Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:54:04 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những trận đánh chiến xa đẫm máu nhất lịch sử  (Đọc 11440 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #70 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2019, 11:59:33 pm »


31. CỐ GẮNG CUỐI CÙNG CỦA ROMMEL

1

        Trong khu vực El Alamein vào những ngày này chúng tôi phải thức trắng đêm. Phi cơ địch mở các phi vụ liên tục, nhứt là vào ban đêm. Các đường tiếp liệu lộ hẳn dưới hỏa châu được thả từ trên phi cơ, và tiếng bom ầm ĩ phá rầy giấc ngủ của chúng tôi.

        Mặc dù bị cấm nhưng chúng tôi vẫn lẻn bắt nghe tin tức và nhạc do đài phát thanh Cairo phát đi mỗi đêm. Người Anh có một cơ quan tuyên truyền khá hữu hiệu tại thủ đô nầỵ. Các tù binh thuộc Binh đoàn 8 đã tiết lộ cho chúng tôi biết họ cũng bắt nghe nhạc của chúng tôi phát từ Belgrade và Athenes. Tình cảm là cái gì khác hơn bom đạn và cuộc chiến đẫm máu tại sa mạc.

2

        Rommel nhận được tăng viện, dù không đúng với mong ước của ông. Thêm vào đó, quân nhảy dù của Rommel, Sư đoàn 164 đến từ Crete, nhưng được đặt vào các vị trí của người Ý. Tôi tự ý hỏi tại sao khi bước tiến của chúng tôi bị ngăn chặn ở E1 Alamein quân dù lại không được không vận thẳng từ Crete đến đây. Câu giải đáp cho biết kế hoạch đã được nghĩ đến nhưng không thể thi hành, vì phi cơ Anh lúc đó đang làm bá chủ không phận.   

        Thời gian kẻo dài càng gây bất lợi cho chúng tôi. Một báo cáo tình báo chứa đựng những tin tức không mấy phấn khởi, cho biết một số lớn chiến xa mới của Mỹ loại Sherman được cất lên tàu và hy vọng đến hải cảng Ai Cập vào tháng 9. Nhân viên tình báo kỹ thuật của chúng tôi nương theo một bức ảnh bắt được đã nghiên cứu khả năng của loại đại bác mới trạng bị cho chiến xa Sherman.

        Rommel nhận được một hứa hẹn chắc chắn rằng số nhiên liệu tiếp tế đang trên đường đến Trung Đông, ông quyết định ngay một cú đấm liều lĩnh giáng xuông Montgomery.

        Vào ngày sinh nhựt thứ 26 của tôi, phi cơ Anh đã oanh tạc một đoàn xe tiếp tế ba ngày lương khô cho chúng tôi. Trong lúc ngồi tiếc rẻ sự mất mát này, tôi nhận dược các tin tức về kế hoạch tấn công của Rommel đêm 30 rạng 31 tháng 8.

        Nhưng ở Gazala chúng tôi đã phá vỡ các bãi min và các vị trí của Binh đoàn 8 ở phía nam, và chúng tôi chĩa thẳng mũi dùi sang phía bắc hướng ra đường duyên hải.

        Tại khu vực của Sư đoàn 90 Khinh binh, Liên đoàn 288 Đặc nhiệm của chúng tôi hiện thời có khả năng của một trung đoàn, chiếm giữ các vị trí phụ ở phía tây, thuộc khu vực trung tâm của phòng tuyến địch để chuẩn bị cho cuộc tấn công được xem là hiệp cuối cùng,- nhắm vào Alexandria, theo các lịnh chiến đáu của Rommel đưa ra.

        Cuộc tấn công bắt đầu vào đêm dự định. Bãi mìn được tháo gỡ, và sau khi trăng lên, các Sư đoàn Đức tiến xuyên qua bãi mìn dưới sự bao che của pháo binh. Sáng ngày 31 tháng 8, chúng tôi đặt chân lên một điểm phía tây của bãi mìn. Nơi chúng tôi nằm, trong nhiệm vụ của thành phần trừ bị, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ các hoạt động của không quân địch cố tâm chôn vùi binh sĩ và xe cộ của chúng tôi xuống lòng đất cứng. Báo cáo từ các đơn vị tấn công chánh yếu có nhiều kết quả phấn khởi hơn chúng tôi hy vọng. Hình như có hai hoặc ba mũi dùi của chúng tôi đã chọc thủng trong vòng một vài dậm của đường bờ biển và thiết lộ. Rommel xuất hiện nơi chúng tôi đang nằm và nói : « Diễn tiến thuận lợi ». Nhưng chúng tôi vẫn không được các báo cáo tình hình dứt khoát hoặc nhận được lịnh khác. Không gì khác hơn là chúng tôi phải nằm chờ và chịu đựng oanh kích của địch quân.

        Những gì đã xảy ra thật sự ? Các thiết giáp của Rommel đã lăn bánh bên triền núi Alam el Haifa — địa thế then chốt thật sự của toàn thề mặt trận E1 Alamein (như lời Tướng Alexander tuyên bố sau này) — suốt buổi trưa ngày đầu tiên của cuộc tấn công. Nhưng bất ngờ, các thiết giáp này đã gặp phải một hàng rào hỏa lực của pháo binh, súng chống chiến xa chặn lại, và đồng thời các oanh tạc cơ và chiến đấu cơ địch xuất trận từng loạt một, trút bom và xạ kích dữ dội vào các xe chở dầu và đạn dược của chúng tôi. Các sư đoàn tấn công chậm chân lại.

        Rõ rằng Montgomery, với sự hỗ trợ siêu việt về mặt trên không của Thống chế Không quân Tedder, đã tận dụng tối đa ưu thế của pháo binh và của các tuyến phòng ngự vững chắc đế cắt manh múm lực lượng tấn công mà không cần chiến xa của ông ta tham chiến.

        Rommel đã tỏ ra sửng sốt trước chiến pháp hữu hiệu mà đối thủ của ông đã sử dụng trong ngày đầu tiên đó. Montgomery đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hy vọng chiếm giữ sườn núi Alam el Haifa của Rommel tiêu tan. Ông muốn ngưng cuộc tấn công, nhưng Tham Mưu Trưởng của ông đã thuyết phục được ông bãi bỏ ý định này.

        Alexander và Montgomery, như các tiết lộ sau này cho biết, đã đoán trước cuộc tấn công của Rommel ngay từ đầu tháng 6, nghĩa là ngay, khi họ đặt chân xuống Trung Đông. Khi Quân đoàn Phi Châu thất bại trong mưu toan đi ngang qua Alam el Haifa đề tiến quân về phía đông bắc — tức hướng Alexandria — trận chiến đã phát triển đúng như mong muốn của Montgomery. Ông ta muốn các thiết giáp của chúng tôi đâm thẳng vào các vị trí kiên cố đã chuần bị sẵn dọc theo dãy núi được trấn giữ bởi Sư đoàn 44 và hai Lữ đoàn chiến xa Anh.

        Vào ngày thứ ba của trận đánh, Liên đoàn Đặc nhiệm của chúng tôi vẫn còn nằm bất động trong nhiệm vụ trừ bị. Các báo cáo từ tiền phương trở thành mơ hồ hơn. Chủng tôi cảm thấy « viên đạn dứt điểm » nhắm vào Alexandria đã lạc hướng. Tôi tự hỏi cho đến bao giờ tôi mới được dịp nhìn ngắm các Kim Tự Tháp ? Thiết giáp của chúng tôi ngừng lại hẳn. Địch quân, theo tiết lộ sau này, đã đắn đo không hiểu có phải đây là ván bài của Rommel nhằm dụ các chiến xa của Binh đoàn 8 xuất hiện để phản công hay không. Sự thật, lúc đó các thiết giáp của chúng tôi đã chùn chân. Nhiên liệu mà Kisselring và Cavallero đã hứa hẹn với Rommel không thấy đến. R.A.F f (Không Lực Hoàng Gia Anh) không chỉ gây thiệt hại các đường tiếp liệu ngay trận địa mà còn đạt những kết quả xa hơn, đánh chìm ba tàu chở dầu ở địa Trung Hải và bẳn hạ một số vận tải cơ Junker 52 của chúng tôi. Nehring, Tư Lịnh Quàn đoàn Phi Châu, bị thương và được Tướng Von Thoma thay thế.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #71 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:00:08 am »

        
3

        Vào đèm 3 tháng 9, Rommel từ bỏ mưu toan chọc thủng phòng tuyến của địch quân. Những ngày tiếp theo sau đó, ông triệt binh khỏi các vị trí chính yếu: Liên đoàn Đặc nhiệm của chúng tôi hầu như đứng ngoài cuộc tấn công. Thời gian này tàu chở 500 chiến xa Sherman tiến vào kinh Suez. Mộng chinh phục Ai Cập của Rommel tan hẳn.

        Ở phía bắc con đường duyên hải, nằm giữa E1 Alamein và E1 Daba, tôi được dành bốn ngày đề chỉnh đốn lại tiểu đoàn của tôi, và huấn luyện cấp tốc cho một nhiệm vụ khác.

        Chúng tôi nhận được viện quân từ Đức, đa số đều là các cựu chiến binh từng chiến đấu trong lực lượng Lê dương của Pháp ở Bắc Phi trước đây và phần còn lại là các thủy thủ Hải quân thương thuyền (hiện thời không đủ tàu để họ phục vụ theo khả năng), cả hai thành phần này đều gần như vô kỷ luật nhưng bù lại kỹ thuật chiến đấu của họ khá cao. Khi các tiểu đoàn trưởng và các đại đội trưởng khác từ chối nhận nhóm viện quân này, tôi đã sẵn sàng nhận họ để đổi một số binh sĩ được huấn luyện của tôi qua các đơn vị khác.

        Chúng tôi cũng vừa nhận được nhiều súng chống chiến xa mới, bao gồm những khẩu 76,2 ly bắt được của Nga Sô. Tôi đặc biệt huấn luyện cho nhóm Lê dương và thủy thủ sử dụng loại vũ khí này.

        Bấy giờ điệp báo của chúng tôi cho biết người Anh dự định một cuộc đổ bộ lèn bờ biển nằm giữa Ei Daba và Mersa Matruh. Các báo cảo này đã gây sinh khí cho tiểu đoàn của tôi. Tôi ra lịnh thiết lập các đồn quan sát tại các yếu điểm dọc theo bờ biển, và công việc đã hoàn thành trong vòng hai ngày. Các đồn quan sát được nối liền bởi một loạt vị trí vô tuyến và được che dấu triệt để.

        Trong khi một số binh sĩ của tôi được cắt đặt vào nhiệm vụ, những binh sĩ còn lại tha hồ tắm biển Địa Trung Hải. Ăn uống của chúng tôi cũng thay đổi. Tài xế của tôi có thể lái xe mua trứng, quả chà là và gia súc ở các bộ lạc quanh đó. Nhưng tôi hiểu ở địa phương này, cung như những nơi khác, có nhiều người làm gián điệp cho địch — cũng như cho phía chúng tôi, nên chúng tôi luôn luôn đề cao cảnh giác.

        Trong lúc đó, các nhân viên tình bảo riêng của chúng tôi cung cấp nhiều tin tức cho thấy Montgomery đang chuẩn bị một trận đánh lớn. Giống như Rommel, vị tưởng người Anh này ưa dụng mưu. Nhưng giữa hai người có một khác biệt trên phương diện áp dụng : Rommel tập trung mọi xe cộ để giả dạng chiến xa nhằm che đậy sự yếu kém của mình, trong khi đó Montgomery dấu biệt đi sức mạnh thật sự bằng cách dùng ván, vải bổ đế bao che các chiến xa Sherman của ông lại, mà thoạt nhìn chẳng khác gì các loại xe cộ thông thường. Trong sa mạc có thêm một con cáo nữa.

        Montgomery còn lừa bịp chúng tôi bằng cách khởi sự đặt một ống dẫn dầu mới, đầy đủ các cơ sở bơm dầu, đâm thẳng xuống hướng nam. Công việc tiến hành một cách dây dưa, nhưng cho thấy các ống dẫn dầu này phải được hoàn thành trước khi Binh đoàn 8, qua các chuẩn bị bề ngoài, mở một cuộc tấn công nhắm vào phía nam của phòng tuyến E1 Ala- mein. Các cuộc không thám của chúng tôi không thể nào phát giác được ống dẫn dầu của Montgomery chỉ là những thùng phuy cũ được kết nối và sơn phết lại.

        Về mặt tâm lý, Montgomery tỏ ra đã đứng trên thế thượng phong. Binh đoàn 8 đã nhận được sự tăng cường thực chất cả hai phương diện người và chiến cụ. Tất cả các đơn vị của Montgomery đều biết thực chất này và vững, tin. Vị tướng người Anh này cũng có một nhiệm vụ xác định : đánh bại Rommel, giải tỏa áp lực đè nặng lên Ai Cập, và sẽ nổi danh khi làm được như thế.

        Còn Rommel, lực lượng của ông không đầy đủ khả năng. Chính binh sĩ của ông cũng biết - điều này. Qua chiến thắng Tobruk, cú đấm của ông đã thẳng, không còn đủ sức để chạm tới Alexandria. Hơn nữa, Bá linh vẫn nhìn Trung. Đông như là một mặt trận hàng nhì, vì vậy vấn đề tiếp sức cho Rommel đến một mức độ mong muốn khó thể hy vọng.

        Và Rommel thời gian này lại đau yếu. Mỗi lăn gặp lại ông là mỗi lần thấy khí sắc ông đổi khác. Hơn nữa, khác với Montgomery, ông đến sa mạc sớm hơn, và với hai mươi tháng ròng rã, cát bỏng đã đốt cháy hầu hết tinh thần lẫn thể xác ông. Và nhứt là chứng đau gan, bắt buộc Rommel phải về Đức đế chữa trị, không còn cách chọn lựa nào khác.

        Sau này Rommel đã bay về Đức và trước khi vào nằm bịnh viện ở Semmerling1 ông có hội kiến với Hitler, ông trình bày thẳng về những nguy hiểm sẽ xảy đến cho chúng tôi ở Phi Châu, một khi chúng tôi không được tăng viện thiết giáp đến mức đòi hỏi tai mặt trận E1 Alamein. Vấn đề tiếp liệu bảo đảm và hữu hiệu cho các lực lượng riêng của người Phi Châu cũng phải cố làm cho được, RommeỊ thúc giục. Hitler hứa hẹn mọi thứ. Nhưng lúc đó Con Cảo Sa Mạc đã không trở lại sa mạc nữa. Hitler đã dự trù dành sẵn cho ông một chức vụ mới, Tổng Tư Lịnh một Đại đoàn ở Ukraine, sau khi ông bình phục.

        Bấy giờ chức vụ Tư Lịnh Đạo quán Thiết kỵ của ông ở Phi Châu được trao lại cho Đại Tướng Stumme.

----------------
       1. Một thành phố Áo, tây nam Vienna.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #72 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:00:15 am »

       
32. BẠI TRẬN EL ALAMEIN

        Hành quân « Bó Đuốc » — mệnh danh cuộc tấn công của Montgomery ở E1 Alamein — bắt đầu vào đêm 23 tháng 10.

        Kế hoạch của cuộc tấn công này được địch quân giữ khá cẩn mật. Khi cuộc tấn công phát động đã gây kinh ngạc hoàn toán, cho dù có nhiều dấu hiệu báo trước đã được Bộ Tham Mưu Đức hội họp và bàn luận ròng rã suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước khi nó được công khai hóa.

        Binh đoàn 8, đã được bổ sung đầy đủ từ ngày 1 tháng 8, bao gồm 41.000 quân, trên 1000 chiến xa và 9000 xe cộ đủ loại.

        Đêm đó, bầu trời như vỡ tung khi gần 1000 đại pháo Anh khai hỏa vào chúng tôi. Chưa bao giờ mặt đất này nhận lãnh cơn mưa đạn liên hồi như thế. Hàng rào lửa giăng từ thung lũng Qattara đến bờ biển Địa Trung Hải. Cho dù những binh sĩ nằm cách xa tiền tuyến cũng phải đầu váng mắt hoa.

        Trận pháo kích kéo dài mười lăm phút và ngưng lại năm phút. Đó là năm phút ru ngủ trước khi một cơn bão lửa dữ dội hơn lướt đến. Đúng 10 giờ sáng, cũng cùng số lượng đại pháo đó, người Anh còn sử dụng thêm hàng nhiều ngàn vũ khí của chiến xa và bộ binh, tất cả đều tập trung vào các phòng tuyến của chúng tôi. Ngoài quân Úc làm thành phần chánh, còn có quân Anh, Tô Cách Lan, Tân Tây Lan và Nam Phi, tấn công chúng tôi. Mục tiêu chánh của họ là sườn núi Miteiriyeh. Địa điểm này đã bị chúng tôi chiếm giữ ngay đêm đầu của trận chiến, nhưng Rommel đã không củng cố, nên chỉ tồn tại sau hai ngày chiến đấu trong tuyệt vọng.

        Sư đoàn 15 Thiết giáp ở phía bắc và Sư đoàn 21 ở phía nam nằm cách tiền tuyến một khoảng ngắn đã trở nên hỗn loạn. Hai sư đoàn này được giao phó nhiệm vụ chiến đấu, theo như kế hoạch phòng thủ đã sắp xếp của Rommel trước khi ông rời Phi Châu về Đức chữa bịnh. Nhưng chúng tôi đã quá vụng về khi áp dụng kế hoạch này. Thật ra, theo dự định của Rommel, hai sư đoàn này chỉ nằm riêng rẽ trong giai đoạn cuộc tấn công của địch quân còn đang trong vòng xúc tiến. Có nghĩa là khi cuộc tấn công đã được phát động hẳn, hai sư đoàn này sẽ được lập lức kết hợp làm một, để trở thành một mũi dùi duy nhứt, và chừng ấy mới chống đỡ nỗi lực lượng chiến xa hùng hậu hiện thời của Montgomery. Từ trước đến nay Rommel chưa từng cho phép lực lượng thiết giáp của ông tỉa ra từng đơn vị nhỏ, vì như vậy dễ bị đánh bại, như trường hợp ông đã đánh bại kẻ thù trong quá khứ.

        Tướng Bayerlein, Tham Mưu Trưởng, lúc ấy đi phép. Rommel có trở lại bây giờ cũng vô phương cứu vãn tình thế. Ngày đầu cuộc tấn công của Montgomery, Tướng Stumme, thay thế Rommel, bị chứng đau tim phát tác ngay giữa một cuộc oanh kích của phi cơ địch lúc đang di chuyển bằng xe. Ngay cả người tài xế của Stumme cũng không thấy ông rời khỏi xe, và xác của ông chỉ được tìm thấy sau đó.

        Cơ quan tình báo trung ương ở Bá linh đã nói với chúng tôi rằng người Anh không thể tấn công trước cuối tháng...

        Hitler gọi điện thoại cho Rommel, lúc đó đang nằm trong một bịnh viện ở Đức, vào buổi trưa ngày thứ hai của trận chiến, và yêu cầu ông lập tức bay trở sang Phi Châu. Tình thế đã tuyệt vọng. Rommel đã được điều trị ba tuần lễ, và mặc dù chưa bình phục, ông vẫn không thoái thác. Trước bình minh ngày hôm sau, Rommel leo lên phi cơ sang Trung Đông, chỉ ngừng lại Ý để tìm hiếu tình hình đang diễn tiến và đặc biệt hỏi xem tướng Kesselring có gởi đầy đủ nhiên liệu, chiến xa tăng cường và số lượng bích kích pháo mới như lời Hitler đã hứa với ông hay không. Ngay đêm đó, trước bình minh một vài giờ, Rommel đã có mặt tại Tổng Hành Dinh Đạo quân Thiết kỵ của ông.

        Tôi nghĩ Rommel đoán biết E1 Alamein đã mất, sau khi ông ghé Ý tìm hiểu và nhận thấy Quân đoàn Phi Châu thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng. Ông nói với Bayerlein rằng quân Đức không còn hy vọng chiến thắng nữa, nhưng dù tuyệt vọng, ông vẫn cố hết sức để cải thiện tình thế. Không nghỉ ngơi, ông thảo ngay kế hoạch tái chiếm sườn núi Miteiriyeh.

        Sư đoàn 15 Thiết giáp hầu như tế liệt hẳn, ông đưa các Sư đoàn 21 và Ariete của Ý sang phía bắc và chuyển hai Sư đoàn 90 Khinh binh của Đức và Trieste của Ý từ hậu tuyến đến bảo vệ tiền tuyến gần biển.

        Cuộc phản công, do Rommel trực tiếp điều động, đã bị nghiền nát bởi địch quân với sự hỗ trợ ồ ạt của các oanh tạc cơ và pháo binh. Rommel cố gắng một lần nữa vào ngày hôm sau, nhưng kết quả vẫn không hơn ngày hôm trước. Lực lượng thiết giáp của ông hầu như tan rã. Sư đoàn 9 Úc Đại Lựi đẩy bật ông về phía sau.

        Montgomery tạm ngưng để chỉnh đốn lại đội ngũ sau ba ngàv quần thảo. Trong khi đó, ở Tel el Aqqaqir, một trận xa chiến ác liệt xảy ra, cả hai phía đều thiệt hại nặng nề, nhưng chúng tôi có phần nặng nề hơn. Hầu hết thiết giáp của chúng tôi tham dự trận này đều bị loại ra khỏi vòng chiến.

        Cuộc hành quân « Tăng Cường » — kế tục cuộc hành quân « Bó Đuốc » — là cuộc hành quán cuối cùng của Montgomery ở E1 Alamein. Sư đoàn 21 Khinh binh Đức cố gắng chiến đấu với tất cả năng lực lần cuối cùng, và mặc dù gặp cựu địch thủ là Sư đoàn 1 Thiết giáp Anh, nó vẫn bị đánh bại. Đêm 21 tháng 11, Rommel quyết định triệt thoái.

        Ông gởi điện văn cho Tổng Hành Dinh của Hitler biết quyết định và các lý do ngay đêm đó. Nhưng điện văn này hôm sau mới đến tay Hitler, vì trong đêm viên sĩ quan trực không dám đánh thức ông dậy. (Hắn bị lột chức sau đó). Hitler la hét và mạt sát Rommel thậm tệ.

        Một điện văn nhận được từ Tổng Hành Dinh của Hitler trong lúc cuộc triệt thoái của Rommel đang diễn tiến : « Tình hình đòi hỏi phải giữ các vị trí ở E1 Alamein đến người cuối cùng. Triệt thoái không được bàn đến. Chiến thắng hoặc chết ! Heil Hitler». Đích thân Hitler ký tên điện văn. Vì nhiều lý do, mặc dù chúng tôi đã thật sự rút lui, điện văn vẫn được chuyển xuống các đơn vị thuộc Quân đoàn Phi Châu.

        Bức điện văn không thể nào cải thiện tinh thần của chúng tôi vào lúc đó. Tuy nhiên Rommel vẫn nhận và bắt buộc tìm hiểu, ông không thể lờ đi lịnh của Fuhrer.

        Vì vậy, khi Tướng Von Thoma, Tư Lịnh Quân đoàn Phi Châu yêu cầu Rommel, lúc đó đang có mặt tại Tổng Hành Dinh đạo quân Thiết kỵ Phi Châu đóng ở phía nam E1 Daba, cho phép ông triệt thoái đến Fuka, Rommel không chuẩn y, nhưng giao cho Thoma thẩm quyền hành động theo sự cân nhắc riêng của ông ta.

        Sáng hôm sau, Von Thoma được tin quân Anh đang chuẩn bị tấn công vào cạnh sườn phía nam của Quân đoàn Phi Châu và ông chuyển tin này đến Rommel. Rommel không cho là chính xác, và nói rằng đơn vị ở phía nam của Thoma chính là một sư đoàn Ý đang rút lui. Von Thoma sử dụng một chiếc thiết giáp đích thân đi phối kiểm. Ông bị chiến xa Anh vây kín và bị bắt sống.

        Tướng Bayerlein, Tham Mưu Trưởng của Thoma, xông ra tìm kiếm và qua ống viễn kính, ông nhận thấy vị Tư Lịnh của ông bị địch quân vây phủ từ xa. Ông vội vã thối lui và sau đó được chỉ định kế nhiệm Thoma, quản xuyến những gì còn lại của Quân đoàn Phi Châu.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #73 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:00:21 am »


33. TÔI NHẬP TRẬN

        Tôi chỉ lâm trận thật sự khi E1 Alamein đã mất. Từ khi cuộc triệt thoái khởi sự, Liên đoàn 288 Đặc nhiệm chưa đụng độ lần nào. Thật vậy, Liên đoàn không hề được cắt đặt vào nhiệm vụ chiến đấu nào. Trong những ngày này, chúng tôi chỉ nghe mù mờ về trận chiến ác liệt đang xảy ra cách phía đông chúng tôi hàng chục cây số, ngoài ra, với mớ vũ khí đã đóng bụi, chúng tôi chỉ biết bơi lội và tắm nắng trên bãi biển.

        Cho đến khi các chiếc thiết giáp cuối cùng lướt về hướng tây, nhiệm vụ của chúng tôi mới bắt đầu. Chúng tôi lãnh phần hậu vệ cho Rommel, di chuyến dọc theo đường duyên hải cách bờ biển một dậm, và bất thình lình chúng tôi bị một số thiết vận xa địch tấn công vào cạnh sườn phía nam. Đại pháo của chúng tôi phản ứng kip thời và loại số thiết vận xa này ra khỏi vòng chiến.

        Liên đoàn di chuyển từng đoạn đường một, trong lúc mỗi tiểu đoàn thay phiên nhau nằm án ngữ che chở cho thành phần còn lại rút lui. Chúng tôi tiến vào Mersa Matruh ngày 6 tháng 11.

        Tôi được lịnh đảm trách các vi trí trên tuyến phòng thủ phía nam Matruh và cả hai cạnh con đường mòn Siwa. Tôi phân phối các súng chống chiến xa — mỗi đại đội có 5 hoặc 6 khẩu — tại các điểm chiến thuật quan yếu. Các vị trí của chúng tôi nằm giữa các lô cốt kiên cố rào kẽm gai và mìn bẫy, đã được thiết lập khi quân của Auchinleck mưu toan đánh chiếm phòng tuyến này vào tháng 6 vừa qua.

        Xế chiều ngày đó, tôi nhìn thấy chiến xa Anh thấp thoáng phía nam Matruh. Khi đêm xuống, những chiến xa này khai hỏa vào các vị trí của chúng tôi nằm dọc theo đường mòn Slwa không ngừng nghỉ. Dưới sự bao che của bóng đêm, các đơn vị thiết giáp còn tồn tại của chúng tôi rời các pháo đài và tiến về phía tây.

        Vài giờ sau, một binh sĩ đưa tin mang đến cho tôi một báo cáo viết tay, do đó tôi biết các mũi dùi của Montgomery đang chĩa vào hướng tây Matruh. Tôi được lịnh rời bỏ các vị trí vào lúc nửa đêm.

        Chúng tôi tụ tập gần một « wadi » để kiểm điểm lại trước khi di chuyển theo sau đoàn quân đã rời khỏi Matruh không lâu trước đó. Nhưng mặc dầu rất cẩn thận, tiếng động cơ xe và tiếng gọi nhau của một số liêu lạc viên đã gây sự chú ý của địch quân. Vì vậy, ngay khi chúng tôi sắp khởi hành, đại bác của chiến xa Anh bắt đầu khai hỏa. Một số xe cộ trúng đạn và bốc cháy. Không có cách nào khác hơn là lướt xuyên qua cơn bão lửa của địch quân và, dĩ nhiên, trong tình cảnh cực kỳ rối loạn đó, vấn đề chỉ huy không còn cần thiết nữa.

        Sau đó, mất hai giờ tôi mới tập hợp đơn vị lại được. Bốn xe bị hủy diệt, một số binh sĩ bị thương, nhưng may mắn chẳng ai thiệt mạng. Chứng tôi vội vã di chuyển về hướng tây và nhìn thấy các oanh tạc cơ Anh đang chúi xuống trút bom trước mặt. Nhờ vậy, bấy giờ chúng tôi mới xác định được thành phần chánh của Quân đoàn Phi Châu đang nằm ở đâu.

        Chúng tôi bương bả di chuyển suốt ngày hôm đó, xuyên qua khu vực Sidi Barrani vào ban đêm, và cuối cùng chúng tôi đặt chân vào khu vực tương đối an toàn thuộc Sollum.

        Đó cũng là đêm hỗn loạn nhứt của toàn thể Quân đoàn Phi Châu. Một kiểm kê sau đó cho thấy mức thiệt hại người và thiết giáp trong cuộc triệt thoái này gấp mấy lần các cuộc đụng độ dữ dội nhứt trước đây, phần nhiều do pháo binh và phi cơ Anh gây ra.

        Ngay buổi sáng chúng tôi rút khỏi Mersa Matruh, những làn sóng của lực lượng Đồng minh đầu tiên đổ lên các bờ biển Bắc Phi thuộc Pháp.

        Vào ngày 10 tháng 11, chúng tôi di chuyển xuống bờ biển phía dưới Halfaya Pass sau khi Sư đoàn Tân Tây Lan lần lượt đánh chiếm Sollum, Bardia và Capuzzo. Các chiến xa của Sư Đoàn 7 Thiết giáp Anh xuyên qua sa mạc và kết hợp với quân Tân Tây Lan.

        Chúng tôi dừng quân một thời gian ngắn gần Sibi Azeiz và sau đó cuốn gói về Tobruk.

        Bấy giờ cán cân lực lượng hoàn toàn thay đối. Chiến xa Sherman của Mỹ trở thành một cơn ác mộng đối với chúng tôi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #74 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:00:27 am »


        Vào ngày 13 tháng 11, quân Anh tiến vào Tobruk mà không gặp một kháng cự nào. Thành phần chánh của họ tiến 220 dậm về phía trước trong vòng sáu ngày và đã ngưng lại vì thiếu tiếp liệu. Nhưng hai ngày sau đó các hải cảng Barđia và Mersa Matruh bắt đầu hoạt động, đủ khả năng cung cấp tiếp liệu cho các lực lượng nhẹ của họ tiếp tục theo sát bên chân chúng tôi. Ngày 16, quân Anh đặt chân vào Derna và các chiến đấu cơ của họ có thể sử dụng phi trường ở đây, ngoài các phi trường nhỏ ở Gambut, để không yểm cận cho các đơn vị bộ binh. Các chiến đấu cơ này còn là cây dù cho một đoàn công voa khởi hành từ hái cảng Alexandria đến đảo Malta.

        Vào ngày 18, các thiết vận xa của Anh bị lực lượng đoạn hậu của chúng tôi đánh tan ở Sceleidima và Antelat, nhưng đêm đó chúng tôi rút khỏi hai khu vực này và mất Benghazi. Mưa to kéo dài hai ngày giúp chúng tôi có thì giờ nghỉ ngơi ở Agedabia.

        Đơn vị của tôi, Liên đoàn 288 Đặc nhiệm vẫn còn đầy đủ quân số, đã thiết lập một tuyến phòng thủ dọc theo khu vực chỉ toàn đồi và cát. Thời gian này chúng tôi thoải mái, bởi chúng tôi « bắt được » một kho thực phẩm của Đức bỏ lại. Thức ăn nấu nướng trong thời gian này khá khoái khẩu, và chúng tôi còn bắt được khả nhiều chocolat và thuốc hút. Tỏi không dự trữ cho binh sĩ. Ai biết những gì sẽ xảy ra cho ngày mai ?

        « Chiến xa địch — đông bắc ! » tiếng la của một quan sát viên của tôi vào một hôm. Qua ống viễn kính, chúng tôi nhìn thấy các chiến xa và hai phi cơ quan sát địch bay lượn phía trên, nhưng có lẽ chúng chưa tìm thấy chúng tôi. Lập tức các ô cao xạ ở phía tây của chúng tôi khai hỏa. Cả hai chiếc phi cơ đều bị bắn rơi. Bộ chỉ huy của Đại tá Menton gọi vô tuyến cho tôi biết một trong hai phi công sống sót nhờ nhảy dù kịp thời, và tất cả đều bị bắt làm tù binh. Hai viên phi công này tỏ ra kinh ngạc vì không ngờ phía dưới có chúng tôi. Hiển nhiên các ổ cao xạ của chúng tôi đã chỉ điểm cho chiến xa địch. Khoảng 30 chiếc tập trung trong một « wadi » phía trước mặt chúng tôi. Đại bác của Đức đặt ở Agedabia đang khai hỏa, đạn bay vượt ngang đầu chúng tôi hướng đến « wadi », nhưng không kết quả. Ngoài các chiến xa, địch còn hai khẩu trọng pháo. Xuyên qua ống viễn kính, tôi thấy rõ những viên đạn khổng lồ được nạp vào súng và cuộc phản pháo xảy ra lập tức. Các viên đạn của địch rít ngang đầu chúng tôi, hướng về phía Agedabia.

        Tôi cũng phân biệt cả đến các xe chỉ huy của địch quân. Nhiều sĩ quan Anh, đầu đội nón sắt, đứng xõng trên các xe này. Nhưng lúc ấy các khẩu trọng pháo của chúng tôi được lịnh im tiếng để nhường cho Agedabia đáp trả.

        Ngay lúc đó một sĩ quan Anh ra thủ hiệu : Các chiếc Sherman tiến đến chúng tôi. Ba chiếc trong số tách ra chạy vào con đường mòn nơi chúng tôi có đặt một khẩu phòng không, xạ thủ là các cựu lính lê dương. Chiến xa đầu tiên tiến vào xạ trường, khẩu súng khai hỏa nhưng đạn trượt trên vòm cong của chiến xa địch và bay lên không. Loại chiến xa Sherman chỉ có thể bị hủy diệt với các viên đạn bắn thật thẳng. Nhưng dù hỏa lực của chúng tôi vô hiệu, các chiếc chiến xa khác của địch vẫn ngừng lại và khi chúng tôi bắt đầu phân tán, viên đạn thứ nhì của tên lính lê dương đạt được kết quả. Xe đầu tiên bốc cháy. Bấy giờ chúng tôi mới tìm thấy yếu điểm của các con quái vật từng gây khủng khiếp nầy.

        Trận đấu giữa súng của chiến xa địch và đại bác phòng không của chúng tôi xảy ra dữ dội. Hai trong các ổ súng của chúng tôi bị loại ra khỏi vòng chiến, nhưng chúng tôi cũng hủy diệt thêm nhiều chiến xa của địch khiến bước tiến của họ chùn lại.

        Nhưng vị trí của chúng tôi lung lay. Tiền đội của Lữ đoàn 22 Thiết giáp Anh bất thần tiến xuyên ngang 260 dậm của sa mạc, đánh vào cạnh sườn phải của chúng tôi, và trận chiến xoay ngược tình thế lập tức. Một lần nữa, chúng tôi tháo lui và tất cả chạy về E1 Agleila.

        Rommel mất toàn thể khu vực Cyrenaica.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #75 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:00:34 am »


34. MẤT TRIPOLI

        Đến El Agheila, tôi được gọi ngay đến Tổng Hành Dinh  của Quân đoàn Phi Châu.

        Tướng Tư Lịnh yêu cầu tôi tường trình vắn tắt về địa thế ốc đảo Marada. Chắc có người trong Bộ Tham Mưu đã nhớ lại chuyến đi của tôi vào đầu năm 1941.

        « Marada », tôi nói, « có thể phòng thủ dễ dàng nếu sử dụng các đơn vị thiện chiến và được bảo đảm về mặt tiếp tế. Nếu cần, có thể tiếp tế bằng phi cơ, một khi đường bộ bị địch quân cắt đứt, mà theo tôi, điều này rất dễ dàng xảy ra». Tôi trình bày, nhưng nhận thấy cuộc thảo luận không được nồng nhiệt lắm. Ông Tướng lắng nghe với thái độ rất thân mật và sau đó thưởng tôi một tách cà phê — đó có lẽ là tách cà phê ngon nhứt đời tôi, sau nhiều tuần lễ không được ngửi đến... Nhưng tôi cũng còn đủ sảng suốt để nhận thức rằng ý kiến Marada đã bị gạt sang một bên ngay trước khi tôi đến tường trình. Một hệ thống phòng thủ ở El Agheila và Marada không thể nào chuẩn bị kịp trong một thời gian vội vã trước mũi súng của địch quân.

        El Agheila là một vị trí phòng thủ mạnh nhứt ở Libya. Nếu muốn tấn công vị trí này đầu tiên phải tiến vào từ phía nam, qua hai khu vực cát lầy, và nằm giữa hai khu vực cát lầy này là một khoảng trống bằng phẳng, Nhưng kế đó lại gặp phải một dốc thẳng đứng, rồi đến các đụn cát và thêm một khu vực cát lầy nữa. E1 Agheila cách Benghazi 150 dậm và Tobruk 300 dậm. Chỉ cần một đoàn quân khỏe mạnh, và các hệ thống tiếp liệu bảo đảm, có thể hy vọng phá vỡ vị trí này. Nhưng, đối với quan điểm của Tổng Hành Dinh Quân đoàn Phi Châu, chúng tôi không còn nơi nào để giữ nổi trong thời gian này ngoài E1 Agheila. Đó là sự thật, mà chính Rommel cũng tuyên bố : « E1 Agheila là tiền tuyến cuối cùng, nơi đó hướng tiến của Binh đoàn 8 phải được chặn đứng ». Nhưng bi thảm thay, hiện thời chúng tôi không có cả đến sự tăng viện đủ sức đề giữ thế thủ hữu hiệu nữa.

        Không quân, dĩ nhiên, nặng phần tin đồn hơn là thực chất. Bao nhiều tăng viện của Đức đều được đồ sang Tunisia. Một số binh sĩ từ Tunisia sang có nói đến loại thiết giáp « Tiger » khổng lồ — loại chiến xa hạng nặng mà Hitler đã hứa gởi sang cho Rommel trước trận E1 Alamein, và các máy lướt có thể chuyển vận một chiến xa nhẹ hoặc 250 binh sĩ.

        Bây giờ ở phút cuối cùng, Bộ Tư Lịnh Tối Cao ở Bá linh mới trù tính làm một cái gì cho lực lượng viễn chinh Đức ở Phi Châu. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, bởi vì chúng tôi chẳng thấy một mống viện binh nào, trái lại các đơn vị đặc biệt của Quân đoàn Phi Châu còn bị rút bớt và cấp tốc đổ sang Tunisia.

        Lúc ấy liên quân Anh - Mỹ đã chiếm giữ Ma Rốc và Algeria, và họ chỉ còn cách Tunisia không đầy 45 cây số. Mọi thứ tăng cường cho Phi Châu đều trở hướng sang Tunisia. Rommel chờ đợi mỏi mòn ở Libya, và hành động duy nhứt lúc bấy giờ của ông là triệt thoái, vì chúng tôi chỉ còn lại một lực lượng bao gồm 25 ngàn quân Ý (nhưng không phải hoàn toàn quân số chiến đấu) và 10 ngàn quân Đức. Về chiến xa, chúng tôi cũng chỉ còn được vài trăm chiếc.

        Kế hoạch của Rommel không chủ tâm giữ E1 Agleila lâu dài. Nhưng ông cần thúc đẩy cho Montgomery dàn quân tản mác và chuẩn bị một cuộc phản công chiếm lại Buerat để che chở cho hải cảng Tripoli.

        Đầu tháng 12, địch quân hình như đoán biết chúng tôi trù định triệt thoái xa hơn nữa. Họ nhận thấy điều này, bởi vì Rommel rút kinh nghiệm thiệt hại hàng ngàn quân Ý ở E1 Alamein vì thiếu phương tiện vận chuyển, nên bây giờ ông đã cho quân Ý di chuyển trước, chỉ những lực lượng lưu động của Đức được lưu lại để giữ các vị trí và sẽ di chuyển sau, một khi Montgomery tung ra các cuộc tấn công mạnh mẽ.

        Chúng tôi bắt đầu rút lui vào đêm 12 tháng 12, vì địch quân rõ ràng đang dự định tung ra một cuộc tấn công chặn đầu chúng tôi. Liên đoàn 288 lãnh nhiệm vu đoạn hậu cho Quân đoàn Phi Châu từ phía nam con đường Marada, xuyên ngang qua con đường duyên hải đến Địa Trung Hải. Quân Anh tiến chậm chạp vỉ gặp phải mìn bẫy và các chướng ngại vật do chúng tôi thiết lập rải. rác dọc theo các lộ trình di quân của họ. Nhưng, vào ngày 15, quân Anh vẫn đuổi kịp chúng tôi, chiến xa của Trung đoàn 8 Thiết giáp Anh chạm trán ác liệt với chúng tôi trên đường Marada và chúng tôi mất gần trọn một đại đội.

        Mặc dù chúng tôi chặn đứng được chiến xa Anh tại một hào sâu cắt ngang con đường chánh do chúng tôi đào, nhưng quân Tân Tày Lan vẫn vượt khỏi một hào sâu khác cùng loại — kỳ công này đã khiến họ nổi danh, và tung quân rộng ra, đe dọa cắt ngang chúng tôi ở Wadi Matratin, phía tây E1 Agheila khoảng 60 dậm. Một vị trí đoạn hậu của chúng tôi dược thiết lập từng khoảng rút quân một, vẫn còn nằm ở cạnh phía tây Wadi, đế chặn nẻo mòn đâm tắt ra con đường chánh, bị quân Tân Tây Lan bất thần tiến đảnh, nhưng không đạt hoàn toàn kết quả. Bởi vì, có thể đêm đó lực lượng tấn công lạc nhau, nên cuối cùng chỉ còn cấp đại đội, nhờ đó chúng tôi đã nương theo các khoảng trống thoát được ra ngoài, dù vậy vẫn thiệt mất một số binh sĩ, chiến xa và vũ khí.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:06:15 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #76 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:00:41 am »


        Chúng tôi phá hủy tất cả ống dẫn nước, cầu kỳ tại mỗi « wadi » và căn lưới mìn dọc ' theo đường rút lui. Địch quân bắt buộc phải chậm chân nhưng họ vẫn đuổi kịp chúng tôi ở Nofilia vào đêm 16. Vài trận đụng độ nhỏ xảy ra giữa chúng tôi và đơn vị tiền phương của Montgomery, và sau đó, chúng tôi rút về hướng Sirte.

        Vào ngày 22, chứng tôi còn lại Sư đoàn 15 Thiết giáp nằm lại án ngữ. Hai Sư đoàn 21 Thiết giáp và 90 Khinh binh cùng với thành phân chánh ở Buerat chuẩn bị một phòng tuyến mới. Địch quân lưỡng lự trước khi tiến quân sang khu vực bên kia Nofilia, vì hiện thời họ đã cách xa căn cứ chánh của họ ở Benghazi trên 250 dậm. Nhưng điều hiển nhiên là địch quân phải tìm kiếm các bãi đáp tiền phương cho phi cơ, nếu họ muốn tiến đánh chúng tôi ở Buerat. Vi vậy, địch quân xua thiết vận xa của họ tiến thêm 80 dậm về bướng Sirte, đe dọa bao vây chúng tôi. Và một lần nữa, Liên đoàn 288 Đặc nhiệm của chúng tôi áp dụng chiến thuật « ếch nhảy » rút đi từng đoạn một. Sirte rơi vào tay địch quân.

        Vào ngày Giáng sinh, Tiểu đoàn của tôi trở thành đơn vị tiền phương của thành phần đoạn hậu, nằm tại Via Balbia, trong tầm súng của Sirte. Từ địa điểm này, tôi có thể nhìn thấy binh sĩ Montgomery tiến vào ngôi làng trưa hôm đó và thấy ngay cả các công tác dọn dẹp bãi đáp của họ.

        Một đêm đón mừng Giáng sinh kỳ quái làm sao ! Cây Giáng sinh của chúng tôi là một cái sào bằng cày có đục lỗ để làm nhánh, được trang trí bằng giấy bạc, và các cây nến làm ngay tại chỗ. Tiệc Giáng sinh của chúng lôi chỉ là ba điếu thuốc cho mỗi người và một túi thư từ gởi từ quê nhà, được chờ mang ra phân phát vào lúc này. Các bức thư là quà Giáng sinh quí báu nhứt của chúng tôi.

        Rommel lại mưu toan cầm cự ở wadi Zem Zẹm, phía tây Buerat. Địch quân và ngay cả một số sĩ quan của chúng tôi lúc đó có lẽ đã tự hỏi tại sao Rommel làm như thế. Bởi vì địa thế « wadi » này, với 25 dậm chiều dài của nó, không thể phòng thủ được và hơn nữa rất dễ dàng bị bao vây. Đối với sự phân tách của chúng tôi, tuyến cầm cự mạnh mẽ nhứt phải nằm giữa Homs và Tarhuna.

        Sự thật, Bộ Tư Lịnh Tối cao Đức đã quyết định hy sinh toàn thể lãnh thổ Libya từ trước cuối năm, để tập trung tất cả nỗ lực duy trì một đầu cầu ở Phi Châu quanh Tunisia. Nếu chúng tôi chặn đứng được lực lượng Anh Mỹ ở đây, chúng tôi sẽ còn nắm giữ trung tâm Địa Trung Hải, đồng thời cũng nắm giữ Sicily, và chúng tôi sẽ không cho phép địch quân tự do sử dụng mặt biển này. Và, vả lại, chúng tôi cũng sẽ chặn đứng địch quân ở cạnh sườn phía nam Âu Châu, mà theo tiên đoán, họ đang ngắm nghé tấn công vào cạnh sườn này. Churchill đã hé mở trước ý định này một cách đầy đủ.

        Đầu tháng giêng, tất cả quân Ý từ Buerat đều được rút về phía tây. Đồng thời một lực lượng của chúng tôi, Sư đoàn 21 Thiết giáp, tách rời khỏi Binh Đoàn Thiết ky Đức - Ý của Rommel và được đưa sang cho Tướng Von Arnim ở Tunisia. Ở Zem Zem chúng tôi chỉ còn lại Sư đoàn 15 Thiết giáp và Sư đoàn 90 Khinh binh.

        Montgomery có thể đẩy chúng tôi ra khỏi phòng tuyến Buerat bất kỳ lúc nào nếu ông ta biết được chung tôi không có dự định giữ nơi này. Vấn đề chánh của ông lúc ấy là nếu muốn chiến thắng mặt trận này, ông phải tìm cách đánh chiếm cho được hải cảng Tripoli. Bởi vì ngoài hải cảng này ra, ông phải nhận tiếp liệu từ hải cảng Benghazi, một vị thế để dàng bị xâm phạm, nhứt là cách xa mặt trận đến 600 dậm.

        Montgomery sắp xếp kế hoạch tấn công với hai sư đoàn bộ binh tiến đánh trực diện, còn thiết giáp và quân Tân Tây Lan tấn công vào cánh trái, nhằm bao vây chúng tôi. Hải cảng Benghazi lúc bấy giờ bị một cơn bão gây thiệt hại nặng nề, khiến một trong những sư đoàn bộ binh của Montgomery nằm bất động và tất cả tiếp tế phải được đưa đến từ Tobruk.

        Nhưng điều này chẳng làm bận tâm Montgomery. Chúng tôi không đủ sức đề kháng trước một cuộc tấn công lớn. Quân Tân Tây Lan len lỏi tiến đến bao vây chúng tôi nhanh chóng, và phía trước, Montgomery điều động lực lượng băng ngang « wadi » Zem Zem vào ngày đầu tiên. Chúng tôi không còn cách nào khác hơn là triệt thoái từng giai đoạn một và áp dụng chiến thuật trì hoãn bằng mìn bẫy, chất nổ như đã từng làm trước đây. Vào đêm 17 tháng giêng, chúng tôi rút về Homs. Địa thế hiểm trở này đã giúp chúng tôi kháng cự được với quân số đông thập bội của địch. Chúng tôi chặn đứng Montgomery gần Tarhuna với quân nhảy dù của Tướng Ramcke, và một số thiết giáp ít ỏi còn tồn tại của chúng tôi.

        Đơn vị đoạn hậu của chúng tôi chiến đấu dũng mãnh ở phía tây Homs nhưng, mặc dù các cơ cẩu phòng thủ của chúng tôi ở đây khả vững chắc, quân số của chúng tôi lại quá ít ỏi và Rommel đã sẵn sàng để mắt đến một khu vực di tản ở Tunisia. Một vài cuộc đụng độ nhỏ xảy ra ở Corradini và Castelverdc, và ở ngoài vòng đai Tripoli khoảng mười dậm, Sư đoàn 90 Khinh binh đã chiến với địch quân lần cuối cùng. Riêng đơn vị đoạn hậu còn đề kháng ở Castel Benito, Aziza và Barian, và sau đó chấm dứt hẳn. Chúng tôi đã rời xa trận chiến, cũng với chiến thuật « ếch nhảy ».

        Montgomery vào Tripoli ngày 23, đúng ba tháng sau khi trận đánh E1 Alamein mở màn.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:06:38 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #77 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:00:56 am »


35. NHỮNG NGƯỜI MỸ ĐẦU TIÊN

        Hiện thời cả hai phía, chúng tôi và Đồng minh, chỉnh đốn lại toàn thể cuộc chiến ở Phi Châu.

        Churchill, Roosevelt và Eisenhower hội kiến ở Casablanca (một hải cảng của Ma Rốc) vào giữa tháng giêng và đã đưa ra nhiều kế hoạch. Cuộc hội kiến này qui định rằng Binh đoàn 8, sau khi tiến vào Tunisia, sẽ đặt dưới quyền điều động của Eisenhower. Nhưng, mặc dù Eisenhower là Tổng Tư Lịnh, Alexander vẫn đảm trách các nhiệm vụ chiến đấu chính yếu, qua chức vụ Tư Lịnh Đại đoàn (Army Group) thứ 18 — bao gồm Binh đoàn 8 của Montgomery và Binh đoàn 1 của Đại Tướng Anderson, trong các trận đánh sơ khởi ở Tunisia.

        Binh đoàn 1 của Anh thoạt đầu không bao gồm Quân đoàn 2, chưa đủ cấp số của Hoa Kỳ và Quân đoàn 19 của Pháp, vì lúc ấy Tướng Giraud, Tư Lịnh quân đoàn Pháp đã từ chối đặt dưới quyền chỉ huy của một tướng lãnh người Anh. Vì vậy, vai trò của Eisenhower có linh cách dàn xếp sự xung khắc này, để cuối cùng ông khép được Quân đoàn 19 của Giraud vào quyền điều động của Anderson.

        Alexander vội vã nắm lấy chức vụ vào ngày 17 tháng giêng, trước khi lịnh bổ nhiệm đến tay ông bảy hôm, bởi Rommel lúc ấy đã tiến quân như vũ bão vào khu vực Kasserine. Tôi được may mắn tham dự vào cuộc tiến quân này.

        Cùng lúc ấy, Rommel hội kiến với Tướng Von Arnim và bàn thảo kế hoạch hành động. Yon Arnim tin rằng với hai Binh đoàn của phe Trục ở hiện tại có thể liền tay thiết lập và giữ vững một đầu cầu kiên cố từ Bizerta đến phòng tuyển Mareth — một « Maginot của Phi Châu )) được người Pháp xây dựng những năm trước đó, dọc theo biẻn giới Tripolitania và Tunisia. Rommel không đồng ý. Ông không tin rằng một trận tuyến kéo dài như thế lại có thể chống giữ lâu dài được.

        Bộ Tư Lịnh Tối Cao các lực lượng Trục ở Phi Châu được nâng lên Tổng Hành Dinh Đại đoàn (Army Group H.Q.)đảm trách toàn thể mặt trận Tunisia. Rommel, vào ngày 23 tháng giêng, được công điện từ Bá linh bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Tư Lịnh Tối Cao cái được gọi là Heeresgrnppe (Army Group) Afrika1. Tướng Von Arnim tiếp tục làm Tư Linh Binh đoàn 5, đơn vị chiến đẩu sơ khởi của Đức được đưa vào Tunisia để đương đầu với liên quân Anh Mỹ và được tăng cường mạnh mẽ sau đó. Khi Rommel và hầu hết Bộ Tham Mưu của ông thiết lập Tổng Hành Dinh mới, Tổng Hành Dinh  Binh đoàn Thiết kỵ Đức - Ý (German - Italian Panzer Army (Rommel làm Tư Lịnh, được thiết lập từ ngày 25 tháng 10 năm 1942) đương nhiên giải tán. Thay vào đó, các lực lượng Ý, từng bị Binh đoàn 8 của Montgomery đẩy lui khỏi Ai Cập, bây giờ được tổ chức lại và trở thành Binh đoàn 1 Ý, Tư Lịnh là Tướng Messe, đã từng nắm giữ một quân đoàn Ý ở Nga trước đây. Binh đoàn 1 bao gồm Quân đoàn 20 và 21 của Ý và Quân đoàn Phi Châu của Đức.

        Các lực lượng Đức tăng viện cho mặt trận Tunisia (mà nếu trước đây được đổ sang cho Rommel tại mặt trận El Alamein thì hiện thời ông đã vượt khỏi con kinh Suez,) bao gồm Sư đoàn 10 Thiết giáp, Sư đoàn 334 Bộ binh, Sư đoàn Hermann Goering Thiết giáp. Trung đoàn Barenthin và Trung đoàn Kock Storm, đây là hai trung đoàn dù thiện chiến của Đức. Và đặc biệt đơn vị 501 Thiết giáp có cấp số tiểu đoàn được trang bị loại chiến xa mới — Mark VI « Tiger ». Ngoài ra, một số đơn vị đã đến Tunisia sớm hơn : Sư đoàn Manteuffel và Trung đoàn 47 Xung kích.

        Hiện thời, chúng tôi có tất cả ba sư đoàn thiết giáp Đức và một sư đoàn khác được trang bị với chiến xa của Ý. Tính chung Rommel có dưới tay một lực lượng khoảng 14 sư đoàn, và quân số người Đức chiếm phân nửa. Alexander chỉ có khoảng 9 sư đoàn khi đảm nhiệm chức vụ, nhưng theo dự tính, quân số của ông la sẽ gia tăng lên khoảng 20 sư đoàn vào tháng 5.

        Tuy nhiên, chúng tôi được tăng cường có thể nói là nhanh chóng hơn địch quân. Chính Alxander đã tính cứ một ngày chúng tôi nhận thêm được một ngàn quân. Các đơn vị mới có lẽ là những liều thuốc hiệu quả nhứt đối với vị Thống chế bịnh hoạn của chúng tôi.

        Ngoài ra, cuộc rút lui bất khả kháng khỏi El Alamein để đến phòng tuyến Mareth với một Quân đoàn Phi Châu hầu như tan rã, (và thật sự trận chiến cũng đã ngã ngũ trước khi Rommel từ Đức trở sang), được xem là một trong những kỳ công vĩ đại nhứt của Rommel, ít ra là trên phương diện lãnh đạo chiến thuật.

        Tôi không hề cố ý đưa Rommel lên hàng siêu nhân. Từng gần gũi với ông, tôi nhận thấy ông thâm trầm và không nhiều ảo tưởng như là hình ảnh bay bướm mà cả hai phía bạn lẫn thù đã vẽ về ông. Chỉ vì tôi là một trong những người hầu như tiếp xúc, với kẻ thù liên tục trên lộ trình di tản dài dẳng dặc từ E1 Alamein đến Mareth, tôi có thể nói ông là một siêu nhân qua cách lối điều quân của ông : thiệt hại của cuộc rút quân được ông tối thiểu hóa đến mức không ngờ, và đang chiến đấu  ở một nơi này nhưng một pháo đài phi thường đã được xây dựng trong trí của ông cho một cuộc thử sức khác ở Tunisia.

        Đặc biệt hơn, Rommel đã liên kết với Von Arnim một cách đơn giản trong việc nhanh chóng đưa Quân đoàn Phi Châu vào trú ẩn phía sau phòng tuyến Mareth trong thế thủ trước khi hoạch định thế công trở lại.

        Tuy nhiên sự ẩn nấp như vậy nguy hiểm, vì quân Anh - Mỹ có thể sẽ tung ra một cuộc tấn công trên một mặt trận mở rộng ở phía sau Rommel. Vì thế, Rommel quyết định ra tay trước, sử dụng tất cả các lực lượng cơ động của ông tấn công bất thần nhằm tiêu diệt càng nhiều bộ binh của địch càng tốt. Sau đó ông sẽ xoay lại đánh Montgomery, cốt đẩy bật Binh đoàn 8 về phía tây, như thế sẽ làm trì hoãn cuộc tấn công mà binh đoàn này đang chuẩn bị

--------------
        1. Rommel giữ chức vụ này cho đến ngày 11 tháng 5, là ngày kháng cự của phe Trục ở Phi châu chấm dứt.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 12:08:40 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #78 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:26:07 pm »


        Toi không hề có ý đinh viết một bài khảo cứu về trận chiến phức tạp ở Tunisia, dù việc làm này cũng khá thích thú. Nếu bạn là một tay mới tập tành về binh pháp, bạn sẽ không để ý đến vấn đề tại sao đơn vị của bạn lại được tung ra khơi khơi trên lộ trình bằng phẳng dẫn từ Gabes đến ốc đảo Gafsa ; và nếu bạn là một sinh viên sĩ quan mới ra trường, nhìn lên bản đồ, bạn cũng biết muốn nối liền hai địa điểm này phải đi ngang qua mũi súng của địch quân ở Kasserine và Feriana. Những điều này bạn sẽ rút tỉa được kinh nghiệm qua kế hoạch điều quân của Rommel,

        Rommel dàn phía sau Faid một lực lượng trừ bị của Đại đoàn, đơn vị chánh của lực lượng này là Sư đoàn 21 Thiết giáp. Quân đoàn 2 của Mỹ vẫn chưa đủ quân số và cũng chưa đụng độ lần nào, được đưa xuống bình nguyên Paid, giữa Gafsa Fondouk, và con đường mòn Kasserine nằm phía sau. Sư đoàn 1 Thiết giáp Hoa Kỳ phân tán quanh làng Sidi Bou Zidva và quanh Jebel Lessonda — một đỉnh núi đơn độc ở Sbeitla, cạnh trục lộ Sbeitla - Piehon, phía bắc của ngôi làng này.

        Vào ngày 14 tháng giêng, Rommel tung khoảng 100 thiết giáp và các đơn vị bộ binh yểm trợ tấn công Sư đoàn 1 Thiết giáp Hoa Kỳ. Phi cơ của Đức cũng xuất trận, gây xáo trộn thêm cho những « đứa trẻ » mới này. Các pháo đội của quân Mỹ bị tràn ngập, 30 khẩu trọng pháo bị phá hủy, thiết giáp của Rommel cũng triệt hạ chiến xa địch khá nhiều.

        Sau một cuộc phản công không kết quả vào ngày kế đó, quân Mỹ rút về Sbeitla, nhưng một số lực lượng bộ binh của họ bị cắt đứt làm hai. Chúng tôi bắt giữ nhiều tù binh. Chiến xa địch cũng bị đàn áp mạnh mẽ — 86 chiếc bị loại khỏi vòng chiến, và thấy khó yên ổn trên bình nguyên nên tất cả đã rút lui về cao nguyên miên tây Tunisia.

        Đơn vi của tôi, Liên đoàn 288 Đặc nhiệm, tham chiến vào ngày thứ hai. Chúng tôi được lịnh tấn công và chiếm đóng ốc đảo Gafsa, có thể do quân nhảy dù Pháp - Mỹ chống giữ. Nhưng thực sự địa điểm này được phòng ngự bởi quân xung kích Mỹ, nhưng khi chúng tôi đến họ đã rút đi, cùng nhịp với cuộc triệt thoái tổng quát của Mỹ, đến cao nguyên miền tây Tunisia.

        Khi đến bên ngoài Gafsa, chúng tôi đã thích thú khi nghĩ đến cuộc đụng độ đầu tiên với người Mỹ. Lúc đó chúng tôi chưa biết binh sĩ Mỹ ở đây không hiểu một chút gì vè « nghệ thuật chiến tranh » cả, và họ không thể nào so sánh với binh sĩ dày dạn của Đế quốc Anh, những người mà chúng tôi đã đương đầu trong vòng hai năm qua.

        Chúng tôi nằm ở phía tây ốc đảo, trong thung lũng có con đường Gabes chay băng ngang. Trong khi chúng tôi chuẩn bị chiến đấu thì buổi trưa đó các đơn vị thảm sát khám phá ra ốc đảo không còn địch quân. Hoàng hôn chúng tôi tiến vào. Ở rìa bên kia ốc đảo chúng tôi chạm nhẹ với một đơn vị nhỏ của địch còn nằm lại.

        Chúng tôi lập tức săn đuổi thuốc hút sau khi đã đánh đuỏi địch quân. Binh sĩ của chúng tôi hân hoan lớn khi tìm thấy nhiều xe cam nhông Mỹ, một trong số xe này chất đầy thuốc hút. Có lẽ lương thực khô tuyệt hảo của Mỹ rơi vào tay chúng tôi đã làm thay đổi tất cả những thiếu thốn sau cuộc rút lui vĩ đại vừa qua.

        Bình minh, tên tài xế của tôi chuẩn bị một bữa ăn sáng với thức ăn Mỹ trước khi tôi đến gặp Đại úy Meyer, tân Chỉ huy trưởng của tôi. Trước đây tôi là Tiểu đoàn trưởng của Tiểu đoàn 2, nhưng Meyer vừa từ Đức sang và thâm niên cấp bậc hơn tôi, nên tôi đã nhường quyền cho anh ta. Tiểu đoàn đã bị cắt giảm quân số, từ ba đại đội xuống còn hai đại đội, và tôi chỉ huy một trong hai đại đội nay. Mayer và tôi chẳng có chút thâm tình nào. Khi tôi trao tiểu đoàn, anh ta đã nhận ngay mà không có lấy một lời nói phải quấy với tôi. Buổi sáng nay Meyer thảo luận tình hình chiến thuật và chiến lược với tôi. Tôi xem xét bản đồ trong khi anh ta nói : « Liên đoàn ra lịnh cho Tiểu đoàn tiến về hướng Feriana, dọc theo quốc lộ ngay lập tức. Lịnh tổng quát cbo toàn thể Liên đoàn Tiểu đoàn 2 dẫn dầu, kế đó là Tiểu đoàn 1, và sau cùng là các đơn vị còn lại đi với Bộ chỉ huy ». Meyer thêm : « Anh sẽ đi đầu với đại đội của anh. Panzerjager ;(đơn vị diệt chiến xa) sẽ được biệt phái cho anh ».

        Tôi mang đại đội khởi hành lập tức. Panzerjager di chuyển ngay sau xe tôi, kế đó là một đơn vị công binh trang bị máy dò min. Quốc lộ từ Gafsa đến phía bắc rất xấu và xa hơn tôi nghĩ.

        Chúng tôi cũng chẳng phải được di chuyển suôn sẻ. Bên ngoài Gafsa một quãng ngắn, chúng tôi lãnh ngay pháo kích. Đài quan sát pháo binh của địch đặt trên cao điểm phía trái chúng tôi. Chúng tôi phản pháo. Phi cơ địch xuất hiện và oanh tạc. Chúng tôi mất hai trong những quân xa tốt nhứt. Sau đó, Liên đoàn ra linh cho chúng tôi chỉnh đốn lại hàng ngũ và tiếp tục tiến quân.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #79 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:26:38 pm »


        Di chuyền được một vài dậm, đại đội của tôi chuyển nhanh về hướng bắc. Một lần nữa, chúng tôi bị phi cơ địch tấn công nhưng chỉ thiệt hại nhẹ.

        Chúng tôi di chuyền ngang qua một cái xác lỉnh Mỹ da đen nằm trần truồng trên đường. Có thể đó là « tác phẩm » của du kích Ả rập.

        Tôi nhận thấy các dấu vết chiến xa di chuyền vê hướng bắc. Chiến xa của Mỹ. Tọa độ trên bản đồ cho thấy chúng tôi ở gần Feriana, và thật vậy, khi chúng tôi tiến thêm một vài dậm nữa, chúng tôi gặp một con đường núi dẫn xuống thung lũng, và tôi có thể nhìn thấy nóc nhà thấp thoáng. Chúng tôi chạy nhanh xuống triền dốc và chạm chân lên ngoại vi của ngôi làng, trong khi cái đuôi của đơn vị chúng tôi vẫn còn trên rìa thung lũng. Trọng pháo địch đặt trong làng bắt đầu khai hỏa vào hậu quân chúng tôi. Cùng lúc, khi chúng tôi vừa nhảy ra khỏi xe, súng nhỏ của địch bẳn tủa ra từ các ngôi nhà gàn đó. Đại liên của chúng tôi bắn trả bừa vào làng, vì chẳng nhìn thấy mục tiêu nào rõ rệt.

        Tất cả tiểu đoàn bỏ xe và tiến vào làng như một đơn vị bộ binh, với đội hình trải rộng. Tiếng súng phía trước chấm dứt dưới hỏa lực đàn áp của chúng tôi.

        Dân làng chỉ các bãi mìn và cho chúng tôi biết pháo binh địch vừa rút khỏi đây. Họ cũng cho biết có một số chiến xa hạng nặng của địch hiện còn nằm cách làng một khoảng khá xa.

        Các bãi mìn vừa mới thiết lập, nhiều trái mìn dấu đất phủ phía trên còn nhận được, Chúng tôi rời ngôi làng, tiếp tục tiến quân với công binh chiến đấu và các máy dò mìn đi trước.

        Qua khỏi bãi mìn, con đường bắt đầu dốc ngược. Ngay khi ló đầu xe khỏi một chỗ quẹo rất ngặt, tôi nhận thấy một chiến xa địch đang nằm trên đường phía trước mặt, và trong tầm súng. Tôi xoay mạnh tay lái trong đôi tay của tên tài xế. Chiếc xe đâm đầu vào vệ đường bên trái. Chiếc xe phía sau tôi, được trang bị súng chống chiến xa, xấn về phía trước. Mục tiêu cấp tồc được nhắm và vào giây thứ hai, quả đạn đầu tiên bay đi. Chiến xa địch bùng cháy.

        Chúng tôi tiếp tục tiến tới và gặp ngay hỏa lực của các chiến xa khác, và của đại liên địch từ cạnh phải. Tôi báo cáo tình hình cho Meyer, đồng thời dàn đại đội để phản công dưới sự bao che của các khẩu súng chống chiến xa. Trong lúc đó, đại đội khác, do Đại Úy Buchholz chỉ huy, đã di chuyển lên các ngọn đồi ở cánh trái chúng tôi và vẫn tiếp tục lộ trình đã định.

        Trận đánh ác liệt kéo dài một tiếng đồng hồ với thương vong khá nặng cho cả đôi bên. Nhưng bất thình linh các cột khói đen nổi lên phía trước mặt chúng tôi, và tiếp theo là những tiếng nổ dữ dội. Hiển nhiên, những tiếng nỗ đó đã phát ra từ một kho đạn bốc chảy. Địch quân ngừng bắn. Chúng tôi tiến tới từng bước một, và sau đó chúng tôi còn nhìn thấy bóng dáng một vài chiến xa địch trước khi chúng khuất dạng hẳn. Đó là thành phần đoạn hậu cho cuộc triệt thoái của quản Mỹ khỏi Feriana.

        Không có thời giờ dừng chân ở Feriana —  chỉ một đơn vị nhỏ được cắt đặt ở lại để quơ quào những gì xét ra có thể, từ các kho tiếp liệu, đạn dược và xăng nhớt đang bốc cháy. Chúng tôi tiếp tục tiến thật nhanh về hướng sân bay Thelepe gần đó. Mục tiêu này có tính cách quyết định kết quả của cuộc tấn công đang phát động. Địch quân đã bỏ lại đây 60 phi cơ bất khả dụng, phần lớn số phi cơ này, với các kho chứa, đều bị phá hủy trước khi rút lui.

        Chúng tôi dừng quân đêm trong các vị trí phòng thủ phía bắc sân bay. Trước bình minh, chúng tôi được lịnh thọc sâu về hướng bắc. Chúng tôi không gặp bất sự đề kháng nào cho đến khi chúng tôi bắt gặp một vài chiến xa riêng rẽ (của Sư đoàn 1 Thiết giáp Mỹ) trên bình nguyên nằm ở phía tây của dãy núi bên phải chúng tôi. « Sư đoàn 1 Thiết giáp Mỹ sau khi bị thiệt hại nặng nề đang rút về Tebessa. Liên đoàn 288 Đặc nhiệm đã đặt chân vào khu vực Jebel Lessonda ». Đó là báo cáo tình hình chúng tôi nhận được của cấp trên.

        Giữa đêm đó (16 tháng giêng) thiết giáp Đức lại tấn công Sbeitla và chiếm giữ thành phố nhỏ này vào buổi sáng. Sư đoàn l Thiết giáp Mỹ rút hẳn về phía tây, và sau đó vào nằm tại một khu vực phía đông nam Tebessa để chỉnh đốn lực lượng. Anderson, Tướng Anh, quan tàm đến sự thất bại của người Mỹ và đã đình chỉ việc thay thế các loại chiến xa Crusader lỗi thời của Anh bằng loại Sherman tân tiến của Hoa Kỳ cho một trung đoàn thiết giáp của ông, ngay khi đơn vị này đang trên đường trở về hậu tuyến để thực hiện việc thay thế.

        Ngày 18, Rommel cho các lực lượng di động của ông ngừng lại, để tập trung đầy đủ, bồi dưỡng và tái tiếp tế nhiên liệu. Áp lực của ông đã đè nặng lên phòng tuyến Anh - Mỹ, và có thể đến sát hơn nữa bằng cách tiến đến từ ba lộ trình khác nhau — xuyên qua Kasserine, qua Sbeitla và Sbiba, và cuối cùng xuyên qua Feriana hướng về Tebessa.

        Ngày 15, Tướng Alexander bay từ Tripoli đến Algiers, dự định nhậm chức năm ngày sau đó, nhưng ông phải đi nhanh ra mặt trận và đã cấp tốc tự đảm nhận lấy nhiệm vụ. ông nhận thấy tình thế nguy cấp hơn sự dự đoán của ông, như ông đã viết sau này. Qua cuộc rút lui hỗn độn của quân Anh, Mỹ và Pháp khiến cục diện trở thành rối tung. Không còn cái gì gọi là phối hợp kế hoạch phòng thủ, và đưa đến tình trạng mạnh ai nấy chỉ huy. Tại con đường miền núi Dernaia, phía trên Feriana, cạnh quốc lộ Tebessa, nơi đầu tiên Alexander đến thăm viễng, ông đã phải chỉ định một sĩ quan cao cấp Mỹ đảm trách chỉ huy khu vực đó, và chỉ thị cho viên sĩ quan này phải giữ vị trí cho đến người lính cuối cùng.

        Vâng, Rommel đã gây tai bại cho địch quân bằng các chiến pháp cũ kỹ của ông như thế đó.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM