Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 10:26:25 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Patton - trọn đời chinh chiến, một thuở thanh bình  (Đọc 7023 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #50 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:20:59 pm »


        Thiếu Tướng Gay, Tham mưu trưởng của Patton, khi nhắc lại quyết định này có đề cập đến Sư đoàn 1 Kỵ binh do ông chỉ huy ở Triều Tiên. Sau đó, Sư đoàn 1 của ông đã bỏ một chiếc cầu còn nguyên vẹn băng ngang qua Naktony gần Taegu. Quân Bắc Hàn vội vã đổ xô qua cây cầu này và đã chui đầu vào hỏa lực pháo binh, bích kích pháo, đại liên của quân Mỹ. Kết qua, hai trong số các trung đoàn của họ hoàn toàn bị tiêu diệt.

        Vào ngày 24 trước đó, đài BBC của Anh quốc loan tin Binh đoàn 3 của Patlon đánh chiếm Ba-lé. Tin tức này được đinh chánh sau đó, nhưng không ai tin cả. Ngay cả binh sĩ thuộc Sư đoàn 2 Thiết giáp của tướng Leclerc khi tiến vào Ba-lê vẫn cho rằng họ đang được điều động dưới quyền Patton thay vì của Hodges (Binh đoàn 1). Sự thật, Sư đoàn 2 Thiết giáp cùng với Sư đoàn 90 Bộ binh thuộc Quân đoàn 15 đã được đặt duới quyền của Tướng Geron, Tư lịnh Quân đoàn 5 thuộc Binh đoàn 1 từ ngày 17 tháng 8.

        Chiếm Ba-lê xong, nhịp tiến quân của Binh đoàn 3 vẫn không trì trệ.

        Ngay khi vừa đặt chân lên đất Pháp, Patton đã nghiên cứu và nhìn thấy những con đường tốt nhứt tiến đến phòng tuyến Siedfried xuyên qua thung lung Nancy.

        Nhưng tiếp liệu trở thành một vấn đề quan trọng. Bước chân vũ bão của Patton bỗng nhiên trì trệ. SHAEF (Bộ Tư Lịnh Tối Cao Lực lượng Viễn Chinh Đồng Minh) quyết định đổi hướng, tập trung tất cả mũi dùi về hướng Bắc và Montgomery được dành sựr ưu tiên trong vấn đề tiếp liệu. Khi một trong những vị tư lịnh sư đoàn của Binh đoàn 3 bảo cho Patton biết ông ta sẽ phải ngưng tiến quân vì nhiên liệu gần cạn. Patton đáp ;

        « Cử tiến tới cho đến khi nào thiết giáp hết xăng thì xuống lội bộ. Patton quyết định tiêu diệt đối phương càng nhanh càng tốt, vì ông biết rằng cứ mỗi một ngày của cuộc chiến là có nhiều mạng sống của binh sĩ Hoa Kỳ mất mảt.

        Vấn đề tiếp liệu cho một Binh đoàn chiến đấu là cả nhiệm vụ khó khăn tột độ, nhứt là tiếp liệu cho binh đoàn của Patton với nhịp độ tiến quân không ngừng nghỉ của nó. Thêm vào đó, Montgomery đưa ra một kế hoạch chỉ định Binh đoàn 3 « vào vai trò phòng thủ, bảo vệ cạnh sườn cho cuộc tiến quân của Binh đoàn 2 Anh và Binh đoàn 1 Hoa Kỳ đến Ruhr. Eisenhower nói với Montgomery : « Nếu chặn bước tiến của Patton thì dư luận Hoa Kỳ sẽ la ó lên. Cuộc chiến này rất cần ý kiến của công chúng, vì đó là yếu tố chiến thắng ».

        Montgomery giận dữ đáp : « Vô lý ! Chỉ có chiến thắng, còn ai chiến thắng không thành vấn đề đối với dân chúng ».

        Nhưng Eisenhower vẫn khăng khăng cho rằng « Trói chân » Patton sẽ gây « khó khăn về mặt chánh trị ».

        Montgomery cw nhấn mạnh là nếu Tổng Tư Lịnh Tối Cao yểm trợ Đại đoàn của ông « với tất cả khả năng tiếp liệu, ông sẽ đánh chớp nhoáng vào Bá-linh và chấm dứt chiến tranh mà không cần các lực lượng Hoa Kỳ.

        Suốt giai đoạn nay, Montgomery tỏ ra không còn dè dặt trong việc cư xử hoặc dành cho vị Tổng Tư Lịnh Tối Cao một sự cung kính trong tư thế của ông. Vấn đề vừa nêu ra, Montgomery yêu cầu đuổi Chánh văn phòng của Eisenhower (một Đại Tướng người Anh) ra khỏi phòng họp ; trong khi các phụ tá của ông ta được phép tham dự. Eisenhower đồng ý. Tiếp theo đó, Montgomery trình bày kế hoạch của ông với giọng điệu được mô tả là « không phải giọng điệu trong nghị trường ».

        Một sử gia Anh khi viết về phiên họp này cho rằng đáng lẽ Eisenhower nổi giận, nhưng ông vẫn ngồi lặng yên, chờ cho Montgomery ngừng lại để lấy hơi thở, ông mới đưa tay vỗ vào đầu gối vị tướng Anh này và nói nhỏ, nhưng nghiêm nghị.

        « Bình tĩnh, Monty ! Ông không thể nào nói với tôi như thế. Tôi là thượng cấp của ông ».

        Patton đã hồ nghi rằng có một quyết định sẽ đưa đến bất lợi cho ông. Vào ngày 30 tháng 8, ông bay đến Chartres bởi ông nghe nói có Trung Tướng Harold R. Bull, G 3 (Hành quân) của Eisenhower có mặt ở đó. Khi hai người gặp nhau trước mặt Bradley, Patton yêu cầu cho phép ông tiến quân tức khắc về phía Đông, đập tan phòng tuyến Siedfried trước Khi người Đức tăng cường lực lượng và trang bị. « Nơi mà Binh đoàn 3 chĩa mũi dùi vào địch quân rất yếu kém và công việc phòng thủ không được tổ chức chu đáo ».

        Bức tường phía Tây (tức phòng tuyến Siedfried) không mạnh như đã tưởng, theo Patton ông có thể xâm nhập trong vòng một ngày với thiệt hại nhẹ. Ông nói : « Nếu trì trệ, lực lượng tăng viện của Đức được đưa đến, chừng ấy phải mất nhiều tuần lễ và chịu đựng nhiều thương vong mới chọc thủng nổi phòng tuyến đó ».

        Patton nói thật. Phòng tuyến Siedfried lúc ấy chẳng khác nào cái vỏ rỗng, vì quân tăng cường của Thống Chế Mođele còn đang lếch thếch kéo đến.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:19:32 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #51 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:22:13 pm »


        Bradley có vẻ đồng ý với Patton, nhưng Tướng Bull tỏ ra không mấy phấn khởi. Patton rời khỏi phòng họp với nỗi thất vọng hoàn toàn. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, ông đã từng nói : « Tôi sợ bước tiến của Binh đoàn 3 sẽ bị chặn lại ». Sự thật đã xảy ra.

        Vào ngày trước đó, 29 tháng 8, Tổng Tư Lịnh Tối Cao, cuối cùng nhượng bộ Montgomery một phần bằng cách, ra lịnh cho Binh đoàn 3 được phép tiến đến Meuse càng nhanh càng tốt, nhưng nỗ lực chánh hãy nhường cho người Anh ở phía Bắc với sự hỗ trợ của Binh đoàn 1, bởi Tướng Hodges.

        Monty lập tức tiến quân như vũ bão hướng về sông Sommes ở Amiens. Đồng thời hai Quân đoàn 19 và 5 thuộc Binh đoàn 1 từ Đông Bắc sông Seine xoay hướng tiến gấp rút đến biên giới Bỉ. Bao nhiêu tiếp liệu đều đổ dồn cho Montgomery, do đó cuộc tiến quân của Patton gặp nhiều khó khăn.

        Vào ngày 1 tháng 9, Eisenhower giữ luôn chức vụ đã được phân nhiệm lúc cuộc đổ bộ vừa phát động. Nhưng Montgomery được gắn thêm một Sao để bù vào việc mất mát này.

        Eisenhower lập tức quyết định tăng mức liếp liệu cho Binh đoàn 3 của Patton song song với các Binh đoàn của Montgomery. Patton sẵu sàng vượt qua Moselle, tuy nhiên địch quân đã đủ thời giơ để tập trung lực lượng chặn bước tiến của ông.

        Bình minh ngày 5 tháng 9, Trung đoàn 317 thuộc Sư đoàn 8 Bộ binh tiến đến Paguy và khu vực Blenod-Pont-à-Mousson, hy vọng xuyên qua Moselle, nhưng bị địch quân từ chối một cách manh mẽ không ngờ.

        Trung đoàn 317 cố gắng một lần nữa, sau khi quần thảo một ngày một đêm, một tiểu đoàn đã xuyên qua Pont-à-Mousson.

        Trung đoàn 318 cũng bị chặn đứng ở ngọn đồi 326 nhìn xuống Marbache, và Trung đoàn 319 bứng không nổi pháo đài Villey-le-Sec trên đường tiến đến mục tiêu.

        Ngày kế, cuộc tấn công lan rộng khi Sư đoàn 7 Thiết giáp thuộc Quân đoàn 20 Hoa Kỳ khởi sự tấn công Moselle. Bốn đơn vị thám sát chiến đấu tiến đến con sông để tìm cách vượt qua với thành phần chánh theo sau, nhưng không đạt được kết quả.

        Thành công duy nhứt trong ngày là chiếm giữ được ngọn đồi 326. Patton chết điếng. Ông nói với Thiếu tá Stiller, tùy viên của ông:

        « Tình trạng này là do quyết định chết người của Tổng Tư Lịnh Tối Cao ».

        Đây là trận đánh đẫm máu đầu tiên của ông từ khi bước vào cuộc chiến.

        Cuộc tấn công kéo dài cho đến ngày 12, Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh thiết lập được đầu cầu phía bên kia sông Moselle ở Arnaville. Vào giữa trưa, công binh thiết lập xong một cây cầu và chiến xa của Sư đoàn 7 Thiết giáp vượt qua. Trung đoàn 317 của Sư đoàn 80 cũng vượt qua đoạn sông đối diện thị trấn Dieulouard, tiếp theo đó là Trung đoàn 318, các vũ khí nặng và xe cộ. Đêm xuống, đầu cầu nới rộng đến Ste, Genevière, Loisy, Bezaumont và La Côte Pelée. Sư đoàn 4 Thiết giáp cũng thiết lập được một đầu cầu bên kia sông Lorey, phía Nam Nancy. Xa hơn về hướng Nam, Trung đoàn 314 của Sư đoàn 79 dọn sạch Charmes và tung một tiểu đoàn qua sông... Dù vậy tình hình vẫn chưa sáng sủa, vì quân Đức vẫn tiếp tục đề kháng dữ dội, nhưng Patton có vẻ tươi tỉnh. Ông chuẩn bị húc vào Đức Tường Phía Tây.

        Nhưng các chuẩn bị hăm hở này cụt hứng bất ngờ. Binh đoàn 3 trở thành kẻ thua cuộc. Vào lúc 5 giờ 55 sáng ngày 11 tháng 9, Binh đoàn 1 đã xâm nhập vào bức Tường Phía Tây.

        Trong suốt mười một ngày vừa qua quân Anh của Thống Chế Montgomery đã di chuyển từ sông Seine đến biên giới Bỉ — Hòa Lan ; Binh đoàn 1 chọc thủng một túi quân Đức gần Mons thuộc Bỉ, bắt giữ 25.000 tù binh và xoay hướng tiến về Bức Tường Phía Tây, trong lúc Patton còn cách mục tiêu 25 dặm.

        Binh đoàn 3 tiếp tục tiến quân và dọn sạch Nancy vào ngày 15, nhưng Metz vẫn còn gặp đề kháng mạnh mẽ của địch quân. Patton dự định tung quân đoàn 12 thẳng đến sông Rhine nằm gần khu vực Worms để chiếm giữ cây cầu ở đây, trước khi quân Đức phá hủy.

        Vào ngày 17 tháng 9, Bradley báo cho Patton biết Montgomery muốn các lực lượng của Patton ngừng lại, vì « mũi dùi lớn » của ông ta đã bước sang giai đoạn hai. Brabley nói : « Monty nói là ông ta sẽ thọc một lưỡi dao vào trái tim nước Đức. Tôi nghĩ rằng ông ta làm việc này dễ dàng hơn cắt một miếng bơ ».

        Patton khuyên Bradley đừng lo. « Đó chỉ là tham vọng của Monty. Ngày mai quân đoàn của Eddy sẽ tiến đến bức Tường Phía Tây để hướng về sông Rhine.Và bây giờ cuộc chạy đua sẽ chấm dứt. Trò chơi này phải giữ kín, ông đừng gọi tôi từ đây cho đến sau đêm 19 ».

        Nhưng vào ngày 18, khi Eddy nhảy đến bức Tường Phía Tây và Worms, quân Đức tung ra một cuộc phản công qui mô và đẩy bật Lữ đoàn 2 Kỵ binh trấn giữ thành phố Lunéville ra ngoài. Nhưng nhờ Sư đoàn Thiết giáp của Tướng Wood, dẫn đầu cuộc tấn công, Eddy xông tới và đẩy lui địch quân về phía Nam. Đêm xuống, mặc dù quân Đức rút về Parroy, mũi dũi của Patton cùng đã mất đà.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:20:09 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #52 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:24:25 pm »


        Palton vẫn ra lịnh tiếp tục kế hoạch. Cho đến ngày 23 tháng 9, lúc Patton đi thăm khu vực đảm trách của Quân đoàn 20, ông nhân được một lịnh vô tuyến từ Bradley, ông chết đứng.

        « Monty thắng một lần nữa », ông nói, mắt như đưa đám. Ông được lịnh gởi một Sư đoàn Thiết giáp về phía bắc để hỗ trợ cho Montgomery trong tư thế phòng thủ. Và còn hơn nữa, tiếp liệu của Binh đoàn 3 bị cắt giảm.

        Sư đoàn 7 Thiết giáp thuộc Quân đoàn 20 đang chuẩn bị vượt sông Seille gần Metz, nhân được lịnh bỏ tất cả để di chuyển, gia nhập vào Binh đoàn 1 Hoa Kỳ ở phía Bắc. Đối với Patton, hình như Binh đoàn 3 của ông đã tan vỡ, vì lúc ấy Eisenhower ra lịnh giao Quân đoàn 15 cho Tướng Denver Tư lịnh Binh đoàn 2 Anh, đồng thời ông cũng được chỉ thị đưa một hoặc hai sư đoàn bộ binh bao che thung lũng Luxembourg cho Hodges. Hy vọng chọc thủng bức Tường Phía Tây « trong vòng 10 ngày » của Patton tiêu tan.

        Trong một cuộc họp báo đề giải thỉnh sự dậm chần tại chỗ của Binh đoàn 3, Patton mở đầu bằng câu : « Hôm qua, Thống Chế (tức Montgomery) đã ra lịnh cho Bộ Tư Lịnh Tối Cao phải để cho Binh đoàn 3 tiếp tục nằm trong thế thủ, ở nguyên vị trí, và chuẩn bị canh gác cạnh sườn bên phải của Thốpg Chế. Thống Chế tuyên bố rằng, sau khi chỉnh đốn đội ngũ lại, ông sẽ tạo ra những gì mà ông mô tả như là một nhát dao chĩa vào trái tim Đức quốc ».

        Và Patton nói với các phụ tổ rủa ông trong một bữa ăn : « Thời gian xuyên qua nước Pháp của chung ta còn ít hơn thời gian chỉnh đốn đội ngũ của Monty ».

        Trong suốt tháng 10, Patton luôn luôn đòi hỏi trả lại thế công cho ông. Bộ tham mưu của ông đã soạn thảo một kế hoạch tỉ mỉ để sử dụng tức khắc ngay khi được lịnh tấn công. Cuối cùng SHAEF cho biết ông có thể ra tay theo kế hoạch đã đệ trình bất kỳ lúc nào miễn là sau ngày 5 tháng 11, khi thời tiết thuận lợi.

        Cuộc tấn côngcủa Patton khởi sự vào ngày 8 tháng 11, một ngày chợt mưa chợt nắng. Ngày trước đó, Patton không làm gì hơn là đọc thánh kinh và cầu nguyện cho thời tiết tốt. Trong nhựt ký, ông viết :

        « Vào ngày 7 tháng 11 năm 1944, có một trận bão, nhưng ngưng lại lúc l6 giờ. Suốt ngày 9 tháng 7 năm 1943 có bão nhưng nó tan khi đêm đến. Tôi biết lần này Thượng đế lại giúp chúng tôi nữa. Nhưng cho dù thời tiết xấu hay tốt, Người cố ý hại quân Đức nhiều hơn là chúng tôi ».

        Khi hai trong những thuộc cấp của ông yêu cầu nên hoãn cuộc tấn công cho đến khi nào thời thời tiết sáng sủa, ông chỉ giản dị đòi hỏi họ nên tiến cử người nào mà họ cho rằng có thể tiếp nhiệm chức vụ của họ.

        Binh đoàn 3 đã tung tất cả những gì mà nó đã dự trữ được trong những tháng nằm lì. Quân đoàn 15 đã rời khỏi Binh đoàn hồi tháng 10, nhưng Quân đoàn 3 được chỉ định thay thế, tuy nhiên cho đến ngày 6 tháng 12 nó mới hoạt động. Do đó, Patton chỉ còn dưới tay hai Quân đoàn 20 và 17 với quân số khoảng 220.000 người.

        Sáng ngày tấn công, Patton thức dậy vào lúc 3 giờ vì tiếng mưa và ông ngủ lại cho đến khi pháo binh dọn đường đánh thức ông dậy. Mưa dứt. Trời đầy sao. Ông cảm tạ thượng đế.

        Cuộc tấn công ngày 8 tháng 11 của Patton nằm một phần trong kế hoạch tấn công toàn diện của Đồng minh. Montgomery được lịnh tiếp tục tấn công về phía bắc. Binh đoàn 1 và Binh đoàn 9 Hoa Kỳ đã tấn công trước Patton 5 ngày nhắm vào khu vực đầy rừng rậm, phía bắc Ardennes. Trong khi Patton tấn công vào phía Nam Ardennes, châm ngòi cho một trận đánh dữ dội được biết dưới cái tên « Trận đánh Bulge  ». Binh đoàn 7 tấn công khu vực phía Nam Binh đoàn 3.

        Thời tiết tồi tệ đã cầm chân Binh đoàn 1 và 9, nhưng không thể cầm chân nổi Patton. Bỗng nhiên mưa xối xả. Hai con sông Seilte và Moselle tràn ngập nuớc. Sông Seille nới rộng ra từ 1.000 đến 2.000 thước. Cầu kỳ bị cuốn phăng. Patton chuyển quân và tiếp liệu của ông qua hai con sông này bằng bò và các xuồng tấn công nhỏ một cách chậm chạp và gian nan. Patton tìm hết cách để cho các chiến xa của ông có thể tiến được mà không ngộp trong bùn.

        Binh đoàn 20 được chỉ định tấn công khu vực phụ cận Metz. Sư đoàn 95 và 5 Bộ binh đánh thẳng vào trung tâm thành phố này, từ hướng Nam và Bắc, trong khi Sư đoàn 90 Bộ binh di chuyển tránh qua phía Bắc để chặn các lực lượng tăng viện của Đức. Sư đoàn 10 Thiết giáp liếp liền theo sau để nếu cần sẽ tạo mũi dùi xuyên thủng và sau đó tiến đến phòng tuyên Siedfried.

        Quân đoàn 12 vượt sông Seille qua phía Nam Metz và tiến thẳng đến phòng tuyến. Quân đoàn này bao gồm các Sư đoàn 80, 35 và 26 Bộ binh, với hai Sư đoàn 4 và 6 Thiết giáp tiến phía sau để tạo mũi dùi. Mặc dù dưới những tình trạng không thuận lợi, cuộc tiến quân của Binh đoàn 3 vẫn ồ ạt vào ngày 19 tháng 11, có thể nói Metz đã nằm trong tay Patton, tuy nhiên cho mãi đến ngày 19 tháng chạp thành phố này mới thất thủ.

-----------------
        1. Xem « Trận Chiến Tronq Thành Phố Đẫm Máu Nhất Lịch Sử, nhà Kỷ-Nguyên Mới đã phát hành.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:21:27 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #53 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:24:47 pm »


        Sau ngày 19 tháng 11, nỗ lực chánh của Patton không nhằm vào Metz.

        Hai quân đoàn được đẩy đến phòng tuyến Siedfried. Các đơn vi nhỏ đụng độ với quân  Đức vào ngày 21. Vào đầu tháng chạp các sư đoàn của Binh đoàn 3 đã tiến đến và vượt qua sông Saar.

        Giai đoạn này Patton gặp phải vấn thiếu thốn đạn được, và nhứt là quân thay thế, khiến ông phải đưa một số binh sĩ không tác chiến ra mặt trận. Có một việc đáng chú ý, khi Patton nhận được một số sĩ quan thay thế mang cấp bậc Đại úy, thoạt đầu ông chỉ để họ mang cấp bậc Thiếu úy cho đến khi nào họ chứng tỏ khả năng chỉ huy tác chiến của họ. Việc này vượt ngoài thẩm quyền của cấp binh đoàn.

        Trong phiên họp thảo luận một cuộc tấn công vào phòng tuyến Siedfried, một trong các sĩ quan tham mưu hỏi ông : « Thưa đại Tướng, Đại Tướng nghĩ thế nào về phòng tuyến Siedfried ? »

        Patton đáp : « Đó là một cái đài kỷ niệm của sự ngu xuẩn. Khi mà các chướng ngại vật thiên nhiên — đại dương, núi non — có thể vượt qua được thì bất kỳ chướng ngại vật nhân tạo nào người ta cùng có thể vượt qua được ».

        Trong thời gian này, ông Averill Harriman đương kim Đại sứ Mỹ ở Nga sô đến thăm viếng Tổng hành dinh Binh đoàn 3. Nhật ký của Patton đã viết :

        « Harriman nói với tôi rằng Staline đã hết lời ca ngợi Binh đoàn 3 với sự hiện diện của 
ông và Tham mưu trưởng Hồng quân. Cuộc tiến quân của Binh đoàn 3 xuyên ngang qua nước Pháp, Hồng quân không thể nào nghĩ đến và chắc chắn không thể nào làm được. Harriman cũng nói rằng Staline là một nhà cách mạng mạnh mẽ và tàn nhẫn, do đó ông ta là một đe doạ trầm trọng tương lai của thế giới... »

        Các cuộc tiến quân của Binh đoàn 3 đã đạt được mức thành công đầy đủ để có thể đặt ra một kế hoạch mới : một mũi dùi xuyên qua sông Rhine. Và kế hoạch này được mở đầu cho cuộc không tập khủng khiếp ròng rã ba ngày với 1.000 oanh tạc cơ mỗi ngày. Như Palton đã từng nói trước đây, trong mọi loại vũ khí ông nể nhứt là phi cơ. Ông cho rằng về loại vũ khí này người Mỹ trên chân tất cả quốc gia khác. Đối với ông, phi cơ và chiến xa là hai vũ khí quyết định.

        Kế hoạch tấn công qua sông Rhine đã được Patton tiếp đón nồng nhiệt. Các cuộc hành quan chọc thủng là nghề của ông. Bây giờ đã đến lúc ông giữ vai trò chánh. Tin tức về cuộc phản công xuyên qua Ardennes của quân Đức khiến cho ý định vượt sông Rhine của Binh đoàh 3 hoãn tại. Giác quan thứ sáu của Patton đã cho biết cuộc phản công nằm trong khu vực của ông, và ông đã chuẩn bị sẵn sàng, như một phần trong kế hoạch hiện thời, để đón nhận.

        Binh đoàn 3 được giao phó tấn công qua sông Rhine ngay phía chánh đông. Bản doanh  mặt trận của Patton sẽ dời đến gần St. Avoid. Các hệ thống liên lạc đã được thiết lập và kể hoạch tấn công đã được đặt ra. G. 2 (tình báo) của Binh đoàn đã hoàn tất các xét đoán cần thiết và các nghiên cứu liên quan đến phòng tuyến Siedfriod. Thêm vào đó, G. 2 còn nắm vững tình hình địch không những trong khu vực hoạt động của Binh đoàn mà còn bên ngoài khu vực 150 dặm.

        Vào ngày 9 tháng Chạp, trong một phiên họp bất thường, Đại tá Kock thuyết trình cho Patton biết khâ năng của cuộc tấn công và khả nặng chống trả của quân Đức. Patton ra lịnh tung ngay toàn thể Sư đoàn 90 vào trận đánh ở đầu cầu Dillingen mà cả hai phía đang giành giựt trong nhiều ngày qua.

        Vào ngày 12 tháng Chạp, trong khu vực của Quân đoàn 12, Sư đoàn 35 bắt đầu tấn công xuyên qua sông Blies, chiếm giữ một pháo đài nhỏ ở Habkirchen, và dọn sạch ngôi làng Bliesbruck nằm cạnh con sông. Trung đoàn 328 thuộc Sư đoàn 35 thành công trong việc vượt qua biên giới Đức, nhưng ngày hôm sau quân Đức mở một cuộc phản công dữ dội ở Habkirchen. Toàn thể Sư đoàn 35 tham chiến, dưới thời tiết tồi tệ đến nỗi Patton mô tả đó là «kẻ thù sơ khởi của ông ». Patton ra lịnh vị Tuyên úy của Binh đoàn cầu nguyện cho thời tiết khô ráo.

        Vào ngày 13, một cuộc không tập khổng lồ nhắm vào bức Tường Phía Tây. Ngày kế đó, Quân đoàn 12 vượt sông Saar xuyên qua các cây cầu ở Bailey.

        Vào ngày 15, Sư đoàn 90 mở một cuộc tấn công toàn diện vào Dillingen và cây cầu trên sống Prims nối liền Dillingen — Saarlautern. Sư đoàn 95 tiếp tục tiến về Saarlautern. Mặc dù địch quân chống trả trên mỗi bước di quân, nhưng đến ngày 19 Patton đã tạo được một bước khá dài. Binh đoàn 3 tiến mỗi ngày trung hình 50 dặm, phòng tuyến Siedfried hầu như đã ở trước mặt và một nơi nằm giữa Saarlautern và Saarbrucken chỉ cách 30 dặm. Nhưng vào ngày 22 tháng Chạp, trận đánh Bulge bùng nổ.

        Trong trận này quân Đức tập trung 23 Sư đoàn, chọc thủng một lỗ hổng 80 dặm xuyên qua phòng tuyến mỏng manh của Quân đoàn 8 (Tư lịnh là Trung tướng Middleton, vừa trở về với Patton từ Binh đoàn 1). Địch quân cắt rời hẳn thành phố Bastogne, vẫn còn do Sư đoàn 101 Nhảy dù thuộc Quân đoàn 8 nắm giữ. Tư lịnh sư đoàn nầy là Trung Tướng Maxwell D. Taylor.

        Dưới tay của Patton bấy giờ ngoài Quân đoàn 8, có Quần đoàn 3 của Tướng Millikin, Quân đoàn 12 của Tướng Eddy và Quân đoàn 20 của lương Walker. Tin tức của cuộc tấn công do quân Đức phát động khiến cho Patton thất vọng. Thoạt đầu ông muốn tiếp tục tiến quân, nhưng sau đó, trận đánh thường được gọi là trận đánh Bulge — càng lúc càng gia tăng cường độ dữ dội, ông vội vã chỉ thị cho Quân đoàn 12 rời khỏi khu vực phía Nam, tấn công về phía Đông, nhắm vào Echternach, Diekirch và Wiltz. Quân đoàn 3 bỏ thành phố Metz, tấn công vào trung tâm, với mục đích sơ khởi « giải phóng » Bastogne.

        Sau trận đánh này, Patton đã viết :

        « Trong suốt giai đoạn hành quân này, Binh đoàn 3 đã di chuyển xa hơn và nhanh hơn bất kỳ binh đoàn nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ — và có thể trong lịch sử thế giới ». Nhưng cuộc chiến thắng nào cũng có cái giá của nó, do đó trong nhựt ký, Patton đã viết về trận đánh Bulge khá dài. Tính từ đầu cho đến ngày 29 tháng giêng, có 14.879 binh sĩ của Patton thiệt mạng, 71.009 bị thương và 14.054 mất tích. Tổng số thương vong lên đến 99.942 người, nhưng riêng trận đánh Bulge đã chiếm hết 50.630 người1.

---------------
        1. Xem tất cả chi tiết của trận đánh trong quyền « Trận Đánh Trong Thành Phố Đẫm Máu Nhứt Lịch Sử »Kỷ  Nguyên Mới đã phát hành.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:22:51 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #54 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:25:27 pm »


VƯỢT SÔNG RHINE

         Mặt trận Bulge thực sự chấm dứt vào ngày 29 tháng Giêng. Vào ngày này, như Đại tá Harkins, phụ tá của Thiếu Tướng Gay, Tham mưu trưởng Binh đoàn 3 ghi nhận : « 13 Sư đoàn của 4 quân đoàn thuộc Binh đoàn 3 đang tiến song song đến Moselle, Sauer và sông Our, sẵn sàng chọc thủng phòng tuyến Sicdfried ở Saarlautern, phía bắc St. Vith ».

        Và cũng chính ngày này, một trong những trận đánh gian nan nhứt trong đời làm tướng của Patlon chấm dứt, ông khởi ngay một bước khác. Bị hao mòn, nhưng không mất đi sự liều lĩnh, Quân đoàn 8 đã mở cuộc tấn công vào ngày 29, và một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 4 Bộ binh vượt sông Our. Sư đoàn 90 cũng vượt sông suốt đêm. Sư đoàn 87 vẫn còn khoảng cách ngắn từ sông Our, nhưng cũng sẽ qua sông trong một hoặc hai ngày. Tiếp theo Quân đoàn 8, Quân đoàn 3 vội vã tiến về phía Nam. Quân đoàn 12 đã tập trung quân và sẽ đi chuyển ở cánh phải của Quân đoàn 8, và Quân đoàn 20 sẵn sàng lên đường không lâu sau đó.

        Nhưng Patton vẫn phải chiến đầu chống lại hai cuộc chiến. Cuộc chiến thứ nhứt chống với quân Đức, ông xem rất dễ dàng. Cuộc chiến thứ hai khó khăn hơn : chống lại thượng cấp của ông. Patton phàn nàn với Bradley : « Tại sao SHAEE không để cho tôi tự do hành động ? Thời gian vừa qua tôi chống cự với địch quân ít hơn là với Ike (tức Eisenhower và Monty ).

        Trước khi cuộc tấn công của Patton phát động hai ngày, Tổng Thống Roosevelt và Thủ Tướng Churchill gặp nhau ở Malta để thảo luận chiến lược và phối hợp các kế hoạch của họ trước khi họp với Staline. Vấn đề Montgomery đã nhận sự yểm trợ quá nhiều trong khi Patton quá ít cũng đã được mang ra mổ xẻ tại hội nghị Malta.

        Cuối cùng, như chúng ta đã thấy kết quả, Quân đoàn 12 thuộc Binh đoàn 3 của Patton được bổ xung quân số và phục hồi đầy đủ năng lực. Hiện tại quân đoàn này sẵn sàng tiến đến Bitburg (trên nội địa Đức), mục tiêu quan trọng đầu tiên của Patton.

        Tướng Eddy, Tư lịnh Quân đoàn 12, sắp xếp kế hoạch phát động cuộc tấn công vào sáng ngày 6 tháng giêng, nhưng Patton nói : « Hãy đánh vào ngày 4 ».

        Eddy phản đối : « Còn trời đất nào nữa, Đại Tướng ! Ông không bao giờ để cho tôi có thì giờ chuẩn bị chu đáo. Ông không chịu đánh giá yếu tố thời gian và không gian trong cuộc chiến này ».

        Patton gạt ngang : « Thời gian và không gian như thế nào ? Nếu tôi làm như vậy thì bây giờ chúng ta vẫn còn ngồi trên bờ sông Seine ».

        Do đó, cuộc tấn công được quyết định vào ngày 4, nhưng Patton vẫn lo ngại SHAFF nghe theo lịnh của « Thống Chế » (tức Montgomery) chôn chân ông một lần nữa.

        Sự thật đã xảy ra. Khi thăm Sư đoàn 94 trở về, Patton được Bradley gọi : « Monty lại thắng một lần nữa rồi, George. Anh và Hodges vẫn ở trong thế thủ trong khi Montgomery tung cuộc tấn công về phía Bắc ».

        Patton phẫn nộ. Các vị tư lịnh của Patton đòi tiếp tục tấn công. Chính ông cảm thấy quân Đức không thể nào đủ tài nguyên nhân lực và vật lực để chặn bước tiến của ông vào lúc này.

        Patton sắp xếp kế hoạch xúc tiến cuộc tấn công với Quân đoàn 12 của ông. Ông không thông báo cho thượng cấp vì ông sợ sẽ nhận được lịnh ngưng lại.

        Vào ngày 6 tháng Giêng, Quân đoàn 12 tiến đến sông Kyll và Quân đoàn 20 dọn sạch khu tam giác Saar — Moselle. SHAEF trở tay không kịp, đành phải chấp nhận. Cho đến ngàv 21 tháng Hai, bước tiến quân của Binh đoàn 3 như sau :

        — Trong khu vực của Quân đoàn 8, Sư đoàn 90, chiếm giữ 5 thị trấn và dọn sạch thị trấn thứ sáu. Sư đoàn 11 Thiết giáp chọc thủng bức Tường Phía Tây một khoảng rộng và đoạt thị trấn Roscheid. Sư đoàn 6 Thiết giáp chiếm hai ngôi làng ở bờ phía Đông sông Our và dọn sạch hai ngôi làng khác.

        — Trong khu vực của Quân đoàn 12, Sư đoàn 80 bao vây và tiêu diệt địch quân trong các vị trí ở bức Tường Phía Tây nằm giữa sông Our và Gay, chiếm giữ một và dọn sạch hai thị trấn.

        — Trong khu vực của Quân đoàn 20, Sư đoàn 10 đẩy bật các mục tiêu cuối cùng trong khu tam giác Saar — Moselle, dọn sạch năm ngôi làng và tiến về phía Đông Bắc, hướng đến Saarburg. Sư đoàn 91 tràn ngập một số thị trấn và làng mạc nằm giữa Orscholz và Saarburg và quét sạch mọi thứ trong khu vực phía đông sông Saar.

        Trước đó, vào ngày 13 tháng Hai, có tin cho rằng Patton đã cầm đầu binh sĩ lội qua sông Sauer. Tin này hoàn toàn thất thiệt. Sự thật ông đã qua Sauer bằng cây cầu dã chiến do công binh thiết lập, nhưng việc di chuyển như thế không kém phần nguy hiểm.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2019, 10:24:27 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #55 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:25:22 pm »

           

Thếtrận thư hùng giữa Binh đoàn III Patton mạn Nam và Binh đoàn VIII của Montgomery mạn Bắc, đụng độ với Lộ Quân VII Đức.


Thế đồ cuộc đổ bộ Âu Châu


Qua cầu Remagen vượt sông Rhine.


Montgomery, Horrocks và Thomas Tư lịnh Sư đoàn 43 đang nghiên kế vượt sông Rhine.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #56 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:26:20 pm »


        Nghe được tin này, một ký giả gọi giây nói hòi bà Patton : « Bà có nghe gì về câu chuyện Tướng Patton lội qua sông Sauer dưới hỏa lực của địch quân không ?

        « Tôi không nghe ».

        « Bà có phản ứng như thế nào ? »

        « Tôi không nghe chuyện đó thì làm sao tôi có phản ứng như thế nào được ? »

        Ký giả này bèn kể lại câu chuyện, bà Patton hỏi :

        « Bộ Chiến Tranh có xác nhận việc này không? »

        « Không, nhưng chúng tôi không cần biết, chúng tôi chỉ muốn biết phản ứng của bà ? »

        « Phản ứng của tôi là gọi Bộ Chiến Tranh để hỏi rõ việc này ! »

        « Nhưng mà chúng tôi chỉ muốn biết phản ứng của bà ».

        Bà Patton lặng yên. Viên ký giả lại hỏi.

        « Bà Patton, ông Tướng đã lội qua sông bằng cách nào. Tôi có thể xin bà một tẩm ảnh của ông Tướng đang mặc một bộ đồ tắm đề đăng báo không? »

        Bà Patton hỏi:

        « Ông không nghĩ trường hợp ông ấy lội qua sông Sauer mà chẳng mặc gì hết hay sao ? »

        « Ồ ! Trời đất ! Tôi không bao giờ nghĩ điều này ! »

        Sau đó, trong một bức thư gửi cho phu nhân, Patton đã giải thích sự sai lầm này :

        « Khi tôi vượt qua sông trên một chiếc cầu dã chiến, một vài người lính nhìn thấy tôi qua màn khói bao che dầy đặc, do đó, họ tưởng tôi lội dưới nước ».

        Sau khi Sư đoàn 10 Thiết giáp dọn sạch khu tam giác Saar-Moselle. SHAEF phá rầy Patton bằng cách đòi lại Sư đoàn này. Sư đoàn là nguyên là đơn vị trừ bị của SHAEF cho Patton mượn với điều kiện chỉ đuợc sử dụng vào một cuộc hành quân duy nhứt : dọn sạch khu tam giác. Tuy nhiên, Patton lại muốn tiếp tục sử dụng sư đoàn này đánh chiếm thành phố Trier. Bradley cảnh сáо Patton : « Georgie, nếu anh dùng Sư đoàn 10 thiết giáp để đánh chiếm Trier, anh sẽ phải ân hận ».

        Patton vẫn quyết định nắm lấy cơ hội. Đêm 26 tháng Hai, ông được bơm thêm hơi thở. Bradley báo cho ông biết SHAEF chấp nhận cho ông tiếp tục sử dụng Sư đoàn 10, nhưng chỉ 48 tiếng đồng hồ. Bradley nói : « Trong vòng hai ngày, dù cho anh có lấy được Trier hay không anh cũng phải trả Sư đoàn 10 cho SHAEF ».

        Hiện thời việc chiếm giữ Trier trở thành một cuộc chạy đua nước rút giữa Patton và thời gian.

        Đây là cuộc chạy đua gây phấn khởi cho Patton không kém các cuộc chạy đua vào Palermo và Messima với Montgomery trước đây.

        Vào ngày 28 tháng Hai, trong khi Sư đoàn 5 сủа quân đoàn 12 dọn sạch bờ phía Tây sông Kyll, Sư đoàn 76 của Tướng William R. Schmidt tiến về Trier. Từ khu vực của Quân đoàn 20, Sư đoàn 10 Thiết giáp di quân không ngừng nghĩ, càn lướt qua các bãi mìn, đập tan các ổ kháng cự trên lộ trình hướng đến Trier. Hai mươi bốn giờ trôi qua.

        Ngày 1 tháng 3, được một số đơn vị thuộc Sư đoàn 94 tăng cường, Sư đoàn 10 đến các khu vực ngoai ô Trier vào buổi sáng, tiến vào thành phố vào buổi trưa, bắt đầu càn quét vào buổi chiều và hoàn tất việc chiếm giữ thành phố vào buổi tối.

        Sáng sớm hôm sau, Patton được trao hai công điện hỏa tốc. Một của SHAEF ra lịnh cho Ông né Trier, vì «muốn chiếm thành phố này phải cần đến 4 Sư đoàn ». Công điện thứ hai của Tướng Walker, Tư lịnh Quân đoàn 20 báo cáo rằng Sư đoàn 10 Thiết giáp và Sư đoàn 94 Bộ binh vừa chiếm xong Trier. Patton lập tức gởi một công điện khẩn cho SHAEF qua hệ thống Đại đoàn 12 với nội dung như sau :

        « Đã chiếm Trier với hai Sư đoàn. Quí vị muốn tôi làm gì ? Triệt thoái ra khỏi thành phố này chăng? »

        Trong khi quân đoàn 20 hoàn tất việc chiếm giữ Trier, nhiệm vụ « phòng thủ » cua Quân đoàn 12 có kết quả khá tốt đẹp : đặt chân đến bờ sông Kyll. Vào ngày 24 tháng 2 trước đó, Sư đoàn 5 Thiết giáp cũng bỏ vị trí phòng thủ của nó và xua chiến xa chiếm tất cả các cây cầu bắc ngang qua hai con sông Prum và Nims, và tiến lên cao địa nhìn xuống Kyll, tức khu vực bàn đạp chĩa mũi dùi đến sông Rhrine theo dự định của Palton. Quân Đức tăng viện khu vực Sarr, hy vọng một cuộc phản công xảy ra tại đây. Đồng thời một lực lượng mạnh mẽ của Đức tập trung trên khu đất lồi Meltlach, phía Nam Sarrhurg. Nhưng Patton không bao giờ lưu tâm đến các cạnh sườn của ông, có dịp là ông cứ đâm đầu về phía trước.

        Các đầu cầu ở sông Kyll được củng сố bởi hai Quân đoàn 8 và 12. Ngày 5 tháng 5, Sư đoàn 4 Thiết giáp vượt sông. Trong vòng ba ngày, Tướng Gaffey, Tư lịnh Sư đoàn 4 Thiết giáp đặt chân đến sống Rhine, bao trùm một khu vực rộng 55 dặm. Trong quyển « câu chuyện của một quân nhân » của Bradley ông đã mô tả cuộc tiến quần này như là « một cuộc điều động thiết giáp chớp nhoáng và xấc xược nhứt trong lịch sử chiến tranh Tây phương.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #57 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:26:52 pm »


        Kế đó là Sư đoàn 11 Thiết giáp rời bỏ thế thủ, vội vã tiến về sông Rhine, lập ngay một đầu cầu thứ hai, và di chuyển song song với Sư đoàn 4 ở phía bắc. Thành phần còn lại của Patton lo việc dọn dẹp khu vực lướt qua.

        Trong lúc đó, Patton sắp xếp ngay một cuộc hành quân kế tiếp. Cuộc hành quân này xoay qua hướng khác, tiến về phía Nam, vượt qua sông Moseil để quét khu vực Palatinate, đi quân dọc theo sông Rhine, đánh bọc hậu các lực lượng Đức đang đối đầu với Binh đoàn 7 Hoa Kỳ.

        Một đoạn trong bức thư gởi cho phu nhân, Patton viết :

        « ... Tường lãnh Đức, Graf Von Roth Keich, Tư lịnh Quân đoàn 53, bị chúng tôi chớp được cho biết 60 phần trăm quân đội chống lại cuộc tấn công tháng Chạp (tức trận đánh Bulged theo lịnh của Hitler. Cuộc tấn công này là một sai lầm đắt giá nhứt của Đức (với 120.000 binh sĩ thương vong và mất mát một khối lượng quân cụ khổng lồ). Tướng Roth Keich nói rằng họ không có người và đạn được, nhưng họ phải chiến đấu vì họ là quân nhân. Một đại dân tộc, nhưng toàn là một lũ ngốc cả...»

        Hiện thời, Binh đoàn 3 giữ khu vực phía Nam giáp ranh với sông Moselle, phía Đông là sông Rhine và phía Bắc xa tận Andernah. Khu vực Eifel là một địa thế khó khăn đối "Với bước tiến của một Binh đoàn, mặt đất gần như không thích hợp cho chiến xa hoạt động, Patton phải mất hết 12 ngày mới kiểm soát được. Khu vực này đầy đồi núi, rừng rậm và các hẻm núi, địa thế phòng thủ lý tưởng, nhưng Patton không để cho đối phương có đủ thời giờ đào hầm hố (giống như khi ông tiến chiếm Messima). Tính liều mạng của ông đã thâu hoạch được thành công lớn một lần nữa.

        Binh đoàn 3 đã bắt giữ nhiều tù binh trong cuộc hành quân này, trong đó có hai ông tướng Đức và toàn thể bộ tham mưu của họ.

        Các đơn vị khác của Binh đoàn đặt chân vào Koblenz trong ngày 18 tháng 3. Ba ngày sau đó tất cả quân Đức trong khu vực của Patton bị đẩy qua bên kia sông Rhine.

        Một lần nữa, Patton quay lại dự tranh cuộc chạy đua với Montgomery. Giải thưởng của cuộc đua này là những gì mà vị Thống Chế Anh đã gọi là « chướng ngại vật bằng nước vĩ đại nhứt ở Tây Âu » — Sông Rhine.

        Khu vực của Montgomery sau ngày 10 tháng 3 : Binh đoàn 9 Hoa Kỳ, đặt dưới quyền điều động của Montgomery, chiếm giữ toàn thể khu vực phòng thủ của Quân đoàn 16 Đức, và sau đó đã xua quân thần tốc tiến đến sông Rhine. Toàn thể lưu vực con sông từ Nijmcgen đến Cologne nằm trong tay Đồng minh.

        Vào ngày 21 tháng 3, Patton ban lịnh đầu tiên cho Quân đoàn 12 tràn qua sông Rhine vào đêm 22 tháng ba.

        Sáng hôm đó, lúc Bradley vừa uống xong ly cà phê thứ 2 của ông, Patton gọi điện thoại :

        « Brad, anh đừng nói với ai rằng tôi vượt qua sông nghe ».

        Bradley hỏi :

        « Anh muốn nói vượt qua sông nào ? Sông Rhine ? »

        Patton đáp :

        « Còn sông nào nữa. Tôi sẽ quăng một Sư đoàn qua bên kia sông đêm nay. Anh đừng có công bố gì cả — nên giữ bí mật cho đến khi nào chúng ta thấy cuộc vượt sông kết quả ra sao đã ».

        Buổi sáng, khi nghe thuyết trình hành quân và biết qua các cuộc chuẩn bị vượt sông tỉ mỉ của Montgomery, Patton vừa cười vừa nói : « Không cần oanh tạc, không cần màn khỏi, không cần pháo binh dọn đường, không cần quân nhảy dù yểm trợ, Binh đoàn 3 vào lúc 22 giờ đêm ngày thứ năm 22 tháng 3, sẽ vượt qua sông Rhine ».

        Patton gọi Bradley trở lại sau khi đêm xuống. Lần này ông không thèm nói nhỏ nữa, ông hét trong máy điện thoại :

        « Brad, nhân danh thượng đế », tới đây giọng của ông hầu the thé, « anh hãy báo cho thế giới biết chúng ta sắp qua sông Rhine. Tôi muốn thế giới biết Binh đoàn 3 qua sông trong lúc « Thống Chế » còn đang chuẩn bị ».

        Lúc ấy tiểu đoàn 21 của Montgomery chuẩn bị vượt qua sông Rhine vào ngày 21 tháng 3. Thủ Tướng Churchill đã viết sẵn một diễn văn ca ngợi Thống Chê về cuộc vượt sông tấn công đầu tiên trong lịch sử tân tiến này. Diễn văn đã được đài BBC thâu và loan đi khắp thế giới, cho dù sự thật Binh đoàn của Patton đã có mặt bên kia sông trước 36 tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, sự sai lầm này đài BBC phải lãnh đủ.

        Vào đúng ngày cuộc hành quân « Blunder (tên gọi cuộc vượt sông của Montgomery) được phát động, Patton, Eddy, Codman, và Stiller đang bước qua cây cầu nổi bắc ngang sông Rhine. Ông vừa đi vừa thỏa mạ con sông với những danh từ chói tai mà ông thường sử dụng mỗi khi kết thúc một vấn đề.

        Không để cho đối phương có cơ hội hồi phục, Patton quăng hai đầu cầu qua bên kia sông Rhine trong vòng năm ngày, và tiếp theo hai đầu cầu nữa. Các đơn vị của Quân đoàn 8 tạo một cuộc vượt sông tấn công thứ hai ở phía nam Koblenz. Các đầu cầu được khai triền nhanh chóng.

        Trong khi đó, vào ngày 24 tháng 3, Binh đoàn 1 Hoa Kỳ cũng sang sông xuyên qua cây cầu Remagen còn nguyên vẹn. Bấy giờ Binh đoàn 3 ồ ạt lướt qua khu tam giác Manz — Fraukfurt — Darmstadt, tiến về phía thị trấn Main. Vào ngày 25 tháng 3, chiếm giữ các cây cầu bắc ngang qua sông trong khu vực phụ cận Hanau và Aschaffenburg, đánh tan các lực lượng Đức сố thủ ở đây.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #58 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:27:19 pm »

 
        Vào ngày 26, Patton chuẩn bị kế hoạch gởi một liên đoàn đến Hammelburg với mục đích giải thoát 900 tù binh Hoa Kỳ. Nhưng cuộc hành quân giải cứu đã thất bại, vì Patton nghe lời của các vị Tư lịnh quân đoàn và sư đoàn chỉ gởi đi một đơn vị nhỏ.

        Sau cuộc tấn công sơ khởi ở Metz vào tháng 11 năm 1944, đây là lần thứ hai trong cuộc chiến, Patton đã bị ảnh hưởng của các sĩ quân cao cấp trên quyết định của ông một cách sai lầm, giao nhiệm vụ của người lớn cho một đứa trẻ.

        Theo đó, ông đã gởi đi 290 sĩ quân và binh sĩ với 50 xe, bao gồm 19 chiến xa, thi hành nhiệm vụ. Hoạt động này Patton không chỉ hy vọng giải thoát tù binh Hoa Kỳ mà còn nhằm để đánh lừa quân Đức, để họ tin rằng ông có ý định tiến về phía Đông thay vì phía bắc. Đây là một nhiệm vụ liều mạng phía sau các phòng tuyến địch, và kết quả toán quân này không còn một ai sống sót trở về. Patton nhận hoàn toàn trách nhiệm.

        Vào ngày 28 tháng 3, Sư đoàn 4 Thiết giáp tiến 30 dặm về hướng Bắc, bắt tay tay với Binh đoàn 1 và bao vây nhiều ngàn quân Đức ở khu vực Wiesbaden — Bingen.

        Xua quân như chớp đến Kassel và Fulda, một lần nữa Patton không cho phép địch quân đủ thì giờ đưa người đến các phòng tuyến, Thiết giáp của ông ảo ạt lướt dọc theo hai bờ sông Werra tiến đến Eisenach, vượt sông Fulđa, và thọc sâu mũi dùi về phía bên kia Fulda 20 dặm. Đề kháng chỉ gặp ở Kassel. Nhưng Thiết giáp của Patton đổ xô đến và chiếm giữ các thị trấn Muhlhausen, Gatha Suhl, và tiếp lục lướt đi, để cho Bộ bình ở lại quét sạch các ổ kháng cự. Patton xít lại gần hướng tiến của Binh đoàn 1 và 7 để nhờ hai binh đoàn này bảo vệ các cạnh sườn trống trải của ông.

        Vào ngày 5 tháng 4, tuyến di quân của Quân đoàn 12 hơi chếch về phía Nam, hướng về thị trấn Beyreuth và Quân đoàn 8 được lịnh bỏ khu vực phía trước, xoay sang phía Đông, hướng đến sông Mulde. Vào ngàv 10, Quân đoàn 8 vượt qua con sông này. Patton lại xua chiến xa ô ạt vượt qua Erfurt, Weimar, Jena, Gera và đặt chân đến ngoại ô thị trấn Chemmitz, bao che 80 dặm trong vòng 5 ngày.

        Vào ngày 21 tháng 4, hướng tiến của Patton chấm dứt theo lịnh của Eisenhower, để chuẩn bị cho một đường tuyến tấn công mới hướng về phía Đông Nam, dọc theo biên giới Tiệp Khắc. Trước đó vào ngày 17, Quân đoàn 12 đã xoay sang hướng này và năm ngày sau đó đã tiến đến Weiden. Cuộc tấn công mới này được tăng cường thêm nhiều quân đoàn và sư đoàn,

        Trước ngày Quân đoàn 12 tiến đến Weiden chính là ngày sinh nhựt thứ 56 của Hitler và cũng là ngày cuối cùng của ông ta. Đó cũng là ngày Patton nhận thêm « Ngôi sao » thứ tư, lần thăng cấp này được xem là lần thăng cấp xứng đáng hơn hết, đồng thời Quốc hội Hoa Kỳ cũng biểu quyết chấp thuận cho Patton mang сấр bậc Thống Tướng (4 sao) thực thụ.

        Vào thời gian Quốc hội bàn thảo để đưa đến quyết định việc thăng cấp này, một trong các thượng nghi sĩ đã lý luận : « Nếu quí vị có một con ngựa đua chính, giống ưa tấn đá tên nài và phá tung chuồng nhốt nó, nhưng không có cớ gì qui vị không đối xử tốt với nó, nếu nó luôn luôn mang đến chiến thắng cho bạn vào mỗi ngày thứ bảy ».

        Chiến pháp được ông áp dụng nhiều nhứt là bộ binh tùng thiết.

        Trong cuộc hành quân cuối cùng này, binh đoàn 3 đã tiến về phía Đông Nam với 3 quân đoàn : Quân đoàn 12 tiếp tục tiến thẳng, hướng về Linz ở Áo, dọc theo bờ phía bắc sông Danube ; Quân đoàn 20 lướt qua Neumark và vượt sông Danube ở Regensberg. Bên cánh trái là Quân đoàn 3, đơn vị tăng phái của Binh đoàn 1, tiến về phía Nam, chọc thủng một pháo đài kiên cố cuối cùng của người Đức nằm trong dãy núi Bavaria.

        Những ngày cuối cùng của cuộc chiến đã ngã ngũ. Chỉ có bọn Quốc xã cuồng tín còn tiếp tục chiến đấu. Một cuộc tấn công tự sát nhẳm vào Quân đoàn 3 chỉ toàn các thiếu niên Quốc xã từ 16 đến 18 tuổi.

        Vào ngày 26 tháng 4, Sư đoàn 26 Bộ binh thuộc Quân đoàn 20, mở một cuộc vượt sông tấn công qua dòng Danube. Đối kháng tại đây gia tăng mạnh mẽ, nhưng ngay khi đầu cầu được củng сố, đối kháng rã tan. Vào ngày 27, Quân đoàn 3 cũng vượt sông Danube xa hơn về phía Tây.

        Vào ngày 1 tháng 5, Quân đoàn 20 dọn sạch Landau nằm cạnh bờ sông Isar. Quân đoàn 3 cũng vượt qua con sông này ở khu vực mệnh danh là Redoubt. Quân đoàn 12 tiến vào Ảo, chạm chân đến phía Bắc Danube và gặp các cuộc phản công mạnh mẽ.

        Vào ngày 2 tháng 5, Sư đoàn 80 Bộ binh thuộc Quân đoàn 12 tiến đến sông Inn và bắt đầu vượt qua tại một địa điểm gần thị trấn Braunau ở Ảo. Ngoại trừ là nơi sinh quán của Hitler. Thị trấn này không có ý nghĩa nào đặc biệt đối với cuộc tiến quân hiện thời. Thị trấn trở thành thánh địa, nơi mà Hitler chào đời vào năm 1880, trong suốt thời gian Quốc xã cầm quyền. Nhưng khi Sư đoàn 80 tiến đến, quân phòng thủ Đức đã giao nộp thị trấn mà không nổ một phát súng nào.

        Vào ngày 4 tháng 5, trong lúc Sư đoàn 11 Thiết giáp đập thị trấn Linz, Patton được lịnh tiến sang Tiệp Khắc, dứt điểm mặt trận của ông. Bây giờ Patton được tăng cường Sư đoàn 16 Thiết giáp của Thiếu Tướng John C. Pierce, một sư đoàn mới tham chiến lần đầu ; và Quân đoàn 5, bao gồm Sư đoàn 1, 2, 97 Bộ binh và Sư đoàn 9 Thiết giáp. Với các đơn vị tăng cường này, Patton có dưới tay một quân số chưa từng thấy trong đời làm Tường của ông : 540.000 người, và do đó, Tiệp Khắc xem như đã nằm gọn trong tay ông.

        Sau khi chuyền lịnh, Bradley đã tỏ ra « bi quan» khi Patton bảo đảm với ông là Binh đoàn 3 sẽ xoay hướng nội trong đêm và trực chỉ hướng mới vào sáng hôm sau. « Nhưng mà ông ta không bi quan lâu », Patton viết, sau đó, « ông ta tin tưởng tôi ».
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #59 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:28:53 pm »

       
6. QUÂN NGA Ở PHÍA, BÊN KIA

         Giữa khoảng từ 8 giờ đến 10 sáng ngày 5 tháng 5, Patton tung ngay Quân đoàn 12 vào mặt trận mới với hai Sư đoàn 5 và 90, tiến sâu vào lãnh thổ Tiệp Khắc, sau khi Sư đoàn 11 Thiết giáp và Sư đoàn 26 Bộ binh thuộc quân đoàn này chiếm Linz.

        Thế trận cuộc tấn công khổng lồ của Binh đoàn 3 vào Tiệp Khắc như sau :

        — Sư đoàn 1 thuộc Quân đoàn 5 (mới gia nhập Binh đoàn) tiến về Karlsbad, Sư đoàn 97 của Thiếu Tướng Milton в. Hasley tấn công về hướng Pilsen, khu vực cánh trái của Quân đoàn 12, đường đến Prague (thủ đô Tiệp Khắc); Thiết đoàn 2 thuộc Đạo quân Kỵ binh của Tướng Reed tiến đến Klatory như chớp và bắt giữ tất cả quân phòng thủ thị trấn nầy. Các đơn vị của Sư đoàn 42 Kỵ binh đánh chiếm Prasily; Sư đoàn 90 khai thông quốc lộ Regen cho Thiết giáp của Patton chạy qua; Sư đoàn 5 khai thông ba quốc lộ khác và vượt sông Tepla; Sư đoàn 4 Thiết giáp tung các đơn vị dò đường hướng về Prague và mở cuộc tấn cỏng toàn lực vào sáng hôm sau.

        Nhưng trước đó vào ngày 1 tháng 5, Bá- linh đã rơi vào tay quân Nga, và họ tiếp tục tiến về phía Tây, xuyên qua Mecklenburg và Brandenburg. Đạo quân thứ hai của Nga đối diện với quân Anh dọc theo phòng tuyến Wismar — Wittenberg và đạo quân thứ nhứt tiến đến Elbe, phía đông nam Wittenberg, nối liền phòng tuyến với quân Mỹ.

        Tuy nhiên ở Tiệp Khắc, các Binh đoàn Ukraine (Nga) bị chặn đứng và phải đánh để giành từng tấc đất. Các đơn vị Hồng quân được giao phó nhiệm vu đánh chiếm Prague vẫn còn bị cầm chân ở Dresden và Gorlitz trên nội địa Đức quốc.

        Vào ngày 5 tháng 5, một toán oss Hoa Kỳ cầm đầu bởi Đại úy Eugene Fodor đã tiến vào thủ đô Prague được mô tả là một trong những cuộc di quân kỳ dị nhứt trong cuộc chiến. Khởi từ Pilsen, toán oss, chất trên một chiếc xe díp cắm cờ Mỹ men theo con đường hướng về phía Đông. Họ lướt ngang qua một đoàn quân Đức dài vô tận đang di chuyển ngược hướng với họ, trong đó có tàn quân của một Sư đoàn SS Đức. May mắn thay các đơn vị Đức này tiến về phía Tây với ý định tìm kiếm lực lượng Hoa Kỳ để đầu hàng.

        Chiếc xe díp, được lái bởi một tay phiêu lưu liều lĩnh lên là Shapiro, đã chạy vào thủ đô Prague mà không gặp một trở ngại nào. Sau khi liên lạc với các nhà lãnh đạo Tiệp Khắc trong thành phố, họ đồng ý giao nộp thành phố này cho quân đội Hoa Kỳ, toán oss quay lại tìm Patton để thông báo và yêu cầu Binh đoàn 3 cấp tốc tiến vào Prague.

        Patton sắp xếp cho một đơn vị chiến đấu thuộc Sư đoàn 9 Thiết giáp thiết lập đầu cầu ở Prague để lực lượng chánh của ông di chuyển theo sau. Nhưng ngay lúc ấy ông nhận được lịnh của Eisenhower cương quyết bắt buộc phải dừng quân dọc theo phòng tuyến Pilsen, cách Đông Bắc Prague 60 dặm. Nhưng có thể nói lúc này các nhà lãnh đạo Tiệp Khắc đang sống trong tình cảnh trên đe dưới búa, giữa các lực lượng Đức dưới quyền Thống Chế Ferdinand Schoerner và Hồng quân đang vội vã tiến đến từ phía Tây Bắc. Do đó họ nôn nóng trông đợi Quân Mỹ đến.

        Khi nhận được lịnh dừng quân tức khắc. Patton gọi ngay cho Bradley, ông hỏi: « Anh không thể để cho tôi tiến vào Prague được hay sao ? Những người yêu nước trong thành phố rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta không thể nào chần chờ được ! »

        Bradley liên lạc lại với Eisenhower để xin chỉ thị. Tổng Tư Linh Tối Cao cương quyết ra lịnh cho Bradley phải chặn đứng Patton. Bởi vì ngày trước đó, Eisenhower tiếp xúc với Tướng Alexei Antonov, Tham mưu trưởng Hồng quân, ông đề nghị với Antonov rằng sau khi chiếm giữ phòng tuyến xuyên qua Pilsen, Binh đoàn 3 được phép di chuyển đến Moldau và các khu vực ngoại ô phía tây Prague, Antonov phản đối kịch liệt, ông ta cho rằng nên kéo dài đường tuyến của lực lượng Hoa Kỳ đến phía đông Tiệp Khắc là nhằm đề « tránh rắc rối giữa hai lực lượng Nga và Hoa Kỳ ». Sau đó, Antonov thêm rằng lực lượng Nga sẽ ngưng tiến quân khi chạm chân đến hạ lưu sông Elbe, phía Đông đường tuyến Wismar, Schwerin và Domitz theo lời yêu cầu của tổng Tư Lịnh Tối Cao, ngược lại ông ta hy vọng Eisenhower sẽ chiều theo ý của người Nga là không để cho quân Mỹ tiến vào thủ đô Tiệp Khắc », Và kết quả như đã thấy, Eisenhower ra lịnh cho Bradley buộc Patlon với bất cứ giá nào cũng phải dừng lại bên này đường tuyến Budweis — Pilsen —  Karlsbad.

        Sáng ngày 6 tháng 5, Bradley chuyền lịnh của Eisenhower cho Patton : « George, bắt buộc đường tuyến Quân đoàn 5 và Quân đoàn 12 là Pilsen. Hơn nữa anh không được — tôi lập lại — anh không được mở bất kỳ một cuộc thảm sát nào xa về phía đông bắc Pilsen hơn 5 dặm. Ike không muốn xảy ra một rắc rối quốc tế nào vào những ngày cuối cùng này ».
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM