Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:24:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những trận đánh chiến xa đẫm máu nhất lịch sử  (Đọc 11441 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #60 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:27:51 pm »

         
26. NHỮNG BỨC MÀN CHE TOBRUK ĐƯỢC KÉO LÊN

1

        Đề đánh chiếm Bir Hacheim, bấy giờ Rommel tung Liên đoàn 288 Đặc nhiệm, một đơn vị cơ động cao độ được huấn luyện riêng cho các hoạt động đặc biệt ở Trung Đông. (Sau này tôi là một trong những Tiểu đoàn trưởng của Liên đoàn). Nhưng mặc dù bị tấn công dữ dội và dưới các trận mưa pháo hỗ trợ mạnh mẽ, quân Pháp của Tướng Koenig vẫn tự bảo vệ lấy vị trí một cách vững vàng. Sau đó được phi cơ yếm trợ địch quân đề kháng cho đến đêm 10 tháng 6. Và khi không còn hy vọng không yểm của người Anh hữu hiệu hơn nữa, quân Pháp được lịnh triệt thoái. Phần lớn quân số của đơn vị này thành công trong việc phá vỡ vòng vây và chạy về phía tây kết hợp với Binh đoàn 8. Đó là đơn vi Pháp đầu tiên đã hồi sinh lại tinh thần chiến đấu từ khi nước Pháp bại trận vào năm 1940, đã chặn đứng một cuộc tấn công được tung ra bởi Rommel của « Sư đoàn Ma quái ». Tuyến Gazala hiện tại đã bị quân Đức chọc thủng hai nơi, mặc dù quân Nam Phi của Pienaar vẫn còn nguyên vẹn ở cực bắc của tuyến này - Sư đoàn 90 Khinh binh Đức được đẩy về phía trước, tiếp theo là các sư đoàn thiết giáp yếu kém, và chiếm giữ được ngay mặt nam của phi trường Gazala.

        Trong những ngày này, các trận xa chiến dữ dội xảv ra trong khu đất trũng ở Kỵ Mă Kiều (Knightsbridge). Chúng tôi đạt được chiến thắng chỉ đơn giản dựa vào thiết giáp và các khấu súng chống chiến xa ưu việt của chúng tôi. Lực lượng thiết giáp Anh bị hạ gục và một khi xa trận của họ đã mất, có nghĩa là Tobruk đã mất thật sự.

        Khi lực lượng chiến xa của Ritchie tan rã, ông ta hiểu rằng quân Nam Phi và Sư đoàn 50 trấn đóng ở khu vực duyên hải nằm cuối phòng tuyến Gazala đang lâm vào tình trạng ngặt nghèo, nên ông đã vội vã rút hai đơn vị này. Sư đoàn 50 triệt binh xuyên qua sa mạc và đánh mở đường về Tobruk, và mặc dù phải chịu đựng thiệt hại nặng nề, họ vẫn không mất tinh thần. Riêng quân Nam Phi đã vượt thoát gần như bảo tồn lực lượng vào cuối chiều ngày 14 và trưa ngày 15 tháng 6, bằng ba ngả chạy xuống triền dốc dẫn ra con đường duyên hải. Chúng tôi phái quân và thiết giáp đuổi theo, và cắt ngang con đường duyên hải, nhưng phần lớn địch quân đã trở về đến Tobruk xuyên qua các nẻo mòn hiềm trở và gần hơn.

        Auchinleck, theo các tài liệu Rommel bắt được sau này, đã sớm đưa ra kế hoạch ngăn chặn một cuộc bao vây Tobruk lần thứ hai. Kế hoạch của ông ta là thiết lập đồn lũy và nắm giữ một số địa thế chiến thuật nằm xa hẳn chu vi phía nam và phía tây nam Tobruk với các đơn vị lưu động và сố định đóng trong những vị trí phòng thủ, nhằm chặn đường về của các lực lượng của Rommel.

        Sau khi chúng tôi chiếm giữ các vị trí ở Gazala. Auchinleck đã ra lịnh bằng mọi giá chúng tôi phải bị chặn đứng lại trên một đường tuyến chạy từ Acroma đến E1 Adem và phía nam. Auchinleck cũng không quên sắp xếp một cuộc phản công bằng các đơn vị được chỉnh đốn lại ngay trước khi ông nhận thêm viện quân đến từ Syria1. Rommel đã hối tiếc là không đưa ra hành động nào để ngăn chặn sự tăng viện này. Đồng thời, Auchinleck cũng đã hoàn tất các vi trí phòng thủ trên biên thùy Ai Cập.

        Quân phòng thủ Tobruk được tăng cường từ bốn đến năm lữ đoàn bộ binh, bao gồm nhiều chiến xa và pháo binh, nhưng riêng về pháo binh vẫn còn yếu kém, theo như chúng tôi tìm hiểu.

        Tướng Klopper, Tư Lịnh Sư đoàn 2 Nam Phi, nắm quyền chỉ huy pháo đài Tobruk. Ngoài hai Lữ đoàn 4 và 6 của ông, còn một Lữ đoàn hỗn hợp thuộc Sư đoàn 1 của Tướng Pienaar, dàn quân ở khu vực phía tây Tobruk chạy dài từ bờ biển đến trục lộ El Adem. Lữ đoàn 6 nằm ở chính tây, Lữ đoàn 4 hơi chếch về cạnh sườn phía nam của pháo đài này. Các đơn vị này đã bao che khu vực mà Rommel đã mở các cuộc tấn công liên tục vào năm 1941, khi quân Úc Đại Lợi phòng giữ Tobruk.

        Phía đông của quân Nam Phi bây giờ là Lữ đoàn 11 Ấn của Tướng A. Anderson đảm trách khu vực mà theo tôi rất thiết yếu — vì cuộc tấn công Tobruk hiện tại của chúng tôi nhắm vào mặt này, tức từ El.Adem, và cũng là mặt mà quân Anh đã phát động cuộc tấn công tháng 11 của họ.

        Ngày Klopper nắm quyền chỉ huy Tobruk, 15 tháng 6. Liên đoàn Thiết giáp Thám sát của Rittmeigter Von Hohmever, dưới quyền điều động trực tiếp của Rommel, được đưa đến Sidi Rezegh, tức khắc. « Con Cáo Sa Mạc » quyết định dứt điểm mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch tấn công của ông.

        Tobruk đã trở thành một ám ảnh đối với ông. Trên một năm nay, việc chiếm giữ Tobruk là mong ước hàng đầu trong trí của ông, ngay cả khi ông bận tâm với các hoạt động quân sự khác. Ông đã tuyên bố, ông không thể chiếm giữ Ai Cập nếu Tobruk còn nằm trong tay quân Anh. Kế hoạch đánh chiếm pháo đài này vào tháng 11 năm rồi đã được ông sắp xếp quá kỹ lưỡng thành thử «đụng đầu» với «Thập Tự Quân». Nhưng hiện thời ông đã trở lại thế thượng phong, và ông trù định ứng dụng tuần tự sự chính xác của kế hoạch cũ, nếu xét thấy có thể , và tận dụng tất cả sức mạnh có sẵn trong tay.

        Một lần nữa tôi lại đặt chân lên khu vực quen thuộc ở phía nam E1 Adem. Lần này cũng có sự hiện diện của Rommel khắp nơi giữa chúng tôi, với các quyết định đứt khoát, vắn tắt, giống như ông đã từng làm trong những tháng tôi còn theo sát bên ông.

        Pháo kích và không tập của địch quân tạo hỏa ngục trên các trục chuyển quân của chúng tôi. Một cuộc tấn công giả vờ được tung ra bởi một đơn vị chiến đấu của Sư đoàn 15 Thiết giáp Đức. Quân Anh, được chiến xa hỗ trợ, bị cầm chân. Một đơn vị chiến đấu của Sư đoàn 21 Đức mở một cuộc tấn công nhắm vào quân Ấn ở Siđi Rezegh, nhưng bị pháo binh và phi cơ Anh chặn lại. Trong khi Sư đoàn 90 Khinh binh tạo kế hoạch nghi binh để địch quân lầm tưởng hướng tiến đến của nó là E1 Adem, nhưng thành phần chánh của sư đoán này lại đi tắt vào thung lũng, quay lại Sidi Rezegh và đảnh chiếm vi trí này vào ngày kế đó.

        Suốt đêm, quân phòng thủ E1 Adem1 triệt thoái. Việc này đã gây thất vọng lớn lao cho Auchinleck, theo tôi nghĩ, ông ta muốn lực lượng này được tăng cường để giữ Ridi Rezegh. Hiện tại, số phận của quân phòng thủ Tobruk mong manh hơn bao giờ hết.

        Vì thế, vào ngày 17, tôi lại được dịp ngắm lũ ruồi ở Sidi Rezegli, nơi mà cách đây bảy tháng tôi bị lãnh thẹo ở mông, nhưng bù lại quân Nam Phi phải trả một gia khá đắt. Một trận đánh ác liệt khác cùng xảy ra váo trưa hôm đó. Rommel tung gần 100 thiết giáp để đối đầu với Lữ đoàn 4 Thiết giáp Anh, và chúng tôi hủy diệt được 24 chiến xa địch. Hầu hết thiết giáp Anh rút lui về tận Gambut, và điều này có nghĩa là bức màn sắt bảo vệ Tobruk được kéo lên hoàn toàn.

        Bây giờ, tôi mời thấy lại chiếc xe chỉ huy dềnh dàng, đầy góc cạnh và quen thuộc —  Mammoth — đang lăn bánh xuống con dốc E1 Ađem và Rommel với lối ngồi trên nắp xe cố hữu của ông. Ông nói : « Cái mộc che chở mặt phía đông yếu kém của pháo đài đã bị nghiền nát rồi. Trận đấu bên ngoài vòng đai bảo vệ Tobruk chúng ta đã thắng ngay được hiệp đầu. Chúng ta phải bắt lấy lợi thế này lập tức. Mọi đơn vị sẽ xông vào pháo đài với tất cả năng lực sẵn có ».

-------------------
       1. Tổng Hành Dinh của Quân đoàn 10 và Sư đoàn Tân Tây Lan.

        2. Lữ đoàn 29 Ấn của thiếu Tướng D. W. Reid.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #61 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:29:39 pm »

        
27. NGHIỀN NÁT TOBRUK

1

        Những ngày trong sa mạc của tháng sáu năm 1942 này nóng bòng, nhưng ban đêm và sáng sớm thì lạnh buốt. Nhưng theo tôi nghĩ không có đêm nào lạnh hơn đêm 19 rạng 20 tháng sáu. Hoặc có lẽ sự hồi hộp đã tạo cho tôi cảm giác như thế ? Đêm lặng lẽ, ngoại trừ các tiếng nổ thỉnh thoảng nghe thấy. Nhưng sự hỗn loạn đã xảy ra chỉ một vài giờ sau đó.

        Các đơn vị nép mình dọc theo một « wadi » nhỏ ở E1 Duda chỉ nói chuyện thì thào, như sợ địch quân nghe thấy, mặc dù địch quân cách xa họ nhiều cây số.

        Kề cận mỗi đơn vị công binh chiến đấu và bộ binh xung kích là vũ khí và các dụng cụ khác của họ như lựu đạn, máy dò mìn, kìm cắt giây kẽm gai, súng phóng hỏa, đèn bấm đặc biệt, đại liên và đạn dược, suốt ngày nằm trong vị thế sẵn sàng.

        Một phút trước ở giờ.

        Một vài phút dành cho sự tưởng niệm —  đặc biệt cho những người đã từng tham dự những cuộc tấn công vô ích vào pháo đài

        hóc búa nay, trong suốt hai tháng tư và năm trước đây. Tôi cảm thấy lạc quan hơn khi chúng tôi còn ở khu vực Pilastrino — Medawa. Có phải chăng tôi nhận thấy chúng tôi đang cưỡi trên ngọn sóng của sự thành công ? Hoặc tôi có cảm giác, nói đúng hơn là đích xác, rằng Tobruk có thể không được chuẩn bị hoàn hào bằng năm 1941 ? Hoặc đã từ lâu tôi vẫn xem phòng tuyến Tobruk kiên cố, mà một cuộc tấn công hữu hiệu phải được phát động từ E1 Duda, và hiện thời chúng tôi đang nằm trong lợi thế đó ?

        Tòi nhớ lại những ngày đầu tháng tư năm 1941, Rommel sau khi thị sát một vòng quanh khu vực này, ra lịnh cho tôi mở một cuộc tuần thám đêm. Hundt, một sĩ quan đầy đủ kinh nghiệm của Sư đoàn 5 Khinh binh, và tôi, (mỗi người dẫn theo ba chuyên viên dò mìn), đã nghiên cứu vị thế hiện chúng tôi đang nằm chờ và khu vực phía trước mặt. Sau nhiều giờ dò xét, toán của tôi bắt gặp một số chiến hào còn trong tình trạng tốt nhưng đều bỏ trống. Đó là điều gây kinh ngac cho chúng tôi.

        Trước bình minh, chúng tôi di chuyển chệch qua hướng bắc để trở về, song song với con đường Bardia. Báo cáo của tôi đã được Rommel lưu ý đặc biệt, nhưng sau đó ông không đưa ra một hành động nào. Có thể giá trị của cuộc tuần thám đó bây giờ mới được ông mang ra ứng dựng.

2

        « Chuẩn bị». Lịnh dây chuyền. Nửa đêm

        vừa qua khỏi. Thuốc được dụi tắt, vũ khí và dụng cụ khua động lách cách, những bóng đen mọc lên khắp nơi. Chúng tôi lên xe và di chuyên cẩn trọng đến một địa điểm gần mục tiêu hơn. Chúng tôi xuống xe và lội bộ vài cây số cuối cùng, mắt nhanh và tai thính. Trên bầu trời bên phải, ngôi sao Bắc đầu sáng lóng lánh đã giúp chúng tôi định hướng.

        Các toán dò mìn hoạt động, nhưng không có quả mìn nào trên lộ trình, vỏ sò hến — di vật của Địa Trung Hải sau cơn bão lụt trước đây — gây tiếng động rào rạo dưới đế giầy của chúng tôi.

        Sau đó những đường kẽm gai hiện lờ mờ trong đêm tối. Tay của các chuyên viên dò mìn bắt đầu hoạt động. Chướng ngại vật được thanh toán. Mọi phòng tuyến của địch quân đều lặng lẽ, ngoại trừ một quả đại pháo ngẫu nhiên lướt ngang qua đầu chúng tôi. Bộ binh tìm vị trí và nằm sát trên mặt đất. Dưới mọi loại vũ khí bao che sẵn sàng khai hỏa, một vài công binh chiến đấu âm thầm cắt các vòng kẽm gai kế tiếp. Trong nỗi lặng yên của chết chóc, các khoảng trống lần lượt hiện ra, một vài quả mìn được vô hiệu hóa, và cuối cùng họ bò trở lại. Chúng tôi vẫn nằm trong sự căng thẳng, chờ đợi cuộc tấn công phát động ngay lúc bình minh.

        Chúng tôi nghe một loạt súng liên thanh của Anh, đáp lại là một loạt súng ngắn và nhanh hơn, đại liên của Đức. Đơn vị bên cạnh sườn phải chúng tôi chạm địch hoặc có thể đã di chuyển ngay vào một toán tiền đồn của Anh. Nhưng sau đó tất cả đều im tiếng và chúng tôi lại chờ đợi hiệu lịnh tấn công.

        Những tia sáng đầu tiên tỏa ra ở chân trời. Ngày đến. Đại pháo của chúng tôi khai hỏa, thoạt đầu lẻ tẻ, sau đó trở thành ồ ạt, chụp xuống chu vi phòng thủ của địch quân. Nhiều quá đạn rớt nổ chỉ cách trước mặt chúng tôi một vài thước. Chúng tôi bắt đầu lo ngại, không khéo phải bắn hỏa hiệu để lưu ý pháo binh, và việc này chẳng khác nào chỉ điểm vị trí của chúng tôi cho địch quân. Nhưng hàng rào do pháo binh chúng tôi tạo ra càng lúc càng tiến về phía trước.

        Kế đó, những tiếng rít như xé không gian : các Stuka1 của chúng tôi lâm trận, cần thận, chúng tôi đánh dấu vị trí đế phi cơ khỏi oanh tạc lầm. Điều này đã từng xảy ra một lần, (và sau này tái diễn ở mặt trận El Alamein).

-------------------
       1. Chiến đấu cơ của Đức.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #62 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:30:46 pm »


        Trận chiến tiếp diễn. Các Stuka xà xuống oanh tạc và lượn vòng trên đầu chúng tôi. Bom rớt xuống vòng đai phòng thủ ngoài của địch quân và phá vỡ các bãi mìn. Rommel đã đưa ra một thủ đoạn mới. Ông không ra lịnh oanh tạc ngay vào quân bố phòng, nhưng vào bãi mìn, để dọn các khoảng trống, và một quả mìn nổ sẽ gây cho hàng loạt quả mìn khác nổ theo, vi vậy, bom dội chỉ giới hạn, nhưng tiếng nổ liên tục không ngớt, khiển địch quân khiếp đảm. Stuka của chúng tôi làm chủ không phận, vì tất cả phi cơ Anh đều nằm ở phi trường Mambut, không thể phản ứng kịp thời.

        Khi các quả bom đầu tiên rơi xuống, chúng tôi nhìn thấy một số địch quân phóng vào các hầm trú ẩn. Đó là các toán tiền đồn. Hiện thời chúng tôi đang nằm trong một khu đất trũng và hình như vẫn chưa bị địch quân phát hiện. Thời gian đã đến. Dưới sự bao che của đại liên, chúng tôi xung phong vào ngay khoảng trống không nhìn thấy bóng dáng địch quân nào xuất hiện. Chúng tôi bị đẩy bật ra ngay tại một công sự kiến trúc sơ sài bên ngoài, nhưng không ngờ lại là một lô cốt được thiết trí kiên cố bên trong.

        Công binh chiến đấu của chúng tôi bò thật nhanh về phía trước, đặt chất nổ có dây chuyền điện dưới chân lô cốt và rút lui. Mục tiêu bi triệt hạ tức khắc.

        Chủng tôi đổi diện tuyến phòng thủ do Lữ đoàn 11 Ấn, đảm trách và gặp phải hỏa lực ngăn chặn mạnh mẽ. Công binh chiến đấu lại bò về phía trước với hỏa lực che chở từ phía sau. Họ bật hỏa hiệu lên không, chỉ điểm mục tiêu cho pháo binh. Tuyến phòng thủ bị đẩy lui xa hơn. Dưới bức màn khói được tạo ra, chúng tôi tiến đến. Một vài người ngã xuống, nhưng chiến hào đầu tiên của địch quân cấp tốc bị tràn ngập. Bây giờ chúng tôi đã có chỗ ẩn núp và một xạ trường khả quan. Xuyên qua trận mưa pháo của địch từ Tobruk, rớt nổ phía sau chúng tôi, lực lượng bộ binh cơ động của chúng tôi, với súng chống chiến xa và thiết giáp yểm trợ, ào ào lướt vào lỗ hổng vừa được tạo rã.

        Công binh chiến đấu lấp ngay các hào sâu chống chiến xa do địch quân thiết lập, có nhiều nơi phải bắt cầu. Sau đó các thiết giáp của chúng tôi lướt qua. Lực lượng bộ binh vừa đến bấy giờ đang đánh chiếm từ hầm trú ẩn này sang hầm trú ẩn khác của địch quân. Mũi dùi của chúng tôi thọc sâu hơn. Nhiều đơn vị đã bò xa hơn về phía trước và đang nằm dưới hỏa lực các vị trí kế tiếp của địch quân.

        Một điều may mắn, là pháo binh Tobruk không nhằm dập chúng tôi, mà đường như tất cả sức nặng chinh yếu đều qui tụ vào lực lượng thiết giáp và bộ binh cơ động của Sư đoàn 15. Và hầu hết các lô cốt cản trở của địch quân đều bị chúng tôi loại bỏ dễ dàng.

        Một bãi mìn bất ngờ chặn đứng bước chân của chúng tôi. Chúng tôi phải nhường bước cho các thiết giáp, bộ binh cơ động và các khâu súng chống chiến xa tiến lên phá vỡ bãi mìn. Quán Ân kháng cự mạnh mẽ. Nhưng họ có vẻ bối rối trước cuộc tấn công ồ ạt của chúng tôi, và nhứt là sự hiện diện của các chiến đấu cơ Đức. Xe bọc sắt của địch quân làm trận, nhưng bị loại ra khỏi vòng chiến lập tức, bởi hỏa lực tập trung của đại liên, súng chống chiến xa và súng cối của chúng tôi.

        Cho đến khoáng 7 giờ rưỡi sáng, pháo binh Tobruk mới bắt đầu tập trung hỏa lực vào chúng tôi, kéo ài liên miên bất tuyệt. Bộ binh tùng thiết dịch đánh thốc vào giữa chúng tôi. Nhưng hiện tại chúng tôi đa có chỗ ẩn núp và địch quân bị thanh toán mau lẹ.

        Cuộc tấn công diễn tiến đúng theo kế hoạch và, thành công sớm hơn dự liệu. Thương vong của chúng tôi được xem như là nhẹ. Bây giờ chúng tôi chuyển tù binh về phía sau và tiếp tục tiến quân. Binh sĩ của chúng tôi bắt tay được với một số quân tiền phương thuộc Trung đoàn 115 của Đức.

        Suốt buổi sớm đó, các thiết giáp của Rommel bị một tuyến chống chiến xa lưu động của Sư đoàn 1 Bộ binh cơ động Anh chặn lai dọc theo hương tiến đến mục tiêu đầu tiên của chúng, chỗ giao điểm của các con đường Tobruk —El Adem — Barđia, mà quân phòng ngự Tobruk gọi là « Chữ Thập của Hoàng đế ».

        Đầu năm 1941, chúng tôi biết được địch quân đã thiết lập các vị trí pháo binh hữu hiệu trong khu vực và chúng tôi cũng đã từng nếm mùi pháo kích của một trong số các vị trí pháo binh này, nhưng sau đó nhiều khẩu đội của họ đã bị triệt hạ hoặc bị đánh chiếm bởi thiết giáp và bộ binh Đức.

        Một số thiết giáp Đức khác đụng đầu với Lữ đoàn 4 Chiến xa Anh gần « Chữ Thập của Hoàng đế », và một trận quần thảo xảy ra. Chiến xa Anh hình như hoạt động riêng rẽ và không khác một lực lượng phản kích, thiếu sự phối hợp và yểm trợ của bộ binh. Hơn nữa. khả năng của các chiến xa Anh không có loại nào tham chiến trên sa mạc có thể sánh bằng vời loại Mark III và Mark IV của Đức. Vì vậy, ngay giữa buổi sáng đó, chỉ còn phân nửa chiến xã của Lữ đoàn 4 hoạt động và cố gắng tìm đường thảo chạy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #63 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:31:29 pm »


        Một số các chiến xa khác của Anh, khoảng một thiết đoàn, cố gắng mở một cuộc tấn công vào cạnh sườn lực lượng Đức đang gặp sức đề kháng hữu hiệu của Lữ đoàn Ấn ở cao nguyên Cameron, nhưng đã gặp phải các khẩu súng chống chiến xa của Sư đoàn 90 Khinh binh chặn đứng. Kết quả, theo lời các binh sĩ thuật lại, chỉ có 4 chiến xa Anh thoát khỏi cuộc đụng độ đó.

        Nhưng lực lượng thiết giáp của chúng tôi không lưu tâm đến một vài chiến xa địch còn tồn tại. Theo kế hoạch, nhiệm vụ của chúng là cắt Tobruk ra làm hai, tách rời phần ở mặt bắc ra đến hải cảng.

        Trong khi đó quân Nam Phi vẫn còn bảo tồn lực lượng. Hiện thời họ đang nằm chờ chúng tôi, tấn công tiền diện của họ, nhưng họ đã phí công. Họ không ngờ chúng tôi đã lọt vào Tobruk từ phía sau họ. Một đơn vị thiết giáp của chúng tôi xoay lại phía tây, với sự tăng phái của Sư đoàn 90 Khinh binh, hoàn tất việc củng cố đường tuyến đâu mặt với cạnh sườn phía tây của họ và Lữ đoàn 201 Vệ binh Anh.

        Mười bốn chiếc thiết giáp khác, tháp tùng bởi bộ binh cơ động thuộc Sư đoàn 15 của chúng tôi, bôn tập trên đường dẫn đến hải cảng, dù gặp phải hỏa lực của pháo binh và quân phòng ngự ngăn chặn mạnh mẽ. Sau đó các thiết giáp này, được yểm trợ bởi Trung đoàn 115, tấn công và chiếm giữ các vị trí pháo binh địch, và từ đây, chúng tôi đã nhìn thấy hải cảng. Hai chiếc tàu nhỏ đang rời bến. Các khẩu súng 88 ly phòng không của chúng tôi bắn đuổi theo, nhưng cả hai đã thoát ra ngoài biển cả bao la.

        Chúng tôi chạm chân lên hải cảng trước khi trời tối. Quân của Rommel chiếm giữ Tobruk mà không phải chạm một tiếng súng nào với một trong những thành phần phòng thủ pháo đài khá hùng hậu — Sư đoàn Nam Phi của Klopper.

        Rommel đích thân đặt chân vào Tobruk đúng ngọ hôm đó. Và trước đó, một số tù binh đã xếp hàng diễn qua chiếc Mammoth của ông đậu ở giao điểm « Chữ Thập của Hoàng đế ». Hình như chỉ một vài tù binh đã đoán được cái người có khuôn mặt cương nghị, đang đứng dạng đôi chân trên mui xe, nhìn theo hướng tiến của các chiếc thiết giáp của ông ta chính là « Con Cáo Sa Mạc ». Lúc đó, Rommel mới thật sự đạt được ước vọng, mục đích mà ông hằng ấp ủ mười bốn tháng nay.

        Các cột khói dày đặc nổi cao lên nền trời : các kho chứa đạn dược gần hải cảng bùng nổ. Ngay khi mặt trời vừa lặn, hải cảng hoàn toàn nằm trong tay Rommel. Lữ đoàn Vệ binh, đơn vị trừ bi của Klopper, bị tràn ngập và bộ chỉ huy bị tiêu diệt. Nhưng quân Nam Phi vẫn còn nguyên vẹn.

        Suốt đêm, Rommel thảo kế hoạch đánh tập hậu đoàn quân còn lại này, trọng tâm cuộc tấn công nằm giữa hải cảng và Pilastrino.

        Trong khi đó, Klopper đang mở cuộc họp giữa đêm với các sĩ quan của ông, để bàn thảo xem có thể phá vỡ vòng vây để tháo chạy với

        các phương tiện di chuyền thiếu thốn hiện tại, hay là ở lại chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Ông liên lạc vô tuyến với Binh đoàn 8, tuy nhiên Tướng Ritchie không có mặt, lịnh chỉ được ban ra từ các thuộc cấp của ông ta. Binh đoàn 8 muốn Klopper giữ vững vị trí hai mươi bốn giờ để chờ viện binh. Nhưng Binh đoàn 8 đã thất bại trong việc đưa một lực lượng chiến xa từ Gambut đến Tobruk để giúp Klopper.

        Sau khi bàn tính, Bộ tham mưu của Klopper đi đến kết luận bát bỏ hoàn toàn việc tử thủ. Chung quanh Tobruk mặt đất đều cứng rắn, khó thể tổ chức các cơ cấu phòng thủ mới, đối diện với mặt sau của phòng tuyến cũ, một cách hữu hiệu trong sự vội vã. Không có lợi thế nào để chống đỡ nổi mũi dùi tấn công sau cùng của Rommel, và đặc biệt giữa lúc mà một cuộc can thiệp của các thiết giáp Anh không còn được mong đợi.

        Buổi sáng, lúc tám giờ kém mười lăm phút, Klopper đầu hàng,

3

        Hai mươi lăm ngàn địch quân và một khối lượng quân dụng vĩ đại lọt vào tay Rommel. Trước cuối ngày, Hitler đã thăng cấp Thống chế cho Rommel. Chúng tôi cử hành lễ mừng chiến thắng vơi trái cây hộp, khoai ÁiNhĩ Lan, thuốc hút và bia hộp tịch thu được.

        Người Anh đã ban phúc cho chúng tôi nhiềụ ngày như thế. Thật là vui sướng khi được hít mùi khoai chiến với xúc xích thịt heo, những thử mà từ lâu chúng tôi không được thưởng thức. Và hơn nữa, còn có bia Anh để uống và thơm hộp Nam Phi để tráng miệng.

        Chúng tôi ruồng rẫy thức ăn khó của chúng tôi, nhứt là « Alte Mann » (Ông Già), thật đáng khinh miệt và chán ghét. Thay vào đó chúng tôi dùng thịt bò tuyệt hảo của Úc Đại Lợi. Khi gặp dịp thuận tiện, chúng tôi gửi loại thịt bò hộp này về nhà mà ở Đức chúng được xem như là một thứ xa xỉ phẩm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #64 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:32:35 pm »


28. TẠI SAO TOBRUK THẤT THỦ

        Có thể nào pháo đài này đã được giữ vững suốt bảy tháng bị bao vây và bày giờ lại thất thủ chỉ trong vòng một ngày ? Đó là câu hỏi được đặt ra với tất cả sự ngờ vực của những người không ở trong cuộc.

        Nhưng vấn đề không đơn giản như thế. Đầu năm 1941, khi Rommel phát động cuộc tấn công đầu tiên vào vòng đai Tobruk, lúc ấy do quân Úc phòng thủ, dưới tay của ông không có lấy một sư đoàn Đức gọi là hoàn hảo. Hành động của ông chỉ có tính cách thăm dò, hoặc đúng hơn, nhằm cầm chân địch quân để tập trung sự chú tâm của ông vào biên giới, đồng thời sắp xếp một kế hoạch tấn công Tobruk tỉ mỉ khác vào tháng 11. Cuộc tấn công này có thể thành công, nhưng nớ lại được phóng ra để đối đầu với cuộc hành quân « Thập Tự Quân » của Anh.

        Suốt những tháng Tobruk nằm trong tay quân Úc, các hệ thống phòng thủ được họ thiết lập vững chắc hơn so với thời Wavell. Các cuộc tấn công trước đây của Rommel đều nhắm vào hai khu vực trọng yếu ở phía tây nam của pháo đài này. Và như để đáp lại chiến thuật mà Rommel thường sử dụng, quân phòng thủ đã thành công trong việc tập trung quân trừ bị, nhứt là chiến xa của họ ngay nơi mũi dùi của Rommel chĩa vào. Và khi cuộc tấn công của Rommel thất bại, địch quân lại còn củng cố các vị trí phòng thủ quanh chu vi pháo đài hơn.

        Khi Rommel tấn công vào tháng 6, quân phòng thủ gần như không được chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất, ngoại trừ quân Nam Phi. Nhưng phần lớn các đơn vị của sư đoàn này lại tỏ ra thiếu kinh nghiệm lâm trận. Họ không được trui rèn liên tục trong chiến trận như hầu hết các đơn vị bạn và nhứt là như Quân đoàn Phi Châu, và hầu như không hề dự trù trường hợp bị đánh bại, cho mãi đến khi Binh đoàn 8 bị áp lực phải bỏ phòng tuyến Gazala, đại bại trong các trận xa chiến ác liệt ở Kỵ Mã Kiều (Knightsbridge) và thành phần còn lại của binh đoàn đã rút lui về biên giới, họ mới nghĩ đến điều này. Và mặc dù lực lượng trú phòng không sút giảm họ vẫn ở trong tình trạng không quyết thắng.

        Về vật chất, việc phòng thủ ở Tobruk trở nên trì trệ và không hề nghĩ đến một cuộc bao vây mới có thể xảy ra. Vào tháng 11, Binh đoàn 8 vẫn nghĩ như vậy, và nhứt là đầu tháng mười hai, khi Rommel bị đẩy lui về El Agleila, Binh đoàn chỉ còn xem Tobruk là một căn cứ tiếp tế không hơn không kém. Nhưng cho đến khi Binh đoàn 8 bị Rommel phản công đẩy lui về Gazala, Tobruk vẫn không chuẩn bị đề kháng một cuộc tấn công, không thiết lập các tiền đồn, và các đơn vị cơ động không được tung ra để cầm chân địch quân từ xa. Còn các bãi mìn, sự thật rất yếu kém, hàng chục ngàn quả mìn ở Tobruk đều mang cung ứng hết cho phòng tuyến Gazala. Hào chống chiến xa cũng không hề được tu bổ thường xuyên.

        Và cuối cùng, qua một sổ lý lẽ, quân Anh lại nghĩ rằng Rommel một lần nữa lại tấn công Medawwa, ngay cả khi Tobruk bị đe dọa thật sự. Và họ vẫn nghĩ như vậy ngay cả khi họ bắt được một số tài liệu mật của chúng tôi trong đó chứa đựng kế hoạch bao vây Bir Hacheim và phòng tuyến Gazala, và đánh thốc lên E1 Adem và Sidi Rezegh. Và tài liệu này cùng tiết lộ kế hoạch tấn công Tobruk từ hướng E1 Duđa nếu một khi chúng tôi hoàn tất các mục tiêu sơ khời vừa nói. Dù cho địch quân nắm được ý định của mình, Rommel vẫn xúc tiến cuộc tấn công, như kết quả đã thấy, thêm một yếu tố gây kinh ngạc nữa.

        Phải công nhận, với cuộc tấn công lần này, Rommel đã có đầy đủ các yếu tố mà ông đã thiếu hồi mười bốn tháng trước đây. Ở thời gian đó, hiểu biết của ông về các cơ cấu phòng thủ Tobruk hầu như không có gì. Trên bản đồ  đầu tiên nếu có chứa đựng bất kỳ ký hiệu chính xác nào thì cũng chỉ có sau các cuộc tấn công thăm dò sơ khởi. Và qua các cuộc tấn công thăm dò này, một số điểm tựa kiên сố của Tobruk đã gây ra sự ngạc nhiên cho Rommel. Nhưng các cơ cấu phòng thủ Tobruk đã được nghiên cứu tỉ mỉ những tháng sau đó, và mạnh mẽ hoặc yếu kém của mọi khu vực đều được lượng định chính xác, cuối cùng đưa đến kế hoạch tấn công vào tháng 11 năm 1941,

        Bây giờ, tháng 6 năm 1942, cơ cấu phòng thủ này có phần yếu kém hơn hồi tháng 11 năm 1941. Tobruk một mặt là biển, chạy dài khoảng 38 cày số, và một mặt là đất liền, khoảng 45 cây số. Nhưng để bảo vệ pháo đài rộng lớn này, Binh đoàn 8 chỉ cung cấp 61 khẩu súng chống chiến xa. Điều này đã không cho phép vị chỉ huy trưởng đoàn quân phòng thủ tập trung đủ sức mạnh để đập tan mũi dùi của thiết giáp Đức dồn vào một phía, hoặc chặn đứng để chờ đợi các chiến xa của ông ta đủ thời giờ can thiệp.

        Tobruk thất thủ bởi vì không có kế hoạch dự trù nào khả dĩ được đặt ra nhằm đối đầu với một cuộc tấn công chớp nhoáng, và bởi vì thành phần thiết giáp ngăn chặn địch từ xa của pháo đài này đã bị đập tan quá nhanh chóng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #65 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:30:19 pm »


29. NHỮNG NGÀY NGHỈ PHÉP

1

        Rommel đã chiếm Tobruk, nhưng ông chưa hài lòng, ông không nằm ngủ trên chiến thắng này lâu dài. Không đầy hai ngày sau, khi đã ổn định, lực lượng của ông được tổ chức lại để dấn thêm một bước tiến khác.

        Vào ngày 22 tháng 6, các đơn vị nhẹ tiến gấp rút dọc theo duyên hải và vào Bardia, nơi mà Rommel đã phải trả một giá khả đắt khi Von Wegmar xua quân đánh chiếm năm trước đây. Đêm đó, Sư đoàn 1 Nam Phi, lực lượng phòng vệ các vị trí mặt sau Tobruk, nằm cuối bờ biển phía dưới triền dốc Halfaya, rút lui; và buổi sáng, Rommel rời Bardia, chuyển quân ngang biên giới, phía nam Sidi Omar, tiến vào lãnh thổ Ai Cập.

        Bình minh ngày 24, Rommel lại tung thêm các lực lượng lưu động, tiến từ Halfaya xuyên qua sa mạc, và dọc theo quan lộ. Khi đêm xuống, chúng tôi đã chạm chân lên khu vực Sidi Barrini, chỉ cách Mersa Matruh khoảng 80 cây số, và một số lực lượng thiết giáp của chúng tôi chỉ còn cách khu vực này 40 cây sổ.

        Rommel thảo luận với « cấp trên » của ông, ông Tướng Ý Bastico, khi tiền quân của ông tiến vào Bardia. Theo chủ trương của Bastico, chúng tôi nên ngừng quân và đánh chiếm lại phòng tuyển Sollum hơn là tiến vào Ai Cập. Nhưng Rommel bảo đảm với Bastico rằng Kesselring đã hứa là mọi vấn đề tiếp tế sẽ được giải quyết ổn thỏa, và vì vậy mà đoàn quân viễn chinh ở Ai Cập không có gì đáng ngại về mặt này. Cuối cùng Bastico giao toàn quyền quyết định cho Rommeỉ, và Rommel tiếp tục tiến quân.

        Sư Đoàn 25 Thiết giáp băng ngang qua biên giới, đi sâu về phía nam của Maddalena và sau đó gấp rút điều động sang phía đông. Sư đoàn đi quân dọc theo thiết lộ phía đông Sidi Barrini vào buổi chiều ngày 25 tháng 6. Đó cũng là ngày Auchinleck cách chức Tư Linh Binh đoàn 8 của Ritchie và ông kiêm nhiệm luôn chức vụ nay. Rommel coi như đã hạ gục hai viên Tư lịnh của Binh đoàn 8 (Cunningham và Ritchié) và đấu mặt với hai viên Tống Tư Lịnh của lực lượng Anh ở Trung Đông (Wavell và Auchinleck). Và như Wavell, Rommel cũng được chứng kiến cảnh ra đi của Auchinleck. Tới Alexander, và cuối cùng là Montgomery, Rommel mới tìm được đối thủ.

        Hai vị danh tướng Anh sau này đến sa mạc vào tháng 8, ở mặt trận E1 Alamein, trong thời gian tôi đang hưởng những ngày phép bất ngờ tại Đức.

2

        Bấy giờ tôi đã mắc phải một lầm lẫn trong sự lượng định tinh hình chiến lược. Tôi đã nghĩ rằng Rommel sẽ không tiến sâu vào Ai Cập, hoặc nếu ông dự định như thế, Binh đoàn 8 sẽ vẫn còn đủ sức mạnh đề cầm chân ông ở tuyến Sollum.

        Tối sẽ không nghĩ như thế, nếu tôi hiểu rõ được sự liều lĩnh có tính toán của ông. Ông đã làm những việc mà không ai có thể ngờ, việc đảnh chiếm chớp nhoáng Tobruk là một. Và bây giờ ông tiến sang Ai Cập. Lúc ấy Rommel đã trở thành một khuôn mặt của thế giới và một vị anh hùng của Đức quốc. Hành động của ông như sấm sét, giống như đường hoạn lộ của ông : từ Đại tá lên Thống chế chỉ trong vòng ba năm.

        Khi Trung đoàn của tôi dừng chân tại một khu vực cách phía đông Tobruk khá xa, hai ngày sau khi pháo đài này bị chiếm giữ, tôi đến Ia của Sư đoàn 15 Thiết giáp và yêu cầu thẳng ở đây hãy cắt đặt tôi vào một nhiệm vụ chiến đấu mới. Dù tiểu đoàn của tôi bị tiêu diệt, nhưng ít ra cũng còn một chỗ khác thích hợp cho tôi hơn là Bộ chỉ huy Trung đoàn.

        « Quả thật, dù cho anh muốn được chỉ huy trở lại, chúng tôi cũng không tìm đâu ra binh sĩ mà giao cho anh. Chẳng lẽ là chúng tôi?» Vị Thiểu tá Ia nói, và tiếp nửa đùa nửa thật : « Nếu chúng tôi không thỏa mãn anh được thì tại sao anh không xin nghỉ phép ? ».

        Tòi đã nghĩ, Chắc cảnh bi tráng sẽ không có dịp may xảy ra ở mặt trận Ai Cập trong những tuần lễ kể tiếp, và tôi quyết định nhanh chóng : xin nghỉ phép. Một dịp may khác nữa, ngay lúc đó có một tin tức tối mật cần phải do tay một sĩ quan mang đến La mã. Tôi nhận lãnh nhiệm vụ này đồng thời với giấy nghỉ phép trong tay.

        Vì vậy, trong những ngày đoàn quân viễn chinh Đửc ở Trung Đông tham dự vào các trận đánh lịch sử và đẫm máu, tôi đang đi bách bộ trên các nẻo đường yên tĩnh của thành phố Eternal, chung quanh tôi là trai thanh gái lịch và đời sống lạc thú xa hoa. Chiến tranh trở thành xa lạ đối với tôi. Hiện tại, mối giây liên lạc riêng tư thật sự nối lại trong đời một người. Tôi vung rảy tiền bạc thỏa thích, những đồng lương tích tụ từ Eritrea đến Bắc Phi của tôi. Tại sa mạc, đồng tiền không được tự do như ở đây.

        Nhiệm vụ của tôi ở La mã đã hoàn tất, tài liệu được trao đến tận nơi. Một chuyến xe lửa đưa tôi xuyên qua Vorona đến Braner Pass và sau đó, xuyên qua Alps đến Munich. Đời sống ở Munich khắc khổ hơn ở Ý. Không cố cảnh dạo chơi nhàn nhã. Đàn ông và đàn bà, trong bộ đồng phục hoặc quần áo riêng của các cơ xưởng, đều hấp tấp với công việc. Ở La mã mỗi khi tôi bước ra đường, nhóm người khuân vác thuê như lũ ong bu lấy tôi. Ở đây, Munich, tôi phải còng lưng với mớ hành lý. Thật vậy, tôi và một Đại úy khác phải tự đẩy chiếc xe cút kít chất đầy hành lý đến sân ga Cologne.

        Xuống Hagen, tôi lại phải khệ nệ lội bộ về nhà, vì tìm không ra một chiếc tắc xi nào. Cha tôi đi báo tin cho vị hôn thê của tôi biết. Lúc ấy, chắc nàng thầm nhũ : « Hắn ta vẫn chưa phơi thây tại sa mạc ». Tôi thay bộ quân phục bằng một bộ quần áo cũ hồi còn đi học. Khi tôi quăng bộ quân phục xuống nền phòng tắm, tôi đã ứa lệ. Tôi và nó, cả hai đã từng gắn bó trong những ngày dài nhứt trên sa mạc.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #66 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:31:24 pm »


3

        Herta và tôi đi bách bộ trong khu rừng yên tĩnh và bàn tỉnh ngày kết hôn. Việc này không hoàn toàn đơn giản : một sĩ quan muốn kết hôn phải xin phép Bộ Tư Lịnh Tối Cao Đức, kèm theo nhiều giấy tờ rắc rối, trong đó có lý lịch của cô dâu, một giấy chứng y, ba người chứng phải có địa vị, tiếng tăm... Cuối cùng, sĩ quan muốn kết hôn còn phải được sự chấp thuận của đơn vị trưởng trực tiếp.

        Herta, như những người đàn bà khác, đã tò mò hỏi tôi đủ thứ chuyện. « Anh yêu, anh đã làm gì trong thời gian ở Asmara », nàng hỏi, « khi đại đội tình nguyện của anh giải tán, em nghe nói anh đã sống trong một khách sạn ở đó ? »

        Dĩ nhiên, tôi không hơi đâu mà kề hết việc làm của tôi cho nàng. Tôi chỉ kề phớt qua, nhưng tôi không ngờ nàng biết quá nhiều. Vâng, nàng biết có cả những người đàn bà trẻ đẹp sống trong khách sạn mà tôi từng lưu ngụ. -Chồng của họ đã ra ngoài mặt trận. Người nào đẹp nhứt trong số này ? ô ! Đó là vợ của một viên Thiếu tá Ý...

        Herta còn biết bà này là mẹ của ba đứa con trong đó có một cô gái 17 tuổi. Dĩ nhiên nàng rất đẹp, nên luôn luôn được bọn thanh niên Ý săn đón như điên. Nàng đang cố gắng học tiếng Đức, nhưng phát âm không đúng giọng. Tôi có giủp đỡ nàng chút ít trên lãnh vực này và bù lại, bà mẹ đã biếu tôi một chai rượu nho Ý. Thượng sĩ Pohl, ngồi chung bàn với tôi lúc ấy, đã nói : « Tặng phẩm của bà mẹ vợ, phải không Trung ủy ? » có đi phải có lại, ngày hôm sau tôi gởi tặng cô gái đẹp một chai bia sản xuất ở Đức, mà tôi đã cuỗm được trên chiếc Coburg.

        Ngày kế, hai cái bàn di chuyền gần kề nhau hơn. Thượng sĩ Pohl đã có vợ con, dĩ nhiên đôi mắt của « bà mẹ vợ » không liếc vào thằng cha này.

        Tôi tiến thêm một bước nữa, vài ngày sau đó tôi mời nàng đi săn bắn với tôi. Chỉ sau này tôi mới được một số bạn người Ý giải thích ý nghĩa của lời mời này : nếu người Ý có hành động như thế, tức là đã ngỏ lời muốn kết hôn với cô gái, và nếu cô gái nhận lời mời, phải hiểu là cô ta đã bằng lòng tính chuyện tương lai.

        Cô gái đã nhận lời mời của tôi. Nhưng ngay vào buổi sáng chúa nhật dự định cho cuộc đi săn, nàng báo cho tôi biết là nàng không được khoẻ nên không thể đến được.

        Câu chuyện rất may là đã ngừng lại ở đó. Tôi được lịnh cấp tốc ra đi. Chỉ có nửa giờ để chuẩn bị, nên tôi chẳng nói được một lời từ giã nào với người đẹp.

        Herta kể lại cầu chuyện đó. Hiền nhiên anh chàng Pohl đã thóc mách với nàng.

4

        Hy vọng được phép kết hôn trong những ngày nghỉ phép của tôi trở nên hão huyền. Nhưng bốn tuần lễ trôi qua đầy thích thú. Tôi lang thang với Herta khắp nơi: dọc theo bờ sông Rhine, lướt sóng trên thuyền máy, leo núi. Buổi tối vào uống cà phê trong quán Dresden ở Godesberg, nơi mà Hitler luôn luôn giữ một chỗ ngồi riêng... Bảnh và kem, hai thức này thật sự không thơm ngon bằng ở Ý, nhưng tình yêu đã làm tôi cảm thấy chúng thơm ngon hơn.

        Herta phải trở lại với công việc, nhưng tôi không tìm đàu ra phương tiện trở về đơn vị nên đã phải kéo dài thêm những ngày nghỉ phép. Những ai từng ở trong quân ngũ thời ấy mới biết nỗi khó khăn khi xin phương tiện đi chuyền về đơn vị sau khi nghỉ phép như thế nào. Chẳng ai lưu ý đến nỗi khó khăn của tôi, cả ngay khi tôi đã từng là sĩ quan tùy tùng của Rommel, ông tướng hiện tại được xem như là một vị anh hùng của Đức quốc, và hơn nữa, tôi là một sĩ quan chiến đấu cần phải trở ra mặt trận lập tức. Và Phi Châu, cái tên cũng chẳng ai lưu ý vào lúc đó. Tất cả đều nhìn về mặt trận miền Đông, một mặt trận ác liệt và hãi hùng nhứt trong thời gian này. Chỉ những tuần lễ nghỉ phép thực sự tôi mới tâm thấy thoải mái và thích thú. Trong thời gian chờ đợi ở Bonn để trở lại Phi Châu ngày giờ đối với tôi dài lê thê.

        Khắp nơi tại Bonn, mọi người đều có vẻ mệt mỏi. Một số ít có vẻ phấn khởi khi nghe tin chiến thắng, nhưng đa số đều muốn chiến tranh chẩm dứt, có nghĩa là chấm dứt cảnh huống khó khăn hiện thời. Trong thành phố này tôi chỉ thấy bóng dáng một vài quân nhân, đa số mang sắc phục màu xám của mặt trận miền Đông — họ chiến đấu ở Nga sô. Một số mang sắc phục màu xanh nhạt của các đơn vị phòng không ở Sicily, sắc phục màu kaki của Quân đoàn Phi Châu hình như chỉ có một mình tôi.

        Những gì xảy ra ở Phi Châu từ khi tôi về Đức ? Tôi đã lầm khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không tiến quân sâu vào nội địa Ai Cập. Nhưng hiện tại các lực lượng của Rommeỉ đã di chuyển về hướng E1 Alamein và nằm tại các ngưỡng cửa của hải cảng Alexandria và đồng bằng sông Nile. Sớm hơn tôi hy vọng, quân Đức đã khai phá được một khoảng trong xuyên qua bãi mìn của pháo đài Matruh. Một vài cuộc đụng độ xảy ra với Sư đoàn I Thiết giáp Anh, nhưng chúng tôi cũng sớm đặt chân lên miền duyên hải, cách phía đông pháo đài này hai mươi dậm, và bắt giữ nhiều tù binh.

        Một Tobruk thứ nhì xảy ra, cũng nhanh chóng, sau khi Sư đoàn 50 Anh và quân Tân Tày Lan phá vỡ vòng vây, xuyên qua lực lượng của Rommel để chạy về phía đồng bằng sông Nile. Quân của chúng tôi tiến chiếm chớp nhoáng E1 Alamein với chỉ một vài chiếc

        thiết giáp yểm trợ. Và sau đó chúng tôi đàn quân cách Alexandria không xa. Hải cảng này được phòng giữ bởi quân Nam Phi...

        Thế là tôi phải lên đường., Tội nghiệp Herta. Ngày hôm đó, gương mặt nàng xanh xao khi chúng tôi yên lặng đứng chờ xe lửa tới. Đôi mắt nàng ráo hoảnh. Tôi muốn ôm chầm lấy nàng, nhưng bộ quân phục và cấp bực mà tôi đang mang đã giữ tôi lại. Khi xe chuyển bánh, nàng chạy đuối theo trên sân ga, song song với đường sắt, không biết bao lâu, cho đến khi đôi tay vẫy nhỏ bé của nàng biến mất trước đôi mắt nhạt nhòa của tôi.

        Xe lửa xuyên qua lãnh thổ Đức, Ý Đại Lợi và đến Brindisi. Từ đấy, tôi đáp phi cơ sang Athenes, kế đó là Crete, và cuối cùng là sân bay Tobruk ở E1 Adem, địa danh nhớ đời của tôi. Tôi lái xe xuyên qua sa mạc, trên con đường duyên hải cũ, tiến ra mặt trận, ở E1 Alamein.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #67 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:33:57 pm »


30. MỘT KẺ XA LẠ Ở EL ALAMEIN

1

        Một chỉ định mới đang chờ tôi ở El Alamein : Tiều đoàn trưởng của một tiểu đoàn thuộc Liên đoàn 288 Đặc nhiệm. Một đơn vị chiến đấu, nguyên thủy được huấn luyện đặc biệt cho các cuộc hành quân dự trù ở Ba Tư, nhưng sau đó được đưa sang đây, thường hoạt động phối hợp với Sư đoàn 90 Khinh binh.

        Tiếp tục truy đuổi Binh đoàn 8, các đơn vị thám báo của Rommel được tung sâu xuống phía đông cho đến khi bước tiến của họ bị chặn lại ở thiết lộ E1 Alamein bởi pháo binh địch với một tiền đồn quan sát đặt trên sườn núi Tel el Eisa. Một thiết vận xa của chúng tôi tiến thẳng đến tiền đồn này, có mặt Rommel trên xe. Ông điều động lực lượng đánh vào khu vực phía bắc phòng tuyến của địch quân vừa mới thiết lập. Bộ binh của Sư đoàn 90, được yểm trợ bởi một vài khẩu đại pháo, xông tới phía trước. Họ gặp phải hỏa lực đại liên, chiến hào và rào cản thiết giáp chặn lại.

        Mặt trận E1 Alamein đã bắt đầu.

        Cuộc tiến quân vũ bão thinh lình ngừng lại khiến các đơn vị kỹ thuật cảm thấy vui mừng và các vị chỉ huy được dịp may tổ chức lại đội ngũ. Nhưng riêng bộ binh thì lại không cảm thấy như vậy. Từ khi đặt chân đến El Alamein vào cuối tháng 6 vừa qua, họ cảm thấy chiến pháp mà họ lừng áp dụng đã lỗi thời và hiện tại họ còn phải chiu đựng thêm chiến pháp bất động — hầu hết là chiến pháp hầm hố đầy buồn nản nhưng dễ chết người.

        Các cuộc tấn công của chúng tôi vào khu vực phía bắc của phòng tuyến mới đã thất bại. Quân đoàn Phi Châu của Pienaar đã chặn đứng chúng tôi lại. Một cuộc tấn công cùng lúc vào Deir el Shein, kết quả chúng tôi tiêu diệt và bắt giữ hầu hết Lữ đoàn 18 Ẩn vào ngày 1 tháng 7.

        Rommel tiếp tục bao vây Sư đoàn Nam Phi, và vào trưa ngày 2 tháng 7, phòng tuyến của Tướng Pienaar bị đe dọa trầm trọng bởi pháo binh trực xạ chống lại các đơn vị bất động và bán lưu động của ông, nhứt là các vị trí phòng ngự của Lữ đoàn 1 Nam Phi, địch thủ gây phiền phức nhiều nhứt cho các đơn vị Đức ở Đông Phi1. Sau này chúng tôi biết được Pienaar đã yêu cầu vị Tư Lịnh Quân đoàn của ông là Tướng Norrie yểm trợ chiến xa hoặc nếu không, cho phép ông triệt thoái Lữ đoàn 1 bị áp lực nặng ở sườn phía trải. Norrie từ chối. Pienaar lại xoay sang kên cứu Auchinleck, nhưng vị Tổng Tư Lịnh này lại cùng chung ý kiến với Norrie.

        Norrie sau đó đã cho Pienaar biết ông đồng ý triệt thoái, nhưng đơn vị triệt thoái này (Lữ đoàn 1) trong tình trạng như vậy, sẽ được gởi về hậu tuyến để làm thành phần trừ bị. Pienaar cho là Norrie lăng nhục đơn vị của ông và đe dọa từ chức. Nhưng nội vụ được dàn xếp và đưa đến một cuộc rút lui cấp tốc của Lữ đoàn 1 Nam Phi.

        Một câu chuyện, rất lâu sau này mới đến tai Rommel, do các tù binh kề lại, dù có vẻ hoang đường nhưng cũng đã khiến Pienaar nỗi danh. Các tù binh nói rằng lúc ấy quân Nam Phi không chỉ riêng bị pháo kích của Rommel mà còn bị pháo kích của Sư đoàn Tân Tây Lan. Ngoài ra họ còn bị hỏa lực của chiến xa và oanh tạc lầm của phi cơ Anh nữa. Pienaar nổi nóng, gọi Tư Lịnh Quân đoàn hỏi: « Nầy Norrie, hãy cho tôi biết ông đang đánh với ai — tôi hay Rommel ? Nếu ông nói là với tôi, tôi có thể cam đoan với ông quân Nam Phi của tôi sẽ chiếm Alexandria2 không đầy 48 tiếng đồng hồ ».

        Chúng tôi không chỉ chiến đấu với quân Nam Phi — vì như vậy Rommel đã phá vỡ phòng tuyến của Pienaar rồi — chúng tôi còn phải chống chọi với quân Tân Tây Lan, một lực lượng ưu tú và vững chắc trong thế thủ, nhưng luôn luôn sẵn sàng trong thế công, cũng nằm trong phòng tuyến này.

        Sư đoàn 9 Úc Đại Lợi, « những con chuột của Tobruk », một trong những đơn vị giỏi chịu đựng nhứt, từng nổi tiếng dũng cảm qua những màn cận chiến vói các đơn vị của chúng tôi trước đây, cũng được rút từ Syria và đổ vào mặt trận hiện thời.

        Ngoài ra chúng tôi còn phải đối đầu với các đơn vị Ấn và chiến xa Anh, quân Pháp, Ba Lan và Hy Lạp trong những tháng sắp tới. Ai Cập được bảo vệ bởi một loại « Liên minh Quân sự », nhưng xứ này không hề có một đơn vị nào nằm trong liên minh.

        Suốt tháng bảy, cả hai phía đều gia công củng cố các phòng tuyến, đồng thời với các cuộc tấn công và phản công.

-----------------
        1.  Lữ đoàn này từng chiến đấu riêng rẻ ở phía Bắc Abyssinia và đã cùng với Sư đoàn 5 Ấn Độ tham dự vào cuộc đánh chiếm Amba Alagi vào tháng 5-1941.

        2. Nơi đặt Tồng Hành Dinh của các lực lượng Anh ở Trung Đông một hải cảng của Ai Cập.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #68 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:34:48 pm »


        Quân Úc Đại Lợi thành công trong việc chiếm giữ Tel el Eisa và sử dụng làm nơi đặt Tổng Hành Dinh tiền phương của Binh đoàn 8. Rommel, mặt khác, cũng thiết lập bản doanh trên núi Miteiriyeh, cạnh sườn phía nam, nơi đặt các đơn vị ưu tú của ông.

        Lữ đoàn Nhảy dù Đức dưới quyền Tướng Rameke mới từ Crete đến, được tăng cường bởi Liên Đoàn 288 Đặc nhiệm và các binh sĩ ưu tú thuộc Sư đoàn Folgore Nhảy dù của Ý, đã gây áp lực và đầy lui khá xa cạnh sườn phía nam của Binh đoàn 8 ở thung lũng Qattara.

        Suốt nửa tháng bảy, Auchinleck được quân Úc và các chiến xa từ hải ngoại đến tăng cường, đã phát triển hoạt động của bộ binh, một ưu thế của Rommel lúc bấy giờ. Trong khi Rommel đang gặp khó khăn về vỉệc thiếu hụt đạn dược — các khẩu đại pháo của chúng tôi bất động hầu hết do sự gia tăng hoạt động mạnh mẽ của không quân địch, gây tổn thương trẫm trọng cho cách hệ thống tiếp tế của chúng tôi.

        Nhưng cuối tháng bảy, Auchinleck đã nới lỏng các cuộc tấn công của ông, vì thiếu các đơn vị trừ bị, và vì vậy Rommel thấy không cần phải triệt binh. Nhưng thật ra, nếu ông hấp lấp rút lui, chắc chắn Binh đoàn 8 sẽ truy đuối và tình trạng của cả hai bên sẽ trở lại nguyên vị cách đây một năm.

        Vào đầu tháng 8, Bộ Tư Lịnh của Binh đoàn 8 có những thay đổi quan trọng. Churchill sang viếng thăm E1 Alamein, nghe Auchinleck tường trình về tình hình hiện tại và các kế hoạch tương lai. Churchill cũng gặp Tướng Gott, và bổ nhiệm ông này làm Tư Lịnh Binh đoàn 8, chức vụ hiện Auehinleck kiêm nhiệm. Nhưng định mạng an bày khác hơn, phi cơ của Gott bị phi cơ của chúng tôi bắn hạ khi đang bay từ tiền tuyến để đáp xuông một nơi gần Cairo. Cho đến lúc này chúng tôi vẫn chưa nghe nói đến cái tên Montgomery.

        Tướng Alexander lúc đó cũng tháp tùng theo Churchill, và vị Thủ Tường Anh báo cho Auchinleck biết Nội các Chiến tranh quyết định thay thế ông ta bởi Alexander. Và ngay sau đó Churchill ra chỉ thị cho vị tân Tổng Tư Lịnh các lực lượng Anh ở Trung Đông : « Nhiệm vụ đầu tiên và cấp bách của ông là phải đánh tan liên quân Đức Ý dưới quyền của Thống chế Rommel ở Ai Cập ».

        Auchinleck bàn giao chức vụ với Alexander vào ngày 15 tháng 8. Ba ngày sau đó Montgomery từ Anh bay sang và trở thành Tư Lịnh Binh đoàn 8. Ở thời gian đó Churchill đã mô tả vị Tướng này là tay « hữu dũng nhưng vô mưu ». Ngay khi vừa nhận chức, Montgomery lập tức ban lịnh : Không có bất kỳ cuộc triệt thoái nào được bàn đến nữa

        Mặc dù không xảy ra trận đánh nào quan trọng ở E1 Alamein khoảng thời gian sau ngày 6 tháng 8, nhưng lịnh của Montgomery đã cho thấy bóng dáng của chiến thắng trước khi ông thực sự nắm Binh đoàn 8 trong tay. Chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Anh cũng đã cho thấy các cường quốc Đồng Minh quyết định dồn tất cả nỗ lực vào mặt trận này. Không có dấu hiệu nào như thế về phía chúng tôi. Ở Bá linh, Bắc Phi được xem như là một mặt trận đứng hàng thứ yếu. Mặt trận ở Nga mới là mặt trận đứng hàng đầu lúc ấy. Bao nhiều hy vọng ở đây Bá linh đều đặt cả vào Rommel, mặc dù quân tăng viện và trang bị của Đức thiếu thốn trầm trọng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #69 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:36:38 pm »

         
3

        Ông xếp mới của tôi, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 288 Đặc nhiệm là Đại tá Menton. Tôi được biết ông này từng là bạn thân của Rommel hồi Đệ nhứt Thế chiến, cùng quê ở Swaby, và hai người thường xưng hô với nhau bằng tên Thánh.

        Khi tôi trình diện ông lần đầu tiên, chúng tôi nói chuyện phớt qua về những ngày tôi được sát cảnh với Rommel.

        Tôi không gặp « Con Cảo Sa Mạc » từ sau trận Tobruk, nên tôi đã ngỏ lời yêu cầu Menton cho phép tôi hoãn nhận tiểu đoàn một ngày để tìm thăm viếng người xếp cũ.

4

        Tôi gặp lại Rommel sớm hơn hy vọng của tôi. Cách phía sau phòng tuyến hiện tại một khoảng, công binh chiến đấu của chúng tôi đã xây dựng một loạt lô cốt phù hợp với các kế hoạch đặc biệt của Rommel. Những đơn vị trưởng và những sĩ quan khác đi lại hàng ngày để theo dõi diên tiến công việc, xem xét qua hệ thống của các lô cốt xem có đúng như ý mong muốn hay không.

        Tôi hiện diện trong số sĩ qủan vừa nói vào lúc Rommel đến bất chợt. Mặt ông thỏn hơn, nhưng tôi nhận thấy ông không có vẻ gì là bệnh hoạn như lời của Rerndt đã nói với tôi. Sĩ quan cao cấp nhứt trong nhóm chúng tôi, một Đại tá, bước đến « trình diện » Rommel, giữa lúc ông đang nhìn tôi. Rommel chỉ nói hai tiếng cám ơn thật ngắn ngủn, rồi ông bước thẳng đến tôi và đưa tay cho tôi bắt : « Mạnh giỏi chớ, Schmidt ? ». Xúc động, tôi không nhớ tôi đã nói gì với Rommel lúc ấy.

        Chỉ một cái bắt tay, một lời thăm hỏi, nhưng đã gây bàn tán cho nhiều người. Rommel không lưu ý đến một ai khác. Khi ông leo lên xe rời khỏi, nhiều cái liếc nhìn tò mò về phía tôi. Những sĩ quan cao cấp đã lấy làm khó hiểu trước việc một sĩ quan cấp nhỏ sao lại được đối xử đặc biệt như thế.

        Menton đồng ý, vì tiểu đoàn của tôi lúc ấy còn ở Crete và ít ra tám hôm nữa mới chuyển đến khu vực hoạt động.

        Ngày hôm sau tôi lái xe dọc theo đường bờ biển cho đến khi nhìn thấy lá cờ chỉ huy ba màu đen, đó và trắng của Rommel. Tôi chạy ngay đến những đụn cát nơi thiết lập Tổng Hành Dinh gần El Daba, và ngừng xe lại. Tẫt cả sĩ quan tôi gặp đều xa lạ. Bộ Tham Mưu có nhiều thay đổi từ ngày tôi rời khỏi. Cuối cùng tôi chỉ gặp một người quen biết duy nhửt : Berndt. Tôi vui mừng, nhưng hắn ta có vẻ thờ ơ. Thái độ này đã khiến tôi không khỏi nghĩ rằng Berndt sợ tôi chạy chọt để được trở về Bộ Tham Mưu của Rommel. Nếu hắn nghĩ như thế, quả thật hắn sai lầm. Tôi không hề có ý định đó. Tôi muốn thăm viếng ông xếp cũ, ngoài ra không có gì khác, tôi nói với Bernđt như thế.

        «Không may rồi, Schmidt» Berndt nói nhỏ. « Tổng Tư Lịnh không thể gặp anh hôm nay hoặc ngày mai ».

        « Tại sao ? » Tôi hỏi và thấy Berndt làm ra vẻ bí mật, tôi bắt sang chuyện khác.

        « Anh trở sang đây bao lâu ròi ? »Tôi hỏi Berndt.

        « Một tháng », hắn đáp. « Cuộc tiếp xúc của

        tôi với Tiến sĩ (chỉ Goebbels) xong hồi tháng ba. Tôi được giao phó nhiệm vụ rất quan trọng ở Bá linh, nhưng tôi phải sang đây cho một nhiệm vụ khác quan trọng hơn ».

        Hắn cũng còn cái giọng khoác lác, nhưng tôi vẫn bình thản hỏi : « Anh đang làm gì trong Bộ Tham Mưu ? Chắc cũng phụ tá ? »

        « Không, không »,Berndt nói. « Hiện thời tôi chỉ huy Đại đội An ninh Tổng Hành Dinh. Đơn vị này dự trù sẽ nâng lên cấp số tiểu đoàn một ngày gần đày. Nhưng ngoài nhiệm vụ bề mặt này, tôi luôn luôn có bốn phận phải liên lạc với Bộ Tuyên Truyền, cũng như hàng ngày phải tiếp xúc với Thống Chế ».

        Tỏi ngạc nhiên hơn nữa khi Berndt tự cho mình là người đã tạo tiếng tăm cho Rommel ở quê nhà.

        Berndt lại nói với tôi là anh ta không thể nào cho tôi gặp Rommel và trầm giọng cho biết Thống Chế mắc bịnh đau gan.

        Tôi cảm thấy thất vọng, người ở trong Tổng Hành Dinh  đều xa lạ đối với tôi, ngay cả Berndt. Tỏi bị từ chối, ngay khi chỉ đến để nói một vài lời thăm hỏi thông thường với người mà tôi từng sống bên cạnh nhiều tháng. Anh bạn cũ của tôi muốn tôi đi cho rảnh mắt, chỉ sợ tôi tranh giành địa vị với anh ta.

        Nhưng tôi đã gặp những người, không phải là sĩ quan, còn dành cho tôi nhiều cảm tình, những anh tài xế hoặc cận vệ cho Rommel chẳng hạn.

        Một trong những anh tài xế nói với tôi : « Bọn tôi luôn luôn nhớ Đại úy. Mỗi khi cần đi đâu Đại úy chỉ bắt bọn tôi mang xe ra chờ đợi một vài phút, dù cho có mấy ông xếp lớn đi nữa. Những sĩ quan khác, những người kế nhiệm Đại úy, đã bắt chúng tôi ứng trực hàng giờ trước khi khởi hành ».
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Hai, 2019, 11:58:31 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM