Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Bảy, 2020, 02:09:01 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thung lũng Cô Tan  (Đọc 8368 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #30 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2020, 03:53:19 pm »


         Tất nhiên, lúc ấy Thảo không thể hiểu được Kha đang định nói với Thảo điều gì. Thấy Thảo ngơ ngác, Kha tủm tỉm :

        — Chúng ta đang nắm tay nhau ở độ sâu mười ba ngàn thước trong lòng đất giữa những dòng dung nham nóng trên hai nghìn độ.

        Bất thần Thảo rụt tay về như sợ bỏng, làm Kha cười ngặt nghẽo. Thì ra, đó là một cuốn sách nghiên cứu về địa chất, và cái trang đáng ghi nhớ ấy là cái trang nói về những hoạt động của hỏa diệm sơn. Chao ôi! Thật trớ trêù! Ai biết sau, những kỷ niệm đẹp đẽ như vậy lại biến thành nỗi đau của một người đã ngây thơ thọc tay vào núi lửa. Giờ đây, ngồi đối diện với nhau bên chiếc bàn rộng không đây một thước, mà sao xa lắc xa lơ…

        Kha rút trong tập tài liệu ra một bản vẽ, đặt trước mặt Thảo:

        — Đây là bình đồ vùng Cô-Tan — Kha nói — Chúng mình sẽ chiến đấu ở chỗ này. Thảo xem qua một tý đi, rồi chúng mình sẽ bàn việc.

        Đã quen đọc bản vẽ, Thảo nhận ra ngay hình thế vùng Cô-Tan được phác họa theo mặt bình đồ. Con đường 27 đi qua vùng này, trước hết phải vượt đèo Ta Bua La Bui nằm chênh vênh trên sườn ba quả núi gần sông Pa-Nưa, rồi vượt qua yên ngựa U-đin, đổ xuống một bản thung lũng nằm nghiêng nghiêng, một bên là sườn núi Chân Linh, một bên là những tầng đồi tích trên bờ sông Cô-Tan. Nhìn quãng đường ôm lấy sườn núi Chân Linh, Thảo lại thoáng nhớ những ngày đi khảo sát với Quang. Thảo bỗng chú ý đến những đường đồng mức khoanh đều lên tận đỉnh 871 Thảo nhận thấy vẽ như vậy không được chính xác lắm, đĩnh 871 bị xẻ ra làm đôi, bên cao, bên thấp chứ không đồng mức như trong bản vẽ. Thảo chỉ tay vào tấm bản đồ, hỏi Kha :

        — Chỗ này có lẽ mô tả đường đồng mức không được đúng lắm anh ạ!

        — Sao cơ? — Kha hỏi lại.

        — Đỉnh 871 có một cái khe lớn, độ cao hai bên sườn chênh lệch nhau chứ không đều như thế này;

        — À, điệu đó không quan trọng Thảo ạ ! — Kha thản nhiên đáp — Số phận con đường của chúng mình không có gì liên quan đến cái đỉnh quá cao đó.

        Rồi Khá tủm tỉm:

        — Hình như độ trước Thảo cũng đi kháo sát với Quang ở đấy phải không?   

        Thảo gật đầu:

        — Vâng!

        — Chuyến đi có lẽ vui lắm?

        Thảo ngước nhìn Kha một cái thật nhanh, rồi lại cúi xuống bản vẽ:   

        — Tính anh Quang cũng vui, nhưng có lẽ ít nói hơn anh.

        — Con người từng trải thì bao giờ chả thế. Mình so thế nào được với Quang.

        — Anh bảo sao cơ ?

        — Là nói Quang đi nhiều, va chạm tiếp xúc nhiều, nên cách xử sự của Quang cùng khéo léo tế nhị hơn mình. Tiếng là bọn mình vào đây để giúp đỡ tuyến về kỹ thuật nhưng giá Quang ở nhà thì chúng minh cũng chỉ đóng cái vai « phụ việc» cho Quang thôi.

        Thảo thấy khó chịu trước những lời lẽ của Kha, nhưng cô chủ động lái câu chuyện sang hướng khác.

        — Việc của các anh, em biết thế nào được. Thế giờ anh định bố trí lực lượng ra sao?

        Biết Thảo muốn lảng chuyện. Kha giả vờ mỉa mai:

        — Bố trì ra sao à ? Mà thôi, dân «lục lộ» đành trở về với cái nghề « lục lộ » vậy thôi !

        Kha nhỏm dậy, ngả người lên bàn, cúi sát xuống bản vẽ đặt trước mặt Thảo:   

        — Đây nhớ ! — Vừa nói, Kha vựa chỉ vào tờ bản đồ —  Hành quân đến nơi, Thảo tạm cho đơn vị đóng ngay tại chân dồc TaBua LaBui. Sáng nay nó đã đánh bốn trận vào cái cua vòng ở đầu quãng đèo này. Tỷ lệ bom trúng mặt đường tương đối cao vì ta chưa có phản ứng mạnh. Trong khi chờ biện pháp chống lầy đặc biệt. Thảo cứ cho đơn vị tham gia sửa chữa đường với các đội ở trong đó để giải quyết tạm thông xe. Khi nào cần áp dụng những biện pháp kỹ thuật khác bọn mình sẽ báo sau.

        Kha dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi bước ra khỏi bàn, vừa đi đi lại lại, vừa tiếp

        — Cần nắm vững, đơn vị của Thảo không phải làm nhiệm vụ hộ tống xe là chính, mà cái chính là làm nhiệm vụ xử lý kỹ thuật. Phải chuẩn bị chống lầy. Bằng những phương pháp thông thường và bằng cả những phương pháp đặc biệt.

        Gay đấy ! Vật nhau với nó ở vùng này không phải cứ lăn sả vào là được đâu. Phai mưu trí mới ăn thua. Mà muốn có mưu trí thì phải am hiểu khoa học kỹ thuật.

        Kha dừng lại ở đầu bàn, nhìn Thảo, hỏi:

        — Mấy lớp bồi dưỡng kỹ thuật ở đây đã nói gì về những hoạt động của nước ngầm và của trượt chưa?

        Thảo ngó ra phía cửa hầm, đáp:

        — Cũng có học qua rồi anh ạ!

        — Ai giảng?

        — Anh Quang.

        Kha lại tủm tỉm:

        — Kỹ sư Quang mà giảng về nước ngầm và trượt thì nhất rồi. Thế anh ấy có kể chuyện cái cống Tsi- khan của anh ấy nó « nhảy đầm » như thế nào không ?

        Thảo rất khó chịu trước cái lối châm chọc của Kha, nhưng cô cố giữ bình tĩnh, trả lời:

        — Có anh ạ! Anh ấy còn kể cho chúng em nghe cả chuyện sai lầm trong việc thiết kế định tuyến của anh ấy nữa. Nhưng chúng em cũng chỉ nắm được sơ qua một số lý thuyết về nguồn gốc cấu tạo và mấy trạng thái hoạt động của những cái đó thôi!

        — Thế cũng được! — Kha dừng lại ở phía sau lưng Thảo và cúi xuống chỉ vào bản vẽ - Thảo chú ý chỗ này nhé! Ở bên dưới ba quả núi từ chân đèo TaBua LaBui đến yên ngựa U-đin đều có những tầng nước ngầm hoạt động. Có chỗ là túi nước thượng tầng, nhưng cũng có chỗ là vỉa nước tụ lưu mà dòng chảy cơ bản hướng từ phía sông Cô-Tan sang sông Pa-Nưa...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #31 vào lúc: 05 Tháng Hai, 2020, 10:55:52 am »


        Kha ngừng lại, với tập tài liệu trên bàn lục tìm một bản vẽ khác :

        — Chú ý Thảo nhé! — Kha vừa trải bản vẽ thứ hai ra trước mặt Thảo, vừa nói — Đây là sơ đồ trắc ngang mặt đường. Thảo đã hình dung được vỉa nước này hoạt động như thế nào chưa ? Sông Cô-Tan ở độ cao hơn sông Pa-Nưa. Dòng chảy nằm nghiêng, có những chỗ lớp phủ rất mỏng, nêu trúng bom, nước sẽ phụt ra ngoài. Mặt đất sẽ sinh ra lầy lội. Thứ lầy này nắng cũng không khô vì luôn luôn có sự bổ sung của hoạt động nước ngầm. Để đối phó, chúng ta sẽ áp dụng, biện pháp tháo khô, nghĩa là hạ thấp tầng chứa nước xuống dưới độ cao mặt đường. Đó là cách tốt nhất, cơ bản nhất. Nhưng cái khó là ở chỗ sẽ chọn những điểm nào để tháo và tháo bằng cách nào...

        Kha lại lấy trong tập tài liệu ra một bản vẽ thứ ba. Và anh cúi thấp hơn chút nữa để nhìn cho rõ nhưng điểm ghi chú nhỏ li ti trên bản vẽ:

        — Em có nhìn rõ những điểm ghi chú này không? — Kha vừa hỏi, vừa rút chiếc bút chi bi cái ở túi áo ngực rê rê trên tấm bản đồ chỉ cho Thảo những điểm cần chú ý. Hơi thở nóng hổi của Kha dồn đập phả vào mặt Thảo. Và, sau một chuỗi dài nhưng tiếng: « đây nhớ... đây... đây...» Kha táo bạo đặt hẳn đôi môi lên má Thảo.

        Mải tập trung theo dõi những chi tiết phúc tạp của bản vẽ, Thảo không kịp chú ý đến hành động đó của Kha, nên khi sự việc xảy ra, Thảo giật mình tránh rạt ra đầu ghế. Hai má đỏ bừng, Thảo nhìn Kha, giận dữ;

        — Sao anh lại thế ?

        Kha cười gượng gạo.:

        — Kìa, Thảo...?

        — Anh không thấy như vậy là sĩ nhục hay sao ?

        — Trời ! Lại đến thế kia ư. Thảo đã quên thật rồi ư? Anh cứ tưởng...

        — Anh tưởng thế nào?

        — Tưởng rằng chẳng qua chỉ là một sự giận nhau nho nhỏ!

        Nét mặt Thảo tái dần :

        — Anh cho như vậy là một sự giận nhau nho nhỏ à ?

        — Đúng thế đấy Thảo ạ ! Một sự giận nhau nho nhỏ, đó một sự hiểu lầm cũng không lớn lắm gây ra.

        — Anh hiểu lầm như thế nào ?

        — Tưởng em cũng phải biết chứ?

        — Không, tôi không biết gì cả.   

        — Thế thì khó nói quá — Giọng Kha trở nên khinh bạc — Thôi, xin lỗi vậy. Thì ra chỉ có một mình tôi ngây thơ lầm lẫn trong vấn đề này.

        — Anh lầm lẫn?   

        — Vâng, tôi xin ghi nhận ở đây một bài học cho suốt đời. Tôi sẽ không oán trách ai cả. Tòi chỉ thương cho sự ngây dại của tôi thôi. Cô đã dạy cho tôi hiểu rằng sự đau khổ đến cuồng dại đối với tình yêu đã được đối xử lại như thế nào. Nhưng cung vẫn còn may cho tôi, vì tôi chưa kịp thổ lộ những điều đó với cô, nếu không thì thật là một trò cười bỉ ổi.

        — Anh còn muốn «thổ lộ»  những gì với tôi nữa?

        — Không, bây giờ thì tôi không có gì để mà nói với cô nữa!

        — Đâu phải bây giờ. Anh đã không còn gì để nói với tôi từ lâu rồi. Lá thư của anh chẳng đã quá đủ để nói những điều đó rồi sao?

        Kha nghiêm nét mặt nhìn Thảo:

        — Đúng là bạn đã nghĩ như vậy thật ư? Đúng là bạn đã hiểu tôi như vậy thật ư? Vậy thì tôi đề nghị chúng ta nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau về vấn đề nay.

        Giọng Thảo trầm hẳn lại:

        — Vâng, tôi cũng muốn như thế và tôi hy vọng rằng đề nghị của anh xuất phát từ danh dự. Tôi sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc với anh, nếu anh thực lòng muốn vậy. Nhưng tôi cũng sẵn sàng chấm dứt câu chuyện ở chỗ này và sẽ không gây điều gì phiền phức đến bất cứ người nào, nếu anh thấy như thế có lợi cho anh hơn...

        Anh Kha ạ! Chúng ta đã lầm lẫn, nhưng chúng ta còn trẻ cả, chúng ta còn đầy đủ khả năng để làm lại từ đầu. Còn bây giờ, cần tập trung tất cả cho cuộc chiến đấu. Qua những thử thách sằp tới, tôi hy vọng chúng ta sẽ có dịp hiểu rõ nhau hơn, và do đó sẽ tôn trọng nhau hơn. Tôi đề nghị từ nay anh hãy coi tôi như một người đồng đội đáng tin cậy. Về phía tôi, tôi cũng coi anh như vậy với tất cả tấm lòng thành thực của tôi.

         Nghe Thảo nói, Kha lặng lẽ ngồi xuống ghế, khẽ buông một tiếng thở dài:

        — Thảo khác trước nhiều quá!

        — Anh thấy khác thế nào?

        — Thảo cứng rắn quá, cứng rắn đến lạnh lùng !

        Tự nhiên, Kha xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt Thảo:

        — Chả lẽ bom đạn đã tàn phá em trơ trụi đến thế kia ư? Thảo hơi ngạc nhiên trước thái độ của Kha, nhưng cô vẫn không mất vẻ bình tĩnh :

        — Anh nói sao cơ ? Anh bảo bom đạn đã tàn phá trơ trụi cái gì cơ?

        — Tâm hồn ! — Kha thốt lên hai tiếng đó và gục đầu vào hai bàn tay — Anh có cảm giác tâm hồn em đã bị những tiếng nổ làm cho điếc đặc. Em khác cái ngày chúng ta mới gặp nhau ở Hà Nội nhiều quá. Em không còn rung động nữa. Em đã quên hết, quên cả những kỷ niệm. Thật đáng sợ đối với những tâm hồn có thể quên cả nhung kỷ niệm ban đầu của tuổi trẻ.

        — Anh lại nhầm lẫn rồi đấy anh Kha ạ ! - Thảo dịu dàng nói — Cứng rắn không phải là lạnh lùng. Hình như ngày trước đã có lần anh nói với Thảo là kim ..cương rắn nhất nhưng kim cương cũng tỏa sảng nhiều nhất đó sao! Anh tưởng Thảo dễ dàng gạt bỏ được những kỷ niệm trước kia mà không thấy đau đớn gì ư? Nhưng thôi! Rồi anh sẽ hiểu Thảo đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ như thế nào. Giờ đây, Thảo chỉ ân hận có một điều là không hiểu tại sao mình lại đi vào tình yêu quá sớm như vậy.

        — Như thẽ cố nghĩa là...

        — Vâng, có nghĩa là...  như thế đấy anh Kha ạ!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #32 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2020, 06:16:20 pm »


CHƯƠNG V

        Trời sẩm tối.

        Đội xung kích của Thảo vừa nhảy ở trên ô tô xuống thì c phó C235 xộc ngay đến:

        - Quân bà Thảo đã vào đấy hử? Mau lên, mau lên giúp một tay không thì tắc tự hết bây giờ!

        Nghe tiếng Vịn tru tréo, Thảo biết ngay là tình hình gay go rồi. Xưa nay Vịn vẫn nổi tiếng là gan lì, gan lì với bom đạn địch đã đành. Vịn còn gan cả với tập thể nữa - nghĩa là cô ả không bao giờ chịu để cho đơn vị nào hỗ trợ đại đội mình. Thế mà bây giờ chưa trông thấy mặt đã vội kêu om lên. Đã thế phải cho ả biết thân một trận mới được — Thảo thầm nghĩ như vậy và tiến lại trước mặt Vịn :

        — Thế nào, « bà cả Vịn » lại đùa anh em đấy à?

        Vịn vồ ngay lấy Thảo :

        — Đùa gì! Chúng mày không giúp tao thì cứ gọi là chết cả lũ ở đây chứ lại còn đùa à! Rửng mỡ lắm đấy phỏng ?

        — Ô hay! Quân hai ba lăm lại chịu tắc đường thật à?

        — Này, «còn đời ngươi đấy ngươi ơi» - đừng có vội mỉa nhau.   

        Rồi Vịn kéo Thảo đi theo mình, vừa đi vừa kể lể :

        — Cha chúng nó. Ngày hôm nay «mần » chín trận. Mà cái « cua » chết tiệt ấy không hiểu nó giở chứng hay sao. Tự nhiên lại vãi nước ra. Nước ghê lắm mày ạ! Đèo cao là thế mà nước cứ ồng ọc, ồng ọc túa ra. Đầy cả hố bom. Thế là tự nhiên hóa ra lầy. Tụi tao chưa kịp chuẩn bị chống lầy nên bí quá, Mà ai ngờ trên núi lại lầy được, có thế tụi tao mới phải cắn răng cầu cứu chúng mày, chứ đẳng thằng ra thì...

        — Thì sao ?

        — Thì đừng hòng «ông» đi van «các mợ».

        Thảo cười khanh khách:

        — Đã sa, lầy đến tận cổ lại còn nói mẽ.

        Vịn đám vào lưng Thảo thùm thụp:

        — Đừng có mà làm kiêu. Kiêu lắm rồi có lúc các anh lại «đá» cho chỏng gọng lúc nào không biết đấy em ạ.

        Câu chuyện của hai cô chỉ huy dừng lại trước một đoạn đường nát bét. Một loạt hố bom trúng giữa tim đường. Nước trộn lẫn với đất nát biến thành một thứ bùn đặc quánh. Trước mắt, phải giải quyết thông xe.

        Lực lượng của cả hai đơn vị được rải ra trên một đoạn đường không dài lắm. Họ gạt bùn, xẻ rãnh thoát nước. Họ đẵn gỗ làm cầu vệt. Tiếng cuốc xẻng. Tiếng xếp đá. Tiếng đóng cọc. Một vài câu bông đùa dí dỏm. Tất cả chiều dài của đoạn đường hiện lên trong đêm tối qua cái âm thanh nhiều vẻ của nó hệt như một sân khấu đang biểu diễn thầm, nhưng những ai đã quen với cuộc sống của con nhà đảm bảo giao thông đều có thể xem được và xem rất rõ, rõ tận đáy lòng những diễn viên không tên đó.

        Ở quãng đầu đường phía trong ra, có tiếng sà-beng của một anh con trai nào đó đang thúc xuống, hình như để trồng cột báo. Nghe tiếng sà-beng chuệnh choạng có thể biết anh ta đang nghĩ đến chuyện gì. Và lập tức có tiếng cô gái can thiệp luôn vào những nhát sà-beng phân tán đó:

        — Này, nghĩ gì thế ? Thúc cho chính xác vào chứ !

        — Ai mà chả muốn thúc cho trúng!

        Nhiều tiếng cười khúc khích nổi lên. Cô gái lại lên tiếng.

        — Sao mà tỉnh tai thế ?

        Tất cả cười ồ.

        Lẫn trong những tiếng cười đó, một đoàn xe rì rầm tiến lại. Ánh đèn gầm le lói. Tự nhiên thấy tiếng sà- beng thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Lát sáu, tiếng cô gái quen thuộc ấy lại nổi lên cắt ngang nhịp sà-beng đàng đà mạnh mẽ.

        — Thôi chôn!

        — Ừ thì chôn.

        Chiếc xe đi đầu hãm phanh. Ngọn đèn gầm rọi một quầng sáng bằng cái nong phía trước mũi xe, Anh lái vừa ngỏ được cửa ca-bin bước xuống thì chung quanh chiếc sà-beng đã có đến bảy tám oái mũ sắt quây lại:

        — Tắc đường hả ông bạn ?

        — Nó chưa thông đấy thôi!

        Những chiếc mũ sắt động đậy cười.

        Trong xe có tiếng gì như tiếng điện đài đang làm việc. Một tiếng gọi giật giọng từ chỗ chiếc sà-beng vọng lại:

        — Dừng có quay Xe đấy. Sắp thông rồi !

        Những chiếc mũ sắt nhốn nháo:

        — Sắp đi được chưa đồng chí ?

        — Cũng sắp thôi. Mươi phút nữa là cùng. À này, có thuốc cho anh em kiếm điếu?

        — Trong ra thì lấy đâu được.

        — Ừ nhỉ!

        Hình như anh sà-beng ra hiệu gì với cô bạn trong bóng tối. Tiếng cô bạn cất lên. tình cảm ra mặt:

        — Pháo binh đấy các bạn ơi ?

        Cả loạt mũ sắt cùng ồ lên một lúc:

        — Pháo đây, Hà Nội đây !

        Thế là chuyện nổi như sóng cồn. Anh bạn lái xe cũng sà vào nắm lấy chiếc sà-beng:

        — Vất vả nhĩ ?

        — Còn phải nói,! Suốt ngày rồi đấy. Mẹ cha nó đánh lụt đèo.

        — Ừ, bọn này cũng thức liền nửa tuần rồi. Sáng nay nhìn mặt trời mọc lại cứ tưởng trăng lên.

        Có ánh đèn pin lọc qua lần vải nhựa chiếu từ đầu đoạn đường bên kia sang. Thấy tín hiệu, anh sà-beng bảo anh lái xe:   

        — Đi sang thử một chiếc đi!

        Anh lái xe mất hút ngay vào bóng đêm, Cánh cửa cà-bin đóng sầm. Có tiếng hỏi đuổi theo, giọng nữ:

        — Bao giờ gặp lại nhau đấy?   

        — Chóng thôi, tạm hiệt nhé! Nhất định lại gặp nhau ở đây các bạn ạ !

        — Chả gặp ở đây đâu, mệt lắm! Gặp ở công viên Thống Nhất cơ!

        — Tuyệt, tuyệt, Thống Nhất nhé!

        — Thôi đi, Hà Nội nhé!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #33 vào lúc: 07 Tháng Hai, 2020, 05:38:39 am »


        Chiếc xe đầu rồ máy. Hộp sổ vẳng ra một - tiếng « roạt » nghe như một đội vệ binh danh dự nào đấy dập gót giày, Bánh xe bám chặt lấy nền đường bò lên. Mũi xe gằm sát, sục sạo như đánh hơi tìm đất. Đến lượt những thanh gỗ cầu vệt kêu lên rào rào. Những diễn viên trên cái sân khấu thầm vụt trở thành khán giả hồi hộp theo dõi chiếc xe qua. Rồi cả đoàn xe qua. Khi chiếc xe cuối cùng tiến vào « sân khấu » thi ở đàu sà-beng thấy xuất hiện một quyền sổ. Người chỉ huy đơn vị pháo cúi gằm chiếc mũ sắt xuống, hí hoáy ghi vào đấy. Nét bút của anh run run. Qua ánh đèn pin bọc vải nhựa xanh nhờ, thấp thoáng hiện lên những dòng chữ:

        «Noi gương tinh thần chiến đấu của các đồng chí : Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm, chúng tôi nguyện.. để xứng đáng với mỗi tấc đường mà các đồng chí đã mang xương máu ra gìn giữ ...

Đơn vị HR 131.B »       

        Vì tình hình thay đổi nên đội xung kích không dừng tại ở chân đèo TaBua LaBui nữa mà được lệnh chốt hẳn trên yên ngựa U-đin. Sau khi chia tay với C235, đơn vị Thảo hành quân đến khu vực quy định thì đã quả nửa đêm. Yên ngựa U-đin là một vùng mới, chưa có đơn vị nào đóng ở đấy nên chưa có cơ sở gì cả. Nhưng do chuyến đi với Quang dạo trước có tiến hành khảo sát ở vùng này nên Thảo cũng không đến nỗi bỡ ngỡ lắm. Trời tối quá, phải lần mò mãi, Thảo mói tìm thấy cái hang mà đội khảo sát của Quang đã ngủ lại một đêm, Từ mặt đường vào hang chừng hai trăm thước, đi qua một quãng rừng thưa mọc toàn giống tán đá cao vút. Lòng hang không rộng, nhưng sâu, có thê ehứa khoảng trên dưới vài trăm người.  Đơn vị Thảo lần này xuất quân toàn đội, nhưng tổng số cũng chỉ già năm chục. Cả vị có một a nam, Thảo bố trí nằm ở ngách hang trong cùng, bên cạnh chỗ dành cho đoàn cán bộ kỹ thuật của tuyến do Kha phụ trách sẽ đến sáu. Phía ngoài là bốn a nữ. Tuyến cảnh giới đặt ngoài bãi đá, cách cửa hang chừng dăm chục thước. Thảo vừa xếp đặt xong thì có tiếng xe com-măng-ca dừng lại ở ngoài đường. Lát sau, Hiền dẫn Kha cùng với đoàn cán bộ kỹ thuật vào. Gặp Thảo ở cửa hang, Kha động viên:

        — Biển báo các bạn đặt khá lắm, xe đi đèn gầm cũng nhận ra ngay.

        Rồi vừa đi vào trong hang. Kha vừa hỏi:

        — Chị em ngủ cả rồi à ?

        — Dạ, cũng vừa mới đi nằm. - Thảo đáp;

        Sau khi sửa soạn chỗ nghỉ cho đoàn cán bộ kỹ thuật, Thảo định quay về chỗ của mình thì Kha gọi lại :

        — Chờ mình một tý Thảo nhé ! Có việc cần bàn với đội trưởng đây !

        Vừa nói, Kha vừa mở chiếc cặp bằng vải bạt, lấy ra một tờ bản đồ in nhiều màu, trải rộng trên tầm bạt nằm. Đính và hai cán bộ kỹ thuật cùng đi với Kha, châm thuốc lá xong cũng xúm lại. Hai ngọn đèn bàn không đủ chiếu sáng những chi tiết phức tạp trên tờ bản đồ, thành ra, nói đến đâu, Kha phải dùng đèn pin rọi vào chỗ đó để mọi người nhìn cho rõ,

        Sau khi giới thiệu vắn tắt địa hình vùng Cô-Tan, Kha lấy bút chì đỏ thận trọng vạch những dấu thập vào hai bên sườn ba quả núi ở khu vực đèo TaBua LaBui. Rồi anh lại lấy trong cặp ra ahững tờ bản đồ vẽ tay, kích thước nhỏ hơn một chút nhưng tỷ lệ lớn bơn, và lại tiếp tục đánh đấu vào đấy. Xong xuôi, Kha chống cây bút chì lên tờ bản đồ, ngưởc nhìn mọi người, rồi nói:

        — Bộ tư lệnh và Ban chỉ huy tuyến đã đồng ý với chúng ta là bước đầu sẽ tập trung lực lượng dứt điểm một nửa phương án một. Bắt đầu ngày mai, dù địch đánh phá như thế nào, chúng ta cũng sẽ khởi công làm hai mươi sáu điểm tiêu thủy này. Đội xung kích của đồng chí Thảo sẽ làm nhiệm vụ chủ công, sáng mai sẽ có đơn vị đến thay thế làm nhiệm vụ hộ tống xe để xê hai ba lăm rút về tham gia các công trinh tiêu thủy cùng với đơn vị đồng chí Thảo. Sớm muộn trong vòng một tuần, chúng ta phải tháo khô bằng được khu vực này...

        Kha chưa dứt lèi. Đính chen vào:

        — Còn vấn đề chặn vùng tiếp nước?

        Kha lắc đầu :

        — Cái đó chưa cần đối với mùa khô.

        Và Kha lại tiếp tục ý kiến của mình :

        — Về biện pháp thi công, đồng chí Thảo chú ý là sẽ sử dụng triệt để phương pháp khoan đào bằng phá nổ định hướng. Còn chỗ nào cần làm máng chảy sẽ dùng những vỏ bom bi mẹ. Quy cách của những điểm tiêu thủy sẽ do các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. Kỹ sư Tuệ và kỹ sư Khiêm sẽ phụ trách sườn phía nam, còn tôi và đồng chí Đính làm ở sườn Bắc. Vi sông Cô-Tan cao hơn sông Pa-Nưa nên có thể chỉ hai, ba ngày, nước ngầm sẽ không chảy ra phía ấy nữa. Khi đó, lực lượng phía nam sẽ tập trung sang cùng làm ở sườn Bắc. Trọng tâm là sườn Bắc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #34 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2020, 08:42:06 am »


        Kha dừng lại, châm một điếu thuốc, rồi ngó suốt lượt những người ngồi chung quanh qua đám khói đặc sệt:   ,

        — Bây giờ có đồng chí nào muốn tham gia ý kiến gì nữa không? Những điểm tiêu thủy đặt như vậy đã chính xác chưa, đã triệt để lợi dụng được lưu tốc tối ưu của dòng chảy chưa V

        Nghe Kha hỏi, kỹ sư Tuệ và kỹ sư Khiêm ỉm lặng nhìn vào tấm bản đồ. Còn Đính thì nhấp nhổm một lúc rồi nói:

        — Như vậy là đợt này ta vẫn chỉ mới xử lý những bãi lầy treo?

        Kha gật đầu:

        — Không phải đợt này mà cả những đợt sau có lẽ cũng chỉ cần như thế. Nhưng vấn đề đối tượng xử lý kỹ thuật đã được xác định rồi, tôi đề nghị không nên bàn ở đây nữa thêm rắc rối mất thi giờ, mà chúng ta chỉ nên tập trung ý kiến vào biện pháp thực hiện,

        Rồi như sợ Thảo không hiểu Kha quay sang, nửa như giải thích, nửa như phân trần:

        — Có lẽ đồng chí Thảo chưa nắm được vấn đề này. Ở dây có nhiều loại nước ngầm hoạt động như buổi trưa tôi đã trao đổi với đồng chí. Trong khi bàn biện pháp xử lý có ý kiến cho rằng cần tiêu diệt toàn bộ vỉa nước ngầm đang khống chế trong toàn vùng. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ tình hình địa chất thủy văn ở đây, chúng tôi thấy khó có khả năng làm được như vậy và cũng không cần thiết phải làm như vậy, mà chỉ cần xử lý những bãi lầy treo là được. Vì, mặc dầu con đường nằm ngày trên vỉa nước suốt từ đây đến Cô-Tan, nhưng lớp phủ của nó khá dày, các loại bom của địch đều không có khả năng xuyên qua đươc. Anh em tranh luận rất sôi nổi về hai ý kiến đó nhưng cuối cùng các đồng chí lãnh đạo và đa số anh em trong đoàn đều nhất trí xây dựng phương án xử lý kỹ thuật theo ý kiến thứ hai. Riêng đồng chí Đính và một vài đồng chí cán bộ trung cấp ở phòng kỹ thuật là không tán thành. Các đồng chí đó có viện đến ý kiến của đồng chí Quang, nhưng chúng tôi thấy trong thực tế không thể làm khác được.

        Trong khi Kha nói, Thảo cố tập trung tất cả những hiểu biết của mình, chăm chú lắng nghe để nắm được vấn đề. Nhưng vì kiến thức chuyên môn còn ít ỏi quá nên Thảo cũng chỉ có thể hiểu đại khái được thôi. Tuy vậy, qua ý kiến của Kha, Thảo cũng thấy hé ra một điều đáng chú ý là ý kiến của Kha và ý kiến của Quang có những chỗ trái ngược nhau. Thảo hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao ý kiến của Kha lại được lãnh đạo chấp thuận ngay như vậy, do ý kiến của Quang không đúng hay do những người trình bày lại ý kiến của Quang không đầy đủ? Lẽ dĩ nhiên đó chẳng qua chỉ là nhưng điều mà Thảo sẽ để tâm theo dõi chứ hiện giờ Thảo chưa thể nói được điều gì. Thấy Thảo ngồi im, Kha sốt sắng hỏi:

        — Đồng chí Thảo thấy thế nào ?

        Thảo lắc đầu :

        — Về kỹ thuật chuyên môn, thú thục tôi chứa đủ trình độ để thảo luận với các đồng chí, có điều, đề nghị đồng chí có thể cho tôi những bản hộ chiếu các điểm tiêu thủy bây giờ được không?

        — Đã có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp, không cần hộ chiếu đâu Thảo ạ!

        — Nhưng cùng cần phải biết quy cách thế nào mới bố trí lực lượng được chứ?

        — Ờ, cái đó thì cần.

        Vừa nói, Kha vừa lấy trong cặp tài liệu ra một bản vẽ đưa cho Thảo :   

        — Đây là bản can mẫu của một đường tiêu thủy tiêu chuẩn. Nhưng khi làm trên thực địa còn phải tùy thuộc vào những yếu tố cụ thể của nó nữa. Theo dự định của tôi thì mai Thảo cứ tạm bố trí mỗi a thi công một điểm. Rồi ta sẽ rút kinh nghiệm điều chỉnh sau.

        Kha chưa dứt lời thì một loạt tiếng nổ lớn vang lên ở ngoài đường kéo theo những tiếng rít của máy bay phản lực dội vào vách núi. Lòng, hang rung lên. Bụi đá trên trần rơi xuống lả tả. Kha với tay vặn nhỏ ngọn đèn bão lại, rồi đứng dậy.

        — Lại tọa độ! Thôi tranh thủ ngủ đi môt lúc, sáng mai còn dậy sớm.

        Thảo đứng dậy, gấp bản can mẫu bỏ vào túi, rồi lẳng lặng quay về chỗ mình, Thảo đang loay hoay vần Lý sang một bên để ghé vào nằm chung màn với Lý, bỗng giật mình lắng nghe. Có tiếng súng nỏ ngoài mặt dường. Một phát, hai phát; ba phát. Như một bản năng tự nhiên, Thảo dang thắng cảnh phát vào mông Lý đánh đổt một cái:

        — Tắc đường !

        Tiếng ngậy êm dịu của Lý ngừng bặt.

        Thoắt cái, cả cái thân hình phốp pháp đồ sộ của cô đã chui gọn ra khỏi màn. Như một phản ứng dây chuyền, tất cả các tổ đều choàng dậy, vội vã xỏ giày và vớ lấy dụng cụ.

        Từ trong đáy hang, tiếng Kha hỏi vọng ra :

        — Đồng chí Thảo ra mặt đường đấy à ?

        Không có tiếng trả lời. Thảo đã ở ngoài của hang.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #35 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2020, 05:54:30 am »

        
*

        Vừa chợp mắt được một lúc thì tổ thông tin kéo dây vào hang, đặt máy gọi ầm ĩ làm Kha tỉnh dậy. Anh nằm im lắng nghe cái giọng chua ngăn ngắt của cô điện báo viên đang bắt liên lạc với các cơ sở:

        — À lô Bê ba đâu? Ai đấy?... Em Lan « tồ » đấy hử?... «Anh» đây! «Anh» đang ở A hai đây ! Báo Bê ba biết A hai bắt đầu hoạt động nhớ !...Chào!

        Tiếng máy lại quay rào rào như xay cà phê. Và cái giọng chanh chói có sức đâm xuyên mạnh như tia tử ngoại ấy lại vang lên:

        — Bê tám đâu ? To lên chứ, ngủ gật đấy à ? Đang bận hử?:.. Này, ông bạn này, bận thì bận chứ không được à uôm như thế nhớ! Điều lệnh của người chiến sĩ thông tin đấy! Anh không nhớ cái tia chớp trên phù hiệu anh đeo à?... Tôi đây ! Tôi đang ở A hai đây! A hai bắt đầu hoạt động nhớ! Từ nay không còn là « tiền đồn » phía Nam nữa đâu!... Ờ, chúng tôi dã vào sâu hon anh một cung nữa rồi. Đúng thế đấy ! Từ nay phải « mần ăn » cẩn thận, A một một đâu, A Hai một đâu, anh nào làm ăn lơ mơ là cho đi quét lá Trường Sơn ngay...

        Không hiểu ở đầu dây bên kia nói gì, tự nhiên thấy cô gái bịt máy cười khanh khách. Tiếng cười rất hóm hỉnh và thông minh của cô làm Kha bật nhỏm dậy. Tưởng ai, hóa ra Liên « Tây Hồ ». Tuy chưa thuộc tiếng nhưng Kha đã biết người và đã được nghe kể nhiều chuyện về cô điện báo viên này. Liên « Tây Hồ » còn có cái tên nữa là «Bông sen gai» mà thủ trưởng Đức vì đang học tiếng Nga nên mỗi khi viết cái gì gửi cho Liên thưởng đề là Senga. Về tính nết của Liên «Tây Hồ » thì đám con trai ở đài đã truyền cho nhau những câu cá có tính chất châm ngôn như:

« Tay trần chớ mó Sengai
Thơm thì thơm thực, đứng ngoài mà trông»

        hoặc là :

« Sen-ga ơi hỡi Sen-ga !
Thôi thôi em cũng lạy bà, xin thua !».

        v.v... Chắc là cái anh chàng nào đó ở B8 đã nhận ra Liên và đang tung cái câu « kinh » yếm thế đó nên Liên mới cười như vậy. Nhìn bên ngoài, qua thật Liên có một vẻ đẹp đúng như bông sen gai ở làng Tây Hồ.

        Khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen mượt, hai hàng lông mày lá liễu cong và dài, ôm lấy cặp mắt lá dăm đen láy, lúc nào cũng lấp lành như những vần ca dao vẫn lưu truyền đời này sang đời khác ở vùng đất cổ trung châu. Nói đến tinh thần làm việc của Liên thì dù người khó tính đến dâu cũng không thể chê trách được. Nghe nói, từ ngày vào mở tuyến đến nay, được phân công làm công tác thông tin, Liên đã nhận và chuyển trên bốn vạn bức điện đủ loại nhưng chưa hề sai lẫn hoặc chậm trễ lần nào, kể cả những trường hợp bị địch đánh trong khi làm việc. Một con người như thế, riêng Kha. Kha rất thích, nhưng trong cái thích đó cũng có cái gì trờn trợn: hãy coi chừng, cô ta cũng sẽ không tha anh đâu, nếu anh làm việc lơ mơ. Hình như thủ trưởng Đức cũng đã mấy lần nhận được những bài học thấm thìa của cái « bông sen gai» này. Tuy vậy, dù sao được một người giúp việc như thế vẫn thích. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Ban chỉ huy tuyến lại đưa một chiến sĩ vào loại « chủ bài » của mình vào án ngữ cụm thông tin ở đây.

        Nhìn Liên làm việc thì một người dù có chán đời cũng phải lây cái vui của cô. Tay Liên chạy thoăn thoắt trêu bàn phích nhẹ nhàng linh động như những ngón tay điêu luyện của một nghệ sĩ đang lướt trên những phim dương cầm. Nhiều điện báo viên, trong khi nói, nét mặt cử lạnh như chỉ có chiếc máy với mình, nhưng Liên thì khác, trong khi nói, tình cảm của Liên thể hiện rất rõ trong cả giọng nói lẫn nét mặt, có khi cả động tác nữa, Chí cần nhìn qua cũng rất dễ nhận thấy trong việc làm của Liên không phải chỉ có ý thức về trách nhiệm công tác mà còn chứa đựng cả cái vẻ đằm thắm nồng nàn. Kha vốn không phải là người ưa nghiền ngẫm những trạng thái tâm lý của những người chung quanh, nhưng điều làm Kha phải chú ý đến Liên chính là do cô ta có những cái buộc người khác không thể thờ ơ được. Liên giống như cái gì nhỉ? Kha thầm nghĩ, Một tia chớp ? Một tảng nam châm kích thích trong bộ máy phát sóng điện tử. Chưa đúng lắm. Hình ảnh đó chưa thật đúng với những ý nghĩ của Kha đang muốn tìm một sự so sánh thích hợp hơn. À, phải rồi! Cái Dằm! Cái Dằm ở trong phim Cái Dằm ! Kha đang thú vị về sự phát hiện của mình thì bất thần «Cái Dằm» quay lại phía anh gọi to;

        — Báo cáo đồng chí Kha, thủ trưởng Đức cần gặp đồng chí!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #36 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2020, 06:54:17 am »


        Kha tung chăn, khoác áo, bước lại bàn máy, Ban chỉ huy tuyến thông báo cho anh biết có nhiều triệu chứng địch sẽ tăng cường đánh phá một cách đột ngột. Các lực lượng cũng đang trên đường vào trọng điểm. Trung tá Trần, phó Ban chỉ huy tuyến, sẽ trực tiếp vào phụ trách cụm A2. Phổ biến xong, thủ trưởng Đức hỏi Kha :

         — Tình hình diễn biến như thế, phương án của đồng chí có gì cần thay đổi gì không?

        Kha im tặng một chút, rồi đáp:

        — Báo cáo đồng chí, phương án thì không có gì cần thay đổi, nhưng kế hoạch thực hiện thì nên làm nhanh

        — Đồng chí yêu cầu gì?

        —  Cho tôi thêm từ một đến hai đại đội Thanh niên Xung phong nữa.

        — Được, ngay sáng mai đồng chí sé có thêm một đại đội Thanh niên xung phong và một đại đội công binh. Nhưng nhớ đừng để cho họ « thất nghiệp » đấy!

        — Báo cáo, thủ trưởng cứ yên tâm. Tất cả sớm được đưa vào đúng chỗ của họ.

        — Đồng chí cần gì nữa ?

        — Có thể cho các kỹ sư cùng đi với tôi còn ở ngoài đó vào đây được không?

        — Còn ở ngoài này mấy đồng chí nữa nhỉ?

        — Báo cáo, ba! Hai đồng chí Triều và Cổn hiện ở phòng kỹ thuật, còn đồng chí Nhơn đang giúp việc chính ủy Sơn.

        — Được; Sớm muộn ngày mai hai đồng chí Triều và Cổn sẽ có mặt ở trong ấy, còn đồng chí Nhơn để tôi hỏi ý kiến chính ủy xem thế nào đã. Được chứ?

        — Dạ, được ! Đề nghị đồng chí nhắc giúp các đồng chí Triều và Cổn khi vào nhớ mang theo tất cả những bản tính toán về phá nổ vi sai đang làm.

        — Tôi nhớ rồi. Lát nữa gặp đồng chí Trần, đồng chí tranh thủ bàn ngay vấn đề sử dụng lực lượng máy ủi nhớ!

        — Báo cáo, rõ. Đồng chí có chỉ thị gì cho chúng tôi nữa không?

        Có tiếng cười thân mật vang lên trong máy, tiếp dó, giọng thủ trưởng Đức nghe như trẻ lại:

        — Không! Không có chỉ thị gì đâu! Bước vào chiến đấu thì chính các đồng chí phải tự đề ra chỉ thị cho mình đấy!

        — Kha vừa trao lại chiếc ống nghe cho Liên, thì ở ngoài cửa hang liên liếp lóe lên những tia chớp lẳng nhằng xanh lẹt. Tiếp theo là một loạt tiếng nổ chìm và nặng của bom nổ chậm bị vùi sâu. Kha quay lại bảo Liên:

        — Gọi Bê tám đi! Xem tình hình ngoài ấy thế nào. Nếu có chuyện gì cho mình biết với nhé!

        Rồi Kha trở về chỗ của mình, thắp đèn ngồi làm việc. Vừa rồi trong khi nói chuyện với thủ trưởng Đức, tuy Kha đã báo cáo là phương án không có gì cần thay đổi nhưng thực ra Kha cũng chưa hoàn toàn yên tâm đối với những tính toán dự liệu của mình. Bởi vì, Kha chủ trương xử lý xong nước ngầm mới bắt tay đối phó với những hoạt động của trượt. Làm như vậy tức là tuân theo lô-gích của kỹ thuật vì hầu như bao giờ trượt cũng có liên quan đến những hoạt động của nước ngầm. Nhưng bây giờ địch nó tập trung đánh thật mạnh vào những túi nước thì kết quả là cả lầy và trượt đều có khả năng xuất hiện cùng một lúc và Kha cũng sẽ phải xử lý cùng một lúc cả hai vấn đề. Trong tình hình như vậy, tất nhiên công việc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Cho nên dù sao Kha cũng phải suy tính lại một vài chỗ. Kha liếc nhìn sang bên cạnh: Đính, Tuệ, Khiêm vẫn ngủ say Anh lẳng lặng rút ở trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ bìa ni lông kề sái ngọn đèn, lật tìm những trang ghi tóm tắt về những hoạt dộng của nước ngầm và của trượt. Đây là « bảo bối » của Kha, trong đó có ghi khá đầy đủ tất cả những vấn đề cần thiết, đối với một cán bộ kỹ thuật giao thông. Riêng phần nước ngầm và trượt. Kha đã sưu tập rất công phu và ghi chép khá tỉ mỉ trước khi vào tuyến, Những ghi chép đó, lúc này quả thực là nhũng lời chỉ giáo vô giá. Đối với những hoạt động của nước ngầm, sau khi đọc lại nhiều lần tất cả các khía cạnh của vẫn đề, Kha thấy không có điều gì đáng lo ngại. Để xử lý nhanh hơn anh chỉ cần tăng gấp đồi số điểm tiêu thủy. Trong trường hợp cấp bách quá, anh sẽ cho áp dụng biện pháp làm đông kết nước bằng hóa chất để hỗ trợ cho biện pháp tháo khô, còn vấn đề trượt, Kha đặc biệt chú ý đến những ý kiến của Pô-nốp. Bởi vì, với điều kiện mặt đường ở độ cao trung bình 500 mét, khi bị bom phá hoại, sẽ có khả năng xuất hiện cả hai loại trượt: trượt kéo và trượt đẩy. Trong trường hợp như vậy, công thức Pô-nốp như một thế võ kín, có khả năng vừa đánh, vừa đỡ. Nếu địch đánh 21 trận một ngày, các phương án của Kha vẫn cho phép thông xe được từ 8 đến 12 giờ, nghĩa là vẫn bằng chạy đêm như hiện nay. Lẽ tất nhiên, khi đã hình thành trọng điểm thì lực lượng bảo vệ của ta cũng không cho chúng nó hành động kiểu «bắt nạt» như sáng nay.

        Sau khí tính toán lại tất cả các mặt, Kha thấy yên tâm hơn đối với những phương án của mình, còn về mặt thực hiện thì không lo lắm vì những lực lượng hiện có mà Kha được biết cũng tương đối mạnh. Điệu đáng chú ý là sử dụng thế nào cho hợp lý bảo vệ cho tốt, đừng để thương vong. Kha cất cuốn sổ vào túi và bắt đầu tính toán lại các khối lượng công việc để bố trí lực lượng với ý định làm thế nào sáng mai, sau khi nghe anh trình bày, trung tá Trần không thể có những thêm bớt gì đáng kể đối với bản kế hoạch của anh nữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #37 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2020, 03:08:24 pm »

           
        Kha nằm bò trên tấm vải bạt cắm cúi làm việc cho đến khi đội xung kích của Thảo trở về anh mới thu dọn giấy tờ ngồi dậy. Trung tá Trần và một số cán bộ của tuyến cũng cùng về với đơn vị Thảo. Vừa trông thấy Kha, trung tá đã hỏi luôn:

        — Sáng nay ta định điều những đơn vị nào đi làm công tác tiêu thủy hở đồng chí Kha ?

        Tuy chưa làm việc nhiều với trung tá Trần, nhưng qua câu hỏi đó, Kha cũng có thể hình dung trung tá là người ưa xốc vác, không thích dài dòng. Do đó, muốn nói được đầy đủ, Kha cần phải chủ động trong cách trình bày công việc của mình. Nghĩ vậy, Kha không trả lời thẳng vào câu hỏi mà anh lại hỏi trung tá:

        — Báo cáo đồng chí, chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch cho cả đợt công tác, đồng chí có thể cho chúng tôi trình bày ngay bây giờ được không ạ.

        — Thế à? — Trung tá cười có vẻ hài lòng — Thế thì chúng ta làm luôn thôi.

        Rồi vừa lục xà-cột lấy bút và sổ, trung tá vừa động viên số cán bộ cùng đi :

        — Cố tý các cậu nhớ. Đằng nào cũng mất trắng đêm nay rồi. Cố tý cho được việc.

        Đặt quyển số và chiếc bút bi xuống tấm bạt, trung tá móc ở túi áo ra một gói thuốc lá màu đỏ, có cả bao bạc và giấy bóng kính:

        — Các cậu có biết thuốc lá gì đây không? — Vừa nói trung tá vừa đặt bao thuốc xuống. Mọi người xúm lại. Có tiếng reo ngạc nhiên :

        — A. Trường Sơn ! Trường Sơn đỏ anh em ạ ! Đẹp quá nhỉ?

        — Đẹp hử? Loại mới đấy! Bộ Tư lệnh vừa gửi cho chúng ta một tút. Mình được một bao. Đồng chí Kha bóc cho anh em hút thử xem thế nào nào.

        Lát sau, trong làn khói thuốc thơm đượm, Kha bắt đầu trình bày toàn bộ dự kiến kế hoạch của mình. Kha trình bày ngắn gọn nhưng cũng rất cụ thể tỉ mỉ. Và quả nhiên, đúng như anh dự tính, sau khi nghe xong, trung tá Trần chỉ bổ sung thêm một số ý kiến về vấn đề bảo vệ an toàn cho các lực lượng làm việc trên trọng điểm.

        Vào khoảng hơn 5 giờ sáng thì các mệnh lệnh được thảo xong. Trung tá ngồi kê chiếc xà-cột lên đùi, thận trọng ký vào  từng bản. Đến tờ cuối cùng, đồng chí bỗng dừng lại hỏi Kha :   

        — Hóa chất S.O.S. là cái gì nhỉ?

        — Báo cáo đồng chí, mật hiệu của chất làm đông kết nước đấy ạ. — Kha đáp.

        — Mới quy định à?

        — Da, vâng ! Chúng tôi mới đề nghị với Bộ tư lệnh quy định lại một số mật hiệu về kỹ thuật hôm qua.

        Trung tá tủm tỉm cúi xuống ký vào bức điện:

        — Ba tạ S.O.S.! Các cậu trẻ trung thật, đùa với cả tín hiệu cấp cứu…

        Trời sáng hẳn.   

        Kha vừa ra đến cửa hang thì gặp Phương Thảo đang đứng nói chuyện với một cô gái ở cạnh chỗ đặt thùng nước nóng. Trông thấy Kha, Phương Thảo giới thiệu luôn:

        — Báo cáo anh Kha, đây là đồng chí Vịn, Xê phó xê hai ba lăm đến gặp  anh để nhận kế hoạch.

        Kha mỉm cười bắt tay Vịn:

        — Quân của đồng chí đã đến chưa ?   

        — Báo cáo đã đến cả rồi ạ!

        — Đã ăn cơm sáng chua ?   

         — Dạ, đã.

        — Các đồng chí có nhận được lệnh đi lĩnh mìn không?

        — Báo cáo, chúng em đã mang mìn về gần đây rồi ạ !
— Thế thì hay lăm ! Đợi mình uống nước cái đã nhé, vừa ăn cơm xong.

        Kha quay lại, với chiếc ca nhôm đặt trên nắp thùng múc nước uống.Vừa uống, anh vừa hỏi Vịn:

        — Xê trưởng Hai ba lăm là đồng chí nào nhỉ?

        Thấy Vịn lúng túng. Thảo đỡ lời:

        — Báo cáo anh, đồng chí Xê trưởng hy sinh rồi ạ ! Hiện nay đồng chí Vịn vẫn chịu trách nhiệm chung cả

        Nghe Phương Thảo nói Kha khẽ «à» một tiếng rồi lại quay sang Vịn :

        — Quân số Hai ba lăm hiện nay có bao nhiêu?

        — Báo cáo chín tám trực tiếp, mười hai gián tiếp ạ !

        — Bây giờ thế này nhé! — Kha đặt ca nước lên nắp thùng — Các đồng chí sẽ làm việc ở suờn Nam TaBua LaBui theo sự hướng dẫn của kỹ sư Tuệ và kỹ sư Khiêm. Dụng cụ và vũ khí vẫn như thưòng lệ, nhưng phải mang thêm mìn, hai người một hòm. Đội Phương Thảo cũng vậy, nhung Phương Thảo làm suờn Bắc; Bây giờ chuẩn bị, mười phút nữa xuất phát.

        Kha vừa quay đi thì có hai phát đại cao nổ ở phía trận địa. Thảo và Vịn vội rút còi thổi liên tiếp từng hơi dài. Mọi người vội vã thu dọn các thứ, chuyển vào hang. Loáng sau, cả khu rừng đang nhộn nhịp bỗng trở nên vắng, tanh, Chỉ còn các chiến sĩ cảnh giới thấp thoáng đi lại giũa những hàng cây thưa. Cảnh tượng diễn ra làm Kha rất ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi. Dần dần, nghe mọi người bàn tán, Kha mới biết đó là hiệu lệnh báo động B52 sắp sửa oanh tạc. Trong hang đầy người. Kha sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi quay sang hỏi. Vịn :   

        — Có khi nào báo động mà chúng nó không đánh không ?.   Vin nhìn Kha một cái rồi quay đi, cười:

        — Em không có nhiều kinh nghiệm B.52 bằng Thảo đâu anh ạ! Nhưng đã báo động thì ít khi sai. Chỉ nhanh chậm một chút thôi.

        Vịn chua dứt lời thì một tràng súng máy nổ thông băng. Trong hang im phăng phắc. Độ một phút sau, trên không trung đột nhiên xuất hiện những tiếng gió rít vang động như một trận mưa rào giữa biển. Thảo ngoắt người nhìn Kha, nói nhanh qua hơi thở:

        — Nó đấy! Đừng tựa lưng, vào tường.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #38 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2020, 06:57:35 pm »


        Kha chỉ kịp nghiêng người đi một chút thì bom bắt đầu nổ. Những tiếng nổ chạy đích dắc trong không gian, kéo dài liên tục. Lửa xanh lè quét thốc tháo vào cửa hang. Gió tạt ào ào nhơ thác bão. Khói bụi mù mịt. Thoạt đầu, Kha nghĩ bụng: thế này thì cũng chả có gì ghê gớm lắm. Nhưng lát sau anh bắt đầu thấy tức thở. Hai bả vai ê ẩm trĩu xuống như phải gánh một cái gì quá nặng. Tiếp đó,Kha có cảm giác như đang bị một chiếc chày vồ dằn đi dằn lại trên sống lưng, nhức ghê gớm. Mồ hôi vã ra đầm đìa. Cổ họng Kha nghẹt lại. Anh cố thở thật mạnh cho đỡ mệt thì bị sặc. Kha ôm ngực muốn ho mà không ho được. Cứ nấc nghẹn mãi mới hắt ra được một tiếng. Trong khi dó, bom vẫn liền tiếp nổ từng loạt, từng loạt. Hai thái dương Kha như muốn nồ tung. Mắt anh hoa lên. Từng đàn đom đóm màn hoa cà bay rối loạn trong một vòm tối đang mỗi lúc một sẫm lại trước mặt anh. Trong cái ánh sáng mong manh mờ ảo đó, Kha chỉ còn thoáng nhận ra đôi mắt Thảo đang nhìn chằm chằm vào mình. Rồi tất cả sầm lại. Nhưng Kha vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Phương Thảo gọi giật giọng:

        — Anh Kha! Anh Kha!

        Kha muốn vùng dậy trả lời nhưng người anh mềm nhũn không sao cử động được, Anh cảm thấy hình như mình đang bị trôi đi giữa những tầng mây xốp. Tiếng bom B.52 vẫn nồ rền, nhưng đối với Kha lúc này, những tiếng nổ đó chỉ còn như tiếng bàn ghế bị xô đẩy ở tầng gác dưới... nhỏ dần, nhỏ dàn, rồi im bặt.

        Do chưa có kinh nghiệm tránh B.52 nên Kha bị sặc khói. Sau khi đi cấp cứu, y sĩ khuyên anh nên nằm nghỉ một lúc cho lại sức. Phần vì mất ngủ, phần vì mệt, Kha thiếp đi lúc nào không biết. Khi anh tỉnh dậy thì mặt trời lên đã cao. Ánh nắng chiếu loang lổ trên những tảng đá ngổn ngang ngoài cửa hang. Cả khu rừng vắng tanh im ắng. Kha nghe rõ tiếng lá reo xào xạc trên các ngọn cây cao và tiếng suối chảy ngầm ở bên dưới những khe đá lớn. Xa xa, thỉnh thoảng lại nổi lên tiếng chim bách thanh chuyển làn giục giã. Kha co chân ngồi dậy. Chiếc võng bạt khẽ đung đưa làm tuột tấm chăn bằng vải dù xuống đất. Kha, cúi nhặt. Vô tình anh nhìn thấy ở góc chăn thêu hai chữ «Phương Thảo». Anh hơi ngạc nhiên. Không biết ai lại lấy chăn của Phương Thạo đắp cho anh. Tình cờ hay có ngụ ý gì ? Hay là chính Phương Thảo đã làm việc này ? Chả có lẽ! Nhớ lại cuộc gặp gỡ Phương Thảo chiều hôm qua, Kha vẫn còn giật mình. Thực ra không phải Kha có ý định lợi dụng gì Phương Thảo, mà anh chỉ muốn lấn lướt tình cảm một chút, để nếu êm, thì thời gian công tác với nhau ở đây về cơ bản, có thể coi là tạm ổn. Chuyện đã không xong. Phương Thảo đã đứt khoát. Nhưng tại sao lại có tấm chăn này ở dây? Kha lơ đãng nhìn những mui thêu bằng chỉ đỏ chạy mềm mại trên tấm, vải dù trắng. Đỏ và trắng, hai cái màu đi với nhau phải minh bạch, tinh khiết làm sao! Thế mà lại khó hiểu...

        Kha bước xuống đất cẩn thận gấp nhỏ tấm chăn dù cho vào trong xà-cột. Anh định đi ra ngoài của hang thì nghe Liên gọi;

        — Anh Kha! vào nhận bưu phẩm.

        Bưu phẩm gì nhỉ? Kha ngạc nhiên quay lại. Đến nơi, thấy Liên chìa ra một bọc khá to, gói bằng giấy mịn:

        — Đề nghị mở ra kiểm lại; Và nếu cần thì bưu chính viên xin hướng dẫn cách sử dụng. — Lien vừa cười, vừa nói.

        Kha giở ra thì thấy trong gói có một hộp sữa, một nắm cơm, mội túi muối vừng, bao thuốc Trường Sơn đỏ còn độ dăm sáu điếu và hai viên thuốc hồi sức loại đặc biệt.

        Kha cất bao Trường Sơn vào túi, nuốt luôn hai viên hồi sức. Nắm cơm và gói muối vừng anh nhét vào túi quần, còn hộp sữa, Kha nhờ Liên giữ hộ vì anh không quen ăn sữa đặc. Trưóc khi đi, Kha hỏi Liên :

        — Đồng chí Trần có nhắn gì tôi không ?

        Liên lắc đầu :

        — Không, Trung tá chỉ nói là nếu còn mệt thì anh cứ nằm nghỉ, khi nào thấy khỏe hãy ra hiện trường. Vừa rồi đồng chí cũng gọi điện về hỏi nhưng em báo cáo là anh vẫn đang ngủ.

        — Thôi, cảm ơn ! Lát nữa đồng chí Trần có hỏi nhờ Liên báo cáo hộ là mình ra sườn Bắc trước nhé !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24040


« Trả lời #39 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2020, 05:14:49 am »

          
*

        Đi đến cây số 99 + 100 thì Kha gặp Phương Thảo đang chuẩn bị nổ mìn. Anh ngạc nhiên hỏi:

        — Sao lại làm chỗ này?

        Phương Thảo cũng ngạc nhiên hỏi lại:

        — Trong bản đồ anh chẳng ghi điểm số 8 ở cây số 99 + 100 đấy sao ?   

        Kha nhăn mặt:   

        — Thì đúng là điểm số 8 đây rồi, nhưng sao lại làm cóc nhảy thế. Phải, theo trật tự quy trình chứ. Hiện giờ đang thi công những điểm nào?

        — Bốn tổ đang làm bốn điểm : hai, bốn, sáu, tám.

        — Sao không làm một, ba, năm, bảy trước ?

        Thấy Kha hỏi vậy, Thảo mới biết là Kha nhầm. Cô nhìn Kha tủm tỉm và định trêu chọc câu gì đó nhưng không hiểu nghĩ thế nào, Thảo lại thôi:

        — Báo cáo, các điểm: một, ba, năm, bảy, đã thi công xong.

        Kha sửng sốt hỏi lại:   

        — Sao? Một, ba, năm, bảy xong rồi à?

        Thảo rút quyển sổ tay, mở ra, chìa đến trước mặt Kha:

        — Báo cáo, đồng chí Đính đã kỷ nhận nghiệm thu cả bốn điểm rồi đấy ạ!

        Nét mặt Kha hiện rõ vẻ mừng rỡ: Anh nắm chặt tay Thảo, lắc mạnh :

        — Khá lắm! Khá lắm ! Các bạn làm cách nào mà nhanh thế ?

        Thảo chưa kịp trả lời thi có tiếng gọi ở phía ta-luy âm. Thảo khẽ rút tay ra khỏi tay Kha, che mồm làm loa, nói vọng xuống:

         — Âm ba mươi... Nói anh Đính lên đâyy hộ tí nhớ!

        Kha vội giơ tay ngăn lại:

        — Thôi, chúng mình xuống dưới ấy, đừng bắt cậu ấy lên nữa.

        Kha theo Thảo tạt xuống suờn ta-luy âm. Đất vụn trôi rào rào. Chỉ mộl thoáng đã đến chỗ tổ bốn đang làm việc. Vừa trông Thấy Kha, mấy cô tổ bốn, vội reo lên :

        — À, ông anh tỉnh rồi. Cái chăn của bà chị tôi thiêng thật.

        Như cũng lây cái vui của tổ, Khá đùa :

        — Thích say thì say, thích tỉnh thì tỉnh, chứ chăn nào, chị nào, của các cô !

        — Ê...! Xí hổ quá! Vừa mới đắp chăn người ta xong lại chối phắt ngay được. Bêu bêu cả cái đàn ông nhà các anh. — Hiền chống xà-beng đối đáp lại.

        Đính đang ngôi chồm hỗm trên một tảng đá lúi húi tính toán, thấy vậy cũng ngẩng lên chen vào một câu:

        — Cái đàn ông nó làm sao mà bạn Hiền bêu bêu nó thế?

        Nhiều tiếng cười ré lên. Lý đấm vào lưng Hiền thùm thụp :

        — Chết chưa em! Vuốt mặt không nể mũi. Chả gì cũng có anh mày, ngồi đây. Có phải không anh Đính « chớp » ?   .

        Đính phì cười:

        — Quái quỷ cái cô « hàng không mẫu hạm» này làm sao lại biết cả tên cúng cơm nhà người ta thế không biết.

        Hiền chành chỏi chen vào :

        — Chẳng qua là «ra đa » của các anh hoạt động tồi quá đấy thôi. « Hàng không mẫu hạm của người ta như thế mà cứ hấm hứ mãi không bắt được mục tiêu. Rõ chán chuyện!

        — Chán chuyện thì làm đi! - Thấy Đính bị tấn công dồn dập. Kha chêm vào một câu và bước lại ngồi xuống cạnh Đính :

        — Này, mấy điểm vừa rồi cậu kiểm tra có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không ?

        — Đạt chứ ! Máng chảy thành dòng hẳn hoi.

        — Sao nhanh thế ?

        Đính nhìn Thảo như ngầm hỏi, Thảo lắc đầu:

        — Chưa, tôi chưa kịp báo cáo gì cả.

        Đính quay sang Kha:   

        — Sở dĩ nhanh là do tài tháo vát của đội trưởng đấy. Ở điểm một phát hiện thấy một quả bom nổ chậm nằm sâu bảy mét, Thảo lợi dụng cho phá luôn. Thành ra chưa đầy một tiếng đã xong. Còn các điểm ba, năm, bảy thi tụi Bê năm hai vừa rồi nó « thi công » hộ mình đến gần nửa khối lượng.

        Kha khẽ « à » một tiếng, rồi, hỏi tiếp :

        — Còn tình hình bốn điểm nay thế nào?

        — Khó đấy! Vì xuống thấp nền tầng đất dày hơn. Mỗi điểm đã cho nổ ba phát rồi mà vẫn chưa thấy gì.

        — Vẫn để cốt âm ba mươi à ?

        — Vâng !

        — Sao không nâng lên một ít ?

        — Tôi muốn cố...

        Kha lắc đầu kiên quyết:

        — Phân tán thế không được. Phải tập trung dứt điểm chứ.

        Kha dừng lại, cân nhắc một chút; rồi đứng lên quyết định :   

        — Các cậu cho cả bốn điểm xẻ ngược lên cốt âm hai nhăm. Lấy ngang mức thủy bình. Áp dụng phá nổ kiểu khe sâu lòng hẹp cho nó nhanh.

        Rồi Kha quay sang hỏi Phương Thảo :

        — Có cằm láy thêm mìn nữa không?

        — Báo cảo đủ rồi ạ!

        — Có thể phải làm cả đêm nữa đấy !
      
        — Nếu làm thêm chúng tôi sẽ lĩnh thêm sau. Để mìn nhiều ở trọng điểm không an toàn.

        — Thôi được, bây giờ Đính chỉ đạo thi công ở đây, tôi và Thảo sang hướng dẫn cho ba tổ kia, nhân tiện qua mấy điểm vừa làm xem thế nào.

        Trước khi đi, Kha còn quay lại dặn Đính và cùng có ý nhắc cả tổ :

        Hết sức tranh thủ nhớ ! Bất kỳ tình hình thế nào cũng phải cố hoàn thành trong vòng bốn mươi tám tiếng đấy. Chậm là không kịp với chúng nó đâu.

        Một tràng súng máy nổ giòn trên đỉnh núi cắt ngang lời Kha. Không thấy ai động tĩnh gì, Thảo ngước lên sườn ta-luy gọi:   

        — Báo động đấy mấy ông anh, bà chị ơi! Rút xuống thấp một tý đi !

        Súng bắt đầu nổ dữ. Trận oanh tạc lại diễn ra trên khu vực đỉnh đèo. Sau loạt bom thứ nhất, Thảo quay lại bảo Khá :

        — Ta đi thôi anh ạ!
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM