Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 07:34:43 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thung lũng Cô Tan  (Đọc 17257 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #10 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2020, 12:31:00 am »


*

        Địa hình trên ngọn Chân Linh cấu tạo khá độc đáo. Một khe nứt lớn chạy dài chẻ đôi đỉnh núi theo hướng Đông Tây. Nửa phía nam, những mỏm đá trơ trụi nhô hẳn lên, còn nửa phía bắc, thấp hơn, là rừng già. Hai bờ khe cách nhau khoảng một tầm súng tiểu liên. Đội khảo sát của Quang lên đến bờ phía nam thì trăng bắt đầu mọc. Đỉnh núi phủ đầy một lớp sương mù màu trắng đục. Sau khi bố trí lực lượng cảnh giới hai đầu khe, Ngàn đích thân đi tìm vị trí đặt điện đài và kiếm chỗ cho Quang làm việc. Sục sạo một lúc, Ngàn tìm được một nấm đá lớn nằm trên một cao điểm có nhiều ưu thế về quân sự. Anh phân công cho Quang, Đính và Phương Thảo trấn giữ cao điểm đó vả coi chỗ này là vị trí trung tâm cua toàn đội.   
        Xếp đặt xong, Ngàn quay đi. Thảo cũng theo Ngàn đến thăm các tổ. Một lúc sau, khi hai người trở lại nấm đá, Phương Thảo khẽ hỏi Ngàn:

        — Chỗ này có hút thuốc được không đồng chí «tư lệnh» ?

        — Được chứ ! «Chính ủy» vẫn còn thuốc đấy à?

        — Còn mấy điếu.

        Vừa nói, Thảo vừa ngồi xuống, ngó vào đống ba lô ở trong hốc đá, khe khe gọi:

        — Anh Quang! Anh Quang! Dậy hút thuốc.

        Không thấy Quang trả lời. Chỉ nghe liếng thở đều đều vọng ra. Thảo quay lại, lấy một điếu thuốc đưa cho Ngàn, thì thầm:

        — Anh ẩy ngủ rồi.   

        Ngàn lấy chiếc võng bạt trùm kín đầu rồi nằm sấp xuống bật lửa hút thuốc. Nhìn chấm lửa lấp lóe trong lòng bàn tay Ngàn, Thảo chép miệng:

        — Tội cho anh ấy, vừa rồi thèm quá nhưng không dám hỏi, cứ ca cẩm mãi không biết ở đây có được hút thuốc không.

        Hình như không để ý đến sự ái ngại của Thảo, Ngàn khoan khoái ngồi rít từng hơi thuốc thật dài. Anh cảm thấy khói thuốc êm lịm ngấm vào đến tận gan, tận ruột. Lúc này, Ngàn vững dạ lắm. «Thế trận » đã bày xong, không chông chênh như đoạn đường vừa rồi. Tuy lực luợng trong tay anh chỉ có ba người là bộ đội đeo sao đi hộ tống đội khảo sát, còn thì toàn là những tay súng «nghiệp dư» của tuyến. Nhưng anh rất tin vào sức chiến đấu của đồng đội. Từ ngày được biệt phái về công tác ở tuyến, anh đã chứng kiến những tay súng «nghiệp dư» này chiến đấu hàng trăm trận với máy bay địch. Tất nhiên đánh địch ở trên trời có khác với đánh địch dưới mặt đất. Nhưng không sao, trong chiến đấu cái chính là sự dũng cảm.

        Điếu thuốc chảy gần hết, Ngàn quay sang hỏi Phương Thảo:

        — Đã phân công gác chưa ?

        Cũng chả cần phân công nữa - Thảo khẽ đáp —  Để các anh ấy ngủ lấy sức sáng mai còn làm việc.

        Ngàn rít cố một hơi nữa rồi bóp nát mẩu thuốc còn lại trong tay, đứng lên :

        — Thôi, tôi đi đây. Khẩu lệnh: Cô-Tan, nhớ nhé!

        Cái bóng to lớn của Ngàn khuất dần trong sương mù. Thảo giow tay nhìn đồng hồ. Chưa đến giờ liên lạc với đơn vị. Quang còn ngủ được nửa tiếng nữa. Nghe tiếng thở đều đều trong hốc đá, Thảo vừa thấy thương thương lại vừa như bực mình với Quang: sao hôm nay ông ấy dễ ngủ thế. Tuy nghĩ vậy nhưng Thảo vẫn mong cho Quang ngủ được. Hơn một tuần nay, Thảo biết Quang làm việc rất căng thẳng. Thực ra trong chuyến đi này, chỉ có Quang và Đính là làm nghiệp vụ, còn anh em trong đoàn chủ yểu là đi để bảo vệ và giúp đỡ hai người làm việc thôi. Trên những «lộ trình» (Thảo bắt đầu quen vói những thuật ngữ này rồi). Thảo thấy Quang đi mải miết như săn đuổi một cái gì có sức lôi cuốn rất mãnh liệt. Tình thực, lúc đầu Thảo cũng tưởng Quang muốn «biểu diễn» nghề nghiệp với anh em trong đoàn một tý thôi. Nhưng háa ra không phải, Quang say mê thật. Mà cũng không phải là say mê nữa mà là một cuộc chiến đấu thật sự, một cuộc chiến đấu thầm lặng mà mãi những ngày gần đây Thảo mới bắt đầu hiểu tầm quan trọng của nó. Phụ trách điện đài, Thảo có dịp chứng kiến công việc của Quang. Có những lần báo cáo về nhà xong, Quang ngồi thở hồng hộc như vừa qua một cơn sốt ác liệt. Trong bữa ăn, nhiều lúc Quang ngồi nhai bã miếng cơm không buồn nuốt. Thảo và Ngàn đã rất chú ý đến vấn đề này. Trừ trường hợp như bữa cơm nắm tối nay mới phải chịu, còn hôm nào cũng cố có bát canh rau rừng cho Quang. Trước khi đi, chính ủy Sơn và thủ trưởng Đức đã căn dặn Thảo và Ngàn: trong chuyến đi nàỳ các đồng chí thấy cần chuẩn bị những gì cứ nêu ra, Đảng sẽ giải quyết. Còn đối với các đồng chí, Đảng chỉ có một yêu cầu: bất kỳ tình hình như thế nào cũng cố tạo điều kiện thuận lợi cho Quang hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, dù các đồng chí có phải hy sinh. Đó là mệnh lệnh của Đảng. Thảo cũng đã được các đồng chí lãnh đạo giới thiệu qua những điểm cần biết về Quang. Thì ra con người Quang trước mắt các đồng chí lãnh đạo không phải như một đôi lần Thảo đã nghe người ta đồn đại. Thực ra, đây là lần đầu tiên Thảo sống gần Quang, những lần gặp gỡ trước chỉ là những phút thoáng qua trong quan hệ công tác, mà những lúc như vậy thường là những lúc đang tối tăm mặt mũi vì những chuyện chống lầy, lấp hố bom, mở tuyến đột phá v.v... Nhưng ở những công trường giao thông, một anh kỹ sư trẻ, nhất là lại có tài một chút, cũng mau được nhiều cô gái biết đến như một cô gái đẹp đối với các bạn trai.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #11 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2020, 09:51:07 am »

   
        Lẽ tất nhiên Thảo cũng là một cô con gái như mọi cô con gái khác về phương diện này. Cho nên, dù muốn hay không, ít nhiều Thảo cũng được nghe đôi chút về Quang. Hồi mới về công trường, tuy Quang cũng hay đi với các đồng chí lãnh đạo xuống các đội, nhưng trông bộ quần áo bảo hộ lao động bạc màu với chiếc mũ lá của Quang, nhiều chị em hỏi nhau: Kỹ sư hay công nhân! Nhất là lúc ấy, đội máy ủi cũng vừa đến công trường, giữa màu quần áo bộ đội và thanh niên xung phong tủa ra một loạt quần áo bảo hộ lao động trong rất lạ mắt. Nhưng chuyện đó đã qua đi cũng nhanh, sau cái vụ Quang chỉ huy hạ đèo Ta-kum nổi tiếng bằng phương pháp nổ mìn vi sai định hướng. Hôm ấy, đội xung kịch kỹ thuật của Thảo được tham gia điểm hỏa vụ nổ lớn này. Thảo không thể ngờ được; chỉ với một động tác rất nhẹ nhàng: xoay chiếc nút hãm trên bình điện, một loạt tiếng nổ vang dậy như sấm rền kéo dài tới gần năm phút. Sau đó, bốn chiếc xe ủi đất nổ máy tiến lên đèo Ta-kum như một đoàn xe tăng xuất trận. Và ở đằng sau vết xích của những chiếc xe đó, đèo Ta- kum cheo leo hiểm trở biến mất, một con đường thênh thang hiện ra, hiền lành, ngoan ngoãn, xe hậu cần của công trường có thể đi luôn được, không cần đào gốc trốc đá gì cả. Về sau Thảo mới biết, một phát mìn như vậy bằng khoảng ba nghìn thanh niên xung phong làm cật lực trong một tháng. Lẽ tất nhiên ở trên đời còn có nhiều cái hay, cái lạ hơn nữa, nhưng đối với những người làm công tác giao thông mở đường, phải chặt đi từng cái cây, phải cuốc từng nhát đất, phải hè nhau năm bảy người mới bẩy đuợc một hòn dá bằng cái thúng, những tiếng nổ như của Quang vẫn để lại nhiều âm hưởng nhất trong lòng họ. Lúc này, mỗi lần trông thấy cluếc mũ lá và bộ quân áo bảo hộ lao động của Quang, các cô gái không còn hỏi nhau kỹ sư hay công, nhận nữa mà khúc khích cấu vẹo nhau: ơ cái con kia, không ra mà đón anh mày đi kìa. Tuy nhiên, không phải tất cả các cô gái công trường đều hướng về Quang. Cũng có nhiều cô «muộn tuổi» hoặc không được «sắc nước» cho lắm, tự thấy mình không nên tham gia vào cái trò « ú tim » làm gì, mỗi khi thấy cảnh «ganêphô» gán ghép trêu chọc nhau thường hay chép miệng : tướng ấy, quê tao, ít cũng phải ba cái «tàu há mồm » rồi. Xét cho cùng,' tất cả những chuyện đó chẳng qua chỉ là những chuyện vui vô hạ, nhất là ở những nơi chiến đấu ác liệt. Nhung từ những câu chuyện đó lại đẻ ra một loạt những chuyện mới về Quang, những chuyện mà một người mới nổi tiếng hầu như bao giờ cũng phải chịu  đựng. Đây đó đã có người nói đến tai Phương Thảo : kỹ sư thật đấy nhưng mà chót đánh rơi mất bằng rồi. Đến lượt cái chữ « chót» ấy lại đẻ ra vô số chuyện khác mà dù muốn hay không Phương Thảo cũng vẫn phải nghe. Sống ở cơ sở Thảo biết, nhiều khi chính những người nói ra những chuyện không hay về Quang cũng chưa hề gặp Quang bao giờ mà chỉ là nghe lại chuyện của một người nào đó (và cái «người nào đó» ấy lại cũng có thể nghe lại của một cái «người nào đó» thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ n lần, không ai có thể biết đích xác được). Công bằng mà nói thì có lẽ họ cũng không có  ác cảm gì với Quang, nhưng để tỏ ra mình không phải là kẻ lạc hậu về những chuyện có tính chất «thời sự », hoặc «thế thái nhân tình », họ cũng góp dăm ba mẩu chuyện làm quà, vui miệng thế thôi. Họ không hề nghĩ rằng cái lối vui miệng ấy đã gây hại như thế nào đối với người trong cuộc, vốn không có một chút thù oán gì với họ. Thảo biết. Quang cũng cũng từng là nạn nhân của cái thói ăn nói vô trách nhiệm đó. Nhưng hồi trước, Thảo cũng vẫn cứ đinh ninh một điều, «không có lửa sao có khói» chắc anh chàng cũng «thế nào» chứ chẳng không được. Người ta đồn anh chàng đã có con với bốn cô ở bốn công trường, đến nỗi bây giờ tấm bằng kỹ sư phải xẻ ra làm bốn, mỗi cô giữ một mảnh để hàng tháng đi lĩnh lương của anh chàng gửi về. Lời đồn thì thế, nhưng Thảo cho rằng chắc chả bốn thì cũng phải một, hai, chứ không thể nào không được. Tuy tất cả những chuyện đó chỉ là dư luận không chính thức, nhưng điều tai hại lại là chính ở chỗ nó là dư luận. Một cái án kỷ luật nhiều khi không đáng sợ bằng dư luận xì xào. Người đời miệng thế có đăng báo cũng chỉ làm cho nó thêm xôn xao thôi chứ không thể nào thanh minh hết được với mọi người. Mãi cho đến trước khi nhận nhiệm vụ trong chuyến đi này, Thảo tuyệt nhiên không hề biết rằng việc bị thu lại bằng ky sư của Quang là do những vấp váp trong công tác chứ không thuộc phạm vi sinh hoạt như lời đồn đại. Những điều đó Thảo chỉ biết sau khi được nghe các đồng chỉ lãnh đạo giới thiệu qua những điểm cần thiết trong lý lịch của Quang vì Quang đang là đối tượng cảm tình của Đảng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #12 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2020, 04:58:40 am »

      
        Thật đáng sợ và cũng thật đáng kinh tởm cho những lời đồn đại vô trách nhiệm. Còn Quang, trước kia cũng như hiện nay, qua những lần gần gũi tiếp xúc, Quang xử sự với Thảo rất tự nhiên thoải mái, nhưng bao giờ cũng vẫn có một chút «lịch sự» ở trong đó. Cái kiểu «lịch sự» ấy nhiều lúc cũng hay, nhất là chỗ đông người, nhưng nhiều khi cùng phiền phức vì nó làm cho mối quan hệ đồng đội với nhau cứ phải mở những đường vòng vô ích. Nhưng càng hiểu Quang, nhất là trong đợt đi khảo sát ở đây, Thảo càng thấy mến Quang, thâm chí kính phục nữa, nhất là đối với tinh thần làm việc của Quang và trong mối quan hệ giữa Quang và Đính. Đính là cáu bộ trung cấp, lại ít tuổi hơn Quang cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng Quang không đối xử với Đính như một người giúp việc thụ động mà có sự phân công hẳn hoi, trong đó quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng. Đính làm nhiệm vụ trực tiếp đi khảo sát và thu lượm tài liệu theo kế hoạch của Quang. Nhưng anh em trong đội tham gia làm công tác khảo sát đều do Đính trực tiếp phụ trách. Chưa bao giờ Quang tự ý sử dụng lực lượng đó mà không qua bàn bạc với Đính, kể cả trường hợp Quang phải tự mình quai búa phá đá để chui vào nhánh sông ngầm. Đến nỗi, lắm bận Đính phải kêu lên: Khổ quá, vắng tôi, anh cần anh cứ bảo anh em giúp đỡ, việc gì phải chờ tôi. Những lúc đó Quang chỉ cười. Khi cười trông Quang hiền quá, đáng yêu quá, giá Quang mà là nữ thì những lúc như vậy, Thảo đã ôm chăm lấy mà nựng, mà thương...

        Tự nhiên hai má Thảo nóng bừng, ồ, sao lại thế nhỉ, Thảo như thầm trách những ý nghĩ hơi sa đà của mình, Không, không thể được. Cũng như đỉnh Chân Linh đã xẻ làm hai mảng lớn, cuộc đời riêng của Thảo có lẽ đã thuộc về cái nửa « bên kia »... một khu rừng rậm rạp chìm trong sương, đâu còn cái phóng khoáng thanh thoát như những tảng đá lớn cửa cái nửa «bên này». Ý nghĩ đó làm Thảo chạnh lòng nhớ đến một lá thư cô nhận được cách đây có lẽ đã một năm... Mà thôi, nghĩ đến chuyện đó làm gì, Thảo giơ tay xem đồng hồ. Còn ba phút nữa. Thảo ái ngại lắng nghe tiếng thở đều đều của Quang một lát, rồi ngập ngừng:

        — Anh Quang... đến giờ rồi!

        Không có tiếng đáp lại. Thảo đành phái trườn vào lay Quang dậy. Hóa ra chỉ có một mình Đính nằm đó. Thảo giật minh vùng chạy ra ngoài, ngơ ngác nhìn chung quanh. Sương mù mịt. Một tiếng đá lăn khô khan trên sườn núi. Không hiểu Quang đi đâu? Nhưng may quá, một bóng đen đang từ từ đứng dậy trên một tảng đá lớn nằm xuyên chéo lên nền trời như một dàn tên lửa ở ngay trước mặt Thảo. Theo thói quen, Thảo xiết chặt khẩu tiểu liên vào người, gọi to:

        — Anh Quang !

        Một tiếng «rào» vụn vãi, Quang đã nhảy xuống và rảo bước tiến lại gần Thảo:

        — Cô-Tan chứ; sao lại anh Quang ?

        Thảo ngượng nghịu:

        — Đến giờ rồi, em cử tưởng anh ngủ...

        — Cám ơn, mình vẫn nhớ.

        Ngọn đèn nhỏ bật sáng. Giọng Quang vẫn thong thả và hơi run run: «Bình Minh gọi Sao Đỏ»...

        Càng về sáng, gió càng thổi mạnh. Thảo rùng mình quấn mảnh vải dù quanh cổ, còn Quang, vẫn cái động tác quen thuộc, nói chuyện xong, anh lại rút chiếc khăn mặt bông ra lau mồ hôi. Chờ cho Thảo thu xếp xong máy móc, Quang mới bảo:

        — Có tin vui đấy Thảo ạ !

        — Thế hả anh ? — Thảo mừng rỡ hỏi lại và kín đáo rút mội điếu thuốc đưa cho Quang :

        — Em cũng nói tin vui đây.

        — Gì thế ?

        — Cái gì nhỉ ? Hôm qua anh bảo là cái gì... tương tư... nhỉ!
— Tương lư Thảo. Bạn cũng chịu khó nhớ gớm. Thấy Quang loanh quanh tìm cách châm lửa, Thảo quay lại:

        — Có cái võng bạt của anh Ngàn đấy!

        — Bạn ấy để đâu không biết, tối quá,

        — Để em lấy cho.

        Rõ ràng là Quang không thạo cái khoản này bằng Ngàn. Lúng túng mãi, cuối cùng Thảo phải trùm hộ chiếc võng bạt lên người Quang để Quang bật lửa hút thuốc. Ngồi giữ mảnh vải bạt mà tim Thảo cứ đập thình thình. Tệ hại nữa là cái bật lửa của Quang cứ xì xoẹt mãi. Sốt ruột, Thảo lấy tay đập đập lên tấm bạt chỗ trước mặt Quang:

        — Xong chưa ?

        Có tiếng ú ớ của Qnang lọt ra:

        — Hại tôi rồi. Mãi mói cháy, chưa kịp châm bạn lại dập tắt mất rồi.

        Thảo cắn môi nhịn cười. Lại xì xoẹt. Một lúc sau mới thấy mùi khói thuốc bay ra. Quang ngồi dậy. khum hai lòng bàn tay che điếu thuốc, nói đùa :

        — Vất hơn thần Prômêlê lấy lửa.

        — Chỉ nói dại, anh lại muốn bị xích trên đỉnh núi này à?    

        Nghe Thảo đối đáp. Quang thích chí:

        — Nếu vì cái đốm lửa con con của tất cả cái thế giới nghiện ngập này mà phải xích ở đây thì cũng sướng.

        Thảo gấp lại tấm võng bạt cất vào chỗ cũ cho Ngàn, rồi quay lại hỏi Quang :

        — Anh vừa bảo có tin vui gì thế?

        — Tin hay lắm...

        Quang rít một hơi thuốc dài :

        — Tin về chúng mình — Quang nói rộng rãi, vừa nói, vừa phả hơi thuốc ra. Những tài liệu của chúng mình chuyển về đã đến tay Bộ... Một đoàn cán bộ kỹ thuật của Bộ đã vào tuyến giúp chúng mình giải quyết vấn đề, các thủ trưởng nhà mình làm việc ra làm việc đấy chứ! —Giọng Quang trở nên sôi nổi hơn, tính anh vẫn thế — Vậy là chúng ta không lo lắm nữa. Tài liệu đã đến được đúng chỗ của nó rồi... Các đồng chí còn cho biết, Thảo ạ —Giọng Quang hơi nén lại — nghe nói đồng chí Thủ tướng đã đích thân chỉ thị cho Bộ về vấn đề của chúng mình.

        Nhu bị xúc động mạnh, đột nhiên Quang xoay người lại nắm chặt tay Phương Thảo :

        — Chúc mừng chuyến đi của chúng ta!

        Như cảm thông với niềm xúc động của đồng đội. Thảo để yên tay mình trong bàn tay nóng hổi của Quang:

        — Có lẽ ta nên thông báo cho anh em biết tin vui ấy anh nhỉ?

        — Nên chứ...

        Quang như sực tỉnh, gượng nhẹ buông bàn tay Thảo và cố vẻ ngường ngượng
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2020, 09:04:53 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #13 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2020, 09:05:49 am »

        
*

        Vào khoảng hơn ba giờ sáng, sau một đợt liên lạc nữa với đơn vị, Thảo cố ép Quang đi ngủ nhưng Quang không chịu. Nhân lúc Ngàn đến, Thảo lấy ra một hộp sữa. đưa cho Quang.

        — Không ngủ thì ăn sữa đi vậy. Ba ngươi một hộp.

        Quay sang phía Ngàn, Thảo khẽ bấm một cái:

        — Lúc nãy anh mới lấy hai hộp cho hai tổ trực chiến phải không nhỉ ?

        — Ừ, các cậu áy chén hết rồi. - Ngàn thản nhiên trả lời.

        — Thế thì còn một hộp nữa để cho Đính với Lâm, anh ở đây ăn chung với bọn này

        Quang hỏi chen vào:

        — Sao còn nhiều thế, tưởng hết từ hôm qua rồi ?

        — Cũng là hết. Còn bốn hộp cuối cùng.

        Quang xoay trở hộp sữa trên tay:   

        — Mù mờ thế này ăn thế nào bây giờ?

        — Đưa em, có cách chứ!

        Thảo đón hộp sữa trong tay Quang, rút dao găm chọc thủng ba lỗ ở ba góc, rồi rũ ra cười:

        — Tự giác nhớ, mỗi anh tu một hơi, lần lượt, ưu tiên anh Quang trước.

        — Giỏi đấy. Nhưng mà mình ngượng Jằm. Ông Ngàn «điểm hỏa» hộ đi!

        Thảo lại bấm Ngàn. Ngàn đón lấy hộp sữa:

        — Hơi của anh nghiện là dài lắm, đừng có sốt ruột.

        Ngàn ngửa cổ lên trên «ực» luôn mấy cái rồi đưa hộp sữa cho Quang:

        — Ấy đấy. Khéo tu nhầm vào chỗ của tôi đấy. Xong nhớ giữ ngón tay làm dấu.

        Hộp sữa cứ lần lượt chạy vòng qua ba người. Biết đây lả hộp sữa cuối cùng nên khi thấy Thảo bấm và hỏi như vậy. Ngàn hiểu ý ngay: Thảo muốn dành cho

        Quang, nhưng nếu lộ, Quang sẽ không dùng một mình Thành ra khi Thảo bày cái trò «tự giác », Ngàn phối hợp rất ăn ý. Mỗi khi đến lượt mình, Thảo và Ngàn chỉ nhấp chiếu lệ một tý, rồi cũng tấm tắc khen ngọt khen ngon cho, nó có vẻ như thật, còn thì nhường cho Quang cả. Được chừng ba bốn lằn như vậy, bỗng thấy Quang giơ hộp sữa lên trời, lắc lắc:

        — Quái, các bạn ăn uống thế nào mà vẫn còn nhiều thế nhỉ ?

        Ngàn cố nhịn cười, lảng lảng đứng lên rồi chuồn thẳng. Còn Thảo, lúc đầu cố cãi nhưng cuối cùng cũng phải thú thật «cái mẹo» của mình, Thế là Quang cất hộp sữa dở đi, dọa: hôm nào tổng kết công tác sẽ đưa ra «đấu ». Tuy nói vậy nhưng trong tòng Quang lại dấy lên một niềm vui lâng lâng khó tả. Niềm vui đó cứ mỗi lúc một loang rộng mãi ra trên một bình diện của suy nghĩ và cảm xúc. Tuy nó chỉ thoang thoảng như một thứ hương rừng kín dáo, xa xôi, nhưng nó rất mạnh, rất sâu, rất dai dẳng, đến nỗi anh đã cố dùng cái nghị lực khắc khổ của mình để không nghĩ đến mà không được. Niềm vui đó là cái gì thì anh chưa phân tích nổi, hay nói cho đúng hơn: anh chưa dám, nghĩ thẳng vào nó, đành để cho nó cứ chờn vờn, đùa dỡn và thầm thì với anh những lời mà anh chưa thể hiểu... Không, không thể được. Quang chưa thể dừng chân ở cái đỉnh Chân Linh này được: Bây giờ là đỉnh Chân Linh, nhưng mai đây, tuổi trẻ của Quang còn phải vượt quá nhiều đỉnh khác. Vả lại, ngay bây giờ, trước mặt Quang vẫn còn ngổn ngang biết bao nhiêu điều bí ẩn của các «đại dương ngầm».

        Quang đang khoanh tay ngồi tựa lưng vào vách đá nghĩ ngợi vẩn vơ về mình, bỗng nghe có tiếng nổ loạn xạ từ xa vọng lại. Tiếp đó tiếng Phương Thảo gọi giật giọng:

        — Anh Quang, mau lên!

        Quang vùng dậy lao ra ngoài mái đá, tay giữ chặt bao súng bên sườn. Trên bầu trời đầy sương, một chiếc pháo hiệu màu hoa cà đang từ từ rớt xuống sườn phía bắc ngọn Chân Linh. Có lẽ... rồi chăng? Quang thầm nghĩ và quay lại bảo Phương Thảo :

        — Cho chạy máy đi. Giữ liên lạc với đơn vị.

        Thảo khoác máy lên lưng, kéo hết cần ăng-ten và mắc ống nghe vào tai.   

        — Nói đi, báo cáo cho Sao Đỏ biết tất cả những hiện tượng vừa xảy ra. — Quang giục

        Trong khi Thảo liên lạc với đơn vị, Quang vẫn chăm chú lắng nghe. Những tiếng nổ cứ dồn dập từng đợt rồi lại ngừng và hình như mỗi lúc một rõ hơn. Quang hơi yên tâm vì đoán chắc bộ đội mình đang ở đó. Quang đang định bảo Phương Thảo báo cáo những điều đó về đơn vị thì Ngàn chạy đến ;

        — Có địch ở sườn bắc!

        Quang gật đầu :

        — Bọn này nghe thấy rồi. Cũng còn xa đấy!

        — Không, không phải chỗ đang đánh nhau đâu. Chúng nó ở ngay khu rừng, bên kia

        Quang hơi giật mình:

         — Sao biết ?    “

        — Pháo hiệu của chúng bắn về đó. Có thể là pháo lệnh hành quân. Ít nhất cũng có hai toán đang hoạt động liên lạc với nhau

        Ngàn dừng lại một chút rồi ngập ngừng:

        — Đồng chí Quang !

        — ... ?      

        — Có khi chúng nó cũng muốn đến chỗ của đồng chí đấy !

        — Tôi cũng đang nghĩ thế.

        — Giơ tôi đề nghị — giọng Ngàn quả quyết như ra lệnh — Hướng địch đã rõ, tổ ba người các đồng chí ở đây, chúng tỏi sẽ triển khai theo hai đầu khe, đến chỗ nào có thể vượt sang bên kia, chúng tôi sẽ vượt và sẽ chặn chúng ở bên ấy. Khi súng nổ, các đồng chí cứ tranh thủ làm việc.. Nếu tình hình gay go, các đồng chí bắn pháo hiệu báo cho chúng tôi biết rồi cứ rút trước về khu rừng tối hôm qua, chúng tôi sẽ tập kết về đấy. Được chứ?

        Quang suy nghĩ một chút rồi gật đáp:

        — Cũng được. Chúng tôi sẽ vừa làm, vừa tìm cách chi viện các đồng chí, tùy tình hình.

        Ngàn giơ tay ngăn lời Quang lại:

        — Không được. Tổ ba người các đồng chí phải ngụy trang thật kín. Nhất là khi trời sáng.. Cố đừng để chúng nó biết có người ở trên này. Đàng sau nấm đá có một cái hang. Khi cân, các đồng chí có thể tránh vào đấy. Nhớ đề phòng máy bay.

        Ngàn định quay đi thì Phương Thảo gọi giật lại:

        — Anh Ngàn, chờ tí đã. Có lệnh ở nhà.

        Quang và Ngàn xúm lại cạnh Phương Thảo. Giọng Phương Thảo nhỏ nhẹ, rành rẽ :

        — Chú Tư chú ý. Bệnh dịch đã xuất hiện. Có ba ổ phát dịch khá lớn bên hàng xóm phía bắc nhà chú Tư. Hướng truyền dịch chua rõ, cần đặc biệt chú ý theo dõi. Các lực lượng phòng dịch đã hoạt động. Đề phòng siêu vi trùng USA. Nếu thấy phải diệt ngay. Một đoàn phòng dịch đặc biệt đang trên đường đến nhà chú Tư. Bệnh nhân cần nghe mạch liên lục. Một giờ nữa sẽ nghe thêm mạch phụ như theo công thực dự phòng.

        Thảo vừa truyền xong bức điên, Quang vội giục:

        — Nói đi, Thảo nói đi! Báo cáo về, chúng ta đã nghe rõ và bất kỳ tình hình thế nào cũng nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Sao Đỏ. Đề nghị Sao Đỏ cho một kỹ sư thường trực bên máy để trực tiếp nhận tài liệu.

        Rồi Quang quay sang nắm chặt tay Ngàn :

        — Các đồng chi lãnh đạo vẫn đang ở bên cạnh chúng mình... Vài giờ nữa bộ đội sẽ đến chi viện. Nhà cho biết trong đám biệt kích này có cả Mỹ, nếu thấy phải diệt ngay.

        Quang ngửng lại đắn do, rồi hạ giọng :

        — Có lẽ tụi Mỹ nó sẽ mò đến đây. Quật đổ chúng thì bọn này tan. Tôi... tôi đề nghị, làm thế nào khi nổ súng, đồng chí diệt luôn được chúng nó.

        — Tôi hiểu. Tôi hiểu — Ngàn nói. — Chúng tôi sẽ cố. Nhưng đồng chí cũng cần chú ý, chúng nó cũng muốn diệt đồng chí không kém gì đồng chí muốn diệt chúng nó đâu. Có đánh tan hết bọn chúng mà đồng chí làm sao thì chúng ta vẫn coi như không hoàn thành nhiệm vụ.

        Ngàn siết mạnh tay Quang, quay đi.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Giêng, 2020, 04:46:43 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #14 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2020, 04:47:30 pm »


*

        Càng về sáng sương mù càng dày đặc. Quang sốt ruột, hết nhìn trời lại dí đèn pin soi lên tờ bản đồ trước mặt. Chốc chốc, anh lại gọi vào máy :

        — ... Còn ổ phát dịch thứ ba ! Có thể cho tôi xin tọa độ của ổ phát dịch thứ ba được chưa ?

        Một tiếng cười ngắn, trông trẻo, tiếp đó là một giọng nói rất lịch sự vang lên trong ống nghe:

        — Bạn thân mến, đừng sốt ruột. Mình chưa thạo cái món mã miệng đâu nhớ. Bạn có biết, bao nhiêu bộ óc rất thông minh đang mụ mị đi vì những câu hỏi của bạn không! Hãy vui lòng chờ chúng mình một chút nhé!... Hơn một năm nay mới gặp nhau, chưa kịp gì đã «bỏ bom » nhau khiếp thế !

        Quang vừa sốt ruột lại vừa vui vui. Không ngờ đêm nay anh lại được gặp bạn cũ trên làn sóng: Kha đã dẫn dẫu đoàn cán bộ kỹ thuật của Học viện vào tuyến. Sự có mặt của Kha khiến Quạng rất an tâm và vui. Tuy có thể nói mọi sự vất vả đang diễn ra, chủ yếu là do Kha gây ra, nhưng trong thâm tâm, Quang vẫn thầm mong sẽ có Kha ở đây trong những ngày sóng gió nhất của con đường, vì dù sao, Kha cũng vẫn là tác giả của bản thiết kế xây dựng nó và chắc rằng Kha sẽ là người sớm hiểu hơn ai hết những việc phải làm để đối phó với tình hình. Mặt khác, sự có mặt của Kha ở đây ngay trong lúc mọi nhược điểm của tuyến đường phơi bày ra một cách rõ ràng nhất, chính, là một dịp rất tốt để Kha hiểu cho việc làm của Quang không hề có ý gì không đẹp ở bên trong: tất cả chỉ vì tuyến đường, tất cả chỉ vì cuộc chiến đấu chung.

        Một tràng súng nổ ròn rã cắt ngang những ý nghĩ của Quang. Anh vội nới cặp ống nghe, chăm chú theo dõi: tiếng súng và tiếng lựu đạn nổ loạn xạ ở đầu khe phía đông.

        Hai phát pháo hiệu xanh đỏ vọt lên từ đầu khe có tiếng súng nổ bay về đầu khe phía tây. Quang gọi vào máy :
— Ổ phát dịch thứ ba đã xuất hiện. Chúng tôi đang tiêm kháng sinh... Không, hiện nay chúng tôi không có yên cầu gì cả. Báo cáo Sao Đỏ, chúng tôi đang giữ vững để đợi trời sáng...

        Từ trên mái đá, Đính nói vọng xuống:

        — Có lẽ chúng nó rút, anh Quang à !

        Quang nới ống nghe ra khỏi tai: một tràng trung liên kéo dài đơn độc. Sau độ im lặng...

        Trơi sáng dần. Mày mù cuồn cuộn bay về phía đông nam. Quạng nằm sấp trên một tảng đá lớn chăm chú quan sát những dấu vết địa tầng hiện dần trên bờ khe nứt, sau những lớp mây mù đang tan nhanh dưới ánh mặt trời. Rồi đến lượt cánh rừng ở sườn núi phía bắc cũng lộ ra những cụm sim mua rải rác, và xa hạn một chút, là những tán lá xanh dày dặc của một vạt rừng già. Đã có thể trông thấy một gờ đá lớn đổ từ trên, núi xuống như một bức thành trấn giữ phía tây. Lau lách mọc um tùm từ các khe, kẽ của bức tường đá khổng lồ ấy chửng tỏ ở đấy có một dòng nước  ngọt đang hoạt động. Rồi đến dòng sông Pạ Nua hiện ra như một dải sương lam bồng bềnh giữa lòng thung lũng hẹp.

        Nắng lên.

        Quang đứng hẳn dậy quan sát toàn vùng. Đỉnh Chân Linh đúng là một khối mắc-ma xuyên qua tầng sa điệp thạch. Những tảng granít nhọn hoắt màu đồng hun chạy nhấp nhô trên sống núi như những chiếc vẩy răng cưa khổng lồ trên lưng con khủng long thời tiền sử. Quang đặc biệt chú ý đến một thềm trượt cổ chạy dài ở sườn núi phía nam, bên trên vạt rừng say một chút.

        Tất cả đều đã phơi bầy ra một cách rõ ràng. Quang gọi vào máy :   

        — Kha đâu ? Kha đâu... ?...

        Bốn chiếc phản lực đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Và, đúng vào lúc chúng bắt đầu lao xuống thì, tiếng súng cũng nổ ran ở cả hai đầu khe nứt: cuộc tấn công dưới đất và trên trời cùng một lúc nhằm cả vào đỉnh núi Chân Linh.

        Giữa tiếng gầm rít của máy bay, giữa những tiếng nổ hỗn loạn của bom đạn, và giữa những cột khói đặc sệt đang liên tiếp phụt lên chung quanh cao điểm, tiếng Quang đột nhiên lại nổi lên, nặng nề, đứt đoạn :

        — Kha ơi!... Tầng đá mẹ!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #15 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2020, 06:38:01 am »

         
CHƯƠNG II

        Thế là Quang đã rời khỏi tuyến đường.

        Từ lúc được thủ trưởng Đức báo cho biết tin đó. Thảo cứ bồn chồn ngồi đứng không yên. Hôm ấy, giá Quang rút vào hang sớm hơn một chút thì có khi không việc gì, mà nếu Quang cứ nằm yên cũng chưa chắc đã đến nỗi. Lúc đó, khi thấy trong đám biệt kích bị tổ Ngàn bắn ngã ở bờ khe phía bắc có một thằng Mỹ, Quang đã đứng hẳn dậy. Sợ Quang bị nguy hiểm, Thảo đã cố kéo Quang nằm xuống. Nhưng hình như bị lôi cuốn vào một cái gì, Quang cứ giương ống nhòm dõi theo mãi bọn biệt kích đang khiêng thẳng Mỹ rút xuống chân núi. Rồi Quang quay lại hấp tấp nói với Thảo; tiếc quá, tiếc quá, nó vẫn còn nói được vào máy! Chưa dứt lời đã thấy Quang lảo đảo, mặt tái mét. Thảo chỉ kịp thét lên một tiếng rồi chồm dậy đỡ lấy Quang. Trong lúc Thảo băng bó, chốc chốc Quang lại gọi vào máy, cứ «Kha ơi, Kha ơi!» mãi. Hôm ấy, lần đầu tiên kể từ ngày rời mẹ ra đi, Thảo đã khóc như một đứa trẻ bên cạnh một người mà Thảo biết sẽ không bao giờ quên được.

        Sau đó, suốt dọc đường đưa Quang về bệnh viện dã chiến của đơn vị, những lúc nghe Quang gọi người thân trong cơn mê sảng, lòng Thảo đau thắt lại khi nghĩ đến hoàn cảnh Quang chỉ có một bố một con : bố Quang là một ông già lái xe iu đã sống gần trọn đời trên những đoạn đường đang rải đá. Mắt Thảo nhòa đi mỗi khi cô nhìn vào bức ảnh đã ố vàng — bức ảnh mà trong một lần đến bệnh viện thăm Quang, Quang đã đưa tặng Thảo. Đó là bức ảnh của bố Quang, một ông già, đúng hơn, đó là một ông thợ già mà không cần có cái mũ lưỡi trai và cái cổ áo bảo hộ lao động, người ta cũng, có thể nhận được ngay đó là một lão công nhân đã kiên nhẫn đi trọn cuộc đời mình với tư cách một người vô sản. Thảo là cô gái nông thôn nên chưa quen nhận ra những dấu hiệu riêng trên nét mặt của người thợ. Cô chưa hiểu được rằng những nếp nhăn khắc khổ hằn sân trên trán, trên má, nơi đầu mày cuối mắt của người thợ lái xe lu già đó chính là nguồn gốc ra đời của bao nhiêu cây số đường bằng phẳng, trơn tru. Cô cũng chưa hiểu được đôi mắt hiền lành đôn hậu, thậm chí lờ đờ chậm chạp ấy lại chính là đôi mắt của những người đã giúp cho nhân loậi nhìn thấu nỗi khồ circ của mình và đã tìm ra chân lý của thời đại, sáng tỏ và giản dị. Có lẽ cũng còn lâu Thảo mới hiểu được những điều đó bằng kinh nghiệm của mình. Lúc này, trước mắt Thảo, bức ảnh chỉ gợi trong cô một niềm thương da diết, trong đó, lẫn lộn cả cảnh một mình vất vả nơi đầu dốc cuối đường của bố, cả vết thương đang nhức nhối trên giường bệnh của Quang, và cả nỗi bâng khuâng trống trải của mình. Quang không có cái ảnh riêng nào để tặng Thảo nên khi thấy Thảo tỏ ý muốn có một tấm hình kỷ niệm, anh trao cho tấm ảnh duy nhất của bố mà anh vẫn giữ trong người. Quàng rất giống ông cụ, nhất là đôi mắt : đôi mắt một mí mà Thảo biết là chỉ hay nhìn xuống như muốn giấu đi nhiều điều quí báu chứa đựng ở bên trong. Cũng vì đôi mắt ấy mà đã có lần Thảo táo bạo hỏi Quang: sao ngồi nói chuyện mà anh cứ nhìn đi đâu thế? Lúc ấy, Quang lại cười, sau một cái nhìn thoáng nhanh vào mắt Thảo, cái nhìn như một tia chớp rực sáng, rất nhanh nhưng hình như trông thấy cả chân trời. Có lẽ những kỷ niệm riêng tư giữa Thảo và Quang cũng chỉ có thế : những cái hầu như chỉ là ngẫu nhiên, bất chợt vô tình. Mà Thảo nhớ, nhé đến day dứt, bồn chồn...

        ... Còn những cái tưởng chừng không bao giờ có thể quên được thì bây giờ lại trở nên tẻ nhạt, hời hợt, đến nỗi, giá có cố tình hồi tưởng lại cũng không sao khơi dậy nổi một sự xúc động cỏn con. Mà thật là trớ trêu, những cái đó lại thuộc về mối quan hệ giữa Kha và Thảo. Trong sự suy nghi còn đầy những chất phác ngay thơ của một cô gái nông thôn mới rời khỏi ghế nhà trường, Thảo không thể nào tưởng tượng được điều đó lại là sự thật. Quang với Kha lại là bạn thân với nhau, và giờ đây, Kha lại thay Quang phụ trách kỹ thuật của tuyến. Mối quan hệ éo le đó gợi lại trong lòng Thảo những hình ảnh đậm nét của buổi lên đường...

        ... Hôm ấy, đoàn tàu chỉ dừng lại ga Phủ Lý có năm phút. Người đông quá nên Thảo bị tụt xuống toa cuối cùng. Vừa len được vào trong loa thì còi đã vang lên, con tàu khẽ giật một cái rồi từ từ chuyển bánh. Sau mấy bước loạng choạng, Thảo kẹp vội chiếc ba lô vào chân, ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân ga tối om. Thảo cố dõi tìm một dáng người quen thuộc, nhưng trời tối quá, chỉ thấy những chiếc lá bàng đen thẫm đung đưa trên nền trời xám dục. Và, lui lại phía sau đoàn tàu, ngọn đèn tín hiệu màu vàng của anh cán bộ đường sắt cứ chao đi chao lại chập chờn như một con bướm lửa bay là là sát mặt đất. Nhìn ngọn đèn lắc lư mỗi lúc một xa, Thảo bỗng thấy hình như mình bỏ sót nhiều điều chưa kịp dặn lại mẹ trước lúc lên đường. Một cảm giác bồn chồn choán ngợp đầu óc Thảo. Nhưng cho đến lúc ngọn đèn tín hiệu đã khuất hắn sau một quãng đường vòng, Thảo cũng vẫn chưa nhớ ra là mình quên chưa dặn mẹ điều gì.   
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #16 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2020, 03:02:53 pm »


        Ra khỏi ga, con tàu thét một hồi còi dài, tăng nhanh dần tốc độ. Tiếng gió réo ù ù quyện với tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray dưới gầm toa, gợi một cảm giác vừa náo nức dễ chịu, vừa lưu luyến bâng khuâng. Thế là mình được đi thật rồi, Thảo thầm nghĩ. Tuần qua, chờ đợt ngày lên đường sao mà lâu thế: Nó cứ thắc thỏm thế nào. Đến bây giờ thì lại thấy lúc ra đi vẫn có vẻ cập rập vội vàng. Thế là bỏ quên mất cái xâu quai dép bằng sắt, thày chủ nhiệm vừa mang đên cho sáng hôm qua. Lại cả cái gói kim khâu mẹ đã cất cẩn thận vào trong ba lô không hiểu sao chiều nay giở ra cũng không thấy. Còn cuốn «Thép đã tôi» thì lại chỉ có tập một. Đúng là cập rập quá. Nhưng thôi, đã đi là đi. Thảo hất chiếc đuôi tóc ra sau lưng, cúi xuống nâng bổng chiếc ba lô đặt lên dàn hành lý. Có tiếng một cô gái ngập ngừng hỏi ở phía sau. Nhận ra tiếng quen. Thảo quay lại:

        — Tuyền đấy à?

        — Dạ!

        — Úi trời, tao cứ sợ mày lạc. Các cậu ấy đâu cả rồi?

        — Em không biết —Giọng Tuyền lúc này đã rè hẳn đi như sắp khóc — Tàu đông quá, em gọi chị đến phát khóc lên mà chả thấy đâu. Em sợ ìạc lắm, chị ngồi vào đây với em đi.   

        Thào vừa ghé ngồi xuống cạnh Tuyên bỗng bật nhỏm dậy:

        — Ối trời, cái gì nóng thế ?   

        — Chết, em quên. Cái bi đông nước. — Vừa nói, Tuyền vừa kéo chiếc bi đông vào lòng, rồi thủ thỉ:

        — Em sợ phải ngồi cạnh người lạ, em để chiếc bi đông để giữ chỗ. Tiểu đội ta đâu cả rồi hở chị?

        Thảo tựa hẳn lưng vào thành ghế, thở phào:

        — Lúc lên chen nhau tán loạn mỗi người một toa. Mình đẩy được chị Liễu lên toa trên thì mình lại tụt xuống toa này. Nhưng mà đội mình chuyến này đi mấy toa riêng, quanh quẩn cũng quân ta cả, chả lạc được đâu mả sợ.   

        Nói thế cho Tuyền yên tâm chứ thực tình Thảo cũng thấy lo lo. Tuy đơn vị có được dành riêng mấy toa thật, nhưng khi lên vẫn không đủ chỗ, anh chị em phải dắt díu nhau mỗi người chen lên một toa. Chuyến tàu đông kể có hàng nghìn, thông đồng bén giọt thi còn khá, nhỡ ra giữa đường xảy chuyện gì thì biết nương tựa vào ai. Thảo hơi nghển đầu ngó chung quanh một lượt. Trong toa tối om, ở sát các ô cửa mơi có được một chút ánh sáng nhờ nhờ. Cung cách này giá có người quen ngồi bên cạnh cũng không nhận ra được. Thảo chú ý lắng nghe. Cũng không hơn gì. Tiếng tàu chạy xóa nhòe tất cả. Cuối cùng, Thảo đành quay sang Tuyền. Thảo áp má mình vào mái tóc Tuyền, thì thầm :

        — Em có nhớ nhà không?

        — Bây giờ em chưa nhớ, em chỉ sợ lạc thôi. Chị đã đi tàu bao giờ chưa?

— Chị đi nhiều rồi, nhưng đường này thì chưa đi lần nào

        — Em thì chỉ được trông thấy tàu chạy chứ chưa được đi tàu bao giờ. Đi làu thích chị nhỉ. Trông nó chạy nhanh thế mà ngồi lại không xóc như ngồi xe cải tiến cho chúng nó kéo.

        Thảo phỉ cười, ôm chặt lấy lưng Tuyền. Tay Thảo chợt đụng phải một vật gi cồm cộm ở trong lần áo Tuyền.

        — Em mang cái gì thế này ?

        Tuyền co tay, nắm chặt lấy bàn tay Thảo:

        — Tiền với giấy tờ của em đấy !

        Rồi Tuyền rủ rỉ kể:

        — Hôm em đi tập trung, bác Phấn cho em hai chục, dì Năm cho em mười lăm đồng, chú Lãnh gặp em ở trước cửa hàng hợp tác, chú đang đợi mua mấy thước ni lông làm áo mưa đi cày, thấy em đi, chú bảo: thôi tao mặc tạm cái áo bạt bộ đội cũ của thằng Cát để ở nhà vậy, cho mày tiền đi đường. Thế là chú móc túi có bao nhiều đưa hết cả cho em. Em không lấy, chủ lại mắng: mày khinh tao nghèo hả. Sau em đếm, chú cho mười hai đồng sáu hào. Còn mẹ em bán cả đàn gà sắp bỏ mái được hai bảy đồng, nhưng họ bớt mất năm hào, mẹ cũng đưa cả cho em. Chỉ thương bác cả Lễ, bác đi cùng những người đưa em ra đầu làng, những người về cả, còn bác cứ theo em mãi. Đến bãi ổi, bác mới đứng né vào một bụi cây ven đường gọi em quay lại. Tưởng chuyện gì, hóa ra bác giúi cho em hai đồng. Bác bảo: nhà bác túng, không được như người ta, cầm lẩy cho bác khỏi tủi. Đến chỗ tập trung, cộng cả tiền riêng cua em, em đếm được tất cả chín mươi tám đồng ba hào. Chỉ kém đồng bảy nữa thì tròn một trăm. Em chưa giữ nhiều tiền thế bao giờ nên em sợ. Em gửi về cho mẹ năm chục, chỗ còn lại em mang đi. Thấy em gửi tiền về, mẹ lo em đánh rơi mất nên mẹ gửi cái thắt lưng sồi của mẹ và dặn có tiền nong cho vào thắt lưng buộc chặt vào trong người mới chắc.

        Dừng lại một chút, Tuyền lại thủ thỉ :

        — Mẹ em cẩn thận lắm chị ạ! Chị có biết ém giữ những giấy tờ gì trong thắt lưng không ?

        — Em thì chỉ có giấy chuyển sinh hoạt từ đội lên thanh niên thôi chứ gì?

        — Không! Giấy ấy em nộp cho các anh phụ trách rồi.

        — Thế thì chịu.

        — Chị chả đoán được đâu! Mẹ em cẩn thận lắm. Mẹ gửi cho em một tờ giấy ghi những ngày giỗ trong nhà. Bố em là ngành trưởng nên hàng năm nhà em cúng nhiều giỗ lắm chị ạ. Chả tháng nào vắng giỗ đâu!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #17 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2020, 10:12:25 pm »


        Nghe Tuyền thủ thỉ, Thảo thương Tuyền quá. Cùng làng nhưng khác xóm, Thảo lại không cùng học một trường với Tuyền, nên ở nhà chị em cũng ít đi lại với nhau. Hai chị em mới thân nhau là từ cái hôm tập trung ở huyện rồi lên tỉnh. Nghề thế, đi ra ngoài hễ đồng hương là dễ thân nhau lắm. Tuyền mới mười sáu tuổi. Lẽ ra Tuyền chưa được đi trong dịp này. Nhưng may nhờ có ông anh họ công tác ở huyện đoàn « chiếu cố» nên Tuyền mới được nhập đội. Tuyền vừa ít tuổi lại dây người nhất huyện, khi tập họp cứ như con chim chích lọt thỏm giữa hàng quân. Từ bé, Tuyền chưa đi đâu xa bao giờ, thành ra khi phiên chế tổ chức, Tuyền cứ níu chặt lấy Thảo, nhất định đòi ở tiểu đội của Thảo. Tối nay, lúc lên tàu, Thảo đẩy Tuyền đi trước, dặn cứ đi xuống phía cuối, thấy toa nào còn chỗ thì lên. Loanh quanh, Thảo mắc chuyển gánh đồ cấp dưỡng cho Liễu, thành ra Tuyền lại tìm được cho ngồi trước. Con bé này rồi là tay sắn đáo đảm đang đây, Thảo thầm nghĩ như vậy và khẽ nắn đôi vai thon nhỏ và hơi gầy của Tuyền. Bỗng Tuyền áp hẳn má Vào ngực Thảo, thì thầm :

        — Chị Thảo?

        — Gì em?

        — Thế vừa rồi chị có gặp anh Kha không?

        Câu hỏi như một giọt nước lạnh thấm qua làn áo lót. Chiều hôm ấy, sốt ruột quá, Thảo đã dắt Tuyền ra đón Kha suốt mấy giờ liền ở gần lối rẽ vào rừng ổi Mễ Tràng. Thảo đánh điện cho Kha từ sáng hôm trước, chả hiểu Kha ở nhà hay đi công tác mà không thấy xuống. Sở dĩ Thảo không muốn đánh điện cho Kha sớm hơn vì sợ Kha xuống mà Thảo còn chờ đợi, chưa đi thì lại có thể gây cản trở cho Thảo. Sau lần lên Hà Nội bàn với Kha về chuyện đi Thanh niên xung phong Thảo rất buồn. Thảo không có nhiều lý lẽ, nhất là ngồi cạnh Kha. Thảo thấy không thể nào nói được hết những ý nghĩ của mình. Còn Kha thì... anh ấy nói rất nhiều, mà lý lẽ đưa ra cái gì nghe cũng phải. Thế nhưng... không hiểu tại sao Kha lại không muốn cho Thảo đi ? Tại sao Kha lại không chiều ý Thảo như Kha đã từng làm vui lòng Thảo rất nhiều điều? Nhiều đêm Thảo mất ngủ vì chuyện có nên đi hay không? Nói là đi vì nhiệm vụ của thanh niên thì Kha bảo thanh niên không phải chỉ có một nhiệm vụ này. Đi học hay đi làm một công tác gì khác phục vụ cho cách mạng lại không phải là nhiệm vụ của thanh niên hay sao? Và Kha đã nêu ra hàng loạt những dẫn chứng để chứng minh cho ý kiến của mình). Có thể nói, đối với Thảo lúc ấy, những dẫn chứng của Kha nếu ra đều sắc bén cả. Cuối cùng, Thao chỉ còn mỗi một cách là nói Thảo thích đi. Cách này thì Kha không dùng lý lẽ để bác bỏ nữa mà Kha lại dùng đến ngay cái quan hệ của Kha với Thảo. Kha nói rất hình ảnh. Kha bảo: một giọt nước chia đôi sẽ thành hai giọt nước. Vào trong đó, khi nào em trèo lên đường phân thủy của một dãy núi thì em sẽ thấy một giọt mưa ở đấy có thể đổ nước xuống hai sông. Một con sông có thể đi ra biển, còn con sông kia có thể chỉ là nguồn gốc để tạo thành những vũng lầy thiên cổ. Kha còn nói nhiều điều khác nữa. Tuy vậy mặc dù lúc ấy không đủ lý lẽ để tranh luận với Kha, nhưng Thảo vẫn cảm thấy ở bên trong những ý kiến đó có một cái gì không ổn lắm, Sau này Thảo sẽ cố tìm ra cái điều không ổn đó để nói lại với Kha. Còn việc đi của Thảo thì Thảo đã quyết rồi. Không phải là Thảo không suy tính cân nhắc. Nhưng cuối cùng, Thảo chỉ nghĩ gọn một điều : nếu không cần đến mình thì Đảng và Đoàn đã không kêu gọi mình. Mà Đảng, và đoàn đã kêu gọi, mình là đoàn viên, mà lại không đi thì chả còn ra thế nào cả. Dù có học hành gì đi chăng nữa mà không đáp lại được những lời kêu gọi như thế thì cũng bằng bỏ đi mà thôi. Lúc ấy, nếu Kha cũng nghĩ như Thảo thì có phải chuyện đi của Thảo đỡ được bao nhiêu nỗi vất vả không. Tuy vậy, nhưng bấy giờ Thảo cũng vẫn thấy thương Kha. Thảo nghĩ: anh ấy yêu như thế, bây giờ mình đi như thế, chắc anh ấy sẽ đau khổ biết chừng nào. Những kỷ niệm về mối tình của Kha với Thảo lúc đó vụt hiện lên rõ nét đến nỗi tưởng chừng như có thể trông thấy, nghe thấy nắm giữ nó trong tay được...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #18 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2020, 05:01:32 am »


        Thảo gặp Kha lần đầu tiên vào một phiên chợ hoa ngày tết. Năm ấy, Thảo được bố mẹ cho lên Hà Nội ăn tết với ông cậu. Nhân tiện, để sáng mồng một cùng với cậu sang thăm anh Thảo đóng ở sân bay Gia Lâm. Cậu Thảo ở Ngõ Huyện, cách nhà Kha chừng ba bốn số. Cậu Thảo có người con gái lớn, trước học cùng trường với Kha nên cũng có quen nhau. Sáng hôm ấy, đúng vào ngày ba mươi tết, Thảo cùng với cô em gái (gọi là em gái nhưng cô này cũng hơn Thảo đến năm, sáu tuổi) đi mua hoa. Hai chị em đang đứng chọn một cành đào thì gặp Kha đi chơi chợ một mình. Cô em gái giới thiệu Kha với Thảo. Và chỉ vài câu chuyện rất tự nhiên, Thảo đã thấy có cảm tình với Kha. Kha dẫn hai chị em đi xem đủ các loại hoa bày trong chợ. Có rất nhiều loại Thảo chưa được thấy bao giờ. Trái lại, Kha có thể giới thiệu tỉ mỉ từng thứ cho Thảo nghe, kèm theo những lời bình phẩm đầy ý vị. Sau đó, Kha đưa cả hai chị em lên tận làng Nhật Tân vào một nhà quen để mua đào chặt gốc. Trên đường về, Kha còn rẽ vào nhà một ông cụ ở làng Ngọc Hà nằn nì xin bằng được một bông hoa hồng vàng tặng Thảo. Không riêng gì, Thảo, mà cả cô em Thảo đã sống từ bé ở Hà Nội cũng chưa được trông thấy hoa hồng vàng bao giờ. Chao, bông hồng mới đẹp làm sao. Những cánh hoa vàng óng như kén tằm đang chín. Có một cái gì vừa bình dị, lại vừa lộng lẫy, giống như một thứ ánh sáng thần thoại chiếu ra từ những cánh hoa. Đêm giao thừa năm ấy là một đêm ngây ngất trong cuộc đời của Thảo. Lần đầu tiên, Thảo biết thế nào là cuộc sống có tình yêu. Rồi thời gian qua đi với những kỷ niệm khi mờ khi tỏ, Riêng những cánh hồng vàng Thảo vẫn ép chặt giũa trang nhật ký của mối tình đầu. Và đêm ấy, trên đường đi chiến đấu, Thao vẫn mang theo nó trong người. Còn Kha, ngồi trên tàu, Thảo bồn chồn không biết giờ này Kha đang ở đâu? Kha đang nghĩ gì về Thảo?

        Nhũng ý nghĩ cứ như những đợi sóng dồn dập chạy đuổi nhau trong đầu làm Thảo quên không trả lời câu hỏi của Tuyền. Còn Tuyền, thấy Thảo im lặng, cô bé hình như ân hận vì đã lỡ lời làm Thảo không vui. Lát sau, chừng như không chịu được nữa, cô bé mau nước mắt ấy đã thổn thức gục đầu vào ngực Thảo.

        Ngạc nhiên, Thảo cúi xuống ôm chặt Tuyền vào lòng :

        — Sao thế em ?

         Tuyền khe khẽ đáp, giọng đầy nước mắt:   

        — Em thương chị lắm!

        —  Sao thương ?

        —Đến bao giờ chị mới lại gặp lại anh Kha ?

        Lại một câu hỏi nữa vô tình gieo vào lòng Thảo như một xoáy nước đục ngần. Cho đến nay. Thao vẫn còn nhớ rõ như chuyện mới hôm qua, sau cái câu hỏi đó của Tuyền, Thảo đã im lặng cho đến khi con tàu dừng  ở ga cuối cùng...
 
        Biết trả lời câu hỏi của Tuyền như thế nào lúc ấy và ngay cả bây giờ? Lúc ấy, cái khó khăn là ở sự cách trở xa xôi về đường đi lối lại, nhưng cái khó bây giờ lại là ở chỗ « một giọt nước, chia đôi đã thành hai giọt nước ». Thảo không thể ngờ lòng người lại có thể chóng thay đổi được đến thế. Thoạt đầu, Thảo còn cố giận dỗi để bắt Kha phải gửi thư trước (bằng cách để bạn bè Thảo viết thư mách Kha, là Thảo đang giận Kha nên không viết thư). Nhưng cái cách đó không mang lại cho Thảo một điều an ủi nào : Kha đã viết thư cho bạn Thảo tuyên bố là Kha sẽ chỉ viết thu khi nào nhận được thư của Thảo. Điều đó làm tổn thương đến lòng tự trọng của Thảo, nhưng do sự khuyên nhủ thúc ép của bạn bè, nhất là của những chị lớn tuổi, Thảo đã gửi cho Kha một lá thư, lẽ tất nhiên trong đó chứa đầy những điều hờn giận, nhưng Thảo đã cố tình viết lá thư ấy đúng vào buổi chợ hoa ngày tết, cái ngày mà hai năm về trước, Kha và Thảo đã gặp nhau. Thư gửi đi mùa xuân nhưng mãi đến mùa thu Thảo mới nhận được lá thư gửi lại. Cái khoảng cách thời gian ấy, thông thường cũng đủ là bằng chứng về sự phai nhạt. Nhưng khi bóc lá thư, Thảo vẫn cố tự an ủi mình rằng : địch đang đánh phá Hà Nội, thôi máu nào chẳng chảy về tim. Và Thảo hình dung ngay những dòng đầu tiên, Kha sẽ phải viện đến đủ mọi thứ tình hình căng thẳng của thủ đô để chống chế về cái « tội» trả lời thư quá chậm. Khi đó, Thảo sẽ mỉm cười với một câu trách thầm quen thuộc: em biết thửa đi rồi, anh là anh ghê lắm! Những cuộc cãi cọ ngầm như vậy xưa nay vẫn chả mang lại cho cuộc sống bao nhiêu niềm vui đó sao! Nhưng Thảo đã hoàn toàn thất vọng: lá thư chỉ vẻn vẹn có vài dòng. Bằng những lời lẽ hết sức kiểu cách, «lịch sự », Kha cám ơn Thảo vẫn còn nhớ đến mình. Kha chúc Thảo « khỏe mạnh », «công lác tiến bộ», sẽ thực hiện được những « ước mơ vĩ đại», và cuối cung, Kha tha thiết mong Thảo sẽ tìm thấy «hạnh phúc» trên những con đường. Ở cuối thư, trên cái chữ ký rất «thông thái» của Kha là mấy chữ « chào vĩnh biệt ». Kha còn đính theo ở góc thư tấm anh đẹp nhất mà Thảo đã tặng Kha, thành ra, khi mở phong thư, có cảm giác như đang cầm một lá đơn xin việc. Quả thực lúc ấy Thảo không hề giận giữ, có lẽ vì cũng không còn cái gì để mà giận nữa, Thảo chi thấy trong lòng cuộn lên một vài sự mỉa mai chua chát và dần dần chen vào một cảm giác ghê tởm đối với những cái nồng nàn, hoa mỹ của tình yêu mà Kha đã xử sự với Thảo trước kia. Thảo đã không xé mà mang cất lá thư ấy đi, với ý nghĩ: để lưu lại một lời răn trong cuộc sống. Và Thảo đã cố giữ kín chuyện này. Rồi ngày tháng trôi qua, nỗi vất vả và những niềm vui trong cuộc chiến đấu căng thẳng trên những tuyến đường đã như một lớp cấp phối mịn màng rắn chắc là phẳng dần cái ổ gà nho nhỏ ấy trong tâm hồn Thảo... Những tưởng sự việc sẽ chấm dứt ở đấy. Ai ngờ lại gặp Kha ở đây.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #19 vào lúc: 24 Tháng Giêng, 2020, 05:20:40 am »


        Thảo gặp lại Kha đúng lúc đưa Quang vào bệnh viện. Cái phút giáp mặt ấy mới lạ làm sao! Thảo không hề thấy ngạc nhiên, Và tuy ngoài miệng Thảo cũng chào hỏi như thường lệ, nhưng trong lòng Thảo, không hiểu sao một câu hỏi cứ như muốn bật ra: a Anh mà cũng vào đây ư ? Có lẽ lòng tự trọng đã giúp Thảo giữ được sự bình tĩnh cần thiết trong lúc đó, và có lẽ cũng do những lo lắng về vết thương của Quang một phần. Cho nên hàng tiếng đồng hồ liền, cả Kha, cả Thảo và một vài đồng chí nữa đều túc trực bên giường bệnh của Quang, nhưng Thảo không hề nghĩ rằng Kha đang ngồi trước mặt mình. Đến nỗi, khi bệnh viện yêu cầu tất ca ra ngoài để bác sĩ tiến hành giải phẫu, Thảo cũng không hiểu sau đó Kha đi đâu. Rồi từ đó đến nay, tuy biết Kha vẫn ở phòng kỹ thuật chỗ Ban chỉ huy tuyến nhưng Thảo thấy không có gì cần nói với nhau nữa nên cũng chưa gặp lại lần nào.

        Đã nửa tháng nay, nhiều lúc Thảo cũng băn khoăn không hiểu nên xử sự với Kha như thế nào cho phải. Nhất là sáng nay, sau khi báo tin Quang đã được chuyển về bệnh viện ở Trung ương điều trị tiếp, thủ trưởng Đức cũng cho Thảo biết về tình hình nghiêm trọng ở Cô Tan và có lẽ đội xung kích kỹ thuật của Thảo lại sắp sửa, lên đường;

        Lên đường, hai tiếng đó giờ đây không khơi dậy cái náo nức hồi hộp hoặc lưu luyến bâng khuâng của buổi mới ra đi nữa, mà nó gợi lên những suy nghĩ nghiêm túc và trách nhiệm, và nó cũng gợi lên, nhiều ít, những suy nghiệm về cuộc đời: những ngày đã, qua những ngày đang sống và những ngày sắp tới...

        Thảo ngồi thu mình trong gian nhà hầm vắng vẻ, lặng lẽ bên trang sổ nhỏ. Qủa thực mỗi chuyến đi là một lần sát hạch đối với con người, nến không phải tất cả thì cũng trên rất nhiều phương tiện. Nhưng càng ngày Thảo càng ghi chép ít hơn những điều mình suy nghĩ hoặc đọc được trong sách vở, trong cuộc sống. Điều đó cũng giống như sự lắng đọng đã diễn ra mỗi lúc thêm chậm chạp ở dưới những tầng sâu. Cho nên tất cả những sự việc xảy ra đối với Thảo trong hơn nửa tháng quà : chuyến đi khảo sát với Quang và cuộc chiến đấu trên đỉnh núi Chân Linh, việc bất ngờ gặp lại Kha, cái tin Quang rời khỏi tuyến, và dự kiến đơn vị Thảo lại sắp sửa lên đường..., tất cả những điều đó đã gây nhiều biến động trong tư tưởng, tình cảm của Thảo, đã khiến Thảo nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng lúc này chỉ đọng lại trên trang sổ một dòng chữ đơn sơ « kim cương hay là than!»
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM