Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 11:43:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: MacArthur, Hirohito - Cuộc đọ sức tay đôi giữa Mỹ và Nhật  (Đọc 11171 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #150 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2019, 12:49:43 pm »


        Mac Arthur đã thông báo với Washington rằng, Mỹ không thể bảo vệ miền nam với một lực lượng nhỏ như vậy và ông đề nghị rút toàn bộ quân.

        Trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với an ninh của Triều Tiên, các tính toán quân sự và chiến lược buộc Mỹ phải từ bỏ các đòi hỏi hỗ trợ quân sự... Chúng ta nhất định phải tăng sức mạnh của Quân đoàn 24 hoặc đưa vấn đề về quyền lợi trong việc chiếm đóng ở Triều Tiền cho Bộ Ngoại giao xử lý.

        Vào tháng 6 năm 1949, tất cả lực lượng Mỹ đã rời Triều Tiên, ngoại trừ 500 cố vấn quân sự. Vào tháng giêng năm 1950, Acheson dứt khoát cho rằng:

        Triều Tièn đã nằm ngoài tuyến phòng thủ của Mỹ chạy dọc các đảo Aleutian cho đến Nhật Bản và trở ra quần đảo Ryukyus (chủ yếu là đảo Okinawa). Chúng ta đã giữ các vị trí phòng vệ quan trọng ở quần đảo Ryukyus và sẽ tiếp tục nắm giữ... Vành đai phòng vệ chạy từ Ryukyus đến các quần đảo Philippines... về vấn đề an ninh của nước Mỹ, không ai có thể bảo đảm rằng, các khu vực này (nằm ngoài phòng tuyến) chống cự lại được các cuộc tấn công quàn sự. Nếu có tấn công quân sự xảy ra... việc phòng vệ trước hết phải dựa vào người dân ở nơi bị tấn công.

        Mac Arthur đã nói điều tương tự cách đây một năm:

        Các vị trí phòng vệ của chúng ta chống lại sự xâm lược đến từ châu Á từng phải dựa vào bờ biển phía tây của lục địa châu Mỹ. Thái Bình Dương được xem như là con đường mà kẻ thù có thể tiếp cận. Bây giờ... tuyến phòng vệ của chúng ta chạy xuyên qua các chuỗi đảo viền quanh bờ biển châu Á. Tuyến phòng vệ này bắt đầu từ Philippines và kéo dài cho đến quần đảo Ryukyu bao gồm pháo đài chính là đảo Okinawa. Sau đó, tuyến phòng vệ ngoặt trở lại xuyên qua Nhật Bản và chuỗi đảo Aleutian thuộc bang Alaska.

        Tuy nhiên đó là tuyến phòng vệ trước khi Cộng sản Trung Quốc thắng thế. Khi Quốc Dân Đảng tháo chạy đến đảo Đài Loan, Mac Arthur có thể đã thay đổi suy nghĩ mặc dù ông không công khai nói ra. Tất nhiên, người Mỹ ít quan tâm đến sự sống còn của Rhee. Tầm quan trọng chiến lược của Triều Tiên nằm ở chỗ nó chỉ nằm cách bờ biển Nhật Bản 150km. Điều này đúng vào năm 1949 và năm 1950. MacArthur đáng lẽ ra phải lên tiếng bày tỏ mối lo lắng của ông vào lúc đó. Có lẽ ông cảm thấy không có hy vọng thuyết phục Acheson và thấy rằng, bảo vệ Nhật Bản dễ hơn là bảo vệ các eo biển ở Triều Tiên.

        Sự thất bại của Trung Hoa đã làm xáo động công luận Mỹ. Acheson phái luật sư John Foster Dulles của Bộ ngoại giao làm đại diện của ông để theo dõi tình hình cho mình. Dulles làm MacArthur hoảng hốt khi nói ông tin Hàn Quốc có thể phòng vệ và rồi tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ Hàn Quốc nếu nước này bị tấn công. Rõ ràng không thể bảo vệ Hàn Quốc nếu không đóng quân ở bán đảo này. Tuy nhiên, MacArthur không quan tâm nhiều đến điều này. Chỉ một tháng trước đó, ông tuyên bố “Tôi không tin chiến tranh sắp xảy ra”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #151 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2019, 01:26:47 am »


Chương 33

TRIỀU TIỀN

        Chỉ ít ngày sau chuyến thăm của Dulles, vào ngày Chủ nhật, 25-6, điện thoại ở phòng ngủ reng lên. Ông kể lại câu chuyện này như sau:

        Điện thoại đổ chuông với âm thanh gấp gáp trong một căn phòng tối tĩnh lặng. Lúc này có một viên sĩ quan trực ở trụ sở chỉ huy. Anh ta nói: “Thưa ông, chúng ta vừa nhận được một bản thông báo từ Seoul báo cho biết rằng, quân Bắc Triều Tiến đã tấn công tổng lực ở miền nam dọc vĩ tuyến 38 vào lúc 4 giờ sáng nay”. Hàng ngàn quân cộng sản đã tràn qua biên giới, chiếm các tiền đồn của Hàn Quốc và đang di chuyển xuống phía nam với tốc độ và sức mạnh có thể đánh bạt tất cả mọi sự chống cự.

        Tôi có một cảm giác lạ thường như đang trong cơn ác mộng. Chín năm trước, vào một buổi sảng Chủ nhật, củng vào giờ này, chuông điện thoại đổ với âm thanh gấp gảp đã đánh thức tôi khi tôi đang ở tầng trên cùng của khách sạn Manila. Ám thanh dữ dội của tiếng hô xung trận một lần nữa vẳng bển tai tôi. Không thể như thế, tôi tự nhủ. Không thể một lần nữa! Chắc là tôi đang buồn ngủ và đang mơ. Không thể một lần nữa! Rồi tôi nghe giọng khô khốc, điềm tĩnh của vị Tham mưu trưởng của tôi, tướng Ned Almond: “Ông có ra lệnh gì không, thưa tướng quân?”.


        Vào ngày 27-6, xe tăng và 150 ngàn quân chủ lực Bắc Triều Tiên đã đến bên ngoài Seoul. MacArthur tuyệt vọng báo cáo về Washington cho biết “Sắp sụp đổ hoàn toàn” và đề nghị sơ tán những người Mỹ ở Hàn Quốc. Ồng sửng sốt khi Truman quyết định đánh trả. MacArthur là tổng tư lệnh Viễn Đông được lệnh phải đưa các đơn vị hải quân và không quân Mỹ đến Triều Tiên trong khi đó lực lượng 13 quốc gia đang tập hợp dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc, dù Liên Xô đã tẩy chay lực lượng này.

        MacArthur đã kêu lên: “Tôi không tin được”. Sau đó, ông viết về sự kiện này như sau:

        Từng bước ngập ngừng, Mỹ đã bước vào cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản ở châu Á. Tôi không thể tin được quyết định vĩ đại này đã được ban ra. Quyết định đã đưa ra mà không cần thông qua Quốc hội là cơ quan có quyền tuyên bố chiến tranh, và thậm chí không tư vấn tư lệnh chiến trường liên quan cũng như các thành viên của cơ quan hành pháp của chính phủ có đồng ý tiến hành tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên hay không. Tất cả các rủi ro có trong quyết định này, gồm khả năng Liên Xô và Trung Quốc nhảy vào, có thể xảy ra lúc đó cũng như xảy ra sau này.

        Không phải ông phản đối quyết định này. Đơn giản ông không bao giờ tin rằng, Truman tuyên bố chiến tranh và ông sợ các khó khăn trong cuộc chiến bây giờ là việc người Mỹ sơ tán khỏi Triều Tiên.

        Tuy nhiên, ông không phải là người từ chối lời kêu gọi chiến đấu. Khi cái chức tướng quân của ông ở Nhật Bản sắp chấm dứt, ông đã nhìn lại 71 năm cuộc đời mình. Tất cả mọi hy vọng cao cả của vị thống đốc vĩ đại nhất nước Mỹ vào tháng 9 năm 1946 đã dần dần bị các kẻ thù bóp nghẹt: đó là Dogde, Dulls, Kennan, Willoughby, các đồng minh người Nhật và cả Hoàng đế ở hậu trường mặc dù ông ta sẽ không thừa nhận điều này.

        Phía trước ông là nỗi thất vọng và tuổi hưu khi thời kỳ cai quản ở Nhật Bản sắp kết thúc. Bây giờ thật ngẫu nhiên cũng giống như lúc ở Phillipines, ông lại cảm thấy được vui sống. Ông thấy mình đang ở tiền tuyến của trận chiến đầu tiên của Chiến tranh lạnh. Nhiệm vụ khó khăn phía trước rất thú vị: Vị tướng nổi tiếng nhất của Mỹ, người hùng của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương đã được quốc gia của mình đưa trở lại trong giờ phút cần kíp. Ông đã được hồi sinh. Truman, người đang chịu áp lực ở Mỹ vì đã nhân nhượng những người Cộng sản đã phải cần đến vị tướng mà mình ghét nhất. MacArthur tình cờ xuất hiện tại hiện trường, nhưng hầu hết người Mỹ tin rằng ông là người duy nhất có thể đối phó tình huống khó khăn này. Ông đã thực hiện điều này một cách vẻ vang. Trong vòng hai ngày, một lần nữa ông đã thể hiện sự dũng cảm khi bay bằng chiếc máy bay Bataan không có vũ trang đến sân bay Suwon, cách Seoul 110km - nơi ông gặp Rhee. Ớ đó, ông đã trưng dụng chiếc Dodge màu đen và vài chiếc xe jeep để thị sát mặt trận trong 8 tiếng đồng hồ. Một trong những nhà báo đi cùng với ông đã đưa tin rằng?

        Chúng tôi lái qua nơi quân đội Hàn Quốc bại trận đóng quân và nhiều người dân tị nạn thảm hại để quan sát trực tiếp mặt trận... Suốt hành trình, đoàn xe luôn đối mặt với rủi ro từ hỏa lực không quân của quân địch do không được bảo vệ đầy đủ... Tiếng đạn súng cối nổ to và rõ, người Bắc Triều Tiên đáng lẽ có thể gây nguy hiểm cho đoàn xe bằng cách sử dụng hỏa lực pháo binh hạng nặng ở mức độ vừa phải.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #152 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2019, 01:28:18 am »


        MacArthur viết:

        Seoul đã rơi vào tay kẻ thù. Tôi có thể nhìn thấy các cột khói tỏa ra từ đống đổ nát của thành phố có tuổi đời 14 thế kỷ này từ cách đó một cây số rưỡi. Tôi tiên lên phía một quả đồi phía trước đó một chút và đã chứng kiến một quang cảnh bi thương. Bèn kia sông Hàn, Seoul đã bị thiêu cháy và bốc khói trong nỗi đau bị tàn phá. Tiếng súng cối của quân Cộng sản nổ liên tục vì kẻ thù đã đột kích xuống phía các cây cầu. Phía dưới tôi, túa ra hai phía của ngọn đồi là các đoàn quân hỗn loạn đang rút lui gấp gáp. Đó đây là những đoàn xe cứu thương chở đầy những người lính bị gãy tay chân đang rèn rỉ. Bầu trời vang rền tiếng của các tên lửa chết chóc và mọi nơi đều có mùi khó chịu, đều là cảnh tan hoang của chiến trường ác liệt. Những người tị nạn đau khổ và bụi bặm làm tắc nghẽn các con đường. Tuy nhiên họ không bị cuồng loạn hay kêu la. Đây là dòng dõi của một chủng tộc vững chắc và đảng tự hào trong nhiều thế kỷ, họ đã đón nhận tai họa mà không hề nao núng. Khi họ lê bước một cách đau đớn xuống phía nam mang theo tất cả tài sản của họ trển lưng và dắt các đứa con không khóc, mắt mở to sợ hãi, tôi quan sát khoảng một tiếng đồng hồ về những chứng cứ đầy bi thương của thảm họa mà tôi đã thừa kế.

        Tôi đã định hình các kế hoạch. Đó là các kế hoạch liều lĩnh, nhưng tôi không tìm ra được cách nào khác ngoại trừ việc chấp nhận một thất bại không chỉ ở Triều Tiến mà có thể cả lục địa châu Á.


        Ưu tiên trước hết là phải cho quân từ Nhật Bản đổ bộ vào Triều Tiên. Truman đã ra lệnh cho ông phải làm như vậy trong vòng 48 tiếng. MacArthur đã vội vã đưa ba sư đoàn của Quân đội số 8 của Mỹ đến Triều Tiên và chỉ đạo nhóm tiền trạm phải tìm cách cầm chân lính Bắc Triều Tiên trong một thời gian cần thiết để quân tiếp viện đổ bộ an toàn. Việc này đã được thực hiện thành công và vào cuối tháng 7. Quân Bắc Triều Tiên buộc phải dừng lại phía ngoài phòng tuyến cách cảng Pusan 25km. MacArthur đã siết chặt nốt chặn kịp thời khi quân đội của 12 nước đồng minh đổ vào Triều Tiên.

        Tuy nhiên, MacArthur không có ý định phòng vệ mãi. Khi Averell Harriman, một người bạn cũ của MacArthur và là phái viên đặc biệt của Truman gởi đến, MacArthur yêu cầu phải gửi Sư đoàn lính thủy đánh bộ số 1 qua:

        Tôi không thể tin rằng, một quốc gia to lớn như Mỹ lại không thể tăng một ít quân tiếp viện theo yêu cầu của mình. Tôi nói với Tổng thống rằng, nếu ông đưa viện binh qua, vào lúc thủy triều lên vào ngày 15-9, tôi sẽ đưa quân đổ bộ ở Inchon và sẽ đánh tan và hủy diệt quân Bắc Triều Tiên.

        Vào ngày 23-8, ông thuyết phục các tư lệnh cao cấp về kế hoạch của mình. Ông hứa “Tôi biết rằng, đây là canh bạc 5.000 ăn 1. Tuy nhiên tôi đã từng trải qua những canh bạc chênh lệch như vậy... Chúng ta sẽ đổ bộ ở Inchon và tôi sẽ dẹp tan họ!”

        Đó là một sự mạo hiểm điên rồ vì Inchon không có bãi biển và lực lượng tấn công sẽ phải đổ bộ trên các cầu tàu trong khi kẻ thù đang đào hào ẩn nấp. Thủy triều sẽ lên cao gần 10m, một trong những mức cao nhất trên thế giới và chỉ có hai ngày thủy triều lên đủ cao để đổ bộ. Một khi đã đổ bộ rồi thì hầu như không thể rút lui được nữa. Trong đợt thủy triều thứ nhất, quân lính sẽ chiếm giữ một hòn đảo nhỏ ngoài khơi và trong đợt thủy triều thứ  hai, quân lính sẽ đổ bộ. “Chúng ta đã vạch ra một danh sách mọi bất lợi về địa hình và tự nhiên, và Inchon có tất cả”, một sĩ quan cho biết. MacArthur cho răng, yếu tố bất ngờ chính là tất cả những gì ông muốn.

        Tranh luận của các bạn về những điều bất khả thi liên quan càng làm vững chắc lòng tin của tôi đối với kế hoạch này, vì tư lệnh đối phương sẽ suy luận rằng, không ai dại dột để thực hiện một kế hoạch như vậy. Bất ngờ là yếu tố quan trọng nhất để thành công trong cuộc chiến... Vào năm 1759, Marquis de Montcalm đã tin rằng, không có lực lượng quân đội nào có thể leo trèo vượt qua các bờ sông lởm chởm vách đá ở phía nam của thành phố Quebec, cho nên ông đã tập trung các lực lượng phòng ngự lớn dọc theo bờ bắc dễ bị tấn công của thành phố. Tuy nhiên Tướng James Wolfe và một lực lượng nhỏ đã đến sông St. Lawrence và leo qua các vách đá này. Trên các đồng bằng Abraham, Wolfe đã giành được một chiến thắng tuyệt vời nhờ yếu tố bất ngờ. Vậy nên ông đã chiếm giữ được Quebec và đã chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Pháp và người da đỏ. Cũng như Wolfe, tôi có thể thắng họ bằng yếu tố bất ngờ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #153 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2019, 01:29:33 am »


        MacArthur tin rằng, ông sẽ tận dụng được thuận lợi này bởi vì người Bắc Triều Tiên sẽ không dự liệu về một cuộc tấn công như vậy. Inchon chỉ cách Seoul gần 50km. MacArthur đang đề xuất một hành động quân sự khó khăn nhất: Thực hiện một cuộc đổ bộ để cắt đường tiếp tế của đối phương và làm cho quân đội của đối phương bị mắc kẹt ở Triều Tiên.

        Vào ngày 15-9, vụ đổ bộ đã được thực hiện. MacArthur đứng trên một trong những con tàu để quan sát. Hai ngày sau, ông lên bờ và vô cùng mừng rỡ khi căng thẳng đã qua đi và ông được khen ngợi là đã thực hiện vụ đổ bộ thành công. Ông liều lĩnh thực hiện cuộc đổ bộ lộ liễu trước hỏa lực của đối phương. Geoffrey Perret, một trong những nhà viết tiểu sử ông đã đúng khi viết răng:

        Chỉ có một ngày trong cuộc đời của MacArthur khi ông đúng là một thiên tài về quân sự: Ngày 15-9-1950. Trong cuộc đời của mọi vị tư lệnh vĩ dại, luôn có một trận đánh nổi trội. Thủ thách cao độ của tài chỉ huy quân sự đã đưa vị tư lệnh đó vào hàng ngũ những con người bất tử về tài thao lược quân sự khác. Với MacArthur, trận đánh đó là Inchon. Cuộc đổ bộ đã đem lại những kết quả như ông đã tiên liệu. Vào cuối tháng 9, Seoul đã được tái chiếm. Quân đội số 8 đã bung ra từ vành đai Pusan và Inmun Gun đã bị phá hủy. Những người sống sót đã chạy qua vĩ tuyến 38 trong khi các lực lượng quân của Liên Hợp Quốc đang đuổi theo sau lưng. Đoạn kết hợp lý nhất với cuộc đời MacArthur sẽ là ông sẽ chết như một người lính ở trên biển Inchon vào đỉnh cao của vinh quang chiến thắng. Huyền thoại về ông sẽ không thay đổi và sẽ rực rỡ vượt cả những hình tượng phong phú của ông.

        Chỉ hơn 500 người Mỹ đã bị thiệt mạng và 2.500 người bị thương so với thương vong gấp bội của đối phương. Vào ngày 26-9, Seoul đã bị sụp đổ. Các lực lượng binh lính Mỹ bung ra từ cầu đổ bộ Pusan và đã chặn thêm 50 ngàn binh sĩ Bắc Triều Tiên giữa hai gọng kìm, 50 ngàn binh sĩ Bắc Triều Tiên còn lại phải rút lui về phía bắc. Chẳng bao lâu, tổng số bị bắt giữ đã lên đến 130 ngàn người. Đó là một trong những chiến thắng quân sự dũng cảm nhất, nhanh nhất và mang tính quyết định nhất trong lịch sử của một vị tướng 71 tuổi đã không chiến đấu trong 6 năm qua. Trong số tất cả những chiến thắng của huyền thoại MacArthur thì chiến thắng này là vĩ đại nhất.

        Bây giờ MacArthur được lệnh phải phá hủy các lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên:

        Mục tiêu quân sự của ông là phải phá hủy các lực lượng vũ trang của Bắc Triều Tiên. Để đạt được mục tiêu này, ông được quyền thực hiện các chiến dịch quân sự ở phía bắc của vĩ tuyến 38 ở Triều Tiên. Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù các lực lượng của ông bao gồm hải quân, không quân, lục quân băng qua Mãn Châu hoặc các biên giới Liên Xô với Triều Tiên, ông không được sử dụng bất kỳ lực lượng lục quân nào không phải là người Triều Tiên ở các tỉnh phía bắc sát với biên giới Lièn Xô hay ở các khu vực dọc theo bièn giới Mãn Châu. Hơn nữa, những hỗ trợ cho các chiến dịch của ông ở phía bắc hay phía nam vĩ tuyến 38 sẽ không bao gồm chiến dịch hải quân hay không quân để chống lại Mãn Châu hay lãnh thổ Lièn Xô.

        Điều này đã rõ ràng. MacArthur đã chia quân ra làm hai bởi vì không thể thâm nhập lãnh địa đầy núi đá. Họ hành quân lên phía bắc và sẽ gặp nhau ở phần hẹp nhất của bán đảo phía trên thủ đô Bình Nhưỡng.

        Đang đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy khó khăn vào tháng 11, Truman vẫn sắp xếp bay qua và gặp MacArthur ở đảo san hô Wake Island ở Thái Bình Dương để tận hưởng niềm vui chiến thắng. Hai con người này rõ ràng đã ghét nhau từ lâu. Truman coi MacArthur là một người Cộng hòa theo phe hữu mồm miệng huênh hoang, trong khi đó MacArthur lại xem Truman như một nhà chính trị tỉnh lẻ tầm thường không đáng giá gì so với Roosevelt, người mà ông miễn cưỡng tôn trọng.

        Vào ngày 15-10, họ gặp nhau. Không chịu thể hiện mình là cấp dưới Tổng thống, MacArthur đã lệnh cho máy bay của ông bay vòng để Truman hạ cánh xuống trước và phải chào đón ông như một khách VIP. Ông quyết định không chào mà chỉ bắt tay Truman với một thái độ xấc láo cố tình, giống như những nguyên thủ quốc gia gặp nhau.

        Truman chẳng đưa ra thông diệp nào và cũng chẳng tìm cách ra mệnh lệnh cho MacArthur. Ông chỉ hỏi han vài câu trong khi các phóng viên của Washington xúm lại chụp hình.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #154 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2019, 01:31:16 am »


        Câu hỏi quan trọng duy nhất mà Truman đặt ra là liệu MacArthur cảm thấy có nguy cơ Trung Quốc hay Liên Xô can thiệp vào Triều Tiên. MacArthur trả lời:

        Rất ít khả năng họ sẽ can thiệp. Nếu quyết định can thiệp, họ đã can thiệp trong tháng đầu tiên hay tháng thứ hai của cuộc chiến... Chúng ta không còn phải sợ họ can thiệp... Chỉ 50 ngàn hoặc 60 ngàn quân có thể vượt qua sông Áp Lục. Họ không có không quân. Bây giờ chúng ta đã có các căn cứ không quân ở Triều Tiên, nếu người Trung Quốc muốn đến Bình Nhưỡng, họ sẽ chịu sự tổn thất rất lớn.

        Truman không bình luận gì cả. ông không có thông tin để đối chất lại.

        Cũng chẳng người nào đả động đến mối bất đồng duy nhất của họ cho đến nay. Cách đó vài tuần, MacArthur đã bay đến Đài Loan để lần đầu tiên gặp Tưởng Giới Thạch, ở đó, ông đã khước từ đề nghị của Tưởng đưa ba sư đoàn để giúp cho cuộc chiến ở Triều Tiên vì Washington đã chỉ đạo ông đừng làm gì để khiến Cộng sản Trung Quốc nhảy vào bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên ông đã khiến Truman bực bội khi chỉ trích úp mở chính sách của Mỹ khống chế eo biển Đài Loan để ngăn ngừa Đài Loan hoặc Trung Quốc đại lục phát động tấn công lẫn nhau. Sau đó MacArthur cho rằng, điều này cho phép người Trung Quốc chuyển hàng hóa của quân đội của họ từ bờ biển đến biên giới Triều Tiên. Vai trò của MacArthur ở Đài Loan vẫn còn bí ẩn, tuy nhiên đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc ông bị sa thải (không phải vì MacArthur ủng hộ một vành đai chất thải hạt nhân nhằm chia cắt Triều Tiên với Trung Quốc, một đề xuất mà Truman đã từng cân nhắc nghiêm túc trong suốt một giai đoạn).

        Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nhưng người ta cho răng, MacArthur đã tin nếu Đài Loan mở cuộc tấn công lục địa, họ có thể lật đổ được những người Cộng sản đang dàn quân chiến đấu ở mặt trận Triều Tiên. MacArthur cũng có một kế hoạch lớn đến kinh ngạc là thành lập một nước bảo hộ khổng lồ gồm cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản nằm dưới quyền lực của ông. Nếu như vậy, đây sẽ là một trong những đế chế vĩ đại nhất trong lịch sử tính trên phương diện dân số và diện tích. Và điều này cũng sẽ đánh dấu đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp của ông. Tuy nhiên, ngoài xác nhận của một số người ủng hộ MacArthur và một số người ghét ông, không có tài liệu nào cho thấy ông có tính toán kế hoạch như vậy. MacArthur cũng không phải là người không có tham vọng cho nên một giấc mơ như vậy không phải là điều nằm ngoài tính cách của ông. Tuy nhiên cũng không có băng chứng nào cho điều này.

        Cả MacArthur và Truman đều thể hiện sự ngu dốt về mối nguy hiểm ở hội nghị Wake. Sau đó, MacArthur đã nói về hội nghị Wake như sau:

        Tôi đã từng bị cảnh báo về tính nóng nảy, hồ đồ, thành kiến của Truman, nhưng ông đã không như vậy mà còn thể hiện tính lịch sự và hài hước suốt cuộc hội nghị. Ông có một tính cách lôi cuốn, miệng mồm nhanh nhảu, dí dỏm, và tôi thích ông ngay từ đầu. Tại cuộc hội nghị, ông dường như rất tự hào về kiến thức lịch sử của mình. Tuy nhiên đối với tôi, ông mặc dù biết nhiều nhưng còn nông cạn. Ông ta bao quát các sự kiện không có tính hợp lý. về kiến thức vùng Viễn Đông, ông biết rất ít. Hội nghị ở đảo Wake khiến tôi nhận ra rằng, sự thay đổi hiểm độc đang diễn ra ở Washington. Nhân vật ngang ngạnh Franklin Roosevelt đã ra đi. Thay vào đó là một xu hướng điều đình hơn là chiến đấu. Những nhận xét hoài nghi và lo lắng đã làm gãy quyết định dũng cảm ban đầu của Harry Truman là đánh bại chủ nghĩa Cộng sản ở châu Á. Tổng thống dường như bị dao động vì những lời xu nịnh của những nhà chính trị ích kỷ của Liên Hợp Quốc. Ông dường như đang lo sợ những rủi ro đã được tính toán kỹ mà ông đã bạo gan chấp nhận mấy tháng trước đó.

        Mười ngày sau, MacArthur đề nghị tiến quân đến phòng tuyến mới cách Bình Nhưỡng 65km về phía bắc và sau đó “Chiếm giữ tất cả Bắc Triều Tiên”. MacArthur đã vi phạm các hạn chế mà Washington áp đặt về việc ông sử dụng không lực nhằm ngăn ngừa không quân của đối phương không kích dọc biên giới Mãn Châu và nhằm đánh bom các nhà máy thủy điện ở Bắc Triều Tiên dọc theo sông Áp Lục giữa Mãn Châu và Triều Tiên cũng như trung tâm tiếp tế ở Racin ở đông bắc Triều Tiên.

        Tuy nhiên, Trung Quốc đã cho 100 ngàn quân xâm nhập vào lãnh dịa vùng núi Triều Tiên nằm giữa hai lực lượng quân đội Mỹ. Họ đã chọn thời điểm này để tấn công các đơn vị của Mỹ dàn rộng ở những điểm xa nhất ở phía bắc. Bây giờ MacArthur rất lo lắng. Ông ước tính có khoảng 56 sư đoàn Trung Quốc ở Mãn Châu, gồm gần nửa triệu quân cũng như 400 ngàn quân dự bị. Washington đã đưa ra một mệnh lệnh trói tay MacArthur:

        Trong trường hợp triển khai quân bí mật của chúng ta ở bất kỳ đâu tại Triều Tiên để chống lại các đơn vị chính của quân Cộng sản Trung Quốc, ông phải tiếp tục hành động không cần phải thông bảo trước chừng nào ông thấy hành động của các lực lượng của ông có cơ hội thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào, trước khi thực hiện hành động quân sự nào chống các mục tiêu trong lãnh thổ Trung Quốc, ông phải xin phép Washington.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #155 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2019, 01:32:31 am »

        
        MacArthur đã ra lệnh đánh bom các cây cầu bắc qua sông Áp Lục nhưng Washington phản đối và ra lệnh ông không được đánh bom trong vòng 8km từ biên giới với Trung Quốc. Khi MacArthur giận dữ phản đối, ông được lệnh đánh bom đoạn cuối các cây cầu bắc qua sông Áp Lục ở phía Triều Tiên, một mệnh lệnh vô nghĩa và sẽ khiến các phi công Mỹ năm trong tầm hỏa lực của Trung Quốc mà phía Mỹ không có khả năng đáp trả.

        Tranh cãi về vấn đề tấn công các cây cầu trên sông Áp Lục vẫn dai dẳng. Washington đã cấm ông tấn công mặc dù chiến thuật của MacArthur sẽ giúp bóp nghẹt các tuyến thông tin liên lạc của quân đội Trung Quốc. MacArthur tức giận đe dọa từ chức chỉ huy. Trong khi đó, vào ngày 26-11, khoảng thêm 200 ngàn quân Trung Quốc xâm nhập qua các cây cầu chưa bị đánh bom. Trước đó một ngày, MacArthur liều lĩnh bay dọc theo tuyến sông Áp Lục để quan sát nhưng ông không thấy gì cả:

        Khi chúng tôi đến cửa sông Áp Lục, tôi nói với Story ngoặt về hướng đông và bay dọc theo con sông ở độ cao 1.500m. Ớ độ cao này, chúng tôi có thể quan sát kỹ toàn bộ khu vực mảnh đất mênh mông không có người ở trải dài đến biên giới Sibêri. Tất cả những gì trải rộng trước mắt chúng tôi là một dải đất miền què cằn cỗi dài bất tận gồm các ngọn đồi lởm chởm, các hèm núi và những dòng nước đen của sông Áp Lục bị tuyết và băng bao bọc. Đó là vùng đất hoang mạc cần cỗi. Nếu một lực lượng quân đội lớn hoặc một chuyến tàu tiếp tế lớn băng qua biên giới, dấu vết của họ để lại sẽ bị những cơn bão tuyết ở thung lũng Áp Lục xóa sạch.

        Ngày hôm sau là ngày thất bại tồi tệ nhất của quân Mỹ kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Trung Quốc dưới sự chỉ huy của tư lệnh tài năng, tướng Lin Piao đã tập trung sức mạnh to lớn, tận dụng mùa đông bí mật ẩn nấp trong các làng xóm và các hang động dọc theo các rặng núi gồ ghề của Triều Tiên mà MacArthur tin rằng, không thể cư trú và không thể vượt qua được.

        Khoảng 300 ngàn quân lính trẻ trang bị nghèo nàn đã đổ về phía lực lượng Mỹ ở phía trước, hai bên, đằng sau với quân số áp dảo với tỷ lệ 10 chọi 1. Quân đội Trung Quốc đe dọa chia cắt và bao vây lực lượng Mỹ.

        MacArthur bị bất ngờ và hoảng hốt đánh điện về Washington khác hẳn với tính cách tự tin thường thấy ở ông. Ông nói: “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc chiến tranh hoàn toàn mới”.

        Với sự ngang bướng liều lĩnh, ông tiếp tục ra lệnh quân Mỹ phải tiến lên phía trước trong 4 ngày trời trước khi chịu khuất phục điều không thể tránh, ông đã ra lệnh rút lui kịp thời vì Quân đoàn số 10 của Mỹ đang bị bao vây và phải chiến đấu với lực lượng quân Trụng Quốc đông nghìn nghịt mở đường thoát xuống phía đông hướng về phía cảng Hungam. Hạm đội số 7 đã đón những người sống sót và đưa họ xuống Pusan. Ở phía nam, một lực lượng quân đội của quân Đồng minh cũng bị đẩy lùi qua vĩ tuyến 38.

        Tổng thống Truman nói tại một cuộc họp báo rằng, có thể sử dụng vũ khí nguyên tử để chống lại Trung Quốc và điều này để cho MacArthur quyết định. Tuy nhiên, Anh đã gây sức ép buộc Mỹ rút lui. Thực tế, cuộc rút lui gây ra con số tổn thất cao, khoảng 25% quân số (13 ngàn người) bị chết và bị thương, nhưng không cao bằng con số thương vong 66 ngàn người thiệt mạng trong trận chiến thắng ở đảo Okinawa.

        Tuy nhiên, cuộc rút lui là một sự thất bại nặng nề. Gần như Mỹ đã mất toàn bộ bán đảo Triều Tiên vào tay quân đội Trung Quốc. Ngay lập tức báo chí thế giới phê phán MacArthur vì ông không dự đoán được vụ tấn công này và vì ông đã “Khiêu khích”, mặc dù đó là một cuộc phản công ồ ạt với quân số vượt trội (liên quân đến gần 1 triệu người tham gia) và đã được chuẩn bị trong nhiều tháng trước cả khi lực lượng hạn chế của MacArthur tấn công lên phía bắc.

        Hai nhà tình báo người Anh ở Washington là Kim Philby và Anthony Burgess và một đồng nghiệp Donald Maclean ở London đã cung cấp các thông tin về việc triển khai quân của Trung Quốc. Vào tháng giêng năm 1951, Seoul lại sụp đổ một lần nữa. Lần này là người Trung Quốc và họ tiếp tục di chuyển xuống lập một phòng tuyến cắt đôi Triều Tiên.

        Lần này, tư lệnh mới của Mỹ, tướng Matthew Ridgway đã đến Triều Tiên để thay thế tướng Walker đã thiệt mạng. Ông ta là một chiến binh dũng cảm và mạnh mẽ. Tháng sau, ông phát động cuộc phản công vì cho rằng, quân Trung Quốc đã cạn kiệt sức lực. Ống đã tái chiếm Seoul và tất cả lãnh thổ trải dài đến Vĩ tuyến 38. Sau cuộc phản công của Trung Quốc, MacArthur đã lâm vào tâm trạng bối rối và chán nản. Trước những thành công của Ridgway, Washington đã cân nhắc việc loại bỏ MacArthur. Tuy nhiên, được Tưởng Giới Thạch hứa cung cấp binh lính, Mac Arthur hối thúc Truman tiến hành đường lối hung hăng hơn.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #156 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2019, 06:25:28 am »


        Chính phủ chúng ta phải đi đến quyết định chính sách cho cuộc chiến hoặc thông qua đó, Liên Hợp Quốc công nhận tình trạng chiến tranh mà Trung Quốc đang áp đặt lên chúng ta và tiến hành các biện pháp trả đũa trong khả năng của mình. Chúng ta có thể: Một là, phong tỏa bờ biển của Trung Quốc. Hai là, phá tiềm lực công nghiệp phát động chiến tranh bằng hỏa lực hải quân và không quân. Ba là, củng cố quân tiếp viện từ tiền đồn của Trung Hoa Dân quốc ở Đài Loan nhằm củng cố thế lực của chúng ta ở Triều Tiên nếu chúng ta quyết định chiến đấu giành bán đảo này. Bốn là, dỡ bỏ các hạn chế đối với tiền đồn Đài Loan nhằm nghi binh rằng, có thể có cuộc xâm lược ngược lại ở những khu vực dễ đánh chiếm ở đại lục Trung Quốc.

        Tôi tin rằng với các biện pháp trên, chúng ta có thể làm tê liệt nghiêm trọng và vô hiệu khả năng Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược và sẽ bảo vệ châu Ả khỏi bị nhấn chìm.


        Tuy nhiên, Washington không muốn mở rộng chiến tranh. Thật ra, Truman sợ quân đồng minh từ bỏ Triều Tiên nếu mở rộng chiến tranh vì mục tiêu của cuộc chiến tranh mà quân đồng minh tham gia là nhằm giữ được lãnh thổ Hàn Quốc đến Vĩ tuyến 38.

        Tổng thống cũng đang bị dồn ép trong cuộc tranh đấu đảng phái, với những người phe Cộng hòa thắng thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ và cáo buộc ông “Mềm mỏng với chủ nghĩa cộng sản”. Ông cũng bực tức trước một chuỗi hành động thiếu cân nhắc của MacArthur.

        Vào ngày 11-2, MacArthur đưa ra một kế hoạch mới và táo bạo để:

        Phả tan đằng sau của đối phương ở phía đỉnh đầu phía bắc của Bắc Triều Tiền bằng các cuộc không kích cấp tập. Nếu tôi vẫn không được phép tấn công quàn tiếp viện đông đúc của kề thù bên kia sông Áp Lục hoặc phá hủy các cây cầu, tôi sẽ chia rẽ Triều Tiên từ Mãn Châu bằng cách rải chất thải phóng xạ và các phế phẩm của nhà mảy sản xuất hạt nhân ở khu vực chạy ngang qua các tuyến tiếp tế của đối phương... Tôi sẽ tiến hành đổ bộ bằng đường thủy và đường không ở đoạn cuối phía bắc của hai bờ biển của Bắc Triều Tièn và khép một cái bẫy khổng lồ. Quân Trung Quốc sẽ sớm chết đói và đầu hàng. Không có lương thực và đạn được, họ trở thành một đội quàn vô dụng. Điều này giống như điều đã xảy ra ở Inchon nhưng có mức độ rộng lớn hơn.

        Đề xuất của ông bị gạt bỏ. Biết Truman đang tìm cách sắp xếp một thỏa thuận ngừng bắn bí mật dọc theo Vĩ tuyến 38, MacArthur đã ra tuyên bố phê phán quân Trung Quốc và cũng kêu gọi ngừng bắn. Điều này đã phá hoại sáng kiến bí mật của Truman vì đối phương không phản ứng trước kêu gọi của Mỹ. Truman giận tím gan.

        Bây giờ rõ ràng MacArthur đã quyết định khiêu khích Tổng thống để Tổng thống sa thải ông. Ông biết kết quả của cuộc chiến là khôi phục nguyên trạng trước đây. Ông xem đây là sự nhục nhã và không thấy rằng, trong tương lai ông có thể chỉ huy quân đội Mỹ lâu hơn. Hơn nữa, ông cũng thấy le lói cơ hội để tranh cử Tổng thống. Vào ngày 5-4, báo Daily Telegraph của London đăng tải một câu chuyện mà MacArthur đã nói với một người Anh như sau:

        Các lực lượng Liên Hợp Quốc đang bị kẹt trong các tình cảnh giả tạo, trong một cuộc chiến tranh không có mục tiêu rõ ràng. Người lính không xâm lấn vào lĩnh vực chính trị nhưng ngược lại thì được. Mục tiêu thực sự của một vị tư lệnh trong chiến tranh là phá hủy các lực lượng chống dối. Tuy nhiên, điều này không được đặt ra trong cuộc chiến tranh ở Triều Tiên. Nếu không liên quan đến mạng sống con người, tình huống này thật lố bịch.

        Cùng lúc đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Hạ nghị sĩ Joe Martin đã viết trong biên bản quốc hội một lá thư mà ông nhận được từ MacArthur vào ngày 20-3. MacArthur đã khen ngợi những quan điểm của Martin về việc sử dụng những người Trung Hoa Dân quốc mà ông cho là phù hợp với truyền thống “Đáp trả sức mạnh bằng một sức mạnh phản công tối đa... dường như một số người khó nhận ra rằng, ở châu Á những lãnh đạo Cộng sản được bầu ra để thống lĩnh toàn cầu... nếu chúng ta thua chủ nghĩa Cộng sản trong cuộc chiến tranh này ở châu Á, sự sụp đổ của châu Á là điều không thể tránh khỏi... Như bạn thấy, chúng ta phải thắng. Không có cái gì có thể thay thế cho chiến thắng”.

        MacArthur nhất quyết rằng đây là một bức thư cá nhân. Truman coi bức thư là sự chống lại thẳng thừng chính sách mới tìm kiếm một sự đình chiến của ông. Mặc dù sau đó, chính quyền đã đưa ra nhiều cáo buộc điên cuồng, mô tả MacArthur là một kẻ hiếu chiến sẵn sàng mở cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ ba và sẵn sàng sử dụng bom nguyên tử để chống lại Trung Quốc (thậm chí Truman cũng đã tính đến khả năng này), vấn đề tranh cãi là một bất đồng tương đối hẹp. Hành động bất phục tùng thực sự không phải là vấn đề quá quan trọng nhưng điều này cho thấy MacArthur cố tình chống Tổng thống mặc dù chỉ ở mức độ hạn chế.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #157 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2019, 06:26:17 am »


        Vào ngày 11-4, Truman triệu tập báo chí đến Nhà Trắng và thông báo sa thải MacArthur trước khi thông báo cho MacArthur biết vì sợ rằng, ông sẽ nhân cơ hội này để từ chức trước (“Gã súc sinh này không từ chức và tôi muốn sa thải ông ta”, Truman tuyên bố). Sau này MacArthur kể lại:

        Lệnh thực sự mà tôi nhận được quá quyết liệt. Điều này về thực tế ép buộc tôi. Không có một nhân viên văn phòng nào, người giúp việc nào hoặc người phục vụ nào bị sa thải với sự coi thường nhẫn tâm như vậy.

        MacArthur nói với vợ, “Jeanie, cuối cùng chúng ta cũng sắp về nhà”.

        Trong tất cả những tranh cãi xung quanh quyết định sa thải ông có một số điểm lộ rõ ra. Trước hết và rõ ràng nhất, vấn đề không đơn giản là việc một vị tướng xen vào công việc chính trị và không tuân lệnh của Tổng tư lệnh như Truman xác nhận. MacArthur đã can thiệp vào chính trị kể từ lúc ông còn là một tư lệnh quân đội ở Philippines và thậm chí trước đó nữa. Ông luôn ra những tuyên bố có tính chất chính trị. Văn phòng tướng quân của ông ở Nhật Bản cũng là một văn phòng chính trị. Điều này đã được chấp nhận. Vấn đề ở đây là ông không đồng ý với chính sách mới của Truman ở Triều Tiên và quyết định nêu công khai quan điểm của ông. Đúng, ông đã khiêu khích Truman sa thải mình. Có thể ông kết luận rằng, Washington đang ủng hộ Ridgway vì xem ông này là vị tư lệnh hiệu quả ở Triều Tiên. Ông không còn gì để mất vì sớm muộn gì ông cũng bị sa thải.

        Judd chua xót về quyết định sa thải MacArthur:

        Dulles nói: “Máy bay tôi bay qua máy bay ông trên bầu trời khi ông ấy quay trở về. Chúng tôi đã nói chuyện qua lại”, không phải bằng điện thoại mà bằng mật mã morse. “MacArthur không thổ lộ một lời lẽ chua xót nào. Tôi xin ông lời khuyên khi tôi qua Tokyo nhận nhiệm vụ và ông đưa ra các gợi ý cụ thể về những điểu có ích cho tôi. Tất cả mối băn khoăn của ông là làm sao để cho sứ mệnh của ông thành công ở Nhật Bản”. Dulles nói: “Tôi chưa bao giờ ngưỡng mộ ai nhiều đến mức như vậy. Trong hoàn cảnh bị chọc tức đó, ông vẫn không thốt ra lời nào chua chát. Ông chỉ lo đến sự nghiệp của đất nước”. Dulles nói thèm, “Chừng nào Mỹ còn sản sinh ra được con người tầm cỡ như vậy, Mỹ sẽ được an toàn”.

        Judd nhận xét chua cay: “Truman đã quyết định không tìm kiếm chiến thắng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên khi chúng ta đang trong tình thế thuận lợi. Ông quyết định không tiến lên phía trước mà sa thải tiền vệ ngôi sao của chúng ta, MacArthur. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của lịch sử và ông sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm về việc này cho dù quyết định đưa quân vào Triều Tiên của ông là một trong những quyết định vĩ đại trong lịch sử giúp ông giành được uy tín tuyệt đối”.

        Thực tế, chính sách thận trọng của Truman định hình vào mùa đông 1951 không dẫn đến kết thúc chiến tranh. Có nhiều người chết trước khi chiến tranh trên bộ ngưng lại vào tháng 7 năm 1952 hơn là số người chết trong suốt thời kỳ chỉ huy của MacArthur. Một chiến thắng nhanh chóng có thể cứu mạng sống những người này. Truman đưa ra chính sách thận trọng một phần do sợ Liên Xô sẽ tận dụng cuộc chiến ở Triều Tiên để thực hiện một cuộc tấn công ở châu Âu, chẳng hạn như vấn đề Berlin. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh tiêu hao sinh lực vẫn tiếp diễn chứ không như mong đợi của Truman về một lệnh đình chiến nhanh chóng đạt được ở Triều Tiên. Stalin đã không thực hiện vụ tấn công nào cả. Tuy nhiên, Truman không biết điều đó. Vì bất đồng cơ bản này nên rạn nứt giữa Truman và MacArthur xuất hiện. Mặc dù những gì đã xảy ra có thể ủng hộ lý lẽ MacArthur nhưng lý lẽ của cả hai người này đều không vô lý. Tuy nhiên, Truman mới là người có quyền quyết định và MacArthur hiểu điều này rất rõ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #158 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2019, 06:27:18 am »


Chương 34

NHỮNG NGƯỜI LÍNH GIÀ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT

        Vào cuối cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, MacArthur từ một cựu Tham mưu trưởng cánh hữu lố bịch, gây nhiều tranh cãi đã trở thành một trong những người nổi tiếng của thế giới. Việc chiếm đóng Nhật Bản cho ông một cơ hội thể hiện một tính cách phức tạp mà những người biết ông trong những năm trước chiến tranh đều đoán trước được. Đây là một con người dũng cảm, quả quyết và đã trở thành biểu tượng của sự kháng cự lực lượng quân sự hùng hậu của Nhật Bản có sức mạnh vượt trội, mặc dù một số người chỉ trích ông đã bỏ rơi chủ quyền ở đảo Corregidor dưới mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống Roosevelt. Chiến lược nhảy cóc thông minh của ông qua Nam Thái Bình Dương đã giành được một loạt chiến thắng với mức hao tổn nhân mạng thấp nhất, chứ không giống như các tiến trình chiến tranh đẫm máu kinh hoàng của nhiều vị tư lệnh khác ở Bắc Thái Bình Dương.

        Ông là quân nhân phản đối việc thả hai trái bom nguyên tử xuống Nhật Bản, chủ trương hòa bình, giải giáp và cải cách xã hội. Ồng là người sống cách biệt theo kiểu quý tộc kiêu kỳ, một kiểu cách hoàn toàn tự nhiên đối với một quốc gia có truyền thống tôn kính bề trên mà ông đang cai quản. Tuy nhiên, những người bị ông khinh rẻ đã chỉ trích ông rất nhiều về kiểu cách này. Ồng là nhà lãnh đạo sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù trong chiến tranh, và thực sự biến họ trở thành các công cụ quan trọng trong sự cai quản của mình. Con ngáo ộp của những người theo chủ nghĩa tự do và bị những người ủng hộ chính sách kinh tế mới của Roosevelt căm ghét bây giờ đã trở thành người chống chủ nghĩa quân phiệt, chống các tập đoàn tài phiệt và ủng hộ cải cách đất đai. Sự thay đổi này thực sự đặc biệt. Ông đã phải từ bỏ những cải cách của chính quyền chiếm dóng theo yêu cầu của phe hữu của Mỹ.

        Với cuộc xâm chiếm Triều Tiên, MacArthur đã làm một cú nhảy lộn ngược từ một nhà cải cách xã hội có tầm nhìn rộng ở Nhật Bản thành một yêu ma của cánh tả theo chủ nghĩa tự do, rồi trở thành đứa con cưng của phe cánh hữu một lần nữa. Ông là người bị quy kết đã khiêu khích Trung Quốc xâm lấn Triều Tiên, người đã kêu gọi truy đuổi vào lãnh thổ Trung Quốc và hấp tấp thúc giục một cuộc Chiến tranh Thế giới với một quốc gia đông dân nhất thế giới; là người âm mưu lên kế hoạch tấn công gọng kìm nhăm vào Trung Quốc từ Triều Tiên và Đài Loan; là người chuẩn bị sử dụng chất thải nguyên tử (mặc dù ông bị cáo buộc nhầm là sử dụng bom nguyên tử) chống lại Trung Quốc, một quan điểm mà những người nói xấu ông trong chính quyền của Truman đều cùng nhận định. Đây là con người hiếu chiến muốn dưa thế giới đến bên bờ vực của chiến tranh với chủ nghĩa Cộng sản trên toàn cầu, vào thời điểm khi bản thân nước Mỹ đang chìm trong các cuộc điều tra chống cộng sản và chứng hoang tưởng.

        Như chúng ta đã thấy, hiện thực thì khác đôi chút. Các hành động của MacArthur ở Triều Tiên là hợp lý và có thể bào chữa được. Nếu thực sự đã tính đến cuộc tấn công hai gọng kìm vào Trung Quốc, ông chắc chắn đã “Nghĩ điều không thể nghĩ” như tính cách vốn có của mình. Tuy nhiên, có lẽ đây là vai trò của nhà quân sự cũng như vai trò của các ông chủ chính trị là phải kiềm chế ông như họ đã làm.

        MacArthur cũng tin là mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ông chưa tham gia một trận đánh vĩ đại nào. Ông đã cố tình khiêu khích Truman sa thải mình. Điều này rõ ràng là vì ông không muốn từ từ bị đẩy ra khỏi trung tâm sân khấu khi Rigway lên nắm quyền chỉ huy ở Triều Tiên. Bây giờ ông muốn nhắm đến giải thưởng cao nhất. Ông cho rằng, cần thiết phải kháng cự quân Cộng sản đang ở Triều Tiên và những nơi khác. Ông sẽ về nước với tâm tư đó và có lẽ sẽ giành phần thưởng tối thượng: Chức Tổng thống Mỹ. Và từ vị trí nổi tiếng này, ông sẽ cống hiến sự nghiệp của mình cho người dân Mỹ.

        Thiện cảm dành cho MacArthur tăng đột biến chưa có tiền lệ trong lịch sử Mỹ khi người dân chào mừng tin ông bị sa thải. Vào ngày 16-8, MacArthur bay trở về San Francisco trên chiếc Bataan. Trên đường trở về, ông dừng ở Hawaii, nơi có đám đông 100 ngàn người chào đón. Ở San Francisco, gần 1 triệu người đứng chờ chào đón ông. Đám dông đã chào đón ông đến thị sảnh vào sáng hôm sau để nghe Mac Arthur nói:

        Tôi mới được hỏi rằng, liệu tôi có ý định tham gia chính trị khống. Cau trả lời của tôi là không. Tôi không có bất cứ tham vọng chính trị nào. Tôi không định tranh cử chức vụ chính trị và tôi hy vọng tên của mình sẽ không bao giờ được sử dụng theo cách chính trị. Nền chính trị duy nhất tôi có chứa đựng trong một cụm từ đon lẻ mà các bạn ai cũng biết: “Cầu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #159 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2019, 06:28:35 am »


        Khi ông đến Washington có 12 ngàn người đang chờ. Ngày hôm sau, ông đọc một bài diễn văn sôi nổi nhất trong cuộc dời mình. Đó là một trong những bài diễn văn vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ đọc trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ.

        Lịch sử dạy và nhấn mạnh rằng, chính sách thỏa hiệp sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh mới và đẫm máu hơn. Giống như hăm dọa tống tiền, chính sách nhượng bộ là nền tảng để cho kẻ tống tiền đưa ra những đòi hỏi mới và lớn hơn; củng như tống tiền, bạo lực trở thành sự lựa chọn duy nhất còn lại. Binh lính tôi hỏi tôi tại sao phải nhường các thuận lợi quân sự cho kể thù trên chiến trường. Tôi không thể trả lời.

        Những đứa con chiến đấu của các bạn rất tuyệt vời trên mọi phương diện... Những người đàn ông dũng cảm này sẽ mãi sống trong tâm tưởng của tôi và trong những lời cầu nguyện của tôi. Tôi đang khép lại 52 năm cuộc đời binh ngũ. Khi tham gia quân đội trước khi bước sang thế kỷ mới, tôi chỉ nghĩ là để thực hiện tất các hy vọng và giấc mơ của thuở nhỏ. Thế giới đã chuyển giao lần kể từ khi tôi tuyèn thệ ở Học viện Quân sự Mỹ West Point. Các hy vọng và mơ ước đã biến mất từ lâu. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ điệp khúc của một trong những bài hát nổi tiếng của những người lính thời đó được xướng lèn đầy tự hào, “Những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ phai nhạt dần đi..”.

        Và giống như người lính trong bài hát, bây giờ tôi khép lại cuộc đời binh nghiệp và dĩ vãng phai mờ, một người lính già đã cố gắng thực hiện nghĩa vụ vì Chúa đã ban cho ông quyền chăm lo nghĩa vụ đó. Tạm biệt.


        Ông đã phải ngưng 30 lần trong khi phát biểu vì những tiếng vỗ tay hoan hô. Sau đó, ông xuất hiện trước đám đông 500 ngàn người ở Đại lộ Pennsylvinia trong khi máy bay không quân bay trên bầu trời để thể hiện sự đón chào long trọng. Ông cũng đến New York, nơi diễn ra cuộc diễu hành chào mừng bằng băng giấy lớn nhất mà thành phố này từng thực hiện đế chào đón ông. Phải mất 7 tiếng xe ông mới vượt qua 30km đường cùng xe hộ tống xuyên qua hàng triệu người. Có phải những người này ủng hộ lập trường chính trị của ông chống lại Tổng thống hay chỉ đơn giản là chào đón sự trở về của một trong những anh hùng lãng mạn nhất của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai?

        Vào ngày 3-5-1951, ông đã trả lời trước phiên họp chung giữa Ủy ban Quan hệ Ngoại giao Thượng viện và Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện. Đó là một cuộc trình diễn bậc thầy:

        Sự trì trệ vẫn còn tồn tại! Tôi nói với các bạn rằng, không có chính sách thì không có gì cả, không có kế hoạch hay bất cứ thứ gì cả. Nếu Mỹ tiếp tục chiến đấu theo kiểu lèn xuống như đàn xếp, những thiệt hại tích lũy sẽ rất kinh hoàng. Tro tàn vẫn chưa lắng xuống ở Triều Tiên, thưa các thượng nghị sĩ, đó là máu của người Mỹ. Bây giờ có ba cách tôi có thể nghĩ đến như tôi đã nói sáng nay. Hoặc là theo đuổi chiến thắng, hoặc đầu hàng kể thù và chấm dứt chiến tranh theo điều kiện của đối phương, hoặc tiếp tục vô hạn định, không thể thắng hay thua và nằm trong thế bế tắc. Đó là sự lựa chọn tồi tệ nhất, vì như thế chúng ta phải hy sinh hàng ngàn binh sĩ.

        Thượng nghị sĩ Brien McMahon chọc vào điểm yếu của ông:

        Các Tham mưu trưởng liên quân và Tổng thống Mỹ, Tổng tư lệnh phải xem xét điều này dựa trên nền tảng toàn cầu và phòng vệ toàn cầu. Ông là tư lệnh trực tiếp tại chiến trường, nhưng ông đã không nghiên cứu điều đó mà lại khuyên dấn vào một cuộc chiến có thể lôi kéo chúng ta vào cuộc xung đột toàn cầu đó.

        Những tiếng nói phản bác của chính quyền Truman đã ngăn cản sự cuồng tín của MacArthur. Tướng Omar Bradley, Tham mưu trưởng được triệu tập để bảo vệ lập trường của Truman. Khi thực hiện điều này, ông đã cố gắng đánh đổ các lập luận của MacArthur. Tuy nhiên, ông đã phản bác đến mức độ mà ông dường như không còn là một con rối của Nhà Trắng và khiến Thượng nghị sĩ uy quyền Robert Taft phải tuyên bố rằng, ông mất tất cả niềm tin về cách đánh giá tình hình quân sự của Bradley.

        Tại buổi điều trần Quốc hội, Bradley tuyên bố MacArthur có ý định “Đưa chúng ta vào cuộc chiến sai lầm, ở một nơi sai lầm, vào một thời điểm sai lầm và với một kẻ thù sai lầm”. Sự mô tả này đã trở thành phán quyết được chấp nhận của lịch sử. Tuy nhiên, nó còn phức tạp hơn thế. MacArthur đã nói thẳng trong bài diễn văn trước Quốc hội về các chính sách của ông, “Để vô hiệu sự bảo vệ nơi trú ẩn của kẻ thù ở phía bắc sông Áp Lục, phong tỏa hải quân và kinh tế Trung Quốc, do thám các khu vực bờ biển Trung Quốc và của Đài Loan” và điều gây tranh cãi nhất là cho phép các lực lượng Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan thực hiện các cuộc đột kích ở đại lục. Trong quá khứ, ông cũng đã kêu gọi ném bom trên phạm vi rộng và đánh bom hải quân để phá hủy “Năng lực công nghiệp để phát động chiến tranh” của Trung Quốc.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM