Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:12:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Dòng đời - Nguyễn Trung  (Đọc 9199 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #80 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2019, 04:46:28 pm »

Nhưng Bạch Liên tỉnh bơ:

- Em trao trả cho chị một nhân chứng lịch sử!

Bạch Liên đã nói hết câu, chùm chìa khoá đã gọn trong tay bà Chín, thế mà mắt ông Chín vẫn trợn tròn, mồm há hốc, toàn thân ngay đơ như bị ai đó điểm đúng huyệt cấm.

   Ôi cô Bạch nói năng văn hoa quá! – Bà Chín nhận chùm chìa khoá từ tay Bạch Liên.

   Nó xứng đáng là nhân chứng lịch sử đấy chị ạ! - Bạch Liên cười ranh mãnh.

   Tôi biết mà, cô giữ nó thì tôi yên tâm!

Khi hiểu ra, đến lúc này chính Chín ông lại muốn cười lắm, nhưng cố bấm bụng, không dám cười. ...Ôi không thể nào quên... cái đêm hôm ấy... Bạch Liên ơi! Không thể nào quên! Câu chuyện trên bàn ăn ngắt quãng một lúc.

   Hai thắng lợi to thế mà bà chưa thoả mãn hả? – mãi Chín ông mới vớ được cái ý này để nói thành lời. -... Nhưng xem ra tôi thấy chi tiêu cho đám tang như thế tốn kém quá đấy.
   Chuyện vặt thôi anh Chín, Trung tâm trang trải xong hết rồi ạ. - Thắng đỡ lời.

   Vặt nhưng là bao nhiêu? Tôi cũng cần biết để có ý niệm về công việc. - Chín ông hỏi gặng.

   Anh khăng khăng hỏi thì em phải báo cáo. Nói tiền Việt thì nghe to lắm, tổng chi khoảng hai mươi nghìn đô thôi ạ. – Thắng nói thế, nhưng trong bụng cũng muốn cho Chín ông biết Trung tâm đã phục dịch nhà ông trong đám tang này tốn kém như thế nào... Còn công sức lao động chân tay và trí não thì không tiền nào tính được.

Chín bà lắc đầu, tính nhẩm ra là nhiều trăm triệu...

...Mình cho đem bán hai trăm mười bảy vòng hoa cườm để ở ngoài vườn mới được có hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng... Mả mẹ nó, lẽ ra là chẵn ba triệu, con mụ đồng nát kèo nèo bớt mất của mình năm mươi nghìn... So với tổng chi này thì chẳng bõ bèn gì ... Bà Chín tìm cách đánh trống lảng, buột miệng: “ Tôi biết vì sao đám tang có một số trục trặc. Có thể có vận áo xám đấy!”

Ba người còn lại bỗng dưng ngơ ngác, có phần lo sợ. Để tăng thêm tầm nghiêm trọng của câu chuyện, bà Chín dừng một lúc mới nói tiếp:

   Ngay sau hôm đưa ma về Long Hồ, tôi đi gặp thầy Bỉnh. Tôi chưa nói gì mà thầy kể vanh vách từ đầu đến đuôi tự khi ông cụ nhà mình sắp mất, trối trăng điều gì, đám ma làm ra sao, ở Thành phố, ở quê, cứ như là thầy ngồi ngay trong nhà nhà mình vậy. Kinh nhất là tôi thấy thầy Bỉnh nói gần như đúng từng câu từng chữ những lời ông cụ dặn dò chỉ có ông và tôi biết. Nhất là những việc ông cụ dặn phải trang trải ở quê... Nói chung thầy cho là mọi việc đều tốt, còn tiếp tục phát tài phát lộc, ăn nên làm ra.

   Thế thì hay quá rồi còn gì nữa! – Chín Tạ chen ngang.

   Nhưng có một hai điều nguy hiểm, phải đề phòng, nếu không phòng được thì nhẹ là ai đó trong nhà mất chức, nặng là xảy ra trùng tang, không dưới một lần...
   Cái gì? Bói toán chó gì mà nghe cứ như là án tù hay án tử hình thế? Đã bao nhiêu lần tôi bảo bà là bà quên cái thằng cha thầy bói Hai Bỉnh này đi, toàn đồ nhảm nhí! – Chín ông nói cứng thế, nhưng trong lòng cũng run run thế nào ấy, toàn thân cảm thấy gai gai lạnh.

   Họ nói thế nào hả chị? – Thắng cũng run.

Chỉ có Bạch Liên vẫn thản nhiên ngồi nghe.

   Thầy Bỉnh nói, theo phong thuỷ và địa lý, long địa cơ quan ông nằm đúng chỗ đuôi rồng, sáu giáp vừa qua là thời kỳ con rồng ở đấy ngủ nên cơ quan ông vô sự. Thầy phán: “Từ đầu năm nay bước sang kỳ sáu con giáp mới, là thời kỳ con rồng thức, nó bắt đầu quẫy…”

   Trong cả sáu giáp? Nghĩa là… - Ông Chín tính trong đầu.

   Nghĩa là suốt bảy mươi hai năm tới. - Bạch Liên tính hộ ông Chín.

   Đấy, ông thấy chưa? – Bà Chín được thể: - Thầy Bỉnh nói, khởi đầu là những tiếng xì xèo
 

chung quanh cái chức thủ trưởng của ông nhà, rồi đến cái đám tang ông cụ nhà ta – tức là bố ông đấy... Mà sáu con giáp tới là thời kỳ bốc hoả của khu đất này, nên sẽ xảy ra nhiều chuyện đột biến lắm.”

   Phán gì mà cứ đọc trong sách thế? - Ông Chín băn khoăn thực sự.

   Ông không lo việc này thì lại giống cái chuyện mấy ông giám đốc trường đại học Kiến Trúc ngoài Bắc thay nhau chết đột tử như cáo phó đã đăng ấy! – Chín bà nói tiếp. - ...Thầy Bỉnh kể vanh vách từng người. Không chết vì bệnh tật khổ sở thì lại chết tai nạn... Thầy Bỉnh nói như thế đấy. Tin hay không tin mặc ông! Còn tôi thì tôi biết là ông mong tôi chóng chết! – Câu nói cuối cùng mắt Chín bà hướng về Bạch Liên. Nhưng cô Bạch tỉnh bơ.

   Bà chỉ được cái ác khẩu. Tôi rủa bà chết bao giờ? Thầy Bỉnh có bảo cách phòng ngừa thế nào không? – Ông Chín bắt đầu lo...
   Có. Thầy Bỉnh nói rồng thức vào thời kỳ bốc hoả, nên phải chặn đuôi rồng lại bằng cách đào một con mương xuyên dọc cơ quan ông. Phải làm sao cho có nước chảy liên tục. Tôi giãy nảy lên, ai lại đi đào một con mương hay cái cống xuyên dọc cơ quan ngay giữa thành phố bao giờ! Có ba đầu sáu tay cũng không làm được!

   Thế ý lão ấy thế nào? – ông Chín sốt ruột.

   Thầy Bỉnh thấy tôi có lý, hỏi gặng lại tôi: Hay là bà về khuyên ông Chín nghỉ hưu ngay bây giờ đi, không giải hạn được thì tìm cách thoát hạn vậy. Ý ông thế nào?
   Tôi không điên như vậy. - Ông Chín giãy lên. - ...Thầy Bỉnh có nói còn cách nào khác nữa không?
   Tôi biết ngay mà, ông thà để vợ con mình chết chứ không bao giờ chịu về hưu. Khấn vái gieo thêm mấy quẻ mới, tính mãi các quẻ, thầy Bỉnh nói chỉ còn một cách cuối cùng là làm thế nào có nước phun liên tục dọc cơ quan để trị hoả. Đấy là kế sách cuối cùng.

Chín ông và Thắng ngồi vò đầu vò tai mãi. Bỗng dưng Bạch Liên chen vào:

   Em nảy ra ý nghĩ này: Làm một giàn phun nước thật đẹp mang tính chất trang trí suốt dọc tường phía trước của cơ quan. Chị Chín thử hỏi ông Bỉnh xem như thế có được không. Vì là giàn phun nước trang trí, nên có thể cho nước chảy suốt ngày đêm, miễn là nước phun sao cho đẹp.

   Hay quá! Hay quá! - Thắng vỗ tay tán thành. - Chị Chín hỏi lại đi, nếu được thì làm theo phương án này.
   Nhưng làm sao tự nhiên xây lắp giàn phun nước phía trước cơ quan được chứ? – Chín ông băn khoăn.
   Chuyện vặt anh Chín ạ. Lấy cớ trang trí lại mặt tiền cho cơ quan. Việc này dễ ợt. Hiện nay lại đang có phong trào làm cho Thành phố xanh, sạch, đẹp, thuận vô cùng. – Thắng góp ý.
   Ôi, thế thì hay quá. Bà đi hỏi lại ông Bỉnh nhé. Mai đi hỏi ngay đi! Tôi bảo đám quản trị của tôi lo chạy kinh phí để cho danh chính ngôn thuận, nhưng thi công thì giao cho công ty xây dựng của Trung tâm, anh Thắng thấy được không?

   Được quá chứ ạ.

   Chờ ý kiến cuối cùng của ông Bỉnh, chúng ta tạm thời dự định như thế đã nhé. – Ông Chín kết luận.
   Anh cứ giao hết mọi việc cho em. - Thắng chộp luôn.

   Bây giờ tôi có việc quan trọng muốn nói về cô Bạch và anh Thắng. Tôi biết là hai người quan hệ rất tốt với nhau, nên có thể bàn thẳng ra ở đây được. - Ông Chín dừng lại, xem xét hai người phản ứng thế nào.

Thắng sướng rơn trong bụng, hy vọng Chín ông có điều gì tốt đẹp vun vào cho hai người, may ra vớt lại được cái chức tình quân thủ trưởng . ...Mẹ kiếp, làm mãi cái chức tên nô lệ đầu bảng nhiều điều ô nhục lắm!.. Mãi không thấy ai nói tiếp, Thắng giục:

   Xin anh Chín nói ra cho chúng em bàn với nhau, và cũng để xin anh chị góp ý kiến...

   Tôi thấy anh Thắng bây giờ nên chú ý đến con đường chính trị thì mới tiến xa được. Qua lo
 

cho đám tang này, tôi thấy anh có nhiều năng khiếu về tổ chức giao thông. Anh nên chuyển mấy công ty xây dựng của Trung tâm sang làm các công trình giao thông, chịu khó đảm nhiệm luôn cả công tác Đảng bên khối giao thông, chờ có dịp thuận tiện tôi sẽ cơ cấu anh vào đảng uỷ quận, rồi từ đó tính tiếp... Để thu xếp được như vậy, Trung tâm nên giao hẳn cho cô Bạch làm tổng giám đốc. Năm ngoái Trung tâm đã làm xong công việc kết nạp Đảng cho cô Bạch, như thế là rất thuận. Hai người tính toán thế nào trong vòng một năm thực hiện được những mục tiêu mới này, thế là đẹp...

   Ôi, em cảm ơn anh Chín. Em nghĩ là được. Thực ra Bạch Liên đã điều hành Trung tâm rồi, nguyên tắc ăn chia cũng đã thành nếp từ lâu, cứ thế mà làm, em chỉ phụ vào thôi. – Thắng toan đứng hẳn dậy để cảm ơn, nhưng thấy còn ngờ ngợ cái gì đó nên lại ngồi xuống: -... Anh Chín ạ, em nói thế này anh đừng giận. Anh xếp đặt cho em như thế là em quyết tâm đem cả cơ nghiệp đi theo anh đấy. Anh hiểu ý em chứ ạ?

   À, còn chắc lép phải không? Nói cho mà biết nhé, Chín này đã cơ cấu ai thì không bao giờ trật! Còn được hay không được là chỉ tại người ấy thôi. Nghe thủng chưa?
   Anh nói thế thì em sẽ phấn đấu đến cùng ạ!

   ...
Riêng Bạch Liên chẳng nói chẳng rằng, thờ ơ ngồi nhấm nhấm mấy hạt điều... Vì từ lâu
Thắng chỉ là con trâu kéo cày cho Bạch Liên, cái chức tình quân thủ trưởng của Thắng đã bị

Bạch Liên trao cho hổ xám rồi.

...Qua đám tang này, Chín ông thắng, Chín bà thắng, Thắng được hứa cái bánh rất đẹp cho tương lai. Riêng mình thì được cái gì nhỉ? Có lẽ chỉ được cái việc nắm chặt hơn nữa trong tay mình Chín ông, Chín bà và cả Thắng... Bõ cái việc phải hy sinh hai ngày với hổ xám?. Có phải thế không? Cái Trung tâm Bình Tiến thì nằm trong tay mình từ lâu rồi, có gì mới đâu… Bản quyết toán của mình chỉ có vậy thôi à?..

…Không, không phải như thế! Có lẽ cái thắng đậm nhất là mình thực sự chinh phục được hổ xám... Ôi cái nhìn đắm đuối nói lên tất cả. Điều này quan trong hơn nhiều... Lần thứ hai trong đời mình cảm thấy được thế nào là yêu. Đây mới là cái thắng lớn nhất của mình! Sao cái giây phút mình tìm lại được chính mình ngắn ngủi đến thế? Cái đám ma chết tiệt! Cái giá phải trả cho đam mê chinh phục đắt quá!

   Cô Bạch nghĩ gì mà ngồi thừ ra, không thấy có ý kiến?..

   Để mọi người yên tâm, em nói dứt khoát thế này, dù em có là Tổng giám đốc Trung tâm, mọi việc của Trung Tâm vẫn như đã giao ước, không thay đổi mảy may. Mấy năm nay đã như thế rồi. Ngay ngày mai, em cắt hẳn đoàn xe vận tải đường dài sang chỗ anh Thắng. Cho thêm cả hai công ty xây dựng nữa! Được chưa? – LÚC này Bạch Liên mới lên tiếng.

   Cô Bạch đúng là thẳng ruột ngựa! Không biết vòng vo bao giờ. Như thế việc thành lập tổng công ty giao thông vận tải của Thắng sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có cái quyết định của Thành phố là xong. Tôi sẽ lo cho. - Ông Chín khen Bạch Liên.

   Mấy cơ sở kinh doanh khác của Trung tâm em sẽ cho tiến hành hạch toán độc lập luôn. Em chỉ tập trung vào công việc xuất nhập khẩu thôi. Như thế là công khai rành mạch giữa chúng ta với nhau. – Bạch Liên muốn nhân dịp này làm cho mọi chuyện phân miêng, cưa đứt đục suốt mọi việc để bảo toàn tự do hành động của mình.

   Trung tâm là cái đầu cầu tin cậy trong đất liền của đường dây hàng hải chúng ta. Xuất nhập khẩu nằm hẳn trong tay cô Bạch tôi càng yên tâm. Cậu Thắng tuy thế vẫn có lúc còn bộp chộp!
– Bà Chín khen một người, chê một người.

   Nơi nào chuyển giao chức vụ cũng nhẹ như lông hồng thế này thì tôi khoẻ re! Các người không thông cảm với nghề làm tổ chức cán bộ của tôi!.. – Chín ông hỉ hả, có phần vênh váo.
   Báo cáo ngay lên Sở Công nghiệp Thành phố chuyện nhân sự đi, mọi việc khác hai em cứ để mặc ông Chín. Đâu sẽ vào đấy. – Chín bà dặn dò với hàm ý mọi chuyện không thay đổi được nữa.

   Phải đấy, cô cậu làm ngay đi. Từ nay ta có Bạch Liên làm tham mưu, Thắng là tác chiến,
 

mọi việc sẽ đâu vào đó... – Giọng ông Chín hơi ngà ngà men say của thỏa mãn.

   Còn a-lô mệnh lệnh thì nhất thiết chỉ do miệng cái mụ già này thôi nhé! Dứt khoát từ nay ông không được viết tay viết chân, ký tắt ký teo gì hết trọi! – Bà Chín không bỏ lỡ dịp khẳng định vị trí của mình.

   ...

Để mọi người thấy được công lao của mình, Thắng kết thúc câu chuyện bằng cách đề nghị mọi người xem cuốn băng video về đám tang vừa mới lấy ở cửa hiệu về buổi sáng. Phải mất mấy ngày cửa hiệu mới chỉnh chang xong cuốn băng này, ghi đè thêm mấy đoạn nhạc Hồn tử sĩ cho cuốn băng thêm không khí...

Người xem nhiệt tình nhất là Thắng, vừa xem vừa làm thuyết trình viên. Chín bà xem được một lúc thì mồm bắt đầu ha há một chút, mắt nheo lại, không rõ vì lim dim ngủ gật hay vì ngạc nhiên. Bạch Liên lơ đãng nhìn nơi này nơi khác hình như không có cái tivi trước mặt. Riêng ông Chín rất chăm chú, thỉnh thoảng lại vỗ đùi đen đét khi thấy những đoạn băng làm ông vừa lòng:
- Được!... Được lắm!

Đến đoạn băng chiếu đoàn xe tang rồng rắn trườn đi giữa biển người khổng lồ ở bùng binh, ông Chín thốt lên:

   Tuyệt! Trông uy thế lắm! Tuyệt lắm!.. Thuyết trình viên Thắng càng phấn chấn.

Nhưng uy nghiêm nhất có lẽ là đoạn băng chiếu lúc làm lễ hạ huyệt. Không hiểu Bạch Liên đạo diễn thế nào mà lại để ông Chín đội mũ rơm, mặc áo xô, chống gậy theo đúng phong tục ngoài Bắc, trông rất hợp và càng tôn thêm vẻ đau thương trên mặt ông Chín. Bạch Liên cũng đạo diễn cho ông là người duy nhất được đứng trước huyệt để ông giành trọn toàn bộ ống kính camera. Đám kèn bu- dích đứng thành hàng lối trang nghiêm hai bên huyệt, lăm lăm trong tay đủ các loại kèn, não bạt, chũm chọe, thanh la... Họ khá đông, gồm nhiều đội, mỗi đội có đồng phục riêng, được triệu tập từ mấy xã lân cận.

...Khi ông Chín quỳ xuống nhặt các hòn đất ném xuống huyệt, tiếng mọi nhạc khí đồng loạt nổi lên loạn xạ, mạnh ai nấy thổi, mạnh ai nấy gõ, nấy bạt... theo bài riêng của đội mình. Âm thanh ầm ầm loảng xoảng như các thùng sắt tây và các hung khí va chạm nhau trên chiến trường. Không khí lễ tang đượm vẻ chết chóc hung hãn... Chung quanh đông nghịt những người là người. Đám trẻ con không biết từ những làng nào kéo nhau đến xem từ sáng sớm, lúc này càng mặc sức í ới chạy nhảy, nghiêng nghiêng ngó ngó vì tò mò. Trên bầu trời mấy đàn chim bay qua hoảng loạn, tan đàn nháo nhác vút lên cao. Nhưng người lớn dự lễ tang ai cũng đứng nghiêm.

Dứt tiếng kèn của các đội bu- dích, một bầu không khí lặng như tờ bao trùm khắp cánh đồng, cả bọn trẻ cũng nép lại dúm vào nhau, đâu đứng đấy, không nhúc nhích...

Lúc này mới thấy Bạch Liên để ý đến cái tivi và hơi nhếch mép cười mỉm...

...Đù mẹ, đây là đám ma vì thằng sống chứ đâu có vì người chết!

Câu này phát ra từ tivi nghe rất rõ. Không biết nó ở đâu ghi lọt vào cuộn băng, có thể do chính anh thợ chế tác sơ suất chửi đổng lúc sao lại cuộn băng.

Ông Chín thản nhiên bảo Thắng: “Bảo nó chỉ xóa mấy cái tiếng mất dạy, đừng xóa hình. Lưu truyền cho hậu thế cuốn băng phải hoàn hảo...”.

Vài tháng sau, người đi đường thấy tự nhiên mặt tiền cơ quan ông Chín được tu sửa lại đẹp hẳn lên, cứ như là ở đây vừa mới mọc lên một ngôi nhà mới. Dọc tường rào phía mặt tiền cơ quan có một dàn nước phun ngược lên trời. Các tia nước phun lên cao thấp khác nhau khiến người xem có cảm tưởng đấy là một dãy núi bằng nước, các ngọn núi nước lúc cao lúc thấp rất sinh động. Vào những hôm tốt nắng, ánh sáng mặt trời tạo nên những cầu vồng rất đẹp. Chân dàn nước phun là một dãy các hòn non bộ, gợi lên hình ảnh núi non trùng điệp, hoành tráng. Nước trên trời đổ xuống càng làm cho dãy núi tý hon này bắt mắt vô cùng...

Hai cụ già đi tập thể dục buổi sáng, dừng chân trước dàn nước phun của cơ quan ông Chín.
 

Hai cụ đều may-ô quần đùi, nện giầy vải, khăn mặt toòng teng ở cổ. Một cụ tấm tắc:

   Phong trào giữ Thành phố an toàn, trật tự, kỷ cương xanh, sạch, đẹp thế mà hay thật! Thành phố ta khang trang hẳn lên...
   Thiệt là chịu bác. Cả cái tên phong trào loằng ngoằng là thế mà bác thuộc được, nói trôi chảy không vấp!

Một hôm bà Chín thân chinh dắt thầy Bỉnh đến tận nơi trấn yểm rồng. Thầy xem xong, bèn bảo bà Chín về nhà thầy để làm lễ tạ.

Làm xong việc lễ tạ rất phức tạp đầy nến, hương và khói, thầy Bỉnh trở về ngồi xếp vòng tròn trên cái chiếu trải trước am thờ, bà Chín quỳ lom khom phía sau.

Thày Bỉnh phán:

   Xây được cả một thiên nhiên non nước trước mặt tiền trụ sở cơ quan như thế, có đến ba hay bốn con rồng thức giấc quẫy đuôi cùng một lúc cũng vô tư đi!
   Tạ ơn thầy ạ.

   Chịu khó lễ bái thì còn làm nên nghiệp vương.

   Xin thầy dạy cho... – Bà Chín vừa nói vừa rón rén đi lên phía am thờ trước mặt thầy Bỉnh, đặt vào cái đĩa Bát Tràng sâu sâu thêm một “ông Washington” nữa.

Thầy Bỉnh lại đung đưa cái đầu của mình trên cái thân hình béo ụ, tất cả dựng trên cái đít ngồi xếp vòng tròn. Thầy lễ ba lễ rồi một tay tung ba đồng chinh lên cái đĩa con con nông choẹt trước mặt, một tay bấm độn. Miệng thầy đọc một câu thần chú dài, nghe không biết nó là thứ tiếng gì. Không hiểu là thầy tung hay thày búng các đồng chinh, bàn tay siêu nghệ của thầy làm cho đồng nào cũng nhảy tưng tưng, chuyển sang quay tít, rồi nằm im, không một đồng nào phá rào nhảy xuống chiếu...

Thầy không thèm nhìn, mà sờ sờ ba đồng chinh xem sấp ngửa ra sao, ngẫm nghĩ một lúc:

- Quẻ này chưa được! –

Thầy Bỉnh đọc lại câu thần chú một lần nữa. Lần này thầy không bấm độn mà lại chắp hai tay vào nhau lễ lễ, hai mắt nhắm lại, rồi mới tung ba đồng tiền lên đĩa... Chờ cho tiếng ba đồng tiền nhảy tưng tưng trên đĩa nằm im hẳn, thầy Bỉnh hai tay dâng đĩa lên phía am thờ, cúi đầu lễ ba lần, hạ đĩa xuống, rồi mới mở mắt ra đọc:

   A ha, đã khấn được quẻ Thuần Phong, đi đâu được đấy, cầu gì được nấy...

   Thưa thầy thế là thế nào ạ? – Bà Chín mừng run lên.

Thầy Bỉnh giảng giải phải làm lễ giải các sao Thái Bạch, sao Kế Đô, sao Thất Sát.., dặn cách làm các lễ cầu tài, cầu lộc... ngay tại chùa La Hán ở quận 10... Ở đấy thày có ông sư quen, cứ nói là đệ tử của thầy Bỉnh gửi tới là mọi việc sẽ chu toàn... Thầy cẩn thận lấy giấy bút ghi chép tỉ mỉ từng việc cho bà Chín khỏi quên.

Bà Chín sướng lắm. Hai tay nâng nâng mảnh giấy, cúi đầu mấy lần tạ ơn.

   Còn một việc nữa, ý trời muốn thế. Quẻ Thuần Phong đã diễn giải như vậy.

   Việc gì nữa ạ?

   Sao Tuần, sao Triệt trong cung mệnh của ông nhà bị diệt, nên mệnh lớn mà họa cũng lớn.

   Thưa thầy con chưa chiểu ạ.

   Ông nhà phải đi làm lễ giải hạn có hình nhân thế mạng, liền đó phải làm lễ cầu tự, phải cầu tự con trai! Nếu không thì tuyệt tự!
   Tại sao thế ạ?

   Tuyệt tự trong sao Thái Bạch có nghĩa là phúc làm nên nghiệp đế vương sẽ bị tán. Lại thêm sao La Hầu chiếu mệnh năm ngoái chưa giải hết, tán nặng lắm, sẽ hạn lớn, khó thoát!
   Thầy làm con sợ quá... – Bà Chín run rẩy.

   Phúc rất lớn, nhưng họa trong phúc cũng lớn lắm, quẻ bảo thế.
 

   Xin thầy bảo ban cho...

   Nhất thiết phải làm lễ cầu tự sớm, phải kết hợp làm lễ cả giải hạn và giải sao để giữ lấy nghiệp đế vương.

Câu nói của thầy Bỉnh làm cho mảnh giấy trong tay bà Chín bay xuống đất. Bà cúi xuống nhặt vội lên, mắt ngước hỏi:

   Thưa thầy con làm lễ thay nhà con có được không ạ?

   Được, lễ không câu nệ. Nhưng cầu tự thì ông nhà phải tự làm lấy!

Bà Chín choáng váng, mảnh giấy rời khỏi tay, lại bay xuống đất một lần nữa, bà Chín lại phải cúi nhặt lên:

- Vâng con xin nghe lời thầy.

Trong vòng vài tuần, bà Chín làm xong đủ mọi lễ ở chùa La Hán, đúng từ A đến Z như đã ghi trong mảnh giấy của thầy Bỉnh. Bà cảm thấy mình hạnh phúc lắm, vì nhà mình sắp có phúc làm đến nghiệp đế vương. Niềm hạnh phúc lớn đến mức bà chấp nhận ông Chín phải đi cầu tự, coi đấy chỉ là chuyện nhỏ phải vượt qua... Còn hơn là...

Mà xưa nay cấm đoán có ăn thua gì với ông này!.. – bà nghĩ trong bụng như vậy, nên cũng không thấy gì lấn bấn cho lắm. Chỉ có điều lạ lạ, làm cho bà vừa thêm lo, vừa băn khoăn. Bà không sao biết được người lễ bái từ đâu đến, họ đông lắm, nối đuôi nhau hết ngày này sang đêm khác ở cái chùa con con đông như hũ nút này. Trong một số buổi bà thấy có cả mấy ông tai to mặt lớn đến làm lễ gì gì đó, bà nghĩ chắc cũng giải hạn, giải sao, giải tội, cầu phúc như bà thôi. Có lần bà bị chặn lại, chờ cho vị nào đó lễ xong bà mới được bước vào chùa trong. Có những người bà gặp là các đồng nghiệp thân quen của ông Chín hẳn hoi. Nhưng ở đây chẳng ai bảo ai, dù quen biết đến mấy cũng cứ coi nhau như là không quen biết, lại càng không gọi tên nhau ra trước mặt đám đông lễ bái này làm gì. Đôi ba lần bà Chín cũng phải chịu cái cảnh chân không có chỗ mà chen, người này đứng lễ lưng người kia...

Thời bao cấp ngày xưa cái chùa này gần như vô danh, ở trong một cái hẻm cũng vô danh. Tại sao chùa này mang tên là chùa La Hán? Đó là tên gọi chính thức, hay là tên gọi thuận miệng của những người đi lễ, vì chùa cổ nào mà không thờ các vị La Hán?.. Chẳng thấy có lời giải thích nào cả, mà khách đến lễ bái cũng không thấy ai quan tâm hỏi cho ra ngọn ngành. Nhưng bây giờ chùa La Hán nổi tiếng cả một vùng đất nước... Năm này qua năm khác người đi lễ gọi riết địa chỉ của chùa là hẻm chùa La Hán. Hầu như bất kể người lái xe ôm, đạp xích lô hay lái tắc-xi nào của Thành phố đều biết cái hẻm này ở đâu...

Bây giờ việc lễ bái nườm nượp, thế nhưng cứ hở hở kín kín lén lút thế nào ấy, người này chỉ sợ người kia biết mình đi lễ. Trong khi đó các xe ô-tô biển trắng biển xanh đủ loại của các vị đi lễ có hôm đỗ kẹt cứng suốt con đường 8-3 kề bên...

Có một lần bà Chín đứng làm lễ cạnh một bà dáng dấp không biết là con buôn hay nông dân giàu có, xiêm áo lòe loẹt. Bà Chín nghe rõ mồn một bà này đang đứng khấn lạy trời xin trời có mắt, cầu cho trời chu đất diệt Dương Đình Tạ tức Chín Tạ, ba đời năm đời chết sấp chết ngửa không có đất chôn vì cái tội kéo bè kéo cánh kỷ luật chồng bả, làm chồng bả mất chức ... Bà Chín phải lùi lại, đứng dựa vào cột chùa một lúc ...

...Trời ơi, thế là thế nào! Mà thầy Bỉnh bảo chùa nay thiêng lắm, cầu gì được nấy!

Đã mấy lần bà Chín toan đi cầu cứu thày Bỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn. Bà quyết định coi như không nghe, không biết chuyện này. Mình đã làm lễ giải sao giải hạn rồi!..

Xong xuôi mọi việc, một hôm bà Chín say sưa kể lể lại cho chồng nghe mọi chuyện, cứ như thể là vừa mới thắng được một phi vụ tột hảo, trừ cái chuyện không muốn nghe, không muốn biết.

Bà gút lại với chồng:

   Ông thấy chưa, tất cả mọi chuyện tôi làm là vì ông! Bây giờ ông tha hồ vô tư theo đuổi con đường công danh của mình. Thầy còn nói chịu khó lễ bái thì có thể làm nên nghiệp đế vương đấy.
 
   Vậy hả? – Chín Tạ ngắm nghía cái thân hình con mắm của vợ với cái nhìn nhiều ý nghĩa từ đầu đến chân rồi mới nói - ...Ngày nào tôi chẳng đi qua dãy núi yểm rồng ấy. Thế còn cái việc cầu tự thì bà tính sao?

Bà Chín phải thở ra một cái thật dài rồi mới nói được với ông Chín:

   Số mệnh bắt thế thì phải thế, còn hỏi gì nữa?

   Bây giờ bà bảo thằng cha Bỉnh tìm sẵn địa điểm lo cho tôi cái sinh phần đi!

   Thế là thế nào? Đang khỏe như voi thế này?

   Vì thế mới cần cái sinh phần!

   Huh

   Không đùa đâu!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM