Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 02:32:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những trận đánh chiến xa đẫm máu nhất lịch sử  (Đọc 11575 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #80 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:27:29 pm »


36. CON ĐƯỜNG NÚI

        Con đường như từ trên cao rơi xuống và uốn cong về bèn trái, một hình ảnh đáng ghi nhớ nhứt. Đó là con đường núi Kasserine.

        Lịnh đến từ Liên đoàn : « Tấn công con đường núi Kasserine. Tiểu đoàn 1 phía trái, Tiểu đoàn 2 phía phải con đường. Tận dụng cơ động đến mức tối đa. Bộ chỉ huy Liên đoàn đặt tại căn nhà đầu tiên ở phía bắc khúc uốn cong của con đường. »

        Buchholz nhận lịnh và dàn rộng đại đội hướng về cao điểm ở phía trái. Đại đội của tôi chuẩn bị sau một vài phút, và với tốc độ điên cuồng, chúng tôi ào ào lướt xuyên qua một cánh đồng có, xuyên qua các khe núi và vượt lên các gộp đá, tiến đến ngọn đôi nhìn xuống con đường ở phía phải.

        Pháo kích của địch quân khá chính xác, vung vảy chung quanh chúng tôi. Nhưng chúng tôi lướt xuyên qua khỏi màn pháo, chỉ một chiếc xe bị trúng đạn, và sau cùng chạm chân lên cuối đầu một con dốc. Một wadi sâu thẳm đã chắn ngang hướng tiến quân bắt buộc chúng tôi phải xuống xe. Binh sĩ nhảy ra ngoài với vũ khí, và các chiếc xa quay lại tìm nơi ẩn dấu.

        Chúng tôi tiến một cách gian nan qua các tảng đá lớn, tận dụng địa thế đề né tránh pháo kích và hỏa lực của bộ binh Mỹ. Không lâu sau, chúng tôi lên cao ngang với đại đội của Buchholz, lúc ấy đã có thể nhìn thấy trên ngọn núi phía bên kia con đường, và cuối cùng, chúng tôi đặt chân lên đỉnh ngọn đồi. Tôi báo cáo về Bộ chỉ huy. Từ cao điểm này, chúng tôi có thể đặt toàn thể thung lũng cuối con đường Kasserine trong tầm quan sát. Trên quốc lộ chánh, chạy ngang qua thung lũng nối liền với con đường Kasserine nằm ở phía trái chùng tôi, xe cộ của quân Mỹ chạy xuôi ngược như giòng suối. Đây là lộ trình vận chuyển đạn được và quân tăng viện của họ. Bây giờ chúng tôi ở trên cao nhìn xuống toàn thể khu vực hậu tuyến của địch, giống như khán giả đang xem một quân đội tí hon diễn binh. Mọi loại súng ông, xe cộ, binh sĩ địch đều như được thu nhỏ lại và trông hiền lành làm sao.

        « Thiết giáp của chúng tôi đang tấn công con đường mòn». Báo cáo nghe được qua máy vô tuyến. Chúng tôi hồi hộp chờ thêm tin tức. Đụng độ nhẹ, sau đó ác liệt và lan rộng dần về phía chúng tôi. Quân phòng thủ Mỹ chống trả mạnh mẽ.

        « Cuộc tấn công thất bại ». Càng lúc, qua máy vô tuyến, chúng tôi càng nhận thêm tin tức chi tiết. Có một tin quan trọng, nhưng chẳng làm tôi quan tâm, cho biết Meyer đã nhảy vào cuộc tấn công, được thiết giáp yềm trợ cùng với sau thiết vận xa mà tôi đã bắt được của quân Mỹ dưới thung lững cách đây không lâu và Meyer đã để thiệt mất 5 chiếc.

        Ngav lúc đó, một sĩ quan trẻ, Trung úy Becker, gia nhập vào đơn vị tôi trong những giây phút cuối cùng của cuộc chạy dài » trước đây, đang dùng ống viễn kính quan sát quốc lộ phía dưới một cách chăm chú, và thình lình anh ta xoay lại nói với tôi: « Thưa Đại úy, Đại úy có nhìn thấy chiếc cầu nhỏ nằm trên quốc lộ phía xa xa kia không ? Nếu chúng ta tiến đến được và chiếm giữ cây cầu đó, chúng ta sẽ cắt đứt các hệ thống giao thông phía sau phòng tuyến của địch quân » « Một ý kiến liều lĩnh, » tôi kết luận. « Liều lĩnh, nhưng có thể thực hiện được. Hãy đi ! »
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #81 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:28:43 pm »


37. CHIẾC CẦU

        Cấp tốc, tôi điểm một trung đội tấn công, bao gồm ba sĩ quan và 21 binh sĩ trang bị súng liên thanh. Với số đạn tối đa có thể mang được, chúng tôi bò len lỏi xuyên qua bụi rậm, hướng đến một khe núi gần nhất.

        Không còn bụi rậm nữa, với những người khác theo bén gót, tôi nhảy vào một cái khe cạn dẫn xuống triền núi. Chúng tôi bò dọc theo cái khe này xa hàng nhiều trăm thước. Sau đó cái khe nông dần, tôi chỉ sợ bị phát hiện, nhưng rất may, cách chúng tôi khoảng hai mươi thước là một cái trũng. Mặc dầu không xa mấy, nhưng cái trũng này không có một bụi rậm nào nên rất nguy hiểm, địch quân chỉ cần nhìn phớt qua là thấy chúng tôi ngay.

        « Băng qna từng người một », tôi ra lịnh. Trung úy Ebenbichler, súng trong tay, xẹt qua đầu tiên và làn lượt những người khác sau đó. Lạ lùng thay, không có một phát súng nào của đích quân. Có lẽ địch quân không ngờ chúng tôi xuất hiện ở mặt có núi ngăn chặn này.

        Hiện tại mặt trời đang chiếu lấp loáng. Chúng tôi phải ra tay tức tốc, nếu muốn thành công. Chiếu cầu đó phải được chiếm giữ.   

        Dịp may đến với chúng tôi. Bấy giờ chúng tôi di chuyển theo các khe núi dẫn xuống wadi mà chiếc cầu bắc ngang qua. Nói là chiếc cầu thì có hơi quá đáng, đó chỉ là một loại phương tiện di chuyền tạm thời nhưng vững chắc, cao khoảng hai thước và có lẽ dài khoảng sáu thước.

        Chúng tôi di chuyền gần lại chiếc cầu và đặt hai khẩu đại liên, một hướng về phía sau, một hướng về chiếc cầu. Màn đêm buông xuống thật nhanh. Và sau đó, trong vòng vài phút, một quân xa chạy ra từ khu vực của địch quân. Khi chiếc xe gần đến cầu, chúng tôi đã cố chặn lại, nhưng những kẻ ngồi trên xe nhận ra ngay chúng tôi là người Đức, và một tên trong bọn lập tức nổ súng. Chiếc xe xả hết tốc lực, lướt qua khỏi chiếc cầu trước khi chúng tôi kịp phản ứng.

        Đỏ là một bài học. Khôn ngoan, ngoan hơn, khi nghe tiếng của một chiếc xe khác sắp tới, chúng tôi lẩn hết vào bóng đêm. Chiến xe phóng đến thật nhanh. Hai khẩu đại liên của chúng tôi, được dời ra ngoài và mũi súng hưởng dọc theo con đường, đã khai hỏa ngay lúc ấy. Chiếc xe đâm vào lề đường và lật úp. Bọn địch quân ngồi trèn xe bị bắt giữ — hai trong số đã bị thương, một trầm trọng Chúng tôi dùng mền gói anh ta lại và khiẻng xuống wadi, phía dưới dạ cầu. Tất nhiên chúng tôi dắt theo ba đồng bọn của anh ta.

        Tiếng súng của chúng tôi đã chỉ điểm cho địch quân. Bộ binh Mỹ xuất phát một nơi nào đó, đi chuyến dọc theo quốc lộ hướng đến wadi và khai hỏa một vài loạt vu vơ. Tôi gởi một hạ sĩ quan và ba binh sĩ đi thám sát.

        Vài phút sau sáu lính Mỹ xuất hiện và đi ngang qua cầu. Chúng tôi nhảy sổ ra từ hai phía và bắt sống trước sự ngơ ngác của họ.

        Trong vòng một vài giây chúng tôi lại nghe tiếng xe chạy. Chúng tôi ẩn vào bóng tối, chờ khi chiếc xe tiến lên cầu, hai khẩu đại liên của chúng tôi khai hỏa. Lần này tù nhân của chúng tôi là ba sĩ quan.

        Chúng tôi lùa tất cả tù binh xuống dạ cầu và cắt đặt một vài binh sĩ canh gác.

        Hai chiếc xe bị hạ trở thành chướng ngại vật được chúng tôi đẩy ra giữa cầu. Thèm nhiều quân xa Mỹ chạy đến, chậm lại, ngừng hẳn — và chúng tôi bắt giữ tù binh không phải phí một viên đạn nào.

        Một binh sĩ trong toán thám sát tôi gởi đi hồi nảy bây giờ trở lại. Hắn vừa chết hụt.

        « Thưa Đại úy — mấy người kia đã ngã gục rồi... chúng tôi gặp quân Mỹ tại một ngả rẽ dẫn xuống wadi. Bọn nó phát hiện chúng tôi trước và khai hỏa, khiến chúng tôi không kịp trở tay... Tôi đi sau mấy người kia một khoảng khá xa... Tôi chuồn được... »

        Tôi phái ngay một toán binh sĩ khác, trang bị đại liên, chận con đường mòn rẽ xuống wadi để bảo vệ cạnh sườn của chúng tôi.

        Một trong những sĩ quan Mỹ bắt được đã bắt đầu nói chuyện. Anh ngữ của tôi kém cỏi, nhưng tôi có thể hiểu được những gì hắn nói. Hắn giới thiệu hắn là Đại úy Smith.

        « Xe của tôi nằm phía sau các xe mà ông đã sử dụng làm rào cản », hắn nói. « Tôi không có dao cạo và bàn chải đánh răng. Tất cả đều bỏ lại trên xe. Xin ông cho phép tôi đi nhặt mấy thứ đó ».

        Như vậy xe của viên sĩ quan này cách đây không đầy hai mươi bước, nhưng đêm tối đen và quân Mỹ đang tiến tới gần chúng tôi, tôi nghĩ là Smith tìm cớ đề thoát thân, và một khi thành công, hắn sẽ hướng dẫn viện quân trở lại tìm chúng tôi.

        « Đừng lo, Đại úy Smith », tôi nói một cách lễ độ, « tôi có sẵn dao cạo trong ba lô đây và tôi cùng có thể tặng ông một bàn chải đánh răng mới ».

        Smith thoáng cười, dường như hắn không tin lời nói của tôi. Nhưng tôi đã nói thật. Trong một xe Jeep bắt được trước đây của địch quân, tôi đã tìm thấy một cái túi đựng vật dụng phòng tắm của đàn ông, dư dả các thứ mà tôi vừa nói với Smith. Đây có lẽ là tặng phẩm của một người đàn bà ở Hoa Kỳ. Nàng ta chắc không bao giờ nghĩ rằng tặng phẫm này đã được sử dụng bởi một người đàn ông không phải của nàng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #82 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:29:02 pm »


        Một tù binh khác mang cấp bậc Trung úy. Anh chàng này có vẻ cởi mở hơn Smith. Dưới dạ cầu này chúng tôi vẫn có thể bàn được những câu chuyện riêng tư. Anh ta cho biết quê quán ở Brooklyn, một vợ và hai con.

        « Một thành phố tuyệt diệu ». Tôi сố rặn một câu tiếng Anh. « Tôi ao ước một ngày nào sẽ được đến đó ».

        « Việc đó có thể sớm được sắp xếp ». Anh ta nói có vẻ đùa cợt.

        Tôi hiểu ý anh ta, nhưng tôi tảng lờ : « Tôi nghĩ ao ước này ít ra cũng phải mất một thời gian, sau khi chúng tôi chiến thắng ».

        Cả hai cùng cười, và anh ta hỏi tôi quê quán ở đâu, kết hôn chưa. Tôi trả lời thật tinh. Tôi nhớ lại, chúng tôi đã thảo luận về sự vô nghĩa của chiến tranh, sự chết chóc và đổ nát không cần thiết...

        Câu chuyện của chúng tôi ngắt ngang vì ' máy vò tuyến gọi từ Liên đoàn. Bộ chỉ huy muốn biết đích xác vị trí tôi đang ở.

        Nửa giờ trôi qua, tôi nghe tiếng động rì rầm và mặt đắt rung nhẹ. Tôi trèo lên wadi, nhìn về hướng địch quân, chẳng thấy gì, nhưng tôi biết chắc đó là tiếng chiến xa đang di chuyến.

        « Nếu chiến xa tiến đến cầu », tôi ra lịnh cho xạ thủ đại liên gần nhất, « đừng bắn, hãy để chúng đi qua ».

        Tiếng giây xích nghiến trên mặt đường càng lúc càng vang dội hơn. Một chiến xa đồ sộ ló dạng mù mờ dưới ánh sao. Tòi nhảy xuống wadi trở lại.

        Chiếc chiến xa đến gần hơn, nắp mở rộng và viên chỉ huy đứng xõng lưng. « Tại sao có chưửng ngại vật này ? » Một câu hỏi phát ra từ bên trong xe. Viên chỉ huy không đáp. Những khẩu súng lục được chĩa vào cạnh sườn của các tù binh phía dưới dạ cầu đế bắt họ câm miệng. Viên chỉ huy ra lịnh thật nhanh cho tên tài xế, và chiếc xe húc đầu vào chướng ngại vật, đẩy sang bên.

        Một trong các khẩu đại liên của chúng tôi nhả đạn nhắm thẳng vào viên chỉ huy. Tôi la trời, vì quên ra lịnh cho các xạ thỏ khác. Chọc giận một chiếc Sherman bằng đại liên có khác nào đút thịt vào miệng cọp. Hiển nhiên là viên chỉ huy ngã gục, nhưng khẩu đại liên trên chiếc xe bắt đầu càn quét chúng tôi.

        Chúng tôi chạy bò càng vào dạ cầu, nơi đó hiện tại an toàn hơn hết. Thật vậy, bắn vu vơ vào bóng đêm một lúc, chiếc chiến xa tiến qua cầu, trên đầu chúng tôi, lướt qua các chướng ngại vật, gây ra âm thanh khủng khiếp. Và kế tiếp thêm 5 chiếc nữa, lần lượt lướt qua, đều hướng về con đường núi Kasserine, và sau đó quẹo sang phía trái, nơi mà chúng tôi phỏng đoán có một đơn vị bộ binh địch đang nằm. Tôi tự hỏi các chiến xa đi thẳng hay gia nhập với đơn vị bộ binh này. Tôi lo sợ, bởi vì nếu dừng lại, chúng sẽ báo cho bộ binh gần cầu biết là có chúng tôi ở đây. Tôi ra lịnh : « Trung úy Ebenbichler dẫn đầu với một vài binh sĩ, và Trung úy Becker sẽ đảm trách thành phần đoạn hậu ». Nhưng trước khi rút lui tôi phải giải quyết những người bị thương. Tôi nói với hai sĩ quan Mỹ : « Chúng tôi không mang theo những người bị thương, Một trong hai ông có thể ở lại đây với họ, nhưng phải hứa danh dự là không tìm cách chống lại chúng tôi và cũng không được rời khỏi đây trước một tiếng đồng hồ sau khi chúng tôi đi khỏi. Các ông có đồng ý không ? »

        Hai sĩ quan Mỹ chăm chú nghe, và mặc nhận. Tôi để cho họ tự quyết định lấy xem ai ở ai di. Nhanh nhẹn, họ móc túi lấy một đồng bạc cắc có mặt hình và mặt chữ, để quyết định may rủi. Tôi cũng thấy thích thú. Sau khi cả hai chọn mặt xong, đồng bạc được nhồi lên không và rơi xuống đất. Mặt hình. Đó là mặt của Trung úy Brooklyn. Hắn được ở lại. Hẳn không còn là tù nhân của tôi nữa, và tự nhiên tôi cảm thấy hài lòng.

        Viên Đại úy thoáng thất vọng, hắn nói: « Như vậy là tôi đi. Nhưng còn dao cạo râu và bàn chải đảnh răng của tôi trong xe thì sao? »

        « Đừng lo, » tôi nói, « tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho ông sau khi trở về phòng tuyến của chúng tôi. »

        Ebenbichler và binh sĩ của anh ta lúc đó đã yên lặng di chuyển lên trước. Tôi và những người khác nối gót. Khi tôi đi ngang qua viên Trung úy « Brooklyn », hắn thoáng cười và khẽ nói : « Tạm biệt, ông bạn. Mong gặp lại ở Bá linh ». Tôi cũng nói : « Hội ngộ ở Brooklyn, khi chiến tranh chấm dứt ».

        Một cách gian nan, chúng tôi mang tù binh về Bộ chỉ huy Tiểu đoàn. Ở đây, tôi và thuộc cấp nằm ngủ lăn trên đất.

        Khi thức dậy, những tia sáng đầu tiên của ngày đã chiều lắp loáng ở chân trời. Tất cả tù bịnh đã được mang đi, Tôi không kịp trao dao cạo râu và bàn chải đánh răng cho Đại úy Smith!

        Ngày lên hẳn, và một lịnh tấn công mới được ban ra.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #83 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:16:56 pm »

  
38. LẠI THẮT BẠI

1

        Chính Đai Tướng Alexander đã đoán trước cuộc tấn công mà Rommel sắp phát động. Tôi có thể mô tả dài dòng về các phát triển chiến lược qua phúc trình tóm tắt của Alexander về các hoạt động của chúng tôi trước khi cuộc tấn công chánh xảy ra.

        « Vào ngày 19 tháng hai, địch quân tung ra các cuộc tấn công dò dẫm », theo phúc trình, « trên hai lộ trình, cốt ý tìm một lộ trình nào dễ dàng nhất cho cuộc tấn công lớn sắp tới. Áp lực chánh yếu của địch quân, trong các cuộc tấn công dọ dẫm này, đã đè nặng lên Sbiba và kế đó là con đường núi nằm phía trên Kasserine, nhưng lực lượng chỉ khoảng một tiểu đoàn bộ binh. Sau cùng, địch quân cũng đã thăm dò sức mạnh của chứng tôi ở phía con đường mòn Dernaia, nằm phía trên Feriana, cạnh quốc lộ Tebessa, bằng một đơn vị thám sát nhỏ. Phía nam Sbiba, Lữ Đoàn 1 Vệ binh Anh giữ vững vị tri và đẩy lui địch quân, nhưng ở Kasserine địch quân đã thành công và bắt đầu len lỏi đến các Vị trí của người Mỹ. Ngày kế đó, 20 tháng 2, mối đe dọa này gia tăng mạnh mẽ hơn, và hai vị trí của chúng tôi đã rơi vào tay địch quân, và như vậy con đường mòn Kasserine đã được dọn sạch. Sư đoàn 2l Thiết giáp Đức, với bộ binh và một số thiết giáp tăng phái của Quân đoàn Phi Châu, đa đẩy mạnh áp lực về phía bên kia con đường mòn này. Tại đây, Rommel sẽ đối diện,với hai hướng lựa chọn, vì quốc lộ cắt xéo con đường núi Ivasserine, một tiến về hướng tây và một tiến về hướng bắc. Riêng cuộc tấn công ở quốc lộ Tebessa chắc chắn Rommel sẽ chọn hướng tiến đến thị trấn này, nơi có căn cứ và phi trường chánh của chúng ta. »

2

        Rommel đích thân theo dõi chúng tôi bước chân vào cuộc tấn công mới, tại một cao điểm gần con đường núi Kasserine.

        Mặc dầu quốc lộ đâm xéo qua con đường này đã bị chiếm giữ, quân Mỹ vẫn còn hiện diện trên bình nguyên phía bên kia quốc lộ, và họ đã ngăn chặn hướng tiến của chúng tôi một cách kiên trì. Liên đoàn 288 Đặc nhiệm được lịnh dọn đường cho lực lượng chánh tiến trên quốc lộ. Chúng tôi dàn quân ở cả hai bên quốc lộ, và hai đại đội thuộc tiểu đoàn của tôi đã tiến chiếm ngọn đồi nằm ở phía phải.

        Một vài cuộc đụng độ nhỏ xảy ra. Chúng tôi chưa gặp tuyến phòng thủ kiên cố nào của địch quân. Đêm xuống, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển theo ý muốn của Rommel. Sơ khởi, cuộc tấn công đã phát triển đúng như kế hoạch của ông.

3

        Liên đoàn 288 Đặc nhiệm mặc dù nhỏ nhưng bấy giờ được trao một nhiệm vụ lớn. Chúng tôi được lịnh di chuyến bằng xe cấp tốc trong đêm đến các vị trí của quân Mỹ ở Tebessa và len lỏi để vượt qua, nếu có thể.

        Chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Trong tối, nhiều lúc chúng tôi chạy đâm vào một số chướng ngại vật, và Tiểu đoàn 2 mất liên lạc với Tiểu đoàn 1.

        Gần bình minh, chúng tôi bỏ xe và lội bộ. Trời đầy sương mù, vì vậy, một vài cuộc tao ngộ chiến đã xảy ra, và một số người của chúng tôi ngã xuống.

        Ngày lên hẳn, lúc chúng tôi tiến lên đỉnh một ngọn đồi, và trước mặt chúng tôi nhiều ngọn đòi liên tiếp cách khoảng không xa, chúng tôi tìm thấy nhiều hầm hố bỏ trống và một bộ chỉ huy địch thiết lập dưới một con suối cạn, phía bên phải ngọn đồi. Từ nơi này, mặt đất bằng phẳng, thuận tiện cho địch quân theo dõi chúng tôi từ xa.

        Ánh sáng ban ngày thật sự không làm chúng tôi thích thú, các khẩu trọng pháo của địch quân bắt đầu nện chúng tôi vào lúc ấy. Tôi nhảy bừa xuống một con suối cạn và từ đây, nhô đầu nhìn ra phía mặt đất bằng phẳng, tôi có thể thấy một sổ chiến xa địch xuất hiện. Chúng tôi đang nằm giữa trung điểm của Sư đoàn 1 Thiết giáp Mỹ.

        Pháo kích như mưa lên, chúng tôi từ mọi hướng. Xa về bên trái, Tiêu đoàn 1 của Đại úy Moll bị chiến xa định tấn công và bắt đầu tạo vòng vây. Không còn cách nào khác, Moll ra linh rút lui cấp tốc. Như vậy lực lượng của chúng tôi chỉ còn lại phân nửa. Tôi cảm thấy đơn độc hơn bao giờ hết.

        Trong lúc ấy, phía sau chúng tôi, tại mặt trận Thala, một cuộc quần thảo dữ dội đã xảy ra giữa thiết giáp của chúng tôi và chiến xa của Anh - Mỹ.

        Alexander, đã đúng khi đoán Rommel sẽ chĩa mũi dùi về hướng bắc, nên ra lịnh cho Tướng Andẹrson tập trung chiến xa của ông ta để bảo vệ Thala. Người Anh cũng đưa vào khu vực Lữ đoàn 26 Thiết giáp biệt lập, với hai tiểu đoàn bộ binh Anh và hai tiểu đoàn pháo binh dã chiến Mỹ tăng cường.

        Trận chiến đã diễn tiến đúng như phúc trình của Alexander. Một vài thiết giáp Đức có lúc đã thành công trong việc vượt qua con đường mòn phía nam làng Tha la, nhưng rồi bị trực xạ của pháo binh địch đầy lui. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng và chỉ đứng vững sau các giai đoạn nguy hiềm tột độ nhờ vào ý chí và lòng can đảm của các lực lượng phòng thủ địch. Sư đoàn 10 Thiết giáp của Rommel đã bị chặn đứng tại đây. Và trên quốc lộ Kasserine -  Tebessa, Sư đoàn 1 Thiết giảp Mỹ cũng cầm chân chúng tôi tại Jebel Hamra...

        Vị trí của tiểu đoàn chúng tôi không thể nào duy trì được nữa. Lịnh rút lui đến với chúng tôi vào buổi trưa hôm đó, nhưng khó thể thi hành giữa ban ngày, Chủng tôi chịu đựng cho đến đêm, và cuộc tháo chạy của chúng tôi đã thành công mỹ mãn.

        Rommel đã trả lại tất cả những gì ông kiếm được trong những ngày trước đó. Vào ngày 25 tháng 2, quân Anh - Mỹ đặt chân trở lại con đường núi Kasserine. Và Montgomery cũng bắt đầu đe dọa chúng tôi ở Mareth.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #84 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:19:01 pm »

                 
39. TỪ GIÃ « CON CÁO SA MẠC»

1

        Phòng tuyến Mareth lại được chúng tôi quan tâm. Tình thế ở Phi Châu hình như được Bộ Tư Lịnh Tối Cao Đức ở Bá Linh nhìn một cách lạc quan, và tiếp tục tăng viện đều đặn, quân số khoảng từng đại đội một. Liên đoàn 288 Đặc nhiệm được tăng thêm một tiểu đoàn thứ ba, và tôi là tiểu đoàn trưởng. Có một điều đáng ghi nhận ở phía mặt trận Kasserine, ngày 21 tháng 2, Alxander đã ra lịnh cho Montgomery làm cách nào để có thể tạo áp lực bên cạnh sườn phía nam của chúng tôi. Montgomery không thể chuẩn bị kịp thời, ông chỉ tập trung một lực lượng tương đối và chuyển đến Medenine, mặc dù ông biết lực lượng này chẳng đe dọa được chúng tôi... Sau khi chúng tôi bắt đầu lùi ở Kasserine, Alexander tuyên bố rằng Montgomery đã không làm tổn hại các kế hoạch tương lai của Anh bởi biết né tránh việc tung ra một cuộc tấn công liều lĩnh.

        Tình trạng của Rommel không có gì gọi là nguy ngập hơn trước đây. Đó là sự thật, như Alexander đã nói : « Như lần tiến quân đến El Alamein của ông ta, Rommel có thể nói là gần đạt đến chiến thắng cho dù tình thế lúc đó quả thật tồi tệ hơn bây giờ. Cuộc tấn công vừa qua không thể nói là Rommèl không cố tâm đạt đến chiến thắng. Khi Rommel nhìn thấy có sự đề kháng quyết tâm, ông ta không liều lĩnh thêm nữa. Nếu dùng danh lừ «tai hại » để chỉ cuộc phiêu lưu Kasserine thì quả thật đáng buồn cười. Và cũng nên nhớ rằng mối nguy hiểm lúc ấy đang đè nặng phía sau Rommel. Đó là Binh đoàn 1 của Montgomery. Ông ta đã tính sai nước cờ khi không ra tay đánh dẹp Binh đoàn này. Điều đó có thể  đạt được kết quả, nếu ông ta hành động sớm hơn ».

2

        Khi chúng tôi triệt thoái khỏi Kasserine, Von Arnim, phía mặt trận của Binh đoàn 5, đã tấn công Binh đoàn của Anderson. Trận chiến kéo dài nhiều ngày tại một vùng nùi trong thời tiết tệ hại.

        Rommel quyết định tấn công, vào ngày 9 tháng 3, để hỗ trợ cho Von Arnim. Ông tung tất cả lực lượng tại phòng tuyến Marejh ra ngoài, áp dụng kế hoạch tấn công mà quân Pháp trước đây đã sử dụng để đánh quân Ý ở Tripolitania. Theo đó, ông dồn hết nỗ lực càn quét vùng núi thuộc đường tuyến bên trái của Montgomery.

        Chúng tôi được thuyết trình hành quân đêm trước đó. Hai Sư đoàn 10 và 21 Thiết giáp — lực lượng mạnh nhất của Rommel hiện thời — phát khởi cuộc tấn công. Liên đoàn 228, Sư đoàn 15 Thiết giáp cùng Sư đoàn 90 Khinh binh chuẩn bị sẵn sàng để nắm lấy bất cứ cơ hội thành công nào hoặc yểm trợ cho bất kỳ đơn vị nào đang lâm chiến.

        Rommel nói thẳng, qua các lịnh chiến đấu của ông trong đêm đó, rằng mục tiêu của cuộc tấn công này là « lấy lại Tripoli », một vấn đề luôn luôn làm bận tâm ông. Sáng hôm sau, ông nhảy lên xe, tiến lên điểm cao nhất của con đường núi ở Ksar el Hallouf để theo dõi các chiến xa của ông ồ ạt lên đường, xuyên qua lớp sương mù đầu ngày.

        Rommel lúc ấy, vẫn còn bị chứng đau gan , hành hạ, đã tuyên bố hoặc là chiến thắng trận này hoặc là hy vọng cuối cùng ở Phi Châu chấm dứt. (Quả thật, đây là trận đánh cuối cùng của ông ở Phi Châu, và là một trận đại bại).

        Các phi cơ thám thính của địch đã ghi nhận cuộc chuyển quân ồ ạt của chúng tôi. Alexander đã khuyến cáo Montgomery rằng Rommel hiển nhiên đang muốn thử thời vận một lần nữa. Montgomery trả lời là ông hy vọng như thế, nhưng chỉ sợ Rommel không dám. Montgomery đã dàn sẵn các đối thủ cũ của chúng tôi — quân Tân Tây Lan của Tướng Freyburg và Lữ đoàn 201 Vệ Binh — chờ đợi chúng tôi chung quanh Medenine. Montgomery biết rằng nếu Rommel chiếm giữ được Medenine, các đường giao thông của Binh đoàn 8 nối liên với Tripoli sẽ bị cắt đứt, và phần lớn các lượng Anh sẽ bị cô lập. Montgomery không có đủ thời gian để thiết lập các bãi mìn, nhưng ông tập trung một khối lượng khá lớn súng chiến xa để đương đầu với chúng tôi.

        Rommel lúc ấy không nắm vững khả năng của địch quân. Вốn cuộc tấn công của ông được tung ra vào ngày đó đã thiệt mất hơn 50 chiến xa — một con số có thể làm nghiêng cán cân lực lượng. Cũng giống như ở Alam el Haifa, Montgomery không cậy vào sức mạnh của chiến xa. Thật vậy, ở đây ông ta chỉ sử dụng một chi đội thiết giáp, và kết quả, lực lượng của chúng tôi hầu như chỉ bị thiêu rụi bởi súng chống chiến xa của ông ta. Đêm xuống, Rommel không còn hy vọng đến sự chiến thắng nữa.

        Đêm đó, Rommel ý thức rằng lực lượng của ông chỉ còn một dịp may là rời khỏi Phi Châu để sang Ý, để nếu may mà không thiệt hại nhiều, sau đó có thể sẽ chiến đấu trở lại. Một việc mà Rommel phải làm ở hiện tại là sử dụng ảnh hưởng của ông để thuyết phục Hitler cho phép ông triệt binh.

        Vào ngày 9 tháng 3 năm 1943, hai năm sau ngày Rommel đến Phi Châu, ông rời khỏi mặt trận này, hậu quả sáng kiến « rút lui » riêng của ông. Alexander sau đó đã phát biểu : Mặc dù « kẻ ra đi » vì lý do bịnh hoạn, nhưng ông chắc chắn Rộ Tư Linh Tối Cao Đức không muốn để « một tướng lãnh lừng danh của họ bị địch quân bắt giữ ».

        Rommel từ đó không còn được đề cao nữa. Hitler cấm Rommel nối đến hai tiếng Phi Châu, nhưng sau đó ông được đưa sang giữ chức vụ Tổng Tư Lịnh Đại đoàn B1 ở Âu Châu. Von Arnim lên thay thế Rommel trong chức vụ Tổng Tư Lịnh Đại đoàn Phi Châu (Africa Army Group) và Tướng Von Vaerst, tư lịnh cũ của tôi khi tôi còn phục vụ tại Trung đoàn 115 thuộc Sư đoàn 15 Thiết giáp, nắm giữ Binh đoàn 5. Lịnh thay đổi nhân sự được mã hóa do Bá linh chuyển đến Bộ Tư Lịnh Lực lượng Đức ở Phi Châu với câu sau cùng : « Việc ra đi của Thống chế Rommel phải được triệt đề giữ bí mật ». Đó là một trận bão buồn rầu bao phủ Quân đoàn Phi Châu.

2

        Tôi chỉ gặp lại Rommel một lần, tại Hồ Garda ở miền bắc Ý Đại Lợi, trong một cuộc họp tham mưu. Như trước đây, ông nhận ngay ra tôi giữa số người đông đảo, và trước những cặp mắt kinh ngạc của các sĩ quan cao cấp, ông ngừng ngay cuộc thảo luận quan trọng vừa mới bắt đầu để xoay sang nói chuyên riêng với tôi.

        Nhưng Rommel trước mặt tôi lúc ấy không giống như ông xếp ngày xưa của tôi nữa. « Con Cáo Sa Mạc » phong trần với một cái khăn quàng quanh cồ, cặp mặt kiếng đóng đầy bụi trên chớp mũ, và chỉ một hoặc hai phu tá riêng tháp tùng đã lùi vào quá khử. Hiện tại, ông được vây quanh bởi một đoàn

        tùy tùng bao gồm các sĩ quan tham mưu ăn mặc bành bao, đều cả cái mũ của ông cũng mới và xa lạ đối với tôi. Và đặc biệt hơn, ông cầm thêm chiếc gậy Thống chế trong tay.

        «Vui vẻ chớ, Schmidt?.» Ông hỏi. « À ! Tôi nghĩ lại những ngày tốt đẹp khi chúng ta ở Phi Châu, và những trận đối đầu với Binh đoàn 8 của Montgomery...»

--------------------
        1. Đây cũng là chức vụ chấm dứt cuộc đời của Rommel. Ông bị bức từ tử sau âm mưu sát hại Hitler ngày 20-7-1944.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #85 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:23:14 pm »


40. ĐỊA NGỤC MARETH

1

        Mareth có thể nói là trận đánh lớn nhứt sau Tobruk của chúng tôi. Nhưng thoạt tiên, vào ngày 10 tháng 3, nghĩa là sau khi Rommel đã rời khỏi Phi Châu, một trận đụng độ ngắn nhưng đẫm máu xảy ra.

        Theo các chỉ thị cũ của Rommel, một nỗ lực được tạo ra đễ đạt cho bằng được một số chiến thắng nhỏ, nhằm gây dựng lại tinh thần sau thảm bại Medenine và tiếp tục hoạt động để vạt bớt mũi nhọn của một trận tấn công quyết định mà địch quân đang chuẩn bị. Các đơn vị thám sát của Sư đoàn 21 và 15 Thiết giáp Bức được không yểm đã tấn công quân Pháp1 ở Ksar Rhilane, một tiền đồn trong sa mạc phía tây rặng núi Matmata.

        Cuộc tấn công thất bại, bởi vì quân Pháp đã đề kháng như họ đã từng làm ở Bii Hacheim, và một phàn nữa, phi cơ Anh - Mỹ đã can thiệp mạnh mẽ.

        Phòng tuyến Mareth dài khoảng 22 dậm, chạy từ biển đến dãy núi Matmata. Phần duyên hải của phòng tuyến nằm phía sau wadi Zigzaou, một cái hào chống chiến xa thiên nhiên mà quan Pháp trước đây đã sửa sang lại cho hữu hiệu hơn. Các vị trí phòng thủ là một hệ thống pháo đài kết liền nhau, xây dựng bằng bê tông cốt sắt và đa số ngầm dưới đất. Kẽm gai và mìn bẫy xen kẽ vào các khoảng trống. Người Pháp khi thiết lập phòng tuyến này trước chiến tranh, đã tính toán rằng nó không thể nào bị bao vây từ hướng sa mạc phía tây Matmata. Alexander vẫn xem phòng tuyến này mạnh hơn phòng tưvến E1 Alamein, nhưng Montgomery lại nhìn khác.

        Kế hoạch đánh chiếm Mareth của Montgomery bao gồm một cuộc tấn công tiền diện từ phỉa wadi Zigzaou gần bờ biển. Lực lượng của ông ta, sau khi đột nhập phòng tuyến, sẽ đánh ngược lên từ phía phải. Kế hoạch này Montgomery còn sử dụng quân Tân Tây Lan, phối hợp với quân Pháp và một Lữ đoàn chiến xa, sẽ đổ ra từ một khe hở của dãy núi để cắt đứt con đường Gabes —  Mareth nhằm cô lập chúng tôi.

        Alexander cũng sắp xếp cho quân Mỹ của Tướng Patton tạo ra áp lực hậu tuyến bên phải chúng tôi. Patton còn có nhiệm vụ đảnh chiếm Gafsa và kế đó là E1 Guettar. Cuộc tấn công của Patton được phát động vào ngày 16 tháng 3. Một đơn vị thám sát Đức đã chạm mặt địch quân ở Gafsa nhưng không chống trả, và rút lui về con đường núi phía đông làng E1 Guettar.

        Trong khi đó, địch quân đầy mạnh mũi dùi vào tiền diện Mareth, ở cánh phải, với 27.000 quân Tân Tây Lan. Cuộc tấn công chánh thức của Monlgomerv bắt đầu vào đêm 20 tháng 3. Quân đoàn 30 của Anh, được tăng phải Sư đoàn 50 và 51, Sư Đoàn 4 Ấn và Lữ đoàn 201 Vệ Binh, đổ vào wadi Zigzaou. Một khi phòng tuyến ở mặt này bị chọc thủng, Quân đoàn 10 với hai sư đoàn thiết giáp sẽ nối chân theo đó, đánh thẳng về hướng Gabes và Sfax.

2

        Đơn vị của tôi, Liên đoàn 288 Đặc nhiệm, đã nằm ba tuần lễ ở ốc đảo Gabes, phía sau phòng tuyến, để huấn luyện bổ túc. Nhiệm vụ của tôi là chuẩn bị tiểu đoàn mới, tức tiểu đoàn do tôi chỉ huy, cho một cuộc chiến đấu không thể né tránh. Vào buổi sáng ngày 20, Bộ chỉ huy Liên đoàn cho gọi tôi khẩn cấp khi tôi vừa viết xong một bức thơ dài cho vị hôn thê. Tiểu đoàn của tôi được linh tức tốc chuẩn bị hành quân, đặt dưới quyền sử dụng của Sư đoàn 90 Khinh binh trong vòng 4 tiếng đồng hồ.

        Quân đoàn 20 Ý, giữ khu vực duyên hải của wadi Zigzaou, bao gồm Sư đoàn 90 và hai Sư đoàn Ý (Sư đoàn Thanh niên Phát xít và Trieste). Ba sư đoàn khác giữ dãy núi Matmata cuối phòng tuyến và được Sư đoàn 15 Thiết giáp nằm ở phía sau làm thành phần

        trừ bị cấp thời. Sư đoàn 21 Thiết giáp, nằm xa về phía sau hơn nữa để nếu cần sẽ án ngữ khoảng trống nằm giữa Jebel Tebaga và Jebel Melab, để chống lại với quân Tân Tây Lan.

        Tôi và một vài sĩ quan khác của tiểu đoàn trình diện Tổng Hành Dinh Sư Đoàn 90 Khinh binh đúng thời gian qui định. Chỉ một vài phút trước đó, một oanh tạc cơ Mỹ đã dội bom địa điểm này và người bị thương vẫn còn đang được di tản.

        Lập tức, chúng tôi được cho biết sơ qua về tình hình hiện thời. Qua những lời đầu tiên, tôi biết ngay là tiểu đoàn của tôi không được giao nhiệm vụ di động.

        Sĩ quan Trưởng phòng Hành quân nói với chúng tôi : « Tôi hài lòng vì các anh đã đến nhanh chóng. Mỗi phút sẽ cho các anh một dịp may để củng cố các vị trí phòng thủ. Chúng tôi đã nhận được báo cáo tình hình chính xác cho biết đêm nay Binh đoàn 8 sẽ tung ra một cuộc tấn công vào khu vực này ».

        Ông ta chỉ chúng tôi xem một bản đồ tình hình rộng lớn, và tôi đã cố ghi thật nhanh vị trí đóng quân của các đơn vị bạn trên bản đồ riêng. Và sau đó, viên sĩ quan tiếp : « Như các anh thấy, sư đoàn Thanh niên Phát xít đang đảm trách khu vực này. Khả năng chiến đấu của họ rất thấp. Binh đoàn 8 cũng biết yếu điểm này nên họ đã tập trung mũi dùi vào đó. Phải chia xẻ bớt gánh nặng cho lực lượng phòng thủ hiện hữu. Trước đêm, các anh phải chuẩn bị cho xong các vị trí phòng thủ tại địa điểm được chỉ định, và sẵn sàng đẩy lui bất kỳ cuộc tấn công nào của địch quân ».

        Cuộc họp không tới mười phút. Tôi gấp rút thiết trí các hệ thống phòng thủ tại khu vực được chỉ định, nơi mà quân Ý vừa rút đi để nhường lại cho chúng tôi, bao gồm một dãy lô cốt do quân Pháp thiết lập trước đây, nằm cạnh wadi Zigzaou. Một số lô cốt được bọc thép với mái chống bom và pháo kích thật kiên cố, nhưng phần lớn chỉ có tính cách để ẩn nấp hơn là để chiến đấu, vì xạ trường không thuận lợi. Một số khác lại không có lỗ châu mai. Tóm lại, đa số các lô cốt của người Pháp chỉ dự trù đặt loại súng chống chiến xa 25 và 47 ly của họ, quả nhỏ đổi với loại 50 và 75 ly của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải thiết lập hệ thống phụ phía sau các lô cốt này. Đoạn wadi phía trước mặt chúng tôi ngập nước, và xa về phía bên kia wadi là một dãy đất cao ngăn mất tầm quan sát của chúng tôi, nhưng đồng thời địch quân cũng sẽ không thể thấy được chúng tôi. Chúng tôi cho đào một hệ thống hố trên dẫy đất đó, xem như là các vị trí tiền đồn của chúng tôi.

-------------------
        1. Lực lượng này bao gồm các cựu chiến binh, từng tham vào cuộc trường chinh xuyên qua các ốc đảo Phi Châu khởi từ hỗ Chad, Tư Lịnh là Đại Tướng Leclerc (de Hautecloque)
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #86 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:23:44 pm »


        Một giờ trước khi mặt trời mọc thêm quân tăng viện — các đơn vị vừa được không vận từ Đức đến Phi Châu — đổ vào trận tuyến này. Lực lượng tăng viện được điền ngay vào những khoảng trống của khu vực mà không có thì giờ để thông qua các thủ tục thường lệ.

        Suốt giờ cuối cùng của ngày đó, địch pháo như mưa vào chúng tôi, nặng nhứt là tuyến phòng thủ bên trải. Tôi được báo cáo địch lần mò đến vị trí của chúng tôi. Đồng thời tôi cũng được báo cáo là liên lạc vô tuyến giữa chúng tôi và quần Ý bị cắt đứt, và có một khoảng trống giữa họ với chúng tôi. Tôi báo cáo về Tổng Hành Dinh Sư đoàn, và được hứa giúp đỡ.

        Sau đó, đêm trở lại yên tĩnh, tôi nghĩ là địch quân sẽ không đánh chúng tôi đêm nay. Nhưng không lâu, mặt đất quanh tôi thình lình như vỡ tung : pháo binh của địch đang dọn đường cho bộ binh và chiến xa tấn công. Đạn tiếp tục rớt như mưa, không một giây đứt đoạn nào.

        Tôi chạy xuyên qua các hệ thống giao thông hào để cố kiềm soát xem mọi người đã sẵn sàng chiến đấu hay chưa. Tại một số hầm trú ẩn, binh sĩ của tôi lớp bị thương lớp chết nằm la liệt bên cạnh vũ khí của họ.

        « Chiến xa xuất hiện phía trước mặt! » Một người lỉnh còn sống sót la lên, và tiếp : « Chúng trực xạ để hủy diệt các lô cốt bọc thép của chúng ta. Muốn tự sát mới nằm lại đây ».

        Tôi la lên : « Bộ binh Anh tràn vào bây giờ. Hãy lập tức chiếm lấy vị trí đại liên kế đó để chống giữ ».

        Cầm cự cho đến bình minh, tôi nhìn thấy một sổ chiến xa Valentine của Anh xuất hiện trên dãy đất cao phía bên kia wadi, nơi có hệ thống hố vừa được đào và một đại đội của tôi được gởi sang trước đó. Các chiến xa nằm ngoài tầm hỏa lực của chúng tôi. Các khẩu súng chống chiến xa của chúng tôi, được đặt tận phía sau các lô cốt, chưa kịp chuẩn bị các vị trí thích hợp. Nhưng buổi trưa, với đại liên và bích kích pháo tập trung, chúng tôi dọn sạch chiến xa địch trên dãy đất cao phía bên kia wadi. Suốt ngày đó, chúng tôi cũng lần lượt đánh bật bộ binh địch ra khỏi các vị trí bị chiếm giữ, ngoại trừ cạnh sườn bên trái.

        Chúng tôi bắt. giữ một số tù binh thuộc Sư đoàn 50 của Anh. Chỉ một vài chiến xa địch vượt khỏi wadi để yểm trợ cho bộ binh, nhưng chúng cũng đã rút lui trước bình minh. Bác sĩ của chúng tôi săn sóc cho một Trung úy trẻ tuổi người Anh bị thương. Hắn hỏi : « Tại sao các anh vẫn kiên trì chiến đấu ? Chúng tôi hơn các anh về mọi mặt, cả nhân lực và trang bị, chúng tôi sẽ chiến thắng, vấn đề chỉ còn tính tháng hoặc tuần mà thôi ».

        Tôi không nổi giận và cười chế nhạo quan điểm của anh ta.

        Trong lúc đó, tuyến phòng thủ phía trái của chúng tôi vẫn chưa chiếm lại được. Quân của Montgomery càng lúc càng chĩa mũi dùi sâu vào phòng tuyến Mareth. Tại một số lô cốt, xa về phía sau chúng tôi, một đơn vị bộ binh của địch đã xâm nhập. Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với lực lượng trấn giữ khu vực này. Lịnh đến từ Tống Hành Dinh Sư đoàn : « Giữ vị trí bằng mọi giá. Trung đoàn tăng viện sẽ phản công ».

        Đêm thứ hai đã đến. Chủng tôi chờ đợi pháo kích của địch, nhưng đã kinh ngạc vì việc này không xảy ra, và cũng không ngay cả một cuộc tấn công của bộ binh, như tôi tiên đoán. Chỉ một vài đơn vị địch, từ các vị trí mà họ đã chiếm được ở xa về bên trái chúng tôi, cố gắng tiến thêm về phía trước. Họ sử dụng lựu đạn và súng cá nhân, bất kể đến mạng sống, và cuối cùng, chúng tôi lại bỏ rơi một lô cốt nữa.

        Bây giờ tôi mới cảm thấy sự mất mát. Mọi vị trí của chúng tôi hiện thời chỉ còn lại hai tay súng và tôi không còn trong tay một binh sĩ trừ bị nào. Một lần nữa, tôi phải lập hàng rào hỏa lực bằng bích kích pháo, và chỉ hy vọng đầy lui địch quân với loại vũ khí còn khả dụng này. Không thấy dấu hiệu nào về một cuộc phản công như Tổng Hành Dinh Sư đoàn đã hứa hẹn. Tôi tự hỏi lời hứa hẹn này có phải chỉ nhằm để duy trì tinh thần chiến đấu của chúng tôi hay không.

        Nhưng không, buổi trưa hôm sau chúng tôi nhận được một công điện : « Trung đoàn 115 đang phản công, cẩn thận, kẻo bắn lầm quân bạn ».

        Không lâu sau đó, tôi nhìn thấy bộ binh Đức từ phía sau chúng tôi di chuyển thận trọng để đánh chiếm lại từng khu vực một đã lọt vào tay địch. Chúng tôi chú ý đến các hoạt động ở sau lưng hơn là trước mặt. Trung đoàn cũ của tôi đã làm tôi kiêu hãnh. Họ thật sự là cứu tinh của chúng tôi.

        Pháo binh của chúng tôi cũng bắt đầu nã vào các hầm trú ẩn do địch quân chiếm giữ, và vào các cao điểm phía bên kia wadi. Mặc dù bắn phá sơ khởi thật dữ dội, pháo binh Anh hiện thời lại im tiếng. Quân đoàn 8 không biết một cánh quân của họ đã lọt vào tuyến phòng thủ của chúng tôi, hoặc trọng pháo của họ đã chuyền đến một địa điểm khác nên không lên tiếng yếm trợ cho đồng đội lẻ loi ?

        Như được tiếp sức, chúng tôi rời bỏ các lô cốt đế tiến về phía trước. Chúng tôi chạm ngay một số quân Anh mà chúng tôi không ngờ họ lại tiến sát vào các vị trí của chúng tôi đến thế, Nhiều địch quân chỉ cách các vị trí đầu tiên của chúng tôi khoảng một vài thước. Họ cố gắng rút lui. Một số thoát được, một số rơi vào tay chúng tôi. Khoảng một trung đội tù binh được đưa vệ hậu tuyến khi quân tăng viện bắt tay với chúng tôi.

        Không lâu sau, chúng tôi chiếm lại toàn thể các vị trí đã mất. Bộ binh chưa mệt mỏi được trám vào các lỗ hống ở phía trái. Tôi cảm thấy tình thế vững vàng trở lại. Dưới sự bao che của pháo binh, lực lượng đầu cầu của Anh vượt sang wadi đã tháo lui trở lại, theo lịnh của Montgomery. Cuộc tấn công tiền diện phòng tuyến Mareth của Montgomery hoàn toàn thất bại.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #87 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:26:32 pm »


41. ĐỐI ĐẦU VỚI QUÂN MỸ

1

        Bỏ rơi kế hoạch chánh, Monlgomery đình chỉ cuộc tấn công tiền diện và tăng cường cuộc tấn công bao vây. Chiều đó, vào lúc xẩm tối, ông ta đưa Sư đoàn 1 Thiết giáp Anh thay thế cho lực lượng Tân Tây Lan của Freyburg, thành phần chánh vừa tấn công chúng tôi. Quân Tân Tây Lan rảnh tay, bắt đầu quấy phá khu vực Jebel Melab không ngừng nghỉ. Sư đoàn 21 và 164 của chúng tôi từ cuối phòng tuyến Mereth được điều động đến khu vực này để chặn đứng Fregburg và 200 chiến xa của ông ta. Với các sư đoàn thiết giáp còn khỏe, Montgomery bây giờ lại xông lên, ông ta hy vọng có thể sử dụng 300 chiến xa để đánh tập hậu chúng tôi.

        Trong khi đó, Alexander ra lịnh cho Tướng Mỹ Patton đẩy một sư đoàn bộ binh xuống con đường Gafsa - Gabes và một sư đoàn thiết giáp xuống con đường Gafsa - Maknassy

        Bộ Tư Lịnh Lực lượng Đức ở Phi Châu không thể làm gì khác hơn ngoài việc bỏ rơi phòng tuyến mạnh nhứt ở Tunis — một « Maginot » của người Pháp ở Bắc Phi.

        Chúng tôi kéo ra khỏi phòng tuyến này đêm đó và, thêm một lần nữa, chúng tôi lại rút lui.

        Cùng với Sư đoàn 15 Thiết giáp, cũng được tung vào trận đảnh, phối hợp với Sư đoàn 21 và 164 chặn đứng quân Tân Tây Lan tiến đến từ E1 Hamna, trong khi các lực lượng Mareth triệt thoái xuyên qua hành lang phía sau các sư đoàn này để đến vị trí phòng thủ kế ở wadi Akarit, phía bắc Gabes. Mặt trận trở nên ác liệt trong những ngày trước khi Tướng Freyburg tiến vào Gabes giữa trưa ngày 29 tháng 3. Ngoài hơn 7.000 binh sĩ, phần nhiều là quân Ý, thêm một số lớn trọng pháo và chiến xa của chúng tôi bị địch quân bắt giữ và tịch thâu.

        Trong lúc đó, tiểu đoàn của tôi đụng với quân Mỹ ở E1 Guettar.

2

        Messe, Tướng Ý, hiện cầm đầu nhóm tàn quân của trận E1 Alamein, đã sớm ra lịnh di tản nhỏm quân ở ốc đảo Gafsa để phối hợp với hai đơn vị thám sát Đức - Ý thiết lập một phòng tuyến cấp thời, cách phía đồng Maknassy năm dậm. Tuyến này sau đó được Sư đoàn 10 Thiết giáp, với ba tiểu đoàn bộ binh Đức và một số chiến xa Ý tăng cường, cầm cự với Sư đoàn l Thiết giáp Mỹ. Bộ binh Mỹ tấn công xuống quốc lộ Gafsa - Gabes và bị các cuộc phản công hữu hiệu của Sư đoàn 10 Thiết giáp Đức chặn đứng cho đến ngày 25 tháng 3. Các đơn vị thuộc Liên đoàn 288 Đặc nhiệm chỉ trang bị các sủng chống chiến xa, và được sử dụng như là một « hỏa lực xuyên phá » chính yếu, nên tôi đã không ngạc nhiên mấy khi tiểu đoản của tôi bị đẩy ra khỏi phòng tuyến Mareth, xuống tận thung lũng El Guettar, và bị trọng pháo quân đoàn Mỹ của Tướng Patton chào đón tưng bừng.

        Trên một chiến xa, Tư Lịnh Sư đoàn 10 Thiết giáp chạy hướng về phía chúng tôi, giữa lúc pháo kích dữ dội, và ngừng lại một vài lần để chụp hình tình cảnh thảm hại của chúng tôi. Thân mật và dĩ nhiên là không sợ hãi, ông la thật to đề át tiếng đạn nổ : « Tiến càng mau càng tốt, với tất cả binh sĩ của anh. Trong thung lũng phía trước, sau một ngọn đồi nhỏ, anh sẽ gặp một con đường mòn : một vị trí phòng thủ của quân Ý ở đó. Nhưng có thể  vị trí này đã bị tràn ngập ròi. Tôi đã quan sát và nhìn thấy một số lớn tù binh Ý ở phía sau tiền tuyến của quân Mỹ. Nhiệm vụ của anh là tìm một vị trí thích hợp, càng xa về phía trước càng tốt, và phối hợp với bất kỳ đơn vị nào còn ở lại đó, thiết lập một tuyến phòng thủ mới ».

        «Jawohl, Herr General », tôi cung kính nhận lịnh.

        « Bất kỳ bước tiến nào khác của quân Mỹ phải được chặn lại bằng mọi giá », ông Tướng kỵ binh thêm, « nếu đường tuyến này bị phá vỡ, có nghĩa là các lực lượng còn lại của Rommel cũng sẽ cáo chung. Hãy cố hết sức mình ».

        Trong khi ông Tướng hãy còn nói, tôi ra lịnh : « Chỉ mang theo vũ khí và đạn dược» tất cả xe cộ bỏ lại ».

        Ông Tướng cũng như tôi, biết rằng chúng, tôi đang lâm vào tình trạng rối bời nên ông. không đề tâm đến hành động vô lễ của tôi.

        « Hãy cố hết sức anh », ông lập lại giọng êm dịu hơn, và phóng xe đi thẳng.

        Dưới sự thúc dục của các nhịp pháo kích, đơn vị của tôi thi hành lịnh thật nhanh chóng. Xe cộ là mục tiêu nỗi bật nhất, thu hút pháo binh địch nhứt. Các quả đạn tiếp tục rượt theo, nhưng chúng tôi vẫn ngừng lại để nghỉ ngơi sau khi tiến về phía trước một quãng. Định hướng, chúng tôi biết là đang nằm ở phía nam con đường mòn.

        Tôi ra lịnh : « Đội hình hàng ngang, dàn rộng, tiến về phía trước. Thành phần còn lại theo sau ».
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #88 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2019, 08:58:46 pm »

          
        Chủng tôi сố gắng tiến nhanh chừng nào hay chừng nấy. Với tôi dẫn đầu, tiểu đoàn di chuyển bên phải con đường Gafsa, lợi dụng mọi địa thế để che dấu. Trong vòng vài phút, chúng tôi bước ra một khoảng đất trống rộng bao la, không thấy bóng dáng cây cỏ nào. Di chuyến trên địa thế này quân Mỹ sẽ nhìn thấy chúng tôi không sót một người. Địa ngục được tạo ra cho chúng tôi không biết phút giây nào.

        Băng ngang qua khoang trống càng nhanh càng tốt mới may có dịp sống sót. Chúng tôi chạy như bị ma quỉ rượt đuổi. Ngần ngừ, đồng nghĩa với hủy diệt. Nhưng ngay đó, chúng tôi thật sự đã rơi vào đia ngục. Đó đây những thây người nga xuống. Tiếng kêu thét liên tục. Người này dắt díu, nâng đỡ người kia, và những người khác chạy như giông như gió.

        Nửa giờ sau, bức màn lửa vẫn còn treo phía sau chúng tôi. Hai trung đội đã bỏ cuộc. Những người còn lại cố gắng và cố gắng, nhưng một số lớn nữa lại bỏ cuộc.

        Chúng tôi, những kẻ sống sót, tiếp tục lên đường. Đạn pháo kích vẫn rớt nổ giữa chúng tôi và chung quanh, nhưng đường như mức thiệt hại của chúng tội đã quá đủ trên đoạn đường sau lưng.

        Chủng tôi đã lướt qua ngọn đồi nhỏ mà ông Tướng đã chỉ, nhưng chẳng thấy gì hết. Không có quân Ý mà cũng không có quân Mỹ. Hiện tại địa thế đã đỡ phần trống trải.

        Tiến thêm nữa, tôi mới nhìn thấy một cái hang khoét sâu vào một mô đất cao, và một binh sĩ Ý đứng phía trước. Chúng tôi di chuyển thẳng đến. Tỏi hỏi hắn tin tức — và nước. « Nước? Không có nước ! » Hắn đáp. Tôi lại hỏi hắn có rượu nho không. Hắn miễn cưỡng trao tôi cái bi-đông của hắn. Tôi nốc một hơi thật dài. Năng lực mới hình như chạy khắp châu thân tôi. Một dọc bi-đông Ý được mang ra khỏi hang. Mỗi người của tôi đều được một ngụm. Mắt tôi trở nên quen với không khí âm u của lối vào hang. Tỏi chui vào. Cỏ gần 60 binh sĩ Ý ở trong đó.

        « Vị trí phòng thủ của các anh ở đâu ? » Tôi hỏi.

        « Không có vị trí nào cả, chỉ có tụi Mỹ ». Một sĩ quan Đức đáp một cách lãnh đạm.

        Nhóm người này bắt đằu khó chịu bởi sự tụ tập của chúng tôi ngoài cửa hang. Việc này chẳng khác nào chúng tôi chỉ điểm chỗ ẩn trốn của họ.

        Tôi trở ra, và cấp tốc phân phối vị trí cho đơn vị của tôi. Sau đó tôi tìm thấy phía trước mặt chúng tôi một số hố cá nhân và hầm trú ẩn, nhưng không thấy một người lính Ý nào. Tôi chắc rằng đây là các vị trí phòng thủ của nhóm quân Ý đang trốn trong hang. Lập tức, tôi đưa binh sĩ của tôi đến chiếm các vị trí này và nới rộng chu vi phòng thủ ra xa hơn, bằng cách đặt các tiền đồn dọc theo hai bên đường, và một Trung úy được giao phó điều động. Tôi nằm ở phía nam con đường.

        Trong lúc tôi đi xa hơn nữa để tìm địa thế đặt một toán tiền đồn ở phía trái, tôi khám phá ra ba khẩu súng tự động đặc biệt của Đức được dành trang bị chờ các đơn vị cảm tử, và đồng thời tôi cũng tìm thấy một số binh sĩ Đức ẩn nấp trong một công sự ngầm thật kiên cố, có lẽ được dành riêng cho một sĩ quan cao cấp Ý trước đây.

        Chỉ huy đơn vị cảm tử này là một đại úy. Ông ta vui mừng tột độ khi thấy chúng tôi đến. Ngoai trừ binh sĩ của ông còn giữ vững được vị trí, toàn thề các đơn vị ở đây đều thất tán. Suốt đêm qua, quân Mỹ đã tấn công và bắt giữ tất cả quân Ý, chỉ 60 người hiện ở trong hang thoát thân được nhờ rút lui kịp thời.  « Ngay phía trước chúng ta, bên kia dốc không xa mấy, có một « cái ổ » của bọn Mỹ ở đó ». Viên đại úy nói.

        Trong khi nói, hẳn nhìn ra khe hở của pháo đài, gương mặt thật bình thản. Và sau đó hắn đã lộ vẻ thất vọng rõ rệt khi biết được chúng tôi không mang theo một khẩu súng chống chiến xa nào.

        Thình lình viên đại úy la to : « Chiến xa địch tấn công ! »

        Khoảng hơn chục chiếc Sherman chạy về hướng chúng tôi. Phía sau các chiến xa là bộ binh địch — khoang hai đại đội, tôi đoán như thế.

        Viên đại ủy có vẻ xao xuyến. Tôi trấn an hắn : « Hình như các chiến xa không tấn công — có thể, chúng chỉ yểm trợ hỏa lực cho bộ binh ».

        Hắn nghĩ khác : « Tôi không thể sử dụng loại súng của tôi để chống lại các chiến xa Mỹ này. Và bộ binh, ngoài súng chống chiến xa, không thể nào bảo vệ vị trí hữu hiệu bằng loại súng khác ».

        Hắn nói đúng. Tuy nhiên tôi nói : « Tôi trách nhiệm chỉ huy khu vực này. Hãy cứ ở yên đây, nhưng các anh yểm trợ, chúng tôi để chống lại bộ binh».

        Tôi ra lịnh cho binh sĩ của tôi chuẩn bị. Tôi chỉ có một vài khẩu đại liên và năm khẩu bích kích pháo, và đạn dược rất giới hạn. Trong một vài phút, từ tất cả các vị tri đặt súng đều báo cáo : « sẵn sàng khai hỏa ».
           
        Tôi ra lịnh « bắn tự do » cho các khâu bích kích pháo, và đó cũng là lịnh khai hỏa cho các loại vũ khí khác. Toàn thể tuyến phòng thủ của tôi hoạt động.

        Kết quả như tôi mong muốn : thành phần bộ binh tấn công của địch bị dập ngay lập tức. Tôi vừa bước ra khỏi vi trí đặt đại liên, gần cái hố được dùng làm nơi chỉ huy của tôi, một quả đại pháo rớt ngay vào đó. Ba xạ thủ đều tử thương. Các chiến xa Mỹ bây giờ bắt đầu tập trung hỏa lực vào các vị trí của chúng tôi. Và một vài phút sau, ba cảm tử quân của địch tách rời đồng bọn và chạy thật nhanh về hướng chúng tôi nhưng bị hạ gục ngay. Viên đại úy nói là chiến xa sẽ tấn công, phải rút lui lạp tức.

        Không, tôi tự nhủ, việc này sẽ không bao giờ xảy ra cho Quân đoàn Phi Châu cũ của Rommel một lần nữa.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #89 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2019, 08:59:37 pm »


        Nhưng chúng tôi hiện tại đơn độc nơi tuyến đầu, quân sĩ không tới hai trung đội, và ý thức được sức mạnh của địch quân. Hơn nữa, người Ý chọn các vị trí phòng thủ ở đây thật là vô bổ. Và vì vậy, chúng tôi đã quyết định và hài lòng khi triệt thoái ra khỏi khu vực này, chỉ để lại một toán quan sát phía sau một gộp đá. Sau đó, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi phía bên kia một con dốc. Từ địa điểm này, chúng tôi chặn đứng được một cuộc truy duỗi của địch quân bằng hỏa lực của kích bích pháo — và đó cũng là những viên đạn cuối cùng của chúng tôi.

        Chúng tôi chỉ có viên y tá duy nhứt đi theo, một mục sư lúc còn ở ngoài dân sự và trước chiến tranh ông ta từng du học ở Thụy Sĩ dưới sự bảo trợ của một hội từ thiện Hoa Kỳ. Tôi yêu cầu ông ta ra ngoài săn sóc những người bị thương, và dĩ nhiên, luôn tiện xem động tĩnh như thế nào. Mang băng chữ thập đỏ trên cánh tay, ông ta leo lên đỉnh dốc khi ngưng tiếng súng, và di chuyền công khai trước mắt nhìn của quân Mỹ. Các mũi súng của địch quân đều hưởng về phía ông ta. Nhưng viên chỉ huy địch nhận ra dấu hiệu chữ thập đỏ qua ống viễn kinh nên đã kịp thời ngăn chặn thuộc cấp khai hỏa. Tôi đã ngưỡng mộ và cung kính thái độ này của người Mỹ, hơn tất cả những kẻ đối địch với chúng tôi từ trước đến nay.

        Sau khi tối trời, nhóm tiền sát được để lại đã len lỏi vượt qua địch quân và kết hợp với chúng tôi. Tôi bắt liên lạc được với Đại úy Moll, và gặp một số binh sĩ còn sống sót thuộc tiểu đoàn của anh ta, khi chúng tôi di chuyền xa hơn về phía bắc của con đường. Tôi nhận được các khẩu súng chống chiến xa và mang đặt dọc theo các vị trí của chúng tôi nằm cạnh con đường.

        Tôi phái một toán quân thiết lập một đồn quan sát trên ngọn đồi phía trước, dưới quyền chỉ huy của Rommel — trùng tèn với « Con Cáo Sa Mạc », nhưng rất tiếc, hẳn mới chỉ mang cấp bậc trung sĩ.

        Vừa bước qua nửa đêm, chúng tôi nghe tiếng bích kích pháo nổ phía trước. Một binh sĩ tiền sát đã bò trở về cho biết quân Mỹ đang nhận tái tiếp tế đạn dược và lương thực. Toán tiền sát đã tiến gần địch quân đến nỗi thấy và ngửi được mùi khói thuốc lá, và họ đã khai hoả.

        Chúng tôi cũng nhận được lương khô, và - quan trọng hơn, đạn dược. Đèm đó, pháo binh địch đã để cho chứng tôi yên. Vào sáng sớm, một phi cơ thám thính của họ bay quần trên đầu chúng tôi, và tức khắc một trận pháo liên hồi đổ xuống, nhưng chẳng gây thiệt hại bao nhiều, Chúng tôi đang nằm phía sau con dốc, nên hầu hết các quả đạn đều bay vượt ngang đầu và rớt nổ phía xa.

        Đêm lại xuống, khoảng một hai giờ sáng, tôi lại được báo cáo quân Mỹ nhân thêm tiếp tế. Trung úy Becker xin được ra đi với sáu khẩu bích kích pháo va bốn khấu đại liên. Tôi từ chối sự liều lĩnh này. Và ngay lúc đó, đường như người Mỹ đoán biết Becker muốn « kiếm ăn », nên đã phủ đầu chúng tôi trước bằng trọng pháo suốt đêm.

        Ngày đến, chúng tôi được tăng cường 7 chiếc thiết giáp, một ao ước hầu như đã tuyệt vọng của chúng tôi. Các thiết giáp này được dàn ngay trong wadi phía sau chúng tôi.

        Một số bộ binh Mỹ được phát hiện trong một wadi nằm ở phía nam con đường, và một số khác bất ngờ xuất hiện ngay trong wadi có các thiết giáp của chúng tôi đang nằm. Cuộc tấn công xảy ra chớp nhoáng, nhưng địch quân bị chúng tôi đẩy lui, dưới hỏa lực yểm trợ của thiết giáp, và bắt giữ được một số tù binh.

        Vào buổi chiều, một công điện đến từ Thống chế Kesselring : « Tôi ngợi khen ý chí đề kháng dũng mãnh của các bạn. Hãy giữ các vị trí với mọi giá ».

        Một cuộc họp giữa tôi với Moll đưa đến quyết định gởi một phúc đáp thẳng đến Thống chế ; « Chủng tôi sẽ giữ vững các vị trí. Rượu ở đâu ? »

        Đó là một quyết định ngông cuông và hấp tấp của hai tên sĩ quan trẻ tuổi. Và chúng tôi đã nhận, không phải là lời khiển trách : buổi chiều đó, một quân xa chất đầy loại ,rượu nho « Muscatel » đến với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên, từ khi tôi đến Phi Châu, tôi đã được hớp những ngụm rượu không thể nào quên được. Muscatel tuyệt hảo, tôi chắc rằng tất cả mọi người chúng tôi lúc ấy đều công nhận.

2

        Đã hai đêm ròi, chúng tôi mất hẳn liên lạc với toán quân của Rommel « Trung sĩ ». Hiện tại các cuộc tuần tiễu xa hơn về phía trước của chúng tôi bị pháo binh địch truy đuổi ráo riết.

        Hai binh sĩ trở lại lúc bình minh. Đó là kẻ duy nhứt thuộc toán tiền đồn của Rommel còn sống sót. Bộ binh Mỹ nằm dưới chân đồi đã dọn sạch họ bằng bích kích pháo, Rommel, theo lời hai binh sĩ trở về, đã ra đi vĩnh viễn.

        Nhưng, một năm sau, tôi gặp lại hắn ta ở Đức. Rommel không chết. Hắn chỉ bị thương nặng, và đã lết một ngày một đêm đến một wadi nằm ở phía bắc địa điểm đóng quân của chúng tôi. Sau đó hắn được quân dù Đức tìm thấy và chuyển ngay hắn đến một bịnh viện dã chiến. Khi gặp tôi, Rommel vừa xuất viện.

        Ngay hôm sau, tôi đoán có lẽ là ngày 6 tháng 4, chúng tôi phải chịu đựng một cuộc tấn công mạnh mẽ nhứt của địch quân. Bộ binh địch chạm chân ngoài rìa các vị trí phòng thủ của chúng tôi, nhưng bị đẩy bật ra ngay.

        Ngày kế đó, hoặc cuộc tấn công kế đó, theo tôi dự tính, là sự kết thúc của chúng tôi. Các thiết giáp Đức đã rút lui hết. Một 1ần nữa chúng tôi lại đơn độc. Đại pháo và xe cộ cũng nối đuôi nhau theo các thiết giáp. Chúng tôi cũng làm theo, vì không còn cách nào hơn. Tôi và Becker là hai kẻ cuối cùng rời khỏi vị trí. Trong ánh nắng giữa ngày, chúng tôi nhìn lại và thấy toán quân tuần tiễu đầu tiên của Mỹ đặt chân vào giữa các hố cá nhân vừa bỏ trống.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM