Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Bảy, 2020, 05:29:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hiroshima trong cơn ác mộng  (Đọc 2296 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24100


« Trả lời #90 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2020, 12:01:27 pm »


20-9-1945

        Trời trong sáng với những đám mây bảng lảng trôi qua.

        Cuộc hành trình đi Miyajima đã khiến tôi tiêu hao rất nhiều sức khỏe. Chiều hôm qua, tôi vô cùng mệt mỏi nên đã khó ngủ. Sáng nay khi thức dậy, tôi không muốn đứng lên đi dùng bữa điểm tâm chút nào cả vì hai ống chân tôi đau nhức quá.

        Trong khi đang nằm mơ màng thì tôi phải dậy tiếp một người bạn cũ, là chủ nhân của hãng Eribea, một hãng buôn lâu đời tại Hiroshima. Ông có vẻ xúc động mãnh liệt và khóc than thảm thiết. Ông vừa rên rỉ vừa nói với tôi :

        — Bác sĩ ơi ! Oyone đã chết rồi mà tôi không biết ở nơi nào cả... Buổi sáng hôm ấy (hôm bom nổ), vợ tôi từ nhà ra đi làm việc và từ đó, tôi không thấy nàng nữa... Con gái tôi và tôi không biết số phận nàng đã ra sao...

        Tôi Hen hỏi:

        — Còn Masao, con gái ông ?

        — Nó bị gẫy cánh tay trong trận bão vừa tàn phá nhà tôi rồi.

        Những lời kể lể của bạn tôi luôn luôn bị ngắt quãng bởi những tiếng rền rĩ khiến tôi phải khó khăn lắm mới nghe và hiểu được. Ông cũng bị thương và trên đầu được quấn bằng một miếng vải cũ nhơ ban. Tôi chưa từng trông thấy một người nào trong trạng thái đau khổ đáng thương như vậy. Thoạt tiên, tôi muốn tìm lời an ủi ông, nhưng chưa kịp mở miệng thì tôi cũng đã khóc theo ông rồi.

        Bà già Saeki đã gặp chúng tôi trong tình trạng bi thảm đó. Bà đưa mắt nhìn từ người nọ đến người kia rồi tiến về phía ông già khốn khổ ấy mà giơ tay ôm choàng lấy cổ ông. Đoạn, với giọng thiết tha thành khẩn, bà ân căn khuyên nhủ:

        — Tôi van ông .... xin ông đừng khóc nữa ! Chúng tôi đều là bạn của ông, vậy chúng tôi nguyện sẽ săn sóc ông chu đáo... Đừng khóc nữa, ông ơi !

        Giữa phút bối rối đó, vợ tôi bước vào. Cũng như bà Saeki, nàng hết lời an ủi ông già. Nàng dịu dàng nói:

        — Ojii-San ! Xin ông cứ coi bệnh viện này như là nhà của ông. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ ông để khuây dịu bớt những cơn đau đớn này.

        Chúng tôi đã thành công trong việc xoa dịu bớt những nỗi đau thương vì cảm giác cô đơn của người bạn già ấy. Bởi vậy nên khi từ biệt ra đi, ông đã nhận thấy lòng thành thực của chúng tôi khi ngỏ ý muốn được đón tiếp ông và con gái đến ở chung tại đây.

        Sau bữa cơm trưa, tôi đang nằm nghỉ thì ông Sera vừa chạy vào vừa thở hồn hển mà báo tin với giọng xúc động khác thường :

        — Bác sĩ ơi ! Có một sĩ quan người Mỹ ở trước bệnh viện kia kìa í

        Nghe mấy tiếng đó, đột nhiên tôi như bị ngừng hơi thở..., rồi tôi cảm thấy cõi lòng tràn dâng một niềm căm hận lẫn nỗi khủng khiếp đến cực độ.... Nhưng, tự chủ đườc ngay bởi địa vị của mình đối với kẻ thù, tôi la lên một câu ngắn ngủi:

        — Thì ông đừng thèm biết đến hắn có được không ?

        — Ồ, bác sĩ đừng nói vậy ! Hiện thời, hắn đang chờ tại phòng ngoài kia. Ông nên ra tiếp hắn một chút đi... Tôi van ông !

        Dần dần, thái độ sợ sệt của ông Sera đã khiến tôi không thể tự ái được nữa và tôi chợt hiểu rằng tôi không có quyền lưỡng lự mà nhất định phải tiếp vị sĩ quan này. Lúc đó, tôi đang mặc một cái quần nhơ bẩn và một cái áo sơ mi rách tả tơi. Hơn nữa, đang lúc tâm mang ý loạn, tôi cảm thấy không thể đối diện với một người lạ mặt được. Mấy phút sau, đang lúc còn phân vân suy nghĩ thì tôi nghe tiếng những bước chân trên cầu thang rồi một vị sĩ quan cao lớn bước vào phòng, theo sau là một người lính hộ vệ với sắc da ngăm ngăm, võ trang bằng một khẩu súng lục. Tôi cho họ biết tôi là giám đốc của bệnh viện này và đề nghị đưa họ đi thăm các phòng. Với một thái độ rất nghiêm trang, vị sĩ quan đã lưu ý rất nhiều đến hậu quả của trận bão hơn là hậu quả của trái bom nguyên tử. Ông ta biết rõ cả những biến cố đã xảy ra tại Miyajima trong cơn giông tố và luôn miệng hỏi thăm chúng tôi đã làm cách nào để có thể thoát vòng tai nạn. Người lính tháp tùng đã đóng vai thông ngôn trong cuộc đối thoại của chúng tôi nên tôi biết rằng vị sĩ quan này biết rất ít tiếng Nhật... Điều này khiến chúng tôi khó lòng mà đi đến chỗ cảm thông được.

        Trong khi tôi hướng dẫn khách đi thăm các phòng bệnh, sau khi đã cho họ xem qua các phòng làm việc, chúng tôi gặp Yaeko-San. Vị sĩ quan hỏi thăm vợ tôi có bị thương nhiều hay không ? Tôi đáp rằng nàng bị thiếu nhiều máu quá vì đã bị rất nhiều thương tích. Miệng nói, tay tôi sắn hai ống tay áo nàng lên và trỏ cho ông ta coi những vết sẹo... Ông ta khẽ gật đầu rồi tiếp tục cất bước mà không nói một lời nào nữa.

        Khi vị sĩ quan Mỹ đi khỏi, trái tim tôi đập liên hồi trong ngực... Thế là hết những ngày tĩnh mịch êm đềm đã ngự trị từ bấy lâu nay tại nơi bệnh viện này ! Một làn sóng xao động khác thường đã nổi lên giữa những người bệnh và các nhân viên. Vợ tôi, thuở nay vẫn tỏ ra là người vô tư lự bây giờ cũng trở nên nóng tính và cô Yama, hôm trước đã bị ám ảnh bởi ý định trốn đi, nay lại bắt đầu thu xếp hành trang.. . Ngay chính tôi cũng đang ở trong tình trạng cực kỳ bối rối.

        Nếu có thể tiếp xúc thẳng với vị sĩ quan đó thì có lẽ tôi đã nói cho ông ta rõ những nỗi phiền muộn ấy của tôi rồi... Và có lẽ ông ta đã có biện pháp khiến những nỗi phiền muộn ấy của tôi tiêu tan đi hết được.... Nếu tôi có một quyền tự điển thì có lẽ tôi đã nói được nhiều chuyện với ông ta... Tôi biết đọc và viết Anh văn khá đúng, nhưng tôi không thể nói chuyện bằng Anh Ngữ và khi nghe người ta nói bằng thứ ngôn ngữ này, tôi cũng không thể hiểu được. Bởi vậy, tôi quyết định từ nay trở đi, mỗi khi có việc cần tiếp xúc với những ngươi Mỹ, tôi sẽ mời họ vào phòng khách và cùng họ nói chuyện bằng lối bút đàm.

        Sau bữa cơm tối, chúng tôi triệu tập một phiên họp. Tôi giải thích cho toàn thể nhân viên hiểu rõ tình hình hiện tại và hỏi trong họ, có ai biết nói tiếng Anh hay không ? Nhưng, ngán thay ! chẳng có một người nào biết cả... Rút cuộc, họ đề nghị tôi nên đi kiếm một quyền tự điển Anh Nhật. Mặc dầu biết là quyển của tôi đã bị tiêu hủy trong đám cháy rồi, tôi vẫn cứ sai người đi tìm.

        Rồi đây, nếu có vị sĩ quan Mỹ nào khác đến thăm chúng tôi mà không có người thông ngôn thì sự thể sẽ ra sao ?... Chúng tôi là những kẻ bại trận và biết rằng tất cả những hòn đảo trong nước Nhật Bản này đều sẽ trở nên tương đương với những trại giam tù của đối phương... Nhưng, việc cốt yếu là chúng tôi phải biết giải bày tư tương của mình ra bằng tiếng Anh là thứ ngôn ngữ của họ đã.

        Tôi chợt nhớ tới ông giám đốc Hãng Eriben, người đã bị mất người vợ yêu dấu, lại bị mất hết sản nghiệp nên nay đã chẳng khác gì một gã du đãng với chiếc khăn nhơ ban quấn quanh đầu. Trước ngày bom nổ, ông ta đã ở trong một tòa nhà nguy nga tráng lệ và không thiếu một thứ gì. Nhưng, nay thì ông đã không hơn một kẻ hành khất..., một kẻ hành khất hoàn toàn khuất phục trước những kẻ thù đã đắc thắng của mình... Ông ta đã là một biều tượng linh hoạt của nước Nhật Bản hiện đại vậy !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24100


« Trả lời #91 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2020, 12:02:13 pm »

   
21-9-1945

        Sáng nay, tôi hay tin kè từ ngày 23-9, các tàu bè sẽ lại được phép lưu thông như cũ tại vịnh Hiroshima. Tin này do ông Sumitani, phóng viên nhật báo Godo, đem đến.

        Ông Sumitani đã góa vợ, nay ông trở lại Hiroshima để dự lễ Thất tuần, năm nay nhằm ngày 23 tháng 9 dương lịch. (Lễ Thất Tuần được cử hành vào ngày thứ 49 trong năm để cầu siêu cho những người quá vãng, theo nghi thức Phật Giáo). Cuộc thăm viếng của ông nhắc cho tôi sực nhớ là ngày đó, tôi sẽ phải ăn chay và cầu nguyện cho hương hồn những ngươi thân yêu đã quá cố.

        Vợ tôi đã quyết định đến ngày 24-9 sẽ trở về nhà tôi ở gần Okayama và hôm nay, nàng đã bắt đầu thu xếp hành trang, Ngày đó, cô Yama cũng sẽ ra đi khi có chị cô ta tới đón.

        Thoạt tiên, tôi đã do dự trước việc để cho các bệnh nhân rời khỏi nơi đây, nhất là những người bệnh nặng. Nhưng, sự hiện diện của những quân đội chiếm đóng đã khiến họ đầy nỗi kinh hoàng nên tôi lại yên tâm hơn khi thấy họ ra đi. Như vậy, chúng tôi chỉ còn có ít trách nhiệm đối với số bệnh nhân còn lại hơn là ở trong tình trạng hoang mang không biết rõ quyết định của nhà cầm quyền đồng minh ra sao cả.

        Hôm nay, các bệnh nhân tạm trú nơi Văn Phòng Bộ Giao Thông đã có vẻ đỡ bối rối hơn là những người ở bên bệnh viện. Cô Niimi sốt nhiều và kêu rất khó thở. Tôi đặc biệt lưu tâm săn sóc và thường ngồi bên giường nàng luôn. Tóc nàng vẫn rụng, nhưng dấu hiệu xuất huyết dưới da đã tan biến hết khiến tôi rất lạc quan. Nhưng, tôi lại lo rằng nàng sẽ phải chết vì sự bột phát của chứng bệnh lao phổi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng giải thích cho nàng hiểu rằng sự khó thở của nàng là do chứng cảm phát sinh từ đêm có trận bão, nhưng tôi có cảm giác là không thể làm cho nàng tin tưởng được. Những căn phòng ở tầng lầu thứ hai đã trống hết, chỉ còn có một bệnh nhân duy nhất là cô Fukuji, làm việc trong toán lao công tại đây. Nàng bị phỏng nặng nơi mặt, hai cánh tay và hai bàn tay. Trên toàn thân đầy những vết thương và mụn lở loét. Ngoài ra, nàng lại còn là nạn nhân của những cơn kình phong dữ dội nữa. Để trấn an nàng, tôi đã thuật lại chuyện viên sĩ quan Mỹ tới thăm bệnh viện và cho nàng biết mọi việc đều đã trở nên đẹp đẽ nhất đời. Tuy nhiên, tôi phải cố hết sức tránh không dám nói chuyện đùa giỡn bởi những vết thương trên mặt nàng hãy còn trầm trọng nên chỉ một cái nhếch mép cười cũng có thể khiến nàng đau đớn khôn tả... Tình trạng của nàng đã dần dần kiệt quệ và tôi chờ đợi từng giờ từng phút để thấy nàng trút hơi thở cuối cùng. Ông già Oki, 65 tuổi, mắc chứng phế viêm từ hôm trời bão, cũng đang hấp hối. Từ hôm có trận bão tới nay, đã có rất nhiều người chết bởi chứng bệnh này.

        Buổi chiều hôm nay tôi dành một phần thì giờ để ngồi xếp lại những thư từ do các bạn gửi đến thăm.

        Trong bữa cơm tối, chúng tôi có món đùi ếch ; hương vị thơm ngon của nó đã khiến chúng tôi ứa nước miếng ngay từ khi hãy còn được xào nấu dưới bếp. Món này khiến tôi hồi tưởng tới ông già câu ếch bên tòa lâu đài Hiroshima và tôi thuật lại màn hoạt cảnh đó cho các bạn đồng bàn của tôi nghe. Khi tôi bắt chước điệu bộ của ông già mỗi lần chụp bắt một con ếch, vợ tôi và bà Saeki cười ngặt nghẽo. Sự vui vẻ của họ khiến tôi rất hài lòng.

22-9-1945

        Sáng nay, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Bà già Saeki cũng đã dậy và đang sửa soạn bữa điểm tâm.

        Ông Mizoguchi hãy còn ngủ nên tôi nhẹ bước lén ra ngoài để ông khỏi thức giấc. Ra tới hành lang, tôi trông thấy chiếc giường của cô Yama bây giờ đã trống rỗng. Tôi tự hỏi: khi về nhà, cô có được săn sóc chu đáo như ở đây hay không ? Rồi, tôi nghĩ tới những ngày kế tiếp cuộc đầu hàng, khi chúng tôi di chuyển lên tầng lầu thứ hai. Chợt tôi nhìn thấy một chiếc giường nữa và... nó cũng trống rỗng. Lòng tôi tràn ngập nhớ nhung khi nghĩ tới những người ra đi. Bây giờ, căn phòng ngủ của chúng tôi đã như một căn phòng khách sạn với Bs Tamagawa, các nhân viên y tế và những sinh viên nội trú từ các nơi đến giúp việc chúng tôi.... Tôi bỗng nhớ đến thuở nào căn phòng này đã đầy những người bệnh.

        Sau bữa cơm trưa, tôi yêu cầu bà Saeki rửa dọn một căn phòng trống và biến nó thành một phòng khách để dùng trong trường hợp những quân nhân ngoại quốc đến thăm. Chúng tôi dẹp bỏ hết những thanh gươm và những món võ khí mà chúng tôi đã lượm được trong những khu nhà đổ. Rồi, chúng tôi đặt những chiếc giường dài theo mé tường và đặt bàn ghế vào khoảng trống giữa phòng, Chiếc ghế dùng để khách ngồi chỉ là một tấm ván đặt trên một cái trụ lung lay, có đủ chỗ cho bốn hoặc năm người.

        Với một số rất ít bệnh nhân để săn sóc và không có việc gì để làm hơn là ngồi trầm tư mặc tưởng, tính tình của tôi trở nên khô khan cằn cỗi, Từ lâu lắm rồi, đây là lần thứ nhất, tôi không bị ai làm rộn và có thể ngồi yên mà nghĩ tới quá khứ một cách khách quan, Những ảnh hưởng xấu xa đã lan tràn tới Hiroshima khiến tôi phải ngậm ngùi đau xót vô hạn . . . Những người lính say rượu, mà tôi trông thấy trên đường từ Miyajima trở về, đã là biểu tượng cho thời đại ngày nay vậy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24100


« Trả lời #92 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2020, 12:03:46 pm »


23-9-1945

        Hôm nay là ngày lẽ Thất Tuẫn. Khi thức giấc, tôi phân vân tự hỏi phải làm cách nào để tổ chức một cuộc lễ câu siêu theo nghi thức Phật Giáo cho các bạn tôi đã tử nạn trong ngày bom nổ.

        Sau bữa điểm tâm, bà già Saeki rút về phòng để cầu nguyện cho ba đứa con trai đã quá vãng của bà. Tôi đang thay quần áo để sửa soạn hành lẽ thì có hai người khách đến thăm. Đó là bà Kaneko và người con dâu của bà.

        Khi trông thấy tôi, bà òa ra khóc và báo tin Yoshihide, con trai của bà đã chết rồi. Bà vừa rền rĩ vừa nói :

        — Thật là ông có phước nên con ông còn sống !

        Rồi, bà lại nhìn con dâu mà khóc than thảm thiết. Tôi cố kiếm lời an ủi bà. Qua cơn xúc động, bà trở lại bình tĩnh và cho tôi biết chồng bà vẫn được bình yên. Tôi quen cặp vợ chồng này rất lâu năm và đã có một mối cảm tình đặc biệt đối với họ, bởi lẽ ông Kaneko đã khiến tôi nhớ đến Giáo Sư Inada là vị tôn sư mà hồi xưa tôi đã kính mến nhất.

        Bà Kaneko thuật cho tôi rõ những tai biến đã xảy ra cho bà :

        — Sau hôm bom nổ, chồng tôi cùng con dâu tôi và tôi trở về thành phố để bới tìm trong ngôi nhà đổ nát. Cứ cách một quãng, tôi lại đào một lỗ trong khi chồng tôi lang thang trên đống gạch ngói vụn nát để quan sát những tử thi mà ông gặp. Trong một cái hầm trú ẩn kế bên xạ trường, ông gặp một thanh niên đứng sững mà ông đã tưởng là người lính đứng gác ; nhưng, thanh niên đó đã cháy thành than... Tôi đào ... tôi đào mãi nhưng tuyệt vọng vì chẳng tìm thấy gì cả... A ! Tôi đã tìm thấy vài khúc xương cháy còn bốc khói, song không dám quyết đoán là xương của con trai tôi ... Ngày hôm sau nữa, tôi cũng trở lại để tiếp tục cuộc tìm kiếm... Lần này thì tôi đã tìm thấy bộ xương của con tôi... Tôi biết đích xác như vậy bởi tôi đã nhận ra cái vòng trên chiếc giây lưng của nó.

        — Bà đã làm gì đối với những bộ xương khác ?

        — Tôi đã gởi một vị linh mục số tiền 300 yen để yêu cầu ông xin một lẽ câu hồn cho họ... Thưa bác sĩ ! Mời ông đến thăm chúng tôi tại Fukuwa. Chồng tôi tỵ nạn tại đó và chắc chắn sẽ rất sung sướng khi được đón tiếp ông... Tôi vừa đi lễ đền về và khi đi qua đây, tôi quyết định ghé lại để hỏi thăm tin tức của ông... Sayonara ! (Tạm biệt !).

        Tôi đáp lễ :

        — Sayonara !

        Bà Kaneko và người con dâu cúi chào một lần nữa rồi lên đường.

        Tôi bắt đầu ra đi để câu nguyện cho linh hồn những người quá vãng. Thoạt tiên, tôi ngừng lại trước một cái cổng ghi dấu một địa điềm mà hồi xưa là ngôi nhà của ông Sasaki và cầu nguyện cho hương linh bà vợ của ông. Vừa nhắm mắt lại, tôi bỗng có cảm giác như thấy bà Sasaki đứng ngay trước mặt tôi với một nụ cười khó tả làm khuôn mặt của bà rạng rỡ hẳn lên. Rồi, hình như bà cất tiếng hỏi :

        — Hachiya-San ! Yaeko-San và Chichan đâu ?

        Nghe bà hỏi thăm đến vợ con tôi, bỗng tôi bừng mở mắt ra thì bà liền biến mất... Khi tôi nhắm mắt lại tức thì thấy bà tái hiện. Tôi có thể nhận rõ từng nét trên gương mặt của bà, mặc dầu ngày nay chúng tôi đã ở hai thế giới khác nhau... Tôi rất quý mến bà Sasaki nên tôi nhắm mắt một lúc thật lâu để được diện kiến với bà.

        Rồi, tôi cầu nguyện cho hai người hàng xóm đã chết tại nơi văn phòng gần trung tâm thành phố . Sau đó, tôi trở về bệnh viện. Mượn được một chiếc xe đạp, tôi đạp quanh thành phố để cầu nguyện cho các bạn khác. Tôi đi qua cầu Misasa, cầu Yokogawa và đạp xe thong thả dọc theo bờ sông Ota. Đoạn, tôi đi qua Teramhachi và đến Sorazaya-Cho... Khi tới chỗ Bác sĩ và bà Morisugi tử nạn, tôi xuống xe để cầu nguyện cho họ.

        Đi gần tới trung tâm địa chấn, tôi ngửi thấy mùi nhang thơm ngào ngạt. Hàng ngàn người đang cầu nguyện cho vong hồn những người thân yêu của họ. Tôi đi qua cầu Aloi và vượt qua trung tâm địa chấn. Cảnh hoang vu của Viện Bảo Tàng Khoa Học và Kỹ Nghệ xuất hiện một bên đường và xa hơn chút nữa là văn phòng Ty Bưư Điện Trung Ương. Trước cửa tòa nhà cháy xém, tôi thấy một tấm mộ chí với hàng chữ :

        « Tất cả những người làm việc tại đây đều đã chết trong danh dự »,

        Sau khi đã cầu nguyện cho các bạn tử nạn tại đây, tôi tiếp tục lên đường với tâm hồn trĩu nặng buồn thương trước những sự mất mát quá lớn lao này. Đi xa hơn một quãng nữa, tôi thấy ngôi dưỡng đường của Bs Shima mà tại nơi đây, toàn thể nhân viên và gia quyến của ông đều đã chết ngay khi bom nổ. Bữa đó, Bs Shima không ở trong thành phố nên may mắn thoát chết, Tôi bồi hồi xúc động khi nghĩ đến Bs Kurakawa và Bs Teneka cũng đã ở trong số nạn nhân tại nơi đây. Chúng tôi đã từng là bạn chí thiết với nhau và cùng quý mến nhau vô hạn. Rồi, tôi liên tưởng tới bốn chàng thanh niên đã ngồi xổm quây thành một vòng tròn mà gục chết với nhau trên lề đường Tengimmachi, Tôi liền đi về phía đó để thành tâm cầu nguyện cho họ, Sau đó, tôi noi theo con đường chính của Hiroshima rồi ngừng lại trước nhà ông Kaneko để cầu nguyện cho Yoshihida-San con trai của ông...  Tại đây, tôi thấy một tòa nhà với những bức tường rạn nứt đang nghiêng xuống một cách nguy hiểm. Một tấm bảng cho tôi biết trước kia, tòa nhà này là một hãng bán đồng hồ lớn nhất tại Hiroshima. Sở dĩ còn đứng được như vậy cũng vì nó được xây cất bằng xi măng.

        Sau khi lang thang rất lâu trong khắp thành phố và thăm viếng rất nhiều nơi mà lúc sinh thời các bạn tôi đã ở, tôi trở về bệnh viện vừa lúc màn đêm buông xuống... Tôi cảm thấy thể xác mệt mỏi và tinh thần rối loạn vì nghĩ tới những người đã khất.

        Một đĩa « Sukiyaki » ngon lành đang chờ đợi tôi (món này được dùng trong việc cúng lễ gồm có thịt bò và rất nhiều rau ). Ông Mizoguchi đã tự tay làm món này để đãi vợ tôi vì đây là bữa ăn cuối cùng mà nàng dùng chung với chúng tôi. Xung quanh nàng, ông Mizoguchi cùng bà Saeki và cô Kado là tiêu biểu cho thành phần cuối cùng của nhóm thân hữu đã cùng chúng tôi chia sẻ số phận từ ngày bom nổ tới nay. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những cuộc thử thách cam go cũng như đã cùng nhau vượt qua được với bao nỗi gian nan vất vả.

        Ngày mai, vợ tôi sẽ phải từ biệt chúng tôi. Thoạt tiên, ý nghĩ ra đi đã khiến nàng buồn rầu ủ rũ. Nhưng bây giờ, ngồi xum họp nơi đây, nàng lại vui vẻ như một con chim sơn ca và tim nàng hẳn đang rộn rã những nỗi vui mừng khi nghĩ tới lúc được cùng những người thân yêu đoàn tụ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24100


« Trả lời #93 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2020, 12:04:27 pm »

     
24-9-1945

        Sáng nay, vợ tôi phải ra đi từ lúc 6 giờ. Một chiếc xe hơi đã chờ sẵn trước cổng bệnh viện từ lúc chúng tôi chưa dùng xong bữa điểm tâm. Ông Mizoguchi hoan hỉ nhận việc hộ tống nàng về đến tận quê nhà. Ông Iguchi đưa họ ra đi trong một chiếc xe cũ hiệu Buick của Văn phòng Bộ Giao Thông. Từ ngày bom nổ tới nay, đây là lần thứ nhất chiếc xe ấy được đem xử dụng.

        Tôi lại ngủ thêm chút nữa và chợt thức giấc dậy với một cơn đau bụng. Tôi vội chạy đi cầu... Khi trở về phòng, tôi bỗng cảm thấy tứ chi mệt mỏi rã rời một cách khó tả. Có lẽ tại tôi bị trúng thực bởi món Sukiyaki hôm qua chăng ? Hay tại tôi đã ăn quá nhiều nên khó tiêu hóa? Dù sao thì tôi cũng khó chịu vô cùng nên không biết làm gì hơn là đành nằm nghỉ ngơi. . . Vài phút sau, tôi lại đau bụng kịch liệt và phải chạy đi cầu lẫn nữa... Lần này thì không còn nghi ngờ được, đúng là tôi đã mắc chứng tháo dạ rồi... Trở về giường, tôi cố gắng ăn một chút, song món ăn làm tôi phát ngán... Rồi, tôi lại chạy đi cầu lần thứ ba. Có lẽ tôi mắc bệnh đau ruột cấp tính rồi. Lần thứ ba khi trở về phòng, tôi uống một tách nước trà và báo cho nhà bếp biết là tôi không dùng bữa trưa rồi yêu cầu bà Saeki kiếm cho tôi một liều thuốc chỉ tả.

        Khi hay tin tôi lâm bệnh, Bs Hinoi vội sang thăm và cho tôi uống «sulíaguânidine » trộn chung với chút bột thuốc kiện vị. Đoạn, ông cho tôi một bài khuyến cáo về việc bảo trọng sức khỏe và nhắc cho tôi nhớ rằng từ ngày bom nổ, đã có rất nhiều người chết bởi bệnh tháo dạ cũng chỉ vì họ không biết điều độ trong vấn đề ăn uống. Phải chăng, tôi đã hít phải cái « hơi nguy hiểm »— như mọi người thường nói — trong cuộc du hành qua những khu hoang địa hôm qua ? Khi đi cầu, tôi để ý thấy có nhiều chất nhờn trong phân và nơi hậu môn tôi rát vô cùng. Chỗ bụng dưới của tôi cũng rất đau....  Cơn sốt gia tăng. Tim tôi đập mạnh và cơn mệt mỏi cũng gia tăng khiến tôi rã rời cả thân thể. Hơi thở của tôi bị đứt quãng khiếu tôi không thể đi ra phòng vệ sinh được nữa.

        Bà già Saeki kiếm một cái chậu và luồn xuống lưng tôi. Liều thuốc mà tôi vừa uống chẳng công hiệu chút nào bởi những cơn đau bụng của tôi vẫn gia tăng và nơi bụng trên tôi đã trướng hẳn lên. Tôi mệt lả... toàn thân ướt đẫm mồ hôi và tinh thần bấn loạn..., tôi không tài nào nằm yên vĩ cái thành chậu nghiến chặt vào thịt khiến tôi thêm đau đớn.

        Khi bà Saeki trở lại, tôi yêu cầu bà lấy một bao cát nóng đặt lên bụng tôi cho dịu bớt cơn đau. Một lát sau, bà đem một cái chậu sạch khác và một bao cát nóng...

        Bs Katsubé và Bs Koyama đến thăm tôi, song không một ai nói cho tôi biết gì hơn cả... Bao cát nóng đã khiến tôi dễ chịu một chút.

        Có hai người khách xuất hiện nơi khung cửa, nhưng bà Saeki đã không nể nang mà mời họ ra ngay. Rồi, bà treo một tấm màn trước giường để tránh cho tôi những cặp mắt tò mò. Nơi hậu môn đã bớt rát nên tôi có thể nằm yên nghỉ được một lát.

        Buổi chiều, tôi khát nước như cháy cuống họng nên chỉ muốn được uống thật nhiều nước lạnh. Nhưng, sợ nước lạnh sẽ làm tăng bệnh nên tôi cố chống lại sự cám dỗ ấy.

        Một lát sau, bà Saeki cho tôi bao cát nóng thứ hai và bà ngồi bên cạnh giường tôi. Bằng giọng trầm tĩnh, bà nói với tôi :

        — Thưa Bác sĩ ! Ông đã có rất nhiều may mắn... Vâng, nhiều may mắn lắm... Đang có rất nhiều bè bạn quan tâm săn sóc cho ông... Thành thực mà nói thì ông không thể biết được vai trò của ông đối với chúng tôi đâu.

        Bà vẫn tiếp tục úy lạo tôi bằng giọng êm đềm ấy cho đến khi tôi đắm mình trong một giấc ngủ mê man... Bà nằm trên một tấm chiếu trải ngay bên cạnh giường tôi. Mỗi khi cần dùng đến chiếc chậu, tôi cố hết sức nhẹ nhàng để khỏi làm kinh động giấc ngủ của bà. Song, bà có cặp tai rất thính nên liền nhỏm dậy để giúp đỡ tôi ngay.

25-9-1945

        Tôi uống một tách nước trà pha muối thật mặn và muốn được thêm một chút dấm trái mận để cho bệnh tháo dạ đình chỉ hẳn lại. Sau đó, tôi ăn chút cháo... Chỗ hậu môn vẫn rát... Chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm hồn trống trải, yếu đuối và bất lực đến như thế này.

        Buổi trưa, tôi ăn chút cháo pha muối và một liều « sulfaguânidine » mạnh hơn hôm qua.

        Đến chiều, trong phân có mủ trộn lẫn với máu và chất nhờn.

        Tôi ăn một bát cháo nữa và hạ cơn khát bằng cách uống từng hớp nước trà một.

        Tôi mệt mỏi quá rồi!... Tôi sắp bị cống hiến cho Tử Thần bởi chất phóng xạ tuyến rồi chăng ?

26-9-1945

        Hôm nay, bệnh tình của tôi không tăng mà cũng không giảm... và bao gồm những chứng đau bụng, tháo dạ, mệt nhọc và rát nơi hậu môn.

        Người ta cho tôi uống thêm chất « codéine » với những vị thuốc khác và suốt ngày hôm nay, tôi chỉ ăn có ba bát cháo.., ngoài ra không ăn món gì khác nữa.

        Tới xế chiều, chất « codeine » đã có vẻ công hiệu. Nơi hậu môn bớt rát và tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút.

        Suốt đêm, tôi chỉ đi cầu độ hai hay ba lần và... trong những khoảng cách đó, tôi có thể ngủ được một chút.

27-9-1945

        Lúc thức dậy, cuống họng tôi khô rát. Bà già Saeki đang nấu nước để dùng vào bữa điểm tâm và tôi thấy hình như mãi bà không xong việc.

        Một tách nước pha đường đã được thay cho món cháo, vì nó khiến cho tôi lợm giọng. Chất nước đường ngon tuyệt nên tôi quyết định uống nó thay cho nước trà.

        Suốt buổi sáng nay, tôi chỉ đi cầu có hai lần và nơi hậu môn đã bớt rát. Tôi cho rằng chất « codéine » đã giúp cho bệnh tôi thuyên giảm nên tôi uống một liều khác mạnh hơn trong mỗi khoảng ngắn hơn hôm trước... Tôi hòa tan thuốc trong tách nước đường và uống từng hớp nhỏ và tự thấy mình đã trở nên một bệnh nhân rất khó săn sóc.

        Đến bữa trưa, người ta ép tôi ăn hai bát cháo, song tôi chỉ có thể nuốt nổi có một bát vả sau cố gắng ăn thêm nửa bát nữa mà thôi.

        Buổi chiều, tôi dễ chịu. Và ban đêm, tôi đã ngủ say sưa vì không đi cầu một lần nào cả.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24100


« Trả lời #94 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2020, 12:07:39 pm »

       
28-9-1945

        Hôm nay, tôi thấy ngon miệng nên đã ăn được hai bát cháo và một bát nước đường.

        Bà Saeki ngỏ lời chúc mừng tôi và bà tuyên bố:

        — Bây giờ thi bác sĩ đã thắng rồi !... Vậy ông hãy yên trí nghỉ ngơi đi... Ông Mizoguchi sắp trở về tới nơi và ông ta sẽ thuật cho bác sĩ rõ về cuộc hành trình của Yaeko-San.

        Từ mấy hôm nay, tôi đã quên hẳn vợ con tôi. Bây giờ đã khá mạnh rồi, tôi bắt đầu nghĩ đến mẹ già của tôi đang sống tại quê hương và nỗi vui mừng của bà do sự đột ngột trở về của vợ tôi. Song, tôi nghĩ ngay đến tất cả mọi người thân yêu trong gia đình và cảm thấy cần phải tập trung tư tưởng vào một sự kiện duy nhất là tôi cần được bình phục hầu có thể làm việc để cung cấp sự sinh nhai cần thiết cho họ.

        Bữa trưa, tôi ăn được hai bát cháo.

        Trong buổi chiều nay, ông Yamashita được phép vào thăm tôi. Ông đem đến cho tôi mượn cuốn nhật ký của ông và chỉ ngồi với tôi một lát rồi cáo từ ngay.

        Khi ông đi khỏi, tôi không thể cưỡng với ý muốn mở ngay ra coi và dưới đây là vài đoạn trích trong cuốn nhật ký ấy :

        — Tôi nghe tiếng vù vù của những chiếc phi cư địch. Tôi quay lại phía vợ tôi — lúc đó đang cõng Kunio, đứa con út của chúng tôi, được buộc chặt trên lưng nàng — và hỏi : có phải là tiếng một chiếc B. 29 hay không ?

        Rồi, tôi nhìn về phương Bắc vừa đúng lúc một làn chớp màu vàng lóe lên. Đồng thời, tôi nghe một tiếng bùng nổ kinh hồn và tôi bị ném ngay ra khỏi phòng. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy lửa đang bén vào vách giấy... Tôi liền gào lên:

        — Chúng thắng ta rồi !

        Tôi bò lết tới một chiếc cột và chờ đợi... nhưng, ngôi nhà không bị đổ xuống. Tôi nghe một tiếng la ở phía sau lưng. Vợ tôi tất tả chạy nhào đến ôm chặt lấy tôi với vẻ mặt thất thần ngơ ngác. Rồi từ phút đó, chúng tôi đã như ở trong cơn mê sảng.

        Bỗng vợ tôi la lớn :

        — Nhà của ông bà Mưrata bị cháy rồi !

        Tôi vội khoác một chiếc áo ngoài và chúng tôi chạy ra khỏi nhà. Cách đó hai chục thước, cái mái tranh của ngôi nhà lân cận đã biến thành tro bụi.

        Và :

        — Sự cố gắng trong tuyệt vọng của chúng tôi kéo dài mãi cho đến ngày 9-8. Đây là một tai họa lớn lao nhất đã đến với chúng tôi trong trận thế chiến thứ hai này.

        Đế Quốc Nhật Bản đã tham dự cuộc giao tranh tối hậu ấy mà sự chiến thắng không có vẻ gì là rõ rệt cả. Tôi tin rằng những biện pháp gắt gao sẽ được thiết lập để ngăn cản một cuộc tái oanh tạc tại đây và sự tin tưởng đó của tôi không có gì lay chuyển nổi. Ngày nay, hết thảy những loại vũ khí khoa học do khối óc nhân loại phát minh đã được đem ra xử dụng... Sự sợ hãi không còn nghĩa lý gì trong thơi chinh chiến này cả. Có lẽ sẽ không còn một người Nhật Bản nào có thể sống sót được nữa.

        Rồi đây, tất cả núi sông đều bị hỏa thiêu và tàn phá ; đó cũng là luật chế tài của thời chinh chiến vậy.

        Tôi còn sống và tôi đã hiến dâng một đứa con trai cho Tổ Quốc, nhưng tôi chẳng hề than khóc... Tôi đã nghe tiếng hô « Vạn Tuế » dành cho Thiên Hoàng thốt nên từ miệng con tôi... Tên nó là Bonhi. Nếu tên nó không được ghi trong đền Yasukuni thì chắc cũng được khắc vào cuốn Rekishi (Lịch Sử Đại Thư).

        Myoho-Shitchoku-Doshi là pháp danh của Ya- sushi, con trai của ngài Nichiren (Nhật Liên), một vị hòa thượng đã hi sinh cho xứ sở. Bởi vậy, ngươi ta có tục lệ cầu khẩn tên Ngài mỗi khi ngươi ta chết vì Tổ Quốc và bộ Myohorengekyo (Kính Liên Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) đã được các bậc tổ tiên của chúng ta tụng niệm để cầu nguyện cho họ.

        Nó là con trai của tôi và nó đã sinh ra để chết vì Tổ Quốc. Trước khi nhắm mắt lìa đời, nó đã được hấp thụ một nền triết lý thanh cao. Nó được mươi ba tuổi. Giữa cơn bối rối, tôi bỗng nghe tiếng nói của con tôi... A !... Tôi được nghe tiếng nói của Thượng Đế !


        Yasushi, con trai tôi, đã xa lánh cõi đời
        Để trở về nơi Cực Lạc của Chư Thiên.
        Bây giờ là con trai của Nichiren — tên nó là Shitchokudoshi.
        Tôi cảm ơn điếu thuốc lá này
        Vì trong cõi Âm Cung, ánh lửa yếu ớt của nó
        Làm rạng rỡ cả khung trời thực tại.

 
(Viết trong đêm 9-8-1945)         

        Như tôi đã nói ở trên, ông Yamashita ở dưới chân rặng đồi Ushita, cách trung tâm địa chấn 2.500 thước. Ngôi nhà của ông được vô sự, song ông đã mất một đứa con trai. Là văn sĩ, ông đã viết cuốn nhật ký mà ông cố gắng diễn tả hết tình trạng bối rối hòa lẫn với niềm phấn khởi của một người cha vừa bị mất con. Tôi biết rằng ông đã ghi chép những giòng nhật ký này trong trạng thái vô cùng kích thích... Còn sự tin tưởng của ông về cuộc chiến thắng cuối cùng thì chắc không thể nào lay chuyển được.

        Đặt cuốn nhật ký xuống một bên giường, tôi tự hỏi: lịch sử có thể tiên liệu được một ngày mai tương tự hay không ?... Một quốc gia bại trận trong khi toàn thể dân tộc đều vững lòng tin tưởng ở cuộc chiến thắng vẻ vang và sẵn sàng hi sinh tất cả để chờ đón nhận lấy phút vinh quang ấy.

        Bụng tôi đã khá yên ổn và tôi cảm thấy trong mình khỏe hơn trước. Tôi đứng lên đi qua phòng ăn để kiếm một tờ giấy và một cái bút chì. Tôi muốn ghi chú từng ngày một trong nhật ký của tôi bởi lẽ, sau khi đọc cuốn của ông Yamashita, tôi muốn tránh những cơn bối rối thình lình phát hiện một khi chờ đợi quá lâu để chép lại những ý nghĩ đã qua rồi.

        Buổi chiều, tôi lại ăn được hai bát cháo. Sự ngon miệng gia tăng mau chóng nên tôi xin thêm một khẩu phần nữa. Chất « codeine » đã khắc phục được chứng rát hậu môn và những viên «sulfaguânidine » đã trục xuất được hết những chất độc trong cơ thể tôi rồi. Mặc dầu những sự tiến bộ nói trên, tôi cũng phải đợi lâu mới có thể bình phục được. Sự cố gắng, dù chỉ là tối thiểu, khi đọc cuốn nhật ký của ông Yamashita và đi qua phòng ăn khiến cho những đường gân của tôi như bị co rút lại.

        Tôi ngủ rất ít và trong đêm thường bị ám ảnh bởi những tư tưởng đen tối thảm sầu.

        Trước khi trời sáng, tôi tự hỏi: phải chăng là tôi đã đặt sẵn một chân bên nấm mồ bởi dư luận cho rằng : phàm những người đã đi lang thang trong cảnh hoang tàn kia đều chết hết ?

        Và câu hỏi đó đã luôn luôn làm bận tâm trí tôi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24100


« Trả lời #95 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2020, 12:10:38 pm »


29-9-1945

        Tôi nằm trọn buổi sáng nay. Tuy không muốn dùng điểm tâm chút nào, song tôi cũng cố gắng húp hết được hai bát cháo. Sau đó, tôi đi ra phòng vệ sinh ở phía ngoài bệnh viện. Ánh nắng ấm áp chói chang đã khiến tôi khoẻ hẳn lên. Khi trở về giường, tôi yên chí rằng mình đã mắc bệnh đau ruột chứ không phải là do triệu chứng phát sinh bởi chất phóng xạ tuyến. Bởi vậy, tôi quyết định hết sức cẩn thận trong việc ăn uống kiêng cữ.

        Bữa ăn trưa, tôi ăn bát cháo thứ ba.

        Trong buổi chiều nay, có hai thanh niên sĩ quân trong Lực lượng chiếm đóng đến thăm. Mặc dầu không được khỏe, tôi cũng vẫn niềm nở đón tiếp họ. Tôi quấn một chiếc khăn len quanh bụng rồi đưa họ đi thăm một vòng trong bệnh viện. Vì ngôn ngữ bất đồng, tôi chẳng hiểu họ nói những gì cũng như họ chẳng hiểu gì về những lời giải thích của tôi cả. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy mối thiện cảm đã biều lộ trong giọng nói của họ rồi. Lấy hết can đảm, tôi dùng Anh ngữ chào họ :

        — How are you ? (quý ông mạnh giỏi chứ ?)

        Đề đáp lẽ, một trong hai người đưa mời tôi một điếu thuốc lá. Tội rụt rè đón nhận và y châm điếu thuốc của tôi trước khi châm điếu của y. Điếu thuốc này có một hương vị thơm ngon đặc biệt và tôi đã sửng sốt khi nhìn thấy một hình tròn màu đó in trên gói thuốc (Có lẽ đây là loại thuốc « Lucky Strike ». Bs Hachiya sửng sốt khi nhìn thấy bởi hình tròn màu đó là tiêu biều của nước Nhật ).

        Chúng tôi đã đi qua một phần lớn các phòng trong bệnh viện và mặc dầu sức yếu, tôi vẫn cố gắng đưa họ đi thăm tất cả những nơi khả dĩ có thể khiến họ chú ý tới.

        Khi kết thúc cuộc viếng thăm, tôi tiễn họ ra cổng. Họ bắt tay tôi và dùng tiếng Nhật để chào :

        — Konnichi-Wa !

        Họ đã lầm khi dùng tiếng chào này thay vì tiếng « Sayonara ! » với nghĩa là « tạm biệt! » khiến những ngựời hiện diện lúc đó đều cười ồ lên, bởi lẽ tiếng « Konnichi-Wa !» có nghĩa là câu , chúc « buổi chiều tốt lành ! ». Tôi cũng cười và. . . hai thanh niên sĩ quan cũng cất tiếng cười theo.

        Họ leo lên xe Jeep với nét mặt rạng rỡ bởi những nụ cười cởi mở. Chúng tôi cùng giơ tay làm dấu hiệu từ biệt cho đến lúc họ đi khuất dạng. Thái độ dễ dãi của những sĩ quan người Mỹ với những bộ y phục thanh nhã và nét mặt vui vẻ trẻ trung hiện rõ trên khuôn mặt họ khiến chúng tôi có thiện cảm ngay. Những thanh niên này đã cho tôi thấy rõ họ là những công dân của một quốc gia hùng cường tiến bộ.

        Bữa tối nay, tôi ăn một bát cháo và còn đói nên tôi định ăn thêm bát thứ hai đúng lúc một tiếng nói huyền bí nội tâm khuyến cáo tôi nên thận trọng. Bởi vậy, sau vài hớp nữa, tôi liền đầy bát ra mặc dầu bà Saeki cố ép tôi ăn cho tới hết.

        Câu chuyện những sĩ quan Mỹ chào bằng tiếng « Konnichi Wa !» đã là đầu đề của những câu chuyện vui cười trong khắp bệnh viện.

        Bỗng bà Saeki tuyên bố :

        — Những người Mỹ ấy dễ thương đấy chứ ! Riêng phần tôi thì tôi nhận thấy họ rất duyên dáng. Cố nhiên là họ khác hẳn chúng ta, song họ là những người rất có lễ độ và họ đã cố gắng học ngôn ngữ của chúng ta nữa. . . Ông có đồng ý với tôi không, thưa bác sĩ ?

        Tôi cười nhưng không muốn trả lời. Tôi vừa chợt nhớ ra rằng khi những người Mỹ mới đến, tôi cũng đã lăm mà chào họ bằng tiếng « Good bye! » (tạm biệt) thay vì phải dùng tiếng « How are you ? » ( quý ông mạnh giỏi chứ?)... Như vậy thì câu chuyện chế diễu vui đùa của mọi người tại đây lại có thể nhắm cả vào tôi nữa. Đêm hôm qua, bà Hiyama — đã lánh nạn nơi đây từ ngày bom nổ và tàn phá ngôi nhà của bà tại Kakomachi — đã hạ sinh một đứa con trai. Tôi rất hoan hỉ cũng như rất yên tâm khi trông thấy đứa bé tuyệt đối bình thường. Cả hai mẹ con đều khoẻ mạnh.

        Từ ngày tai họa xảy ra, đây là một vụ sinh sản thứ nhất mà chúng tôi được ghi vào hồ sơ. Tôi nằm sớm và ngủ ngay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24100


« Trả lời #96 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2020, 03:04:09 pm »


30-9-1945

        Tôi thức giấc từ trước buổi binh minh và cảm thấy tâm hồn thư thái. Bao tử đã được yên rồi... tôi nóng lòng mong trời mau sáng.

        Tôi thầm ước mong những người Mỹ khả ái như hai thanh niên hôm qua tái thăm chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía bà già Saeki. Bà đang ngủ say sưa, miệng há hốc ra, ngón tay đặt lên chiếc răng duy nhất còn sót lại. Tôi vẫn nằm và nghĩ ngợi, với tất cả tình thương mến, đến những việc mà người đàn bà đáng thương này đã làm cho chúng tôi. Bà đã làm việc không ngừng suốt từ khi bom nổ tới nay và mặc dâu già nua tuổi tác, bà vẫn không biết mệt nhọc là gì cả. Tính yêu đời cố hữu và thiên bẩm trào phúng của bà đã giúp chúng tôi vượt qua được một thời kỳ bi thảm. Chỉ có một lần duy nhất khiến bà bị xúc động : đó là lần bà hay tin ba người trong số các con của bà bị tử nạn....  Song, một khi cơn xúc động qua rồi, không bao giờ bà hé răng nhắc đến những nỗi ưu phiền riêng tư ấy của bà nữa. Bà Saeki là một người đàn bà cao quý. . . Đúng vậy, bà lại còn là một người đàn bà phi thường nữa. Người ta không thấy ở bà một vẻ gì là thô kệch hay ty tiện cả. Lúc nào bà cũng tỏ ra là con người chất phác và chân thành... những đức tính đó đã giúp chúng tôi chịu đựng được bao nỗi đau thương phiền não. Bà rất thương mến tôi và coi tôi như con trai của bà và tôi cũng đã coi bà như một người mẹ thứ hai của tôi vậy.

        Baba-San ngáp dài và bắt đầu vươn vai. Tức thì tôi nhắm nghiền mắt lại và làm bộ ngủ. Bà từ từ ngồi dậy, khẽ tuột ra khỏi giường và đi ngay xuống nhà bếp để sửa soạn bữa điểm tâm.

        Hôm nay, tôi cũng ăn hai bát cháo và mặc dầu Baba-San nài ép, tôi cũng lắc đầu không chịu ăn thêm. Tôi không dám ăn uống cẩu thả để cơn bệnh có thể tái phát.

        Trong lúc chúng tôi đang dùng điểm tâm thì ông Mizoguchi về tới nơi và tôi rất vui mừng khi được ông cho biết vợ tôi đã về tới nhà bình yên vô sự. Rồi ông thuật cho chúng tôi nghe cuộc hành trình mà ông và vợ tôi đã trải qua. Sáng hôm đó, ông và vợ tôi đã rời Ugina vào hồi bảy giờ và đáp tàu biển vượt qua vịnh Hiroshima và Nội Hải. Họ đã đi qua căn cứ Hải Quân Kuré và trông thấy những cái vỏ chiến hạm nay chỉ còn là một đống sắt cũ. Có nhiều chiếc vỏ tàu nằm lật nghiêng và những chiếc khác bị lật úp hẳn xuống. Xế chiều, họ đi đến Onomichi và nghỉ đêm tại đó. Sáng sớm hôm sau, họ đáp xe lửa và quá trưa đã tới Bitchu-Kawanomura. Rồi từ đó, họ phải đi bộ trên quãng đường dài 12 cây số qua rặng núi để về nhà mẹ tôi. Họ đã ngừng bước ở tại để dùng bữa trưa tại nhà ông bà Nakata và bởi nơi đây có điện thoại nên họ đã báo cho con trai tôi biết tin trước. Bởi vậy, khi họ về tới nơi thì đã thấy tất cả gia đình đang chờ đón dưới chân núi.

        Ông Mizoguchi tả cho tôi rõ phản ứng của mỗi người khi gặp gỡ. Shaichi — con trai tôi —  đã nhìn mẹ nó bằng cặp mắt to nhưng đượm vẻ u buồn và không thể nói nên lời vì quá xúc động. Thoạt tiên, mẹ vợ tôi đã kinh hãi khi nhìn thấy con gái bởi người ta đã kể cho bà nghe rằng mặt nàng đã bị biến dạng một cách khủng khiếp bởi những vết phỏng nặng. Mẹ tôi bớt lo lắng khi nhận thấy những vết thương của nàng không đến nỗi quá trầm trọng như đã nghe người ta nói lại. Họ đã thức tới quá nửa đêm hôm đó vì có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe.

        Ông Mizoguchi tỏ vẻ, hãnh điện khi thuật cho tôi rõ phản ứng của con trai tôi, mới 10 tuổi, khi nó nghe bà nội báo tin Nhật Bản đã đầu hàng rồi. Nó bất mãn la lên:

        — Thật là kỳ cục ! .. . Bà đừng nên nói những chuyện kỳ cục như vậy!... Nếu quân cảnh nghe tiếng thì họ sẽ bắt bà đem đi xa đó. Nếu lời bà nói là đúng sự thực thì chúng ta sẽ trở nên nô lệ của nước Mỹ ư ? Trong trường hợp đó, cháu sẽ chạy trốn trước khi chúng tới bắt cháu... Cháu đã đào một cái hố ở trong núi để cháu trú ẩn rồi... Cháu không muốn là một tên nô lệ đâu!

        Khi ông Mizoguchi từ biệt mọi người thì con tôi kéo ông ra một chỗ rồi van xin ông khuyên tôi nên chạy trốn cho mau. Tôi bật cười khi nghe ông chuyển lời nhắn nhủ đó và nói cho ông biết rằng những Lực Lượng Chiếm Đóng không hung dữ như người ta tưởng đâu. Tôi nói thêm :

        — Đối với chúng ta, họ là những người rất dễ hiểu biết.... Hôm qua, chúng tôi đã tiếp hai thanh niên sĩ quan Mỹ và lúc ra về, họ đã chào chúng tôi bằng tiếng « Konnichi-Wa !»

        Ông Mizoguchi bật phì cười và có vẻ yên tâm.

        Trong buổi chiều nay, có hai toán binh sĩ Mỹ tới thăm chúng tôi. Tôi dẫn toán thứ nhất đi thăm bệnh viện: những người Mỹ này chăm chú xem xét tất cả những noi tôi chỉ dẫn. Chắc một người trong bọn họ là một giáo viên dân chính bởi lẽ mỗi khi nghe tôi nói chuyện bằng thứ Anh ngữ khả nghi thì ông ta lại chịu khó sửa chữa những sự sai lầm của tôi.

        Toán thứ hai có một viên thông ngôn đi theo và viên này nguyên quán tại Tana. Chúng tôi ngồi trong căn phòng khách lâm thời và đàm thoại qua sự trung gian của viên thông ngôn. Một người Mỹ, có vẻ là một sĩ quan, đứng tựa cửa sổ ngắm những cảnh hoang tàn. Một lát sau, ông ta nói với tôi ;

        — Chắc chắn còn có nhiều xác chết trong những khu nhà đổ nát này. Tôi nghĩ rằng nếu những xác ấy không được lấy lên và nếu những cảnh hoang tàn này không được san phẳng mau. chóng thì sự căm thù sẽ còn kéo dài mãi giữa hai dân tộc... Bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này ?

        Tôi đáp:

        — Tôi hoàn toàn đồng ý với ông... Tôi nghe nói các ông có một loại máy đặc biệt tại Kuré, dùng để san phẳng những khu nhà đổ nát... Hình như tên nó là « bull-doser»thì phải... Vậy các ông có thể gửi đến đây một cái máy đó để giúp chúng tôi chỉnh trang lại thành phố này hay không ?... Nếu không thì tôi tin chắc rằng khung cảnh đau thương này sẽ mãi mãi nhắc nhở cho người Nhật nhớ đến vụ bom nguyên tử đã rơi xuống đây mỗi khi họ đến thăm thân nhân và bằng hữu của họ. Và họ sẽ thù ghét các ông mỗi khi họ nói đến Hiroshima...

        Vị sĩ quan liền phản đối :

        — Đó là chuyện ngoài vấn đề... Nước Mỹ không thể xa xỉ đến mức gửi một loại dụng cụ đắt tiền ấy đến đây được đâu. Còn ông thì ông nghĩ sao về vụ oanh tạc này.

        — Tôi là Phật tử và từ thuở nhỏ, tôi đã được học tập để biết nhẫn nại trước đối phương... Tôi đã mất cả nhà của lẫn tài sản và tôi đã bị thương trong vụ oanh tạc. Tuy nhiên, tội vẫn tự coi như một kẽ được hưởng đặc ân của Bề Trên bởi lẽ mạng sống của tôi và của vợ tội đã được dung tha. Tôi vô cùng cảm ơn Trời Phật và tất cả những người đã tử nạn tại những căn nhà ở xung quanh nhà tôi.

        Vẻ mặt sa sầm, viên sĩ quan nói:

        — Tôi không thể chia sẻ những ý nghĩ ấy của ông được. Ở địa vị ông, tôi sẽ kiện quốc gia nào có trách nhiệm trong vụ này.

        Ông ta đứng một hồi lâu nữa nơi cửa sổ, cặp mắt đăm chiêu ngó về phía những khung cảnh điêu tàn.

        Khi họ đi rồi, tôi vẫn lằm bẫm cả trăm lần:

        — Kiẹn ! Kiện !

        Nhưng, tôi càng xoay sơ những tiếng ấy ở trong đầu, càng cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của tiếng ấy thì niềm tin tưởng lại càng thêm rộng lớn cho tôi thấy rằng những tiếng đó vẫn còn khó hiểu mãi mãi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24100


« Trả lời #97 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2020, 03:05:44 pm »

     
MẤY DÒNG TÁI BÚT.

        Từ ngày 6-8-1945, tôi bắt đầu làm việc ghi chép những biến cố đã xảy ra, mỗi khi có thì giờ nhàn rảnh, để đúc kết nên thiên nhật ký này.

        Những bản nghiên cứu mô tả những chứng bệnh phát sinh bởi chất phóng xạ tuyến đã được chọn lọc tùy theo loại bệnh nhân mà những triệu chứng và sự phát triển của nó có tính cách đặc thù và chủ yếu. Tôi tin chắc rằng1 tôi chưa nói hết được ở trong cuốn sách này, nhưng tôi lại nghĩ rằng tôi chưa hề nói một điều gì quá đáng cả. Tất cả thiên nhật ký này chỉ là một bản tường thuật, hết sức trung thành, những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi từ ngày đó tới nay.

        Trong thời gian viết thiên nhật ký này, tôi đã sống tại bệnh viện giữa những khung cảnh điêu tàn của thành phố và tôi đã không phải bận rộn bởi những công việc bên ngoài. Trái ngược với những điều kiện của mọi người ở xung quanh, tôi là người ít than phiền nhất. Chúng tôi đã sống trong cực khổ, nhưng người ta đã nói rằng phải biết bằng lòng với hoàn cảnh nghèo nàn mà lương thiện.

        Tôi tin chắc rằng không những đã bằng lòng với hoàn cảnh ấy, mà do đó, tôi còn rút tỉa được nhiều điều lợi ích với lý do là tất cả mọi người đều đã đối xử rất tốt với tôi.

        Tôi cũng tin chắc rằng không một người nào tại Hiroshima được trọng đãi bằng tôi cùng một lượt bởi những nhân viên y tế và các thân hữu của tôi. Tôi không có gì cả — dù chỉ một đồng « sen » — nhưng tôi đã được hưởng những sự mến thương săn sóc của hết thảy mọi người. Thật là những kho tàng thân ái đã cứu vãn cuộc đời của tôi vậy.

        Thiên nhật ký này miêu tả một thời kỳ đen tối nhất mà không một người nào trong bọn chúng tôi có thể vượt qua được.

        Từ hồi cuối tháng 9-1945, có rất nhiều quân nhân Mỹ đến thăm chúng tôi. Vì bị đau nên tôi đã phải ngừng hoạt động mất hai, ba tuần lễ. Vào khoảng trung tuần tháng 10, khi được bình phục, tôi đã tiếp Giáo Sư Sasa, Đại Học Đường Tokyo, hướng dẫn một Phái Đoàn Điều Tra của chính phủ Mỹ đến thăm bệnh viện. Phái đoàn ấy đã ở lại Hiroshima trong vòng một tháng để nghiên cứu về những chứng bệnh phát sinh bởi chất phóng xạ tuyến.

        Trong số nhân viên của phái đoàn, tôi nhớ nhất các vị bác sĩ J. Philip Loge, Calvin o. Koch và Averell A. Liebow. Bs Loge là một thanh niên quân y đã hằng ngày đến bệnh viện để khám nghiệm các bệnh nhân. Mặc dầu không nói chung một thứ tiếng, chúng tôi cũng đã hiểu nhau một cách kỳ diệu. Ông là một trang thanh niên hào hoa phong nhã đã thu phục được cảm tình tốt đẹp của chúng tôi. Ở đâu có tình thân ái và có sự cảm thông, tức thì ở đó, những biên giới liền bị xóa mờ hết. Thời gian một tháng cùng làm việc với nhau trôi qua rất mau chóng và để lại cho chúng tôi một kỷ niệm êm đềm.

        Bs Koch cũng là một thanh niên sĩ quan quân y như Bs Loge nhưng ông này chỉ thỉnh thoảng mới đến bệnh viện. Tất cả hai người này đều để lại cho chúng tôi một cảm tưởng tốt đẹp về người Mỹ.

        Bs Liebow lớn tuổi hơn hai người kia một chút. Tôi chỉ gặp ông ta đâu có hai hay ba lần. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông không phải là y sĩ mà chính là một nhà chuyên môn về cơ thể bệnh lý học.

        Khi ba vị y sĩ nói trên từ biệt chúng tôi rồi, tôi thường được tiếp xúc với Đại tá JohnR. Hall Junior, mà tổng hành dinh của ông được đặt tại Kuré. Tôi chắc ông này là Trưởng Toán nhân viên giải phẫu. Đây là một vị sĩ quan tráng kiện cùng với hình vóc cao lớn uy nghi và là người Tây Phương cao lớn nhất mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông thường đến thăm bệnh viện của chúng tôi, dẫn theo cả những nhân vật chính thức thuộc những xứ sở khác nhau đến nữa. Ông đã giới thiệu những người nhiễm bệnh do phóng xạ tuyến với Thiếu tướng Patterson và rất nhiều sĩ quan cao cấp khác. Tôi cũng ở trong sổ những bệnh nhân ấy.

        Đại tá Hall đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, cả trên phương diện tinh thần lẫn phương diện vật chất, trong việc tái thiết bệnh viện của chúng tôi.

        Thỉnh thoảng, có những nhân viên của các đoàn thể trong những lực lượng Đồng Minh tới thăm chúng tôi, nhưng không ai có thể hiểu chúng tôi nhiều hơn là Bs Loge và Đại tá Hall. Họ đã nhận xét mọi việc được một khía cạnh thật rộng rãi... rộng rãi hơn cả sự nhận xét của tôi nữa. Họ đã xóa bỏ hết mọi sự lo âu sợ hãi và và nỗi căm thù oán giận trong tim chúng tôi. Và họ đã đem đến cho chúng tôi một niềm hy vọng mới mẻ về tương lai. Nhờ họ mà chúng tôi đã vượt qua, không mấy khó khăn, được một mùa Đông khốc liệt tiếp theo mùa Thu năm ấy.

        Khi nghĩ đến tấm lòng tốt của những người nói trên, tôi vững lòng tin tưởng rằng người ta rất có thể từ bỏ được hết mọi ý nghĩ báo thù họ... Và cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn còn cảm thấy trái tim tôi tràn ngập một cảm giác nồng nhiệt êm đềm khi tôi nhớ tới chuỗi ngày qua cùng với những người bạn ấy.

(Viết trong đêm 10-4-1952)       
MICHIHIKO HACHIYA           

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM