Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Một, 2020, 05:16:27 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những trận đánh chiến xa đẫm máu nhất lịch sử  (Đọc 2549 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #50 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2019, 10:54:28 PM »


2

        Cũng nằm trong kế hoạch đang theo đuổi của Rommel, một đơn vị chiến đấu của Sư đoàn 15 Thiết giáp, trong đó có đại đội của tôi, di chuyển nhanh chóng từ khu vực Sidi Rezegh, và sau đó từ phía nam Gambut, tiến về hướng đông Bardia.

        Tại Bardia, chúng tôi dừng quân một tiếng đồng hồ đề chỉnh đốn lại hàng ngũ. Thừa dịp này tôi đến bịnh viện dã chiến ở đày băng bó vết thương và chích thuốc ngừa bịnh uốn ván.

        Hai giờ sau, đại đội của tôi kết hợp với tiểu đoàn. Đại úy Weichsei đã lên thay thế vị Tiểu đoàn trưởng bị thương ở Sidi Rezegh, ra lịnh cho đại đội của tôi tụt lại phía cuối đoàn quân. Chúng tôi tiếp tục di chuyển thật nhanh, hướng về phía nam biên giới nằm trên phần đất Libya, ngang qua Capuzzo (chạm địch sơ sài) và các Omar (Omar Nuovo và Libya Omar), hướng đến Maddalena. Dọc lộ trình thỉnh thoảng chúng tôi gặp hỏa lực của địch từ bên phải hoặc bên trái. Một lần, tôi được báo cáo khẩn cấp có chiến xa địch xuất hiện phía sau chúng tôi. Tôi vượt lên đoàn quân để báo cáo với Weichsel. Ông ta ra lịnh vắn tắt theo lối Rommel : « Bắn hạ chúng ! »

        Tôi trở lại giao quyền chỉ huy đại đội cho sĩ quan phụ tá và ra lịnh cho một toán quân trang bị ba khẩu súng chống chiến xa tách rời khỏi đoàn quân.

        Đoàn quân vẫn tiếp tục di chuyển. Trong vòng vài phút, một đám bụi bốc lên từ xa. Các khẩu súng của chúng tôi được đặt sẵn sàng. Mười hai chiếc Mark II tiến đến theo đội hình hàng dọc, dò theo vết chân đơn vị của chúng tôi đã để lại trên cát. Chờ cho mục tiêu vừa tầm, tôi ra lệnh khai hỏa cả ba khẩu súng cùng lúc. Chiến xa đi đầu bốc cháy và ngừng lại. Các chiếc chạy sau giảm tốc độ và rẽ về hai phía theo hình cánh quạt.

        Chúng tôi đã bị phát giác. Đại liên của các chiến xa địch hướng về phía chúng tôi và bắt đầu tạo một vòng rào hỏa lực bao quanh chúng tôi. Một viên đạn bay lướt qua vai tôi. Vẫn theo đội hình cánh quạt, nhưng các chiến xa ở hai bên cạnh sườn chúng tôi dần dần khép lại. Trong tình trạng này, tôi nghĩ chắc chắn không người nào còn sống sót. Tôi liếc nhìn phía sau xem có cách nào rút lui an toàn giữa vòng vây hỏa lực của địch hay không, nhưng tôi đã khiếp vía khi nhìn thấy hai chiếc Mark II khác lù lù tiến đền.

        Nhưng tôi nhận ra ngay hình chữ Vạn được kẻ trên hai chiến xa vừa xuất hiện. Đó là hai trong những chiến xa của quân Anh đã bị chúng tôi bắt dược trong trận Halfaya vài tháng trước đây.

        Hai chiến xa vượt lên phía bên phải, song song với chúng tôi. Tôi trao đổi một vài câu vội vã với viên Thượng sĩ chỉ huy. « Cuốn gói ngay đi, Trung úy », hắn ta nói. « Tôi sẽ che cho ».

        Các chiến xa Anh ngưng bắn. Tôi nghĩ là họ đã tưởng lầm haí chiến xa vừa xuất hiện thuộc một đơn vị khác của họ, và hiến nhiên chúng tôi đã bị bắt giữ. Trước khi các chiến xa Anh phân biệt được thực hư, toán của tôi đã thoát ra xa, và chạy thục mạng theo đoàn quân di chuyền phía trước, trong lúc hai chiến xa của viên Thượng sĩ vừa rút lui vừa che chở phía sau.

        Mất một giờ chúng tôi mới bắt kịp đồng đội. Trời cũng vừa sụp tối.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #51 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2019, 10:55:13 PM »

        
3

        Đơn vị của chúng tôi bỗng được lịnh bãi bỏ cuộc đột kích và âm mưu hốt Tổng Hành Dinh  của Binh đoàn 8. Tôi thực sự không hiểu tại sao, khi mà nhiệm vụ này chúng tôi có thể  thực hiện dễ dàng đối với mục tiêu hầu như không được bảo vệ. Nhưng, hiện tại hình như Rommel đã có quyết định phải củng сố vị trí quanh Sidi Rezegh.

        Cung còn lý do khác, là bởi vì lúc ấy các đơn vị thiết giáp của chúng tôi không có giữa Sidi Rezegh và Bardia để ngăn chặn quân đoàn Tân Tây Lan, do đó họ đã đưa được một Lữ đoàn xuống tận Sidi Azciz và đã đánh mở lối hướng về phía tây để tiến đến Sidi Rezegh và Bel Iiameđ. Quân Tân Tây Lan chiếm lại Sidi Rezeigh vào đêm 25 tháng 11. Ngày kế, lực lượng Anh ở Tobruk thành công trong việc chọc thủng tuyến án ngữ của quân Y, và vào ngày 27, họ bắt tay được với quân Tân Tây Lan. Lữ đoàn 1 Nam Phi của Tướng Pienaar suốt giai đoạn nầy đã giữ vững Taibel Essem, chặn đứng Sư đoàn Ariete của Ý và một số thiết giáp của chúng tôi.

        Từ Bardia, vào ngày 27, Rommel gởi công điện đến tất cả đơn vị đang hoạt động ở biên giới ra linh triệt binh. Ông đưa ra kế hoạch tận dụng tất cả thiết giáp để đánh xả láng với Quàn đoàn 13 Anh đang nằm giữa Bardia và Tobruk. Sư đoàn 7 Thiết giáp Anh đã qui tụ vào một nơi và con số chiến xa khả dụng lên đến 120 chiếc. Suốt buổi chiều hòm đó, nhiều lần họ cố gắng chặn đứng Sư đoàn của Ravenstein, nhưng thiệt mất nhiều chiến xa hơn chúng tôi.

        Tuy nhiên, quân Anh đã đạt được một chiến quả to tát bất ngờ. Xe của Von Ravenstein chạy thẳng vào quân Tân Tây Lan của Tướng Freyberg và bị bắt giữ. Đây là tướng lãnh đầu tiên Đức trở thành tù binh. Thiếu tá Wustefeld, thuộc Bộ tham mưu Afrika Korps cũng bị bắt giữ cùng ngày, và chúng tôi cũng đã thiệt mất 600 binh sĩ khác.

        Tòi đã gặp và nói chuvện với Von Ravenstein gàn Sidi Azeiz chỉ cách hai giờ trước khi ông bị bắt. Thoạt đầu, khi vừa lọt vào tay địch quân ông xưng danh là « Đại tá Schmidt », với hy vọng địch quán không nhận biết phù hiệu cấp bực của ông. Nhưng khi được mang đến trước mặt Tướng Freyberg, ông tự động giới thiệu : « Von Ravenstein, Trung Tướng ! »

        Von Ravenstein lúc bị bắt có mang theo một bản đồ, trên đó ghi rõ chi tiết các vị trí phòng thủ của chúng tôi, và dĩ nhiên, bản đồ này đã rơi vào tay địch quân. Ông bị giam ở Gia Nã Đại và không được phép hồi hương sau chiến tranh, cho đến năm 1948. Hiện ông sống ở Iserlohn, nơi tôi đã gặp ông lần đầu tiên trước chiến tranh khi tôi đang thi hành nghĩa vụ quân dịch.

4

        Tôi được giao chỉ huy một thành phần đoạn hậu bao gồm hai đại đội trong suốt những ngày triệt thoái này.

        Các chiến xa và các xe thám sát của địch lẽo đẽo theo sau đoàn thiết giáp đang di chuyến của chúng tôi. Trận chiến sa mạc trở thành xa lạ đối vời tôi qua nhiệm vụ đoạn hậu. Chúng tôi chiến đấu ở phía trước, nhưng phải luôn luôn dòm chừng phía sau, dừng lại để chiến đấu, và rồi tiếp tục di chuyền trở lại nữa.

        Khác lệ thường, chúng tôi không đấu mặt thẳng với dịch quân, họ xuất hiện nhiều phía. Hai đại đội của tôi phải áp dụng chiến thuật « ếch nhảy ». Một binh sĩ dừng lại và chiến đấu, người khác rút tui và rồi thì dừng lại để bắn cho người đầu tiên rút lui. Sa mạc cũng còn các nhóm địch quân lưu động nhỏ bé khác « các nhóm Jock », như chúng tôi đã gọi — là một loại phá khuấy giống như lũ muỗi, nhưng sức mạnh cuối cùng không hơn gì cái vòi của chúng. Chúng không bao giờ đủ sức mạnh thật sự đề gây sự thiệt hại to tát nào.

        Rommel vẫn tin rằng mức tổn hại của địch quân nhiều hơn chúng tôi, và khi thời tiết thay đổi vào ngày 2 tháng 12, ông bắt đầu chỉnh quân và qui tụ chúng tôi về khu vực Sidi Rezegh.

        Những ngày tiếp theo đó đầy sương mù, nhưng các hoạt động vẫn không sút giảm, và đặc biệt tôi nhớ lại hoạt động của thành phần đoạn hậu do tôi chỉ huy trên đoạn đường từ Bardia đến E1 Duda. Chúng tôi bị một lực lượng thiết giáp hùng hậu của Anh tấn công chớp nhoáng đến nỗi chúng tôi không thể nào chuẩn bị các vị trí đề kháng cấp thời. Nhưng chúng tôi thoát được một cách bất ngờ nhờ vào sự yểm trợ của pháo binh từ một trong những vị trí phòng thủ của chúng tôi ở phía nam E1 Duda. Chúng tôi cũng bị ăn bom của phi cơ địch nặng nề vào ngày đó.

        Ngày hôm sau, quân Đức cố gắng đè bẹp một cách vô ích sức đề kháng dũng mạnh của quân Anh phòng thủ E1 Duda. Các chiến xa địch ở E1 Duda đã tạo ra nhiều cuộc phản công liều mạng và hữu hiệu. Và qua trận thử lửa đầu tiên này, cuối cùng Rommel quyết định rằng chúng tôi không thể nào dùng sức mạnh để đẩy lui Binh đoán 8, và chúng tôi chấp nhận giới tuyến chạy dài từ chánh nam của E1 Adem đến Bir el Gubi.

        Thừa dịp này, lại tôi đến bịnh viện dã chiến của chúng tôi ở E1 Adem để chích ngừa bịnh uốn ván một lần nữa, vì vết thương của tôi chưa lành hẳn. Rời bệnh viện, tôi đến gặp Frei herr von Neurath, con trai của Bá tước Von Neurath, cựu Ngoại Trường Đức. Von Neurath đã từng giữ chức vụ Lãnh sự Đức ở Tripoli, và hiện thời là một sĩ quan đồng hóa cao cấp. Tôi không rõ nhiệm vụ của hắn ta cho lắm, nhưng hình như là một sĩ quan dân sự vụ, hoạt động tại các thành phố do quân Đức chiếm được.

        Bây giờ Sư đoàn 2 Nam Phi, chưa từng lâm chiến trước đây, đang điều động về hướng tây. Các trận không chiến xảy ra quanh Sidi Rezegh và quân Đức cũng gặp phải nhiều vấn đề nhỏ nhặt đầy rắc rối khác ở đây nhưng rắc rối nhứt vẫn là Binh đoàn 8.

        Rommel ra lịnh một cuộc triệt thoái tổng quát.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #52 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2019, 10:56:03 PM »


5

        « Vào ngày 12 tháng 12, dưới sự bao che mạnh mẽ của các thành phần đoạn hậu, Rommel đã căng một đường tuyến ở phía tây nam, khởi từ Gazala », theo một báo cáo chính thức của Anh sau đó.

        Trong đôi ngày này tôi đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm đặc biệt qua nhiệm vụ chỉ huy thành phần đoạn hậu. Gần cao nguyên Gazala, tôi được lịnh thiết lập một tuyến phòng thủ đối diện hướng tây, với hai đại đội và hai đại pháo tầm dài 210 ly. Tôi cấp tốc thám thính địa thế, đặt nhiều điểm hỗ trợ và thiết lập bộ chỉ huy riêng của tôi ở cạnh sườn phía nam, nơi theo tôi nghĩ địch có thể chọn để tấn công.

        Các chiến xa đầu tiên của địch xuất hiện vào giữa trưa, di chuyển thấp thoáng tận dưới chân cao địa Tamar, ở phía nam chúng tôi. Hai khẩu đại pháo khai hỏa, nhưng các chiến xa vẫn bướng bỉnh đâm thẳng vào cạnh sườn của chúng tôi. Đồng thời, khoảng từ ba mươi hoặc bốn mươi chiếc khác, giăng hàng ngang tiến tới, trực diện với chúng lôi. Chúng tôi nằm mọp phía sau các khẩu súng chống chiến xa của chúng tôi đặt trong các hố sâu và được ngụy trang cẩn thận. Chúng tôi chờ đợi và khai hỏa cận. Hai chiến xa địch lập tức bốc cháy. Các khẩu đại pháo của chúng tôi cũng lên tiếng. Các chiến xa Anh quay đầu và rút xa ra khỏi tầm súng.

        Xa về hường tây, chúng tôi còn nhìn thấy hàng trăm các loại xe cộ khác của Binh đoàn 8, với một số chiến xa, đang tiến đến.

        Trời sụp tối, tôi nhận được lịnh triệt hai khẩu đại pháo giao lại cho đơn vị gốc. Và theo lịnh, chúng tôi phải nằm bất động và vị tri phải được giữ bằng mọi giá cho đến khi nhận các chỉ thị mới.

        Tôi chờ đợi lịnh suốt đêm dài giá rét của mùa đông, nhưng không thấy đến. Chắc chắn chúng tôi không thể nào rút lui giữa ban ngày. Đến lúc hầu như tuyệt vọng, lịnh rút lui đã đến ngay trước khi bình minh. Tôi chuyên lịnh kèm theo các chỉ thị qua vô tuyến đến đại đội nằm ở phía bắc, Đại đội trương là Trung úy Klenk, nhưng không liên lạc được. Tôi gửi ngay một liên lạc viên đến gặp Klenk, nhưng tên này cũng đi biệt luôn. Không cách nào hơn, tôi cho bắn hỏa pháo, với hy vọng Klenk biết được ý nghía của nó, và sau đó tôi ra lịnh cho tất cả các thành phần khác rút lặng lẽ về phía tây. Klenk đã đoán ra ý nghĩa của hỏa hiệu, và tám ngày sau, đại đội của anh ta mới kết hợp lại với chúng tôi vì đã chọn một lộ trình khác, lội bộ vòng quanh ngõ Jebel Akhdar, trong khi chúng tôi di chuyển ngang qua sa mạc.

        Chủng tôi gần như thảo chạy dưới các tia sáng đầu tiên của bình minh. Và sau đó, chúng tôi tiếp tục di chuyển một cách dễ chịu trong ánh nắng lạnh lẽo của mùa đông, nhưng suốt ngày đó chỉ đoàn người của chúng tôi là các sinh vật duy nhứt trên mặt sa mạc bao la.

        Có lần, một nhóm phi cơ Anh khoảng sáu mươi chiếc bay hướng về phía chúng tôi, tôi nghĩ rằng thời mạt vận của chúng tôi đã đến. Một cách tuyệt vọng, tôi ra lịnh cho binh sĩ chống trả bằng mọi loại vũ khí cơ hữu. Đáp lại của phi cơ địch đã gây kinh ngạc cho chúng tôi : các trái chiếu sáng báo nhận được thả xuống. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng « báo nhận » và ngưng bắn. Hiện.tượngkỳ di này chỉ có một lối giải thích : Các phi công Anh nhận lầm đơn vị chúng tôi là tiền quân của Binh đoàn 8 đang di chuyền về hướng tây, bởi một s6 xe cộ sơn màu cát bắt được của quân Anh mà hiện thời chúng tôi đang sử dụng. Như vậy là lực lượng Đức đã bị mũi dùi của Binh đoàn 8 đẩy về phía tây.

        Chủng tôi bắt kịp thành phần chánh vào ngày kế đó, lẽ ra còn sớm hơn, nhưng vì chúng tôi gặp phải phi cơ Anh tấn công và trải một tấm thảm bom lên chúng tôi. Tôi đã phải nhảy ra khỏi xe và chúi đầu vào cát. Khi cuộc oanh kích đã chấm dứt, tôi trở lại xe và nhận thấy nó chẳng khác nào như được chạm trỗ. Tôi cất tiếng gọi tên tài xế, Hạ sĩ kỵ binh Schmidt, nhưng không nghe đáp lại. Một người lính chỉ dưới lườn xe. Một đống thịt bầy nhầy nằm dưới đó. Một vài phút trước đầy chúng tôi còn nói về vợ con, gia đình của Schmidt, và hắn đang chờ đợi nghĩ phép. Bây giờ những người thân của Schmidt sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

        Nhiều binh sĩ của tôi bị thương trầm trọng. Một người mất cả hai chân và hai tay. Bác sĩ được gọi đến ngay. Khuôn mặt xám xịt của anh cố gắng tạo một nụ cười méo mó và thều thào hỏi : « Sau chiến tranh tôi có thể tiếp lục đóng phim được nữa hay không, Bác sĩ ? » Viên bác sĩ nói: « Vâng, dĩ nhiên là vẫn được, ông bạn ». Và khi đang được chích một mui thuốc mê, anh ta tắt thở, nét mặt khoan hòa.

        Chiến tranh đang tiếp diễn và chúng tôi phải lên đường. Chúng tôi không đủ thì giờ để chôn người chết. Chiến xa địch đang dò theo vết chân của chúng tôi.

        Đoàn quân của Rommel lại hướng về phía tây, theo bóng mặt trời lặn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #53 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2019, 10:57:08 PM »


21. THẤT THỦ LIÊN MIÊN

1

        Chúng tôi quay lại Benghazi. Các kho tiếp liệu của chúng tôi ở đây đang phát hỏa. Lợi dụng cơ hội, một vài xe của đại đội tôi dừng lại và « giải cứu » được một số thực phẩm. Chúng tôi tiếp tục di chuyển với một xe chất đầy những thứ mà chúng tôi không bao giờ dám mơ đến — trái cây hộp của Ý, dưa chuột Spreewald, bia, thuốc hút, sô cô la. Chúng tôi có thể không cần phải « mơ mộng » trong nhiều tháng.

        Tất cả trục lộ đưa đến Benghazi đều nằm trong tầm súng của các phần tử người A Rập. Ngày trước Giáng sinh, đơn vị của tôi cũng đụng độ nhỏ với các xe bọc sắt của quân Anh và Nam Phi.

        Chúng tôi thộp được một sĩ quan và ba quân nhân Anh các cấp khác. Bốn tên này đã phiêu lưu quá xa đồng đội về phía trước. Viên sĩ quan bị bắt hình như mang một nhiên tính vui vẻ, ngay cả đến hoàn cảnh không lẩy gì làm vui vẻ ở hiện tại. Tôi cũng không hỏi một mảy may nào nhằm để biết rõ lý lịch của hắn ta.

        Đêm đó, đêm Giáng Sinh, tôi thấy cũng cần phải biếu mấy tù binh Anh này mỗi người một chai bia, một số chocolat và thuốc hút. Viên sĩ quan phê phán : « Các anh hưởng Giáng sinh khả huy hoàng ». Tôi thấy chẳng cần phải nói với hắn sở dĩ chúng tôi có được những thứ xa xí này là nhờ lẹ tay, và nhất là nhờ vào các quả đạn pháo kích của quân Anh lẽo đẽo phía sau chúng tôi.

        Viên sĩ quan trẻ người Anh yêu cầu tôi cho phép hắn ngủ giữa trời với ba thuộc cấp và nói thêm : «Tôi hứa vói ông là tôi sẽ không tìm cách thoát thân ».

        Tôi đáp : « Tôi hoàn toàn tin tưởng ông sẽ giữ lời hứa và riêng tôi, tôi ưng thuận lời yêu cầu của ông, nhưng theo điều lệ của chúng tôi, ông sẽ được trao cho Sư đoàn mà không được trì hoãn ».

        Hắn cứ nài nỉ và còn đem cả tư cách của một sĩ quan và của một dân quí phải Anh ra để bảo chửng. Thượng cấp của tôi chưa biết chúng tôi bắt được các tù binh này. Giữa khung cảnh vui vẻ như thế này, và với chỉ một chút ít lo âu phạm tội, tôi đã thỏa mãn lời yêu cầu của hắn ta.

        Buổi sớm hôm đó, lúc tôi còn đang cuộn tròn trong chiếc mền, ba quân nhân Anh, cầm đầu là viên sĩ quan, xếp thành một hàng dọc đi đều bước đến trước chiếc xe của tôi. Tôi tung mền, viên sĩ quan nhanh nhẹn chào tôi và báo cáo : « Tất cả đều có mặt ».

        Tôi rất buồn khi phải giao mấy quân nhân lịch sự và đầy danh dự này cho Sư đoàn bắt giữ làm tù binh.

        Quân Anh đã tiến đến Benghazi — lần thứ hai — vào ngay ngày Giáng sinh.

        Chúng tôi quay ngay trở về hướng nam trên lộ trình dài giữa các khu vực lầy lội E1 Agheila và duyên hải. Quân đoàn Phi Châu bấy giờ xem như là một lực lượng bị đánh bại nhưng không mất tinh thần. Tôi nhận thấy không hề có dấu hiệu uể oải nào giữa các binh sĩ thuộc đơn vị đoạn hậu của tôi. Chúng tôi dừng lại và chiến đấu bất cứ nơi nào có địa thế cao ráo. Các thành phần nhẹ của Lữ đoàn 22 Thiết giáp Anh mở nhiều cuộc tấn công và bắt buộc chúng tôi xê dịch vị trí nhiều lần.

        Bộ Tư Lịnh Quân đoàn Phi Châu ra lịnh tiết kiệm đạn dược và bất động suốt mùa Giáng sinh nếu có thể được. Lịnh này không phải vì lý do tình cảm, thực sự chúng tôi thiếu hụt đạn dược. Nhưng các sĩ quan và binh sĩ ở tiền tuyến đều cảm thấy cần phải làm một cái gì đó để mừng đầu năm. Các kế hoạch được kín đáo thảo ra, chủ ý không để tới tai thượng cấp.

        Giữa đêm bước sang năm mới, các vị trí xa hẳn đôi mắt dòm ngó của cấp trên đã cùng khai hỏa mọi loại vũ khỉ. Súng phòng không và đại liên vạch những đường rực đó trên nẻo trời, cùng với các trái chiếu sáng đủ màu sắc. Có nơi sử dụng tạc đạn và ngay cả đến đạn đại pháo bắn vòng cầu lên trời hoặc hướng vào sa mạc. Sự náo động quả đã đạt đến cao độ của nó, kéo dài hơn ba phút, và sau đó sa mạc mới trở lại với bóng đêm và yên lặng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #54 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2019, 10:57:30 PM »


        Chúng tôi đã vui sướng như mấy anh học trò trốn học khi nhìn thấy những trái chiếu sảng rực rỡ đáp trả trò chơi của chúng tôi từ một nơi xa, mà chúng tôi biết là chỗ các chiến xa Anh đang nằm.

        Rommel và các tướng lãnh của ông không thấy đưa ra một lời quở trách nào.

        Vài ngày sau, một giai đoạn yên tĩnh của cuộc chiến trôi qua sa mạc. Tôi trở lại El Agheiba, nơi mà tôi đã ra đi cách đây 8 tháng, thật bất ngờ, tuy nhiên không phải chỉ để ngồi khoanh tay ở đây. Các trận đánh gay go xảy ra, hầu hết đều có tính cách chớp nhoáng và không ngừng nghỉ. Toàn thế đơn vị của tôi chịu đựng mức thiệt hại nặng nề trên cả hai phương diện thương vong và vật chất. Nhưng quân Anh chỉ có thể hành động tốt đến mức đó, họ không thể dẹp chúng tôi sang một bên để tiếp tục tiến đến Tripoli.

        Điều này được nhìn thấy rõ rệt trong suốt các tuần lễ đầu tiên của « Thập Tự Quân ». Rommel có thể đã thắng được keo đầu, tôi nghĩ, nếu ông ta được không yểm mạnh mẽ và không thám hữu hiệu hơn. Vì vậy, Auchinleck đã chiến thắng ít ra là trên hai phương diện vật chất. Việc này cũng đã khiến Ạuchinleck lấv lại chút ít tin tưởng, sau khi thoái bộ ở Sidi Rezegh. Để đưa ra các hành động bạo đạn hơn, Auchinleck giao khu vực này lại cho Trung Tướng Ritchie và ra lịnh cho ông này chuẩn bị toàn lực để bắt đầu lại cuộc tấn công.

        Nhưng tuyển Sollum của Rommel vẫn còn được giữ vững. Và Rommel, đoán quyết với chúng tôi, sẽ không bỏ qua ý tưởng phản công ở dịp may đầu tiên xét ra thuận lợi. Bằng mọi cách trong vòng quyền hạn, Rommel khôi phục, khả năng đầy đủ cho các đơn vị bằng cách tăng viện binh sĩ, tiếp liệu, trang bị vừa được đồ xuống hải cảng Tripoli.

        Auchinleck cũng làm như thế và còn muốn « giải quyết » các vấn đề ở biên giới, ông ta xoay sự chú ý sang Bardia, Sollum và Halfaya.

        Sự đoàn 2 Bộ binh Nam phi của Trung Tướng I.P de Villier, từng lãnh nhiệm vụ phát khởi cuộc tấn công «Thập Tự Quân », hiện tại được giao phó nhiệm vụ bảo vệ hậu phương của Binh đoàn 8 nhằm bẻ gãy âm mưu đánh bọc hậu và bao vây có thể được Rommel đưa ra. Sư đoàn này hiện đóng bản doanh đối diện Bardia, trong khu vực Capuzzo và chung quanh Sidi Omar.

        Vào buổi sáng ngày 31 tháng 12, sau cuộc pháo kích dữ dội dọn đường, De Villier phát động một cuộc tấn công vào Bardia. Sau hai ngày quần thảo đẫm máu, trận chiến chấm dứt bằng sự đầu hàng của Trung Tướng Schmidt, được cắt đặt trấn thủ ở đây.

        Hiển nhiên chúng tôi không thể nào có đủ thời giờ để đến giải cứu đoàn quân đang bị bao vây ở Halfava và cũng không thể đưa ra bất kỳ một cuộc phản công nào, hoặc có ý định như vậy, nhằm khôi phục lại Cyrenaica.

        Sau cuộc tấn công bởi một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Transvaal Tô Cách Lan và một số Vệ binh Nam Phi, Sollum rơi vào tay De Villier vào ngày 12 tháng giêng năm 1942. Một cnộc tấn công Halfaya được Sư đoàn 2 Nam Phi sửa soạn đã trở thành không cần thiết khi các binh sĩ bố phòng — bao gồm quân y và một số đơn vị mạnh mẽ của Đức dưới quyền ông bạn Thiếu tá già của chúng tôi, Giáo sĩ Bach — đã cạn thực phẩm và không còn một giọt nước nào, bắt buộc phải đầu hàng vào ngày 17 tháng giêng.

        Quân đoàn Phi Châu vẫn còn cách 300 dậm ở phía tây. Nhưng « Con Cáo Sa Mạc » sẵn sàng đánh. Chính Rommel không hề tỏ ra xao xuyến trước những vi trí vừa thất thủ nhanh chóng. Thuyết lạc quan của ông như một chứng bịnh truyền nhiễm, và ngay lúc cuộc phản công sắp sửa biến thành chuyện hoang đường, đã được gia tăng niêm tin mạnh mẽ trở lại trước số quân dụng mới vừa được mang đến từ Tripoli.

        Tình báo của chúng tôi cho biết Liên đoàn 7 yểm trợ của Auchinleck, từng chiến đấu hữu hiệu trong cuộc hành quân « Thập Tự Quân » và đầy đủ kinh nghiệm, được tăng cường thêm một đơn vị mới, Liên đoàn 1 yểm trợ, nhưng đơn vị này không có kinh nghiệm mấy trong chiến pháp sa mạc. Rommel quyết định phải tốc chiến tốc thắng ngay khi chúng tôi đã đầy đủ sức mạnh.

        Chủng tôi đã sẵn sàng. Và vào ngày 21 tháng giêng, lịnh của Rommel chỉ đơn độc. một tiếng 7 « Đi ».

        Theo các thông cáo chung chính thức của người Anh, mô tả cuộc tiến quân của chúng tôi vào các giai đoạn này, rõ ràng họ đã nghĩ rằng chúng tôi chỉ tạo ra một cuộc thăm dò sức mạnh của họ. Phi cơ thám thinh của chúng tôi đã khám phá ra việc người Anh tập trung các chiến xa của họ vào khu vực Msus mà chúng tôi suy đoán là để chỉnh đốn và tu bổ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #55 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:14:33 PM »

       
22. ROMMEL LẠI ĐÁNH

        Đại đội của tôi nằm bên trên Wadi Faragh, cạnh sườn phải của Quàn đoàn Phi Châu. Từ bờ dốc thẳng đứng của « wadi » rộng nhất trong khu vực Sirte này, chúng tôi có thể nhìn rõ quang cảnh ở phía nam với các tảng đá nhẵn thín cạnh một bờ biển hoang vu.

        Trung Tướng Von Vaerst đã tiếp nhiệm chức vụ Tư Lịnh Quân đoàn của Tướng Neumann Silkaw, thiệt mạng ngay những ngày dầu của cuộc tấn công « Crusader ». Vị tân Tư Linh đã gây cho thuộc cấp sự tin tưởng mau chóng, bây giờ ra lịnh cho chúng tôi tiến về hướng đông bắc.

        Chúng tôi đụng độ nhẹ lần đầu tiên với các chiến xa Anh vào ngày thứ hai của cuộc di chuyển (22 tháng giêng) ở khu vực Antelat, sau khi vừa đẩy lui một cuộc tấn công của Lữ đoàn 200 Vệ binh. Các chiến xa địch nằm phía dưới và chúng tôi nằm ở phía trên một cao điểm. Khi nhận được lịnh tấn công, chúng tôi chắc chắn địch vẫn chưa phát hiện. Chúng tôi dàn các khẩu 50 ly chống chiến xa trong một khoảng đất lõm và đã gây kinh ngạc cho địch quân ngay loạt khai hỏa đầu tiên. Tiếp theo đó, hơn chục chiếc thiết giáp của chúng tôi tràn xuống đối đầu với các chiến xa Anh còn lại. Chiến xa địch phản ứng không kịp, bị đẩy bật ra khỏi vị trí một cách nhanh chóng, và một số bị hủy diệt tại chỗ.

        Hiện tại chúng tôi phát triển một phương thức tấn công mới. Chúng tôi áp dụng chiến thuật « ếch nhảy », di động từ một địa điểm này đến một địa điểm khác, trong khi các thiết giáp của chúng tôi nằm bất động, và che dấu nếu có thể, để tạo một hàng rào hỏa lực bao che cho chúng tôi. Và kế đó chúng tôi sẽ thay thế nhiệm vụ của các thiết giáp, đế chúng tràn ra thanh toán mục tiêu. Chiến thuật này tỏ ra hữu hiệu, mặc dù không ngăn được hỏa lực của địch quân, nhưng các chiến xa của họ không thể nào chặn đứng các thiết giáp của chúng tôi, vì vậy bọ phải chiu đựng sự thiệt bại nặng nề và cuối cùng phải tháo chạy. (Tôi có thể nói chiến thuật này đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng thiện chiến và gan lì của địch quân được tung ra đánh chiếm cứ điểm Trigh Capuzzo của chúng tôi). Vào ngày 22, chúng tôi nắm giữ hai khu vực Aníelat và Saunu. Lữ đoàn 2 Thiết giáp Anh, phối hợp với một số đơn vị khác, cố gắng ngăn chặn một cuộc tấn công của phía chúng tôi nhưng vô ích. Dưới sự điều động trực tiếp của Rommel, các lực lượng của chúng tôi đã chứng tỏ khả năng rõ rệt qua sự thích ứng nhanh chóng với chiến trường hiện tại. Họ hiểu rõ và áp dụng như thế nào đối với huấn lịnh của Rommel : « Những thành công nhỏ sẽ dẫn đến những thành công lớn hơn ».

        Với chiến thuật linh động này, chúng tôi không bỏ qua bất kỳ chiến công nào. Nhứt là các thiết giáp của Quân đoàn Phi châu, với ba ngày lương khô đã được tung ra. Nhưng thật sự, các thiết giáp của chúng tôi không thể thi hành nhiệm vụ một cách hiện hữu, hoặc có thể nói là không dám thi hành, nếu họ không xác tín vào khả năng vũ khí chống chiến xa của chúng tôi trên chân của địch quân trong thời gian đó.

        Hơn nữa, lúc đó các ông bạn của chúng tôi, phi cơ Hoàng gia Anh, bỗng nhiên im tiếng, đã khiến tinh thằn của chúng tôi càng lên. Chúng tôi đoán các phi cơ Anh, xuất phát từ phi trường Benina hoặc các bãi đáp tiền tuyến khác ở Tobruk, đã không đủ nhiên liệu để hoạt động đến tận Benghazi.

        Phi cơ thám thính của chúng tôi báo cáo tọa độ chính xác của một căn cứ sửa chữa chiến xa của Anh. Một cuộc tấn công chớp nhoáng được tung ra, và chúng tôi lời to : tịch thâu được một số chiến xa có thể sử dụng ngay.

        Chúng tôi không hoàn toàn thỏa mãn về phương diện tiếp liệu. Khi một sĩ quan trẻ nói với Rommel « thưa Đại Tướng, chúng tôi cần thêm xăng nhứt », đã nhận được một câu trả lời nhanh nhẩu của ông: «Tốt, hãy đi và lấy của quân Anh mà sử dụng ». Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến quân trên vùng bình nguyên Msus, một bãi chiến lý tưởng có tính cách quyết định giữa các lực lượng thiết giáp. Vì dấu vết của văn minh không hiện hữu ở đây, hai bên không cần phải chú tâm đến bất kỳ cái gì khác hơn là tiêu diệt lẫn nhau. Sư đoàn 1 Thiết giáp Anh, thiếu kinh nghiệm trong trận chiến sa mạc, được tung ra đối đầu với thiết giáp của chúng tôi, và Sư đoàn 4 Ấn Độ ở Benghazi cũng được đổ vào trận đánh. Chúng tôi cắt sư đoàn Anh này ra làm hai và đẩy Lữ đoàn 7 của họ lui trở lại Benghazi. Các chiến xa Anh không đủ mạnh để đương đầu với các thiết giáp của chúng tôi, và các chiến xa này cũng thiếu nhiên liệu trầm trọng. Khắp nơi, chúng tôi cắt các lực lượng Anh ra làm từng mảnh nhất là các đơn vị tiếp liệu của thiết giáp địch.

        Chúng tôi đã đứng vững với các ổ súng chống chiến xa trên một tuyến phòng thủ gần Msus một đôi ngày, nhưng toàn thể mặt trận đều dồn về phía đông. Auchinieck nhận thấy tình thế có vẻ bị xoay ngược nên từ Cairo bay đến Tổng Hành Dinh của Trung Tướng Ritchie ở Tmimi va bãi bỏ lịnh triệt thoái từng được ban ra cho Quân đoàn 13 Anh trước đây. Ông ta hy vọng phản công. Vào ngày 4 tháng 2, Binh đoàn 8 thiết lập một phòng tuyến mới ở Gazala, với Sư đoàn Nam Phi của Tướng Pienaar, nhằm ngăn chặn đường về phía đông của Rommel.

        Tuy nhiên Rommel đã đi xa rồi — thật vậy, xa hơn tầm mức mà ông hy vọng trong giai đoạn hai của Cuộc phản công này của ông. Ông không dám liều hơn nữa trong việc đối đầu thẳng với các lực lượng chính yếu của Binh đoàn 8 cho đến khi ông nhận được viện quân thêm một việc đáng ghi nhận là các thiết giáp của Đức lúc ấy đang được cất lên hải cảng Tripoli). Vì vậy, ông chỉ lo củng cố đường tuyến ngắn Tmimi — Mechili.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #56 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:15:03 PM »

             
23. KẾ HOẠCH TẤN CÔNG TOBRUK

1

        Auchinleck và Ritchie cấp tốc xây dựng một phòng tuyến vững chắc ở Gazala. Chúng tôi có cảm giác Auchinleck đoán biết cuộc tấn công sắp phát động và cương quyết không để Tobruk bị bao vây một lần nữa, nhưng thay vì xem hải cảng này như là nguồn tiếp liệu huyết mạch cho Binh đoàn 8, ông ta chuẩn bị một cuộc tấn công mới chống lại Quân đoàn Phi Châu.

        Phòng tuyến của Anh — đúng hơn một loạt vị tri phòng thủ kiên cố kết liên với nhau bởi các bãi mìn rộng lớn chạy thẳng từ bờ biển phía nam đến Bir Hacheim — mọc lên vội vã nhưng không kém phần kiên cố, theo sự quan sát của các phi cơ thám thính của chúng tôi. Rommel cố làm như là ông muốn tung ra một cuộc phản công trước khi người Anh hoàn thành ý định của họ và tin này đã gây phấn khởi cho quân nhân các cấp của Quân đoàn Phi Châu. Nhưng đó chỉ là một lối ru ngủ, nên tôi không lưu tâm

        Từ giữa tháng hai cho đến cuối tháng ba, hoạt động của chúng tôi không gì khác hơn là các cuộc tuần tiễu bên ngoài, Ritchie chỉ gây chú ý cho phe Trục, khi một đoàn tàu chuyên chở quân dụng được hộ tống mạnh mẽ đi trót lọt từ hải cảng Alexandria của Ai Cập đến đảo Manta. Hòn đảo này, như Rommel thường nói, là một cái gai nhọn đâm vào họng của ông. Ông cho rằng nếu hòn đảo này được chiếm giữ ngay sau khi lực lượng viễn chinh của ông đổ bộ lên Phi Châu, ông sẽ thành công trong việc chiếm đóng Ai Cập vào năm 1941 và áp lực của ông sẽ thọc sâu xuống tận vùng bình nguyên sông Nile, vì ông sẽ không phải luôn luôn lo nghĩ đến vấn đề tiếp tế và quân tăng cường.

        Thật vậy, tôi nhớ lại lưu ý của Rommel khi ông từ chối nhận thèm quân tăng cường từ Bá linh vào năm 1941 : « Các con đường tiếp tế đến Phi Châu đầu tiên phải được bảo đảm trước khi tôi đồng ý việc chuyến vận các sư đoàn khác đến đây ».

        Cỏ lần chúng tôi tin rằng Bộ Tư Lịnh Tối Cao ở Bá linh đã quyết định đánh chiếm Malta. Không quân Đức phát xuất từ Sicily đã liên tục mở các cuộc tấn công vào các hệ thống phòng thủ kiên cố của hòn đảo. Phải công nhận các cuộc không kích mạnh mẽ này đã cải thiện rõ rệt tình trạng tiếp tế ở Phi Châu, nhưng hòn đảo có thể sẽ được đánh chiếm nếu một khi cuộc đánh chiếm đó bảo đảm sự chiến thắng.

        Trong suốt những tháng nhàn rỗi này, các sư đoàn thiết giáp của chúng tôi cũng ít khi đụng trận. Tôi nhớ lại, các chiến xa của chúng tôi đền nằm bất động ỏ vùng Derna suốt tháng ba và đại đội của tôi trải qua một giai đoạn thoải mải trong các « wadi » ở Martuba, thưởng thức cảnh sắc đầu mùa xuân ở sa mạc, và bị một cuộc tấn công bất ngờ Mưa. Sấm động suốt đêm và các cơn mưa nước lũ đã dạy chúng tôi một bài học rằng một đời sống thoải mải trong một « wadi » hấp dẫn nhưng có nhiều bất lợi, và sự thật, nhiều nguy hiểm. Một số lớn xe cộ, vũ khí, đạn dược bị hư hại hoặc bị chôn vùi trong các giòng sông chỉ cạn vào mùa khô này.

2

        Tháng tư trôi qua, và hầu hết tháng năm, cuộc tái tấn công Tobruk được chuẩn bị mạnh mẽ.

        Hiện thời, Rommel quyết định dồn gấp đôi nỗ lực vào ý niệm hành quân chinh phục Tobruk của ông vào tháng 11 vừa qua — đã phải phát động trước năm ngày bởi cuộc tấn còng « Thập Tự Quân » của Binh đoàn 8.

        Dưới sự bao che của đêm tối, ngày 26 tháng 5, Quân đoàn Phi Châu tấn công vào cạnh sườn phía nam phòng tuyến Gazala ở Bir Hacheim, và sau đó thọc sâu xuống phía Bắc, hậu tuyến của địch quân. Cùng đêm nay, một cuộc tấn công khác bởi Sư đoàn Ariete Thiết giáp của Ý nhằm chiếm giữ Bir Hacheim và đồng thời Sư đoàn Trieste cố gắng dọn một khoảng trống xuyên qua các bãi mìn của quân Anh, chĩa mũi dùi lèn cao nguyên Trigh el Abd — nơi đây, phần cuối của phòng tuyến, được án ngữ bởi Sư đoàn 1 Nam Phi.

        Các đơn vị Ý đối diện phía trái của phòng tuyến Gazala, có nhiệm vụ ngăn chặn Sư đoàn 50 Anh và quân Nam Phi, không cho lực lượng này tiến về phía trước dọc theo đường bờ biển.

        Thiết giáp của chúng tôi được phân nhiệm vào ngày thứ hai. Sư đoàn 21 Thiết giáp tấn công mặt sau phòng tuyến Gazala, trong khi quân Ý tấn công mặt trước. Theo ý định, cuộc tấn công này hy vọng có thể thành công hoặc ít ra cũng cầm chân được Sư đoàn 50 Anh và Nam Phi, loại bỏ sự can thiệp xa hơn về phía đông, hậu phương của họ, tức Tobruk, mục tiêu chánh cuộc tấn công của chúng tôi.

        Hải cảng Tobruk được phân nhiệm cho Sư đoàn 15 Thiết giáp của chúng tôi, mà theo thời biểu của Rommel, nó phải được chiếm giữ vào ngày thứ ba.

        Trung Tướng Von Bayerlein, hiện đã trở thành Tham Mưu Trưởng của Cruwell, Tư Lịnh Afrika Korps, nằm dưới quyền Panzer Gruppe Afrika của Rommel và Tướng Gause vẫn là Tham Mưu Trưởng. Trung Tướng Von Bismark được chỉ định cầm đầu Sư đoàn 21 Thiết giáp. Tư Lịnh Sư đoàn 15 vẫn là Trung Tướng Vaerst.

        Cuộc tấn công chẳng khác nào một ván bài. Gause và Von Bayerlein đã vạch rõ cho Rommel và Cruwell thấy rằng tình thế nguy cấp sẽ nghiêng về phía Đức trong suốt cuộc đụng độ giữa các lực lượng chiến xa đối nghịch, nếu các trục lộ giao thông của chúng tôi không được bảo đảm bởi việc chiếm giữ Bir Hacheim hay dọn một khoảng trống xuyên qua các bãi mìn.

        Chính Rommel cũng đã nhận thấy điều này. Nhưng ông nói : « Dịp may đó phải được nắm giữ và một ván bài sẽ quyết định bằng những tiếng bạc khôn khéo và dứt khoát theo đường lối chính xác của kế hoạch đã vạch ra. Đừng bao giờ tưởng rằng người Anh ngu dốt về chiến lược. Họ phải đặt ra giả thuyết, có thể, chúng ta sẽ đánh tới từ phía sau phòng tuyến Gazala. Chúng ta cũng đừng mong gây tê liệt cho họ bằng sự sửng sốt hoàn toàn. Vì vậy, chúng ta phải đánh bại họ bằng cách làm thế nào để đạt đến hiệu quả những gì có thể gọi là các điểm quan yếu để thành công trong việc điều động kế hoạch tỉ mỉ nay. Các chiến xa của chúng ta sẽ hoạt động sau phòng tuyến của địch quân và tại mặt trận, vì vậy, các đường giao thông phải được vạch xuyên qua phòng tuyến Garala để phục vụ cho các chiến xa này.

3

        Chúng tôi nằm trong tư thế sẵn sàng tại khu vực Rotunda Segnali, và suốt đêm 26 rạng 27 tháng 5, chúng tôi di chuyển vòng cạnh sườn phía nam Bir Hacheim. Cùng lúc, các đơn vị Ý Đại Lợi cũng hướng đến Bir Hacheim và bãi mìn nằm giữa Gazala và Alein Нагана ở cao nguyên Trigh EI Abd.

        Chúng tôi tiếp tục di chuyển ra phía duyên hải vào buổi sáng. Phi cơ và pháo binh địch săn đuổi chúng tôi ráo riết, và Lữ đoàn 3 Cơ động Ấn tìm mọi cách để đẩy bật chúng tôi trở lại. Chúng tôi nghiền nát được một lối đi xuyên qua quân Ấn. nhưng không khỏi thiệt mất một số chiến xa. Các thiết giáp của Sư đoàn 21, tiến bên cánh trái chúng tôi, hướng về phía tây Acroma đe dọa mặt sau phòng tuyến Gazala. Nhưng sư đoàn này đã bị Sư đoàn 1 Thiết giáp Anh giáng một đòn phục thù trận Hexenkessel ở Kỵ mẵ Kiều (Knights- bridge). Sư đoàn 15 chúng tôi hướng về Acroma, chia các đơn vị chiến đấu ra và cố tiến đến E1 Ađem, Sidi Rezegh và E1 Duda một lần nữa.

        Chúng tôi hăng hái tiến nhanh cho đến nỗi đâm đầu vào hai Lữ đoàn Thiết giáp Anh, sau này chúng tôi biết đó là Lữ đoàn 4 và 22. Và bây giờ, lần đầu tiên, tôi mới bắt đầu ngờ vực ưu thế vũ khí của chúng tôi. Trận quần thảo này xảy ra trên một triền dốc cạnh bờ biển cách phía nam Acroma vài dặm.

        Tôi vẫn chỉ huy đại đội vũ khí nặng của Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 115, nhận được lịnh tiến chiếm Acroma. Nhiệm vụ không phải nhẹ nhàng, đặc biệt chúng tôi không thể quên rằng hiện thời chúng tôi đã lọt vào phía sau phòng tuyến Gazala của địch quân, và chúng tôi cũng hiểu rằng lực lượng chiến xa hùng hậu của Anh đang nằm chờ chúng tôi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #57 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:15:34 PM »

         
24. TIỂU ĐOÀN CỦA TÔI BỊ TRÀN NGẬP

1

        Chúng tôi tiến dần ra cạnh triền dốc. Các thiết giáp đã yểm trợ chúng tôi phá vỡ sự ngăn chặn của quân Ấn, bây giờ nằm lại phía sau. Mặc dầu địa thế phía đông và phía tây của sa mạc tương đối bằng phẳng, chúng tôi không trông thấy bóng dáng địch quân mà cũng không thấy pháo binh của họ, nhưng các khẩu súng đặt phía dưới dốc pháo lên từ hai bên cạnh sườn chúng tôi. Đạn rớt nỗ ngay giữa đoàn quân, nặng nhất là đại đội của tôi nằm ở cạnh trái, nhưng chúng tôi vẫn chạm chân lên cạnh triền dốc. Chúng tôi thấy thấp thoáng các khẩu đại pháo của Anh được mắc sau xe và kéo chạy xa xa.

        Ngay đó, một chiến xa bất ngờ xuất hiện từ xa, bắn một vài quả đại bác vào chúng tôi và biến mất.

        Lại thêm những tràng súng liên thanh của Hurrican phá rầy chúng tôi « Hurenkahne », là tiếng chúng tôi thường gọi các chiến đấu cơ Anh. Các phi cơ này tấn công chúng tôi nhiều lần, làm cháy hai trong số các thiết vận xa mới nhứt, gây ra hai đám khói bốc cao ?

        Bấy giờ xe của tôi đã tiến hẳn lên đỉnh dốc tôi đứng nhô cao, mặt trời phía sau lưng tôi và xuyên qua đôi kính, tôi thấy Acroma ở phía xa xa, với các đám mây bụi bốc lên dày đặc — gây ra bởi thiết giáp, tôi đoán như thế. Chúng tôi băng xuống triền dốc và tiến về phía trước mà không gặp các lực lượng hoặc trọng pháo của địch ngăn chặn.

        Hầu hết mọi loại xe cộ của chúng tôi đều được đưa xuống đồng bằng, dàn theo hình cánh quạt trên một khoảng rộng bao la, và đều hướng về Acroma trong một cuộc chạy đua nước rút. Chúng tôi có thể nhìn thấy một vài chiến xa Đức chạy thấp thoáng phía trước. Khi các quả đạn pháo kích đầu tiên của địch quân bắt đầu rót xuống, chúng tôi dừng quân, để các khẩu trọng pháo của chúng tôi đáp lễ. Địch quân im tiếng. Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển. Trước mắt tôi là những hình ảnh quen thuộc : Các cột giây thép nối liền Acroma và « Tòa Nhà Trắng », Tổng Hành Dinh cũ của Rommel.

        Bây giờ địch quân lại pháo kích dữ dội. Các khẩu súng của họ đặt phía sau các bờ thành xây bằng đá gần một cái đồn nhỏ ở Acroma. Chúng tôi bắt buộc ngừng lại để trọng pháo của chúng tôi hoạt động.

        Sau đó, chúng tôi tiến đến và bố trí trong một « wadi » nhỏ ở phía tây. Các binh sĩ của tôi cấp tốc đào hố cá nhân và vị trí đặt súng. Nhưng mặt đất quá cứng rắn, công việc vấp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên một số đơn vị bộ binh lại may mắn hơn, đã tìm được các hố cũ do địch quân bỏ lại. Chúng tôi chờ đợi chiến đấu.

        Ngay khi tôi vừa chỉ thị cho Hạ sĩ quan đặt các pháo khẩu, hai con linh dương xuất hiện và chạy cách trước mặt tôi khoảng 50 thước. Tôi chụp khẩu súng trường của một trong những binh sĩ đứng gần đó. Tôi vẫn còn bắn tệ như một tân binh, nhưng bây giờ phép lạ đã đến với tôi. Một viên đạn bay ra và trúng ngay đầu một con linh dương. Xác con vật được mồ xẻ lập tức, và quanh đóng lửa đốt bằng dầu xăng, cạnh các chiến xa, chúng tôi chuẩn bị thưởng thức thịt nướng.

        Khu vực bèn trái của tôi vẫn hoàn toàn lặng lẽ, chỉ có đại đội bố trí ở bên mặt bị đại liên địch phá rầy và tiếng súng đáp trả của đại đội  này. Lúc đó Hạ sĩ Muller đã đào xong hai cải hố, cho tôi và cho riêng hắn ta. Muller nguyên là cận vệ của tôi và bây giờ là người chạy việc cho cả đại đội bởi lịnh của Rommel bãi bỏ tất cả « lính gia nhân » dành cho sĩ quan dưới cấp Đại tá, nhằm tận dụng nhàn lực cho tiền tuyến.

        Qua ống viễn kính, tôi nhận thấy hầu như chúng tôi nằm trước mũi các tiền đồn của Anh, không đầy hai cây số, với hình ảnh các binh sĩ truyền đạt tin tực. của địch di chuyền giữa những gộp đá trông rất rõ.

        Ngay lúc đó, tôi nghe nhiều tiếng la — tiếng la rất quen thuộc trên mặt trận sa mạc : « Chiến xa bên phải ». Và Thượng sĩ thường vụ Đại đội của tôi, Taudt, đứng nhô một nửa người từ hố cả nhân bên phải tôi bỗng nhiên ngã gập xuống. Hắn bị một viên đạn vào đầu và chết tức khắc. Và cũng từ hướng này, hơn một chục chiến xa ồ ạt tiến đến các vị trí phòng thủ của chúng tôi. Loại chiến xa này tối chưa từng thấy, to lớn hơn tất cả các loại chiến xa của Anh mà tôi đã gặp trên mặt trận sa mạc. Sau này, chúng tôi biết được sau khi phải trả một giá khá đắt, đó là loại chiến xa Grant của Hoa kỳ, vừa được đưa đến Trung Đông, dù số lượng không đúng với hy vọng của Auchinleck nhưng cũng đáng kể. Loại chiến xa này có khả năng vượt hẳn các loại chiến xa của Anh tham chiến ở sa mạc trước đây, có thể so sánh với loại Mark III và Mark IV của Đức -  Hiển nhiên cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với loại chiến xa hạng nặng này chẳng xứng hợp chút nào.

        Tôi không cho đại đội của tôi khai hỏa sớm, nhưng các đại đội phía bên phải tôi đã lên tiếng với các khẩu 50 ly « phòng không » của họ. Tôi nhìn thấy rõ sự vô hiệu : đạn chạm vào vỏ chiến xa và bạt ra ngoài. Các chiếc Grant đảp lễ dữ dội hơn. Các quả đạn đại bác bùng nổ ngay giữa các đơn vi bộ binh của chúng tôi, gây nhiều thương vong.

        Một số chiến xa địch tách ra, và hướng thẳng về phía tôi. Và phía sau, nhiều đợt kế tiếp, các chiến xa khác ào ào lướt tới — 60 chiếc tất cả, với các họng súng đều hực lửa.

        Tôi ra lịnh khẩu trọng pháo bèn phải khai hỏa, hạ gục ngay một chiến xa và nhiều chiếc khác bốc cháy, nhưng vẫn không ngăn được các chiếc khác ào ào lướt tới. Tôi ra linh cho pháo khẩu bèn trái, nhưng chúng im lặng. Tôi tự hỏi cải gì đã xảy ra, nòng sủng sao vẫn còn chúi xuông đất ? Tôi nhảy ra khỏi hố, mặc dù đạn rớt như rây trấu chung quanh, để chạy đến khẩu súng.

        Hai trong số xạ thủ nằm lăn trên mặt đất. Pháo hậu bị vỡ tan. Tên lính nạp đạn nằm cạnh một bánh xe, máu tuông xối xả từ một vết thương trên ngực. « Nước, nước », hắn thều thào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #58 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:16:05 PM »

         
        Một loạt đạn vừa rớt nổ cạnh khẩu súng. Hẳn nhiên các chiến xa vẫn chua cho là khẩu súng đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Thật là nguy hiềm nếu còn nấn ná lại đây. Tôi nằm nghiêng và kê đầu tên lính bị thương trên cánh tay. Hắn lắc đầu. Tôi nói to : « Tôi sẽ mang anh đến chỗ của tôi, ở đó cố nước ». Hắn lại lắc đầu. Mặc cho sự lạ lùng của tôi, hẳn gượng ngòi dậy và vừa lết vừa bò hướng về phía chiếc hố cá nhân của tôi. Thì ra hắn vẫn cho là mình còn mạnh khỏe.

        Hiện thời các chiến xa đã chạm vào các tuyến phòng thủ dầu tiên trong khu vực phía phải tôi. Tỏi lăn nhanh về hầm núp. Muller đi đâu mất. Tôi lôi tên lính bị thương nháo xuống hố chiến đấu của tôi gần đó. Cái bi đỏng chứa cà phê của tôi còn phàn nửa. Tôi đưa cho tên lính. Hẳn uống ừng ực và sau đó bật ngửa ve phía sau. Hắn chết. Lưng hắn ngã gập trên miệng hố và đôi chân gần như treo lủng lẳng.

        Đạn đại bác lại rớt nồ như vãi chung quanh. Chỉ còn lại mình tôi ? Tôi tự hỏi và như để đáp lại, khẩu sủng thứ ba của Trung sĩ Weber phía sau tôi khai hỏa, hết loạt đạn này đến loạt đạn khác. Nhưng sự dũng cảm của Weber không cứu vẫn được tình thế.

        Mười hai chiến xa đang đâm thẳng về phía Weber với các họng súng hực lửa.

        Tôi bỏ ống viễn kinh, nằm mọp dưới đáy hố và vở chiếc mền Muller đã trải trên mặt đất hồi chiều để tìm một sự che chở không mấy hữu hiệu. Tôi trùm kín lại trước khi nhìn thấy đôi chân mang giày của một thây người nằm bất động cách tôi không đầy nửa thước.

        Mặt đất như bị nồ tung, cỗ họng tôi khô hốc. Phút cuối cùng của tôi đã đến. Tôi thoát ở Sidi Rezegh, nhưng may mắn không đến với tôi hai lần. Vị hôn thê của tôi sẽ được nghe nói : « Với nỗi buồn sâu xa chúng tôi báo cho cô biết...». Và sau đó nàng sẽ được kế cho nghe trường hợp tử trận của một vị anh hùng đã xả thân vì đất nước. Máu của tôi đã thấm trên mặt cát, ở một nơi không hiểu tên gọi là gì» chỉ biết nơi ấy nằm gần một địa danh không quan trọng trong sa mạc gọi là Acroma.

        Một chiến xa chạy lướt cạnh miệng hố của tôi. Tôi nghe một tên quân Anh lên tiếng. Đó là một kỵ binh ngồi trên chiến xa hay một bộ binh lùng thiết với lựỡi lê sáng hoắc trên tay ?

        Một cải mền chống với một lưỡi lê quả thật không đủ tốt. Nhưng, dĩ nhiên, nếu địch quân không nhìn thấy tôi vẫn tốt hơn. Và chắc chắn tôi nên nằm co rút ở đây, vì nếu họ có điên mới vọt ra bây giờ. Nhưng có lẽ tôi sẽ chết vì một quả đạn, hoặc một chiến xa khác nghiền nát tôi cũng không chừng.

        Thời gian chậm chạp trôi qua. Tôi nghe nhiều tiếng Đức xì xào. Tôi hiểu ngay là quân Anh đang gom tù binh của họ lại gần chỗ tôi đang trốn.

        Tiếng súng ngưng hẳn. Sau đó, khoảng mười lăm phút có dư, tôi nghe tiếng các chiến xạ rời khu vực giao tranh chạy về phía nam.

        Bãi chiến yên tĩnh dần. Nhưng tôi vẫn nằm đây, như một người đang mê ngủ. Khi tôi ngước nhìn lên, bầu trời đã nhá nhem. Màn đêm đang buông xuống. Không có dấu hiệu nào cho thấy còn sự sống quanh đây. Tay chán tôi bỗng rụng rời. Một khuôn mặt lộ ra từ một cái hố cá nhân gần đó. Ông bạn Muller của tôi.

        Mặt hắn lộ vẻ đau đớn, nhưng vẫn cất tiếng hỏi tôi : « Đại úy có sao không ? » Và hắn thêm : « Còn tôi không sao cả ! »

        «Chui xuống đây », tôi ra lịnh Muller. «Chúng ta chờ tối hẳn rồi hãy chuồn ».

        « Thưa Đại úy », Muller vừa nhảy vào hầm vừa nói, « thịt nướng vừa chín thì bọn Anh ùa đến ».

        Chẳng bao lâu màn đêm bao phủ hẳn bãi chiến. Muller dẫn tôi mò tới chỗ nướng con linh dương. Những miếng thịt vẫn còn ấm áp trên cày xiêng. Bi đông của Muller còn cà phè. Chúng tôi nhãi thịt ngấu nghiến sau đò nhắm nháp cà phê.

        Tôi không thể nào quên được mùi vị ngọt ngào thầm đượm từng kẻ răng của bữa ăn đó. Bữa ăn mừng cho sự sống sót. cảm giác cái chết bị vượt thắng đã khiến tinh thần chúng tôi phấn chấn.

        Tuy nhiên, chẳng phải chỉ có hai chúng tôi sống sót. Khấu đại pháo của Trung sĩ Weber bị một chiến xa Anh đâm thẳng vào và đè bẹp xuống, nhưng Weber đã thoát thân kịp lúc. Tôi còn gặp trong lòng «wadi » cách đó khoảng một trăm thước thèm tám người còn sống sót khác nữa.

        Tiều đoàn hầu như tan rã hẳn. Một số xe cộ bị phá hủy, một số bị quân Anh mang đi Và một vài chiểc còn sử dụng được.

        Tôi và mọi người chất lên xe và chạy về phía nam. Khoảng 10 giờ chúng tôi lại gặp một số binh sĩ còn sống sót khác. Chúng tôi vầy đoàn và di chuyển không ngừng nghỉ.

        Nhiều trái chiếu sáng được bắn lên trời, qua hình dáng quen thuộc, chúng tôi biết đó là loại chiếu sáng của quân Đức. Một trong những binh sĩ của tôi cũng phóng hỏa hiệu cầu cứu màu xanh và đỏ. Chúng tôi nhìn thấy các trái sáng đáp nhận nhưng vẫn tiếp tục di chuyển. Một giờ sau chúng tôi gặp một phân đội thiết vận xa. Đó là đơn vị thám sát đặc biệt của Rommel.

        Sáng hôm sau, một số quân xa được gởi đến mang chúng tôi về. Bộ chỉ huy Trung đoàn 115 lúc đó đã lùi về phía nam. Tôi biết được tiểu đoàn chỉ còn lại nhóm chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng, Trung tá Roske, nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn hồi tháng ba, đã bị bắt làm tù binh. Tôi là đại đội trưởng duy nhứt và một sĩ quan khác còn sống sót. Quân số của tiếu đoàn lúc lâm .chiến là 350 người, bây giờ còn được khoảng 30 người.

        Những kẻ may mắn sống sót được chia đều cho hai tiểu đoàn khác thuộc Trung đoàn cũ, và Trung đoàn cũng nằm chờ bổ sung quân số. Tiểu đoàn bị tan rã được thành lập lại và sau đó tham chiến ở mặt trận E1 Alamein.

        Hiện tại, tôi được chỉ định vào chức vụ ngang hàng với một vị tiểu đoàn trưởng và nằm trong thành phần thặng dư của sư đoàn. Sau đó tôi được bổ nhiệm đến Bộ chỉ huy Trung đoàn và tham dự với các lực lượng tấn công và chiếm giữ Tobruk. Sau chiến thắng này tôi được về Đức nghỉ phép. Đáng lẽ ra tôi chỉ được nghỉ ba tuần nhưng lại kéo dài đến tám tuần. Và dĩ nhiên, một sĩ quan trẻ trở về từ sa mạc có rất nhiều chuyện để nói — trong đó có chuyện Tobruk — đã gây thích thú cao độ cho những người ở quê nhà.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22440


« Trả lời #59 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:16:35 PM »

         
25. CÂN BẰNG LỰC LƯỢNG

1

        Ngày tiểu đoàn của tôi bị đánh tan cũng là một ngày sôi động trên mặt trận. Mục tiêu của Rommel vẫn là Tobruk, nhưng chúng tôi không hẳn nắm giữ ưu thế. Bởi vì kế hoạch của chúng tôi hình như đã bị khắc phục trước các cuộc đề kháng mạnh mẽ của địch quân.

        Một trong các đơn vị tham chiến của chúng tôi, thuộc Sư đoàn 90 Khinh binh, đã tấn công và tràn ngập Tổng Hành Dinh của Trung Tướng Messervy, Tư Lịnh Sư đoàn 7 Thiết giáp Anh. Messervv và toàn thể Bộ tham mưu bị bắt giữ. Ông tướng này khi bị bắt mặc quần áo ngắn, không có dấu hiệu nào cho biết cấp bực của ông ta và ông ta cũng không chịu tiết lộ. Sau đó, một cuộc phản công của quân Anh xảy ra, thừa dịp lộn xộn Messervy đã chạy thoát. Lúc đó chúng tôi cũng không biết là đã bắt giữ một tướng lãnh của Anh, cho đến một thời gian khá lâu sau này.

        Vì bất cần, chiếc Fieseler (phi cơ kiểm soát và chỉ huy) của Cruwell, Tư Lịnh Afrika Korps bị bắn rơi trên các vị trí đóng quân của Sư đoàn 50 Anh ở tuyến Gazala và ông bị bắt làm tù binh. Như thường lệ, Rommel và Bộ tham mưu cùng tham dự vào cuộc tấn công, nhưng vận mạng của ông luôn luôn gặp may mắn, chỉ có Gause bị thương, trong lúc cả hai đang theo dõi mặt trận. Tướng Bayerlein được chỉ định thay thế chức vụ của Gause, Tham Mưu Trưởng Panzer Groups. Tướng Nehring cấp tốc vượt Địa Trung Hải sang nắm giữ Quân đoàn Phi Châu.

        Trong khi đó, ở mặt trận Got el Ualeb chúng tôi bị chặn đứng hẳn. Nơi đây, Lữ đoàn 150 Anh đã lập một pháo đài và chúng tôi sớm đưa ra các nỗ lực nhằm phá vỡ bãi mìn bao quanh phảo đài này nhưng thất bại. Tiếp tế của chúng tôi lệ thuộc vào con đường lộ liễu và khá dài bao quanh Bir Hacheim. Một lực lượng Đức được lịnh của Rommel di chuyển về phía nam để bắt liên lạc với một đoàn công voa tiếp tế, ở ngay khoảng lộ trình có thể bị phi cơ Anh tấn công bất kỳ giờ phút nào.

        Vào ngày 29 tháng 5, thiết giáp Anh vây phủ lực lượng này, bao gồm Sư đoàn 1 Thiết giáp cộng thêm hai Lữ đoàn khác của Đức. Một trận xa chiến dữ dội xảy ra, nhưng bất ngờ bão cát nổi lên khiến cuộc quần thảo chấm dứt. Trận đánh này đã nghiêng phần bất lợi về phía chúng tôi và nó có thể giúp quân Anh giải tỏa áp lực đè nặng lên Tobruk một phần nào.

        Bình minh hôm sau, thiết giáp Anh quay lại chiến trường một lần nữa, nhưng lực lượng chúng tôi đã di chuyển dần dần về phía tây trong vòng trật tự, vì không gặp phải một áp lực truy đuổi mạnh mẽ nào của địch quân. Vào ngày đó, quân Ý đã khai thông được một khoảng trống xuyên qua các bãi mìn ở Trigh el Abd và Trigh Capuzzo, và chúng tôi đa có một lối đi có thể sử dụng trong trường hợp thối lui về phía tây phòng tuyến Gazala, hoặc dễ dàng hơn trên phương diện tiếp tế. Khoảng trống này bị cày nát bởi pháo binh Anh, Pháp đến từ hai bên, nhưng ít ra tình trạng còn khả quan hơn trước đó.

        Rommel quyết định rút các chiến xa của ông về, xuyên qua lỗ hổng. Chúng tôi áp dụng phương pháp hữu hiệu của chúng tôi để che chở cho cuộc triệt thoái và dàn một màn lưới phòng không hình vòng cung bao quát khu vực Trigh Capuzzo. Cạnh sườn phải của màn lưới cao xạ này sát bãi mìn của quân Anh.

        Chiến xa Anh xông đến từ phía bắc để cố phá vỡ màn lưới này, nhưng bị đẩy lui lại. Và ngoài ra, đường như lúc ấy Tướng Ritchie dự tính mở một cuộc tấn công toàn diện và đưa các chiến xa của ông nằm quanh Bir Hacheim đánh vào cạnh sườn phía nam và tập hậu chúng tôi, Nhưng ông ta đã không đủ thì giờ đẽ làm như thế.

        Thật vậy, như chúng tôi biết được sau này, Ritchie đã bàn đến kế hoạch tung hai Sư đoàn Nam Phi và 50 của Anh từ con đường duyên hải, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của các lực lượng Đức, để chiến xa của ông âm thầm di chuyển đến từ hướng nam, nhưng kế hoạch này đã khôug kịp lúc như đã nói. Và vào ngày hôm sau, Ritchie mới biết rằng các đơn vị của ông không chạm được vào Rommel, và Rommel cũng không hề có chủ tâm rút lui toàn diện, việc triệt binh qua khoảng trống phía tây của bãi mìn là để chỉnh đốn hàng ngũ và sẵn sàng tái tấn công một khi thuận lợi.

2

        Ngày dự trù chiếm giữ Tobruk đã trôi qua, và mặc dù chúng tôi đã mở được huyết lộ xuyên qua bãi mìn nhưng lại gặp phải tình trạng không mấy khả quan : đạn dược thiếu thốn và lương thực vận chuyển khó khăn, vì bị phi cơ Anh chặn đánh liên miên, nên số lượng tiếp tế đưa đến tiền tuyến không còn bao nhiêu. Quân Pháp ở Bir Hacheim vẫn chiến đấu dũng mãnh và trong các cuộc tấn công họ đã bắt giữ của chúng tôi khá nhiều tù binh. Các thành phần cơ động trừ bị của Binh đoàn 8 xem như đã xây một vòng rào quanh chúng tôi.

        Chúng tôi như đang ngồi trong một cái lồng giữa bãi mìn và địch quân, thiếu thốn đạn dược, lương thực, và nhứt là khan hiếm nước uống cho đến nỗi phải truất cả phần nước dành cho tù binh, hầu hết là binh sĩ của Lữ đoàn 3 Cơ động Ấn. Ngay cả đến các đơn vị của chúng tôi cũng lén ăn cắp nước dành riêng cho máy phóng nhiệt của thiết giáp đế uổng.

        Số phận của Quân đoàn Phi Châu lúc ấy cũng tùy thuộc vào sự giao thông được thiết lập hữu hiệu xuyên qua bãi mìn.

        Ván bài của Rommel một lần nữa lại được đặt xuống vào ngày 31 tháng 5. Ông tung xả lảng mọi thứ trên tay vào Lữ đoàn 150 Anh. Chiến xa Anh được tăng cường cho bộ binh, nhưng buổi trưa đó lữ đoàn này bị tràn ngập. Trận này chúng tôi hầu như quét sạch một lữ đoàn chiến xa Anh1.

        Ritchie cũng đã tung ra hai cuộc phản công với một Lữ đoàn Anh vào phía bắc và một Lữ đoàn Ấn vào phía đông. Hai cuộc phản công này đều thất bại.

        Mục đích của Ritchie là chọc thủng bãi mìn và đưa các chiến xa của ông qua phía tây để đỏng kín khoảng trống mà chúng tôi đã mở được, và ông ta cũng dự định mở một mặt trận chiến xa khác để cầm chân chúng tôi cho Sư đoàn Nam Phi ở phía bắc tiến dọc theo đường duyên hải.

        Nỗ lực của người Anh hoàn toàn thất bại. Tóm lại, chung cuộc của nỗ lực nay Ritchie mất bốn Trung đoàn pháo binh dã chiến, một Lữ đoàn Ấn2, một Tiểu đoàn cơ động thuộc một Lữ đoàn thiết giáp3. Ngoài ra chúng tôi cũng hạ được một số khả nhiều chiến xa, và gây thương vong to tát cho nhiều đơn vị Anh khác. Địch quân rối loạn cùng cực, bởi chúng tôi đã tràn ngập bản doanh chiến thuật của một sư đoàn, và cắt đứt các hệ thống liên lạc của sư đoàn này sau khi đa số đơn vị truyền tin bị tiêu diệt.

        Rommel đứng trên thế thượng phong. Tôi nghĩ như vậy, bởi buổi chiều ngày 5 tháng 6, ông tin tưởng Tobruk đã nằm trong túi của ông.

----------------
        1. Lữ đoàn 1 Chiến xa Lục quân (hỗn hợp).

        2. Lữ đoàn 10 Ấn, Lữ đoàn trưởng là Thiếu Tướng C.H. Boucher.

        3. Lữ đoàn 22 Thiẽt giáp của Thiếu Tướng W.G.Carr.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM