42. TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG
Xin đừng nghĩ rằng tôi đã cố tình bi thảm hóa sự đơn độc chiến đấu của tiểu đoàn của tôi ở Phi Châu. Sự thật, chúng tôi đã lâm vào hoàn cảnh chiến đấu khốn đốn nhứt trong những ngày này.
Ở phía bắc, Binh đoàn 8 của Montgomery đã được bồi dưỡng sau khi gây kinh ngạc cho Rommel ở Kasserine, và hiện tại đã tung ra các cuộc tấn công qui mô chống lại Von Arnim. Vào ngày 27 tháng 3, theo chỉ thị của Alexander, bộ binh Mỹ tiến vào Fondouk và đe dọa chọc thủng phía đông Dorsale để tiến về Kairouan, tức là đe dọa hậu tuyến liên quân Đức - Ý của Tướng Messe ở wadi Akarit.
Và Montgomery chuẩn bị tấn công wadi Akarit từ tiền diện với ba sư đoàn 50 và 51 Cao nguyên, và Sư đoàn 4 Ấn, thuộc Quân đoàn 30. Mũi dùi của Montgomery chọc thủng wadi Akarit vào ngày 6 tháng 4, sau một trận đánh duy nhứt, nhưng ông ta đã mô tả là đẫm máu và tàn bạo nhứt kể từ sau trận đánh ở E1 Alamein đến nay. Tấn công và phản công bùng nổ trên các ngọn đồi, và sau đóAlexander đã phải tuyên bố rằng liên quân Đức - Ý, cả hai đều đã « tỏ ra có một tinh thần chiến đấu cao độ, liều lĩnh và không hổ danh ». Nhưng không có gì đứng vững được trước ba sư đoàn thiện chiến Anh - Ấn, cộng thêm 450 trọng pháo.
Sư đoàn 15 Thiết giáp và 90 Khinh binh của Đức dĩ nhiên cùng đã không để hổ danh, (tôi bắt chước lối nói của Alexander), trong các trận đánh đẹp mắt nhứt của họ. Nhưng đó chẳng qua là sự bừng lên của một ngọn đèn sắp tàn. Và cuối cùng, một cuộc triệt thoải đã xảy ra, khiến cho 6000 binh sĩ của chúng tôi rơi vào tay địch quân.
Và buổi trưa ngày kế đó, vào ngày chúng tôi rời bỏ vị trí El Guettar, quân Mỹ từ Algiers và quân Anh từ Cairo bắt tay nhau lần đầu tiên. Đó là lý do tại sao các vị trí của chúng tôi ở E1 Guettar, dù gặp khó khăn nhưng không phải là không giữ được, lại tự phá vỡ.
Qua các mạng lịnh, tôi rút tiểu đoàn ra khỏi quang cảnh của cuộc chiến đấu cuối cùng, đánh một vòng rộng lớn từ Marknassy và Sidi Bouzid trên bình nguyên Tunisia, để qua Fondouk, và cuối cùng tiến vào thành phố thiêng liêng Kairouan ngày 10 tháng 4. Chúng tôi chỉ ngừng lại đây một vài phút.
Suốt lộ trình khởi từ El Guettar, chúng tôi bị phi cơ Đồng minh săn đuổi ráo riết, và trong nhiều tháng chiến đấu vừa qua, chúng tôi gần như tơi tã ở hiện tại.
Chúng tôi rút ra khỏi Kairouan, và khi ngoái nhìn lại từ xa, tôi thấy nhiều thiết vận xa Anh đang lăn bánh vào thành phố này. Thành phố thiêng liêng đã đổi chủ trong vòng một vài phút.
Tướng Messe lúc ấy không còn hy vọng nào để giữ vững phòng tuyến miền núi phía nam Enfidaville. Theo sự hiểu biết, ông muốn đưa quân Ý của ông trở lại phòng tuyến kế đó, nằm giữa Zaghouan và biển, và quân Đức sẽ đảm trách nhiệm vụ đoạn hậu như thường khi.
Tại Zaghouan, có dãy nủi cao chớn chở án ngữ bình nguyên bao la phía nam Tunisia. Địa thế hiểm trở, hang hóc, khe suối và các wadi sâu thẳm tạo thành những nơi trú bom và pháo kích của địch thật tuyệt hảo. Ở đây, dù có bao nhiều chiến xa đi nữa, địch quân cũng chẳng mong gì nghiền nát chúng tôi mội sớm một chiều, Và ở đây, tôi nghĩ, chúng tôi có thể ẩn náu và cầm cự để chờ viện quân được gởi đến từ Âu Châu.
Đồng đội của tôi đã có cái nhìn khác về tương lai. Một số nghĩ rằng chúng tôi nên lui xuống Cape Bon và hải vận về Sicily để chuẩn bị một mặt trận mới. Còn một số lại tin rằng Hitler sẽ không bỏ Bắc Phi, rằng một khối lượng khổng lồ thiết giáp « Tiger »,phi cơ tối tân và các máy lướt Gigantan của chúng tôi sẽ được đổ sang để cân bằng lực lượng ưu việt của Đồng minh; và vấn đề tiếp liệu cũng sẽ được giải quyết với các loại tàu nhỏ Siebelfahren (có thể chở hai chiến xa trang bị súng cao xạ 88 ly)...
Những ngày yên tĩnh tiếp theo đó, chúng tôi thiết lập các hệ thống phòng thủ và các vị trí đặt súng. Tắt cả đều được bao che bằng đá. Một đêm, địch quân pháo kích từ một cao điểm phía đông gần bờ biển. Xế chiều ngày sau, tôi được lịnh mang quân tấn công vị trí đặt pháo binh này.
Cuộc tấn công xuất phát ngay đêm đó, dưới mưa tầm tã. Những tay súng của địch nằm phía trên chúng tôi đã khai hỏa khá chính xác, cùng lúc với cơn mưa đạn đại pháo vả bích kích pháo.
Nhưng, tôi đã rời khỏi nơi đây trong cảnh địa ngục sắp khởi...
Một người lính mình mẩy bê bết bùn đất nhảy vào chỗ tôi ẩn núp. Hơi thở của hắn đứt quãng, hậu quả của những giờ bò lê trên mặt đất.
« Tôi tìm Đại úy hàng mấy tiếng đồng hồ », hấu thở hổn hển và trao cho tôi một mảnh giấy
« Có thể », tôi nghĩ, « lại một lịnh lạc ngu xuẩn khác nữa đây ! »
Qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bấm nhỏ, tôi đọc : « Đại úy Schmidt, Liên đoàn 288 Đặc nhiệm, trình diện Tổng Hành Dinh Binh đoàn lập tức ».
Phía dưới mảnh giấy, Bộ chỉ huy Liên đoàn phụ chú « Trao liên đoàn cho Đại úy Ebenbichỉer ».
Nhu vậy lả sao ? Một quân nhân không có quyền đặt nghi vấn trước các lịnh lạc được đưa ra. Tôi bàn giao tiểu đoàn trong vòng một tiếng đồng hồ.