Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2021, 05:27:04 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hiroshima trong cơn ác mộng  (Đọc 4140 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #20 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2019, 11:05:29 pm »


        Bs Koyama ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào mặt tôi, chắc ông nghĩ rằng : những vết thương đau đớn, sự mất ngủ và sự quá lo âu về những vấn đề nan giải của bệnh viện đã khiến tôi trở nên bẳn gắt như vậy. Phản động lực ấy của tôi đã khiến ông khó nghĩ hơn là những lúc tôi hiền từ khiêm tốn. Ông ta lựa lời khiến tôi bình tĩnh lại. Sau hết, để tôi khỏi bực tức, ông liền hứa sẽ cho treo một tấm bảng ở ngoài cổng báo tin « Bệnh viện không thể săn sóc cho những nạn nhân ngoài nữa. Và ban Cứu Thương đã giải tán từ hôm nay.»

        Nhưng, bảng vừa được treo lên thì nhân viên cảnh sát và các công chức tại tòa Đô sảnh liền kẻo ngay đến chất vấn nguyên nhân quyết định ấy của chúng tôi. Họ quả quyết báo cho chúng tôi biết ảnh hưởng việc làm này trong dân chúng sẽ rất tai hại. Và nhân danh toàn thể dân chúng Hiroshima, họ tha thiết van nài chúng tôi cứ tiếp tục cứu giúp các nạn nhân, không phân biệt người ở ngoài hay ở trong bệnh viện.

        Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi cũng muốn thế lắm, nhưng số thuốc dự trữ đã hết rồi mà không ai có cách nào để kiếm thêm ra được nữa. Họ hứa sẽ tìm đủ mọi cách để có thể kiếm ra thuốc, với điều kiện là chúng tôi lại mở cửa trạm cấp cứu.

        Dù sao thì sự chúng tôi cố tình treo tấm bảng ấy lên cũng đã là quá phi lý chăng ?

        Không để cho những người đối thoại kia có thì giờ thay đổi ý kiến, Bs Hinoi vội vã đến ngay Ty Y tế Đô Thành để xin thuốc. Nhưng, ngán thay ! gói thuốc mà ông đem về đã còm cõi quá : nó không được nặng hơn những giọt nước mắt của một con chim sẻ ! Còn dấu diếm những nỗi thất vọng của chúng tôi để làm gì nữa ? Sao người ta lại có thể câu xin chúng tôi cứu giúp các nạn nhân, nếu người ta không chịu cung cấp cho chúng tôi những thuốc men cần thiết ? Gửi cho chúng tôi mệt gói thuốc như vậy, thật là cả một sự khôi hài !

        Bs Hinoi và ông Mizoguchi, đỡ bực bội hơn tôi, đã kiên nhẫn để cho tôi được tự do phát lộ những sự tức giận này ra.

        Đợi tôi la lối trách móc xong rồi, Bs Hinoi nói :

        — Ít ra, bây giờ chúng tôi cũng biết Ty Y Tế Đô thành ở đâu và chúng tôi cũng biết rằng ông Trưởng Ty ấy được sống sót. Người ta đoán chắc với tôi rằng ông ta đang ở nhà đúng lúc bom nổ và chỉ bị gãy có vài cái xương sườn thôi... Vậy sao ta lại không đến thăm ông ấy để trình bày cho ông rõ tình cảnh bi ai này của chúng ta ? Tôi tin tưởng rằng ông ấy sẽ tỏ ra là người hiểu biết.

        Lời đề nghị ấy được tán thành ngay và Bs Koyama liền dẫn đầu một phái đoàn đến tư thất của ông Trưởng Ty Y Tế Đô Thành. Ông này tên là Kitajima vốn là bạn học cũ của tôi.

        Bs Koyama đến nhà Bs Kitajima. Nhưng, ông này đã miễn cưỡng giữ lễ độ và bắt đầu làm bộ giả điếc ngay.

        Rồi, bằng một giọng hách dịch, ông ta tuyên bố:

        — Theo mệnh lệnh của Chính Phủ, các ông

        phải tiếp tục cứu giúp tất cả các nạn nhân đi qua bệnh viện !

        Bs Koyama vẫn không mất bình tĩnh nên thản nhiên nói :

        — Bệnh viện của chúng tôi được thiết lập nên là chỉ để săn sóc các nhân viên của Bộ Giao Thông và gia quyến họ mà thôi. Sở dĩ chúng tôi vẫn săn sóc tất cả dân chúng Hiroshima từ hôm đó tới nay cũng là vì tình nhân loại, chứ chúng tôi không có nhiệm vụ gì với Tòa Đô Sảnh cả. Trước pháp lý, chúng tôi đã được bổ dụng bởi Bộ Giao Thông. Vậy chúng tôi không thấy có lý do nào bắt buộc chúng tôi phải tuân theo mệnh lệnh của ông, dù cho Chánh phủ có thừa nhận quyết định ấy của ông chăng nữa, bởi lẽ quyết định đó là độc tài và bất hợp pháp. Tất cả những cái gì mà chúng tôi đòi hỏi ở ông chỉ là thuốc men mà thôi. Nếu người ta cho chúng tôi thuốc men thì chúng tôi sẽ cứu giúp tất cả mọi nạn nhân, mặc dầu họ ở đâu đến và bất cứ họ thuộc về Ty, Sở nào của Chính Phủ.

        Nghe nói vậy, Bs Kitajima liền thay đổi thái độ và tiếp tục cuộc thảo luận, với giọng nói ê a theo thổ âm miền Okayama.

        Ông ta nói :

        — Bs Koyama! Ông không cần nói thêm nữa, vô ích lắm. Nhân danh lòng từ bi bác ái, tôi yêu cầu các ông cứ tiếp tục cứu giúp các nạn nhân đi. Về phần tôi thì tôi xin hết sức tìm đủ mọi cách để có thuốc gửi cho các ông. Và tôi sẽ cố tìm kiếm để cung cấp cho các ông tất cả các y sĩ và y tá ở thành phố này nữa.

        Thấy không còn lý do gì đẽ phải «tốn thêm nước miếng » vì việc này, Bs Koyama trở về bệnh viện với niềm tin tưởng rằng Bs Kitajima sẽ giữ lời hứa. Đã đắc thắng về phương diện này rồi, chúng tôi liền cho hạ tấm bảng ở ngoài cổng bệnh viện xuống.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #21 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2019, 11:05:52 pm »


        Cô Yama hãy còn sống ! Người ta vừa đem cô đến đây ; lúc bom nổ thì cô ta đang ở trên đường đi đến bệnh viện. Mặc dù có cây dù che chở, cô cũng bị phỏng rất nặng. Tất cả quần áo của cô đều bị cháy hết. Bs Katsubé chỉ có rất ít hy vọng cứu cho cô thoát chết. Ông Shiota, một nhân viên của Bộ Giao Thông, bị thương ở gần ngôi đền Nigitsu, cách chỗ bom nổ 1.700 thước và cách bệnh viện 800 thước. Lúc đó, ông đang ở trong nhà một người bạn tại Hosaka. Một liên lạc viên đã đến hỏi xem có thể đưa ông tới bệnh viện được không. Chúng tôi giục đưa ông ta đến đây ngay tức khắc.

        Những người chạy đi lánh nạn về miền ngoại ô và các làng lân cận nay lại bắt đầu kéo nhau trở về thành phố. Nghe tin bệnh viện mở cửa, họ kéo nhau ở khắp mọi nơi về : từ các đền chùa, trường học và cả từ những vựa lúa ở thôn quê nữa. Chưa một người nào được băng bó thuốc men và sự đói khát lại càng khiến thân hình họ tiều tụy.

        Chúng tôi phải đặt thêm chỗ cho những người mới này và phải thiết lập ngay một bệnh viện phụ thuộc tại văn phòng Bộ Giao Thông.

        Các nhân viên Bộ Giao Thông và gia quyến của họ được hưởng quyền ưu tiên điều trị tại bệnh viện phụ thuộc nói trên.

        Bà Yoshida, vợ ông nguyên Chánh văn phòng Bộ Giao Thông, được đưa vào đây. Ông Yoshida đã thiệt mạng hôm biến cố xảy ra trên quãng đường từ nhà đến sở. Người đàn bà khốn khổ này bị trọng thương khi an náu trong nhà mình tại Kô-Machi. Chúng tôi đặt bà nằm trong phòng đợi ngay lối cửa đi vào văn phòng, mà trước đây mấy ngày, ông chồng của bà vẫn ngồi làm việc.

        Số bệnh nhân mỗi lúc một tăng thêm và bởi đông quá nên họ đã bất chấp cả những luật lệ do chúng tôi đặt ra để duy trì trật tự nơi đây.

        Không ai có thể tương tượng được nỗi vui mừng sung sướng của chúng tôi trước sự đột nhiên xuất hiện của Bs Norioka vừa từ bệnh viện Giao Thông tại Osaka đến. Theo sau ông là một đoàn nhân viên phụ tá đang còng lưng dưới những thùng thuốc nặng chĩu để tiếp tế cho chúng tôi. Thật chẳng khác chi một trận mưa rào quý hóa trên bãi sa mạc mênh mông sau bao nhiêu ngày nắng ráo !

        Bs Norioka bắt tay ngay vào việc. Tài năng xuất chúng và bản tính lạc quân của ông đã nêu lên một tấm gương sáng cho chúng tôi. Sự hiện diện của ông đã có ngay tính cách một phương thuốc nhiệm mầu khiến những kẻ mất tinh thần nhất cũng có thể tìm thấy lại sự can đảm như thường. Sự xuất hiện của Bs Norioka và đoàn tùy tùng đã trái ngược hẳn với một phái đoàn y tế tới đây sau mấy ngày. Họ đã đến với những bàn tay trống rỗng và đã nói rất nhiều mà chẳng giúp ích chúng tôi được việc gì cả. Từ ngày biến cố xảy ra, chúng tôi đã vô cùng chán nản. Nhưng hôm nay, Bs Norioka đã đến để giúp cho chúng tôi lại phấn khởi tinh thần nhờ những đức tính quý hóa của ông.

        Bs Norioka làm việc không ngừng và ông quan tâm đến từng chi tiết nhỏ mọn để giúp ích chúng tôi. Trong khi tận tâm săn sóc mọi người, ông đã không quên chỉ giáo chủng tôi những điều mà chúng tôi chưa hiểu biết.

        Và đây là lần thứ nhất kể từ ngày lâm cơn tai nạn, tôi có cảm tưởng là được người nâng đỡ để có hi vọng leo nổi lên khỏi quãng dốc hiểm nghèo.
Nói tóm lại, Bs Norioka đã có đức tính và biệt tài khiến mọi người kính mến và biết ơn.

        Đêm đến !

        Đây là đêm thứ nhất không có đượm mùi tử khí. Phải chăng vì nhờ gió xoay chiều hay vì những cuộc hỏa thiêu đã chấm dứt rồi ? Tôi không được biết gì cả.

Nhưng, sự thực thi sổ người chết vì thương tích đã có lần lần giảm bớt. Hôm nay, chúng tôi chỉ chịu bó tay trước tử thần mà đành để hai mạng ra đi thôi.

        Ông Mizoguchi đem đến cho tôi chút ánh sáng. Đây chỉ là một ngọn bấc nhỏ thô sơ do ông vấn bằng những sợi băng vụn vặt rồi nhúng vào dầu và thả vào trong một cái môi bằng sắt. 

        Ngọn lửa tuy yếu ớt nhưng đủ khiến tôi ngạc nhiên vì nhận thấy nó vô cùng linh động. Ánh lửa đèn dầu lung linh chiếu trên trần nhà, trên những vách tường và chiếu vào cả những nơi xó xỉnh xa nhất trong các góc phòng.

        Đây là nguồn ánh sáng đầu tiên mà chúng tôi được trông thấy kể từ ngày bom nổ tới nay.

        Người ta đã quá vui mừng mà quên khuấy hẳn việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao một ngọn lửa yếu ớt bằng ngăn ấy mà lại có thể chiếu sáng hẳn một vùng tối tăm rộng rãi như vậy.

        Ông Mizoguchi đứng một lúc ở phía chân giường tôi. Ông kể chuyện ông vừa ngăn cản một người đang định ăn cắp đôi giày của một chú lính mù.

        Rồi, ông cho tôi biết tin về cô Hinada và cô Susukida. Ông nói :

        — Đêm ấy, đã nhiều lăn tôi nghe tiếng một người đàn bà hỏi tôi bằng giọng dịu dàng thân mật. Nhưng, tôi không nhận được ra là tiếng ai. Mãi tới sáng, tôi mới biết rằng người đó là cô Susukida. Mặt cô ta sưng vù hẳn lên khiến tôi không thể nhận ra được nên cô ta phải tự xưng tên thì tôi mới biết.

        Trong khi ông Mizoguchi vẫn tiếp tục kể chuyện bằng một giọng trầm trầm ấm áp như vậy, tôi lim dim cặp mắt và ngủ thiếp lúc nào không biết.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #22 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2019, 07:10:21 am »


11-8-I945

        Bình minh xuất hiện báo trước một ngày quang đãng và nóng bức.

        Đây là lần thứ nhất kề từ ngày bom nổ, tôi ngủ được một giấc say sưa ngon lành và khi thức dậy, tôi cảm thấy tinh thần vô cùng khoan khoái.

        Đưa mắt nhìn khắp gian phòng, tôi thấy cô Yama đã được vào điều trị tại đây. Giường cô ta đặt ở quãng giữa giường cô Omoto và cô Susukida. Hai cô sau này có vẻ yếu mệt nhiều lắm nhưng tương đối còn khá hơn cô Yama.

        Mỗi lần nghe tiếng tôi gọi, cô Yama không thể  nào ngóc được đầu lên như mọi người.

        Tôi ngọt ngào khuyến khích :

        — Yama-San ! Nếu không thể ngóc đầu lên được thì ít ra cũng nên cố gắng giơ bàn tay lên làm dấu cho tôi hiểu... Cố gắng giơ tay lên. Nếu được thì chúng ta sẽ có nhiều hy vọng lắm, cô ạ.

        Tức thì cô ta cố gắng giơ bàn tay lên theo lời tôi nói. Thấy vậy, tôi vội mừng rỡ reo lên :

        — Hoan hô ! Khá lắm ! Cô rất có thể thoát khỏi tay Tử thần đấy... Cô xem, có phải là trong cơ thề cô còn tràn đầy sinh khí hay không ?... Vậy thì đừng nên thất vọng, Yama-San nhé ! Chúng tôi nguyện cố gắng giúp cô ra khỏi bước không may này.

        Suốt đêm qua, không có một người nào chết. Đã có thêm ba nhân viên y tế trở về bệnh viện ; mấy hôm trước, sự biệt tin của họ đã khiến chúng tôi rất buồn rầu vì thất vọng. Hôm nay, trông họ có vẻ khá lắm.

        Ông Mizoguchi đem bữa điểm tâm vào cho tôi. Hôm nay, tôi ăn thấy ngon miệng hơn những bữa trước nhiều.

        Sau bữa điềm tâm, bỗng một cơn gió nổi mạnh làm bụi cuốn lện từng đám mịt mù. Rồi, những mảnh vôi và mảnh sơn vụn thi nhau rời khỏi trần nhà bay xuống phủ lên khắp người chúng tôi như những cánh hoa anh đào tơi tả.

        Bs Sasađa đã bị khổ sở hơn bết vì tai biến bất ngờ này bởi hai bàn tay của ông bị băng bó dày sụ nên không thể giơ lên che mặt mũi được.

        Tôi vừa giúp ông ta nhặt những mảnh vụn dính trên đâu trên mặt vừa nói khôi hài :

        — Thà chúng ta chết vùi dưới những cánh hoa anh đào còn hơn sống dưới những mảnh trần nhà bẩn thỉu này, bạn nhỉ ?

        Chúng tôi đã trải qua những phút bối rối vì phải chờ yên gió rồi thì mới có thể rũ hết những bụi bám đầy người đi được. Cái đầu hói của tôi dính đầy vôi và sơn vụn và râu ria của tôi trắng toát cả ra. Chưa bao giờ tôi lại thèm cạo râu và tắm rửa như hôm nay. Thật cái cảnh này đã đủng với câu ngạn ngữ « Cơn gió xấu chẳng đem được cái gì tốt lại cho ta cả».

        Lúc Bs Katsubé vào tới nơi, ông động lòng thương hại khi trông thấy tôi ở tình trạng thiểu não ấy nên băng bó những vết thương cho tôi. Ông đã rất hài lòng khi trông thấy các vết thương ấy đã đóng vảy, và tôi cũng đã ngạc nhiên sung sướng khi được biết rằng ông sẽ cắt chỉ nơi những vết mổ sớm hơn hạn định.

        Được thay băng, tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng ! Bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn khổ sở vì cái mùi tanh hôi gây ra bởi những lớp bông băng cũ và tôi cũng không còn nhức nhối vì những vết khâu làm như đứt thịt tôi ra nữa.

        Nhờ đó mà tôi có thể quên ngay trận cuồng phong ác nghiệt vừa qua.

        Trong lúc đang nằm thoải mải với những ý nghĩ lạc quan ấy thì tôi thấy Trung úy Tanaka bước vào. Hôm qua, vì sĩ quan trẻ tuổi này đã gửi tặng tôi một thùng thuốc.
 
Xể chiều hôm nay, chúng tôi được tin Nagasaki (Đảo Trường Kỳ) cũng đã bị oanh tạc bằng một thứ bom bí mật và kết quả tai hại cũng không khác gì ở Hiroshima cả. Ở đó, trước khi bom nổ, người ta cũng đã thấy một tia chớp sáng lòe và theo sau là một đám cháy kinh khủng.

        Từ nay, danh từ « Pikadon » bắt đầu xuất hiện trong ngữ vựng nước Nhật Bản này. Tôi cũng không thể hiểu tại sao lại phát sinh ra cái danh từ lạ lùng này. Chỉ biết rằng có một số nạn nhân, như bà già Saeki chẳng hạn, khi ngộ nạn đã chỉ khăng khăng rên rỉ sau những tiếng « Pika ! » thảm thiết. Rồi, đến cả những người ở ngoại thành cũng nhẳc nhở đến danh từ « Pikadon » và rút cuộc, sau khi thốt lên cái danh từ lạ tai bằng một giọng vô cùng thảm thiết não nùng ấy, họ đã từ từ nhắm mắt vĩnh biệt cõi đời.

         Khi chúng tôi vừa hay tin Nagasaki cũng bị oanh tạc thì một người đàn ông từ Fuchu đem đến cho chúng tồi thêm một tin quan trọng  khác thường nữa. Anh ta đoan quyết là Nhật Bản cũng có một loại khí giới bí mật, song người ta còn giữ kín vì nếu nói đến, người ta sẽ khủng khiếp vô cùng. Anh ta lại loan báo thêm rằng có một đội Hàng Không Mẫu Hạm vừa tới chiếm đóng trên đại lục Hoa Kỳ. Tin này có thể  đúng được vì anh ta nói là do Bộ Tổng Tham Mưu tiết lộ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #23 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2019, 07:10:56 am »


        Một đoàn phi cơ oanh tạc đã vượt qua Thái Bình Dương, nhưng có hai chiẽc không trở về được căn cứ. Người ta phỏng đoán rằng hai phi cơ đó đã lao thẳng vào mục tiêu để xác nhận căn cứ địch.

        Nếu sau San Francisco, San Diego và Los Angeles cũng bị tiêu diệt như tại Hiroshima thì cảnh hỗn loạn sẽ xảy ra đến mực độ nào ở những đô thị ấy nhỉ ?

        Rồi đây, Nhật Bản sẽ áp dụng chính sách « ăn miếng, trả miếng » để đương đầu với kẻ thù của dân tộc !

        Bầu không khí trong bệnh viện bỗng xáo trộn hẳn lên và đây là lần thứ nhất từ khi bom nổ, hôm nay các bệnh nhân của chúng tôi đã trở nên vui vẻ và cười nói nhiều như vậy. Những tiếng cười đùa trò chuyện nổi lên khắp tứ phía và có một vài người cao hứng đã cất giọng hát «Bài ca chiến thắng». Rồi, họ thành tâm cầu nguyện cho các anh cm chiến sĩ. Ai nấy cũng đều vững lòng tin tưởng rằng rồi đây phần đắc thắng sẽ về phía nước Nhật Bản thân yêu này.

        Bây giờ, người ta đã cắt bỏ hết chỉ khâu ở các vết thương của tôi rồi. Tôi quyết định đứng dậy tập đi cho cứng cáp vì tôi nóng lòng muốn tìm đủ mọi cách để sớm có số thuốc men cần thiết mà hôm qua Ty Y Tế đã hứa cung cấp cho chúng tôi.

 
Điều khôn ngoan hơn hểt là chúng tôi phải đi thẳng tới Ty Y Tế tọa lạc tại trung tâm khu Yamaguchi, trong một nhà ngân hàng cũ đã bị tàn phá hết quá nửa bởi vụ oanh tạc vừa qua. Tôi báo cho Bs Hinoi biết rằng tôi muốn đích thân vận động vụ này. Biết rằng tôi còn quá yếu nên ông ta vui lòng chở tôi đi bằng xe đạp. Trên con đường từ bệnh viện đến Ty Y Tế dài 1.800 thước tôi đã quan sát kỹ càng tình trạng của khu phố đó. Ra khỏi bệnh viện, chúng tôi đi qua dẫy «cầu tiêu bất dự liệu» mà tôi đã có dịp nói ở trên. Những cầu tiêu này đã phơi bày ra một khung cảnh đáng hồ thẹn vô cùng. Mặc dầu những lời tha thiết van nài của chúng tôi, các bệnh nhân cứ ra đó mà phóng uế. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục để họ xử dụng cái hầm đào sẵn ở phía sau bệnh viện, nhưng vô hiệu quả. Mặc dầu mỗi buồi sáng đều được cọ rửa cẩn thận, lúc    nào mặt đất cũng dính đầy phân và nước tiểu xông lên một mùi hôi hám đến buồn mửa.

        Khi ra khỏi bệnh viện được một quãng, chúng tôi đã phải vận dụng cả những bắp thịt lẫn lỗ mũi để bắt đầu một cuộc thử thách gay go khôn tả.

        Ngoài đường phố đây những vật chướng ngại ngổn ngang khiến nhiều lúc chúng tôi phải khiêng xe đạp lên mới vượt qua được. Các cây trụ đèn đổ gẫy nằm chắn ngang đường. Cứ đi cách một quãng chừng 15 thước, chúng tôi lạt phải trèo lên hay chui qua từng đống giây đèn hay giây điện thoại lằng nhằng chất cao như núi. Mỗi bước tiến lên là cả một sự cố gắng phi thường.

        Những bức tường đổ lại cản thêm bước tiến của chúng tôi một lớp nữa. Cứ trông thấy những chướng ngại vật mà chúng tôi phải vượt qua kia thì dù đến cả một đoàn người chuyên môn leo núi cũng phải nản lòng.

        Đi mãi thì cũng phải đến đích vì Ty Y Tế đã xuất hiện rõ ràng trước mắt chúng tôi kia rồi.

        Trong lúc ngồi nghỉ xả hơi, tôi nói :

        — Bs Hinoi ! Lúc nãy, bạn có tin tưởng là chúng ta có thể đi đến đây hay không ?

        Ông ta mỉm cười.

        Cứ đi đến mỗi khúc quanh, tôi lại có cảm tưởng như minh càng xa đích thêm một chút nữa vậy.

        Ở đây, cũng ngồn ngang những nhà cửa đổ nát. Chỗ này là những bức tường vôi trắng xóa và những chiếc bồn bằng xứ cho chúng tôi biết đây là những phòng tắm. Chỗ kia là những mảnh bát đĩa bằng xứ tráng men, những chiếc ly pha lê trong vắt và những soong chảo bẹp rúm cho chúng tôi biết đó là những gian nhà bếp . Rồi, những mảnh lọ, mảnh chóé chạm trổ tinh vi nhắc chúng tôi nhớ rằng đây là một khu cư xá đặc biệt của những nhà cự phú.

        Chúng tôi cũng nhìn thấy cả những khúc xương trắng hếu đã khô queo và thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi thịt hăng nồng ở vài ba xác chết đã rữa nát xông ra. Nhưng, chúng tôi đã xúc động hơn hết khi thấy một đống đồ chơi của trẻ con nằm lăn lóc trên đống vôi gạch vụn của một ngôi nhà đổ.

        Chúng tôi đã đến tòa nhà thảm hại tại khu phổ Yamaguchi và ngừng lại một lúc để phóng tăm mắt nhìn khắp xung quanh. Ở phía Bắc, chỉ còn có ngôi bệnh viện và văn phòng Bộ Giao Thông đứng chơ vơ trên dẫy đồi Ushita trơ trụi màu đó hoe.

        Chúng tôi vòng ngõ sau đi vào nhà ngân hàng để gặp viên Trưởng Ty Y Tế. Chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng trong một tòa nhà độ sộ như thế này, người ta đã phải chen chúc nhau để làm việc, mỗi người được một chỗ ngồi hết sức nhỏ hẹp. Tôi có cảm tưởng đây là một cái tổ ong khổng lồ chứ không phải là một ngân hàng nữa. Thế mà đây đã là nơi làm việc của Ty Y Tế cũng như tất cả các Ty khác trong đô thành vậy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #24 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2019, 07:11:40 am »


        Chúng tôi gặp Bs Kitajima và mấy viên thư ký. Họ ngồi trên những chiếc ghế khấp khểnh phía sau những cái bàn giấy được ghép lại bằng những chiếc thùng đựng trái cây xếp chồng chất lên nhau.

        Khi thoạt trông thấy chúng tôi, ông  Kitajima sửng sốt giây lâu rồi mặt ông tươi hẳn lên. Chúng tôi đã mừng rỡ ôm chặt lấy nhau và nói chuyện hàn huyên bằng thổ âm miền Okayama.

        Bs Kitajima nói chuyện :

        — May mà khi bom nổ thì tôi đang ở trong nhà nên chỉ bị gẫy có vài chiếc xương sườn thôi, bạn ạ. Nhưng, còn bạn thì sao ? Bây giờ, bạn đã bình phục hẳn rồi chứ ? Thật chúng ta may mắn lắm nên mới còn sống được đến ngày nay, bạn nhỉ ?

        Trong khi chúng tôi chuyện trò ríu rít, Bs Hinoi đi thám hiểm quanh vùng. Một lát sau, ông trở lại với nét mặt tươi tỉnh và nháy mắt một cái làm dấu cho tôi. Ông đã thâu thập được một số thuốc quý giá cần thiết và Bs Kitajima hứa cho gửi ngay cấp tốc lại bệnh viện cho chúng tôi.

        Sứ mạng đã xong rồi, chúng tôi cảm ơn và từ biệt Bs Kitajima.

        Ra khỏi Ty Y Tế, tôi nói với Bs Hinoi :

        — Bạn thấy không ? Chẳng phải chỉ có những bệnh nhân của chúng ta phải mắc chứng tả lỵ đâu. Bs Kitajima   vừa cho tôi biết rằng trong miền này chỗ nào cũng đầy những người mắc phải cái chứng bệnh hiểm nghèo ấy. Ông lại nói chuyện hiện thời, dưới nhà hầm của hãng Fukuya (như Hãng Charner tại Saigon) cũng đã biến thành một trạm cấp cứu rồi. Vậy chúng ta nên ghé qua thăm trạm đó một chút trước khi trở về bệnh viện.

        Bs Hinoi gật đầu đồng ý. Khi tới hãng Fukuya, chúng tôi ngừng lại và mới chỉ đảo mắt nhìn qua một lượt, chúng tôi đã phải giật mình lui bước. Chúng tôi kinh sợ không đám đặt bước vào cái khung cảnh tối tăm sâu thảm đó, mà đành tiếp tục lên đường.

        Chúng tôi câm lặng sóng bước bên nhau bởi lẽ đã quá mệt mỏi về thể xác cũng như đã quá khủng hoảng về tinh thần rồi. Nhất là những mẩu chuyện mà Bs Kitajima vừa tường thuật càng khiến chúng tôi thêm tâm mang ý loạn.

        Theo lời ông thì trong số 190 vị bác sĩ tại Hiroshima, đã có đến 90 người thiệt mạng vì tai nạn «Pikadon» rồi. Và trong số đó, có rất nhiều bạn thiết của tôi.

        Tôi không tài nào quên được cái cảnh tượng mà tôi vừa trông thấy ở hãng Fukuya. Một hãng buôn lớn nhất và cũng là một hãnh diện lớn của thành phố Hiroshima nay chỉ còn là một cảnh hoang tàn thảm hại. Bao nhiêu cánh cửa sổ đều bật tung ra ; phía trong tòa nhà tối tăm mù mịt như một gian hầm chứa rượu. Những khách đến mua hàng đang nằm quằn quại trong cơn hấp hối ở dưới nhà hầm. Những tiếng kêu la rên rỉ thảm thiết của các bệnh nhân vang lên bên tai chúng tôi. Nếu so sánh với nơi đó thì bệnh viện của chúng tôi đã như một cõi thiên đường. Tuy bé nhỏ, nhưng ít ra ở đây cũng còn có ánh sáng chiếu vào và các phòng đều thoáng khí. Cho đến những bệnh nhân nằm chen chúc ở dưới gầm cầu thang hay trong các phòng rửa mặt ở đây cũng không đến nỗi cực khổ bằng những người dù được hưởng nhiều ân huệ nhất tại hãng Fukuya.

        Bởi vậy, chúng tôi mới hiểu rõ nguyên nhân thúc đẩy mọi người ai cũng muốn được vào điều trị tại bệnh viện này. Nhưng ý nghĩa trên đây đã khiến chúng tôi phấn khởi tinh thần mà thêm hăng hái với nhiệm vụ.

        Sau một hồi im lặng khá lâu, tôi cất tiếng hỏi:

        — Bs Hinoi ! Bạn có tìm thấy đủ những thứ thuốc men cần thiết mà Bs Kitajima vừa cung cấp cho minh hay không ?

        — Đủ. Đó cũng là do sự tình cờ run rủi khiển tôi gặp Bs Fujimura ở đó nữa. Ông ta bảo tôi cứ việc lấy tất cả những món thuốc ở trong kho nếu chúng ta xét thấy cần thiết. Ngày nay thì chúng ta đã giải quyết xong vấn đề khó khăn ấy rồi, bạn ạ.

        Dứt lời, Bs Hinoi hăng hái đạp cho xe chạy nhanh trên đường về cho đến khi gặp lại những núi giây điện mà chúng tôi đã thấy lúc ra đi. Vượt qua được những chướng ngại ấy rồi, chúng tôi đã trở về tới bệnh viện một cách rất mau chóng.

        Sau khi nằm nghỉ ngơi một lát, tôi quyết định đi một vòng thăm các bệnh nhân.

        Hôm nay, họ gặp tôi với một thân hình gầy gò tiều tụy trong bộ quần áo rách rưới tả tơi và có vẻ một tên hành khất hơn là một ông thày thuốc. Tuy nhiên, đối với họ, tôi vẫn là người ăn mặc bảnh bao nhất ở đây vậy. Nhưng, khi thấy cảnh đau đớn cực khổ của các đồng bào nạn nhân, tôi đã tự hổ thẹn vì thấy mình được ăn mặc tương đối lành lặn và sạch sẽ hơn họ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #25 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2019, 07:11:58 am »


        Tôi lần lượt đi khắp hết mọi phòng để thăm các bệnh nhân của tôi. Chỗ này, một bà già đang nằm quằn quại chờ chết. Bà ta chỉ mặc một áo lót mình rách rưới, nằm trên một cái ổ rơm hôi hám. Bên cạnh bà. là một thanh niên bị phỏng rất nặng, chàng ta nằm trần truồng như con nhộng. Xa hơn một chút, một bà mẹ trẻ tuổi nằm phơi trần ngực và đang hấp hối. Đứa bé sơ sinh nằm lọt thỏm trong vòng cánh tay và cố nhay một cách yếu ớt một bên núm vú nhăn nheo của mẹ nó. Xa hơn chút nữa, một thiếu nữ lăn lộn trên một vũng lày nhày những máu mủ. Cô ta bị phỏng nặng toàn thân như chuột lột, chỉ trừ có bộ mặt xinh xắn còn nguyên vẹn. Một chú lính chỉ còn có một chiếc quần cụt, nằm trên một tấm nệm dính đày máu đã đọng khô queo. Còn những người khác được mặc những bộ quần áo cắt may bằng đủ thứ như màn che cửa, khăn trải bàn hoặc các mảnh vải vụn vặt mà thân nhân họ đã có may mắn lượm được ở xung quanh bệnh viện.

        Tôi cố gắng đem những lời dịu dàng an ủi họ. Tôi nói :

        — Mặc dầu không đủ tiện nghi, nơi đây đã là một bệnh viện tốt nhất ở Hiroshima này đấy. Lúc nãy, Bác Sĩ Trưởng Ty Y Tế đã bảo thế. Vậy hãy nên kiên nhẫn ; tự khắc sẽ tai qua nạn khỏi, các bạn ạ.

        Dọc đường từ Ty Y Tế về đây, tôi đã gặp bà Yanagihara, vợ góa một người bạn cũ của tôi. Bà ta gầy trơ xương ; nhà cửa, quần áo và đồ đạc của bà đã bị tiêu diệt từ hôm bom nổ. Ngày nay, bà bơ vơ trên cõi trần gian và ở rất xa nơi sinh quán tại đảo Shikoku về phía Nam Hiroshima, phải đi hết tám tiếng đồng hồ bằng tàu biển mới đến nơi.

        Tôi hỏi :

        — Bây giờ, bà ở đâu ?

        Nước mắt như mưa, bà mếu máo đáp :

        — Tôi ở hãng Fakuya.

        Câu trả lời thảm thiết khiến tôi não nuột mà chẳng biết nói sao để an ủi bà.

        Những điều mắt thấy tai nghe suốt buổi hôm nay khiển tôi có cảm tưởng là đã đắc tội với mọi người mỗi khi cất tiếng ca ngợi sự chu đáo nơi bệnh viện của chúng tôi.

        Cảnh tàn phá diễn ra trong thành phố thật đã đến mức quan trọng quá sức tưởng tượng của tôi. Một luồng ánh sáng chói lòa, một cuộc hỏa hoạn bộc phát rồi đến một cuộc động đất dữ dội cùng với lửa và sấm sét là biểu hiệu của sự chết chóc đã liên tiếp diễn ra.

        Sau cuộc thăm viếng bệnh nhân, tôi trở về phòng với ý định nghỉ ngơi một chút, Nhưng vừa ngả lưng nằm xuống, tôi đã phải nhăn mặt vì gân xương co rút lại đau đớn vô cùng. Sự cố gắng làm việc và trạng thái xúc động suốt ngày hôm nay đã khiến tôi quá mệt nhọc mà sinh nhiều chứng như vậy. Tâm thần bực bội, tôi đứng lên đi bách bộ quanh phòng rồi nằm xuống giường để mấy phút sau lại ngồi nhỏm dậy.

        Gió bắt đâu nổi lên làm bụi và vôi bay tứ tung như đám mây mù.

        Nhưng lần này bơ vơ có một mình, tôi không được ai giúp đỡ gì cả.

        Lần lần, tôi trở lại bình tĩnh và có thể nằm yên một chỗ được. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ miên man.

        Tôi nhớ đến bà già Yanagihara đáng thương mà tôi vừa gặp hồi sáng. Tôi tự hỏi không biết cuộc đời bà ta sẽ ra sao ? Trông thấy bà, tôi nhớ ngay đến mẹ tôi và không biết Bs Nishimura có đưa được tin của tôi nhắn về mẹ tôi hay không ? Tôi liên tưởng đến những khung cảnh rùng rợn mà tôi đã trông thấy tận mắt trong buổi chiều nay, Tội tự nhủ : « Chắc không bao giờ ta lại sẽ có thể thấy một tai họa tày trời như thế này nữa, Thật là không tiền khoáng hậu ! » Tôi nghĩ đến những người đã chết, đến những cảnh xác người chồng chất ngổn ngang khắp các ngả phố phường, đến những cuộc hỏa thiêu với những mùi khét lẹt rùng rợn. Sau vụ biến cố, loài người đã bị hạ xuống ngang hàng với loài thú vật. Những người còn đủ sức đi được đã âm thầm tiến bước về phía ngoại ô hoặc lên những ngọn đồi lân cận ; trông họ lừ đừ như những người mất trí khôn vậy. Sức chịu đựng của họ đã làm ngạc nhiên tất cả mọi người. Các khách từ phương xa đến đã phải xúc động kinh hoàng khi trông thấy đoàn người xếp hàng một từ từ cất bước loạng choạng ngả nghiêng, như những người lên đồng, trên những con đường gập ghềnh chật hẹp. Trong khi ấy, ở cách đó mấy thước song song với đường này, có một con đường khác rộng rãi khang trang được tráng nhựa sạch sẽ mà không một ai bước chân lên cả.

        Đoàn người lánh nạn đã hoàn toàn mất hết tinh thần và họ đã như mê ngủ trên quãng đường dài như đi trong một cơn ác mộng. Một bọn người khác dắt nhau đi lên những đường xe lửa ; một bọn băng qua những cánh đồng ruộng bao la ; một bọn khác nữa đi men theo bờ suối. Họ cất bước ra đi mà không hề vạch sẵn cuộc hành trình. Họ chỉ biết theo những hình bóng âm thăm di động ở phía trước mặt mà cất bước ra đi.«., đi trên những con đường lang thang vô định.

        Khi màn đêm buông xuống, tôi không biết rõ là tôi đang ở đâu. Vì quá mệt mỏi tinh thần nên tôi hầu như dã mất hết cả định hướng. Rồi, tôi bỗng có cảm giác lâng lâng như mình đang lơ lửng ở phía ngoài cả không gian lẫn thời gian vậy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #26 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2019, 07:20:57 pm »

 
12-8-1945

        Tôi thức dậy trước khi trời sáng, nhưng rồi ngủ trở lại cho tới lúc ánh bình minh xuất hiện trong một buổi ban mai sán lạn huy hoàng.

        Tôi đã trải qua một đêm khó ngủ. Đó là một hình phạt sau cuộc hành trình vất vả ngày hôm trước trong khi tôi còn mệt mỏi rã rời. Các bắp thịt nhức nhối như rần, khớp xương tứ chi cứng ngắc nên mỗi lần cử động khiến tôi phải thốt lên những tiếng rên rỉ vì đau đớn.

        Đây là lần thứ nhất kề từ ngày bom nổ, tôi được sung sướng khi nằm thoải mái trên giường. Trong khi tôi đang nằm ruỗi dài khoan khoái thì cô Kado đến ngỏ ý muốn giúp tôi cạo bớt bộ râu đã mọc từ sáu hôm nay.

        Tôi đáp :

        — Tôi không mong gì hơn nữa. Nhưng này, cô kiếm được lưỡi dao cạo ở chỗ quỷ nào ra đấy?

        Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì nghe giọng trả lời lỗ mãng ấy do chính miệng tôi thốt ra.

 
Cô Kado mỉm cười không đáp, rút một cái kéo cũ trong túi áo thụng ra rồi bắt đầu làm việc.

        Tôi ráng hết sức vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ ấy với mục đích khiến cô quên sự vô lễ ấy của tôi. Và tôi đã dễ thương như một con cừu non được người ta dắt đến nhà chú thợ sén lông vậy.

        Cọ Kado đã lao mình vào một công tác khó khăn vì lưỡi kéo của cô thì cùn nhụt mà bộ râu của tôi lại dài thườn thượt và rậm xồm xoàm. Những tiếng rền rĩ phản đổi vui vẻ của tôi đã khiến các bệnh nhân khác đều hiển nhiên thích thú.

        Đã nhiều lẫn, tôi hét vang lên:

        — Ngừng lại ! Ngừng lại, tội van cô !

        Nhưng lần nào cũng được cô trả lời vắn tắt :

        — Còn một tí thôi mà !

        Một ông bạn cũ là Thiếu Tá Fujihara đến thăm tôi. Cũng sinh trưởng tại Okayama như tôi, ông theo học tại trường Hải Quân Iwakuni (cách Hiroshima chừng 50 cây số) và đã lên tới cấp bậc Thiếu Tá Hải Quân. Mỗi lần ghé qua căn cứ hải quân Kuré (cách Hiroshima chừng 38 cây sổ), ông đều đến thăm chúng tôi, mãi cho tới khi chiếc chiến hạm do ông chỉ huy bị đánh đắm mới thôi. Ông thường thông báo đều đặn cho chúng tôi biết tất cả những tin tức mà ông có thể thâu lượm được mà vẫn không bao giờ hé tiết lộ những bí mật quân sự. Thường thường, khi bị tôi quấy rầy bằng những câu hỏi vặn rắc rối, ông chỉ giơ hai tay lên và cất tiếng cười ròn rã.

        Tôi rất kính trọng ông vì biết rằng ông là một thanh niên sĩ quan xuất sắc có rất nhiều triền vọng về tương lai.

        Thiếu Tá Fujihara tiến đến bên giường tôi và cất tiếng gọi :

        — Bác sĩ Hachiya ! Thật là vui mừng khi được thấy ông bà còn sống sót... Nhưng, cũng thật là một cuộc thử thách rùng rợn mà ông bà vừa trải qua đấy nhỉ ?

        Vợ tôi đáp :

        — Chúng tôi cũng vui mừng lại được gặp ông. Làm cách nào mà ông thoát khỏi tai nạn ấy được ?

        — Khi vừa rời khỏi chuyến xe lửa tại ga Iwakuni thì tôi nghe tiếng nổ. Nhìn phía Đông hướng về Hiroshima, tôi trông thấy một đám khói khổng lồ tuôn lên trời như một đám mây lớn về mùa Hạ và tôi đã phỏng đoán rằng các bạn đã bị trúng bom rồi.

        Vợ tôi ngắt lời ông :

        — Ông có nhớ những trái đào mà ông đã đem từ Okayama đến cho chúng tôi trước hôm biến cố xảy ra không ?... Những trái đào ấy ngon tuyệt. Chồng tôi và tôi mới chỉ ăn có một trái, tính để dành ăn trong một dịp đặc biệt khác. Nhưng, chúng đã bị hư hết bởi những ngọn lửa rồi.

        Thiếu Tá Fujihara hỏi ;

        — Khi hỏa hoạn xảy ra thì ông bà ở đâu ?

        — Chồng tôi đang nghỉ ở trong nhà. Còn tôi thì đang đứng bên cửa sổ gắn kính ở trong nhà bếp.... Đây, ông coi những gì đã xảy ra cho tôi.

        Vừa nói nàng vừa trỏ lên mặt và một cánh tay đầy những vết cắt sâu hoắm bởi những mảnh kính vỡ vụn.

        Trước ngày biến cổ xảy ra, Thiếu Tá Fujihara đến thăm và cho cho chúng tôi một rổ trái đào thật ngon. Không một thứ trái cây nào có thể cạnh tranh nổi với giống đào xuất xứ tại Okayama này được.

        Đệm đó, ông nghỉ tại nhà tôi. Sáng hôm sau, ông lật đật ra đi tử lúc hừng đông đến nỗi không kịp thì giờ rửa mặt mũi bởi e lỡ chuyến xe lửa đi Iwakuni.

        Bây giờ, nghĩ lại những trái đào Okayama, tôi muốn chảy nước miếng.

        Thiếu Tá Fujihara nói :

        — Vụ mất trái đào không thấm vào đâu so với cái tai nạn mà ông bà vừa trải qua. Chung qui thì đây thật là một hiện tượng khủng khiếp, do một trái bom nguyên tử gây nên.

        Tôi vội nhỏm dậy kêu lên :

        — Một trái bom nguyên tử ? Có phải là loại bom mà người ta đã bảo với tôi rằng nó có sức tiêu diệt ra tro tất cả hòn đảo Saipan mà chỉ cần dùng có 10 gờ ram khinh khí hay không ?

        — Đúng đấy. Tôi lượm được tin này tại bệnh viện hải quân Iwakuni... Ở đó người ta đang săn sóc các bệnh nhân ngộ nạn từ Hiroshima cho lên đến. Người họ co rúm lại như mắc phải chứng bệnh gì khác thường vô cùng ghê gớm vậy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #27 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2019, 07:21:47 pm »


        Vì không phải là y sĩ nên Thiếu Tá Fujihara không thể đem tới cho tôi một xác định nào về bệnh trạng nói trên. Nhưng, ông đoán chắc rằng một trong những triệu chứng đã phát hiện ấy rất có thể là chứng suy giảm của những bạch huyết cầu trong cơ thể họ. Tôi nghĩ rằng sự nhận xét của ông đã sai lầm, song vẫn phải chăm chú theo dõi câu chuyện hầu mong biết thêm được chút gì ích lợi chăng. Tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi, song ông không giúp cho tôi thâu thập được điều gì hơn nữa.

        Trước khi trở lên đường, Thiếu Tá Fujihara mở va li lấy tặng chúng lỏi một chai Whisky và mấy gói thuốc lá.

        Ông khiêm tốn nói :

        — Quà tặng chẳng đáng bao nhiêu, song quý ở chỗ là nó mỗi ngày một khan hiếm hơn trườc.

        Khi ông đi khỏi, tôi quyết định kiếm một ống kính hiền vi để kiểm điểm lại coi những phỏng đoán của ông có đúng hay không. Nhưng biết kiếm đâu ra được ? Tất cả những kính hiển vi của bệnh viện đều đã trở nên vô dụng vì khung ống đã bị vặn cong queo và mắt kính cũng vỡ vụn cả. Tôi chợt nhớ ra rằng Bs Morisugi có để dành một ống kính hiển vi để thay đổi và cất trong tủ sắt tại bệnh viện... Nhưng, khi tôi đi kiếm thì thấy nó đã vỡ vụn như cám ở trong ngăn tủ sắt rồi.

        Sau đó, tôi lại khám phá ra rằng tất cả những dụng cụ để đo hồng huyết cầu cũng đều vỡ hết. Nếu muốn có một ống kính hiền vi dùng được tôi cần phải kiếm tại một nơi khác.

        Bs Sasada mỗi ngày mỗi kiệt sức thêm. Gương mặt bóng nhẫy và sưng vù một cách kinh khủng của ông trông giong y như một chiếc bánh nhân bằng trái nho khô và rắc bột trắng xóa ở trên vậy. Những dòng mủ pha lẫn máu thấm qua mấy lớp vải băng trên những cánh tay và bàn tay ông ta. Cô Susukida cũng ở tinh trạng nói trên, song hai bàn tay cô đã bớt sưng một chút. Mặt cô trông giống hệt như một cái mặt nạ trong ngày đại hội trá hình. Ông Shiota vừa được đưa vào bệnh viện đêm qua, có vẻ như một người chết trôi bị ngâm lâu dưới nước. Khuôn mặt, nửa mình trên và chân tay ông đều sưng và ông thở một cách nặng nề mệt nhọc. Không một ai bị phỏng nặng như ông Shiota, có lẽ ngoại trừ cô Yama. Già nửa thân thể cô này đều như bị nướng. Trông cô như một con búp bê gãy bị liệng trên một đống rác. Tình trạng của cô đã đến thời kỳ tuyệt vọng rồi. Những vết phỏng của cô Omoto tụy không lan rộng như của cô Yama, nhưng nó sâu hoắm vào đến nỗi người ta có thể trông thấy rõ những đường gân ở trên các bắp thịt. Tất cả các bệnh nhân này đều bị thương nặng hơn cô Sasaki và vợ tôi. Cô Sasaki bị thương nơi đầu, nhưng cô sẽ có thể binh phục trong vài ngày tới đây. Vợ tôi bị những vết phỏng và rách nhẹ cũng rất có thể mau bình phục. Cặp chân mày đó hoe khiến nàng có vẻ hung ác và cánh tay nàng vẫn bất động trong một tấm máng, song nàng đoan chắc rằng nàng đã khá mạnh rồi.

        Bs Koyama, giám đốc phụ khuyết tại bệnh viện, đã làm việc không ngừng suốt từ hôm biến cố xảy ra. Xung quanh đầu ông vẫn phải quấn băng vả một bên cánh tay cũng còn phải cột treo lên.

        Trong phòng tôi, những người bị thương bởi mảnh kính đã khá mạnh trong khi các người bị phỏng lại mỗi ngày mỗi thêm suy nhược.

        Tôi luôn luôn nghĩ tới Bs Sasada bởi ông đã có công cứu chữa chúng tôi trong lúc lâm nguy. Tôi cũng không thể quên được sự tận tâm của ông trong khi săn sóc các nạn nhân khác, mãi cho đến khi người ta khám phá ra những thương tích của chính ông. Trong khi tình trạng sức khỏe của tôi mỗi ngày mỗi khả quân thì trái lại trường hợp của ông mỗi ngày mỗi thêm trầm trọng.

        Bs Sasaki đến thay phiên cho Bs Norioka. Ông này cũng là một vị thầy thuốc giỏi. Tòng sự tại Bệnh Viện Giao Thông 5. Osaka, thình lình ông phải đến thay thể cho bạn đồng nghiệp.

        Không những chúng tôi phải mang ơn các vị bác sĩ này vì họ đã có công săn sóc các bệnh nhân của chúng tôi, mà cũng vì những thứ quý báu và những nhân viên đắc lực do các ông đã đem viện trợ cho chúng tôi nữa.

        Trong ngày hôm nay, tôi được tiếp một bà cô già là bà Shima đã từ Saijo đến (cách chừng 35 cây số về hướng đông bắc Hiroshima) đến thăm.

        Bà ân cân hỏi vợ chồng tôi :

        — Tại sao các cháu vẫn còn lại ở đây? Nhà cô rộng rãi và chú muốn cô đón các cháu về ở chung.

        Từ Saijo, chú cô tôi cũng nghe rõ tiếng bom nổ.

        Cô tôi nói :

        — Sau khi nghe tiếng nổ phát ra, người ta đồn rằng Hiroshima đã bị oanh tạc. Thoạt tiên, chúng tôi chưa đến nỗi lo sợ lắm. Nhưng, khi được lệnh xếp đặt sẵn nơi tiếp đón các người bị thương do những đoàn xe vận tải sẽ cấp tốc di chuyển đến, chúng tôi mới hiểu rằng số nạn nhân đã lên quá cao.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #28 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2019, 07:22:39 pm »


        Tôi hỏi thăm tin tức về Eizo, con trai của cô tôi.

        Bà nói :

        — Nó đã trở về nhà bình yên vô sự. Lúc đó đã quá nửa đêm. Cô không biết nó đã thấy những gì và do ngả nào mà về tới nhà vì nó cũng không có thì giờ nói chuyện ấy với chú cô. Sáng hôm sau, nó lại đi Hiroshima,.. Ầ, các cháu có biết ông Watanabe không ? Ông cùng làm việc với đứa con trai tại cửa hàng của chú ấy mà. Tất cả hai cha con ông cùng bị trọng thương tại ga Hiroshima mà người ta không thể làm cách nào để giúp đỡ được.

        Bà Shima nói thao thao như một cái máy hát và tưởng chừng như không bao giờ có thể ngừng lại được. Tuy nhiên, tôi đã khuây bớt nỗi buồn khi được gặp bà; sự nhiệt thành săn sóc của bà đối với vợ chồng tôi đã khiến tôi rất hài lòng. Từ nay, tôi có thể yên tâm vì đã có nơi gởi gấm vợ tôi sau khi sức khoẻ phục hồi khiến nàng có thể  ra đi.

        Khi bà cô tôi đi rồi, tôi mới hồi tưởng đến những lời Thiếu Tá Fujihara đã nói với tôi.

        Hiroshima đã bị tàn phá bởi một trái bom nguyên tử ! Đây thật là một tin mới lạ ! Tôi liền loan báo tin đó cho hết thảy mọi người đến thăm tôi.

        Đến xế chiều, tôi đi một vòng thăm tầng nhà dưới. Những người mấy hôm trước mắc chứng ăn mất ngon, chứng nôn mửa, chửng hạ lỵ vả đại tiện ra huyết nay đã thuyên giảm. Tuy nhiên số người mắc bệnh về ruột và dạ dày lại tăng lên và chứng bệnh ấy chẳng có gì là liên hệ với tình trạng các vết thương của họ cả. Lại có một triệu chứng khác phát sinh ra cho cả những người bị thương lẫn không bị thương : đó là những mụn lở nung mủ ở trong miệng và cuống họng khiến họ vô cùng đau đớn.

        Hết thảy mọi người đều bị sốt, song vì không có ống thủy nhiệt kế nên chúng tôi không thể  biết họ sốt tới mức độ nào. Những thương tích thông thường được đóng vảy nhanh chóng, trừ những người bị gãy xương làm cho rách thịt. Trường hợp sau này làm cho máu luôn luôn ứa ra và đã có nhiều người bị cưa một cánh tay hoặc một ống chân để khỏi mất nhiều máu có thể  nguy hại đến tính mạng.

        Một bà già đã khiến tôi xúc cảm đặc biệt vì đã luôn miệng van xin tôi chấm dứt tình trạng đau đớn giùm bà. Sự thực thì bà không bị chút thương tích nào mà cũng chẳng có dấu hiệu gì là đau đớn cả. Tuy nhiên, vì tôn trọng tuồi tác của bà nên ai nấy đều cố gắng vui vẻ ôn tồn để vui lòng bà. Thấy ai đến gần, bà cũng khăng khăng một mực yêu cầu chấm dứt giùm bà mọi nỗi đau khổ.

        Bằng giọng thảm thiết não nùng, bà rền rĩ kêu ca :

        — Tôi van các ông ! Các ông cho tôi chết ngay đi !... Nếu Đức Phật Tổ không muốn giáng lâm thì xin cho tôi được đến với Ngài... Cho tôi được về chầu Đức Phật Tổ, tôi van các ông ! Hãy sớm cho tôi về bên kia Thế Giới, các ông ơi ! Tất cả gia đình của bà đều bị mạng vong nên bây giờ bà sổng cô độc ở trên đời. Nhưng, có biết bao nhiêu người khác cũng đang bị trơ trọi như bà, vậy mà họ vẫn âm thầm cố nén sự đau khổ để những người xung quanh khỏi buồn thảm lây vì họ.

        Khi qua hành lang, tôi gặp ông Kitao đang làm việc tại Ty Thương Vụ với ông Sera, Ông ở tầng lầu trên, song thường vắng mặt luôn từ hôm biến cổ xảy ra khiến tôi đã phân vân tự hỏi không biết ông làm gì cho qua thì giờ.

        Hôm nay, ông Kitao cho tôi biết rằng ông đang phụ trách giàn hỏa thiêu trong bệnh viện. Trong khi chúng tôi nói chuyện thì ông Yamazaki đến hỏi ông Kitao xem việc đốt xác đã được sửa soạn sẵn sàng chưa.

        Ông đáp :

        — Mọi việc đều sẵn sàng cả rồi.

        Đoạn ông quay lại nói với tôi :

        — Bs Hachiya ! Ông có muốn xem chúng tôi hỏa thiêu người chết ra sao không ? Tôi đã thiêu rất nhiều xác chết từ mấy hôm nay và đã trở nên rất thành thạo trong cái nghề này rồi.

        Giọng bình thản của ông Kitao khi nói đến chuyện đó khiến tôi choáng váng, nhưng tôi không bình luận gì cả và đi theo ông vào trong vườn.

        Một giàn hỏa thiêu đã ngẫu nhiên được cất trên đám đất cách chừng 30 thước ở phía ngoài hàng rào kế bên một cái máy bơm nước và một cái bồn mà các nhân viên trong bệnh viện thường tắm gội hàng ngày.

        Một bệnh nhân vừa qua đời hồi buổi sáng đã được các ông Kitao và Yamazaki khiêng từ nhà xác ra đây bằng một tấm cánh cửa dùng làm cáng. Thi hài được đặt trên một đống những bàn ghế gãy, những thùng vỡ nát và đủ các thứ vụn vặt khác, trong khi hai cô y tá xếp lại tấm vải liệm. Đoạn các cô đặt một tấm kẽm to lên trên chót và người ta châm lửa vào đống củi, Khi những ngọn lửa bắt đầu nổi lên, thốt nhiên tôi chắp hai bàn tay lại trong dáng điệu nguyện cầu. Ta có thể tha thứ cho sự thiếu lễ nghi trong cuộc hỏa táng này. Người ta còn phải nghĩ đến con số lớn lao những nạn nhân sau cuộc biến cố thảm khốc vừa xảy ra. Chôn người chết với những lễ nghi thường thức trong lúc này quả là một việc làm xa xỉ không thể  thực hiện được. Song dù sao thì trước trạng huống này, tôi vẫn cảm thấy não lòng vì không có sự hiện diện của một vị sư nào để tụng kinh cầu nguyện cho người xấu sổ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25402


« Trả lời #29 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2019, 07:23:15 pm »

   
        Luồng cảm nghĩ của tôi bỗng bị cắt đứt bởi một tiếng nói từ nơi bồn tắm vọng ra :

        — Hôm nay, ông hỏa thiêu được mấy người ?

        Ông Kitao đáp :

        — Chỉ có một.

        Bất bình trước thái độ vô lễ đó, tôi thốt kêu lên :

        — Ôi, những cuộc hỏa thiêu đã trở nên quá tầm thường đến nỗi một người có thể vừa  tắm ngay bên giàn hỏa vừa đặt những câu hỏi một cách thản nhiên như vậy được ư ?

        Ông nhún vai lầm bầm :

        — Ồ, chúng tôi đã chứng kiến những cảnh này quá nhiều nên cũng quen đi rồi.

        Tôi muốn bảo ông rằng tất cả mọi người ở nơi đây đều đã trở nên quả lỗ mãng, nhưng tôi lại im lặng. Chỉ còn một ý nghĩ an ủi tôi là những nạn nhân chết ở bệnh viện này đã được ít ra là hỏa thiêu từng người một chứ không phải chồng chất cả trăm người một lần như ở ngoài thành phố.

        Tôi đặc biệt chú ý đến người đàn bà mà người ta vừa hỏa thiêu ngay trước mắt tôi. Từ bao nhiêu năm nay, Hiroshima là nơi đồn trú của quân đội. Và người đàn bà đáng thương này là vợ góa của một cựu sĩ quan. Cũng như phần đông các chiến sĩ hồi hưu khác, ông chồng bà chỉ có thể sung sướng ở giữa những tiếng ồn ào trong các cuộc huấn luyện binh sĩ với những tiếng trống kèn rộn rã.

        Hiroshima là một nơi cư trú rất thích hợp cho những người trở về già nên có một số cựu viên chức, cả dân chính lẫn quân chính, đã sống quây quần xung quanh bệnh viện này.

        Người đàn bà xấu số nói trên đã được hết thảy mọi người ở đây kính mến. Những binh sĩ thuộc Đệ Nhị Quân Đoàn đã gọi bà là « Baba-San » nghĩa là « Bà nội hiền từ». Bà đã đem số lương tử tuất ít oi và tất cả những món tiền dành dụm để giúp đỡ những binh sĩ nghèo túng. Có nhiều lần, bà đã cùng một « Baba-San » khác đến bệnh viện để an ủi và khuyến khích những binh sĩ yếu đau và không có gia đình.

        Bà thường hướng dẫn phái đoàn các bà vợ sĩ quan đi làm việc phước thiện nên dân chúng đã tự ý tặng bà cái danh hiệu « Nữ Tướng Quân». Cả đến những cánh cửa nơi khám đường quân sự cũng được mở rộng để tiếp đón bà. Và những vụ tái thẩm cứng rắn nhất ở chốn pháp đình cũng đều trở nên mềm dẻo như những con cừu non trước sự hiện diện của bà.

        Tôi còn nhớ trước ngày bà từ trần vài bữa, tôi đã ngừng bước bên chiếc ổ rơm bà nằm mà ngỏ mấy lời khuyến khích bà. Lúc đó, bà không trông thấy tôi bởi cặp mí mắt của bà nhắm nghiền lại vỉ sưng húp lên. Nhưng bà đã nhận được tiếng nói của tôi.

        Tôi nhủ bà :

        — Baba-San ơi ! Tất cả những bạn thân mến đều tề tựu ở xung quanh bà đây. Hiroshima đã làm một nơi cư trú rất tươi vui đẹp đẽ của chúng tôi nhờ có sự hiện diện của bà bởi lẽ bà đã luôn luôn nghĩ đến những người khác trước khi nghĩ đến bản thân của bà... Ngày nay, Tử Thần đã gần xuất hiện nơi đây ! Tuy nhiên, như một người lính già nua, bà sẽ rất có thể nhắm mắt lìa đời một cách vẻ vang xứng đáng vì tự biết rằng mình đã hy sinh vì nghĩa vụ.

        Rồi, người đàn bà ấy đã chết trong yên lặng.

        Hôm nay, thấy khuôn mặt hiền từ của bà bị hủy hoại bơi những ngọn lửa vô tình, tôi bâng khuâng tự hỏi : «Chẳng hay rồi đây có một « Baba- San» nào khác được số mệnh dành lại để thay thế bà và tiếp tục hoàn thành những việc tốt đẹp ấy không ! ».   

        Tôi trở về bệnh viên nhưng không tài nào ngủ được. Tôi mệt lả người. Trời nóng nực khác thường và không khí nặng nề khó thở vì chiều nay không có qua một ngọn gió mát nào nồi lên vào giờ này như thường lệ. Rồi, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, tôi vẫn nằm yên suy nghĩ và ái ngại cho những người đang phải làm việc nhọc nhằn vất vả.

        Khắp phòng, không một người nào muốn ngủ cả nên một cuộc nói chuyện nổi lên rì rào ở trong bóng tối.

        Tôi cất tiếng hỏi :

        — Tại sao hôm nay có ít người ở ngoài đường phố thế nhỉ ?

        Một tiếng trả lời :

        — Tại hôm nay là ngày chủ nhật, bác sĩ ạ.

        — Chủ nhật ư ? Thế mà tôi không nghĩ ra đấy. Ở đây không có lịch nên ngày nào cũng giống ngày nào khiển tôi không còn phân biệt được nữa.

        Một tiếng khác tiếp theo :

        — Không những vì là ngày chủ nhật mà có ít người ở ngoài đường đâu. Có người nói chuyện với tôi rằng những người từ khắp mọi nơi kéo đến Hiroshima, kề từ ngày biến cố, cùng đều ngộ bệnh cả. Lại có một số người đã chết nữa.

        Một tiếng người khác phụ họa ;

        — Đúng đấy ! Có tin đồn rằng cảnh điêu tàn Hiroshima đã chứa đựng một thứ hơi ngạt làm chết hết thảy những người hít thở phải.
       
        Rút cuộc, tôi vẫn không tin rằng có một chất hơi ngạt hay những loại vi trùng giết người đã được gieo rắc tại Hiroshima. Tuy nhiên, những tin đồn đại ấy cũng đáng khiển cho người ta lo sợ.

        Một trái bom hơi ngạt đã được thả xuống đây ư ?

        Tôi nhớ lại rằng những người vừa chết đã rất khỏe mạnh từ trước đó vài ba hôm. Tôi cũng nhớ lại rằng có những người đã chết trong khi đang săn sóc các bệnh nhân khác. Tôi nghe đồn rằng sau khi tiếng nổ phát ra, những người bất hạnh gục chết ở ngoài đường mà trong mình không có qua một thương tích nào. Trái lại, những người ở trong nhà lại bị thương tích đầy người, nhưng may mắn đều sống sót.

        Nếu quả thật có bom hơi ngạt được xử dụng tại đây như vậy thì tất cả mọi ngươi đều bị chết hết không chừa một ai mới phải chứ.

        Càng nghĩ miên man về vấn đề ấy, tôi lại càng không thể tìm ra được câu giải đáp.

        Khi tôi ngủ thiếp đi thì tất cả những sự hoang mang bối rối của tôi cũng tiêu tan dần đi hết.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM