* * *
Tướng Patton là một con người cô độc.
Ông sổng trong thế giới riêng của ông, ngay cả những khi ông được hiểu biết và yêu mến.
Nhưng ông không phải là một loại người như Seneca, loại người thà gãy chớ không bao giờ chịu để uốn cong.
Nhưng Patton chưa bao giờ cảm thấy sống trong phút giây cô độc nào hơn phút giây của bình minh hôm nay. Đứng trên soái hạm Augusta ông bị nước và các hệ thống liên lạc phức tạp làm ngăn cách hẳn với binh sĩ đang chiến đấu của ông.
Trong một bức thư ông đã viết vào ngày đó, ông nói rằng phút giây đầu tiên của cuộc đổ bộ có thề nói rằng Hải quân đã đảm trách vai trò chánh — còn riêng ông không nắm được bất kỳ sự kiểm soát hoặc vai trò nào.
Khi binh minh đầy sương mù của ngày từ từ hiện đến từ lúc 6 giờ sáng. Patton mới biết được cuộc đổ bộ đã diễn tiến đến giai đoạn nào nằm trong kế hoạch qua sự vắng mặt của các đơn vị thuộc quyền ông. Theo đó, một lực lượng đã đặt chân lên bờ biển Safi, ở phía Nam cách nơi ông đứng 140 dặm ; và một cuộc đổ bộ khác ở Mehedia, cách 60 dặm phía Bắc, và ở Fedala ngay trước mặt ông, Nhưng ông không biết các cuộc đổ bộ này đang diễn tiến ra sao.
Ông nôn nóng muốn biết mọi việc một cách chính xác để kiềm soát, điều động và giải quyết các biến cố kịp lúc. Ông muốn nhảy khỏi boong tàu và lội vào bờ biển.
Ổng đưa tay thúc nhẹ vào hông Phó Đô Đốc Hewitt, lúc đó đang đứng cạnh ông và vẫn còn giữ quyền Tư lịnh Chiến thuật tạm thời :
« Trời ơi ! Ông không thể nào cho tôi các tin tức của Harmon và Truscolt sao? » Nhưng Hewitt phớt lờ vì ông còn bận theo dõi diễn tiến cuộc đổ bộ.
« Harmon » là Trung Tướng Ernest N. Harmon, người đã kế nhiệm Patton trong chức vụ Tư lịnh Sư đoàn 2 Thiết giáp đóng ở Fort Benning, Georgia, hiện thời đang chỉ huy cuộc đổ bộ lên Safi với các chiến xa bậc trung thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Phương tây. « Truscott » là Thiếu Tướng Lucian K. Truscott, một người bạn cũ bán trời không mời thiên lôi của Patton lúc hai người còn ở binh chúng Kỵ binh, hiện thời đang chỉ huy cuộc đổ bộ ở Mehedia.
Ở Safi, «mọi thứ đều trơn tru », cuộc đổ bộ hoàn tất mau chóng, chỉ có hai binh sĩ hải quân bị thương, và phía binh sĩ đổ bộ có 10 chết và 75 bị thương. Vào hừng đông, lực lượng của Harmon có mặt ở Safi cả hai nơi : hải cảng và thành phổ ; thiết lập đầu cầu xong xuôi vào lúc 10 giờ sáng.
Nhưng Truscott đã gặp rắc rối. Địa điểm đổ bộ của ông đã được « tiếp đón » nồng hậu ngay lúc đầu. Đây là cuộc đổ bộ mà trên giấy tờ được xem dễ dàng nhứt trong ba cuộc đổ bộ đang thực hiện. Người ta hy vọng binh sĩ Hoa Kỳ sẽ được tiếp đón với các « vòng hoa ».
Nhưng mọi việc đều trái ngược hẳn. Thay vì các vòng hoa, binh sĩ Hoa Kỳ được đón tiếp bằng đạn, lưỡi lê của Trung đoàn 1 Thuộc địa và Trung đoàn 8 lê dương Ma-Rốc, và các khẩu đại bác không giật 75 ly của các đơn vị hải quân đóng trên bờ.
Tướng Truscott đã ghi nhận : « Sự phối hợp của cuộc đổ bộ rất nghèo nàn, không có không quân bao che, và quá hấp tấp, các quyết định đều được đưa ra quá muộn, kết quả đã khiến cho binh sĩ đồ bộ bắn loạn xạ vào nhau. Đó là một thảm kịch trong việc chống lại một lực lượng đối phương được trang bị tốt và nằm trong các ổ kháng cự đã được chuẩn bị sẵn ».
Hiện thời các binh sĩ thuộc Sư đoàn 9 của Truscott đang chiến đấu một cách tuyệt vọng, thương vong càng lúc càng gia tăng. Kết quả rõ rệt nhứt trong ngày đầu tiên của cuộc đổ bộ là việc « bắt giữ » được một tên đầu bếp tương lai của Patton. Trong khi ban lịnh cho Đại tá Harry H. Semmes (đã từng là một trong những đại đội trưởng của Patton hồi Đệ Nhứt Thế Chiến) chỉ huy Thiết đoàn 3 thuộc lực lượng đổ bộ, Tướng Truscott bỗng nhận thấy một người giống như ăn mày đầu đội nón sắt, mặc quần bộ binh nhưng áo hải quân, đang đứng gần đó nghe lỏm. Truscobt chắc chắn thằng cha này là một tên gián điệp Pháp, không sai chạy vào đâu được. Do đó, ông bước sấn tới và hô to : « George ». Đày là mật khẩu sử dụng cho cuộc hành quân. Nếu gã này đáp « Patton » hiển nhiên gã là người của phe ta, bằng không... cứ việc nắm đầu. Nhưng sau khi Truscott hô mật khẩu, gã này trả lời một cách tỉnh bơ:
«Tôi không phải là George ! Tôi là Trung sĩ Lee, đầu bếp hạng nhứt của quân đội Hoa Kỳ ». Gã nói thật. Đó là Trung sĩ hỏa đầu vu Phue p. Lee, chạy lạc khỏi đơn vị của gã là Trung đoàn 60 Bộ binh. Sau đó, Lee được « bố nhiệm» nấu ăn cho Tướng Patton trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc chiến.
Trong khi đó, địa điểm đổ bộ Fedala, địa điểm trực tiếp điều động của Patton, và dưới quyền chỉ huy ngay mặt trận của Thiếu Tướng Jonathan W; Anderson. Đây là cuộc đổ bộ chánh của « Torch », với một lực lượng bao gồm 19.870 binh sĩ và sĩ quan của Sư đoàn 3 Bộ binh, Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 67 thuộc Sư đoàn 2 Thiết giáp, và nhiều đơn vị đặc biệt được đổ xuống từ 12 quân vận hạm.
Vào lúc 3 giờ 35 sáng, một công điện đánh đi từ một trong những khu trực hạm cho biết cuộc đổ bộ đã bắt đầu. Đó là khu trục hạm Wilkes của Trung tá E. R. Durgin, đã chuyển đến Augusta mấy chữ : « Lính Mỹ đang đến ».