Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Giêng, 2021, 10:59:31 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình  (Đọc 3527 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #20 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2019, 10:45:04 pm »

         

"Vào giây phút vĩ đại của cuộc chiến sắp xảy ra, các bạn hãy nhớ những gì đã được huấn luyện, và hãy nhớ rằng sự nhanh chóng, sự quyẻt tâm là yếu tố duy nhứt để đạt thắng lợi. Phải xông tới, vì nếu lùi bước, không chỉ chứng tỏ sự hèn nhát mà còn rước lấy sự tiêu diệt".Patton




Tài tử Karl Michael Vogler đóng vai Rommel


Tài tử Karl Malden đóng vai Tướng Bradley — chính Tướng Omar Bradley cố vấn Quân sự trong phim này và chuyện phim được trích một phần trong quyển hồi ký «Đời Lính» của Tướng Bradley.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #21 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2019, 10:48:35 pm »

       

Một cái tát vang dội thế giới. Một cái tát làm thay đổi cuộc đời binh nghiệp của Patton. Báo chí phản ứng mạnh mẽ đòi « đưa Patton ra tòa án Quân sự về tội đánh lính», « Ông ta không còn xứng đáng cầm quân nữa».


Patton (George Scott) trình diện Montgomery (Michael Bates) và... trận chiến đẫm máu




Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #22 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2019, 10:52:43 pm »

   

Cùng gian nan, cùng hiểm nguy với thuộc cấp, Patton luôn luôn ở tuyến đầu.


Bộ binh tùng thiết, một chiến pháp thường dược Patton áp dụng.


Trong cuộc chạy đua vào thành phố của Montgomery tiến vào Sicily. Một cuộc chay đua
Sicily. Binh đoàn 7 của Patton chờ đón lực lượng Anh đầy hào hứng



Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #23 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2019, 10:58:45 pm »

       



Tướng John J. Pershing Chỉ huy trưởng Ky binh Hoa Kỳ ở Mexico năm 1916.


Cuộc đổ bộ lên Ma-Rốc.


Quốc kỳ Mỹ cùng bước chân đầu tiên của Binh đoàn Patton trên lãnh thổ Ma-Rốc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #24 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2019, 11:02:07 pm »

   

Rommel và Bộ tham mưu Quân đoàn Đức ở Bắc Phi


Patton đang bắt tay Sultan của Ma-Rốc sau cuộc đầu hàng của Pháp. Đứng cạnh ông là Tướng Auguste Nogues của Pháp.




Cuộc họp thượng đỉnh ở Casablanca : Tướng Giraud Roosevelt, Tướng De Gaulle và Churchill.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #25 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:40:52 pm »


* * *

        Đại Tướng Béthouart, sĩ quan cao cấp của Pháp ở Ma-Rốc, chỉ trong giây phút cuối cùng mới biết được sự bí mật cuộc đổ bộ của Hoa Kỳ vào bình minh hôm đó, quá nửa đêm ông vội vã đến Rabat, bước vào văn phòng mà Tướng Lascroux đã tạm thời nắm giữ một vài giờ trước đó, và bắt đầu liên lạc với bên ngoài. Lúc 1 giờ sáng, ông phái Đại úy De Verlhamon, tùy viên trẻ tuổi của ông đến gặp Đại Tướng Noguès trong Dinh Thống Sứ với mảnh giấy chứa đựng những lời lẽ lễ độ : « Người Mỹ đang thực hiện một cuộc đổ bộ qui mô. Tôi thỉnh cầu Đại Tướng tham gia vào công cuộc giải phóng xử sở chúng ta ».

        De Verlhamon đến nơi và biết được ngài Thống Sứ còn đang ngủ, Điều này chứng tỏ rằng Noguès không biết một mảy may nào về biến cồ cấp bách đang xảy ra, ngay cả thông điệp ồn ào của Roosevelt ông cũng chẳng nghe. Đại úy De Verthamon yêu cầu tùy viên ông Tướng cho gặp « ông chủ » của hắn để trình một vấn đề tối khẩn, và Noguès xuất hiện ngay, trong chiếc áo thung của ông.

        Nogoès vừa đọc mấy lời của Béthouart xong vừa ông hỏi De Verthamon một cách lãnh đạm :

        « Bọn nào ? »

        Viên Đại úy đáp :

        « Dạ Ihưa Đại Tướng, một lực lượng viễn chinh Hoa Kỳ hiện thời đã có mặt cạnh bờ biển và chúng tôi đang chờ quyết định của Đại Tướng, cuộc đổ bộ có đổ máu hay không là do quyết định này ».

        Thay vì trả lời dứt khoát, Noguès bảo chờ để ông vào trong thay quần áo. Trở vào phòng ngủ, ông gọi Đô Đốc Prancois Michelier, Tư lịnh Hải quân Pháp ở Ma-Rốc, qua một đường giây điện thoại riêng mà nhóm người của Béthouart không biết để cắt đứt. Michelier vừa từ Vichy sang và vẫn giữ vững tinh thần hợp tác với Phát-xít mà ông xem như là danh dự của một sĩ quan Pháp. Noguès gọi : « Michelier, tôi vừa được Tướng Béthouart cho biết quân Mỹ đang đổ bộ qui mô. Anh có tin tức gì không ? »

        Michelier đáp ngay:

        « Không, thưa Đại Tướng. Theo tôi biết, cách bờ Đại Tây Dương 100 dặm không có gì hết. Tuyệt đối không có gì hết ».

        Trong khi Noguès vẫn còn mặc áo ngủ, ông nhận được một cú điện thoại khác cũng trên đường dây riêng này, Đại Tướng Von Wulisch, cầm đầu ủy ban đình chiến Đức gọi từ Tổng hành dinh của ông ở khách sạn Miramar. Von Wulisch báo tin cho Noguès biết về các cuộc đổ bộ ở Algiers. Sau đó, ông ta thêm rằng, nhân viên truyền tin Đức có bắt được một thông điệp trên hệ thống truyền thanh của Tổng Thống Hoa Kỳ bảo cho dân chúng các thuộc địa Pháp ở Bắc Phi biết một cuộc đổ bộ đang xúc tiến và cổ võ thường dân hãy đón tiếp binh sĩ Hoa Kỳ với tình thân hữu. Vào lúc 4 giờ sáng, điện thoại lại kêu vang, khi Noguès trả lời, ông nghe giọng đầy xúc động của Michelier : « Thưa Đại Tướng, ở Pont Blonđin báo cáo có nghe tiếng máy tàu cực lớn chạy cách bờ biển khoảng chừng 5 dặm ».

        Noguès đi qua đi lại trong phòng một cách nôn nóng cố tìm cho ra ý nghĩa của biến cố để đưa ra quyết định riêng, nhưng hầu như ông chịu bó tay. Ngay khi Patton vẫn còn ở trên soái hạm Augusta, Noguès đã lội dưới biển.

        Vào lúc 4 giờ 28 phút, Đô Đốc Michelier lại báo cáo : « Pont Blonđin vừa chớp đèn hiệu ra biển và được chào đón bằng một tràng đại liên ».

        Tướng Noguès đứng chết sửng trong giây lát, sau đó ông xoay sang Đại tá Alphonse  Piatte, chánh văn phòng của ông, môi ông  trắng nhợt khi ban ra mạng lịnh định mạng : « Mọi người vào vị trí chiến đấu ! Chống lại, nếu quân Mỹ đặt chân lên bờ ». Cuối cùng, Noguès đã trả lời cho Béthouart. Vấn đề mà Patton đang còn bàn tán, phân vân trên soái hạm Augusta đã được giải quyết.

        Thần chết đã được thả lỏng. Lịnh đề kháng được ban ra.

* * *

        Những tia sáng của các ngọn đèn rọi ở Pont Blondin đã nói cho Patton biết, người Pháp, cuối cùng sẽ chống đối cuộc đổ bộ của ông. Khi nhìn về hường mũi đất Fedala, ông thấy những ngọn đèn rọi như tạo thành một dãy ánh sáng căng ngang qua màn đêm. Thoạt đầu phi cơ được gởi lên để tìm các tiếng động bí mật, theo Michelier báo cáo cho Noguès có thể là tiếng máy tàu đang tiến vào hải cảng. Một lát sau, tiếng đại pháo của Pháp rền vang, báo hiệu cuộc đối kháng bắt đầu. Toàn thể pháo đội đặt ở Pont Blonđín đều khai hỏa không ngừng về phía biển.

        Sau đó, tiếng súng đại liên có thể nghe được từ soái hạm Augusta. Nghi vấn người Pháp chống đối hay tiếp đón niềm nở của Patton đã được trả lời.

        Cuộc chiến đấu ở Ma-Rốc được phát động toàn diện.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #26 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:42:01 pm »


* * *

        Tướng Patton là một con người cô độc.

        Ông sổng trong thế giới riêng của ông, ngay cả những khi ông được hiểu biết và yêu mến.

        Nhưng ông không phải là một loại người như Seneca, loại người thà gãy chớ không bao giờ chịu để uốn cong.

        Nhưng Patton chưa bao giờ cảm thấy sống trong phút giây cô độc nào hơn phút giây của bình minh hôm nay. Đứng trên soái hạm Augusta ông bị nước và các hệ thống liên lạc phức tạp làm ngăn cách hẳn với binh sĩ đang chiến đấu của ông.

        Trong một bức thư ông đã viết vào ngày đó, ông nói rằng phút giây đầu tiên của cuộc đổ bộ có thề nói rằng Hải quân đã đảm trách vai trò chánh — còn riêng ông không nắm được bất kỳ sự kiểm soát hoặc vai trò nào.

        Khi binh minh đầy sương mù của ngày từ từ hiện đến từ lúc 6 giờ sáng. Patton mới biết được cuộc đổ bộ đã diễn tiến đến giai đoạn nào nằm trong kế hoạch qua sự vắng mặt của các đơn vị thuộc quyền ông. Theo đó, một lực lượng đã đặt chân lên bờ biển Safi, ở phía Nam cách nơi ông đứng 140 dặm ; và một cuộc đổ bộ khác ở Mehedia, cách 60 dặm phía Bắc, và ở Fedala ngay trước mặt ông, Nhưng ông không biết các cuộc đổ bộ này đang diễn tiến ra sao.

         Ông nôn nóng muốn biết mọi việc một cách chính xác để kiềm soát, điều động và giải quyết các biến cố kịp lúc. Ông muốn nhảy khỏi boong tàu và lội vào bờ biển.

        Ổng đưa tay thúc nhẹ vào hông Phó Đô Đốc Hewitt, lúc đó đang đứng cạnh ông và vẫn còn giữ quyền Tư lịnh Chiến thuật tạm thời :

        « Trời ơi ! Ông không thể nào cho tôi các tin tức của Harmon và Truscolt sao? » Nhưng Hewitt phớt lờ vì ông còn bận theo dõi diễn tiến cuộc đổ bộ.

        « Harmon » là Trung Tướng Ernest N. Harmon, người đã kế nhiệm Patton trong chức vụ Tư lịnh Sư đoàn 2 Thiết giáp đóng ở Fort Benning, Georgia, hiện thời đang chỉ huy cuộc đổ bộ lên Safi với các chiến xa bậc trung thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Phương tây. « Truscott » là Thiếu Tướng Lucian K. Truscott, một người bạn cũ bán trời không mời thiên lôi của Patton lúc hai người còn ở binh chúng Kỵ binh, hiện thời đang chỉ huy cuộc đổ bộ ở Mehedia.

        Ở Safi, «mọi thứ đều trơn tru », cuộc đổ bộ hoàn tất mau chóng, chỉ có hai binh sĩ hải quân bị thương, và phía binh sĩ đổ bộ có 10 chết và 75 bị thương. Vào hừng đông, lực lượng của Harmon có mặt ở Safi cả hai nơi : hải cảng và thành phổ ; thiết lập đầu cầu xong xuôi vào lúc 10 giờ sáng.

        Nhưng Truscott đã gặp rắc rối. Địa điểm đổ bộ của ông đã được « tiếp đón » nồng hậu ngay lúc đầu. Đây là cuộc đổ bộ mà trên giấy tờ được xem dễ dàng nhứt trong ba cuộc đổ bộ đang thực hiện. Người ta hy vọng binh sĩ Hoa Kỳ sẽ được tiếp đón với các « vòng hoa ».

        Nhưng mọi việc đều trái ngược hẳn. Thay vì các vòng hoa, binh sĩ Hoa Kỳ được đón tiếp bằng đạn, lưỡi lê của Trung đoàn 1 Thuộc địa và Trung đoàn 8 lê dương Ma-Rốc, và các khẩu đại bác không giật 75 ly của các đơn vị hải quân đóng trên bờ.

        Tướng Truscott đã ghi nhận : « Sự phối hợp của cuộc đổ bộ rất nghèo nàn, không có không quân bao che, và quá hấp tấp, các quyết định đều được đưa ra quá muộn, kết quả đã khiến cho binh sĩ đồ bộ bắn loạn xạ vào nhau. Đó là một thảm kịch trong việc chống lại một lực lượng đối phương được trang bị tốt và nằm trong các ổ kháng cự đã được chuẩn bị sẵn ».

        Hiện thời các binh sĩ thuộc Sư đoàn 9 của Truscott đang chiến đấu một cách tuyệt vọng, thương vong càng lúc càng gia tăng. Kết quả rõ rệt nhứt trong ngày đầu tiên của cuộc đổ bộ là việc « bắt giữ » được một tên đầu bếp tương lai của Patton. Trong khi ban lịnh cho Đại tá Harry H. Semmes (đã từng là một trong những đại đội trưởng của Patton hồi Đệ Nhứt Thế Chiến) chỉ huy Thiết đoàn 3 thuộc lực lượng đổ bộ, Tướng Truscott bỗng nhận thấy một người giống như ăn mày đầu đội nón sắt, mặc quần bộ binh nhưng áo hải quân, đang đứng gần đó nghe lỏm. Truscobt chắc chắn thằng cha này là một tên gián điệp Pháp, không sai chạy vào đâu được. Do đó, ông bước sấn tới và hô to : « George ». Đày là mật khẩu sử dụng cho cuộc hành quân. Nếu gã này đáp « Patton » hiển nhiên gã là người của phe ta, bằng không... cứ việc nắm đầu. Nhưng sau khi Truscott hô mật khẩu, gã này trả lời một cách tỉnh bơ:

        «Tôi không phải là George ! Tôi là Trung sĩ Lee, đầu bếp hạng nhứt của quân đội Hoa Kỳ ». Gã nói thật. Đó là Trung sĩ hỏa đầu vu Phue p. Lee, chạy lạc khỏi đơn vị của gã là Trung đoàn 60 Bộ binh. Sau đó, Lee được « bố nhiệm» nấu ăn cho Tướng Patton trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc chiến.

        Trong khi đó, địa điểm đổ bộ Fedala, địa điểm trực tiếp điều động của Patton, và dưới quyền chỉ huy ngay mặt trận của Thiếu Tướng Jonathan W; Anderson. Đây là cuộc đổ bộ chánh của « Torch », với một lực lượng bao gồm 19.870 binh sĩ và sĩ quan của Sư đoàn 3 Bộ binh, Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 67 thuộc Sư đoàn 2 Thiết giáp, và nhiều đơn vị đặc biệt được đổ xuống từ 12 quân vận hạm.

        Vào lúc 3 giờ 35 sáng, một công điện đánh đi từ một trong những khu trực hạm cho biết cuộc đổ bộ đã bắt đầu. Đó là khu trục hạm Wilkes của Trung tá E. R. Durgin, đã chuyển đến Augusta mấy chữ : « Lính Mỹ đang đến ».
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #27 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:42:19 pm »


        Wilkes thả bốn xuồng đổ bộ xuống nước và vượt tuyến xuất phát đầu tiên. Chỉ vào khoảng 5 giờ sáng — nửa giờ sau giờ H — binh sĩ đặt chân lên bãi biển. Vào lúc 6 giờ, binh sĩ của Trung đoàn 15 cũng đặt chân lên hải khẩu Wadi Neffiikh gần đó. Cùng lúc, những đơn vị tiên phương của Trung đoàn 30 tràn lên bờ biển ngay dưới họng của các ổ trọng pháo ở mũi Fedela.

        Trong thời gian này, dù cuộc đổ bộ không gặp một sự đề kháng nào, không khí trên soái hạm Augusta cũng căng thẳng tột độ trong một vài phút. Nhưng vào lúc 6 giờ 4 phút, tiếng đại liên nổ dữ dội được nghe thấy, và khoảng 4 phút sau đó, hàng loạt đại pháo vang rền.

        Thoạt đầu, các lực lượng đổ bộ được chỉ thị sử dụng mật mã để liên lạc trong trường hợp không gặp sự chống đối nào, và xử dụng phương tiện liên lạc thông thường nếu đụng độ xảy ra.

        Lúc 6 giờ 10 phút, Phó Đô đốc Hewitt báo cáo  bằng phương tiện liên lạc thông thường. Qua vô tuyến, Trung tá Durgin nói với Phó Đô Đốc: « Đang khai hỏa ! Từ Fedala và Sherki ». Câu này có nghĩa là các địa điểm đổ bộ đang nằm dưới hỏa lực của đại bác 75 ly mũi Fedala, và trọng pháo 138,6 ly của pháo đài Sherki ở Pont Biondiu.Tại Bộ chỉ huy Hải quân ở Casablanca, đô Đốc Michelier có một ông khách đến viếng thăm. Đó là Trung tá Eugène Mollé, Tham mưu trưởng của Tướng Béthouart. Mollẻ đang thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp. Ông đến thuyết phục Đô Đốc Michelier từ bỏ ý định chống đối và hãy để cho quân Mỹ đổ bộ êm thắm.

        Nhưng hiện thời lòng kêu ngạo của Michelier đã bị thương tổn trầm trọng. Thoạt nghe Tướng Noguès cho biết cuộc đổ bộ, ông từ chối tin tưởng người Mỹ — một kẻ chẳng có một chút kinh nghiệm nào về cuộc chiến — cũng không có khả năng làm nên chuyện. Sau đó, khi đối đầu thật sự với Lực lượng Đặc nhiệm của Patton, ông cảm thấy nhục nhã trước sự thất bại các lực lượng nằm dọc bờ biển của ông trong việc khám phá hạm đội Hoa Kỳ đang di chuyển sờ sờ trước mắt, cách bờ biển không mấy xa.

        Sự nhục nhã biến thành giận dữ. Ông cho rằng quân Mỹ có đổ bộ suốt đêm đi nữa, họ cũng không có khả năng chiếm giữ bất kỳ pháo đài nào dưới quyền chỉ huy của ông. Tuy nhiên, khi lực lượng đổ bộ chiếm giữ Safi và tấn công mạnh mẽ vào ngoại ô Casablanca thuộc khu vực trách nhiệm của ông, ông nổi nóng và quyết định đánh bật đối phương. Thay vì chấp nhận sự thuyết phục của Molié, ông bắt giam viên Trung tá này và chuyển ngay đến Meknes để đưa ra tòa án tội bội phản.

        Michelier chỉ thị cho Thiếu Tường Raymond Desrẻ phụ tá của Béthouart, duy trì lòng trung thành với chính phủ Vichy, bằng cách sử dụng Sư đoàn Casablanca chống lại quân Mỹ. Một đơn vị thuộc lực lượng của Desré được gọi đến bao vây Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Nơi đây Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, Earl H. Russel, lo sợ tình thế xoay ngược bất lợi, nên ông vội vã thiêu hủy tất cả giấy tờ. Khi ông nhìn ra cửa sổ, sang phía công viên nằm ở bên kia đường, ông nhận thấy binh sĩ của Desré đang đặt một súng phòng không, ông hiểu ngay sự thù nghịch đã đến mức trầm trọng. Khói lửa sắp sửa bao phủ thành phố.

        Trong khi đó, Michelier ra lịnh cho các pháo đội ở El Hank, cũng như các chiến hạm của Pháp ở hải cảng Casablanca «khai hỏa ngay khi thấy địch quân ».

        Khi vị Đô Đốc này đang tiếp tục buông thả cơn nóng giận của ông, một chiếc xe díp mang lá cờ « hưu chiến » chạy như giông như gió đến Bộ chỉ huy Hải quân. Trên xe là Đại tá William H. Wilbur, sĩ quan trong bộ tham mưu của Patton.

        Theo sự sắp xếp nằm trong kế hoạch « Torch » ở Hoa-thịnh-đốn, Wilbur — rất thông thạo tiếng Pháp, từng học chung với Charles de Gaulle ở trường quân sự St. Cyr, được chỉ định từ Fedaln đến Casablanca trước khi cuộc đổ bộ xảy ra để yêu cầu nhà cầm quyền Pháp giao nộp thành phố. Patton muốn thực hiện bất kỳ việc gì có thể nhằm cứu sinh mạng của binh sĩ Hoa Kỳ, nên ông đã cung cấp cho chuyến phiêu lưu của Wilbur một vật quan trọng — một lá cờ trắng.

        Lá cờ này tung bay trước đầu xe của Wilbur trên con đường từ Fedala đến Casablanca, xuyên qua khu vực của các lực lượng đối nghịch. Theo lời giải thích của Patton, đây không phải lá cờ tượng trưng cho cuộc « đổ bộ » lên Bắc Phi vào ngày 8 tháng 11 của ông.

        Lá cờ trắng của Hoa Kỳ tiến vào Bộ chỉ huy Hải quân của Đô Đốc Michelier vào lúc 8 giờ sáng. Đại tá Wilbur gặp phụ tá của Michelier và yêu cầu cho gặp Đô Đốc tức khắc.

        Viên phu tá hỏi gây gắt :

        « Ông muốn gặp Đô Đốc làm gì ?»

        «Trong tư cách một người cầm súng thân hữu và một người bạn chân chánh của Pháp quốc ». Wilbur, bằng tiếng Pháp với giọng dùng nhứt của ông. « Tôi muốn vạch ra cho Đô đốc thấy cuộc chống đối không thích đáng và vô ích mà ông đang theo đuổi chỉ đưa đến sự đổ máu cho người Mỹ và người Pháp một cách phí phạm. Tôi muốn đề nghị với đô đốc giao nộp thành Casablanca cho một người bạn chân thành khác của nước Pháp là đại tướng George s. Patton Jr. Tư lịnh Lực lượng Phương tây hiện tại đã đặt chân lên bờ biển của xứ sở này ! »

        Viên phụ tá kêu à lên một tiếng và nói :

        « Vậv thì ông không cần gặp Đô Đốc làm gì, Đại tá thân mến của tôi. Đây câu trả lời cho ông ».

        Ông ta vừa nói vừa chỉ qua hướng cửa sổ hướng về phía những khẩu trọng pháo đặt ở El Hank. Hải cảng vẫn còn mù sương. Trên mặt nước của Hải cảng, tuần dương hạm hạng nhẹ Primaguet và bảy khu trục hạm của Michelier đang từ từ hướng mũi ra đại dương bao la, tất cả súng ống trên tàu đều « chĩa về phía Patton, trên chiếc Augusta ».

        Nhiệm vụ của Wilbur thất bại bởi tánh kiêu căng và sai lầm về «danh dự» của vị Đô Đốc Pháp bướng bỉnh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #28 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:44:22 pm »


* * *

        Chiếc xuồng máy đổ bộ riêng của Tướng Patton, với tất cả vật dụng cần thiết sẵn sàng hạ thủy vào lức 8 giờ để đưa ông vào bờ theo như kế hoạch dự trù, nghĩa là ba giờ sau khi cuộc đổ bộ bắt đầu. Những người sẽ tháp tùng với Patton đang đứng quanh trên soái hạm Augusta, là Để đốc John L. Hall Jr, phụ tá tham mưu trưởng của Phó Đô Đốc Hewitt, và hiện thời được chỉ định vào chức vụ Tư lịnh các Lực lượng Hải quân nằm dọc theo bờ biển Casablanca sau cuộc đổ bộ ; Đại tá Gay, Tham mưu trưởng của Patton ; hai Đại tá Johnson và Ely thuộc Bộ tham mưu Lực lượng Hải Bộ hỗn hợp của Hạm đội Đại Tây Dương, đại úy Richard N. Jensen và Trung úy Alexander L. Stiller tùy viên của Patton, và Trung sĩ da đen George Meeks, hạ sĩ quan chạy việc của ông Tướng.

        Trung úy Stiller là một sĩ quan « ngoạn mục nhứt » trong số những người đang đứng vây quanh Patton. Một tay cao bồi liều mạng ở Arizona, Cựu chiến binh từng chiến đấu với Patton hồi Đệ Nhứt Thế Chiến. Stiller đã đều gặp Patton và nài nỉ cho ông ta theo sang Ma-Rốc. Gặp người bạn chiến đấu cũ, Patton mừng rỡ, ông lo liệu mọi giấy tờ cho Stiller. Vào ngày 21 tháng 10, Stiller chính thức trở lại quân ngũ. Ngày Stiller trình diện Patton để nhận nhiệm vụ, ông ta mặc bộ quân phục cũ kỹ hồi Đệ Nhứt Thế Chiến, kể cả cái nón sắt và đôi xà cạp quấn bó sát hai ông chân. Stiller phải vội vã trau chuốt lại cho thích hợp với cuộc chiến tốn tiền hiện tại và theo Patton trong tư cách « Tùy viên già » của ông Tướng.

        Riêng Patton, ông mặc hộ quân phục sạch sẽ, đẹp cho đến nỗi người ta nghĩ rằng ông tham dự một cuộc duyệt binh hơn là đi đánh nhau. Ông đứng trong nhóm, với chiếc nón sắt có đinh hai ngôi sao chiếu lấp lánh, thân hình cao trên hai thước của ông uy nghi trong bộ quân phục và đôi giày kỵ binh bóng loáng nổi bật hẳn so với mọi thứ khác. Nhưng khi trận chiến trên bờ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ ông ý thức ngay rằng ông không thể nào lên bờ với dáng vẻ gồ ghề này. Mặt ông đanh lại khi nhìn thấy khói lửa mù mịt trước mặt, ông xoay qua Trung sĩ Meeks : « George, mấy khẩu súng tôi đâu ? »

        « Trèn tàu đổ bộ, thưa Trung Tướng ».

        « Lấy hết ra đây! »

        Meeks leo lên tàu đổ bộ sắp hạ thủy, và sau đó mang xuống cho Patton một khẩu 45 ly Peacemaker cán ngà nạm bạc và một khẩu Smith-Wesson 37,5 Magnum.

        Đúng ngay khi Patton sắp sửa buộc hai khẩu súng vào dày nịt, soái hạm Augusta « lâm chiến » để yểm trợ cho các tuần dương hạm và hai khu trục hạm tiếp tục đổ quân, Loạt đại pháo đầu tiên của Augusta bắn đi vượt ngang qua đầu Patton, thổi bay tất cả những gì để trên chiếc xuống đổ bộ riêng của ông còn treo lơ lửng trên cần trục.

        « Trời hại rồi, George » ông ta lên, trong lúc đưa tay vớ được cặp ống dòm vừa vàng ra khỏi xuống. « Như vậy là tôi nhẵn cả túi rồi, ngoại trừ hai khẩu súng. Tôi hy vọng anh có một bàn chải đánh răng để tôi có thể tẩy cái miệng ô-uế của tôi. Tôi không còn một vật gì ». Nói tới đây ông liếc xéo Đề Đốc Hall, « cũng lại nhờ Hải quản Hoa Kỳ ».

Trưa Ngày D, trận chiến vẫn còn dữ dội, và Patton vẫn còn ở trên Augusta. Nhưng sự trì hoãn này có những đền bù của nó. Một báo cáo của Harmon cho biết đã chiếm giữ Safi. Tướng Anderson cũng báo cáo từ Fedala rằng, ông đã kiểm soát hai con sông và cao điểm nằm kế cận đó, đồng thời bắt giữ tám nhân viên của phái bộ Đình chiến Đức, nhưng không có Tướng Wulisch. Ông ta đã tìm cách chạy qua khu vực Ma-Rốc thuộc Tây Ban Nha với sự giúp đỡ của Tướng Noguès. Nhưng một đơn vị thuộc G.2 (Tình báo) đặc biệt của Patton, có công trong việc bắt giữ ông này, đã sụt sạo những phòng trú ngụ của Von Wulisch trong khách sạn Miramar và tìm thấy nhiều vật dụng của viên Tướng Đức này bỏ lại, trong đó có cái nón màu trắng sáng loáng đỉnh một con ó to lớn. Đó là chiếc mũ sắt dành riêng cho hàng Tướng lãnh lục quân Đức. Anderson cho biết sẽ dành chiếc nón sắt này cho Patton giữ làm kỷ niệm.

        Patton nói :

        « Một vật kỷ niệm tuyệt diệu. Tôi sẽ đội chiếc nón đó khi chúng ta đặt chân vào Bá- linh...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #29 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:47:17 pm »

           





Tổng Thống Roosevelt và Thủ Tướng Churchill họp báo sau phiên họp Thượng đinh Casablanca.

        Tôi muốn người Pháp giao nộp Casablanca cho người bạn chân thành của nước Pháp : Tướng Patton.



Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM