại tạp trung cũ. Các xác chết ở tất cả các xỏ xỉnh trong trại và trên các con đường lân cận được xếp thành những đống rất cao. Những đống xác chết ấy tạo thành một cảnh tượng thật là rùng rợn. Những núi thây ma này đúng là « cảnh chót của vở kịch chủ nghĩa phát-xít Đức ». So với cảnh tượng đó, bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Nga Vê- rê-sa-ghin « cảnh chót của vở kịch chiến tranh » cũng mờ nhạt.

        Tất cả những người Đức ở thành phố Vây-ma và các thôn xóm gần nhất được đưa đến Bu- khen-van để họ chính mắt trông thấy các hành động tàn ác của những đồng bào của họ, những tên đao phủ mặc quân phục SS. Nhiều người Đức đã  ngất đi trước cảnh tượng rùng rợn.

        Những người quá kiệt quệ được khiêng hết sức nhẹ nhàng từ khắp các nơi trong trại tập trung đến bệnh viện dã chiến. Họ được sắp xếp cho ở trong khu SS cũ, trong các trại lính và các nhà tập thể của sĩ quan.

        Quân đội đồng minh đến hôm trước thì hôm sau các lữ đoàn Nga hành quân đi đón Quân đội Lien Xô thân yêu.

        Viên đại tá Mỹ tìm cách giữ anh em tù binh Nga trong trại tập trung « cho đến khi có lệnh đặc biệt. Nhưng anh em người Nga từ chối không chịu bỏ vũ khí.

        — Thưa ngài đại tá, chiến tranh còn chưa kết thúc, — trung tá Xmiếc-nốp nói, — tôi khuyên các ngài không nên gây trở ngại cho những người vừa đây còn là tù đã tự giành lấy tự do. Họ không chịu trao vũ khí đâu.

        Viên đại tá nín lặng nhún vai. Hắn không ngờ gặp câu trả lời như thế. Nhưng nhìn những bộ mặt hốc hác của các cấp chỉ huy Nga, hắn hiếu rằng: không gì có thể ngăn cản những con người đã trải qua tất cả những đau khổ này.

        Sau một bữa tiệc long trọng, hai ngàn chiến sĩ Liên Xô, bộ phận xung kích cơ bản của quân đội Bu-khen-van, tiến về phía Đông, để về với các đơn vị chính qui của Quân đội Liên xô.

        Cô-tốp vui vẻ ra lệnh :

        — Hát lên, anh em !

        Tiếng hát bắt đầu vang lên, bài này đã  được anh em gìn giữ bao nhiêu năm trong lòng. Thời gian qua, nó chỉ được hát thầm thì, nhưng nó đã là bạn dường trung thành của anh em trong cuộc đấu tranh gian khổ, không cân sức :

        Hay dâng lên, lòng căm thù cao quí,
        Dâng lên đi, như sóng biển ngút trời.
       Chiến tranh nhân dân, chiến tranh thần thánh,
        Đang bùng lên ở khắp nơi nơi...

        Những anh em Tiệp-khắc, Ba-lan, Nam-tư, Bun ga-ri hát hòa theo đoàn chiến sĩ Liên xô.

        Dàn nhạc gồm toàn anh em tù cũ cử bài hành khúc. Toàn Bu-khen-van đưa tiễn những người bạn Liên xô. Những con người mới đây còn là tù giữ đúng hàng ngũ, đi từng chi đội, tiến qua cổng chính của trại tập trung. Trên đó vẫn còn treo dòng chữ sắt : «Ai có phận người nấy».

        — Hữu nghị ! — Van-te Bác-ten vẫy tay rất lâu. — Hữu nghị !

        — Mặt trận đỏ ! — anh em người Pháp giơ nắm tay chào.

        An-đơ-rây vui sướng đi trong những hàng đầu của đoàn quân. Cuốc chạy theo, ôm chặt lấy anh.

        — Bạn An-đơ-rây ! Thế nào cậu cũng đến nhé. Mình chờ cậu đến nhà mình chơi đấy ! Đừng quên điều hai chúng mình đã thỏa thuận với nhau...

        — Cám ơn, Cuốc ! Mong chóng được gặp lại ;

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM