Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Bảy, 2020, 07:35:24 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kỷ niệm Cứu quốc quân - Thượng tướng Chu Văn Tấn  (Đọc 1995 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #80 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:12:14 am »

Tôi nhờ chị Hai Cao đi là để lấy đó làm chỗ dựa để chị Mễ đưa được cái thư cho anh Hai Cao. Và tôi tin rằng hai chị không nói sai. Tôi ôn lại từng động tác và lời nói của anh Hai Cao mà chị Mễ vừa nói cho tôi nghe. Tuy tôi không trực tiếp có mặt ở đấy, tôi cũng có thể đoán được tâm trạng của anh Hai Cao khi nhận thư tôi viết cho anh. Mới có tên «Ba» và «đi công tác về» thì có gì đủ bảo đảm để anh Hai Cao tin rằng đây không phải là của giả mạo? Đặt giả thiết tôi là Hai Cao, với bức thư và người đưa thư như vậy, tôi cũng phải suy nghĩ, chứ chưa nói là đặt thành vấn đề nghi ngờ ! Nghĩ đến đây, tôi rất đồng tình với tinh thần cảnh giác cách mạng của Hai Cao : trong tù, không thể dễ dãi quá được. Quá dễ dãi thì sai nguyên tắc, có hại cho Đảng. Phải làm thế nào cho anh em trong ấy đù tin thì « họ mới nhận giúp mình ».

Thấy tôi đứng lặng người, chị Hai Cao như sắp khóc:

— Em được gặp mặt nhà em. Công việc Đoàn thể giao cho, em lại không làm được. Em áy náy quá, mà cũng không dám hỏi nhà em vì sao nữa !

Tôi nói:

— Cảm ơn hai chị. Thôi được ! Giờ thì hai chị cứ về nghỉ đã. Không cần nói với ai cả, hai chị nhé !

(Tôi đoán quả không sai ! Sau này khi ra tù, anh Hai Cao mới kể lại cho tôi nghe ngọn ngành câu chuyện này. Thì ra lúc nhận thư tôi, anh Hai Cao cũng nửa tin nửa ngờ. Nhất là khi thấy chị Mễ. Hồi anh còn công tác ở Làng Mới, chưa bị bắt, tuy anh là người tuyên truyền và đưa anh Đương, chị Đương, anh Triều vào Đảng, anh vẫn không ưa chị Mễ vì cho chị là con người buôn bán, không chân chất như những chị em khác làm ruộng làm nương. Anh Hai Cao mang bức thư tôi viết đến báo cáo với đồng chí Trần Huy Liệu lúc đó ở trong Ban lãnh đạo nhà tù. Đồng chí Liệu xem thư xong, bảo Hai Cao : «Không khéo vớ phải thằng mật thám thì bỏ mẹ!».— Anh em ta trong các nhà giam của phát-xít Nhật — Pháp đã có kinh nghiệm xương máu rồi).

Mấy hôm sau nữa, sau khi chuẩn bị tư tưởng cho hai chị chu đáo hơn, dặn dò kỹ anh chị Đương hết sức giúp đỡ hai giao thông mới này, tôi hỏi chị Mễ :

— Lần sau chị có dám đi nữa không ?

Nghĩ một lát, chị đáp:

— Em đi được ! Anh bày cho em là em làm được.

Tôi hỏi lại chị Hai Cao :

— Còn chị thế nào?

— Được anh ạ ! Lần này em sẽ hỏi kỹ nhà em !

Tôi lắc đầu :

— Chỉ cần chị đến đấy thôi ! Chị không phải hỏi gì thêm. Chị cứ tự nhiên như lần trước. Có gì đã có chị Mễ... Mấy lại, lần này sẽ không có gì trở ngại nữa đâu...

Tôi nói cốt để cho các chị yên tâm mà đi. Thế là tốt rồi, tôi nghĩ, hai chị đi còn tốt hơn là đi tìm chọn người khác : công việc sẽ phải làm lại từ đầu, vừa mất công sức, vừa mất nhiều thời gian. Tôi về trao đổi với anh em trong chi bộ địa phương xem anh em có kế gì hay không. Tôi cố nhớ lại những gì mình biết ở đồng chí Hai Cao, dù là những việc rất nhỏ dường như không có ý nghĩa gì lúc thường ngày, rồi viết một thư riêng cho đồng chí Hai Cao ngoài cái thư gửi cho Trung ương :

Anh Hai Cao!

Hồi tháng 8-1939 ổi đang chín rộ. Anh đến gặp tôi. Đi qua nhà Mít ở Đình Cả lên nhà nhưng nhà tôi đông người phải bố trí ở nhà Dục Tôn. Tôi với anh đi từ nhà Dục Tôn theo đường mòn lên sau nhà. Đến gốc tre xung quanh có nhiều cây tôi cùng anh dừng lại trao đổi công tác. Vừa nói chuyện tôi vừa vít cành hái ổi đưa anh. Anh còn nhớ không ?

Tình hình bây giờ sáng sủa rồi. Tôi mới công tác ở ngoài về, có nhiệm vụ liên lạc với Trung ương. Nhờ các anh chuyển giúp thư này ngay. Việc có ý nghĩa quyết định vận mệnh phong trào địa phương, mong anh hết sức giúp.


Ký tên Ba
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #81 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:13:07 am »

Tôi giao thư dán kín cho chị Mễ để đưa cho anh Hai Cao. Hai chị đi rồi, mấy ngày sau là mấy ngày chờ đợi căng thẳng hết sức. Tôi tin rằng anh Hai Cao còn một lòng với Đảng ắt sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Thời gian lúc này sao chạy chậm rì! Tuy biết hai chị còn phải đi trên đường, phải gặp được anh Hai Cao, nếu không gặp điều gì trắc trở cũng còn lâu mới trở về được nhưng chiều chiều, đêm đêm, tôi vẫn cứ ngóng đợi, ngay từ sau hôm hai chị đi khỏi Làng Mới.

Mấy ngày sau, hai chị về. Tôi lại ngay nhà chị Mễ. Chị lần trong vành khăn, đưa cho tôi một cái thư tổ sâu, hớn hở nói :

— Anh Hai Cao nhận thư rồi, anh ạ ! Có thư trả lời anh đấy !

Tôi sướng quá muốn reo lên cho hả. Tuy đã cố trấn tĩnh lòng mình mà tay tôi cầm bức thư tổ sâu của anh Hai Cao cứ run lên vì xúc động. Tôi lần giở ra nhẹ nhàng. Một mảnh giấy nhỏ thế này thôi nhưng anh Hai Cao chắc đã phải tìm mãi mới được. Đến cả cây bút chì anh dùng để ghi những dòng chữ này cũng không dễ gì kiếm được ở trong một trại giam như căng Bá Vân.

Anh Ba

Đã nhận được thư anh. Tôi đã chuyển thư anh dặn. Chúc anh khỏe.


Ký tên: Hai Cao.

Thư chỉ vẻn vẹn có bấy nhiêu chữ mà sao tôi thấy ấm áp trong dạ, trong tim một cách lạ lùng. Như vậy là anh Hai Cao đã «thấy» được tôi, đã nhận ra tôi.

Tin đi rồi, nhưng tin trở lại vẫn chưa tới. Đêm ngày chúng tôi mong ngóng liên lạc dưới xuôi lên như hạn hán mong mưa.

Cơ sở Đảng và phong trào quần chúng mỗi ngày một rộng và được củng cố. Lúc này từ Bãi Hội, trung tâm của căn cứ đến Cốc Lùng, Nà Khao, v.v. đều thành những cơ sở vững vàng. Anh em chúng tôi đi đến đâu cũng tuyên truyền, tổ chức quân chúng đến đấy.

Tại Cốc Lùng, mùa lúa đang xanh. Chúng tôi đang say sưa công tác. Một buổi chiều mưa, anh Đương quần sắn đến quá gối, tay chống chiếc gậy tre, mặt mày hớn hở đến tìm tôi. Tôi hỏi :

— Có việc gì?

— Có cái... thư —anh đáp trong tiếng thở gấp —và có người tìm anh.

— Nam hay nữ ? — Tôi hỏi ngay.

— Nữ!

— Nữ xuôi hay nữ ngược?

— Nữ xuôi — Anh Đương vừa nói vừa dỗ dỗ một cái thư tổ sâu ra, rồi đưa cho tôi.

Tôi giở ra. Đó là một bức thư viết từ Làng Mới, chữ viết mảnh dẻ, ngoằn ngoèo.

«Có việc cần, mời anh về ngay !».

Anh Đương trông ra ngoài, kêu lên sung sướng :

— Tạnh mưa rồi! Ta đi thôi !

Chỉ một loáng là chúng tôi đã về đến Làng Mới. Và chỉ ba bước tôi đã vào nhà anh Đương rồi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #82 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:13:33 am »

Lúc này vào khoảng bảy, tám giờ tối. Nhà chỉ có một ngọn đèn con. Trong cái ánh sáng vàng đỏ đó, một chị phụ nữ trẻ, đầu đội khăn vuông, mặc chiếc áo cổ thìa nhuộm nâu non đang ngồi bên cạnh cái bàn chõng tre. Tôi chủ động chào trước :

— Chị mới lên à?

Chị nhìn tôi rồi đáp :

— Em vừa mới lên chiều—và chị hỏi ngay —Anh có phải anh Ba không?

— Vâng, tôi là Ba !

Chị nhìn tôi, đầu nghiêng nghiêng như lắng nghe giọng nỏi của tôi. Còn tôi thấy chị đến, mừng có mừng nhưng cũng đề phòng. Tôi hỏi :

— Các anh có khỏe không?

— Khỏe thôi ! — Chị nhìn tôi từ cái tóc đến cái áo tôi mặc trên người, cắn cắn môi rồi hỏi tôi rất đột ngột — Anh có biết anh Vân không ?

— Có biết qua !— Tôi trả lời khiêm tốn.

Đôi mắt chị càng như xoáy vào và chị lại hỏi :

— Anh Vân người thế nào?

Lần này thì tôi trả lời rành mạch, giọng nói dứt khoát :

— Anh Vân ở nhà tôi luôn. Hồi anh hoạt động ở nước ngoài, thử chất nổ, nó bắn vào mí mắt thành cái sẹo con. Người anh tầm thước, gò má xương xương, tóc đen và dựng ngược, lông mày đậm...

Trước khi đi công tác, chắc là chị đã được anh Vân tả hình tôi ra sao, giọng nói như thế nào. Lúc này nét mặt chị càng rạng rỡ, đôi mắt chị chớp chớp nhìn tôi, tin cẩn và thân mật hơn. Chị liếc nhìn về phía gia đình anh Đương ngồi ở góc nhà, rồi để ra bàn hai bao thuốc lá « Bát-tô », một bao nguyên, một bao dở, nói :

— Các anh gửi thuốc lá cho anh đấy !

Tôi biết ý, nhẹ dốc bao thuốc ngỏ ra, rút lấy một điếu. Tôi nắn diếu thuốc. Điếu thuốc không có gì. Tôi rút điếu thứ hai, thấy cưng cứng. Tôi bẻ điếu thuốc. Một cái tăm bằng giấy cuộn nhô ra. Lòng tôi trào lên một niềm vui sướng khôn cùng. Thư viết trên giấy cuốn thuốc lá. Nét chữ của anh Vân đây. Và tên anh Vân ký đây ! Tôi ngẩng lên, thấy chị giao thông mím một nụ cười hoan hỉ. Chị cũng vui sướng như tôi. Tôi đọc đến mấy lần bức thư này:

Anh Ba

[/i]Thư anh tôi đã nhận được. Như thế là tốt. Tình hình phong trào ở dưới này tốt, đang phát triển. Binh vận cũng tiến bộ. Các anh về như thế là rất thuận lợi.

Chúng tôi chưa lên được. Bao giờ thu xếp được sẽ lên gặp nhau.

Bây giờ phải phát triển phong trào, phải kín đáo, bí mật. Đang thời tập trung lực lượng đánh thông con đường Bắc tiến. Cơ sở trong nhà tù Chợ Chu có mối. Bây giờ chưa giao. Sau này sẽ giao cho các anh. Việc này phải thật bí mật. Chỉ mình anh biết thôi.

Mong sao phong trào phát triển lên. Thư sau sẽ giới thiệu mối.[/i]

Vân
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #83 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:13:57 am »

Mắt tôi mờ đi vì quá xúc động hay cây đèn nhỏ xuống ngọn? Đây là những lời chỉ bảo của Trung ương mà anh Vân là người thay mặt viết cho tôi. Tôi lặng đi một lúc lâu rồi mới hỏi chị giao thông một câu mà khi nói xong tôi mới thấy là thừa:

— Phong trào ở dưới ấy có khá không, đồng chí ?

Chị giao thông lại mỉm cười nói:

— Trong thư chắc viết cả rồi!

Tôi cũng cười vui. Từ lúc ấy, chúng tôi mới thổ lộ thật sự tình đồng chí. Tôi lại hỏi:

— Anh Vân khỏe chứ ? Đồng chí có ở gần anh ấy không ?

— Anh Vân khỏe, đồng chí ạ !... Tôi là giao thông nên lúc ở gần lúc ở xa.

— Anh Sơn, anh Chính, anh Ninh khỏe cả chứ ?

— Khỏe cả, đồng chí ạ!

Tôi nghĩ đến các anh giờ ở xuôi, ở giữa một nơi mà kẻ thù đóng dày đặc hơn, các anh lại không có nhiều vũ khí tự vệ, không có núi, có rừng như chúng tôi ở đây. Ở miền xuôi lúc này các anh chỉ có tránh, chứ chúng tôi ở đây, lúc nào cần thiết chúng tôi có thể chặn đánh bọn mật thám đi lùng sục hoặc tổ chức phục kích bọn lính đi khủng bố: chúng tôi đã có vũ khí trong tay mà lòng dân thì hướng tất cả về cách mạng. Tôi hỏi chị giao thông với một giọng lo lắng :

— Bọn chó lùng có riết lắm không ?

— Cũng khá đấy, đồng chí ạ!... Được cái nhân dân rất tốt, có động là báo cho biết ngay để tránh.

Chị giao thông đáp với một vẻ đầy tự hào. Tôi nhìn chị, vừa mến yêu vừa cảm phục: một người con gái thông minh, dũng cảm dám đi hiên ngang giữa bầy sói có súng ống đầy đủ, tìm được đến chỗ tôi. Hình ảnh của chị và công tác chị đang làm nhắc tôi nhớ đến lời dặn của Ông cụ Thu Sơn khi tôi rời Pác Bó: «Nắm chắc giao thông, quyết định nhanh chóng, truyền đạt kịp thời ». Đêm đã khuya mà chuyện vẫn còn muốn nói mãi. Nhưng sáng sớm mai chị giao thông đã phải trở về. Tôi mời chị đi nghỉ. Tôi cũng sang nhà khác, nằm nghỉ một tị rồi ngồi dậy viết lá thư thứ hai cho anh Vân.

Lòng tôi theo từng nét chữ, từng câu viết cho anh :

Anh Vân

Chung quanh thị trấn Chợ Chu có cơ sở tương đối rộng. Vùng người Dao có nhiều cơ sở tốt lắm. Đại Từ đã khôi phục. Bên Võ Nhai, phong trào mạnh hơn, rộng hơn, lan cả sang Yên Thế, Đồng Hỷ. Anh cho liên lạc lên bắt mối, nắm trực tiếp đi. Đường thông đi Cao Bằng chúng tôi đã lên Chợ Đồn. bây giờ tiến lên Chợ Rã. Phong trào lên rộng quá. Cán bộ thiếu quá. Các anh giúp cho.

Đề nghị các anh lên khu căn cứ. Chúng tôi có đủ lực lượng bảo đảm an toàn.


Ba

Tôi đọc lại lá thư lần nữa. Giá có anh Vân ở liền, báo cáo của tôi sẽ tỉ mỉ, chi tiết hơn. Với một mẩu giấy mỏng như giấy cuốn thuốc lá, dù chữ viết có nhỏ lí ti, lời văn ngắn gọn để tiện cho chị giao thông mang đi qua vòng vây của kẻ thù, sao có thể nói hết được nỗi lòng mong nhớ các anh ! Tôi vê thư lại, đút vào giữa một điếu thuốc lá rồi bỏ vào bao nguyên, niêm tem lại như cũ.

Vừa ngả lưng xuống giường thì gà đã gáy rộ...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #84 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:14:34 am »

*
*   *

Làng Mới một buổi sáng mùa Thu năm 1943.

Đồng chí nữ giao thông xuôi, mang theo thư của chúng tôi. Tôi nhìn bóng dáng người con gái nhanh nhẹn và dũng cảm ấy cho đến khi khuất hẳn. Nhớ lại cả một quá trình công tác và đấu tranh của Cứu quốc quân và nhân dân địa phương chống thực dân Pháp, phát-xít Nhật và tay sai của chúng, tôi thấy tự hào và càng thấy lời Ông cụ Thu Sơn dúng quá: «Làm cách mạng có nguy hiểm. Các mánh khóe của địch tàn bạo, xảo quyệt vô kể. Ta phải tỉnh táo, phải kiên trì, gan dạ, không khuất phục trước uy vũ ; đầu đội trời, chân đạp đất, đứng vững vàng mới kéo được dân. Lại phải giữ bí mật, biết bảo vệ mình, nâng cao giác ngộ cho quần chúng». Làng Mới trước đây trống trải, nay đã trở thành nơi liên lạc đầu mối nằm lọt vào giữa những cơ sở dày đặc của ta. Phong trào quần chúng, cơ sở Đảng lúc này đã khá mạnh. Vùng Định Hóa trở thành trung tâm của khu căn cứ. Cứu quốc quân lớn lên trong đấu tranh, trở thành một lực lượng vũ trang nòng cốt của phong trào quần chúng. Từ khu căn cứ, cơ sở đã mở rộng ra khắp nơi.

Tôi càng nghĩ càng thấy phấn khởi lạ lùng...

Một thời gian khá lâu sau, một chị giao thông khác lên Làng Mới tìm gặp tôi để đưa cho tôi bức thư thứ hai của anh Vân. Anh Vân viết:

Anh Ba

Nhà giam Chợ Chu đã có liên lạc. Cơ sở binh vận đã có. Các đồng chí liên lạc kết hợp đẩy mạnh phong trào. Cán bộ ở trong nhà tù Chợ Chu ấy.

Kiên quyết đánh thông đường Bắc Sơn — Cao Bằng càng sớm càng tốt.

Một ngày gần đây, tôi sẽ lên khu căn cứ.


Vân

Tôi như nhìn thấy đôi mắt trong sáng với đôi lông mày đậm của anh Vân đang nhìn tôi. Từ nay, được Trung ương trực tiếp chỉ đạo, phong trào lại đang lên, lòng càng phấn khởi bội phần...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #85 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:15:14 am »

X

Cuối năm 1943, tôi nhận được một bức thư của anh Văn đưa đến bằng đường giao thông đặc biệt.

Thư chỉ có mấy dòng :

Anh Tân Hồng,

Độ hạ tuần tháng 11 ta, xuống gặp anh. Sẽ trao đổi tình hình công tác sau.


Ký tên Văn

Để tiện đường cho anh Văn đi lại, tôi hẹn gặp anh ở Khuổi Tà. Anh Văn sẽ từ Bản Pình, Bản Pài xuống. Tôi sẽ từ Khuổi Phát qua đồn Cóc lên. Trước đây, muốn đi lên Cao Bằng hay từ Cao Bằng xuống, chúng tôi phải đi vọt sang nước bạn rồi mới vòng lại, phí mất bao nhiêu là thời gian và sức lực. Sau Hội nghị Lũng Hoàng, nhờ các mũi Bắc tiến và Nam tiến nay đã đi được bằng đường ở trong nước. Một hành lang chính trị đã được đánh thông nối liền hai căn cứ địa Cao Bằng và Bắc Sơn — Võ Nhai, tạo điều kiện cho việc ra đời của khu Giải phóng sau này.

Đoàn chúng tôi gồm có các đồng chí Hòa, Thánh, Hồng Thái và mấy đồng chí vừa đi đánh thông đường từ phía bắc trở về là các anh Nhất Quý, Hoàng Thượng và Hà Châm. Tất cả đều mang súng, người súng kíp, kẻ Dóp 3, khai hậu, còn tôi vẫn dùng khẩu pạc-hoọc có từ lâu. Suốt mấy giờ đi trong đêm tối, toàn ngược suối. Suối nhỏ nhưng đá lởm chởm khó đi, thinh thoảng có thác phải đi vòng qua. Đi theo suối ngược lên độ tám, chín cây số, rồi đi thoai thoải lên một ngọn núi trên toàn những cây dẻ, cây hồng dắc. Trên đỉnh núi, có một xóm người Mèo. Đó là Khuổi Tà, được chọn làm nơi gặp gỡ giữa đoàn anh Văn và chúng tôi.

Chúng tôi tới Khuổi Tà trước để chuẩn bị cho cuộc họp mặt này. Nhà chúng tôi ở là một gia đình nghèo, một gian hai chái, có mấy cái giường. Chủ nhà là hai vợ chồng ngoài ba mươi tuổi và mấy đứa con còn nhỏ cả.

Dạo này, khắp nơi nhộn nhịp không khí chuẩn bị khởi nghĩa.

Buổi trưa hôm ấy, tôi cũng không nhớ đích xác là ngày nào, chỉ nhớ là đồng lúa vừa gặt xong, gốc rạ vẫn còn tươi. Nhìn ra ngoài, các cây hồng sắc khỏe khoắn đầy ánh nắng. Tôi đang ngồi làm việc thì có một đội viên Cứu quốc quân vào báo: «Anh Văn đến!». Tôi mừng quá, vội vàng cùng anh em ra đón.

Anh Văn kia rồi ! Trông anh vẫn như hồi tôi gặp ở hội nghị Lũng Hoàng. Đồng bào địa phương thấy nói có khách đến, người từ cửa sổ ngó đầu ra, người ra bờ rào đứng nhìn, kẻ đứng ở sân trông ra.

Hai chúng tôi niềm nở bắt tay nhau. Chúng tôi cùng hỏi nhau một lượt: «Có khỏe không, đồng chí ?». Và cả hai cùng nhìn nhau chằm chắm, rất lâu, rồi cùng cả cười, sung sướng.

Sau cái phút ấy, tôi bỗng nghe thấy một tiếng kêu mừng rỡ :

— Cậu!

Và một bóng người vồ lấy tôi. Tôi ngoảnh lại và reo lên:

— Cháu Hiền ! Kín tiếng thế ?

— Còn chờ hai Ban chỉ huy bắt tay nhau đã chứ ! — Hiền vừa cười vừa nói —Trông thấy cậu từ đằng xa, cháu đã nhận ra cậu ngay rồi, muốn vồ lấy cậu ngay rồi đấy !

Hiền là một trong những đồng chí Cứu quốc quân được chúng tôi để lại sau hội nghị ở hang Lũng Hoàng, giúp anh Văn trong vấn đề Nam tiến. Nay Hiền đi cùng với anh Văn về đây. Sau hơn một năm trời đi công tác, Hiền rắn rỏi thêm ra. Tôi cũng mừng là được sự dìu dắt của anh Văn, Hiền trưởng thành thêm một bước.

Các đồng chí trong đoàn anh Văn kể chuyện trèo đèo lội suối từ Bản Pình, Bản Pài đến đây. Các anh đi qua đường Bạch Thông, rồi đi khoảng hai, ba đêm qua những vùng đồng bào Mán Tiền và chặng đường đêm cuối cùng là qua làng Cóc.

Tôi đưa các anh vào nhà. Ông chủ nhà đang ngồi trên giường. Anh Văn chào bằng tiếng Mán :

— Ông dâm pieo la ? (Ông ở nhà à ?).

Chủ nhà thấy người khách mới đến ăn mặc khác anh em ở đây lại nói được tiếng dân tộc thì nhìn chằm chằm rồi đáp :

— Pieo nhe ! Cá tài chải nai à ? (Ở nhà thôi ! Anh vừa đến đây à ?).

— Coòng hà mình giả hào à ? (Trẻ con nó đi chơi à ?)

Chủ nhà gật đầu :

— Mình giả lìu à. (Trẻ con đi chơi rồi).

Tôi giới thiệu với ông chủ nhà :

— Đây là đồng chí ở Cao Bằng về !

— Ừ ! Ngồi chơi. Uống nước ! Đói thì ăn cơm !

Anh Văn cười hiền lành :

— Bọn tôi vừa ăn xong. Lúc nào đói thì xin ăn !...

— Ừ!—Chủ nhà đáp.

Rồi hai người bàn đến chuyện làm nương, chuyện săn bắn, có vẻ ý hợp tâm đầu lắm.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #86 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:15:45 am »

*
*   *

Sáng hôm sau, ăn cơm xong, độ tám, chín giờ, chúng tôi mới kéo nhau ra bai nương họp. Tuy chủ nhà là quần chúng tốt nhưng không thể bàn những vấn đề quan trọng trong nhà dân được.

Trên nương có một cái lán nhỏ đồng bào để ít thóc và đặt con nhỏ tránh nắng khi phải đi làm nương, nhưng lán nhỏ không đủ chỗ ngồi. Chúng tôi xuống gần khe, họp trong bóng râm của những cây lớn có cành lá sum sê. Chúng tôi chặt lá cọ rải xuống bờ suối. Về phía chúng tôi có các đồng chí Nhất Quý, Châm, Thượng, Hòa.

Anh Văn về đây là để nắm được tình hình mọi mặt của chúng tôi ở dưới này. Rồi anh sẽ về xuôi báo cáo với Trung ương tình hình hai khu căn cứ Cao Bằng và Bắc Sơn — Võ Nhai.

Mở đầu cuộc họp, tôi báo cáo tình hình ở dưới này, nhất là vấn đề tiếp tục đánh thông đường lên Cao Bằng, vấn đề Bắc tiến, vấn đề cán bộ...

Anh Văn nghe rất chăm chú và hỏi thêm vấn đề giao thông về xuôi, vấn đề liên lạc với Trung ương.

Dưới ánh sáng tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ tám về vấn đề «duy trì và phát triển cơ sở du kích ở Bắc Sơn — Võ Nhai, đồng thời ra sức củng cố và mở rộng cơ sở Cao Bằng, xây dựng hai nơi đó làm trung tâm của công tác chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa tại Việt Bắc», chúng tôi trao đổi nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới hoạt động của hai khu căn cứ.

Anh Văn nói:

— Tình hình chung rất tốt. Phong trào Bắc Sơn — Võ Nhai và Cao Bằng đã phát triển rộng. Chúng ta nên tiếp tục củng cố khu vực Chợ Đồn — Yên Sơn — Đại Từ — Phú Lương thành hành lang sang Võ Nhai, vừa hướng đường hoạt động về xuôi, vừa chú ý củng cố đường liên lạc về Cao Bằng; phía nam cũng tổ chức từng mũi đánh xuống. Hai khu căn cứ được nối liền và Chiến khu sẽ rộng tới Tam Đảo... Đặc biệt đường liên lạc về Ban Thường vụ Trung ương làm sao cho thật thông suốt lúc nào về cũng được, đi cũng được, để có thể kết hợp chặt chẽ với phong trào cả nước.

Anh dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nhìn tôi, sôi nổi nói tiếp:

— Tôi quay lên Cao Bằng, bàn giao nhiệm vụ rồi trở lại đây ngay. Rồi ta cùng đi gặp Thường vụ báo cáo.

Anh còn đề nghị lúc đó sẽ cùng chúng tôi tổng kết một số vẩn đề quan trọng như chuẩn bị khởi nghĩa, đánh thông đường, nhất là giao thông về xuôi, huấn luyện đào tạo cán bộ...

Bóng chúng tôi ngả dài trên bãi nương thì cuộc họp cũng vừa kết thúc. Từ bãi nương về nhà, hai chúng tôi đi bên nhau. Anh Văn vui lắm, nét mặt anh rạng rỡ. Lòng tôi cũng rộn vui một nỗi vui và một niềm tin tưởng đặc biệt. Phong trào lớn lên vượt bậc. Lại bắt được liên lạc với Trung ương rồi. Cái thế chân kiềng của ba trung tâm Cao Bằng, Định Hóa — Sơn Dương và Bắc Sơn — Võ Nhai, hoạt động có liên quan với nhau, và từ cả ba trung tâm ấy đều về Trung ương ở dưới xuôi được, như bày ra trước mắt chúng tôi.

Chúng tôi chia tay nhau, hẹn một ngày gần đây gặp lại. Nhưng ngay sau đó diễn ra cuộc khủng bố lớn của địch vào Cao Bằng — Bắc Cạn. Con đường Nam tiến bị đứt nhiều quãng. Điều anh Văn và tôi hẹn gặp lại nhau ở Khuổi Tà không thực hiện được!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #87 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:16:18 am »

*
*   *

Công tác vận động quần chúng ở khu vực Bắc Sơn—Đình Cả được đẩy mạnh, có kết quả tốt. Các đoàn thể cứu quốc và Ủy ban Việt Minh được tổ chức khắp các xã, thay thế dần chính quyền của địch, Nhân dân cung cấp cho quân du kích khá đầy đủ về mọi mặt, giúp cho lực lượng vũ trang cách mạng không ngừng lớn mạnh.

Song song với Cứu quốc quân đang ngày một phát triển, các đội tự vệ và tự vệ chiến đấu được thành lập ở khắp căn cứ địa và được huấn luyện quân sự một cách ráo riết. Tháng 2 năm 1944, anh Chính tới Khuổi Phát (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Cùng đi với anh có đồng chí Cam.

Trông anh Chính vẫn như hồi hai năm trước đây, chỉ khác là lần này anh đội chiếc mũ lưỡi trai, mặc quần áo nâu, chân đi đôi giày păng-túp. Anh vui hơn những ngày trước vì không khí những ngày này vui và phấn khởi hết sức: phong trào cách mạng đang phát triển mạnh và đều khắp. Nhiều cơ sở trong nhà tù đã bắt được liên lạc với cơ sở bên ngoài. Cứu quốc quân phát triển mạnh, nối liền Tuyên Quang—Thái Nguyên với Cao Bằng, hình thành khu giải phóng. Mùa xuân lại về. Cái Tết cổ truyền đã đến.

Bắt được liên lạc với Trung ương ở dưới xuôi chỉ bằng thư từ lần trước sau hơn hai năm mất liên lạc, nay Trung ương lên thật rồi! Lại được những lời chỉ bảo của Trung ương. Chúng tôi thấy như núi rừng cũng khoác một tấm áo choàng màu xanh tươi đẹp, bầu trời và mặt đất cũng tươi vui lên với các cây hồng sắc, cây dẻ, dằm đeng (gỗ lát), cây lim chắc, khỏe vươn mình dậy chào đón.

Tại Khuổi Phát, Ban lãnh đạo Cứu quốc quân báo cáo với anh Chính về tình hình chung, về những sự việc lớn sau khi anh Chính về xuôi, những ưu điểm và những khuyết điểm, những bài học rút ra từ những công việc Cứu quốc quân đã làm. Việc nắm tình hình các cơ sở từ cả hai vạt dãy núi Hồng rất là khó. Đã vậy Bắc Sơn —Võ Nhai, Đại Từ — Định Hóa —Sơn Dương —Yên Sơn cũng cần đến sự chỉ đạo sát sao mà người chúng tôi ít, trình độ, năng lực bị hạn chế. Đường lên Cao Bằng bị tắc, Cứu quốc quân đang cố gắng nối lại... Nghe đến đây, anh Chính gật đầu, cắt ngang :

— Trung ương cũng cần bộ phận ở trên đó lắm !

Tôi bổ sung thêm:

— Khu vực Tuyên Quang đã có cơ sở rộng rãi. Số anh em Cứu quốc quân cũng tăng nhiều. Địa bàn hoạt động cũng sẽ rất rộng. Chúng tôi tính, ngoài số anh em từ trung đội Cứu quốc quân II còn có hơn một tiểu đội mới ở Cao Bằng về, bên Tuyên Quang này có các đồng chí Hà Châm, Thánh, Phương Cương, Chu Phóng, Ân, La, Lê, Tài, Bạo, Tiến và một số nữa khoảng ba tiểu đội. Bên này phát triển, bên Tràng Xá — Võ Nhai cũng sẽ phát triển. Theo chúng tôi, với tình hình mới, ta nên thành lập trung đội Cứu quốc quân thứ ba. Xin ý kiến của Trung ương!

Anh Chính nói:

— Lên thăm các đồng chí lần này, chúng tôi thấy phấn khởi lắm. Tôi rất đồng ý với nhận định cũng như chương trình kế hoạch phát triển phong trào của các đồng chí. Địa bàn hoạt động của ta rất rộng, nhiệm vụ rất nặng. Tôi tán thành việc thành lập một trung đội Cứu quốc quân nữa. Nhiệm vụ của nó có những gì ? Chúng tôi thấy như thế này: Một, tiếp tục xây dựng và củng cố lực lượng, biến vùng này thành khu trung tâm thứ ba, mở rộng phong trào, mở đường Bắc tiến, đồng thời đánh thông xuống Đại Từ để đường liên lạc với Trung ương được gần hơn, thông đường xuống Lập Thạch (phía nam Tuyên Quang), bảo vệ căn cứ địa, tổ chức giao thông đặc biệt bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đi, về... Hai, nhiệm vụ này khá quan trọng đây, đó là chống khủng bố. Như các đồng chí báo cáo, ở Định Hóa, đồn Cóc, địch đã bắt của ta mấy người rồi. Ta đã có kinh nghiệm Bắc Sơn... Nhiệm vụ thứ ba Trung ương giao cho các đồng chí là liên lạc với trong nhà tù và các trại giam đưa anh em cán bộ mình ra.

Anh Chính dừng lại giây lát, rồi tiếp:

— Có một việc báo để đồng chí rõ là : Xứ ủy có chủ trương đưa nữ đồng chí Vinh ra khỏi nhà lao Tuyên Quang. Vinh là một cán bộ giao thông liên lạc của Đảng, chắc đồng chí chưa gặp lần nào. Trung ương có liên lạc với cơ sở binh vận ở Tuyên Quang rồi. Xứ ủy giao riêng cho Cam việc này: làm sao đưa được chị Vinh về Chiến khu ta.

Với ba nhiệm vụ Trung ương giao cho trung đội Cứu quốc quân mới, chúng tôi cùng nhau nghiên cứu để chấp hành một cách nghiêm túc. Chúng tôi báo cho anh em Cứu quốc quân về Khuổi Kịch để dự lễ thành lập Trung đội Cứu quốc quân III. Trong khi chở đoàn công tác ở Tuyên Quang về, các đội viên Cứu quốc quân ở các nơi về đây tập trung sẽ qua huấn luyện quân sự rồi mới ra mắt Trung ương.

Được biết trước ý nghĩa của việc tập luyện lần này, lại nghe nói có Trung ương về dự, anh chị em cũ cũng như mới đều phấn khởi lạ lùng...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #88 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:18:09 am »

*
*   *

Anh Chính cùng Ban chỉ huy Cứu quốc quân bàn công tác mới. Chúng tôi chia nhau hoạt động suốt từ Khuổi Phát đến Khuổi Kịch để chuẩn bị cho lễ thành lập Trung đội Cứu quốc quân III.

Mọi người đều thấy tự hào, càng phấp phỏng đón chờ ngày lịch sử đó. Chỉ còn mấy ngày nữa là hàng trăm đại biểu nhân dân vung Sơn Dương về dự lễ. Ở đây không sợ địch phá hoại, chỉ lo làm sao nhân dân trong buổi ấy thấy rõ được khí thế của Cứu quốc quân, tăng thêm lòng tin tưởng vào cách mạng.

Khuổi Kịch là một xóm nhỏ ở sâu trong rừng, toàn người Dao. Từ Sơn Dương đến Khuổi Kịch phải qua hai mươi cây số mới đến Kim Long (tức Tân Trào), và mất hai, ha cây số nữa toàn rừng mới tới nơi. Phong trào ở đây đang lên nhưng thiếu cán bộ.

Một con suối chảy qua xóm. Bên bờ suối, anh em phát thành một bãi đất khá rộng, có bố trí bảo vệ chu đáo. Được tin, nhân dân quanh vùng rất vui mừng, ủng hộ cả một nương sắn, hàng gánh bí đỏ bí xanh, hàng chục con lợn, gà, lương thực đầy đủ.

Tốn công phu chuẩn bị nhất là môn động tác quân sự. Người mới tham gia Cứu quốc quân cũng có nhiều anh em đã qua chiến đấu gian khổ, chịu đựng và vượt khó khăn ; người còn lại từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ; người từ cuộc chiến đấu tám tháng du kích ở Tràng Xá. Số đông đã học qua những động tác cơ bản, song không phải ai cũng thuần thục cả.

Tôi nói với anh em:

— Đồng bào sẽ thấy chúng mình. Chúng mình là đội quân cách mạng. Ra diễn tập mà chân bước không đều, vác súng không đúng kiểu thì không nên đâu. Tôi cũng chẳng được học ở trường quân sự nào đâu. Nhưng những năm trước học anh Giáo, anh Kiên thế nào, tôi lại tập cho các đồng chí như tôi đã tập thôi.

Hà Châm gật đầu nói:

— Được thôi! Anh Tân Hồng dạy là tốt rồi vớ !

Anh em cũng đồng tình. Ai nấy đều cố gắng : cá nhân tập, tập thể tập, chỉ huy tập, đội viên tập, nghỉ cũng luyện gác cũng ôn, để mau đạt tới trình độ biểu diễn đồng đều và đẹp mắt. Có đồng chí ngày nào cũng xung phong nhận gác. Anh em ngạc nhiên, khống hiểu cậu ta có ý định gì, mới đi rình xem. Hóa ra có đi gác mới được đem súng tốt đi, mà có súng tốt thì cậu ta tập những động tác đã học mới thấy khoái.

Mọi việc đã đâu vào đấy kịp ngày ấn định...

Khu rừng Khuổi Kịch bấy lâu sâu kín, bí mật, ít người lui tới, nay ào ào những tiếng dân tộc khác nhau, những tiếng gọi «đồng chí», tiếng cười hoan hỉ và sảng khoái. Hàng chục lá cờ đỏ thắm rực lên dưới ánh nắng lọc qua những lá cây. Nét mặt mọi người hớn hở, tươi tắn.

Lúc ấy vào khoảng ba, bốn giờ chiều.

— Tất cả chú ý! Tập họp ba hàng ngang... Tập họp!

Tiếng hô dõng dạc cắt đứt mọi thứ tiếng ồn ào.

Cứu quốc quân răm rắp thành ba hàng ngang đứng trước, nhân dân cũng hàng ngũ chỉnh tề đứng sau. Tất cả hướng về lá cờ đỏ sao vàng lớn nhất : trong từng đôi mắt cũng rực lên ánh cờ, mọi con tim như rộn lên một niềm xúc động và tự hào lớn lao. Bài hát chào cờ nổi lên, rung chuyển cả núi rừng :

            Đoàn quân Việt Minh đi
            Chung lòng cứu quốc
            Bước chân dồn vang
            Trên đường gập ghềnh xa...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 9782


Lính của PTL


« Trả lời #89 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2019, 08:18:48 am »

Giọng cao, giọng thấp, giọng nam, giọng nữ, giọng khàn, giọng thanh, tất cả sao hôm nay hài hòa với nhau một cách kỳ lạ : đó là giọng ca cứu nước, chung một lòng sắt son.

Đội quân có dân sát cánh nhiệt tình giúp đỡ ấy, trông thật hùng dũng, đầy sức mạnh. Những con người sao mà đáng yêu đáng quý vô ngần ! Hôm nay, có mặt những anh em ở Trung đội Cứu quốc quân I, Trung đội Cứu quốc quân II, những anh em từ Cao Bằng về, cả những anh em vừa rời những cơ sở làng xóm khác nhau đến với đội ngũ... Hôm nay họ có mặt khá đông đủ để ra mắt với Đảng, với các đại biểu nhân dân.

Lễ chào cờ vừa dứt, anh Chính thay mặt Trung ương, với giọng nói sang sảng, nhắc tới công lao của hai Trung đội Cứu quốc quân, của nhân dân địa phương đã đùm bọc, bảo vệ lực lượng vũ trang con em của minh, tỏ lòng thương tiếc những anh em đã bỏ mình trong khi làm nhiệm vụ từ phong trào Bắc Sơn đến nay. Lời anh Chính bỗng như nghẹn lại :

— Đồng chí Hoàng Văn Thụ là một đồng chí lãnh đạo của Đảng ta. Bọn đế quốc đã bắt được đồng chí. Chúng tra tấn đồng chí vô cùng dã man. Đồng chí không khai một lời nào. Chúng lợi dụng cả tình cảm gia đình, tình cảm cha con, để lung lạc tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng chí nhưng tinh thần đồng chí vẫn rắn như sắt thép, tấm lòng đồng chí đối với Đảng, với nhân dân vẫn trong sáng như gương. Vũ lực, tra tấn không lay chuyển nổi, đế quốc hèn nhát đã tuyên án tử hình đồng chí... Chúng ta thề không đội trời chung với đế quốc ! Hãy noi gương anh dũng bất khuất của đồng chí Hoàng Văn Thụ ! Chúng ta quyết trả thù cho đồng chí !

Giọng anh Chính rắn chắc và đanh lại. Một không khí trang nghiêm, trầm hùng tỏa khắp. Tuy đã được anh Chính nói cho biết trước tin và anh Chính còn nói thêm : « Nó kết án như thế, nhưng có thể không đến nỗi. Mình cố tìm cách cứu được anh... » nhưng lòng tôi vẫn cứ trào lên một nỗi đau khôn cùng. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi không muốn tin đó là một sự thật, một sự thật hết sức phũ phàng. Tôi không tin là đế quốc lại buông tha một đồng chí lãnh tụ của Đảng Cộng sản Đông Dương ưu tú như «anh Vân». Nhưng tôi vẫn cứ mong và tin sự cố gắng đến mức cao nhất của những đồng chí ở dưới xuôi có thể đổi cái án tử hình ấy. (Sau này, tôi được anh em kể lại cho biết tên chánh mật thám thực dân khét tiếng gian ác La-néc đã nói: Không giết Hoàng Văn Thụ thì cách mạng Đông Dương sẽ thành công mất !).

Tôi nhớ lại thư anh Vân ngày ấy còn viết: «Một ngày gần đây, tôi sẽ lên khu căn cứ». Lá thư ấy, tôi có ngờ đâu lại có thể là những lời cuối cùng anh Vân nói với chúng tôi. Anh Vân đã từng sống với chúng tôi những ngày tháng bị địch bao vây bốn bề, lực lượng vũ trang của ta còn mỏng manh và chưa có nhiều kinh nghiệm đấu tranh, khi Chiến khu còn nhỏ hẹp. Được sự chỉ dạo của Trung ương, nhờ tinh thần cố gắng vượt bậc của nhân dân các dân tộc khu căn cử, lực lượng vũ trang của Đảng hình thành và lớn dần lên, đã có khu căn cứ vững mạnh đủ sức bảo đảm an toàn cho các anh thì anh không còn lên với chúng tôi được nữa...

Anh Chính gạt nước mắt. Đúng như lời anh nói, đau thương ngày hôm nay nhất định sẽ biến thành sức mạnh và căm thù trút lên đầu kẻ thù thực dân đế quốc. Nhất định là như vậy. Cứu quốc quân đã sẵn sàng.

Thay mặt Trung ương, anh Chính công nhận Trung đội Cứu quốc quân III. Nhiệm vụ của nó đã rõ ràng. Anh nói:

— Ban chỉ huy Trung đội Cứu quốc quân III là ba đồng chí: Triệu Khánh Phương, Chu Phóng và Phương Cương. Các đồng chí hãy tỏ ra xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Hãy dũng cảm trước quân thù ! Phải kiên quyết, nhưng thận trọng, hết sức tránh độc đoán và liều lĩnh. Phải gần gũi, săn sóc anh em trong đơn vị. Phải đoàn kết với nhân dân các dân tộc ở đây !

Anh Chính ngừng lại, nhìn một lượt tất cả chúng tôi. Anh động viên anh em cũ, khuyến khích anh em mới:

— Trên thế giới, kẻ thù đang thất bại. Trong nước, phong trào cách mạng đang lan rộng. Vùng ngược cũng như vung xuôi nổ ra đấu tranh liên tiếp. Sức mạnh chúng ta có khắp nơi, nhất định quân thù sẽ bị tiêu diệt!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM