Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 05:47:16 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Patton - trọn đời chinh chiến, một thuở thanh bình  (Đọc 7100 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:21:20 pm »

               

Eisenhower và Patton đang cười bên nhau vào năm 1943.






Montgomery được Eisenhower phân nhiệm tiến chiếm Tunisie : Quân Anh ở phía Nam — Quân Mỹ phía đông.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:22:09 pm »


        Và ông viết trong nhựt ký :

        « Tòi cảm thấy các sĩ quan tương lai của Trường Tham mưu và Chỉ huy sẽ học hòi được ở trận đánh Palermo như là một dẫn dụ cổ điển về cách sử dụng chiến xa. Tôi giữ chiến xa ở phía sau để địch quân không thể đoán nổi tôi sẽ sử dụng chúng bằng cách nào ; khi bộ binh tìm ra các hố cá nhân, giao thông hào, tôi tung các chiến xa lên với số lượng đông đảo và ào ạt càn lướt. Chiến pháp nay bảo đảm chiến thắng và giảm bớt thương vong, nhưng cần phải được đặt dưới sự chỉ huy hữu hiện. Tướng Keves đã chứng tỏ được tài chỉ huy của ông. Tôi thành thật ngợi khen ông ta ».

        Quân của Truscott đã tiến chiếm các khu vực bên ngoài Palermo lúc 2 giờ chiều, ngày 22 tháng 7 rồi ông ta xin phép Patton tiến quân vào thành phố. Patton nói với Truscott rằng không một ai được vào thành phố trước ông. Patton vội vã đến nơi và đặt chân vào Palermo như một vị anh hùng ngạo mạn.

        Lực lượng dưới quyền của Keves, sau khi chiếm Palermo, tiếp tục tiến về phía Bắc và quét sạch tất cả các ổ kháng cự. Patton rút ngay Sư đoàn 2 Thiết giáp để chờ đợi cú « ân huệ » mà ông sắp tung ra.

        Patton ra lịnh xoay về phía Đông, Quân đoàn 2 của Bradley, với các Sư đoàn 1, 3, và 9, và một số đơn vị hỗ trợ khai thông quốc lộ 113 và 120 từ phòng tuyến San Stefuuo —  Mishetta — Nicosia. Ở cạnh sườn phía nam của quân đoàn, Sư đoàn 1 đánh chiếm cấp tốc Cerami và tiến đến cách Troina 5 dặm.

        Vào ngày 1 tháng 8, Sư đoàn 3 thọc mũi dùi xuống tân quốc lộ duyên hải, Sư đoàn 3 tiến chiếm các khu vực ngoại ô thành phố Troina. Các đơn vị tiền phương của Sư đoàn sau này chạm trán dữ dội với lực lượng phòng thủ thuộc Sư đoàn Xung Kích Thiết giáp Đức. Cùng lúc đó, Sư đoàn 45 của Tướng Middleton cũng bị chặn đứng ở San Stefano. Không yểm của Hoa Kỳ tồi tệ, thường dội bom lầm các đơn vị bạn. Mức độ thương vong trầm trọng đến nỗi hạ sĩ quan phải nhảy lên cầm đầu trung đội vì thiếu sĩ quan thay thế.

        Và cũng vào ngày 1 tháng 8, người Đức và Ý quyết định tài chiếm Palermo, bắt đầu không tập ồ ạt hải cảng của thành phố này.

        Lúc 4 giờ 30 phút, thành phố bao trùm khói lửa. Đường phố vắng tanh.

        Qua ngày 2-8, tin tức xấu vẫn tiếp tục đến với Patton. Tướng Truscott cho biềt mìn bẫy đã làm chậm bước tiến của Sư đoàn 3. Sư đoàn 1 phải thối lui khỏi Troina.

        Ngày 3-8, tình thế vẫn không sáng sủa hơn, Patton quyết định dời bản doanh của ông đến Cerami, nơi mà Tướng Allen, Tư lịnh Sư đoàn 1 đặt bộ chỉ huy trọng một ngôi trường »

        Ngày kế đó, 72 oanh tạc cơ của Trung Tướng Edwin T. Houses, Tư lịnh Không quân, yểm trợ cho cuộc hành quân này, bắt đầu dội bom Troina. Ngày hôm sau, các đơn vị của Allen quay lại đánh chiếm thành phố. Sáng ngày 6 tháng 8, Allen đặt chân vào một Troina bỏ trống. Nhưng khi ông chĩa mũi dùi phía đông thành phố, ông gặp ngay các ổ kháng cự mới của địch quân và không tiến được bước nào.

        Nhưng vào ngày 7 và 8, lực lượng của Truscott đổ bộ lên bờ biển phía đông Sant Agata hai dăm, bắt giữ tất cả quân phòng thủ Đức và tiến đến Messina, bắt giữ thêm 1.600 tù binh.

        Cùng ngày, Sư đoàn 47 và 9 tiến đến Cesaro bằng con đường Randazzo và chiếm giữ Monte Camolato.

        Trong lúc đó mặt trận phía Đông, Montgomery vẫn dậm chân tại chỗ. Quân Đức chặn đứng hẳn lực lượng của ông trên con đường xuyên qua Randozzo tiến đến Messina.

        Vào ngày 10, Sư đoàn 3 của Truscott tiến sát vào Brolo và Sư đoàn 1 của Allen dọn sạch các ổ kháng cự cuối cùng ở Troina.

        Ngàv 12 tháng 6, Patton đổ 650 quân lên bãi biển Brolo và tiến đến mục tiêu thị trấn Monte Cipallo, cách phòng tuyến của Đức ở Capo d’Orlando không mấy xa. Cánh quân này thiệt hại nặng, mất 167 binh sĩ mới chiếm được Cipallo.

        Các cuộc quần thảo dữ dội xảy ra, cho đến 8 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 8 năm 1913, Sư đoàn 3 của Truscott đặt chân vào thành phố chánh

        Messina của đảo Sicily. Lúc Tướng Truscott bước vào tòa thị sảnh thì vài phút sau đó một đơn vị của Montgomery mới tiến vào.

        Vào lúc 10 giờ 30, Patton cũng tiến vào với chiếc huy chương « Distinguished Service Cross » thứ hai trên ngực. Đây là loại huy chương cao quí nhứt của Hoa Kỳ mà Patton vừa nhận được của Eisenhower một ngày trước đó.

        Chiếc xe chỉ huy mang 3 ngôi sao bạc của ông chầm chậm chạy thẳng đến đơn vị của Montgomery, đơn vị này có 6 chiếc Shermans thuộc Lữ đoàn 4 Thiết giáp Anh, Lữ đoàn trưởng người cao lớn, gọn gàng — Thiếu Tướng Currie. Patton bước xuống bắt tay Currie. Vị tướng Anh nói :

        « Tôi xin chào mừng Đại Tướng ! Đây là một cuộc chạy đua đầy hào hứng.

        Vào buổi chiều cùng ngày, Patton dứt điểm các mục tiêu còn lại, kể cả của Montgomery, và kết thúc mặt trận Sicily.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:22:56 pm »


* * *

        Một biến cố xảy ra khiến cho cuộc đời bình nghiệp của Patton thay đổi.

        Vào ngày 10 tháng 8, trên đường đến bộ chỉ huy Quân đoàn 2, Palton nhìn thẩy dấu hiệu Binh viện 93 Dã chiến của Quân đoàn 2 thuộc

        Binh đoàn 7, ông ra lịnh cho Trung sĩ Mims lái thẳng đến đó.

        Patton đi quanh một vòng với Đại tá Donald E. Currier, chỉ huy trưởng Binh viện, và Thiếu tá Elter, sĩ quan nhận bịnh. Sau đây là phút trình « biến cố » xảy ra của Etter :

        — Vào trưa ngày 10 tháng 8, Patton vào lều nhận bịnh của Bịnh viện 93 Dã chiến thăm viếng thương binh, lúc ấy trong lều có khoảng 10, 15 thương binh. Ông bắt đầu hỏi han từng người một và khen ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của họ. Tới binh nhân thứ 6, ông hỏi hắn bịnh gì, hắn đáp : « Tôi bị sốt ». Và bỗng nhiên hắn bật khóe nức nở. Tướng Patton hét lớn : « Anh nói cái gì ? » Hắn lại đáp : « Tôi bị sốt ! Tôi không thể nào đứng vững được ! » và hắn vẫn khóc nức nử.

        Ổng Tướng nổi giận hét lớn : « Đồ khốn ! Mầy đúng là một đứa con hoang. Một tên chó đẻ ! Ổng đưa tay tát vào mặt tên lính « Hãy khép cái mồm khốn kiếp của mầy lại ! Dưới quyền tao không có loại người mở họng là rống ».

        Ông lai tát người lỉnh một làn nữa, rồi gỡ mũ sắt đội trên đầu của ông ra và bước sang căn lều kế bên. Ông xoay sang nói với tôi : « Không được nhận cái loại khốn kiếp này. Chết mặc kệ chúng. Bịnh viện không phải dành cho mấy thằng chó đẻ muốn trốn tránh chiến đấu ! »

        Bỗng ông trở lại căn lều cũ, lúc ấy tên lính đã сố đứng dậy ngay thẳng, mặc dù hắn run lẩy bẩy, ông nói : «Quay ra mặt trận lập tức cầm súng chiến đấu nếu không, anh sẽ đứng dựa lưng vào tường với một đội hành quyết ! Tôi nói thật ! ».Và ông rút khẩu súng đeo bên hông ông ra và tiếp : « Chính tôi cũng có thể làm việc đó ». Khi ông bước ra khỏi lều ông vẫn còn la hét, bảo tôi phải gởi tên « chó đẻ » đó ra tiền tuyến lập tức.

        Những lời lớn tiếng của ông Tướng làm các y tá và bịnh nhân của mấy căn lều kế đó đều nghe thấy nên tất cả chạy túa ra ngoài để nhìn.

        Sau đó Thiếu tá bác sĩ Etter đã tiết lộ :

        « Có nhiều tin loan rằng tôi đã giựt lấy khẩu súng của ông Tướng, và vì ông vung tay nên súng nổ vô tình trúng tên lính. Tin này thất thiệt.

        « Chỉ có đúng một điều mà tôi đã làm và tôi không viết trong phúc trình — là tôi không tuân lịnh ông Tướng đưa tên lính trở ra mặt trận. Tôi mang dấu trong một xe cứu thương chờ cho Patton đi khỏi, tôi đưa hắn trở vào lều lại ».

        Câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ ra ngoài và cũng chẳng đến tai thượng cấp, nếu biên cố thứ hai tương tự không xảy ra tại một bịnh viện khác. Bịnh nhân bị Patton đánh là binh nhì Paul G. Bennett với chi tiết cũng gần giống như vụ đầu tién,

        Vụ sau này gây xúc động mạnh đối với các bác sĩ và y tá, rồi dần dần trở thành đề tài bàn tán trong Binh đoàn 7.

        Do phúc trình chỉ tiết nội vụ trên của Đại tá Arnest, y sĩ Quân đoàn 2 gởi lên Tổng hành dinh Eisenhower ở Algiers. Theo hệ thống, phúc trình nầy được gởi qua Tướng Bradley, Tư lịnh Quân đoàn, nhưng khi Arnest nhân thấy Bradley không chịu chuyển đi, ông bèn gởi thẳng cho Thiếu Tướng Frederick Arthur Blesse, y sĩ trưởng của Eisenhower. Blesse mang phúc trình đến Thiếu Tướng Thomas Jefferson, phụ tá của Eisenhower, rồi cả hai đến gặp Tổng Tư Lịnh Tối Cao. Lúc ấy là  lữ 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8, Patton đang tiến vào Messima. Do đó, Eisenhower muốn bỏ qua, nhưng Tướng Blessé phản đối nên buộc lòng ông chỉ thị cho Blessé sang Sicily để điều tra nội vụ. Đồng thời ông cũng chỉ thị cho Bác sĩ Trung tá Hamilton Long mở cuộc điều tra riêng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:24:41 pm »


        Cuộc điều tra của Long xác nhận sự thật đúng như vậy, Eisenhower lại gởi Tướng Lucas sang Sicily để mở thêm một cuộc điều tra nữa. Nhưng câu chuyện càng lúc càng lan rộng. Các thông tín viên Binh đoàn 7 nắm được các chi tiết và hăm dọa khai thác mà không cần phải qua sự kiểm duyệt. Ký giả Demaree Bess của báo S.E Post đòi « đưa Patton ra tòa quân sự vì đánh lính dưới quyền ». Còn ký giả Quentin Reynolds của nhật báo khuynh tả Collier ở Algiers nói « ít ra có 50.000 lính Mỹ (ở Sicily) muốn bắn Patton, nếu họ có cơ hội ». Nhiều ký giả khác yêu cầu trừng phạt Patton, không cho ông giữ chức chỉ huy vì « rõ ràng ông ta không còn xứng đáng cầm quân nữa ».

        Những nhát búa của báo chí, Eisenhower không dám lơ là. Ông mời bốn ký giả Bess, Mueller, Reynolds và Paly vào văn phòng của ông và cho họ biết ông phải сố gắng giữ Patton trong chức vụ hiện thời vì gặp lúc « cần người». Ông thuyết phục các kỹ giả nên giữ câu chuyện kín đáo trong vòng « thân mật ». Các ký giả đã thông cảm với vị Tổng Tư Lịnh Tối cao và họ hứa sẽ không khai thác trên báo chí lẫn truyền thanh.

        Nhưng vào ngày 21 tháng 11, xì-căn-đan của Patton bị công khai hóa mặc dù Eisenhower сố dấu diếm. Thông tín viên Drew Pearson (không được sự « thông cảm » của Eisenhower) nên loan nội vụ trên hệ thống truyền thanh ABC, bản tin giống như điều mà các ký giả khác đã đồng ý bỏ qua, còn thêm một vài chi tiết điều tra riêng của ông ta. Câu chuyện đã tạo thành một cơn gió lốc trên toàn quốc, đặc biệt là sự cố tâm che dấu nội vụ của Eisenhower.

        Các Dân biểu, Nghị sĩ Hoa Kỳ bắt đầu nhận được thơ của cử tri, hầu hết đều yêu cầu « mở một cuộc điều tra về hành động của Tướng George s. Patton đối xử với binh sĩ thuộc cấp » Có người đòi « thải » Patton ra khỏi quân đội vì ông ta là « một sĩ quan không xứng đáng cầm một đại đội huống chi là một binh đoàn ».

        Trường hợp Patton bùng nổ dữ dội khiến Eisenhower đành bó tay. Câu chuyện gây cơn sốt cho Bộ Chiến Tranh và khiến cho Tòa Bạch ốc phải quan tâm. Qua áp lực của Nghị sĩ Robert R. Reynolds, Chủ tịch ủy ban Quân vụ, Bộ Trưởng Chiến Tranh Stimson phải yêu cầu Tướng Marshall ra lịnh cho Eisenhower trực tiếp phúc trình đầy đủ nội vụ.

        Vào ngày 24 tháng 11 năm 1943, Tướng Eisenhower gởi một phúc trình về Hoa-thịnh-đốn trình bày nội vụ và cho biết lý do tại sao ông muốn thấy qua vụ này, kèm theo những lời lẽ có ý binh vực Patton, căn cứ vào hành động và chiến công của Patton.

        Ngày 3 tháng 12, Bộ Trưởng Stimson gởi cho Thượng nghị sĩ Reynolds một phúc trình về hai vụ « đánh lính » của Patton kèm theo những lời giải thích của Eisenhower. Stimson hứa rằng nội vụ sẽ được làm sáng tỏ sau khi mục tiêu quân sự đã đạt được. Stimson cũng đồng ý rằng nếu làm lớn chuyện, quân đội sẽ mất đi một vị Tư lịnh tài ba, và điều này chẳng khác nào tiếp tay cho giặc.

        Trước đó, vào ngày 14 tháng 9, có dự định đề Patton thay thế Tướng Clark trong chức vụ Tư lịnh Binh đoàn 5 theo đề nghị của Alexander. Nếu để Patton nắm Binh đoàn 5 theo Alexander ông tin rằng sẽ chiếm La-mã trong vòng năm sau. Nhưng hiện thời, vì vụ « tai nạn » này xảy ra, Bộ Trưởng Stimson dù tin lời của Alexander và Tướng Marshall ở Hoa thịnh-đốn cũng như Tướng Eisenhower không thể nào thực hiện được việc bổ nhiệm Patton.

        Stimson lấy làm rối trí, bởi lẽ Patton là một người bạn lâu năm của ông ta.

        Trường hợp này còn làm ông rối trí hơn nữa vào hồi tháng 6 vừa qua, chính ông là người « nâng đõ » Patton được ghi tên vào danh sách thăng cấp Tướng đã gởi qua Thượng viện phê chuẩn. Nếu được chấp thuận, cấp bậc Patton là Thiếu Tướng thực thụ. Dù hiện giờ cấp bậc của ông là Trung Tướng mới lên lon Đại Tướng tháng 3 vừa qua, nhưng đó chỉ là những cấp bực nhiệm chức. Cấp bậc thực sự của ông chỉ là Đại tá Thiết giáp mà thôi.

        Mặt dù có sự « yểm trợ » hết lòng của Tham mưu trưởng Marshall và của Bộ Trường Stimson, Tổng Thống Roosevelt đã « phẫn nộ » gạt tên Patton ra khỏi danh sách, nhưng ông đã nói: « Khi cái vụ lộn xộn này lắng xuống tôi sẽ xẻt trường hợp của ông ta ưu tiên ».

        Stimson đã viết trong hồi ký của ông « Biến сố quả thật không mấy tốt đẹp, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của Eisenhower rằng chức vụ của Paiton phải được duy trì ».
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:25:46 pm »


CUỘC ĐỔ BỘ LÊN ÂU CHÂU

         Sau trận đánh Trân Châu cảng hai năm, Eisenhower được giao trách nhiệm thực hiện cuộc hành quân « Overlord », tên gọi cuộc đổ bộ lên Lục địa Âu Châu đã được quyết định trong hội nghị Trident vào ngày 25 tháng 5 năm 1945 ở Hoa-thịnh-đốn và hội nghị Cairo giữa Churchill và Roosevelt vào đầu tháng 12 cùng năm.

        Eisenhower bắt đầu thành lập bộ tham mưu và chọn lựa các tư lịnh chiến trường. Trong danh sách Tư lịnh Binh đoàn mà ông gửi lên Tướng Marsha : Bradley được đề nghị giữ Đại đoàn với các Tư lịnh Binh đoàn trong đó có Patton. Khi danh sách đã đệ trình, ông đã thông báo cho Bradley biết việc này nhưng không nói rõ là Patton sẽ giữ một binh đoàn nào dưới quyền Bradley. Sau đó Bradley tiết lộ : « Nếu như lúc ấy Eisenhower cho tôi biết, tôi sẽ phản đối sự lựa chọn này. Không phải chỉ do việc rắc rối của Patton ở Sicily mà còn do lối chỉ huy nữa... » Bời lẽ, Bradlev còn trẻ và thiếu kinh nghiệm hơn Patton nhiều.

        Gradley chỉ thấy tin tức việc chỉ định ông trên báo Daily Express, nhưng không nói rõ là ông sẽ nắm Binh đoàn I hay Đại đoàn Hoa Kỳ, ông đến hỏi thẳng Eisenhower, lúc ấy từ Hoa-thịnh-đốn trở lại Luân-đôn.

        Eisenhower nói :

        « Anh sẽ là Tổng Tư lịnh Đại đoàn, như

        Montgomery ».

        Bradley hỏi :

        « Bao nhiêu Binh đoàn dưới quyền tôi ?

        « Hai ! Tướng Hodges Binh đoàn 1 và Patton Binh đoàn 3 ».

        Mặt Bradley sa sầm.

        Eisenhower nói :

        « Đừng lo, Brad. Patton không thành vấn đề ».

        Chính Eisenhower thông báo cho Patton biết cuộc bổ nhiệm này. Khi ông sang Luân-đôn vào ngày 26 tháng Giêng năm 1944. Lúc ấy thành phần tiền phương của Binh đoàn 3 đang trên đường sang Anh và các thành phần chánh sẽ lên đường vào đầu tháng hai hoặc đầu tháng ba.

        Ở Anh, Patton cảm thấy dễ chịu hơn Palermo (Sicily) dù là một vị Tư lịnh Binh đoàn không có quân. Binh đoàn 3 vẫn còn ở Fort Sam Houston, gần San Antonio, Tiểu bang

        Texas, cách ông 5.000 dặm.

        Đến ngày 28 tháng 1, ba ngày sau khi đặt chân xuống Luân-đôn, Patton gắp một nhóm gồm 18 sĩ quan và 26 binh sĩ dưới quyền của Đại tá Edward. T. Williams một chuyên viên Pháo binh, thuộc Binh đoàn 3, vừa vượt đại dương sang Anh. Bấy giờ Williams mới biết được người chỉ huy ông ta là Patton. Viên Đại tá lấy làm lạ lùng, vì lúc ông ta rời San Antonio vào ngày 12 tháng 1 thì Patton vẫn còn ở Sicily.

        Vào ngày 31 tháng 1, Tướng Alexander M. Patch từ mặt trận Thái Bình Dương được thuyên chuyển đến Bắc Phi để thay the Patton trong chức vụ Tư lịnh Binh đoàn 7. Trên đường đi Patton đã ghé Luân-đôn. Khi biết tin này, Patton đến gặp riêng Patch để thuyết phục người kế nhiệm ông « bàn giao » Bộ Tham mưu mà ông đã để lại ở Sicily, có một lần Patton đã nói với Eisenhower : « Tôi không cần một bộ tham mưu giỏi. Tôi chỉ cần họ trung thành ». Bộ tham mưu cũ của ông gồm có Tường Gay, Maddox, Cummings, Muller, Koch. Paul D. Harkins, phụ tá Tướng Gay, Tham mưu trưởng của Patton, sau này là Thống Tướng và là Tư lịnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Việt-Nam từ năm 1962 đến năm 1964»

        Công việc được dàn xếp cho đến ngày 1 tháng 3, Patton mới thành lập xong bộ tham mưu của ông với một số người cũ và mới gồm có : đại tá Frederick s. Mathews (Phòng 1) ; Đại tá Oscar w. Koch (phòng 2); Đại tá Halley G. Maddox (phòng 3); Đại tá Walter J. Muller (phòng 4) ; Đại tá Elton F. Hammond (Truyền tin); đại tá Nicolas w. Catnpanole (Phòng 5); Đại tá James H. O’ Neil (Tuyên úy); Đại tá Robert Gumming (phụ tá,) Đại tá Thomas H. Nixon (Quân nhu).

        Cuộc hành quân « Overlord » (mật danh của cuộc đổ bộ lên nước Pháp) xúc tiến mạnh mẽ, với hai Đại Đoàn tham dự. Tổng Tư lịnh Tối cao là Thống Tướng Dwight D Eisenhower, Bộ Tư lịnh của ông được gọi tắt là SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces — Bộ Tổng Tư Lịnh Tối Cao các Lực Lượng Viễn Chinh Đồng Minh). Bên cạnh SHAEF Thống chế Không quân Anh - Trafford Leigh Mallory (Tư Lịnh Không lực Viễn chinh Đồng minh) và Đô đốc Anh Bertram Ramsey (Tư Lịnh Hái quân Viễn chinh Đồng minh).

        Đại đoàn 12 Hoa Kỳ (US 12th Army Group) đặt dưới quyền chỉ huy của đại Tướng Ornar Bradley hao gồm Binh đoàn 1 Hoa Kỳ, Tư Lịnh là Đại Tướng Courtney H. Hodges và Binh đoàn 3 Tư Lịnh là Tướng Patton.

        Đại đoàn 21 Anh (Bristish 21st Army Group) đặt dưới quyền chỉ huy của Thống chế Montgomery, bao gồm Binh đoàn 2 Anh, Tư lịnh la Đại Tướng Miles C. Detmey và Binh đoàn 1 Gia Nã Bại, Tư Lịnh là Tướng Henry D. G. Crerar.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:10:37 pm »

           

Patton, Montgomery đang điều nghiên bản đồ Sicily.


Patton đang chỉ về phía bãi đổ bộ Sicily.


Patton lội dưới bãi biền Sicily. Phia trước ông là nhiếp ảnh viên và đàng sau có binh sĩ cầm carbine hộ tổng, ông rất thường xuyên tiến sát những hàng rào hỏa lực địch.


Quân Anh của Montgomery tấn công tuyến Mareth, Quân Mỹ dưới quyền Patton tiến vào El Guettar — Maknassy — Kairouan.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:14:41 pm »

             

Tướng Patton với « chân dung chiến tranh » của ông thời Đệ Nhị Thế Chiến.


Pation và Monty bên ngoài có vẻ thàn thiện lắm, nhưng thực ra họ chỉ đóng kịch. Tướng Omar Bradley luôn luôn thủ vai giảng hòa.




Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:15:28 pm »

              
        “Những ngày đầu tiên сủа cuộc đổ bộ, Montgomery nắm chức vụ Tư lịnh các lực lượng Đồng minh trên bộ, nên ông nắm luôn quyền điều động Binh đoàn 1 Hoa Kỳ, tức lực lượng đổ bộ sơ khởi song song với Binh đoàn 2 Anh tại hai địa điểm Cherbourg và Caen. Tướng Bradley sẽ trực tiếp chỉ huy Binh đoàn 1 trong giai đoạn nay và gần một tuần sau đó (ngày 1 tháng Cool, khi Tướng Eisenhower đặt chân lên Âu Châu, Bradley mới trở lại tư thế cũ tức Tư lịnh Đại đoàn, ngang hàng với Montgomery.

        Theo kế hoạch, cuộc đổ bộ sẽ phát động vào ngày 8 tháng 6 chia ra làm hai giai đoan, kéo dài 90 ngày (từ ngày D+l đến ngày D+90).

        Giai đoạn 1 mang tên « Neptune », tức cuộc tấn công và chiếm giữ các đầu cầu, bao gồm việc « phát triển » các sàn bay trong khu vực Caen và đánh chiếm thành phố Cherbourg ».

        Giai đoạn II, tức « Overlord », nới rộng các khu vực chiếm giữ ở Giai đoạn I, gồm bán đảo Brittany, các hải cảng phía Nam đến sông Loire, và khu vực nằm giữa Loire và sông Seine.

        Theo kế hoạch, Binh đoàn 3 của Patton dự trù đổ bộ và tiến quân xuyên qua bản đảo Contentin giữa khoảng thời gian từ ngày D+l5 và D+60 (tức từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 5 tháng Cool. Cuộc đổ bộ này được chia làm hai giai đoạn : Giai đoạn 1 chiếm giữ bán đảo Brittany và mở các hải cảng trên bán đảo này ; Giai đoạn hai, sau khi dọn sạch bán đảo Brittany, Binh đoàn 3 sẽ xâm nhập vào khu vực cánh phải của Binh đoàn 1 Hoa Kỳ để hoạt động phối hợp.

        Cho đến ngày 1 tháng 8, sau khi Quân đoàn 7 của Tướng J. Lawton Collins (thuộc Binh đoàn 1) đánh chiếm Cherbourg và Binh đoàn 2 Anh đánh chiếm Caen (một thành phố cách Ba-lê 120 dặm), Binh đoàn 3 của Patton mới nhảy vào mặt trận xuyên qua lỗ hổng ở Avranches, do Quân đoàn 7 chiếm giữ trước đó, tiến vào bán đảo khoảng một tuần, hầu hết bán đảo này nằm trong tay Patton,

        Khi Binh đoàn 3 bước hẳn vào trận chiến, quân số ước khoảng 325.000 người, được chia như sau :

        Quân đoàn 8, Tư lịnh là Trung Tướng, Troy H. Middleton, gồm có Sư đoàn 6 và 8 Thiết giáp, và Sư đoàn 83 Bộ binh.

        Quân đoàn 12, Tư lịnh Trung Tướng Gilbert R. Cook cho đến 19-8 được Trung Tướng Manton s. Eddy thay thế, gồm có Sư đoàn 4 Thiết giáp và Sư đoàn 80 Bộ binh.

        Quân đoàn 15, Trung Tướng Wade H. Haislip, gồm Sư đoàn 5 Thiết giáp, Sư đoàn 79 và 90 Bộ binh, và Sư đoàn 2 Thiết giáp Pháp.

        Quàn đoàn. 20, Trung Tướng Walton H. Walker, gồm Sư đoàn 7 Thiết giáp, Sư đoàn 5 và 35 Bộ binh.

        Nhiều đơn vị hỗ trợ cũng được chỉ định cho Binh đoàn như các đơn vị Diệt xa, Công binh, Truyền tin, Quân nhu, Quân y, Tiếp liệu, nhiều pháo đội đủ loại, và ba Liên đoàn Kỵ binh Cơ giới 2, 15, và 60.

        Không lực 19 Chiến thuật, Tư Lịnh là Thiếu Tướng О. P. Weyland, cũng được đặt dưới quyền Patton.

        Ngoài ra Bộ tham mưu của Patton cũng thay đổi với Tướng Gay Tham mưu trưởng, Đại tá Harkins phụ tá Tham mưu trưởng và nhiều sĩ quan thuộc bộ Tham mưu ở Sicily qua theo với Patton.

        Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 8, tức ngày Binh đoàn 3 tiến quân chớp nhoáng xuyên qua lỗ hổng Avranches, nhiều sư đoàn vẫn còn đang đổ quân lên bờ Normandy. Nhưng nhanh chừng nào hay chừng nấy, các quân đoàn đều cố tung đơn vị của mình về phía trước : Quân đoàn 8 tiến đầu tiên và được lịnh xoay về hướng Tây, chĩa mũi dùi về hải cảng Brest, nằm ở đầu phía bên kia bản đảo Brittany. Patton ra lịnh cho thành lập một lực tượng Thiết giáp, Lữ đoàn Diệt xa, dưới quyền Thiếu Tướng Herbert L. Earnest, di chuyển dọc theo duyên hải Brittany để chiếm giữ các hải cảng và các thị trấn nhỏ trên trục tiến quân.
 
Quân đoàn 12 tiếp theo sau, tiến thẳng hướng Tây Nam chĩa mùi dùi vào Rennes và Vanncs nhằm cắt rời bán đảo Brittany ra khỏi phần còn lại của nước Pháp.

        Quân đoàn 15 được gởi qua phía Đông, với lịnh chọc thủng Fougères và Mavenne.

        Cuối cùng là Quân đoàn 20 đánh về phía Đông Nam, xuyên qua Laval, trực chỉ Đông Nam Ba-lê.

        Cách điều động của Patton thường không dựa vào lý thuyết quân trường. Một đoạn hồi ký vào ngày 1 tháng 8 của ông đã cho thấy :

        « Gaffey, Harkins, Haislip và tôi đến thăm viếng Quân đoàn 8 để thảo luận việc phối hợp điều động Sư đoàn 90 ở khu vực hậu tuyến của Đức. Đây là cuộc hành quân nhắm vào Leavenwork, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người hoang mang, vì Sư đoàn 90 sẽ tiến xuvên qua cùng một thị trấn, cùng một lộ trình với hai Sư đoàn Thiết giáp và hai Sư đoàn Bộ binh. Tuy nhiên lúc này không còn phương cách nào khác hơn ».

        Theo Harkins, phụ tá Tham mưu trường Binh đoàn 3, Patton nhấn mạnh rằng việc giữ các đầu cầu chiếm được chỉ là một phần nhiệm vụ, còn việc tung các lực lượng chớp nhoáng về phía trước mới là chánh yếu. Patton chỉ thị cho các Sư đoàn cứ tiếp tục trong 24 giờ đầu ngay khi đổ bộ. Chi thị này phải được thi hành triệt dề.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:18:26 pm »


        Pafton đã sử đụng Sư đoàn 90 mà không cần biết Sư đoàn này mới thành lập, thiếu kinh nghiệm chiến trường, vì tất cả các rắc rối được ông chỉnh đốn tưng giờ từng phút. Sau trận Normandy, Sư đoàn này trở thành một trong những Sư đoàn thiện chiến nhứt của Quân đội Hoa Kỳ, Tư lịnh Sư đoàn là Trung Tướng Ray Me Lain, nguyên là vệ binh chuyển sang ngạch chánh quy, sau này giữ chức Tư lịnh Quân đoàn và hồi hưu với cấp bực 3 sao thực thụ1.

        Vào ngày 2 tháng 8, khi đến bản doanh của Tướng Middleton, Patton yêu cầu cho biết vị trí của một trong những sư đoàn thuộc QUÂN đoàn 8, Middleton đáp :« Sư đoàn đó hiện đang ở bờ sông Selume ».

        Patton hỏi : « Bờ sông nào — phía bên này hay phía bên kia ».

        Middleton đáp : « Phía bên này ».

        Patlon nói : « Như vậy thì còn trời đất nào nữa, ông bạn ! Biết bao nhiêu bài học lịch sử chiến trường cho thấy rằng sở dĩ đại bại là vì các đơn vị thường ngừng lại bên này bờ sông, trên trục tiến quân ».

        Vào ngày 4 tháng 8, Binh đoàn 3 của Patton tiến cùng lúc trong bốn hướng chính yếu theo thứ tự — Đông, Tây, Bắc, Nam. Patton nói với sĩ quan Phòng 2 của ông (Đại tá Koch) rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một binh đoàn được đặt trong tư thế tấn công cùng lúc vào bốn hướng khác nhau.

        Vào ngày 6 tháng 8, Patton thăm viếng một trong những bản doanh quân đoàn của ông để tìm hiểu tại sao việc đánh chiếm một thị trấn lại bị trì trệ. Sau đó, Patton nói :

        « Sự thật ai cũng thấy việc trì trệ này do tinh thần, thể chất và sự thiếu tự tin của cấp chỉ huy. Tôi không chịu nổi sự suy nhược này. Ngọn lửa tự tin của tôi thà bùng cháy một lần hơn là leo lét như vậy ».

        Tự tin của Patton không còn lạ lùng đối với mọi người. Ông đã chứng tỏ ngay hồi còn đi học và sau này là những quyết định quân sự chớp nhoáng của ông. Đó là đức tính bắt buộc đối với một nhà lãnh đạo quân sự.

        Cuộc phản công của quân Đức vào ngày 7 tháng 8 không mạnh mẽ như Patton đã tưởng lúc ban đầu. Đây chỉ là một cuộc phản công đầy tuyệt vọng nhắm cắt rời Quân đoàn 8 khỏi các thành phố khác thuộc lực lượng Đồng minh, bằng cách thọc xuyên qua lỗ hỏng nhỏ hẹp Avranches mà Patton vừa chuyển quân của ông. Dù vậy Patton không dam khinh thường. Ông đã có sẵn 3 Sư đoàn để đỡ cú đấm của đối phương. Trong khi cuộc phản công trong vòng cầm cự, Quân đoàn 15 thuộc Patton tiến chớp nhoáng và thọc mũi dùi vào cạnh sườn phía Nam của Binh đoàn 7 Đức, đang dàn quân ở Alencon chờ đợi lực lượng của Montgomery tiến đến từ phía Bắc. Montgomery không đến đúng với dự định, nhưng thay vào bằng Patton. Một phần lớn Binh đoàn 7 Đức bị quân đoàn 15 Hoa Kỳ bắt giữ hoặc tiêu diệt. Cuộc tiến quân ngoạn mục này rất thích hợp với những lời đắc ý của Patton, thường được ông lập đi lập lại : « Nắm mũi đối thủ, trong khi chân đá vào ống quyền của hắn ».

        Trong lúc Quân đoàn 15 còn đang đóng đinh toàn thể Binh đoàn 7 Đức, Patton tiếp tục tung các quân đoàn khác của ông về phía trước, đồng thời ông chuẩn bị các sư đoàn trong tư thế sẵn sàng tiến đến sông Seine.

        Sau đây là một bưu điệp ban ra cho cuộc tấn công của Quân đoàn 15, do chính Patton viết tay. Lúc đó nhiều sĩ quan cho rằng lịnh hành quân này có tính cách lịch sử.

        BỘ TƯ LỊNH BINH ĐOÀN III
        KBC 403

        Đề mục: Chỉ thị   Ngày 8 tháng 8 năm 1944

        Gởi : Trung Tướng W. H. Haislip
        Tư lịnh Quân đoàn 15
        KBC 136
        Quân lực Hoa Kỳ.

        Mục đích của cuộc hành quân đang diễn tiến đọc theo trục lộ Le Mans — Alencon — Sees là nhằm đẩy các Binh đoàn Đức đối đầu với Binh đoàn 1 Hoa Kỳ và Binh đoàn 2 Anh —  Gia Nã Đại hiện đang dàn dọc theo duyên hải, đồng thời đánh vào đoạn sông Seine nằm giữa Ba-lè và Rouen.

        Nhịp nhàng với kế hoạch này, ông sẽ tiến dọc theo trục Le Mans — Alencon — Sees với mục đích bảo đảm an toàn sơ khởi cho tuyến Sees — Carrouges nhằm dọn đường cho bước tiến xa hơn về phía trước của Sư đoàn 5 Thiết giáp, Sư đoàn 79 và 90 Bộ binh, và Sư đoàn 2 Thiết giáp Pháp. Tất cả các sư đoàn này xem như các đơn vị tăng phái cho quân đoàn của ông.

        Ông sẽ tận dụng tất cả khả năng chuyển vận, bao gồm cả thiết giáp để đặt cho được một đơn vị bộ binh chiến đấu ở ngay phía sau mỗi sư đoàn thiết giáp. Quân số của các đơn vị bộ binh này phải là hai sư đoàn, và sẽ tiến phía sau các lực lượng thiết giáp.

        Sư đoàn 80 thuộc Quân đoàn 20 sẽ tiến sát vào Le Mans, dưới các mạng lịnh của quân đoàn gốc, sư đoàn này sẽ thay thế lực lượng của ông trong việc duy trì đầu cầu. Sư đoàn 85 thuộc Quân đoàn 20 cũng sẽ tiến sát Laval.

        Sử dụng hai quân đoàn hoạt động song song, đó là mục đích hiện thời của Binh đoàn. Hai Quân đoàn khác sẽ quyết định sử dụng trong những trường hợp bất ngờ,

        Chỉ thị này chỉ nhằm vạch ra cho ông biết các kế hoanh dự trù. Do đó, nhiệm vụ của ông là đang và sẽ tiên diệt lính Đức, bất kể những gì chứa đựng trong chỉ thị này.

        Cũng không có vấn đề cấm chỉ ông sử dụng các trục lộ tiến quân nằm trong vòng khu vực hoạt động của Binh đoàn 3. Giới hạn giữa Binh đoàn 1 và Binh đoàn 3 là Ernee —  Mavenne — Lehorps — Charchigne — Couptrain — Garrouges — Le Pelietriq — Argentan.


ĐẠI TƯỚNG PATTON       
Tư lịnh               

--------------------
        1. Theo quy chế của Quân đội HK thời ấy, ngoại trừ được Quốc hội chấp thuận, các cấp bậc của hàng tướnq lãnh gắn tại mặt trận chỉ có tư cách nhiệm chức. Trường hợp Patton là một, mặc dù hiện thời ông mang 3 sao, nhưng cấp bậc thực thụ của ông chỉ là Đại tá.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:19:56 pm »

              
* * *

        Trong suốt hai tuần lễ đầu tiên của tháng 8, Binh đoàn 3 tiến xa và nhanh hơn bất kỳ binh đoàn nào khác trong lịch sử cuộc chiến. Tình hình vào ngày 14 tháng 8 : Quân đoàn 8 bao vây Brest và tiếp tục quét sạch bán đảo Brittany; Quân đoàn 12 ở phía Nam Le Mans ; Quân đoàn 20 ở chánh Bắc. Quân đoàn 12 và Quân đoàn 15 sắp đặt chân đến Argentan, nhưng sau đó ngừng lại và được lịnh quay hưởng về Alencon. Patton đang sẵn sàng trong tư thế tiến đến sông Seine và khi nhận được lịnh chấp thuận của Tướng Bradley, Tổng Tư lịnh đạị đoàn 12, ông sẽ xua quân trong vòng một phút.
 
Vào ngày 15 tháng 8, Sư đoàn 2 Thiết giáp Pháp và Sư đoàn 90 Bộ binh thuộc Quân đoàn 15 được lịnh rời khỏi Alencon đến trấn giữ thung lung Falaise. Hai sư đoàn này sau đó được đặt dưới quyền chỉ huy của Tướng Leornard T. Gerow, Tư lịnh Quân đoàn 5, thuộc Binh đoàn 1.

        Thành phần còn lại của Quân đoàn 15 được gởi đến phía Đông, hướng về Mantes, nằm cạnh sông Seine phía Bắc Ba-lê, trong khi hai Quân đoàn khác 20 và 12, tiến đến sông Seine phía Nam Ba-lê.

        Các quân đoàn đặt chân đến sông Seine vào ngày 19 và vượt qua sông thành công vào ngày 21. Bấy giờ Patton chắc chắn rằng ông có thể tiến vào nước Pháp trong vòng 10 ngày nếu được phép để làm như thế. Ông không bao giờ thay đổi quan niệm này.

        Vào ngày 23, một quân đoàn hỗn hợp bao gồm Sư đoàn 2 Thiết giáp Pháp và Sư đoàn 4 Bộ binh Hoa Kỳ thuộc Binh đoàn 1 tiến vào thành phố Ba-lê. Binh đoàn 3 được lịnh tránh né Ba-lê, tẽ ra hai phía Bắc và Nam. Vào lúc ấy, các đơn vị của Patton đã trên chân Binh đoàn 1 và có thế tiến vào Ba-lê dễ dàng, nhưng vì lý do ngoại giao nên phải nhường bước cho một sư đoàn Pháp của Tướng Leclerc. Do đó, quân Pháp được danh dự giải phóng thủ đô thân yêu của họ.

        Bước tiến của Binh đoàn 3 trong vòng tháng 8 được xem là bước tiến lịch sử. Trong khi đảm trách một khu vực rộng 500 dặm, và bảo vệ một cạnh sườn dài 485 dặm trên sông Loire, Binh đoàn đã tiến được 400 dặm trong vòng 26 ngày, giải phóng 47.892 dặm vuông lãnh thổ Pháp. Đến ngày 26 tháng 8, Binh đoàn của Patton gây thiệt cho quân Đức 16.000 thiệt mạng, 55.000 bị thương và 65.000 bị bắt giữ. (Nếu tính cả 8 mặt trận quan trọng mà Binh đoàn 3 tham dự, kể từ khi đặt chân lên đất Pháp cho đến dứt cuộc chiến, nó đã gây cho 47.500 quân Đức thiệt mạng, 115.000 bị thương, bắt giữ một số tù binh lên đến 1.300.000 người). Riêng khoảng thời gian giữa ngày 1 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9 trên đường tiến quân từ Avranches đến Moselle, Binh đoàn bắt giữ khoảng 100.000 quân Đức.

        Từ khi đổ bộ cho đến ngày 28 tháng 8, Binh đoàn của Patton chỉ có 1930 binh sĩ thiệt mạng và 18.429 bị thương.

        Hiện thời Patton đã thiết lập bốn đầu cầu ngang qua thượng lưu sông Seine phía Nam Ba-lê, giữa Melun và Troyes. Hai Sư đoàn Thiết giáp Xung kích Đức (Sư đoàn 3 và 15) đã di chuyển đến bờ phía Đông con sông và chuẩn bị đánh bật các đầu cầu do Liên đoàn 2 Kỵ binh thuộc Quân đoàn 12 trấn giữ. Và ngăn chặn bước tiến xa hơn của lực lượng Hoa Kỳ. Trung Tướng Manton S. Eddy, Tư lịnh Quân đoàn, ra lịnh cho Liên đoàn 2 Kỵ binh сố giữ các đầu cầu cho đến ngày hôm sau để tung một cuộc tấn công cấp quân đoàn (với hai sư đoàn) xuyên qua con sông.

        Nghe được tin này, Patton chặn lại ngay : « Không, Eddy, anh làm như vậy là mắc kế quân Đức rồi. Chúng muốn anh tấn công qua sông. Hai sư đoàn Đức vừa đến là hai sư đoàn thiện chiến được đưa từ Ý sang, anh qua sông là bị làm thịt ngay cho dù các đầu cầu được giữ vững. Anh nên bảo Reed (tức Đại tá Reed, chỉ huy Liên đoàn 2 Kỵ binh) phá hủy hết mấy cây cầu nằm giữa Troyes và Bar - sur - Seine rồi giữ bờ sông, bảo vệ cạnh sườn cho anh. Sau đó anh đưa tất cả lực lượng của anh qua sông ở Troyes và đánh rốc lên bờ phía Đông sông Seine. Anh sẽ đánh tan hậu binh của lực lượng Đức và đẩy lui chúng ngay. Bấy giờ anh có thể tiến đến Moselle mà không bị bất kỳ sự ngăn trở nào nữa.

        Sau khi thảo luận các chi tiết, Tướng Eddy ra lịnh cho Reed phá tung các cây cầu. Công binh quân đoàn được chỉ thị thi hành công tác lập tức và các cây cầu nổ tung trước khi đêm đến ! Địch quân rút ngay về thể thủ. Eddy tung ngay Sư đoàn 35 xuyên qua Troyes, phối hợp với một số đơn vị của Liên đoàn 3 Kỵ binh nằm ở bờ sông phía Đông, mở một cuộc cường tập vào buổi sáng hôm sau. Sư đoàn 3 Thiết giáp Đức trở tay không kịp nên vội vã rút lui. Sư đoàn 15 Thiết giáp Đức cũng triệt thoái theo sư đoàn bạn về phía Đông. Quân đoàn 12 lập tức tấn binh về hướng Chalons và Commerey, vừa di chuyển vừa đánh dài dài suốt lộ trình, cho đến hai ngày sau thì đặt chân đến và đánh chiếm các mục tiêu.

           Có thể nói đây là một trong những quyết định nhanh chóng và sáng suốt nhứt của Patton trong suốt cuộc chiến.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM