Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:21:21 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Patton - trọn đời chinh chiến, một thuở thanh bình  (Đọc 7021 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #60 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2019, 11:56:28 pm »


        Patton phản đối :

        — Đ.M. Một đại quốc gia như Hoa Kỳ mà còn sợ rắc rối với mấy xứ khác...

        Nhưng, Bradley cúp điện thoại. Và Prague bị gạt ra ngoài chiến công của Binh đoàn 3. Patton cảm thấy việc không tiến vào Prague là một sai lầm vĩ đại, vì ông tin rằng nếu Eisenhower để cho lực lượng của ông tiến vào thủ đô Tiệp Khắc, Hoa Kỳ sẽ có một vị thế quan trọng trong xử này và đánh tan mưu định thống trị thế giới của Nga Sô. Và Patton cũng xem việc Binh đoàn 3 không chiếm Prague như là một lỗi lầm vĩ đai thứ nhì trong các cuộc hành quân của Binh đoàn dưới quyền ông. Lỗi lầm thứ nhứt là bỏ rơi kế hoạch bao vây túi Falaise vào giữa tháng 8 năm 1944, Theo ý kiến ông đã để cho Binh đoàn 7 Đức trốn thoát.

        Ở thời gian này, hình như Patton muốn nói cho người Nga biết rằng một quốc gia vĩ đại như Hoa Kỳ muốn đi đâu thì đi, muốn ngừng ở đâu thì ngừng, không ai bắt buộc được. Cũng trong thời gian này, Patton muốn tiến quân, vì ông bắt được tin có khoảng 100.000 quân Nga muốn đầu hàng Binh đoàn 3. Ông ý thực rằng nếu một khi nhóm quân này trở về Nga, họ sẽ đấu mặt với tử thần.

        Một số tướng lãnh Đức bị bắt giữ đã không tiếc lời ca tụng sự cứng rắn hầu như tàn nhẫn để đạt đến mực tiêu của Patton cũng như trực giác chiến trường và phân tách những điểm yếu kém của quân Đức một cách chính xác của ông. Chính Thống Chế Karl Gerd Von Bondstedt, Tổng Tư lịnh toàn thể lực lượng Đức ở Phảp và ở mặt trận Bulge đã công nhận như thế với Patrich Michell, thông tín viên của báo Stars and Stripes ở Đức sau cuộc đầu hàng. So sánh khả năng của các Tướng lãnh Hoa Kỳ, vị Thống chế Phát-xit chiến bại nói : « Patton là một tướng lãnh tài ba nhứt của các ông ». Và so sánh tất cả các vị Tư lịnh Đông minh, Rundstedt nói : « Montgomery và Patton là hai nhà quân sự tài ba nhứt mà tôi được biết từ trước đến nay ».

        Vào ngày 9 tháng 5, Patton viết cho phu nhân :

        « ... Tất cả quân Đức đều muốn đầu hàng người Mỹ, do đó mà người Nga không nhận họ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng thực sự. Có hàng muôn ngàn quân Đức không được cung cấp thức ăn ».

        Cùng ngày này, ông cũng đã gởi một nhật lệnh cho tất cả quân nhân các cấp thuộc Binh đoàn 3 :

        Trong suốt 281 ngày chiến đấu thắng lợi và thắng lợi nhiều hơn, trong một khoảng thời gian ngắn, bắt kỳ Binh đoàn nào khác trong lịch sử. Các bạn đã chiến đấu để vượt qua 24 con sông quan trọng và những con sông nhỏ khác. Các bạn đã giải phóng và chinh phạc hơn 82.000 dặm vuông đất, bao gồm 1.500 thị trấn và thành phố, khoảng 12.000 nơi không có dân Các bạn đã bắt giữ ngay mặt trận 956.000 địch quân, gây thương vong cho ít nhứt 500.000 địch quân. Pháp, Bĩ, Lục Xâm Bào, Đức, Áo và Tiệp Khắc là các nhân chứng cho các chiến công của các bạn.

        Quân nhân các cấp thuộc 6 Quân đoàn vá 39 Sư đoàn lần lượt phục vụ trong Binh đoán nầy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ai ai cũng tận tâm. Thành công của các đơn vị chiến đấu một phần lớn là do các hoạt động âm thầm của các đơn vị tiếp liệu, điền hành, quân y, truyền tin, mà chúng ta cũng không thể quên những đơn vị bạn thuộc các binh đoàn khác cũng như Không lực, nhứt là Bộ Tư Lịnh Không quân Chiến thuật đã sát cánh chiến đấu với chúng ta.

        Trong niềm kiểu hãnh trước những thành quả đã đạt được, chúng ta không bao giờ quên các vị anh hùnq đã chết, những ngôi mộ của họ chính là những dấu hiệu đường tiến đến thắng lợi của chúng. Chúng ta cũng không quên những người đã mang thương tích, đó là những người đã đóng góp không nhỏ vào sự thánh công của chúng ta.

        Sự chấm dứt chiến đấu ở Âu Châu không có nghĩa lá rời bỏ trách nhiệm đối với những gì còn dang dở, những mục tiẻu khó khăn không kém trong những ngày sắp đến. Còn


        (mất 2 trang)
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #61 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2019, 11:57:29 pm »

               
MỘT ĐỜI CHINH CHIẾN
MỘT THUỞ THANH BÌNH

         Sự đại bại của nước Đức hiện thời xem như đã xong, không thế nào dời đổi được nữa. Nếu Đệ Tam Cộng Hòa Đức tan rã hoàn toàn, những quyền lực của nó đã bị nghiền nát, những cao vọng đã vỡ ra từng mảnh. Tuy nhiên, trong cơn hấp hối của nó, một số thanh niên Đức vẫn còn nuối nắm bằng những quả đấm giống như một tên võ sĩ choáng váng sau khi bị hạ gục. Do đó, trong khu vực của Binh đoàn 3, những tên võ sĩ này đã kéo dài chiến tranh thêm một ngày, trong lúc khắp nơi khác ở miền Tây các cuộc đầu hàng ồ ạt của người Đức đang diễn ra lặng lẽ trên các phòng tuyến bất động,

        Vào ngày 7 tháng 5, Bộ Tư Lịnh Tối Cao Đức — hoặc những gì còn lại của nó — các lực lượng Không Hải Bộ đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Các văn kiện đầu hàng được ký tại Tổng hành dinh chiến thuật của Tướng 5 sao Eisenhower ở Reims, vào lúc 1 giờ 41 phút sáng ngày hôm đó và có hiệu lực vào lúc 1 giờ sáng ngày 9 tháng 5. Ngay khi tin tức nhận được ngoài chiến trường, tất cả các cuộc hành quân tấn công đều đình chỉ. Vị trí phòng thủ bắt đầu được tổ chức...

        Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 5, Binh đoàn 3 cũng đã thiết lập liên lạc với Hồng quân ở Armstelten, thuộc khu vực của Quân đoàn 12. Đơn vị tiếp xúc với Hồng quân là Sư đoàn 11 Thiết giáp. Sau đó, các đơn vị của Quân đoàn 20 gặp quân Nga, Sư đoàn 65 trong vùng phụ cận Strenberg, và Sư đoàn 71 ở St. Peter.

        Tuy nhiên ở Tiệp Khắc, chiến tranh vẫn tiếp tục thêm một ngày nữa. Ba Binh đoàn Nga đang truy đuổi quân Đức ở phía Tây, và vào ngày 9, các binh sĩ thuộc đạo quân thứ nhứt của Nga tiến vào Prague. Bây giờ Patton không thể làm gì đối với thủ đô này. Nhiệm vụ của Binh đoàn 3 đã kết thúc.

        Trong vòng 281 ngày tham chiến ở Tây Âu, Binh đoàn 3 đã giải phóng và chiếm giữ đúng 81.522 dặm vuông lãnh thổ, bao gồm 47.828 dặm vuông ở Pháp, 1010 ở Lục Xâm Bảo, 156 ở Bỉ, 26.940 ở Đức, 3185 ở Tiệp Khắc và 2.103 ở Áo. Trong suốt 9 tháng 8 ngày chiến đấu, Binh đoàn 3 luôn luôn duy trì một phòng tuyến từ 75 đến 100 dặm đường chim bay —  phòng tuyển dài nhứt vào ngày 20 tháng 1 năm 1945 là 200 dặm.

        Quân số của Binh đoàn lên tột đĩnh trong thời gian mặt trận cuối cùng kết thúc vào ngày 8 tháng 5. Quân số khả dụng 92.187 người vào ngày 1 tháng 8 năm 1944 ; 220.189 vào ngày 31 tháng 8 ; 437.860 vào ngày cuối trận chiến. Tống số thương vong của Binh đoàn là 160.692 người, bao gồm 27.104 thiệt mạng, 86.267 bị thương, 18.957 mất tích và 127 bị bắt. Binh đoàn đã gây thương vong cho quân Đức 1.443.883 người, bao gồm 47.500 bị giết, 115.700 bị thương và 1.280.688 bị bắt làm tù binh.

        Patton đã nhận định sự góp phần của ông trong cuộc chiến thắng : « Trong suốt thời gian ở mặt trận Âu Châu, tôi không tạo ra một lỗi lầm nào ngoại trừ việc gởi một Bộ Chỉ Huy chiến đấu đánh chiếm Hammelburg. Nói một cách khác, các cuộc hành quân của tôi đã khiến tôi hoàn toàn mãn nguyện. Trong mọi trường hợp, thường diễn ra trong suốt trận chiến, tôi bị trói chân nhiều lần bởi thượng сấр. Việc này có thể là một việc tốt, nhưng có lẽ tôi quá bồng bột. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng nếu tôi được phép hành động, chiến tranh sẽ kết thúc sớm hơn và nhiều sinh mạng được cứu sống hơn.

        Trong một cuộc thuyết trình thường lệ vào buổi sáng ngày 8 tháng 5, Patton đã nói chuyện với bộ tham mưu của ông và cám ơn từng người một về những gì mà họ đã làm. Ông nói : « Không người nào có thể điều khiển được một Binh đoàn. Thành công của bất kỳ bỉnh đoàn nào cũng đều tùy thuộc vào việc làm hòa hợp của bộ tham mưu và khả năng chiến đầu sáng chói của sĩ quân và binh sĩ ngoài mặt trận ».

        Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Patton mở cuộc thuyết trình cuối cùng cho các thông tín viên chiến tranh của ông — chỉ có hai người; Robert Cromie của tờ Tribune ở Chicago và Cornelius Ryan của một nhật bảo ở Luân-đôn. Cả hai đã theo sát cánh Binh đoàn 3 trong suốt thời gian ở Âu Châu. Trong cuộc thuyết trình này ông được hỏi : « Thưa Thống Tướng, tại sao chúng ta không chiếm Prague ? »

        « Tôi có thể nói tại sao một cách chắc chắn », ông đáp và ngừng lại giây lát, để nhìn đôi mắt chờ đợi nôn nóng của người hỏi, sau đó ông chậm rãi tiếp : « Bởi vì chúng ta không được lịnh chiếm Prague ».

        Sau khi Binh đoàn 3 thiết lập liên lạc với quân Nga, như các binh đoàn Đồng minh khác, cả hai phía Hoa Kỳ và Nga Sô trao tặng huy chương lẫn nhau. Phương pháp thông thường là phía này sẽ báo cho phía bên kia biết có một số loại huy chương nào đó để tùy nơi được báo chọn lựa người xét thấy có thể trao tặng được.

        Patton đã sắp xếp một buổi lễ trao gắn huy chương cho người Nga trong khu vực của ông. Sư đoàn 65 Bộ binh Hoa Kỳ cung cấp toán dàn chào danh dự.

        Sau khi buổi lễ kết thúc, một bữa ăn được tổ chức tại câu lạc bộ sĩ quan Sư đoàn và thức uống hầu hết là huých-ky. Người Nga đã nốc cố sát rượu huých-ky Mỹ không pha nước nên bò càng bò niểng. Patton nói sau đó : «Tôi đã hạ gục tên Tư lịnh Nga xuống bàn và hắn đã đầu hàng ». Vì vậy khi được mời lại, hai ngày sau đó, Patlon và bộ tham mưu của ông đã chuẩn bị bằng cách uống dầu thạch du (Mineral oil), bởi vì bọ biết thế nào người Nga cũng сố hạ gục họ. Vào ngày 14 tháng 5, Patton đến nhận một huy chương Nga. Nhựt ký của ông đã ghi lại đầy đủ các biến cố xảy ra trong buổi lễ này.

        «Cùng nhóm sĩ quan Hoa Kỳ đã tham dự các buổi lễ vào ngày 12, chúng tôi đến Bộ Tư Lịnh Binh đoàn 3 Vệ binh Nga và được tiếp đón bởi Thống Chế Tolbukhin, Tư lịnh Đạo quân thứ ba Ukraine. Hiện thời ông ta là vị Thống Chế cao cấp nhứt chỉ sau Staline, phải có sự biện diện của ông bởi lẽ huy chương trao gắn cho tôi là huy chương Kutuzov (Đệ nhứt hạng).

        Họ chuẩn bị chu đáo đúng mức. Cả con đường, mà chúng tôi nghĩ là dài khoảng 15 dặm từ chiếc cầu, chúng tôi được hướng dẫn đến tòa lâu đài nguyên của vua Áo Francis Joseph, đã được quét dọn sạch sẽ. Dọc theo đường cứ cách khoảng 100 thước, có nhiều binh sĩ võ trang đứng dàn chào, và xen vào đó có một số Nữ Quân Cảnh thật xinh xắn,.

        Khi chúng tôi bước vào tòa lâu đài, nhiều binh sĩ Nga được sắp xếp để lau giày cho chúng tôi. Họ có rất nhiều nữ tiếp đãi viên, những người này làm mọi thứ, ngoại trừ lau mặt chúng tôi mà thôi. Họ cùng đi quanh để rải nước hoa trên đầu chúng tôi.

        Không có bất kỳ người Nga nào ngồi xuống hoặc đứng dậy mà không xin phép vị Thống Chế của họ ».
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:21:59 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #62 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:20:58 pm »

               

Thế trận vượt sông Rhine.


Cầu Remagen trên sông Nijmegen.


Eisenhower, Patton và Tổng Thống Harry s. Truman đang đứng nghiêm chào quốc kỳ Mỹ bay phất phới giữa trời Bá-linh khi trận chiến Âu Châu chấm dứt.


Phẫn nộ dễ dàng
Nhỏ lệ dễ dàng
Patton là một sự phối hợp kỳ dị giữa lửa hồng và băng tuyết

Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #63 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:22:55 pm »


* * *

        Sau khi chiến tranh ở Âu Châu kết thúc, Patton bắt đầu cảm thấy chìm đắm trong nỗi buồn bực. Ông chạy xấp chạy ngửa để xin được gởi sang Viễn Đông. Nhân dịp Tướng « Hap » Arnotd, Tư Lịnh Không Quân Hoa Kỷ đến viếng thăm Tổng hành dinh của ông, Patton đã yêu cầu Arnold can thiệp trong quyền hạn của ông với Tướng Marshall; đồng thời ông gởi thư thẳng cho Tham mưu trưởng, yêu cầu cấp tốc thuyên chuyển ông sang Viễn Đông dù để chỉ huy một sư đoàn cũng được.

        Trong buổi thuyết trình cuối cùng vào ngày V-E, Patton quả quyết với bộ tham mưu của ông rằng họ sẽ sớm được « sang Trung Hoa » để tham dự vào cuộc chiếm đóng Nhựt Bản. Và trong một cuộc họp báo ông đã nói với các thông tin viên : « Binh đoàn 3 sẽ hướng đến Thái Bình Dương ».

        Nhưng vào ngày 20 tháng 5, khoảng nửa tháng sau ngày V-E, hy vọng của Patton tan hẳn. ông viết cho phu nhân : « Ước muốn chiến đấu đã tan thành mây khói. Tôi được sang Trung Hoa chỉ khi nào có cái gì đó xảy ra cho Doug (tức Tướng Douglas МаcArthur)».

        Patton nôn nóng, bởi vì ông hiểu cuộc chiến với Nhựt sẽ kết thúc một ngày rất gần. Vào tháng Tư trước đó, Phụ tá Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh John Me Cloy có nói với ông rằng Hoa Kỳ đang chế tạo bom nguyên tử và Hoa Kỳ có thể bắt buộc Nhựt đầu hàng mà không cần phải thực hiện một cuộc đổ bộ. Ông đã tỏ ra chán nản khi nhận thấy chỉ một trải bom đơn độc lại có thể chấm dứt vai trò tư lịnh chiến đầu của ông.

        Có một lúc vào tháng Năm, hy vọng chiến đấu của ông lại lóe sáng. Đó là vào ngày 16, lức Patton đang ở Luân-đôn trên đường thăm viếng những nơi ông thường lui tới ở Knutsford, ông nhận được một cú điện thoại khẩn cấp của Tướng Brill, G3 của SHAEF, ra lịnh cho ông trình diện Tướng Eisenhower ở Reims. Patton biết là ông đã mừng hụt vào 5 giờ 30 chiều hôm đó. Eisenhower cho ông biết có một rắc rối mới, cần đến ông giải quyết. Nhà lãnh đạo Nam Tư, Thống chế Tito, đang hướng đôi mắt thèm thuồng của ông ta trên phần đất thuộc Albania và Ý Đại Lợi, nhứt là hải cảng Adriatic của Trieste và khu vực Venezia — Giulia. Tổng Thống Truman (kế nhiệm Tổng Thống Roosevelt bị ám sát chết hai tháng trước đây) quyết định chặn đứng mưu toan của Tito, ông chỉ thị cho Tướng Marshall sắp xếp một màn áp lực ở phía Bắc Ý Đại Lợi bởi một Binh đoàn Hoa Kỳ. Marshall ra lịnh cho Eisenhower gởi Binh đoàn của Patton đi.

        Patton dàn binh đến tận sông Enns và chuẩn bị vượt qua. Nhưng nhiệm vụ của ông bị đình chỉ cấp tổc. Theo lời đồn đãi ở Tổng hành dinh Binh đoàn 3, Tướng Mark W. Clark, Tổng Tư Lịnh Lực Lượng Đồng Minh ở Ý Đại Lợi, đã thành công trong việc ngăn cản Patton đi quá đà. Tình hình được giải quyết một đôi ngày sau đó. Một đoạn nhựt ký của Patton vào ngày 18 tháng 5 cho biết ý định của ông :

        « Vấn đề lúc ấy không phái là Tito. Tito chỉ là một ván bài của Nga Sô nhằm đẩy Hoa Kỳ về phía Nam, do đó họ có thể chuẩn bị một cuộc tấn công vào miền Trung nước Đức. Tình hình sẽ giải quyết trong vòng một đôi ngày, nếu không, sự rắc rối càng lúc càng lên cao...

        Theo ý kiến của tôi, quản đội Hoa Kỳ hiện thời có thể đánh Nga Sô thật dễ dàng bởi vì người Nga dù có bộ binh thiện chiến nhưng họ thiếu pháo bình, phi cơ, chiến xa ; trong khi Hoa Kỳ vượt trội họ cả ba phương diện này.

        Tôi tin rằng nếu có thái độ mạnh, người Nga sẽ từ bỏ mưu đồ của họ...»

        San biến сố này một thời gian, Đồng minh thành lập một ủy ban Liên hợp Quân sự ở Bá-linh. Patton và một số sĩ quan cao cấp Nga nằm trong ủy ban này. Sau đó, một trong những tướng lãnh Nga Sô xuyên qua thông dịch viên, mời Patton nhậu với ông ta. Patton nói với thông dịch viên :

        — Hãy nói với thằng chó đẻ đó rằng đường lối mà Nga Sô đang theo đuổi, tôi xem chúng như là kẻ thù, thà cắt đứt họng tôi ra còn hơn là uống rượu với kẻ thù của tôi.

        Thòng dịch viên xanh xám mặt mày :

        — Rất tiếc, thưa ThốngTướng, tôi không thể nào nói với ông Tướng Nga những lời ấy ».

        Nhưng Patton « ra lịnh » cho hắn cứ dịch từng câu từng chữ mà ông vừa nói. Thông dịch viên vừa run vừa tuân lịnh. Viên Tướng Nga cười ồ, và nói một tràng dài. Thông dịch viên xoay lại Patton :

        — Ông Tướng nói rằng anh ta cũng cảm thấy đúng như những gì mà Thống Tướng vừa nói. Do đó, ông ta hỏi tại sao Thống Tướng và ông ấy không uống với nhau những ly cuối cùng?
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #64 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:23:40 pm »


        Dĩ nhiên buổi uống rượu đã diễn ra. Ngày 7 tháng 6, Patton về Hoa Kỳ đề chữa bịnh nung mủ trong cổ họng. Ngày 13 tháng 6, ông vào trình diện Tổng Thống Truman ở Tòa Bạch Ốc, sau đó ông đến Ngũ Giác Đài để dự một phiên họp với Stimson và Tướng Marshall. Ông được cho biẽt một cách đích xác rằng viộc thuyên chuyền ông sangThải Bình Dương đã bị gạt ra ngoài. Có nhiều tin đòn cho rằng Stimson và Marshall muốn đưa Patton sang Thái Bình Dương nhưng Tướng MacArthur chống đối mạnh mẽ.

        Tuy nhiên, bất cứ trường hợp nào trong việc Marshall từ chối bổ nhiệm Patton theo mong muốn của ông không phải là do trái bom nguyên tử sắp sửa hoàn tất, cũng không phải Marshall tin tưởng chiến tranh với Nhựt Bản sắp kết thúc trước mắt. Trái bom nguyên tử đầu tiên được thử ở Los Alamos, New Mexico, vào ngày 16 tháng 7, nhưng cho đến bây giờ chưa một ai có thể hiểu được loại bom này sẽ dùng vào việc gì. Và cho mãi đến ngày 30 tháng 7 việc sử dựng bom nguyên tử để chống lại Nhựt Bán mới được quyết định ở Posdam, lúc Nhựt Bản bác bỏ một tối bậu thơ ngừng đối kháng của Đồng minh đưa ra ngày 26 trước đó.

        Vào thời gian Patton còn ở Hoa-thịnh-đốn, Marshall vẫn tin chắc rằng chiến tranh ở Thái Bình Dương ít ra cũng phải một năm hoặc lâu hơn mới kết thúc. Vào ngày Marshall họp với Patton, quân đội Hoa Kỳ đang сhiến đấu ở Luzon và Okinawa. Marshall vẫn còn bận rộn với сáс kế hoạch cho « cuộc chiến lâu dài ở Thải Bình Dương ».

        Ngay cả vào ngày 24 tháng 6, tám ngày sau khi quả hơn nguyên tử được thí nghiệm thành công, quan niệm chiến lược của Marshall vẫn là « đổ bộ lên Nhựt Bản, đồng thời với các cuộc hành quân qui mô khác trong cuộc chiến chống lại Nhựt Bản ». Tuy nhiên chẳng có một cuộc hành quân qui mô nào dành cho Patton cả.

        Vào đầu tháng 7, Patton trở lại Âu Châu. Bước xuống phi trườngBá-linh, ông được một toán dàn chào danh dự đón tiếp và hộ tống về Tổng hành dinh Binh đoàn 3.

        Suốt những tuần lễ kế tiếp, ông bận rộn với các nhiệm vụ thời bình liên quan đến đạo quân chiếm đóng ở Bá-linh, đồng thời tiếp kiến một số người đã từng chiến đấu với ông trong Binh đoàn 3. Vào ngày 8 tháng 8, ông viết :

        « Một nhân vật giáo hội cao cấp đến gặp và ở lại dùng cơm với tôi. Ông ta là một người rất thông thái, nói tiếng Anh lưu loát, và ghét bọn Nga. Ông kể tôi nghe những điều mà bọn Nga đã làm. Thí dụ như để bắt buộc một trong những phụ tá của ông viết một văn thư giả mạo nhân danh hai nhà truyền giáo, bọn Nga không đụng tới người bị bắt buộc nhưng họ mang một cô gái vào phòng ông ta để đánh đập. Mặc dù cô gái bảo ông đừng viết, nhưng đương nhiên ông ta không thể nào đứng nhìn cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt, nêu đã nhượng bộ...

         Nhân vật giáo hội này còn cho biết có rất nhiều vị giám mực Ba Lan đã bị bắn vì từ chối gia nhập vào giáo hội Hy Lạp, nhưng việc này chỉ xảy ra ở miền đông Ba Lan.

         Một hình thức tra tấn khác của chúng là cột tay và treo một người lớn để bắt buộc làm những việc theo ý chúng. Nếu người đó từ chối, hình phạt sẽ tiếp tục. Hầu như không có người nào dám để cho bị treo lần thứ hai.

         Cũng theo nhàn vật lãnh đạo tôn giáo này, có hơn 2 triện người Ba Lan bị mang sang Nga Sô để làm việc tại các công trường, phần nhiều ở vùng Tây Bá Lợi Á.

         Khi tôi (Patton) ở Cairo, Tướng Anders, Tư lịnh Quân đoàn 2 Ba Lan, đã từng là một sĩ quan tham mưu của một Sư đoàn Nga hồi Đệ Nhứt Thế Chiến, nói với tôi rằng ông biết chắc chắn người Nga đã tàn sát nhiều trăm sĩ quan Ba Lan. Chính ông ta cũng bị giam khoảng 2 năm. Ổng nói với tôi, nếu Quân đoàn của ổng tiến vào Bá-linh, ông sẽ xoay sang đánh bọn Nga ».

        Những gì xảy ra trong thời bình đã không mang đến sự hân hoan cho Patton.

        Vào ngày 10 tháng 8, trên đường đi xem một khẩu đại pháo 820 của Đức vừa chế tạo nhưng chưa kịp sử dụng, Patton đã đi ngang qua nhiều làng mạc Đức. Nhìn thấy cảnh dân chúng vui vẻ đón tiếp ông, ông cảm thấy bi quan, ông không tin rằng việc sử dụng bom nguyên tử chống lại Nhựt là một hành động khôn ngoan, bởi vì nó vừa ngăn chặn chiến tranh vừa tiêu diệt con người. Và tiêu diệt con người như thế đối với ông còn hơn bọn Phát-xít.

        Vào thời gian này Patton cũng đã công khai cho rằng Nga Sô là một vấn đề đáng lo ngại. Một vấn đề mà chánh phủ Hoa Kỳ tránh né đề cập đến vào lúc ấy.

        Trong nhựt ký đề ngày 15 tháng 9 năm 1945, Patton đề cập đến tinh trạng rối loạn do Nga Sô gây ra ở Ba Lan :

        «Tôi vừa đọc một phúc trình của Đại tá Philippe de Forceyille, sĩ quan liên lạc của Pháp với Binh đoàn 3, mô tả tình hình ở thị trân Krakow, phía nam Ba Lan. Theo ông, chánh phủ Вa Lan đương thời là một công cụ của Nga Sô. Tôi hiểu điều này, vì tôi đã biết Tổng Thống Ba Lan đã từng ở Mạc Tư Khoa 20 năm và ông quên cả tiếng Ba Lan.

        Giáo hội Ba Lan hiện thời sợ rằng Nga Sô sẽ ép buộc gia nhập vào giáo hội Chính Thống Nga. Sự thật, các giám mục ở đông Ba Lan đã bị Nga Sô ép buộc như vậy và nếu họ từ chối sẽ bị giam lập tức. Quân đội Ba Lan hình như đã gia tăng quân sĩ rất đông và được trang bị vũ khi tốt, nhưng tất cả sĩ quan trên cấp bậc đại úy đều là người Nga ».
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #65 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:24:42 pm »


        Càng ngày Patton càng tỏ thái độ thù nghịch với người Nga. Vào ngày 13 tháng 8, ông được một cú điện thoại của Tướng Joseph T. Mc Naraev, một người bạn cũ của ông vừa đến Đức trong chức vụ Phụ tá của Eisenhower và hiện đang điều hành công việc trong thời gian Eisenhower vắng mặt. Vì lúc ấy Tổng Hành Dinh của Eisenhower vẫn còn đặt trong tòa nhà khổng lồ I. G. Farben ở Hochst gần Frankfurt (Đức). Tướng Mc Narney cho Patton biết người Nga phàn nàn Patton сố ý trì hoãn việc giải giới và giải tán một số đơn vị Đức trong khu vực đảm trách của ông, nhứt là Sư đoàn 11 Thiết giáp Đức vẫn còn nguyên vẹn.

        Patton hỏi : « Tại sao anh để ý đến mấy thằng Nga khốn nạn đó ? Không sớm thì muộn chúng ta phải đánh với chúng. Tại sao chúng ta không làm ngay bây giờ, trong khi quân đội của chúng ta còn khỏe. Bọn Nga khốn nạn sẽ cụp đuôi về xứ trong vòng 3 tháng. Chúng ta có thể làm việc này dễ dàng với sự giúp đỡ của các lực lượng Đức mà chúng ta hiện có trong tay.

        Mc Narney la lên :

        « Im đi, Georgie, anh điên à ? Đường giây điện Ihoại này có thồ hị nghe lỏm, anh sẽ phát động một cuộc chiến với những lời nói nầy của anh ».

        Nhưng Patton vẫn lớn tiếng : «Tôi thích cuộc chiến đó phát động. Đó là việc tốt nhứt mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Anh không phải bối rối và lo ngai mất chức. Trong vòng mười ngày tôi có thể tạo ra hàng trăm biến cố để đánh nhau mà phần lỗi nằm về phía bọn chúng ».

        Chết sửng. Me Narney gác máy. Patton xoay sang đại tá Hirkins, đứng trong phòng nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối, ông nói «Tôi tin rằng chúng ta sắp đánh với bọn Nga, và nếu chúng ta không làm bây giờ, nhiều năm sau chúng ta cũng làm, nhưng lúc ấу sẽ là một thời gian khủng khiếp cho chúng ta ».

        Tuy nhiên, Patton không hiển rằng cuộc đối thoại vừa qua đã định đoạt bước đường sắp tới của ông.

        Với thái độ thù nghịch hướng về Nga Sô của Patton không những chọc tức Nga Sô mà còn gây khó chịu cho Tướng Eisenhower với chủ thuyết hòa hoãn và các lý tưởng về thế giới hậu chiến của ông.

        Thời gian đó Patton được chỉ định giữ chức vụ Toàn quyền Quân sự khu vực Bavaria, bao gồm cả phần đất Tiệp Khắc mà ông đã giải phóng trước khỉ chạm mặt với Hồng quân. Trong thời gian này Robert D. Murphy, сố vấn Ngoại giao của Eisenhower có sang viếng thăm Patton hai lần và ông đã thảo luận các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ tế nhị của Patton, Murphy viết sau đó : « Nếu có bất kỳ cơ hội nào là Patton xua quân sang Mạc-tư-khoa ngay — mà theo ông ta chỉ trong vòng 30 ngày là đến nơi — thay vì chờ cho Nga Sô tấn công trong khi Hoa Kỳ yếu kém và giảm quân số » ,

        Patton còn có ý muốn xỏa bỏ quá khứ, phục hồi cho người Đức — Quốc xã, chống Quốc xã và các thành phần khác — và dùng họ làm tiềm năng trong việc chống lại Nga Sô.

        Tình trạng trở nên tồi tệ đến nỗi Tướng Eisenhower phải cảnh cáo Patton hai lần. Lần thứ hai Eisenhower đòi hỏi Patton rút lại ý tưởng phục hồi Quốc xã của ông, Nhưng vào ngày 22 tháng 9 năm 1945, Patton mở một cuộc họp báo và vẫn tuyên bố với các ký giả rằng ông đã đặt kế hoạch loại bỏ Quốc xã của Đồng minh xuống hàng thứ уếu và chủ trương sử dụng một số cựu đảng viên Quốc xã vào các nhiệm vụ hành chánh và trong các cơ xưởng kỹ nghệ. Một trong những ký giả bất thần hỏi Patton : « Tóm lại, thưa Thống Tướng, có phải những tay Quốc xã gia nhập vào đảng của họ cũng giống như người Mỹ gia nhập vào đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa hay không ? »
Patton không lưu ý đến câu hỏi gài bẫy này nên ông nhanh nhẩu đáp : « Phải, nó giống như vậy ».

        Nhà báo đã có cái tít 8 cột : « ông Tướng Hoa Kỳ tuyên bố đảng Quốc xã giống như đảng Cộng hòa và Dân chủ ». Tin tức nay xuất hiện trên mọi tờ báo khắp nơi trên thế giới. Phản ứng tức thời và dữ dội.

        Eisenhower chết đứng, ông hiểu ngay là lần này hết cứu Patton nổi. Nhưng ông vẫn cho mở cuộc điều tra ngầm và người được chỉ thị mở cuộc điều tra là Cố vấn Ngoại giao của ông, Robert Murphy. Ông muốn biết sự thật có phải Patton đã « sụp bẫy » của bọn ký giả quỉ quái hay không. Nhưng áp lực « trừng phạt » Patton đè nặng lên Eisenhower khiến ông phải lấy quyết định riêng trước khi phúc trình của Murphy đến tay ông.

        Vào ngày 24 tháng 9, Eisenhower ra lịnh cho Đại Tướng Bedell Smith, Tham mưu trưởng của ông, gọi điện thoại cho Patton bảo phải tìm mọi cách « tẩy sạch » tai nạn mà Patton đã gây ra bằng một cuộc họp báo khác.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #66 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:25:25 pm »


        Trước buổi trưa hôm Tướng Bedell Smith gọi điện thoại, Patton có mời đại sứ Murphy dừng bữa tại tư dinh của ông ở Tegernesse, tòa nhà này nguyên là tài sản của Max Assmann, một lãnh tụ Đức quốc xã. Trong lúc Murphy ngồi nói chuyện với Patton, một họa sĩ nổi danh người Ba Lan đang vẽ chân dung cho ông Tướng.

        Dáng điệu Patton lúc ấy rất thanh thản, mặc một bộ quân phục thật đẹp với 7 hàng huy chương trên ngực, bên hông mang khẩu súng cán bằng ngọc, tay đeo găng và cầm một cây gậy chỉ huy. Ánh nắng buổi trưa chiếu lấр lánh trên chiếc nhẫn West Point của ông. Cuộc chiến đã để lại trên ông nhiều nét mệt mỏi. Mái tóc mềm mại đã chuyển sang màu xám và trở nên thưa thớt. Khóe mắt và miệng ông có nhiều nét nhăn.

        Điện thoại của Smith đến sau bữa ăn, trong lúc Pulton và Murphy đang ngồi đàm đạo trong phòng đọc sách của tòa nhà. Murphy, nhâu chứng duy nhứt, đã kể lại sau đó : « Chứng tôi ngừng ngay câu chuyện khi nữ bí thư của Patton vào cho hay có một cú điện thoại khẩn từ Frankfurt ». Người ở đầu giây là Tướng Smith.

        Smith chuyển lời của Eisenhower, ra lịnh cho Tướng Patton mở ngay một cuộc họp báo khác đề đính chánh tất cả những gì mà Patton đã nói vào ngày 22. Smith cũng chỉ thị Patton đọc cho các ký giả nghe bức thư hai tràng giấy mà Eisenhower đã gởi cho ông vào ngày 12 tháng 9, đề cập đến chánh sách chính thức trong việc đối xử với Quốc xã.

        Patton lại đấu mặt với báo chí trong chiều hướng thi hành mạng lịnh mà ông vừa nhận được, và ông đã đọc bức thư theo ý của Eisenhower.
« Như ông đã biết », Eisenhower viết « Tôi đã công bố một chánh sách cứng rắn trong việc xóa bỏ toàn thể tổ chức Quốc xa, bất chấp đến thực tế vô hiệu của công việc cai trị địa phương mà thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp phải. Hoa Kỳ đã bước vào cuộc chiến với tư thế kẻ thù của chế độ Quốc xã, chiến thắng không thể hoàn hảo khi chúng ta từ bỏ trách nhiệm. Trong mọi trường hợp ; những kẻ tham gia vào đảng Quốc xã phải được trừng trị thích đáng.

        Tôi biết nhiều vị tư lịnh chiến trường cảm thấy cần phải có sự hạn chế đối với chính sách này. Nhưng vấn đề đã được quyết định; chúng ta sẽ không hòa giải với chủ nghĩa Quốc xã trong bất kỳ trường hợp nào. Tôi muốn anh đưa ra một sự bảo đảm đặc biệt rằng các cấp chỉ huy thuộc quyền anh đã ý thức rằng việc thảo luận căn bản của vấn đề này không còn được đặt ra nữa, và những hành động trái ngược mạng lịnh này không thể nào nhận nơi tôi sự khoan hồng. Tôi hy vọng rằng sự phục vụ tận tụy sẽ được nhìn thấy trong việc thi hành chính sách này cũng như những chính sách khác đang áp dung cho cuộc chiếm đóng Đức quốc, như tôi đã nhìn thấy trong suốt cuộc chiến vừa qua

        Nhưng, Patton không rút lại những gì mà ông đã tuyên bố vào ngày 22 tháng 9. Với những lời đã soạn sẵn, ông nói :

        « Theo ý сủа tôi, tôi đã từng thi hành các chỉ thị của Tổng Tư Lịnh Tối Cao với tất cả lòng tận tụy và năng lực khiến đưa đến thắng lợi ở Casablanca, El Guettar, Sicily và ở đây. Tôi tin chắc rằng với những nỗ lực của tôi, tôi sẽ thành công ở hiện tại cũng giống như tôi đã thành công tại những nơi khác. Tuy nhiên, các kết quả không thể nào đạt được trong một sớm một chiều. Phải mất 281 ngày Binh đoàn 3. mới chinh phục được một phần này của Đức quốc. Chắc chắn chúng ta cần phải có một thời gian hợp lý để xỏa bỏ chủ nghĩa Quốc xã và tổ chức lại phần này của Đức quốc theo ý chúng ta.

         Khi tôi đưa ra một sự so sảnh rất tầm thường, như việc so sánh chủ nghĩa Quốc xã với các đảng chánh trị khác, tôi không muốn nói đến sự đồng dạng trong chi tiết của nó. Điểm mà tôi muốn vạch ra là điểm cho thấy rằng hầu như tất cả, hoặc đa số những người Đức thuộc giới thương mại, những công chức cấp nhỏ và những người có nghề nghiệp tự do, như bác sĩ và luật sư, đều nằm dưới sự đỡ đầu trong phạm vi quyền lực của đảng, như thế họ mới được phép tiếp tục công việc hoặc nghề nghiệp của họ, và do đó những người này chỉ phục vụ đảng bằng miệng. Và từ đó, tôi đã suy ra rằng những người này nếu có những hành động nào nhằm trả nợ cho đảng, đó chẳng qua là những hành động giống như bọn tống tiền mà thôi. Một khi chúng ta muốn tẩy sạch loại người này; chúng ta phải chờ cho đến khi nào việc khôi phục Bavaria đây đủ, có thể bảo đảm rằng đàn bà, trẻ con và những người già yếu sẽ không phải chết vì đói lạnh trong mùa Đông này.

        Tôi tin rằng tôi đã chịu trách nhiệm cho sự chết chóc của binh sĩ Đức nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhưng tôi sát hại họ ngoài mặt trận. Tôi sẽ không còn là người Mỹ nữa, nếu tôi không cố hết sức mình để ngăn chặn những sự chết chóc không cần thiết sau chiến tranh».
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #67 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:08:37 pm »

           

Sau chiến thắng trở về, Patton đang tái ngộ với vợ và con trai ông.


Patton trong cơn mệt mỏi


Quốc kỳ Mỹ phủ trên quan tài Patton và xe tang đang lăn bánh đến nghĩa trang quân đội tại Lục Xăm Bảo, không xa Basiogne, nơi đã từng đem đến cho ông một trong những chiến công lẫy lừng nhứt Đệ Nhị Thế Chiến


Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #68 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:09:12 pm »


        Cuộc họp báo kỳ dị này khiến cho Eisenhower bất mãn hoàn toàn. Ông ra lịnh Tướng Smith gọi điện thoại một lần nữa, lần này chỉ thị cho Patton trình diện ông ở Hochst.

        Cuộc đối đầu bi thảm diễn ra vào ngày 28 tháng 9, phía sau cảnh cửa văn phòng khép kín của Eisenhower, trong khi cả một đạo binh báo chí tràn ngáp ngoài hành lang Tổng hành dinh của Ike để chờ đợi kết quả của vụ giật gân này.

        Thời tiết xấu khiến Patton đến muộn trong ngày. Ông bước vào văn phòng của Eisenhower khoảng 5 giờ chiều. Cuộc hội kiến diễn ra ròng rã hai tiếng đồng hồ với sự tham dự của bác sĩ Dorn và Trung Tướng Clarence Adcock trong nửa giờ đầu, đây là hai nhân vật trong ủy ban điều tra nội vụ của Ike.

        Khi cuộc gặp gỡ chấm dứt vào lúc 7 giờ chiều, tình thân hữu giữa Eisenhower và Patton đối hướng. Lần này, chiếc búa của Ike đã giáng xuống, ông lấy lại Binh đoàn 3 trong tay Patton.

        Với sự khôn ngoan cố hữu, Eisenhower đã ban cho Patton một đặc ân cuối cùng bằng cách hỏi xem người nào mà Patton muốn được chỉ định kế nhiệm trong chức vụ Tư lịnh Binh đoàn 3 và Toàn quyền Quân sự Bavaria.

        « Lucian Truscott », Patton đáp không do dự. (Đại Tướng Truscolt được Tướng Keye» thay thế vào đầu tháng 12).

        Hai ngày sau đó ở Bad Tolz, Binh đoàn 3 trình diện Tướng George S. Patton Jr. lần cuối cùng để nghe lời từ biệt của ông. Sau khi dứt lời, với đôi mắt đầy lệ, ông trao cho Đại Tướng Truscott vật sở hữu đầy kiêu hãnh của ông — hiệu kỳ của Binh đoàn 3 với chữ A to lớn trên nền đỏ và xanh.

        Vào ngày 2 tháng 10, trong một thông cáo với lời lẽ đầy mơ hồ, viết ra nhằm để giữ thể diện cho một vị anh hùng, Patton được giao chỉ huy cái gọi là « Binh đoàn 15 Hoa Kỳ », Nhưng đây chỉ là một « Binh đoàn » hầu như trong tưởng tượng. Nó chẳng khác nào một nhóm « binh sĩ phục dịch » nhỏ — như tài xế, hỏa đầu quân và quân cảnh — nhưng nó khá hơn là nhờ cái tên có tính cách phô trương của nó. « Binh đoàn » này bao gồm nhiều sĩ quan ưu tú có nhiệm vụ duy nhứt là biên soạn lại chi tiết các cuộc hành quân từ ngày D cho đến ngày đầu hàng của Đức quốc, bộ chỉ huy đặt ở Bad Nauheim.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #69 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:10:23 pm »


... VÀ MỘT THỜI ĐỂ CHẾT

         Vào ngày 11 tháng 11 năm 1945, Patton đúng 60 tuổi, có nhiều viễn ảnh tốt đẹp hiện đến. Trước ngày sinh nhựt, có nhiều món quà đến tay ông chứng tỏ lòng biết ơn của những dân tộc mà ông đã góp tay trong việc giải phóng. Và vào ngày 9 tháng 12, giữa lúc ống chuẩn bị trở lại nắm giữ Binh đoàn 3, một tai nạn xe hơi xảy ra khiến ông bị thương nhẹ. Và sau đó, vào ngày 21 tháng 12, Patton thực hiện chuyến đi cuối cùng của ông.

        Đó là ngày chủ nhựt, Patton dự định đi bắn chim suốt ngày quanh vùng Speyer, một vùng đầy rừng rậm có rất nhiêu chim trĩ. Ông đi xe trên xa lộ Frankfurt và Mannheim để đến Speyer cùng với Trung Tướng Hobart B. Gay, lúc ấy vẫn là Tham mưu trưởng của ông, và tài xế là Hạ sĩ Horace L. Woodring. Một trung sĩ tên Joe Spruce lái một chiếc xe Dodge 4 chạy theo phía sau.

        Hai chiếc xe chạy khỏi khu vực phía bắc Mannheim, và khi vượt qua một điểm giao tiếp của những đường hỏa xa, xe của Trung sĩ Spruce chạy lên phía trước để dẫn đường. Một chiếc quân xa chạy ngược chiều đâm xầm đến. Spruce giảm tốc độ và lách vào lề đường để tránh, nhưng xe của Patlon không tránh kịp. Đụng chạm xảy ra. Tướng Gay và tên tài xế chỉ xây xát, trong khi Patton bị thương nặng ở trán và đầu.

        Patton được đưa ngay đến Bịnh viện của Căn cứ 130 ở Heidelberg, trong khu vực của Binh đoàn 7 Hoa Kỳ. Đây là một binh viện nhỏ, nằm trong một trại binh cũ của Đức, y sĩ trưởng là Đại tá Lawrence C. Ball.

        Tin tức tai nạn bay đến Frankfurt, và Trung Tướng Albert w. Kener, nguyên là y sĩ của Patton trong Lực Lượng đặc nhiệm Phương Tây, hiện thời là chỉ huy trưởng các đơn vị quân y ở Âu Châu, có mặt trong vài tiếng đồng hồ để khám cho Patton. Thiếu Tướng Hugh Cairns, bực thầy của ngành giải phẫu thần kinh cũng từ Luân-đôn bay sang.

        Bà Patton sang Đức ngay khi nhận được tin. Bà đi thẳng vào bịnh viện. Tướng Patton nói : « Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ».

        Mười hai ngày sau tai nạn, mặc dù hy vọng phục hồi của ông gia tăng trong những ngày trước đó, vào ngày 21 tháng 12 ông cảm thấy đổi khác, ông thì thào nói với phu nhân : « Quá muộn ». Trưa hôm đó ông thiếp ngủ. Thống Tướng George Smith Patton, Junior, đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 5 giờ 30 chiều.

        « Tướng Patton đã qua đời êm thấm trong giấc ngủ », các báo đã chạy tin trên trang nhứt. Đối với Patton, đó là một cái chết phi lý. Những lời tán tụng tràn ngập trên báo chí khắp nơi trong xứ. Những bài diễn văn của các viên chức chánh quyền, các vị Thống đốc của các Tiểu bang, Thị trưởng của các thành phố lớn tiễn đưa ông lần cuối. Đài phát thanh loan tin cái chết của ông kèm theo những lời tiếc nhớ sâu xa của nhiều người, kể cả một số người chưa từng quen biết Patton.

        Đảm trách lễ tống táng là Đại Tướng Geoffrey Keyes, Tư linh Binh đoàn 3 hiện thời, cũng chính là phụ tá của ông tại hai mặt trận Ma-Rốc và Sicily. Trước khi đưa về Hoa Kỳ, xác của ông được quàn trong tòa lâu dài Krongberg, ở Frankfurt. Nơi đây, một rừng ánh sáng của đèn sáp thơm lừng và diễm ảo. Hàng ngàn người đến nghiêng mình trước thi thể ông.

        Các buổi lễ tôn giáo diễn ra ở Providenyhirche vào ngày 24 tháng 12. Hai trăm binh sĩ đã đồng ca bản « The strife is O’er », bài Thánh ca mà lúc sanh tiền Patton muốn được hát trong tang lễ của ông.

        Những người đi cạnh quan tài là các bạn cũ và các chiến hữu của ông. Cấp bậc không còn được lưu ý đến. Một số tướng lãnh, một số lính trơn. Người hầu cận da đen thân tín của ông, Thượng sĩ George Meeks là một trong sổ vừa nói. Như một ngày hội, hàng muôn ngàn người Đức đứng đầy với đầu trần dọc theo các đường phố Heidelberg dẫn đếu sân ga. Hiện tượng chưa từng thấy trong một xử sở bị chiếm đóng.

        Chuyến xe lửa đặc biệt mang thi hài ông đến an táng tại nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ vĩ đại ở Hamm (Lục Xâm Bảo). Con đường sắt chạy xuyên ngang qua khu vực chiếm đóng của Pháp, và mặc dù thì giờ không được sắp xếp chính xác, sáu lần từ 4 giờ chiều cho đến nửa đêm, xe lửa được lịnh phải ngừng lại, bởi vì hàng ngàn binh sĩ đứng chở đợi dọc theo thiết lộ, một số mang băng, một số thổi kèn, một số đánh trống, với rừng cờ và hoa. Những nhóm binh sĩ này đã đứng chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ trong cái lạnh cắt da, dưới những cơn mưa tầm tã.

        Mỗi lần ngừng lại, bà Patton cùng với Tướng Keyes, rời xe lửa bước xuống đường đi dọc theo hàng binh sĩ chờ đợi và nói chuyện với họ. Hầu như tất cả đều còn niên thiếu, chưa từng chiến đấu trong những ngày vừa qua,

        Trong giây phút cuối cùng của buổi tang lễ, Thượng sĩ William George Meeks, trao cho bà Patton lá cờ đã phủ lên quân tài của ông trước đó. Một Tướng lãnh 5 sao người Pháp chống nạng hai bên, bước đến trước mặt bà Patton và nói : « Chồng bà đã cứu mạng sống của tôi một lần ». Kế đó là những người khác : đại diện chính thức của nhiều chánh phủ, và nhiều người Bỉ, Pháp, Lục Xăm Bảo đến với tư cách riêng, để nói lời tiễn đưa người lính vĩ đại lần cuối cùng.

        Chiếc xe chở quân tài phủ quốc kỳ chạy chầm chậm về phía trước. Tất cả giáo đường ở Lục Xăm Bảo đều đổ chuông. Ngày 13 Giáng sinh năm 1945, một ngày đầy sương mù, Patton gặp lại 6.000 vị anh hùng của Binh đoàn 3, hầu hết đều chết trong trận đánh ở Ardennes, thường được gọi là trận đánh Bulge, trong nghĩa trang Hamm bao quanh đồi núi cây cỏ thẫm xanh.

        Mộ ông nằm cạnh cột cờ, ở vị trí dẫn đầu các binh sĩ của ông.

        Mặc dù chinh phủ Hoa Kỳ có cắt đặt người trông coi nghĩa trang này — một nghĩa trang của người Mỹ thật sự — dân chúng Lục Xăm Bảo vẫn tiếp tay chăm sóc, trang trí nhiều ngôi mộ, thăm viếng không chỉ vào những ngày lễ, thời tiết tốt mà còn vào những ngày

        mưa và tuyết đổ. Hai gia đinh đã yêu cầu được trông coi ngôi mộ của Patton là Bà Quận công Charlotte và chồng là ông hoàng Felix — (từng phục vụ trong Binh đoàn 3); và một người lên là Monsty, một chủ nhân nhà hàng» ở Esch-sur-Elzette « cựu mật báo viên » của Patton.

        Trên phần mộ của ông chỉ gắn một cây Thánh giá sơn trắng với bốn ngôi sao và mấy chữ giản dị:

GEO. s. PATTON .JR.
THỐNG TƯỚNG . 02605 . TƯ LỊN1I BINII ĐOÀN 3
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM