Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Sáu, 2024, 06:52:48 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kỷ niệm Cứu quốc quân  (Đọc 7387 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #30 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2019, 07:33:00 am »

Tiếng bọn lính thét lác ầm ĩ :

— Đi ! Gánh hết về ! Đứa nào để thóc lúa cho Cộng sản, cắt đầu !

— Mấy con mụ già này ! Mau lên ! Vít ! Chúng ông đói lắm rồi !

Ruộng đồng đã vắng ngắt. Tên lính cuối cùng đã quay lưng về phía chúng tôi, thúc những người gánh chậm. Chúng tôi đến những chỗ bà con giấu thóc để ủng hộ Cứu quốc quân, vừa cảm phục các mẹ, các chị, vừa thấy lòng xót xa chưa làm được gì cho các mẹ, các chị đỡ khổ. Những điều bà con mách bảo cho thấy địch đã biết chúng tôi rồi, và có thể chúng tới đánh úp lúc nào không biết. Chúng tôi họp nhau lại, và thống nhất ý kiến là tôi cùng với Khánh Phương, Phấn, Phố phải đi báo ngay cho cơ quan nặng biết tin này và giúp họ đi đi chỗ khác ngay.

Chúng tôi đi theo sườn núi để về cơ quan nặng. Trên đường, những dấu vết của loài lợn chà, hươu, nai chạy động còn nguyên. Phố nói ngay :

— Chắc có bọn nào vừa qua đây vớ !

Tôi cho nhận xét của Phố là rất đúng, nên càng chú ý quan sát hơn. Đi đến cái khe suối chảy ra ở làng Nác, chúng tôi đã thấy địch từ ba mặt kéo tới : một cánh từ khe suối lên, một cánh theo đường mòn từ làng Nác qua Khuôn Đã, một cánh từ làng Dâu và làng Vang theo triền núi vào đèo. «Được! Sẽ chơi nhau một trận! Ít cũng chơi!». Tôi nghĩ vậy. Chúng tôi chỉ có bốn người, hai súng kíp, hai pạc-hoọc.

Chúng tôi nép vào một chỗ xem cách nó bố trí quân để còn tìm cách đối phó. Nếu nó đi theo suối ngược lên thì sẽ gặp đúng cơ quan nặng, nhưng đường này khó đi, có thác dốc. Bọn đich vòng lên bên phải. Dù thế nào chúng tôi cũng phải đến với bộ phận toàn cụ già, đàn bà và trẻ con ấy.

Lên đến trên đỉnh đèo Khuôn Đã thay toàn vết giày đinh thành hẳn một con đường đi mới.

Tôi ra hiệu cho anh em đừng làm cái gì to tiếng quá. Rồi bốn người chia làm hai tốp, giấu bớt gạo đi để rảnh tay mà chiến đấu.

Bọn chúng có lẽ đã tập trung xuống đến xóm Khuôn Đã rồi. Chúng tôi ra đường mòn, nghe thấy bọn chúng giục nhau và văng tục.

— Phấn đi trước làm tiêm binh! — Tôi phân nhiệm cho từng người — Khánh Phương đi thứ hai, tôi đi thứ ba. Phố đi sau cùng.

Phấn vọt đi trước ba chúng tôi độ hai, ba chục thước. Vừa đến lưng chừng một dốc đổ xuống khe thì một trung đội địch cũng vừa ở đầu dốc đối diện. Phấn phất tay ra hiệu cho chúng tôi rồi chạy xuống khe nấp, chuẩn bị chiến đấu. Khánh Phương cũng chạy xuống theo. Tôi đi thứ ba thấy vậy lao xuống. Địch bắn theo mấy phát. Không trúng ! Đất đá đỏ tóe lên đỏ cả áo. Phố định chạy xuống cùng với tổ nhưng bị bắn rát quá, không còn đường xuống khe, liền tạt ngang vào rừng.

Xuống tới khe, ba chúng tôi mỗi người nằm cách nhau hai, ba sải tay. Chúng tôi xích lại gần nhau, nằm phục sau một thân cây đổ.

Tôi hất hàm hỏi Khánh Phương:

— Phố nó đâu rồi ?

— Nó khắc biết cách đánh, không lo —Khánh Phương đáp.

Địch phải xuống dốc. Thấy tôi đeo chăn dạ, không thấy súng (súng tôi kẹp vào đùi), hai thằng giành nhau:

— Mày bắn trước hay tao bắn trước? Nó có cái chăn đỏ ối kia kìa !

— Chóp thằng này, được tươi đấy !

Ỷ vào số đông, nhiều súng, ở phía trên chúng ào ào kéo xuống, hò hét ầm ĩ. Thằng cai hô: A-la-xô!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #31 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2019, 07:34:08 am »

Tôi chưa nghe rõ hỏi Khánh Phương:

— Nó hét cái gì?

Khánh Phương ngẩn ra, rồi tặc lưỡi:

— À ! Chắc là nó bảo xô xuống vớ!

Tôi cười bảo Khánh Phương và Phấn :

— Bình tĩnh ! Các cậu cứ nổ từng thằng một cho mình. Nổ phát nào ăn chắc phát ấy!

— Anh cứ tin ở chúng tôi! — Khánh Phương nói — Súng kíp của tôi bắn hùm còn đổ đấy!

Khánh Phương thường rất tự hào về khẩu súng kíp của mình. Mắt tôi nhìn về phía địch. Chúng giục nhau:

— Sợ đếch gì ?

— Đi!

Bốn thằng hung hăng xông xuống dưới khe này trước. Đã nghe rõ cả tiếng nó lên đạn và tiếng giày đinh. Tôi quay bảo khẽ Phấn :

— Chờ vào đúng tầm đã !

Phấn gật đầu. Cái nòng dài khẩu súng thập(1) của anh rê theo mục tiêu. Bỗng, đoàng ! Phấn nổ một phát nghe rất đanh ; một thằng mặc đồ vàng sập xuống như một thân cây đổ, lăn lông lốc. Phấn bắn phát thứ hai, nhưng đạn tranh nhau lên : hóc rồi !

Khánh Phương bắn súng kíp, nhưng pò mè ơi ! Cái súng bắn hùm ấy chiều nay nó lại giở quẻ! Và anh đã giã đến phát thứ ba mà chỉ nghe thấy một tiếng «tắc» lạnh nhạt !

Thằng cai thấy thế quỳ xuống ngắm. Nó rê súng nhằm vào Khánh Phương. Khánh Phương mắm môi nổ phát thứ tư. Phát súng kíp của anh nổ trước khi thằng cai bóp cò, nó đổ xuống, và khẩu súng văng đi. Bọn lính xô bừa xuống. Khánh Phương không nạp được đạn nữa, lúc đó tôi mới dùng khẩu pạc-hoọc và cứ hai, ba phát một, phát nào « ăn » phát ấy. Chúng tôi vừa bắn vừa kiểm soát cả ba mặt. Tiếng bọn chúng hò hét ầm ĩ :

— Nó ở giữa khe. Phơ !

Lính bắn một loạt ầm ầm. Cành lá rụng ào ào.

Bỗng lại có tiếng một thằng nào đấy :

— Nó ở cây gỗ mục gần suối. Bắn !

Cứ mỗi lần có thằng phát hiện một mục tiêu nào là chúng lại rầm rầm đổ đạn vào. Tôi đã đổi vị trí mà chúng không hay biết. Có tiếng một thằng, áng chừng là cai :

— Nó còn lên đạn lách cách đấy !

Địch tưởng quân ta ở dưới khe khá đông. Chúng lại vừa bị chết, bị thương thêm mấy thằng, nên ngập ngừng không dám tiến. Chúng có biết đâu rằng cái tiếng lách cách ấy là cái thông nòng của Phấn đang cố tọng cho ra cái viên đạn hóc! Chỗ tôi nấp nông quá, hở nửa người. Nhưng toàn tay súng khá nên bọn lính cũng sợ. Bọn địch có thằng trông thấy vừa nấp vừa cãi nhau ầm ĩ:

— Nó thò đầu ra kia kìa !

— Có thế mà bắn không trúng !

— Chúng mày là đồ ăn hại!


(1) Súng bắn được mười viên đạn. Pạc-hoọc cũng là nó.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #32 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2019, 07:34:47 am »

Nó vòng xuống khe, bắn lên loạn xạ. Tôi quay mũi súng xuống nhằm vào những thằng thò thụt sau gốc cây. Tôi nhằm một thằng dõng, nổ một phát: cái nón nó đang đội đầu bay mất. Nó ngẩng lên tí nữa thì trúng óc. Tôi còn trông thấy rõ tụi đứng núp sau cây run lên không bắn được.

— Lấy tạc đạn ném xuống! — Những thằng ở trên gào lên.

— Bắn đi!

— Mẹ mày! Mày thấy thì mày bắn đi!

Do mình bí mật được nên tụi nó cứ bắn lu bù mà chỉ hạ được cành cây và «sầy da» những mô đá.

Và mãi không thấy một quả lựu đạn nào ném tới, thì ra nó chỉ dọa anh em mình thôi. Bọn chúng đã chết sáu, bảy thằng rồi. Còn anh em chúng tôi vẫn không ai việc gì.

Đã gần một tiếng đồng hồ qua đi. Ánh nắng đã nhạt. Khánh Phương không nạp đạn được súng, nói khẽ :

— Đấy, nó đấy! Anh Cư bắn đi! — Nó thò đầu ra đấy!

Tôi định đưa súng cho Khánh Phương bắn vì anh ta trông thấy địch. Nhưng dây súng tôi quàng qua vai, lại ở dưới cái chăn, nên lằng nhàng mãi không đưa qua được.

Lúc đó, súng phóng lựu đạn của bọn tiếp viện mới bắn về phía chúng tôi. Nhìn chiều trời và cách đánh của bọn lính này, tôi biết chúng cũng không ở đây lâu. Có khi đây là một sự báo hiệu cho việc rút lui của chúng. Tiếng đạn nổ ầm ầm cả núi rừng. Nếu ở mãi một chỗ như thế này, chúng tôi khó tiến công địch. Phải nghi binh, đánh vòng ra phía sau... Tôi liền ném hòn đá làm hiệu cho Phấn và ra hiệu cho Khánh Phương rút. Hai cậu hiểu ý, gật đầu. Tôi nhằm vào bọn lính đang nhốn nháo, bắn pàng pàng hai phát : chúng nằm úp đầu xuống tránh đạn. Cả ba chúng tôi quăng người qua cây to bằng cái bàn ngả qua suối. Và chạy theo khe ngược lên, luồn rừng, chúng tôi chạy về hướng cơ quan nặng. Có đến nửa tiếng đồng hồ đi với tốc độ như vậy.

Cơ quan nặng vắng lặng.

Bóng tối vừa chụp xuống thì trời cũng đổ mưa to. Không nấu ăn được. Đành chặt lá chuối, tạm che mưa, nằm ngủ ở cơ quan Khuôn Đã.

Sáng ra, ba chúng tôi tạt qua chỗ hôm qua đánh nhau tìm vùng ra mãi xa, cũng không thấy ai hết: cái bộ phận lắm đàn bà, trẻ con, ông già này không biết giờ này ẩn náu ở đâu hay đã lạc nhau lung tung cả rồi. Còn Phố cũng không thấy bóng, không hiểu cậu ta trong lúc ta, địch bắn loạn xạ như vậy cậu ta tránh như thế nào ? (Vì trong suốt trận chiến đấu, tôi không nghe thấy tiếng súng của cậu ta). Tuy nhiên, điều lo lắng nhất của chúng tôi là bộ phận nặng. Chúng tôi xuống cả địa điểm dự bị 1 và dự bị 2 (đề phòng khi có động thì di chuyển), nhưng không thấy tăm hơi.

Suốt cả ngày chúng tôi đi tìm cơ quan nặng, xem xét các dấu vết trên các đường dẫn tới đây : không có cái gì nói rằng địch đã đặt chân tới. Chắc bà con ta đã rút đi nhưng chưa biết là đi về hướng nào thôi...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #33 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2019, 07:36:58 am »

*
*   *

Bộ phận do ông cụ Hà Châm chỉ huy ra sao? Thấy súng nổ vang ầm cả núi, ông cụ bảo bà con :

— Đánh nhau ở trên đầu mình rồi ! Đi thôi ! Ta về Ngọc Mỹ(1) cái đã !

Thật ra ông cụ cũng không biết chúng tôi đóng cơ quan nhẹ ở đây mà do đầu óc nhận xét, lại rất thông thạo đường đi lối lại trong mấy khu rừng này nên cụ quyết định như vậy.

Thế là các bà có con mọn, đứa lớn dắt tay, đứa nhỏ địu sau lưng, bòng, tay nải, gạo, bắp, nồi niêu đem đi hết, không để lại một cái gì nói cho quân giặc biết là ta đã ở đây.

Đoàn người ấy đi cả đêm, dưới sự chỉ huy và động viên khuyến khích của một ông già.

Sáng hôm sau, trong lúc chúng tôi nóng lòng đi tìm họ ở cả hai địa điểm dự bị, ông già dặn bà con về đến rừng Ngọc Mỹ, lại đúng ngay cơ quan nhẹ ! Phố và anh em lấy gạo ở làng Nho đã ở đây rồi. Khỏi phải nói sự vui mừng của số anh em này : họ bế những em nhỏ, đặt vào giường, đỡ các bà các chị ngồi nghỉ. Lấy nước cho uống, và chuẩn bị đi nấu cơm. Ông cụ Hà Châm vừa pụp thuốc lào vừa kể chuyện «cuộc hành trình» cho nghe. Nhưng không thấy bọn ba anh em tôi cùng về, mọi người đều thấy lòng dạ như lửa đốt, chẳng còn lòng dạ nào mà nghe cho đến đầu đến đũa nữa.

Cả ngày hôm đó, mọi người đều nhìn ra rừng trông ngóng.

Đến tối chưa thấy chúng tôi về, có người đã khóc.

Tang tảng sáng hôm sau thì ba chúng tôi về đến cơ quan. Mọi người nghe tiếng vùng cả dậy, vừa khóc vừa cười...

Sau đó quân chúng ở làng Dâu, làng Van và anh em trong trại giam ở đồn Tràng Xá báo cho anh em Cứu quốc quân biết «bọn chúng đã phải khiêng 9 khiêng về Tràng Xá. Trong 9 thằng vừa chết vừa bị thương đó có thằng cai».


(1)  Quê của ông cụ Hà Châm.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #34 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2019, 07:38:51 am »

*
*   *

Âm mưu tách nhân dân ra khỏi Cứu quốc quân quả là thâm độc và gây cho Cứu quốc quân những khó khăn lớn. Lương thực đã cạn dần, chỉ còn đủ ăn được ít lâu nữa. Để đề phòng bất trắc, anh em đã phải ăn độn thêm củ mài, củ dao.

Trước đây nhân dân đã tìm mọi cách tiếp tế cho chúng tôi như để lại thóc lúa đã đập xong ở ngay tại ruộng, tại nương; để muối, diêm, giấy, thức ăn tại hốc cây, hốc đá, cối nước. Để nuôi một đội quân thoát ly có lúc tới hơn 70 người, cùng với một số gia đình Cứu quốc quân bị khủng bố dữ quá cũng phải chạy theo, trong một thời gian dài, khối nhân dân thưa thớt của vùng Võ Nhai đã phải nhịn ăn, nhịn mặc. Họ đã thắt lưng buộc bụng, hy sinh quên mình đến cao độ. Nhưng đến nay khả năng tiếp tế đó đã giảm xuống rất nhiều. Chúng tôi lo vụ giáp hạt tới không có gì ăn, vì số đông nhân dân đã bị tập trung. Mùa mưa lũ cũng sắp tới. Nếu Cứu quốc quân không mau chóng xử trí cho hợp với tình thế, thì sẽ có thể lâm vào tình trạng nguy khốn.

Cuối cùng, chúng tôi còn vấp phải một khó khăn quan trọng nữa là đứt hẳn mối liên lạc với Trung ương. Đã nhiều lần chúng tôi tới các trạm liên lạc đặt ở Tam Thái(1), Long Giàng(1), Khe Mo, nhưng vẫn bặt vô âm tín; không một mảnh thư, không một bóng người.

Hoàn cảnh ngày càng cấp bách. Vòng vây của địch rải ra cả bốn mặt: Võ Nhai — Bắc Sơn, Đồng Hỷ, Yên Thế, Hữu Lũng. Chúng tôi vẫn hoạt động trong lòng địch. Trung ương dặn: Phương châm vẫn là kiên trì đánh du kích, chống khủng bố. Chúng tôi cùng nhau ôn lại những lời dặn đó, kiểm điểm lại xem mình thực hiện được đến đâu, còn gì chưa làm được.

Nắm chắc tinh thần những lời dặn dò của Trung ương trước khi anh Chính về xuôi, Ban lãnh đạo Cứu quốc quân quyết định phải chủ động tự giải quyết lấy khó khăn, tự đề ra chủ trương, mạnh dạn phát huy tinh thần sáng tạo của tập thể, kiên quyết hành động ngay... Nếu cứ giữ lấy Chiến khu đương đầu với quân thù, thì quần chúng và lực lượng vũ trang cách mạng không tránh khỏi hao tổn...

Vị địch khủng bố một cách rất dã man và lúc này phong trào cách mạng cả nước chưa lên mạnh, ở Bắc Sơn — Võ Nhai lại chưa phát động được quần chúng một cách mạnh mẽ để tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, cho nên sau nhiều ngày tháng chiến đấu, Cứu quốc quân thấy cần phải « hóa chính vi linh », rút theo nhiều hướng ra khỏi vòng vây của địch.

Cứu quốc quân cũng không thể rút hết đi. Khi địch tập trung về Tràng Xá để «tát nước bắt cá», phía Bắc Sơn chúng sẽ sơ hở. Ngay từ ngày anh Chính về xuôi, anh đã có ý kiến đưa cán bộ lên củng cố Bắc Sơn, khôi phục lại phong trào. Có khôi phục lại được Bắc Sơn, sau mới có đường mà đi. Vì vậy lần này Ban lãnh đạo Cứu quốc quân đã cử cán bộ lên mạn Phú Thượng và Bắc Sơn. (Do quần chúng ở đây rất cách mạng nên chẳng bao lâu Phú Thượng — Bắc Sơn trở thành hành lang chính trị rất tốt).

Một bộ phận Cứu quốc quân đã phân tán vào trong nhân dân, làm công tác tuyên truyền vũ trang, gây cơ sở trong quần chúng. Ngày 28-11-1941 (tức 10 tháng 10 Tân Tỵ), các đồng chí Nguyễn Cao Đàm, Nhì Phung, Phương Cương, Mông Phúc Quyền, Hoàng Thị Môn, Hoàng Thị Ngoan, Đường Thị Ân vượt vòng vây sang Đại Từ liên lạc với đồng chí Đường Nhất Quý đang công tác ở đó, để mở rộng phong trào ra các vùng Đại Từ, Sơn Dương, Yên Sơn, Định Hóa. Tổ thứ hai gồm các đồng chí Hoàng Văn Tài, Dinh Chè, Tài, Hòa, Phấn, đi Phú Lương, Đồng Hỷ. Tổ thứ ba gồm các đồng chí Phan Văn Thái, Phan Văn Lai, Quảng Hiền đi Hữu Lũng, Yên Thế. (Chính bộ phận các đồng chí phân tán vào trong nhân dân đã gây được cơ sở khá rộng trong các tỉnh Thái Nguyên — Tuyên Quang, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa sau này).

Bộ phận lớn còn hơn 40 người, lúc nghi binh, lúc đánh úp, lúc rải truyền đơn, tiến công địch bằng mọi cách...

Trong khi đi làm công tác quần chúng, chúng tôi gặp nhiều người vừa đưa lương thực vừa giục chúng tôi tạm rút đi nơi khác một thời gian đã.

Chúng tôi bàn với nhau trong Ban lãnh đạo và thảo luận nhiều trong nội bộ. Nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được đặt ra : Nên đi hay nên ở ? Đi thì đi đâu ? Ở thì đâu ? Đánh mạnh hay cứ giữ tình hình này ?... Có người bàn : « Chạy về Yên Thế là hơn cả, đất cụ Đề có tiếng kiên cường đánh Tây ngày trước». Nhưng có người trả lời ngay : «Ở Yên Thế nó cũng dồn dân, dồn làng, lính nó bao vây hết. Cả Võ Nhai, Đình Cả cũng thế !». Có đồng chí hỏi lại : «Ở như thế này, phát triển vào đâu?». Lại có ú kiến táo bạo : «Vọt sang Tàu là thằng Tây chịu chết».

Ban chỉ huy nêu ra mấy hướng để anh em trong toàn đội thảo luận. Trừ một số anh em đi gác, còn những anh em ở nhà đều sinh hoạt thảo luận : Nghị quyết Trung ương thứ 7 đã chỉ rõ : « Phải duy trì và bồi dưỡng lực lượng vũ trang Bắc Sơn để làm vốn quân sự đầu tiên cho cuộc khởi nghĩa sau này». Anh em chúng tôi rất nhớ điều đó. Đây cũng là sự mất còn của căn cử địa nữa. Anh em nhất trí đi đến kết luận: Đánh, không có điều kiện đánh; chuyển sang Tuyên Quang không có liên lạc; sang Yên Thế cũng không được, địch đã đóng ở đấy. Phải đi, dứt khoát là phải đi !


(1) Cách thị xã Thái Nguyên 6 ki-lô-mét.
(2) Gần chân Đèo Khế.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Hai, 2019, 08:40:15 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #35 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2019, 07:39:23 am »

Đi đâu ? Ban lãnh đạo đã nghiên cứu kỹ nơi chủ lực quân của Cứu quốc quân II sẽ tới. Nơi chúng tôi sẽ đến là một vùng có cơ sở cách mạng lâu ngày. Ảnh hưởng tốt đẹp của những thời kỳ cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo như Long Châu đỏ, Quảng Châu đỏ (1927) còn nguyên vẹn trong lòng nhân dân địa phương. Nhiều đồng chí có tham gia phong trảo hồi đó đến nay vẫn tiếp tục hoạt động.

Đây cũng là vùng đã từng có nhiều nhà cách mạng Việt Nam luôn luôn qua lại hàng chục năm nay. Nhân dân địa phương rất hiểu biết và hết lòng giúp đỡ cách mạng ta với một tinh thần hữu nghị cao quý, vô tư. Rất nhiều gia đình đã che chở, nuôi dưỡng cán bộ. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã hoạt động ở vùng này. Và riêng đồng chí Hoàng Văn Thụ thì được nhân dân ở đây vô cùng quý mến. Họ coi anh Thụ như người ruột thịt, như cán bộ địa phương, khi vắng mặt thì luôn luôn nhắc nhở, khi trở về thì từ người già đến trẻ con đều vồ vập, mời chào, hết lòng bảo vệ, chăm nom.

Đây cũng lại là con đường đi lại khá thông thuộc của nhiều anh em Cứu quốc quân. Đường đi toàn rừng núi, có hành quân cũng dễ giữ được bí mật. Suốt đường dọc Bắc Sơn, qua Bình Gia lên Văn Mịch, chúng tôi đều có cơ sở quần chúng. Tới Thất Khê thì đã là quê hương bản quán của các đồng chí Phấn, Phố, Lâm. Suốt đoạn biên giới này của hai nước Việt Nam và Trung Quốc, dân tộc Nùng đã sống qua bao đời nay, có mối quan hệ họ hàng, thân thuộc, bè bạn rất khăng khít. Trong tâm hồn, tình cảm, họ hầu như không hề biết tới những cột mốc biên giới hoặc những đường phân chia địa giới trên bản dồ.

Chúng tôi chỉ cần vượt qua biên giới một hai cây số, sang tới đất nước Trung Quốc thì ở đó đã là quê hương cũ với họ hàng khá đông đúc của nhiều anh em Cứu quốc quân : họ hàng các anh Đường Văn Tư, Đường Văn Thức ở Khẻo Mèo, họ hàng tôi ở Bản Trang và họ hàng các anh Hứa Đình Khánh, Hà Châm... Gia đình đồng chí Nhì Phung vốn ở Bằng Tường cũng đã dọn về đây. Một vài gia đình đồng chí khác, để tránh địch khủng bố, cũng đã chạy lánh sang đây.

Sang tới đó, chúng tôi sẽ thoát được ra ngoài vòng kiểm soát, khủng bố của Pháp — Nhật. Nếu gặp được cơ quan ngoại giao của Việt Minh ở đó thì càng có nhiều điều kiện hoạt động. Nhược bằng không thì cơ sở quần chúng và họ hàng bà con sẽ là chỗ dựa khá vững chắc cho chúng tôi sinh sống và đối phó với bọn Quốc dân đảng và thổ phỉ.

Đó cũng là bàn đạp rất thuận lợi để chúng tôi có thể dễ dàng vượt trở về Tổ quốc hoạt động, gây cơ sở.

Người dân tộc chúng tôi phải bỏ làng, bỏ xóm, bỏ nhà mà đi là một điều rất nặng nề trong tư tưởng, trong lòng, trong dạ. Tôi nói:

— Nếu ngoại giao Việt Minh ta còn, mọi việc sẽ rất thuận lợi. Nếu không còn, ta có thể bị Tưởng nó khủng bố, anh em ta có thể bị tù, bị giam. Nhưng giam chán, nó phải thả thôi. Mình là người cách mạng. Phải tự lao động mà sống. Không thể kêu khó, kêu khổ được. Gốc gác tôi ở Bản Trang, họ hàng, anh em còn ở đó. Anh em ta cũng có họ hàng bà con ở bên kia. Tuy là bên này bên kia biên giới, nhưng tình máu mủ ruột rà sâu nặng. Đó là điều kiện rất thuận lợi. Nhưng ta không ỷ vào họ. Sang bên đó, mình dựa vào sức mình là chính, học tập, huấn luyện, tạo điều kiện rồi trở về nước hoạt động.

Tôi ngừng lại. Tính tôi không hay nói dài, không nói được dài thì đúng hơn. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy như tôi đã nói dài. Tôi đã nói với anh em bằng tất cả lòng mình. Tôi nhớ có lần ông cụ Thu Sơn bảo tôi : « Người đảng viên khi ở cùng với công nhân hay nông dân, ở miền núi hay miền xuôi, ở trong nước hay ngoài nước, lúc nào cũng phải hoạt động cách mạng, cũng phải phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng. Chúng ta chiến đấu chẳng những vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân nước mình mà còn góp phần giải phóng giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức. Có áp bức là có đấu tranh. Ở đâu người đảng viên vẫn phải tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh đó ».

Tôi lại nghĩ : Nếu như giữ được Tuyên Quang và Bắc Sơn. lại thêm cả một vùng biên giới làm thế hoạt động vững vàng cho tới ngày trở lại Pác Bó thì rất thuận lợi. Về Pác Bó, tôi sẽ xin chỉ thị của Ông cụ. Tôi cũng nóng lòng muốn biết Ông cụ có gặp khó khăn gì không ! Càng nhớ lại lời Ông cụ dạy hồi ấy, tôi càng thấy thấm thía. Áp dụng vào hoàn cảnh lúc này, những lời nói ấy càng như kim chỉ nam cho chúng tôi. Tôi nói tiếp.:

— Nhân dân ở chỗ ta sắp sang cũng khổ như dân mình thôi. Cùng một cảnh khổ thì thương nhau, giúp nhau. Nhưng mình là người cách mạng. Không thể ỷ lại vào nhân dân địa phương được. Cái tay mình phải làm đấy, phải làm nhiều đấy ! Mình sống được, hoạt động mới được.

— Phải đấy ! Đồng chí Cư nói phải đấy ! — Một số anh em hưởng ứng ngay.

Một đồng chí phân tích:

— Lần trước có người đưa ra việc trá hàng. Đó là sợ khổ, sợ khó. Bọn nó không để yên cho ta « làm ăn lương thiện » đâu ! Bọn nó dụ dỗ, đe dọa, buộc ta phải làm theo ý chúng. Thế là phản bội Tổ quốc thôi...

Lê Dục Tôn ngồi mãi chẳng nói chẳng rằng, bỗng sa sầm mặt :

— Trá hàng là xếp súng lại à ? Không có được đâu. Trung ương bảo mình «duy trì tiếng súng đấu tranh». Đừng có mà làm bậy làm bạ !

— Tình hình càng gay go nó càng tung tin xằng bậy — Nông Thái Long thêm — Nó nói anh nọ anh kia chết đói, mổ ra trong bụng toàn thấy lá cây ! Nó bắt dân làm con tin, rồi nó bảo : « Cộng sản đánh chết của nó một người, nó sẽ đem ba con tin ra bắn chết ! ». Nó phản tuyên truyền trong nhân dân: «Cộng sản không còn gì. Bị chính phủ nhà nước Đại Pháp đánh cho đại bại rồi, đang chạy trốn thôi !». Nó muốn làm cho ta ngã lòng thối chí đấy !

Tôi nói tiếp:

— Cách mạng muốn thành công phải đấu tranh bền bỉ, khéo léo. Không thể bi quan, tuyệt vọng. Cũng không thể liều lĩnh, mạo hiểm theo kiểu «không thành công thì thành nhân» được. Cứu quốc quân là tổ chức vũ trang của Đảng, đã được Trung ương giao nhiệm vụ rõ ràng. Không thể vì khó khăn nhất thời mà tùy tiện giải tán, thay đổi nhiệm vụ. Vì vậy, phải kiên quyết duy trì tổ chức Cứu quốc quân, không để địch tiêu diệt hoặc tự giải tán bằng cách này, cách khác...

Tất cả đều giơ cao nắm tay, nhất trì tán thành. Một không khí phấn khỏi, tin tưởng bao trùm.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #36 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2019, 07:39:56 am »

*
*   *

Trong thời gian được gần gũi các đồng chí Trung ương và qua tin tức của các đồng chí từ dưới xuôi lên trước đây, ngoài những nhận định chính về tình hình cách mạng trong nước, chúng tôi cũng đã hiểu biết thêm về tình hình thế giới lúc đó. Thỉnh thoảng có dăm ba tờ báo Đông Pháp, Trung Bắc Tân Văn, gửi cơ sở mua từ Thái Nguyên lên. Những hiểu biết đó giúp ích thêm cho việc xác định chủ trương tạm rút lui của Cứu quốc quân II,

Ngày 7 tháng 12 năm 1941, phát-xít Nhật đột nhiên đánh vào căn cứ hải quân Trân Châu Cảng của Mỹ. Sau đó, phe Đức — Ý — Nhật đều tuyên chiến với Mỹ. Mãi đến lúc này, chính phủ Quốc dân đảng Trung Quốc mới tuyên chiến với Nhật. Tuy nhiên, họ vẫn dồn hầu hết lực lượng để đánh vào sau lưng Hồng quân đang kháng Nhật. Quân đội Nhật đánh chiếm nhiều thuộc địa của Anh, Mỹ, Pháp, Hà Lan (như Hương Cảng, Mã Lai, Xin-ga-po, Miến Điện, Phi Luật Tân, Nam Dương quần đảo, Tân Ghi-nê...). Chúng không gặp một sức kháng cự nào đáng kể của quân đội Đồng minh. Mặt khác, quân Ý và quân Đức đang uy hiếp quân Anh ở Ai Cập.

Hồng quân Liên Xô tuy đã giải vây Mạc Tư Khoa, và đã thu được những thắng lợi đầu tiên ở Lê-nin-gơ-rát, nhưng lực lượng phát-xít Đức còn mạnh. Cách mạng Trung Quốc thì đang ở vào thời kỳ gay go nhất. Khu giải phóng phải thu hẹp lại, gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì bị giặc Nhật và Quốc dân đảng phong tỏa.

Ngày 13 tháng 12 năm 1941, bọn quan phiệt Nhật dùng vũ lực buộc bọn Đờ-cu ký một hiệp ước nữa nhận cho Nhật được toàn quyền hành động ở Đông Dương. Quân đội Tưởng Giới Thạch đánh vào biên giới Bắc Kỳ. Vấn đề «Hoa quân nhập Việt» được đặt ra.

Trung ương Đảng chủ trương để Mặt trận Việt Minh đứng ra ngoại giao với chính phủ Trùng Khánh, cùng liên minh đánh Nhật — Pháp theo nguyên tắc bình đẳng tương trợ, đồng thời Trung ương cũng nhận định là xét chung toàn quốc, ta chưa đứng vào một tình thế trực tiếp cách mạng. Những điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi, nhưng ta vẫn phải gấp rút chuẩn bị lực lượng kịp thời đối phó với mọi tình thế bất ngờ xảy đến.

Trong tình hình đó, Cứu quốc quân phá vòng vây của quân Pháp, tạm rút đi để gìn giữ lực lượng. Tạm lánh thế giặc mạnh, Cứu quốc quân sẽ đánh thông đường trở về sau. Cứu quốc quân rút đi rồi, sớm muộn địch cũng sẽ rút theo. Bộ phận Cứu quốc quân ở lại bám sát cơ sở sẽ cùng đồng bào tranh thủ được thời gian bồi dưỡng và củng cố lại lực lượng.

Sau khi thống nhất chủ trương chung, mỗi chiến sĩ Cứu quốc quân khi gần nhân dân cũng đều nói câu: «Rút pay giá tèo mà», nghĩa là: «Rút đi để tạo điều kiện trở về», không phải ngon ăn ngon ở rồi đi làm rể ở bên ấy đâu.

Mọi đường giao thông từ Chiến khu ra ngoài đều bị cắt đứt. Quần chúng thì đã trải qua 8 tháng bị khủng bố cực kỳ dã man. Vòng vây của giặc ngày càng khép chặt quanh khu vực Tràng Xá — Võ Nhai. Các tổ chức Cứu quốc quân được phái đi hoạt động ở Đại Từ, Định Hóa, Sơn Dương, Phú Lương, Đồng Hỷ, Hữu Lũng, Yên Thế tuyệt nhiên không có tin tức trở về. Công tác mở rộng phong trào của anh chị em không phải dễ dàng. Cơ sở quần chúng vùng đó hẳn còn ít và chưa được vững chắc. Tóm lại, chúng tôi không thể rút về những vùng đó được.

Chúng tôi sẽ phá vòng vây của địch. Trên dọc đường tạm rút lui của chúng tôi lên biên giới chắc cũng chưa hết nguy hiểm ; nhiều sự bất trắc có thể xảy ra. Dù dự tính chu đáo đến đâu cũng vẫn không sao tránh hết được những khó khăn bất ngờ. Nhưng làm cách mạng là phải bền bỉ, bình tĩnh, vượt hết trở ngại này đến trở ngại khác, thâu góp từng thắng lợi nhỏ một, kiên quyết đấu tranh đến thắng lợi cuối cùng. Những lúc như thế này mới càng thấy lời Ông cụ nói là đúng.

*
*   *

Tình hình liên lạc giữa chúng tôi với Trung ương ở xuôi bị gián đoạn làm chúng tôi rất băn khoăn. Tháng giêng ta (2-1942) chúng tôi cử người về xuôi báo cáo tình hình với Trung ương và xin chỉ thị. Không ngờ mới tới Phượng Liễn (Thái Nguyên), anh ấy đã bị bắt. Tin chẳng lành đó tới chỗ anh Quốc Hưng ở Đình Cả. Lập tức anh Quốc Hưng cho liên lạc chạy hỏa tốc về Tràng Xá. Đã có kinh nghiệm, một mặt cứ cho rời cơ quan, mặt khác chúng tôi vẫn tích cực chuẩn bị cho cuộc đi xa...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #37 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2019, 07:40:54 am »

VI

Chúng tôi chuẩn bị cuộc đi xa này mất một tháng: giã gạo, rang gạo nếp làm lương khô ; đan sọt, bện quang gánh để mang vác, đeo như thế nào cho đỡ nặng, đỡ mỏi. Tính ra mỗi người lúc đầu phải mang tới bốn chục cân, kể cả chăn màn, quần áo, lương thực và vũ khí. Chúng tôi dự định lên đến Đình Cả lấy một lần lương thực nữa rồi đi suốt.

Về đường sá, chúng tôi giao cho tiểu đội Phú Thượng và một tổ ở Bắc Sơn đi điều tra.

Đội Phú Thượng cử ông Quay hai, ba lần về tận Văn Mịch xem xét binh tình và hỏi thăm từ Văn Mịch đến Thất Khê. Đồng thời điều tra cẩn thận các trạm gác, các toán tuần tiễu của giặc đang bao vây quanh Võ Nhai, Bắc Sơn, tìm ra quy luật hoạt động của chúng.

Các tổ Cứu quốc quân ở phía dưới được lệnh hoạt động nghi binh kéo địch. Bộ phận ở Cây Thị (thuộc Đồng Hỷ, giáp giới ba huyện Đồng Hỷ — Yên Thế — Võ Nhai) cố tình đi giày ở những chỗ có bùn, để lại nhiều dấu giày hướng sang châu Hữu Lũng, đưa hướng để địch đuổi theo; trên đường lại bẻ lá cây lót ngồi dưới đất, hai, ba người thì bẻ làm bảy, tám cái lót để địch tưởng rằng đại bộ phận ta rút xuống Phú Bình, Yên Thế.

Trong một tháng chuẩn bị đó, họp hành tới ba, bốn lần. Các cơ quan đều bị địch sục tới. Nó giăng dây qua rừng, gài lựu đạn. Một lần anh Quốc Hung dẫn đường rời cơ quan đi sờ thấy dây, nghĩ là nó bẫy mìn, phải lộn lại đi đường khác.

Ngoài những đồn bót rải rác và một lực lượng vây tròn rồi địch có một đội chủ lực gồm mấy trăm đứa đuổi theo ta về phía Yên Thế. Nhưng lúc này, đại bộ phận Cứu quốc quân II đang đi lên phía bắc...

*
*   *

Ở Bù Cu — Đá Trắng ra đi, chúng tôi đi ban ngày: buổi sáng sớm, ăn cơm bình thường, ăn no rồi đi. Đội trinh sát đi trước. Tất cả chúng tôi có ba mươi người, già nhất là ông A (bí danh của ông Nhí) gần 50 tuổi, trẻ nhất là Hồng Long(1) 14, 15 tuổi. Mỗi người một khẩu súng kíp. Toàn đội chỉ có một, hai khẩu súng trường. Tôi có khẩu pạc-hoọc.

Xuyên rừng một ngày thì tới xã Lâu Thượng. Đợi đến khuya mới xuống cánh đồng Lâu Thượng, đi vòng chữ chi qua các bốt gác, về đến núi Con Gấu (Đồng Trong, xã Phù Thượng) đã gần sáng. Bộ phận Cứu quốc quân gồm có các đồng chí Quốc Hưng, Thái Long, Bình, Quốc Vinh đã từ Bắc Sơn về tới đây, đón chúng tôi, tay bắt mặt mừng không sao kể xiết.

Quần chúng bị địch tập trung ở Nà Pheo. Nhờ có sự lãnh đạo của các đồng chí còn giữ được bí mật và được giao ở lại gìn giữ phong trào của địa phương như anh Lục Văn Dù (tức Phú), bà Sáng, chị Pính, cô Thu, cô Sám, v.v. họ đã đấu tranh buộc địch phải để cho họ đi làm nương, làm rẫy. Sáng rõ được một lúc, các bà mang dao đi phát nương, đem cho chúng tôi xôi và một hai ống gạo nữa.

Chúng tôi ở đây một hôm. Hôm sau gặp mấy chị cơ sở để bàn thêm về công tác. Hai bên quy định những tín hiệu và địa điểm bí mật để Cứu quốc quân bắt liên lạc sau này với địa phương, như chém dao thành vết riêng trên thân cây, đặt các «hòm thư» giấu trong khe đá, hốc cây. Chúng tôi dặn các đồng chí ở lại là sau khi Cứu quốc quân rút đi rồi, bọn địch sẽ mất mục tiêu trực tiếp để càn quét, binh lính của chúng cũng đã mệt mỏi, nếu ta biết đẩy mạnh công tác binh vận thì có thể bọn địch cũng sẽ rút hết. Lúc đó, việc trước tiên là phải tổ chức đồng bào làm ngay nương rẫy kẻo đói. Ruộng đất bỏ hoang nhiều quá rồi, không có gạo thì không làm cách mạng được lâu bền. Sau nữa là vận động từng gia đình hoặc họp nhau lại mà làm đơn gửi lên các đồn Đình Cả, Chợ Chu đấu tranh đòi thả người nhà bị bắt giam. Chúng tôi cũng dặn các đồng chí ở lại phải cố tìm cách bắt liên lạc với các tổ hoạt động ở Đại Từ, Sơn Dương, Định Hóa, Yên Thế, Hữu Lũng.


(1) Hiện nay là cán bộ của huyện Võ Nhai.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #38 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2019, 07:41:53 am »

Người đi buổi sáng, người đến buổi chiều. Đồng bào đến thăm chúng tôi khá đông, mỗi người đến đều mang cho quà. Chúng tôi hẹn nhau đến mùa ít mưa, cuối tháng tám, đầu tháng chín âm lịch mới về được. Chúng tôi dặn các đồng chí cơ sở:

— Làm cách mạng là phải bền lòng. Từ nay đến lúc thành công còn trải qua nhiều khó khăn. Cho nên phải gìn giữ cho được tinh thần cách mạng của đồng bào bàng cách luôn luôn tổ chức đấu tranh từ dễ đến khó...

Sáng sớm ngày 18 tháng 3 năm 1942, 42 đội viên Cứu quốc quân tiếp tục lên đường. Lương ăn được chuẩn bị đầy đủ. Từ đây tới biên giới, không cần tiếp tế ở dọc đường. Các bà, các chị mang xôi, gạo nếp, bánh dày, cốc mò(1) đến cho chúng tôi. Trước khi đi phát nương rẫy, nhiều người còn ra tận nơi tiễn đưa. Tôi thay mặt anh em nói:

— Làm cách mạng là chống đế quốc. Đế quốc nó khủng bố như thế này là dĩ nhiên thôi. Nhưng đừng thấy nó khủng bố như thế mà lo, mà sợ hãi, đi đến chỗ chịu ép một bề, không dám tranh đấu nữa. Bọn xấu thường lung lạc mình, mua chuộc mình, dụ dỗ mình. Phải vạch mặt bọn chúng ! Còn mình với nhau phải kết lại với nhau thành một khối, phải thương yêu nhau. Các con, các em đi rồi thì các mẹ, các chị nhớ liên lạc với trại giam ở Đình Cả. Chú ý nắm tình hình liên lạc với Tràng Xá... Không nên xuất đầu lộ diện hết...

Bà con hiểu được lòng chúng tôi, những lời tâm huyết của chúng tôi. Trong giờ phút chia tay, nhiều người không cầm được nước mắt. Đó là những giọt nước mắt thương yêu và tin cậy nhau.

Chúng tôi nối gót nhau kéo lên dãy núi cao chót vót của làng Phật. Tình cảm lưu luyến quê hương và những suy nghĩ về con đường gian nan trước mắt có lẽ còn nặng trĩu trong lòng mỗi chiến sĩ hơn cả hành lý và vũ khí trên người...

Có tiếng súng từ đồn giặc vọng về. Chúng tôi nhằm hướng Bắc Sơn đi tới, vượt qua dốc cao, khe sâu. Gần đến chiều, xuống tới khe Khuổi Nọi. Nghỉ ngơi một lúc, lại xuyên rừng, vượt suối Ngã Hai, Van Hạ, tới thôn Bản Loòng. Trước kia Bản Loòng là trạm giao thông từ Võ Nhai lên Bắc Sơn, nhưng nay hoàn toàn hoang vu; đồng ruộng bỏ hoang, đất mọc rêu, không một bóng người qua lại. Đi được một quãng nữa, đêm đã khuya, chúng tôi dừng lại ở chân núi Bản Loòng.

Nương quang. Anh em bẻ lá, ngủ ngay đấy. Vắt ngửi thấy hơi người, sấn sổ bò quanh, có con chui cả vào tai, vào quần, vào cổ. Máu chảy đầy người. Sương xuống lạnh.

Sáng ngày 19 tháng 3, chúng tôi lại tiếp tục xuyên qua núi rừng để đi tới khu Bó Tát (Vũ Lăng). Bó Tát là một nơi xa làng xóm, xa đường giao thông, nương rẫy cũ đã biến thành rừng hoang, giữa rừng có một hang sâu nhiều nước. Hang nước này đã quen thuộc với chúng tôi từ lâu. Mọi người dừng chân lại.

Trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi phân công nhau người trinh sát đường đi, người canh gác, người nấu cơm ; còn thì nghỉ.

Mấy ngày đầu tuy trải qua khá nhiều vất vả, gian nan, nhưng tất cả ai cũng tươi cười vui vẻ. Nhiều anh em hát những bài ca cách mạng : một niềm lạc quan tin tưởng và phấn chấn dâng lên trong lòng mọi người, khác hẳn hôm bước chân ra đi, rời làng, xa bản.

Đồng chí Thái Long phát huy sáng kiến để cải thiện bữa ăn, lấy đanh ghim uốn lưỡi câu, tìm mồi câu cá ở ngay giếng nước.

Bữa cơm hôm ấy ngoài muối với mắm tôm, còn điểm vài con cá nheo do Thái Long câu được. Anh em nhường nhau:

— Cái lão Phố gánh nặng thì cho nó ăn !

— Thái Long đi câu, để cho nó !

— Dành cho mấy cậu sốt rét, ăn cá khỏi ngay !


(1) Kiểu bánh chưng của người Tày – Nùng, gói hình phễu, không có muối.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #39 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2019, 07:42:42 am »

Cuối cùng, mỗi người chỉ ăn một ít, còn phần nhiều hơn là dành cho mấy đồng chí yếu mệt, đồng chí gánh nặng.

Ăn xong, lại gấp rút chuẩn bị lên đường.

Trong lúc còn sáng, chúng tôi tranh thủ đi gấp ra các thung lũng, đợi tối khuya mới tiếp tục đi theo đường mòn.

Đêm càng về khuya, sương rơi càng lạnh buốt. Đoàn người lặng lẽ tiến bước, vượt qua Bó Tát, Nà Tởu, Cầu Hin, rồi tiến đến khu Nà Yêu. Khi trời tang tảng sáng thì đến Lũng Pán. Mọi người dừng chân lại. Quang cảnh Lũng Pán tan hoang bày ra trước mắt : nhà cửa, cây cối bị đốt phá sạch, chỉ còn trơ trọi mấy cột nhà đen thui, không một bóng người qua lại.

Đồng chí Vinh, đồng chí Thái Long và tôi bước ra tận nền nhà cũ của ông già Vân : từ khi khởi nghĩa Bắc Sơn, gia đình ông đã là nơi đi lại của cán bộ cách mạng. Khi giặc Pháp đến khủng bố, chúng đã dồn cả gia đình đi và bắt ông già Vân đi tù. Lòng căm thù giặc Pháp càng bùng cháy trong lòng mỗi đội viên Cứu quốc quân.

Mặt trời mọc. Sương tan dần. Đơn vị cấp tốc rút vào rừng nghỉ, phân tán ra từng tổ gần nhau, hết sức giữ bí mật đề phòng con đường này có thể có bọn mật thám đi lùng sục. Vì trước đây chúng vẫn thường qua lại hàng ngày và có đêm chúng phục kích hoặc đi tuần để dò la dấu vết hoạt động của cán bộ ta. Ngoài số anh em làm nhiệm vụ trinh sát và canh gác, các anh em khác, người xem sách đọc tài liệu, người lau súng.

Anh Quốc Hưng, anh Dục Tôn và tôi tranh thủ kiểm điểm việc tổ chức lãnh đạo hành quân những ngày qua và bàn bạc công việc sắp tới. Chúng tôi sắp phải vượt qua một khu vực nguy hiểm : đó là cánh đồng rộng mênh mông Hữu Vĩnh, Tràng Lang, một nơi địch tập trung rất nhiều binh lính và mật thám. Bốt gác bố trí chi chít bao vây khắp chổn, không có chỗ nào đi thẳng được một cây số mà không đâm vào bốt gác của địch.

Trời vừa sập tối. Chúng tôi không đi đường mòn mà lần theo đường khe đá quanh co, rậm rạp. Eo núi Lũng Pán thông ra đèo Canh Cướm, thường có tụi mật thám và dõng gác. Trong vòng vây này chỉ cần chúng tôi gây ra một tiếng động lạ là các bốt gác gần đó sẽ lập tức nổi mõ, trống, thanh la... báo động. Và chỉ chốc lát, bọn lính ở các đồn bốt cùng bọn tổng, xã đoàn sẽ ra bao vây chặt lại, lúc đó thì thật khó mà thoát được một cách êm thấm.

Nhưng chúng tôi vẫn bình tĩnh đi. Men theo đường độc đạo ra khỏi đèo Canh Cướm, thì gặp con đường cái chính từ Đình Cả lên Bắc Sơn. Quãng này không biết đâu nó gác, đâu nó không gác ! Con đường chạy giữa một cái eo núi. (Sau này tôi mới biết chính trên quãng đường ấy, một dõng phát hiện thấy chúng tôi, báo cho xã đoàn: «Nó đi đen cả thế kia, làm thế nào, ông?». Xã đoàn gạt phắt : «Kệ cho người ta đi ! ». Rồi dẫn dõng lủi đi cho chúng tôi qua. Sau khi chúng tôi đi khỏi rồi, anh xã đoàn này bị Tây bắt. Tây hỏi : «Mày gác ở đây tại sao mày không biết?». Anh xã đoàn lắc đầu: «Rõ ràng tôi không thấy mà!». Tây giam anh vào căng Bá Vân. Khi cách mạng thành công, anh được ra khỏi căng. Và gặp lại tôi, anh mới kể lại chuyện này).

Từ Long Đống đi qua mấy đèo và mấy lần lũng thì gà đã gáy dồn, chúng tôi bỗng thấy có tiếng động : có tiếng chân rậm rịch và cành gãy, cây rào rào. Té ra một đàn sơn dương đi ăn đêm đụng phải đơn vị, bỏ chạy. Có đồng chí thấy thế tiếc của muốn bắn một phát, nhất là Quốc Vinh cứ tiếc mãi : anh mong có thịt sơn dương thêm vào món mắm tôm mỡ. Nhưng một tiếng súng nổ ở đây là tự dẫn vào vòng vây, cho nên tiếc thì tiếc, anh em bảo nhau cứ im hơi lặng tiếng qua đèo.

Qua Lũng Luông đã gần sáng : làng mạc, bản xóm thức dậy. Đơn vị nhanh chóng vượt sang bên kia Tam Canh. Như thế là chúng tôi đã qua được vòng vây dày đặc của đế quốc từ Bắc Sơn tới Võ Nhai. Trên dãy núi Tam Canh này nhìn xuống Kéo Ái đã thấy rõ cánh đồng Bình Gia và đồn đại lý lù lù trước mắt. Tôi vẫy anh em đi mau vào chỗ rậm rạp có nhiều bóng cây. Trao đổi với anh Quốc Hưng, anh Dục Tôn, chúng tôi nhận thấy khu núi này rất nguy hiểm : trước mặt là đồn Bình Gia, đằng sau đầy những lính và mật thám của đế quốc. Dãy núi đá hiểm trở này tương đối rậm nhưng nó hầu như một cái túi. Địch lại bít mất đường lên xuống thì không có lối thoát. Nhưng chúng tôi cũng không có biện pháp nào khác hơn là đưa đơn vị lên lưng chừng núi nằm nghỉ.

Suốt ngày hôm ấy, trên lưng chừng núi, mỗi người nằm một khe đá. Sao một ngày nằm ở khe núi này lại dài đến thế! Đúng là một ngày lo lắng bằng cả năm thảnh thơi!

Mặt trời sắp lặn. Ánh nắng tắt dần. Chúng tôi ăn cơm tới, rồi dần dần xuống đường cái.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM