Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Sáu, 2021, 11:49:05 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thung lũng Cô Tan  (Đọc 12182 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #70 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2020, 08:07:44 am »

           
*

        Quang siết chặt tay « Chi ba lỳ » rất lâu, rồi theo chính ủy Lâm Hồng Sơn bước lên xe. Chiếc xe con do tài Báng lái dằn ga một cái, lao vọt đi. Lá cờ lệnh màu xanh có hai vạch đỏ cắm ở mũi xe bay phàn phật trong luồng ánh sáng màu tím chiếu ra từ chiếc pha «tử ngoại» (một loại đèn màu đặc biệt dùng cho các xe chỉ huy dành quyền ưu tiên vượt trước trên các tuyến tiền phương).

        Sau khi vượt một đoàn xe kéo pháo ở dốc Ba Tầng, tài Bảng tắt pha «tử ngoại», Chiếc xe vùn vụt lao đi trong bóng tối dày dặc. Quế ngạc nhiên hỏi Quang:

        — Tối thế này mà vẫn chạy được ư ?

        Quang ghé vào tai Quế thì thầm;

        — Tia hồng ngoại !

        Quế «à» một tiếng và cô bắt đầu thấy mình trở thành «lạc hậu» đối với cuộc sống ở đây; Từ sáng đến giờ có nhiều cái làm Quế ngạc nhiên và khó hiểu. Quế không thể tưởng tượng được toàn bộ sinh hoạt ở đây lại có thể tiến hành thoải mái ở trong lòng đất với một hệ thống hầm hào có thể gọi là hiện đại như thế. Khi ngủ, Quế có thể nằm võng hoặc nằm giường tùy ý. Bữa ăn ở đây Quế lại thấy có phần ấm cúng hơn những xuất cơm tập thể ở nhà ăn của Viện mà thỉnh thoảng Quế có dịp ngó qua. Vào hầm câu lạc bộ. Quế vẫn có thể tìm thấy những cuốn sách hết súc «yên tĩnh» như «tu từ học» hay «Cấu tứ trong thơ trữ tình », thậm chí có cả bộ «Một nghìn một đêm lẻ » đóng bìa cứng hẳn hoi. Trong sinh hoạt lặt vặt cũng nhiều cái làm cho Quế bất ngờ, chẳng hạn như khi thanh toán tiền cơm, Nguyệt đã cười và trả lại Quế những chiếc tem gạo: ở đây không dùng cái này. Một anh bộ đội ở nhà khách, không biết tên là gì, thấy Quế vào tuyến mà lại mang dép nhựa Tiền phong, liền lụt luôn dôi dép lốp dày bốn năm phân đưa cho Quế bảo: đi cái này mới tránh được mìn. Quế xỏ đôi dép lốp và trả lại cho anh đôi dép nhựa Tiên phong của mình (có ý như một sự thanh toán ngầm với nhau), nhưng anh bộ đội cười: tôi có giày bộ đội rồi, lấy cái này làm gì. Ngẫm nghĩ một lát anh ta lại bảo Quế : chị cứ gửi cô Nguyệt đây, bao giờ về lấy cũng được. Ấn tượng đậm nét nhất của Quế đối với những người mà cô gặp ở đây là thái độ thân mật đến lạ lùng, vô tư một cách, ở nơi khác, có thể coi là khờ dại, và một tinh thần trách nhiệm tự giác rất cao,  chẳng hạn như Quế đã chứng kiến, một cô thanh niên xung phong đang lên cơn sốt rét run bần bật mà vẫn kiên nhẫn ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ liền ở bên máy điện thoại để báo cáo về đơn vị về việc hai tạ bồ kết và năm mươi cái lược bí mà đơn vị được chia đã bị hắn cháy hết cả rồi... Gần họ, đôi lúc Quế giật mình về những sự khôn ngoan sành sỏi của mình. Mỗi lúc cô càng cảm thấy một cách rõ rệt hơn: vào đây mình cũng giống như một cô gải «quê» ra «tỉnh », cũng ngơ ngác lạ lùng, cũng chơi vơi, lơ lửng trước rất nhiều cái lạ, cái hay, khác chăng, những cái đó không phải là sự ồn ào choáng lộng của đường phố mà lại là cái thâm trầm, kín đáo của những tâm hồn. Vào đây, những từ ngữ thường dùng cũng có nhiều thay đổi. Ở đây, người ta ít nói « chúng tôi » và « các anh » mà thường nói'« chúng mình » và « chúng nó ». Cả đến những âm hưởng tiết tấu của ngôn ngữ ở đây cũng có những giá trị biểu hiện mới, ví như khi ở cơ quan đang xưng hô « cậu, mình» thân mật với nhau tự nhiên lại gọi nhau là «đồng chí » thì ắt là sắp có chuyện gì gay cấn xảy ra. Nhưng ở đây hai tiếng «đồng chí » được dùng một cách thật tự nhiên, thỏai mái và Quế cảm thấy hình như nó đã thể hiện đúng nhất tình cảm và suy nghĩ của người dùng, nó là những tiếng «có hồn ». Thời gian quá ngắn ngủi của một ngày sống trong nhà khách chưa cho phép Quế biết được nhiều hơn, nhưng chỉ với những điều đã thu nhận được như vậy cũng đủ làm cho Quế thấy yêu thích chuyến đi « vào tuyến » của mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #71 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2020, 07:07:42 am »


        « Vào tuyến », hai tiếng đó Quế đã được nghe ngay từ khi các bạn bè chia tay tiễn biệt ở nhà. Nhưng lúc đó đối với Quế, hai tiếng này chỉ mới gợi lên cái âm vang hùng tráng rất gần gũi với những câu thơ cổ, chẳng hạn như tiếng « trống Tràng thành » hay tiếng « roi cầu Vị ». Trên đường đi, ngồi trên tàu, trên xe, đôi lúc cảm hứng Quế lại khe khẽ ngâm «Ta đã đi là ta quyết đi. Đạp bằng trở ngại vượt gian nguy...». Nhưng bây giờ, vào luyện thật, cái tuyến đường bao gồm những ba-ri-e, những dốc, những đèo, những cua gấp oằn xương sống, những ổ gà, ổ voi, xóc lộn mật, những hố bom, những quãng rừng cháy trụi, những pha «tử ngoại», những kính «hồng ngoại», những chị Nguyệt, anh Chi, cho đến đôi dép lốp, gian nhà hầm, bữa cơm lành với bát « rong khôn » (một thứ rau rừng) ăn vào ấm dạ sáng lòng. Quế mới thấy từ tưởng tượng đến hiện thực có một khoảng cách khá lớn, đến nỗi, đôi lúc nó làm Quẽ ngượng thầm với nhưng ý nghĩ của mình. Nhất là lúc gặp chú Sơn (Quế vẫn đang gọi chính ủy Lâm Hồng Sơn như vậy) ngay câu đầu tiên đã bảo Quế rằng: « Cũng còn may đấy, giá cô mà chậm ít nữa thì chỉ còn được vào quét lá Trường Sơn thôi ». Câu nói của chú gợi Quế nhớ đến một câu thơ của Prisvin mà Quế rất yêu thích: « Khi tôi tỉnh giấc , thế giới đã lên đường ». Ra thế, ngồi ở nhà cứ tưỏng đâu như mình là một người tiên tiến, hóa ra lại là kẻ đi sau! Nhưng ở đây, điều đó lại không dẫn đến tâm trạng ganh ghét, buồn bực, mà nguợc lại, nó làm cho Quế thấy trong người mình thanh thân hơn, thoáng đãng hơn, thích yêu mến trân trọng những người chung quanh hơn, nhất là nó làm cho Quế bớt hẳn cái cách nhìn xét nét đối với mọi người kể cả trong lĩnh vực đánh giá những vẻ đẹp của các bạn cùng giới. Trước mắt Quế lúc này, Phương Thảo là một người bạn gái có thể gọi là « lý tưởng » về mọi phương diện, từ lòng vị tha đến sự thông minh tháo vát trong công việc, từ cái gan góc, nhanh nhạy trong những tình thế hiểm nghèo đến cái hiền dịu trong những điều tâm sự, và cả cái dung nhan « đáng giận» của Thảo giờ đây cũng trở nên quyến rũ dối với một cô gái, vốn hay mang sắc đẹp của rnình ra so đọ với những người cùng giới như Quế. Quế rất tin yêu Thảo, hay là nói Quế đặ « phải lòng » Thảo thì cũng đúng. Giờ đây, ngồi trên chiếc xe con đang phóng đi vùn vụt trong bóng đêm bao phủ bốn bề ôm ngang lung Thảo, Quế vừa thấy ấm áp dễ chịu, vừa thấy như đỡ hẳn những cái xóc tung người trên ghế đệm. Thân thiết quá chừng. Đến nỗi, cuối cùng không kìm giữ được, Quế đã ghì môi cắn mội cái thật mạnh vào vai Thảo. Như đoán được tâm trạng của Quế, Phương Thảo khẽ thít người lại một chút rồi ngả luôn vào lòng Quế, thầm thì qua hơi thở:

        — Nhớ nhung ai ?

        Quế đập vào lưng Thảo, khúc khích cười:

        — Có muốn mình đổi chỗ cho không?

        Thảo khe khẽ cọ má vào ngực Quế:

        — Bậy nào! Cấm đấy !

        Chính ủy Lâm Hồng Sơn ngồi ở ghế trước thấy hai cô khúc khích liền quay lại:

        — Chuyện gì mà thích thế?

        Quang lừ nay vẫn ngồi giạt vào một góc xe sau lưng lái Bảng, lúc này cũng lên liếng:

        — Chắc bạn Quế đang ôn lại cái công thức « chống lầy ».

        — Ê, đốt anh Quang đi ! — Quế cãi — có muốn em mách chính ủy không?

        — Chuyện gì cứ nói đi xem nào? — Chính ủy giục.

        Quế quay sang Quang thách thức:

        — Thế nào, anh Quang? Có đố không?

        — Mình thì có chuyện gì mà đố nhỉ !

        — A, đã thế thì được — Quế lại quay sang Thảo, lúc này cũng đã ngồi dậy — Còn chị Thảo nữa, có đố không nào ?

        Thảo muốn lảng chuyện, nhưng vẫn nói cứng:

        — Bạn bảo mình đố cái gì cơ?

        — Sao khéo bảo nhau thế không biết! Chỉ được cái vờ là giỏi. — Rồi Quế lẻo lớt nói với chính ủy — Báo cáo chú, hai anh chị vừa mới nói thầm, à «thương lượng ngầm» với cháu chú ạ!

        — Thương lượng cái gì ?

        — Báo cáo chú, chị Thảo thì bảo cháu là ngồi thế này buồn lắm, còn anh Quang thì kêu gió quá, lạnh.

        — Thế còn cháu thì sao? Nhớ à ?

        Bất ngờ bị chính ủy chĩa mũi nhọn vào mình, Quế «ứ» một tiếng rồi đấm vào lưng Thảo thùm thụp Thảo hơi né người một chút, cười:

        — Lại còn «ứ» à? Không nhớ mà lại ôm người ta thở không được.

        — Chỉ điêu. Nói nữa tôi cắn chết!

        Quế vừa dứt lời thì chiếc xe phanh đứng lại Quế xuýt ngã đnhoài ra dằng trước, nhưng Thảo kịp giữ lại được. Lát sau, một người lếch thếch chạy bám vào cửa xe, hỏi:

        — Đâu vào đấy?

        — A một !-Tài Bảng trả lời.

        — Báo cáo A một, đường đang phá nổ TN nhớ!

        — Nhiều không ? — tài Bảng hỏi,

        — Mười sáu quả.

        — Mới à ?

        — Cách đây mười lăm phút rồi.

        — Đường tránh thế nào?

        — Hơi lầy, đi được.

        — Chào nhớ! Có xe nào ra ngăn hộ cho mình qua tý đã !

        — Được thôi! Ai ngồi trên xe dãy ông Bảng?

        — Anh Hai.

        — Thụ đấy à ? — Chính ủy đã nhận ra tiếng người hỏi.

        — Vàng ạ ! Báo cáo anh, chúng nó vừa quẳng xuống nhiều TN lắm ạ!

        — Mười sáu quả thì nhiều gì ?   

        — Dạ, báo cáo anh, mười sáu quả trúng đường, còn ra rừng thì gần sáu chục quả ạ!

        — Đơn vị nào đang phá đấy ?

        — Báo cáo, bộ đội phóng từ ạ.

        — Bao lâu có thể thông đường?

        — Báo cáo đường tránh vẫn thông, còn đường chính thì cũng độ nửa giờ kể cả san lấp ạ!

        — Thôi được. Hút điếu thuốc này ! Cho mình gửi lời hỏi thăm đơn vị phóng từ nhớ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #72 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2020, 07:28:56 am »


        Chiếc xe lại lầm lũi lao đi. Đến quãng lầy nghe thấy bánh xe xé bùn rào rào, chính ủy quay lại :

        — Quế này!

        — Dạ !

        — «Chủ bài» của cô vào đến đây rồi đấy !

        — Dạ, đến lâu chưa chú?

        — Cũng mới đến. Nhưng đại loại cái kiểu bùn như thế này có khô ngay dược không?

        — Dạ, cùng phải độ ba giờ ạ.

        — Khi khô nó sẽ thành cái gì ?

        — Thưa chú, đất gan trâu ạ! chỉ cần đầm nén qua là xe có thể chạy được.

        — Cô nghiên cứu vấn đề này mất bao nhiêu lâu

        — Thưa chú từ ngày cháu ra trường.

        — Giỏi đấy. Hôm nghe ba nói chú không tin lắm thế mà làm được, giỏi! Nhưng liệu lúc ứng dụng hàng loạt có được như tính toán không?

        — Dạ, cái đó thì thưa chú còn phải qua thực tế kiểm nghiệm, không thể nói trước một cách chắc chắn trăm phần trăm được ạ.

        — Chú vẫn lo cái chỗ ấy đấy. Gọi là bùn nhưng nó cũng có mấy loại bùn chứ, có phải như nhau cả đâu.

        — Dạ, thưa chú không phải mấy loại mà là hàng trăm loại cơ đấy ạ!

        — Hàng trăm loại bùn á ?

        — Dạ.

        — Gì mà nhiều thế. Tưởng chỉ có hai loại, bùn vô cơ với bùn hữu cơ thôi chứ?

        — Dạ, đấy mới chỉ là sự phân chia thành hai « dòng » bùn có tính chất nguyên lý thôi ạ. Phân chia như thế đứng về phía phân tích cụ thể để lợi dụng hoặc khống chế bùn thì coi như chưa có gì ạ.

        — Thế hiện nay chinh thức có bao nhiêu loại bùn?

        — Thưa chú trong hội nghị «Bùn» thế giới...

        — Cái gì? Hội nghị Bùn thế giới à? — Chính ủy ngắt lời Quế.

        — Dạ, vâng ạ ! Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu bùn trên thế giới vừa mới tổ chức một cuộc hội nghị rất lớn để giải, quyết vấn đề định nghĩa thế nào là bùn ạ !

        Chính ủy phá lên cười và xoay luôn nguời lại phía sau:

        — Đến nay mà vẫn còn phải giải quyết vấn đề định nghĩa bùn ư ?

        — Dạ, thưa chú, thế mà kết quả là vẫn chưa định nghĩa nỗi đấy ạ!

        — ?...

        — Thưa chú, ở hội nghị, các nhà khoa học đã nêu ra vào khoảng một trám linh ba loại bùn với độ trên dưới bốn mươi định nghĩa của nhiều trường phái khác nhau ạ !

        — Chà, chà, rắc rối nhỉ! Lại có cả các trường phái bùn nữa cơ à ?

        — Dạ, nhiều lắm ạ ! Mà cũng nhiều trường phái rất kỷ quặc chú ạ ! Chẳng hạn như trường phái hùn sống, trường phái bùn chết, trường phái bùn dậy thì, trường phái bùn cổ điển, trường phái bùn hàn lâm bác học, trường phái bùn dân gian, nhóm lý thuyết bùn địa tầng, nhóm lý thuyết bùn đại dương, trường phái bùn vũ trụ, rồi lại cả nhóm bùn hiện sinh, nhóm bùn cấu trúc, nhóm nghiên cứu quá trình sa đọa (tha hóa) của lớp bùn trẻ ở các cửa sông, thềm biển V.V... Nghĩa là rất « đông chu liệt quốc » ạ !

        — Cũng lạ nhỉ ?

        — Thưa chú, đi sâu vào còn nhiều cái lạ nữa cơ ạ! Cho nên, nhiều khi ta cứ nói, những thực ra là không hiểu hết những điều ta vẫn tưởng là đơn gian, như : than bụi, bùn lầy. Trong thực tế có nhiều thứ than không hề có bụi, mà cũng không ít loại bùn không phát sinh hiện tượng lầy, chẳng hạn nhu loại bùn hóa thạch thì còn có thể dùng để chống lầy tốt là đằng khác ấy chứ ạ!   Quế dừng lại một chút, rồi cười:

        — Ngay cả câu ca dao rất hay của ta: «Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng...» rồi « gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn », nếu đứng về góc độ khoa học mà bình giảng thì phải cho một chú thích dài ở đằng sau chữ « bùn » đó, nghĩa là phải nói: « gần bùn hữu cơ ở các trầm tích ao hồ», thì mới chính xác, bởi vì, không phải bùn nào cũng hôi tanh cả.

        — Thích nhỉ ! Này Quế này, thế lúc đầu tại sao cháu lại quyết định vào ngành khoa học này?

        Nghe chính ủy hỏi câu này, Quế giãy nảy lên:

        — Ứ ừ, cháu chả nói chú biết đâu. Nói ra xấu hổ lắm!

        Chính ủy hơi ngạc nhiên:

        — Sao ? Chọn một ngành khoa học hấp dẫn thế mà lại xấu hổ à?

        — Không phải Quế cãi — Chọn bất cứ một ngành khoa học nào cũng không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng phải trả lời, tại sao lại chọn ngành này thì... Thôi, cháu chả nói nữa.

        — Sợ « chính ủy » hả ? — Chính ủy đùa.

        — Cháu không sợ, cháu chỉ xấu hổ thôi.

        — Thế nói ra mới xấu hổ, còn không nói ra thi không xấu hổ à? Thế thì hỏng rồi! Xấu hổ nhất là xấu hổ với chính mình. Có đúng không?

        — Chú nói thế thì... những mà cháu cũng chịu thôi

        — Nói hay không thì tùy cháu. Chú và các bạn ở đây cũng không ai thấy cần thiết phải biết điều đó làm gì, mà người cần biết nhất lại chính là cháu.

        — Ứ ừ... chịu thôi ! Mà một phần cùng tại lũ bạn cháu, mà cũng tại cả ba cháu nữa, cháu học «địa hóa» ra trường— muốn ở Mà Nội nên chúng nó bảo cháu xin về Viện, vào làm phân tích bùn, không phải đi đâu, nó nhàn.

        — Giỏi, giỏi — chính ủy, cười hà hà — Thế làm sao lại mày mò ra cái công thức ấy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #73 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2020, 05:57:25 pm »


        — Dạ thưa chú, đến khi bắt tay vào làm, đi sâu vào khoa học mới thấy thích ạ. Lại được ba cháu và các bạn xúm vào giúp nên dần dần mới tìm ra. Nhưng khi ứng dụng công thức đó vào sản xuất chất làm đông kết bùn, cháu hồi hộp ghê lắm chú ạ. Nhất là hôm mang thử thí nghiệm cháu không dám đi, chỉ sợ hỏng thì ngượng lắm.

        — Cái này thế giới đã có nước nào làm chưa?

        — Dạ, theo tài liệu thông tin khoa học nước ngoài thì cũng có nước làm rồi chú ạ. Nhưng họ chưa ứng dụng trong chiến tranh bao giờ.

        — Thì ta sẽ làm trước hết cái chỗ ấy. Thế lần này đưa công trình nghiên cứu của cháu vào chiến đấu cháu có «sợ» nữa không?

        — Dạ, không — Sao không?

        — Dạ, cháu cũng không biết, nhưng cháu không thấy sợ nữa ạ.

        Quế ngập ngừng một chút, rồi tiếp :

        — Hình như ... cháu thấy ... vào đây ... có nhiều cái... còn lớn hơn sự thành bại của một công trình nghiên cứu chú ạ !   

        — Hay lắm, nhận xét của cháu hay lắm ! — Giọng nói chính ủy lộ rõ vẻ vui mừng — Đã vào tuyến thì không được sợ bất cứ kẻ địch nào cả, mà muốn thế thì trước hết mình phải không sợ chính mình.

        Rồi chính ủy chuyển sang chuyện vui:

        — Này, các cô các cậu có nhớ chuyện Tây du không. Cái đoạn thầy Đường Tăng qua sông Mê sông miếc gì ở xứ phật ấy mà! Lúc đi qua sang, ông ta thấy có cái xác người chết trôi, ông ta ngậm ngùi bảo sao ở xứ phật mà cũng còn chết khổ như thế này. Nhưng Tề thiên Đại thánh đã bảo ông ta là: « Thưa thày, đấy chính là cái xác của thầy đấy ạ! Thế là thầy đã trút được cái xác tục của mình rồi! » Hay đấy chứ hả? Ngày xưa Đường Tăng phải trải qua trăm tai, nghìn nạn, mới lột được cái xác của mình để thành một ông «đi tu». Bây giờ, cứ ngẫm, lại thấy hay hay...

        ... Không hiểu có chuyện gì mà có lệnh ngăn xe ở cách TaBua LaBui khoảng vài cây số, Trong khi tài Bảng chạy vào trạm ba-ri-e hỏi tình hình, thì Quang ló đầu ra ngoài cửa xe quan sát. Trời tối, lại làm thâm mưa nên chỉ trông thấy con đường lờ mờ, còn bốn chung quanh đều không thấy gì cả. Nhưng Quang nghe rõ tiếng ầm ỳ của động cơ đang dịch chuyền chậm chạp ở khắp bốn phía và những liếng cáp rít trên sườn núi. Anh có cảm giác như núi rừng ở đây đang sắp xếp kê dọn lại một cái gì lớn lắm thì phải. Điều đó làm Quang bồn chồn sốt ruột. Còn Quế thì từ lúc xe đỗ đến giờ không hiểu sao người bỗng nôn nao khó chịu cứ nhổ luôn miệng. Chắc chắn là không phải do hơi xăng. Cũng không phải do đường xóc. Mà có lẽ, càng ngày Quế càng nhận ra điều đó, do một cái mùi gì rất khó phân biệt, đang xông lên mỗi lúc một mạnh ở khắp bốn phía. Nó từa tựa như mùi cao su cháy lẫn với mùi sắt gỉ, mùi cặn dầu ma dút với mùi ête. Hít vào tức thở. Lát sau, không chịu nổi. Quế bắt đầu nôn. Thấy thế, chính ủy quay lại bảo:

        — Đừng sợ nhé ! Không có cách gì chữa được đâu, nhưng cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Mùi chiến tranh đấy ! Lát nữa là quen thôi.

        Quả nhiên, nôn hết thì cũng hết khó chịu. Lúc tài Bảng chạy ra xe, Quế đã trở lại bình thường. Theo tài Bảng cho biết thì đường tránh Cô-Tan vừa thông được hơn một tiếng lại bị tắc cách dây mười lăm phút.

        Theo lệnh của chính ủy, tài Bảng tiếp tục cho xe đi.

        Đến TaBua La Bui, Thảo và Quang, không ai bảo ai đều ló đầu ra cửa xe nhìn. Trong ánh pháo sáng chập chờn, đèo TaBua La Bui đã hoàn toàn đổi khác. Hầu như nó không phải là một con đường nữa, mà là một vạt đất mới vỡ hoang ở một nông trường nào đó: một cái bãi lớn đất đá ngổn ngang, một bên lấn vào gần đến dông núi, một bên tràn mãi ra phía sông Pa Nưa. Những xác xe bị đánh hỏng nằm rải rác khắp «bãi» chửng tỏ tuyến đường qua đây đã đổi làn xe chạy không biết bao nhiêu lần. «Bãi đường » kéo dài hết đèo Ta Bua LaBui, vượt qua yên ngựa U-Đin đến tận «Ngã Ba lùi » (tên này do anh em lái xe mới đặt từ khi mở đường tránh Cô-Tan, vì hay bị tắc quá nên xe cứ đến ngã ba này lại phải lùi). Rẽ vào đường tránh một quãng, thì xe chui vào hầm giấu. Quang, Thảo, Quế, theo chính ủy đi vào động Chân Linh. Suốt từ đèo
TaBua LaBui đến đây, trên đầu họ không lúc nào ngớt tiếng máy bay và ánh lửa pháo sáng. Cả cái «mùi chiẽn tranh» đã làm Quế bị nôn lúc này cũng cứ dai dẳng bám theo họ.

        Cửa động Chân Linh tối om, hẹp và thấp. Nhưng càng vào sâu, lòng hang càng rộng và lác đác có ánh đèn của những bộ phận đang làm việc. Người đầu tiên họ gặp ở trong động là Kha. Kha đang đứng quay máy gọi điện thoại. Người anh sọm hẳn đi. Trông thấy chính ủy đi vào, Kha khẽ gật đầu chào; nhưng đến khi trông thấy Quang, rồi Thảo, rồi Quế, đi tiếp sau, tự nhiên Kha sững người lại như lên cơn co giật, chiếc ống nghe trong tay rời ra, cuối cùng, không gượng được, Kha khuỵu xuống đất. Quang vội quẳng các thứ, xô lại. Hình như bị kiệt sức, lại bị xúc động mạnh, nên Kha đã ngất. Anh nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền. Một dòng máu ri rỉ chảy ra từ lỗ mũi bên trái. Quang hốt hoảng bề xốc Kha lên, theo chính ủy đi đến bộ phận cấp cứu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #74 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2020, 09:44:46 am »


        Sau khi được các cán bộ quân y cứu chữa hồi tỉnh, Kha được, đưa về ngách hang riêng của anh nằm nghỉ. Lúc Quế đến thì Kha đang ngủ. Anh nằm trên chiếc võng bạt, đầu nghẹo về một bên, mắt khép lờ đờ. Nhìn khuôn mặt hốc hác, tải nhợt của Kha, Quế rung rưng nước mắt. Kha gầy và già đi nhiều quá. Mai má anh tóp lại, cằm nhọn hoắt nhô ra, râu ria đâm tua tủa. Mái tóc dài cợp phủ kín cả vành tai. Những đường gân xanh nổi chằng lên ở cổ, thỉnh thoảng lại giật mạnh một cái. Kha nằm, hai tay khoanh trựớc ngực tấm chăn dù phủ kín từ bụng xuống chân. Quế đứng lặng nhìn Kha ngủ một lúc lâu, rồi ghé ngồi xuống phiến đá bên cạnh. Cô không thể ngờ chỉ mới hơn một tháng mà Kha đã thay đổi nhiều thế. Trong lá thư gửi về, nghe Kha kể chuyện thì thấy tình hình công tác và sinh hoạt ở trong này cũng không đến nỗi nào. Không hiểu gần đây có chuyện gì mà Kha suy sụp nhanh thế! Quế tò mò lục lọi chiếc cặp bằng vải bạt của Kha để cạnh chiếc ba lô gần đấy. Đã quen cách sắp, xếp giấy tờ của Kha, nên chỉ một lát sau.. Quế tìm thấy lá thư Kha viết cho Quế nhưng chưa kịp gửi Quế ngồi ghế lại gần chiếc đèn bão, chăm chú đọc. Những lời lẽ tràn đầy tinh thần lạc quan ở phần đầu lá thư làm Quế hơi ngạc nhiên. Nhưng đến đoạn nói về công thức TaBua LaBui thì Quế bắt đầu hiểu, vì trước khi đi, Quế đã được nghe Quang trình bày phương án « Tầng đá mẹ » của mình. Những dòng kết thúc vội vàng và việc tại sao không kịp gửi lá thư này cho Quế đã dẫn Quế đến một kết luận về Kha trong thời gian qua : Kha đã chủ quan trước âm mưu đánh phá của địch, Kha đã không hiểu hết những chỗ yếu của con đường. Và Quế cũng chỉ mới có thể hiểu được như thế, còn những nguyên nhân sâu xa hơn, lẽ tất nhiên trong hoàn cảnh hiện tại của Quế, Quế chưa có điều kiện để nhận ra.

        Cất lá thư vào chỗ cũ, Quế bần thần ngồi nhìn Kha ngủ. Những thất bại của Kha không có gì đáng trách lắm vì đánh nhau với địch không sao tránh khỏi có những vấp váp này nọ. Nhưng đáng trách là con đường khoa học của Kha ! Nhiều lần Quế đã khuyên Kha nên chuyên tâm đi sâu vào khoa học, đừng chờn vờn đứng đón lõng ở ngã ba đường. Làm gì có những thành công thật sự mà do đi nhặt được. Từ lâu, Quế vẫn hoài nghi cái mà Kha gọi là «sự thông minh tổng hợp», là «sở trường khái quát» của Kha. Công thức TaBua LaBui với những thắng lợi bước đầu của nó, công bằng mà nói, cũng phải nhận rằng Kha có một chút tài năng nào đó, nhưng nó chỉ là môt thứ tài năng vặt vãnh có tính chất ăn sổi ở thì. Để đến nỗi bây giờ như thế. Cô-Tan thì sụp đổ. Đoạn đường tránh thì sống ngắc ngoài từng giờ. Các lực lượng lớn đều ứ tắc lại không qua được. Kha thật đáng trách. Nhưng Kha cũng đáng thương. Công việc này chính là do Kha tình nguyện đứng ra gánh vác chứ không phải do ai ép buộc cả. Mà Kha làm cũng hết sức, hết lòng, điều đó cứ nhìn Kha cũng rõ. Cần phải hiểu cho Kha. Cần phải đánh giá đúng những cống hiến của Kha đối với tuyến đường. Không thể dùng cái giọng hằn học phủ nhận tất cả mọi công lao của Kha như cái lời cậu Đính vừa nói lúc nãy trong cuộc hội ý chung của các cán bộ kỹ thuật với Ban chỉ huy tuyến. Chắc Kha với Đính có mẫu thuẫn riêng gì với nhau nên mới nặng lời với nhau như vậy. Quế cũng không hiểu tại sao Đính lại chụp cho Kha là cơ hội chủ nghĩa. Không phải. Nhất định Quế phải thanh minh cho Kha điểm này. Kha rất vô tư. Có thể chứng minh điều đó trong công tác và cả trong tình yêu giữa Kha và Quế, Quế chưa thấy Kha lợi dụng mối quan hệ giữa Kha và Quế để tranh thủ điều này điều nọ với ba Quế bao giờ, mặc dầu, tuy là viện phó, nhưng vì đồng chí viện trưởng nghỉ chữa bệnh dài hạn nên mọi việc trong Viện đều do ba Quế giải quyết cả. Nhất định Quế phải bảo vệ danh dự cho Kha. Quế sẽ dành cho Kha một ưu thế mới trong việc chống trả lại sự đánh phá của địch: biện pháp làm đông kết bùn. Biện pháp đó chắc chắn sẽ mang lại cho công tác chống lầy những hiệu quả lớn, miễn là trừ bỏ được những hoạt động quả mạnh của nước ngầm. Hãy tĩnh dậy đi Kha ! Em đã vào đây ! Em đang chờ anh dậy để bàn với anh nhiều chuyện đây! Quế cúi xuống soát lại các thứ quà mang vào cho Kha đựng trong chiếc túi du lịch: môt chiếc khăn quàng lớn màu đen cài chấm xanh lá cây thẫm, một chiếc áo dệt mỏng bằng sợi len pha ni lông rất tiện cho Kha dùng trong điều kiện thời tiết không lạnh lắm, một đôi tất ni lông màu huyền, một con dao cạo râu chạy bằng dây cót, một hộp kẹo sôcôla, hai cân kẹo lạc, một gói lạp xường do chính tay Quế làm, một túi ni lông đựng bốn gói chè Thanh Tâm nhưng đã lấy cho Quang một gói, một tút thuốc lá Thủ đô. Trong hoàn cảnh chiến tranh, kiếm được ngần ấy thứ cũng không phải là dễ. Quế lại còn mang vào cho Kha cả một chiếc máy ảnh bỏ túi mà Quế đã cẩn thận đem theo hơn mười thước phim nhỏ loại mười sáu ly để chụp kỷ niệm những ngày chiến đấu ở Trường Sơn. Phần lớn những thứ này, khi mang vào cho Kha, Quế đều không cho bộ biết, ông cụ khó tính, không thích chiều con theo kiểu đó. Nhưng không sao, giấu cụ cùng là một cách chiều lại cụ rồi. Tính già, tính trẻ, mấy ai đã hợp được nhau!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #75 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2020, 07:36:34 am »


        Quế sốt ruột nhìn đồng hồ: đã hơn ba giờ sáng.

        Kha vẫn nằm im trên võng. Cô đang ngập ngừng định đánh thức Kha dậy thì chính ủy Lâm Hồng Sơn từ ngoài động chính rẽ vào. Trông thấy Quế, chính ủy giơ một ngón tay lên ra hiệu : Khẽ chứ! Chính ủy đến bên võng, đứng nhìn Kha một lát, rồi ngồi xuống cạnh Quế :

        — Cháu đến lâu chưa ?

        — Dạ, cũng gần một tiếng rồi chú ạ!

        — Thôi, cố gắng chờ cho nó ngủ thêm lúc nữa, mấy hôm nay hầu như nó không được ngủ tí nào. Cứ sắp sưa nằm xuống là nó lại đánh cho bật dậy. Cực lắm ! Kha nó cũng khỏe đấy chứ, mấy cậu Khiêm, cậu Tuệ, đổ từ chiều hôm qua rồi.

        — Anh Khiêm, anh Tuệ làm ở đoạn nào hở chú?

        — Cũng vẫn cái đoạn Cô-Tan ấy cả thôi.

        — Tập trung kỹ thuật ở đấy đông thế cơ ạ?

        — Hầu như tất cả rồi còn gì. Đính, Nhơn, Triều, Cổn, lại cả mấy cậu kỹ thuật ở đây nữa. Hết rồi đấy.

        — Ở đấy phải giải quyết những vấn đề gì mà cần nhiều kỹ thuật thể hở chú?

        — Chống lầy, chống trượt, lèn lấp hố bom, phá từ trường, phá bom nổ chậm, loanh quanh cũng chỉ ngần ấy thứ thôi, mỗi cậu phải trực chiến ở một đoạn, gặp tình huống nào là xử lý luôn. Nhưng chúng nó đánh liên miên, thành ra các cậu thở không kịp. Căn bản là do đối sách của mình chưa hay. Còn bị động lắm.

        — Thưa chú, liệu phương án của anh Quang có được duyệt ngay không ạ?

        — Cũng có thể. Chiều mai sẽ quyết định. Bộ Tư lệnh cũng sắp sửa đến đây rồi

        Quẽ liếc nhìn chính ủy, ngập ngừng :

        — Thưa chú, duyệt phương án của anh Quang tức là bác bỏ phương án đường tránh phải không ạ?

        Hiểu nỗi băn khoăn của Quế, chính ủy khe khẽ lắc đầu:

        — Cũng không hẳn thế. Vì phương án đường tránh cũng do tập thể quyết định chứ không phải riêng ai chịu trách nhiệm.

        — Là cháu muốn nói về phương diện kỹ thuật thôi ạ!

        — Ờ, về phương diện kỹ thuật thì có thể như thế đấy. Vì thực tế, đường tránh không giải quyết được vấn đề. Lưu lượng xe rất thấp mà lại bấp bênh. Tổn phí lớn, hy sinh nhiều, mà những vật tư chiến lược hầu hết cũng không qua được. Đó là nó chưa đánh kiểu Cô-Tan đấy. Nếu nay mai nó lại giở cái trò Cô-Tan thì chắc cũng tan hoang như tuyến chính bên này thôi.

        — Thế tại sao lúc đầu lại chấp nhận phương án ấy hở chú ?

        — Vì lúc đó chưa có phương án hay hơn. Tất nhiên, không phải ta chỉ có mỗi một lối đi ấy, nhưng lối đi ấy vẫn là lối đi chính,

        Dừng lại một chút, chính ủy nhìn thẳng vào Quế hỏi:

        — Cháu lo lắng về vấn đề đó lắm phải không?

        — Dạ cháu cũng thấy hơi băn khoăn ạ! Tất nhiên về phương diện khoa học, một phương án hoàn hảo hơn phải được thay thế cho một phương án không hoàn hảo bằng. Nhưng đối với một người hết lòng hết sức vì nhiệm vụ thì có lẽ cách xử sự cũng không hẳn như vậy.

        — Chắc cháu không hài lòng đối với cách phát biểu của một số anh em trong cuộc hội ý ở chỗ đồng chí Đức vừa rồi phải không?

        — Dạ, thưa chú, đó chỉ là một phần, cái chính là ở chỗ cách nhìn chung của tập thể đối với anh Kha. Cháu thấy hình như có sự lẫn lộn giữa vấn đề trình độ kỹ thuật với vấn đề tư tưởng.

        — Cháu muốn nói đến ý kiến của Đính à?

        — Thưa chú, cháu thấy hình như không phải chỉ là ý kiến của Đính thôi ạ!

        — Có lệ nhận xét của cháu cũng đúng đấy.

        — Vậy chú cũng đồng ý với ý kiến đó sao?

        Chính ủy im lặng một chút, rồi hạ giọng:

        — Quế ạ!

        — Cháu vẫn nghe !

        — Lẽ ra chú chưa nên nói chuyện này với cháu vào lúc này mới phải. Và tốt nhất, là để cháu nghe được câu chuyện này từ một người nào dó có lẽ hay hơn. Khi ấy, chú chỉ làm nhiệm vụ trao đổi ý kiến với cháu thôi. Nhưng bây giờ cháu lại đang có những băn khoăn rất chính đáng như vậy mà không giải quyết thì cũng không có lợi cho công việc. Vì vậy, chú đành phải nói với cháu hơi sớm một tý, cháu vui lòng nhé !

        — Dạ, cháu xin nghe.

        — Quế ạ,—chính ủy tiếp, giọng thầm thì thân mật —  cháu đừng buồn nhớ, mà cũng đừng vội vã nóng nảy làm gì, cháu cứ bình lĩnh nghe cho hết câu chuyện đã, rồi sau đó cố gắng suy nghĩ cho thật chín hãy tỏ thái độ. Cháu tin ở chú, chú lúc nào cũng mong cháu được hạnh phúc, cũng như ba cháu vẫn thường mong cháu như thế... Cách đây hơn hai năm, khi cháu mới ra trường được ít lâu, Kha đã yêu một người bạn gái mà cháu mới quen biết, một người bạn gái rất tốt của cháu. Nói như thế, chắc cháu đã đoán được người đó là ai rồi...

        Và chính ủy đã chậm rãi kể vắn tắt cho Quế nghe về mối tình của Kha và Thảo. Thoạt đầu, Quế hơi choáng váng, mặt cô tái đi. Nhưng dần dần, cùng với những lời dẫn giải chí lý của chính ủy, Quế bình tĩnh trở lại và nét mặt cô hơi buồn. Cuối cùng, khi chính ủy dứt lời, Quế khe khẽ thở dài:

        — Cám ơn chú! Chú đã thương cháu mà cho cháu nghe chuyện đó. Mấy bữa nay, trong khi đi đường, thỉnh thoảng cũng có những chuyện làm cho cháu cứ ngờ ngợ nhưng không đoán được ra thế nào cả. Bây giờ thì cháu đã hiểu, hiểu cả rồi. Chú hãy tin ở cháu. Phương Thảo sẽ mãi mãi là một người bạn tốt của cháu. Anh Quang cũng vậy. Cầu mong cho họ...

        Quế không nói được hết câu đã ôm mặt khóc nức nở.

        Có lẽ vì Quế khóc hơi to nên Kha tỉnh dậy. Sau một phút ngơ ngác, Kha đã nhận ra những người ngồi cạnh mình. Kha định chống tay ngồi dậy nhưng chính ủy ngăn lại:

        — Cứ nằm nghỉ đi đã, không nên ngồi dậy vội.

        Rồi quay sang Quế, chính ủy khuyên:

        — Thôi đừng khóc nữa cháu. Kha dậy rồi đấy !

        Nói xong, chính ủy đứng lên, đi ra ngoài.

        ... Và, ở trong cái ngách hang riêng nho nhỏ của Kha cuộc gặp gỡ giữa hai người đã diễn ra khá lâu nhưng, thỉnh thoảng câu chuyện lại bị dứt đoạn bằng những phút im lặng kéo dài. Không hiểu họ đã nói, với nhau những gì, nhưng cuối cùng, trước lúc chia tay, Quế đã đứng lên nói một câu, khẽ thôi, nhưng không kém phần gay gắt :

        — Anh Kha! Không thể được đâu! Chất ATN của em có thể làm khô cả vũng lầy Cô-Tan này lại, nhưng cũng không cứu nổi sự nhầm lẫn của anh đâu! Phải làm lại thôi, dũng cảm mà làm lại, không có cách nào khác!

        Tiếp theo lời Quế là một giọng cũng không kém phần gay gắt của Kha:

        — Tại sao không được? Tôi sẽ làm. Nhất định tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm bằng được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #76 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2020, 02:22:51 pm »


*

        Vào khoảng gần năm giờ sáng thì Quang mệt quá nằm lăn ra tấm bạt, ngủ thiếp đi. Chung quanh anh, sổ sách, tài liệu, những bản nháp và những tờ bản đồ đủ loại bầy la liệt, lộn xộn, Quang ngủ, trông rất tội —  anh nằm nghiêng, người gập lại, một tay co lên gối đầu, một tay thu vào bọc, hai bàn chân gầy guộc bắt chéo vào nhau. Nhịp thở đều đều của Quang thỉnh thoảng lại xen vào những tiếng khó khè mệt nhọc. Thực ra thì Quang không muốn ngủ, anh định cố thức đến sáng để hoàn chỉnh xong phần tổng hợp những yếu tố địa chất toàn khu vực trước khi tiến hành kiểm tra lại việc tính toán phân vùng định hướng cho bản thiết kế phá nổ, nhưng ví mệt quá anh thiếp đi. Do đó giấc ngủ cứ chập chờn, luồng suy nghĩ biến thành những cơn mê chắp nối. Có lúc Quang thấy mình đang đứng chơ vơ giữa lòng chảo Cô-Tan, bùn sâu tới ngực, bốn bề núi sập ngổn ngang. Mãi sau mới thấy Kha tất tưởi đi qua, Quang định gọi, nhưng lại thấy Kha bận đuổi theo một con rắn hay con chuột gì đó, mất hút vào trong— khe núi. Có lúc Quang lại mê thấy mình đang ngồi trên nấm đá ở đỉnh 871 nói chuyện với Chân Linh tiên nữ. Quang— nói rất nhiều nhưng Chân Linh tiên nữ chỉ nhìn anh im lặng, mái tóc của nàng mới gội nước sông Pa Nưa, đang hong gió bay lòa xòa trên đôi vai rất đẹp. Anh nói xong, tiên nữ từ từ đứng dậy, với tay rút từ trong đám mây ngũ sắc đang thơ thẩn bay ngang trước mặt ra một thanh bảo kiếm, trao cho anh rối biến mất, Quang liếc nhìn thấy ở lưỡi kiếm có khắc một hàng chữ vàng « xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước». Quang nghiến răng, vung mạnh lưỡi kiếm, chém một nhát xẻ đôi vùng núi Cô-Tan. Lưỡi kiếm chạm vào tảng đá mẹ tóe lửa. Những tia lửa bay lung, bốc cháy ngùn ngụt cả dưới đất lẫn trên trời. Rồi tự nhiên Quang lại thấy mình đang ngồi trên chiếc xe con cắm cờ lệnh màu xanh có hai vạch đỏ phóng qua khu vực Cô-Tan đang bùng bùng bốc cháy. Trong khi đó, chung quanh anh, từng đoàn xe vận tải, có cả pháo, cả lên lửa, cả xe tăng, nối đuôi nhau kéo đi như mắc cửi trên hàng chục làn đường. Mà con đường mới tốt làm sao ! Thẳng lắp, nhẵn lỳ, không hạn chế tốc độ. Bỗng Quang thấy có tiếng ầm ầm phía trước. Máy bay địch chăng? Anh nhìn những lá cờ chỉ huy trên các khẩu đội pháo không thấy giơ lên. Chắc là không phải. Cái gỉ nhỉ ! Ôi, Quang muốn chồm lên, lao ra khỏi xe. Trước mắt đoàn quân là một chiếc xe lu lêu nghêu dài ngoẵng. Và, ở phía dưới cái ống khói bị phạt chéo đi một mảng, hiện ra một cái đầu bù xù đội chiếc mũ lưỡi trai nhọ nhem dầu mỡ. Bố, bố, trời ơi, bố vẫn đi đây! Quang càng gào lên thì chiếc xe lu càng phóng nhanh về phía trước... Bỗng Quang lại thấy Chân Linh tiên nữ hiện ra giữa đám mây ngũ sắc trên đầu. Nàng nhìn anh mỉm cười, nhưng không hiểu sao nước mắt lại ứa ra dàn dụa. Quang nghe rõ tiếng nàng lanh lảnh vọng ra từ trong đám mây: Anh Quang! Anh Quang! Đừng buồn anh nhẻ! Đừng xa rời đội ngũ của cha anh ! Hãy đi đi! Hãy đi đi! Anh Quang, anh Quang!...

        Tiếng gọi làm Quang bừng tỉnh. Anh nhận ra người đang lay gọi mình là ai rồi: không phải Chân Lmh tiên nữ mà là Phương Thảo. Thấy Quang đã tỉnh, Phương Thảo ghé ngồi xuống bên cạnh, khẽ an ủi ủi — Anh Quang, đừng buồn anh nhé! Dầu sao bố cũng mất rồi.

        Quang ngơ ngác, gạt nhanh giọt nước mắt còn đọng trên mi :

        — Không có gì đâu ! Mình mệt quá ngủ quên đi một tý thôi mà.

        — Đừng giấu em, em nghe rõ cả rồi. Anh vừa nằm mê gọi bố ầm cả lên đấy thôi. — Thảo chưa nói hết câu đã nghẹn ngào ngoảnh mặt đi.

        Nhưng cô vội trấn tĩnh, quay lại:

        — Bây giờ anh ngủ nữa hay làm việc?

        Quang vừa lúi húi vặn to ngọn đèn bão lên một chút, vừa nói:

        — Làm chứ! Thế Thảo cũng không ngủ à ?

        — Không. Em có một việc muốn bàn với anh.

        — Gì thế? Cứ nói đi. — Quang đẩy ngọn đèn bão ra xa một chút, rồi bật lửa hút thuốc.

        — Em đã nghĩ đến chuyện này từ một tuần nay rồi — Thảo nói giọng khép lại, thì thào — từ cái hôm gặp anh ở nhà an dưỡng Quảng Bá cơ : Buổi tối đi chơi thuyền em định bàn với anh, nhưng không hiểu sao lại...

        Quang kín đáo liếc nhìn đồng hồ và có vẻ lo lắng hỏi Thảo :

        — Việc gì gấp lắm không hở Thảo, hay là...

        — Em biết anh lại đoán em sắp sửa nói chuyện « Chợ hoa ngày tết » phải không? Thôi được, anh đang vội, để khi khác, nếu có dịp em sẽ nói.

        Dứt lời, Thảo đứng vui dậy bỏ đi. Quang bối rối gọi với theo, nhưng Thảo không quay lại, đáp:

        — Thôi, anh đang vội, cứ làm đi, để lúc khác cũng không sao.

        Quang ân hận tự trách mình đã quá hấp tấp làm cho Thảo không hài lòng. Nhưng chỉ một lát sau, khi anh đã nằm bò ra tấm bạt giữa đống tài liệu ngổn ngang vây quanh, thì điều ân hận đó cùng biến mất. Công việc, công việc trước đã, chẳng ai nỡ trách một người vì quá bận công việc, nhất là công việc đó lại là công việc đánh giặc, mà không dành thì giờ nói chuyện với mình dù chuyện đó là những chuyện « hoa lá » của tâm hồn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #77 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2020, 05:12:07 am »


CHƯƠNG XI

        Sau khi chuẩn bị xong bản giải trình phương án «Tầng đá mẹ » (theogợi ý của Chính ủy Lâm Hồng Sơn, Quang đã đắt tên cho phương án của mình như vậy), Quang vội vã sang gặp Kha. Lúc ấy vào khoảng 9 giờ sáng.

        Động Chân Linh nhộn nhịp đầy người. Đi đến chỗ nóc hang lộ thiên, Quang gặp chính ủy Lâm Hồng Sơn đang ngồi với các cán bộ chỉ huy của đơn vị xe C100 và đơn vị phóng từ. Trông thấy Quang, chính ủy hỏi:

        — Chuẩn bị xong chưa?

        — Dạ, báo cáo anh, tạm ổn rồi ạ — Quang đáp.

        — Chiều có thể làm chứ?

        — Dạ, làm được ạ.

        Như sực nhớ ra điều gì, chính ủy vội lục trong chiếc xà cột của mình lấy ra một tập giấy trông như những bản đồ gấp nhỏ, rồi vừa chọn tìm, chính ủy vừa hỏi Quang:

        — Bây giờ cậu đi đâu thế ?

        — Báo cáo chính ủy, tôi tranh thủ sang bàn với Kha một tý ạ.

        Chính ủy rút ở trong tập giấy ra một tờ, cầm trong tay và ngước nhìn Quang:

        — Gặp Kha à ? Cậu định bàn với Kha về vấn đề gì ?

        — Báo cáo chính ủy, tôi muốn nhờ Kha góp ý kiến toàn bộ phương án...

        Sau một phút ngập ngửng, Quang tiếp:

        — Báo cáo, tôi có ý định, nếu Kha đồng ý, tôi đề nghị Kha sẽ trình bày phương án này có được không ạ ?

        Chính ủy nghiêm nghị nhìn Quang một chút, rồi nói:

        — Ý kiến của anh hay đấy! Những tôi e chưa thực hiện dược đâu, rất có thể Kha không hoàn toàn ủng hộ phương án của anh và cũng có thể Kha sẽ có những dự kiến mới. Chắc anh đã biết đấy: Quế và chất ATN đã vào.

        — Báo cáo chính ủy — Quang nói — Nhưng dù sao tôi cũng thấy cần phải gặp Kha và làm việc với Kha. Tôi sẽ thành thật bày tỏ tất cả những suy nghĩ và dự tính của mình cho Kha biết về bản phương án hay và yêu cầu Kha tham gia. Cuối cùng, nếu Kha từ chối hoặc đưa ra một phương án hay hơn thì cái đó tùy Kha và tùy lãnh đạo quyết định. Báo cáo chính ủy tôi tự thấy phải làm như thế, không thể khác được, vì tôi với Kha cũng phải chịu trách nhiệm về tình hình ở Cô-Tan, hiện nay, và, hơn nữa tôi với Kha là bạn, Kha đã giúp đỡ tôi nhiều.

        — Tôi tán thành những ý nghĩ và cách làm của anh — Chính ủy nói — Tôi cũng mong thiện chí của anh được đáp lại một cách xứng đáng. Nhưng tôi chỉ có một điều lưu ý anh : nếu câu chuyện nó có ngả ra chiều như thế nào cũng đừng để nó ảnh hương đến buổi làm việc chiều nay đấy.

        Và chính ủy đưa cho Quang tờ giấy gấp nhỏ :

        — Tôi cho anh mượn cái này, dùng xong anh đưa lại tôi, đừng chuyền cho ai.

        Quang đón tờ giấy trong tay chính ủy, mở ra ngó qua rồi cúi chào mọi người, quay vào ngăn động phía trong.

        Động Chân Linh quả là một căn cứ trú quân tốt. Lòng hang rộng, lại có nhiều ngóc ngách, luồn sâu trong núi đất đá kiên cố. Thỉnh thoảng, ở một quãng bất ngờ, lại hé ra một khoảng trời. Trong hang, có suối ngầm chảy qua, tuy trong nước có hòa tan nhiều chất khoáng nhưng dùng cho sinh hoạt vẫn tốt. Quang đang châm chậm bước đi, bỗng đứng lại lắng nghe tiếng vịt mò khe khẽ ở một vũng suối bên cạnh. Chà, tiếng vịt kều mồi ở đây mới thú vị làm sao ! Nó làm cho mọi thứ ồn ào bỗng dưng như lắng lại, êm ả, thanh bình. Tiếng động mỏ của nó nghe râm ran, mềm sốp, như mưa ngâu từng trận đổ xuống ao bèo. Và cái tiếng chân bơi khuấy nước êm như tiếng mái chèo vọng ra từ một câu thơ cổ. Cứ thoảng qua, thoảng qua, mà gợi nhớ vô cùng. Bất giác, Quang cảm thấy như có cái gì chạm vào một chỗ sâu nào đó trong lòng mình, gây nên mội chút đau âm thầm không rõ rệt. Chả lẽ cái đó lại thuộc về tình bạn của Quang và Kha ? Quang không tin như vậy, nhưng cảm giác đó vẫn cứ chập chờn ẩn hiện trong ý nghĩ của Quang.

        Đi một đoạn nữa, Quang rẽ vào ngách hang phía tay trái, Kha đang ngồi trên võng bạt chăm chú xem một tờ bản đồ thổ nhưỡng, trông thấy Quang, vội gấp lại, đứng lên, chìa tay ra :

        — Mình mệt quá, chưa kịp sang chia buồn với cậu.

        — Cám ơn Kha, chuyện qua rồi, hoàn cảnh chiến tranh, biết sao được.

        Quang dừng lại nhìn Kha một chút, rồi khẽ kêu lên:

        — Cậu gầy quá. Đã đỡ mệt chưa ?

        Kha lắc đầu:

        — Vẫn mệt. Nhưng cũng làm việc được rồi. Thấy bảo chiều nay cậu trình bày phương án phải không?

        Quang ngập ngừng:

        — Kế hoạch thì thế, nhưng minh muốn sang bàn với cậu về việc ấy đấy.

        — Bàn gì với mình nhỉ? — Kha thủng thẳng hỏi,

        — Bàn phương án ấy mà !

        — Sao?

        — Minh muốn cậu tham gia.

        — Mình thì tham gia được cái gì với cậu ?

        — Nhiều chứ ! Dù sao cậu cũng là người đầu tiên...

        — Thôi, bỏ cái « mỹ từ » chán ngấy ấy đi — Kha ngắt lời Quang — Cậu mà cũng gọi mình như thế cơ à ? — Rồi Kha cười mỉa mai — Hà, hà... người đầu tiên, người đần tiên nếm mùi thất bại cay đắng ở cái vùng Cô-Tan này chứ gì?

        — Cậu đừng hiểu lầm mình như thế Kha ạ! Minh muốn nói cậu là người đầu tiên nắm được cụ thể tình hình địch đánh phá ở Cô-Tan, cậu cũng là người đầu tiên chứng kiến tận mắt sự sụp đổ địa hình ở vùng này, cho nên mình muốn cậu cũng sẽ là người đầu tiên vực Cô-Tan dậy. Mình muốn đề nghị cậu chính thức tham gia xây dựng phương án, và nếu có thể được, chiều nay cậu sẽ trình bày phương án trước lãnh đạo
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #78 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2020, 10:04:40 am »


        Ngừng lại một chút như đề nén xúc động, Quang, tiếp, giọng nhiệt thành :

        — Theo quan điểm của mình thì cả hai đứa chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về tình hình Cô-Tan hiện nay. Vì bị thương sớm quá nên mình không bàn giao đầy đủ kết quả khảo sát cho cậu. Mình vẫn nhớ, mãi đến lúc viên đạn trúng vào ngực mình thì cái ý nghĩ về tầng đá mẹ mới hiện lên. Sau dó, mình cố gượng gọi vào máy báo lại cho cậu cái ý đó, nhưng chắc lúc ấy giọng mình đã lạc đi nên qua làn sóng, cậu tưởng mình gọi mẹ phải không ?

        Trước thái độ chân thành của Quang, Kha bỗng cảm thấy mình vô lý trong việc dùng những lời lẽ mĩa mai, hằn học đối với Quang. Đúng là Quang đã nói thật trong lúc bị thương, quả có một lần, không hiểu có phải là lần cuối không, Kha đã nghe thấy Quang gọi mẹ ở trong máy. Nhưng lúc đó Kha lại nghĩ ra chuyện những điều đó chỉ là những chứng minh cho sự chân thật của Quang thôi, còn vấn đề phương án « Tầng đá mẹ » lại là chuyện khác, bởi vì, trước sau Kha vẫn không thừa nhận tính chất thực tế của phương án này, và anh cho rằng nó chỉ là một ý nghĩ ngông cuồng, vượt ra ngoài giới hạn của khoa học. Nhưng dù sao cũng phải sửa lại thái độ đối với Quang. Nghĩ vậy, Kha kéo Quang lại chỗ để ba lô, rồi vừa mở chiếc túi du lịch, vừa cười:

        — Xin lỗi nhớ. Bây giờ muốn bàn gì thì bàn, cậu cũng phải giúp mình nhóm tí lửa lên cái đã.

        Trong khi Quang lúi húi nhóm lửa thì Kha lôi ra một gói chè, một bao thuốc lá Thủ Đô và hộp kẹo Sôcôla đặt lên Võng bạt, rồi đứng dậy mang cà đi lấy nước. Sau đó, cả hai sì sục mất đến mười phút mới pha được chè. Kha moi ở trong túi ba lô con cóc ra hai chiếc vỏ sò khổ to, trắng muốt và nhẵn bóng, mang tráng nước sôi. Quang ngạc nhiên hỏi:

        — Làm gì thế?

        Kha cười:

        — Bộ đồ trà Obulus — Silua.

        Họ uống nước chè bằng những mảnh vỏ sò đó. Nhìn những thứ hàng « cao cấp » mà Kha lấy ra mời mình, Quang hiểu ngay là quà của Quế mang vào. Và Quang bỗng thấy ái ngại cho cả Kha lẫn Quế. Tất nhiên Quế không có lỗi gì trong vấn đề này, nhưng đối với Quế một khi biết được đầu đuôi câu chuyện, chắc Quế sẽ buồn và trách Kha nhiều. Quang thầm mong khi nào công việc tạm ổn rồi Quế hãy biết, hoặc tốt nhất là đề về Hà Nội hẵng biết thì hơn. Ở đây, những chuyện đó dở dói ra nó lạc điệu và tội nghiệp đối với người trong cuộc vô chừng.

        Thấy Quang thần người ra suy nghĩ. Khá giục :

        — Làm tới đi chứ ! Tư duy gì vậy?

        Quang cười, chống chế

        — Mình đang hình dung đến một bữa tiệc ở dưới đáy đại dương cách đây triệu năm — bữa tiệc Obulus — Silua của cậu đấy.

        — Cậu toàn nghĩ những chuyện lớn cả, có khi giới hạn của khoa học hiện đại cũng không chứa nổi tầm suy nghĩ của cậu đâu! -Kha kín đáo đi dần vào vấn đề.

        — Lớn à? — Quang nói — Lớn hay nhỏ thì chưa biết, nhưng mình mới chỉ nghĩ như thế chứ cậu thì cậu đã đút gọn cả biển Silua vào ba lô con cóc rồi còn gì nữa.

        — Ấy, mình thì chỉ hay xét sự vật ở cái khía cạnh « thực dụng » như vậy thôi, cho nêu cái chuyện mà cậu muốn bàn ấy mà, mình đã có nghe phong phanh, hay đấy, nhưng có lẽ mình không nhận thức nổi một sự suy nghĩ như vậy đâu. Mình nói thật với nhau trên tinh bạn đấy, Quang ạ !

        — Sao? Cậu không tán thành à ? — Quang ngạc nhiên hỏi.

        Kha lắc đầu :

        — Không phải là không tán thành. Vì mình đã biết thật rõ đầu đuôi nó thế nào đâu. Nhưng chỉ xét trên ý đồ đại thể thì mình thấy cũng có vẻ không ổn lắm. Nó có vẻ thần thoại hơn là khoa học. Nhưng đấy là ý nghĩ riêng của mình thôi.

        — Như vậy có lẽ cậu cũng nên xem qua phần chuầu bị của mình một tý chăng?

        Kha có vẻ hơi ngần ngại, nhưng rối anh cũng đón lấy bản giải trình của Quang mở ra xem. Kha cố tình xem thật nhanh, nhưng anh hết sức tập trung tư tưởng, không bỏ sót một điểm quan trọng nào. Xem xong, anh trả luôn cho Quang và khẽ nhún vai :

        — Ghê quá! Đúng là một ý đồ không thể tưởng tượng nổi.

        — Cậu có thể nói rõ hơn ý kiến của cậu được không ?—  Quang bình tĩnh hỏi lại.

        — Rõ hơn à? Kha láy lại — Nếu nói rõ hơn ý kiến của mình, Quang à, phương án của cậu rất hay, có thể nói là tuyệt nữa, nhưng nếu mang bảo vệ luận án phó tiến sĩ thì có thể được, chứ mang ra thực hiện ở Cô-Tan thì chắc chắn là không có khả năng. Cậu bỏ qua cho mình những cáu nói mất bình tĩnh của mình lúc nãy, mình vẫn coi cậu là một trong những người bạn tốt nhất cua mình đấy Quang ạ !

        — Mình cũng vẫn luôn luôn nghĩ thế, Kha ạ—  nét mặt Quang vui vẻ hẳn lên — Mà cậu có gì là quá lời với mình đâu ! Còn ý kiến vừa rồi của cậu, mình coi là một sự ủng hộ lớn nhất từ khi mình bắt đầu đeo đuổi cái phương án này đến giờ. Như vậy là cậu đã giúp mình thêm tin tưởng vào tính chất khoa học của nó, giúp mình có thêm quyết tâm đeo đuổi nó đến cùng. Còn việc thực hiện, chắc chắn là khó rồi, nhưng dù sao cũng là bước thứ hai. Cậu có ý kiến gì về cái bước thứ hai đó không ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #79 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2020, 04:29:51 am »


        Kha lắc đầu:

        — Chịu? Cái đó thì mình chịu. Đừng nói đến hàng bao nhiêu tấn như vậy làm gì, mà nói ngay đến thiết kế một vụ phá nổ nhỏ hơn nhiều, mình cùng chưa làm bao giờ. Không phải mình khiêm tốn đâu, anh em biết nhau cả, mình nói thật đấy. Vả lại, kho thuốc nổ của ta có khả năng cung cấp cho một phương án xử lý liều lượng lớn như thế không? Tuy thế giới người ta đã tiến hành những vụ nổ lớn hơn, nhưng hoàn cảnh họ khác, hoàn cảnh mình khác, không thể so sánh một cách đơn giản là anh làm được thì tôi cũng làm được. Nếu ra hội nghị xét duyệt, cậu thấy cần có sự ủng hộ của mình thì minh sẽ ủng hộ cậu hoàn toàn về phương diện lý thuyết, riêng đối với những câu bởi về biện pháp thực hiện thì mình xin lỗi trước là mình sẽ không thể phát biểu gì có tác dụng ủng hộ cậu được đâu. Còn việc trình bày phương án trước hộiỉ nghị thì mình cảm ơn thiện ý của cậu, nhưng mình không thể làm được.

        Quang tự thấy việc gặp Kha như vậy cũng là đạt yêu cầu, vì anh biết cũng không thể đòi hỏi ở Kha nhiều hơn nữa, cho nên sau khi uống trà, Quang đứng dậy chia tay Kha.

        Còn Kha, đợi Quang đi khỏi, anh lại tiếp tục giở tờ bản đồ thổ nhưỡng ra nghiên cứu: anh cũng đang gấp rút chuẩn bị một phương án mới, nhằm khôi phục tuyến đường qua vùng Cô-Tan, có điều, phương án của anh hoàn toàn trái ngược với phương án của Quang, anh không tìm xuống Tầng đá mẹ mà lại chú ý đến lớp đất trên cùng, hay nói cách khác: anh đang có ý định lợi dụng chất ATN của Quế, anh muốn dùng bùn để dìu Cô-Tan đứng dậy.

        Có lẽ Kha muốn tạo nên sức mạnh của mình theo trưởng phái võ Nhật Bản: « Không nên cứng như cây tùng, cây bách, mà nên mềm như cây liễu ven hồ ».

        Trong một ngách hang nhỏ, kín đáo, dưới ánh sáng của những ngọn đèn thắp bằng điện ắc-quy, những người tham gia hội nghị im lặng nhìn nhau, thỉnh thoảng lại liếc về phía Quang, nửa như chờ đợi, nửa như ái ngại cho những công sức mà anh đã bỏ vào bản phương án của mình.

        Đúng như dự đoán của Kha, hội nghị xét duyệt phương án «Tầng đá mẹ» đã nhiệt liệt hoan nghênh và chanh chóng thông qua phần nguyên tắc lý thuyết của bản phương án, nhưng đã tắc lại trước vấn đề khả năng thực hiện, mà cụ thể là vấn đề thuốc nổ, vì để thực hiện phương án đó, cần phải sử dụng một liều nổ rất lớn, mặc dầu trong bản thiết kế phá nổ đã có những tính toán hết sức dè đặt và tiết kiệm, cả chững người từ trước vẫn hết sức ủng hộ Quang như chính ủy Lầm Hồng Sơn, bây giờ băn khoăn không biết nên phát biểu như thế nào. Đúng ra là không ai có thể ngờ rằng khối lượng thuốc nổ lại lớn đến như vậy. Chính ủy Lâm Hồng Sơn và cả đồng chí tư lệnh đã mấy lần yêu cầu các kỹ sư kiểm tra lại các phép tính xem có nhầm ở chỗ nào không, nhưng kết quả cũng không có gì đáng phấn khởi cả.

        Thời gian im lặng quá dài và mọi người bắt đầu nhìn vào đồng chí tư lệnh. Nhưng tư lệnh vẫn ngồi im không nhúc nhích. Là người đã có nhiều dịp làm việc với đồng chí tư lệnh trong những tình huống gay go, nhưng chưa bao giờ chính ủy Lâm Hồng Sơn thấy tư lệnh quyết định một vấn đề lâu như vậy. Điều đó có nghĩa là bản phương án có những ưu điểm không thể bỏ được, những đáp số thực hiện cũng khó quá. Sáng nay, chính ủy đã đưa cho Quang mượn bản thống kê « tối mật» toàn bộ phương tiện lực lượng hiện có để giúp Quang— tranh thủ lợi dụng những thứ đó thay thế một phần phá nổ nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Chả lẽ đành chịu bó tay hay sao?

        Đúng vào lúc ấy, Kha đứng dậy. Sau khi được thủ trưởng Đức đồng ý, Kha bắt đầu trình bày toàn bộ ý kiến của mình. Trước hết, Kha nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Quang với Kha sáng nay và đi đến một kết luận đúng như anh đã nói với Quang : bản phương án rất hay nhưng không thể thực hiện được. Và như để bênh vực cho Quang trước hội nghị, Kha đã viện dẫn một số trường hợp những công trình khoa học lớn được thế giới thừa nhận nhưng với điều kiệu hiện tại trên trái đất không thể thực hiện được, chẳng hạn như công thức về « chất lỏng lý tưởng ». Sau khi đã làm cho mọi người hoàn toàn tin rằng phương án « Tầng đá mẹ » chỉ còn là một nhiệt tình không tưởng. Kha mới bắt đầu đưa ra những ý kiến thăm dò dè dặt:

        Tuy vậy, theo ý kiến riêng của tôi — Kha nói —  Phương án của đồng chí Quang vẫn có thể thực hiện được. — Mọi người đổ dồn cả vào Kha, nhưng Kha vẫn thong thả, chậm rãi — Có điều, cần phải biến hóa nó đi cho phù hợp với tình hình và khả năng thực hiện của ta.

        Kha kín đáo liếc, nhìn đồng chí tư lệnh, nhưng tư lệnh vẫn cúi đầu suy nghĩ, không ngẩng lên. Anh lại tiếp tục trình bày, mặc dầu rất mệt, anh cùng cố nói to hơn, dõng dạc hơn :

        — Thưa đồng chí tư lệnh (Kha lại liếc nhìn nhưng tư lệnh vẫn không ngẩng lên), thưa các đồng chí lãnh đạo tuyến và các đồng chí đại biểu, tôi cho rằng chỗ yếu nhất trong phương án của đồng chí Quang là nó « cứng» quá, do đó. không thích ứng được với những diễn biến phức tạp của tình hình... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chỗ đó, nếu hội nghị cho phép, tôi xin trình bày một phương án có tính chất bổ sung cho phương án của đồng chí Quang.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM