Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 01:38:42 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những trận đánh chiến xa đẫm máu nhất lịch sử  (Đọc 11445 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2019, 05:09:35 pm »

 
        - Tên sách : Những trận đánh chiến xa đẫm máu nhất lịch sử

        - Tác giả : Heinz Schmitdt
                        Bàn địch: Nguyễn Á-Châu

        - Nhà xuất bản Kỷ nguyên mới

        - Số hóa : Giangtvx

« Sửa lần cuối: 19 Tháng Năm, 2020, 06:59:47 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #1 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2019, 12:24:03 pm »

   
LỜI NÓI ĐẦU

        Thống chế Erwin Rommel, được mệnh danh là «Con Cáo Sa Mạc » và9 được xem là bậc thầy về các trận đánh chiến xa qui mô, dũng mãnh9 táo bạo9 sẵn sàng dốc hết túi vào canh bạc để đạt đến chiến thắng quyết định.

        Một con người9 đã trở thành huyền thoại trong chính thời đại của minh : Rommel.

        Một đoàn quân9 điên khùng và không bao giờ biết lùi bước9 được huấn luyện để chiến đấu — và tồn tại — trong sa mạc nóng bỏng : Quân đoàn Phi châu (Afrika Korps).

        Một mặt trận9 đẫm máu và tàn khốc nhứt của lịch sử các trận đánh được phát động dưới thời Hitler9 trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai : mặt trận Bắc Phi9 với các địa danh vang tiếng: Tobruk, Halfaya, El Alamein, Gazala, Mersa el Brega và Sollum.

        Rommel đã nhìn những người chiến đấu bên cạnh ông như thế nào ? Cuộc chiến trên sa mạc nắng chảy được phát động xuyên qua đôi mắt nhìn của người Đức ra sao ? H. W. Schmidt sẽ giải đáp những câu hỏi nầy với đầy đủ thầm quyền, vì ông chính là một sĩ quan tham mưu kề cận bên Rommel trong suốt hầu hết các giai đoạn ác liệt nhứt của mặt trận Phi Châu,

        Đây là một hình ảnh mới của vị tư lịnh sáng chói nhứt của binh chủng Panzer (thiết ky) Đức quốc xã, được tạo nên một cách sống động trong chính hoàn cảnh của các trận đánh khốc liệt được nhìn bởi Schmidt, người sát cánh với mọi hành động của Rommel lúc ấy.

        Cá tính, đặc điểm và các thói quen của , Rommel đã phát lộ hẳn trong máu lửa. Các câu nổi của ông và cả đến những lần, rất hiếm, trong các giờ phút đàm luận thoái mải với bộ tham mưu của ông, cũng được Schmidt kể lại.

        Đây là một quyển sách ghi lại những câu chuyện thực sự về Quân đoàn Phi Châu (Afrika Korps), đã từng là đầu đề bàn luận đầy kích thích của phe đối nghịch, và câu chuyện của nhân vật huyền thoại đã tạo những chiến thắng gây sự kính phục cho kẻ thù — «Con Cáo Sa Mạc ».

Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #2 vào lúc: 03 Tháng Mười Hai, 2019, 09:19:26 pm »


TÔI GIA NHẬP BỘ THAM MƯU CỦA ROMMEL

1

        « Những đơn vị thuộc một lực lượng viễn chinh Đức đặt dưới quyền của một tướng lãnh chưa có tiếng tăm, Rommel, đã đổ bộ lên Bắc Phi ».

        Bảo cáo hờ hững, chỉ có tính cách chiếu lệ, được ghi trong một bảng tóm lược của Bộ Tư Lịnh Tối Cao Anh vào đầu tháng 3 năm 1941, và tôi đã đọc nó trong một tài liệu bắt được ở Karen, trên phòng tuyến Eritrea1, nơi tôi đang nắm quyền chỉ huy một đơn vị chí nguyện quân Đức đã mệt mỏi tinh thần — những thủy thủ từ các thương thuyền bị Hải quân Hoàng gia Anh phong tỏa trong hải cảng Hồng Hải, một hải cảng của người Ỷ ở Massawa.

        Không hề có một lý do nào để tôi tin tưởng, khi đọc mẩu tin trong những phút giây nhàn rỗi, rằng tôi sẽ mặt đối mặt với vị tướng lãnh đặc biệt này chỉ tám ngày sau đó, hoặc tôi phải trải qua nhiều tháng sống trong sa mạc bỏng cháy miền tây bên cạnh ông ta, khi chúng tôi phải chịu đựng những trận tấn công khốc liệt.

        Rommel lúc bấy giờ còn là một khuôn mặt tăm tối, chưa phải là người hùng của cuộc chiến. Nhưng, sau đó...

2

        Tôi được huấn luyện quân sự ngay khi còn là một sinh viên. Được gọi nhập ngũ và được đưa vào một trung đội bộ binh tham dự cuộc xâm chiếm Ba Lan năm 1939. Sau đó, tôi phục vụ ở phòng tuyến Siegfried nhiều tháng trong « cuộc chiến dàn cảnh » ấy cho đến khi tôi được gọi về Bá linh2. Mới đây, tôi nhận một sự bổ nhiệm đặc biệt ở trận tuyến Eritrea. Tôi cho rằng sở dĩ tôi hân hạnh nhận được sự chỉ định này bởi vì, trong hồ sơ quân bạ, tôi được ghi là người sinh ra ở Nam Phi. Tôi thấy cũng không cần phải phản kháng sự chỉ định này, mặc dù cha mẹ tôi rời bỏ Nam Phi khi tôi chỉ mới lên bốn, và tôi đã im lặng chấp nhận việc người ta xem tôi như là một chuyên viên am hiểu về các Vấn đề Phi Châu, ít nhứt, vì sự liên hệ này mà cuộc phiêu lưu đã được đặt ra.

        Vào giữa tháng ba, các lực lượng Anh và An3 của Tướng Walvell chiếm giữ các vị trí bao quanh Keren, và điêu này hiển nhiên cửa ngõ tiến vào Eritrea, khó khăn trước đây, đã rộng mở hơn bao giờ hết. Đồng thời, lực lượng của Tướng Cunningham, bao gồm Trung Đoàn I Nam Phi của Dan Pienaar, cũng tiến như vũ bão xuyên,qua Somalia và không bao lâu sẽ chạm chân đến Abyssinia4. Các lịnh đưa đến từ Bá linh cho đơn vị của tôi tay hàng, trở về tàu của họ, và cố gắng vượt thoát màn lưới phong tỏa của hải quân Anh để trở về xứ. Riêng tôi được lịnh đáp phi cơ đến Bắc Phi và tôi cũng được bảo cho biết Lực Lượng Viễn Chinh Đức đã đỗ bộ lên Tripoli.

        Tôi rời khỏi Asmara5 bằng một chiếc Savoia, theo tôi biết đó là chiếc phi cơ cuối cùng của người Ý hiện diện ở đây, và bay xuyên trong đêm tối (với ba phi công Ý say bí tị) đến một phi trường gần Marble Arch, nằm trên vịnh Sirte. Từ đó, một chiếc Ghibli của Ý, nhỏ hơn loại Savoia, đưa tôi đến Tripoli.

        Suốt đường bay hướng về phía tây, chiếc Savoia bị súng phòng không của Anh săn đuổi ráo riết, tôi đã trấn áp nỗi lo âu bằng cách nghĩ đến những việc khác — trong số đó, tôi nghĩ miên man đến Rommel, ở đâu và những gì tôi đã được nghe nói về nhân vật này trước đây, nhân vật mà tôi cho rằng hiện tại đã có mặt ở Tripoli. Cái tên Rommel đường như thấp thoáng trong ký úc của tôi. Lạ lùng thay, cùng với những tia lóe sảng của các loạt đạn cao xạ đâm thẳng lên, một ánh chớp chợt đến. Một sự huyền nhiệm, những tia đạn dài ngoằn ngoèo đầy ma quái, và rồi thì tôi nhớ lại — « Sư đoàn Ma quái » ở Pháp.

        Đây là cái tên riêng, được đặt ra để gọi Đệ thất Sư đoàn Thiết kỵ Đức, bởi tăm tiếng qua lối đánh chợt ẩn chợt hiện của nó, không chỉ mặt đâu mặt ở ngay tiền tuyến mà còn khuấy động cả ở hậu tuyến của Pháp. Chiến thuật này đã từng được chứng tỏ ở mặt trận Blitzkrieg ngắn ngủi, nhưng ngoạn mục. Vâng, bây giờ tôi chắc chắn đã nhớ lại rồi. Tư lịnh của Sư đoàn này lúc ấy là Trung Tướng Rommel. Tôi gặp ông ở Bắc Phi thật là một điều đáng ngạc nhiên.

------------------
        1. Một thuộc địa của Ý lúc ấy, ở Đông Phi Châu, nằm cạnh Hồng Hải, sát nhập Ethiopia năm 1952.

        2. Quân Đức mặc quân phục Ba Lan đánh chiếm một đài phát thanh Đức ở ngôi làng nhỏ Clewitz. Sau màn dàn cảnh này, ngày 1-9-1959, quân Đức tràn sang Ba Lan, khởi đầu cuộc Đệ nhị thế chiến.

        3. Sư đoàn 4 và 5 Ấn Độ.

        4. Tên gọi trước đây của Ethiopia, một xứ ở Đông Phi, diện tích 395.000 dặm vuông, dân số 16 triệu, (Ghi chú người dịch).

        5. Kinh đô của xứ Eritres.

Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #3 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2019, 07:45:41 am »


3

        Một vài giờ sau tôi trình diện, như chỉ thị vô tuyến từ Bá linh, Tổng Hành Dinh của các lực lượng Đức ở Tripoli1 đóng tại khách sạn lộng lẫy Uaddan. Tham Mưu Trưởng, Trung Tá Von dem Borne, ra lịnh cho tôi trình diện thẳng Đại Tướng Rommel.

        Tôi ngồi chờ ở phòng khách. Hầu hết sĩ quan ở Uaddan đều đánh một giấc ngủ trưa, vì mặt trời Libya vào tháng 3 có một độ nóng nung nấu, như trưa hôm nay. Đại úy Aldinger, không lâu sau tôi được biết là tùy viên của Rommel, đi ngang qua tôi và tiến vào một căn phòng lớn phía trong mà trên cửa có tấm biển đơn giản đề chữ « Tướng » (General). Đại úy Aldinger lại trở ra và trầm giọng nói rằng ông Tướng muốn gặp tôi. Tôi hít một hơi thở thật dài và vuốt lại bộ quân phục thảm hại sau nhiều tháng lê lết ở Eritrea, cho dù nó xuất thân từ một nhà may danh tiếng ở Potsdam. Tôi gõ cửa, và sau một tiếng « vào » mạnh mẽ, tôi đẩy cửa bước vào một căn phòng rộng bao la.

        Tôi giơ tay chào trong dáng điệu tốt nhứt được tận dụng và cố gắng đạt đến mức chính xác của lối trình diện quân đội : Trung úy Schmidt, thuộc đại đội chí nguyện quân lưu động Đức quốc ở Eritrea, theo chỉ thị của Bộ Tư Lịnh Tối Cao Lục Quân (О. к. H : Ober- kommando des Heeres) tường trình nhiệm vụ ở Eritrea và đặt dưới quyền sử dụng của Đại Tướng».

        Ông Tướng đứng trước mặt tôi. Thân thế ông gọn chắc và thấp. Tôi chắc chắn tôi ghi nhận không lầm, mặc dù tôi chỉ cao trung bình, ông Tướng còn đứng thấp hơn tôi. Ông đưa tay cho tôi bắt, ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ. Đôi mắt màu xanh nhạt nhìn tôi chăm chú. Tôi ghi nhận khóe mắt của ông có những nếp nhăn khác thường, chúng nghiêng chếch xuống xương gò má của ông. Miệng và cằm của ông đều đặn và là của một kẻ có nghị lực, và khiến làm tăng thêm cảm nghĩ đầu tiên của tôi về một con người chịu đựng bền bỉ và quả quyết ở ông.

        « Anh đến từ Eritrea, Trung úy? »

        « Dạ, tôi bước xuống phi cơ đã ba tiếng đồng hồ, kính thưa Đại Tướng ».

        Với ngón tay trỏ của bàn tay mặt, ông chỉ góc Tây Bắc của tấm bản đồ Phi Châu. « Tình hình ở đó như thế nàо ? »

        Mong đợi câu hỏi, tôi đáp không lưỡng lự : « Xấu, kính thưa Đại Tướng ». Tôi nghĩ là tôi sẽ phải làm sáng tỏ câu trả lời này, nên sau khi ngừng một chút, tôi thêm : « Tôi không nghĩ là có thể làm bất kỳ cái gì ở hiện tại để cứu vãn được tình thế ở đó ».

        Đó có thể là nhận xét theo kinh nghiệm quân sự nghèo nàn của tôi hoặc đó có thể tôi đã nhận xét một cách bi quan tình thế Eritrea, khác hẳn đôi mắt nhìn của Rommel ? Cái nhìn chầm chập và hất mạnh cằm của ông đã tạo cho tôi cảm giác lo âu đó.

        « Những gì anh biết về tình thế ở đó, Trung, úy ? Dù thế nào... ». Ông Tướng chặn lời một cách lạnh lùng. «Chúng ta sẽ tiến đến sông Nile, xoay ngược tình thế và lấy lại tất cả mọi thứ ».

        Tôi không thể tìm được câu nào để nói, và quên ngay cả câu nghi thức trước khi « thoát nạn » — « Jawoh, Herr General » — mà tôi đã nằm lòng trước đây. Rommel xoay lưng, chấm dứt câu chuyện. Nhưng ông nói với lại, giọng êm dịu : « Hãy trình diện tham mưu Trưởng» Trung Tá Von dem Borne, ông ấy sẽ quyết định những gì anh sẽ làm. Chuẩn bị một phúc trình về các hoạt động của anh ở Eritrea ».

        Ông ta cúi đầu. Tôi biến ngay.

------------------
        1. Thủ đô của xứ Libya/ diện tích 679.358 dặm vuông, dân số khoảng 2 triệu. Một xứ Bắc Phi, giàu dầu hỏa, thuở đó là thuộc dịa của Ý.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #4 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2019, 07:46:48 am »


4

        Như các bạn biết, tôi đã có gặp vị Tham Mưu Trưởng ngay khi vừa đặt chân đến đây. Von dem Borne là một người đàn ông được tạo nên với sức khỏe sung mãn trong một thân thể to lớn nhưng nhậm lẹ và với một khuôn mặt no tròn ấy, tất cả đã khiến ông đạt được bề thế của uy nghi. Đôi mắt thông minh còn là cửa ngõ được nhìn thấy tính tình thích khôi hài của ông. Tính này cũng đưởc tiết lộ qua lời nói của ông khi tôi hiện diện trước mặt ông : « Hãy ở đây với chúng tôi một thời gian. Anh có thể làm việc tốt bằng cách chia xẻ kinh nghiệm tháo chạy êm đẹp ở Abyssinia của anh. Tôi không chắc chúng tôi có thể dùng anh như thế nào, nhưng theo sự hiểu biết, anh có một số « kinh nghiệm về Phi Châu » trên hình thức ; dĩ nhiên không phải ai ai cũng đều ở trong giai đoạn may mắn nhứt, anh có thể ngẫu nhiên mà được một số để sử dụng ».

        Ngừng một chút, ông ta thêm : « Hãy trinh diện Thiếu Tá Schrapler, Ila, và nói với ông ta anh là một sĩ quan thặng dư, sẽ được đặt dưới quyền sử dụng của Ic Tình báo ».

        Ra ngoài, tôi gặp Đại úy Von Hosslin, Sĩ quan tham mưu Quân nhu, nhận trách nhiệm giải thích cho tôi hiểu, tất cả những chi tiết phức tạp và những điều tôi muốn hỏi, một cách chính xác về các quyền hạn và công việc làm của các ngành Tham mưu.

        Tôi xin tóm tắt :

        Ia — Sĩ quan Tổng Tham Mưu, đặc trách Hành quân.

        Ib — Sĩ quan Tổng Tham Mưu, đặc trách Tiếp vận.

        Ic — Sĩ quan Tổng Tham Mưu, đặc trách Tình báo.

        Id — Sĩ quan Tổng Tham Mưu, đặc trách Nhân viên (tức phòng Tổng quản trị).

        Sau đó, Von Hosslin báo thêm cho tôi biết vào 15 giờ — còn khoảng nửa giờ nữa —  Rommel sẽ tiếp xúc với các sĩ quan thuộc Đệ Ngũ Sư Đoàn Khinh Binh, họ vừa mới tới Tripoli, và tất cả sĩ quan tham mưu, gồm có tôi. Mặc dù vẫn còn mệt mỏi, tôi đã tự nghĩ đây là lần đầu tiên tôi trở thành một nhân viên trong Bộ Tham Mưu của Rommel.

        Khoảng 30 sĩ quan tụ tập tại một trong những căn phòng khách rộng lớn của khách sạn Uaddan. Một số trao đổi câu chuyện ầm ĩ, một số khác giữ im lặng. Tiếng nói hỗn độn đập vào tai khi tôi bước vào và chào. Là một sĩ quan trẻ, vô danh, tôi đã không làm ai chú ý. Nhưng tôi ghi nhận có một hai sĩ quan tôi đã từng biết mặt đang đứng với một nhóm sĩ quan tham mưu, nhưng họ không biết tôi. Những người tụ họp ở đây, đa số gồm những sĩ quan trẻ tuổi và mang đầy huy chương dũng cảm trên bộ đồng phục màu đen của binh chủng Panzer (Thiết giáp).

        Trước khi Von dem Borne, Tham Mưu Trưởng, kiểm soát nhân số hiện diện, Rommel bước vào một cách bất ngờ. Các sĩ quan đều bất động. Von dem Borne hô to : « Các sĩ quan Tham mưu và các sĩ quan Trung đoàn Thiết giáp sẵn sàng cho cuộc họp ». Tôi kinh ngạc với cái lối « báo cáo » khiếm khuyết hình thức như thế. (Thông thường, trong quân lực Đức, các tướng lãnh trước khi mở một phiên họp sẽ được tường trình vắn tắt bao nhiều sĩ quan, thuộc đơn vị nào, bao nhiều hiện diện và vắng mặt, và v.v...). Nhưng đường như Rommel không lưu ý đến nghi thức, ông lập tức cất tiếng :

        « Quí vị sĩ quan, ông nói, tôi lấy làm hài lòng khi biết rằng sau những ngày xông xáo, các sĩ quan thuộc Trung đoàn 5 Thiết giáp hiện có mặt ở Tripoli hầu hết đã hồi phục đầy đủ năng lực. Với sự tiến đến của những chiếc thiết giáp của quí vị, tình thế ở Bắc Phi sẽ được ổn định. Đe dọa của kẻ thù hướng về Tripolitania đã bị chặn đứng. Các đơn vị thám sát (một tiểu đoàn thiết giáp) dưới sự điều động của Trung Tá Von Wegmar đã chạm mặt với các vị trí tiền phương của người Ý nằm trên vịnh Sirte ở E1 Agleila và đã củng cố vật chất lẫn tinh thần cho phòng tuyến. Chúng ta đã khôi phục niềm tin của dân tộc Ý đặt vào các lực lượng võ trang của họ qua việc làm của chúng ta, đồng thời chúng ta đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các đồng minh ».

        Rommel dừng lại nửa chừng, nắm chặt bàn tay, khuỷu tay cong lại và đưa nhẹ về phía trước. Chiếc ngực đầy nghị lực, những điệu bộ bên ngoài đầy cương quyết đó, với dáng vẻ thẳng và chính xác của một quân nhân, chứng tỏ một ý chí quyết định đứt khoát. Các sĩ quan, tất cả đều đứng thẳng, lắng nghe chăm chú lời nói của Rommel.

        Rommel cất cao giọng, lắc nhè nhẹ nắm tay. « Chúng ta phải cứu Tripolitania thoát khỏi cuộc tấn công của quân đội Anh. Chúng ta sẽ chặn đứng họ ». Ông tạm ngừng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #5 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:34:47 pm »


        « Việc cần làm : chúng ta là phải đánh lạc hướng địch quân về lực lượng thực sự của chúng ta cho đến khi nào Đệ ngũ Sư đoàn Khinh binh đã được chuyển đến hoàn toàn, một sư đoàn khác sẽ tiếp theo sau đó. Thời gian mà tất cả các đơn vị thiết giáp khác bất động, Trung đoàn 5 Thiết giáp của Đức và các thiết giáp thuộc Sư đoàn Ariete của Ý sẽ diễn hành trong chủ ý nhằm gâv sự tò mò, đầu tiên là của thường dân Ý và thứ đến là của bọn gián điệp địch. Các chi tiết của buổi diễn hành đã được thảo luận với Trung đoàn trưởng của Trung đoàn 5 Thiết giáp. Hoàn tất cuộc diễn hành, Trung đoàn sẽ lập tức tiến ra giới tuyến và sẽ ở trong vị thế trừ bị... Để làm gương cho các lực lượng Ý, tôi hy vọng mọi người, sĩ quan cũng như binh sĩ, sẽ nêu cao kỷ luật. Cám ơn quí vị. Heil Hitler ! ».

        Lập tức, Rommei hùng dũng bước ra khỏi phòng họp, theo sau ông là Tham Mưu Trưởng và Ia, Thiếu tá Tham mưu Ehlert, một sĩ quan cao lớn, tóc màu xám, người mà tôi sẽ có \ dịp gặp mặt nhiều. Tùy viên của Rommel xoay bước tiến nhanh về phía tôi. Aldinger là một người đàn ông nhỏ con, Ốm yếu, khoảng bốn mươi lăm tuổi, với khuôn mặt xương và hàng râu mép không được săn sóc. Một tay ông ta đang cầm khuôn bản đồ của ông Tướng và tay còn lại ông rờ rẫm hạt nút ảo trên cùng của tôi và nói : « ông Schmidt, ông sẽ có một căn phòng ở khu Ia và ông cũng cần tiếp xúc với Đại úy Himmler ở Ic. Chúng tôi nghĩ là có thể, ông sẽ được đặt vào một nơi thích hợp hơn sau này ». Ông ta nói trong một cử chỉ thân mật và một giọng nói trầm nặng của người miền Swabi. Tôi hòa hợp với ông ta ngay, bởi vì dù sao chính tôi cũng cảm thấy cô độc, một kẻ lạc lõng đến từ một giới tuyến xa xôi và xem như bại trận.

        Tôi đã làm theo những lời chỉ dẫn của Aldinger. Suốt đêm, (tôi nghĩ là vào khoảng ngày 14 tháng 3), trong khi tôi đang chuẩn bị bản tường trình cho Rommel, tôi gặp Đại úy Behrendt. Đây là một gã trẻ tuổi hăng hái và có một trí thông minh sắc bén. Hắn ba hoa với tôi về những năm ở Ai Cập của hẳn và trường hợp nào hắn ta gặp Rudolf Hess1 lúc còn học ở Cairo. Rudolf Hess là nhân vật mà tôi chỉ biết tên trong vòng vài tháng tới đây hoặc gần như thế, vào ngày 10 tháng 5 năm 1941, khi Hess tạo chuyến bay phi thường của ông ta đến Scotland (Anh quốc). Behrendt nói tiếng Anh lưu loát và mỗi đêm thường bắt nghe tin tức của đài BBC để dịch lại và đệ trình cho Rommel.

        Tôi vừa tiếp tục viết bản tường trình vừa lắng nghe tin tức phát thanh bằng tiếng Anh, trong khi Behrendt cắm cúi ghi chép. Thình lình một tiếng vang đến khiến tôi ngồi thẳng dậy và buông viết. « Coburg ». Xướng ngôn viên tiếp tục bản tin, rằng chiếc tàu hàng Coburg của Đức, trọng tải 9.000 tấn, đã bị đánh chìm khi rời khỏi Massawa trong dự tính tiến vào các hải phận Âu Châu, qua ngõ Hồng Hải và mũi Hảo Vọng. Coburg đã bị chiến hạm Mauritius triệt hạ. Thủy thủ cùng các hành khách của chiếc tàu đều bị bắt giữ và mang đến Nam Phi.

        Tôi lặng người đi. Chỉ cách đây vài tuần tôi còn ở trên chiếc Coburg, còn hy vọng sẽ cùng với nó vượt thoát khỏi cuộc phong tỏa. Nhưng mạng lịnh đến từ Bá linh đặt tôi vào nhiệm vụ trên đất liền. Đa số hành khách đi trên tàu là nhân viên thuộc đại đội gồm toàn chí nguyện quân của tôi. Bây giờ họ đã bị bắt giữ, và trở thành tù nhân trên chính ngay mảnh đất sinh quán của tôi, một xứ sở bởi nạn đào binh mà hiện tại trở nên thù nghịch với tôi. Tôi cũng chợt nhớ rằng những người thân yêu của tôi ở Đức quốc giờ đây vẫn chưa biết tôi ở nơi nào. Tôi nghĩ là cần phải gởi một bức điện tín cho họ vào sáng mai.

----------------
        1. Một phụ tá thân cận của Hitler, sau bị thất sủng nên bỏ trốn sang Anh, hiện còn bị giam giữ với bản án 40 năm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #6 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:37:33 pm »

   
CUỘC DIỄN BINH DÀN CẢNH

1

        Ngày hôm sau, cuộc biểu dương thiết giáp của Rommel đã diễn qua tất cả những đường phố chánh ở Tripoli. Đó là một ngày tràn ngập ánh nắng, nhưng dân chúng Ý1 hình như không mấy lưu tâm đến sự phô trương thanh thế này. Chỉ nhóm khán giả, gồm toàn bọn thường dân dư ăn dư mặc, tụ tập quanh khán đài, nơi đó, Rommel được tháp tùng bởi một số tướng lãnh người Ý, đang đứng chào đoàn diễn hành đi qua. Tôi đứng kề cận bèn « ông xếp mới ».

        Đều đặn và chính xác, từng chiếc thiết giáp ồn ào lướt qua. Chúng tạo nên một loại tiếng động kỳ quái trên mặt đường trải đá, nhứt là lúc chúng đổi hướng để xoay sang nẻo khác khi vượt khỏi khán đài không bao xa. Tôi bắt đầu kinh ngạc khi nhận ra số lượng thiết giáp đi qua, một con số phi thường, và tôi lấy làm tiếc đã không đếm từ lúc đầu. Vả tôi cũng ghi nhận sai lầm cả đến loại chiến xa mới hạng nặng, Mark IV2, mà tôi ngờ là đã nhìn thấy trước đây.

        Những chiếc thiết giáp vẫn còn lướt qua và tiếng động đinh tai vẫn rít lên ở khúc quanh. Mặt đường đang bắt đầu bị phá hủy trầm trọng. Khán giả hiện diện mở to đôi mắt nhưng câm lặng. Tôi tự hỏi là họ không thấy phấn khởi và hâm mộ hay sao ? Nhưng tôi đã sớm hiểu.

        Sau khi những chiếc thiết giáp lướt qua —  thật sự lướt qua hẳn — quanh khán đài gần như chìm trong yên lặng. Rồi thì tiếp theo, không nhanh, không ồn ào, một dọc các thiết giáp Ý xuất hiện. Các sĩ quan chỉ huy thiết giáp người Ý đứng lộ hẳn trên xe ở mức độ mà họ có thể đứng, hùng dũng và dày dạn là tất cả những khuôn mặt và thân hình ấy. Niềm hân hoan bùng dậy mọi phía. Đám đông vỗ tay và cất tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Có nhiều tiếng la to : « Ý Đại Lợi muôn năm ».

        Như các bạn của tôi trong bộ tham mưu, tôi đã ngẫm nghĩ về thái độ tiếp đón lạnh lùng mà dân chúng Tripoli dành cho các lực lượng Đức quốc, những người đã đến đây, như những đồng minh của họ, tiếp tay phòng thủ thành phố này. Dường như chúng tôi không được lòng người. Chỉ những lưỡi kiếm trong tay họ mới chính là lưỡi kiếm của họ, dù là những lưỡi kiếm cùn nhụt.

        Sau khi chiếc thiết giáp cuối cùng của người Ý đi qua, Rommel lên tiếng trước công chúng lần đầu tiên ở Bắc Phi, qua bài diễn văn của ông. Với những câu văn Đức trong sáng và gẫy gọn, ông nhấn mạnh lòng tin của ông vào các nỗ lực hợp tác giữa người Đức và người Ý sẽ thành công trong việc ngăn chặn bước tiến của các lực lượng Anh. Đại úy Heggenreiner, sĩ quan liên lạc với quân đội Ý, cũng là sĩ quan Đức duy nhứt có tham dự vào cuộc triệt thoái thảm hại khỏi Sidi Barrani. trước mũi dùi mạnh mẽ của Tướng Wavell vào giữa tháng 12 năm rồi, đã thông dịch bài diễn văn từng câu một sang tiếng Ý. Tiếng nói của anh ta rõ ràng và dịch rẩt lưu loát. Đám đông chỉ cất tiếng hoan hô những câu Rommel đề cập đến các chiến thắng của lực lượng Ý.

        Hai tiếng đồng hồ sau Rommel mới chấm dứt bài diễn văn, Trung đoàn 5 Thiết giáp, (không đúng với con số đã hy vọng), từ ngoại ô phía tây Tripoli rẫm rộ tiến vào sa mạc, hướng đến El Agheila và tiền tuyến, nơi mà các lực lượng của Wavell đang nằm chờ. Đây là lần đầu tiên chiến xa của Đức di chuyền trên nội địa Phi Châu với mục đích tấn công.

        Mặc dù dân chúng Ý rõ ràng là ít chú ỷ đến cuộc biểu dương thiết giáp vừa qua, bọn giản điệp Anh đã sớm lưu tâm. Các hệ thống truyền thanh của họ đã cho thấy rõ rệt Tổng Hành Dinh Trung Đông của Đồng minh đã tỏ vẻ kinh ngạc về sức mạnh của lực lượng viễn chinh Đức ở Tripolitania.

-------------------
       1. Tripoli (thủ đô Libya) lúc đó là thuộc địa của Ý. Đúng ra phải nói là dân chúng Libya.

        2. Mark IV, trang bị đại bác 75 ly có nhịp bắn nhanh và tầm mức xa hơn tất cả các loại đại bác trang bị chiến xa của Đồng minh sử dụng ở Phi Châu. Mark IV chi nhường khả пăпg của loại chiến xa Panther, cũng của Đức, sản xuất năm 1944.


Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #7 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:40:58 pm »

     
        Ngày hôm sau tôi trình diện Ia, Thiếu tá Ehlert. Tôi nhận thấy ông ta có hơi khó tính và rõ ràng là một tay đầy tự phu. Mặc dù bản tường trình cho Rommel vẫn chưa hoàn tất, nhưng ông ta vẫn gọi tôi vào văn phòng và nhậm lẹ đưa ra lời khen ngợi đồng thời với những chỉ thị. Rommel đã sắp xếp kế hoạch đánh lạc hướng kẻ thù — và đặc biệt là phe De Gaulle, mà điều lấy làm lo lắng của Rommel là một tiềm lực dưới quyền điều động của tướng Leclerc đang thọc sâu xuống các ốc đảo phía nam sa mạc. Rommel hoạch định một cuộc tấn công giả vờ nhắm vào phía nam với một đơn vị cơ động do Trung tá Von Schwerin chỉ huy. Mục tiêu của cuộc tấn công này là Mursuk. Với tư cách một « chuyên viên có kinh nghiệm về sa mạc », tôi được chỉ định tháp tùng theo đơn vị trong vai trò cố vấn.

        Vấn đề đã được đặt ra, cho thấy rõ rệt rằng đời sống nhàn rỗi ở Tripoli đã sớm cáo chúng, tôi không hề có một sự do dự nào trong việc thừa nhận rằng tôi là người được đặt đúng với nhiệm vụ.

        Đêm đó Tripoli bị R. A. F.1 oanh tạc. Vách phòng của tôi rung chuyền dữ dội, bụi cát ngập đầu. Và các mảnh vỡ của vách tường, tôi nghĩ như thế, đã gây một vết sướt nhẹ ở má tôi, nhưng tôi cũng được mang vào bịnh viện, và ở đây tôi mới biết Đại úy Hohmeyer được chỉ định thay thế tôi trong cuộc viễn du Mursuk. Hohmeyer, dù sao cũng là một « chuyên viên sa mạc » đúng nghĩa, và đã từng sống một thời gian khá lâu ở Ai Cập lúc ông ta còn ở ngoài dân sự. Ông này cũng rành về các Ốc đảo qua những cuộc thám hiểm trước đây. Không phải là không có lý do cho việc phế bỏ « kinh nghiệm về sa mạc » của tôi. Chỉ vì, sau khi nằm ở bịnh viện một vài ngày, Aldinger đến nói với tôi : « Ông sẽ nhận ngay một nhiệm vụ thích hợp trong bộ tham mưu của Rommel và nhiệm vụ .đó hy vọng sẽ làm tiêu tan cảm giác khó chịu của ông ». Ông ta nói thật, sự thật ngoài dự tính của tôi.

        Tôi dần dần quen biết với nhiều sĩ quan tham mưu khác và với Đại úy Heggenreiner, dù khác cấp bậc, chúng tôi vẫn trở thành đôi bạn thân thiết. Cả hai cùng gặp chung một điểm khá giống nhau : Heggenreiner là sĩ quan Đức duy nhứt tham dự vào cuộc triệt thoái thảm hại của lực lượng Ý khỏi Ai Cập và tôi cũng là kẻ từng chung bọn với nhóm quân Ý đại bại ở Eritrea. Tôi nhớ lại thời gian này, trong một câu chuyện tán gẫu, Heggenreiner đã nói một cách quả quyết rằng vị anh hùng quốc gia Ý Đại Lợi, Thống chế Balbo, bị bắn rơi bởi chính đơn vị phòng không do anh ta chỉ huy khi đang bay trên không phận Tobruk. Hiện tại, ở Tripoli, Heggehreiner đang sống chung với một số tướng lãnh người Ý, chính ngay trong ngôi biệt thự của vị Thống chế quá cố này.

        Bộ tham mưu của ông Tướng bắt đầu đòi hỏi thêm tiện nghi và các nhu cầu ở khu cư trú. Họ nhanh chóng phát triển con đường dân sự hóa và xa hoa, đòi hỏi nước chanh ướp lạnh để giải nhiệt và đồng phục màu trắng để dạo phố vào buổi tối.

        Nhưng Rommel là một «dân Sparta»1, ông không hề lưu tâm đến những, cái lặt vặt như thế. Mạng lịnh của ông thình lình được đưa ra : Bộ tham mưu phải dời đến phía Tây Tripolitania. Theo lịnh, thứ nhứt là để cho các đơn vị trừ bị lưu động gằn với con đường tiến đến E1 Agheiba hơn, và thứ hai là để cho các đơn vị này làm quen với khi hậu và tình trạng sinh hoạt giống như ở chiến trường. Lý lẽ thứ ba, nếu đóng trong thành phố, Bộ tham mưu sẽ gặp mối nguy hiếm thật sự bởi các cuộc không kích mạnh mẽ, do sự hưởng dẫn chính xác của hệ thống gián điệp hữu hiệu của địch quân.

---------------
        1. Royal Air Force, Không lực Hoàng gia Anh ; phi cơ Anh

        2. Sparta, một thành phố lớn thời cổ Hy lạp. Từ ngữ « dân Sparta» còn để chỉ giới võ biền, khắc khổ, chịu đựng...

Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #8 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:42:41 pm »

       
2

        Bây giờ, sau nhiều ngày, tôi rút được nhiều kinh nghiệm trong việc theo sát ông Tướng. Ông ta thường tham khảo ý kiến với Thiếu tá Otto, cầm đầu Ib, người trách nhiệm tất cả mọi sắp xếp về tiếp vận, Rommel kiểm soát tất cả phúc trình đến từ các đơn vị và nhứt là các tin tức. Lãnh vực này luôn luôn không gây sự hài lòng cho ông. Người Anh đang gởi vào Địa Trung Hải một số lớn tàu cùng với khối lượng quân dụng quan trọng. Một chiếc tàu lớn của Đức chuyên chở quân dụng đã cặp vào hải cảng Tripoli, nhưng không thể bốc hàng nhanh chóng được. Bom đã gây cho cần. trục của chiếc tàu gẫy đổ hoàn toàn và chính chiếc tàu cũng bị ngập nước một vài hầm do các lỗ hổng gây nên. Rommel hầu như bị quấy nhiễu liên miên, nhưng bản thân ông không được phép để cho tinh thần xuống thấp. Ông tự an ủi : « Nhờ trời, ít ra, cả hai Tiểu đoàn của Trung đoàn Panzer đã đến đây mà không hề hấn gì ! »

        Các chiếc thiết giáp — vâng, từ ngày ông đến Phi Châu, thiết giáp là danh từ quan trọng hơn tất cả ; các chiếc thiết giáp là chất bơ trên miếng bánh mì của ông.

        Một lịnh đến thẳng từ O.K.H (Bộ Tư Lịnh Tối Cao Lục Quân) ở Bá linh chỉ định Rommel giữ chức vụ Tổng Tư Lịnh Quân đoàn Phi Châu của Đức (German Afrika Korps). Tôi nhớ lại, việc này chỉ cách vài tuần lễ sau khi có sự xác nhận thăng cấp từ Trung Tướng lên Đại Tướng cho ông trước đây. Rommel nắm trong tay một quân đoàn mà thực chất chưa thể gọi là đầy đủ. Ngay cả đến Sư đoàn 5 Khinh binh vẫn chưa được đưa đến đầy đủ lực lượng cơ hữu của nó.

        Thiếu tá Ehlert (Ia) đã tóm tắt tình hình trong một phúc trình : « Việc thám dọ hoạt động của địch quân gặp nhiều khó khăn. Phi cơ thám thính của chúng ta cho biết địch quân đang củng cố lực lượng và chỉnh đốn lại các đơn vị thiết giáp của họ. về phía chúng ta, các đơn vị bộ binh Ý vẫn còn đang bị cầm chân ở tiền tuyến. Tiểu đoàn Santa Maria đã tỏ ra là một đơn vị thiện chiến, thêm vào đó còn có hai Sư đoàn Thiết giáp Ariete và Brescia của Ý. Các đơn vị thám sát của Đức (một tiểu đoàn thiết giáp) đã chạm địch. Trung đoàn 5 Thiết giáp đã tiến vào khu vực chỉ định và nằm trong tư thế một lực lượng trừ bị lưu động. Đồng thời hai tiểu đoàn đại liên cơ động, hai đến ba tiểu đoàn pháo binh dã chiến, một phần của tiểu đoàn Công binh chiến đấu, các đại đội tiếp vận và các đơn vị tiên phương thuộc Sư đoàn 15 Thiết giáp cũng đã công khai tiến ra tiền tuyến.

        « Tình trạng không quân », ông ta phúc trình tiếp, « đã chứng tỏ ưu thế của chúng ta, tiếp theo sau các cuộc tăng viện quân chiến đấu và các đơn vị phòng không của chúng ta. Bộ tham mưu của Sư đoàn 5 Khinh binh, dưới quyền của Đại Tướng Streich, đã đặt xong bản doanh ở Marble Arch.

        « Tổng Tư Lịnh (tức Rommel) ra lịnh cho Bộ Tổng Tham Mưu của Afrika Korps dời đến một địa điểm ở vùng Sirte. Lịnh có hiệu lực kể từ. đêm nay ».

3

        Cuộc di chuyền bắt đầu ngay đêm đó. Trong một chiếc xe hơi, Rommel dẫn đầu đoàn, ngồi bên cạnh còn có Aldinger và người dơi1 của ông Tướng, một Hạ sĩ quan tên Gunther, trẻ tuổi, tóc lưa thưa màu hung, một « nhân vật » luôn luôn lạnh lùng trong trường hợp đáng nổi nóng nhứt. Tiếp theo ngay sau xe ông Tướng là ba xe mô tô truyền đạt tin tức. Kế đó là chiếc xe không bật đèn của Ia, Ehlert và Đại úy Hosslin ngồi bên trong, có nhiệm vụ kiểm soát lộ trình và theo dõi tình hình địch ngay cả lúc di chuyền. Xe kế là xe tham mưu của tôi. Cùng đi với tôi là một Đại úy chỉ huy đơn vị truyền tin, nếu có gì ngăn trở xảy ra ông này sẽ liên lạc với đơn vị riêng, nằm ở gần cuối đoàn di chuyến.

        Hai ngày sau chúng tôi thiết lập xong Tổng Hành Dinh ở Sirte. Nơi đó, một vài ngôi nhà trống hốc, một mặt đất ngập cát và các đàn ruồi. Thêm vào đó, không có thức uống lạnh như ở khách sạn Uaddan, tôi ngẫm nghĩ, Sirte không làm tôi hài lòng. Nhưng tôi có rất ít thời giờ đề càu nhàu. Một mạng lịnh lập tức được đạt đến cho tôi : « Trung úy Schmidt đến trình diện Ia, Thiếu tá Ehlert, tại xe chỉ huy của ông ».

        Tôi nhìn thấy Rommel ngòi trong một cái lều, căng cạnh xe của Ehlert, đang nói chuyện với Đại Tướng Frohlich, Tư lịnh Không quân Đức (Luftwaffe) ở Phi Châu. Tôi nghiêm chào, nhưng đường như họ không lưu ý đến tôi. Phẩm cách hai-mươi-lăm-tuổi của tôi bị lăng nhục. Nhưng, không hề có một lăng nhục nào được trù định như tôi nghĩ. Nghe lỏm câu chuyện, tôi hiểu ra là họ đang mải miết với. những vấn đề quan trọng.

        « Fuhrer2 chỉ thị cho tôi tạo ra một cuộc đột kích thăm dò với lực lượng của Sư đoàn 5 Khinh binh », Rommel đang nói. « Hiện tại, tôi cần sự giúp đỡ của ông về mặt trên không, bằng cách... » Điện thoại trong xe reo vang, nhận chìm phần cuối của câu nói và lời đáp lại của Frohlich : Ông này, có lẽ, đang đưa ra sự từ chối hoặc nêu ra các điểm khó khăn.

        « Frohlich... » Rommel chặn lại, có vẻ nóng nảy, nhưng Frohlich vẫn tiếp tục, « tôi sẽ làm những gì nằm trong quyền hạng của tôi, thưa Đại Tướng, nhưng... »

        Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng gọi giận dữ của Ehlert : « Schmidt, đến đây mau ».

----------------
        1. Cận vệ của Rommel

        2. Lãnh tụ, nhà lãnh đạo, quốc trưởng. Danh từ thường được sử dụng để gọi Hitler bởi các thuộc cấp của ông thời ấy.

Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #9 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:54:57 pm »


CUỘC PHIÊU LƯU ĐẾN CÁC ỐC ĐẢO

1

        Ehlert đang ngòi trước một số bản đồ hành quân nằm ngồn ngang.

        « Schmidt hãy lập tức chuẩn bị để nhận một nhiệm vụ đặc biệt do Đại Tướng cắt đặt. Anh phải khởi hành ngay đến Bộ Tư Lịnh Sư đoàn 5 Khinh binh và báo cáo về Ia ở đây ».

        Ông ta vẫy tôi lại gần hơn. « Anh hãy nhìn bản đồ này. Ngay đầu tuyến El Agheila là vị trí của một tiểu đoàn Đức. Từ vị trí này xuống tới phía nam là ốc đảo1 Marada, chưa bị địch quân chiếm giữ. Anh sử dụng một đơn vị cơ động nhỏ, với một vài thiết vận xa, tiến đến chiếm giữ ốc đảo này. Ở đó, anh điều nghiên và báo cáo, xem Marada có thể dùng làm tuyến xuất phát cho một đơn vị lớn tạo ra một cuộc tấn công thẳng vào ốc đảo Jalo hay không, trường hợp ốc đảo Jalo này nằm trong tay địch quân.

        Ehlert thêm rằng nhiệm vụ rất quan trọng và nếu thành công sẽ đưa đến những bước tiến có kết quả xa hơn. Ông ta tiếp tục chỉ vẽ : « Nếu Marada đã bị chiếm giữ, anh sẽ đoạt lại, và nếu sau đó Marada bị tấn công, anh phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Bộ tham mưu Sư đoàn ở Marble Arch sẽ cung cấp thêm tin tức và các chi tiết cho anh. Có điểm nào anh chưa rõ ? ».

        Tôi vắn tắt lặp lại các lịnh vừa nhận. Tôi không có can đảm hỏi bất kỳ vấn đề nào, vì tôi đã biết rõ phản ứng của một Ehlert vô tình cảm như thế nào. Khi tôi sắp xoay lưng rời khỏi chiếc xe, Ehlert trao tôi một bản đồ hành quân sa mạc : « Hãy giữ cẩn thận », ông ta nói, « chúng ta chỉ có ba ấn bản. Và hãy trình diện ông Tướng trước khi đi ».

        Một niềm kiêu hãnh dâng lên tim tôi. Nhưng cùng với niềm kiêu hãnh ấy, và hân hoan vì được tham dự vào một cuộc phiêu lưu, tôi còn cảm thấy dấu vết của sự sợ hãi. Trong khi hành trang và mọi thứ cần thiết khác được sắp xếp, chiếc xe với người tài xế đưa tôi đi đã chờ chực, và trong vòng mười phút tôi sẵn sàng để lên đường. Tôi đến trình diện vị Tổng Tư Lịnh, Rommel chỉ ban cho tôi một cái gật đầu đơn giản.

        Đường xe đến Marble Arch không có gì nguy hiểm, vì chúng tôi được phi cơ bay thấp hộ tống. Vào buổi chiều, tôi nhìn thấy vòng cung vĩ đại của sa mạc và phía nam, một bức tường đá lấp loáng với những cái hang sâu, xe cộ và lều vải — Bản doanh của Sư đoàn 5 Khinh binh. Tôi lập tức trình diện Ia của sư đoàn, Thiếu tá Hauser, sau này trở thành một Tướng lãnh và Tham Mưu Trưởng của Binh đoàn 14 ở Ý. Tôi chưa kịp đến trình diện vị Tư lịnh Sư đoàn thì ông ta, Đại Tướng Streich, bước vào căn lều của Hauser. ,

        Tôi đều thích cả hai. Tự nhiên và thân mật, họ mời tôi cùng uống bia, một thứ xa xỉ không thể nào có ở Bản doanh Sa mạc của Rommel. Họ biết tất cả về nhiệm vụ của tôi và đã sắp xếp mọi thứ. Chúng tôi thảo luận các chi tiết và sau đó Ic được gọi đến. Ông này cũng thân mật chỉ có hơi chút ít luồn cúi. Đó là Đại úy Von Kluge, con trai của một cố danh tướng Đức.

        Phòng ăn của sư đoàn lộng lẫy và tiện nghi hơn của Rommel nhiều. Tôi nhận thấy một người có thể mua nhiều thức uống, thuốc hút và ngay cả kẹo nữa, loại hàng hấp dẫn tôi đặc biệt, vì tôi không biết hút thuốc.

        Càu chuyện trong phòng ăn đêm đó xoay quanh những vấn đề chánh trị, dĩ nhiên là không có sự e dè. Tôi đã lên tiếng kết án, như là một sai lầm thật sự, về lời binh vực của Goebbels đối với vụ thảm sát những người Do Thái vào năm 1938, Goebbels cho đó là một hành động tự nhiên mà quốc gia Đức phải có. Mặc dù không có người bạn Do Thái nào, tôi cho rằng chánh sách chống Do Thải là một chánh sách thiếu khôn ngoan. Một sĩ quan trừ bị trung niên, nguyên là một địa chủ ở Mecklenburg, có vẻ thích thú lời nói thẳng thắn của tôi. Ông ta nói : « Tôi rất hân hạnh được nghe những lời đó từ một sĩ quan trẻ tuổi, nhưng đối với người ngồi gần anh, ông ấy lại nghĩ khác ». Người ngồi gần tôi cũng là một Trung úy, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, quả thật hẳn ta có vẻ như muốn gây sự. Nhứt là đôi mày, luôn luôn cau lại, đường như chúng quá nặng nề đối với hắn ta hoặc đường như hắn ta không có lúc nào ngưng nghĩ suy tư. Tôi chỉ tưởng tượng, vì hắn ta không hề có một phản ứng nào. Và trong câu chuyện, có phần nào lơ là, tiếp liền ngay đó giữa tôi với viên Trung úy này, tôi biết hắn ta tên Berndt, lúc còn ngoài dân sự từng là một cố vấn trong Bộ Tuyên Truyền của Goebbels và là tác giả của một quyển sách viết về chiến tranh. Berndt không hề đề cập đến những đả kích nhắm vào Goebbels của tôi, và dần dần về đêm, chúng tôi trở thành đôi bạn, cũng giống như chúng tôi không thể ngờ là sau này cả hai có dịp sống chung với nhau nhiều tháng.

-------------------
        1. Nơi có cây cỏ và nước ở sa mạc.
Logged

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM